Đừng Lo, Em Đợi Mà !!!
|
|
Nó dọn đồ để vào tủ đâu vào đó rồi thở dài bước lại chiếc giường rộng thêng thang đó mà nằm xuống , lăng qua trở lại nó không biết trong người nó tại sao lại không thấy vui khi về nơi này , mà lại cảm giác buồn khi xa nơi nào đó , nó chợt nhớ lúc hắn hôn nó , nó đưa tay chạm nhẹ lên môi rồi nở một nụ cười , Tiếng chuông điện thoại vang lên cũng là lúc nó gạc chuyện đó qua một bên - Alo . chuyện gì vậy _ Nó nhất máy nói - Câu đang ở đây vậy ? Nam Đình muốn gặp cậu _ Trùng Nhi nói - Được rồi qua địa chỉ này rước tớ đi _ Nó nói cúp máy rồi nhắn địa chỉ qua cho Trùng Nhi , nó hất chiếc điện thoại qua một bên rồi đi tắm , nó thay đồ bước xuống nhà thì mợ nhìn nó nói - Cháu đi đâu đấy , vào ăn rồi hẳn đi _ Mợ cười nói - Dạ cháu đi gặp bạn , mợ cứ để ấy tí cháu về ăn , bây giờ cháu đi chào mợ _ Nó nhìn mợ rồi hấp tấp chạy ra ngoài , ra trước thì Trùng Nhi cũng vừa đến , nhỏ hơi bất ngờ về gia cảnh của nó , này này , nó quẩy tay trước mặt Trùng Nhi nói , nhỏ còn đang đứng sững khi nhìn căn biệt thự đồ sộ này , nhà nhỏ đã vậy mà giờ nhìn nhà ngoại của nó nhỏ không bất ngờ không được , nhỏ tỉnh giấc khi bị nó gọi - Sao vậy ? _ Nó nhìn Trùng Nhi nói - Nhà Ngoại cậu đây sao ? _ Trùng Nhi chỉ tay về phía ngôi nhà nhìn nó nói - Vâng cô , đi thôi mau lên _ Nó nhìn nhỏ nói rồi leo lên xe ngồi , nhỏ cũng không nói gì mà cứ nhân ga mà chạy Nam Đình ngồi trong quán nước đợi hai người đến mà sốt cả ruột , nhìn phía xa thấy bóng thân quen của hai người thì nhỏ cũng bớt sốt ruột hơn chút , - Sao đi lâu vậy ? _ nó và Trùng Nhi vừa bước chân vào thì bị Nam Đình hỏi ngay - Vậy là nhanh rồi đấy , có chuyện gì gấp vậy ? _ Nó nhìn Nam Đình hỏi - Cậu phải giúp tớ chuyện này ? _ Nam Đình nhìn nó nói đôi mắt chớp chớp - Chuyện gì mà thấy nghiêm trọng vậy ? _ Nó nhìn Nam Đình nói rồi nhìn sang phía trùng Nhi - Tớ sẽ tỏ tình với Thành Luân _ Nam Đình nhìn nó nói - Cái gì ? chừng nào ? đừng nói là ngày mai nha _ Nó vừa uống ngụm nước thì bị sặc - Sao không được hả ? _ Nam Đình thấy vậy mặt liền xịu xuống - Không Không , mà muốn tỏ tình kiểu nào ? _ Nó nhìn Nam Đình nói - Theo kế hoạch này của tớ - Được không vậy _ Nó nhìn Nam Đình đăm chiêu nói - Được chắc chắn được mà _ Nam Đình nói - Vậy thì giúp một lần xem sao _ Nó Nhìn Nam Đình nói rồi uống cạn ly nước đang để trước mặt nó , ngồi khoảng một lúc lâu sau thì Nam Đình cũng đi về trước , Nó và Trùng Nhi cũng theo sau mà đi về luôn , đến nơi nó vừa bước xuồng thì mợ từng trong bước ra nhìn thấy nó và Trùng Nhi thì nở một nụ cười nham hiểm - Chào cô ạ _ Trùng Nhi nhìn Mợ nói , nó nghe Trùng Nhi nói thì quay người lại nhìn mợ chào rồi cười - Chào cháu , cháu là người yêu của Dã Huy nhà cô hả ? _ Mợ mở cổng ra nhìn Trùng Nhi nói , Trùng Nhi chỉ cười gượng không nói gì thêm , nó thì mắt mợ tỏ mồm há rộng nhì mợ không nói nên lời - Trời mợ nghĩ sao vậy nó là bạn con đó _ Nó nhìn mợ cười nói - Dạ cô cháu là bạn học thôi , Dã Huy có người yêu rồi , cháu mà đụng vào nó chắc cháu đào hố trước quá à _ Nó nhìn mợ nói dọc gẹo nó , nó quay người lại nhìn Trùng Nhi với ánh mắt viên đạn " Cậu nói gì " Trùng Nhi chỉ cười không nói gì thêm - Vậy hả vậy chắc người yêu nó đẹp lắm hả cháu _Mợ nhìn Trùng Nhi nói tiếp - Đẹp lắm cô ạ , nay mai cô sẽ gặp thôi , vậy thôi cháu xin phép về ạ , bố mẹ đang đợi cháu ở nhà ạ _ Trùng Nhi nhìn Mợ cười nói rồi nhấn ga chạy hút đi , nó không nói gì mặt đỏ ửng bước nhanh vào nhà , mợ cũng đi theo nhìn nó mà cười - Dã Huy cháu có đi qua nội không thay đồ rồi đi với mợ này _ Mợ đi lên phòng nó gọi - Nhà Nội , dạ không cháu không qua đâu ạ _ Nó nói vọng ra , mợ mở cửa bước vào ngồi lên giường cạnh nó nói - Dã Huy này ,_ Mợ ngồi bên cạnh nó nói , nó thấy mợ vào thì ngồi bật dậy - Dạ , mợ nói đi ạ - Mợ thì không biết chuyện gì đã xãy ra với cháu nhưng mà mợ nghĩ họ cũng là nội của cháu , dù gì cháu cũng là con là cháu không nên làm vậy với người lớn , cháu cũng nên đem mình thay vào vị trí họ mà nghĩ , mợ nghĩ tại do họ không biết thôi , cháu cũng nên tha thứ cho bà ấy 1 lần đi được chứ , _ Mợ nắm tay nhìn nó nói - Nhưng mà ... Cháu vẫn còn tức chuyện hôm ấy _ Nó nhìn mợ nói - Cháu nghe mợ nói này , bà ấy cũng là vì không biết cháu thôi , nếu biết thì không ai làm vậy với cháu mình đâu , mợ nghĩ bà ấy cũng đã rất dằn vặt mình rồi , cháu thử tha thứ cho bà ấy đi _ Mợ nói một lần nữa - Nhưng ... _ Nó chợt dừng lại khi chưa kiệp nói - Không nhưng nhị gì nữa hết , mau thay đồ đi rồi xuống đi với Mợ , nhanh lên _ Mợ nhìn nó nói rồi bước đi ra ngoài , nó nhìn theo mợ mà ngơ ngác Nó đi thẳng vào trong nhà tắm thay đồ rồi bước xuống , ngồi trên xe hơi màu đen sáng bóng để đến một ngôi biệt thự khác ngôi biệt thự này không kém gì biệt thự nhà ngoại nó . mợ và nó xuống xe . mợ đi lại nhấn chuông thì bên trong có người ra mở cửa rồi nó cùng mợ đi vào trong , bước vào trong chợt nó khự lại khi nhìn thấy thứ gì đó , nó quay sang một bên nhìn rồi đi lại một góc khác nhìn chú chó vàng đang đứng vẫy đui nhìn nó mới ánh mắt vui mừng kia mà nó cười lại , Mợ thì đã bước vào trong chào ông bà nội nó rồi quay sang nhìn không thấy nó đâu mợ mới giật mình , Tiếng cười tiếng chó sủa ngoài sân làm mọi người trong nhà phải chạy ra xem , chú chó trong nhà nội là chính tay ba nó nhặc về nuôi , từ lúc ba nó bỏ đi thì nó trở nên im lặng mỗi ngày cứ ăn rồi nằm trông ra cửa nhìn , đôi lúc bà nội không hiểu tại sao nó lại không chịu làm gì hết , Bà nội có nhờ bác sĩ đến khám nhưng không tìm ra được bệnh gì , bà thả nó ra khỏi dây xích nhưng nó vẫn không bỏ đi cứ nằm im tại chổ đấy , từ lúc nó đi vào thì chú chó bổng dưng mừng rỡ và vui hẳn lên , mọi người ngơ ngác trước sự xuất hiện của nó nơi này và chú chó cứ nghĩ là buồn mãi kia hôm nay lại vui nhưng vậy - thôi nào ngồi im nào , nằm xuống _ Nó nhìn con chó rồi bảo nó nằm xuống , nghe theo lời nó nằm im xuống cho nó vuốt ve , Ngon lắm không ngờ mày lại nghe lời như vậy , nó nhìn con chó rồi đứng dậy bước đi thì bị nó kéo lại , nó nhìn xuống thấy đôi mắt nó buồn hẳn đi , nó ngồi xuống nhìn nó cười - Sao vậy , mày không muốn anh đi hả _ Nó nhìn vuốt chú chó nói , nhưng anh phải vào trong đã tí anh sẽ ra với mày được chứ _ Nói rồi nó đứng dậy bước đi vào nhà , - chào ông bà , chào bác _Nó cuối đầu chào - Ngồi đi cháu , ngồi đi _ Bà nội vui mừng nhìn nó nói , nó thì không nói gì cứng ngồi bên canh mợ , mợ nói thì nó nghe , chợt bên ngoài con chó cẳng lên thì bà nội nói - Con Vàng hôm nay bị sao thế không biết ? _ Bà nội nhìn ông nội nói - Tôi không biết , tôi thấy nó hôm nay khác hẳn đấy , đã 19 năm nay tôi chưa thấy nó như vậy _ ông nội nói - 19 năm sao . nó sống lâu vậy sao _ Mợ nhìn Bà nói - Đúng rồi , từ lúc thằng Toại ẳm nó về đây thì mới có chút bẻo , đến nay nó lớn như vậy đó , kể cũng hay từ lúc thằng Toại đi thì nó im lặng tôi chưa nghe nó vui mừng lần nào , nhưng lúc nãy thấy nó vui với cháu Huy thì đấy là lần đầu tôi thấy nó vui như vậy đấy _ Bà Nội nói - Không phải đấy là con chó mà ba nói chứ ? không lẻ là nó _Nó nhìn mợ nói nhỏ - Cháu nói gì vậy _ Mợ nhìn nó nói - Cháu đưa nó đi được không ? _ Nó Nhìn Bà Nội nói - Được chứ _ Bà Nội nhìn nó cười Ngồi chơi khoảng lâu thì nó cùng Mợ đi về , không quên đưa theo con Vàng đi cùng , nó chào mọi người rồi bước lên xe , đến nơi nó đưa Vàng vào trong rồi đi thẳng lên phòng , nằm trên chiếc giường êm ái đó mà thiếp đi lúc nào không hay hôm nay nó mệt mỏi lắm rồi thì phải Mọi người đọc cho em xin ý kiến nhé :)))) Em viết còn có sơ suất mấy anh chị bỏ qua và đóng góp mạnh cho em nhé :)))) *Hôn Hôn*
|
Sáng hôm sau vừa mở mắt ra thì nó với Trùng Nhi phải đi phát từng bông hoa hồng cho những người trong Trường rồi , cầm đống hoa đi phát mà không thể nào ngại hơn được , nhưng vì Nam Đình mà hai đứa phải cố gắn thôi , vì tương lại của bạn trẻ chúng mình mà , nhìn đống hoa to tường bây giờ chỉ còn lại một hai cành , hai đứa nhìn nhau cười rồi thở dài , đang đứng thì nó nhìn Thấy Thành Luân từ ngoài đi vào , tâm trạng hình như có chút gì đó không được vui lắm , nó và Trùng Nhi lạnh lùng bước lại đứng đối diện Thành Lâun , đưa cành hoa hồng trước mặt Thành Luân nó cười lạnh , Thành Luân thấy thì hơi bất ngờ cầm cành hoa trên tay định hỏi như nó lại đi mất hút , Trùng Nhi cũng đi lại đặt lên Tay Thành luân lên một bông hoa cười nháy mắt rồi đi theo nó , Thành Luân chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra , cứ ngơ ngác bước chân đi vào trường , đi một bước lại nhận được một cành hoa hồng , cứ thế mà Thành Luân khó hiểu ,lại càng tăng thêm phần khó hiểu nhìn đống hao trên tay Thành Luân ngơ ngác trước nhưng gì đang diễn ra , Thành Luân gạc chuyện đó qua rồi đi về lớp , nhưng vừa bước chân vào lớp chỉ thấy mỗi mình nó trong lớp , Thành Luân hơi khó hiểu , lúc nãy nó tặng hoa bây giờ muốn làm gì khi lớp không có ai đây , Thành Luân đi lại phía nó cười nhẹ nói - Sao lớp không có ai vậy ? _ Thành Luân nhìn nó nói , Nó ngước đôi mắt sắc lên nhìn Thành Luân nói - Vậy cậu đang nói chuyện với ai thế - Ơ _Thành Luân hơi sững người khi nghe nó nói câu đó , - Thôi đi làm gì căng thẳng vậy đùa thôi mà _ Nó nhìn Thành Luân cười rồi đi lại phía Thành Luân , nắm tay kéo đi ra ngoài hàng Lang đứng , - Cậu kéo tôi ra đâu làm gì thế ? _ Thành Luân nhìn nó nói , Nó tiến sát người lại phía Thành Luân cười nham hiểm , Thành Luân bất giác lùi ra sau một hai bước , mặt ngơ ngác - Gì thế ? nhìn kia kìa _ Nó nhìn Thành Luân cười ồ lên nói khi thấy khuôn mặt biến sắc của Thành Luân , Thành Luân nghe nó nói thì quay người lại nhìn xuống dưới , Nam Đình đang đứng trong một trái tim xếp toàn cánh hao hồng , bên ngoài còn có những người đang mơ ước được một lần như vậy , có người chỉ biết ganh tị thôi , Thành Luân hơi bất ngờ trước cái cảnh tượng , quay qua nhìn Nó nói - Cậu tỏ tình với tôi sao ? _ Thành Luân nhìn nó nhăn mặt nói - Hả ? Tôi .. cậu nói gì tỏ tình với cậu sao _ Nó đứng người khi nghe Thành Luân nói rồi cười ồ lên - Thôi đi ông , ông chưa phải là người mà tôi làm vậy , Nam Đình tỏ tình với cậu đấy , xuống dưới đi _ Nó nhìn Thành Luân cười rồi kéo tay Thành Luân đi xuống dưới , đứng đôi diện với Nam Đình mà Thành Luân ngượng - Cậu Làm người yêu tớ nha _ Nam Đình nói cười , Thành Luân cũng cười nhưng lại chèn thêm là nỗi buồn không hồn - Cậu cũng biết hiện tại tớ như thế nào rồi chứ ? _ Thành Luân nhìn Nam Đình nói - Biết ,tớ biết thế nên tớ mới tỏ tình với cậu đấy thôi _ Nam Đình nói - Biết rồi tại sao còn làm như vậy ? _ Thành Luân nhìn Nam Đình đau lòng nói - Vì tớ yêu cậu _ Nói dứt câu Thành Luân ôm chồng lấy Nam Đình vào lòng , mà đau đớn không ta được , Tớ biết tất cả mọi chuyện rồi cậu đừng lo lắng quá , cậu yên tâm tớ còn trên đất này thì tớ sẽ giúp cậu tất cả mọi chuyện _ Nam Đình nói rồi ôm chặc lấy Thành Luân , Thành Luân rất vui khi nghe Nam Đình nói vậy nhưng cậu không biết làm vậy phải lợi dùng Nam Đình không nữa , Màng tỏ tình được hoàn Thành viên mãng ,
|
Nó và Trùng Nhi hôm nay mệt mỏi lắm rồi , Tóc nó bù xù lên mà đi dưới sân trường làm ai cũng ngờ ngợ mà nhìn nó cười , Nó nhìn Trùng Nhi hỏi rồi nhỏ nhìn sang phía nó cười chỉnh lại tóc rồi cùng đi vào lớp , nó và Trùng Nhi bước vào lớp thì thấy Nam Đình đã an tọa cùng Thanh Luân rồi , nó cười mỉm nhìn hắn rồi đi lại chổ , đến chổ ánh mắt nó sắc lại hẳn đi , nhìn người đang ngồi đó mà nói lạnh lùng - chổ này của cậu sao ? _ Nó nhìn nhỏ đó nói , nhỏ đó ngước lên nhìn nó với đôi mắt không khác gì nó - Vậy chổ này của cậu sao ? _ Nhỏ nói , Trùng Nhi đi lên tính đánh thì nó ngăn lại - Cũng đúng cậu cứ ngồi đi _ Nó cười nữa miệng nói, rồi kéo trùng Nhi xuống bàn cuối ngồi , vừa đặc mông ngồi xuống thì giản viên bước vào , nhỏ từ dưới đi lên trước đứng quay mặt lại nói , nó thấy nhỏ đi thì kéo Trùng Nhi đi lên lại chổ ngồi xuống , - Chào các bạn mình là : Minh Nguyệt rất vui được làm quen , nói xong nhỏ bước đi về phía nó , nhìn với ánh mắt muốn nhào đến xé tan nó ra . - Sao cậu lại cướp chổ của tôi _ Minh Nguyệt Nhìn nó nói - chổ của cậu ? nực cười có tên cậu trên bàn này không ? _ Nó ngước mặt lên nhìn Minh Nguyệt nói , - Cậu .. vậy cậu có tên ở đấy không mà vào ngồi _ Minh Nguyệt nhìn nó nói lại - Tất nhiên có mới ngồi rồi , _ Nó chỉ tay lên bàn với dòng chữa " Bàn này của Dã Huy ngồi " nhỏ đọc được dòng chữ đấy thì sắc mặt biến hẳn nhìn sang phía hắn , nhỏ muốn ngồi đấy để ngắn nhưng lại bị nó giực mất nhỏ tức giận lắm , - Anh nhìn đấy em không còn chổ nữa em ngồi đây đó _ Minh Nguyệt ngồi xuống cạnh chổ hắn , Hắn lạnh lùng ngước mặt lên nhìn Minh Nguyệt nói lạnh lùng - Cô biến trước khi tôi nỗi giận - Anh nhìn xem còn chổ nào để em ngồi không _ Minh Nguyệt nói to - Hai anh chị kia , có chuyện gì thì xin mời ra ngoài , nơi này để tôi còn dạy cho các sinh viên khác _ giản viên nói trong mic to , nó nhìn qua phía hắn mặt hơi biến sắc , hắn chẳng thèm đôi co với Minh Nguyệt mà ngồi im , lạnh Lùng nhìn qua phía nó , nó lạnh lùng cứ úp mặt xuống bàn , không hiểu sao nó lại cảm thấy buồn khi Minh Nguyệt lại ngồi cạnh hắn , nó không muốn Minh Nguyệt ngồi chổ hắn , Tan học nó lạnh lùng đứng dậy đi cùng với Trùng Nhi xuống căng tin ngồi , mặt nó vẫn không chút gì thay đổi cứ hằm hằm tức giận , đang ngồi thì đằng sau có người ôm chặc lấy nó , nó giật mình đứng dậy gở tay người đó ra tính đấm thì khụy lại , - Anh làm gì vậy _ Nó tức giận nói - Đùa em thôi mà , nào đi theo anh chút anh có chuyện muốn nói _ Tuấn Khải nắm tay nó kéo đi , nó bị Tuấn Khải kéo tay đi chưa kiệp phản ứng gì hết , - Có chuyện gì anh nói đi ? _ Nó lạnh lùng nhìn Tuấn Khải nói - Em làm người yêu anh nha , _ Tuấn Khải nhìn nó nói - Gì ? anh cứ đùa , _ Nó cười gượng nhìn Tuấn Khải nói - Anh không đùa anh nói thật đấy _ Tuấn Khải nắm tay nó nói với ánh mắt hãy chấp nhận , nó cười gượng cố thoát khỏi vòng tay Tuấn Khải nhưng không được - Anh đừng đùa nữa ? _ nó bắt đầu nhìn Tuấn Khải nó nghiêm tức - Anh nói là anh không đùa _ Tuấn Khải nhìn nó nói to , nó nhìn thẳng vào đôi mắt của Tuấn Khải cũng hiểu là Tuấn Khải không đùa - Anh à ? em xin lỗi chuyện này .. _ Nó cuối đầu nói Tuấn Khải - Tại sao ? tại sao chứ em nói anh biết đi _ Tuấn Khải nhìn nó buông lõng đôi tay ra nhìn nó nói thẫn thờ - Tại vì cậu ấy là của tôi _ Hắn từ xa đi vào nói giọng lạnh lùng , nó và Tuấn Khải ngước nhìn theo tiếng nói mà ngỡ ngàng - Cậu ấy là của tôi , cậu nghe rõ chưa tôi cấm cậu tìm cậu ấy nữa , nếu không đường trách tôi _ Hắn nắm tay nó nhìn Tuấn Khải nói to rồi kéo tay nó đi , trước sự ngơ ngác của Tuấn Khải , đi được một khoảng xa thì nó hất tay hắn ra nói lạnh lùng - Buông ta ra _ Nói rồi nó bước đi - Sao vậy ? giận anh hả ? hay là ghen _ Hắn kéo tay nó lại nhìn đối diện nhau nói - Làm gì phải giận , còn ghen à , xin lỗi cậu là gì của tôi mà tôi phải ghen , cậu đi về với cô ta đi kẻo người ta đợi _ Nó nói lạnh lùng không nhìn mặt hắn - Vậy sao ? haizz thật là không ghen sao ? Trông em ghen đáng yêu thật _ Hắn áp sát vào nó nói cười nữa miệng - Ghen gì chứ ? tránh ra _ Nó hất hắn ra đi nhưng không được - Vậy mà còn không ghen , ui ui ghen rồi nha , _ Hắn chọc nó , nó đỏ mặt tức giận quát to - Ờ tôi ghen đấy rồi sao , mấy người đâu xem tôi đâu ra gì , mà cũng đúng tôi có gì của mấy người đâu mà mấy người xem tôi ra sao , chỉ có mình tôi ngu dại mới vậy thôi , cậu tránh ra tôi đi về lớp _ Nó hất mạnh hắn chạy nhanh đi , nhưng lại bị hắn kéo mạnh trở lại , hắn ôm chặc lấy nó , - Đồ ngốc , em là người quan trọng với anh sao lại không xem em ra gì chứ , _ Hắn ôm chặc lấy nó nói - Quan trọng , chắc tôi quan trọng từ dưới tính lên với các cô gái chân dài của anh chứ gì ? thôi đi buông tôi ra _ Nó nói to cố gắn đẩy hắn ra - giận anh lâu vậy sao ? anh và cô ta thật không có gì hết , em mới chính là người quan trong nhất của anh , em biết chưa _ Hắn ôm chặc lấy nó dù cách gì hắn cũng không buông nó ra - Tôi không biết ai quan trong , bây giờ cậu buông tôi ra _ Nó lạnh lùng nói - Không nếu em nói anh cũng quan trong với em và nói em yêu anh đi rồi anh thả ra _ Hắn cười nham hiểm nhìn nó nói , nó ngước lên bắn vào mặt hắn ba chữ " Không Bao giờ " rồi cố giải thoát mình - Vậy anh sẽ ôm cho tới lúc em nói với thôi để xem ai hơn ai _ hắn nhìn nó cười tươi nói - Cậu buông tôi ra , buông ra . _ Nó cô dãy dụa thang trời nhưng hắn không buông , nó nhìn hắn với ánh mắt sắc lạnh tiếng chuông vang lên nó giật mình - Vào lớp kìa mau buông ra _ Nó nói to nhìn hắn - Em nói đi rồi anh buông ra _ Hắn lại cười , nó nhìn hắn " nếu cứ như vậy có lẽ tới tối hắn cũng chẳng buông thôi thì nói vậy , hứ " nó liết hắn rồi nói - Anh là người quan trọng với em . em yêu anh _ Được chưa buông ra - Chưa được nói lại lần nữa _ Hắn nhìn nó cười , nó tức giận nhìn hắn gằn từng từ - Anh là người quan trọng với em , em yêu anh _ Nó nhìn hắn nói tức giận - Ngon lắm cục nợ của anh à . _ Hắn hôn nó một cái rồi buông ra nắm tay nó kéo đi về lớp , nó chưa bao giờ thấy hắn lại sến lụa như thế , hắn cứ vậy mà kéo tay nó đi lên lớp làm cả lớp hơi sững người Minh Nguyệt cũng vậy , đôi mắt nhỏ hiếp lại sắc nhọn nhìn vào tay của hắn đang nắm chặc tay nó kéo đi làm nhỏ tức giận , đi về chổ ngồi nó gằn tay giật ra nhưng lại không được hắn nắm qua chặc hắn kéo nó lại chổ hắn ngồi xuống , dù ngồi xuống nhưng hắn vẫn không buông tay nó ra - Cậu buông ta ra nếu không tôi cắn cậu thật đấy _ Nó nhìn hắn gằn nói nhỏ - Nếu cậu giám thì cứ cắn đi _ Hắn nhìn nó lạnh lùng nói - Cậu đừng thách tôi _ Nó nhìn hắn - Cắn đi , _ Hắn hất tay về phía nó nói , nó chụp cắn một phát rõ đau , hắn nhìn nó ngơ ngác - cắn thật à . - Ờ cậu có thấy ai cắn giả bao giờ chưa _ nó nhìn hắn cười nói làm cả lớp một phen hoãn sợ , Minh Nguyệt thì đang rất tức giận trước hình ảnh ấy , Trùng Nhi và Nam Đình chỉ nhìn hai nó cười mỉm , đến lúc tiếng chuông vang to lẫn nữa thì hắn mới buông ta nó ra để đi về , nó nhìn hắn liết rồi bỏ đi , Hắn cười nhìn nó rồi cũng đi về đến nhà vừa bước vào thì ba hắn nói chuyện làm hắn hét to - Ba nói sao, công ty bị hại . _hắn hét - Đúng , chỉ còn một cách để cứu công ty thôi . con giúp ba được chứ _Bác hùng giọng nói buồn bã - ba nói đi cần tiền phải không bao nhiêu đưa tài khoản con gửi qua cho _ Hắn nhìn bác hùng nó lạnh lùng - không giải quyết được bằng tiền con à , giải quyết bằng quan hệ thì mới có thể cứu được công ty thôi con à _Bác Hùng buồn bã nói - Quan Hệ , được ba nói thử xem con giúp được gì _ hắn tức giận nói - Chỉ có công ty Thanh Tiến mới có thể giúp được công ty ba thôi . nhưng họ muốn ... _Bác hùng im lặng không nói nữa - Muốn gì nói đi _ Hắn nói lạnh lùng - Họ muốn con phải cưới con gái họ . chính là con bé tên Minh Nguyệt ấy _ bác Hùng buôn bã nói - Được con sẽ giúp ba . cứ làm vậy đi _hắn nói rồi bước đi về phòng .................... - con gái à . Ba đây _ Ba Minh Nguyệt nói - có việc gì sao ba _ Minh Nguyệt còn bực chuyện hồi mai nên nói hơi nhạt - Thằng Đạt nó sẽ cưới con đó . con yên tâm chưa - Ba nói sao cưới con , ba đừng đùa như thế ba biết con thương anh ấy cở nào mà _ Minh Nguyệt nói - Ba biết ... hạnh phúc của con sao mà ba đùa được chứ _Ba Minh Nguyệt nói cười - Vậy là thật hả ba .cảm ơn ba . ba tuyệt vời nhất _ Minh Nguyệt vui vẻ hẳn lên nói Công Ty cũng hoạt động lại bình thường , Hắn và Minh Nguyệt thì với cặp nhau , nó thì vẫn chưa biết chuyện này , hôm nay là sinh nhật của Trùng Nhi nó muốn làm một việc giúp Minh Luân và Trùng Nhi , nó muốn ghép đôi cặp này nên tạo nên một vở kịch khác hấp dẫn - Alo , cậu không đi thật vậy sao , Trùng Nhi nó buồn lắm đó _ Nam Đình gọi điện thoại nói với nó , cố níu kéo nhưng vô ích - Xin lỗi nhưng có việc gấp rồi . gửi lời xin lỗi của tớ giúp Trùng Nhi nha _ nó nói rồi cúp máy đi - Alo Alo , cúp máy rồi _ Nam Đình nhìn Trùng Nhi nói , mặt nhỏ buồn hẳn đi , Nó gửi lời xin lỗi cậu đấy , Nam Đình nói nữa - Thôi vào đi nó không đến thôi mình chơi tới bên đêm nay luôn _ Trùng Nhi cười gượng để che nỗi buồn đấy đi Đến lúc căn phòng bổng đông người và nhạc đã nỗi lên to hơn , bên trong là những cậu thanh niên đang nhảy theo nhạc rất vui thì phải , Hắn và Ngọc Hân cũng đến , hắn nhìn xung quanh để tìm nó đâu nhưng tìm mãi vẫn không thấy hắn chợt buồn đi , tiếng nói của Trùng Nhi vang lên cả căn phòng . Hôm nay là Sinh nhật của tớ cảm ơn mọi người đến dự , hôm nay chúng ta sẽ chơi tớ bên nha , Trùng Nhi nói rồi cùng cạng ly với bạn , đang uống thì mọi người chợt khự lại nhìn ra cửa một con gấu bông to đùng đang đứng vẫy tay .gấu to quá nên đã che mất người đằng sau luôn . Trùng Nhi ra mở cửa thì Minh luân từ ngoài cầm chiếc bánh Gato to tưởng bước tới đằng sau lại là một con gấu bông to tướng đi lại phía Trùng Nhi nhỏ thì đang đứng hình trước cảnh tượng này , nhỏ nhìn Minh Luân không chớp mắt , nó nhìn hai người mà ngứa ngáy tay chân , một người thì đơ một người thì ngượng , nó đi cùng con gấu bông đầy Minh Luân từ đằng sau lên đối diện với Trùng Nhi rồi nói nhỏ - Nói đi _ Nó nói nhỏ đằng sau - Chúc cậu sinh nhật vui vẻ _ Minh Luân đưa bánh kem trước mặt Trùng Nhi nói , nhỏ thì đang rất bất ngờ đoán nhận bánh kéo rồi cười - Cảm ơn cậu , nào đi vào thôi _ Trùng Nhi nói - Kéo tay lại , nói đi mạnh mẻ lên _ Nó đẩy Minh Luân nói , Minh Luân làm theo lời nó nắm tay Trùng Nhi kéo lại , làm nhỏ giật mình quay lại nhìn Minh Luân - Có chuyện gì sao ? _ Trùng Nhi nhìn Minh Luân nói - Nói đi , không thì đừng bảo mất cơ hội đấy _ Nó hối tức từ sau - Cậu làm người yêu tớ nha _ Minh Luân nói ngượng ngùng , Nhỏ thì đang ngơ ngác trước câu nói của Minh Luân thì phải - Cậu nói sao người yêu sao ? _ Nhỏ đỏ mặt nói - Đúng người yêu cậu làm người yêu mình nha _ Minh Luân nói lần nữa , nhỏ cười rồi cuối đầu gật nhẹ , Minh Luân cười rồi ôm nó vào lòng , - Ra đi được rồi đấy cảm ơn hai cậu _ Minh Luân nói to , nó và Thành Luân bước ra làm mọi người giật mình ,tưởng mai giờ là ai đứng đằng sau nhưng bây giờ lại là hai người này thì đúng quá là bất ngờ rồi còn gì - Cậu nói có việc mà không phải sao _ Trùng Nhi nhìn nó ngơ ngác nói - thì bây giờ xong việc rồi còn gì nữa . _ Nó cười rồi kéo tay tất cả đi vào trong , vừa bước vào trong thì mọi người cùng hướng mắt về nó khi Hắn đang ngồi cùng Minh Nguyệt , nó bước vào nhìn hắn tính bước lại nhưng chợt thấy Minh Nguyệt ngồi cạnh thì nó cười nữa miệng rồi đi lại phía khác ngồi ,đang ngồi thì Minh Nguyệt đi lại ả mặt chiếc váy ngắn tới mông , để lộ đôi chân dài của mình ra trên tay cần ly rượu đứng mời nó , nó cười nữa miệng rồi cần ly rượu lên uống mà lơ đi Minh Nguyệt một cách trắng trợn - Cậu có thể giúp mình tỏ tình với Minh Đạt được chứ _ Minh Nguyệt nói - Tỏ tình , ? _ Nó nhìn Minh Nguyệt nói Lạnh lùng - Có thể chúng tôi sẽ cưới nhau nhưng tôi muốn tỏ tình trước rồi mới cưới thế mới hấp dẫn phải không _ Minh Nguyệt nói tiếp Nó không nói gì cầm ly rượu lên nhìn phía hắn mà nhấm từ miếng nhỏ " Cậu lừa tôi sao , tôi là người quan trong với cậu sao , bây giờ lại sắp cưới một người khác , đúng là tôi dễ bị lừa quá đúng không , được nếu như vậy thì tôi sẽ chúc anh và ả hạnh phúc " - Được tất nhiên là được rồi , cô tìm ngày đẹp đi tôi sẽ giúp còn nữa tôi sắp phải đi xa nên tìm ngày nào gấn nhất nhé _ Nó nhìn Minh Nguyệt , rồi nhìn sang phía hắn gằn giọng nói đi xa
|
Nghe nó nói đi xa thì mọi người ngơ ngác nhìn nó với ánh mắt khác lạ - Cậu đi đâu , _ Trùng Nhi nhìn nó nói - Đi xa chứ đi đâu , tớ đi Thái lan _ Nó nói nhỏ vào tai Trùng Nhi , thôi vào tiệc đi nay là ngày của cậu mà sao lại liên quan đến chuyện này chứ , nó nhìn Trùng Nhi nói với ánh mắt liết séo hắn , trong phòng người uống , người hát , tiếng nhạc to lớn làm nó hơi mệt nó ngồi xuống phía góc , thì Tuấn Khải đến ngồi cạnh , nó nhìn Tuấn Khải rồi từa đầu vào vai , làm Tuấn Khải bất ngờ mà mỉm cười , Hắn nhìn thấy nó như vậy thì tức điên lên ,muốn nhào đến đánh Tuấn Khải nhưng lại không thể vì Minh Nguyệt đang ngồi ôm chặc lấy tay hắn , hắn nuốt cục tức này vào trong , rồi cầm trên tay cái mic cất giọng hát , mọi người đang uống thì phải dừng lại động tác nhìn phía người cất giọng hát lên mà ngở ngàng , người thì lắng nghe người thì đứng đó mà chăm chú nhìn hắn , " Chuyện tình đôi ta xem như từ đây chấm hết, Tình yêu hôm qua đã đưa mình đi đến phút cuối Giờ đây, chia ly cách xa nhau thật rồi Người yêu hỡi xin đừng trách anh Mộng đẹp hôm qua thế thôi giờ đây khép lối Còn gì cho nhau trái tim giờ đành chia phôi Vì anh, vì anh đã yêu em thật nhiều Nên anh đã cho trái tim chia đôi Ðừng giận anh, hãy thứ tha cho anh khi người thấy anh vui với ai Ðể cho lòng em nhói đau Tình yêu đó nay đã xa, xa tầm tay Người dấu yêu biết không em ? Giờ đây hết thời gian đón đưa Vì anh đã ra đi không về để em u buồn Làm sao có nhau Lòng quay quắt vì anh nhớ em . em yêu ơi tha thứ cho anh, em về đi!Khi bên em anh vui, tan sầu bi Khi yêu em anh yêu không tiếc chi Nhưng sao anh ra đi để em cô đơn anh yêu em thương em, anh cần em anh không ngăn tim anh xa cách em anh dang tay níu lấy em quay về đây Người dấu yêụ.. đến bên anh Lòng da diết vì nỗi nhớ mong Giờ ao ước em ôm trong lòng ấm như hôm nàọ Vì sao vỡ tan?Vì yêu em mà anh dối gian em yêu ơi tha thứ cho anh, em về đi!" Hát xong hắn đặc mic lên bàn rồi im lặng lạnh lùng không nói câu nào , nó nghe hắn hát mà lại đau lòng , nó liết nhìn sang phía hắn đôi mắt hắn nhắm nghiềm lại chợt nó buồn thêm buồn , Tiếng nhạc vang lên nó cầm mic mỉm cười rồi cất giọng hát , lại một lần nữa làm căn phòng trở nên nhốn nháo , im lặng để nghe bản ballac nhẹ nhàng này , hắn nghe giọng hát thì mở mắt ra nhìn phía nó , ....................... " Nếu phải chúc anh nhiều hạnh phúc Nhiều niềm vui khi yêu thương ai, không phải em Rồi cười thật tươi khi em bỗng thấy anh trong tay với 1 người Lại gần nói đôi câu rồi bước qua nhau rất vội Nếu phải giống như người bạn cũ Nhìn người ta quan tâm yêu anh Ôi hạnh phúc !Rồi phải làm như quên anh không khó Em vẫn có thể sống 1 mình Thì xin lỗi anh, em không làm được đâu Vì sao em phải cố gắng vờ như cách xa anh không phải điều lớn lao Em muốn được khóc òa vỡ như đứa trẻ thơ chẳng thể lớn lên Còn hơn cứ chúc ai đó hạnh phúc, mà trái tim đau hơn cả ngàn vết đâm Xin lỗi anh nhé, em không làm được đâu " nó hát xong bỏ mic lên bàn rồi đi ra ngoài , Tuấn Khải đi theo , Hắn nhìn theo nó mà tức điên lên , muốn đi nhưng cứ bị Minh Nguyệt gằn ngồi xuống hắn tức giận mà ngồi xuống , nó leo lên tần trên để hóng gió thì nó nhìn thấy Tuấn Khải đằng sau - Anh đi đâu đây ? _ Nó nhìn Tuấn Khải nói - Ra xem em sao thôi ? , _ Tuấn Khải nhìn nó cười rồi đi lại - Em có sao đâu mà xem _ Nó cười nói - Anh Thấy em buồn thì phải _ Tuấn Khải nhìn nó nói - Có gì đâu mà buồn anh , lên đây hít thở không khí thôi Tuấn Khải nhìn nó rồi ôm chặc lấy nó , tính hôn nó thì bị nó hất ra - Anh làm gì vậy ? _ nó hất Tuấn Khải ra nói - Tại sao em lại không chịu anh hả ? anh không tốt hay anh làm gì em sao em lại không chấp nhận tình cảm của anh _ Tuấn Khải nhìn nó nói với tấm lòng chân thật của người mới yêu Nó nhìn Tuấn Khải cười rồi nói , Anh à chúng ta không có duyên nợ , thì chẳng thể nào đến với nhau được đâu , với lại em đã có người thương rồi , em xin lỗi , thôi đi vào trong đi kẻo Trùng Nhi đợi _ Nó cười nói rồi kéo tay Tuấn Khải đi vào trong , bữa tiệc kết thúc khi đã quá giờ muộn , nó mệt mỏi mà đi về nhà , nằm trên giường mà nghĩ ngợi đến hắn mà trằn trọc không ngủ được , cuộc sống mà đâu ai lường trước điều gì được , có thể hôm nay mất địa vị , hôm sau thì mất người thân là chuyện thường , với cuộc sống tạo hóa này thì phải biết chấp nhận và từ bỏ , đúng vậy với nó 1 tháng sau là một cuộc sống khác , 1 tháng sau , Minh Nguyệt tươi cười bước vào lớp với hắn , hắn đi về chổ ngồi thì Minh Nguyệt đứng lên nói to với lớp - Hôm Nay tớ tổ chức Sinh Nhật tại nhà mời các cậu đến dự tiệc được chứ , và cũng sẳn tiện mình thông báo về việc đám cưới của chúng tớ luôn _ Minh Nguyệt nhìn hắn nói tươi cười , hắn cũng chẳng thèm để ý gì cứ ngồi im lạnh lùng không cảm xúc , Trùng Nhi và Nam Đình mất đi hẳn sức sống khi nó bỏ đi 1 tháng mà không có chút tin tức nào , gọi điện cũng không được Trùng Nhi lo cho lắm , nhỏ luôn đợi một cuộc gọi thậm chí là tin nhắn cũng được nhưng lại không thấy gì , bây giờ là chuyện này nó biết chắc sốc lắm đây , Trong một tháng đấy hắn như người mất hồn điêu đứng khi không gặp nó và cũng không biết tin gì về nó , hắn như bất đi sức sống vậy , cảm thấy mất nó là hắn mất đi linh hồn của mình , mọi người không nói gì Minh Nguyệt thì ngồi xuống bên cạnh mà nhìn hắn cười , mọi người phải đứng đờ người ra khi thấy nó từ ngoài bước vào , cả lớp không nhận ra nó thì phải tóc nó thay đổi , cảm giác nó lạnh lùng hơn hẳn thường này mà mọi người gặp , nó đứng trước lớp tháo đôi mắt kinh ra nhìn mọi người cười một cái rồi bước đi xuống dưới chổ ngồi , lướt qua hắn một cách lạnh lùng không nhìn hắn dù một cái , đứng đối diện với Trùng Nhi và Nam Đình làm hai nhỏ sững người , - Chào . lâu không gặp _ Nó cười nói - Cậu đi đâu mà lấy một cuộc gọi cũng không có vậy hả ? _ Trùng Nhi quát khi nó ngồi xuống - Đi thái lan chứ đâu _ Nó nhìn Trùng Nhi cười , vừa nói dứt câu thì Minh Nguyệt đi lại đứng đối diện nó nói tươi cười - Chào cậu . hôm nay tớ có tiệc sinh nhật , và cũng thông báo về việc đám cưới của chúng tớ , cậu về đúng lúc thật , tớ mời cậu đến dự cậu nhớ đến nhé _ Minh Nguyệt nhìn nó nói , cứ ngỡ là ả đã thắng rồi đã có được hắn trong tay , Nó ngước đôi mắt lạnh lùng sắc như dao lên nhìn Minh Nguyệt cười nữa miệng nói - Được tất nhiên là đi rồi , Chúc hai người Hạnh Phúc nhé , đám cưới đừng quên tôi nhé _ Nó nói lạnh lùng , nhìn Minh Nguyệt , nỏ cũng chẳng nói gì cứ vậy mà bỏ đi về ngồi lại chổ hắn , hắn nhìn nó với sự thay đổi ấy hắn cảm thấy nó xa sắp rơi xa hắn thật rồi thì phải
|
trời Tối nó đang nằm trên giường tính đi tắm để trôi đi hết bụi của ngày hôm nay đi , vừa tính đứng dậy thì điện thoại vang lên làm nó giật mình , nhìn dãy số trên màng hình mà nó nhất máy - Alo cậu có đi không ? _ Trùng Nhi nói hơi ngại - Đi chứ . người ta mời mà không đi thì ngại lắm _Nó nói - Vậy chủng bị tớ qua rước đi luôn _Trùng Nhi nói - Cậu không đi với Minh Luân sao mà qua rước tớ ? _ nó nói - Không Minh Luân đi với Thành Luân rồi , chỉ còn tớ với Nam Đình thôi , thôi chủng bị đi tớ qua rước nhanh đó _ Trùng Nhi nói rồi cúp máy , nó cũng đặc điện thoại lên bàn mà đi tắm , làng nước ấm nóng xóa đi bao căng thẳng trong ngày làm nó khỏe hơn hẳn , bước ra khỏi phòng tắm nó đứng cạnh tủ lấy đồ , nhìn vào trong tủ nó cười rồi lấy ra một bộ đồ tuy đơn giản như rất đẹp , nó khoác lên người rồi bước đi xuống nhà , bước xuống dưới thì nó nhìn Mợ cười - Cháu đi đâu đấy _Mợ nhìn nó hỏi - cháu đi tiệc sinh nhật _ Nó nhìn Mợ rồi nói - Ừ , mợ tưởng cháu không làm gì tính đưa cháu cùng đi sinh nhật với Mợ cùng ông bà luôn . nhưng cháu mắt thì thôi vậy _Mợ nhìn nó cười nói - cháu xin lỗi ạ để bữa khác cháu đi cùng mợ và ông bà _Nó nhìn mợ nói - Không sao cháu đi đi chứ kẻo trễ giờ _Mợ nhìn nó nói - Dạ chào mợ , _ Nó cuối đầu chào mợ rồi bước đi ra , vừa bước đi ra thì nó đã nghe thấy tiếng của Nam Đình vang dội - Cậu có chắc đây là nhà của Dã Huy không đó ? _ Nam Đình nhìn Trùng nhi nghi ngờ nói , nhỏ chỉ sợ là nhầm nhà - CHắc chắn mà _ Trùng Nhi nói - kẻo nhầm đó _ Nam Đình nói dứt câu thì nó mở cổng bước ra cười tươi nói - Đúng là nhà của Dã Huy rồi đó _ Nó nhìn hai nhỏ cười nói , Nam Đình còn đang đứng hình trước vẻ đẹp mộc mạc của nó đấy , chợt giật mình khi Trùng Nhi đánh vào chân - Tỉnh lại đi thôi , _ Trùng Nhi nói rồi nó leo lên xe ba đứa cùng đi đến một ngôi biệt thư khác đi khoảng một lúc lâu sau thì cũng đến nơi nó , Trùng Nhi và Nam Đình bước vào chỉ toàn thấy là bàn bè của Ba Minh Nguyệt . nó nhìn xung quanh thì chợt khự lại khi nhìn thấy Bác Hùng và Hắn đang nói chuyện với ba Minh Nguyệt trông rất thân thiết " Đúng là sắp thành thông gia có khác " nó nhìn bên cạnh hắn người đang đứng Minh Nguyệt mặt nó có đôi chút buồn đi nhưng nó vẫn lấy lại mặt lạnh lùng vốn có, nó tìm một ngóc ngồi xuống và nhân nhi tý rượu muốn quên đi những ngày tháng đó . cũng muốn quên đi lời hắn nói . nó ngồi uống ly rượu không vị giác đó nhà nhìn xung quanh - Cậu sao vậy _Trùng Nhi nhìn nó với sự cô độc đó mà nhỏ thấy soát , - Không sao đâu . tớ chỉ muốn uống thôi , chủ nhà đâu sinh nhật sao lại không có chủ nhà chứ _ Nó đứng dậy nói rồi cùng Trùng Nhi đi lại phía mọi người , nhỏ nhìn nó lắc đầu rồi cũng đi theo , vừa đến chổ mọi người thì có tiếng nói cất vang lên -Chào tất cả mọi người . hôm nay đã đến dự sinh nhật của con gái tôi . Hôm nay tôi muốn thông báo một chuyện quan trọng với mọi người . xin mọi người hãy im lặng . mời mọi người tập trung tại đây được chứ , Ba Minh Nguyệt nói hết câu thì mọi người cũng tiến lại đừng gần hơn , nó cùng Trùng Nhi và Nam Đình đi lại đứng phía dưới nhìn lên với đôi mắt không mấy quan tâm Lời nói đầu thì tôi xin cảm ơn mọi người đã đến dự buổi tiệc ngày hôm nay , đây là con gái của Tôi . Tên Minh Nguyệt - Dạ xin chào mọi người . cảm ơn đã đến dự buổi sinh nhật này của cháu ạ . hôm nay nhà cháu cũng có chuyện để thông báo . mời ba nói tiếp ạ _ Minh Nguyệt lễ phép nói , bên dưới có nhưng lới khen ngợi Minh Nguyệt ngon ngoãn lễ phép blala - Chuyện là thế này . gia đình tôi quyết đị sẽ làm xui với gia đình Anh Hùng . nên mời mọi người đến để chứng kiến buổi ra mắt ngày hôm này của hai gia đình chúng tôi, xin Mời anh Hùng và cháu Đạt lên đây để mọi người có thể xem con rễ của bác nào, Bác Hùng và hắn bước lên . hắn hôm nay mặt một bộ đồ vết rất đẹp rất lịch sự mà sang lắm . nhưng khuôn mặt không có chút gì gọi là vui . nó cảm nhận được nỗi buồn của hắn . nó đứng nhìn hắn với ánh mắt khác lạ , cầm ly rượu trên tay vừa nhấm vừa nhìn hắn , nó không nó gì cứ đứng khoan tay nhìn chằm chằm lấy hắn , hắn nhìn phía nó đôi mắt nó hắn có thể hiểu được ,nó hận hắn lắm - Chào tất cả mọi người . Tôi là Cao Chấn Hùng là giám đốc công Ty Hùng Đạt cũng là thông gia sau này của anh Thanh . đây là Cao Minh Đạt con trai của tôi . nó sẽ là con rễ của Anh Thanh _ Bác Hùng nói dứt lời thì mọi người đứng dưới vỗ tay nó cũng đứng vỗ tay theo miệng vẻ lên một được cong hoàn hảo trên môi - Con lên nói vài câu đi _Bác Hùng nói hắn Hắn tiến lên . Minh Nguyệt cười Bác Hùng và Ông Thanh cũng cười . mọi người nhìn hắn chằm chằm nó thì vẫn cầm ly rượu mà nhấm từ miếng nhỏ , Hắn tiến lên trên , đôi mắt không rời nó dù một chút nào , hắn đứng lên bục cất giọng nói - Cháu là Cao Minh Đạt con trai của Cao Chấn Hùng ,đây là sinh nhất của Minh Nguyệt nên cháu muốn chúc Minh Nguyệt sinh nhật vui vẻ , còn chuyện thông gia , cháu thật sự xin lỗi _ Hắn nói nhìn về phía Bác Hùng - Con nói gì vậy Minh Đạt , _ Bác Hùng nhìn hắn nói - Anh nói gì vậy xin lỗi là sao ? _ Minh Nguyệt nhìn hắn ngở ngàng nói - Người cháu muốn lấy nhất trong cuộc đời này chính là cậu ấy , Dã Hoàng Thiên Huy _ Hắn nhìn nó chỉ tay về phía nó nói , mọi người hướng mắt nhìn nó , nó thì vẫn cứ thảng nhiên đứng cầm ly rượu mà uống , hiện giờ nó đang đứng cạnh Tuấn Khải nên chẳng để ý gì đến chuyện này , Nó đang nói chuyện để quên đi hắn không muốn nghe tới chuyện đó của hắn , nhưng nó chợt khự lại , không nói gì với Tuấn Khải nữa mà ngước mặt lên nhìn hắn với ánh mắt " Anh Muốn lợi dụng tôi sao " rồi lại nhìn về phía Tuấn Khải , hắn tức giận khi nó đứng nói chuyện với Tuấn Khải mà không để ý gì đến chuyện hắn nói - Chuyện này là thế nào _Ông Thanh nhìn Bác Hùng nói to , bên dưới thì mọi người đang bàn tán xôn xao - Tôi cũng không biết nữa _Bác Hùng cũng bất ngờ trước lời nói của hắn - Cậu . cậu đúng là đồ bệnh hoạn . biết ngay cho tôi _Ngọc Hân đi xuống phía dưới đứng quay người nó lại hất ly rượu vào mặt nó nói to mắt có chút đỏ , nó đứng hứng ly rượu đó , Tuấn Khải tính đở thay như nó cản lại , nó duốt mặt đi rồi mở đôi mắt hổ phách lên nhìn Minh Nguyệt lạnh lùng , cầm ly rượu khác tạc thẳng lại vào mặt nhỏ làm nhỏ tức điên mọi người thấy thì liền chạy lại , hắn thì cũng đang đứng đấy mà chứng kiến chuyện này hắn biết rõ tính của nó , nó sẽ không chịu thau như vậy đâu - Cậu đúng là đồ bệnh hoạn . biến ngay cho tôi . _Minh Nguyệt nhìn nó nói - Tôi không biến đó cậu làm gì tôi , nó nhìn xung quanh rồi cười nữa miệng - Cậu .... _Minh Nguyệt tức giận tác nó một cái rõ đau , làm mọi người đứng sững người , hắn chạy lại lo lắng nhưng nó hất mạnh hắn ra , Trùng Nhi và Nam Đình tính nhào lên nhưng đều bị nó cảng lại , nó chạm tay vào chổ vừa mới bị tác mà cười nhẹ rồi ngước đôi mắt săc nhọn như dao lên nhìn Minh Nguyệt , Nó chậm chậm tiếng gần Minh Nguyệt , nó tiếng một bước nhỏ lùi một bước , bất giác nhỏ đứng không vững thì khụy chân xuống cũng may có người đở nhỏ đứng dậy - Cô có quyền gì mà tác tôi thể ? Ba mẹ tôi còn chưa giám tác tôi như vậy mà cô giám hả _ Nó nhìn Minh Nguyệt nói tức giận - Cậu là gì mà tôi không giám tác hả _ Minh Nguyệt nhìn nó nói to rồi tác thêm một cái nữa , lúc này mặt nó có cảm giác , nó nhìn Minh Nguyệt , lạnh lùng không nói không rằng vung ta tác thẳng mặt Minh Nguyệt một cái mạnh , nhỏ mất đà mà té xuống , miệng rím máu , nó nhìn cười nữa miệng , Chỉ mới một cái thôi mà như vậy rồi à , nó nói mọi người đang chứng kiến thì mắt mở hết cở ra , bảo về chạy vào , Tuấn Khải đi lên ngăn nó lại nếu không thì nhỏ sẽ chết dưới tay nó tối đêm nay rồi - Bình Tỉnh đi Dã Huy , em bình tỉnh đi _ Tuấn Khải ôm chặc lấy nó nói , nó nhìn mặt Tuấn Khải cười nói - Em không sao anh buông ra đi , Nói dứt câu Tuấn Khải buông nó ra , hắn tức giận khi thấy cảnh tượng như vậy , ba Minh Nguyệt từ trên đi xuống đở Minh Nguyệt dậy nhìn nó với ánh mắt sắc nhọn nói to - Cậu dám đánh con gái tôi , hôm nay cậu tới số rồi đó Người đâu đánh thằng này nhừ tử cho tao . _Ông thanh nói với đám bảo vệ - Dừng tay lại ._ tiếng nói của Bà Ngoại từ ngoài bước vào vang to đi theo sau chính là mợ còn cậu nó thì mệt không đi - Ai đòi đánh cháu Ngoại của tôi _Bà Ngoại nói to , - Là cháu đánh.... cậu ta giám cướp chồng của cháu . nên cháu đánh _ Minh Nguyệt đứng nhìn bà nói , cứ nghĩ nó sẽ bị đánh khi nhỏ nói như thế nhưng đã sai lầm khi nói dứt câu thì bà Ngoại tác Minh Nguyệt một cái rõ đau - Cô Có bằng chứng gì nói cháu tôi cướp chồng của cô _ Bà ngoại nói to làm mọi người hoan mang , hiện tại mọi người chưa biết bà là ai ,thì Từ ngoài bước vào thêm ba người nữa , hôm nay bà Nội nó cũng đến , bà nội nó vừa bước vào trong thì cảm thấy đông người thì cùng bác tiến lại gần , bước vào trong bà nội nhìn mặt nó đỏ ửng lên thì đi lại gần - Cháu bị sao thế này _ Bà nội lo lắng đi lên vuốt mặt nó nói - Không sao ,sao bà lại đến đây _ Nó nhìn bà nội nói - Bà đến dự tiệc , nhưng sao chuyện gì mà lộn xộn thế bà ngoại _ Bà nội nhìn bà Ngoại nói - Gia Đình cậu ta ăn giám ăn hiếp cháu chúng ta , giám gọi người đánh nó thế đấy _ Bà Ngoại nói tức giận , - Cái gì , là ai , giám đánh cháu Nội tôi hả _ Bà nội nói to , mọi người lại ngơ ngác một người chưa biết danh tính là thêm một người danh tính rông rõ ràng nữa - Cho tôi hỏi hai người là ai , sao lại vào đây , nếu không có thiệp mời thì xin lỗi bảo vệ mời đi _ Ba Minh Nguyệt nói to - Cậu là giám đốc công Ty Thanh Tiến _ Bà Ngoại nhìn ba Minh Nguyệt nói - Đúng là tôi , _ Ba Minh Nguyệt nói , bà Ngoại không nói gì lạnh lùng nhìn mợ , mợ nhấn gì trong điện thoại rồi đưa cho bà ngoại - Alo , cậu hãy rút tất cả các vốn đầu tư vào Thanh Tiền ngay cho tôi _ Bà ngoại nói to làm mọi người rơ ngác . Ba Minh Nguyệt cũng đang ngơ khác không biết đây là ai . Bây giờ cậu muốn biết tôi là ai không _ Bà Ngoại nhìn Ba Minh Nguyệt nói - Bà là ai ? _ Ba Minh Nguyệt nói - Chủ tịch công Ty Dao Thiên , _ Mợ cất giọng nói , làm mọi người bất ngờ , hồi giờ nghe tiếng nhưng bây giờ thì mới nhìn thấy mặt , mọi người quá bất ngờ ngay cả ba Minh Nguyệt cũng bất ngờ không kém - Cậu rút hết cổ phần công ty ra khỏi công Ty Thanh Tiến ngay cho tôi _ Bà Nội nói trong điện thoại làm mọi người một phen bất ngờ nữa , - Còn bà không lẽ là ... _ Ba Minh Nguyệt khự lại - Đúng ... đây chính Chủ Tịch Công Ty Qeen ,là công ty lớn thứ hai của nước _ Bác hai nói làm mọi người lại một phen khiếp sợ nữa - Tôi xin lỗi hai bà Tôi không biết là hai chủ tịch sẽ đến . tôi thật sự không có mắt tôi xin lỗi . _Ba Minh Nguyệt Qùy xuống nói Nó không thèm để ý tới nữa đi lên chào hai người bà rồi bỏ đi , Tuấn Khải chạy theo nó , Hắn nhìn thấy nó bỏ đi thì cũng chạy theo , nó chạy đi thật nhanh để không muốn thấy mọi việc như vậy nữa , chạy một khúc thì nó dừng lại Tuấn Khải cũng đủi theo kiệp nó , nó quay người lại thấy Tuấn Khải thì ôm chồng lấy Tuấn Khải , Hắn chạy theo sao nhìn thấy cảnh tượng này thì chạy nhanh lại hất Tuấn Khải đập Tuấn Khải một cái rõ đau rồi kéo tay nó đi , Tuấn Khải cố chạy theo nhưng vừa bị đạp một phán nên hết lực không đủi theo kiệp , Hắn kéo tay nó chạy đi ra đường lộ . nó dừng lại hất mạnh tay hắn ra nói lạnh lùng , - Cậu làm gì vậy hả _ Nó nói to - Cậu đi theo tôi _ Hắn nhìn nó nắm tay kéo đi nhưng bị nó giật ra - Tôi với cậu xem nhưng không quen nhau đi _ Nó nói rồi bỏ đi nhanh hắn nhìn theo nó mà chạy nhanh lại . vác nó lên người bắt taxi bỏ nó vào trong , - Cậu làm gì vậy _ Nó tức giận quát khi hắn cột tay nó lại - Chú cho xe chạy tới địa chỉ này giúp _ Hắn nhìn tài xê nói rồi nhìn nó lạnh lùng Rồi mọi chuyện sẽ ra sao , mọi người đoán đọc tập tiếp theo nhé :))) màu mè xí . nói mọi người cho xin ý kiến nhé , ai có lòng Vote giúp em luôn mozz
|