Đừng Lo, Em Đợi Mà !!!
|
|
Đôi mắt hắn buồn lại khi thấy nó nằm trên chiếc giường bệnh mà đau lòng , hắn đi lại ngồi bên cạnh nắm chặc tay nó nhìn khuôn mặt tái đi của nó mà mặt hắn không cảm xúc - Sao em lại không nói với anh chuyện đấy , nếu anh biết thì... _ Hắn đang nói thì chợt khự lại , cuối mặt xuống hôn lên tay nó như lời xin lỗi chân thật , nó mở đôi mắt ra nhìn hắn nở một nụ cười nói - Em không sao đâu _ Hắn nghe tiếng nói thì ngước mặt lên nhìn nó , - Em không sao thật chứ ? _ Hắn lo lắng nhìn nó nói , - Em biết tình trạng của em mà , anh đừng lo _ Nó cười nhìn hắn , hắn nhìn nó một lúc lâu rồi ôm chặc lấy nó , - Đi về thôi _ Nó đẩy hắn ra nhìn hắn nói , Hắn không cho nó về muốn nó ở đây khỏi hẳng rồi về nhưng nó kiên quyết đòi về , hắn đành chiều theo ý nó mà cho nó về nhà , - Anh về đi . mai gặp lại _ Nó cười nhìn hắn rồi đi vào trong , hắn nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn đấy mà thấy sao soát quá , gạc bỏ chuyện đấy qua một bên hắn nhấn ga đi về nhà , Sáng Hôm sau cũng như sáng bao ngày , nó đi đến trường lên lớp vừa ngồi vào chổ thì nó nhận được cuộc điện thoại lạ , nó nhất máy nghe thì hơi bất ngờ - Alo , cho hỏi ai ở đầu dây bên kia vậy ? - Chào em , em có phải là Dã Huy không ? - Vâng đúng rồi cho hỏi ai vậy ạ ? - À Thầy hiểu trưởng của trường Hoa Nắng đây , - Dạ chào thầy , có chuyện gì mà thầy gọi em thế này ạ ? _ Nó tò mò nói - À chuyện là thế này .. còn vài ngày nữa là tổng kết năm học , thầy mời em về trường để dự tốt nghiệp của các em năm 12 này , với lại em phát biểu bài luận văn giúp trường có được không ? - Dạ được ạ , em cũng sắp về quê rồi , có gì đúng ngày đó em sẽ đến , cơ mà em đi cùng bạn nữa có được không thầy - Được Được , vậy thầy cảm ơn em , thôi em làm gì làm đi thầy ngắc máy đây , chào em - Dạ chào Thầy ạ _ Nó nói nở một nụ cười , vừa cúp máy thì hắn từ ngoài đi vào khuôn mặt có chút bực thì phải - Có chuyện gì vậy ? _ Nó nhìn hắn nói với khuôn mặt tò mò - Không có gì ? thấy mệt thôi _ Hắn nói khuôn mặt không chút cảm xúc gì , nó cũng chẳng thèm nói gì , chỉ ngồi từa lưng vào người hắn mà chơi game , tan tiết Trùng Nhi kéo nó xuống căng tin cùng mọi người , nó thì kéo hắn đi cùng , xuống tới nơi , Trùng Nhi đi vào trong để lấy nước uống , khoảng một lúc sau thì nhỏ đi ra với trên tay một khay nước và thức ăn , nhỏ ngồi cạnh Minh Luân cười tươi như hoa nói - Uống đi _ khỏi cần Trùng Nhi nói thì ai nấy cũng cầm cho mình một chai nước rồi nó đang uống thì dừng lại nhìn mọi người nói - À nghỉ hè này các cậu có đi đâu không ? _ Nó nhìn mọi người nói ,nhưng đều nhận lại là chữ không , nó cười rồi nói tiếp - Đi về quê tớ không . ? - Đi , đi _ Trùng Nhi nghe nói đi chơi xa là khuôn mặt sáng bừng lên , mọi người cũng gật đầu trước lời đề nghị của nó , nó nở một nụ cười rồi nhìn sang phía hắn , khuôn mặt không chút gì thay đổi cả - Cậu đi không _ Nó nhìn hắn nói - Đi _ Hắn nói lạnh lùng rồi cứ vậy mà uống nước , nó liết hắn một cái rồi quay lại nói với mọi người - Được rồi vậy cuối tuần này đi được chứ _ Nó nhìn mọi người nói , mọi người gật đầu cười nhìn nó , rồi tất cả cùng nhau đi về lớp .............................. 1 Tuần sau - Nhanh lên Huy ơi _ Trùng Nhi ở dưới nhà nói vọng lên , - Rồi Rồi xuống ngay đây _ Nó từ trên nói vọng xuống , mọi người thì tập trung đông đủ chỉ có mỗi mình nó là còn đang trên phòng thôi , khoảng một lúc lâu sau thì nó xuống , mọi người nhìn nó mà mệt mỏi , - Đi thôi _ Nó đứng cười nói , mọi người đứng dậy vừa cất bước đi thì Mợ gọi to - Huy Huy , _ Mợ từ dưới mang mấy bịch đồ lên đưa nó - Gì vậy mợ ? _ Nó tò mò nhìn đống đồ dưới đất mà nói - À cái này có ít quà đem về cho bà con ở dưới _ Mợ nhìn nó cười - Trời , con mua cả đống ở ngoải đấy , _ Nó nhìn mợ nói - Không sao phần con khác , phần mợ khác mà _ Mợ nhìn nó cười , nó cũng hết biết nói gì với mợ , đành sách đi ra xe - Mấy đưa đi cẩn thận đấy , _ Mợ nhìn theo nói - Dạ con biết rồi _ Nó quay người lại nhìn mợ cười nói , 3 chiếc xe lăng bánh chạy đi bỏ xa ngôi biệt thự sang trọng đấy mà đi đến một nơi khác , - Cậu cầm gì mà nhiều thế _ Hắn nhìn nó nói - Đồ của mợ gửi về quê thôi _ Nó nhìn hắn nói rồi cắm đầu vào chiếc điện thoại , 3 chiếc xe đi ngoài đường tăm tối mà nó cười ngu , đường đi về quê xa sôi , nó vừa chơi game đấy mà ngủ lúc nào chả hay , hắn nhìn nó gục đầu vào cửa kính đôi lúc đến chổ dồng thì nó đụng đầu vào cửa kính mà hắn thấy soát , nhưng lại buồn cười khi khuôn mặt nó kiến sắc lúc va chạm , hắn đở đầu nó tựa vào vai rồi cười , cứ vậy mà đi , đi một khúc xa trời tò mò sáng thì nó mở mắt tỉnh dậy nhìn hắn nói - Tớ đâu rồi ? _ Nó nói khi còn ngáy ngủ - Tới cầu vượt cuối cùng rồi , sắp tới chưa ? _ Hắn nhìn nó nói - Gần rồi , chạy một lúc nữa là tới thôi _ Nó vừa gáp vừa nói , hắn nhìn nó cười mà nói - Buồn ngủ thì ngủ tiếp đi tới tôi sẽ gọi _ Hắn nhìn nó nói - Thôi không ngủ nữa sắp tới rồi _ Nó nhìn hắn nói với khuôn mặt tỉnh ngủ , Đi một lúc xa thì cuối cùng cũng đến nơi , Tiếng hát của các cô cậu học trò đang bước vào tuổi Trung Niên thật sự rất âm hưởng , tiếng thầy hiệu trưởng vang lên làm tất cả im đi để nghe lễ tổng kết cuối năm , Thầy hiệu trưởng vừa nói thì buộc phải dừng lại khi đang có 3 chiếc xe tiếng từ ngoài vào trường , 3 chiếc xe chạy thẳng vào trường làm mọi người ngỡ ngàng nhìn đăm chiêu , những cô cậu học sinh cũng tò mò khi mới lần đầu thấy 3 chiếc xe đắc tiền như vậy đang đứng trước mặt nó vươn người để dãn gân cốt khi ngồi trên xe gần 5 tiếng đồ hồ , nó đập vào mặt vài cái cho tỉnh ngủ hẳn rồi mới bước xuống xe , ( đến trường trước mới về nhà ) Nó bước xuống xe cùng với hắn và 4 người còn lại tiến vào trong , làm cả trường nhốn nháo hẳn lên , nó đi lên trên nhìn Thầy hiệu trưởng cùng tất cả các thầy cô đang có mặt chào một tiếng rồi đi xuống phía dưới ngồi dãy ghê cuối cùng với mọi người , - Trường này hồi trước cậu học sao ? _ Nam Đình nói - Ừ sao tráng lệ không ? _ Nó nhìn Nam Đình cười , nhưng nhận lại nhỏ lại là một cái trề môi dài, nó nhìn nhỏ cười rồi nhìn tất cả các học sinh đang ngồi phía dưới đều hướng mắt về phía 6 người nó , đứa chụp hình đưa quay phim đủ mọi thể loại không biết tả như thế nào cho hết , nó quay người lên nhìn phía lễ đài khi tiếng thầy hiệu trưởng vang lên lần nữa - Hôm nay lễ tổng kết cuối năm học , cũng là lúc chia tay các em học trò khối 12 này , Thầy thay mặt cho 45 giáo viên trường và hai khối 10 , 11 chúc các em hướng tới ước mơ mà mình muốn thực hiện thành công nhất có thể , tiếp theo thầy xin được mời cậu học trò gương mẫu , cũng là người giúp trường chúng ta vang xa tiến tăm trong 3 năm gần đây lên phát biểu đôi lời , mời em Dã Hoàng Thiên Huy _ Thầy hiệu trưởng nhìn hướng nó nói , vừa dứt lời thì bên dưới cho một tràng vỗ tay to để đoán nó - Hôm nay em về lại trường này thì cũng kính chúc quý thầy cô nhiều sức khỏe và chúc cho tất cả các bạn ở đây nhiều sức khỏe để chủng bị đối mặt với năm học tiếp theo , và riêng các bạn khối 12 này thì chúc các bạn thành công trong năm mới , và hãy biến tất cả ước mơ mà các bạn muốn thực hiện đều sẽ làm tốt nhất có thể nhé ........... bài thuyết trình kết thúc cũng chính là lúc tất cả được giải tán , lúc đi ra xe thì rất nhiều các bạn nữ , Nam bu quay 6 người bọn nó như người nỗi tiếng vậy , đưa thì làm dáng như muốn được 1 trong 6 người chú ý đến , đưa thì chụp hình điên loạn - Anh ơi anh học trường nào vậy ạ ? _ Một nhỏ đi lên kéo tay áo hắn nói , Hắn quay lại nhìn nỏ nói lạnh lùng - Đại học Bắc Kinh _ Hắn nói , nhỏ nhìn hắn cưởi tủm tỉm rồi nói - Anh có người yêu chưa _ Nhỏ đứng sát hắn nói với giọng nhỏ nhẹ , lôi cuối , nhìn nhỏ đó cũng được...cũng thuộc dạng hot girl trong trường , hắn liết đôi mắt lạnh lẻo nhìn nhỏ hỏi - Chi vậy ? em muốn làm người yêu anh hả ? _ Nhỏ nghe được câu nói này của hắn mặt đỏ ửng lên , ngước đôi mắt long lanh lên nhìn hắn , cười mỉm gật đầu như đồng ý - Anh xin lỗi .. người yêu anh kia _ Hắn chỉ tay ra phía nó , nhỏ hướng mắt theo thấy nó thì nhỏ ngước lên nhìn lại hắn với đôi mắt " không phải " Hắn biết nhỏ đó không tin , nếu tin thì đã không như thế này rồi , hắn đứng gọi nó , nó đi lại nhìn nhỏ nắm chặc tay hắn thì nó nói lạnh lùng - Chuyện gì ? - Đây là người yêu anh _ Hắn nhìn nhỏ rồi nhìn nó nói - Anh đừng đùa nữa , sao có thể vậy chứ _ Nhỏ nhìn hắn nhất quyết không tin chuyện này , nhỏ vẫn cứ ôm chặc lấy tay hắn - Đúng rồi , cậu ấy nói năng nói cuội đấy , cậu ấy chưa có người yêu đâu , cô cứ tán tỉnh đi _ Nó liết đôi mắt nhìn hắn rồi tính đi lại phía Trùng Nhi , thì bị hắn kéo lại , đặc lên môi nó một nụ hôn làm mọi người đứng đó ai nấy cũng ngơ ngác không tin vào chuyện này được , nhỏ đó thì đứng đơ người ra chứng kiến cảnh đấy mà mặt hằm hằm tức - Bây giờ em tin chưa , anh thuộc về cậu ta rồi , xin lỗi em nhé _ Hắn nhìn nhỏ nói , nó thì lấy tay chùi chùi nụ hôn đấy đi , ném cho hắn hai chữ " Biến Thái " rồi đi lại chổ Trùng Nhi , nhỏ đó không nói gì cứ vậy mà cắm đầu bỏ chạy đi
|
Nó ngồi lên xe , đợi hắn , hắn không nói gì lạnh lùng đi lại mở cửa rồi ngồi vào nhìn nó với ánh mắt dò sét - Ghen à _ Hắn nhìn nó nói - Ghen , không dư sức để làm chuyện vô bổ ấy _ Mắt nó vẫn ở bên ngoài không liết nhìn hắn dù một cái , hắn cười nhìn nó " Chắc ghen đây mà " hắn nghĩ rồi kéo mặt nó đối diện với hắn , đôi mắt nó nhìn thẳng mặt hắn , hắn cảm nhận được cơn lửa trong đôi mắt nó đang nhìn hắn , hắn đặc lên môi nó một nụ hôn để làm dịu đi cơn lửa đó , nó hất hắn ra phan cho hắn hai chữ " Biến Thái " rồi tiếp tục nhìn ra cửa , hắn không nói gì cứ ngồi nhìn nó lắc đầu rồi rồ máy lên nhấn ga chạy đi để trong trường một sự hối tiếc mãnh liệt , có người muốn ngồi lên xe đó dù một lần cũng mãng nguyện nhưng ước chỉ là ước 3 chiếc xe đi vào một con hẻm nhỏ nơi về nhà cô Trúc mà ai cũng nhìn . có nhà thì chạy ra xem . hồi giờ dưới quê có ai thấy cái xe đắc tiền như thế này đâu chứ . người thì xì xầm người thì ganh tị người thì muốn ngồi lên thử một lần cho biết mùi thế nào nó biết hết đó , hồi nhỏ nó cũng muốn ngồi thử chiếc xe hơi như thế nào mà , 3 chiếc xe đứng trước nhà cô trúc làm mọi người càng tò mò hơn . muốn xem là ai mà quen đại gia đến vậy nó cùng 5 người bước xuống xe . ánh mắt của mọi người càng ngạc nhiên hơn không ngờ lại là nó . nó bước xuống xe đưa 5 người vào nhà cô trúc, bước chân vào nhà nó gọi mà không có ai hết nó biết chắc chắn cô lên nhà bà 8 vì ở đây chổ đấy tập hợp nhưng phần tử 8 chuyện trên trời dưới đất nhất vịnh này - Đi Thôi _ Nó từ dưới đi lên nhìn 5 người còn lại nói - Đi đâu ? _ Hắn nhìn nó nói - Đi lên đây , đi rồi sẽ biết _ Nó nhìn hắn rồi nhìn mọi người nói - Sợ quá à . mấy người kia cứ nhìn à . Tớ sợ quá à _Nam Đình đứng nhìn nó nói - Trời có tớ đây mà sợ gì do mọi người dân thành phố xuống người ta nhìn vậy đó nào đi thôi _ Nó nói rồi bước đi , 5 đứa cùng bước đi theo nó , đi ngoài đường mà người nay dò hết tới người kia sét làm Nam Đình và Trùng Nhi thêm phần sợ , nhưng người dân nơi này tốt lắm - Chào Chú chín _Nó nhìn thấy người đi ngoài đường thì đứng chào , người đó là chú chín cũng là người từng trải với ba , nhưng khi ba nó chết thì chú cũng nghĩ luôn và về đây làm nương - Huy đó hả bay . trời nay khác quá chú có nhận ra bay đấy . _Chú chín đứng nhìn chằm chằm lấy nó một lúc thì mới nhận ra nó - Cháu vẫn vậy thôi chứ khác gì đâu , do chú thấy cháu khác đó thôi _Nó cười chú chín rồi nói - Mà mấy đứa Đi đâu đấy , bạn cháu đó hả _ Chú chín đám đằng sau lưng nó nói - à cháu lên nhà bà tám , dạ bạn cháu đó _ Nó nhìn chú chín cười - chào mấy đứa . rảnh qua nhà chú chơi nha . thằng bầu nó mới về đó Tối qua chơi nha , thôi đi đi chú cũng đi đây kẻo trể _ Chú chín nhìn nó nói rồi bước đi , có chào chú rồi cũng bước đi - Đó là ai vậy _ Trùng Nhi nhìn nó hỏi - Người vừa nãy hả ? chú chín , ông ấy giúp gia đình tớ nhiều lắm cũng thương tớ lắm . _Nó nhìn Trùng Nhi nói cười , đang đi được một khúc thì có một cô bé chạy bổ đến làm mọi người lo sợ , hắn bất giác kéo tay nó lại ra sau lưng hắn đứng - Anh Huy mới về hả _Nhỏ đó đứng trước mặt hắn nói cười ,làm hắn ngơ ngác quay qua sau nhìn nó , mặt nó hằm hằm nhìn hắn chợt nở một nụ cười với hắn rồi bước ra nhìn cô bé đó nói - Ừ anh mới về . mẹ em vẫn khỏe chứ _Nó hỏi - Dạ vẫn khỏe ạ _nhỏ đó nhìn nó nói rồi nhìn phía sau nói tiếp - Bạn anh hả . trời ơi sao ai cũng đẹp hết vậy . nhất là anh này nè .. đẹp trai quá trời _ nó đứng chỉ tay về phía hắn nói , mặt hắn không vui cũng không buồn cứ dữ im một bộ mặt lạnh tanh ấy nhìn nhỏ , nhỏ bất giác nhớ gì đó thì nói to - Chết em đi mua đồ cho mẹ đây , chào mấy anh chị nha _ Nhỏ nói xong thì bỏ chạy tiếp , nó nhìn theo mà cười ngu , rồi tiếp tục nấc bước chân lên đi tiếp trên con đường đất dài thêng thang ấy - Người ở đây thân thiện quá há _Trùng Nhi nhìn nó nói - Quê tớ mà người ta thân thiện lắm , cũng hay giúp đở nhau lắm chứ không như thành phố thấy có chuyện gì là lơ đâu _ Nó vừa đi vừa nói , kể chuyện quê nó cho tất cả mọi người nghe mà nó cảm thấy vui , vừa đi vừa nói chuyện mà cười um xùm làm mọi người nhìn cả đám như vừa xuất viện vậy , đi một khoảng đường dài thì cuối cùng cũng đến nơi , nó và 5 người còn lại đứng trước ngôi nhà cấp 4 mới thì không phải nhưng cũ thì khó mà nói cũ được , căn nhà này nói chung là không cũ không mới , nó bước vào trong nhìn mọi người mà nở một nụ cười rồi nói - chào bà Tám . chào mấy cô ạ _Nó nhìn nói thân thiện - chào bà , chào mấy cô _Mọi người nói - ai đấy bay _Bà Tám hiếp nhỏ đôi mắt lại nhìn nó nói , với người bên cạnh ( Nhân vật : Mai . Lan . Đào là các bà cô cùng xóm rất quen biết rất thân với nhau , khi mẹ nó còn sống ) - con cũng không biết nữa_ Cô Mai nhìn nó rồi nhìn sang bà tám nói với vẻ mặt tò mò - Con Huy nè trời ơi _Nó nhìn nét mặt mọi người tò mò mà khó chịu , nói to - Huy , à Trời về hồi nào đấy nay mày khác quá không ai nhận ra luôn đó . đúng không mấy bà _Cô Mai nhìn nó nói to rồi nhìn sang mấy bà cô bên cạnh nói - Ừ đúng rồi . nay trắng trẻo đẹp trai quá chừng ai mà nhận ra được _Cô Lan nhìn nói nói châm chọc , - Cô cứ nói vậy còn trắng hồi giờ chứ đâu phải mới đây đâu mà _nó ngượng ngùng nói - Năm nay về chơi chừng nào đi đấy mấy đứa _Cô Đào nhìn nó và mọi người hỏi - Chắc cở 3 tháng mới lên lại đó ạ - vậy cũng lâu đó chứ _Cô Đào nói - Mà cô Mai , con Bí nó có về không cô _Nó hỏi - Có nó về hôm qua rồi _Cô mai nói - Vậy Con đẹt nó về chưa chị Đào ơi _Nó nhìn cô Đào nói , bà này rất thích gọi bằng chị nhưng hôm nay chắc bị ngượng trước lũ bạn nó hay sao ấy mà không nhận - Cha mày chứ chị . nó về rồi nó về cùng lượt với con Bí đó _Cô Đào cười nói - Còn thằng sấu thì sao . nó về chưa cô Lan . - về rồi , về với lượt thằng bầu luôn ấy _ cô Lan nói - Vậy là về đông đủ hết rồi còn gì, vậy vui rồi . tối nay mình mở tiệc đi há _Nó nói - Được được đấy , cô tính đợi bay về rồi mở bữa tiệc cho hoàng tránh chứ nhớ lúc trước mấy đứa đậu đại học có tiệc tùng gì đâu , thấy cũng tội , thôi hôm nay mình sẳn tiện về đông đủ rồi thì làm luôn đi nhà cô còn mấy con gà , cắt cổ hết luôn làm một bữa cho hoàng tráng chơi _ Cô Mai nhìn nó nói nở một nụ cười - Chịu chơi quá vậy _ Nó nhìn cô Mai cười nói - Cô mày mà _Cô Mai - Được rồi , ở quê thì mình chơi đúng chất nhà quê , sau nhà cô trồng mấy mét vuông rau , cứ thoải mái mà ăn luôn , hôm nay chúng ta chơi tới bến _ Cô Lan không khác gì đứng dậy vỗ ngực sưng ta là anh hùng ở đây - Mấy bà nhằm nhò gì . Cô làm nguyên con heo luôn . đảm bảo bao ngon thịt chắc . Cô chơi đẹp hai bà này luôn _ Cô Đào đứng dậy cũng tranh phần thẳng để không chịu thua hai người kia Nó nhìn mọi người mà cảm thấy vui , nếu có ba mẹ nó ở đây không biết sẽ vui như thế nào nữa , nó quay lại nhìn 5 đứa bạn đang ngồi bên cạnh cười mà nó thấy ấm lòng sao ấy - Còn bà nữa . bà chịu gì đây ta _đang cười thì bà Tám nói to , làm mọi người chú ý đến bà , nó nhìn bà lão đấy mà nở một nụ cười tươi nói - Bà hả . bà chỉ cần chịu bụng để ăn no là được rồi _Nó nhìn nói rồi mọi người cười rộn lên Mình ghi vài chi tiếc chân thực về đời sống quê , cũng là tấm lòng chân thật nhất của những người dân tay lấm chân bùn nơi vùng quê , mọi người đọc thì cho mình cảm nhận nhé cảm ơn ạ
|
" Làm gì mà cười to thế mấy bà kia " tiếng nói vang từ phía trong nhà ra , làm mọi người im đi mà hướng mắt về phía vừa vang tiếng nói ấy , Cô Trúc từ trong nhà đi ra nhìn thấy nó thì mừng không sao tả hết được - Trời , Huy cháu về hồi nào sao không nói cô ra cô đón _ Cô Trúc ngồi bên cạnh nắm tay nó dò sét nói , Nó nở một nụ cười nói - Cháu mới về , mà về nhà không thấy ai hết nên mới qua đây , cháu biết cô ở đây mà _ Nó nhìn Cô Trúc nói - À cô qua giúp bà Tám chút chuyện . _ Cô trúc nhìn nó nói , rồi quay sang nhìn 5 người còn lại tò mò , nó nhìn theo hướng cô nhìn thì biết ý nên nói - Đây là bạn của cháu .. Nhỏ này là Trùng Nhi đây là Nam Đình , còn đây là Minh Luân , đây Thành Luân người cuối cùng là Minh Đạt , mọi người là bạn học của cháu _ Nó giới thiệu từng người trên môi luôn nở một nụ cười tươi , Không khí nơi này thật sự rất thoải mái và rất bình yên , không khí trong lành chứ không giống nhưng trên thành phố tấp nập bụi bặm , - Chào mấy đứa , cô là Trúc cô của Huy , mấy đứa về đây rồi ở lại chơi vài tháng hẳn đi _ Cô Trúc nhìn mọi người nở một nụ cười nói , nó nhìn cô rồi nhìn mọi người nói - Cháu ở đây 3 tháng cô có đủ cơm gạo cho bọn cháu ăn không ? mà đòi bắt bọn cháu ở lại - Bay cứ nói vậy , nhà cô gạo dư sức cứ ở đây muốn ở bao lâu cũng được - Được nhớ đó nha _ Nó nhìn cô Trúc cười nói - Thôi Thôi đi , thằng huy nói tổ chức tiệc , bà coi về chủng bị đi chiều chúng ta bắt tay vào việc luôn _ Cô Đào nhìn Cô Trúc nói - Được được nào đi về thôi , _ Cô Trúc nói rồi dẫn cả đám đi về nhà , Ngôi nhà cô không to không nhỏ nhưng đủ để 6 đứa bọn nó ở lại , - Mấy đứa xuống dưới rửa tay chân đi , cô đi nấu cơm rồi ăn _ Cô Trúc nhìn cả đám nói rồi đi xuống bếp, nói thật thì nó cảm thấy về nơi đây sao mà thanh thảng lạ thường , không đáp lại cô Trúc nó đi thẳng xuống phía dưới , bước vào phòng thờ ba mẹ , nó thắm cho ba mẹ nó nén hương mà thấy trong lòng đau nhứt nhói , " Ông bà con đã tìm được rồi nhưng con lại thiếu mỗi mình ba mẹ , con nhớ ba mẹ quá , thật là con rất rất nhớ ba mẹ , khi nào rảnh ba mẹ về nhà thăm con nha , ba mẹ đừng để con nơi này con đợi lâu thì con sẽ giận không gặp mặt ba mẹ nữa đâu đấy " Nó đứng nhìn tấm hình ba mẹ mà nói nhỏ , nó gạc đi giọt nước lăng trên má vô thức đi , rồi nở một nụ cười tươi bước ra ngoài , đi xuống bếp nhìn Cô Trúc và Nam Đình đang nấu cơm mà cười , nhưng nó chợt nhớ gì đấy thấy trong nhà thiếu gì hay sao đấy , đứng nghĩ một lúc lâu thì cũng nhớ ra nó nhìn Cô Trúc hỏi - ủa cô , Cu Tý đâu 11h00 rồi sao chưa thấy nó về ăn cơm - Thắng đấy nó ham chơi lắm , chắc nó đi chơi với thằng Bầu rồi đấy mà _ Cô Trúc vừa nấu cơm vừa nói - Trời cái bộ có chút . đẹt riết mà không chịu ăn cơm nó ở đâu để cháu đi gọi nè _Nó nói - Trên trại cá với thằng bầu đó . nay nước can chắc bắc cá ở trển á cháu lên thử có nó không , có thì lôi đầu nó về đây _ Cô trúc nói tay và mặt thì cứ cắm vào mấy món thức ăn đang dở kia mà nấu , nó không nói gì nữa đi thẳng lên nhà trên vừa đi lên thì hắn nhìn nó với đôi mắt lạnh lùng nói - Cậu đi đâu đấy _ Hắn bỏ chiếc điện thoại trên tay xuống nói - Đi không ? _ Nó dừng lại quay người nhìn hắn cười nói - Đi đâu ? - Đi rồi biết _ Nó nhìn hắn nói , nó không trả lời thì hắn không đi rồi , hắn chẳng nói cứ vậy mà cầm điện thoại lên bấm tiếp , nó nhìn hắn ngơ ngác rồi tức điên lên bước đi ra ngoài khi hắn không trả lời nó " Cái gì ai cần cậu đi quá , giám lơ câu nói của tôi à , đúng là tức điên lên được mà ,, đáng ghét " Nó vừa đi vừa lằm bằm thì đằng sau có tiếng nói làm nó giật mình - Cậu nói gì đấy _ Hắn nói to đi nhanh lại phía nó , nó giật mình đứng lại ngước đôi mắt to lên nhìn hắn - Không có gì _ Nó nhìn hắn nói Lạnh Lùng - Thật chứ _ Hắn nhìn nó , nó không nói gì cứ cắm đầu mà đi , hắn cười mỉm rồi hắn chạy nhanh đến còng đầu nó làm nó đau nói to - Buông ra , đau quá buông ra _ Nó đánh tay hắn nói to - Còn giám nói xấu anh nữa không hả ? _ Hắn còng đầu nó vào ngực mình nói to - Không Không , đau quá đau _ nó đánh hắn nói , hắn buông nó ra cười , rồi bước đi trước với vẻ mặt mình là người chiến thắng , nó hằm mặt tức giận " giám còng cổ bố à , để xem " nó nhìn hắn với đôi mắt hình viên đạn rồi chạy nhanh như bay phi hẳn lên người hắn , ôm chặc lấy cổ hắn , hắn giật mình đứng loạng choạng xém ngã , - cậu giám còng cổ tôi hả , hôm nay tôi cho cậu biết tay _ Nói rồi nó riết chặc cổ hắn rồi cắn vào tai hắn một cái rõ đau , mặt hắn nhăn lại cố hất nó xuống nhưng lại không hất được , nó bám quá dai hắn không thể hất nó xuống , hắn đành chịu thua nếu không muốn người mất tai - Thua Thua anh thua anh xin lỗi xin lỗi _ Hắn chắp tay nhìn nói nói - Nhớ từ sau cấm làm vậy với tôi nữa , nếu cậu còn thì đừng trách tôi _ Nó nhìn hắn nói - Dạ Dạ biết rồi không giám nữa _ Hắn nhìn nó nói , nó nở một nụ cười rồi bắt hắn cõng đi , đi trên đường mà nó kể đủ chuyện vui hắn cảm thấy nơi này đúng là rất thú vị đấy , mãi nói chuyện mà đến nơi lúc nào không hay , đứng trước trại cá của nhà Thằng Bầu mà nó ngơ ngác . chổ này khác quá nếu chưa đi lần nào thì có thể bị lạc mất nó hướng đôi mắt nhìn xa xăm thấy dáng người nhỏ bé , chỉ có chút bẻo đó mà nó cười gọi to - Tý , Tý về thôi _Nó đứng phía trên gọi xuống phía dưới , thật sự là rất rất rất xa nhưng tiếng nó vang dài Tý có thể nghe được , nghe thấy tiếng gọi thì Tý đứng dậy hướng đôi mắt long lanh về phía nó mà vẫy tay rồi chạy như bay lại phía nó , chạy được một đoạn thì Tý bị té xuống đám bùn , nó thấy Tý té thì lật đật chạy nhanh lại đở lên , mặt mày dín toàn bùn mà nó cười không nhắc được mồm mình - chạy đi đâu vậy ông tướng _nó cười nói - Hu hu hu _Cu tý đứng nhìn nó khóc - Thôi nín đi . mạnh mẻ lên tự mình làm tự mình chịu không được khóc có gì mà phải khóc chứ mình là đàn ông chỉ có một chuyện chút thế mà khóc sao , nín đi đừng khóc nữa hiểu chưa _Nó xoa đầu nói - Huy mày về hồi nào đấy . Aaaaa nhớ mày quá _Bí chạy lại ôm chồng lấy nó trước mặt hắn nói , Hắn nhìn thấy thì đôi mắt híp nhỏ lại nhìn nó tức giận " giám cho người ta ôm cậu sao " hắn đứng nhìn nó mà nghĩ ngợi - Mới về hôm nay thôi . mày con gái con đứa mà đi bắt cá đồ ghê hén _Nó cười nói - sao đâu Đẹt nó cũng đi kìa _Bí nhìn nó nói - Đẹt . Bầu hai bay lại đây Thằng Huy nó về rồi nè _Bí gọi 2 đứa kia lại , Đẹt nghe nó về thì ba chân 4 cẳn chạy như điên lại - Aaaaaa được gặp mày rồi . nhớ mày quá moazz moazz _Đẹt kích động quá hôn nó quá trời , - Gì vậy thôi đi ghê quá _ Nó đẩy nhỏ ra nhìn cười nói , lấy tay chìu đi nụ hôn ép buộc đó mà nhìn nhỏ . " còn giám hôn sao ,đúng là ... tức thật mà " mặt hắn tức giận chưa kiệp hạ thì lại bị tiếp lần này độ tức giận tăng gấp đôi , - Chào người anh em lâu qua rồi không gặp _Bầu lại ôm nó nói - Ừ lâu quá rồi nhớ bay quá trời _Nó nở nụ cười nhìn lũ nói , " Cái gì đúng là không xem ai ra gì mà , cậu giám ôm vợ tôi à , cậu muốn chết không , còn em nữa giám để nó ôm vậy hả , về đây chết với anh " Hắn nhìn bầu rồi nhìn nó tức giận tăng gấp ba , nó quay lại nhìn hắn rồi nhìn lũ nói - Tớ đi về trước đâu , kẻo cô Trúc đợi _ Nó nhìn lũ nói rồi kéo hắn đi , tất nhiên là kéo cả cu Tý đi theo rồi , lúc đi về hắn không nói gì khuôn mặt cứ giữ im như vậy , đôi lúc liết nhìn nó tức giận , nó cũng liết nhìn hắn , hắn không bắt chuyện thì nó cũng không nói chi hết , ba con người cứ vậy mà bước đi trên con đường đất dài thêng thang mà về ngôi nhà nhỏ cuối đường kia
|
Về đến nhà thì ai cũng ngơ ngác nhìn thằng nhóc dín toàn đất kia mà khó hiểu nhìn nó , - Em xuống kia mẹ tắm đi , nhanh lên rồi vào ăn cơm _ Nó nhìn mọi người cừoi rồi theo hướng mắt quay xuống nhìn Cu tý nói , Tý nghe lời chạy thẳng xuống phía dưới cho cô Trúc tắm rửa , nó vào trong thì cơm cũng đã dọn hết lên rồi , chỉ cần ngồi ăn nữa là được , nó nhìn hắn rồi kéo tay đi vào , tất cả cùng ngồi xoay quanh bàn cơm mà thấy ấm cúm , chắc hẳn trong số những người trong đây chưa bao giờ ăn cơm quá 5 lần với gia đình , đa số vì làm trong các công ty lớn giờ về nhà đã ít rồi huống chi mà ăn với chả uống với nhau , sáng thì đi làm sớm , đến khuya hoặc sáng hôm sau mới về ngủ một lúc rồi lại đi tiếp , có thể nói cả ngày chưa chắc gặp được mặt người nhà , - Nào ăn đi , bữa cơm này xem như bữa cơm gia đình đấy _ Nó nhìn mọi người nói rồi trở đầu đũa gắp cho mỗi người một ít thức ăn , bữa cơm ăn rất ngon miệng ai cũng no căng cả bụng , tuy đồ ăn không mấy sang trọng nhưng trên bàn lại không còn một miếng thức ăn gì còn vướn bận , nó cùng Trung Nhi và Nam Đình dọn dẹp đôi rồi đi tìm chổ ngủ , vì hôm nay đi đường xa cũng khá mệt mỏi , nó chỉ hai nhỏ đi lên phòng trên trong nhà có nhiều phòng lắm , một phòng thờ riêng ba mẹ nó , một phòng cho vợ chồng Cô Trúc và Tý ba phòng còn lại là để dành nếu có ai lở đường hay người thân về thăm thì còn có chổ ngủ , nó chỉ tay về hai phòng trên rồi nó đi vào phòng bên cạnh , bước chân vào phòng thì nó đã nhìn thấy hắn nằm im liềm trên giường rồi , nó không nói gì lặng lẻ đi nhẹ nhàn vào nằm bên trong , vừa đặc lưng xuống thì nó giật thoát mình khi ánh mắt của hắn nhìn nó không chớp , - Cậu chưa ngủ hả ? hay tôi làm cậu tỉnh giấc _ Nó nhìn hắn nói với đôi mắt dịu dàng , hắn không nói gì nhắm chặc đôi mắt lại , nó cũng không nói gì nằm bên cạnh mà bấm điện thoại , hắn mở đôi mắt ra nhìn nó một lần nữa nói - Mấy người hồi nãy là gì của cậu ? _ Hắn nhìn nó với đôi mắt lạnh lùng nhắc nhọn , nó nghe tiếng nói thì chậm chậm đặc điện thoại xuống quay người lại nhìn hắn nói - Sao , cậu ghen à , chúng tôi là bạn thôi _ Nó nhìn hắn nói - Bạn , mà có thể ôm hôn như vậy sao ? _ Hắn tức giận nhìn nó nói - Cậu biết bọn tôi thân từ lúc nào không ? bạn thân không thể ôm nhau hay hôn nhau dù một cái sao ? _ Nó nhìn hắn với đôi mắt lạnh lùng nói - Nhưng tôi không thích như vậy ? bạn thân hay tình nhân , bạn thân mà như vậy sao , có thể ôm nhau , hôn nhau như vậy hả ? cậu có xem ai ra gì không _ Hắn nhìn nó tức giận nói , - Cậu ... _ Nó nhìn hắn tức nghẹn lời không nói được gì nữa quay mặt về phía khác mà nắm mắt để gằn cơn tức xuống , hắn nhìn nó " không lẻ hắn nặng lời như vậy sao , thật sự là nặng lời sao " hắn vỗ vào đầu mình một cái rồi dùng đôi tay chạm nhẹ vào nó , nó tức giận cố kiềm giọt nước mắt nhưng không được , giọt nước mắt vô hồn cứ thế mà vươn trên mi mắt của nó , hắn dùng đôi tay chạm nhẹ vào nó , nó không nhúc nhích gì , hắn nằm sát lại bên cạnh chồm người nhìn nó , hắn thấy đôi mi nó ước nhèo , hắn quay người nó nằm ngửa ra , nó cố gắng gằng người lại không để hắn lật lại , - Anh xin lỗi , anh ... _ Hắn nằm bên cạnh ôm nó nói , Nó không nói gì hắn có thể cảm nhận được nó đang rất giận hắn - Anh xin lỗi , tại anh thấy như vậy anh tức quá thôi , anh sai rồi , đừng khóc anh sai rồi _ Hắn ôm chặc lấy nó , hôn lên tóc nó nói dịu nhẹ , nó không nói gì cứ mặt kệ hắn ôm hay làm gì . nó cứ nằm im liềm đấy mà ngủ đi lúc nào không hay , lúc tỉnh dậy thì không thấy hắn đâu , nó ngồi dậy đi ra ngoài tìm thì cũng không thấy mọi người , " Chắc đi lên trên chổ mở tiệc rồi " Nó nghĩ ngợi rồi cất bước đi tìm mọi người , đi lên tới nơi thì mọi thứ hình như sắp hoàn thành tất cả rồi , Rạp rùng , bàn , ghế ... mọi thứ đã chủng bị sẳn sàng rồi thì phải , nó nở một nụ cười rồi đi thẳng xuống phía sau , nơi mà các đầu bếp trổ tài nấu ăn , nhìn ngắm xung quanh tìm mọi người nhưng không thấy đâu hết , nó đành đi lên phía trên chắc họ đang giúp việc ngoài , trúng phóc vừa mới đi lên thì đã thấy Trùng Nhi và Nam Đình đang múa may tay chân về món tráng miệng rồi , nó tiến lại gần hỏi về hắn nhưng hai nhỏ thì không biết chỉ nói là lúc đi lên còn ở đây nhưng giờ thì không thấy đâu , nó nghe thì hơi lo nơi này nếu đi lạc thì quá nguy hiểm tuy không có cướp bóc gì nhưng nơi đây nhiều hổ sấu và có cả rắn độc nữa , nó nghe hai nhỏ nói thì lật đật chạy đi tìm hắn , đi một đoạn khá xa tìm hết chổ này đến chổ khác nhưng vẫn không thấy hắn đâu , nó gọi to vang xa nhưng không thấy hắn , nó lo càng thêm lo , đang đứng hét thì tiếng nói lạnh vang lên nó quay người lại nhìn thấy hắn thì chạy bổ đến ôm chặc lấy hắn rồi nhìn hắn xung quanh lo lắng nói - Cậu đi đâu vậy ? có bị sao không _ Nó nhìn hắn nói - Cậu lo cho tôi à _ Hắn nhìn nó cười rồi nói , lúc nghe hắn nói dứt lời thì nó mới dừng mọi đồng tác ngước đôi mắt lên nhìn hắn - Dư hơi , _ Nó lấy lại bình tỉnh nhìn hắn phán cho một câu rồi bước đi , hắn nắm tay kéo nó lại , ôm chặc nó từ phía sau nói nhỏ vào tai " Tối nay cho anh chút thời gian rảnh nha " nó quay mặt lại nhìn hắn rồi gở tay ra bước đi về phía trước để hắn nơi này nhìn theo nó mà cười ngây dại một mình , rồi cũng bước đi theo nó , Bữa tiệc tổ chức một cách hoàn tráng nhất có thể , ai ai cũng vui hết , thật thì nó cũng thấy vui chưa bào giờ lại thấy sum hộp đông vui như vậy hết , tan tiệc thì cũng đã 10 giờ nói thật nơi này 10 giờ thì muôn quá rồi nhưng với bọn nó thì chưa là gì , trên thành phố chơi chủ yếu là ban đêm chừng khoảng 2 đến 3 giờ sáng thì mới ngủ , tiệc tùng đâu vào đó xong xui , Tiểu Linh ( Đẹt ) nhìn cả lũ nở một nụ cười nói , gì đó rồi cùng nhau kéo đi đến một nơi khác để gặp ai đấy , đi một đoạn khá xa trời đêm có trăng nên có thể thấy đường đi , đêm nay có rất nhiều sao , đến nơi nó hơi ngợ ngợ người đang đứng trước mặt nó - Chào , cậu mới về đó hả ? _ Liêm nhìn nó nói - Ừ mời về , liêm hả ? _ Nó nhìn chăm chú một lúc lâu thì nói - Ừ tớ đây , lâu quá không gặp , _ Liềm nhìn nó cười - Trời nay khác quá có ai nhận ra nhau đâu _ Nó nhìn nở một nụ cười rồi cùng nhau ngồi xuống một thảm cỏ rộng mênh mông đó mà nói chuyện , kể chuyện này đến chuyện khác vui có , buồn có ôm lại kỉ niệm xua một khoảng thời gian dài xa nhau đằng đẳng , nó nhìn đồng hồ thì đã 12 giờ đêm , - Thôi đi về kẻo mọi người lo , ở thành phố còn thức chứ ở đây kiểu này mọi người tưởng bị bắt cóc đó _ Nó nhìn mọi người nói , họ cũng nghĩ như nó trên thành phố sao cũng được chứ quên thì khác , nó đứng dậy chào liềm rồi cùng tất cả đi về , đang đi trên đường thì bị hắn nắm tay kéo lại , nó nhìn hắn hiểu ý thì nói - Các cậu về trước đi tớ có chuyện chút _ Nó nhìn mọi người nói rồi cùng hắn đi , mọi người cũng không nói gì cứ vậy mà đi về nhà , hắn nắm tay kéo nó đếm một nơi , phong cảnh nơi này không tệ chút vào , hắn kéo nó ngồi xuống thảm có xanh nhưng hôm nay là chìm vào màu đem vì trời tối , hắn chỉ tay về phía xa , những con đom đóm bay lấp lững trên không trung nhưng điểm tô thêm màu sắc cho cảnh sắc trong đêm này , cảnh vật rất đẹp và hòa quyện vào nhau , nó ngồi tựa đầu vào vai hắn rồi hai người cùng nói chuyện - Đêm nay nhiều sao quá , anh nhìn kia thấy ba ngôi sao kia không , mẹ em có nói nếu bị lạc đường thì có thể nhìn lên sự chỉ đường của ba ngôi sao ấy thì sẽ tìm được về nhà đấy nhưng sự thật lại khác xa với tiểu thuyết nhỉ , đúng là tiểu thuyết mà _ Nó ngước mặt lên nhìn hắn , đôi mắt hắn thì cứ cuối nhìn nó trên miệng luôn nở một nụ cười , - Em nhìn kìa trăng đêm nay sáng quá đúng không ? _ Hắn chỉ tay nói - Anh nhìn này trăng nó to cở bàn tay em thôi đấy , _ nó cười dơ bàn tay xinh đẹp lên nói , trong vô thức nó nhận ra sự khác lạ thì đôi tay nó đã hạ xuống , nó nhìn chằm chằm vào tay hắn trước ánh trăng một vòng tròn bao quay mặt trời , nó hơi bất ngờ nhìn hắn không nói nên lời , hắn nhìn xuống nó cười tiếp - Em làm vợ anh nha , _ Hắn nhìn nó nói - Anh ... _ Nó còn hơi ngơ ngác trước lời nói của hắn , thật nó rất bất ngờ luôn đấy nó không nghĩ sẽ có một này như thế này - Đây là lần đầu tiên anh cầu hôn người anh yêu đấy , đây là lần đầu tiên trong 20 năm anh sống trên đời này , anh rất yếu trong việc cầu hôn , nhưng hôn nay anh cố gắn lấy hết những điều trong lòng nói với em , em biết đấy từ lúc có em bên cạnh , anh cảm thất cuộc sống mình có thêm nhiều màu sắc hơn , có em anh cảm thấy hơi thở của anh không nặng nhọc gì anh có thêm nhiều màu sắc đau khổ có , tức giận có , đau đớn có thậm chí có cả Gen tuôn nữa , nhưng mà khi thiếu em một chút anh thấy trống trải vô cùng , anh chỉ muốn em mãi ở đây bên anh anh không cho ai tiếp cận em dù một chút xíu nào , cho nên em có thế làm người cùng anh đi đến hết cuối con đường này không ? _ Hắn nhìn nó quỳ gối xuống trước mặt dơ chiếc nhẫn trước mặt nó nói , nhưng trong phim hàn quốc ấy , nó muốn gẹo hắn một vố cho vui rồi mới nhận lời - Anh cũng biết đây , anh có nhiều người theo đủi mà sao lại theo em chứ , nhưng anh cũng biết là em yêu anh đúng không , nhưng chuyện này quá gấp trong nhất thời em chưa nghĩ ra được , nhưng dù sao thì em cũng Xin lỗi anh . em không thể vì mình là con trai mà _ Nó cuối gầm mặt xuống , đôi mắt hắn chợt đờ đi hắn không tin vào những lời nói đó hắn không tin , - Em nói vậy là sao ? _ Hắn nhìn nó nói , nó ngước đôi mắt ngọc lên nhìn hắn hắn có thể nhìn thấy đôi mắt long lanh trong đêm thanh tịnh đó - Em xin lỗi anh .. em không thể đeo nhẫn của anh vào tay mình được .. _ Nó nhìn hắn nói - Em .. _ Hắn nghẹn lời trước lời nói của nó vừa nói làm tim hắn rụng lời , hắn bị đá như vậy sao , hắn thật lại như vậy sao , hắn ngồi bệt xuống đất không còn chút cảm xúc nào , nó nhìn hắn muốn cười rồ lên nhưng lại làm khuôn mặt xin lỗi để dấu đi niềm vui trước mặt mình - Nhưng anh có thể đeo nhẫn vào tay giúp em không ? _ Nó nở một nụ cười nhìn hắn nói , hắn nghe được câu nói thì ngước lên nhìn nó , - Em nói sao ? _ Hắn không phải nghe lầm đấy chứ nó vừa nói là hắn đeo nhẫn vào tay nó đấy - Anh đeo nhẫn vào tay em được chứ _ Nó nói lần nữa , lần này hắn mới có thể nở được một nụ cười mãng nguyện và cũng có thể giữ nó bên cạnh mãi mãi rồi , hắn cầm nhẹ tay nó lên rồi đeo chiếc nhẫn làm bằng kim cương lên tay nó trị giá chiếc nhẫn rất đắc tiền lên tới 10USD chứ đùa , hắn đeo chiếc nhẫn lên tay nó mà môi luôn nở một nụ cười , hắn nhìn chằm chằm lấy nó rồi đặc lên môi nó một nụ hôn sâu thật sâu ,rồi cùng nhau đi về
|
Gạc bỏ nụ hôn đấy qua một bên hắn nắm chặt tay nó đi về nhà , đến nơi thì cũng đã gần 1 giờ sáng , nó cùng hắn mở cửa đi nhẹ nhàn vào trong phòng , nằm trên chiếc giường hai người tâm sự tý chuyện rồi thiếp đi lúc nào không hay , Sáng hôm sau nó đã hứa là dẫn hắn gặp ba mẹ nó , đúng vậy nó cũng làm theo lời hứa , nó dẫn cả bọn đi vào một căn phòng lấy cho mỗi đứa một nén hương rồi cười , - Thắm lên đi , ba mẹ tớ đấy _ Nó nhìn mọi người nói , mọi người vẫn còn đang đứng hình trước câu nói của nó , nó nhìn mọi người đang ngây ngốc trước câu nói mà nở một nụ cười nói tiếp - Sao vậy ? không tin hả ? - Chỉ là quá bất ngờ thôi _ Trùng Nhi nói , nó không đáp lại mà lấy nhang trên tay của mọi người thắm cho ba mẹ , rồi dẫn mọi người đi đến một nơi , mọi người không biết nó sẽ đưa đi đâu , nhưng dù sao cũng phải đi theo vì nơi này chỉ mỗi mình nó biết đường thôi , đến nơi nó chỉ tay về phía hai ngôi mộ đang nằm im trên mãnh đất vắng người kia mà nói " Nhà của ba mẹ mình đấy " mọi người lúc này mới rụng hẳn tim ra ngoài khi nghe nó nói như vậy , đôi mắt Trùng Nhi có đỏ nhưng nhỏ không khóc , cảm xúc lúc này của ai nấy cũng đều thương cảm cho nó không ngờ ba mẹ nó lại mất khi tuổi đời còn quá trẻ như vậy ,như thế Ba tháng hè trôi qua một cách nhanh chóng , nó phải rời nơi này mà đi về nơi thành phố tấp nập rồi , phải bỏ lại không khí trong lành này mà đón nhận không khí tấp nập bụi của nơi thành phố xa hoa , nó thật không muốn rời đi khi nhìn thấy những người quê đoán tiếp bọn nó nồng nhiệt như vậy - Cháu đi đây , cô ở lại giữ sức khỏe nha _ Nó nhìn cô Trúc cười nói , rồi leo lên chiếc xe sang trọng đi xa nơi này , đi trên đường nó nhìn xung quanh đường rồi quay lại nhìn hắn nở một nụ cười , hắn cũng đáp lại nụ cười của nó bằng một nụ cười khác , hắn cảm thấy mình hơi chống mặt , vài hôm trước hắn nhận được điện thoại của bác sĩ , bác sĩ bảo hắn đến bệnh viện để chữa trị khối u trong đầu nhưng hắn lại không đi , hắn muốn về đến nơi rồi sẽ nói với nó là đi xa để ra nước ngoài chữa trị bệnh , chứ hiện tại nếu bỏ nó đi thế này hắn không nở , hắn nhìn thấy nó vui hắn cũng vui nếu như nó đau khổ thì hắn cũng không vui sướng gì mấy , đang nhớ lại chuyện cũ đối mắt hắn chợt mờ đi , đôi lúc mời đôi lúc sáng , hắn cố gắn lái xe thật chậm để đảm bảo an toàn cho nó , nếu như vì hắn mà nó bị sao thì hắn không thể nào bù đắp được hết lỗi lầm đấy , ngồi trên xe 5 tiếng đồng hồ thì cũng đến nơi , đến nơi cũng là một giờ trưa , nó bước xuống xe nhìn mọi người chào tạm biệt rồi bước đi nhà nhà không quên dặn dò hắn phải đi cẩn thận , hắn cũng đáp lại bằng một nụ cười rồi nhấn ra bỏ đi , mỗi người mỗi hướng đi , hắn đi hướng khác với hai cặp kia , đi ra đường lộ nhưng hôm nay không biết tại sao lại vắng người đến đáng sợ , hắn đang đi trên đường dài thì đôi mắt hắn chói lên một ánh sáng gì đó rồi mờ hẳn đi , hắn dụi dụi đôi mắt rồi mở ra thì đã đâm ngay một chiếc xe tải lớn , hắn văn ra ngoài thân thể hắn chảy đầy máu nhưng tạm nói là không nặng lắm , nhưng xe thì đã nát tan , lúc đó trên đường không một ai vài phút sau thì lại đông đen đông đỏ lên , hắn được đưa đến bệnh biện ngay , nó thì về phòng tắm rửa vì hôm nay quá mệt mỏi rồi , vừa từ trong bước ra nằm dài trên giường tính thiếp đi một lúc thì lại nhận được một cuộc điện gấp - Chuyện gì vậy ? _ Nó nhìn trên màng hình dãy số rồi nói - Tới bệnh viện ngay đi _ Trùng Nhi nói giọng gấp rồi cúp máy , nó không biết chuyện gì sao lại bảo nó đến bệnh viện gấp chứ , nó không hiểu chuyện gì đang xãy ra cứ vậy mà đi thay đồ rồi đi đến bệnh viện , đến nơi nó tìm Trùng Nhi chạy đến chổ này hết chổ kia tìm nhưng không thấy , chợt nó đứng khự lại khi thấy nhỏ đang đi qua đi lại trước phòng phẩu thuật , người thì toàn máu , nó có thể thấy nhỏ đang rất lo lắng thì phải nhìn bên cạnh thì thấy Minh Luân đang ngồi khuôn mặt cũng thất thần hẳn đi , lần này không biết sẽ có chuyện gì nữa đây , nó đi lại đứng trước mặt Trùng Nhi hỏi - Chuyện gì vậy ? - Minh Đạt . cậu ấy bị tai nạn đang rất nghiêm trọng , tớ .. tớ _ Trùng Nhi nói dứt lời thì bị nghẹn lại nước mắt cứ lăng dài trên má , nó đã bị dụ một lần cũng chuyện như vậy nên nó cứ nghĩ lần này sẽ cũng như vậy - Cậu nói gì vậy , lần trước cũng dụ tớ lần này muốn bày trò gì đây _ Nó nhìn Trùng Nhi nói , Trùng Nhi ngước đôi mắt đỏ hoe lên nhìn nó nói to - Lần này có thể chết người đó chứ không phải đùa dỡn như vậy được đâu . _ Nhỏ quát to làm nó giật mình trước phản ứng hiện tại của nhỏ , lần đầu tiên nó thấy nhỏ nói như vậy với mình thì cũng hơi ngây người nhìn nhỏ , đang không biết thật hay giả thì từ phía sau có người chạy đến hấp tấp , - Minh Đạt nó sao rồi cháu , nó bị sao vậy _ Ba hắn từ ngoài hấp tấp chạy vào , nó nhìn thì chắc là bác đang ở công ty , lúc này thì nó mới ngây người ra , không lẻ là thật sao , lần này có cả bác đến cả trùng Nhi đang nỗi điên với nó không lẻ , không không phải vậy sao có thể như vậy chứ , mắt nó chợt nhỏ giọt nó ngồi tựa lên nghế mà ngây người ra , tiếng "Tít" của cách cửa phẩu thật vang lên thì mọi người bu quay bác sĩ nói - Con Trai tôi sao rồi bác sĩ , con trai tôi sao rồi _ Ba hắn chạy lại nắm tay áo bác sĩ nói với giọng nghẹn ngào , bác sĩ cũng phải ngậm đắng nuốt chạy để nói chuyện này với họ , - Cậu đã đi rồi , mong mọi người hãy bình tỉnh _ Nói rồi bác sĩ lắc đầu bỏ đi , nghe được tin Ba hắn như gục hẳn đi , thật không thể nào tin được chuyện này Lúc trong phòng - Mau dùng thuốc giảm đau _Bác sĩ nhìn y ta nói rồi nhìn hắn , một lúc lâu sau bác sĩ cũng đã sử lý xong vết thương của hắn , hắn mở đôi mắt ra nhìn bác sĩ , nói nhỏ đủ để bác sĩ nghe , bác sĩ này cũng chính là người gọi hắn đến chửa trị lúc trước - Bác sĩ Lưu tôi phiền ông một chuyện được chứ _ Hắn nói nhỏ - Cậu nói đi - Ông giúp tôi chuyện này ... _ Hắn nhìn bác sĩ Lưu nói giọng yếu ớt - Không được hiện tại sức cậu rất yếu không đi xa được , cậu cứ ở đây tôi sẽ chữa trị cho cậu _ Bác sĩ Lưu nói , hắn nhìn bác sĩ bằng đôi mắt cầu xin , bác Sĩ Lưu cũng không còn lời nào khác để nói với người cố chấp này nên đã đồng ý như với điều kiện là Bác Sĩ Lưu sẽ đi với cậu trong khoảng thời gian điều trị , hắn cảm ơn rồi mọi kế hoạch diễn ra suông sẽ Quay lại hiện tại Ba hắn đứng không vững may có Minh Luân đở không thì không biết sẽ ra sao , nó và Trùng Nhi bước vào trong nhìn người bị tủ bở tấm khăn trắng kia mà không biết nói gì , nó tiến lại gần dở mặt ra nhìn , chính là khuôn mặt này chính là người mà đã tỏ tình với nó lúc trước , nó không nói nên lời cũng không khóc thành tiếng được nữa , đôi chân nó bủn rủn lại rồi ngồi bệt xuống mất mà nước mắt cứ thế lăng dài trên má - Minh Đạt tỉnh dậy đi , Minh đạt sao cậu lại như vậy chứ Minh Đạt _ Trùng Nhi đi lại nắm tay hắn nói , đôi tay lạnh ngắc đã thả lỏng không còn chút sức ấm nào hết . Nó nhìn hắn rồi đứng dậy nắm tay hắn nói - Minh Đạt anh tỉnh dậy đi , sao anh lại như vậy hả Minh Đạt anh nói sẽ cưới em mà , anh cũng đã cầu hôn em rồi mà sao anh lại như vậy hả , anh tỉnh dậy cho em mau lên tỉnh dậy đi , tỉnh dậy đi , em xin anh đấy anh tỉnh dậy nhìn em dù một lần cũng được mà Minh Đạt _ Nó nói đau đớn nước mắt cứ vậy mà lăng dài trên má , Trùng Nhi nhìn thấy nó như vậy mà soát xa , ôm chặc lấy nó cố an ủi - Được Rồi cậu bình tỉnh lại đi , Bình tỉnh đi , Hắn được đưa về nhà nhưng chưa thể chôn cất nhanh như vậy được vì đã xem ngày giờ tốt để chôn cất hắn rồi , Nó ngồi bên cạnh quan tài của hắn mà nói nhưng lời mà hắn từng nói với nó mà làm mọi người không thể nào ngăn được nước mắt , Tin hắn mất lang truyền khắp mọi nơi có lên cả báo nữa , ai đến dự tan lễ của hắn mà không ai có thể kiềm được nước mắt khi thấy ông bà ngoài , ông bà nội khóc thương tiết cho đứa cháu duy nhất này , - Xin mọi người đi ra để Bác sĩ tiêm thuốc _ Y tá đi vào trong phòng nói , mọi người đều đi ra hết không còn một bóng người nào vướn trong phòng cả - Được rồi cậu đi ra đi , này mặt bộ đồ y tá này vào , để che mắt mọi người , cậu nên nhớ cậu còn bị thương không được làm gì quá mạnh đấy , đợi tôi một lúc rồi cùng đi ra nước ngoài _ Bác sĩ nhìn Hắn nói , hắn không nói gì cứ vậy mà lặng lẻ đi theo bác sĩ ra ngoài , nó từ ngoài đi vào trong nắp quan tài đã được đóng kỉ lại rồi chỉ còn vài tiếng nữa thì sẽ được đem đi chôn cất , đôi mắt nó sưng húp lên vì khóc , hắn đi ngang qua người nó , rồi đứng cạnh bên cửa nhìn khuôn mặt tái đi và không còn sức sống của nó mà đau lòng - Dã Huy anh xin lỗi đã khuyến em đau lòng như vậy , anh hứa sau khi anh về anh nhất định sẽ cưới em làm vợ , anh không bỏ em đâu anh , anh yêu em _ Hắn nói xong thì vô tình nó quay người qua vì có thứ gì vướn trên áo thì chợt nhìn thấy hắn khuôn mặt đấy chỉ nhìn sơ sẽ nhận ra ngay Nó đứng dậy chạy nhanh ra ngoài đuổi theo người đó , hắn thấy nó nhìn mình thì bỏ chạy , nó thấy hắn chạy thì cố đuổi theo cho nhanh , đuổi theo đến tận vườn thì nó không thấy ai nữa - Minh Đạt , anh ra đây đi đừng trốn em nữa , em biết anh đang trốn em mà , Minh Đạt anh ra đây gặp em có được không , không phải anh nói anh yêu em anh sẽ nghe lời em sao , bây giờ em nói anh không nghe lời hả , anh mau ra đây đi em biết anh trốn ở đây mà Minh Đạt Minh Đạt _ Nó gọi to rồi ngồi bệt xuống đất mà khóc , Trùng Nhi nghe thấy tiếng nó vang vọng thì từ trong chạy ra ngoài vườn nhìn nó , thấy nó khóc như vậy Trùng Nhi cũng không vui gì , nhỏ nhẹ nhàn đi lại ôm lấy nó mà an ủi nó
|