Đừng Lo, Em Đợi Mà !!!
|
|
- Rồi cậu dùng cơm không tôi đi nấu _ Nó gọi theo - Không . _ Hắn quay người lại nói Không thôi làm gì mà phải nạt nó chứ Nó chẳng thèm quan tâm nữa , nó bước đi vào bếp dọn dẹp . đang dọn dẹp thì nhìn thấy hủ muối đang ở trên bàn thì mới nhớ chuyện hồi mai . đúng rồi , mình phải ngậm muối xem có vị không , mới được . nó lấy muối ngậm một ít trong miệng . vẫn không có vị mặn . nó chợt dùng tất cả các vị có trong bếp , đường nó lại không cảm nhận được vị ngọt . chanh không có vị chua . sao lại như vậy ,chẳng lẻ mình mất vị thật rồi sao không được mình phải tới bệnh viện không thể như thế này được mình còn phải thực hiện, lời hứa của ba mẹ nữa , phải nấu cho ông bà một bữa cơm mà ba mẹ đã nhiều năm muốn làm nhưng lại không được , mình phải giúp ba mẹ không thể mấy vị giác trong lúc này được Nó vào phòng nó rửa lại vết thương một lúc rồi đi vào viện đứng trước cổng bệnh viện nó hơi , sợ nhưng phải vào làm rõ mới được . lở đâu mình không bị sao thì sao .. vào thôi Tới phòng khám ................ - Cậu đã bị mất vị giác tạm thời _ Bác sĩ nói - Bác sĩ nói sao . mất vị giác tạm thời _ Nó ngơ ngác nói - Đúng _ Bác sĩ trả lời - bác sĩ không đùa chứa ạ . bác xem kĩ lại giúp cháu đi . cháu không thể bị mất vị giác được . cháu còn nhiều việc phải làm lắm . bác giúp cháu đi _ Nó lay tay cầu xin - Không được cháu à . những người bị mất vị giác , khó mà tìm ra cách . cháu chỉ mới giai đoạn đầu . có thể sẽ hết . _ Bác sĩ nói - vậy làm cách nào để có lại vị giác hả ? _ Nó hỏi - Tùy theo người cháu à . có người 1 năm, có người 5 năm , có người vĩnh viễn không thể có lại được cháu à , cháu hãy chủng bị tinh thần đi ta không biết cách nào tùy theo vào độ phát truyển và sự kiên trì của mình thôi _ Bác sĩ nói - vậy cháu xin phép _ Nó thơ thần cuối chào bác sĩ rồi bước đi cầm trên tay tờ giấy khám . nó đi như người mất hồn, bước ra khỏi bệnh viện hít một hơi thật sâu . rồi mỉm cười với thế giới - không sao . mình có thể vượt qua , có thể mà Nó đứng suy tư rồi bước đi dạo một vòng cho thoải mái Hắn trên phòng xuống uống nước , thì lại không thấy nó đâu nữa , hắn lục tìm đủ nơi , nhưng vẫn không thấy , hắn không muốn nó đi chơi cùng Tuấn Khải hắn cũng không hiểu sao lại như vậy nhưng nhìn nó đi với Tuấn Khải là hắn không thể chịu được - Cậu đúng là không biết Tôn trọng ai , tôi đã tha cho cậu một lần rồi mà bây giờ cậu giám tái phạm _ hắn ngồi trên ghê salong nói chợt bên ngoài có tiếng chuông . hắn tưởng là nó về thì lạnh lùng đi ra mở cửa bước ra khỏi cửa thì hắn nhìn thấy Ngọc Hân khuôn mặt biến sắc đi - Sao em tới đây _ Hắn hỏi - Em tới không được sao _ Ả nói - không , anh tưởng em có công chuyện _ Hắn nói nhỏ nhẹ cảm giác trong lòng hắn hiện tại . không hiểu rõ tình cảm của chính mình . tại sao mình không còm cảm giác yêu Ngọc Hân như lúc trước nữa, chẳng lẽ Ngọc Hân bỏ đi quá lâu nên cảm giác cho chút xa lạ , nhưng còn tại sao khi nhìn thấy nó là tim hắn đập mạnh , có lúc chỉ muốn nó bên cạnh không cho nó đi đâu rời khỏi mình chứ , hắn không thể hiểu mình thật sự không thể hiểu nỗi - anh sao vậy _ Ả hỏi hắn - À không sao _ Hắn ngơ ngác trả lời Nó đi dạo trên phố một vòng rồi quay về , đi gần tới nhà nó nhìn thấy bóng Ngọc Hân đang đứng trước cửa rồi cười nữa miệng , nó lạnh lùng thơ thẩn mà bước về phía nhà , đứng trước cổng lớn , hắn vừa tính đóng cửa thì lại mở cửa ra , nhìn nó mặt đầy xác khí , nó thơ thẩn cầm trên tay tờ giấy rồi lạnh lùng bước vào trong , vừa bước vào thì bị hắn nắm tay nó kéo mạnh lại nói lạnh lùng - Cậu đi đâu mới về _ Hắn hỏi nó - Đi công chuyện của Tôi _ Nó trả lời mệt mỏi - anh nhìn thấy chưa , em nói rồi mà anh không chịu nghe . có ngày nó cũng ngồi trên đầu anh thôi , osin mà làm như chủ nhà ấy _ Ả nói giọng khinh nó - Cậu từng nghe câu chuyện đừng nên cải nhau với những con bò chưa ? _ Nó nhìn hắn nói rồi tính bước đi thì hắn lại nắm tay nó kéo lại - đó anh thấy chưa, nó đó giám nói chủ là bò đấy . Anh đuổi cổ nó đi , _ Ngọc Hân nhìn nó nói - Đuổi tôi sao . nó cười nữa miệng nhìn ngọc hân với đôi mắt sắc như dao đâm , Nó chỉ mặt ả rồi cười như biết được điểm yếu của ả - Cậu... _ Ngọc Hân tức giận nói - Im hết đi . Cậu đi đâu, nói tôi nghe _ Hắn nhìn nó hỏi - Chuyện của tôi anh không cần biết _ Nó trả lời không còn chuyện gì thì xin phép tôi vào phòng , Tránh xa ả ra một chút nếu cậu không muốn chết _Nó nhìn hắn nói nhỏ rồi bước vào nhà - Cậu Cậu ..._ Hắn đang đứng hình trước câu nói của nó rồi nhìn qua phía ả hắn tức giận bước về phòng . ả cũng đi theo nhưng không vào phòng hắn mà là sang phòng bên cạnh , chủ yếu chỉ là phòng bên cạnh , nó không biết tại sao không được vào phòng hắn nữa nó bước vào nhà , dọn dẹp nhà cửa , đang dưới bếp thì ả từ trên lầu bước xuống tiếng lại phía tủ lại cầm cốc nước ,nhìn thấy nó thì ả kím chuyện - Osin à . cậu thật là không biết lượng sức mình , mà _ Ả nói Ngọc Hân nói cứ nói nó thì làm cứ làm , Ngọc Hân tức giận khi nói mà nó không trả lời , ả cầm ly nước trên tay rồi thả xuống đất tiếng vang làm hắn giật mình đi xuống lầu xem có chuyện gì , nó ngước mặt lên cười tức một cái rồi quay lại với đôi mắt lạnh lùng nhìn ả - Anh Đạt cứu em . cứu em . ả cứ đứng la còn nó thì cứ tựa lưng vào bên cạnh tường thành mà nhìn " Không ngờ cô ta lại diễn đạt đến thế đấy " ả tiến lại chổ nó , chiếc váy đang mặt trên người cứ vậy mà kéo xuống nó cười nữa miệng rồi hất ả té xuống đất - Hắn vừa bước ra khỏi phòng thì nghe thấy tiếng la của ả thì đi xuống nhìn ả đang nằm dưới đất mà tức giận nhìn nó - Cậu làm cái trò gì vậy hả _ hắn tức giận nói - Cậu nhìn thấy rồi đấy Ả thấy hắn thì chạy đến ôm chắc lấy hắn , khóc nức nở nói - Cậu ta làm nhục em _ ả nói khóc thút thít - Làm nhục , hay , rất tốt _ Nó đứng vỗ tay rồi cười nữa miệng , ả thì đứng giả khóc hắn tiến lại gần nó đánh nó một cái ngay mặt ả thì đứng đó cười . cậu giám làm vậy hả .khóe miệng nó chảy máu nó chùi đi rồi đứng sát vào người hắn nói , gì đó rồi bỏ đi không thèm nhìn mặt hắn , với ả một lần nào nữa - anh có sao không _ ả nói - Anh không sao em về đi _ Hắn nói - em ở đây với anh em không về đâu _ Ả nói - em về đi ,anh muốn ở một mình _ Hắn nói to - Để em ,ở lại với anh _ ả cố gắng nói - Anh bảo là em về đi _ Hắn la to - vậy em về đây _ ả nói Phía Ngọc Hân Lúc mới gặp nó,thì ả đã biết nó từng gặp ả với Tứ Vĩnh . nên bây giờ ả muốn chính tay hắn đủi nó ra khỏi nhà . và càng xa càng tốt , ả không muốn kế hoạch của ả bị nó nói cho hắn biết, nên tìm đủ mọi cách để hắn không có niềm tin với nó . và cũng muốn đủi nó đi khỏi nhà của hắn
|
Một mình nó lang thang dạo từng góc phố , Mỗi mỉm cười mà mặt thì lại đau " cô ta diễn quá đạt đó chứ , còn hắn nữa nở tay đánh mình như vậy , " Nó vừa xoa mặt vừa nói , đúng là trên đời đừng nên nhìn mặt mà bắt hình dòng . Dạo từng phố này tới phố kia , dạo đi không biết điểm nơi nào để dừng chân nó ngồi trên ghế bên đường thì chợt có người nhìn nó nói - Chào cháu _ bà nói , nó giật mình ngước mặt lên nhìn bà nở một nụ cười rồi nói - chào bà . bà đi dạo à _ Nó hỏi - Ừ bà đi dạo cùng cháu nội mà miệng cháu bị sao thế kia ._Bà nói - Cháu bất cẩn nên bị té thôi ạ _ Nó nói đưa tay lên vết thương nói - Chào Cậu tôi tên : Mộc Mai Hoàng Anh . năm này 19 tuổi _ Hoàng Anh nói - Chào : Tôi Dã Mộc Thiên Huy năm nay 20 tuổi . đang học đại học năm nhất _nó cười nói - Vậy phải gọi bằng anh rồi , _ Hoàng anh nhìn nó nói - Không sao , cứ gọi bình thường đi . kém nhau có một tuổi thôi mà _ nó nói - , Như vậy đâu được, lớn hơn 1 tuổi cũng là lớn rồi _ Hoàng anh nói - Thôi sao cũng được _ Nó nói - Mẹ ơi về thôi _ Một người Phụ nữ từ xa đi đến nói với bà - Uả là cháu hả _ mợ nhìn nó ngạc nhiên nói - Uả mẹ quen anh Huy hả , con quen cậu ta hả _ Hoàng Anh và Bà cùng nói - Dạ cậu này nè , bắt cướp giúp con . lúc con kể mẹ nghe đó . chính là cậu ấy đó .. _ Mợ nói . cảm ơn cháu , về việc hôm trước không có cháu, chắc dì cũng mất luôn cái tui xách đó quá _ Mợ nói - không có gì đâu ạ _ Nó cười nói - mà sao mẹ quen được, cậu này _ Mợ hỏi nhìn bà nói - cậu ấy cũng giúp mẹ bắt cướp _ Bà nói - vậy là nhà mình mang ơn cậu ấy nhiều quá rồi . _ Hoàng anh nói - em ơi , xong chưa đi về thôi _ Cậu đi lại gọi mợ ( Những câu nói . cậu mờ . bà ông là mình tự ghi nha . chứ bọn họ chưa biết là gì của nhau hết ) -Dạ .. Thôi về thôi mẹ _ Mợ nói Vậy chào cháu .. nha . có duyên chúng ta lại gặp nhau _ Mợ nói cười - Mọi người đi cẩn thận _ Nó nhìn rồi nói , trời đã tối đo nó vẫn đi dạo một mình , ngắm cảnh đêm đẹp của phố xa hoa này . rồi lại cười ngu với những đứa nhỏ đang vui đùa với ba mẹ . những cặp vợ ,chồng cùng đưa con đi chơi , cũng có vợ chồng già cùng con. cháu đưa nhau chạy bộ .nói chuyện cười đùa , nó cũng muốn được một lần như thế lắm , nhưng không được , bây giờ trên thế gian này chỉ có mình nó thôi biết ai đâu mà đi chơi , vui vẻ như gia đình được , nó gượng cười rồi tiếp tục đi dạo . đang đi thì một con nhỏ đi cùng một người lớn tuổi . bà này chắc cũng 70 giống người Bà mà nó quen . nhỏ đang cầm trên tay cây kem . đi chẳng nhìn đường va nào nó chợt , cây kem không rơi vào nó mà rơi vào nhỏ .. nhỏ đứng nhìn nó mà chửi trong khi đó nhỏ sai hết - Cậu đi đứng kiểu đó hả _ Nhỏ tức giận nói -Cậu đi kiểu gì mà đụng vào cháu tôi thế này hả _ bà nội giận nói ( Pà này mình đặt là bà Nội cho dễ theo truyện nhá ) - Ơ .. nó tính nói , thì có hơn 10 tên bảo vệ to tướng đứng nhìn nó . không phái nó đánh không lại mà là . nó không muốn mọi , người tập trung vào nó - Dạ chị cho em Xin lỗi .. Lỗi của em _ Nó cuối đầu xin lỗi cháu Xin lỗi bà , cháu sai rồi là do cháu đi cháu không nhìn đường mới va vào chị bà và chị cho cháu xin lỗi _ Nó cuối đầu nói với Bà nội - xin lỗi là xong hả _ Nhỏ tức giận nói . cậu biết bộ đồ này, tôi mua bao nhiêu tiền không hả . cậu nghĩ cậu đền nỗi nó không hả _ Nhỏ hét - em không biết . em Xin lỗi chị _ Nó ngậm đắng nói cuối mặt . Vì đâu phải nó sai . là nhỏ sai mà , mọi chuyện cứ gián xuống đầu nó . vì họ có quyền thế đúng thôi , nó chưa chắc được một chút gì trong cái thể giới này , nếu chống cự thì có lẻ không tốt lắm nên nó đành chịu hết - Thôi được rồi cháu . cậu ấy biết lỗi rồi thì cho qua đi , nha cháu cưng của bà _ Bà Nội nói với Á Huyền - Được rồi vì bà tôi nói thay cậu nên tôi mới bỏ qua , không là không xong với tôi đâu _ Nhỏ làm giọng cao quý nói -Dạ cảm ơn bà , cảm ơn chị , vậy em xin phép , cháu xin phép bà cháu đi trước ạ _ Nó nói xong bỏ đi - Đâu có đi dễ như vậy _ Nhỏ lại nói tiếp - vậy chị muốn gì nữa _ Nó tức giận nhưng lại kiềm nói nhỏ - Qùy xuống Xin lỗi chân thành rồi mới đi _ Nhỏ nói mặt mất dạy Nó không muốn , nhưng cũng phải làm thôi , nó không muốn thêm phiền phức nữa quấn lấy nó nữa Nó quỳ dưới chân, nhỏ cuối xác đất nói - Chị cho em xin lỗi , em sai rồi _ Nó nói trong cơn tức giận nếu cô ta nói gì nặng một lần nữa thì nó sẽ không nuốn cục tức này nữa mà nhào vào đánh cô ta ngay ấy - Được rồi Biến, đừng để Tôi thấy mặt cậu nữa _ Nhỏ quát nó - xin phép chị _ Nó nói - Thôi được rồi, cháu yêu đừng tức giận nữa . về nhà bà cho tiền mua lại bộ khác nha , đừng giận nữa nha . _ bà nội nói với nhỏ - Bà hứa nha _ Nhỏ nói - Bà hứa _ Bà nội nhỏ giọng nói Nó Buồn bã , xem chút tức giận nữa , nhưng lại thôi đi . ngước lên bầu trời, đêm nhiều sao cười một cái thật tươi rồi đi ngồi cạnh chiếc ghế quen đường đó mà nghĩ về mẹ , nó chợt nhớ ba mẹ nó vô cùng nhìn người ta có ba mẹ che chở , khi không có ba mẹ thì cũng có người khác che chở , còn nó thì không , chỉ một thân một mình chịu đựng như thế này nhiều lúc nó muốn đi tìm ông bà nó lắm , nhưng khổ cái không biết họ ở đâu , họ ra sao và như thế nào sao mà nó tìm được , ngồi nghĩ đến 22h00 đêm đường vẫn nhiều người đi qua lại , nó cứ ngồi đó mà suy tư trong vô thức Phía hắn Từ lúc hắn đánh nó , trong lòng hắn không sao tả được, cảm xúc đang len lối vào con tìm hắn , Tại sao lúc đó mình lại đánh cậu ta nặng như vậy chứ Bây giờ cậu ta đang ở đâu .đã 22h00 rồi . không biết cậu ta có sao không nữa , mình phải đi tìm cậu ta mới được . lên phòng mặt chiếc áo khoác rồi đi ra ngoài tìm nó , đi trên con đường phố dài và rộng thênh thang hắn không biết nó đang ở đâu , nhưng tại sao hắn lại đi tìm nó , tại sao hắn lại lo lắng khi nó không về , hắn không hỉu bản thân nữa , không thể hiểu nổi bản thân hắn đang nghĩ gì , hắn chợt khự lại khi nhìn phía trước người đang ngồi trên chiếc ghê run run kia mà hắn thấy soát , hắn đi lại gần nó hơn , nhìn nó rồi lay tay gọi - Nè Nè , cậu bị sao vậy , _ Hắn nhìn nó nói - Nó mở hít mắt ra nhìn hắn , rồi cười gượng , _ rồi ngất đi lúc nào không hay - Này dậy đi , _ Hắn lo lắng ngồi bên cạnh ôm nó vào lòng nói , hắn gọi nhưng nó không trả lời , đôi tay to lớn của hắn sờ vào mặt nó , tráng nóng lên , chắc là cảm lạnh rồi đây . hắn cởi phăng chiếc áo khoác đang mặt trên người ra chòng lên cho nó rồi ẳm nó lên đi về nhà Sáng hôm sau nó tỉnh dậy trong một căng phòng xa lạ , nó mở mắt to khi nhìn thấy tấm hình treo trong phòng to tướng , nó giật mình tỉnh dậy thì hắn bên trong nhà vệ sinh đi ra - Cậu tỉnh dậy rồi à _ Hắn lạnh lùng nói - Cậu .. sao tôi lại ở đây _ Nó ngơ ngác nói - Cậu không nhớ gì sao ? _ Hắn lãnh đạm nói - Nhớ .. nhớ chuyện gì , cậu làm gì tôi vậy hả _ Nó nói lắp bắp Hắn đang lau khổ tóc nghe nó nói thì hắn quay người lại nhìn nó chằm chằm nói lãnh đạm rồi cười " Tối qua cậu rất tuyệt đấy " - Cái gì . _ Nó bước xuống dường tiến lại chổ hắn tác một cái rồi bước đi nó không quên phan cho hắn một câu " Biến Thái " " biến Thái sao " cậu ta giám đánh mình giám nói mình biến thái sao , hơ cậu ta đúng là gan to mà , Hắn nhìn theo bóng người nhỏ hắn bước ra khỏi cửa mà nghĩ , hắn đưa tay lên chạm vào cái tác đấy mà trong lòng cảm thấy vui khó tả Nó bước ra khỏi phòng đóng cửa lại nghĩ " tối qua hắn làm gì mình vậy chứ , sao mình lại trong phòng này , nó nhìn phòng bên cạnh rồi giật mình . đây không phải phòng hắn sao , mình ngủ ở phòng hắn sao , chết rồi hắn sẽ đuổi việc mình mất , cơ mà sao mình lại ngủ ở đây chứ , nó hét thầm trong lòng là cho không sao " nó giật mình khi nghe tiếng chuông cửa vang lên , nó bước xuống lầu đi ra mở ngoài nhìn xem ai mà mới sáng lại đến sớm như vậy chứ - chào cậu osin thân thiện _ ả cười khinh nói Nó chẳng thèm trả lời mở cửa rồi lạnh lùng bước vào nhà về phòng để chủng bị đi học . ả bước vào thì hắn cũng xuống . rồi hắn và ả cùng nhau đi học Đến trường Nó lãnh đạm bước vào trong vừa bước vào trong thì bị ai đó nắm tay kéo mạnh lại , làm nó xém té vì mất đà rồi quay lại nhìn người đó , nói lạnh lùng - Anh làm gì vậy _ Nó nói - thì kéo tay chứ làm gì , nào đi theo anh _ Tuấn Khải nói - Đi đâu _ Nó nói rồi cứ vậy bị Tuấn Khải kéo đi Đến căng tin Tuấn Khải kéo tay nó lại một bàn trống đặc nó ngồi an vị trên ghế rồi hỏi nó có ăn gì không nhưng đều nhận lại là không và đem cho nó cốc nước lọc , Đang ngồi hai mắt nhìn nhau , thì Trùng Nhi , Nam Đình từ ngoài đi vào trong nhìn nó gọi to - Dã ... Huy _ Trùng Nhi nhìn nó cười - Ngồi đi _ Nó nhìn hai nhỏ cười ngồi nói chuyện trên trời dưới đất một lúc lâu sau thì Minh Luân cùng Thành Luân đi xuống , ngồi chung bàn , chẳng ai nói chuyện với ai , phần ai nấy phần , nó đang dùng ống hút , uống ly nước thì Tuấn Khải cũng đút ống hút vào hút theo , nó giật mình mặt Tuấn Khải và nó chỉ cách một khoảng cách gần là chạm môi , chợt cốc nước bị dựt đi trong tay ai đấy , nó ngước lên thì giật mình nhìn hắn , hắn thì nhìn thấy từ xa rồi tức giận tiến lại và giật cốc nước không cho Tuấn Khải gần nó thêm một chút nào - Cậu .. làm gì vậy _ Nó nói to - Đi lên trong _ Hắn nắm tay nó kéo đi trước bao nhiêu ánh mắt tò mò , nó thì cũng còn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xãy ra nữa , hắn kéo tay nó ra ngoài sau trường , hắn hất mạnh nó vào tường rồi tay cống vào bên cạnh , mắt nó mở to trước tình huống éo le này những vẫn dữ thái độ lạnh lùng nhìn hắn nói - Cậu làm gì vậy _ Nó nói - Không phải cậu muốn được hôn sao , hôm nay tôi sẽ cho cậu tọi nguyện , _ Nói rồi hắn cưỡng hôn nó một cách thô bạo , nhưng chưa gì đã bị nó tác một cái , hắn đưa tay lên sờ vào mặt rồi nhìn nó , với ánh mắt lạnh lùng - Biến thái _ Nó nói rồi hất tay hắn ra đi về phòng Hắn kéo tay giật ngược nó lại nói , Cậu thích Tuấn Khải phải không - Thích hay không là chuyện của tôi , liên quan đến cậu à , _ Nó nói rồi bước đi về phòng , hắn thì tức giận nhìn nó đi như vậy , tại sao hắn lại gen cơ chứ , khi hắn đã có Ngọc Hân nhưng nhìn nó với Tuấn Khải như vậy hắn chịu không được
|
Ngày nào cũng vậy hết tiết là nó bị Trùng Nhi Không là Nam Đình kéo đi , nó chống cự cũng không được mà không chịu cũng không xong , cứ vậy mà cất bước đi theo , " Lại là ở đây " nó thang vảng trong lòng rồi cũng tìm một bàn trống ngồi xuống ngắm cảnh ở nơi căng tin đông tịt người này - Đây , đây , đồ ăn đến rồi _ Chị 7 trong căng tin mang đồ ăn mà Trung Nhi đã gọi ra cười nói - Cảm ơn chị . _ Nó cười nói đặt đồ ăn lên bàn Chị ngước mặt lên nhìn nó cười một acis rồi mới khự lại trước vết thương trên miệng nó - Miệng em bị sao vậy ? ai đánh em hả _ Chị bảy nói - À cái này hả do bất cẩn nên bị té thôi không sao đâu _ Nó cười nói , Tất cả mọi người giờ mới để ý đến vết thương ửng đỏ ở miệng nó , Thôi chị vào đi kẻo Bà hai mắn đó , đứng đó mà nhiều chuyện , ờ ờ đúng rồi vào thôi mắt công có chuyện động trời nữa , thôi mấy đứa ăn ngon miệng chị vào đây _ Chị bảy nói rồi đi nhanh vào trong , Trùng Nhi nhìn nó với ánh mắt nghi ngờ hỏi - miệng Cậu bị sao thế _ Trùng Nhi hỏi - Tớ nói rồi mà , bị té thôi _ Nó nói rồi uống nước - Thật chứ , _ Trùng Nhi nói - Thật , Thôi ăn đi , - em không ăn sao ? _ Tuấn Khải nói , Tuấn Khải luôn bám theo nó - giờ tôi vào lấy đây , mọi người ăn trước đi _ Nó nói rồi đứng dậy đi - Bảy lấy cho em cái này đi , _ Nó chỉ tay vào bịch bánh nói , rồi đợi chị chút , nó đang đứng đợi lấy bánh thì , bổng đằng sau có thứ gì đó đập mạnh vào lưng nó , cơn đau thoáng chớp nó nhắm chặt mắt lại để kiềm nén nỗi đau , rồi lạnh lùng quay lại - Cậu làm gì vậy? _ Nó hỏi tên vừa đạp nó - Đánh mày , chứ làm gì _ Tên đó nói Nó vừa định nhào lên đánh tên đó thì Trùng Nhi Và Nam Đình bên ngoài đi vào nắm tay nó nói - Có chuyện gì vậy _ Trùng Nhi nói - Không có gì _ Nó nói Nam Đình nhìn người bên cảnh hỏi - Có chuyện gì vậy - cậu này lấy cái ghế đập vào lưng cậu này _ Một người đứng bên nói - Cậu muốn đánh đúng không ? ai sai cậu đánh nó hả , cậu muốn đánh nhào vào đây _ Trùng Nhi nói - Tao bảo nó đánh đó _ Ngọc Hân từ sau đi lên nói - Lại là cô _ Nó nhìn Ngọc Hân cười nữa miệng nói Hai cậu xuồng dưới đi , đừng cho ai vào cang là được rồi còn lại cứ để tớ -Được rồi cẩn thận nha _ Trùng Nhi nói - Lên đánh nó cho tao . _ Ả nói to 10 tên bọm trợn . mặt mày hung tợn lên đánh nó đánh bên này nó né bên kia , đánh bên kia nó né bên nọ nhưng người có võ thuật , thật là vậy Nó né tránh một cách điêu luyện . mọi người ai cũng ngạc nhiên về nó cứ tưởng nó sẽ bị đánh bầm dập rồi nhưng giờ nhìn hiện trường không ai không hoảng hốt - Dã Huy em cẩn thận đó _ Tuấn Khải từ ngoài chạy bổ vào , Trùng NHi nhanh tay kéo lại được - Anh im lặng quan sát đi đừng làm vướng víu tay chân nó _ Trùng Nhi nói - Em nó vậy là sao _ Tuấn Khải nhìn TRùng Nhi rồi nhìn phía nó ngơ ngác Minh Luân và Thành Luân , ngồi bên ngoài tự dưng lại hụt hận đang ngồi lại bỏ đi đâu hết mất , Minh Luân nhìn vào trong thấy đông người thì nắm tay Thành Luân kéo đi vào , tiến lại chổ Trùng Nhi nhìn - Chuyện gì vậy _ Minh Luân nói - Cứ xem đi rồi biết _ Trùng Nhi nói Chưa đầy 15 phút thì chiến trường địch đã nằm mỗi hưỡng mỗi nơi , nó lạnh lùng tiến lại chổ ả , cười nữa miệng , Ả run run . nói lắp bắp -Cậu muốn làm gì hả ? _Ả nói Một tác . làm mọi người ở đó mắt mở to hết cở nhìn nó - Cậu giám đánh Tôi _ Ả nói cái tác thứ nhất , Tôi tác giúp những người mà cô đã làm họ bị thương ngày hôm nay nó tác một cái nữa . cái thứ 2 Tôi tác vì Cô không biết cách tôn trọng , người nấu ăn Nó tác thêm một cái nữa . tác thứ 3 Tôi tác vì cô không đáng để tôi tác như thế này Nó chỉ mặt ả nó lạnh lùng từ hôm nay , nước sông không phạm nước giếng , cấm đụng tới tôi nữa nói xong nó bước lại chổ Trùng Nhi thì hả nói to -cậu sẽ biết tay tôi chưa xong như vậy đâu _ ả tức giận nói - Tôi đợi cô đó _ Nó nói dơ kí hiệu Fuck . - Tốt lắm _ Trùng Nhi nói Đi thôi về lớp thôi bữa tiệc nào cũng đến lúc tàn , xong việc rồi mọi người giải tán được chứ _ Nó nói lạnh lùng bước ra khỏi cách cửa căng tin thì Tuấn Khải chợt nắm tay nó kéo lại - ANh có chuyện muốn nói với em , em nói chuyện với anh chút được chứ _ Tuấn Khải nói - Các cậu lên trước đi , _ nó nhìn mọi người nói - Rồi chuyện gì anh nói đi - Anh muốn nói chuyện này lâu rồi nhưng bây giờ anh sẽ nói rõ luôn , Anh muốn .. _ Tuấn Khải chưa nói hết câu thì bị hắn kéo tay nó giật ra , - Cậu làm gì vậy _ Tuấn Khải nói - Cậu ấy là của tôi _ Hắn nắm tay nó kéo đi , Tuấn Khải thấy thì nắm tay còn lại của nó mà kéo nó đứng lại , người kéo qua người kéo lại , nó tức giận giật thoát tay ra ngồi lạnh lùng đi về phòng không nói câu nào nữa , hắn cũng đi theo nó đi về lớp để Tuấn Khải đứng trước cửa căng tin thẩn thờ Một phía khác Trời sụp tối , một người phụ nữ đang nằm trên giường nói chuyện với một người đàng ông - Anh à . hồi mai em có gặp lại cậu nhóc đó . _ Mợ nói -cậu nhóc nào em ? _ Cậu hỏi -thì cậu nhóc, giúp em lấy lại túi xách đó . hồi trước em có kể với anh đó _ Mợ nói - à . nhớ rồi _ Cậu nói - mà anh nè . cậu ấy còn bắt cướp giúp mẹ nữa đó _ Mợ nói cậu chợt nhớ lại ,nó về lúc ở nhà hàng - Cậu nhóc đó . phải da trắng mịn không . Mũi cao thanh tú , ,giống con út đúng không _ cậu nói - đúng rồi , anh biết cậu nhóc đó à _ Mợ nói - à , trước anh đi ăn cùng mẹ . thì gặp cậu ấy . mẹ tới cảm ơn và anh cũng gặp mặt được cậu ấy . nên nhớ thôi _ Cậu nói - cậu nhóc đó . có duyện với gia đình chúng ta thật _ Mợ nói - vậy nay mai , chúng ta nấu một bữa cơm mời cậu ta ăn mới được , đúng không em _ Cậu nói - đúng rồi , phải mời cả nhà bên ấy qua nữa chứ , dù gì cũng là con rễ dù không cưới nhưng cũng đã chấp thuận rội . đúng không anh . chúng ta cũng lâu chưa ăn chung như vậy nên bây giờ , mở luôn rồi mời cậu ấy tới cho vui _ Mợ nói - Ừ tùy em . mọi chuyện em cứ lo anh sao cũng được _ Cậu nói - anh yên tâm cứ để em . cuối tuần này làm luôn . vì cuối tuần có con mình ở nhà và cũng không có việc gì gấp . nên có thể mở một bữa cơm nho nhỏ _ Mợ nói - Được rồi ,quyết định vậy đi . đi ngủ thôi mai còn đến công ty sớm nữa đó _ Cậu nói - Dạ _ mợ nói Quay về lớp Nó về đến lớp lưng nó nhứt nhói khó chịu , hắn vào chung lược với nó hắn lạnh lùng đi về chổ không nói không rằng cứ mặt lạnh tanh mà ngồi đọc sách - hồi nãy ,mày không xuống căn tin . Xem Dã Huy đánh nhau _ Sv 1 nói - Thật hả . mày đừng có xạo . nó vậy mà đánh được ai _ SV2 nói - mày đừng có nhìn vậy mà nói , hồi nãy nó nhảy lên xoay 2 vòng cuối cùng đo váng tên cầm đầu đó . hay lắm _ SV1 nói - thôi đi mày ơi , mày nổ quá _ Sv2 nói - Video có thể làm chứng _ SV3 nói - đâu đưa xem _ Sv2 - Woa .. úi ghê vậy . thật hả trời đây là Dã Huy sao .. ôi ghê quá _ Cả đám xúm lại xem rồi xì xầm - Còn nữa . nó còn đánh cả bồ của Minh Đạt nữa kìa . tác con nhỏ 3 cái thiếu điều sái quai hàm luôn kìa ả vô rồi kìa _ Sv1 nói Ả bước vào lớp , không ai thèm nhìn , cả bọn của nó cũng không thèm nhìn xem ả nhưng không tồn tại ở đây vậy , nhìn thấy hắn ả nhõng nhèo chạy lại khóc mạnh , hắn nhìn ả lạnh lùng nói - Chuyện gì vậy _ hắn hỏi - Nó đánh em như thế này này _ Ả chỉ qua phía nó Hắn nhìn nó một cái . rồi vẫn thãng nhiên đọc sách - anh tính không trả thù cho em hả _ ả nói - Nếu em làm sai , thì không cần phải trả thù _ hắn nói ả cứng họng - anh .. anh . _ ả tức giận cả lớp lại im lặng vào tiếc học Nó chán nãn chợt nhìn Nam Đình . nói - Ay, Cậu thích Thành Luân hả _ nó hỏi - Cậu . cậu bị điên hả . _ nhỏ đỏ mặt nói - thiệt đó tớ hỏi thật , cần tớ giúp không . tớ có kinh nghiệm lắm nha _ Nó nói - thật không _ Nam Đình nói - Thật vậy mà chối _ Nó nói cười - Cậu giúp không _ Nó hỏi Trùng Nhi - giúp sao ? _ Trùng Nhi nói - cứ để tớ lo . mấy đứa cứ làm theo là được rồi _ Nó nói 10h00 ra về . được rồi làm theo kết hoạch thôi Làm như vậy nè .. .............. - chắc không vậy . tớ sợ không được à nha _ Nam Đình - Tự tin lên coi _ Nó nói - được rồi tin hết vào cậu đó nha _ Nam Đình nói - được rồi đi thôi chắt giờ Thành luân cũng xuống tới lầu 2 rồi đó Đi thôi nhanh nhanh _ nó kéo tay Nam Đình chạy - Kìa ổng kia . chẳng lẻ ổng đợi cậu hả Nam Đình _ Nó nói - Không đâu . nghĩ sao vậy _ Trùng Nhi nói - đi thôi _ Nó nói rồi kéo tay Nam Đình đi Thành luân đứng chung với Minh luân . chợt có chuyện gì hay ma sui quỷ khiến gì khiến minh luân né ra một bên , nó lựa cơ hội hất nhỏ xuống cầu thang gần tiếp đất thì Thành Luân chụp được nhỏ ôm nhỏ vào lòng hai đứa nhìn nhau . mắt chớp lung linh . mặt pim chợt đỏ lên . còn thành luân thì ngượng - Cậu , không sao chứ _ Thành Luân nói - Không sao . cảm ơn cậu _ Nhỏ nói - Á Á Á _ Nam Đình la lên - bị sao vậy _ Trùng NHi hỏi - chắc là trẹo chân rồi .. _ Nam Đình nói - Thôi Trùng Nhi chở tớ về đi . nhà tớ có chuyện _ Nó nói - đi thôi . _ Trùng Nhi nói - còn tớ thì sao _ Nam Đình nói theo - Tự lo đi _ Nó nói theo .. - đi thôi đừng làm kì đà cảng mũi người ta nhanh lên _ Nó kéo tay Minh luân - chuyện gì vậy _ Minh luân nói - Tôi đang se duyên cho hia người đó _ Nó nói lạnh lùng - hả . se duyên _ Minh luân cười nói - Cười gì _ Nó nhìn Minh Luân hằm mặt nói - Thành Luân đang cặp với con gái của một giám đốc công ty lớn đấy _ Minh Luân nói - cái gì vậy là Thành Luân có người yêu rồi hả _Trùng Nhi nói to - chưa hẳn cũng chỉ vì nó bị bắt buộc thôi công ty gai đình nó gặp chuyện nên phải chịu sự xắp đặt của ba mẹ . nên mới đi quen con nhỏ đó .. nhỏ đó thì không biết có yêu nó hay không chứ còn nó thì đãng yêu một người rồi , mà nó không nói tên nên tôi cũng không biết _ Minh Luân - Ò thì ra là vậy . nhỏ đó com giám đốc còn Nam Đình nhà ta cũng là con giám đốc đó có tiếng trong thương trường mà sợ gì _ Trùng Nhi nói Thôi đi về , tớ có chuyện gấp nhanh lên _ Nó hối Trùng Nhi phía Pim - bay chơi , vậy sao đẹp _ Nam Đình buồn bã nói - Đi được không _ Thành Luân nói - Được _ Nam Đình cười nói , vừa nhất chân bước đi thì Nam Đình giả bộ té xuống Đau quá , đây là kế hoạch của nó hết đấy - Lên đây tôi cõng về , _Thành Luân nói - Thôi không sao tôi đi được mà _ Nói vậy chứ trong lòng Nam Đình rất muốn được nằm trên lưng Thành Luân - Lên đi khống sao lên đây , nhanh lên _ Thành Luân ngồi xuống bên cạnh Nam Đình nói nhỏ đỏ mặt leo lên mình Thành Luân mà ôm xiết cổ . hơi ấm của Thành Luân tỏa ra làm Nam Đình cảm thấy thật là bình an Nam Đình dựa đầu vào Vai Thành Luân rồi mỉm cười nhẹ Thành Luân thì cũng chẳng khác gì Nam Đình . từ khi Thành Luân vào trường đã thích Nam Đình rồi . Nam Đình ngon ngoãn nằm trên lưng của Cậu, Thành luân nở một nụ cười thõa mãng . nhớ lại Lúc cậu gặp Nam Đình trong hoàng cảnh trớ trêu đang đi trên đường trời chợt mưa đổ xuống ào ào . cậu nép vào trong một chổ để trú mưa . Nam Đình cũng chạy tới để trú mưa . cậu thấy Nam Đình . mắt nhìn không chớp . chợt trong lòng cảm thấy khó hiểu .Nam Đình đang đứng thì cái cặp của người đàn ông bên cạnh , chạm vào mông nhỏ .. nhỏ quay lại nhìn vẫn không có ai khả nghĩ . lần thứ 2 vẫn đụng nhỏ vẫn để im . lần 3 vẫn để im . lần thứ 4 nhỏ quay mặt lại , tác cậu một cái rõ đau rồi quát .. đồ biết thái ..rồi bỏ đi .. cậu không hiểu chuyện gì , chợt trong lòng cảm thấy buồn, khó chịu không biết cảm xúc là gì nữa khó tả quá nhưng bây giờ thì lại một lần nữa cậu lại gặp Nam Đình . mà Nam Đình lại thích cậu . cậu biết Nam Đình thích cậu , nhưng cậu không thể tỏ tình . vì công ty của gia đình , nên không giám bỏ nhỏ đó nếu gia đình họ rút vốn , thì công ty nhà cậu sẽ bị sụp đổ Nam Đình thì đang nghĩ lung tung . rồi lại cười một mình - nè nhà ở đâu vậy ? _ Thành Luân hỏi - hả hả .. _Nam Đình giật mình hỏi lại - Nhà ở chổ nào ? _ Thành Luân nói lại - ở Đường xxx _ Nam Đình nói
|
Nam Đình ngồi phía sau xe cạnh Thành Luân mà cười tủm tỉm chưa đầy 15 phút sau .. chiếc xe Sh màu Đen đứng trước một căn biệt thự lớn mặt Nam Đình xụ lại , không muốn tới sớm như vậy - Tới rồi xuống đi _ Thành Luân dừng xe nhìn Nam Đình nói Nhỏ vừa định bước xuống thì giả đau , nhỏ nhăn mặt - Sao vậy , _ Thành Luân lo lắng nói - Không sao hơi đau tý thôi _ Nam Đình cười nói Thành Luân dựng xe bước xuống bồng Nam Đình lên làm nhỏ đỏ mặt , Thành Luân ẳm Nam Đình lại gần cửa bấm chuông , bên trong có người chạy ra mở cửa nhìn thấy Nam Đình sắc mặt liền thay đổi - Cô chủ, bị sao thế này _ Người giúp việc lo lắng hỏi - Con bị trẹo chân thôi Vú đừng lo _ Nam Đình nói - Cô chủ như thế này thì Tôi, phải ăn nói như thế nào với ông bà chủ đây _ Vú lo lắng nói - Không sao đâu mà Vú đừng lo để con nói là được rồi _ Nam Đình cười nói - Vậy phiền cậu . đưa dùm cô chủ lên phòng _ Vú nhìn Thành Luân nói - Dạ , được ạ _ Thành Luân Tới phòng Nam Đình ngượng lắm , mặt đỏ ửng hết lên , - Tôi về đây . cậu nghỉ ngơi đi _ Thành Luân đặc Nam Đình lên giường rồi nói - Cảm ơn cậu _ Nam Đình cười dễ thương nói - Không có gì _ Thành Luân mặt vẫn điềm đạm nói nhưng trong lòng lại đang ngất ngây vì nụ cười ấy - Cậu nghỉ ngơi đi tớ đi về _ Thành Luân nói rồi bước đi nhanh ................... Chiều nó bước ra khỏi nhà , để đến siêu thị mua đồ dùng trong nhà . vì trong nhà hết đồ dùng rồi . Dạo bước trên đường lộ . để đến siêu thị .. đang đi thì nó nghe người gọi bắt cướp ( cuộc sống của nó, sao mà cứ bắt cướp hoài vậy không biết ) Nó đứng đó nhìn tên cướp , nó không muốn đánh nhau nữa . tên cướp chạy đến thì nó giật lại cái túi .. tên đó vẫn chạy đi nhanh như bay , nó giật lại cái túi thì thấy nghi ngờ vì , cướp đã lấy được đồ mình cần thì dù mọi giá phải lấy lại cho bằng được thứ mà mình đã cướp được . nhưng tên này lại bỏ chạy như vậy . nó nhìn theo tên đó . trong tay có cầm một cái gì đó chắt rất quan trọng . nó tính đưa túi xách cho người bị mất , nhưng không hiểu sao . nó lại bỏ chạy đủi theo tên cướp kia . nó nghĩ chắt chắn cái đó rất quan trọng , nên nó phải lấy lại giúp người bị mất , nó chạy theo tên cướp . và lấy lại được thứ đó . thì ra là một sợ chuyền thạch anh . chắc rất quý giá nó bỏ vào lại trong túi , rồi chạy lại chổ người bị cướp đó . Thì ra là bà ấy sao , biết vậy cứ làm lơ cho rồi - Thì ra là cậu . cậu giám cướp túi xách của tôi _ Bà nội nói to Tôi sẽ cho cậu ngồi tù rục xương . để cho cậu biết . giám cướp đồ của bà này sẽ có kết cục như thế nào _ Bà Nội nói - Da , Cháu lấy lại đồ lại giúp bà đấy , không cảm ơn được một tiếng mà còn bắt ở tù à _ Nó nói tức giận - Cậu đừng biện minh . không phải cậu vừa thấy tôi là bỏ chạy hay sao _ Bà Nội nói Nó nhìn bà lạnh lùng nó " Cho hỏi có tên cướp nào ngu tới mức giật đồ rồi quay lại cho bà báo công an không " Xin hỏi bà biết chuyện gì giúp và chuyện gì không giúp không ạ ? nhìn bà cũng cao quý lắm nhưng sao bà lại chẳng hiểu gì hết vậy ? bà đừng nghĩ mình có quyền có thế thì muốn làm gì thì làm nha , được thôi bà cứ gọi người đến bỏ tù cháu đi , đúng là làm ơn bất quán , nếu cháu biết như thế này thì không bao giờ giúp người không biết cảm ơn đâu - Cậu ... cậu giám nói như vậy sao ? được lắm . Alo cậu đến ngay đường XXX giải quyết giúp tôi chuyện này _ Bà nội nói trong điện thoại Nó mệt mỏi ngồi bên ghế đá mà chờ đi ở tù , nó mệt mỏi rồi giờ ở tù cũng được nó mệt lắm rồi không muốn bận tâm nữa , nó muốn ở một nơi không người cũng được , ở nơi này chẳng ai quan tâm ai đâu - Dạ chào bà chủ tịch . _Công an nói - Cậu ta .. bắt cậu ta đưa về đồn cho tôi _ Bà nội nói - Đi thôi , chú đến bắt tôi đúng không _ Nó tiến lại phái công an nói , chú cần còng tay hay đi không như vậy _ Nó lạnh lùng nó , công an cũng hơi bất ngờ với nó , chưa thấy ai bị mắt mà lại tự tiện như nó - Cho hỏi bà , cậu ta đã làm chuyện gì sai _ Công an nói - Ăn cắp . tôi ăn cắp , chú còng tay tôi , đi nhanh thôi _ Nó nói lạnh lùng đưa tay trước mặt công an nói , Công an không còng tay nó , đưa nó đi lại chổ xe đang đậu khuôn mặt nó vẫn không thay đổi , quay người lại nhìn Bà nội nó nói , Cuộc đời tôi bị bà hủy hoại thế này , thì xin lỗi nếu bà có con hay cháu chưa tìm thấy chắc chắn nó sẽ hận bà xuốt quản đời còn lại , còn nữa , bà hủy hoại cuộc sống của người ta thế này thì .. có ngày cũng nhận quả báo thôi _ Nó quay người lại nhìn bà nói lạnh lùng rồi bước lên xe cũng công an - Cậu có cần gọi người thân đến bảo hộ không _ Công an nói với nó khi đang trên đồn - Cứ việc nhốt , cháu đi , cháu không còn người thân , _ Nó nói nhìn công an với đối mắt buồn - Cháu không muốn thoát khỏi đây sao ? nếu cháu ở đây thì sẽ hủy hoại tương lại của cháu sau này đấy , _ Công an nhìn nó nói - Chú nghĩ một quản trứng chọi với đá thì cái nào sẽ vở trước ạ , cháu như quả trứng đấy ạ , còn người ta là đá , người ta quyền quý đã tống cháu vào đây thì tìm cách nào để mà ra đậy ạ _ Nó nói lạnh lùng - Nhưng cháu cứ gọi về gia đình lở đâu được thì sao - ba mẹ cháu mất hết rồi không còn ai hết _ Nó lãnh đạm nói Đang ngồi nói chuyện thì Trùng Nhị nhìn thấy bóng dáng quen thuộc mà giật mình , Không phải Dã Huy sao , sao cậu ấy lại ở đây - Dã Huy _ Trùng Nhi gọi , nó nghe thấy tiếng người gọi thì bất giác quay lại nhìn , Trùng Nhi chạy nhanh lại - Có chuyện gì vậy , sao cậu lại ở đây _ Trùng Nhi nói Nó kể lại mọi chuyện cho Trùng Nhi nghe , rồi cười , ơ mà sao cậu lại ở đây _ Nó nói - Tớ đi đến với cậu tớ , _ Trùng Nhi nói rồi kéo tay nó , Đi thôi đi về - Sao về được , tớ chưa có người bảo hộ sao về được _ Nó nhìn Trùng Nhi nói - Đợi tớ ,_ Trùng nói rồi chạy đi mất hút , một lúc lâu Trùng Nhi di lại cùng một người đàng ông , chú công an đứng cuối đầu chào - Cậu đây là bạn cháu , cậu có thể cứu cậu ấy ra không , cậu giúp đi ạ _ Trùng Nhi nhõng nhẻo nói , khoảng một lúc lâu thì nó cũng được thả ra , bước ra ngoài nó ngồi trên chiếc xe hơi màu đen sang trọng cùng Trùng Nhi và cậu nhỏ đứng trước căng biệt thự sang trọng nó và Trùng Nhi bước xuống chào cậu nhỏ rồi đi vào trong nó cứ ngỡ hắn không có ở nhà nhưng nó vừa bước chân vào với trùng nhi thì giật mình vì hắn đang ngồi ở ghê salong đôi mắt xầm tối lại ngước nhìn nó đầy xác khí - Cậu vừa đi đâu về đó _Hắn lạnh lùng nói - ALO .. Dạ con về ngay ạ .. _ Trùng Nhi giả bộ nghe điện thoại rồi bỏ đi mất hút - sao cậy ưa hỏi chuyện đời tư quá vậy _ Mặt nó nhăn mặt nói - Tôi hỏi lần nữa , chiều giờ cậu đi đâu _ Hắn hằm mặt nói - Đi chơi , được chứ _ Nói rồi nó đi lên hất hắn qua một bên đi về phòng , Hắn tức giận kéo mạnh tay nó , nó nhăm mặt cơn đau ập đến làm nó đổ mồ hôi hột - Cậu đi với ai , lại đi với Tên Tuấn Khải đó sao _ Hắn nói - Rồi sao , tôi đi với ai là quyền của tôi không phải chuyện của cậu cơ mà sao cậu hay sen vào chuyện đời tư của tôi vậy _ Nó nói nhăn mặt vì đau - Cậu .. cậu _ Hắn kéo giật ngược nó lên đứng đối diện rồi tính cởi phăn chiếc áo khoác nó ra , nhưng nó nhạy bén nên đã kéo lên kiệp thời không thì lộ mất , nó tức giận nhìn hắn , nói to - Cậu làm gì vậy hả - Tôi muốn xác nhận một chuyện _ Hắn nhìn nó nói lãnh đạm Chẳng lẻ hắn biết gì rồi sao . không đúng mình đâu có lộ sơ hở gì đâu mà hắn biết - Xác nhận chuyện gì _ Nó nhìn hắn nói rồi hất tay hắn ra đi về phòng hắn nhìn theo nó , mà nghĩ tại sao nó lại dấu mình chuyện đó chứ . Kể lại lúc hắn ở nhà trong lúc nó vắng nhà Hắn ở trên phòng nghe tiếng chuông . mà không ai mở cửa vì thế nên hắn từ trên phòng đi xuống mở cửa , người thu tiền điện đưa cho hắn một phíu rồi đi hắn bước lại vào nhà tìm nó gọi nó những không thấy nó trả lời , hắn đợi nó về , Tiếng thứ nhất trôi qua nó chưa về . hắn vẫn không thèm để ý Tiếng Thứ hai , trôi qua . lúc này hắn mới cảm thấy hơi lo Tiếng thứ 3 trôi qua nó vẫn chưa về, hắn lo lắng nhưng vẫn không đi tìm Tiếng thứ 4 trôi qua . sự lo lắng của hắn tăng đến tột độ Tiếng thứ 5 trôi qua . hắn hết kiên nhẫn mà đi lục tung cái nhà . tìm đủ chổ . điện hỏi nhiều người bạn nhưng vẫn không thấy . tại sao mình lại lo lắng cho cậu ta chứ . cậu ta là gì mà phải lo lắng chứ . cậu về đây biết tay tôi, hắn mở cửa phòng nó xem thử nó có ngủ trong không . nhưng không vẫn không có . nhưng hắn tìm thấy được một miếng vãi dính toàn máu ... lúc này hắn mới thật sự lo lắng . điên loạn đi tìm nó . tìm đủ nơi nhưng vẫn không thấy nó đâu, hắn về nhà với sự mệt mỏi , lúc vừa về đến nhà thì nó cũng về Nó quay về phòng . tắm rữa .. sạch sẽ rồi leo lên giường , chìm vào một coi tiên chỉ có gia đình nó
|
Chuyện hôm quá làm nó buồn bực trong người , bước chân đến trường nó mệt mỏi bước vào lớp , ngồi gục mặt xuống bàn mà thiếp đi , Tan giờ học Trùng Nhi nó rủ nó đi chơi nhưng nó từ chối khéo rồi đi về nhà. đi lang thang giữ dòng đường nắng chói chan cứ một đường thẳng mà bước đi . đứng trước một quán caffe bên đường , nó nhìn thấy một thân hình cao to , đi cùng một thân hình nhỏ bé Là hắn , còn nhỏ kia chính là Ngọc Hân ,chợt trong lòng nó nhói cơn buồn . nó hỏi lòng , có nên nói cho hắn biết ả muốn hại hắn không , nếu không nói thì ả sẽ hại hắn thậm tệ mất . nếu như nói thì hắn sẽ mất đi một nữa yêu thương khác nữa ,nhưng mình phải nói cho hắn biết thôi . tính yêu bị lợi dùng thì không nên trân trọng , với lại mình cũng , chỉ tốt cho hắn , không muốn hắn bị gạc thôi mà . mình phải nói thôi . nó gạc bỏ ý nghĩ đó qua một bên Nó vẫn tiếp tục bước đi trên con đường dài đứng trước siêu thị to lớn rồi nó bước vào 15 phút sau nó đã mua xong những thứ cần thiết , nó nhìn đồng hồ thì cũng đã quá giờ rồi nó phải về nấu cơm cho hắn thôi , nó tính đi thì có tiếng nói làm nó ngoảnh mặt lại nhìn - Chào cháu _ Mợ nói - Dì gọi cháu _ Nó hỏi , gọi cháu có việc gì không ạ _ Nó nói - Cháu khỏe chứ _ Mợ nói - cháu vẫn khỏe ạ _ Nó đáp - À thôi vào việc chính luôn .. cuối tuần nhà Dì có nấu một bữa cơm gia đình, nên mời cháu đến chơi cho vui . cũng là để cảm ơn cháu đã giúp bà và Dì luôn , dì lo lắng không biết tìm cháu ở đâu bây giờ gặp ở đây thì dì mời chúa luôn cháu nhớ đến đó _ Mợ nói - Dạ để cháu sắp xếp ạ . cháu cũng không biết ,ngày đó rảnh không ạ _ Nó ngại ngùng nói - Không rảnh cũng phải đến, đây là mệnh lệnh của Mẹ dì nhất định cháu phải đến _ Mợ nói chắc chắn cháu cho gì xin số điện thoại _ Mợ nói - Dạ 01699521XXX _ Nó nói - Vậy được rồi, dì đi trước đây . nhớ là cuối tuần đến đó , nghe không _ Mợ nói - Dạ _ Nó nói rồi chào mợ đi nó cười gượng rồi bước đi về nhà . trên đường về nó bắt gặp cảnh ả cùng người đàn ông đó vào một quán nước nói chuyện . nó tò mò muốn biết chắt chắn ả muốn hại hắn chuyện gì nữa đây - Anh biết , thằng osin nhà nó không _ Ả tức giân nói - Không , nó làm gì em à _ Tứ Vĩnh nói - anh xem đi . nó tắc em 3 cái , mặt em giờ có dấu tay này _ Ả nói - nó giám đánh em . để anh xữ lí nó _ Tứ Vĩnh nói - Không được , nó còn trong kế hoạch của em . anh không được sữ nó nếu như vậy thì kế hoạch, của em sẽ tan biến mất _ ả nói - em có kế hoạch _ Tứ Vĩnh hỏi - đúng , em có kế hoạch _ Ả nói - nói anh nghe được chứ _ Tứ Vĩnh nói - Tới lúc đó anh sẽ biết thôi _ ả nói - anh tập luyện tới đâu rồi . hắn biết anh chọn bài xì tố để thách đấu chưa _ ả hỏi Tứ Vĩnh - em yên tâm , nhất định anh sẽ thắng . hắn không biết anh sẽ chọn bài này đâu _ Tứ Vĩnh nói - anh đừng đánh giá thấp con người hắn . hắn không dễ đối phó đâu _ Ả nói - em cứ để anh . chỉ còn lại 1 tuần nữa thôi . nhất định Khu Tây sẽ thuộc về chúng ta _ Tứ Vĩnh nói cười nhìn ả ... chỉ còn một tuần nữa là .người đó sẽ đến thách đấu với hắn sao không được mình phải giúp hắn . không thì hắn sẽ thua .. _nó nghĩ thầm - Chúng ta về thôi _ ả nói Nó cũng bước đi khi thấy Ngọc Hân từ trong đi ra , nó đi nhanh về phía nhà , vừa mở cửa bước vào thì nó đụng trúng hắn , nó ngước mặt lên nhìn hắn với đôi mắt hổ phách - đi đâu mới về đó _ Hắn hỏi nó chả hiểu tại sao mấy ngày nay , hắn cứ luôn hỏi nó đi đâu về nó nhìn hắn lạnh lùng nói - Tôi nói tôi đi chơi với Tuấn Khải thì sao _ Nó nói mặt hắn biến sắc nhìn nó với ánh mắt hung dữ - Cậu thấy tôi cầm gì trên tay không _ Nói rồi nó hất hắn ra bước vào trong nó quay lại nhìn hắn nói to Cậu ăn cơm , tôi nấu cơm - Tôi đi ra ngoài . cậu nấu cậu ăn đi _ Hắn nói lãnh đạm rồi bước đi , nó cũng chẳng thèm nó gì nữa cứ vậy mà bước vào nhà Trời khuya dần đường lên đèn , cơm nó nấu đã xong nó ngồi đợi hắn về , đợi tiếng này quá tiếng kia nhưng hắn chưa về , khoảng một lúc lâu nó nghe ở ngoài có tiếng chuông cửa , nó chạy ra mở cổng , mở cổng hắn chạy xe vào . lại mùi rượu .nó lạnh lùng bước lại nếu hôm nay hắn đánh nó thì nó sẽ đánh lại chứ không nhịn nữa đâu - Cậu ăn cơm chưa để tôi hâm lại đồ ăn cho cậu . Hắn bước xuống xe khuôn mặt lạnh lùng . nó cảm nhận được sức lạnh của hắn tỏa ra . hắn tiếng lại gần nó mặt hắn sát mặt nó - Biến thái _ Nó nói rồi đẩy hắn ra tính đi vào nhà , chưa kiệp đi thì nó bị đôi tay to lớn của hắn kéo lại nó lở đà té vào lòng hắn . hắn nhanh cơ hội ôm trọn nó vào lòng . cười mỉm nó cảm nhận được vòng tay của hắn rất ấm tuy bề ngoài lạnh lẻo , nhưng vòng tay của hắn thật sự là ấm . nó định thần đẩy hắn ra . nói to - cậu làm gì vậy biến thái _ Nói rồi nó đỏ mặt bước nhanh vào nhà hắn thì đứng nhìn nó bước vào nhà mà cười , " tại sao khi ở bên cậu ta mình cảm nhận rất bình an , không lo sự chuyện gì hết vậy " hắn muốn ở bên nó luôn như vậy , hắn gạc bỏ chuyện đấy rồi nhanh chóng bước về phòng mình Cuối Tuần - Alo , cho hỏi ai vậy ạ ? _ Nó hỏi người đầu dây bên kia - là dì đây . , cháu hứa với dì rồi mà. sao cháu lại không đến _ Mợ nói giọng buồn buồn - À à .. cháu đến bây giờ đây ạ _ Nó cười nói - được rồi . để DÌ bảo người đến rước . cháu đọc địa chỉ đi _ Mợ nói - dạ thôi ạ . dì đọc địa chỉ nhà đi . cháu đến ạ cho nhanh ạ _ Nó nói - Đường XXX số XXX . cháu đến ngay nha _ Mợ nói - cháu biết rồi, cháu đến ngay ạ _ Nó nói ngồi trên xe bus làm nó mắt ói , nó chưa từng đi xe bus nào đông tịt người như thế này hết , lớp ngồi lớp đứng làm nó mệt mỏi , khoảng một thời gian dài sau cũng đến trạm cuối cùng , nó bước xuống xe bus thì mới hít được không khí trong lành nó tìm đến địa chỉ mà mợ cho nó rồi đi đến đứng trước cổng nó tưởng mình đến nhầm nhà . nhìn xung quanh thì đúng rồi địa chỉ này . đường này . nó đứng trước căng biệt thự to tướng mà quan sát , nó tiếng lên bấm chuông chưa kiệp nhấn thì có tiếng người nói đằng sau nó quay lại nhìn rồi cười - chào anh _ Hoàng Anh đứng phía sau nói - Chào cậu _ Nó quay mặt lại nhìn Hoàng Anh cười - Anh là khách đặt biệt của nhà em hôm nay sao ? _ Hoàng Anh nói - Anh không biết _ Nó cười gượng nói Hoàng anh lại không hỏi tiếng lại gần nó bấn chuông thì có một người phụ nữ cở 45 tuổi ra mở cửa - cậu mới về . _ Người đó nói - Dạ mẹ cháu có nhà không Vú _ Hoàng anh nói - Có mẹ cháu đang chủng bị cơm _ Vú nói - chào cô ạ _ Nó chào người đó - chào cháu .. mời cháu vào .. _ Vú nói - Dạ _ nó cười gượng rồi đi theo sau Hoàng Anh bước vào nó nhìn xung quanh đây không phải là cái nhà , đây là một cái biệt thự . được nói là to hơn nhà hắn gấp 2 .. còn to hơn nhà nó gấp 5 , 6 lần nó bước vào nhà . nội thất chắt chắn không phải của việt Nam ..rồi nhìn cũng biết nhưng thứ này nhập bên ngoại quốc - Mẹ ơi . khách đến rồi kìa _ Hoàng Anh gọi - Cháu đến rồi hả _ Mợ từ bếp đi lên cười nói , Anh ơi . Mẹ ơi . cháu tới rồi nè . xuống đi _ Mợ gọi - cậu nó từ trên lầu bước xuống . còn bà thì ở nhà dưới đi lên nó đứng dậy lễ phép chào - Dạ chào chú , chào bà ạ _ Nó cười nói - cháu ngồi đi tự nhiên đi cháu _ Cậu nó cười nói - cháu cảm ơn _ Nó cười nói - cháu đi đường xa chứ _ bà ngoại nói - không xa bà , cũng gần chổ cháu ở ạ _ Nó đáp nói vậy chứ cũng xa chứ bộ - À mẹ à . gọi bên kia qua đi . cũng gần xong rồi ạ _ Mợ nói - Được rồi _ bà nói - để cháu giúp Dì một tay _ Nó nói - Thôi cháu ngồi chơi với chú đi để dì làm được rồi _ Mợ nói - thôi để cháu phụ _ Nó nói - vậy xuống đây . nếm giúp gì món này xem vừa chưa nha _ Mợ nói - dạ .. _ Nó không còn vị mà sung lắm xuống tới nơi nó nhìn vào những món ăn , thật bắt mắt người nhìn cháu lại đây cháu nếm giúp dì thử vừa chưa nè .. Nó ngưởi thấy có mùi tôm thì . nó gượng ngạo hỏi mợ -Dì món này nguyên liệu chính là gì vậy ạ _ Nó hỏi - À . là Tôm , Mực với rau thơm ... có sao không cháu _ Mợ nói - À cháu không ăn được ạ .. mùi hăn quá gì _ Nó gượng nói - À thì ra là vậy , không sao còn nhiều món lắm , không ăn được món này thì ăn món khác vậy để mợ làm mấy món còn lại rồi mình vào tiệc _ Mợ cười nói - Dì để cháu làm mấy món còn lại cho , Dì ngồi đi chỉ cần nếm là được rồi _ Nó cười nói chưa đầy nhiêu phút mà nó làm nhiều bón trưng này bắt mắt , mợ nhìn nó mà cười hiền ," Không ngờ cậu ấy lại biết nấu ăn " mợ nhìn nó đang nấu ăn mà nghĩ , những món ăn đã được dọn sẵn lên bàn chỉ còn chờ người nếm nữa là được , nó đứng nghe thấy tiếng người bên trên nói chuyện thì nó và mợ cùng đi lên - Chào 2 bác . chào anh chị . chào cháu . _ Mợ nói - Hoàng Anh nhà Linh Đa qua nè con .. ra đây nào _ Mợ gọi hoàng Anh nó thì vẫn đứng đó không nói gì , mặt không cảm xúc nhìn người mà mắn nó thậm tệ còn người mà muốn cho nó vào tù đang ngồi đối diện với nó -Dạ chào 2 ông bà , chào cô chú , chào cậu _ Hoàng anh cười nói Linh Đa cười nhìn xung quanh .. chào mọi người thì chợt nhìn thấy nó nhỏ nói to - Là cậu . sao cậu lại ở đây _ Linh Đa chỉ nó - ai vậy cháu _ Bà nội nói Linh Đa chỉ tay về phía nó .. là cậu hôm trước đụng cháu đó nội n Bà nội nhìn nó . chằm chằm .. Thì ra là cậu . không phải cậu đang ở trong trại cải tạo sao _ Bà nội hơi bất ngờ - Chị quen cậu ấy hả _ bà ngoại nói - Cậu ta là tên cướp mà tôi đã kể với chị hôm bữa đó _ bà nội nói - chị có chắc không . chắc chị hiểu nhầm gì rồi . cậu ấy tốt lắm . không tin chị hỏi con dâu tôi xem _ bà ngoại ngạc nhiên nói cố biện minh cho nó - Dạ đúng rồi cậu ấy , đã giúp mẹ và cháu bắt cướp đó . chắc bác nhầm với ai rồi _ Mợ cố giải thích - Mọi người bị cậu ta lừa rồi đó , chắc chắn cậu ta đã điều tra , rõ nhà của anh chị giàu có để tiếp cận mà cướp đó . anh chị đừng tin người lạ như thế _ bà nội nói rồi nhìn nó với dạng khinh rẻ thứ ăn cắp - Cậu ta cướp túi xách của nội hả . _ Linh đa nói linh đa tiến lại chổ nó nhìn vào mặt nó - Mặt mũi cũng không đến nỗi . mà lòng thì khá nham hiểm nhỉ .. cậu khôn hồn thì biến khỏi đây ngay cho tôi _ Linh Đa nói - Cô là chủ nhà hả . cô có quyền trong cái nhà này hả , muốn đủi ai thì đủi hả _ Nó lạnh mặt nói - Cậu . cậu _ Linh Đa cứng họng Nó lạnh lùng tiến lại gần chổ bà nội nó nói - Cảm ơn phướt phận của bà cho cháu vào trại nên mới rút ra được bài học quý giá cho mình thế này , thì bây giờ có mọi người ở đây cháu nói luôn ạ , hôm trước cháu có đi dạo trên phố , cô ấy , chính cô ấy đụng vào cháu và tự cô ấy làm bẩn áo cô ấy , nhưng vì gia đình cô ấy giàu có , cháu chỉ là 1 đứa nghèo hèn nên phải chịu hết mọi chuyện và thậm chí cô ấy còn nói nặng với cháu , bắt cháu quỳ trước mặt xin lỗi , còn chuyện của bà , nếu cháu biết bà bị giật đồ chắc chắn cháu không bao giờ bắt cướp giúp bà đâu , cha mẹ cháu cũng dạy cháu thành người cũng cho cháu biết việc gì nên làm và không nên làm . cho nên bà đừng có nói cháu là người cướp túi xách của bà . bà đừng nên lấy quyền thế ra mà ức hiếp người khác bà sẽ không được tôn trọng khi lấy quyền thế ra làm lí lẻ đâu - Cậu giám dạy đời bà tôi à _ Linh đa tiến lên tác nó một cái làm mọi người không thế ngạc nhiên hơn Nó tiến lại gần Linh Đa chỉ mặt nhỏ nói với vẻ mặt không chút cảm xúc cô không đủ tư cách để đánh tôi .tôi sẽ giữ cái tác này .. nếu có cái tiếp tôi sẽ trả lại gấp đôi . tôi nói tôi làm Nhỏ đứng mắt mở to , nghẹn lời không nói được gì nữa - Cháu xin lỗi Dì cháu xin phép về trước .. có diệp thì chúng ta ra ngoài ăn ạ , cháu thật sự xin lỗi _ Nó nói - Dạ cháu thật sự xin lỗi bà đã xãy ra chuyện như thế này _ Nó cuối đầu nói , cháu cùng xin lỗi bà đã nói nặng lời như vậy , nhưng nếu bà có gặp cháu thì xin bà cứ xem như vô hình đi ạ _ Nó lạnh lùng nhìn bà nội nói nó cuối xuống xin lỗi mọi người thì vô tình . sợ dây chuyền mà mẹ nó bảo nó đeo từ nhỏ bị rơi ra ngoài bà ngoại nhìn thấy thì ngạc nhiên nhìn nó , nó tình cất bước ra ngoài thì bị bà gọi lại nó quay mặt lại nhìn bà hơi ngơ ngác -Sợ dây chuyền .. sợ dây chuyền .. không phải của con út hay sao .. bà nghĩ rồi nhìn nó nói - Cháu phan đi đã, đứng lại đó _ bà ngoại nói nó quay lại . nhìn bà ngoại . bà ngoại tiến lại gần nó nhìn sợ dây chuyền chính tay bà làm cho mẹ nó . dây chuyền này là một cặp . bà ngoại một dây , mẹ nó một dây bà ngoại lấy từ trong áo ra một mảnh giống hệt nó . nó ngơ ngác , mắt mở to . mọi người cũng ngạc nhiên nhìn nó và bà ngoại cũng không hề khác -tại sao, cháu lại có sợ dây chuyền này _ Pà ngoại nói - Sợ dây chuyền này của mẹ cháu đưa cho cháu đeo từ bé _ Nó đáp - mẹ cháu tên gì _ Bà ngoại nói - Mộc Tuyết Nga . bà biết mẹ cháu hả _ Nó ngạc nhiên trả lời Mọi người mở to mắt ngạc nhiên nhìn nó không chớp mắt - Đúng là cháu ngoại tôi đây rồi . cháu của tôi đây rồi .. Ông ơi đây là cháu của chúng ta nè .. bà ngoại ôm nó khóc nói Nó thì vẫn ngơ ngác không hiểu chuyện gì Ông trời tôi cảm ơn ông . cuối cùng ông cũng để tôi được gặp cháu tôi rồi .. tôi cảm ơn ông _ bà ngoại nói - Lại đây . lại đây .. _ bà ngoại kéo tay nó Cháu của ông đây . chúng ta đã tìm kiếm nó rất lâu . không ngờ nó lại gần chúng ta như vậy , nó vẫn còn đứng hình chưa hiểu chuyện gì xãy ra nữa , - cháu của ông .. đúng là cháu sao . _ Ông Ngoại nói -Anh chị đừng để bị lừa như vậy . chắc chắn cậu ta đã cướp cái sợi dây chuyền của con Nga thôi . anh chị đừng tin nó _ bà nội nói - Ừ cháu cướp ấy bà không cướp được bà sự dại à , nếu bà là bà nội cháu chắc cháu sẽ hận bà suốt kiếp này đấy _Nó nói mặt tức giận - Cậu ... cậu giám nói vậy sao , nếu như thật cậu có gì chứng minh không _ Bà nội nói - Chứng minh sao _ Nó cười nữa miệng nói - Sao không có à , tôi sẽ gọi cảnh sát đến còng đầu cậu về đồn ngay _ Bà nội nói - Mẹ Mộc tuyết Nga con của một trong những công ty lớn nhất , nhì nước Ăn hải sản không được . Quan trọng hơn mẹ có một nốt ruồi xoan ở cổ Như vậy đủ để chứng minh chưa ạ , bà đừng nói với cháu là cháu ăn cướp dây chuyền xong đi nghe lén chuyện ấy nha _ Nó lạnh lùng nói mợ nhìn rồi nó ôm nó vào lòng . đúng là cháu rồi . đứa cháu mợ yêu thương đây rồi .. anh ơi mình tìm được cháu rồi này _ Mợ ôm nó khóc nói - cháu của cậu .. đây sao . cháu lớn quá rồi . cháu đúng là rất giống mẹ cậu thật xấu hổ khi không chăm sóc được cháu chu đáo - Không sao đâu cậu à . cậu với mợ đã giúp gia đình cháu nhiều rồi mà .. cháu nghe mẹ nói . khi ra ngoài sống . cậu , mợ đã giúp cho ba mẹ cháu rất nhiều . cháu thật sự rất cảm ơn cậu , mợ vậy là con đã tìm được ngoại rồi mẹ ạ . con chỉ còn tìm bên nội nữa là được rồi .. con giỏi lắm đúng không mẹ . nó cười nói rồi nhìn bà ngoại nói - Ngoại biết Nội cháu không . cháu nghe ba nói là Nội cũng là một trong công ty đứng thứ 2 nước . đây là cái vòng đeo tay ba đưa cho cháu .. để tìm nội . bà tìm giúp cháu được chứ - Cháu của nội _ bà nội nói khóc nó nhìn người đang nói kia mà cười nữa miệng - Cháu của nội _ bà nội nói to hơn khóc nhiều hơn - Nội của cháu đó , _ bà ngoại nói - Đấy là nội cháu sao _ Nó ngơ ngác nói - Đúng _ bà ngoại nói - Không thể nào . nếu nội của cháu thì không bao giờ đối sử với cháu như vậy . nếu không có bạn cháu thì có lẽ , cháu sẽ ở tù mục xương rồi . nếu nội cháu thì chẳng lẻ không nhìn ra đôi mắt này sao . đôi mắt to tròn ở đất này không một ai giống với đôi mắt ba cháu . thế này mà không nhận ra sao Không phải không thể nào được _ Nó ngơ ngác nói - chị thật sự đã bắt cháu tôi vào tù à . _ bà ngoại nói tức giận - tại do tôi không biết thôi , _bà nội nói Dù không biết bà cũng phải làm rõ chứ , bà có quyền thế ,có địa vị thì có thể nói bắt ai thì bắt sao , vì cái tư tưởng bà không biết đó có thể sẽ chôn đi tuổi đời của một người thanh niên trong sáng không chút tội lỗi sao _ Nó tức giận đỏ mặt nói - bà xin lỗi . bà tìm được cháu rồi . bà sẽ bù đắp cho cháu - Bù đắp , bà bù đắp không nỗi những tổn thương bà gây ra cho cháu đâu , bà cũng nghe cháu nói chuyện hồi nãy rồi đấy , nếu bà là nội cháu thì cháu sẽ hận bà suốt khiếp này , và bây giờ lời nói được thực hiên _ Nó tức giận nói đỏ mặt cháu sẽ không nhận bất cứ gì từ bà , ba nói nếu nội thấy cháu sẽ nhận ra ngay thôi , nhưng thật nực cười khi cháu mình bị chính bà mình bắt bỏ vào tù , cháu không tha thứ cho bà đâu _ Nó nói lạnh lùng , mọi người trong nhà trở nên căng thẳng khi nó nói tuyệt tình như vậy nhưng cũng vì do nội nó thôi tại bà ấy thôi mọi chuyện được dảm nóng khi bà ngoại hỏi chuyện - Ba mẹ cháu đâu .. không ở chung với cháu hả nhắc đến pa mẹ chợt nó buồn nói - cháu kể cho ngoại nghe gia đình cháu trong những năm qua làm gì . và sống như thế nào đi _ bà ngoại nói - Bà đừng sốc nha _ Nó cuối đầu nói chuyện như thế này khi ra khỏi nhà ba mẹ cháu không nhận sự cung cấp của cậu , mợ , của bác 2 nữa và gia đình cháu quyết định dọn khỏi nơi thành phố đến một nơi không khí trong lành mà sống qua ngày . ba mẹ thì làm đủ mọi việc đễ nuôi cháu lớn khôn lúc cháu 10 tuổi ba mẹ dạy con nhiều lắm . dạy cháu cách ăn nói . dạy cháu cách tôn trọng . phải giúp người, khi họ gặp khó khăn . và chăm chỉ học hành đến nơi đến chốn .. mấy năm sau ba cháu đã tìm được công việc , đó chính là bảo vệ . còn mẹ thì bán hàng ngoài chợ . cuộc sống cũng không vất vả lắm . cháu thương mẹ và ba lắm . lúc 17 tuổi . lúc đó cháu đang thi học kì 2 chỉ còn ngày cuối . ba cháu đã hứa là đưa cả gia đình đi du lịch . nhưng ba đã không giữ lời hứa . sáng hôm sau cháu hứa vời ba là sẽ thi tốt và ba cũng nói sẽ nấu cho cháu món mà cháu thích ăn nhất . nhưng chẳng may khi đi mua đồ thì ba bị tai nạn . và mất tại chổ , lúc đó cháu nhưng đang trên cao mà ngã xuống . nhưng may đã có mẹ đở cháu đứng đậy . lúc đó mẹ chính là ba . cũng là mẹ . 2 mẹ con nương tựa nhau sống . kinh tế ngày càng hẹp hơn .. mẹ đi làm đủ việc . mặt mẹ đã có nhiều nếp năn . tay mẹ đã chai xạm . cháu thật sự rất xót cho mẹ . cháu cũng định bỏ học để giúp mẹ đở khổ , nhưng mẹ không cho . bắt cháu phải đi học đến nơi , không phụ lòng ba . cháu cũng nghe lời mẹ . cố gắng học lúc 19 tuổi . mẹ cháu cũng bị tai nạn mà mất .lúc còn sống ba mẹ chỉ muốn cầu xin 2 gia đình có thể chấp thuận . ba mẹ muốn chính tay nấu cho 2 gia đình một bữa cơm . nhưng không được . lúc đó cháu thật sự rất hận ông bà ngoại . Nội , dù gì là con cháu . tại sao lại không chịu tác hợp,, . người ta nói , yêu đâu gã đó . dù gái yêu gái . trai yêu trai dù họ có tình yêu chân chính thì hãy chúc họ được hạnh phúc Ai đọc cho em xin cái ý kiến đích thực để còn full truyện nữa ạ :) mơn ạ , Cạm Xam Hăm Mi Ta
|