Đừng Lo, Em Đợi Mà !!!
|
|
- Cậu nín đi , đừng khóc nữa , Minh Đạt mất rồi cậu hãy để cậu ấy ra đi thanh thảng được chứ , nếu cậu cứ khóc mãi như vậy thì làm sao cậu ấy có thể ra đi được , Cậu ấy sẽ đau lòng biết bao khi nhìn thấy người mình yêu đau khổ như vậy . _ Trùng Nhi ôm nó nói , nó thì mắt vẫn không ngừng nhỏ giọt , nó đẩy Trùng Nhi ra nhìn nhỏ nói - Tớ thật sự mất cậu ấy rồi sao , Tớ không tin được chuyện xãy ra như thế , tớ không tin _ Nó nhìn Trùng Nhi nói to rồi cuối mặt khóc , nhỏ nhìn nó mà đau lòng ôm nó lần nữa , Hắn ngồi đằng sau bụi cây nghe nó nói mà lòng đau đớn vô cùng mắt hắn rơi lệ khi nào không hay , Hắn gạc giọt nước mắt đó đi rồi cũng gạc bỏ chuyện đó qua một bên để mình giải quyết sau , chuyện hiện tại cần làm nhất chính là phải đi ra nước ngoài ngay , hắn lén nhìn lên thì thấy không còn ai thì mới đứng dậy lén đi cổng sau để ra ngoài - Bác sĩ cậu ấy bỏ đi rồi _ Y tá nhìn Bác sĩ Lưu nói nhỏ - Cái gì , cậu ấy còn rất yếu cô mau đi tìm cậu ấy đi _ Bác sĩ Lưu lo lắng nói nhỏ với cô Y tá , nghe lời bác Sĩ thì y tá đi tìm hắn nhưng không thấy đâu hết , cô y tá bất lực đi tìm Bác sĩ Lưu nói lần nữa , ông nhất máy gọi hắn ( hắn có điện thoại của bác sĩ Lưu đưa ) - Alo , tôi đang lên máy bay gọi lại sau _ Hắn nói lạnh lùng trong điện thoại rồi cúp máy , Bác sĩ Lưu lắc đầu , muốn đi cùng như hắn không chịu thì thôi vậy , Hắn lên máy bay để đến một nơi khác xa để chữa trị căng bệnh hiện tại của mình , hắn rất quyết tâm vì nó còn ở đây hắn phải điều trị nhanh rồi phải về với nó nữa , Hắn ngồi trên máy bay mà nghĩ về những khoảng thời gian đẹp của hắn và nó mà nở một nụ cười tươi , Tan lễ cũng được cữ hành xong đâu vào đó , ảnh thờ là hắn nhưng thứ trong Quan tài kia thì lại là một con búp bê , Thời gian trôi quá nhanh chóng , mỗi ngày nó cứ nhớ về hắn rồi lại rơi nước mắt , nó đau đớn khi thiếu vắng bóng hắn nơi này , nó nhớ hắn , rất rất nhớ hắn nhớ từ cái hôn nhớ từ cái nắm tay nhớ lúc hắn cười với nó , nhớ tất cả về hắn nhưng nhớ chỉ càng thêm đau lòng , nó phải nhốt mình trong phòng gần cả tuần mới chịu ra ngoài mọi người như chết đứng khi thấy nó đau khổ như vậy , sắc mặt xanh xao càng làm mọi người thêm lo hơn nữa , nhưng nỗi đau nào cũng sẽ nhanh chóng trôi qua , khoảng 1 năm sau nó không khóc khi nhớ hắn nữa , trong một nắm đó nó có rất nhiều người theo đủi nhưng nó lại không chịu một ai vì sao tại vì nó đã nhận lời cầu hôn của hắn nó không chấp nhận bất kì ai khi tay nó đã đeo chiếc nhẫn này của người nó yêu , ai tỏ tình thì nó từ chối kéo để cho phía người ta không đau lòng mà làm điều xàm bậy , 2 năm sau đó nó đã tốt nghiệp đại học hạng A hạng này rất cao xin việc cũng rất dễ dàng , 3 năm trôi qua mọi người thay đổi rất nhiều nó cũng không ngoại lệ , Trùng Nhi và Nam Đình cùng hai người Minh Luân , Thành Luân ra nước ngoài di cứ , bọn họ có bảo nó qua nhưng nó lại không đi đơn giản vì không khí bên đó không thích hợp với nó cho lắm , nên nó không đi trong 3 năm nay ngày nào nó cũng đến mộ hắn , ngồi bên cạnh kể chuyện này kể chuyện nọ vui có, buồn có cho hắn nghe , nhưng hắn có nghe được đâu vì hắn đâu ở đấy đâu mà nghe cơ chứ , Trời tối dẫn đi , nó trở về phòng với trạng thái cũng tốt hẳn , vừa nằm trên giường tính chợp mắt thì nhận được điện thoại của ai đấy thì nó nghe máy - Alo ai vậy ? _ Nó nói - Cậu mà Dã Huy sao ? _ Phía bên kia nói - Đúng rồi ai vậy ? có chuyện gì nói đi tôi còn ngủ nữa ? _ Nó nói gấp vì hôm nay khá là mệt rồi - Tôi là Bạch Hải chỉ muốn làm quen cậu thôi , cậu có thể cho tôi một cơ hội làm quen với cậu không ? _ Người tên Bạch Hải nói - Không ? _ Nó trả lời lạnh một tiếng rồi cúp máy hất máy qua một bên rồi ngủ thiếp đi lúc nào không biết . Sáng hôm sau , nó vươn người ngồi dậy lấy tay che mặt vì ánh nắng rọi qua cửa kính chíu thẳng vào mặt nó , nó dụi dụi đôi mắt rồi nhìn đồng hồn , " sao còn sớm vậy " nó nghĩ rồi chợt hét to nhìn lại kỉ đồng hồ " thôi rồi không được trể giờ rồi chết rồi sao mình lại ngủ quên như vậy chứ đúng là hậu đậu mà " nó đứng dậy chạy thẳng vào trong VSCN rồi lựa bộ đồ đã chủng bị hôm qua mặt vào người rồi nhanh chóng chạy như bay xuống dưới nhà , Mợ thấy nó hấp tấp thì chạy theo hỏi - Chuyện gì vậy cháu - Cháu trể giờ phòng vấn rồi cháu đi đây chào mợ _ Mợ nhìn theo nó mà lắc đầu , gia đình có công ty mà không chịu tiếp quản công việc còn đi ra ngoài làm việc cho mệt , nó muốn dùng chính thực lực vốn có của mình mà làm việc thử sẽ hiệu quả tới đâu thôi , .............................. - Xin chào ngài, Tổng Tài của Tập Đoàn Phương Thị , hiện nay công Ty anh có chiều hướng theo đầu tư vào các ngành nghề giải trí anh có thể cho chúng tôi biết chuyện này là có thật không vậy ? _ Trên TV đang phỏng vấn hắn , hiện tại nay hắn là một Tổng tài của Tập đoàn Phương Thị tập đoàn rất lớn rất có lĩnh vực trong xã hội này từ khi hắn nhận được công ty thì chỉ vài tháng sau thì công ty vượt lên mặt của các công ty danh tiếng nhưng công ty của tập đoàn Trương Thị , Trương Thị là một tập đoàn lớn đang cạnh tránh rất quyết liệt khó có công ty nào có thể qua mặt được , nhưng hiện nay lại đang bại dưới tay của tập đoàn phương Thị do hắn dẫn dắc , chỉ vừa mới ra mắt sản phẩm mới thì tập đoàn Phương Thị do hắn dẫn dắc chỉ trong một ngày đã bán được 10 triệu sản phẩm mới con số này không một ai có thể làm nên ngay cả tập đoàn Dã Thị của ông Nội nó , tập đoàn này đúng rất khó mà có thể hạ bại được , nhiều người muốn vào công ty này làm việc nhưng lại không được , Công ty hắn đang dẫn dắc là công ty chính còn công ty nó đang định xin vào chính là công ty con , hắn phải từ bên nước ngoài bay về nơi này để đích thân phỏng vấn nhân viên mới , để có lựa chọn ra một ít nhân tài có sở trường trong lĩnh vực này mà giúp đở công ty và cũng là để điều ra bên nước ngoài làm việc , có thể nói nếu được ra nước ngoài được làm ở một công ty lớn như Phương Thị thì tiền lương sẽ rất hậu hỉnh còn cả tiền thưởng nữa chắc chắn cũng đủ sống trong vài tháng thậm chí là vài năm nếu làm tốt , mức lương đấy ai nẫy cũng mơ ước Quay Lại với nó Nó bước ra khỏi nhà thì cũng đã mười giờ hơn , nó đành ngậm ngùi đi trên con đường dài đấy mà đến công ty thôi , nói thật thì nó đã trể giờ quá rồi người ta hẹn bảy giờ nhưng bây giờ đã mười giờ hơn thì thôi chứ còn phỏng với vấn gì nữa , công ty này nỗi tiếng nộp hồ sơ là một khó khăn rồi nếu ai được nhận thì quá suất sắc rồi còn gì , công Ty này chỉ tuyển có một đợt nhận viên thôi nếu tuyển đợt nữa phải đợi đến 1 tháng sau mới có thể tuyển tiếp , nó cứ vậy mà lê bước đi trên phố , có đi nhanh cũng vậy thôi đi nhanh đến đó cũng sẽ bị đuổi ra , đi chậm đến nơi có đủi cùng lắm thì đi ra cũng chả sao , nó đi ngang qua một bãi nước lớn tính nép vào trong nhưng chưa kiệp cất bước thì bị ước xụn khi chiếc xe Lykan HyperSport chiếc xe được mệnh danh là đắc nhất thế giới với nhãn hiệu của W Motors nhãn hiệu này khá nỗi tiếng khi ra đời chiếc xe này nó ngây ngốc khi bị hất nguyên một đống nước bẩn vào người khuôn mặt nó biến sắc hẳn đi , chiếc xe cũng đứng lại , nó lạnh lùng đi lại khuôn mặt không mấy quan tâm chiếc xe bao nhiêu tiền mà thẳng tay dùng chân đạp mạnh vào chiếc kính chiếu hậu của chiếc xe , còn đạp khá mạnh vào phía sau xe , chiếc xe hư hỏng cũng không mấy quan trọng nhưng nếu như người bình thường thì sẽ đền tiền nhứt đầu chứ chả đùa - Cậu bước xuống đây _ Nó đạp mỏi chân thì đi lên đứng trước đầu xe chỉ mặt hắn nói , người trên xe bước ra nhìn nó , hắn bước ra với dung mạo đầy hấp dẫn và toát lên khí chất của một quý ông sang trọng , nó thì không chú tâm gì đến hắn , đơn giản bây giờ có đẹp lộng lẫy đến đâu hấp dẫn đến đâu cũng chỉ là người thôi từ khí mất hắn nó không thèm để ý đến một ai hết dù có đẹp quốc sắc thiên hương đi chăn nữa , hắn bước ra nó nhìn hắn tính nói gì đó nhưng hắn không thèm để ý đến nó mà đi lại phía bên xe . bên mà nó đạp nhìn rồi nở một nụ cười đủ đểu quay lại nhìn nó - Cậu là người làm xe tôi ra thế này sao ? _ Hắn nhìn nó nói với ánh mắt lạnh lùng - Đúng tôi làm đấy , nhưng vậy là ít đấy nếu nặng thì tôi không biết nó sẽ ra sao đấy _ Nó hất mặt lên nhìn hắn nói , nó vẫn vậy vẫn lùn hỡn hắn một cái đầu , hắn không nói gì đi thẳng lại phía xe mở cửa bước vào tính đi thì lại bị nó chận lại , hắn tức giận nhưng hắn không thể hiện ra bên ngoài mở cửa bước ra đứng đối diện nhìn nó - Cậu muốn gì _ Hắn nhìn nó nói lạnh lùng - Xin lỗi đi _ Nó ngước lên nhìn hắn nói - Xin lỗi .. cậu nói tôi xin lỗi cậu _ Hắn nhìn nó nói khó hiểu - Cậu làm tôi ra thế này mà còn giám , có tin tôi giết chết cậu không ? _ nó vừa nói vừa diễn tả động tác , hắn nhìn nó một cách lạnh lùng rồi lẵng lặng không nói gì cứ vậy mà đi lại phía cửa mở bước vào nhấn ga chạy đi , nó đứng nhìn theo mà tức điên cả người , phỏng vấn gì được nữa khi bộ dạng nó như thế này , đúng là xui quá mà , xui quá " Rồi mọi chuyện sẽ ra sao . mọi người đợi vào hôm sau nhé .. Hôm nay mình đăng hai lượt rồi , mai mình sẽ không đăng . ngày mốt mình mới đăng nhé , ai quan tâm thì cho mình xin cái động lực để viết nha :))) Hôn Hôn
|
Nó hướng mắt nhìn theo chiếc xe đang chạy đi xa kia mà tức điên người , " Đừng để tôi gặp lại Anh " Nó hét to khi nhìn người đang lái chiếc xe sang trọng đó làm nó ra bộ dạng thảm hại thế này mà không biết nói lấy một lời xin lỗi đấy mà hét , Hắn liết mắt qua kính chiếu hậu nhìn nó nở một nụ cười nữa miệng " Tôi còn chưa bảo cậu đền mà may rồi đấy " hắn nghĩ rồi phóng thẳng chiếc xe về công Ty ( Công ty hắn đang đến là công Ty con của Phương Thị , công Ty này lúc trước chưa có tiếng tăm gì lắm , chỉ là cái xác không hồn thôi có người còn bảo là công Ty sắp pá sản tới nơi , nên người ra đi thì nhiều chứ người nhận lại thì không bao nhiêu , Công Ty nay không biết đến là vì ông bà phương chỉ biết chú trọng vào công Ty mẹ mà lơ đi công Ty còn này nên mới thành ra như vậy , nhưng hiện tại bây giờ công ty này có rất nhiều người muốn vào để làm việc đơn giản là vì tiền lương khá cao và tiền thưởng cũng hậu hĩnh nữa , nên nhiều người muốn đến đây làm việc là đúng , có người hồi trước còn xem thường công Ty này nhưng hiện tại cũng muốn vào công Ty này làm việc , ngay cả việc lao công mà tiền lương cũng cao gút trời huống chi là làm công việc khác , Chỉ trong 1 năm mà công Ty vươn cao như vậy đấy ,Đến nới hắn bước xuống xe ném chiếc chìa khóa cho người kế bên rồi lạnh lùng đi vào trong , vừa bước chân vào trong là đầy những ánh mắt hâm mộ suy xét hắn , đây cũng là lần đầu tiên mọi người nhìn thấy hắn bên ngoài đời thật , thật sự hồi giờ mọi người chỉ có nhìn hắn qua Tv , trên TV đã đẹp ở bên ngoài thì lại đẹp gấp bội lần làm mấy ai nhìn thấy mà không mê mẫn được chứ , hắn đi thẳng đến than máy riêng mà đi về phòng làm việc , nơi này mới lạ nên hắn cũng có người đi theo để chỉ đường về phòng làm việc , hắn về đây không phải là để tiếp quản công ty ở đây để làm việc mà về đây chỉ để phỏng vấn tìm nhân lực mới để đầu quân cho công Ty bên nước ngoài của hắn thôi , nơi này đã có Tiêu Thành tiếp quản rất tốt nên hắn cũng yên tâm phần nào , nắm bước vào trong phòng ngồi tựa lưng vào ghế mà nghĩ ngơi một lúc , hiện tại hắn mất trí nhớ rồi không nhớ gì về chuyện trước hết , đang chiềm vào giấc ngủ thì chợt hắn nhận được một cuộc điện thoại , hắn mệt mỏi nhất máy nghe , phía bên kia vang lên một giọng nữ làm hắn ngồi dậy để nghe , sắc mặt hắn chợt vui hẳn lên khi nghe cuộc điện thoại đó thì phải , đang nói chuyện thì bên ngoài có tiếng gõ cửa , hắn chào đối phương ngắt máy rồi cất giọng nói lạnh lùng mình lên , - Mời vào - Chào Phương Tổng , hôm nay chắc ngài cũng mệt rồi , tôi đã dời cuộc phỏng vấn vào ngày mai rồi , cho nên anh về nghỉ ngợi đi để lấy lại tinh thần ,tôi thấy anh mệt lắm rồi chắc là đi đường xa làm anh mệt đúng chứ _ Tiêu Thành từ bên ngoài đi vào đứng đối diện hắn nói , hắn mở đôi mắt lạnh lùng lên nhìn Tiêu Thành "Ừ" lạnh một tiến rồi cất bước đi ra khỏi phòng , nói thật nếu hôm nay phỏng vấn thì có nước hắn gục mất , đi đường dài rồi bây giờ phải ngồi phòng vấn đám người phiền phức ấy thì không biết sẽ ra sao nữa .. hắn gạc bỏ chuyện đấy qua một bên rồi đi về căn biệt thự tráng lệ của gia đình phương Thị mà nghỉ ngơi Nó phồng má lên tức điên khi bị như vậy , nó mệt mỏi cuốc bộ đi về nhà , " Anh mà để tôi gặp lại , tôi thề sẽ đánh chết anh , người gì mà thiếu văn hóa thấy ớn " nó lằm bằm trong miệng một lúc rồi đi về lại căn biệt thự nó đang sống , vừa bước chân vào nhà thì bị Mợ chụp lại hỏi chuyện , nó trả lời qua loa rồi cất bước đi về phòng , tắm rửa để trôi hết những thứ nước bẩn ấy đi , để quên đi chuyện xui xẻo hôm nay nó gặp phải vừa nằm lên chiếc giường thẳng tếp đấy mà nó nhận được một cuộc điện thoại lạ - Alo . ai vậy - Chào cậu ,cậu có phải là Dã Huy , chúng tôi gọi đến từ công ty Phương Thị , công ty rất xin lỗi về chuyện hủy cuộc phỏng vấn gấp như vậy , ngày mai chúng tôi sẽ mở cuộc phỏng vấn mới , cho nên có cậu có thể đến phỏng vấn lại _ người bên kia nói , nó nghe được tin thì không thể ngạc nhiên được , không ngờ nó lại còn cơ hội đấy , nó vui sướng nhảy cẩn lên , thật về nhà tắm phát là chuyện xui xẻo sẽ tan biến hết , " Cảm ơn trời . cảm ơn ông đã cho con thêm cơ hội nữa " nó ngước mặt lên trần nhà mừng rỡ nói , Từ lúc hắn bỏ đi thì mọi chuyện ở casino đều một tay nó lo liệu , không cần phải lớn tiếng hay mạnh tay với những người đàn em của hắn ,nhưng mọi người lại rất nghe lời nó , và không có một ai đến gây chuyện được ở đây khi nó bảo kê cả toàn bộ 4 khu , Hôm nay nó quyết định sẽ đi chơi , sẽ đến một nơi nào đó để ăn mừng về chuyện hôm nay , nên nó đã cất đi cùng với Hoàng Anh đến một quán Bar nỗi tiếng nhất ở đây , khi chưa vào trong nó đã nói với lòng là sẽ quẩy cho đã nhưng khi bước vào trong tiếng nhạc lấn áp tiếng nói làm nó tê người , nó đã không vào nơi này mấy năm nay rồi hôm nay vào lại thì cũng chưa hội nhập được với không khí này , quậy một lúc khi có mem say trong người thì nó đi thẳng bên bục bên trên quán , ( Trong Bar nào cũng có một cái bục để ca sĩ hay ấy biết chứ ), Nó từ dưới đi thẳng lên trên ngồi vào chiếc ghê bên cạnh cây đàng Piano mà nở một nụ cười , lúc này nó đã cho DJ dừng lại , mọi người đang nhảy thì nhạc bổng xuống thì cũng búc xúc chứ , nhưng bù lại là được hưởng một giọng hát tuyệt hay mà chưa một ai nghe qua , giọng hát mang một tính chất chân thật nhất hệ mặt trời - Chào mọi người , hôm nay tâm tình của tôi rất vui cho nên hôm nay tôi sẽ hát tặng mọi người một ca khúc , được chứ , Nó nói dứt lời thì phía bên dưới nhiều người hò hét lên đơn giản vì nó đẹp nói đẹp nhất thì không phải nhưng nói nó xấu nhất thì chắc do ai đấy bị mù, nó nở một nụ cười đáp lại cho mọi người rồi nhấn từng phím đáng Piano , tiếng nhạc vang lên mọi người dừng động tác im lặng mà thưởng thức ca khúc này " Thế giới bé thế nào Mình gặp nhau có phải muôn đời Ngày mà người mang đến một khúc hát không thể quên Bài hát với những mơ mộng Bài hát với những hy vọng Cho đời ta chút vui Cho đời ta chút thương . Thế giới lớn thế nào Mình lạc nhau có phải muôn đời Dòng người vội vàng qua người sẽ đứng nơi đâu chờ ta Chờ giữa quán xá ven đường Chờ cuối góc phố năm nào Xin chờ ta chút thôi. Chút thôi! ... " Bài hát kết thúc thì một tràng vỗ tay tán thưởng dành cho nó , tiếng hát động lòng . mọi người có thể cảm được nỗi lòng của người hát , nó nở một nụ cười rồi chào mọi người đi xuống phía dưới , DJ cũng bắt đầu lên nhạc lại , nó đi xuống ngồi bên cạnh Hoàng Anh nở một nụ cười , Hoàng Anh cũng biết tâm tình của nó nên cũng chẳng muốn nhắc chi cho nó thêm đau lòng , Hắn lúc đó cũng ở đây , ngồi phía trên nhìn xuống dưới thì thấy nó đang ở dưới từ từ tiếng lên trên ngồi vào ghế cạnh đàng Piano hắn nhìn nó chằm chằm " Không phải là cậu ta sao " hắn nghĩ rồi cầm ly rượu trên tay nhấp từng ngụm nở một nụ cười nữa miệng , khi tiếng hát nó cất nên thì hắn có thể cảm nhận được nó có rất nhiều tâm sự muốn nói nhưng không nói ra được mà chỉ biết nói ra nhờ bài hất này , chắc hẳn điều đó nó đã cất dấu lâu lắm ... đúng vậy nó đã cất dấu 3 năm rồi còn gì , đầu hắn chợt nhói lên chuyện gì đó , đầu hắn bắt đầu đau nhứt , hắn đặc ly rượu xuống bàn ngồi tựa ra ghế xoa hai thái dương mình để giảm đau - Phương Tổng ngài có sao không ? _ Tiêu Thành nhìn hắn nói lo lắng - Tôi không sao . chỉ thấy hơi mệt thôi ? _ Hắn nhìn Tiêu Thành nói - Vậy chúng ta đi về thôi - Được cậu đi lấy xe đi tôi ra ngoài đợi cậu _ Hắn nhìn Tiêu Thành nói rồi bước đi , Nó thì cũng thấy hơi mệt vì có hơi mem trong người , nhìn Hoàng Anh nói rồi cùng nhau đi ra ngoài , Hoàng Anh thì đi lấy xe , nó thì đừng bên ngoài đợi Hoàng Anh đang đợi thì nó nghe thấy tiếng khóc vang ra , nó đi tìm tiếng khóc đó thì thấy một cô gái đang ngồi cạnh gốc cây hốt hoảng hất hắn ra , nó đi nhanh lại kéo tay hắn ra một bên nhìn cô gái đang ngồi run rẫy tay chân kia mà nói dịu dàng - Cô có sao không ? _ Nó nhìn cô gái đó nói - Tôi sợ quá xin hãy cứu tôi , xin hãy cứu tôi _ cô gái nắm chặc tay nó nói ,nó nhìn cô gái đó tay chân run rẩy mà tức giận ngước lên nhìn người đứng trước mặt với đôi mắt lạnh lùng , - Lại là Anh , tôi đã nói nếu gặp anh ở đâu thì tôi sẽ đánh anh ở đó , bây giờ đúng lúc anh ở đây , đêm nay tôi sẽ cho anh khỏi về nhà luôn , nó dứt câu thì nó vung tay đánh mạnh vào mặt hắn một cái , hắn vẫn chưa hiểu chuyện gì xãy ra thì lại nhận ngay một tác vào mặt , nó tức giận chuyện lúc trước cộng với chuyện hiện tại thì nó muốn báo thù gấp đôi , hắn thì thật sự không hiểu chuyện gì đang xãy ra thì đã ăn ngay một đấm và một tác vào mặt mình như vậy nữa , miệng hắn rím máu , hắn ngước đôi mắt lạnh lùng lên nhìn nó nói - Cậu làm cái qái gì vậy hả ? _ Hắn tức giận quát to - Anh muốn bị ăn đấm nữa à _ Nó đi lại nắm cổ áo hắn kéo sát mặt nói , với điệu bộ ngổ ngáo không ai tả được , " Phương Tổng , Phương Tổng " Tiêu Thành từ xe đi ra nhìn thấy nó đang làm vậy trước mặt hắn thì giật mình chạy nhanh lại cang ra , Tiêu Thành nhìn hắn miệng có máu thì giật thoát tim ra ngoài , quay lại nhìn nó muốn hỏi có chuyện gì , thì Hoàng Anh cũng đã lấy xe đi ra , " Có chuyện gì vậy " Hoàng Anh đi lại nhìn nó nói , - Không có gì ,chỉ muốn dạy dỗ anh ta một bài học thôi , anh gọi xe giúp cô gái này đi rồi chúng ta về _ Nó hướng mắt qua phía Hoàng Anh nói , rồi quay lại nhìn hắn với ánh mắt lạnh lùng pha chút sắc nhọn - Coi chừng với tôi đấy _ Nó chỉ mặt hắn nói rồi leo lên xe cùng Hoàng Anh đi khuất , hắn nhìn theo nó mà khó hiểu , hắn không nói gì nữa lạnh lùng đi lại xe leo lên rồi đi về lại với căn biệt thư to tướng ấy
|
Hắn về đến nhà , vừa bước chân vào trong thì bị thứ gì đó bám vào chặc người mình , hắn dừng bước chân quay mặt ra sau nhìn thì nở một nụ cười đáp lại với người đó - Sao em lại ở đây ? _ Hắn nhìn nhỏ nói - Sao anh không muốn em ở đây hả ?_ Nhỏ phồng mát nhín hắn nói với đôi mắt buồn - Không , Không ... nào ngồi xuống đây , em về đây có chuyện gì hay về đây chơi ? _ Hắn nhìn nhỏ tò mò hỏi - Em nhớ anh nên về gặp thôi , không muốn thì mai em bay qua lại _ Nhỏ nhìn hắn nói với vẻ mặt giận dỗi - Vậy mai em bay về lại đi _ Hắn nhìn nhỏ nói đăm chiêu với vẻ mặt lạnh lùng , - Anh .. không nói chuyện với anh nữa , anh bắt nạt em , em gọi mách mẹ _ Nhỏ nhìn hắn nói không nên lời rồi cất bước bỏ đi về phòng , hắn hướng mắt nhìn theo cô em gái ngang bướng đấy mà cố nói vài câu chọc tức nhỏ mà nở một nụ cười , hắn bất giác sờ tay lên vết thương thì giật mình khi thấy đau , tuy không sây sác gì bên ngoài nhiều nhưng bên trong hắn có thể cạm nhận được rất đau và rác , hắn gạc bỏ chuyện đó qua một bên rồi đi lên phòng , nó được Hoàng Anh đưa về nhà , đưa lên phòng mà mệt mỏi , không ngờ tử lượng của nó lại kém như vậy luôn , Hoàng Anh ném nó nằm trên chiếc giường trắng tinh đấy rồi quay bước đi ra ngoài , để lại nó một mình trong phòng " Tôi gặp anh là anh chết với tôi " nó nói mớ trong lúc ngủ ( giới thiệu nhân vậy . Hắn bây giờ sẽ đổi tên thành Phương Dư Khả hắn bị mất trí nhớ lúc vừa ra nước ngoài chữa trị bệnh - Phương Đình Nghi , cô em gái lì lộm , hay cải tay đôi và lại luôn đối đầu với những ai giám tiếp cận hắn nhất là Lâm Á Yên - Lâm Á Yên Là con gái của tông Ty lớn , yêu hắn từ lúc còn ở nước ngoài du học , nhưng Á Yên đã về nước và không còn gặp hắn , mỗi ngày cô luôn muốn gặp hắn dù một lần nhưng chỉ gặp được ở trên TV thôi , và còn một số nhân vật khác tới đâu thì mình sẽ giới thiệu tới đó ) Sáng hôm sau nó bật dậy khi chiếc đồng hồ báo thức vang to khắp căn phòng , nó mở đôi mắt nặng triểu ra mà nhìn xung quanh rồi ngồi dậy , đầu óc quay cuồng , đau nhứt nó thật chẳng nhớ chút gì về chuyện hôm qua cả , nó vỗ vào đầu vài cái rồi bước vào phòng Vệ sinh cá nhân đâu vào đó rồi thay đồ , tên tay cầm theo bộ hồ sơ xin việc mà đi xuống dưới nhà ,nó nhìn chung quanh căng nhà không một bóng người mà thở dài một cái , rồi bước đi đến công Ty Phương Thị để phỏng vấn , Nó vừa bước chân vào trong công Ty thì những ánh mắt liền đâm vào nó , nó quay bên này hết bên kia , nhìn chung quay thì cứ ngỡ mọi người nhìn mình , nó hất mặt làm chảnh bước vào nhưng mọi chuyện ngược lại với nó những ánh mắt ấy không phải dành cho nó mà dành cho người con gái đi sau lưng nó , nó bắt gặp những ánh mắt không chăm chú nhìn mình nữa thì quay người lại thấy cô gái đó , rồi nhìn mọi người với sự ngơ ngác , cũng may nó nhanh trí nên tránh mặt được nếu không mọi người biết thì nó có nước nó bỏ xứ mà đi mất " Hứ đúng là con người , thấy ai đẹp là nhìn không chớp mắt ,ơ cơ mà mình xấu lắm hả ta ? " Nó đứng trong thang máy tự nhìn vào tấm sắc phản chíu mà nói với mình , làm mọi người trong thang máy nhìn nó như người tự kỉ , lúc này nó mới cảm nhận có những ánh mắt xa lạ nhìn nó nó cười trừ để giải thích như không có gì , cánh cửa vừa mở ra thì nó liền nhào ra ngoài " Dị quá sao mình lại gặp toàn chuyện xui xẻo thế này không biết , đúng là " nó vừa đi vừa lẳm bẳm một mình , rồi bước đi đến nơi phỏng vấn , nó ngồi bên ngoài cùng mọi người một hồi lâu đợi phỏng vấn thì bên trong đi ra một nhân viên nữ , nhân viên nữ đứng trước mọi người nở một nụ cười tươi nói - Khoảng 1 tiếng nữa thì sẽ phỏng vấn mọi người hãy chủng bị kỉ đi , nếu qua được cuộc phỏng vấn này thì mọi người sẽ có cơ hội vào công Ty làm việc đấy , nhân viên nói xong lại nở một nụ cười rồi mở cửa bước vào lại trong phòng , bên ngoài mọi người thì xì xầm về chuyện công ty này hay là Phương tổng của công Ty này đích thân phỏng vấn đợt này , nó thì không thèm để ý chi mấy chuyện đó , với sức của nó với đầu óc của nó nếu nhận thì công ty sẽ có được một nhân viên vượt cấp còn không nhận thì nó đã quyết định về công Ty ông ngoại làm việc , nó gạc chuyện đó qua , " còn một tiếng nữa mới phỏng vấn minh không thể ngồi mãi như vậy được, Minh sẽ đi dạo xem công ty này lớn như thế nào " nói rồi bất bước đi , nói là gia đình có công ty chứ nó hồi giờ chưa đến công ty dù một lần nào , nó đi dạo nơi này, đến nơi khác leo tần này đến tần khác đúng là công ty lớn nơi làm việc của nhân viên cũng rất thoáng mát và rất sạch sẽ , nơi này quá rộng nó không biết chổ nào là chổ nào , đầu óc nó khá thông mình đi một lần là có thể nhớ hết đường , nó không chổ nào nên đến và chổ nào không nên ,cứ vậy nó đi một lúc thì lạc vào một nơi tăm tối nào đó mà nó không biết rõ là chổ nào , nó mở cách cửa bên trên ra , ánh sáng rọi vào mắt nó , nó đi theo hướng ánh sáng đó ra ngoài , nó mở mắt to nhìn chung quanh " Đẹp quá " nó nói rồi bước nhanh lại phía trước nhìn xuống phía dưới , " Trời cao quá , đây chắc hẳn là tần thượng của công ty rồi , không ngờ mình lại leo được lên tới đây , mình đúng là nhân tài mà " nó nghĩ rồi chăm chú nhìn phía xa mà hét to " Mát quá " mà không để ý gì đến người chung quanh , khi nó nghe được tiếng ho nhẹ của ai đó thì mới định hình quay lại nhìn tiếng động vừa phát ra đấy mà giật mình , nó nhìn hắn với đôi mắt sắc nhọn , hắn liết đôi mắt nhìn nó cũng không khác gì mấy , nó phồng má đôi mắt mở to dáng vẻ trông rất đáng yêu ai mà bắt gặp được hình ảnh ấy thì sẽ không quên được , hắn thì không ngọai trừ - Nhìn gì móc mắt anh bây giờ _ Nó dơ tay lên nhìn hắn nói , hắn không nói gì cứ hướng đôi mắt hổ phách nhìn phía xa , nó thì không ngoại lệ nó thích thú tới mức đu cả lên thành mà hét to , hắn có lúc thấy sợ nó mà cũng có lúc thấy nó mắt cười , sợ vì nó té xuống dưới , mắt cười vì trông nó như trẻ con , hắn liết đôi mắt nhìn nó rồi nói - Cậu đến đây làm gì ? - Làm gì kệ tôi liên quan đến anh à ? _ Nó nghe hắn nói thì liết đôi mắt nhìn hắn trả lời rồi tiếp tục hưởng thụ không khí trong lành đấy , nó thấy hắn không trả lời thì quay lại nhìn hắn hỏi đăm chiêu - Anh cũng đến đây phỏng vấn sao ? _ Nó nhìn hắn nói , hắn nghe nó nói phỏng vấn thì nở một nụ cười nữa miệng , nó nhìn hắn khác lạ thì đi lại nói - Anh không nghe tôi nói à ? lúc này hắn mới liết đôi mắt xuống nhìn nó nói , - Tôi không đến phỏng vấn , - Vậy anh đến đây làm gì , à anh là nhân viên ở đây à , vậy nay mai chúng ta là bạn làm chung công ty rồi đấy _ Nó nở một nụ cười ngây thơ nhìn hắn " Tôi còn chưa tính sổ với cậu hai cái đấm này đấy " hắn liết đôi mắt nhìn nó nghĩ ngợi rồi bất giác hỏi - Cậu phỏng vấn chưa ? mà cậu thấy mặt Phương Tổng ở công Ty này chưa , tôi nghe nói ngài ấy rất nghiêm khắc và cũng rất lạnh lùng ấy , tôi nghe nói ngài ấy sẽ phỏng vấn đợt này đấy , thường thì mỗi đợt ngài ấy chỉ nhận được 2 đến 3 người là cùng con số 4 hiểm hoi lắm _ Hắn áp sắt mặt xuống nhìn nó nói , nó thì mặt vẫn điểm tỉnh ngước mặt lên nhìn hắn nói - Tất nhiên là tôi gặp ngài ấy rồi , ? nếu không nhận thì thôi , tôi đâu cần thiết làm ở đây ? _ Nó nói lắp bắp - Ngài ấy ở ngoài ra sao có giống trên TV không ? sao lại không cần thiết làm ở đây , chẳng phải ai cũng muốn vào công ty này làm việc sao ? _ Hắn hỏi nó " Cái gì ngài ấy lên TV sao , trời mình có theo dõi mấy cái đó đâu mà biết , mình chưa hề biết mặt mũi ngài ấy ra sao nữa huống chi .. thôi kiếm cớ nói đại vậy " Ờ Ờ thì khác lắm , trên TV ngài ấy trắng và không mập , còn ở ngoài thì đen xì bụng thì mệ , đầu thì hói mặt thì dê , nói chung ngài ấy xấu toàn diện " Không biết mình nói vậy có giống không , xin trời hãy giống " Nó nhìn hắn nói với nét mặt hơi lo , mà anh hỏi mấy chuyện đó làm gì , " bụng phệ , đen xì , mặt dê Mình tệ như vậy sao ta còn cả đầu hói nữa chứ " Hắn nhìn nó với ánh mắt khác lạ , nó đáp lấy đôi mắt đấy rồi bỏ đi " Tôi phải đi phỏng vấn đây gặp anh sau ," nói rồi nó bỏ đi vẫn còn để lại cho hắn một sự ngây ngốc chưa thể định dạng được , nó đi xuống dưới trên đường đi luôn lằm bằm trong miệng là cho Phương tổng là một người hơi giống như nó tả để không mất mặt với người ta , nếu không thì nay mai làm chung công Ty sẽ mất mặt chết mất , đến nơi cũng là đến số báo danh của nó , nó vừa tính đi vào trong thì nhân viên nữ đứng cuối đầu trước nó , làm nó giật mình quay lại đằng sau khi có hơi thở gé ngang tại - Anh làm gì ở đây , ra kia chơi đi _ Nó nhìn hắn nói , mọi người chung quanh thì đang nhìn hắn với gương mặt ngưỡng mộ và sung sướng , có người thì chụp hình liên tục , có người thì mặt đó bừng khi thấy hắn , Tv đã đẹp ở ngoài càng đẹp hơn nữa - Chào Phương Tổng _ nhân viên nói , nó quay lại nhìn Nhân viên vẫn cuối đầu trước nó mà hơi ngạc nhiên " Phương tổng , sao lại cuối đầu trước mình , không đúng không lẻ anh ta là phương tổng chắc không đúng rồi phương tổng chắc đã già và có tuổi đời cao chứ không trẻ như vậy được " nó nhìn hắn nói lần nữa làm mọi người hướng mắt về phía nó , hắn ít khi trả lời ai ngoại trừ khi phỏng vấn trên Tv - Anh là phương tổng sao ? _ Nó nhìn hắn nói - Đúng _hắn nhìn nó nói lạnh lùng , nó cười cười nhìn hắn , - Anh mà Phương Tổng chắc tôi cũng là Chủ Tịch Phương của công ty _ Nó cười to làm mọi người lại một phen hú hồn , nhưng mọi người lại vui khi người đối đầu vào trong công Ty này sẽ bị loại thì sẽ giản thêm một sức đấu nữa như vậy sẽ tốt hơn cũng có thể tiếp tục nhìn thấy Phương Tổng của bọn họ , hắn nhìn nó với đôi mắt lạnh rồi hất nó qua một bên bước đi vào trong phòng , nó vẫn còn đứng mà cười như đang trêu gẹo hắn , nó ngưng cười khi Nhân Viên nữ cất giọng nói lên , nó đi vào trong phòng , hiện tại trong phòng có 5 người đang ngồi đối diện với nó , hắn từ trong một phòng khác bước ra thì mọi người đứng dậy cuối đầu chào hắn , lúc này thì nó mới thoát tim , " Không phải chứ thật sự hắn là Phương Tổng sao , thôi xong rồi " nó cuối mặt xuống đất như hối lỗi , - Chào cậu , cậu giới thiệu sơ qua về bản thân mình đi _ Một người trong phòng nhìn nó nói , nó ngước mặt lên nở một nụ cười gượng nói - Tôi là Dã Hoàng Thiên Huy , năm nay 23 tuổi _ Nói rồi nó lại cắm mặt xuống đất , cuộc phỏng vấn trôi qua nhanh chóng với sự hồi hợp của nó , nó được nhận lại một cậu ở tại phòng phỏng vấn " chúng tôi sẽ gọi cho cậu sau , cảm ơn cậu " nếu như làm nhục ai thì không sợ chứ đằng này nó đắc tội tới cả phương tổng người lớn nhất ở công ty nó hối hận sự nghiệp của nó đã tan trong gió rồi, " Nếu biết anh ta Phương Tổng mình sẽ không hề nói vậy rồi , đúng là xui xẻo hết chuyện này đến chuyện khác đều ập lên đầu mình mà "
|
Nó đứng dậy bước ra khỏi phòng phỏng vấn mà đi về , hắn hướng đôi mắt nhìn theo nó , rồi nở một nụ cười nhìn người bên cạnh nói lạnh lùng - Anh cầm hồ sơ của cậu ta lên phòng cho tôi _ Hắn nói rồi bước đi về phòng làm việc , chưa đầy 5 phút sau thì hắn đã cầm trên tay bộ Hồ sơ của nó , hắn nheo mày khi đọc thông tin của nó rồi nở một nụ cười nhìn người đang đứng trước mặt nói - Cậu thông báo với người này , 2 ngày sau đến làm việc ,Tiêu Thành hơi bất ngờ trước lời nói của hắn , Tiêu Thành lo cho nó không biết hắn sẽ xử lí nó như thế nào khi nó đánh hắn như vậy nữa , hắn ngước đôi mắt lên nhìn Tiêu Thành nói - Anh nghĩ gì đó không nghe tôi nói à ? _ Hắn nhăn mặt nói , Tiêu Thành giật mình nhìn hắn luống cuối nói nhanh rồi bước đi ra ngoài thông báo cho nó , Nó về đến nhà tâm trạng đang rất buồn bực ," Trời ơi ước gì cho mình quay lại lúc đó thì mình sẽ không làm như vậy rồi " nó về đến phòng nằm trên chiếc giường kiêu xa mà cầu nguyện , nó hối hận khi nói những lời dó , ví dụ nó mà được nhận vào công Ty thì chắc có lẻ sẽ nỗi tiếng mất , nó nằm trên giường mà bức tóc dò đầu lăng qua lăng lại đau khổ " Đúng rồi Anh ta lên cả TV mình phải xem thử mới được " Nó cầm chiếc điện thoại lước lước từ từ trên màng hình ,nó đọc nhưng tờ báo ghi về hắn mà nổi hết cả da gà , nó càng đọc càng đau khổ hơn khi đọc báo nói về hắn như vậy , nó quyết định ném chiếc điện thoại qua một bên mà nằm tự cầu nguyện cho mình , chưa được mấy phút thì nó nhận được cuộc điện thoại , thường thì chỉ có mỗi Trùng Nhi gọi nó vào giờ này thôi chứ ngoài ra thì không còn ai khác gọi vào giờ này nữa , nó nghe máy không cần biết là ai mà nói như bình thường - À Hú , có chuyện gì mà cứ canh giờ thiên mà gọi vậy ? _ Nó nắm mát nghe máy - À xin lỗi cậu , tôi gọi đến từ công Ty Phương Thị _ Tiêu Thành nghe nó nói khác lạ thì có cười nhưng rồi lấy lại bình tỉnh nói , nó giật mình ngồi bật dậy nhăn mặt nói - À xin lỗi anh , có chuyện gì mà gọi tôi giờ này vậy _ Nó nhăm mặt nói trong thâm tâm thì nói " Dị quá " - Chuyện là như vầy , 2 ngày nữa cậu phải đến công ty của chúng tôi làm việc cho nên cậu hãy chủng bị đi _ Tiêu Thành nói , nó nhưng sét đánh ngang tai nó không nghe lầm đó chứ , thật sự là nhận nó vào làm việc rồi sao - Anh nói là tôi được nhận rồi sao ? - Đúng rồi chúc mừng cậu , _ Tiêu Thành nói xong thì cúp máy , tiếng "tút" vang lên cũng là lúc nó nhảy cẩn lên mừng rỡ " Mình được nhận rồi aaaa mình được nhận rồi " Nó mừng rở mở tông cửa chạy xuống dưới nhà , nhìn thấy mợ đang nấu cơm thì nhào lại ôm mợ mừng rỡ , mợ nhìn nó cười hỏi - Có chuyện gì mà cháu vui vậy ? - Cháu được nhận rồi , 2 ngày nữa cháu sẽ đi làm aaaa cháu vui quá _ Nó vui mừng ôm chặc mợ mà cười nói , mợ cũng cười lại với nó rồi đẩy nó ra nói tiếp - Vậy thì mở tiệc ăn mừng thôi - Dạ Tất nhiên rồi , nhưng cháu phải đi đên một nơi đã _ Nó nói xong thì bỏ đi , mợ nhìn theo nó mà lắc đâu , mợ biết nó đi đâu , đã 3 năm rồi nó chưa bao giờ quên được hắn , dù có chuyện gì thì nó cũng đến bên mộ hắn , ngày này cũng không ngoại lệ nó đứng trước bên mộ hắn tay cầm bó hoa , mà nở một nụ cười , đặc bó hoa bên cạnh mộ rồi ngồi xuống nói - Hôm nay em đã tìm được việc rồi , anh chúc mừng em chứ , nó mở một nụ cười nhìn tấm hình trên bia mộ kìa mà nói dù đau lòng nhưng nó đã cố cất dấu vào sâu trong lòng không khoa trương ra ngoài cho mọi người biết , nó quay về nhà trời vừa sụp tối , bữa cơm đã được dọn sẳn sàng , nó bước vào nhà bên trong nhà thì tối đen không nhìn nó một thứ gì nó hơi giật mình thường thì ngôi biệt thự này sáng nhất nơi này nhưng sao hôm nay lại tối như vậy nó cũng hơi lo lắng , nó đi nhanh vào trong vừa đặc chân vào thì tia sáng bừng sáng chói lên những mảnh bóng đủ màu sắc bay lên không trung rồi đáp xuống bên đầu nó , làm nó một phen bất ngờ nhìn mọi người - Chúc mừng cháu đã tìm được việc làm _ Cậu nhìn nó nói , nó nở một nụ cười đoán nhận niềm vui đấy với mọi người , rồi cùng nhau đi vào phòng ăn , nó cảm thấy rất hạnh phúc khi có một gia đình như thế này , Quay lại lúc hắn ra nước ngoài Hắn đến nơi thì hắn thật sự đã kiệt sức , nhưng vẫn cố gắn gượng đi ra khỏi sân bay , trong người không có lấy một đồng nào mà chỉ có mỗi một chiếc điện thoại của Bác Sĩ Lưu đưa , Hắn mệt mỏi lê từng bước chân đi tìm một nơi nào đó để nghỉ ngơi , chứ không thể nào nghỉ ngơi ở đây được , hắn vừa đi được vài thì bắt đầu chống mặt đầu óc quay cuồng , mắt hắn lúc sáng lúc mờ không thấy rõ đường , cứ vậy mà cắm đầu đi qua từ xa có một chiếc xe sang trọng đang tiến đến va vào hắn , hắn van ra ngoài , sức lức yếu nên đã ngất giữa dòng đường đầy người , chiếc xe dừng lại bên trong xe bước ra hai người , một người phụ nữ và một người đần ông rất sang trọng ,hai người chạy nhanh lại bên hắn rồi đưa hắn đến bệnh viện , hai người đó cũng chính là ba mẹ hiện tại của hắn , đến bệnh viện ông bà hơi lo lắng không biết hắn có sao không , ông bà này rất thương người cũng tại vì lúc trước con trai cả cũng bị mất vì tai nạn , nếu như cậu ấy đưa đến bệnh viện sớm thì sẽ không sao nhưng không may mắn cậu ấy đã chết trong tất tử khi vừa đến bệnh viện , từ lúc đó thì ông bà đã hứa với lòng dù thấy ai bị sao thì cũng phải giúp tới cùng nếu như chuyện hai ông bà gây ra , vì thế nên ông bà ở đây với hắn cũng chính là lời hứa đó , ông bà lo lắng không biết hắn như thế nào thì bác sĩ từ trong đi ra vẻ mặt không nói nên lời - Cậu ấy có một khối u trong đầu , nếu không phẩu thuật thì khôi u đấy có thể giết chết cậu ấy bất cứ lúc nào - Được ông hay phẩu thuật cho cậu ấy , dù bằng mọi cách ông cũng phải cứu lấy cậu ấy _ Ông Phương nhìn bác sĩ nói , trong vòng một tháng ca phẩu thuật thành công vực trên sự tưởng tượng của bác sĩ ,lúc này hắn không nhận ra ai hết bác sĩ cũng đã chuẩn đoán là hắn bị mất trí nhớ tạm thời với lại khuôn mặt biến dạng vì dùng thuốc điệu trị căn bệnh ngăn khối u trát triển nhanh nhiều người biến dạng xấu hơn bình thường , nhưng hắn lại biến dạng một cách bức phá khi đẹp hút hồn người nhìn như vậy ngay cả bác sĩ cũng ngạc nhiên về hắn , cũng không ai lại có sức đề kháng cao và tốt như hắn , từ đó hắn được ông bà Phương nhận làm con trai , ông bà xem hắn như con ruột của mình mà trời mang trả lại , Phương Đình Nghi cũng không hề biết chuyện anh ruột đã chết chỉ nghe ba mẹ nói là đi học xa và bị bệnh nên đang điều trị sắp về , đây là sơ lược về chuyện hắn đang mất trí nhớ Hai ngày trôi qua , hôm nay là ngày đầu tiên nó đi làm nên cũng cảm thấy rất rất vui , đến nơi nó bước vào trong đi đến phòng nhân sự nhận việc , bước vào phòng nhân sự nhận việc thì mọi người lại nhìn nó với ánh mắt khác lạ , ánh mắt ghen tỵ là chủ yếu , nó không hiểu việc gì khi cô nhận viên nhân sự nói thì nó mới đờ người ra - Cậu là Dã Huy ? - Đúng _ Nó ngơ ngác nhìn mọi người trong phòng , - Cậu đi theo tôi , còn mọi người đi làm việc của mình đi , nói xong cô Nhân viên đi ra ngoài thì nó cũng cất bước đi theo , đứng trước một cánh cửa lớn , nhân viên gõ cửa rồi bảo nó đi vào , bức vào trong thì nó hơi ngơ ngác trước căng phòng tuyệt đẹp này , căn phòng trang trí khá đơn giản như lại rất đẹp và đầy vẻ kêu ngạo , nó hướng đôi mắt mình tập trung vào người đang ngồi ở chiếc ghê quay mặt kia mà tò mò , hắn quay người nhìn nó , lúc này thì nó mới giật mình mà đứng mở mắt to nhìn hắn , hắn nhìn nó ngơ ngác cười một cái rồi nói - Từ hôm nay cậu sẽ là thư kí của tôi ? _ Hắn nhìn nó nói lạnh lùng - Thư Kí " Thư kí có nghĩ vụ là ... gì Anh ta bảo mình ở bên cạnh Anh ta làm việc sao , không không với chuyện mình nói xấu Anh ta thì có lẻ anh ta đang để bụng mà muốn hành hạ mình đây mà , mình không làm đâu nếu làm trong sự ô nhục này thì thà chết còn hơn " nó suy nghĩ một hồi lâu thì quyết định nói to " Tôi không làm " rồi hất đôi mắt về hướng khác , Hắn nhìn nó hơi bất ngờ nhưng không tỏ ra ngoài " Thư kí là việc tốt nhất ở đây rồi mà không chịu sao " hắn nhìn nó dò sét rồi nói " Tại sao " nó hướng đôi mắt quay lại nhìn hắn " Tôi biết anh muốn trả thù mà " một lúc rồi nói lắp bắp " Tôi ... Tôi không thích " nói hồi hướng mắt đi chổ khác để hắn khỏi gặp ánh mắt đang lừa dối sự thật là rất muốn làm công việc này , hắn nhìn nó đăm chiêu " Cậu không làm công việc này thì công ty tôi không còn việc cho nhân sự nữa , vậy cậu đi về đi chúng tôi sẽ không tuyển cậu nữa " hắn nhìn nó nói bình thảng , nó nghe tới câu không tuyển nữa thì đôi mắt chợt mở to ra nhìn hắn nói - Cái gì ? không Tuyển _ Nó nhìn hắn nói ngổ ngáo - Đúng không tuyển , công ty còn một việc này thôi cậu không làm thì mời đi ra khỏi công Ty _ Hắn nhìn nó nói một cách bình tỉnh pha chút lạnh lùng , nó tức giận nhìn hắn , " Người nhà thì cũng biết mình có công việc , nếu như đi về như vậy thì còn mặt mũi nào nhìn ông bà ngoại chứ , " Nó đứng nghĩ một lúc lâu , rồi nhìn hắn nói - Được rồi tôi sẽ nhận việc _ Nó nhìn hắn nói , môi hắn chợt nở một nụ cười , hắn cũng giật mình không hiểu tại sao mình lại nở nụ cười như vậy nữa , - Được rồi cậu đi ra ngoài làm việc đi có chuyện gì tôi sẽ gọi _ hắn nhìn nó nói , nó vùng vẫy tay chân bước đi vừa đi lại gần cách cửa tính mở ra thì cánh cửa chợt mở ra bên ngoài có người đi vào làm nó giật mình nhìn nhỏ đó , nhỏ đó cũng nhìn nó không chớp mắt " Đẹp trai quá " trong thâm tâm nhỏ đó nói , nó không nói gì cứ vậy mà bước qua người nhỏ đi về phòng làm việc , nhỏ đó hướng mắt nhìn theo nó khuất bóng rồi mới đóng cửa chạy nhanh lại ngồi lên bàn làm việc hắn hỏi đăm chiêu - Anh người vừa nãy là ai vậy ? _ Phương Nghi nhìn hắn nói , hắn ngường công việc lại ngồi tựa lưng ra ghế ngước đôi mắt lên nhìn cô Phương Tiểu thư nhà này một cái rồi nói - Phương Tiểu Thư đến đây muốn gây chuyện gì nữa đây , ? _ hắn nhìn Phương Nghi với đôi mắt dò sét nói - Anh này sao lúc nào anh cũng nghĩ xấu cho em vậy ? _ Phương Nghi phồng má lên nhìn hắn nói với vẻ mặt đáng thương - Thật là vậy mà _ Hắn nở một nụ cười với phương Nghi ngồi lại cắm cuối làm việc , ngồi một lúc nhìn hắn làm việc thì Phương Đình Nghi mới hỏi tiếp về người mới đi ra - Anh còn chưa trả lời em , người hồi nãy là ai ? _ Phương Nghi nói , - Thư kí riêng của anh _ Hắn vừa làm vừa nói chuyện với Phương Nghi - Cậu ấy đẹp trai quá , anh làm mai cho em đi _ Phương Nghi nói , làm hắn dừng động tác lại ngước đôi mắt lạnh lẻo lên nhìn Phương Nghi , làm nhỏ thoát tim ra ngoài , nhỏ biết ánh mắt ấy ra sao nên đành cười gượng " Đùa anh thôi chứ anh nghĩ cậu ấy có thể xứng với em anh à " Phương Nghi nói vậy chứ thật thì rất đau lòng , nó rất đẹp trai nhỏ không muốn bỏ qua dù một lần nhưng nhìn anh hai cô như vậy thôi thì bỏ cuộc The End , hắn đáp lại nhỏ bằng một nụ cười nữa miệng rồi tiếp tục công việc của mình , Phía nó thì mệt mỏi ngồi hết rồi đi , đi hết lại ngồi nó mệt mỏi nghe tiếng là đi làm việc cho công ty lớn mà đến đây chơi thì có chứ làm gì ở đây chả có một việc gì để nó làm hết , nó chán lắm luôn ấy
|
Nó đang ngồi chăm chú vào chiếc điện thoại thì có tiếng điện thoại bàn vang lên , nó nhất máy nghe tiếng nói lạnh lùng của đầu dây bên kia vang lên , nó không đáp lại lời nào mà lặng lẻ gác máy rồi đi qua thẳng phòng làm việc của hắn - Anh gọi tôi ? _ Nó mở cửa đi thẳng vào , mà quên gõ cửa - Sao cậu không gõ cửa trước khi vô vậy ? _ Phương Nghi ngồi trên bàn liết đôi mắt quá nhìn nó nói , nó nghe Phương Nghi nói thì đi ra ngoài đóng cửa lại , làm Phương Nghi cũng như hắn ngơ ngác , nó đóng chặc cửa rồi đừng ngoài gõ , Tiếng nói của Phương Nghi vang lên thì nó mới mở cửa bước vào - Như vậy có đúng không thưa tiểu thư ? _ Nó nói giọng điệu pha chút ngổ ngáo , Phương Nghi nhìn nó không chớp mắt , hắn thì chỉ cười mỉm - Anh gọi tôi có chuyện gì vậy ? _ Nó liết đôi mắt nhìn hướng hắn nói , hắn ngước lên nhìn nói rồi nói giọng lạnh lùng - Đi mua cho tôi hai ly cafe - Tôi mau hả ? _ Nó chỉ tay vào mình nhìn hắn nói - Đúng không lẻ tôi _ Hắn nhìn nó gật đầu nói , nó cười không ra tiếng một cái rồi nhìn hắn nói giọng gian hồ - Ê tôi đến đây làm việc chứ không phải đến đây để anh sai vặc đâu nhé _ Nói rồi nó cất bước đi ra ngoài để lại cho Phương Nghi và hắn một sự ngây ngốc không hiểu hắn đang là giám đốc hay là nó nữa , Phương Nghi liết đôi mắt ngơ ngác nhìn hắn " Cậu ta là thư kí mà " hắn gật đầu trước tình huống đó , hắn không nói nên lời với nhân viên ngổ ngáo như vậy . " Cậu ấy hấp dẫn đấy chứ " Phương Nghi cười nói , có vẻ cô thích tính của nó rồi , Hắn thì hơi sững người hồi trước tới giờ chưa ai giám nói như vậy với hắn cả , nhưng hôm nay lại có người giám nói vậy với hắn thật hắn rất bất ngờ , Nó thì đi ra ngoài đóng mạnh cánh cửa lại rồi quay mặt lại cười không ra tiếng một cái nói nhỏ " Tôi là osin à , anh mơ đi " Nó hất tóc bước đi khi vừa dứt câu nói , quay lại phòng làm việc vừa bước chân vào phòng thì một nhân viên nữ nhìn nó hỏi " Có chuyện gì mà thấy em bực mình vậy " nó thở mạnh một cái rồi nói chuyện với cô nhân viên nữ đấy , nó vừa nói ra làm cô ấy có đôi phần hâm mộ nó cũng có đôi phần no lắng cho nó , hâm mộ vì nó là người đầu tiên giám nói vậy với Phương tổng , lo là sợ nó sẽ bị đuổi việc " Em không sợ bị đuổi việc sao " Cô nhân viên nhìn nó nói tiếp , nó cười nữa miệng một cái rồi nói " Đuổi thì nghỉ chứ có gì đâu " nó lại làm cô nhân viên đó một phen hoãn sợ nữa , cô nhân viên nhìn nó cười rồi tiếp tục công việc đang dỡ của mình còn nó thì vẫn cứ ngồi trong phòng đợi việc , mệt mỏi Ở một phía khác Anh ấy đã về nước rồi sao , như vậy thì mình có cơ hội gặp anh ấy rồi , nhưng mà anh ấy cứ lạnh lùng với mình , gặp anh ấy mình bắt chuyện thì anh ấy cũng chẳng thèm để ý đến mình thì phải làm sao ? nhưng mình nhớ anh ấy lắm rồi không sao dù mọi giá mình phải gặp được mặt anh ấy , Lâm Á Yên tự thoại một mình rồi cất bước đi thay đồ đến công ty Phương Thị để gặp hắn , - Alo , có một cô gái tự xưng là bạn của ngài Phương Tổng , phiền anh báo giúp phương tổng một tiếng được chứ _ Nhân viên Lễ tân nói , nó nhận được tin thì hít một hơi sâu thổi ra bằng miệng rồi đứng dậy bước đi đến phòng làm việc của hắn - Có một cô gái muốn gặp Anh đó , anh có gặp không ? _ Nó mở cửa đi thẳng vào nhìn hắn nói , lại thêm một lần nữa làm hắn giật mình , hắn ngước mặt lên nhìn nó nói - Là ai ? - Tôi biết đâu nghe nói là bạn anh , tên gì Yên Yên gì đấy á tôi không biết _ Nó nhìn hắn nói - Anh để em , chắc là Lâm Á Yên đó ? _ Phương Nghi nhìn hắn nói rồi cùng đi ra ngoài với nó , nó thì đi quay về phòng làm việc còn Phương Nghi thì đi xuống khu lễ Tân gặp Lâm Á Yên , vừa đi xuống dưới thì nhỏ gặp ngay Lâm Á Yên nhỏ cười nữa miệng rồi lạnh lùng bước lại gần - Chào cô Lâm , ngọn gió nào đưa cô đến đây vậy ? _ Phương Đình Nghi nhìn Lâm Á Yên dò sét nói - Xin lỗi tôi không đến gặp cô _ Lâm Á Yên cũng không thua gì Phương Nghi - Đúng không đến gặp tôi nhưng đây là công Ty của tôi _ Phương Nghi đứng sát vào Lâm Yên nói từ chữ nhỏ đủ để Lâm Yên nghe thấy , - Xin lỗi tôi muốn gặp Phương Dư Khả , phiền cô tránh ra _ Lâm Yên hất Phương Nghi qua một bên bước đi , chưa kiệp đi thì bị Phương Nghi ngăn lại - Xin lỗi nơi này không phải cái chợ ai muốn đến cũng được , với lại anh tôi dễ gặp vậy sao , không hẹn trước mà muốn gặp lúc nào gặp sao ? mời cô ra về giúp , nếu không thì tôi không biết sẽ sao nữa đấy ? _ Phương Nghi nhìn Lâm Yên nói , Lâm Yên tức điên người khi nghe được lời nói của một cô gái nhỏ hơn mình đến 2 tuổi , - Cô ... _ Lâm Yên không nói nên lời đành bước đi ra ngoài nếu không muốn bị bảo vệ lôi đi - Chào cô Tiểu Thư Lâm _ Phương Nghi nhìn Lâm Yên đi rồi nói theo , nhỏ đắc ý cười khoái chí ,giải quyết xong thì Phương Nghi không lên phòng hắn nữa mà nhận được một cuộc điện thoại của ai đó rồi nở một nụ cười đi thẳng ra ngoài công Ty , nó quay trở lại phòng nhìn cô nhân viên làm việc không nghỉ tay kia mà nhìn lại nó thì như đi chơi không có lấy một thứ gì để làm , nó mệt mỏi thà là có gì làm còn hơn ngồi im một đống ở đây buồn ngủ muốn chết đi được , vừa tính bầm điện thoại chơi game thì lại nhận được điện thoại , nó nhất máy rồi chỉ nghe trọn vẹn có ba chữ " Vào phòng tôi " rồi cúp mất , nó thở dài rồi đứng dậy bước vào phòng hắn - Chuyện gì nữa ? - Cậu chủng bị đi .. rồi chúng ta đi hợp _ Hắn nhìn nó nói - Cái gì hợp , không tôi không đi , mình anh đi không được sao ? _ Nó nhìn hắn nói lại tay đôi - Ờ .. cậu là thư kí đó , đừng có ăn nói kiểu đó với tôi , mau chủng bị đi rồi đi trể giờ là có chuyện với tôi đấy _ Hắn nhìn nó nói rồi bước đi ra ngoài , nó liết hắn một cái dơ tay đánh gió với hắn rồi cũng bước đi theo cùng hắn , đi xuống tới tần một , hắn thì đi phía trước nó thì đi đằng sau lưng , mặt thì cứ cắm dưới đất còn đầu thì cứ thầm chửi rủa hắn , chợt hắn đứng lại , nó cứ thế mà đâm thẳng vào người hắn , hắn quay người lại liết nó một cái rồi đi tiếp " Liết gì do anh chứ do tôi sao mà liết " Nó nhìn hắn đi xa ngồi nói " Nhanh lên " Hắn quay người lại nhìn nó nói to , nó vùng vẫy tay chân mà đi nhanh theo hắn , Đến nơi nó bước vào trong với hắn , hiện tại nó và hắn đang ở một nhà hàng Nhật nỗi tiếng , bước vào trong một căn phòng khác nó hướng mắt nhìn một đống người đang ngồi mà lo lắng , hắn bước vào trong nó cũng bước vào thì mọi người đều đứng dậy chào hỏi hắn , hắn ngồi xuống chính diện trong bàn tiệt này , nó không muốn ở đây nhưng hắn cứ kéo nó ngồi xuống bên cạnh - Chào mọi người xin lỗi để mọi người đợi lâu _ Hắn nở một nụ cười nói - Không , Không sao .. bây giờ chúng tôi với được gặp Tổng giám đốc Phương ngoài đời thật sự rất vinh hạnh _ giám đốc của công Ty Lê Thị lên tiếng nói , hắn không nói gì chỉ nở một nụ cười để đáp lại lời khen đấy - Được rồi vậy chúng ta vào việc chính thôi , Hắn nhìn nó lấy tập tài liệu trong tay của nó đưa mọi người xem sơ qua sản phẩm rồi hắn mới nói kế hoạch , - Mọi người xem sơ qua đi , kế hoạch trong năm nay của công ty sẽ giới thiệu sản phẩm trên tất cả các nước , và sẽ quảng cáo khắp mọi nơi bằng các tờ rơi , hay thậm chí sẽ làm những bản hiệu to để quảng cáo sản phẩm mới mọi người thấy thế nào _ Hắn vừa nói dứt câu mọi người chưa kiệp phản ứng thì nó đã nói lên tiếng làm mọi người ngơ ngác nhìn nó - Cậu vừa nói gì đấy _ Một người cấp cao nhìn nó nói - Tôi nói là " Quê Ồm " ông nghe rõ không , thời nay mà còn làm mấy cái chuyện đó ? _ Nó nhìn người đó nói , hắn thật sự không biết tại sao lại nhận nó làm thư kí nữa nhưng mà hắn nhìn nó thì nó có một khí chất gì đó rất tốt mà chưa bộc phát ra được - Cậu , là ai mà giám ở đây ăn nói ngạo mạng như vậy hả ? _ Ông lão đó lại nói tiếp , nó hướng đôi mắt nhìn Lão nói - Ông cần biết tôi là ai sao _ Nó nói mặt ngổ ngáo , hắn hừ lên một tiếng nhìn nó , rồi nhìn mọi người nói - Xin lỗi cậu ấy là Thư kí riêng của tôi , mọi chuyện cứ như vậy mà thực hiện đi _ Hắn nói - Sao không quảng cáo bằng truyền hình mà lại dùng tờ rơi ? Sao không mời người nỗi tiếng về đại diện cho sản phẩm mới mà lại dùng các dây băng quấn đầy trên đường giới thiệu sản phẩm , Công Ty lớn , sản phẩm nỗi tiếng mà dùng những cách quảng cáo mất hình tượng như vậy sao ? Nó ngước đôi mắt long lanh lên nhìn hắn - Ý hay đúng là ý hay _ Một người trong đám nói to lên làm mọi người cũng hưởng ứng theo mà vỗ tay tán thưởng cho nó , nó nhìn hắn với khuôn mặt " Tôi là người thông mình " rồi nở một nụ cười hiếp mắt nhìn hắn , Tim hắn chợt đập mạnh khi thấy nụ cười đấy của nó , hắn lấy lại bình tỉnh nhìn nó khen " Cậu được đấy " rồi xoa đầu tóc của nó rối xù lên , Tan cuộc hợp ngoại dao thì nó cùng hắn đi về lại công Ty , " Từ lúc mà ý tưởng của nó được thực hiện thì sản phẩm bán một ngày càng bán chạy hơn , ra đợt nào thì cạn hàng đợt đấy , công ty càng có được tiếng tăm hơn nữa , nhưng vẫn không thể nào đánh bại được công ty của Ông ngoại , nó được , công ty ông ngoại tuổi đời lâu năm , nếu muốn đánh bại thì chắc cũng có biển pháp cao siêu nào đó , Trời tối dần cũng là lúc nó phải quay về nơi tổ ấm của nó rồi , Hắn thì còn phải đi ăn cùng một diễn viên nỗi tiếng để mời người ta làm người đại diện cho sản phẩm mới của công Ty
|