Đừng Lo, Em Đợi Mà !!!
|
|
Hôm sau hắn đến công ty như thường lệ , Tiêu Thành từ xa thấy hắn đến thì đưa tín hiệu cho các nhân viên bên trong , chuẩn bị - Chào anh Phương Tổng _Tiêu Thành nhìn hắn nở một nụ cười nham hiểm - Chào cậu , _ Hắn cũng đáp lại câu Trả lời của Tiêu Thành rồi bước đi , vừa bước đến bên gần cánh cửa thang máy thì những tờ giấy kim tuyến lấp lánh bay đầy trên đầu hắn , hắn chưa hiểu được chuyện gì đang xãy ra thì có một cô thư kí cùng tất cả các nhân viên đứng phía sau hắn nở một nụ cười - Chúc mừng anh đi làm trở lại ...Phương Tổng _ Cô thứ kí thay mặt cho tất cả những người tại đây nói , hắn bây giờ mới hiểu ra mọi chuyện rồi cũng nở một nụ cười đáp lại mọi người - Cảm ơn mọi người , chắc trong tuần qua mọi người vất vả lắm nhỉ - Không vất vả lắm đâu . đây là việc mà chúng tôi nên làm thôi mà _ Thư kí nói tiếp , hắn lại nở một nụ cười với nhân viên của mình , cánh cửa thang máy đi ra hắn cười lạnh một cái rồi bước vào trong , mọi người đứng bên ngoài cuối đầu chào hắn rồi ai nấy cũng quay về chổ làm việc của mình , nó thì từ lúc ở nhà hắn về thì khuôn mặt luôn đỏ ửng không biết chắc bị dị ứng với nụ hôn đó rồi hay sao ấy , nó không nghĩ rằng có một ngày hắn lại chủ động hôn nó như vậy , nó nắm trên giường mà vui mừng nghĩ ngợi , nhưng hiện tại là nó không giám đứng đối diện trước hắn nữa , không giám nó ngượng lắm , cứ nghĩ tới đó thôi là đủ mất mặt rồi , nhưng hôm nay nó phải đến công ty chào hắn , hắn đã đi làm lại rồi , nó không thể bỏ việc được , thôi thì cứ tới đâu hay tới đó vậy , nó vui vẻ mặt mộ bộ trang mục gọn gàn tóc chải thẳng nếp đâu vào đó rồi bước xuống nhà đoán taxi đi đến công ty Phương Thị , đứng trước công ty nó chưa bao giờ hồi hợp như bây giờ cả hít vào thở ra hít vào thở ra , nhưng hiện tại trong người nó vẫn đang nóng rang lên khuôn mặc không thể tươi tỉnh hơn được nữa - Tiểu Huy _ Tiêu Lộc từ xa nhìn thấy nó nở một nụ cười gọi to , nó tính di vào thì giật mình nghe tên mình thì quay lại nhìn , nó quay bên này nhìn bên kia chẳng thấy ai ngoài nó cả , - Anh gọi tôi sao ? _ Nó chỉ tay vào mình nhìn người đó nói - Không gọi em thì gọi ai ? _ Tiêu Lộc nở một nụ cười nói từ lúc gặp nó ở vụ tai nạn rồi lại gặp nó ở Bar thì Tiêu Lộc luôn muốn được gặp lại nó , hôm nay anh đi tuần ở đây thì đã thấy bóng dáng thân quen , nên nới gọi , anh không ngờ lại được gặp lại nó - Mình quen nhau sao - Em không nhớ lúc trước ở Bar sao ? _ Tiêu Lộc đi lại đứng đối diện nó nói , nó đứng ngẫm nghĩ một lúc thì cuối cùng cũng nhớ ra - À nhớ rồi , anh là Công an sao ? _ Nó nhìn Tiêu Lộc cười nói , - Đúng vậy , em làm ở đây sao , mình đi chổ khác nói chuyện được không ? _ Tiêu Lộc nhìn nó nói , đúng lúc nó cũng chưa muốn vào công ty , vào công ty nhìn hắn không thì hồi hợp lắm nó không chịu được cảm giác đấy đâu , thôi thì cứ đi uống nước với tên này cũng được vậy để giải tỏa được hút tâm trạng buổi sớm - Vậy mình đến quán bên kia uống nước đi _ Nó nhìn Tiêu Lộc chỉ tay nói , rồi cùng nhau bước đi , vừa bước đi qua thì ánh mắt hắn sắc lạnh nhìn thấy , hắn đứng trên phòng cầm tách trả nhâm nhi nhìn qua cửa kính , đã một tuần rồi hắn chưa ngắm nhìn thành từ độ cao này , hôm nay hắn mới nhìn lại thật thích qua , nhưng vừa đi lại phía đó thì đã thấy nó đứng phía dưới , hắn vừa uống ngụm trà vừa cười , chợt có người gọi nó thì khuôn mặt hắn biến sắc lại , hai người nói chuyện rồi cùng nhau đi , hắn tức giận nhưng không tỏ ra ngoài , hắn đặc tách trà xuống bàn rồi quay lại với bàn làm việc của mình Nó và Tiêu Lộc tạm biệt nhau khi nó nhận được điện thoại của Tiêu Thành , nó quay trở về công ty , tâm trạng cũng tốt hơn chút , nó đi thẳng lên phòng khuôn mặt có chút gì đó vui , mở cửa bước vào nó đi thẳng về bàn làm việc mà giải quyết sấp tài liệu còn dở - Hôm nào cậu cũng đi muộn vậy sao ? _ Hắn vừa làm việc vừa nói , nó giật mình ngước đôi mắt lên nhìn hắn ấp úng " À tôi đến từ lúc sớm , nhưng tại gặp bạn nên cùng nhau đi uống cốc nước nên vào muôn , xin lỗi lần sau tôi sẽ đi sớm hơn " nó nói nhanh rồi quay lại với đống tài liệu đang dở , mũi hít vào miệng thở ra cho tâm trạng thoải mái chút nếu cứ như vậy chắc nó chết sớm vì thiếu oxi mất thôi , hắn ngừng việc của mình lại rồi đứng dậy lạnh lùng đi lại phía nó " Bạn thôi sao " hắn ngồi lên bàn đôi mắt chằm chằm nhìn lấy nó hỏi , nó giật mình , cảm giác lúc này của nó như vừa làm chuyện bây bại gì mà bị công an đang điều tra vậy , nó bối rối nhìn hắn " Ừ ... Bạn .. Chỉ bạn thôi " nó thở mạnh , hắn nở một nụ cười mỉm trước khuôn mặt đang bối rối và ửng hồng của nó kia hắn cuối áp mặt xuống đối diện nó, " Tôi tin cậu lần này , " hắn nói xong thì quay về chổ ngồi , nó thở mạnh cuối cùng cũng đã được trả lại cho chút không khí trong lành , Trưa đến bụng nó đang biểu tình một cách cuồng nhiệt rồi , nó nhìn qua phía hắn thì vẫn đang làm việc một cách nghiêm túc mà nở một nụ cười - Đi ăn trưa thôi _ Nó đứng dậy đi thẳng lại phía hắn nói , hắn ngước nên nhìn nó " Cậu đi ăn đi , rồi mua gì đó về cho tôi là được rồi " nó trề môi liết hắn một cái rồi bước đi ra ngoài đến phòng hắn trưa Phía Lâm Á Yên Từ lúc hắn bị tai nạn thì cô luôn đến để chăm sóc hắn , chỉ mong có được một chút cơ hội gì đó đến được với hắn , cô chỉ mong có như vậy thôi , hôm nay cô biết hắn đên công ty thì cô cũng chọn sẳn cho mình một bộ đồ tuyệt đẹp mà đến công ty gặp hắn , - Chào phương Tổng có cô Lâm Á Yên đến gặp ngại _ Người thư kí nói - Cho cô ấy vào_ hắn đáp lại lạnh lùng Lâm Á Yên khuôn mặt vui vẻ tươi tắng mà bước đến phòng làm việc của hắn , cô đứng bên ngoài gõ cửa hắn đáp lại rồi cô mới giám bước vào trong , - Chào Anh Phương _ cô nở một nụ cười nhìn anh nói , - Chào cô . ngồi đi _ Hắn đứng dậy đi lại phía cô ngồi xuống bàn uống nước nói , đúng lúc đó nó mua thức ăn đi vào , mở cách cửa ra thì đã thấy Lâm Yên và hắn ngồi nói chuyện vui vẻ , khuôn mặt nó biến sắc lại - Cơm của anh đây , _ Nó đặc hợp cơm trước mặt hắn rồi lấy hợp cơm của mình quay trở về bàn làm việc ngồi - Anh chưa ăn cơm sao , em có làm cho anh mấy món , anh ăn đi cho nóng _ Lâm Yên tự tay nấu cho hắn cạnh bổ dưỡng nhưng không biết cánh nào để đưa , nó cầm cơm vào cho hắn thì cô mới có cơ hội đưa cho hắn thứ đó - Cảm ơn cô , phiền cô qua - Không có gì _ Lâm Yên đỏ mặc khi nghe hắn khen như vậy , hắn cũng liết đôi mắt qua phía nó , nó không thèm nhìn hắn cứ cắm cuối nhìn hợp cơm mà nuốt không trôi , trên đường đi mau về nó cứ tưởng sẽ được ăn cơm chung với hắn , nhưng về đến nơi thì đã bị mất hứng rồi , hắn hướng mắt nhìn khuôn mặc nó mà mỉm cười , - Tối nay em có thể mời anh ăn cơm được không ? _ Lâm Yên cuối đầu nói - Ăn cơm , con gái không ở nhà ăn cơm với ba mẹ đi mà bày đặc đi ăn cơm ngoài , hư đốn đúng là hư quá , mất giá quá haizz _ Nó vừa nhìn màng hình máy tính nói to , Lâm Yên nghe được khuôn mặt cô biến sắc lại nhưng cô không đáp lại lời nói của nó cô nhìn hắn mà mong chờ câu trả lời - Được Không anh ? _ Lâm Yên nói tiếp - Không được , con gái lo ở nhà dùng cơm tối cùng ba mẹ đi không được đi ra ngoài ăn cơm với trai lạ biết chưa _ Nó nói tiếp , giọng nói nó thảnh thoát hơn , hắn thì không đáp lại miệng luôn mỉm cười nhìn nó - Cậu kia có thể im lặng chút không , tôi đang nói chuyện mà ? _ Lâm Yên tức giận nhìn hắn nói - Trùng Nhi có người hỏi , nói chuyện điện thoại im lặng nói được không vậy ? ơ cơ mà tôi cũng đang nói điện thoại mà thưa cô _ Nó đang nói chuyện với Trùng Nhi , nghe Lâm Yên nói thì nó bật loa ngoài lên - cậu hỏi lại cô ta , ăn cơm không hả miệng cô ăn được không ? , nó hướng mắt nhìn Lâm yên nở một nụ cười , hắn thì cứ ngồi im lặng mà tận hưởng cuộc đối đầu của người vợ ngoan hiền của hắn đang chiến đấu với những con hổ xung quanh để dành lấy miếng mồi ngon này , - Cậu ... Lâm Yên tức giận nhìn nó , rồi quay sang nhìn hắn - Anh không có thể dành cho em chút thờ gian rảnh không vậy ? - Phương tổng tối nay chúng ta đi gặp đối tác lớn , - Đối tác lớn , ai thế _ Hắn ngước đôi mắt qua nhìn nó , " cái gì anh nghĩ là thật hả , tôi chỉ đùa thôi mà không phải anh không muốn đi với cô ta sao , tôi giúp anh đó sao anh lại đưa tôi vào thế bí thế này chứ " - À đối tác bên Mộc Thị _ Nó ấp úng nói " Đúng là xui xẻo mà , anh sao anh lại không biết mấy thứ kế này chứ , chắc anh không xem phim rồi đúng là mất mặt quá mà " Nó nghĩ thầm nở một nụ cười nhìn hắn , - Vậy thì tôi xin lỗi cô Lâm này rồi , để bữa khác nhé _ Hắn đứng dậy nhìn Lâm Yên nói rồi đi về bàn làm việc - giờ trưa kết thúc rồi , mời cô Lâm quay về để chúng tôi còn làm việc _ Nó đứng dậy đi lại phía Lâm Yên nói , Lâm Yên tức giân nhìn khuôn mặt nó rồi bỏ đi , nó mở cửa cho Lâm Yên ra ngoài rồi trề môi , nó thở dài rồi dọn dẹp mớ lộn sộ trên bàn uống nước kia nó đang cuối người dọn dẹp thì hắn đi lại ôm lấy nó từ sau , làm nó giật mình , tim đập mạnh mắt mở to tay chân luống cuống - Phương Tổng anh làm gì thế _ Nó nói bối rối nói - cậu rất thú vị đó Tiểu Huy _ Hắn nói nhỏ vào tai nó , làm nó đỏ mặt " Tiểu Huy " hôm nay có hai người gọi như vậy rồi đó , nó nhỏ lắm sao mà gọi là tiểu Huy không được không được gọi như vậy không hay ho chút nào - Tôi là Dã Huy không phải Tiểu Huy , xin anh buông tay ra _ Nó nở một nụ cười nói , Ơ mà anh có bị sao không , sao từ lúc anh ở bệnh viện về trông anh khác thế _ Nó suy ngẫm nói , - Sao như vầy cậu thấy không thoải mái à , _ Hắn cuối sát mặt mình vào tài nó nói , - Không Không ý tôi không phải vậy .. ý là ... thôi mệt quá anh về làm việc đi _ Nó bối rồi cầm mớ thức ăn còn dư mà đi nhanh ra ngoài
|
Nó đứng ngoài cửa thở phì phò , tim đập thình thịch nó không lấy lại được bình tỉnh , không thể lấy được bỉnh tình , nó lắc đầu đập mạnh vào ngực mình vài cái rồi bước đi , vừa đi vừa lẫm bẩm rong miệng " Điên rồi , điên thật rồi " rồi bất chợt nó đứng lại trước thùng ra phía canh thang máy " Anh ấy bị sao vậy chứ không lẽ bị tai nạn trúng phần nào ở đầu sao , không được mình phải đưa anh ấy đến bệnh viện mới được , " Nó đứng trước thùng rác mà nói to , mọi người đi qua nhìn nó như một người tự kỉ đang đứng đối thoại một mình , hắn thì ngược lại với nó , hắn thấy vui khi chọc ghẹo nó như vậy , làm mặt nó đỏ ửng lên , hắn cảm thấy rất kích thích , chỉ muốn đằng nó xuống mà ngầu nghiến cho đã cặp môi mọng mà hắn đã không được chạm vào 3 năm nay thôi , hắn nhìn không thôi thì cũng đủ để hắn bức xúc lắm rồi , nó thì lây lại bình tỉnh rồi quay về phòng làm việc về chổ ngồi nó hướng mắt qua nhìn hắn một cái thì giật mình khi bị phát hiện là nhìn lén hắn , nó quay mặt phía khác không giám nhìn vào mắt hắn nữa nếu cứ nhìn như vậy không biết mặc nó sẽ dấu ở đâu khi đỏ ửng hết lên như vậy , hắn nở trên môi một nụ cười , hắn không ngờ đã ba năm rồi mà nó vẫn như vậy không thay đổi chút gì cả chỉ thay đổi được tính cách một chút , chỉ một chút thôi Phía Phương Đình Nghi - Hả em muốn anh gặp gia đình em sao ? _ Danh Dương đang ngồi nhâm nhi ly cà phê nghe Phương Nghi nói thì hơi bất ngờ - Sao anh không muốn hả ? _ Phương Nghi nhìn Danh Dương nói với vẻ mặt giận dỗi , Danh Dương lấy lại bình tỉnh nở một nụ cười đáp lại Phương Nghi - Sao lại không chứ , nhưng hiện tại anh chưa chuẩn bị tinh thần đợi vài ngày nữa được không ? _ Danh Dương nhìn thẳng vào mặt Phương Nghi nói , cô không đáp lại hơi dỗi một tý nhưng với chiêu trò nhõng nhẽo của Danh Dương thì cô liền chấm nhận đợi vài ngày nữa rồi mới tính tới chuyện đó , Tối đến , hắn vẫn nhớ cuộc hẹn mà nó nói lúc trưa , hắn đứng dậy nhìn đồng hồ rồi tiếng lại phía bàn làm việc của nó , tay chống lên bàn tay đặc lên ghế , người cuối sấp xuống gần với mặt nó , nó đang làm việc thì giật mình khi hắn làm vậy nó bất giác quay lại nhìn hắn , hai người chỉ còn cách nhau vài xen ti mét là có thể hôn nhau rồi , 1s 2s 3s Nó nhìn chằm chằm lấy mặt hắn rồi giật mình đứng dậy , đầu nó đụng vào đầu hắn ,rồi cả hai cùng ôm đầu - Ơ Ơ tôi xin lỗi anh , Anh không sao chứ _ Nó bối rối đứng sờ vào tráng hắn nói , hắn nhìn vào khuôn mặt lo lắng của nó mà khóe miệng giật liên hồi , - Không sao ? không phải mình có cuộc hẹn sao ? _ Hắn nhìn nó nói , lúc này nó mới nhớ lại câu nói lúc sáng của mình , nó gật mình tráng đã lấm tấm mồ hôi mắt mở to nhìn hắn , - Ờ . Thì ..Thì _ Nó luống cuống không biết chuyện này phải giải thích thế nào nữa , nếu nói nó gen muốn nói vậy cho hắn và Lâm Yên không có cơ hội thì hơi mất hình tượng , còn nếu bây giờ mà gọi ông ngoại nó thì không biết phải gây bao nhiêu phiền phức đây , nó đang không biết phải làm sao đây , đầu óc nó bây giờ thì thẳng tưng không có một ý tưởng nào lé trên đầu nó nữa , hắn đứng nhìn nó một lúc lâu thì lay người - Này , cậu sao vậy _ Hắn lay mạnh nó , hồn nhập lại nó quay người lại nhìn hắn - Hả có chuyện gì sao ? _ Nó nhìn hắn nói - Đi thôi , để công ty lớn đợi thì không hay cho lắm đấy _ Hắn nở một nụ cười nhìn nó nói ( Tất nhiên là hắn biết nó lừa hắn thôi , và hắn cũng biết nó là cháu trai của tập đoàn Mộc Thị rồi , vì hắn nhớ lại mọi chuyện cơ mà ) - À thư kí bên đó mới gọi là công ty họ phải kí hợp đồng lớn nên đã hẹn mình lại vào ngày mai rồi _ Nó cuối gầm người nói nhỏ , hắn nghe được câu trả lời của nó thì không thể nhịn cười được , nó đúng là rất đáng yêu , hắn tránh sáng một bên mà cười rồi quay lại nhìn nó lãnh đạm , - Được rồi , vậy tối nay mình đi chơi _ Hắn nhìn nó nói lãnh đạm , nó chưa lấy lại được tinh thần thì đã bị hắn kéo tay đi rồi - Đi ... Đi đâu vậy _ Nó nói lắp bắp - đi rồi biết _ Hắn không trả lời câu hỏi của nó cứ thế mà kéo tay nó ra ngoài , cho nó ngồi vào xe đâu vào đó rồi mới rồ ga lên mà đi , trên phố tấp nập xe người qua lại , nó nhìn ra ngoài mà thưởng thứ cảnh đẹp thành phố , đến nơi nó bước xuống hắn đi gửi xe , rồi cả hai cùng đi vào , Tiếng nhạc sôi động kích thích đầu óc nó hơn , không ngờ hắn lại đưa nó đến nơi nó thích như thế này đấy , hắn kéo tay nó đi vào trong một bàn ngồi xuống , khuôn mặt lãnh đạm ngồi nhâm nhi cốc rượu - Tôi đi chơi nha _ ánh mắt nó vui mừng nhìn hắn nói , hắn chỉ gật đầu một cái , nó nhận được tín hiệu thì vui mừng đứng dậy đi xuống dưới nhảy điên cuồn theo điệu nhạc , đang nhảy vui vẻ thì có một cô gái nhảy đụng mạnh lấy nó nhưng nó không té mà ả lại té , nó đi lại đở ả dậy , chưa kiệp làm gì thì ly rượu bên cạnh , nó đã hứng hết , nó duốt mặt rồi ngước lên nhìn lạnh lùng - Mày bị đuôi không thấy chị đang nhảy à _ Ả nhìn nó nói hùng hổ , nó không muốn gây rắc rối trong này , vì trong này đông quá xãy ra chuyện như vậy cũng bình thường thôi - Xin lỗi cô _ Nó nói lạnh lùng rồi bước đi , bước được vài bước thì có một cách tay khác nắm nó kéo lại - Cậu em sao lại đi nhanh vậy chứ _ Một tên khác cùng băng với ả nói , nó thật sự hôm nay không muốn đánh nhau , nhưng mấy tên này lại không tha cho nó , nó thổi mạnh lên tóc mái rồi vuốt tóc mái sang một bên quay lại nở một nụ cười - Xin lỗi anh có thể buông đôi tay nhau ra được không ? _ Nó nhìn tên đó rồi nhìn xuống đôi tay đang bị tên đó nắm chặc Hắn từ trên quan sát kỉ mọi chuyện thấy nó đang bị bao vây thì hắn liền thả ly rượu xuống mà lại phía nó - Anh không thả đó _ tên đó nói - Vậy anh muốn gì _ Nó nheo mày nói - Anh muốn chú em quỳ xuống xin lỗi cô gái này thật đàng hoàn _ Tên đó nói - Vậy thì xin lỗi các người phải quỳ gối trước mặt tôi đã _ Nó nói dứt câu thì cánh tay đang nắm tay nó bị nó bẻ gãy quật ra sau , các tên còn lại nhìn thấy cảnh tượng này thì không khỏi bàng hoàn , Tiếng hét tên đó vang rộng , làm trong Bar lại một trận nhôn nhao lên , nó buông tên đó ra rồi từ tên khác nhào đến đánh nó , nó thì tất nhiên cũng đánh trả lại nhưng không quá mạnh , hắn xuống đến nơi thì nó cũng đánh đánh xong đâu vào đó rồi , nó quay lại nhìn hắn nở một nụ cười nham hiểm rồi kéo tay hắn đi ra ngoài
|
|
Ra đến bên ngoài hắn hất mạnh tay nó ra đứng xoay người nó đối diện với mình nói - Cậu không bị sao chứ _ Hắn lo lắng nhìn nó nói - Không , tôi không sao - Cậu thật tình ... sao lại đánh nhau như vậy chứ , lở như xãy ra chuyện gì thì sao , Thật là, cậu không thể lo cho bản thân mình được à cứ phải bạo lực như vậy sao ? _ Hắn tức giận nói to trước mặt nó , vẻ mặt hắn sắc lại nó có thể cảm nhận được , - DAAAA , sao anh lại cáu với tôi , tôi có ra sao thì kệ tôi , không cần anh quan tâm _ nó nhìn hắn chằm chằm rồi nói lại , hắn tức giận đứng nhìn nó không nói nên lời nữa , nó quá bướng nói gì cũng không chịu nghe , nó cất bước bỏ đi thì hắn đi theo nắm tay nó kéo mạnh - Cậu đi đâu đấy - Đi về , hay anh muốn tôi phải về nhà cùng với anh Nó nói xong thì hất mạnh tay hắn rồi rồi cứ một đường thẳng mà đi ******************************* Hắn nằm trên giường mà suy nghĩ " Tại sao mình lại như vậy chứ , thật tình " hắn suy nghĩ một hồi lâu rồi cầm chiếc điện thoại trên tay nhấn dòng số trên điện thoại , trong lòng muốn gọi nhưng không biết phải nói gì nên đành bỏ xuống Nó quay về nhà đi thẳng lên phòng tắm rửa đâu vào đó rồi đi xuống nhà mà đi thẳng lại phòng ông Ngoại nó nhẹ nhàng mở cửa bước vào .. vừa bước vào trong phòng nó đã thấy ông ngoại đang ngồi trên giường đọc báo , nó nhẹ nhàng nở một nụ cười rồi bước đi vào - Ngoại ... _ Nó đi lại ngồi bên cạnh nói - Có chuyện gì thế cháu - Chỉ là nhớ ông ngoại thôi _ Nó ngồi nhìn ông ngoại nói gượng - Thôi đi... anh lúc nào có chuyện chẳng nói như vậy , có chuyện gì cần tiền à ? cần tiền thì lên nói mợ của anh đưa cho mà dùng , chứ ông không có để mà đưa đâu _ Ông ngoại nhìn nó nói thản nhiên rồi ngồi đọc tiếp tờ báo đang dở , nó trề môi phồng má lên nhìn ông ngoại -Ông này , cháu có việc làm rồi còn cần gì đến tiền của ông nữa chứ - Vậy thì có chuyện gì , anh nói đi , _ Ông dừng lại gấp đôi tờ sao lại rồi từ từ lấy chiếc kính trên mắt xuống nói , Nó cười gượng rồi cất lời - Mai ông cho cháu chút thời gian rảnh nha , cở 30 phút thôi ạ , nha ông , nha nha _ Nó lay tay ông nhõng nhẽo nói - Có chuyện gì ? - Thì không có gì hết ạ , chỉ là Tổng giám đốc công ty cháu muốn gặp ông thôi , cháu lở hứa với người ta rồi , cháu không thể nuốt lời được - Anh nghĩ là ông ngoại của anh dễ gặp như vậy sao , tại sao anh chưa hỏi ý kiến của tôi mà anh lại giám nói vậy chứ , thật tình đúng là _ Ông ngoại nhìn nó nói , nó cảm nhận được ông ngoại đang tức giận , nó cuối gầm mặt xuống không giám nhìn thẳng vào ông ,nó muốn đi về phòng thì không được , ngồi lại ở đây thì cũng không xong , nó bí thật rồi không biết phải làm sao nữa , nếu như mai không có thì hắn sẽ bảo công Ty Mộc Thị là đồ thất hứa , cùng như nó là người làm mất đi cuộc gặp mặt quan trong này , mọi chuyện rồi sẽ được đổ lên đầu nó hết , nó không muốn như vậy đâu , nó không muốn mọi chuyện lại trở thành một kết cục không đẹp như vậy - Khoảng mấy giờ thì được _ Ông ngoại nhìn vẻ mặt của nó cất giọng nói , nó nghe tiếng nói vang lên thì ngước lên nhìn ông ngoại vẻ mặt có chút hy vọng - Khoảng chừng bốn giờ chiều ạ , cháu chỉ xin ông 30 phút thôi không nhiều quá đâu cũng không làm cảng trở công việc của ông đâu ạ _ Nó nhìn ông ngoại cười nói , - Được rồi , lần này thôi đấy anh mà còn như vậy nữa thì đừng trách ông ngoại này vô tình nha _ Ông ngoại nhìn nó nở một nụ cười , nó nhìn ông ôm chặc lấy rồi mừng rỡ chạy ra ngoài , " đúng là trời giúp mình , cũng may ông ngoại đồng ý chứ nếu không thì không biết làm sao nữa , danh dự , sự tin tưởng của mình sẽ bị bay theo làng gió không mát mất" , nó vui mừng leo lên phòng nằm xuống chiếc giường êm ái mà không thể nào không vui mừng hơn được nhưng rồi chợt tắc niềm vui đó nó nhớ đến chuyện hồi mai hắn tức giận với nó , nó khó hiểu chỉ có một chút chuyện là đánh nhau thôi sao hắn lại như vậy , chẳng phải lúc trước hắn cũng thấy rồi sao , à quên mất hắn mất trí cơ mà " nó vỗ vào đầu mình một cái rồi mới tỉnh lại " chắt anh ấy sốc lắm .... Úi phải làm sao đây , ngày mai đi làm chắc sẽ rất phiền phức cho coi , thôi ngày mai tốt nhất mình không nói gì để mọi chuyện lắng xuống rồi mình hẳn nói xin lỗi " nó nằm trên giường lăng qua lăng lại suy nghĩ rồi cũng chiềm vào giấc ngủ sâu Sáng Hôm sau nó đến công ty với vẻ mặt lạnh lùng và lãnh đạm , nó không muốn như thế này đâu nhưng nếu cứ vui vẻ như lúc trước thì nó không biết sẽ giấu cảm xúc có lỗi ở đâu nữa , nó đi lên phòng mở cửa phòng bước đi vào thì đã thấy hắn đang mãi miết làm việc rồi , thường lệ nó đã thay đổi là vào phòng chào hắn nhưng hôm nay nó không chào mà đi thẳng lại bàn làm việc lại càng làm hắn cảm thấy có lỗi hơn nữa , hắn không bắt chuyện thì nó cũng sẽ im lặng luôn ,không khí trong phòng ảm đạm và lại rất lạnh lùng khi hai tản băng đang ở trong này , 1 tiếng , hai tiếng , rồi ba tiếng trôi qua hắn ngước đôi mắt lên nhìn qua phía nó , tính cất tiếng nói xin lỗi thì bên ngoài có một cô thư kí cầm sấp tài liệu vào cho hắn kí - Phương Tổng tài liệu này anh xem qua rồi kí vào giúp tôi _ Thư kí đặc sấp tài liệu lên bàn nhìn hắn - Được rồi để đấy đi _ Hắn nói lạnh - Phương Tổng , có một tiểu thư tên là Lâm Á Yên nói là muốn gặp anh , anh có muốn gặp không _ Thư kí nhìn hắn nói tiếp , đúng lúc hắn cũng muốn bắt chuyện với Tiểu Huy của hắn nên hắn đã chấp nhận cho Lâm Yên lên phòng , nó nghe nói thì tức giận nhưng khuôn mặt không tỏ ra vẻ gì gọi là gen tuôn hay là quan tâm gì , - Anh Phương _ Lâm Yên đi vào trong nhìn hắn nói , hắn ngước lên nhìn Lâm Yên một cái rồi bảo cô ngồi bàn bên cạnh đợi hắn , nó nghe thấy tiếng lâm Yên thì ghét không thể tả được , nó chỉ muốn đá cô ta ra khỏi nơi này , hắn gác lại công việc ra bàn ngồi cùng Lâm Yên , hắn ngước lên nhìn nó " đây là cơ hội rồi " - Dã Huy , cậu có thể lấy giúp tôi hai cốc nước không ? _ Nó nghe hắn nói thì ngước mặt lên lãnh đạm mà bước đi ra ngoài , rồi nhanh chóng đi lại vào phòng , đặc hai cốc nước lên bàn rồi quay lại với công việc - Anh Phương - Sao ? cô đến đây có chuyện gì sao ? - thì em đến đây để mời anh dùng cơm thôi , nhưng anh đều từ chối em , _ Lâm Yên tạo ra vẻ mặt đáng thương nhìn hắn , hắn cũng không để ý gì , hắn đang lo lắng phải làm sao để xin lỗi nó đây , nó cứ lạnh nhạt với hắn như vậy thật hắn chịu không nỗi - À ... Được thôi chiều nay chúng ta đi ăn _hắn cất tiếng nói làm Lâm Yên vui khổng tả được , nó nghe hắn nói thì cũng cất giọng - Bốn giờ có cuộc hẹn bên Mộc Thị , nếu muốn không gặp thì anh cứ đi _ Nó nói lạnh lùng ánh mắt vẫn cứ dáng vào máy tính , chợt hắn nở một nụ cười , " thì ra không phải em ấy không nghe thấy mà là đang giả vờ , " hắn vui cảm thấy rất vui về chuyện này - Ờ vậy tối chúng ta đi _ Hắn nói to nhưng chủ yếu chỉ để nhìn sắc mặt nó , nó nghe câu nói đó thì tay đang việt gì đó bổng dừng lại , đôi mắt mơ hồ , " Không được ... mình phải lấy lại bình tỉnh mình phải bình tỉnh, không sao ,kệ anh ấy , mình không quan tâm không cần quan tâm " nó hít thở sâu rồi tiếp tục công việc , hắn ngước nhìn xem sắc mặt nó có thay gì khi hắn nói vậy không , nhưng đúng một chút gọi tà gen tuôn xa xĩ vẫn không hiện lên mặt nó , Lâm Yên nghe hắn nói vậy thì vui không sao tả được , cô chào hắn rồi nhanh chóng đi về chọn một bộ đồ tuyệt đẹp để tối nay còn nói chuyện tâm tình với hắn , cô không muốn bỏ qua cơ hội lần này nữa , cô đã bỏ qua một lần rồi không thể bỏ qua lần tiếp được , cô phải nắm lấy cô hội ngàn vàng này , hắn thấy đau lòng khi nó như vậy , thật quá là đau lòng mà cứ ngỡ sẽ được nó giữ lại nhưng không nó để hắn đi như vậy , Buổi chiều sế đến nhanh , cuối cùng cũng đã đến giờ hẹn , nó lạnh lùng đi lại đúng đối diện hắn nói - Đi thôi hắn ngước mắt lên nhìn hắn , chợt trong lòng hắn vui khi tiếng nói ấm áp đấy lại vang lên , hắn như người thôi miên mà đứng dậy đi theo nó , ra ngoài xe hai người hai bên tài xế Trương nhìn thấy hai người hơi khác lạ có hỏi nhưng chẳng ai thèm trả lời ông nên thôi ông cũng đành im luôn , nó hướng mắt qua cửa sổ bên này , hắn thì bên kia có đôi lần hắn lén nhìn quá nó một cái , thật sự hắn búc xúc lắm , " Em ấy giận mình đến thế sao chứ .. trời ơi biết lỗi rồi mà , nói chuyện đi anh là tổng giám đốc mà anh không thể nào bắt chuyện với cấp dưới như vậy , em có thể cho anh chút sĩ diện không , anh xin em đấy " hắn nói trong lòng khi nhìn nó , nhưng thật tiếng nói trong lòng chả có chút hiệu lực gì hết quá nhàm chán , đến nơi nó cùng hắn xuống xe đi thẳng vào trong một nhà hàng nhật lớn , phục vụ đưa nó và hắn đến phòng của ông , nó cảm ơn rồi nó cùng hắn bước vào trong , nó nở một nụ cười khi thấy ông đang rất lãnh đạm nhìn hôm nay ông đẹp lão lạ thường - Chào Chủ Tịch _ Hắn đứng cuối đầu chào ông ngoại - Ngồi đi _Ông ngoại nói lạnh lùng - Nghe tiếng Ngài đã lâu hôm nay mới được gặp mặt , cháu rất vinh dự _ Hắn nói lịch sự , Ông ngoại nhìn nó một cách cũng được kiếm được người lịch sự như vậy đó chứ Buổi nói chuyện kết thúc khi ông phải đi về nhà , ông mệt mỏi lắm ông không thể ngồi lâu để nói nhưng chuyện liên quan đến công ty được , ông đã giao cho cậu nó hết rồi , chỉ khi nào cậu cần ý của ông thì ông mới xem xét thôi
|
Kết thúc cuộc nói chuyện thì nó cũng tan giờ làm mà đi về nhà , không hiểu sao hôm nay tâm tư trong lòng lại có chút thay đổi , từ lúc nó nghe nói hắn tối nay sẽ đi ăn với Lâm Yên thì trong đầu nó hình dung đủ mọi chuyện , hình dung ra cảnh tượng , hai người ăn cơm , uống rượu lãng mạng bên nhau , chỉ nghĩ đến nhiêu đó thôi thì cũng đủ để nó tang nát cỏi lòng rồi , lúc ra về hắn có bảo sẽ đưa nó về nhưng nó lại từ chối lạnh lùng , hắn cũng không biết phải làm gì để nó quay trở lại bình thường nữa , xin lỗi thì không có cớ gì , còn nữa nếu nói quan tâm thì nó sẽ nhìn hắn như thế nào đây như thế mà hắn đành ngậm ngùi mà để nó đi về một mình ,đi bộ trên đường về , hắn cũng lái xe đi theo quan sát nó từ chút một , hắn thở dài khi nhìn nó não lòng như vậy , hắn không ngờ chuyện mình nói lại làm nó phải ra như vậy , nhưng ngước lại ... hắn , thì cứ nghĩ mình nói nặng lời như vậy làm nó đau lòng nhưng , nó thì không phải vì mấy chuyện đó , đối với nó chuyện nói nặng nhẹ đó nó không quan tâm cho lắm , chuyện nó đang sầu bi là chuyện tối nay hắn gặp Lâm Yên không biết hai người sẽ xãy ra chuyện gì thôi , nó buồn rầu đi dạo trên đường như người mất hồn , đi được nữa đường thì có một chiếc MôTô đi sát bên mép lề cạnh nó - Tiểu Huy , em đi đâu thế _ Tiêu Lộc nhìn thấy nó từ xa nở một nụ cười rồi phóng nhanh chiếc Moto đến cạnh rà sát nó nói , nhìn khuôn mặt nó sầu bi mà Tiêu Lộc thấy có chút gì đó bất ổn , nó nghe tiếng nói thì dừng lại nhìn người bên cạnh khó hiểu , quay đằng sau nhìn hai bên cạnh không có ai , nó chỉ tay vào mình nói - Hả ... ? Anh gọi tôi hả ? Tiêu Lộc nghe nó nói thì lại mỉm cười rồi lấy nón bảo hiểu ra nhìn nó , nó nhìn Tiêu Lộc nói - Tiêu Lộc - Ừ anh đây ... sao em lại đi lang thang ở đây thế này _ Tiêu lộc nhìn nó với ánh mắt khó hiểu , nó thở mạnh một cái rồi nở một nụ cười - Chỉ là muốn đi dạo thôi - Lên xe đi anh đưa đi _ Tiêu Lộc nhìn nó nói , nó nhìn Tiêu Lộc nở tiếp một nụ cười , rồi cũng leo lên xe Tiêu Lộc , hắn từ xa quan sát kỉ từ chi tiết , hai tay nắm chặc lấy bánh lái hướng mắt nhìn theo chiếc MôTô đang đi xa kia mà tức giận , hắn quay trở lại căn biệt thự tráng lệ mà đôi mắt vẫn không chút thay đổi gì " Cảm ơn anh đã đưa tôi về " nó đứng bên cạnh nhìn Tiêu Lộc nói , Tiêu Lộc nở một nụ cười nhìn nó " Tôi nay anh mời em đi ăn được chứ " ánh mắt Tiêu Lộc như đang muốn nói đồng ý đi , nó nhìn nét mặt Tiêu Lộc một cái rồi mới cất lời - Được rồi , tối anh đến đó trước nhắn địa chỉ tôi sẽ đến - Được được _ Tiêu Lộc vui mừng khi nghe nó nói như vậy , nó nói xong thì chào Tiêu Lộc rồi bước đi vào trong nhà , Tiêu lộc thì cũng gồ ga lên mà đi về Tối đến hắn đúng hẹn , đi đến nhà hàng mà Lâm Yên đã gửi tin nhắn cho hắn trước đó , hôm nay lâm yên lại trở thành một cô công chúa trong truyện cổ tích , cô mặt một chiếc váy xòe nhìn rất bắt mắt ,ai nhìn cô chắc sẽ bị hút không thể nào gở ra được mất , hôm nay cô ăn mặt như thế này cũng chính là để cho hắn nhìn , cô rất tự nhìn vào nhan sắc và trí thông mình của mình , và hôm nay cũng chính là ngày mà cô lấy hết cam đảm để thổ lộ với hắn , 1 tuần qua cô chăm sóc tận tình cho hắn trong bệnh viện mà không lẽ hắn không có chút động lòng gì với cô sao ,cô không tin đôi lúc cô nhìn hắn , hắn nhìn cô còn cười trong niềm vui nữa mà , cô tin chắc hắn có tình cảm với cô nên hôm nay cô sẽ bày tỏ hết lòng mình mong rằng hắn sẽ chấp nhận cô , Hắn lạnh lùng bước xuống xe đứng trước nhà hàng chỉnh lại trang phục rồi bước vào , bước vào trong thì đã thấy ngay Lâm Yên rồi , hắn lãnh đạm đi lại phía cô , cô nhìn thấy hắn thì bối rối vẻ mặt luôn tươi đứng dậy chào hắn , - chào cô Lâm , lại để cô đợi rồi _ Hắn đứng nhìn Lâm Yên nói lạnh - Không .. không em cũng mới đến thôi mời anh ngồi _ Lâm Yên luống cuống nhìn hắn nói lắp bắp , cô ngồi đối diện với hắn , ánh mắt không giám nhìn thẳng mặt hắn dù một chút , hắn thì rất thản nhiên xem như chỉ là bữa ăn tối bình thường chứ không nghĩ chuyện gì hơn , Lâm yên bối rối lấy lại tinh thần cho phục vụ mang thức ăn mà cô đã gọi trước , Phía nó thì cũng đang thay đồ mà đi đến chổ hẹn , hôm nay nó mệt mỏi mặt bộ đồ bình thường không mấy nỗi bật , nó đến nơi gọi Tiêu Lộc - Anh đang đâu thế tôi đến rồi _ Nó gọi Tiêu Lộc , khuôn mặt đang lóng ngóng tìm người , Tiêu Lộc thấy nó thì vẫy tay , nó cúp máy rồi bước đi lại , nó không biết hắn và Lâm Yên cũng đang ăn cơm tại đây , nó đi ngang qua hắn , mùi thơm của nó đánh thức khứu giác của hắn , bất giác hắn hướng mắt nhìn theo mùi hương đó mà giật mình " Sao cậu ấy lại ở đây " hắn tính gọi nhưng đôi mắt hắn chợt sắc lại khi thấy nó đang đi lại phía bàn ngồi đối diện trước mặt mình , người thanh niên đang ngồi với nó kia chính là người hồi mai hắn gặp , - Xin lỗi tôi đến muôn - Không sao , anh cũng vừa tới thôi _ Tiêu Lộc nhìn nó nói , nó ngồi xuống đối diện Tiêu Lộc nở một nụ cười gượng , Tiêu Lộc cho phụ vụ mang thức ăn lên , nó nói chuyện liêng thiên với Tiêu lộc một chút bất giác cầm ly rượu lên uống , để ly rượu lên ngang tầm mắt lắc cho đều rồi uống , nó giật mình mắt mở to hết cở khi nhìn thấy khuôn mặt hắn đang rất tức giận mình chằm chằm lấy nó , " Chết tiệc , không ngờ anh ấy lại ở đây , " nó đang rất bối rồi không biết phải chuồng cách nào nữa , - Tôi đi về sinh chút _ Nó nhìn Tiêu Lộc nói nhanh rồi đứng dậy bước đi , Lâm Yên nhìn hắn cô còn đang rất ngượng ngùng , cô hít thở một hơi sâu - Anh Phương hắn không để ý gì đến Lâm Yên cả, đôi mắt cứ hướng về phía nó , nó đã nhìn thấy hắn và đang cố tìm cách tránh đi , hắn nhìn thấy nó đứng dậy bỏ đi đâu đó thì cũng xin lỗi Lâm Yên rồi bước đi theo , nó chạy nhanh vào phòng vệ sinh , đứng soi gương , rửa lấy rửa để khuôn mặt đang sợ hãi kia mà độc thoại , " Sao mình lại sợ chứ , anh ấy không nhớ gì , anh ấy còn nặng lới mình như vậy mà ,sao mình lại bỏ trốn chứ , đúng là ngốc " nó nhìn vào gương đối thoại một mình , lúc nó bước đi ra thì đúng lúc hắn đang đứng bên ngoại đợi nó , nó bước đi nhanh ra ngoài , né bên này thì hắn lại né cùng , sang bên kia thì hắn cũng sang theo , nó đứng chính diện hắn cũng đứng lại , nó tức giận ngước ánh mắt lên tính chửi thì giật mình khi người đó chính là hắn - Anh ... Anh làm gì vậy hả ? Tránh ra tôi đi coi _ Nó nhìn hắn nói lắp bắp rồi lấy lạnh vẻ lạnh lùng rồi hô hào lên , hắn cuối gầm mặt nhìn nó nói - Tôi không nét đấy ,_ Nó ngước mắt lên nhìn hắn một cái rồi hất mạnh hắn ra bỏ đi , hắn cười mạnh rồi đi rồi theo kéo nó lại đẩy mạnh nó vào tường , một tay chống vào tường một tay đặc vào túi quần , ánh mắt sắc lại nhìn nó , nó bị đẩy mạnh vào tường nên sức va chạm cũng có chút đau , đôi mắt nó ngước nhìn hắn tức giận - Anh muốn gì ? - Cậu làm gì ở đây ? - Tôi ở đây đi vệ sinh , không nhìn thấy WC à ? không lẽ anh nghĩ tôi vào WC ăn cơm , - Cậu ... cậu đến đây ăn cơm với ai ? - Anh kì , Vậy anh đến đây ăn cơm với ai - Tôi đang hỏi cậu đấy , mau trả lời đi _ Hắn tức giận nhìn nó hét - Anh lấy quyền gì mà hét toán lên với tôi thế - Tôi là sếp cậu , nhận viên làm gì thì tôi cũng nên biết , còn nữa tôi đang hỏi cậu đấy , - Sếp ... xin lỗi nếu là công việc thì tôi đồng ý , nhưng bây giờ hết giờ làm rồi , anh có quyền lớn cở nào nhân viên đi ngoài đường nhìn anh cũng như nhìn mọi người thôi , xin lỗi anh không thể quản nhân viên khi hết giờ làm nhé , tôi đi được rồi chứ _ Nó nhìn hắn nói lạnh lùng , hắn tức giận nhìn nó , nó đẩy ,mạnh hắn ra bước đi về trước thì lại bị hắn kéo mạnh lần nữa - Tên này ... _ Nó tức giận nhìn hắn nói to , nói dứt câu thì môi hắn lại đặc lên môi nó một nụ hôn nữa , nó đang tức giận thì cắn mạnh vào môi hắn một phát - Biến thái ... _ Nó nhìn hắn , hắn thì chỉ bụm lấy môi mình mà tức giận nhìn nó , hiện tại là nó chứ nếu là người khác có lẽ hắn đã cho đi chầu diêm vương rồi , thấy hắn cứ mãi bum miệng đầu thì cứ cuối gầm xuống , nó nhìn lo lắng - ZAA , Anh có sao không đó ? _ Nó cuối người nhìn mặt hắn nói " Không lẽ mình cắn hắn mạnh làm hắn đau đó chứ " - Này , Anh sao chứ , Tôi xin lỗi _ Nó đở đầu hắn nói , đôi mắt hắn nhắm nghiềm lại , rồi mở ra ôm chặc lấy nó - Zaa , Anh làm gì thế , buông ra buông ra _ Nó đánh mạnh vào tay hắn nói to , - Tôi xin lỗi , cậu đừng lạnh lùng như vậy nữa được không , là tôi sai , tôi xin lỗi cậu - Anh nói gì vậy ? được rồi buông ra đi rồi nói chuyện Hắn nghe nó nói đến cậu đấy thì mới buông nó ra , hắn nhìn chằm lấy mắt nó nói - Cậu giận tôi lắm sao ? Tôi xin lỗi đã nói nặng lời như thế với cậu ? cậu đừng giận tôi nữa được chứ - giận , chuyện gì phải giận ... À chuyện anh nặng lời à , không đâu không có gì , tôi không quan tâm đến chuyện đó - Vậy sao hôm nay cậu lại im lặng như vậy , không phải cậu giận tôi à ? - Không , chỉ là có chuyện gia đình thôi " Em đang tức điên vì anh giám đi ăn cơm cùng cô ta đây này " nó cố gắn chèn thêm một nụ cười nhìn hắn , hắn nhận được nụ cười đấy thì vô cùng mãn nguyện - Được rồi đi ra thôi , bạn tôi còn đợi - Bạn ... hắn khó hiểu nhìn nó nói - Thì người ăn cùng bàn tôi đấy , chào anh tôi đi trước đây _ Nó nhìn hắn nói rồi bước nhanh đi ra ngoài , quay trở lại bàn ăn - Em làm gì mà lâu vậy ? _ Tiêu Lộc lo lắng nhìn nó nói - Không có gì , ăn thôi _ Nó cười nhìn Tiêu Lộc , rồi cùng nhau ăn , hắn thì cũng đã đi ra ngoài , quay trở về bàn ăn , hắn ngồi đối diện với Lâm Yên , - Anh Phương ....... Mọi người muốn có phần 2 không ? hay chỉ muốn Full luôn Cho ý kiến đi , cố gắn viết :)))
|