Đừng Lo, Em Đợi Mà !!!
|
|
Sáng hôm sau , nó đi làm cũng bình thường như bao ngày , công việc thì cũng không nhiều cho nó làm lắm , cứ đến công ty chơi rồi diệt vài cái hợp đồng xong rồi cầm vào phòng đưa cho hắn xem rồi lại quay về phòng almf việc ngồi chứ ngoài ra chẳng còn việc gì nặng nhọc cho nó làm cả , nó cũng hay tự hỏi mình là đang đi làm hay đi chơi nữa , cứ tự nhìn bản thân rồi lại hỏi cuối cùng rút ra một câu là chơi nhiều hơn là làm việc , Nó ngồi trong phòng làm việc một lúc lâu thì nhận được điện thoại của hắn nó nhất máy nghe rồi bước đi vào phòng gặp hắn - Có chuyện gì vậy ? _ Nó mở cửa đi vào nhìn hắn nói - Cậu chủng bị đi chúng ta đi gặp đối tác _ Hắn nhìn nó nói lạnh lùng rồi vung tay lấy áo véc choàng vào người rồi đi ra ngoài , nó làm khuôn mắt mệt mỏi rồi thở một phát mạnh bước đi theo hắn " Anh đi một mình không được sao , lúc nào cũng bắt tôi theo là sao vậy " Nó lằm bằm trong miệng khi hắn đi trước bỏ nó một khúc xa , hắn nhìn hai bên cạnh không thấy nó đâu thì mới quay lại sau nhìn nó nói to , nó nhìn sắc mặt hắn rồi chạy nhanh lại đi phía sau hắn , Hắn gặp rất nhiều khách hàng thì phải nó đi theo hắn hết chổ này đến chổ kia nhưng nó chợt nhận ra một điều đi theo hắn ăn rất nhiều và ngon miệng thì phải , và điểm dừng chân cuối cùng của cuộc gặp đối tác hôm nay là tại một Quán Bar nỗi tiếng tên là X- Tier nó cùng hắn cất bước vào trong , nó thì hòa nhập vào điệu nhạc rất nhanh , nó cảm thấy thích nhưng nơi như thế này , từ lúc sáng tới giờ thì nơi này là nơi mà nó thấy thích nhất , nó đang đứng tính đi xuống phía dưới nhảy thì hắn quay người lại chụp tay nó kéo đi , khuôn mặt nó biến sắc tức giận nhìn hắn , nó muốn hất tay hắn nó muốn đạp hắn một phát để xuống dưới chơi , nhưng nó lấy lại được bình tỉnh mà cố nhịn nhục đi theo hắn , đừng trước căn phòng to lớn hắn mở cửa rồi kéo nó đi vào trong , trong phòng hiện tại có một người thanh niên , khuôn mặt thì điển trai nhưng nó nhìn sét qua cũng biết người đó ra sao rồi , hắn đi lại phía người đó , Tên đó đứng dậy cuối đầu bắt tay hắn , trên môi còn vẻ thêm một nụ cười như muốn tạo nên sự thật thuộc , nó không nói gì hai người còn đang bắt tay cười nói thì nó đã ngồi im liềm trên ghế rồi , Người đó hướng đôi mắt dê nhìn phía nó , lưỡi còn liếm vào môi nhìn cũng đủ biết là như thế nào rồi ấy , nó ngồi hết nằm bẹp lên bàn nhìn hai người nói chuyện gì đó nó nhìn ly rượu nuốt một cái ực quyết liều mạng cầm ly rượu uống một cái ực làm hắn và người đó nhìn nó không chớp mắt , nó đặc ly xuống nở một nụ cười rồi tiếp tục công việc là cầm điện thoại ra nghịch , Tên đó nói một câu thì nhín nó một cái , nó khó chịu khi cứ bị nhìn như vậy , nó liết đôi mắt lên nhìn tên đó nhăn mặt không nói gì rồi cắm cuối bấm điện thoại , hắn thì từ lúc làm giám đốc tới giờ chưa thấy một người thư kí nào như nó cả , hắn cũng không biết tại sao lại không đuổi nó , thậm chí là không phạt nó dù một chuyện vặt nữa , Hai người nói chuyện một lúc lâu , nó mệt mỏi lắm rồi không chơi điện thoại nữa mà nằm bẹp lên bàn , " Được rồi cứ làm như vậy đi " Hắn nói , nó nghe được tiếng hắn nói như vậy thì nở một nụ cười khuôn mặt liền vui lên nhìn hắn với đôi mắt " Tôi có thể đi chơi đúng không " nhưng nó bị hắn đáp lại là ánh mắt không được đi , nó sụ mặt tức giận không thèm nói lời nào nữa với hắn , Tên đó nhìn khuôn mặt nó mà nở một nụ cười lưu manh , tử lượng của tên đó cũng rất tốt , tên đó muốn chiếm hữu nó từ lúc nó vừa bước chân vào phòng này , tên đó muốn chuốc say hắn và nó để tiện mà ra tay , nhưng ngược lại tên đó lại là người bị hạ trước nó - Mời Phương tổng một ly xem như công ty của tôi có thể hợp tác lâu dài với ngài _ Tên đó cầm ly rượu đưa hắn , - Xin lỗi tôi còn phải lái xe nên không thể uống được _ Hắn nhìn tên đó nói , nó liết mắt nhìn tên đó rồi giật lấy ly rượu trên tay hắn cụng với tên kia nói - Tổng giám đốc của tôi không uống được để tôi thay ngài ấy uống được chứ _ Nó cầm ly rượu nghiên đầu một bên nói với tên đó , tên đó nở một nụ cười nhìn nó cụng ly , nó uống một hơi hết ly rồi nói - Rượu này nhẹ quá , chúng ta đổi rượu đi _ Nó nói làm hắn hơi bất ngờ , - Được vậy chúng ta đổi rượu , cậu muốn uống loại nào _ Tên đó nhìn nó nói , nó liết đôi mắt lên nhìn nhân viên nói " Cho tôi một chai Macallan 1946 " Người phục vụ nghe tới tên thì giật mình , loại rượu này là loại rượu đắc nhất thế giới , nhưng hôm nay lại có người muốn uống đúng thật rất làm mọi người bất ngờ , người phục vụ lấy lại tinh thần rồi đi ra ngoài , nó nhìn tên đó nở một nụ cười hắn thì cứ ngồi im nhìn nó , một lúc sau phục vụ cũng đem rượu vào , nó mời tên đó , tên đó mời nó , chưa đầy một lúc tên đó nằm bẹp lên bàn , nó thì còn tỉnh táo đôi chút nở một nụ cười rồi đứng dậy loạn choạng bước đi mà xém té ra đất , cũng may hắn đở được nó , hắn đưa nó ra ngoài tính để nó ngồi chổ nào đó rồi đi lấy xe nhưng chưa kiệp để xuống thì nó đã sờ soạn khắp cơ thể hắn , hắn cuối đầu nhìn nó mà cười không nhặt được mồm - Sao hôm nay ngực mình lại to như vậy chứ , bụng mình cũng có múi nè , trời không ngờ hôm nay mình mới cảm nhận được thân hình mình chuẩn như vậy đó . _ Nó cười ngây thơ sờ soạn người hắn nói , hắn thì nhìn nó mà không thể không thấy cười dù hắn đã cố gắn kiềm lại nhưng trước cảnh này đố ai không thể không cười đấy , bất giác nó ôm choàng lấy cổ hắn , làm hắn một phen bất ngờ , hắn chưa bao giờ có tư tưởng bị một nam giới chòang cổ như một cô gái như thế này được , hắn hơi lo lắng không biết nó sẽ làm những chuyện gì tiếp đấy , nó mở đôi mắt ra nhìn hắn " Minh Đạt anh về với em rồi hả , em nhớ anh muốn chết đi được , đã ba năm rồi anh bỏ em như vậy anh không thấy nhớ em à " Nó nói xong thì gục lên người hắn , hắn hơi bất ngờ trước câu nói của nó , đầu hắn chợt nhói lên cái tên Minh Đạt hắn đã từng nghe ở đâu đó cái tên này rồi nhưng không nhớ ra được , hắn nhìn nó ngủ say rồi thì lắc đầu đặc nó sau lưng mà cõng đi đên bãi đỗ xe để lấy xe , trên đường nó ói lên đầy người hắn , hắn tức giận nhìn chằm chằm lấy nó , đến nơi mắt mở xe ném nó vào trong rồi cởi phăng chiếc áo ném vào cốp xe rồi rồ ga chạy về ngôi biệt thư tráng lệ , hắn tới nơi thì cánh cửa mở ra đúng là biệt thự lớn có khác , hắn bước xuống xe ẳm nó ra khỏi xe mà trong nhà ai cũng bất ngờ , Phương Nghi từ trong chạy ra tính nói chuyện gì thì thấy nó , nhỏ đỏ cả mặt lên rồi đi lại gần phía hắn - Cậu ấy bị sao vậy _ Phương Nghi nhìn hắn hỏi , hắn đáp lại nhỏ nhanh gọn rồi ẳm nó lên phòng , ném nó lên giường rồi hắn đi vào phòng tắm cho sạch vết bẩn mà nó làm ra , hắn tắm xong bước ra ngoài thì lắc đầu nhìn nó , hiện tại nó đang ngủ kiểu trên chân dưới đầu , hắn đi lại đở nó dậy nằm thẳng lên giường rồi xuống dưới nhà mấy ít nước ấm lên lau người cho nó , lần đầu tiên trong cuộc đời hắn phải tự tay thay đồ cho một người khác đấy , hắn cở phăng chiếc áo nó ra làng da trắng mịn không tỳ vết , làm hắn sững người hắn lấy lại bình tỉnh lau phía trên người cho nó rồi mới hướng xuống tới phía dưới , hắn thật sự không thể được , nhưng nếu không thay thì bẩn quá hắn không thể ngủ chung được , hắn lấy lại bình tỉnh mà nắm mở lấy dây nịch của nó ra , rồi tiếp tháo hột nút quần , đôi mắt hắn nhăm lại khuôn mặt biến sắc hắn không hiểu sao lại hồi hợp nhưng chuyện như vậy nữa , hắn khự lại khi vừa tháo được hột nút quần " Không sao không sao con trai với con trai thôi mà không sao đâu " hắn mạnh tay kéo dây khóa quần rồi tuột hẳn quần nó xuống , bây giờ trước mặt hắn là một thân thể trắng mịn ai cũng muốn chiếm hữu cho bằng được , hắn thì không khác gì cũng muốn như vậy nhưng lý trí mách bảo ngăn cảng cho nên hắn không làm vậy với người say , hắn lay sạch sẽ người nó rồi lấy bộ đồ ngủ rộng thênh thang của mình mặt cho nó đâu vào đó rồi mới leo lên giường đánh một giấc , Trời sáng nó cảm nhận dưới chân ngứa ngáy khó chịu thò tay xuống gãi nhưng gãi mãi mà không đã ngứa , hắn mở to đôi mắt khi hắn sắp chết vì gộp thở với lại có người đang gãi vào tay hắn rất đau , hắn sắp chết khi đôi chân nặng trịch của nó gác nay cổ hắn , hắn hất mạnh chân nó xuống rồi ngồi bật dậy , nó ngứa ngáy gãi mãi mà không được thì tức giận mở mắt ra ngồi dậy gãi , nó đã giải quyết được nỗi bức mình ấy , tính ngủ tiếp thì đôi mắt nó chợt dừng lại khi thấy người đang ngồi nhìn mình với ánh mắt sắc lạnh kia , nó nở một nụ cười - Chào anh Phương tổng buổi sáng tốt lành . _ Nó nói rồi lại nằm xuống lại 1 giây định hình nó giật mình bật rồi dậy nhìn hắn một lần nữa rồi mạnh chân đạp hắn một cái mạnh , hắn mất đà mà té xuống đất , nó hét to - Anh đã làm gì tôi vậy hả tên biến thái này _ Nó tức giận dùng mềnh trùm kỉ lại chỉ lòi mỗi cái đầu lên nhìn hắn nói , hắn đúng dậy tức giận nhìn nó nói to - Cậu nhìn lại xem ai làm gì ai hả , đừng dậy bước ra khỏi phòng tôi mau lên cậu đi về nhà đi , hôm nay tôi cho cậu nghĩ một bữa đấy _ Hắn tức giận nhìn nó nói , đôi mắt có lửa nó có thể cảm nhận được lời hắn nói đang rất dứt khoát và mạnh mẻ , nó ngước đôi mắt lên phồng má nhìn hắn rồi bung tấm chăng ra đứng dậy nhìn hắn nói " Cảm ơn ", rồi đi gần tới cánh cửa tính mở đi ra thì nó quay người lại nhìn hắn nói " Mà tối qua tôi bị sao vậy , mà anh có làm gì tôi không đó " hắn liết đôi mắt nhìn nó không trả lời , nó sụn mặt xuống nhìn hắn lần nữa thì bắt gặp cách tay hắn có vết thương giống hệt vết thương của Minh Đạt , nó nhìn không rời bắt rồi đi nhanh lại chụp lấy tay hắn đôi mắt đỏ ngàu lên , hắn quay lại thấy nó đang cầm tay mình với khuôn mặt khác lạ tính hỏi thì chợt khự lại khi thấy mắt nó rơi giọt , nó dương đôi mắt lên nhìn hắn không nói nên lời Rồi mọi chuyện sẽ ra sao ... mọi người đọc cháp sau nhé Mai mình sẽ không đăng vì lí do mình phải ôm kiểm tra cho nên mốt mình sẽ đăng , ai đọc cho xin ý kiến nhé CẠM XAM HĂM MI Ta
|
Hắn giật mình khi thấy nó khác lạ khi cứ mãi ôm lấy tay mình mà nhìn thẳng vào vết thẹo dài trên tay , hắn nhìn nó khuôn mặt nó đã có vài giọt nước mắt đang lâm tấm trên má, hắn bất giác dùng tay gạc đi nhưng giọt nước mắt đấy , hắn chợt khự lại đầu hắn cứ nghĩ tới điều gì đó mà không thể nào nhớ nổi , hắn nhìn nó lo lắng hỏi " Cậu bị sao vậy , tôi nói gì nặng lời sao, tôi .. tôi xin lỗi " hắn nhìn nó từ đôi mắt tức giận thành đôi mắt dịu dàng , nó không nói gì đôi mắt cũng không rời khỏi tầm nhìn , bất giác nó lấy lại bình tỉnh nhìn hắn với đôi mắt còn chứng nhiều nước " vết thẹo này anh có từ nhỏ sao ? " Nó nhìn hắn hỏi , hắn nhìn xuống vết thẹo rồi nhìn nó với đôi mắt khó hiểu rồi cũng đáp lại nó " Tôi không biết nó có từ lúc nào , có chuyện gì sao " hắn trả lời nó một cách bình thản rồi hỏi lại ,nó hơi ngợ người " Tại sao lại như vậy ? cái thẹo này , thẹo này là mình làm ra , sao nó lại có trên tay anh ta , không phải là.. Không đúng anh ấy mất rồi sao lại có thể chắc là mình nhìn nhầm " nó nghĩ ngợi mông lung khi hắn vẫy tay trước mặt nó ,thì nó mới giật mình nhìn hắn " Tôi về đây " nói rồi nó bước nhanh ra ngoài trên người còn mặt nguyên bộ đồ ngủ của hắn mà bước xuống nhà , vừa xuống nhà thì nó gặp một vị phu nhân dáng vẻ cũng rất cao quý sang trọng , khuôn mặt phút hậu , nó từ trên lầu đi xuống khuôn mặt thơ thẩn , đi giữa đừng thì Phương Nghi từ phòng bước ra thấy nó thì chạy nhanh xuống , bắt chuyện nhưng nó lại đáp một cái lạnh lùng qua loa cho xong chuyện rồi đi về , bước xuống phòng khách Phương Nghi thấy người phụ nữ đang ngồi tréo chân kia mà chạy nhào tới ôm , nó bất giác đừng nhìn cảnh tượng đấy mà nhớ tới mẹ nó , nó nở một nụ cười cuối đầu chào rồi lạnh lùng bước đi ra ngoài , người phụ nữ nhìn nó , không hiểu tại sao trong nhà lại có một cậu thanh niên xa lạ ở trong này , dấu hỏi to đùng khi bà được giải đáp từ câu trả lời của Phương Nghi Nó quay về nhà với một tâm trạng rối bời , nó không biết hiện tại nó ra sao nữa cứ như người mất hồn khi thấy thứ gì đó , nó nằm dài trên chiếc giường , trên người vẫn không thay bộ đồ ngủ của hắn ra , nó cứ nằm im trong phòng sáng tới chiều , cả nhà lo lắng cho nó không biết nó có chuyện gì hay sao mà tự nhốt mình trong phòng không ăn không uống , không biết là công ty có bắt nạn nó không mà sao hôm nay thấy nó không vui như mọi hôm , cả nhà lo lắng có lên phòng để gạ hỏi chuyện nhưng đáp lại mọi người lạ sự im lặng của nó , mọi người cũng phải lắc đầu trước sự cứng đầu của nó đành chịu thua mà đi ra ngoài nó đang nằm suy nghĩ thì tiếng chuông điện thoại vang lên , nó nhất máy nghe tiếng nói từ đầu dây bên kia làm nó có thể giải sầu được chuyện này , nó kể hết mọi chuyện cho Trùng Nhi nghe , nhỏ cũng hơi bất ngờ khi nó nói vậy , nhỏ cúp máy khi nhỏ nói sẽ bay về đây nội trong ngày mai , nó đã nghĩ kỉ rồi không có sự trùng hợp nào giống như vậy được , nó phải làm rõ chuyện này nếu cứ để như vậy nó không thể chịu nỗi , Sáng hôm sau nó lấy lại tinh thần rồi đi làm , đến nơi nó hít một hơi sâu rồi nở một nụ cười như không có chuyện gì xãy ra , nó đi thẳng vào phòng hắn nở một nụ cười chào hắn rồi đi về phòng , hắn cũng hơi khó hiểu khi cách cư sử của nó khác với thường này , thường ngày nó không bao giờ chào hắn như vậy đâu , có chuyện gì thì hắn gọi vào chứ cũng không phải tự tiện đi vào , ngạc nhiên hơn khi hắn thấy nó gõ cửa , một dấu hỏi to đùng cắm vào đầu hắn nghĩ ngợi không biết nó có chuyện gì không mà sao lại thay đổi một cách đột ngột như vậy nữa hắn giật mình khi chiếc điện thoại vang lên , hắn nghe máy rồi cất bước đi ra ngoài gặp ai đấy , Tại một nơi khác - Chào chị , dạo này chị vẫn khỏe chứ _ Lục Mỹ nhìn mẹ hắn nói với giọng thân thiết , bà nở một nụ cười đáp lại lời chào ấy , bà hướng đôi mắt của mình qua nhìn Lâm Á Yên một cái rồi cười , - Đây là con gái chị sao ? _ Bạch Hủy nói - Đúng rồi . Chào phu nhân đi con _ Lục Mỹ nhìn Lâm Á Yên nói , Lâm Yên nghe mẹ mình nói thì đứng dậy cuối đầu nhìn Bạch Hủy nở một nụ cười rồi chào , Bạch Hủy gật đầu cười - Trông con bé lớn qua tôi thật không nhận ra đấy , nhìn kỉ trông giống chị thật , lại ngon ngoãn nữa chứ _ Bạch Hủy nở một nụ cười nhìn Lâm Á Yên khen không ngớt lời , Lâm Yên mặt đỏ bừng khi nghe Bạch Hủy khen như vậy ( Nhân Vật . Lục Mỹ , mẹ của Lâm Á Yên là một người phụ nữ nhân hậu , thân với Mẹ hắn lắm - Bạch Hủy : Mẹ hắn là một người cũng hiện hầu không kém gì mẹ Quan Âm ) Hắn từ ngoài đi vào quán , đứng sau lưng người Phụ nữ sang trong đang quay mặt vào trong kia mà nhẹ nhàng cất giọng " Mẹ " người phụ nữ nghe tiếng thì quay lại nở một nụ cười tươi nhìn hắn " Con đến rồi à ngồi đi con " Bà nhìn hắn nói , hắn nghe lời ngồi xuống bên cạnh , khuôn mặt vẫn không chút gì thay đôi , Lâm Á Yên giật thoát mình khi nhìn thấy hắn đang gọi người phụ nữ trước mặt mình là Mẹ , nhỏ lấy lại bình tỉnh cầm ly nước ép cứ vậy mà uống, mặt nhỏ đỏ lên đôi lúc còn lén nhìn hắn vài cái , - Để mẹ giới thiệu , Đây là Phu nhân Lục , đây là con gái của bà ấy tên là Lâm Á Yên _ Bạch Hủy nhìn hắn chỉ tay về phía hai người ngồi đối diện mình nói , hắn nở một nụ cười đứng dậy lễ phép cuối người chào Lục Mỹ , Lục Mỹ nở một nụ cười chào lại hắn , - Nghe tiếng đã lâu bây giờ mới được gặp cháu , Cháu đúng là như lời đồn đẹp trai không chổ tả nhỉ _ Lục Mỹ nhìn hắn nói , hắn chỉ đáp lại lời nói đó một cách nhẹ rồi cầm ly nước nhâm nhi vị của nó Phía nó , Nó nhận được điện thoại của Trùng Nhi thì liền đi , nhưng phải vào phòng xin phép hắn đã , nó đi vào nhưng không thấy hắn đâu hết , nó không quan tâm mà đi thẳng ra trước gặp Trùng Nhi , nhỏ vừa về là liền đi đến gặp nó ngay nhìn thấy nó nhỏ chạy nhào lại ôm chặc không cho nó thở , nó phải cố gở tay nhỏ ra để thở nếu không chắc cũng chết ngạc tại đây - Nhớ cậu quá , _ Nhỏ nhìn nó với đôi mắt long lanh , nó đạp lại nhỏ là một câu nói lạnh lùng " Vậy à " Nhỏ sun mặt nhìn nó " Cậu không vui à " nhỏ nói rồi quay mặt hướng khác như đang dỗi nó , nó nở một nụ cười nhìn nhỏ " Thôi đi , đi thôi đến quán bến đường mình nói chuyện đứng đây bất tiện quá " Nó nhìn nhỏ rồi kéo tay đi , đang nắm tay kéo đi vẻ mặt vui vẻ thì đúng lúc đó , hắn cùng Phu Nhân Bạch đi về công ty , hắn hướng đôi mắt về phía nó mà hơi tức giận , hắn giật mình không hiểu tại sao mình lại có cảm giác ấy , không hiểu tại sao thấy cảnh tượng đó hắn lại bức mình đến vậy nữa , đến nơi hắn cùng Bạch Hủy bước vào trong công Ty mọi ánh mắt lại hướng về Phu Nhân Bạch mà ngưỡng mộ , có người ao ước được làm mẹ hắn khi thấy bà có đứa con tài giỏi lại còn đẹp người như vậy nữa mà ai không ham , Nó ngồi đối diện Trùng Nhi kể lại mọi chuyện với vẻ mặt trầm xuống , nhỏ cũng hơi ngờ ngợ về chuyện này , lúc đó nhỏ mới nhớ lại chuyên lúc trước ở đám tan của hắn , mà kể nó nghen - Cậu còn nhớ lúc đám tan của Minh Đạt chứ - Sao có chuyện gì à ? _ Nó đang uống cốc nước nhìn Trùng Nhi nói - Tớ thấy có gì không bình thường , tớ nhớ lúc bác sĩ vào để tim thuốc cho Minh Đạt , Y tá đi theo Bác sĩ đó chỉ có một người nhưng khi đi ra lại là hai người , cậu thấy có vô lí không , tại sao lúc vào là một mà lúc ra là hai , trong khi đó trong phòng ngoài gia đình Minh Đạt ra thì còn tớ với cậu còn cả những người kia nữa không có một Y tá nào hết nhưng sao lại có thể biến ra một người nữa , tớ nghĩ chỉ có thể là Minh Đạt còn sống , nhưng cậu ấy có chuyện gì đó không thể nói được nên đã làm như vậy _ Trùng Nhi nhìn nó kể mọi chuyện , tình hình mỗi lúc một nghiêm trọng nói thật nó cũng đang nhứt đầu về chuyện đó , nó cũng kể chuyện gặp Minh Đạt trong đám tan và đủi theo cho Trùng Nhi nghe , như vậy mọi chuyện sẽ được làm rõ khi hai đứa quyết định quật mộ của hắn lên để biết kết quả nói chuyện cả một buổi liêng thiêng khi nó nhìn đồng hồ quá giờ rồi thì, Nó mới chào Trùng Nhi rồi quay về công ty, hai người cứ theo kế hoạch đã bàn trước mà thực hiện , nó cứ lại tỏ ra bình thường như mọi hôm , vẫn cứ ngổ ngáo và thích làm gì thì làm thôi , nó về công Ty đi thẳng lên phòng hắn mở cửa bước vào thì giật mình mắt mở to khi thấy người phụ nữ lúc trước ở nhà hắn đang ở đây , hắn nhìn nó đôi mắt híp lại nói lạnh lùng - Có chuyện gì vậy ? - À .. À anh có dùng gì không để tôi đi pha _ Nó nhăn mặt cuối xuống đất nói nhỏ - Cho tôi hai cốc nước là được _ Hắn nhìn nó nói , nó nghe câu trả lời xong thì liền chạy như bay ra ngoài , - Cậu ấy là thư kí của con sao ? _ Bạch Hủy nhìn hắn nói - Dạ , có chuyện gì sao mẹ ? _ Hắn đáp lại câu nói của Bạch Hủy rồi hỏi lại , bà chỉ cười không nói gì hắn khó hiểu trước nụ cười nham hiểm đó của vị Phu Nhân Bạch này , chưa đầy mấy phút thì nó lại mở cửa phòng hắn bước vào nở một nụ cười rồi đi thẳng vào trong đặc hai cốc nước lên bàn rồi cuối đầu chào đi ra ngoài , Phu Nhân Bạch nhìn nó nở một nụ cười dò sét nó một lúc rồi mới cầm ly nước lên uống ,
|
Một nơi khác , Tiếng nhạc sập sền bên trong quán làm các cô cậu thanh niên nhảy tung với các điệu nhảy chưa một ai dạy , những điệu nhảy đầy cảm hứng , bên cạnh một góc một cậu Thanh niên đang mãi ngắm nhìn một bông hoa hồng đầy gai đang ngồi nhâm nhi cốc rượu mà nở một nụ cười sắc nhọn , Cậu thanh niên luôn dõi mắt nhìn theo cô gái đó , Phương Nghi hôm nay thấy hơi mệt mỏi không biết chuyện gì mà lại như vậy hồi giờ cô chưa từng có tình trạng này , như hôm nay cô tự trách mình quá ngốc , cô vừa chia tay người yêu hôm nay , cô đã yêu người đó 3 năm nhưng chỉ vì một câu nói chia tay là dứt tuyệt từ hôm nay , cô cũng để cho cậu ấy ra đi theo đừng mà cậu ấy chọn , cô biết cậu ấy đã hết yêu cô từ lâu rồi nhưng tại vì công ty nhà cô nên cậu ấy mới quyết định như vậy , nhưng hôm nay cậu ấy ngõ lời chia tay cô chỉ nở một nụ cười đáp lại rồi bỏ đi , xem ra từ hôm nay không còn quan hệ nữa cô cũng thấy vui nhưng tình cảm bấy lâu vậy mà bỏ một cách vô nghĩa như vậy thì cô cũng thấy buồn cho tình cảm cô đã cố gắng níu vãng trong một khoảng thời gian dài như vậy , cô cầm ly rượu vừa uống mà tự thấm. từ lời nói của cậu ấy nói lúc chia tay , cô chỉ nở một nụ cười nhẹ để che nỗi buồn đấy và cứ ngồi uống rượu một mình , đang uống thì bổng có hai người đến bên cạnh cô ngồi tán tỉnh , cô không đáp lại cứ ngồi uống rượu , hai người đó nhìn cô với đôi mắt dâm đãng rồi cố gắn tiếp cần , một người đứng bên cạnh cô choàng tay qua eo , cô hướng đôi mắt lên nhìn người đó nói nhẹ " Phiền anh bỏ tay ra người tôi được chứ " người đó nhìn cô nở một nụ cười đểu rồi cố gắng ôm chặc hơn , Cậu thanh niên đang ngồi hướng mắt về phía cô thì thấy hai người kia đang gạ gẫm cô thì đứng dậy trước sự ngỡ ngàng của đám bạn đang ngồi uống bên cạnh , Cậu thanh niên vừa đi xuống tới nơi thì một tên đã nằm bẹp dưới chân cậu , Cậu thanh niên hướng đôi mắt ngơ ngác nhìn Phương Nghi , Phương Nghi đứng dậy khuôn mặt ngổ ngáo tức giận nói " Mấy thằng này không biết chị mày là ai hả .. còn giám gạ gầm chị hả , muốn chết không " Phương Nghi nói to làm mọi người trong quán nhìn cô với ánh mắt xa lạ và những ánh mắt sợ sệt , đang đứng nói trước hai tên bị Phương Nghi đo váng đẹp mắt kia thì phía sau có người cầm chai rượu đi nhanh lại tính đánh vào đầu Cô ,thì Cậu Thanh niên bất giác liền hét nó , Phương Nghi nghe được tiếng nói thì né qua một bên tên đó đánh bị hụt đi , Phương Nghi chụp lấy chai rượu thẳng tay đập thẳng đầu vào tên đó , Tên đó nằm xuống máu chảy đầy ra sang làm quán bar một phen hỗn loạn , lúc này cô an đến cô không muốn thêm phiền phức nữa , thì cô mới đi lại phía cậu thanh niên nắm tay chạy đi bỏ lại một mớ hỗ độn trong quán , ( Cậu Thanh niên chính là Lâm Danh Dương , con trai của công Ty Lâm Thị cũng là anh của Lâm Á Yên ) Chạy đi được một khoảng xa thì Phương Nghi mới bỏ tay Danh Dương ra nhìn cậu nói vẻ lạnh lùng " Cậu đi về đi tôi di về đây , cảm ơn cậu về chuyện hồi nãy " Nói rồi cô bỏ đi mất hút , cậu cố chạy theo nhưng không thấy Phương Nghi đâu nên đành ngậm ngụi mà đi về , cậu sờ lên chổ tay mà lúc nãy Phương Nghi nắm rồi nở một nụ cười , Sáng hôm sau nó Xin hắn nghỉ một ngày để đi tìm hiểu rõ chuyện này , đến nơi nó và Trùng Nhi cũng vài người Trùng Nhi thê đến đào mộ hắn để lấy cốt , chiếc quan tài được đào lên để ngay trước mặt nó và Trùng Nhi , hai người tay chân run run không giám mở nắm ra , vì nếu như Minh Đạt thật thì hai người rất có lỗi còn gì ,( Đào nhà người ta lên rồi mà còn lỗi với phải lạy ) nhưng rồi nỗi sợ cũng được hai người gạc qua một bên mà đi lại mở nắm ra , hai người không giám tin vào sự thật này , bên trong không có lấy một người chỉ có mỗi những thứ để ướp thi thể , nó lục tìm trong quan tài rồi nhìn Trùng Nhi ngơ ngác , khuôn mặt không thể lấy lại bình tỉnh được " Chuyện này là sao " Trùng Nhi nhìn nó nở một nụ cười " Theo tớ mọi chuyện đúng như mình đoán rồi đó , nào bắt đầu kết hoạch thứ hai , cậu hãy đi gặp anh ta và cố gắng suy sét mọi thứ xem có điểm gì giống Minh Đạt không , còn tớ sẽ đến gặp Bác sĩ Lưu hỏi mọi chuyện " Trùng Nhi nói xong thì bỏ đi , nó lấy lại bình tỉnh rồi cũng đi theo , đến chiều xuống nó quay trở về công Ty nó đi thẳng về phòng tâm trạng rối bời không biết phải làm sao để tiếp cận hắn gần hơn được , về phòng nó ngồi trên chiếc ghế làm việc mà thở dài đang ngồi suy ngẫm thì nhận được thoại của hắn , nó gạc chuyện đó qua một bên đứng dậy đi thẳng lên phòng hắn , đứng trước cảnh cửa to lớn tim nó đập mạnh khuôn mặt cũng đôi chút gì đó khác lạ ,người nóng rang , nó vỗ vào mặt mình vài cái rồi hít một hơi sâu mở cửa bước vào , đứng đối diện trước mặt hắn đôi mắt nó dò sét trên khuôn mặt hắn rồi lại tới vóc dáng người hắn mà nuốt nước miếng cái ực " Biến thái , biến thái " nó tự trách mình khi thể hiện thái qua cảm xúc như vậy " Anh gọi tôi có chuyện gì không " Nó nói nhỏ đủ để hắn nghe , hắn đang làm việc nghe nó nói thì hắn mới ngước mặt lên nhìn nó , hắn không hiểu tại sao lại có cảm giác tức giận khi nó xin nghỉ việc , hắn cũng muốn đủi việc nó cho xong nhưng sao khi nhìn thấy nó thì tâm trạng của hắn lại không có như vậy nữa , hắn không hiểu cảm xúc của mình , hắn khó hiểu bản thân mình " Cậu .. sáng giờ cậu đi đâu sao tôi gọi cậu không nhất máy " Hắn hiếp đôi mắt nhìn nó " Tôi xin phép anh rồi , anh không nhớ à " Nó nhìn hắn nói , " Đúng rồi sao mình lại quên mất chứ " hắn tự trách mình một câu rồi nhìn nó nói tiếp - Cậu diệt giúp tôi đống tài liệu này đi xong đem vào cho tôi _ Hắn nhìn nó nói , nó hướng đôi mắt nhìn đống tài liệu rồi đi lại mang đống tài liệu đó mà đi ra ngoài , nó không tiếp cận được hắn , hắn cứ gồng lên một đống gai nó không giám tới gần hắn , nó sợ Phía khác - Sao rồi cậu đã tìm được tài liệu gì cô ấy chưa _ Danh Dương hấp tấm nhìn Thiếu Bằng nói , Thiếu Bằng nở một nụ cười " Cậu nghĩ tôi là ai mà không chứ " Nghe được câu nói Danh Dương mừng rỡ chụp lấy sấp tài liệu trên tay Thiếu Bằng xem - Cô ấy là con gái của Phương Danh Dư cũng là em gái của Phương Dư Khả , người có tiếng tăm trong xa hội này _ Thiếu Bằng nói , Danh Dương chỉ biết nở một nụ cười đáp lại Thiếu bằng rồi cứ cắm đầu nhìn vào sấp tài liệu rồi chụp lấy áo khác đang để trên ghế mà đi ra ngoài phòng như bay đến một nơi nào đó , Phương Nghi chuyện xãy ra quá đột ngột với cô nên cô buồn lắm cảm xúc lúc này cũng đang rất tệ , cô đi dạo trên phố bắt gặp Thiếu Tường đi cũng một cô gái trông cũng được , Phương Nghi đứng một bên nhìn rồi nở một nụ cười như tự sỉ nhục chính mình vậy , cô không muốn nhìn thêm nữa nếu cứ nhìn như vậy thì có lẽ cô sẽ khóc mất , cô bỏ đi dạo trên phố hết đường này đến đường khác cô đến một nơi yên tỉnh và mát mẻ cô ngồi cạnh một gốc cây dưới hồ mà nghĩ ngợi , Không ngờ một tiểu thư như mình mà lại thất tình nặng nề như vậy , cô tự cười nhạo chính bản thân mình , nếu nhưng lúc trước không có Thiếu Tường thì cô sẽ tán nó , nó đẹp trai lại còn giỏi nữa ai mà không thích , nhưng hắn không cho nên cô cũng bỏ ý định , bây giờ thì cô chỉ còn một mình cô mất người thương cô chỉ còn một mình , cô đơn sẽ bầu bạn với cô , Phương Nghi hướng đôi mắt nhìn đường chân trời phía xa kia mà cười , Danh Dương Phóng xe đi đến chổ mà cậu đã gặp Phương Nghi lúc trước , đúng vậy đúng như cậu đoán Phương Nghi đang ở đây mà , đang ở trước mặt mình , cậu nở một nụ cười rồi bước xuống xe đi xuống dưới chổ cô , Hét To " AAAAAAAAA" cô giật mình hướng đôi mắt mình qua nhìn Danh Dương , hơi bất ngờ , Danh Dương cũng hướng đôi mắt của mình nhìn Phương Nghi rồi nở một nụ cười , cậu đi lại ngồi bên cạnh Phương Nghi cũng không nói gì cứ thờ dài rồi hướng mắt nhìn phía xa , Cậu có thể cảm nhận được không khí lúc này , Phương Nghi đang rất buồn và sầu thì phải, " Cô có chuyện gì sao " Danh Dương nhìn Phương Nghi suy sét nói " Không có gì " phương nghĩ ngồi một lúc thì quay lại nhìn Danh Dương đáp , Cậu không biết phải làm gì nữa , người đang ngồi trước mặt cậu đang rất buồn , cậu thấy Phương Nghi buồn lòng cảm thấy cũng buồn đôi chút , nhưng rồi cũng chèn vào đó là một nụ cười , cậu nắm tay Phương Nghi đứng dậy , Phương Nghi hơi bất ngờ nhìn cậu nói to " Anh làm cái gì vậy " Cậu không nói gì cứ kéo Phương Nghi ra đứng giữa hồ nước rộng bao la mà nói " Hét đi không phải cô đang rất buồn sao , hét như tôi này để tôi chỉ cô AAAAAAAAAA " Danh Dương nói xong thì hét toán lên Phương Nghi nhìn Danh Dương khó hiểu , " Hét đi " cậu nhìn Phương Nghi nói , Phương Nghi đứng một lúc thì hét lên giọng , cậu nhìn cô mà cười . " Cô hét như vậy nỗi buồn có giảm được à , to lên " Danh Dương nói , cô nghe lời cố gắng hét to thêm một tiếng , Danh Dương lại bảo to nữa , cứ vậy mà to dần to dần cảm giác cũng vơi đi được phần nào đó " Sao cô thấy khá hơn chứ " Danh Dương nở một nụ cười nhìn Phương Nghi nói , Phương Nghi cũng nở một nụ cười đáp lại Danh Dương , cậu bị say nắng khi thấy nụ cười Phương Nghi , cậu cố lấy lại bình tỉnh rồi nắm tay phương nghi Kéo đi lên trên , mở cửa cho Phương Nghi ngồi vào rồi nhấn ra chạy với vận tốc cao , cô rất thích không khí mát mẻ này và cũng rất thích tốc cộ thế này , nó giúp cô trông thỏi mái hơn , Mặt Phương Nghi đỏ ửng lên khi Danh Dương cứ nhìn chằm chằm lấy cô , cô cố gắng tránh đi ánh nhìn đó bằng cách hướng mắt nhìn phía xa và dang đôi tay ra cảm nhận không khí này , Nó đang làm việc thì nhận được điện thoại của Trùng Nhi thì liền chạy như bay đi ra ngoài gặp nhỏ - Sao rồi _ Nó hấp tấp nói - Có thể người đấy chính là Minh Đạt đó _ Trùng Nhi nói - ông ấy nói sao ? cậu kể cho tớ nghe đi _ Nó nhìn Trùng Nhi tò mò nói Quay lại lúc Trùng Nhi đến viện - Chào Bác sĩ Lưu , ông còn nhớ tôi chứ _ Trùng Nhi đi vào phòng khám nói , Bác sĩ Lưu nghĩ một lúc lâu thì mới nhớ ra , - Chào cô , cô đến có chuyện gì , cô bị đau ở đâu sao ? _ Bác sĩ Lưu nở một nụ cười nói - Tôi có chuyện muốn hỏi ông , có phiền ông không ? - Cô cứ hỏi , nếu biết tôi sẽ trả lời cô - Vậy tôi xin hỏi ông chuyện 3 năm Trước cậu Minh Đạt chết ra sao vậy ? - Minh Đạt ... à à . cậu ấy bị thương ở đầu nên chết, sao cô lại hỏi vậy _ Bác sĩ Lưu hơi bị cứng người khi bị Trùng Nhi hỏi như vậy dù có lấy bình tĩnh thì vẫn run run trong giọng nói của mình - Vậy sao _ Trùng Nhi Đập mạnh bàn nhìn Bác sĩ Lưu với đôi mắt sắc lạnh gằn giọng nói - Vâng . _ Bác sĩ lưu nói run run , Trùng Nhi nở một nụ cười rồi ngồi xuống đàng hoàng nói - Chuyện này nếu tôi đi kiện thì có lẽ ông sẽ bị buộc tội che dấu và sẽ ở tù ít nhất cũng 5 đến 8 nắm đấy , nặng hơn có thể ở 10 đến 15 lăm năm cũng bằng ông nghĩ sao ? _ Trùng Nhi cầm trên tay chiếc điện thoại nhấn vào mấy tâm hình chụp lại lúc đào một của Minh Đạt lên đưa cho bác sĩ Lưu nói , Ông bị bất động khi nhìn thấy nhưng ảnh này và bị dọa , nhưng hiện tại ông không liên lạc được với hắn - Được rồi tôi sẽ kể hết mọi chuyện cho cô nghe , - Ông nói đi - Lúc cậu ấy bị tai nạn đưa đến bên viện thì không sao , nhưng cậu ấy bị bệnh , trong đầu cậu ấy có một khối u nên cần phải phẩu thuật gấp , cậu ấy không muốn ai lo lắng hết ca phẩu thuật rất nguy hiểm nếu sơ hở thì sẽ mất mạng ngay lập tức , cậu ấy muốn ra nước ngoài phẩu thuật nếu cậu ấy chết thì mọi chuyện coi như xong , nếu cậu ấy còn sống nhất đi sẽ về đây tìm mọi người , rồi mọi chuyện thì ra như vậy tôi đã giúp cậu ấy , tôi đã nói sẽ đi cũng cậu ấy ra nước ngoài nhưng cậu ấy không chịu và tự mình đi một mình , kể từ lúc đó tôi mất hẳn liên lạc với cậu ấy nên hiện bây giờ tôi không biết tung tích cậu ấy ở đâu cả Đấy mọi chuyện là như vậy đó .có lẻ là cậu ấy đã phẩu thuật thành công và bị mất trí nhớ chẳng hạng , - Không đúng , nếu mất trí nhớ tớ còn tin chứ khuôn mặt cậu ấy cũng biến đôi hẳn đi , không thể nào _ Nó không tin vào những lời nói đó , nhưng trong lòng nó cũng đang thấy vui sướng khi nghe nhưng lời nói hắn còn sống , nó vui lắm - Cậu đưa tớ đến gặp cậu ấy được chứ
|
Nó ngước đôi mắt bất ngờ lên nhìn Trùng Nhi " Cậu muốn gặp cậu ấy , cậu ấy thay đổi khác lắm tớ sợ.. " Nó nhìn Trùng Nhi nói nhỏ , Trùng Nhi nhìn nét mặt của nó thì nở một nụ cười " Cậu ấy có đáng sợ như hồi trước không , chẳng lẻ mình không biết cậu ấy sao " nghe Trùng Nhi nói cũng có lí nó ngước đôi mắt lên nhìn nhỏ " Nhưng mà bây giờ chưa được đợi mình làm sáng tỏ rồi mình dẫn cậu đến gặp được không , chứ nếu không phải thì mình .." Nó đang nói chợt khự lại , Trùng Nhi nhìn nó thì cũng không làm khó nó nữa nhỏ nở một nụ cười đáp nhận ý kiến của nó nhỏ cũng biết tình cảnh hiện giờ mà , hai người ngồi được một lúc thì nó chào Trùng Nhi rồi về công Ty , vừa đến công ty thì cô thư kí trong phòng làm việc hấp tấp chạy ra ngoài , nhìn thấy nó thì vẻ mặt lo lắng chạy nhanh lại chụp lấy nó - Em đi đâu vậy , Phương Tổng đang tìm em trong phòng đó _ Cô Thư kí thở nhanh nói , nó hơi ngơ ngác trước câu nói của cô ,nhưng rồi cũng gạc qua một bên mà đi vào phòng hắn , vừa đặc chân vào phòng thì nó hưởng ngay một cái ly vào người , cũng hên nó phản ứng kiệp chứ không , thì không biết chuyện gì xãy ra nữa , nó tức giận đi nhanh đứng trước mặt hắn hất mặt " Anh bị sao vậy " sắc mặt hắn rất tức giận thì phải , hắn nhìn nó với đôi mắt sắc nhọn , nó thì không có sợ gì đâu , chuyện gì nó cũng đã trải qua rồi còn sợ gì nữa chứ , chỉ có chút chuyện vặt này đôi với nó chỉ bình thường thôi , " Cậu vừa đi đâu về " Hắn nhìn nó với ánh mắt sắc nhọn dò sét nói " Tôi đi đâu liên quan gì đến anh , " Nó hất mặt nói giọng ngổ ngáo , " Cậu tin tôi cho cậu thôi việc ngay không " hắn nhìn nó tức giận nói , nó vừa tính cất lời thì im lại " Không được nếu nghỉ việc bây giờ thì làm sao mà tìm hiểu được hắn , không được mình không được nghỉ ngay như vậy " Nó đứng ngẫm nghĩ với suy nghĩ của mình rồi nhìn hắn " Tôi xin lỗi , dù tôi không biết mình có lỗi gì như dù sao vẫn xin lỗi anh .. được chưa " nó nhìn hắn chằm chằm nói rồi nhấn mạnh hai chữa được chưa , hắn nhìn nó với đôi mắt cũng dịu lại dần " tôi bảo cậu diệt hợp đồng cậu đã làm xong chưa " Lúc nghe hắn nói thì nó mới giật mình , lúc nãy đang làm việc thì có Trùng Nhi gọi tới , nó nghe máy rồi đi hút luôn , mà quên mất đống tài liệu này , nó cười gượng cố chào hắn rồi bỏ đi về phòng làm việc , hắn hướng đôi mắt nhìn theo nó mà đầu có thứ gì đó nhói lên , hình bóng đó cứ vẫn vương trong đầu hắn mà hắn không thấy được người đó , ngay cả trong mơ hắn cũng thấy người đó đang khóc nhưng hắn lại không thể nhìn được mặc người đó , đến gần thì người đó mất hút đi chỉ còn lại một bóng tối bao phủ lấy hắn , hắn ngồi tựa lưng vào ghế không hiểu tại sao mình lại tức giận với nó như vậy nữa , nhưng lúc hắn gọi nó không nhất mắt thì làm hắn lo lắng đến phát điên lên , lúc nãy cũng vậy hắn gọi nhưng chỉ có cô Thư kí kia nghe máy , hắn hỏi thì biết nó ra ngoài gặp người nào đó , hắn cúp máy đôi chân mày nheo lại . hắn tức giận không phải vì chuyện gì lạ , mà hắn tức giận tại sao nó không xin phép hắn một tiếng dù sao hắn cũng là cấp trên sao lại có thể muốn đi là đi như vậy được , nhưng hắn cũng tự trách mình sao lại tức giận như vậy , xém nữa đã phá hủy khuôn mặt đó rồi , hắn tự trách bản thân mình , hắn muốn xin lỗi nhưng không biết cánh nào , hắn ngồi tự lưng vào ghế , một lúc lâu sau , hắn vẫn không tìm được cách nào , chợt hắn nhớ đến gì đó thì liền gọi - Cậu đã làm xong việc chưa , mang vào đây cho tôi _ Hắn nhất mắy tim đập mạnh gằn giọng nói với nó , nó đáp lại một tiếng rồi mang sấp tài liều hợp đồng gì đó lên phòng hắn , mở cửa bước vào khuôn mặt nó không có chút cảm xúc nào , nó đặc lên bàn tính đi ra thì hắn nói "Tay cậu có sao không " nó hơi bất ngờ trước câu nói đó , nó ngước đôi mắt vô tội lên nhìn hắn , " Không sao , cảm ơn ngài đã quan tâm " giọng điệu nó đáp lại hắn có chút giận dỗi , " Tôi xin lỗi , được rồi để đấy đi , tôi dẫn cậu đi ăn trưa " hắn nhìn nó nói rồi đứng dậy bỏ đi nhanh ra ngoài ,hắn không muốn để nó nhìn thấy khuôn mặt đang cố nhận lỗi kia của mình được , nó nhái lại không ra tiếng rồi bước đi theo hắn , ngồi trên chiếc xe sang trọng đi ngoài đường mà ai nấy cũng nhìn theo , nó phát mệt với những ánh mắt đó rồi , nó quay lại nhìn qua phía hắn , góc này nó chợt giật mình , nhìn kỉ , rồi lại kỉ hơn mắt mở to mở to hơn , miệng nói không nên lời , " Tôi biết tôi đẹp trai rồi cậu đừng nhìn như tôi là người ngoài hành tinh như vậy có được không " Hắn cất giọng nói lên thì cũng đúng lúc nó tỉnh lại , nó đỏ mặc rồi quay mặc qua ngoài cửa sổ để hít ít không khí trong lành , chứ hiện tại trong xe này không khí không được trong lành cho lắm , " Không phải là Minh Đạt thật chứ , nhưng góc mặt đó rất giống , được rồi mình phải thử anh ta xem " nó nghĩ rồi quay lại nhìn hắn nói - Đến nơi chưa - Gần đến _ Hắn nói mắt vẫn dáng ở trước - Anh đi đường này đi tôi có một quán ngon lắm _ Nó nhìn hắn nói rồi chỉ đường , hắn đi theo hướng nó chỉ, không phải vì hắn nghe lời nó đâu mà vì hắn có lỗi nên mới đi theo ý nó thôi , đến nơi hắn bước xuống xe đứng trước quán mà nở một nụ cười không mấy đẹp cho lắm - Ở đây sao ? _ Hắn nhìn nó chỉ tay về phía trước nói , nó gật đầu rồi kéo hắn vào trong , hắn không muốn vào nhưng vì nó kéo nên hắn đành phải đi theo , ngồi vào bàn hắn chỉ cố cười gượng , với nó , từ lúc hắn bước vào quán thì quán trở nên đông lên , những cô gái cứ thay phiên nhau cầm điện thoại lên chụp hình hắn , hắn nổi tiếng không khác gì các diễn viên hay ca sĩ hiện nay đâu , cũng chỉ vì cái vẻ ngoài đẹp trai và lạnh lùng mà hắn hút hết tim của các cô gái như vậy đó , nó nhìn hắn nở một nụ cười nham hiểm " để xem nếu anh ăn được thì anh không phải nhưng nếu anh ăn không được thì chắc chắn rồi " đang nghĩ thì phụ vụ mang ra hai phần cơm ,hắn một phần nó một phần , hắn nhìn đĩa cơm mà miệng nói không nên lời , nó nhìn hắn cố gắn nhịn cười trước vẻ mặt hoang mang đang đối diện trước mặt mình kia , nó đưa cho hắn một cái thìa rồi ngồi ăn ngon lành , hắn cũng cố gắng mà thử một thìa nhưng mũi hắn quá thính khi vừa để miếng đầu tiên lên tính ăn thì đã phát hiện ngay thức ăn này có thứ hắn không ăn được , hắn đặc thìa cơm xuống rồi nhìn nó , nó ăn một cách ngon lành nhất có thể đang ăn thì nó ngước lên mắt lên nhìn hắn " Sao anh không ăn " Hắn chỉ cười một cái rồi bảo nó cứ ăn tiếp đi vẻ mặt có chút gì đó khó chịu " Anh không ăn được nấm à " nó chống tay lên mặt nhìn hắn nói " Sao cậu biết " hắn hơi bất ngờ nhìn nó nói , nó cũng bất ngờ như vậy đúng là Minh Đạt rồi còn gì , cậu ấy không bao giờ ăn được nấm cả , nhưng nó vẫn chưa thể chắc chắn được , nó cần phải điều tra kier hơn mới được , đây chỉ mới là một phần nhỏ thôi , cười một cái rồi cuối đầu ăn tiếp , Trời tối dần đi , ở một nơi khác một không khí nhộn nhịp với nhữn tiếng nhạc vang lớn , Phương Nghi cùng Danh Dương đang nhảy tung trong quán Bar . nhảy đến lúc mệt thì hai người mới tìm một chổ ngồi nghỉ ngơi một lác - Hôm nay em thấy thoải mái hơn chứ _ Danh Dương nhìn Phương Nghi nói - Vâng rất thoải mái _ Phương Nghi cũng đáp lại lời nói của Danh Dương còn kèm theo một nụ cười khác - Em đợi anh lác , quay lại ngay _ Danh Dương nói , Phương Nghi chỉ gật đầu cười rồi ngồi uống rượu , đang ngồi nhâm nhi ly rượu , nhúng nhảy theo điệu nhạc thì Thiếu Tường từ xa đi lại đứng trước mặt Phương Nghi nói - Em khỏe chứ _ Thiếu Tường nói , Phương Nghi dừng mọi động tác lại nhìn Thiếu Tường đáp lạnh lùng - Vẫn khỏe , - Em còn giận anh sao ? - Xin lỗi tôi và anh không còn quan hệ gì nên chả có gì để mà giận - Em .. Ahh sai rồi em cho anh một cơ hội nha _ Thiếu Tường nằm tay Phương Nghi nói với giọng điệu cầu xin , Phương Nghi lạnh lùng nở một nụ cười nắm lại tay Thiếu Tường , Thiếu Tường cứ nghĩ mình sẽ có cơ hội , nhưng thật phủ phàn Phương Nghi gạc tay Thiếu Tường ra ném cho cậu vài chữ mà lòng sụn xuống " Hết cơ hội rồi biến cho tôi nhờ " Vẻ mặt Phương Nghi rất khác so với lúc trước , đúng Thiếu Tường có thừa nhận Phương Nghi lúc trước rất đanh đá và ngang ngược nhưng người hôm nay cậu gặp là một người Lạnh Lùng và Tàn nhẫn , cậu cố gắng níu kéo tình cảm , vừa nắm chặt tay Phương Nghi lần nữa thì Danh Dương từ phía khác đi lại , nhìn Thiếu Tường nắm tay phương Nghi thì vẻ mặc tức giận , Danh Dương đi nhanh lại gạc tay Thiếu Tường ra rồi nắm cổ áo Thiếu Thường tính đánh thì Phương Nghi ngăn lại , - Thôi đi .. Anh hết cơ hội rồi , cơ hội cuối cùng của anh anh đã bỏ rồi nên anh đã hết cơ hội , bây giờ còn bao nhiêu cơ hội tôi cho người này rồi , cho nên anh đừng phiền tôi nữa _ Phương Nghi nhìn Thiếu Tường nói - Không Không , anh xin lỗi anh sai rồi em cho anh một cơ hội khác đi anh sẽ thay đôi _ Thiếu Tường quỳ gối van xin Phương Nghi , cô cũng hơi động lòng nhưng dù sao cậu làm vậy với cô mà cô tha thứ thì quá dễ rồi , đã mấy ngày cô quên Thiếu Tường như hôm nay Thiếu Tường quay lại , cô hết cảm giác rồi , cô cười mạnh một cái rồi nhìn Thiếu Tường nói - Anh không tin sao - Đúng anh không tin - Được thôi , đây là người yêu tôi , _ Phương Nghi nắm tay Danh Dương dơ lên trên nói to rồi ôm hôn Danh Dương trước mặt bao nhiêu người đang chứng kiến , người đi vỗ tay người thì hò hết , còn Thiếu Tường thì không thể chấp nhận chuyện này được , cậu buông lõng tay chân ra ngồi bệt xuống đất đôi mắt mơ hồ - Bây giờ anh tin rồi chứ _ Phương Nghi ngồi xuống nhìn Thiếu Tường nói rồi nắm tay Danh Dương kéo đi ra ngoài , Danh Dương thì vẫn chưa định hình lại được , ra khỏi quán Phương Nghi nhìn Danh Dương mà cười , cô dùng tay đánh mạnh một cái nở một nụ cười " Anh sao vậy " Danh Dương bị tỉnh lại nhờ cái đánh của Phương Nghi " không sao chỉ là hơi .. " Danh Dương nói đến đây thì mặt đỏ ửng lên ngượng không thể nào tả được " Hơi gì , bất ngờ à " Phương Nghi cười nói " Mà em nói có thật không , em nói anh là người yêu em ấy , em nói thật hay đùa với anh vậy " Danh Dương nhìn Phương Nghi nói , Cô đỏ ửng mặt lên ngượng ngùng bỏ đi " Đúng là ngốc " Danh Dương nhìn theo dáng Phương Nghi đi thì chạy theo trên môi luôn nở một nụ cười , như vậy Danh Dương không uổng công bao nhiêu ngày nay tán tỉnh cô rồi Nó thì quay về nhà với vẻ mặt chắc chắn , nó phải thử hắn nhiều lần nữa xem , nhưng tới nước này nó cũng đã chắc một nữa Phương Tổng mà nó đang làm việc chính là hắn rồi , nó nằm dài trên giường mà suy nghĩ một ít kế hoạch gì đó thể thử hắn . Còn hắn thì quay về nhà thì cũng đã khuya , hắn không nghĩ ngợi gì nhiều mà lên phòng tắm một lúc , xong xui đâu vào đó rồi thì lên giường ngủ ngay , Chưa đầy vài phút hắn đã chiềm vào giấc ngủ say rồi " Minh Đạt anh tỉnh lại đi , anh tỉnh lại cho em sao anh lại bỏ em ở đây chứ Minh Đạt " Tiếng nói tiếng khóc vang lên khi hắn đang đi dạo trên một nơi nào đó mà hiện tại hắn không biết được , hắn nghe tiếng khóc tiếng hét , nghe rõ nhất chính là cái tên Minh Đạt , cái tên này hắn đã nghe đâu rồi , hắn cố đi theo tiếng khóc đó , đên nơi hắn nhìn thấy nhiều người nhưng nhìn mặt thì lại không thấy được ai chỉ thấy thân hình những người đó thôi , hắn đi gần nhìn người đang khóc đó , khuôn mặt hắn không thấy rõ nhưng những giọt nước mắt thì đang rơi trên tay hắn , hắn vừa để tay lên định lau thì những người đó biến mất chỉ còn lại bóng tối bao trùng và giọng nói với cái tên Minh Đạt vang dội làm hắn giật mình tỉnh dậy , tráng hắn lấm tấm mồ hôi , khuôn mặt xanh xao đi , hắn lấy lại bình tỉnh rồi đi xuống nhà lấy cốc nước uống , ngồi trên bàn ăn suy nghĩ về cái tên Minh Đạt và người con trai không thấy mặt đó , thì Bạch Hủy từ trên lầu đi xuống nhìn hắn gọi , làm hắn giật mình - Con làm gì mà ngồi thẫn thờ vậy - Dạ không có gì , mẹ chưa ngủ sao - Mẹ xuống uống tý nước , - Dạ ... mà mẹ , mẹ biết ai tên Minh Đạt không ? _ Hắn nhìn Bạch Hủy nói - Không có gì sao con _ Bạch Hủy nhìn hắn nói khó hiểu - À .. À không có gì đâu mẹ , thôi con đi ngủ trước đi _ Nói rồi hắn bỏ đi lên phòng để Bạch Hủy ngồi đó mà suy tư một mình đêm khuya
|
Sáng Hôm sau mọi kế hoạch của nó đã được diệt trình xong chỉ còn thự hiện nữa là hoàn tất đâu vào đó , hôm nay tâm trạng của nó hiện tại cũng đang rất vui , đến công Ty nó nở nụ cười chào người này hết người kia rồi đi lên tần 35 về phòng làm việc của nó , Nó ngồi vào bàn mà diệt mớ tài liệu còn đang dở kia mà mệt mỏi , Khoảng một tiếng sau thì Nó nhận được một cuộc điện thoại ở lễ tân rồi đừng dậy đi thẳng vào phòng hắn - Có cô Lâm muốn gặp ngài đấy , _ Nó đi thẳng vào nhìn hắn nói , Hắn đang làm việc thì nghe tiếng nó nói thì nở một nụ cười - Cho cô ấy vào _ Hắn nói rồi cuối xuống làm việc , nó liết hắn một cái rồi nói thầm bước ra ngoài " Cho cô ấy vào , nghe thấy gái là mắt sáng ngời lên , còn cười nữa chứ , đúng là hám gái mà " nó bực bội bước đi xuống tần một đi lại phía lễ tân nói , - Cô Lâm đâu _ Nó nhìn theo hướng tay của người lễ tân rồi đi lại , " Mời cô theo tôi " chất giọng lạnh lùng vang lên mà Lâm Á Yên giật mình nhìn nó rồi cũng bước đi theo , nói thật nhìn cô ấy rất đẹp lại còn rất mĩ miều nữa chứ như vậy mà ai lại không thích được chứ , đến nơi nó mở cửa bước vào trong , khi cô biết Phương Dư Khả thì mọi thứ cô đều phải tìm kiếm mà học theo rất kỉ lưỡng , ngay cả những chuyện nhỏ nhất , hắn ghét nhất là khi vào phòng mà không gõ cửa , cô cũng hơi bất ngờ trước nó , cô tính níu nó lại nhưng chưa kiệp thì nó đã mở cửa đi vào rồi ,cô ngơ ngác nhìn theo nó mà không giám bước vào phòng , nó đi thẳng vào đứng đối diện trước mặt hắn " Cô ấy đến rồi , tôi xin phép " nói rồi nó tính bước đi ra thì ngơ ngác không nhìn thấy cô ấy đâu thì mới giật mình quay lại nhìn qua sau cách cửa , nó nhẹ nhàn đi lại kéo cô vào trong rồi bước đi ra , Hắn ngước đôi mắt lên nhìn Lâm Yên nói lạnh lùng - Có chuyện gì mà Tiểu Thư tìm đến tận đây vậy ? _ Lâm Yên còn đang ngơ ngác quan sát căng phòng tuyệt đẹp chỉ thấy trên TV kia mà ngỡ ngàng , tiếng nói vang lên làm cô giậc mình nhìn hắn nói ấp úng - À à .. em đến đây để tìm anh _ Lâm Yên nở một nụ cười nói - Tìm tôi có chuyện gì sao ? - À , trưa nay em muốn mời anh ăn một bữa được không ạ _ Lâm Yên cuối đầu nói tiếp , hắn chưa kiệp trả lời thì nó từ ngoài đi vào khuôn mặt có đôi chút nheo mày , trên tay có cầm hai cốc nước , nó đặc nước lên bàn rồi ngước đôi mắt nhìn hắn " Phương tổng , hôm nay chúng ta có cuộc hợp quan trọng " Nói rồi nó ném cho hắn một ánh nhìn không mấy tốt bước ra ngoài , hắn hơi ngạc nhiên trước câu nói của nó " Hôm nay có hợp sao mình lại không biết chứ " hắn tính hỏi nó thì nó đã đi mất hút để lại cho hắn một dấu chấm to đùng trong đầu , Lâm Yên nghe nó nói thì khuôn mặt buồn lại , cô cứ nghĩ vun đắp tình cảm kiểu này sẽ lấy được chút gì đó tình cảm nhưng hôm nay lại bị thất bại rồi - Vậy thôi anh có thể dành cho em một chút thời gian vào buổi tối không , em có chuyện muốn nói với anh _ Lâm yên cuối mặt nói trong thất vọng , hắn nhìn cô , cô ấy đã mời như vậy rồi từ chối thì cũng khó " Được rồi vậy tối gặp " hắn cất lời nói làm khuôn mặt Lâm Yên vui hẳn lên , cô cảm thấy có chút cơ hội rồi , đã có được chút cơ hội quý gía này cô nhất định phải trân trọng cho bằng được , cô vui vẻ chào hắn rồi đi về nhà chủng bị một bộ đồ tiệc đẹp rồi gọi đặc nhà hàng để tỏ tình với hắn trong đêm tối nay cô rất nôn nóng đến tôi nay Nó Lạnh lùng đi vào trong phòng hắn , nó nhìn hắn đang cuối đầu làm việc thì cư vậy mà đi lại bên cạnh ngồi lên bàn , khuôn mặt cũng không có gì thay đôi , hắn hơi bất ngờ trước thái độ đó của nó , hắn chưa thấy một nhân viên cấp dưới nào giám như vậy cả , hắn ngước đôi mắt lạnh lùng pha sắc nhọn lên nhìn nó , nó cũng nhìn lại hắn , hai đôi mắt chạm nhau tim nó đạp mạnh , lúc này nó mới nhìn kỉ được đôi mắt của hắn , đôi mắt màu hổ phách và cách nhìn lạnh lùng chỉ có hắn mới làm được vậy thôi , " Đi ăn với tôi đi " Nó ngượng ngùng khi hai mắt nhìn nhau rồi lắp bắp nói , hắn không đáp lại nó một lời nào cứ vậy mà cắm đầu vào sấp tài liệu - Nè đi ăn đi _ Nó nói lần nữa , hắn cũng không trả lời , nó tức giận nhảy thoát xuống bàn xoay ghế hắn quay lại phía mình nhìn chằm chằm vào mặt hắn " Đi ăn , anh không nghe tôi nói à " hắn nhìn thẳng lấy mắt nó rồi ném cho nó vài chữ " Đi ăn Đi" rồi cứ vậy mà làm việc tiếp , nó cười nữa miệng rồi nắm chặc lấy tay hắn kéo mạnh , làm hắn giật mình rời khỏi chiếc ghê mà bước theo nó , nó kéo hắn xuống căn tin mà làm ai cũng hồn bay theo mây xác còn ngồi ở đây ngắm nhìn một người đẹp tựa truyện tranh bước ra ngoài kia , nó kéo hắn ngồi xuống một bàn trống rồi bưng đĩa cơm cho hắn " Cậu làm cái qái gì vậy " Hắn tức giận quát nó rồi đứng dậy chưa kiệp bước đi thì tay nó nắm chặc lấy tay hắn gằn ngồi xuống , hắn quay mặt lại nhìn nó , làm mọi người trong căn tin căng thẳng , nó nở một nụ cười rồi cứ vậy mà ngồi ăn ngon lành tay thì cứ nắm chặc lấy hắn , hắn cố gở cách nào cũng không được đành ngồi đó mà nhìn nó ăn , hắn chăm chú nhìn nó thì môi chợt kẻ giật lên một nụ cười , làm ai bắt gặp cũng đều ngã ngục - Nè nè các cô nghe tin gì chưa Phương Tổng đang ở dưới căn tin đó _ Một người nhân viên đang đi rao chuyện cho tất cả mọi người biết , một lúc sau thì căn tin một đông hẳn lên , hắn có cảm giác mình đang sắp bị những ánh mắt đó soi rám cả da rồi , nhưng nó đang ăn hắn không thể bỏ đi được người ta nói trời đánh tránh bữa ăn nên hắn cố gắn không làm như vậy , hắn ngồi bên cạnh mà gồng người lên khuôn mặt lạnh lùng ngồi tựa lưng vào ghế mặt kệ mọi người làm gì thì làm , một lúc sau nó ăn cũng xong vừa thấy nó ăn xong thì hắn nắm chặc tay kéo nó đi một mạch lên phòng làm các cô gái trong căn tin tiết nuối , có người còn ước người được hắn nắm tay chính là mình nhưng sự thật chỉ là mơ thôi , hắn kéo nó lên phòng " Buông tay được rồi chứ " lúc này thì nó mới buông tay hắn ra mà nở một nụ cười , hắn đang đứng khuôn mặt không mấy vui vẻ cho lắm , nó đi lại đứng sát vào người hắn đôi tay nó áp lên mặc hắn , làm hắn giật mình mắt mở to nhìn lấy nó - giống nhìn kỉ thì Anh rất giống , anh có quen ai tên Minh Đạt không ? _ Bất giác nó hỏi hắn , hắn giật mình nhìn nó " Minh Đạt không phải cái tên mà hắn đêm đêm đều nghe thấy đấy chứ " - Minh Đạt , cậu biết người tên Minh Đạt à _ Hắn nhìn nó hỏi , - Biết chứ , anh ấy là chồng tôi đấy _ Nó buông tay ra khỏi mặt hắn rồi bước đi quanh phòng nói - Chồng .. cậu là sao tôi không hiểu _ Hắn nhìn nó nói , nó đi lại đưa chiếc nhẫn trên tay nó đang đeo lên trước mặc hắn nói , hắn đứng nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn rồi kí ức gì đó chợt quay về - Em làm vợ anh nha - Em không thể đeo nhẫn vào tay mình được anh có thể giúp em không ? Kí ức ùa về hắn thấy được hai người con trai đang rồi trên một thảm cỏ , bầu trời đầy sao và có cả đom đóm nữa , đầu hắn đau nhứt chân hắn khụy xuống , nó thấy hắn ôm đầu khụy xuống đất thì lo lắng đở hắn dậy đi vào phòng , đặc hắn lên giường , nó lập tức đi gọi bác sĩ đến , - Cậu ấy không sao chỉ là cậu ấy bị sốc chuyện gì đó thôi , đừng làm cậu ấy sốc quá nên giữ chút không gian yên tỉnh cho cậu ấy _ Bác sĩ nhìn nó nói , nó tiễn bác sĩ ra ngoài rồi quay lại gần giường hắn ngồi bên cạnh nắm chặc lấy tay " Anh nhất định không sao , em tin vào điều đó mà , bây giờ em có thể chắc chắn anh là Minh Đạt rồi " nó đặc lên tay hắn một nụ hôn như đang hy vọng về hắn sẽ nhớ lại , nó đã làm một trang kế hoạch dài nhưng thật chỉ vừa mới bước đầu đã làm hắn ra thế này rồi , nó đã biết rõ là hắn rồi đành thôi dẹp hết các kế hoạch đang dở đó mà chú ý đến sức khỏe hắn , bác sĩ cũng nói đừng cho hắn sốc quá , nếu như bị sao thì nó sẽ rất hối hận , đang nghĩ thì tay hắn chợt cục cựa " Trăng đêm nay sáng quá " " anh nhìn kìa trăng chỉ nhỏ bằng bàn tay em thôi " trong mơ hắn đang đứng đối diện với hai người nào đó mà không thấy mặt , nhìn kỉ hơn lại là thân hình của người đó còn người bên cạnh lại là một người khác hắn nhìn kỉ người bên cạnh" Là minh đấy không phải là mình sao " , Hắn giật mình khi nhìn thấy mình trong giấc mơ này , hắn đi lại cố gắn dò sét khuôn mặt người đó , nhưng chợt nghe thấy tiếng nói ai đó thì hai người biến mất đi để lại một mang đêm u tối , hắn tỉnh giấc mắt hẳn mở khuôn mặt lầm tấm mồ hôi , nó lo lắng mà lấy khăn chặm chằm mồ hôi nhìn hắn nói lo lắng "Anh không sao chứ "
|