Đừng Lo, Em Đợi Mà !!!
|
|
|
Nó nhìn hắn lại với đôi mắt lạnh lùng nói - Cậu làm gì vậy mau thả tôi ra _ Nó nhìn hắn nói , rồi hắn lạnh lùng tháo dây đang quấn trên tay nó ra khuôn mặt không chút cảm xúc , nó xoa xoa tay rồi nhìn hắn lần nữa - Cậu muốn đưa tôi đi đâu _ Nó nhìn hắn nói ngơ ngác - Đi xa , _ Hắn nói tỉnh bơ làm nó tức điên lên - Đi xa cậu mau bỏ tôi xuống , chú dừng xe lại dừng lại _ Nó nhào lên phía trên nói tài xê , hắn thì chụp nó lại kéo nó ngồi xuống nhìn tài xê nói lạnh lùng , Chiếc xe phóng thẳng đi ra khỏi thành phố , đến một nơi không ai biết , nơi này chỉ có mỗi mẹ hắn và hắn biết , tới nơi hắn mở cửa xe vác nó vào trong , nó cố gắn đánh hắn để hắn buông ra nhưng chắc thấm vào đâu , hắn lạnh lùng vác nó đi thẳng lên phòng , Nơi này như cảnh tiên vậy trong phòng có một khoảng cửa khính rộng được che bởi vải trắng , mở vải trắng ra thì sẽ thấy được bờ biển tuyệt đẹp . bước ra ngoài đi một khoảng dài thì sẽ đứng gần biển , ngôi nhà này thiết kế nằm gần xác bờ biển , Mẹ hắn rất thích biển , hắn vác nó đi lên phòng hất nó nằm xuống giường , nó lạnh lùng ngồi dậy nhìn hắn tức giận , đứng dậy mặt áp sát vào hắn nói to - Cậu muốn gì , đây là đâu _ Nó nhìn xung quanh rồi nhìn hắn nói - Nơi này sao . đây là một nơi không một ai biết , _ Hắn nhìn nó nói lạnh lùng - Cậu muốn gì ở tôi _ Nó nhìn hắn nói lạnh lùng - Cậu yêu Tuấn Khải sao ? _ Hắn nhìn nó lạnh lùng nói - Tôi yêu ai là quyền của tôi không phải của cậu , tránh ra _ Nó hất hắn qua một bên tính mở cửa chạy đi thì bị hắn nắm kéo mạnh lại , nó đứng đối diện hắn nhìn đôi mắt hắn tức giận , - Cậu sẽ là của tôi , không một ai được cướp cậu khỏi tay tôi _ Hắn nhìn nó nói - Cậu nói gì thế ? _ Nó nhìn đôi mắt hắn khó hiểu nói , nói dứt câu hắn mạnh bạo đẩy nó ngã ra sau nằm trên chiếc giường trắng tinh , nó giật mình mắt mở to nhìn hắn , hắn mạnh mạo nhào đến như con thú gặp được mồi , đè nó xuống ôm trọn đôi môi nhỏ của nó ,làm nó giật mình , nó cố gắn chống cự như hắn quá mạnh nó không thể tránh được , hắn hôn nó khắp nơi , miệng xuống cố , hắn mạnh tay xé tung chiếc áo của nó ra , lúc này nó mới giật mình hét to - Buông tôi ra , buông tôi ra cậu không được làm vậy _Nó cố gắn chống cự nói , nhưng hắn thì như con thú mất đà dù có bảo dừng thì nó vẫn chạy , một buổi tối hắn hành hạ nó , đôi mắt nó đờ hẳn ,mà thiếp đi lúc nào không hay , ánh nắng ban mai rọi vào mặt nó .làm nó tỉnh giấc , nó quay người nhìn hắn đôi mắt nó không chút cảm xúc , hắn tỉnh giấc chồm lên nhìn nó cười một nụ cười tươi nói nhỏ vào tai - Em dậy rồi hả ? _ Hắn cười nhìn nó nói , nó không nói gì chỉ liết đôi mắt to nhìn hắn , hắn đứng dậy mặt lại đồ rồi đứng nhìn nó nói - Em thay đồ đi anh đia mua đồ về nấu ăn _ Hắn nói xong thì mở cửa bước đi , nó nhìn hắn đi khuất thì đứng dậy đi vào phòng tắm , tắm rửa nhanh rồi đi ra mở cửa để bỏ trốn , nhưng cánh cửa lại bị khóa trái chiều , nó đập cửa nhưng vẫn không được , nó nhìn xung quanh thấy cái ghế đang đặc tại phòng thì lấy đập mạnh vào cửa kính ( Kính chống vở nên rất lâu ) nó đập liên hồi nhưng vẫn không vở , nó tìm mọi cách để mở ra nhưng lại không được nó ngồi lên giường mà suy nghĩ tìm cách Phía Khác Từ lúc về nhà thì Bà Ngoại không thấy nó đâu lo lắng , bà gọi hết người này đến người kia nhưng vẫn không có tin tức gì , mọi người lo lắng đi tìm nó khắp nơi , nhưng vẫn không tìm ra , đồng hồ đã chỉ quá giờ nhưng nó vẫn chưa có mặt ở nhà , bà ngoại tăng thêm phần lo lắng , nên đã gọi cảnh sát vừa gọi cảnh sát xong thì bà nhận được một cuộc gọi , nói là nó không sao , nó đang ở nhà bạn , bà nghe được tin thì thở vào nhẹ nhỏm , người điện chính là hắn , hắn lén điện khi nó đã thiếp đi vì chắc mệt , Quay lại nó Nó ngồi bên giường cố tìm cách nhưng không biết cánh nào để thoát khỏi đây , nó bất lức đi lại dùng hết sức còn lại đập mạnh vào một trọng điểm , kính nức dần làm nó mừng , kính nức cũng chính là lúc hắn về , nó dùng sức còn lại đập mạnh vào chổ cũ kính vở ra , nó dùng chân đập những miếng kính còn vướn trên thành thì bị sước chân làm nó chảy máu , nó cố gắn chạy nhanh đi ra ngoài vườn , nơi này rất rộng , Hắn tươi cười từ ngoài đi vào cầm trên tay bịch đồ đặc lên bàn rồi đi thẳng lên phòng mở của , vừa mở cửa ra thì hắn nhìn thấy máu thì giất mình , chạy khắp nơi tìm nó , nó chạy qua một khu vườn rộng , nơi này nó không biết là đâu , nhưng lạ lắm rất ngoằn ngèo nên nó không biết rõ đường , đang chạy đi thì hắn từ phía xa gọi to , làm nó giật mình bỏ chạy nhanh nhưng lại bị vấp viên đá làm chân nó máu chạy nhiều hơn ,nó cố gắn chạy nhanh ,hắn nhìn thấy nó thì chạy nhanh lại ,vác nó lên người rồi đi vào nhà , - Buông Tôi ra , buông ra _ Nó đấm mạnh vào lưng hắn nói to , hắn thì mặt lạnh lùng mà đi thẳng về phòng dùng dây buộc tay nó vào cạnh giường - Thả tôi ra , thả ra _ Nó nhìn hắn nói tức giận - Em ngon ngoãn đi , anh sẽ thả ra thôi , ngồi im đây anh đi nấu ăn _ Hắn nhìn nó nói rồi bỏ đi - Nè cậu thả tôi ra không ... thả ra _ Nó nhìn theo hắn nói to , hắn cứ vậy mà bỏ ngoài tai lời nói của nó . đi thẳng xuống nhà nấu đồ ăn cho nó , đi lên phòng cùng hai món hấp dẫn làm bụng nó đói cồn cào lên - Nào ăn thôi _ Hắn nhìn nó nói - Tôi không ăn , _ Nó hất mặt đi nhưng bụng lại kêu to làm nó đỏ mặt - Không ăn , vậy thì anh ăn nha , đừng hối hận , _ Hắn nhìn nó hất hất miếng thức ăn trước mặt nó mà nói rồi cho vào miệng , Ngon quá ngon quá , hắn vừa ăn vừa nói nó nhìn hắn mặt tức giận , nhưng vẫn cố gắn kiềm lại , nhưng cơn đói ập đến làm nó không thể nào nhịn thêm được - Cho tôi miếng _ Nó nhìn hắn nói to - Muốn ăn hả _ Hắn nhìn nó nói , nó mở đôi mắt to nhìn miếng thức ăn hắn đang cầm gật đầu - Nè _ Hắn đưa miếng thức ăn gần nó , nó vừa hả miệng tính ăn thì bị hắn giật lại , làm nó tức điên lên ," anh xin lỗi nhưng anh đói quá " hắn nói rồi cho miếng thức ăn vào miệng nhai móm mém , nó nhìn hắn nuốt nước miếng mà thù hắn - Muốn ăn không _ Hắn nhìn nó nói , nó gật đầu cái nữa hắn cười xoa đầu nó rồi cắt cho nó miếng thịt , - Nói cho em miếng đi thì anh mới cho , hôn anh một cái nữa rồi anh cho em _ Hắn nhìn nó nở trên môi một nụ cười nói , nó vì miếng ăn nên bất chấp mọi thức - Anh cho em miếng . _ Nó nhìn hắn nói , hắn đưa miếng thức ăn gần lại nó , nó vừa hả miệng lại bị giật lại , " còn thiếu gì đó nhỉ " hắn đưa mặt hắn lại gần , nó hôn một cái hắn cười rồi đút cho nó ăn , nó nhai móm mém mà hắn nhìn nó cười - Súp _ Nó nhìn tô súp nói với hắn - À súp , hắn múc lên một thìa dơ trước mặt nó , lại bị giật lại , hắn đưa mặt mình gần nó mắt nhắm lại hôn rồi ăn , bữa ăn hành hạ nó đã xong , hắn cảm thấy vui khi nó chống cự thế này nhưng lại rất ngon , hắn tháo nó ra khỏi giường nhưng tay vẫn còn bị trói lại , Trời tối , nó ra ngoài bên bờ bãi biển nhìn lên trời ngắm những ngôi sao lấp lánh mà cười , hắn từ trong đi ra nhìn nó cười rồi đi lại ngồi cạnh nó - Ngắm sao hả ? _ Hắn nhìn nó nói , nó quay người lại nhìn hắn đôi mắt săc nhọn đâm vào hắn , hắn xoa đầu nó rồi nói - Lúc trước mẹ và anh hay đến đây ngắm sao lắm , nơi này rất bình yên rất yên tỉnh , anh và mẹ cảm thấy vui khi đến đây sống , nhưng đã lâu lắm rồi anh không đến nơi này , anh thấy nhớ mẹ lắm , hắn ngước lên trời nhìn sao nói , Nó ngước mặt lên đôi mắt híp nhỏ lại nhìn hắn nói - Ngắm sao mẹ cậu cũng trói cậu lại như thế này sao _ Nó nhìn hắn nói , hắn quay mặt lại nhìn nó cười , nói , - Không _ Hắn nhìn nó cười nói - Vậy cậu có thể cửi trói cho tôi không ? _ Hắn nhìn nó đăm chiêu nói - Được , nếu em không bỏ trốn khỏi anh lần nữa , _ Hắn nói - Cậu nghĩ tôi có thể thoát khỏi nơi này sao ? _ Nó nhìn hắn mặt không cảm xúc nói , Hắn cười nhìn nó rồi gở trói cho nó rồi nắm tay nó đi vào trong để ngủ , lúc này thì cũng đã khuya rồi trời đã có sương , hắn ôm nó từ phía sau thật sự rất ấm , hắn không muốn buông nó ra một lần nào nữa - Anh xin lỗi , về tất cả mọi chuyện đã làm với em ? _ Hắn hôn lên tóc nó nói - Cậu xin lỗi , tôi là gì của cậu mà cậu phải xin lỗi tôi _ Nó nhìn hắn nói - Em là cuộc sống của anh , em là người quan trọng của anh , anh có lỗi với em rất nhiều anh xin lỗi , _ Hắn ôm chặc lấy nó nói - Không cần xin lỗi , _ Nó nói lạnh lùng - Anh sai rồi ,anh xin lỗi em đừng lạnh lùng với anh như vậy được không ? _ Hắn nhìn nó nói , nó quay người lại nhìn hắn nói - Cậu làm sai chuyện gì . cơ mà sao cậu không về đi kẻo vợ cậu đợi , tôi quên mất , _ Nó nói xong rồi quay người lại phía khác - Em ghen à ? Anh và Minh Nguyệt không có gì hết , chuyện là thế này , hắn ôm chặc lấy nó kể hết mọi chuyện cho nó nghe , nó nghe xong mọi chuyện thì bất ngờ , nó nằm im không nói gì , hắn nói xong thì chồm người lên nhìn nó - Em ngủ rồi à ? _ Hắn nhìn nó nói , hắn cười rồi để đầu nó lên tay hắn , hắn ôm chặc nó , nó thì giả bộ nhắm mắt , - Anh yêu em lắm , Dã Huy à .? em có biết lúc em nói chuyện tươi cười với Tuấn Khải làm anh tức giận thế nào không ? anh chỉ muốn nhào đến đánh Tuấn Khải một trận nhừ tử không cho hắn tiếp cận có cơ hội với em thôi , nhưng anh lại không thể . anh sợ em sẽ không quan tâm đến anh nữa , anh sợ em bỏ anh đi xa , mẹ anh cũng bỏ anh đi xa rồi , nơi này anh chỉ còn em thôi , em bỏ anh thật anh chẳng biết phải sống ra sao đây _ Hắn nằm nói , nó nghe hắn nói thì nở một nụ cười , Hắn ôm chặc nó vào lòng mà ngủ đi ,Sáng sớm hắn thấy nhột nhột ở bên cạnh thì mở mắt nhìn thì thấy nó đang dụi đầu vào hắn mắt nhắm nghiềm lại . cảnh đấy như con cún con đi tìm vú mẹ vậy hắn nhìn nó cười rồi ôm nó vào lòng . lúc này nó thấy có tay của ai đó đang ôm mình . và cái mùi nam tính này đánh thức thị giác của nó . nó mở mắt ra nhìn hắn . - Em dậy rồi hả _ Hắn nhìn nó nói , nó dụi mắt nhìn hắn một lúc rồi ngồi dậy - Tôi muốn đi về _ Nó nhìn hắn nói - được thôi , đi vệ sinh đi anh đưa đi ăn rồi về _ Hắn nhìn nó nói , nó nghe lời đi thẳng vào trong phòng cạnh vệ sinh rồi đi ra ngoài hắn đưa nó đi về , ( ở nơi đây có xe của hắn nhá ) Truyện sắp hết rồi nhé M.n .. :* ai đọc cho em ý kiến để em còn viết thêm vài truyện cho đọc nhé :* Vote hôn hôn
|
Hắn đưa nó về nhà , ngồi trong xe nó không nhìn mặt hắn , cứ bên ngoài cửa mà nhìn ra , hắn nhìn nó cười , đến nơi , hắn dừng xe lại , nó mở cửa bước ra thì hắn kéo tay nó lại , nó quay lại nhìn hắn với đôi mắt lạnh lùng , - Chuyện gì ? _ Nó nói trống không , Hắn nhìn nó cười rồi hôn nó một cái , nó mở mắt to nhìn hắn , dùng tay chùi chùi đi rồi hất tay hắn ra bước ra ngoài không quên quăng cho hắn hai chữ " Biến Thái " nó nói xong thì bước lại mở cộng , hắn nhìn theo nó mà cười , rồi rồ ga chạy đi , nó nhìn hắn chạy khuất rồi cười mỉm , đỏ mặt bước chân vào nhà là một cuộc phỏng vấn gay gắc đôi với nó , từ ngoài nó cười mỉm đi vào nhà thì gặp ngay mọi người đang ngồi tại phòng khách nói chuyện - Chào mọi người ạ _Nó nhìn chào - cháu lại đây , ngồi xuống ông nói chút chuyện _Ông ngoại nhìn nó nói , nó nghe nói thì đi lại ngồi trên ghế nói - chuyện gì vậy Ngoại _Nó hỏi - Hai ngày nay cháu ở đâu , sao tới hôm nay mới chịu về nhà hả ? _ Ông ngoại tức giận nói , " chết tiệc quên gọi về ngoại " nó nghĩ ngợi nhìn ông ngoại cười gượng nói với khuôn mặt vô số tội - Cháu ở nhà bạn , máy cháu hết bin , nên không gọi về được _ Nó nhìn ông ngoại mắt chớp chớp nói - cháu ở với con trai hay con gái ,_ Ông ngoại nói - Tất nhiên là trai rồi ạ , _ Nó nhìn ông ngoại nói to - Thật chứ , ông mà biết chuyện gì thì đừng trách ông đó _ Ông ngoại nhìn nó nói , - Ông yên tâm đi ạ _ Nó nhìn ông cười nói - Thôi cháu về phòng nghỉ ngơi đi , mà chân cháu bị sao thế kia ? _ Bà Ngoại nói nhìn xuống dưới chân thấy thì nói nó , - À cháu bị mẻ chai đấm , không sao đâu , bà đừng lo , thôi cháu lên phòng nghĩ ngơi ạ , _ Nó đứng dậy chào mọi người rồi đi cà nhắc về phòng để nghỉ ngơi , nó nằm trên giường nghĩ ngợi về hắn mà cười , lăng qua trở lại mà nó thiếp đi lúc nào không hay , sáng hôm sau Nó bước chân xuống từ chiếc xe của cậu rồi đi chậm vào trong , vừa bước chân vào trường thì Trùng Nhi chạy ào lại - Cậu đi đâu hôm nay , đưa coi đứng nhìn xem cậu có bị sao không , hả , đây cái tay sao đây ai cột cậu hả , nói đi tớ đi chơi khô máu với nó luôn _ Trùng Nhi chạy lại nhìn nói nói tùm lum làm nó không kiệp trả lời - Không sao hết _ Nó nhìn Trùng Nhi nói , rồi bước đi , chân cà nhắc bước những bước chận chạp , trùng nhi thấy chân nó bị thương đi hỏi tiếp - chân bị saa vậy , ai đánh cậu nói , nói đi tớ sử đẹp nó luôn _ Trùng Nhi nói , hắn từ ngoài đi vào nói lên làm nó và Trùng Nhi quay lại nhìn , Trùng Nhi thì sững người khi hắn nói - Tôi làm đó , sao cậu dám xử tôi không ? _ Hắn lạnh lùng nhìn Trùng Nhi nói rồi đi lại phía nó , Trùng Nhi không nói gì, nó cũng không nói gì đôi mắt nó liết sang phía khác mà cất bước đi , Trùng Nhi cười gượng rồi chạy theo nó , hắn nhìn nó đi cà nhắc mà thất soát ,chẳng nói năng gì cứ lạnh lùng đi nhanh lại phía nó nhất bổng nó lên , nó bất ngờ vòng tay ôm cổ hắn , hắn nhìn nó , nó nhìn hắn giật mình , dãy dụa , - Thả tôi ra , thả ra , biến thái _ Nó nẩy người muốn đi xuống - Im lặng nếu không muốn chuyện hôm đó bị tiếc lộ ra đây _ Hắn nhìn nó cười nói - Cậu .. _ Nó nhìn hắn với đôi mắt lạnh lùng rồi im lặng cho hắn muốn đưa nó đi đâu thì đi , Trùng Nhi nhìn hắn như vậy thì bất ngờ không kém , đi ngoài sân trường mà những ánh mắt soi mói cứ cắm vào nó ,còn hắn thì cứ lạnh lùng mà ẳm nó lên lớp , đến nơi hắn đặc nó xuống chiếc ghế bên cạnh rồi ngồi xuống cùng nó , còn trùng nhi thì đi lại chổ ngồi , nhìn nó mà đăm chiệu , - Chân đau lắm hả ? có cần đi bác sĩ không ? _ Hắn nhìn nó nói - Cảm ơn không cần phải đi _ Nó liết hắn nói tức giận , Hắn xoa đầu nó cười , - giận hả ? _ Hắn nhìn nó nói , nó liết hắn cái nữa rồi không nói gì cứ vậy mà úp mặt xuống bàn , hắn nằm bên cạnh nhìn nó mà mỉm cười , từ lúc có nó bên cạnh thì hắn cảm thấy vui hơn , đang nhìn nó thì cơn đau nhói lên đầu hắn , hắn nhắm nghiềm đôi mắt lại để kiềm nỗi đau đó lại , nó lén lên nhìn hắn , thì thấy hắn nhắm mặt đôi mắt ấy lại rồi , nó đứng dậy cố trốn nhưng vừa đứng dậy tính đi thì bị hắn nắm tay gằn ngồi xuống , - Đi đâu đó _ Hắn mở đôi mắt nói đau nhói - Đi về chổ , _ Nó nói không cảm xúc - Ngồi đây đi _ Hắn nhìn nó nói - Không , chổ này có người rồi tôi không ngoài , bỏ tay ra _ Nó nhìn hắn nói lạnh lùng - Ngồi đi , _ Hắn cười mệt mỏi nói , nó cố đi nhưng hắn nắm chặc tay nó không thể thoát khỏi , bất lực ngồi bên cạnh , hắn mệt mỏi nhắm đôi mặt nặng nề rồi thiếp đi , nó liết nhìn hắn , nằm xuống bên cạnh , dùng tay chạm vào mặt hắn , những đường nét trên khuôn mặt hắn rất tuyệt vời , giật mình trước cảm xúc nó giật tay lại mà đỏ mặt , Tiết học trôi qua , nó cùng Trùng Nhi xuống căng tin trường , đang tìm chổ ngồi thì thấy Nam Đình vẫy tay nó nhìn thấy thì kéo Trùng Nhi đi lại ,
|
Nó cùng Trùng Nhi đi lại ngồi xuống bên cạnh Nam Đình và Thành Luân mà cười , nhìn hai người đó hạnh phúc nó cũng thấy vui sao ấy , Trùng Nhi đi vào trong gọi ít nước uống , bên ngoài Tuấn Khải nắm tay dắc theo một người nữa đi lại phía nó , nó giật mình ngước lên nhìn rồi cười lạnh - Chào mọi người _ Tuấn Khải nói rồi ngồi xuống cùng người đó Nó và hai người kia cười rồi nhìn người bên cạnh tò mò , - À em chào mọi người đi bạn anh đấy _ Tuấn Khải hiểu ý nó thì nhìn người bên cạnh nói - Chào mọi người mình tên La Nhất Hàn , 20 tuổi _ Nhất Hàn nở một nụ cười nói , Nó thì không nói gì chỉ cười rồi nhìn vào trong xem Trùng Nhi ra chưa , vừa nhìn vào thì Trùng Nhi từ trong bước ra , đặc lên bàn vài thức nước uống rồi ngồi bên cạnh nó than thở - Đông gì mà đông thấy ớn _ Trùng Nhi ngồi quạt quạt cái tay vào mặt nói , rồi nhìn sang người ngồi bên cạnh ngơ ngác - Ai vậy ? _ Trùng Nhi nhìn nó nói - Ai biết chắc bạn ? _ Nó nhìn Trùng Nhi nói rồi uống ly nước mà Trùng Nhi vừa mang ra - À đây là người yêu của anh , _ Tuấn Khải cười nói , nó nghe được câu nói thì ngụm nước vừa ngậm vào miệng thì bị phung ra , nhìn Tuấn Khải nói - Người yêu ? _ Nó hơi bất ngờ thì phải - Đúng rồi , người yêu . _ Tuấn Khải nhìn nó nói khó hiểu , nó nhìn Tuấn Khải cười rồ lên , - Bất ngờ vậy ? Anh hết thương em rồi hay sao mà lại đi kiếm người mới thế , trời em tính đi tìm anh để nói tình cảm của em đó chứ , haizz bây giờ anh có người yêu rồi , thôi em đành cất tình cảm này vào trong thôi , Đau lòng quá _ Nó nhìn Tuấn Khải nói , Tuấn Khải thì hơi đơ người trước câu nói của nó , mọi người thì không khác gì Tuấn Khải , - Cậu vừa nói gì ? _ Hắn từ sau nói , nó nghe tiếng thì lại một lần nữa phun nước ra ngoài , nhìn phía Nam Đình với đôi mắt " Có phải hắn không " nhỏ cười gượng nhìn nó với đôi mắt " Đúng rồi " nó cuối gầm mặt xuống bàn hít một hơi sâu thật sâu rồi quay người lại nhìn hắn với đôi mắt biến sắc - À chào , cậu có ngồi không , mời cậu .. không thì thôi nha _ Nó nhìn hắn cười rồi ngồi tiếp tục uống ly nước đang dở dang , hắn lạnh lùng ngồi cạnh nó nói - Cậu vừa nói gì ? _ Hắn lạnh lùng nói , - Thì cậu cũng nghe rồi đấy thôi _ Nó ngồi uống ly nước không nhìn hắn - Cậu giám , cậu có tin mọi người sẽ biết chuyện đó không ? _ Hắn tức giận nói , nó dừng động tác khi nghe hắn nói , ngước đôi mắt to tròn sắc nhọn đó mà nhìn hắn nói nhỏ - Cậu thích thì cứ nói tôi không quan tâm nữa , tùy cậu thôi _ Nó nhìn hắn nói lạnh lùng rồi đứng dậy bước đi cà nhắn , đi được vài bước thì nó quay người lại nở một nụ cười với Tuấn Khải - Mai giờ em đùa thôi nhé , đừng nghĩ thật ,, nói rồi nó bước đi không nhìn hay nói gì với ai một câu nào nữa cả , hắn tức giận bóp méo ly nước trên bàn , đôi mắt híp nhỏ lại tức giận tột độ , Trùng Nhi và Nam Đình cũng không giám nói gì , tất nhiên là tất cả mọi người đều không nói gì rồi , nếu xen vào có nước đào hố sớm , hắn thả lỏng tay ra khỏi ly nước nhưng môi mắt vẫn không chút gì thay đổi , ngước lên nhìn Trùng Mình với Nam Đình nói làm hai nhỏ điến người - Hai cậu giúp tớ chuyện này ? _ Hắn nhìn hai nhỏ nói lạnh lùng - Chuyện gì nói đi giúp được hai tớ giúp _ Trùng Nhi nhìn hắn nói, hắn nói chuyện với hai nhỏ , làm hai nhỏ có chút đột ngột , không ngờ hắn lại có tình cảm sâu đậm đến vậy - Được tớ sẽ giúp _ Trùng Nhi nhìn hắn nói rồi cùng mọi ngước bước đi để hắn ở lại đó một mình , " Dã Huy để xem em có yêu anh không , anh không tin là em không yêu anh , " Hắn nghĩ rồi đứng dậy bước đi về lớp , đi về lớp thì hắn đã nhìn thấy nó ngồi bên dưới , hắn lạnh lùng bước đi xuống ngồi bên cạnh nó , nó thì thấy hắn ngồi bên cạnh thì ngước nhìn hướng khác không thèm nhìn hắn một cái - giận anh hả ? _ Hắn nhìn nó nói , Nó không trả lời mắt vẫn ở hướng khác - Anh xin lỗi anh không làm vậy nữa đâu ? _ Hắn nhìn nó nói lần nữa , nhưng vẫn nhận lại là sự lạnh lùng của nó , hắn không nói nữa mà nằm xuống bên cạnh nhìn nó chăm chú Tan học nó đứng dậy lước ngang qua hắn , hắn muốn nói chuyện nhưng nó đi nhanh quá hắn chỉ nhìn nó mà chỉ thở dài , Trời tối dần , kế hoạch của hắn bắt đầu thực hiện , nó đi về nhà lên phòng nằm dài trên chiếc giường êm ái một khoảng lâu thì đi tắm , vừa tắm ra đầu tóc còn ước sụn thì điện thoại vang lên , nó nhất máy nghe - Alo , có chuyện gì vậy ? _ Nó nói đầu dây bên kia , đầu dây bên kia khóc thút thít nói với giọng nhưng hết sức sống - Minh Đạt bị tai nạn rất nặng , cậu ấy muốn gặp cậu lần cuối mau đến bệnh viện có được không . _ Trùng Nhi thút thít nói , nó nghe xong câu Minh Đạt tai nạn thì chân tay bủn rủn khuôn mặt hiện lên những đường nét lo lắng , nó cầm điện thoại trên tay mà chạy nhưng bay xuống nhà , trên người nó hiện tại mặt bộ đồ đùi ngủ ở nhà , nó chạy nhanh xuống lầu , mợ thấy nó hấp tấp thì có hỏi nhưng nó không trả lời , nó cắm đầu mà chạy chân nó mang chiếc đực chiếc cái mà chạy đến bênh viện , đứng trước bệnh viện nó nhưng người mất hồn rồi cắm đầu chạy đến chổ mà Trùng Nhi nói , đến nơi nó đứng sững người khi thấy Trùng Nhi , Nam Đình và cả hai người Minh Luân và Thành Luân đang đứng ngòai bệnh viện với khuôn mặt đau soát , trên người Trùng Nhi và Nam Đình dính đầy máu nó càng lo lắng hơn , nó chạy nhanh lại chụp Trùng Nhi hỏi tùm lum , nhỏ diễn với khuôn mặt không cảm xúc đờ người mà ngồi xuống cạnh ghế nói - Đợi bác sĩ ra thì mới biết được _ Trùng Nhi nói khàn đi vì khóc vừa nói dứt câu thì tiếng tít vang lên cánh cửa mở ra , bác sĩ cùng y ta bước ra ngoài, nhìn khuôn mặt hai người làm nó lo sợ đi - Bác sĩ bạn tôi sao rồi , cậu ấy có sao không ? _ Nó chạy lại hỏi gấp gáp - Chúng tôi đã cố gắn hết sức nhưng .. mọi người chủng bị tinh thần đi , ai có chuyện gì thì vào nói với cậu ấy một tiếng đi trước khi cậu ấy đi xa _ Bác sĩ nói lắc đầu rồi bước đi nó buông tay ra khỏi ngước bác sĩ rồi chạy nhanh vào trong , đứng sững lại khi nhìn thấy hắn người đầy máu , mặt biến sắc hẳn đi , nó đi lại ngồi bên cạnh nhìn khuôn mặt hắn , vuốt những đường nét trên khuôn mặt hắn mà mắt đầy nước - Minh Đạt cậu tỉnh dậy đi , Minh Đạt _ Nó ngồi bên cạnh nhìn hắn với đôi mắt hơi đỏ , Hắn mở nhỏ đôi mắt ra nhìn nó , cố gắn cười với nó một cái rồi nói - Em đến rồi à , anh vừa mới được gặp mẹ , mẹ đến đưa anh đi cùng mẹ có lẽ rất lâu anh mới gặp được đó _ Hắn cố gắn nói từng chữ , nó nghe thì càng thêm phần lo sợ nhìn hắn - Không Không cậu không đi theo mẹ cậu được , cậu phải ở lại đây , cậu nhất đi phải ở lại đây _ Nó nhìn hắn nắm chặc tay nói - Anh ở đây thì có ích gì , khi người anh yêu lại không yêu anh như lúc trước nữa , anh ở đây thì có ích gì , anh đi với mẹ cho yên chuyện , _ Hắn nói chậm chạm - sao cậu lại nói như vậy chứ , cậu còn bố cậu mà , cậu không phải sẽ chăm sóc bố cậu sao , cậu phải cố gắn lên đừng buồng xuôi _ Nó nhìn hắn nói to - Không kiệp rồi , mẹ đến rồi anh đi đây , Dã Huy anh Yêu em hơn cả bản thân anh , anh xin lỗi khi không thể chăm sóc em nữa , anh xin lỗi về tất cả mỏi chuyện đã làm với em , anh xin lỗi _ Hắn nhìn hắn đôi mắt hiếp lại , đôi môi mấp máy chậm chạp nói .. tiếng vang của chiếc máy đo nhịp tim làm thời gian như đứng lại - Minh Đạt , anh mở mắt ra nhìn em đi , Minh Đạt không phải anh nói là em quan trọng với anh sao . không phải là anh nói yêu em sao , anh nói chăm sóc em sao , anh mau dậy đi chứ dậy mà làm những chuyện đó đi chứ , sao lại nằm im lặng như vậy hả , Minh Đạt Em yêu Anh , Minh Đạt anh nghe em nói không anh tỉnh dậy đi _ Nó đứng nói mà nước mắt rơi không ngừng , Trùng Nhi và mọi người đứng bên cạnh nhìn nó không thể kiềm nước mắt chỉ đóng giả thôi mà như thế này, thật thì không biết sẽ như thế nào - Thôi đi cậu đừng như vậy nữa , để cậu ấy ra đi thanh thãn nào _ Trùng Nhi đi lại kéo nó đứng dậy - Không đúng cậu ấy chưa chết , bác sĩ bác sĩ mau gọi bác sĩ đi , _ Nó đứng nhìn Nam Đình quát , rồi lại ngồi bên cạnh hắn tiếp - Minh Đạt anh mau dậy cho em , đây là lệnh của em đấy anh mau dậy đi , dậy đi mà Minh Đạt , em yêu anh em không muốn mất anh như này đâu , Minh Đạt tỉnh dậy đi _ Nó úp mặt lên người hắn vừa khóc vừa nói Hắn mở đôi mắt ra nhìn nó nở một nụ cười ,rồi nhìn sang phía Trùng Nhi dơ tay làm dấy hiệu ok rồi ôm chặc lấy nó , Nó đang úp mặt lên người hắn khóc thì thấy có tay vòng sau lưng nó nói lạnh lùng - Trùng Nhi cậu buông tay ra đi trước khi tớ nổi nóng đó - Tớ đang đứng đây mà _ Trùng Nhi nói , nó ngước mặt lên nhìn thì giật mình , hắn mở đôi mắt to đôi môi nở một nụ cười giết người nhìn nó , tay hắn ôm chặc lấy nó - Anh .. Không phải cậu ? _ Nó nhìn hắn nói bất ngờ - Thôi đi tỉnh dậy được rồi đấy , làm người ta khóc quá tời, nhìn kìa trời còn mang dày cả chiếc này chiếc nọ nữa chứ _ Trùng Nhi nhìn nó cười nói , bây giờ thì nhỏ mới nở được nụ cười
|
Nó quay người lại nhìn Trùng Nhi rồi nhìn hắn với đôi mắt sắc nhọn - Buông tay ra _ Nó nhìn hắn rồi hất tay hắn ra , rồi bước đi , hắt ngồi bật dậy nắm tay nó kéo lại ngồi xuống bên cạnh hắn - Các cậu ra ngoài đi mình có chuyện muốn nói với cậu ấy _ Hắn nhìn sang phía Trùng Nhi nói , nói dứt câu thì mọi người đi ra hết trong phòng chỉ còn mỗi mình nó và hắn , - Anh biết là em yêu anh mà _ Hắn nhìn nó nở nụ cười , - Yêu cậu , chắc cậu nhầm rồi ấy , _ Nó quay mặt hướng khác nói , mặt có hơi đỏ - Xạo ... _ Hắn thò tay xuống gối lấy điện thoại bật đoạn ghi âm lên , nó nghe mà mặt đỏ ửng lên , đôi mắt có chút tức giận , - Cậu ... _ Nó vừa nói ra thì nó nhận được ngay một nụ hôn của hắn , đôi môi mềm mại của nó đang bị đôi môi khô ráp kia quấn trọn , hắn buông môi nó ra trước khi hai người ngạc thở mà chết , hắn áp đầu nó vào đầu hắn mà nói - Anh yêu em _ Hắn nhìn thẳng vào đôi mắt nó nói , nó cười rồi cũng nhìn hắn nói - Em cũng vậy _ Môi hắn chợt nở một nụ cười mãng nguyện khi nghe được câu nói của nó , hắn ôm chặc lấy nó , mà vui sướng - Được rồi anh bị sao đấy ? sao lại làm chuyện như thế này ? _ Nó nhìn hắn nói - Anh muốn xác nhận tình cảm của em có dành cho anh không , anh muốn em nói yêu anh , anh muốn em không lạnh lùng với anh nữa , nên anh mới nhờ mọi người bày ra chuyện này . để em đến đấy _ Mặt hắn buồn nói , - Nay mai đừng làm chuyện vậy nữa , thôi không sao thôi chúng ta đi về thôi , anh nhìn em xem đi ra khỏi nhà mà không mặt lấy bộ đồ cho lịch sự , còn nhìn đôi dày em đang man này , dị quá trời . _ Nó nhìn hắn nhăn mặt nói , hắn không nói gì chỉ nhìn nó cười trừ rồi đứng dậy đi ra khỏi phòng cùng với nó , rồi đưa nó về nhà - Anh về đi , đi cần thận đấy ? _ Nó nhìn hắn nói - Anh ở lại với em được không ? _ hắn nói với khuôn mặt đáng thương đến tột độ , nó nhìn hắn cười rồi nói - Không được anh về đi , đi đường cẩn thận em vào đây _ Nó nhìn hắn nói hết câu rồi mở cổng bước đi vào , hắn cứ ngở nó sẽ đồng ý cho hắn ở lại nhưng không ngờ nó lại làm tổn thương trái tim đang muốn được bên nó đến như vậy , hắn ngậm ngùi nhìn nó cái rồi nhấn ga chạy đi Sáng Hôm sau nó tỉnh dậy bước xuống dưới nhà thì đã nhìn thấy hắn , nó hơi bất ngờ , nhưng vẫn nở nụ cười tươi để đáp lại hắn , Nó cùng hắn đi ra ngoài , hắn thì nhận được điện thoại của Đen thì Phóng thẳng xe đến Khu Bắc , nó lẳng lặng ngồi trong xe không nói gì mặt hắn muốn đưa đi đâu thì đưa , đến nơi nó cùng hắn bước xuống xe , hắn kéo tay nó đi vào bên trong , - Cậu đưa , cậu ấy đi chơi tham quan nơi này đi , tôi đi giải quyết công việc tí _ Hắn nhìn Đen nói , lạnh lùng - Dạ - Em ở đây nha , anh đi làm việc tí , rồi anh đưa em đi ăn _ Hắn nhìn nó cười nói , nó thì gật đầu rồi đi cùng với Đen tham quan , hắn có đưa cho Đen tiền để nó muốn chơi gì thì chơi , nó thì đánh gì những thứ này , nó không hứng thú khi đánh bài với những người lẻ tẻ thế này , cứ nhìn hết chổ này đến chổ khác nó mệt mỏi không khí trong này ngộp ngạc hơn nó tưởng ấy , nó ngồi xuống một chiếc ghế trống , Đen thấy nó có vẻ mệt mỏi thì nói - Cậu mệt hả , có cần vào trong nghỉ ngơi không ? - Không , cảm ơn anh đi làm việc đi tôi không sao đâu , đừng đi theo nữa _ Nó nhìn Đen cười nói , - Vậy cậu tham quan đi tôi đi làm việc chào cậu _ Đen nhìn nó cười rồi bỏ đi mất hút , nó ngồi đợi hắn một khoảng lâu thì hắn cũng ra , hắn tiến lại chổ nó nở một nụ cười nói - Đợi anh lâu chứ , anh xin lỗi nhiều việc quá _ Hắn ngồi dưới đất ngước đôi mắt lên nhìn nó nói , - Không lâu chỉ mới có 2 tiếng thôi mà ? _ Nó nhìn xuống mặt hắn nói có vẻ như giận hắn - Xin lỗi mà , nào hôm nay em muốn làm gì anh sẽ làm cho em , được không , bây giờ thì anh đưa em đi ăn , em chịu không ? _ Hắn nhìn nó cười nói , nó không thèm nhìn hắn chỉ đứng dậy nói " Đi thôi " rồi cất bước bỏ đi , hắn đi lên nắm tay nó mà cười mỉm , ngồi trên chiếc xe màu đen sang trọng mà đi đến một nhà hàng nổi tiếng , đứng trước cửa hàng hắn nắm tay kéo nó vào trong nhà Hàng sang trọng với những món ăn trên trời dưới đất , cứ nghĩ cái tên hay là món sẽ ngon như thật sự , tên hay nhưng chỉ là những món tầm thường mà mình thường ăn hằng ngày thôi , - Em ăn gì gọi đi ? _ Hắn nhìn nó nói - Ăn gì cũng được anh gọi đi _ Nó nhìn hắn nói - Vậy phiền cô lấy giúp tôi mấy món này , _ Hắn nhìn phục vụ nói , - Dạ phiền quý khách đợi trong giây lác thức ăn sẽ có ngay ạ _ Phục vụ cuối đầu nói rồi bước vào trong , chưa đầy 15 phút sau thì thức ăn được dọn đầy lên bàn , nó nhìn những món ăn bắt mắt mà cười , hắn nhìn nó cười mà lòng cảm thấy ấm hẳn lên , - Nào em ăn đi _ Hắn nhìn nó nói , rồi gắp để vào chén nó vài món ăn - Anh thích ăn ở đây sao ? _ Nó nhìn hắn nói - Ừ ở đây , nơi này lúc mẹ anh sống anh và mẹ hay cùng đến đây lắm _ Hắn nhìn nó cười nói , có chuyện gì sao - À không em chỉ hỏi vậy thôi , nào thôi ăn đi _Nó nhìn hắn nói , nó gắp một miếng thức ăn bỏ vào miệng mình , chợt quên khi thức vừa ăn trong mình là tôm , nó nhìn hắn mắt mở to hết cở , nhả ra thì không được mà nuốt vào thì nó sợ - Em sao vậy ? _ Hắn nhìn nó nói - À không sao , anh ăn đi _ Nó cố gắn nói rồi nuốt miếng thức ăn đấy xuống , nhìn hắn cười gượng " chết tiệt sao mình lại quên chuyện quan trong này chứ " nó nghĩ rồi nhìn hắn cười , chưa đầy vài phút sau thì tay nó nổi mẫn đỏ , ngứa ngáy cả người , nó cố gắn kiềm chế lại nhưng không được , - Dã Huy , em sao vậy ? _ Hắn nhìn nó khó chịu thì hỏi , nó ngước đôi mắt lên cố gắn nói - Không sao , _ Nó nhìn hắn nói cô gắn kiềm lại , những mẫn đỏ càng ngày càng ngứa , nó chịu không nỗi nữa , nó bất lực gục lên bàn ăn , hắn thấy nó như vậy thì giật mình đở nó dậy , nhìn đôi tay nổi những mẫn đỏ hắn lo lắng đưa nó đi thẳng vào bệnh viện - Bác sĩ cậu ấy có sao không ạ ? _ Hắn nhìn bác sĩ nói , khi bác sĩ vừa trong phòng khám bước ra - Cậu ấy bị di ứng với hải sản , nên bị nỗi mẫn đỏ , may là đưa đến kiệp nếu không tôi không biết sẽ có chuyện gì xãy ra nữa _ Bác sĩ nói xong thì bước đi , hắn nghe nói thì thẫn thơ bước nhanh vào trong nhìn nó
|