Đừng Lo, Em Đợi Mà !!!
|
|
Nó nằm xuống ghế chợt nghe người đó nói chuyện với ai trong điện thoại thì phải - Alo chị hả . em đã bắt được cậu ta rồi . cậu ta trúng thuốc mê rồi ít gì cũng ngủ 1 đến 2 ngày mới tỉnh _ Tên đó nói - Cậu làm tốt lắm _ người đầu dây bên kia nói Thì ra là muốn bắt tôi , nhưng sao phải bắt cóc mình chứ . mình cứ diễn cho hết vai xem tới đâu hay tới đó , để xem bắt mình họ muốn làm gì , xe chạy ra xa khỏi thành phố , đến một nơi trống vắng không bóng người , xe chợt dừng lại , cánh cửa mơ tung ra , tên đó tiến lại ván nó lên người rồi đi vào trong một căn nhà hoang đầy bụi , đặt nó nằm xuống chiếc giường đầy bụi bặm kia , nó cố gắn hí mắt ra thì nhìn xung quanh cũng có đến gần mười mấy tên đang đứng nhìn nó - có cần cột tay ,chân nó không anh _Tên đàn em hỏi - Không cần đâu . nó sẽ ngủ không biết trời trăng gì đâu , các người cứ canh gác kỉ là được _Tên cầm đầu nói rồi bước đi ra ngoài - Anh yên Tâm , cứ dao cho bọn em _ tên đàn em nói ............... Chiều đến , hắn ở nhà lo lắng cho nó , hắn cảm thấy trong người bất an và nóng hẳn lên hắn ngồi trên ghê mà ngóng nó , trời sập tối hắn lo lắng không chịu nỗi nữa mới nhất máy gọi Trùng Nhi - Alo , Dã Huy có ở chổ cậu không _ Hắn nói lạnh lùng mặt lo lắng hẳn đi - Không có , hồi kiểm tra xong cậu ấy nói đi về mà _ Trùng Nhi nói - Vậy thôi _ Hắn nói xong thì cúp máy , đi thẳng lên phòng lấy áo khoác tròng lên người rồi đi ra ngoài tìm nó , hắn chẳng biết nó có thể đi đâu mà không chịu về nữa . hắn tìm chổ này hết tới chổ kia . tìm xung quanh . hỏi nhiều người nhưng vẫn không thấy , hắn lo càng thêm lo khi mãi đi tìm mà không thấy nó đâu , hắn nhìn đồng hồ rồi quay về nhà , hắn mong là nó về rồi nhưng khi vừa bước vào cửa đi tìm nó khắp nhà gọi to nhưng vẫn không thấy nó đâu , hắn bất lực ngồi tựa lên ghê salong thở dài rồi nghĩ " Cậu ta còn chổ nào để đến hay sao , mình có làm gì nặng lời với cậu ấy không sao cậu ấy lại bỏ mình đi như vậy chứ " hắn nghĩ ngợi mông lung tiếng điện thoại vang lên , hắn mệt mỏi nhất lên nghe mà không thèm nhìn số dù một cái - Alo _Hắn nhắm mắt nghe máy nói lạnh lùng - chào chú em _Tứ Vĩnh - Là ông . có chuyện gì _Hắn tức giận nói - Làm gì căng thẳng thế chú em _Tứ Vĩnh nói - Chuyện gì nói nhanh đi tôi không có thời gian nói với ông _Hắn tức giận nói - Có một cậu thanh niên đi lạc đến chổ tôi , tôi nghĩ cậu ta rất quan trọng với cậu thì phải _ Tứ Vĩnh cười trong điện thoại nói - Cậu Thanh Niên , tôi không biết _Hắn lãnh đạm nói - Không biết sao ? vậy thôi xem nhưng nhầm rồi tôi đi giải quyết cậu ấy vậy _ Tứ Vĩnh nói - Ông muốn gì _ Hắn tức giận đứng dậy nói - đơn giản thôi tôi muốn cậu nhường khu phía Bắc cho tôi và 2 tỷ thôi _Tứ Vĩnh nói - Được rồi . Tôi sẽ đưa .. ông đang ở đâu _Hắn nói tức giận - Cậu cứ chủng bị tiền đi và chủng bị giấy tờ chuyển nhượng cho tôi rồi tôi sẽ nói địa chỉ cho cậu _ Tứ Vĩnh nói rồi cúp máy - Ông Ông _Hắn tức giận cầm chặc điện thoại trên tay rồi đập thẳng xuống đất , Tôi tìm được ông thì ông chết với tôi Tứ Vĩnh , Phía Khác - Con gọi Cháu Huy xem sao mẹ có cảm giác bất án quá _bà ngoại nói - Dạ mẹ _Mợ nói Thê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được xin quý khác vui lòng gọi lại sau - không nghe máy mẹ à _Mợ nói Mẹ đừng lo nữa . Cháu Huy nói 2 tháng sẽ dọn qua nhà mình mà . mẹ đừng lo _Mợ nói - mẹ thấy bất an lắm _bà ngoại nói - KHông sao đâu mẹ .chắt do mẹ mệt thôi đó _mợ an ủi Hắn tức giận gọi điện cho ai đó , với giọng nói lạnh lùng mà dức khoát " Tôi cho cậu 30 phút tập hợp tất cả các đàn em qua nhà tôi mau lên " hắn tức giận quát trong điện thoại rồi cúp máy , chưa đầy 30 phút sau thì có cả hơn 100 đàn em đang đứng trước cổng nhà hắn , hắn lạnh lùng bước đi ra nhìn mặt người đang đứng trước mặt nói to - Từ giờ tới sáng mai phải tìm cho ra cậu ấy cho tôi _ Hắn đưa tấm hình của nó lên trước mặt người cầm đầu nói to với ánh mắt sắc nhọn - Mọi người nghe rõ chưa dù sáng hay tối cũng phải tìm ra cậu ấy , đi thôi _ Tên cầm đầu nói rồi leo lên xe đi mất hút , mọi người vừa đi thì hắn nhận được điện thoại của Tứ Vĩnh liền nhất máy - Ông đang ở đâu _ Hắn tức giận nói - Làm gì căng thẳng vậy chú em , đã chủng bị rồi chứ sáng mai hẹn cậu tại công viên thiếu nhi . _ Tứ Vĩnh nói rồi cúp máy hẳn đi , hắn tính nói gì đó nhưng chưa kiệp nó thì tút tút , hắn gọi lại số đó thì không liên lạc được , hắn tức giận bước vào nhà ngồi trên ghế mà lo lắng " Cậu ấy có chuyện gì tôi thề sẽ không để yên cho ông đâu Tứ Vĩnh " Phía nó Trời tối dần bên trong chỉ có hai người đang canh nó , với ánh sáng tối tăm , không nhìn rõ mặt , nó nằm nghe lổm được chuyện hai người đó đang nói - Cậu ta là con gái có lẽ tao sẽ chiếm gọn cậu ta rồi . - Mày điên hả . mày đụng vô cậu ta tao không biết sẽ ra sao đấy _ Tên khác đứng nói " Cái gì giám nói vậy hả " tôi mai giờ không giả ngất đi là các người biết tay rồi đấy , nó nằm nghĩ trong bụng , - Cậu ta sao rồi . có động tỉnh gì không _ Một lên khác bước vào nói , nhưng nó không nhìn kỉ mặt tên đó cho lắm , nó im rông cục cựa thấy rất khó chịu , cứ nằm bất động thế này - Dạ không ạ . vẫn còn hôn mê _ Tên khác nói - được rồi canh gác kĩ đừng để xãy ra sơ sút gì _ Tên đó nói rồi bước đi Mọi người cho em ý kiến nếu thấy gì sai soát nhé :))) Cảm ơn mọi người đoán đọc , có lẻ thường tối thì em sẽ ra cháp mới nhé m.n
|
- Anh Cứ yên tâm giao mọi thứ cho em _Người canh gác nói - chuyến này thành công có thưởng lớn . _Người đàn ông đó nói rồi bước đi Phía hắn Hắn lo lắng ngồi đợi điện thoại của Tứ Vĩnh , hắn lo lắng đến phát điên đên , thời gian lâu sau thì nó cũng nhận được cuộc gọi thì liền nhất máy nói nhanh -Ông đang ở đâu hả ._Hắn tức giận nói - Cậu đã đến Công viên chưa _ Tứ Vĩnh nói - Tôi đến rồi ông đang ở đâu , cậu ấy mà có mệnh hệ gì tôi thề sẽ giết chết ông _ Hắn lạnh lùng nói - Cậu cứ yên âm , cậu ta vẫn an toàn . tôi sẽ đến đó , cậu đợi thêm một chút thời gian nữa đi _ Tứ Vĩnh nói xong thì ngắt máy - Tập hợp lại đây . _Hắn cúp máy rồi nhìn bọn đàn em gọi to , Hắn đang đến công viên mọi người hãy nấp một nơi nào đó đi , hắn đến tôi ra tín hiệu thì các anh hãy ra , rõ chưa - Rõ _Bọn đàn em hét to rồi mọi người đi mỗi hướng khác nhau Hắn đợi một lúc lâu sau thì Tứ Vĩnh lại dùng số khác gọi hắn , - Ông đâu mau ra đây _ Hắn nhất mắt tức giận nói - Đàn em của cậu cũng đông đấy chứ , cậu nghĩ tôi không biết sao ? nếu bây giờ tôi ra thì tôi sẽ bị cậu tóm thôi , nếu cậu muốn gặp nó thì hãy đi một mình đến khu nhà hoang ngoài thành phố để gặp , nếu không thì tôi không biết sẽ có chuyện gì đấy _ Tứ Vĩnh nói với hắn giọng như đang không biết phải làm sao - Ông .. đừng để tôi tóm được _ Hắn nói xong thì Tứ Vĩnh cũng cúp máy , hắn gọi đàn em tập hợp lại nói rồi hắn leo lên xe phong như bay đến đó Phía nó - Cậu mau trói nó lại rồi đưa lên cho đại ca . tôi đi tiểu chút _Người đàn ông đó nói rồi bước đi -Dạ anh _Người canh gác nói rồi tiến lại chổ nó , nó mở hí đôi mắt ra nhìn xung quanh còn ai không , tên đó tiến lại gần đở nó dậy , nó mở mắt bẻ tay tên đó rồi lấy trong tụi ra viên thuốc cho tên đó uống ( Thuốc nó cho uống chỉ là thuốc giảm đau ) Cậu nghe lời tôi . Tôi sẽ đưa thuốc giải . còn nếu không thì Sẽ chết trong vòng sáng mai .Cậu hãy suy nghĩ đi _Nó hù họa tên đó - Cậu Cậu muốn gì . xin hãy tha cho tôi . Tôi chỉ là làm công ăn lương thôi . cậu hãy tha cho tôi _Tên đó nói - Cậu hãy làm theo lời của người đàn ông đó . Nhưng phải cột thật lỏng để tôi còn thoát .Nếu không thì cậu sẽ không sống soát qua đêm này . thuốc đó chỉ có một mình tôi có cách giải . còn cậu không nghe lời thì cứ làm theo lời người đàn ông đó . còn tính mạng của cậu thì tôi không chắc _Nó nói mặt không chút cảm xúc - Được được tôi sẽ làm theo lời cậu . xin cậu cho tôi thuốc giải _Tên đó cuốn cuồn nói - Anh chưa thể chết ngay bây giờ đâu . để xem anh làm việc tới đâu đã _Nó nói - được được rồi _Tên đó lo lắng nói Tên đó cột tay nó lỏng thật lỏng . có thể bứt ra ngay lúc nào cũng được .Tên đó giác nó lên phòng của một người nào nó . - Được rồi để cậu ta ngồi lên kia _Tứ Vĩnh nói Nó hé mắt xem người đó là ai . Thì ra là ông ta . sao ông ta lại bắt mình _Nó tự hỏi Hắn thì đứng trước ngôi nhà bỏ hoang mặt lạnh lùng nhìn xung quanh , Tứ Vĩnh gọi hắn , - . tôi đến rồi ông ở đâu mau ra đây _Hắn tức giận quát - Cậu em cứ tìm đi . Tìm sẽ thấy thôi _Tứ Vĩnh nói - ông đứng chơi mèo bắt chuột với tôi _Hắn nói - Tôi không rãnh để chơi với cậu . nếu không nhanh thì cậu hãy nhận sát nó đi , Chào cậu . chúc cậu may mắn _Tứ Vĩnh nói rồi cúp máy Nó nghe được cuộc đối thoại của Tứ Vĩnh . không hiểu ông ta tính làm gì . cũng không biết ông ta nói chuyện với ai .và tại sao lại nhận sát ai đó .. là sao . những câu hỏi ùa về trong đầu nó . nó đang nghĩ lung tung thì có người từ ngoài chạy vào nói với Tứ Vĩnh - Đại ca hắn đã đến . đang đánh đàn em chúng ta ngoài đó _Người đó nói - Tốt lắm _Tứ Vĩnh nói - Tứ Vĩnh , Tứ Vĩnh . ông ở đâu màu ra đây cho tôi _Hắn nói to nó nghe tiếng hắn thì giật mình . chẳng lẻ ông ta muốn lợi dụng nó để đấu với hắn sao . không được mình không thể để chuyện này xãy ra được Hắn từ ngoài bước vào phí trong hắn đứng trước cánh cửa nhìn vào trong , nó đang ngồi ở kia , bên cạnh có vài ba tên to béo đang đứng canh nó , hắn lạnh lùng tiến vào nhìn Tứ Vĩnh nói - Thì ra ông ở đây . _Hắn nói - Cuối cùng cậu cũng tìm đến được rồi cậu giỏi lắm _ tứ Vĩnh nói to - Ông thả cậu ta ra _Hắn nhìn nó rồi nhìn lại Tứ Vĩnh quát - Cậu yên tâm , Những thứ tôi cần cậu đã có chưa có thì tôi sẽ thả cậu ta ngay thôi _Tứ Vĩnh nói - Đây toàn bộ trong này mau thả cậu ta ra _Hắn tứ giận quát hắn đưa cho tứ vĩnh một cái vali , Tứ Vĩnh mở ra đọc tờ giấy rồi cười nữa miệng , mở cặp lấy ra một tờ giấy khác đưa cho hắn nói - Cậu nghĩ cậu qua mặt được tôi sao . ai biết cái này là thật hay giải , cậu kí vào đây cho tôi _Tứ Vĩnh nói , Không được mình phải làm cách khác nếu như mất 2 cái khu đó thì mình sẽ ăn nói thế nào với cậu đây . cậu đã dồn hết tâm huyết vào mình không thể làm cậu thất vong được - ông không tin thì thôi , tôi đã đưa rồi tôi sẽ không kí bất kì thứ gì nữa _ Hắn nhìn Tứ Vĩnh lạnh lùng nói - Được lắm vậy hôm nay tao sẽ cho mày chầu diêm vương với nó ,bay đâu . đánh nó cho tao _Tứ Vĩnh nói - Ông _Hắn tức giận nói Từ ngoài bước vào 5 người tướng to bập không thể nói là mập hơn . hắn đứng bất giác thì từ sau có một khúc cây đập lên người hắn . hắn ngã xuống đất . thì có 5 ,6 người đến đánh hắn tới tấp . Nó tức giận nhưng không thể . để xem thử ông ta sẽ làm gì nữa . nếu nó mà làm vậy thì có lẽ nó với hắn sẽ bỏ mạn nơi này . Hắn đứng dậy . Sức đã kiệt vì lúc nãy đánh với bọn đằng trước . một tên mập béo tiến lại đánh hắn . hắn ngã xuống đất Tứ Vĩnh lại nắm đầu hắn nói to - Mày kí không _Tứ vĩnh nói hắn phun cho tứ vĩnh một bãi nước bọt . nói to - Tôi không kí _Hắn - Đánh nó cho tao _Tứ vĩnh nói nghe thấy tiếng thì đàn em nhào lên đánh nó , một tên đi lại phía hắn để tay hắn lên ghế Tứ Vĩnh nhìn hắn nói - Mày kí không _Tứ Vĩnh nói - Không kí _hắn dù bị đánh như vẫn nói dứt khoát - Đánh gãy tay nó cho tao _Tứ Vĩnh hét Tên đó làm theo lời Tứ Vĩnh , vừa dở chân lên tính đạp xuống thì nó phan khúc cây vào tên đó mặt lạnh lùng đứng dậy làm mọi người ngơ ngác , nó tiến lại nhìn hắn đở hắn dậy rồi nhìn Tứ Vĩnh , nó đở hắn đi lại phía tường đặc hắn ngồi xuống ,cười nói - Cậu có sao không ? ngồi im đây đừng nhúc nhích _ Nó nói hắn rồi đưa cho hắn viên thuốc màu đỏ giống viên thuốc nó cho tên kia uống - Cậu cho tôi uống gì vậy ? _ Hắn nhìn nó nói to - Thuốc độc _ Nó cười rồi đứng dậy tiến lên phía Tứ Vĩnh - Cậu đi đâu đấy _ Hắn nhìn theo nó nói đau đớn - Đánh nhau _ Nó lạnh lùng nói , rồi đứng nhìn Tứ vĩnh nói - Hồi nãy ai đánh chủ tôi nằm xuống đất bước ra đây ._Nó nói mặt không chút cảm xúc - Là tôi . _Một tên bước ra vỗ ngực xưng tên . Nó nhìn tên đó mắt nó nheo lại nghĩ , tên này tính kiếm điểm trong mắt ông ta đây . kiếm điểm sai người rồi cậu à nó cười mỉm nó tiến lại chổ tên đó lạnh lùng nhìn nói - là cậu sao _Nó chỉ mặt nói - Đúng là tôi _Tên đó Nói hết câu thì tên đó bay thẳng vào tường nằm lăng lóc . không cục cựa được Tứ Vĩnh và hắn cùng tất cả mọi người mở mắt nhìn . - Ai tính đánh gãy tay cậu chủ tôi bước ra đây _Nó nói to mặt đầy xác khí nó nhìn xung quanh không ai lên tiếng chắt là sợ vì lúc nãy đánh tên kia , nó nhìn sơ một lược thì khuôn mặt của một tên biết sắc hẳn - Cậu bước lên đây _Nó chỉ tên đánh gãy tay hắn - Cậu tính đánh gãy tay cậu chủ tôi _Nó bình thản nói - Tôi Tôi _tên đó nói Tên đó mới cất lời thì nằm lăng lóc dưới đất la hét . nó quá nhanh.... mọi người không biết nó bẻ tay từ lúc nào ngay cả người bị bẻ cũng không biết nó bẻ từ lúc nào nó tiến lại chổ Tứ Vĩnh nói - Ông đừng làm vậy . Hôm nay tôi tha . có lần sau đừng trách sao tôi ác . còn nữa những gì của người ta thì đừng nên dành dực . đừng nên chiếm hữa . nếu của mình mà bị mất thì lấy lại còn được . còn nếu của người khác thì xin đừng . còn thù hận của ông và cậu của cậu chủ tôi thì xin ông đừng dồn đỗ tội hết lên cậu chủ tôi , cậu ấy không có lỗi muốn trả thù thì xin ông xuống dưới đó tìm mà trả thù Còn nữa ông đánh bài không tệ . nhưng ông hãy học những cách cơ bản nhất . đừng nên tìm toài những cái khó . Từ cái cơ bản ông sẽ moi được cái khó . _ Nó nói xong thì bước lại chổ hắn . cười tươi . xong đi thôi , tôi đưa cậu đến bệnh viện - Cậu đứng lại đó _Tứ Vĩnh nói - Chuyện gì _Nó nói cậu sao cậu có thể nói được những lời đó , tại sao cậu lại đánh bài giỏi như vậy _Tứ Vĩnh hỏi Tại sao cậu lại đánh được những cánh khó đến thế - Ba tôi dạy . _Nó nói - Ba cậu có phải là Dã Toại _Tứ Vĩnh nói - Đúng . là ông ấy . có việc gì sao _Nó hỏi Tứ Vĩnh - Đúng rồi . Tứ Vĩnh đến trước mặt nó . quỳ xuống nói . Tôi xin lỗi cậu . Tôi không biết cậu là con của đại ca . tôi thật sự xin lỗi cậu _Tứ Vĩnh nói Nó , Hắn cùng mọi người ngỡ ngàn . ông đứng dậy đi . làm gì vậy _Nó nói -Tôi thật sự không biết cậu tha lỗi cho tôi _Tứ vĩnh nói - Ông đứng dậy đi Người không biết không có tội . lần sau không được làm như vậy nữa . tôi sẽ quan sát ông _Nó nói mặt không cảm xúc - Để tôi đưa cậu về _Tứ Vĩnh nói - Không cần để tôi tự đưa đi _Nó nói lạnh lùng - Bay đâu . từ Hôm nay Đây sẽ là đại ca của tụi bay . phải nghe lời cậu ấy rõ chưa . _Tứ Vĩnh nói - Ông không cần phải làm như vậy . tôi không muốn như vậy . _Nó ngạc nhiên vì Tứ Vĩnh nói - Đây toàn bộ là đàn em của đại ca . tôi đã chăm sóc và dạy tụi nó theo lời đại ca . hôm nay cậu đến tôi trả lại cho cậu _Tứ Vĩnh nói - Vậy ba tôi có thù hận với cậu của cậu chủ tôi sao . hay sao ông lại quyết liệt dành cho được hai khu đó _Nó hỏi - Không . Từ lúc đại ca bỏ bọn tôi . đại ca dao hết mọi quyền cho tôi . Vì gia đình tôi bị cậu của cậu chủ cậu đã hại gia đình tôi nên tôi muốn hắn trả mạng .nhưng không biết làm cách nào nên đã cố gắn Cướp cho bằng được hai khu đó _Tứ Vĩnh nói - Ông đã nghĩ sai về cậu tôi rồi . Tai nạn ba mẹ ông không liên quan đến cậu tôi . hồi đó . trong xe có cài một cái boom tự nổ . lúc đó cậu tôi đi ra sân bay để ra mĩ những ngay lúc đó ba mẹ ông đến tìm cậu tôi . để cảm ơn vì ca mổ tim của ông thành công . cậu tôi đã mời bác sĩ giỏi nhất nước đẻ mổ tim cho ông . ông không nhớ sao . lúc đó cậu cũng đến giờ để đi, ba mẹ ông muốn tiển cậu ra sân bay . lúc đó cậu tôi có 2 chiếc xe . nhưng một cái có cài boom và một cái lại không . cái có boom thì ba mẹ ông đi . còn xe kia thì cậu tôi cùng tài xế đi . khi đi qua cầu thì xe bổng nổ tung . cậu tôi đã rất đau khổ . nếu như ông từ chối đưa tiển của ba mẹ ông thì không ra nông nỗi này . cậu đã cung cấp tiền để ông học tới nơi tới chốn . nhưng ông lại không chịu và đi theo ba của cậu ta . rồi sau này ông về cậu tôi đã giúp ông đủ việc nhưng ông lại đối xữ với cậu tôi như vậy . . và cậu đã mất lúc 40 tuổi Đó là tất cả sự thật ông hãy ngẩm nghĩ lại đi - Thôi được rồi . đi thôi tôi đưa cậu đến bệnh viện _Nó nói Đến bệnh viện , hắn phải nhập viện vì bị đánh quá nặng , nằm trong bệnh viện , nó ngồi bên cạnh hắn cầm tay nhìn vào khuôn mặt ấy mà soát , hắn chợt mở mắt ra nhìn nó cười rồi hỏi nhỏ - Ba cậu thật sự là Dã Toại sao _Hắn hỏi - Đúng vậy . có việc gì sao - Không không có gì . Ông ấy là thần tượng của tôi . tôi rất muốn ông ấy dạy tôi đánh bài . cậu cho tôi gặp ông ấy được không _Hắn yếu ớt nói - Được hè này đi về quê , tôi cho cậu gặp ông ấy . nhưng bây giờ cậu hãy mau lành lại còn học đánh bài của ông . ba tôi thấy cậu như thế này không dạy đâu _Nó cười mỉm nói - Nhất định rồi tôi sẽ khỏe thôi . cảm ơn cậu _Hắn cuốn cuồn khi nghe nó nói - Tôi đói rồi cậu đi làm tôi ít đồ ăn được chứ _ Hắn nhìn nó nói Nó cười rồi để hắn nằm đấy , nó đứng dậy bước ra ngoài đi tìm chổ nấu ăn nấu cho hắn một bữa thịnh soạn , 3 Tháng trôi qua nhanh chóng , mới đây mà cuối cùng cũng phải đi ra khỏi nơi này rồi , hắn cũng đã về trong những ngày tháng sau đó hắn rất quan tâm nó , đôi lúc còn ôm nó thật chặc , cùng ngồi xem phim đôi lúc nó ngủ gục trên vai hắn , hắn cũng để nó ngủ ngon lành như vậy , nó có cảm giác ở bên hắn nó rất vui và rất an tâm , có lúc nó cảm nhận được hắn lén hôn nó nhưng nó vẫn để im cho hắn hôn nó cảm thất thật hạnh phúc khi được như vậy , hắn thì cũng rất hạnh phúc khi nó ở bên , bên cạnh nó hắn thấy yên tâm hơn khi ở bên những người con gái mà hắn từng yêu , hắn không muốn xa nó chút nào dù một chút cũng không muốn , Sáng hôm sau nó tỉnh dậy trong vòng tay ấm áp của hắn , bước ra khỏi phòng đi xuống dưới nhà thì tiếng chuông cửa vang lên , nó đi ra ngoài mở cửa , chợt thấy bác nó giật mình - bác mới về , sao bác không nói cháu ra đón _Nó chào bác Hùng (bác Hùng là pa hắn , pa hắn Họ tên là Cao Chấn Hùng , là giám đốc công ty Hùng Đạt công ty chuyện cũng cấp Thủy hải sản Tươi . làm hơn 30 năm chưa sai sót gì nhưng có một năm bị hại , còn năm nay thì bị Ngọc Hân hại ) - Ở nhà vãn ổn chứ cháu _Bác Hùng nói - vẫn ổn ạ _Nó nói bác ăn sáng để cháu vào làm _Nó nói - Ừ cháu làm đi , bác lên phòng tắm rồi xuống ăn _Bác hùng nói Hắn thức dậy thì không thấy nó đâu , hắn dụi mắt rồi bước ra khỏi phòng , đi xuống dưới nhà thì thấy nó đang nấu ăn , hắn đi nhẹ lại vòng tay ôm chặc lấy nó , - Dậy sớm vậy _ Hắn nhìn nó nói - Ba cậu mới về đó _ Nó dừng lại nhìn hắn nói , Mặt hắn biến sắc đi , buông nó ra rồi đi về phòng mình VSCN , hắn bước xuống ngồi vào bàn ăn , vừa ăn thì bác Hùng xuống , Bác Hùng có hơi bất ngờ khi thấy nó ăn ở đây , hắn nhìn thấy thì đứng dậy tính đi nhưng nó nắm tay kéo ngồi xuống lại , - Bác ngồi dùng bữa đi ạ _ Nó nhìn Bác Hùng nói - Tôi không ăn nữa _ Hắn nói rồi lạnh lùng đứng dậy nó lại một lần nữa nhìn hắn lạnh lùng rồi kéo tay hắn ngồi xuống nói - Cậu phải ăn . cậu có biết bao nhiêu người muốn mà không có ăn không còn cậu có mà muốn không ăn sao cậu nghĩ giàu muốn làm gì làm à . người thì không có người thì dư đổ . đừng có lấy cái giàu mà làm vậy _Nó tức giận nói Hắn nhìn nó rồi cuối đầu xuống mà ăn , nếu như lúc trước nó nói vậy hắn cho nó ăn đạp rồi nhưng bây giờ thì không cưng nó nhưng trứng - Bác có chuyện gì muốn nói thì nói đi . cháu giữ cậu ấy lại cho _Nó nói - Đạt ba có chuyện này muốn nói với con lâu lắm rồi . nhưng pa chưa thể nói với con được - Ông cũng có chuyện nói với tôi sao _Hắn nói lạnh lùng miệng vẫn ăn -Ba thật sự xin lỗi 2 mẹ con con nhiều lắm . thật sự năm đó chuyện xãy ra không như con nghĩ đâu _bác Hùng buồn bã nói - Tôi không muốn nghe _Hắn nói đứng dậy - Cậu có muốn gặp ba tôi không _Nó nói . nếu không thì cứ đi Hắn nhìn mặt nó nói không thành lời đành ngồi xuống để nghe ba hắn nói tiếp - ông nói tiếp đi _Hắn Năm đó Công ty bị hảm hại nên kinh tế bị eo hẹp có thể là bị phá sản , - Công ty bị hại ,_Hắn ngạc nhiên nói - Đúng _Bác hùng nói - Sao lúc đó ông không nói với mẹ con tôi _Hắn nói -Ba sợ mẹ con con lo lắng nên không giám nói , rồi ba được một người bạn giúp đở người đó là một phụ nữ bạn rất thân với ba . cô ấy đã giúp ba thoát khỏi hảm hại và kinh tế . sau đó công ty ổn định lại ba mời cô ấy đi ăn , nhưng lúc đó mẹ con gọi . nhưng ba đã đặc bàn và đã mời cô ấy rồi nên không thể hủy được nếu như vậy thì mất mặt với người ta dù gì cũng đã giúp không nên cho người ta như vậy . mẹ con gọi cho ba . nói là đi ăn cơm nhưng ba đã từ chối . chẳng may lúc đó ba đi cùng cô ấy đến nhà hàng Trúc Xanh - Trúc Xanh sao giống nhà hàng của Nhà Nhi vậy - Ừ đúng rồi nhà con bé Nhi đó tới đó thì mẹ con nhìn thấy . ba đã cô giải thích cho mẹ nhưng mẹ không hiểu cho ba .lúc đó ba thật sự rất buồn và đau khổ . ba đi nhậu say thật say . Khi nghe tin mẹ con bị tai nạ thì ba nhưng người mất hồn chạy như điên không biết đâu là đâu . tới bệnh viên ba đã mời tất cả các bác sĩ có tiến tắm để chữa cho mẹ nhưng không thành công .lúc đó cô ấy cũng đến và gặp mẹ nói hết đầu đui mọi chuyện . Mẹ con đã tha lỗi cho ba . lúc mất mẹ con .ba đã khóc và đau khổ muốn đi theo mẹ con nhưng ba nghĩ đến con lúc chết mẹ đã bảo ba chăm sóc con dù bất cứ chuyện gì . ba đã nghe lời mẹ sống để chăm sóc con nhưng con lại chẳng nhận ba chẳng nhận sự chăm sóc . ba thật sự rất đau khổ . rất buồn khi cứ thấy con lạnh nhạt với ba
|
Típ ik tg
|
Tưởng thằng Bot trong đây là siêu nhân k chứ:))). Ngang ngược và Chảnh lắm:))
|
Hắn nghe xong câu chuyện thì mắt nhìn ông không chớp , đôi mắt biển sắc , đỏ lên trông thấy , nó nhìn hắn mà thấy soát - không lẽ tôi đã trách nhầm ông sao _Hắn nhìn ông nói lạnh lùng -Đúng là như vậy _ Nó nhìn hắn nói nhỏ - Ba thật sự xin lỗi con _Bác Hùng nhìn hắn nói nghẹn lời - Không ông không có lỗi, tôi là người có lỗi mới đúng , Tôi xin lỗi ông _Hắn nhìn ông rói , ông hơi ngạc nhiên trước thái độ của hắn nhưng vẫn cười nói - Cảm ơn con _Bác Hùng nói - Lần sau có việc gì cứ nói tôi , tôi sẽ giúp _ Hắn nhìn ông nói lạnh lùng rồi đứng dậy bỏ đi " vậy là mọi chuyện cũng xong xem như mình yên tâm khi để hắn lại cho ba hắn nuôi dạy được rồi " nó nhìn theo hắn rồi quay lại nhìn bác Hùng cười - Bác ăn đi , kẻo nguội mất ngon _ nó nhìn Bác cười nói nhẹ nhàng - Cảm ơn cháu mấy tháng qua đã chăm sóc nó giúp bác _ Bác Hùng nhìn nó nói nhẹ nhàng - Dạ không có gì đâu ạ , xem như việc cháu hoàn thành rồi đúng không ạ , bác về rồi thì cháu dao trả cậu ấy lại cho bác đấy , cháu phải về nhà rồi _ Nó nhìn bác cười hiếp mắt nói nhưng trong lòng nó lại đau như cắt , nó xa hắn thật nó không muốn thế , hắn đứng khự lại trên đường lên phòng khi nghe nó nói như vậy , Hắn ngơ ngác không nghe vào tai mình được , hắn từ trên đi xuống đứng đối diện nhìn nó nói mặt không chút cảm xúc - Cậu đi đâu ? _ Hắn nhìn nó nói - Đi về nhà tôi chứ đi đâu _ Nó nhìn hắn trả lời bình thảng - Không phải cậu ... không được đi cậu phải ở đây , tôi cấm cậu đi đâu hết _ Hắn nhìn nó lạnh lùng nói nó ngước đôi mắt sắc đó lên nhìn hắn rồi nở một nụ cười , đứng dậy chào Bác rồi bước đi vào phòng , hắn vẫn đứng nhìn nó bước đi từ bước như vậy , không được mình không thể để cậu ấy đi được , không thể , hắn lạnh lùng bước đi theo sau nó vào phòng , Bác Hùng còn đang ngơ ngác không hiểu tại sao mới ba tháng mà hắn thay đổi nhiều đến như vậy , hắn bước vào phòng đóng chặc cửa lại , nó giật mình nhìn hắn đôi mắt mở to hết cở , hắn lạnh lùng bước lại phía nó - Cậu đừng đi được không _ Hắn đứng sát người nó nói - Tôi phải đi thôi , ông bà đang đợi tôi ở nhà nữa _ Nó nói rồi bỏ mặt hắn đi lại phía tủ thu dọn đồ của mình , hắn tức giận đi lại hất tung hết đồ đạc nó ra ngoài - Cậu làm gì vậy hả _ Nó tức giận nhìn hắn quát - Cậu không được đi đâu hết , cậu phải ở lại đây với tôi _ Hắn nhìn nó đôi mắt đỏ hoe nói - Cậu chủ à , đây không phải nơi dành cho tôi , nhà tôi đang đợi tôi nữa , xin cậu đừng làm vậy _ Nó nhìn hắn nói vừa nói hết câu thì môi nó cảm nhận được sức lạnh của vật gì đó mềm mại đang đè lên , nó mở mắt to nhìn hắn cố gắn đẩy ra nhưng không được , hắn ôm chặc lấy nó cứ thể mà cướp trọn đi đôi môi mềm mại của nó , bất giác nó cũng ôm hắn lại , mà đón nhận nụ hôn ấy - Cậu đừng đi được không _ Hắn ôm chặc nó nói - Không được tôi đã hứa với bà rồi , tôi sẽ đi _ Nó cuối gầm mặt áp vào ngực hắn nói - Nếu cậu đi thì , tôi cấm cậu dao du với tên Tuấn Khải đó nữa , cậu làm được chứ _ Hắn nhìn nó nói , Nó ngước mặt lên nhìn hắn , hắn nhìn xuống mặt nó nghiêm trọng , nó bắt gặp ánh mắt của hắn lại áp mặt vào người hắn nói nhỏ - Tôi chỉ gặp như anh em thôi mà _ Nó nói nhỏ đủ hắn nghe , hắn hự lên một cái " Cậu vừa nói gì đó " Hắn nhìn nó với ánh mắt tức giận - Tôi nói là được .. được được không gặp Tuấn Khải nữa _ Nó nói bực bội Hắn nở một nụ cười xoa đầu nó , rồi ôm chặc nó vài phút nữa buông nó ra , - Để tôi đưa cậu đi _ Hắn nhìn nó nói - Thôi không cần đâu tôi đi taxi , cậu ở nhà đi _ Nó nhìn hắn nói - Tôi đưa cậu đi _ Hắn nói lạnh lùng - Không được đã nói là không rồi mà _ Nó rồi nó phồng má bỏ đi ra ngoài , nó nhìn Bác Hùng cuối chào rồi bước đi , hắn từ trong phòng nó bước ra thì nó đã chạy nhanh ra cổng rồi , hắn nhìn theo dáng người đi xa đó mà thở dài vậy là từ hôm nay hắn không còn nghe được những tiếng hét chói tai đó nữa rồi không có ai ôm hắn ngủ mỗi khi sợ nữa rồi . không có ai chăm sóc lo lắng từng miếng ăn cho hắn nữa rồi , hắn mệt bước về phòng khi bóng nó khuất xa Trên đường đi đến nhà Ngoại mặt nó luôn đỏ ửng , có lúc lại còn cười một mình nữa , nó cứ nghĩ mãi đến chuyện hồi mai mà cười tủm tỉm luôn , đứng trước cửa căn biệt thự to tướng mà nó cứ như nghĩ lần đầu bước đến nhà hắn , nó gạc chuyện đó qua một bên mồi bước đến bấm chuông , nó nhìn thì thấy từ trong chạy ra một nhỏ nhìn nó sửng sờ nói - Đẹp Trai quá ,_ nỏ đứng tựa vào cổng mà nhìn nó chằm chằm - Nè nè _ Nó quẫy tay trước mặt nhỏ nói , nhỏ lấy lại bình tỉnh đứng thẳng người lên nhìn nó nói giọng như chủ nhà - Cậu là ai tìm đến nhà tôi có chuyện gì _ Nhỏ nhìn nó đăm chiêu nói - Hả ._Nó ngơ ngác chưa hiểu được chuyện gì đang xãy ra nữa - cậu là trộm đúng không . mau đi đi đừng đứng đó tôi đánh đó . tôi có võ đó . _Nhỏ nói - Hả _Nó vẫn đứng hả hóc mồm nhìn nhỏ ngơ ngác - Cậu mau đi đi nếu không đi tôi cho một cước là cậu tiêu mạng đấy _ Nhỏ nhìn nó nói dở hơi - Ơ cô là ai thể ? Tôi là người thân của người trong ngôi biệt thự này _ Nó nhìn nhỏ cố giải thích - sao tôi tin cậu được , Cậu đứng lấy vẻ đẹp đó mà quyến rũ tôi cho vào nhà , tôi không có mê trai đâu _ Nhỏ nói tiếp - Trời , tôi là người thân của chủ ngôi biệt thự này cô nhỏ nghe có rõ không _ Nó nói lại một lần nữa - Sao tôi tin được , cậu ngồi đấy đi tôi vào hỏi mợ đã _ Nhỏ nhìn nó chỉ phía bên cạnh bảo nó ngồi ở đấy đợi , nó nhìn nhỏ ngơ ngác cười không nên tiếng , nó ngồi bên ngoài cở 5 phút thì , mợ từng trong bước ra - Kìa mợ chính là cậu đấy đó , nói là người quen mà cháu đâu có tin đâu _ Nhỏ đứng nhìn chỉ tay phía nó nói - Được rồi đó , mở cổng cho cậu chủ vào đi _Mợ nói nhìn nhỏ cười hiền - cậu chủ , mợ nói ai là cậu chủ , cậu ấy á hả _Nhỏ ngơ ngác nhìn mợ rồi lại nhìn nó nói to , rồi nhỏ chạy lại mở cộng đở nó đứng dậy còn cố tình phủi quần áo cho nó nữa chứ , - Cháu đi đường mệt chứ , _Mợ hỏi - không mệt lắm ạ _nó cười nói - Em nó mới đến nên không biết cháu , thôi vào nhà đi _ Mợ nhìn nó nói - không sao đâu mợ nào đi vào nhà thôi _ Nó nói với mợ rồi quơ tay xách vali đồ tính đi như bị nhỏ nắm lại - Cậu để tôi mang lên cho _ Nhỏ cười nhìn nó rồi nói , nói dứt câu nhỏ xách đồ của nó đi thẳng lên phòng trong sự hối lỗi , nó cùng mợ đi vào trong , nhìn phong cảnh xung quanh nhà không khác gì mấy chỉ khác là không có người thôi , nó nhìn mợ hỏi - Ủa ông bà ngoại đi đâu rồi mợ _Nó hỏi - hai người họ với cậu đi dự tiệc hết rồi _Mợ nói - sao mợ không đi _Nó hỏi - Mợ thấy mệt nên không đi . với lại ở nhà thì cháu mới vào được chứ nếu mợ đi thì có lẽ cháu sẽ ngồi ởi ngoài đó đợi cả tối ấy _Mợ nói , nó cười rồi không nói gì thêm , ( bà ngoại thường gọi mẹ nó là út hồi trước bà ngoại nó sinh đôi mẹ nó ra trước nhưng không muốn con gái là người ra trước nên đã để cậu nó làm anh sau này mới biết là mẹ nó lớn . và cái tên út đã quen nên không ai bỏ được . hiểu không tui còn không hiểu nói chi mọi người ) Mợ đưa nó lên phòng bước chân vào phòng nó ngợ ngợ , không gian rất yên tỉnh và mát mẻ , trong phòng phối màu xanh nhạt trắng rất đẹp và rất trong trắng . - sao cháu thấy được chứ _Mợ nhìn nó nói - Dạ được ạ . nhưng rộng quá cháu không thoải mái lắm _Nó nói - Rồi cháu cũng quen thôi , thôi thu dọn đồ đi để mợ xuống bếp làm ít đồ gì đó cho cháu ăn
|