Đừng Lo, Em Đợi Mà !!!
|
|
Cuồi cùng trời cũng tối dần đi , Lâm Á Yên đang ngồi tại một bàn ăn ở một nhà hàng sang trọng mà đợi hắn , hôm nay cô mặt mộ bộ váy rất đẹp và rất kín đáo không có chút gì gọi là sexy cả , cô tìm hiểu kỉ lắm rồi , người như hắn rất thích những cô gái kín đáo và không bao giờ thích những cô gái hở chổ này chổ kia , cô ngồi đợi hắn không khí ngày hôm nay cô cảm thấy rất lãng mạng để cho những cặp tình nhân đi chơi , cô ngồi chống tay lên bàn tự độc thoại với mình trước khi hắn đến rồi cô tỏ tình , cô hướng đôi mắt nhìn xa xăm trông đợi hắn , Hắn thì vì qua làm việc nên mới kiệt sức , cũng may bác sĩ đã chuyền nước cho hắn nên hắn cũng cảm thấy đở hơn phần nào rồi , hắn đi thẳng về nhà nhớ đến bữa cơm mà Lâm Á Yên mời thì hắn đi về phòng thay đồi rồi bước xuống ngồi trên chiếc xe hơi sang trọng mà nhấn ga chạy đi , Lâm Á Yên nét mặt thoáng buồn , cô nghĩ như vậy mình đã thất bại rồi , cô tự cười cho bản thân mình quá ngu ngốc , người ta không để ý đến mình mà mình lại bám níu theo người ta , cô cuối gầm mặt như hết hy vọng , nhưng rồi cô lại chợt bối rối khi nghe tiếng nói lạnh lùng vang lên " Chào cô Lâm để cô đợi lâu rồi " Hắn từ ngoài bước vào trong nhà hàng nhìn sơ qua một lược rồi đi lại phía cô ngồi đối diện nhìn Lâm Yên nói , cô giật mình ngước đôi mắt lên nhìn hắn , cô bối rối không hiểu sao tâm trạng cô lúc này vui hẳn lên " Chào ... Anh Phương " Cô lắp bắp trong giọng nói có chút run run , " Xin lỗi đã để câu đợi lâu " Hắn cất tiếp giọng nói lên làm cô lại rối hơn " Không không tôi cũng mới tới thôi " cô cuối gầm mặt nói nhỏ , rồi cô cho người mang thứ ăn lên , chưa đầy 10 phút sau thì trên bàn toàn là những món ăn đặc tiền và sang trọng , hắn vẫn vẻ ,mặt lạnh lùng không nói gì mà ngồi nhâm nhi ly rượu van ,Hắn cười nhạt rồi mời Lâm Á Yên dùng bữa , hai người trong lúc ăn có giao tiếp chút rồi cũng im đi , vì hắn rất ghét đang ăn mà nói chuyện như vậy , bữa cơm kết thúc , hắn và Lâm Yên ngồi nán lại nói chút chuyện gì đó , Lâm Yên ngượng ngùng mặt đỏ ửng lên người nóng rang , cô lấy hết cang đảm bày tỏ lòng mình nhưng vừa tính mở miệng thì hắn nhận được một cuộc điện thoại rồi đứng dậy xin lỗi cô rồi ra ngoài nghe điện thoại , cô cũng đáp lại bằng một nụ cười , thật cô cũng đang rất căng thẳng không biết phải nói như thế nào nữa , cô còn đang bối rối thì hắn từ ngoài bước vào nhìn cô " Tôi xin lỗi nhưng hiện bây giờ tôi có công việc gấp , Tôi xin phép cô Lâm tôi đi trước " Hắn Nhìn Lâm Yên nói rồi bước đi để cho cô chưa kiệp mở miệng chào tạm biệt thì hắn đã mất bóng , cô chỉ biết nuốt những lời đó vào lòng mình , cô muốn gặp hắn nhiều hơn nữa , muốn gặp cả đời này cô không muốn mới gặp chút lại nhớ hắn , mặt cô sụ lại rồi cô cũng đứng dậy mà đi về , Phía nó thì nó hơi mệt mỏi về chuyện hôm nay , cứ mãi nghĩ về chuyện của hắn mà nó cảm thấy đầu óc đau không tả được ấy , nó quyết định hôm nay không nghĩ gì nữa mà đi ngủ sơm cho khỏe người , " Cậu đưa tôi đi đâu vậy " Sáng hôm sau nó kéo hắn đi đến một nơi mà hắn chưa từng biết , " Im lặng đi đến sẽ biết thôi " Nó nhìn hắn nói rồi cứ vậy mà cho xe phóng đi nhanh trên con đường dài , đến nơi hắn cùng nó bước xuống , hắn đang sững người khi vừa bước ra khỏi xe , hắn nhìn chăm chút vào cái tên đang ở phái trên cao của tòa nhà kia mà ngơ ngác nhìn lại nó " Cậu đúng là biến thái mà , tôi nói với cậu tôi không phải Gay cậu đừng cố làm chuyện vô bổ " Hắn nói xong thì tức giận bỏ đi , nó thì ngơ ngác nhìn hắn , " Anh đi đâu thế " Nó chạy theo kéo tay hắn nói , hắn hất tay nó ra quay mặt nhìn nó chằm chằm mặt đầy sát khí nói " Tôi về công Ty , cậu nghĩ thế nào mà giám đưa tôi đến đây hả " nó chưa hiểu ý hắn lắm , thật chưa hiểu nó có làm gì đâu mà hắn nói vậy với nó cơ chứ " Zaaa, Anh bị sao vậy , Tôi biến thái chổ nào hả , " nó nhìn hắn nói , khuôn mặt hất lên trên nhưng đang khiêu khích với hắn " Không phải sao .. vậy cậu muốn làm gì mà đưa tôi đến nơi như thế này hả " Hắn nhìn nó chỉ tay về phía Marriott International nói , với khuôn mặt không mấy thay đôi cảm xúc , nó hướng mắt nhìn theo tay hắn rồi nhìn lại phía hắn ngơ ngác " Không phải là đang nghĩ bây bạ đấy chứ " nó nhìn hắn một cách đăm chiêu tính nói thì hắn đã lên một chiếc taxi mà đi mất hút chỉ để lại nó đứng đó một mình , nó nhìn thấy hắn bỏ đi thì lo lắng không biết nó sẽ ra sao khi về công ty đây khi mà hắn hiểu nhầm nó một việc to đùn như thế này nữa , nó cũng vẫy tay với một chiếc taxi khác rồi đi đến công ty , hắn lãnh đạm bước đi vào trong , khuôn mặt hắn tức giận đến tột độ , lên phòng hắn ngồi tựa lưng vào ghế nơi rộng chiếc caravat ra mà thở mạnh " Cậu ta nghĩ cậu ta là ai mà giám làm như vậy chứ . đúng là gan to mà " hắn nói tức giận đập bàn một cái mạnh rồi nhắm mắt xoa hai thái dương cho bớt mệt đi , không hiểu sao mấy hôm nay hắn thấy đầu cứ đau nhứt hoài thôi , lại còn những giấc mơ đó ùa về với hắn nữa chứ ,giấc mơ hôm nay khác rồi hôm sau lại khác hơn nhưng nhân vật chính thì bị mất mặt làm hắn tức tối khó chịu , hắn tựa lưng vào ghế mà thiếp đi lúc nào không hay cũng chỉ tại hôm qua có cuộc điện thoại gấp nên hắn quên mất đi việc ngủ mà đến thẳng công Ty để hộp riêng với các cấp cao , hắn chợp mắt được một lúc thì nó mới nhẹn nhàn mở cửa đi vào , nó không muốn như hôm bữa nữa , hôm trước là ly chứ hiện tại nó không biết sẽ là thứ gì , nó nhẹ nhàng mở cánh cửa ra dò sét bên trong không có gì thì mới mạnh dạng mở cửa bước vào , vào trong nó đã thấy hắn gác chân lên bàn Caravat cũng nơi ra " Chắc Cậu ấy giân mình lắm đây " nó nhìn hắn rồi đi lại bên cạnh , ngồi lên bàn nhìn chăm chú vào vẻ mặt đó của hắn , đúng nhìn kỉ thì mới thấy được nét giống chứ nhìn xa thì không bao giờ giống , giấc mơ như thế lập lại với hắn một lần nữa , nhưng hôm nay lại là một giấc mơ lạ , hắn thấy mình đang tức giận với cậu con trai đó , hắn không biết tại sao nhưng nhìn sắc mặt là đang rất rất là tức giận , trong đêm tối hắn thấy mình bắt cóc cậu ấy đưa lên một chiếc taxi còn cả cột tay người đó nữa , nhưng giấc mơ tua đi tua lại không biết hắn đã đến nơi đó như thé nào , nhưng hiện tại hắn thấy mình đang rất ham muốn cậu ấy , hai người đứng cải nhau một hồi lâu , hắn thấy mình đẩy cậu ấy ra rồi nhào đến như con hổ tìm thấy con mồi vậy , hắn thấy mình hôn hít cậu ấy khắc cả người , rồi bắt đầu áo của cả hai người được ném đầy trên sàn nhà , cậu ấy có chống cự nhưng trong mơ hắn thấy mình không thể kiềm chết được lý trí mà bỏ đi sự chống cự quyết liệt đó , hắn thấy xấu hổ sao mình trong mơ lại làm ra chuyện đại loại như vậy được chứ , còn cả giấc mơ qái quỷ này sao lại như vậy được chứ ,rồi hắn nhìn thấy ánh sáng trong mơ , hắn lại nhìn chính bản thân mình đang rất đắm chiềm vào người đó , đặc lên môi người đó một nụ hôn , giấc mơ chợt tan biến khi hắn cảm nhận được thứ gì đó mềm mai đang đến từ hiện thực , nó nhìn hắn khoảng 15 phút , nó cứ nhìn hắn rồi cười ngu , hắn rất đẹp trai dù nhìn góc nào cũng đẹp hết , đôi mắt nó nhìn kỉ khuôn mặt hắn từ nét , mắt tới mũi rồi đến môi , nó hướng mắt nhìn đôi môi mõng lại còn đỏ kia mà nuốt nước miếng cái ực , đã lâu rồi nó chứ hôn hắn một lần nào từ khi hắn bỏ đi xa thì nó chưa bao giờ đụng tới ai , nó nhẹ nhàng tiến lại , hơi thở gấp gáp , tim đạp mạnh còn loạn nhịp nữa , nó cố gắn đặc lên môi hắn một nụ hôn thật nhanh vừa đặc lên môi hắn thì hắn mở to đôi mắt ra nhìn nó , nó cũng mở to đôi mắt ra nhìn hắn , hắn bất giác đẩy mạnh ra nó , khuôn mặt bất ngờ nhìn nó rồi đứng dậy nói to " Cậu làm cái thứ gì vậy ? cậu đúng là biến thái mà " Hắn tức giận chùi chùi đi nụ hôn đó nhìn nó " Tôi Tôi .. " nó không thốt nên lời được , muốn nói thì lại bị nghẹn ngay cô không thể nói ra , mắt có đỏ lên sơ sơ " Cậu đi ra khỏi phòng tôi mau lên , Biến " nó nhìn thẳng vào đôi mắt hắn thì cũng đủ biết hắn tức giận đến mức nào rồi , nó nhìn hắn một cái nữa rồi bước đi ra ngoài trong sự hối lỗi , nó về lại văn phòng ngồi vào ghế mà thẩn thờ " Không được , mình mà cứ để cậu ấy ở lại đây có ngày mình làm chuyện vô đạo đức mất thôi " hắn tức giận hướng mắt qua cửa kính nói thì thầm , suy nghĩ một hồi lâu hắn nhất điện thoại gọi nó " Từ ngày mai cậu không cần đến công ty nữa , lương cậu tôi sẽ bảo thư kí Kim đưa cho cậu , trong hôm nay cậu về nhà đi " hắn nói rồi cúp máy ngay , nó nghe xong câu nói của hắn vừa nói ra thì mắt bắt đầu nhỏ giọt , nó không tin vào điều này , sao lại đủi nó một cách tàn nhẫn như vậy chứ , nó chỉ chạm nhẹ vào môi thôi mà đâu có gì to tác chứ , sao lại như vậy ( Nhẹ mà người ra tưởng thật kia kìa tội chưa ) nó thơ thẩn dọn dẹp mớ đồ rồi đứng dậy bước đi , cô thư kí làm cùng phòng cũng thấy tội thay nó , không biết nó làm chuyện gì mà bị đủi như vậy nữa , cô cũng đang rất thương cảm với nó , như vậy từ nay cô không còn ai nói chuyện nữa rồi , cũng không có ai cùng nhau ăn uống khi đang làm nữa rồi , nó giúp cô rất nhiều chuyện , như tài liệu cô làm không kiệp thì nó giúp nhưng bây giờ nó đi thì cô cũng cảm thấy buồn và rất tiết cho một nhân tài như vậy , nó thơ thẩn ôm thùng đồ của mình mà đi ra khỏi phòng , đi xuống Tận một nhưng ánh mắt lại liết nhìn nó , có người còn xì xầm nói về nó , nó có nghe nhưng không để tâm , mắt nó đỏ lên ai nhìn cũng thấy tội , tội vì mất đi một nhân tài , còn nữa nhiều người rất thương nó , vì nó rất hiểu chuyện và rất ngon , nó ra khỏi công ty là một quyết định sai của Phương Dư Khả đấy , Còn phía Phương Đình Nghi thì lại khác , cô thì đang rất vui và hạnh phúc bên cạnh Danh Dương , Danh Dương luôn quan tâm chăm sóc cho cô từ chút một , tình cảm của hai người càng ngày cang mặn nồng , nhưng dù mặn nồng đên đâu thì chuyện tình cũng tan vở mà đúng không , Quay lại với nó , ôm thùng đồ trong công ty đi về nhà mà làm mọi người ngơ ngác , - Cháu sao vậy ? _ Mợ đang ngồi xem Tv thấy nó mang thứ gì đó vào thì liền hỏi - Cháu không sao , chỉ là bị đủi việc thôi mợ _ Nó nói bình thản nói rồi đi thẳng về phòng , mợ chỉ lắc đầu thở dài nhìn nó không biết nó sẽ nhốt mình trong phòng bao lâu nữa , nó đi thẳng về phòng nằm dài trên chiếc giường mà suy nghĩ , " Mọi chuyện rồi sẽ có kết thúc tốt đẹp thôi , " nó tự cười ngu một cái rồi đứng dậy thay đồ đi tìm Trùng Nhi đi chơi , hôm nay nó quyết định quẩy một trận cho đã xem như đã nghĩ việc thành công nó không thèm quan tâm hắn nữa không thèm , nói ngoài miệng vậy thôi chứ trong lòng nó đau lắm , nó thay đồ hôm nay nó mặt đồ không được bình thường cho lắm ,nó mặt đồ thoáng mát thôi , đi dạo trên đường , nó gọi điện hẹn Trùng Nhi rồi đến chổ hẹn , đến nơi phải đi qua một con đường dài để qua đường , trùng Nhi đứng đầu đường bên kia nó đứng bên này vẫy tay nở một nụ cười chào nhỏ , nhỏ cũng chào lại , nó xem đèn đường rồi bước qua " Kéttttttttt "
|
Nó nhắm mắt đứng giữ lòng đường không có một người đi mà cứ tưởng mình đã mất mạng tại chổ này rồi , khoảng một phút sau nó lấy lại tinh thần hí đôi mắt ra nhìn lên , chiếc xe chỉ còn vài xen ti mét nữa là đụng lấy nó rồi , nó thở vào nhẹ nhỏm rồi khuôn mặt tức giận đứng trước đầu xe đạp mạnh một cái , người trong xe loang choạng bước ra ngoài nhìn vết xước nó mới tạo mà mặt đầy tức giận " Cậu biết chiếc xe này trị giá bao nhiêu không hả , cậu giám " Tên đó dơ tay lên tính đánh nó , nó hất mặt đứng sát vào người tên đó lạnh lùng cất giọng " trị giá xe bao nhiêu vậy ông chú này " giọng nói của nó pha chút ngổ ngáo , tên đó tức giận nhìn nó " Tôi sẽ gọi cách sát đến , nếu như cậu không đền xe cho tôi " tên đó hùng hổ cầm chiếc điện thoại Iphone7plus ra nhấn " Khuôn mặt nó vẫn giữ nguyên một nét không có gì gọi là sợ hết , lúc đó thì Trùng Nhi cũng từ bên kia đường đi qua , nhỏ cũng quan sát từ chút một về vụ này rồi nếu tên đó thắng kiệp nếu không nhỏ sẽ không tha cho tên đó đâu " Có chuyện gì vậy " Nó hướng mắt nhìn qua phía Trùng Nhi một cái rồi cười , " Không có gì đâu , mời chú gọi điện cho cảnh sát ạ " Nó nói với giọng khiêu khích , Tên đó giận đỏ cả mắt mà nhất máy gọi , " Chú cứ gọi đi , người thiệt hại là chú chứ không phải cậu ấy đâu " Trùng Nhi liết đôi mắt lạnh lùng nhìn tên đó nói , nhưng tên đó thì vẫn cố chấp mà nhất máy điện , chưa đầy 15 phút sau thì cũng có vài chú công an đến làm việc " Các cậu nhìn đây là cậu ta đã cố tình phá hại tài sản của người khác mà , các người phải lấy công bằng giúp tôi " Tên đó nói rồi chỉ tay qua phía nó , nó chỉ nở trên môi một nụ cười nhẹ rồi lặng lẽ tiếng lại gần chổ phía anh công an đẹp trai nói nhỏ nhẹ " Ô kìa anh công an , anh đẹp trai phết ấy nhỉ , cơ mà anh lấy công bằng giúp người này thì anh cũng phải lấy lại công bằng giúp em chứ " Nó nở một nụ cười nhìn công an nói , Anh công an mặt hơi đỏ khi nghe nó nói những lời như vậy , anh nhìn nó với ánh mắt sắc rồi nói - cho hỏi Cậu muốn lấy lại công bằng gì ? - Chỉ là chút chuyện vặt thôi , Anh lại đây _ Nó kéo Anh đến gần tên đó rồi nói tiếp " Chú này này , đi nhậu nhẹt ở đâu không biết người bay mùi rượu ,, bia nồng nặc , còn nữa anh xem cái này giúp có phải tôi sai không ạ ? chắc do tôi bị say nắng ấy nhỉ , " Nó đưa chiếc điện thoại đang cầm trên tay cho Anh công an nói với vẻ mặt hơi ngổ ngáo , Anh công an nhìn đoạn video mà nó đưa rồi ngước đôi mắt lạnh lùng lên nhìn tên kia , " Zaaa anh có lấy lại công bằng cho tôi không vậy , tôi nghe đồn là uống rượu ,bia sẽ bị phạt đấy , anh có phạt người ta không hả , còn nữa vượt đèn đỏ thì xử lí ra sao " Nó đánh mạnh vào lưng của Anh cảnh sát nói to , làm Anh cảnh sát giật mình quay lại nhìn nó " Có Có cậu đi đi để tôi xử chuyện này , cậu hết việc rồi " Anh cảnh sát nhìn nó nói rồi lẵng lặng đi lại phái tên đó đo độ cồn , nó và Trùng Nhi cười mãng nguyện rồi bước đi , Anh cảnh sát còn đang say nắng con người đấy , - Hôm nay có gì rảnh rỗi mà lại rủ tớ đi chơi thế này _ Trùng Nhi vừa uống ly nước vừa nói , - Bị đuổi việc rồi _ Nó dừng động tác nhìn Trùng Nhi nói , nhỏ cũng dừng động tác ngước mặt lên nhìn nó ngu người nói - Sao Vậy - Hôn người ta , bị người ta phát hiện nên đuổi , thôi thôi đừng nhắc đến chuyện đó nữa hôm nay tớ muốn cùng cậu chơi tớ bên luôn , nào mình đến Bar thôi _ Nó nhìn Trùng Nhi nói rồi cầm trên tay ly nước mà bước ra ngoài quán , Phía Phương Nghi - Anh này anh có nguyện cùng em đến cuối đời này không - Em muốn như vậy sao ? - Anh không muốn sao - Tất nhiên là muốn rồi , anh chỉ sợ một ngày nào đó em sẽ bỏ anh mà đi thật xa thôi , lúc đó anh không biết sẽ tìm em ở đâu thôi - Anh này , ngốc qua em sẽ luôn ở bên cạnh anh , dù anh có nơi đâu em sẽ đi theo anh _ Phương Nghi nằm bên cạnh Danh Dương ôm chặc cậu nói , Danh Dương chỉ nở một nụ cười mà đáp lại những câu nói đó của Phương Nghi , những câu nói đó cậu sẽ luôn ghi vào trong đầu xuốt đời này mãi mãi không thể quên được , anh hứa là sẽ không bỏ rơi người con gái này đua anh sẽ không để Phương Nghi rời xa anh dù một xíu nào cả , anh muốn cô gái này mãi mãi nằm bên cạnh mình và mình muốn luôn luôn bảo vệ cô ấy đến hết đời này mới thôi Nó và Trùng Nhi đi đến Bar trước hết hai người phải dùng một bữa cơm no nên rồi mới vào đó được nếu không thì sẽ đói chết mất thôi , Trùng Nhi và nó bước vào trong Bar tiếng nhạc phập phồng làm đầu nó cứ nhảy theo nhạc ,nó kéo Trùng Nhi đi kiếm một bàn trống ngồi xuống nhâm nhi cốc gì đó rồi mới ra nhảy , - Anh cho tôi Margarita _ Nó ngồi tại Quầy nói , nhìn ngắm phong cảnh trong Bar này khác lạ thì ngơ xa lạ cũng đúng đã lâu rồi nó chưa đến đây mà đúng là khác quá đi , Trùng Nhi cũng vậy cảm thấy Bar nay rất khác , Bar này là quán nỗi tiếng mà hồi trước nó hay đến với mọi người , ngồi ngẫm nghĩ một lúc thì ly Margarita cũng được đặc trước mặt nó , nó ngồi nhâm nhi một lúc thì tiếng nhạc càng lúc càng hấp dẫn hơn , nó kéo Trùng Nhi ra ngoài mà nhảy , nó leo lên cây múa cột mà đu đưa đủ kiểu , Trùng Nhi thấy nó như vậy thì chỉ cười rồi cùng leo lên nhảy chung với nó , nhỏ biết hôm nay tâm trạng nó không vui nên mới cho nó chơi như vậy để giải sầu chứ nó bình thường thì có quỳ xin thì nhỏ nhất quyết cũng không cho rồi , trong Bar càng lúc tiếng hét càng to hơn , Từ sau lúc đuổi nó đi thì tâm trạng của hắn không hiểu sao lại nặng như vậy , hắn cảm thấy thiếu thiếu thứ gì đó , nên đã quyết định cùng Tiêu Thành đến Bar ngồi uống rượu để giải sầu , Hắn ngồi một góc phứt để quan sát từ lúc nó bước vào hắn nhìn thấy nó thì khuôn mặt biến sắc lại , ngồi trong tối hắn hướng đôi mắt nhìn chằm chằm lấy nó mà không rời , Nó và Trùng Nhi nhảy đến lúc hết năng lượng thì mới đi xuống lại quầy mà ngồi uống rượu - Cho tôi Rượu Vodka _ Trùng Nhi nhìn người trong quầy nói rồi hướng mắt phía nó nhìn - Hôm nay cảm thấy thế nào thoải mái hơn chứ - Thoải mái quá đi ,hôm nay đúng là một ngày sướng từ trước để giờ ấy hôm nay tớ đã giải quyết được nỗi sầu rồi đấy , nào uống thôi _ Nó cầm trên tay ly rượu cụng với Trùng Nhi rồi uống , đang uống thì có một người thanh niên nhìn rất đẹp trai đứng cạnh nó mà cụng ly vào ly nó cười , nó không nói gì nhẹ nhàng đặc ly rượu xuống rồi hướng mắt nhìn người thanh niên đó ( Người Thanh niên đó tên Tiêu Lộc ) rồi không nói gì đôi mắt lại hướng qua phía khác , - Chào cậu _ Tiêu Lộc nhìn nó nói to , nó lại ngước đôi mắt lên nhìn Tiêu Lộc - Có chuyện gì không ? _ Nó nói lạnh lùng - Chỉ muốn làm quen thôi , được không ? _ Tiêu Lộc đưa ly rượu lên trước mặt nó nói , nó cười nhẹ rồi cầm ly rượu lên cụng ly Tiêu Lộc , Trùng Nhi , nó và Tiêu Lộc ngồi nói chuyện cười rom rã ba người, uống rồi lại uống mà nó say lúc nào không hay , trước lúc chưa say thì Trùng Nhi bảo nhà có việc nên đã về trước chỉ để lại mỗi mình nó , nó ngồi đó mà nói chuyện uống rượu cùng Tiểu Lộc đến khuya , nó đã say Tiêu Lộc đở nó dậy tính đưa ra ngoại bắt xe đưa nó về thì một cánh tay khác kéo nó ra khỏi Tiêu Lộc - Xin lỗi , em tôi uống qua nhiều rồi , phiền cậu quá _ Hắn nhìn Tiêu Lộc nói lạnh lùng rồi bồng nó lên đưa ra ngoài , Tiểu Lộc cũng hơi say nên không tỉnh táo cho lắm nên cũng để hắn đi nếu còn tỉnh táo thì có chết Tiêu Lộc cũng không cho đâu , hắn nhẹ nhàng để nó vào xe rồi cho xe đi thẳng về ngồi biệt thự to lớn ở cuối con phố hoàng gia đó ,đến nơi hắn nhẹ nhàng bồng nó vào nhà trước sự ngỡ ngàng của Bạch Hủy , bà không biết con trai bà sao lại thay đổi một cánh lạ lùng như vậy , bà hiểu tính hắn rất ghét bồng người lạ nhưng hôm nay lại như vậy bà có cảm giác hơi khó hiểu và rất tò mò người có thể lay động con trai nuôi bà có sức hút mạnh thế nào mà làm hắn thay đổi đến vậy , hắn bồng nó lên phòng đặc nó nằm thẳng lên giường rồi mới đi tắm , lúc ra hắn dùng khoăn khô lau cho tóc mau khô rối mới sấy , - Cậu .. cậu biết tôi là ai không mà cậu giám đuổi việc tôi hả ,Nó nằm lăng lộn trên giường rộng lớn mà nói trong vô thức , hắn nghe tiếng nói thanh thanh thì quay lại nhìn nó , " Tôi chỉ chạm nhẹ vào môi cậu thôi , còn cậu thì đã làm gấp đôi chuyện đó vớid tôi đấy , tại sao cậu lại giám đuổi một người như tôi chứ " Nó hất tay bên này hất tay bên kía nói tiếp , hắn nhìn nó cười rồi lại nhìn nó cười một cách khó hiểu " cậu ấy nói cái giống gì vậy không biết " hắn cười tự hỏi một mình rồi ngồi sấy tóc cho khô " Tôi là cháu trai duy nhất của tập đoàn Dã Thị đó cậu biết không hả , tôi là một người có năng lực tại sao cậu lại giám đuổi việc tôi hả " Nó nằm nói to hơn càng dùng động tác làm quá lên , hắn chỉ biết lắc đầu với nó " Cậu là cháu trai duy nhất của tập đoàn Dã Thị có nước tôi là cháu trai của tập đoàn Mộc Thị quá " , " Phương Tổng tôi yêu cậu , Cậu là người tôi yêu mãi mãi, tôi yêu cậu Minh Đạt " nói tới câu cuối thì giọng nó nhỏ dần đi , hắn chỉ nghe tới Phương Tổng tôi yêu cậu thì đã không còn nghe tiếng gì nữa , hắn quay lại nhìn khuôn mặt nó , khuôn mặt đang đỏ vì rượu và đôi môi đang chu lên như đang hôn ai đó mà hắn cười , hắn giật mình trước bản thân mình , tại sao lúc không có nó hắn lại buồn và có tâm trạng như vậy chứ , còn có nó bên cạnh thì hắn cảm thấy mọi chuyện như chưa có gì xãy ra hết vậy , tâm trạng của hắn cũng tốt hơn hẳn khi có nó ở bên , hắn vỗ vào đầu mình một cái rồi ngưng sẫy mà lên giường nằm cạnh nó , Sáng mùi thức ăn từ dưới bếp dội lên mũi nó , nó ngửi được mùi thơm thì bụng đói cồn cào , nó dùng mũi cố gắn ngửi , nó ngửi bên cạnh , mùi thơm nam tính của hẳn tỏa ra , cứ tưởng là thức ăn ngon nó liếm môi rồi cắn mạnh vào ngực hắn một cái , hắn đau đớn bất ngồi mạnh dậy ôm vết thương mà chạy thẳng vào phòng tắm , nó cảm nhận được có vật gì đó đang đụng mạnh vào người thì mở mắt vươn vai ngồi dậy , nhìn xung quay vỗ vào đầu mình vài cái rồi mở mắt ra cười ngu một cái , chợt đôi mắt mở to hết cở nhìn xung quay kỉ một lần nữa " đây Không phải phòng mình , mình đang ở đâu thế này " nó đang suy tư thì cánh cửa mở mạnh ra , hắn từ trong bước ra trên người chỉ mặt có mỗi một cái quần cụt , nó nhìn từ mặt tới bờ vai rộng ,bờ ngực vững chắc , bụng 6 múi rõ rệt tiếp theo nó đưa mắt nhìn xuống dưới một cái nuốt nước miếng cái ực rồi dùng mền che mắt lại hét toán lên " Biến Thái , Biến thái , anh cấm lại đây đấy , " Nó dùng nhón tay nhỏ nhắn mà tôi qua hắn cầm mà chỉ về phía hắn , hắn nhìn sơ mình một lướt rồi lại nhìn nó cười , lúc trong phòng tắm hắn rất tức giận muốn ra dạy nó một bài học nhưng sau khi ra ngoài nhìn thấy nó như vậy thì hắn không nở ra tay , hắn đi lại kéo mền ra như đang chọc gẹo nó , " Zaaa biến thái , anh đi ra cho tôi " nó dữ chặc mềm rồi trùm kín lấy toàn bộ người mình lại không có một chút chổ hở , hắn chỉ biết cười mỉm rồi đi lại phía tủ cầm lấy bộ đồ bình thường mặt vào người rồi đi lại ngồi bên cạnh kéo mạnh chăn ra , " Anh muốn làm gì , đi ra ngoài cho tôi , bước đi ra ngoài đi biến thái " mắt thì nhắm nghiềm lại , miệng thì la to còn tay thì cứ đánh tứ tung trước mặt hắn , hắn chụp lấy tay nó lạnh lùng nói - Mở mắt ra - Không buông tay tôi ra biến thái - Mở mắt ra tôi mặc đồ rồi _ Hắn nhìn nó nói rồi buông tay ra ,nó nghe hắn nói thì mới từ từ hí mắt nhỏ ra nhìn hắn - Tôi đang ở đâu đây - Nhà tôi - Sao tôi lại ở đây , anh làm gì tôi rồi hả _ nó tức giận nắm cổ áo hắn nói , hắn lạnh lùng gỡ tay nó ra nói - Cậu về đi , ngày mai đến công ty làm việc lại _ hắn nói dứt câu thì nó ngây ngốc không nghe vào tai mình được - Anh nói sao ? ngay mai tôi đến làm việc à _ Nó nhìn hắn hỏi đăm chiêu - ừ , sao cậu không thích à _ Hắn nhìn nó nói - Không không , cảm ơn ngài Phương Tổng , _ dứt câu nói thì nó bung dậy mở cửa chạy thẳng ra ngoài rồi đóng mạnh cửa lại mà cười mừng một cái rồi cứ vậy chạy một mạch xuống cầu thang , xuống dưới nhà nó vui tới mức không còn quan tâm ai với ai hết cứ vậy mà cắm đầu mà chạy ra ngoài đoán xe taxi mà về nhà Hắn thấy nó như vậy thì cười ngu rồi cũng bước xuống nhà , vừa xuống nhà thì đã thấy Bạch Hủy ngồi đọc báo hắn cười nhẹ rồi đi lại ngồi bên cạnh nói - Chào Phương Phu Nhân - Thằng này , hôm nay giám gẹo mẹ à - Con đâu giám , cơ mà con bé Tiểu Nghi đâu sao con không thấy - Mẹ không biết tối qua nó cũng không về _ Bạch Hủy vừa nói dứt câu thì Phương Nghi từ ngoài bước vào trong , nét mặt trông rất vui vẻ và rất rạng ngời - Tiểu Nghi em lại đây _ Hắn thấy Phương Nghi đi vào thì liền gọi ,Phương Nghi nghe thấy tiếng hắn gọi thì liền đi lại ngồi bên cạnh - Cho hỏi Phương Đại thiếu gia có gì căn dặn _ cô nở một nụ cười nhìn hắn - Em đi đâu mà tới giờ mới về hả ? - Em đi chơi với bạn , ngủ lại ở nhà A Ân có chuyện gì sao ạ - À Không có gì , lần sau đi nhớ gọi về báo cho nhà biết một tiếng nghe chưa - Tuân lên Phương Thiếu Gia - Được rồi lên phòng thay đồ đi rồi xuống ăn sáng cùng mẹ _ Hắn nhìn Phương Nghi nở một nụ cười , Phương Nghi đứng dậy nghiêm túc chào hắn một cái rồi chạy thẳng lên phòng , *************** "Phương Tổng anh biết tin gì chưa " Tiêu Thành từ ngoài đi vào nói , hắn đang lam việc thì dừng lại nhìn Tiêu Thành " Có chuyện gì thấy cậu hấp tấp vậy " Tiêu Thành đi lại gần đưa chiếc máy tính bản trước mặt hắn nói - Dã Huy lên báo rồi , báo nói cậu ấy đang cặp kè với con gái của tập đoàn Trùng Thị , tôi nghe nói cô ấy vừa mới về nước ấy _ Tiêu Thành nói thì cứ nói , hắn thì bỏ ngoài tai lời nói đó cứ hướng đôi mắt nhìn vào màng hình máy tính mà đôi mắt hiếp nhỏ lại , tay trên cầm máy tính bản tay dưới thì cầm nắm đấm , hắn không hiểu sao hắn lại có cảm giác này , hắn rất tức giận , hay hắn đang ghen ?
|
Tiêu Thành nhìn hắn sắc mặt khác đi thì anh hơi lo , " Phương Tổng , Phương Tổng " Tiêu Thành nhìn hắn nói nhỏ , tâm trạng của hắn không hiểu tại sao lại thẫn thờ khi nhìn thấy tin tức đó , " Ngày mai Dã Huy đến công ty bảo cậu ta lên gặp tôi ngay " hắn ngước đôi mắt tức giận lên nhìn Tiêu Thành , Tiêu Thành bắt gặp đôi mắt đó của hắn thì trả lời cho có rồi lặng lẽ đi ra ngoài , Nó về đến nhà lên phòng nằm bẹp trên giường vì mệt mỏi , nó chứ biết chuyện nó được lên báo Hot Sáng Hôm sau - Cậu lên Phòng Phương Tổng đi , ngài ấy đang tìm cậu đấy _ nó vừa đến Công Ty mọi ánh mắt nhìn nó như người xa lạ , nó quay bên này nhìn bên kia để tìm hiểu chuyện gì đang xãy ra nhưng lại vô dụng , đang tính lên phòng thì Tiêu Thành từ xa đi tới cất giọng nói làm nó giật thoát mình ,nói xong Tiêu Thành bước đi nó nghiên đầu một bên khó hiểu , rồi cũng bước đi thẳng lên tầng trên vào phòng hắn , nó lặng lẽ nhìn khuôn mặt hắn dò sét rồi đi vào trong , đứng trước mặt hắn nó hơi ngượng " Anh tim tôi có việc gì à ?" Nó nhìn hắn nói , - Cậu đã biết tin gì chứ ? _ Hắn vừa làm việc vừa nói đôi mắt không nhìn phía nó mà cứ mãi nhìn xuống thứ gì đó mà cắm cúi viết cho xong - Chưa.. có chuyện gì à _ Nó nhìn hắn nói bình thản , hắn nở một nụ cười nữa miệng rồi ngước đôi mắt lên nhìn nó , nó cảm nhận được đôi mắt hắn đang nhìn nó có chút gì đó tức giận , hắn cầm trên tay Máy tính bản đưa nó nói lạnh lùng " Cậu xem đi rồi biết " nó cầm lấy máy tính rồi nhìn vào bên trong , mắt nó mở to,miệng há to khi nhìn thấy dòng chữ tiêu đề bài báo thì hơi ngơ ngác nhìn hắn nói - Chuyện này là sao ? - Tôi mới là người phải hỏi cậu mới đúng , cậu cặp với con gái của Tập đoàn Trùng Thị là có mục đích gì ?, hay cậu muốn lấy thông tin của bên này cung cấp cho bên đó hả ? _ Hắn tức giận nhìn nó nói - Không .. Không tôi không làm vậy đâu ? - Không làm vậy sao ? - Đúng ... Tôi sẽ làm rõ chuyện này anh cho tôi một ngày tôi sẽ đưa người , đưa tin này đến gặp anh _ Nó nhìn hắn nói - Một ngày sao .. được tôi cho cậu 1 tuần cậu hãy làm rõ chuyện này cho tôi , nếu chuyện này làm tổn hại đến công ty Tôi, thì cậu biết hậu quả rồi đấy _ Hắn nhìn nó nói lạnh lùng , nó nhìn sắc mặt hắn rồi bước đi ra ngoài , cầm điện thoại trên tay nó tức giận gọi Trùng Nhi - Alo . cậu biết tin gì chứ - Biết rồi tớ vừa mới xem xong thôi - Cậu tìm ID của người đăng bài viết đó giúp tớ , _ Nó nói với Trùng Nhi giọng điệu phải chắc chắn tìm ra , nhỏ chỉ trả lời" ừ" một tiếng rồi cúp máy ngay , nó nhấn trong điện thoại gọi ai đó rồi cũng bước ra khỏi công ty để đi tìm người tung tin đó , Nó bắt xe đến thẳng nơi hẹn với người nó vừa gọi , nó bước vào trong quán đi đến một bàn đối diện quầy , ngồi xuống đối diện với người đó - chắt anh cũng biết chuyện rồi nhỉ ? - Ừ , - Công ty đang trách em , anh giúp em tìm ra người đăng bài viết nha , - Được rồi , với anh chuyện đó quá bình thường , _ Người đó nói rồi đứng dậy bước đi , nó ngồi tựa lưng ra ghế mà đập mạnh tay lên bàn " Tôi tìm được cậu thì cậu sẽ chết với tôi " nó nói nhỏ trong miệng , tin tức lang truyền rất nhanh hiện tại hai tập đoàn Dã Thị Và Mộc Thị đều biết rồi , hai bên cũng đang lo lắng cho nó , nếu dính vào chuyện này thì công ty Phương Thị sẽ kiện nó mất , dù có cứu ra thì dù sao nó cũng mất đi danh dự rồi đi tìm việc khác cũng khó , - Cháu đang ở đâu đấy _ Mợ đọc được tin thì lo lắng gọi nó - Cháu đang có việc có chuyện gì sao mợ - Cháu đọc báo rồi chứ - Dạ đọc rồi , Mợ đừng lo cháu đang giải quyết việc đó đây - Có cần mợ giúp gì không ? - Dạ không cần đâu , cháu cúp máy đây cháu có người gọi _ Nó nói với mợ rồi ngắt máy , - Alo , sao rồi ? _ Nó cúp máy mợ thì điện thoại Trùng Nhi đến - Tìm được rồi , cậu đang ở đâu tớ qua rồi mình đi đến đó _ nó nói địa chỉ cho Trùng Nhi qua rồi hai người cùng đi đến nơi có ID mà Trùng Nhi vừa truy ra , đến nơi , nơi này cũng không mấy tốt đẹp là một nơi tồi tàn một khu ổ chuột của những người nghèo thôi , nó không quan tâm đến nơi ở , nó lần theo ID trên máy Trùng Nhi mà đi tìm nó và Trùng Nhi đi đến nơi gần với Id đó hơn , đứng trước một căng nhà nhỏ tín hiệu trong máy càng lúc càng mạnh , nó dùng chân đạp mạnh một phát cách cửa mở tung ra , người trong nhà đang ngồi trước chiếc máy tính thấy cánh cửa mở tung ra nhìn thấy nó thì giật mình đứng dậy bỏ chạy đi , nó thấy tên đó bỏ chạy thì cùng Trùng Nhi đuổi theo , - Đứng lại , tôi chỉ muốn hỏi chút chuyện thôi _ Nó vừa chạy vừa nói , nhưng tên đó không quan tâm , nếu bị bắt thì hắn có đường chết chứ đâu mà có chuyện nói chứ , nó biết cách này không hợp cho lắm với người như vậy , tên đó không dừng thì nó cũng như thế đuổi theo tên đó đến cùng , chạy một đoạn xa thì đến lúc tên đó cũng hết sức nó gượng hết sức mình chạy nhanh tới mới đạp tên đó một phát mạnh phía sau , tên đó mất đà té xuống đât mà nằm dài thở nặng nhọc , nó đi lại gần ngồi xuống " Muốn chạy nữa không , tôi bảo là nói chuyện mà còn giám chạy hả " nó dơ nắm đấm tính đánh thì Trùng Nhi nhăn lại , , nó lấy lại bình tỉnh rồi lôi tên đó đứng dậy đi về phía chiếc xe của Trùng Nhi , nó đẩy mạnh tên đó vào trong xe rồi mình cũng ngồi vào theo , chiếc xe lăng bánh dần bỏ xa nơi đó , nó hướng mắt nhìn tên đó thở mạnh rồi hướng mắt ra ngoài xe hít ít không khí trong lành để lấy lại bình tỉnh chứ không nó đánh tên này cũng chết rồi , chạy một hồi khá xa thì cuối cùng cũng đến nơi , nó nắm cổ áo tên dó kéo vào trong mà ai nấy cũng bất ngờ , có người thì giật cả mình mắt mở to khi thấy nó như vậy , nó cùng Trùng Nhi đưa tên đó lên phòng hắn , nó đạp mạnh cách cửa một phát , cánh cửa mở tung ra , hắn giật mình ngước đôi mắt lạnh lẻo lên nhìn ra bên ngoài , nó nắm cổ áo tên đó đẩy mạnh vào trong hắn hơi ngơ ngác trước tình thế như thế này - Cậu nói đi , tại sao lại ghi bài báo đó ? - Hỏi công Ty Trùng Thị thì sẽ biết thôi _Tên đó nói , Trùng Nhi nghe thấy thì nhìn tên đó nói to - Công ty tôi có thù oán gì với cậu hả ? - Đúng . tôi hận là không thể giết được gia đình các người thôi _ Tên đó ngước đôi mắt lên nhìn Trùng Nhi nói - Lí do, tại sao ? gia đình tôi mắt nợ cậu à _ Trùng Nhi khó hiểu nói - Đúng. .. cha cô là người mắt nợ gia đình tôi đấy _ tên đó ngước đôi mắt lên nói , Trùng Nhi nghe xong thì không nói nên lời nữa , Tên đó nhìn mặt Trùng Nhi cười to - Cha cô là một kẻ giết người , chính ông ta đã giết chết gia đình tôi , chính cha cô đã giết gia đình tôi đấy , thê nên tôi mới viết bài báo này để hại công ty cô cũng như là tố cáo công ty cô đấy thư cô tiểu Thư Trùng Nhi -Chuyện nào ra chuyện đó , gia đình tôi có lỗi thì cậu cứ tìm đến tôi tại soa lại lôi cậu ấy vào chuyện này hả ? tên đó cười to nói " Đơn giản Vì cậu ấy là mục tiêu tốt nhất để tôi viết nên bài báo đó để hại công ty cô và tố cáo cha cô thôi " - Cậu chọn nhầm mục tiêu rồi , Cậu biết cậu ấy là ai không mà giám viết những lời như thế hả _ Trùng Nhi lấy lại tinh thần nói to - Cậu ấy chính là bạn cô , là người cô thân nhất , không nhắm cậu ấy thì tôi còn nhắm vào ai đây - Alo anh đến công Ty Phương Thị ngay đi , cầm theo bản tố cáo giúp em , em nghe nói sâm phạm đến quyền nhân phẩm người khác thì có thể sẽ ở tù 5 năm đến mười năm đúng không anh - Đúng rồi _ Nó gọi điện mở loa to để trước mặt tên đó , người đầu dây bên kia nói làm tên đó sợ hải tái cả mặt - Xin lỗi cậu nha cậu phải chầu tòa rồi _ Nói rồi nó kéo tên đó ra ngoài , đúng lúc đó người mà nó gọi cũng đến nơi , nó giao cho anh rồi đi vào lại công Ty - Xin lỗi cậu Minh Đạt , mình không nghĩ chuyện xãy ra như vậy ? _ Trùng Nhi nhìn thẳng mặt hắn nói , hắn nghe thấy tên Minh Đạt thì đôi mắt nheo lại đi lại gần mắt mở to nhìn Trùng Nhi - Cô vừa nói gì ai là Minh Đạt _ Hắn nhìn Trùng Nhi như đang muốn câu trả lời , Trùng Nhi quên mất chuyện hắn đang mất trí nhớ , nếu làm hắn sốc thì mọi chuyện thêm tệ thôi , nhỏ đứng đó nhìn hắn mà không biết phải nói thế nào đúng lúc đó nó bước vào
|
Nó giao tên đó cho người nó vừa gọi đến rồi quay trở vào lại văn phòng , (Tất nhiên các bài báo đã được nó giải quyết ổn thỏa hết rồi ), Nó quay vào đứng trước cách cửa phòng nghe Trùng Nhi cất lời thì đôi mắt nó mở to mà lo lắng nó sợ Trùng Nhi nói ra thì sẽ ra sao , Hắn trong phòng đang nhìn nhỏ với ánh mắt muốn biết câu trả lời ngay lập tức , nhỏ ấp úng không nói nên lời đôi mắt nhắm nghiềm lại sợ sệt , đúng lúc Trùng Nhi tính nói thật thì nó bước vào - Trùng Nhi _ nó ở bên ngoài lấy lại bình tỉnh , bản tính lạnh lùng vốn có của mình rồi bước vào nhìn Trùng Nhi nói , Nhỏ thở vào nhẹ nhỏm mà gạc tay hắn ra rồi đi lại phía nó , nó đứng đối diện với hắn đôi mắt nảy lửa cửa hắn bị nó dập tắc bởi đôi mắt đầy băng lạnh đó , - Mọi chuyện đã rõ rồi và cũng ổn rồi , Tôi vẫn làm việc bình thường đúng không - Ổn _ Hắn nhìn nó nói khó hiểu - Chứ không phải tôi đã làm rõ rồi sao - Đúng là đã làm rõ nhưng với chuyện này rất có hại cho công ty , hiện tại chưa thể nói là rõ được hiểu chứ đồ 250 _ Hắn áp sát mặt hắn vào mặt nó nói , nó phồng má thổi phồng lên mái tóc một cái rồi quay mặt lại nhìn Trùng Nhi nói - Cậu đi về đi ? Tớ phải làm việc - ừ tớ về đây chúc may mắn . _ Nhỏ nói rồi đi nhưng chợt nhớ chuyện gì đó thì quay lại nói nhỏ vào tai nó một cái cả hai cũng cười rồi Trùng Nhi bước đi ra , - Tôi đi làm việc đây _ Nó nhìn hắn nói trống không - Cậu tính làm việc ở đâu ? _ Hắn đang tự lưng vào ghế nhắm ngiềm đôi mắt lại nói - Thì phòng làm việc chứ đâu _ Nó hơi bất ngờ trước câu nói đó của hắn , " không lẽ mới vào lại công ty mà lại bị đuổi nữa sao , không lẽ ông trời bạc bẻo với mình như vậy à " nó nhìn hắn với không mặt buồn nghĩ thầm trong đầu - Từ giờ cậu làm việc tại đây cậu phải tăng ca với tôi , hiện tại công ty đang rất nhiều hợp đồng và tư liệu cần cậu giải quyết , còn nếu cậu nhắm không làm nỗi thì cậu cứ đi tôi không giữ _ Hắn mở đôi mắt ga chống tay lên bàn nhìn nó nói , nó ngơ ngác hơi nghiên đầu nhìn hắn " Làm tại phòng anh ? Anh đùa tôi chắc " nó hơi bất ngờ trước câu nói đó của hắn , hắn thì không nói gì cứ ngồi trên ghế mà không quan tâm tới mấy lời nói của nó , như vậy cuối cùng nó cũng phải làm theo lời hắn nó phải làm việc ở tại phòng hắn và cũng phải ở lại qua đêm vài ngày ở đây , Nó thấy hắn hơi khác lạ từ lúc mà nó bị Scandal đó thì hắn cứ nhìn nó chằm chằm mãi , nó khó hiểu nhưng cũng không sao vì người lo lắng cho nó là chồng của nó mà , có chồng quan tâm bảo vệ như vậy cần gì mà phải lo lắng nữa chứ - Cậu đi mua cho tôi cốc cà phê đi _ Nó đang cắm cuối giải quyết mới giấy tờ ,lộn sộn thì hắn nhìn nó nói , nó ngước đôi mắt lên nhìn hắn nói , - Anh tự mà đi mua đi _ nó nhìn hắn nói lạnh lùng - Tôi nghĩ nếu tôi đi kiện cậu vụ cậu làm tổn hại đến tông tin Công Ty thì tôi không biết cậu sẽ ra sao đấy _ Hắn vừa làm việc vừa nói ,còn nở một nụ cười nữa miệng , Nó tức điên người đứng mạnh dậy hất mạnh chiếc ghế qua một bên đi lại trước mặt hắn " Thưa Ngài muốn uống gì ạ " nó vừa nói vừa nhấn mạnh từ chữ một , hắn nở một nụ cười ngước lên nhìn nó " Cappuccino " hắn nói ngắn ngọn mà rất nhẹ nhàn , nó nhìn khuôn mặt hắn mà tức không tả được , từ trước tới giờ hắn chứa bao giờ sai vặt nó một thứ gì cả , mà bây giờ lại như vậy " được đợi cậu nhớ lại đi rồi biết tay với tôi " nó nghiến răng trước suy nghĩ mơ hồ của mình , nó cố gắn nở một nụ cười đáp lại hắn rồi tức giận bước đi ra ngoài , mở cách cửa thì nhẹ nhàn như đóng lại thì vang cả trời đất , hắn đang làm việc nó đóng mạnh cách cửa làm hắn giật mình , ngơ ngác hắn nhìn nó đi khuất bóng rồi thì nở một nụ cười ... đúng như lời hắn nói nó đi đến một quán nỗi tiếng - Cô lấy giúp tôi một ly Cappuccino mang đi _ nó nhìn người pha chế nói , cô gái đứng nở một nụ cười rồi đi làm nước cho nó , cốc cà phê để trước mặt nó , nó đưa tiền cho người đó rồi nở một nụ cười không quên nói cảm ơn rồi lặng lẽ bước đi về công ty , - Thứ ngài cà phê của ngài đây _ nó đặc cốc cà phê trước mặt hắn mà cô tỏ ra vui vẻ nói , nhưng trong lòng thì đang oán trách hắn - Sao lại nguội thế này , cậu đi mua cho tôi ly khác đi , nhanh lên _ Hắn nhìn nó nói lạnh lùng - Anh ... _ Nó nghe câu nói của hắn thì tức giận muốn nói lại nhưng lại bị hắn nhìn với đôi mắt " có tin không " thì nó lại im lặng , bặm môi khuôn mặt tức giận đỏ lên mà bước đi ra ngoài , mua lấy cho hắn cốc khác , nó đi ra và đi về với tốc độ ánh sáng , đến nơi đó đặc cốc cà phê lên bàn cho hắn mà thở gấp gáp , - Của anh đây _ Nó mệt mỏi thở mạnh nói cũng đứt quản , hắn nhìn nó mà nở một nụ cười " Chưa đâu cậu làm tôi ra như thế này tôi chưa tha cho cậu đâu " - Tốt lắm , hiện tại tôi đang đói cậu có thể mua cho tôi thứ gì để ăn không ? _ Hắn nhìn nó xoa xoa bụng nói - Hả ... _ Nó mở to mắt miệng không thể ngậm được - Được chứ , tôi nghe nói ở Đường Cao Đài có quán Gà Kung Pao ngon lắm cậu có thể mua giúp tôi không - Được .. Tất nhiên là được rồi _ Nó nhìn hắn cố gắn gượng cười nói - Vậy cảm ơn cậu nha _ Hắn nở một nụ cười nói nó rồi đôi mắt lại dáng vào máy tính , nó nuốt cục tức này vào trong rồi bước đi ra ngoài , đến đường mà hắn nói , mua thức ăn đó cho hắn - Cô lấy cho cháu một phần Gà Kung Pao _ Nó thở gấp nói - Cay không cháu _ Người chủ quán nói , nó chợt nảy nó một ý để xem hắn sẽ làm gì với nó đây , nó cười ngu " Càng cay càng tốt cô " nó nhìn cô chủ quán nói rồi nghĩ " Cho anh biết lễ độ " nó nghĩ trong đầu rồi cười một mình , khoảng 5 phút sau thì nó cầm trên tay phần Gà Kung Pao mà môi luôn nở một nụ cười , đầu óc thì cứ liên tưởng tới cảnh mà hắn ăn cay đến mức nhảy cẩn lên , vẻ mặt chắc chắn sẽ rất buồn cười , nó nghĩ tới đó thôi thì miệng không thể ngậm lại được rồi , nó nhanh chân đi về lại công ty , phần Gà Kung Pao đặc trước mặt hắn , môi nó nở một nụ cười bí hiểm , hắn ngước lên nhìn nó - Tôi no rồi , phần này tôi dành cho cậu đó , hôm nay chắc cậu làm việc mệt rồi _ Hắn nhìn nó nói tỉnh bơ , nó như từ trên trời rơi xuống khi nghe được câu nói này , nó rất cảm động khi hắn như vậy nhưng chuyện này thì đang rất tàn nhẫn đối với nó , nó cố cười ngượng nhìn hắn - Tôi không đói , cái này tôi mua cho anh mà , anh ăn đi _ Nó nhìn hắn với đôi mắt chắc chắn , hắn nhìn nó nở một nụ cười rồi cầm phần Gà Kung Pao đó đặc vào tay nó - Tôi không ăn đâu , cậu ăn đi , mau còn làm việc tối nay chúng ta thức đêm để xem cho xong đống tài liệu đó đó _ hắn nhìn nó rồi hướng mắt nhìn sấp tài liệu đặc ở bàn nó mà nói , nụ cười của nó không tươi được nữa khi nó nhận được cái thứ này của hắn , nó cô gắng nhận lấy phần Gà Kung Pao đó mà quay về bàn làm việc ngồi ăn , hắn thì cứ nhìn nó mãi nên nó phải cố gắn mà ăn cho xong , nước mắt nó chảy ngước vào lòng khi thức ăn lại cay một cách tột độ như thế này , Tối đến nó không nhìn hắn du một cái nào , khi bị hắn hành hạ như vậy , nó cắm cuối làm việc... đôi mắt mỏi mệt đôi tay cũng mỏi dần , nó vô thức đôi mắt hướng qua phía hắn , nét mặt nam tính làm tim nó đập mạnh , môi nó cũng chợt nở lên một nụ cười , tay chống lên bàn nhìn chằm chằm lấy hắn , hắn đang làm việc nhưng đôi mắt thì luôn theo dõi nó từ phút một , khoảng 5 phút sau nhìn hắn thì nó cũng giật mình khi hắn cất tiếng - Nhìn xong rồi thì lo mà làm việc đi _ hắn cất giọng nói lạnh lùng làm nó giật mình mà quay lại hiện tại , nó hỉnh mũi rồi quay lại với đống tài liệu trên bàn , đồng hồ đã chỉ con số 11 rồi nhưng trong căn phòng rộng lớn như ngôi nhà này ,vẫn đang còn hai con người đang mãi miết với ánh đèn mà màng hình máy tính mà quên đi thời gian , đôi mắt nó một ngày càng hiếp nhỏ lại thật sự thì nó quá mệt vì hôm nay rồi , nó cố gượng mở to đôi mắt vổ vào mặt vài cái cho tỉnh nhưng cơn buồn ngủ ập đến với nó khó mà nó có thể cưỡng lại được vô thức nó gục lên bàn mà ngủ say , hắn đang làm việc thì chợt dừng lại hướng đôi mắt qua nhìn nó rồi chợt nở một nụ cười hắn nhẹ nhẹ đứng dậy khỏi chiếc ghế đi lại bàn làm việc của nó cuối gấp người nhìn thẳng khuôn mặt nó mà hắn không nhìn được cười , hắn nhẹ nhàng bồng nó lên đi thẳng vào phòng , đặc nó lên giường đắp chăn cho nó , ngồi bên cạnh vuốt khuôn mặt nó mà hắn chợt nhớ đến kí ức này hắn gặp đâu rồi nhưng lại không nhớ ra được , hắn gạc chuyện đó qua một bên rồi quay về với bàn làm việc của mình ,
|
Nó thức dậy với ánh nắng sớm rọi thẳng vào mắt nó , nó mở đôi mắt ra mơ màng hướng mắt ra phía cửa kính , nở một nụ cười để đón một ngày mới rồi mới quay lại với hiện thực mà nhìn xung quanh căn phòng , nó bước xuống giường , tóc thì bù xù , trang phục thì sộc xệt nhìn không ra thể thống gì hết , nó lặng lẽ đi lại đứng đối diện với hắn nói - Anh dậy hồi nào vậy - Tôi không ngủ - Hả ... cái gì anh thức từ tối qua đến giờ hả ? , anh sẽ bị đau đó anh đợi tôi tí _ Nó nhìn hắn rồi chạy thẳng vào WC để vệ sinh cá nhân , nó rửa mặt chỉnh lại trang phục rồi bước ra nhìn hắn - Đi thôi ,anh phải ăn gì đó , anh còn phải nghỉ ngơi nữa dù gì cũng phải nghĩ đến sức khỏe của mình chứ , đừng bi quan sẽ bị đau đó _ Nó nhìn hắn nói , hắn ngước mặt lên nhìn nó " Cậu đi đi , đi nhanh rồi về ,tôi còn có cuộc hẹn kí hợp đồng nữa đấy " nói rồi hắn cuối xuống tiếp tục làm việc nó cau có mặt mày nhìn hắn với nét mặt khó chịu rồi đi lại nắm tay hắn kéo đi , hắn hơi bất ngờ trước hoàn cảnh này - Anh phải đi ăn không được như vậy , công việc tới đâu thì tới anh cũng phải ăn thứ gì đó chứ ? sức khỏe là trên hết đi thôi _ Nó mạnh tay kéo hắn đi ra khỏi văn phòng , hắn cũng không phản ứng chống đối gì mà cứ vậy mà để nó kéo tay đi , - Sao không đi xe ? _ Hắn nhìn nó mặt lãnh đạm nói - Lâu Lâu đi bộ nhìn phong cảnh xung quanh hít chút không khí trong lành chứ _ Nó vừa đi vừa nhìn hắn nói , hắn thì chỉ nở một nụ cười mỉm , nó nhìn hắn cười mỉm thì cũng nở trên môi một nụ cười rồi nhìn nơi này chỉ tay nói hết nơi khác nói , đến lúc qua bên kia đường , nó và hắn đứng đợi qua đừng mà khuôn mặt hắn hơi khó chịu , nó bắt gặp khuôn mặt đó mà cũng không nói gì chỉ im lặng nó cũng biết trời rất nắng và nóng nên nó cũng không nói gì vì nó làm ra chuyện này mà - Đúng là phiền phức mà ? _ Hắn nói khi đang đợi xe đi qua hết khuôn mặt có chút gì đó khó chịu , nó nghe được câu nói thì khuôn mặt sắc lại ngước đôi mắt lên nhìn hắn - Xin lỗi , lần sau sẽ đi xe _ Nó nói giận dỗi rồi bước đi qua đường , hắn nhìn nó đang bỏ đi kia mà cũng chạy theo sau , đang đi qua được nữa đường thì một chiếc xe từ phía xa chạy nhanh đến , hắn hướng mắt nhìn theo chiếc xe rồi lại nhìn nó , nó thì đang dỗi nên không quan tâm gì đến xe cộ , hắn thấy chiếc xe đang chạy đến gần tiếng còi xe thì vẫn vang lên nhưng nó thì cứ vậy mà cắm đầu đi , " Dã Huy " hắn hét lên khuôn biết sắc chạy nhanh lại đẩy nó qua một bên , chiếc xe chạy nhanh thắng không kiệp thì tông mạnh vào hắn , nó té xuống đất , tiếng thắng xe vang lên nó quay mặt lại thì đã thấy hắn nằm bất tỉnh trên đường rồi , nó ngơ ngác nó lấy lại bình tỉnh đứng dậy đi nhanh lại phía hắn - Phương Tổng Phương Tổng , anh tỉnh lại đi phương tổng _ nó ôm hắn vào lòng mà hét toán lên , máu chảy đầy trên đường càng làm nó sợ hơn nữa , , Ai gọi xe cứu thương đi , mau lên " nó ôm hắn vào lòng mà hét toán lên , nó sợ lắm cảnh tượng này nó không bao giờ muốn xãy ra nữa , cũng vì tai nạn mà đã cướp đi hai người mà nó yêu thương nhất , cũng vì tai nạn mà chia rẽ nó và hắn suốt thời gian qua , bây giờ nó không muốn tai nạn mà mất hắn một lần nữa ,khuôn mặt nó đã đầy nước mắt và tiếng nói thất thanh cứ vang lên mà làm mọi người cũng lo lắng cho hắn , ******************************* - Có chuyện gì vậy _ Bác sĩ vừa đi ra khỏi phòng nói với y ta -Có một vụ tai nạn mới ạ , _ Y ta nói xong thì cũng bác sĩ đẩy chiếc giường bệnh ra ngoài , hắn được đặc xuống chiếc giường đấy mà kéo chạy thẳng vào trong - Phương Tổng , anh đừng làm tôi sợ , Phương Tổng _ nó vừa chạy theo xe vừa gọi , đôi mắt hắn mở nhỏ ra nhìn lấy khuôn mặt nó , đôi tay nắm chặc lấy ngón tay nó mà hắn chợt đi vào giấc mơ lúc nào không hay Kí ức chợt ùa về , người dấu mặt bây lâu nay mà hắn muốn thấy bây giờ thì hắn cũng đã thấy mặt , hắn đi lại phía người con trai đang ngồi khóc kìa ... hắn quay người nó lại nhìn , khuôn mặt nó hiện ra trước mặt hắn làm hắn giật mình ngơ ngác , rồi kí ức đó lập biến đi , hắn lại đứng trước một khoảng không gian tối tăm và trống vắng , tiếng đêm vang lên những con đom đóm bay khắp nơi ,hắn nhìn thấy ở phía xa có hai người đang ngồi , một người đang tựa vào vai một người , hắn tò mò đi lại , người con trai đang để người con trai kia tựa vào mình chính là hắn , còn người con trai kia lại là khuôn mặt nó , lại một lần nữa làm hắn giật mình , trong vô thức hắn cố gắn dụi lấy đôi mắt mình hắn không giám tin vào đây là sự thật , nhưng khi mở mắt ra lại là một cảnh khác , cảnh hắn và nó ở chung một nhà , hai người ở chung ra xãy ra rất nhiều chuyện vui , rồi tất cả các kí ức bổng ập về đầu hắn , kí tức biến mất đi ( hắn nhớ lại tất cả rồi , hắn đã bỏ nó ở đây 3 năm nay , hắn rất hận bản thân mình trong vô thức hắn đã nghĩ vậy ), giấc mơ tan đi thì hắn cũng không biết mình đang ở đâu nữa, nó ở bên ngoài phòng phẫu thuật mà sốt ruột đôi mắt không ngừng chảy nước , - Bác sĩ , bạn cháu thế nào rồi ạ _ Nó thấy bác sĩ từ trong đi ra thì liền chạy đến hỏi gấp gáp , - Không sao rồi , cậu ấy kiệt sức với lại va chạm cũng không đáng kể gì nên chỉ bất tỉnh thôi _ Bác sĩ nói - Cảm ơn bác sĩ , cháu có thể vào thăm cậu ấy không ạ _ Nó nhìn bác sĩ nói - Được nhưng phải giữ im lặng đừng kích động quá đó _ Bác sĩ nhìn nó nói rồi bước đi , nó thở mạnh một cái lấy lại bình tỉnh rồi bước đi vào trong , đi thẳng lại phía chiếc giường bệnh hắn đang nằm mà đau lòng , nó ngồi xuống bên cạnh , tay mình cầm chặc lấy tay hắn , khuôn mặt lại đoán nhận những giọt nước mắt ân hận , - Em xin lỗi , nếu nhưng nghe lời anh đi xe thì chắc không xãy ra chuyện này rồi , em xin lỗi , xin lỗi anh _ nó nắm chặc tay hắn đặc lên đó một nụ hôn nhưng đang cậu sự may mắn đế với hắn , hắn cảm nhận được hơi ấm của nó thì đôi mắt dần dần mở ra , trên môi lại nở một nụ cười , hắn nhìn nó , người vợ mà anh yêu nhất bây giờ đang ở đây rồi , hắn thật có lỗi khi không nhận ra nó sớm hơn , hắn thật vô tâm mà , hắn tự trách bản thân mình sao lại quá ngu ngốc , nó vẫn luôn bên cạnh mà hắn thì lại luôn không biết , - Phương Tổng anh tỉnh lại rồi à , để tôi đi gọi bác sĩ _ nó nhìn hắn mở mắt thì liền nói , nó tính đi gọi bác sĩ thì bị hắn kéo tay lại ngồi xuống - Không cần tôi không sao - Anh còn nói không sao , anh bị như vậy là do lỗi của tôi , tôi xin lỗi anh , _ Nó nhìn hắn mắt thì vẫn còn đầy nước mà cứ từ từ lăng dài trên mặt , hắn nở một nụ cười đau khổ rồi dùng tay gạc đi những giọt nước mắt của nó đi , hắn tính nói gì đó thì bên ngoài Bạch Hủy và Phương Đình Nghi đi vào lo lắng , khuôn mặt Bạch Hủy thì tái lại mắt đỏ hỏe lên - Dư Khả , con trai mẹ , con không sao chứ , con không chứ _ Bạch Hủy chạy thẳng vào trong nhìn hắn mà nói , hắn nở một nụ cười đáp lại Bạch Hủy " Con không sao , mẹ đừng lo " Bà cũng cảm thấy an tâm khi thấy hắn như thế này , bà thở vào nhẹ nhõm rồi quay lại phía nó , " cháu về thay đồ đi , trên người đầy máu thế kia xem kì quá , cảm ơn cháu vì đã chăm sóc nó " Bạch Hủy nhìn nó nói hiền nó đáp lại Bạch Hủy một câu nói rồi cuối đầu chào bà đi ra ngoài , nó đi về đến nhà người thì mệt mỏi khuôn mặt cũng biến sắc rõ rệt nó đi vào nhà người thì đầy máu làm ai nấy đều lo sợ , nó không quan tâm mà đi thẳng về phòng , tắm rửa cho trôi đi hết mọi chuyện đó rồi quay lại chiếc giường êm ái mà suy nghĩ ****************** 1 tuần sau hắn ra viện , thật một tuần nay nó không đến bệnh viện thăm hắn , hắn thấy rất khó chịu về đến nhà thì hắn muốn đến công ty tìm nó ngay nhưng Bạch Hủy không đồng ý , bà bắt hẳn ở nhà nghỉ dưỡng thương vài ngày nữa cho khỏi hẳn rồi mới được đến công ty , nó thì một tuần không đến thăm hắn vì nó và Tiêu Thành phải hoàn thành nốt các dự án của công ty cho hắn ,cũng vì nó mà hắn mới bị tai nạn ra thế nên nó đã quyết định phải dùng hết sức lực của mình để làm việc giúp hắn , sau một tuần công việc cũng đã hoàn thành thì nó đến bệnh viện thăm hắn đến nơi nó đã nhận được tin hắn xuất viện về nhà rồi thì cũng thấy hơi buồn , nhưng không sao hắn về nhà thì nó có thể đến nhà thăm hắn , đến nơi nó hít một hơi xâu rồi bấm chuông , vừa bấm chuông thì trong nhà có một cô giúp việc ra mở cửa - Chào cô , cháu muốn gặp Phương Dư Khả ạ , có anh ấy ở nhà không ạ _ Nó nhìn cô giúp việc nói - Mời cậu vào , cậu chủ đang trên phòng _ Cô giúp việc nói , nó cười rồi bước vào nhà , đi thẳng lên phòng hắn gõ cửa , tiếng nói hắn vang lên thì nó mở cửa bước vào - Chào anh Phương Tổng _ Nó bước vào trong nhìn hắn nói , hắn giật mình nhìn nó , hắn vui cũng vui nhưng giận cũng có đôi phần , khuôn mặt hắn sắc lại nhìn nó - Cậu đến đâu có việc gì à _ Hắn nói lạnh lùng - không đến thăm anh thôi , anh khỏe chứ _ nó ngồi trên ghế bên cạnh nhìn hắn nói - Tôi vẫn khỏe cảm ơn cậu _ Hắn nói lãnh đạm - À ... tôi có mua ít trái cây , _ Nó nói nhưng hắn không đáp lại nó , nó dò sét khuôn mặt hắn rồi nói tiếp " Cảm ơn anh về chuyện đó " - Chuyện gì _ hắn nhìn nó đôi mắt hiếp lại khó hểu nói - Chuyện lúc anh đẩy tôi ra khỏi chiếc xe , tôi cảm ơn anh _ Nó cuối gầm mặt nói - Không cần cảm ơn _ hắn nói lạnh lùng , nó có thể cảm nhận được sức lạnh mà hắn tỏa ra tại đây , nó cười gượng một cái " Vậy tôi xin phép đi về , anh nghỉ ngơi đi " nó đứng dậy vừa cất bước thì cánh tay nó bị hắn chụp lấy mà kéo mạnh lại , nó mất đà mà té vào lòng hắn , - Một tuần nay cậu đi đâu , sao không đến thăm tôi _ Hắn ôm chặc nó vào lòng nói , nó hơi bất ngờ trước tình huống này , mặt đổ bừng lên đôi mắt không giám nhìn thẳng lấy mặt hắn , miệng thì giật liên hồi , hắn thì cứ ôm lấy nó mắt nhìn không rời lấy dù một chút nào - Tôi phải làm việc mà _ nó nói lắp bắp , hắn nhìn nó hơi bất ngờ - Làm việc , việc gì ? _ Hắn hỏi - Thì việc công ty chứ gì - Việc công ty , chẳng lẽ cậu không có chút giờ gian rảnh vào đến thăm tôi sao - Tôi .. tôi _ nó hơi luống cuống trước câu hỏi của hắn , nó không biết phải trả lời thế nào nữa , đôi mắt chợt nhắm chặt lại , hai tay thì đang nắm lấy áo hắn , thân hình nó đang nằm gọn trong lòng hắn mà run rẫy , nó không biết phải đối diện với tình huống này thế nào cho phải nữa , đang nằm suy nghĩ phải trả lời câu hỏi của hắn thế nào thì đồi môi nó nhận được một thứ gì đó mềm mại có đôi phần bị nứt nẻ vì thiếu nước chạm vào môi , nó mở to đôi mắt ra nhìn thẳng vào đôi mắt hắn giật mình , nhưng rồi cũng đoán nhận nụ hôn ấy , đến lúc nó ngọp thở mà đẩy mạnh hắn ra mà bối rối đứng chìu lấy môi rồi mở cửa chạy thẳng ra ngoài mặt đỏ bừng lên hắn thì nhìn nó bỏ chạy mà nở một nụ cười nữa miệng
|