Đừng Lo, Em Đợi Mà !!!
|
|
Phần 2 nha
|
Hắn từ trong đi ra ngoài , quay trở về bàn ăn , ngồi đối diện với Lâm yên khuôn mặt vẫn cứ lạnh lùng , từ lúc hắn vào WC thì Lâm Yên cảm thấy bớt hồi hợp hơn , còn nếu hắn cứ mãi ngồi như vậy cô thật không thể nào thở mạnh dù một cái , lúc hắn ra thì cô cũng đã lấy lại bình tỉnh mà nở một nụ cười mỉm nhìn hắn với đôi mắt long Lanh - Anh Phương ..._ Lâm Yên ấp úng nói , cô không biết phải mở miệng thế nào cho hợp lí đây nữa , cô rất căn thẳng - Có chuyện gì sao ? có gì thì cô nói đi _ Hắn nhìn Lâm Yên nói - Chuyện là ... - Chuyện gì cô nói đi _ Hắn nhìn nét nặp áp úng của cô thì hơi khó chịu , đang cầm ly rượu lên uống thì Lâm Yên chợt nói - Em yêu anh ... anh cho em cơ hội bên anh được không ? _ Lâm yêu nhìn thẳng mắt hắn nói to , làm mọi người trong quán đều nghe thấy , tất nhiên nó cũng nghe thấy nhưng vẫn thản nhiên như không nghe thấy gì , chứ không lẽ nó nghe Lâm Yên nói vậy thì chạy bổ đến đánh cô sao , hắn thì không nhớ ra nó . thì có ích gì phải đi dành dực chứ , thôi thì hắn chấp nhận thì nó chúc phúc vậy , đúng dù sao cưới con gái thì sau này sẽ có thể có người nối nghiệp chứ còn con trai cưới con trai lây đâu ra người thừa kế , nó chỉ cố nở một nụ cười nhìn hắn rồi cuối đầu mà ăn tiếp , Lâm Yên nhìn sắc mặt của hắn vẫn bình thường , không tức giận , không nỗi nóng cô cứ nghĩ đã thành công rồi trên môi liền nở một nụ cười , hắn đặc ly rượu xuống bàn nhìn Lâm Yên với ánh mắt sắc - Cô nói thật chứ ? - Thật .. em ..em....mọi chuyện em nói đều là thật cả _ Lâm Yên nói lắp bắp , hắn nở một nụ cười áp sát mặt gần phía cô nói nhỏ - Xin lỗi cô Lâm , chắc tôi không giám đáp nhận tình cảm này của cô rồi _ Lâm Yên nghe tới câu này tim như ngừng đập lại , ánh mắt buồn lại nhìn lấy hắn hy vọng lời nói đó của hắn chỉ là đùa dỡ - Anh Phương , anh đùa với em hả ? _ Lâm Yên nói - Đùa ? chuyện này cô nghĩ có thể đùa sao ? tôi thật nói thật đó tôi và cô không hợp nhau đâu xin lỗi cô _ Hắn lạnh lùng nói - Tại sao ? em vừa đẹp vừa giỏi , lại là con gái của tập đoàn lớn nữa , em có điểm gì không tốt với anh chứ , anh còn nhớ những ngày anh ở viện không , ai đã chăm sóc anh , là em chăm sóc anh , anh không có chút tình cảm nào với em sao - Này Tiểu Thư , đúng là cô đẹp , cô giỏi , gia thế tốt , những thật tình tôi không thể yêu cô , còn cô chăm sóc tôi , cô nói gì thế tôi đâu cần sự chăm sóc đó của cô , là tự cô đến rồi tự cô đi thôi , tôi bưa bao giờ nhờ vả hay bắt ép cô , xin Tiểu Thư hãy giữ chút danh dự của mình đi _ Hắn nhìn Lâm Yên nói lạnh nhạt rồi đứng dậy bỏ đi , Lâm Yên như từ trên cao rới xuống hố sâu vậy , cô bị hắn từ chối thẳng thừng như vậy , còn nói những lời nói tuy không đáng kể nhưng lại làm cô đau lòng đến thế , cô ngồi thẩn thờ đôi mắt chảy nước vô vị , bây giờ trong đầu cô không nghĩ được gì cả , một chút ý thức cô cũng không có , Nó hướng đôi mắt nhìn hắn đứng dậy bỏ đi mà đôi mắt hiếp lại nhìn Lâm Yên từ sau , cậu có cảm giác như hai người vừa cải nhau xong , nó không quan tâm đến chuyện đó , Lâm Yên đứng dậy đôi chân loạng choạng bước đi ra ngoài cô như người mất hồn cứ vậy thế mà bước đi ra ngoài đường , Cô quay về nhà như người hết sức sống , cô nhốt mình trong phòng vài ngày ,làm mọi người trong nhà ai cũng lo lắng , cố gắn tìm cách mở cửa nhưng không được ,đến ngày thứ 5 bần cùng Danh Dương mới tìm người phá khóa đến để phá cửa để vào bên trong , vào trong Lục Mỹ nhìn căng phòng tối tăm , nhưng vẫn gọn gàng đâu vào đó , Bà lại bên cửa mở cánh cửa ra , ánh sáng choi vào mắt làm Lâm Yên khó chịu , Lục Mỹ quay nhìn con gái nhưng vậy lòng đau muốn cắt , bà chưa bao giờ thấy con gái mình sức sống lại thiếu như vậy , khuôn mặt tái đi đôi môi khô nứt , ánh mắt buồn miêng mang hơi thở nặng nhọc , bà nhìn Lâm Yên chỉ muốn khóc thôi , Danh Dương thì cũng không khác gì , nhìn thấy em gái hắn như vậy cũng đau lòng không kém , anh chỉ biết ngồi bên cạnh đứa em gái mình nâng niu mà đau sót , anh cũng tìm hiểu được chuyện gì đã làm Lâm Yên như vậy , anh cũng không đủ bản lĩnh để đi tìm hắn gây chuyện , nếu gây chuyện chỉ có anh chết chứ không phải hắn nên đành ngậm ngùi mà nhìn em gái mình đau đớn , Lâm Yên cảm nhận được hơi ấm của Danh Dương thì ôm chặc lấy mà khóc nức nở , cô chưa bao giờ bị như vầy cả , chưa bao giờ ... nhưng bây giờ lại như vậy rồi , đúng là trò đùa của tạo hóa mà Phía khác - Chị... em đã tìm ra cậu ta rồi _ Một người thanh niên từ ngoài đi vào một căng phòng nhìn người con gái kia mà nói , - Tìm ra rồi , cậu ta đang ở đâu ? - Cậu ta đang làm việc ở công Ty lớn Phương Thị _ Người thanh niên nói tiếp , người con gái ra tín hiệu thì người thanh niên đó cuối đầu đi ra ngoài - Dã Mộc Thiên Huy , cuối cùng tôi cũng đã tìm ra cậu , đã ba năm rồi cậu trốn kỉ quá đấy , năm đó nếu không do cậu thì tôi đã thành công kế hoạch rồi , nhưng tại cậu đã làm tôi ra nông nổi này , cậu đợi đấy _ Người con gái cầm ly rượu vừa uống vừa nghĩ trong đầu những suy nghĩ qái dị Năm ngày nay , nó đi làm rất bình thường và rất thuận lời , có nói chuyện trao đổi với hắn bình thường như mọi khi , từ sau chuyện đó chính hắn đã xin lỗi trước nên nó cũng xem như giải hòa nhau rồi , căng phòng trở nên tươi tắn nhớ nhiều , Tan làm ca đêm , nó đi trên đường về nhà nó cảm nhận được như ai đó đi theo dõi nó , đúng thế có người theo dõi đó chính là người của Ngọc Hân ( Ngọc Hân : đã góp mặt ở vài chap trước chắc ai đọc cũng biết , cô quay lại đây để trả thù cho gia đình mình ) nó nở một nụ cười nữa miệng rồi cứ đi chậm chậm , bổng đến lúc nó chạy điên cuồng ra ngoài đường lộ bắt taxi mà đi ... để người kia phải mất dấu , " giám theo dõi ông à , " nó ngồi trê taxi mà nói nhỏ - Cậu đi đâu đây ? _ Người tài xế nhìn nó nói - Chú cho cháu xuống đường xxx _ Nó nhìn tài xế nói rồi cầm điện thoại ra bấm Trùng Nhi đã đi rồi nên nó cũng còn ai mà đi chơi cả ,nhỏ phải qua mĩ vì có một bản kế hoạch gì đó quan trọng cần nhỏ giải quyết nếu không thì nhỏ cũng không bay qua đó rồi , nó nhìn chiếc điện thoại đã thấy giờ đã muộn nên nhanh chóng đi về nhà - Tiểu Huy , cháu qua đây _ Bà Ngoại nhìn nó gọi , Cái tên tiểu Huy bây giờ đã gắn liền với nó rồi hay sao ấy - Chuyện gì vậy bà ? _ Nó nhẹ nhàng đi lại ngồi bên cạnh nói , bà Ngoại cũng không dây dưa chi nên nói thẳng luôn " Mai cháu xin nghĩ một buổi đi dự tiệc cũng bà ? cháu cũng đến tuổi bàn công việc rồi , nên cũng phải tiếp xúc với vài người " Bà Ngoại nhìn nó với vẻ mặt vui vẻ , ngày mai nó cũng rảnh thôi thì đi vậy cũng đâu sao đâu - Mấy giờ vậy ngoại ? - 8h00 tối khoảng thời gian đó , cháu phải đến đấy - Dạ rồi Nó nhìn Ngoại cười một cái rồi quay trở về phòng mình , đi dự tiệc thôi mà đâu có gì to tác , nó không quan tâm chỉ đến ăn thôi có ăn là được rồi , ***************************** - Hả ... đi dự tiệc cùng anh sao ? _ Nó há mồm nói to khi hắn đề nghi tối nay đến bữa tiệc cùng hắn , nó đã hứa với Ngoại rồi sao đi được , thôi xem nhưng lời hứa này không chấp nhận được rồi - Tôi không rảnh , xin lỗi anh _ Nó nhìn hắn cười gượng , hắn chỉ nheo đôi mày lại rồi không nói gì nữa , nó cũng không nói gì mà quay về chổ , nếu như rm không hẹn với NGoại có lẽ em sẽ đi với anh , đợi diệp khác nha , Nó nghĩ thầm trong lòng , Buổi tối cuối cùng cũng đến , bữa tiệc được diễn ra ở một nơi rất hoàn tráng , nơi này cũng chính mà nơi để mở tiệc lớn nhất có sự góp mặt của hai tập đoàn lớn là Mộc Thị và Dã Thị , mọi người cũng đến rất đông , chủ yếu là công ty lớn , hắn và Gia đình cũng đến , đến đây để gặp mặt hai chủ tịch của tập đoàn này , xem ra có cơ hội để được công ty Mộc thị để mắt đến là rất vinh hạnh cho công ty mình , đến đây chủ yếu ai cũng một tâm niệm thế thôi buổi tiệc bắt đầu bên dưới người ra người vào , hôm nay người nào người nấy mặt đồ cũng rất lịch sự và sang trọng , Tiêu Lộc cũng đến , tuy Tiêu Lộc là công an như gia đình là một công ty lớn nên anh cũng cùng ba đến đây dự tiệc nay mai công ty sẽ được anh quản lí , công việc hiện tại của anh chỉ là công việc phụ thôi , hắn không mấy quan tâm đến những người xung quanh , tuy hắn không mời rượu nhưng đều có người đến mời rượu hắn , đơn giản thứ nhất hắn cũng là công ty lớn nhất trong đám công ty đang có mặt tại , thứ hai nhiều người hâm mộ hắn , có người còn đem theo cả con gái đến gặp hắn , đơn giản chỉ mong hắn có thể để mắt đến thì họ sẽ được lên tiên , hôm nay cô nào cũng xinh không kém gì các nàng cô chúa Disney đến giã hội cả , ngay cả Phương Nghi cũng đẹp không thua kém ai , Lâm Yên cũng đến đây , từ lúc Danh Dương dỗ dành cô thì cô cũng đã hiểu ra , cô là người nhanh hiểu nên cũng hiểu được , đúng hạnh phúc là do hai người tạo nên một người níu một người buông cả hai không có hạnh phúc , cô đã thấm câu này nên cô không buồn nữa.. khi nghe ba mẹ nói đến tiệc thì cô cũng đòi đi theo - Kính chào mọi người , rất vi dự khi mọi người đến đông đủ thế này , tôi là người phụ trách của buổi tiệc hôm nay nếu có gì sai sót xin mọi người thông cảm bỏ qua cho tôi _ Người đàn ông đang đứng trên bục nói , chủ yếu buổi tiệc hôm nay chính là để các công ty đến đây để quen biết nhau về cách làm ăn , còn tốt hơn thì có thế quen nhau rồi hai công ty sẽ hợp tác với nhau chẳng hạng vậy , - Mẹ ơi xong chưa vậy ? _ Linh Đa nôn nóng nói to , nhỏ nôn vì hôm nay chắc chắn có rất nhiều công tử đến , nên nhỏ mới mong đến như vậy , - Con bé này , làm gì mà la ôm vậy hả ? _ Bà Nội từ trong phòng đi ra cùng Bác nói , - Trời trể giờ hết rồi mau mau đi nào _ Linh Đa nôn nóng nói , cô còn nôn hơn cả người đến kí hợp đồng nữa đấy - Đợi bên kia qua đã nào , con bé này thật _ Bà Nội cười - Bên kia gọi báo bên mình đi trước đi , bển còn chuyện gì cần giải quyết nên đến sau một chút _ Bác Nhìn Nội nói , - Vậy mình đi thôi Phía bên nó - Thằng này , đã bảo vậy rồi mà còn không đến _ Bà Ngoại ngồi trên ghế nói , vẻ mặt cho chút tức giận , Mợ thì đang sốt ruột không biết nó có sao không , gọi mai giờ mà nó không nhất máy , đang lo lắng thì có số lạ gọi - Mợ hả , mọi người đến trước đi cháu đang có việc , cháu đến ngay thôi mọi người đến trước đi nha _ Nó nói nhanh rồi ngắc máy , - Mẹ ... Nó vừa điện bảo mình đến đó trước - Thằng này thật tình , vậy mình đi thôi _ Bà Ngoại nói Nó thì đang bị kẹt đường , không biết có chuyện gì mà không đi được , nó nôn nóng muốn gọi điện nhưng vừa móc điện thoại ra thì hết bin , nó đành phải mượn máy tài xế gọi mợ , nó mở cửa bước xuống xe nhìn đồng hồ thì liền chạy bộ đi qua khỏi biển xe và người đó mà về nhà thay đồ Hai chiếc xe sang trọng đậu sát bên nhau , mọi người cùng hướng đôi mắt ra ngoài nhìn , bước xuống xe là hai bên công ty , một bên lớn nhất nước , một bên lớn nhì nước cả hai đến cùng lúc , cùng chổ đỗ xe làm mọi người muốn ngạt thở , thật không ngờ lại được chứng kiến cả hai nhà đến cùng lúc như vậy , mọi người nhưng sững người khi nhìn cả hai bên gia đình , một bên sang trọng , một bên quyền quý , mọi người trầm trồ đủ mọi chuyện , nó thay đồ thì cũng nhanh chóng đến nơi , hôm nay nó không mặt đồ bình thường và khoác lên cho mình một bộ đồ tây rất cao sang và quyền quý ,Hai bên gia đình vừa vào thì đã được nhiều người đi đến bao vây mà mời rượu , mời nước đủ mọi thứ , cả Linh Đa và Hoàng Anh cũng được bao quay bởi các cô nàng và các anh chàng
|
Buổi tiệc đông càng thêm đông khi có sự góp mặt của hai tập đoàn lớn mạnh nhất nước đến tham dự , hai bên gia đình là hai công ty lớn nên cũng phải phát biểu một đôi lời gì đó trong buổi tiệc long trong này , nhà báo , phóng viên bao quanh khi hai gia đình bừa bước xuống và cũng bao quanh nơi rông lớn nới mà mọi người đang đứng để phát biểu này mà chụp hình liên hồi , hai bên thì trên môi luôn nở một nụ cười , Ông ngoại thay mặt lên phát biểu đôi lời , phóng viên cứ thế mà quay quanh để chụp ảnh , nhà báo là người tung tin nên mọi việc dù có dù không chỉ cần có lợi cho bọn họ thì họ đều làm , nhưng nếu làm sai đối tượng có lẽ sẽ rước họa vào thân , Phía khác Lâm Gia bước vào buổi tiệc Lục Mỹ thấy Phương Gia đang đứng phái xa cùng mọi người đi lại phía Phương Gia mà nở một nụ cười , dù sao cả hai gia đình cũng là bạn bè thân từ nhỏ , nói gì nói , tuy Phương Dư Khả làm con gái họ đau nhưng họ cũng nhắm mắt cho qua chuyện , con gái họ cũng bình thường lại rồi nên họ cũng không làm to chuyện hơn nữa , - Chào anh chị _ Lâm Bằng nhìn Phương Kiều Lạc bắt chuyện ..khi hai người này đã lâu chưa gặp nhau nói chuyện lần nào . Mọi người nói chuyện rất vui vẻ , Phương Nghi nhìn Danh Dương thì giật mình , cô chưa hề biết Danh Dương lại là con trai của Lâm Gia , còn Danh Dương lại khác anh đã biết Phương Nghi là con gái cưng của Phương Gia , không phải là anh muốn lợi dụng cô thứ gì cả , anh yêu cô thật lòng chưa từng gạc cô chuyện gì ngoại trừ không nói cô biết gia thế , Phương Nghi nhìn Danh Dương với đôi mắt lạnh lùng pha chút tức giận mà bước đi ra chổ khác , không đứng chung nữa , Danh Dương thấy Phương Nghi cư xử như vậy thì cũng xin phép bố mẹ mà đi theo phương Nghi , Lâm Yên thì cũng đứng đó , chào hắn như một người bạn , hắn cũng đáp trả lại cô , từ lúc đó cô đã quyết tâm vức bỏ hắn nên cô không quan tâm gì cả , nói chuyện hay làm gì cũng chỉ như bạn bè quen nhau vậy thôi chứ ngoài ra không có gì khác , hai bên đang đứng nói chuyện liêng thiêng với nhau thì nghe thấy có sự tình gì đó thì cũng đi lại phía đông người mà nghe chuyện - Xin hỏi ông bà , hiện tại tôi có một ít tài liệu tố cáo Công Ty Mộc Thị phạp pháp cho hỏi mọi chuyện có thật không - Phạp pháp _ Ông ngoại nhìn qua phía cậu , từ lúc giao mọi việc cho cậu thì ông không quản gì hết , mọi chuyện là cậu lo hết , chỉ cần khi cậu có việc gấp nhờ ông góp ý thì mới tìm đến ông , cậu hơi ngơ ngường , từ lúc ông ngoại giao công ty đến giờ , cậu chưa bao giờ phạp pháp thứ gì cả , mua chuộc , buông lậu , hay là gì gì đó thì cậu chứa từng làm , tiền thuế cậu cũng nạp đúng hạng tại sao lại có chuyện này chứ , ông nhìn sắc mặt cậu thì cũng hiểu chuyện , ông biết cậu chưa bao giờ làm ra chuyện này cả , ông đáp bình tỉnh trước những người phỏng vấn - Chúng tôi là công ty lớn chưa bao giờ làm ra loại chuyện như vậy cả , mọi người chớ hiểu lầm , mọi tiếng xì xầm liền vang ra khắp mọi nơi , hiện tại không có bằng chứng thì chưa thể làm rõ được chuyện này , phóng viên đó tiếp tục nói - Như tôi có bằng chứng này , mời ông xem _ Phóng viên đó đưa một cập tài liệu cho ông xem , ông mở sấp tài liệu ra , đôi mắt đã đầy nếp nhăn bắt đầu mở to ra nhìn , - Buông lậu hàng giả , Trốn Thuế , đút lót công ty khác ... _ Ông đọc xong thì chân tay bủn rủn , cậu phải đở ông nếu không ông sẽ ngã mất , ông không tin chuyện này , công ty ông gầy dựng mấy chục năm nay sao lại như vậy được , - Cho hỏi những chuyện này là thật sao - tại sao mọi chuyện là như vậy - không phải công ty Mộc Thị là công lớn sao , xin ông cho chúng tôi lời giải thích đám phóng viên cứ thế mà bao quây ông hỏi chuyện , mọi chuyện truyền nhau mà bàn tán , mọi người trong bữa tiệc nhôn nhao lên có người còn vui mừng khi nhìn công Ty Mộc thị sắp xuống trong lòng mỗi người đều có một niềm vui riêng , Hai gia đình bị chụp hình liên tiêng , không thể nào né được , hắn nhìn phía đó mà khó chịu anh không thể can thiệp vào được , anh chỉ là chưa sứng tầm với công ty đó , nếu như cất lời thì có biết bao công ty khác phải nhìn anh với ánh mắt , gẻ đòi đeo chân hạt , ý nói công ty hắn chỉ là cóc , còn công ty Mộc thị là hạt nếu anh nói giúp có nghĩ là sẽ được công ty Mộc Thị đầu tư , nhưng mọi chuyện không như anh nghĩ đến , bên ngoài có tiếng nói vang lên làm mọi người , mọi ánh nhìn hướng qua phía nó Lúc nó về đến nhà , hấp ta hấp tấp mà chạy lên phòng thay đồ ngay , nó đã hứa rồi nói gì nói bà ngoại đã bảo nó như vậy nếu thất hứa thật đúng là bất hiếu quá , nó thay xong đồ rồi nhanh chóng đi đến chổ tiệc , nó đến nơi bước xuống xe hướng mắt nhìn nơi tổ chứ tiệc thật sự rất trang trọng từ cổng chào cho đến trang trí rất đẹp , từ trước đến giờ nó chưa từng đến đây một lần nào , ở đây nhiều công ty lớn đến dự , chủ yếu là bàn công việc thôi , nó gạc chuyện đó qua điều quan trong nhất chính là nhanh đi vào trong để tìm hai gia đình đã , lúc nó đi vào nhìn xung quanh thì không để ý đến thứ gì cả , chỉ có những người khác chú ý đến nó thôi , đứng trước đám đông đôi mắt nó hiếp lại tiếng nói sỉ nhục công ty nó vang rông cả nơi này , nó nghe được đôi mắt biến đổi ...sắc mặt cũng thay đổi đi nó đi nhanh lại thì đã thấy những ánh đèn Led chụp đến chụp lui , mọi người gia đình nó phải che đi nhưng phóng viên vân cứ thế mà chụp lấy chụp để , nó tức giận nói to - Các người làm trò gì vậy hả ? _ Nó cầm chiếc bàn bên cạnh đập mạnh một phát xuống đất rồi lạnh lùng tiếng lại , mọi ánh mắt liền hướng qua nó , ánh mắt tò mà có , ánh mắt xăm xoi có , có cả nhưng ánh mắt ham muốn nữa , nó lạnh lùng đôi mắt hướng thẳng về phía trước mà đi lại , hắn nhìn thấy nó thì giật mình , Tiêu Thành hay Bạch Hủy đều phải giật mình trước nó , Lâm Yên thì không khác gì , mọi người không biết nó là ai , không biết nó từ đâu đến mà lại làm loạn như vậy , nó lạnh lùng tiếng thẳng lên đứng cạnh bên Ông ngoại - Chuyện gì vậy ạ ? _ Nó nhìn cậu lạnh lùng nói - Có người bịa đặc chuyện ,với công ty chúng ta _ Cậu không trả lời nhưng mợ lại nói trước , mợ đưa cho nó tập tài liệu , nó nhìn chăm chú vào đó rồi nở một nụ cười , quay người lại trước mọi người nói to - Là ai đã đưa tập tài liệu này - Tôi _ Tên phóng viên nói to , tên đó cứ nghĩ nó chỉ là một thằng nhóc con đối phó rất dễ dàng thôi - Mời anh lên đây ? _ Nó nhìn tên đó nở một nụ cười lạnh lùng nói Tên đó cũng hùng hổ đi lên đứng đối diện nó , nó nở một nụ cười cất tiếng nói làm mọi người giật mình - Sao anh lại có nhưng thứ này - Là tôi đã điều tra được _ Tên đó nói giọng chắc chắn mọi chuyện sẽ đi theo điều thuận lời - Điều tra , anh rất giỏi nhưng anh lại làm hỏng mọi chuyện vì việc đơn giản này rồi - Điều gì , à cậu muốn nói vậy để bảo vệ công ty này chứ gì ? _ Tên đó nhìn nó nói với giọng khinh bỉ Nó nở một nụ cười rồi cầm xấp tài liệu đập vào mặt tên đó , mỗi câu nói là một cái đập vào mặt - Thứ nhất , công Ty Mộc Thị không có mặt Hàng như trong này nói Thứ hai Công Ty Mộc Thị chính tay tôi đóng thuế , lấy đâu ra mà trốn thuế , còn bằng chứng đây Thứ ba , Hối lộ các công ty , anh não tàn sao , công ty lớn nhất nước như Mộc Thị mà lại đi hối lộ các công ty khác sao , đúng là Ngu Ngu Ngu _ Nó đập vào mặt tên đó không thương tiết cho khuôn mặt , mỗi câu nói là một cái vào mặt , - Cậu là ai mà giám ... _ Tên đó nhìn nó nói tó , vẻ mặt tức giận nhìn nó chằm chằm - Chào mọi người , tôi xin tự giới thiệu Tôi là Dã Mộc Thiên Huy , là người sau này sẽ thừ kế công Ty Dã Thị , _ Nó nói to rồi quay lại nhìn tên đó với đôi mắt sắc , tôi Là cháu trai duy nhất của Dã Thị và cũng là cháu Trai thứ hai của Mộc Thị cậu giám động vào hai công ty này xem ra cậu cũng gan to bằng trời rồi đáy , Mọi tiếng xì sầm lại bắt đầu vang lên , - Ai tin Mộc Thị là công ty như tên này nói cho tôi xin một lời được chứ _ Nó nói giọng lạnh lùng , mọi người im bặp hết nếu như bị công ty Mộc Thị đem ra làm trò vui có lẽ sẽ mất luôn công ty bây giờ , - Tổng giám đốc , anh nhìn xem cậu ta là ai vậy ? phải thư kí của anh không thế _ Tiêu Thành nhìn hắn nét mặt khó hiểu nói - Cậu ta là cháu trai của tập đoàn của Mộc Thị đó _ Hắn nhìn Tiêu Thành nói , Tiêu Thành như trên núi rớt xuống , không phải chứ vậy sao cậu ta lại làm ở công ty mình chứ , không được rồi xem, ra sau này khó nói chuyện rồi , hắn nhìn Tiêu Thành một cái lạnh rồi cầm ly rượu lên mà nhâm nhi - bây giờ thì cậu biết sẽ ra kết cục gì khi đi bôi nhọ công ty Mộc Thị chứ - Tôi ... Tôi , xin cậu tha cho tôi , tôi chỉ làm công ăn lương thôi xin cậu tha cho tôi - Vậy sao , nếu như thành công anh sẽ ăn lương , còn không thành công anh sẽ ăn cơm tù ... khi anh làm anh có nghĩ đến việc thất bại không ? anh có từng nghĩ nếu công ty Mộc Thị bị hạ anh có thể ăn nhiều tiền hơn không ? xin lỗi tôi không biết phải làm sao , nhưng có lẽ anh ăn cơm tù sẽ ít nhất 15 năm rồi vì tội bôi nhọ danh dự người khác đấy _ Nó nhìn tên đó nói lạnh lùng rồi quay lại nhìn mọi người nói - Mình đi về thôi , cháu thấy mệt rồi _ Nó nhìn mọi người nói rồi bước đi , thật tình nó tính hôm nay đến đây để quây phá một chút ai ngờ lại bị như thế này đúng thật là mất vui mà , nó cùng mọi người đi ra ngoài , những mọi ánh mắt thì vẫn không rời khỏi nó , những cô gái đến đây phải ngậm ngùi khi vừa thấy một người như tiên thần nhưng mà bây giờ lại biến đi mất rồi , nhưng không sao bù lại vẫn còn một công tử khác đang bên trong nên không có gì phải tiếc nuối cả Phía khác Phương Nghi nỗi giận bỏ đi ra ngoài , Danh Dương chạy theo , nắm tay kéo cô lại , cô tức giận quay lại vung tay tác Danh Dương một cái mạnh , cô giật mình không ngờ cô lại đánh cả người mình yêu như vậy , cô không nói gì , hất tay Danh Dương ra mà bỏ đi , cậu lấy lại bình tỉnh rồi vẫn tiếp tục đủi theo cô , - Phương Nghi , em đứng lại nói chuyện với anh đã xin em đấy _ Danh Dương nhìn Phía sau Phương Nghi nói , cô đừng mạnh lại quay mặt nhìn Danh Dương ánh mắt có chút đỏ , Danh Dương vẫn còn cảm giác sợ cái tác thứ hai sẽ mau chóng đáp lên mặt mình nên cậu cũng đứng lại cách cô vài ba bước chân , Danh Dương nhìn Phương Nghi một lúc rồi nhẹ nhàng tiến lại lần nắm hai tay cô , lúc này cậu mới cảm thấy an toàn - Sao anh lại giấu em chuyện đó hả ? - Anh xin lỗi - Xin lỗi , em đã từng hỏi anh , nhưng anh lại cứ im lặng tìm chuyện khác nói là sao ? - Anh xin lỗi , anh biết chuyện em và em gái anh có chút không thích nhau nên anh không giám nói , nếu nói ra em không ưa em gái anh thì anh cũng sẽ bị vạ lây theo , anh thật sự sợ lắm sợ lắm _ Danh Dương nắm chặc tay Phương Nghi nói nghẹn ngào - Dù sao anh cũng không phải giấu em như vậy em không thích bị lừa dối - Anh xin lỗi ,anh sẽ không làm vậy nữa đâu , anh hứa đấy anh không làm vậy nữa đâu _ Danh Dương dịu dàng nói với Phương Nghi , Phương nghi nhìn ánh mắt Danh Dương thì ngui giận , cô ôm lấy Danh Dương thút thít - Sau này có gì cứ nói với nhau , yêu nhau phải tin tưởng lẫn nhau thì sau này mới có được hạnh phúc trọn vẹn anh hiểu chứ - Anh biết rồi , anh thương em Phương Nghi - Em cũng vậy
|
Phía Ngọc Hân , cô đang tức điên lên vì kế hoạch bị thất bại hoàn toàn như vậy , cô đã tính toán rất kỉ lưỡng nhưng không ngờ nó quá thông minh lại giải quyết chuyện đó một cánh nhẹ nhàn như vậy , nhưng cũng không hẳn là do nó thông mình , mà là cô quá bất cẩn quá thôi , quá xem thường nó thôi , nên mới xãy ra cớ sự như vậy , đúng thật tính toán sai một chút là sai đi tất cả mọi thứ , lúc đầu cô nghe tin thất bại cô rất tức giận , như khi biết chính nó đã giải quyết chuyện đó lại càng làm cô tức giận hơn , cô căm thù nó , cô không hiểu tại sao lại hận nó như vậy nữa , từ lúc cô bị nó phá hỏng việc kia thì cô đã hận nó rồi cộng thêm mối thù hận từ lâu của cô với hắn nữa , cô quyết tâm giải quyết hết cũ lẫn mới này một thế luôn nhưng không ngờ lại ra như vậy , cô cũng nghe tin hắn mất , lúc đó cô rất vui mừng trong lòng , cô không ra tay thì hắn cũng bị bệnh mà chết xem ra lời nguyền rủa mà cô nói đã thành hiện thực với hắn , nhưng còn nó thì cô không biết phải làm cách nào cho hợp tình hợp lí , cô đã bày mưu tính kế rất kỉ nhưng lại bị nó làm thất bại đi hết mọi thứ cô không tức giận sao được , từ lúc kế hoạch cướp những thứ thuộc về hắn thất bại thì cô cũng bỏ xứ mà đi một thời gian dài để êm chuyện mới quay về , khi đó cô cực kì hận cả hai người , cô hận đến xương tỉ mình chỉ muốn giết chết hai người ngay lúc đó nhưng cô lại nhẫn nhịn để cho mọi chuyện êm xui , từ lúc cô về lại nước cô đã quyết tâm báo thù cho được Phía Khác, các trang mạng truyền thông đã lang truyền khắp nơi về tin nó là cháu trai của hai tập đoàn lớn là Mộc Thị và Dã Thị , những bài báo lá cải luôn phiên nhau mà áp đảo mọi truyền thông - Cháu trai duy nhất của tập đoàn Dã Thị ,không ngờ lại là một hoàng tử bước ra truyện cổ tích thế này ? ... Thì ra đây mới chính là người kế thừa tập đoàn Dã Thị sau này ? ... Chàng hoàng tử một bước vươn lên đỉnh cao .. ? Nó nhìn trên máy tính từng tờ báo , mỗi tiêu đề là một tên khác nhau , nội dung cũng không đúng cho lắm với sự thật , " Mấy người này thật tình , giám nói năng nói cuội như vậy sao , thật là không ra làm sao hết sao họ lại giám nói vậy chứ " miệng nó lằm bằm liên hồi , nó tức giận tắc máy tính rồi ngã người ra chiếc giường mềm mại kia mà suy tư , nó không biết ngày mai sẽ ra sao khi phải đối mặt với những ánh mắt soi mói từ chút nhỏ kia của mọi người nữa , còn hắn nữa nó phải làm sao , khi biết được tin đó chứ , một người nay mai thừ kế công ty lớn mà lại đi làm việc cho hắn đúng thật rất khó sử đấy , nó gạc bỏ qua một bên , " mệt quá , mệt quá không nghĩ nữa đâu , chuyện gì tới cũng tới thôi , không nghĩ nữa " nó nằm trên giường dãy dụa nói một mình , khoảng một tiếng sau thì nó cũng đã ngủ một giấc say rồi Sáng hôm sau , giống như nó dự đoán từ tối hôm qua , nó vừa đi đến công ty , thì đã thấy những ánh mắt soi mói nhìn nó rồi , nhất là các cô gái trong công ty này , bọn họ không ngờ nó lại là cháu của tập đoàn lớn như vậy , bọn họ chưa từng nghĩ tới chuyện đó , khi vừa đọc báo thì mới giậc thoát tim khi biết nó chính là như vậy , mọi người nhìn nó với ánh mắt khác lạ , ánh mắt đó không phải là ánh mắt xa lánh hay khinh bỉ nó , mà ánh mắt đó chính là ánh mắt của sự ngưỡng mộ , ánh mắt gen tỵ , nó mệt mỏi vì những ánh mắt đó , nó đi thẳng lên phòng làm việc , vừa mở cửa bước vào thì đã thấy hắn rồi , nó giật thoát tim ra ngoài khi thấy hắn không mặt áo mà để lộ ra cơ thể cường tráng phô trương ra bên ngoài , nó nhìn hắn nuốt nước bọt cái ực rồi quay về chổ ngồi , hắn nhìn nó nở một nụ cười kiêu hãnh rồi cũng lấy chiếc áo bên cạnh mà tròng vào , - Cậu không nghỉ việc sao ? " Nghỉ việc ,anh muốn đuổi em sao ? tại sao vậy ? " Nó nghĩ thầm rồi ngước lên nhìn hắn - Nghỉ việc , anh đang đuổi tôi đấy à - Không hẳn , nhưng cậu đã thừa nhận rồi thì công ty tôi không thể nhận cậu được nữa rồi ,nếu nhận cậu như vậy thì đắc tội với công ty Dã Thị quá _ hắn nhìn nó nói lạnh lùng rồi bước đi về chổ làm việc " Anh muốn em nghỉ việc chứ gì , được thôi " - Được thôi , _ Nó đứng dậy đi lại chổ hắn nở một nụ cười rồi bước đi ra , vừa mở cửa thì đúng lúc Tiêu Thành cầm sấp tài liệu bước vào trong , - Chào anh - Chào cậu _ Tiêu Thành giật mình nói lại Nó lặng lẽ bước đi ra ngoài , hắn hướng mắt nhìn theo nó , bàn công việc với Tiêu Thành một lúc rồi cũng đi ra ngoài , hắn không hiểu sao nhưng hắn phải đi tìm nó , hắn chỉ nói vậy thôi mà , hắn đâu đuổi việc sao nó lại bỏ đi chứ " mà mình nói vậy cung xem như đuổi việc rồi còn gì ", nhưng nếu nó muốn ở lại thì hắn sẽ cho nó ở , muốn bao lâu cũng được mà ... nó bước ra khỏi công ty thì đi dạo một chút , nó có thói quen thường hay đi dạo trên phố khi có thời gian rảnh , cũng như thường lệ nó đi dạo trên con phố rộng lớn mà vui vẻ , hắn từ lúc đi ra khỏi công ty thì đã thấy nó rồi , tính gọi nhưng hắn muốn thử xem nó sẽ đi đâu khi thời gian chưa hết việc thế này , môi hắn nở một nụ cười khi thấy nó ngồi bên một chiếc ghế ở công viên , hắn lạnh lùng đi lại vừa đi nữa đường thì đã thấy Tiêu Lộc đến - Sao em lại ngồi đây ? _ Tiêu Lộc đi lại ngồi bên cạnh nhìn nó nói , nó giật mình khi thấy có người lại ngồi bên cạnh như vậy , nhưng cũng lấy lại được bình tỉnh mà đáp trả - Em muốn hít thở không khí , hôm nay anh không đi làm sao mà có thời gian rảnh rổi ra đây vậy ? _ Nó nhìn tiêu lộc nói , Tiêu Lộc đã nghĩ làm công an rồi anh cũng đến lúc về làm công ty giúp bố anh rồi , - Anh nghỉ việc rồi ,anh phải giúp bố quản lí công việc nên không có thời gian để làm việc đó nữa nên đã xin nghỉ _ Tiêu Lộc nhìn nó nói , nó cũng chỉ đáp lại một nụ cười thôi còn nữa thì không còn gì khác , hắn đứng sau nhìn chăm chú lấy hai người đang nói chuyện thân mật mà tức giận , ngồi khoảng 15 phút sau thì nó đứng dậy tính đi thì bị Tiêu Lộc nắm tay lại , lúc này cơn tức đạt đến cấp độ , hắn lạnh lùng đi lại gọi - Tiểu Huy _ Tiếng nói vang lên , làm nó quay lại hướng mắt về phía hắn hơi bất ngờ , - Phương Dư Khả , sao anh lại ở đây _ Nó nhìn hắn với ánh mắt ngạc nhiên nói , " sao anh ấy lại đến đây không lẽ đi tìm mình sao " nó nghĩ thêm khi mãi nhìn hắn mà không thấy hắn trả lời - Tôi đi dạo một chút , cậu làm gì ở đây _ Hắn nhìn nó nói lạnh lùng , nó như bị tụt cảm hứng mà trong đầu nó đang nghĩ " Anh đi tìm em , em đi đâu vậy làm anh lo chết mất " câu nói này nó muốn chính miệng hắn nói ra nhưng lại bị chặn lại bằng một câu hết sức là vô duyên - Tôi cũng đi dạo _ Nó nhìn hắn nét mặt buồn nói , Tiêu Lộc nhìn hắn rồi lại nhìn nó - Tiểu Huy mình đi thôi _ Tiêu Lộc nói rồi kéo tay nó đi qua mặt hắn , hắn tức giận khuôn mặt không chút cảm xúc nắm tay nó kéo lại , nó đứng giữ hai người đàn ông đang dành co mà đau hết cả tay , Tiêu Lộc kéo tay nó đi thì bị đứng lại , Tiêu lộc hướng mắt ra sau thì thấy cánh tay của hắn đang nắm chặt lấy tay nó , - Phương tổng ngài có thể bỏ tay em ấy ra không ? _ Tiêu Lộc lịch sự nói - Xin hỏi cậu là ai mà lại kéo cậu ấy đi như vậy ? _ Hắn quay lại nói lạnh lùng - Tôi hả ? tôi là bạn _ Tiêu Lộc nhìn hắn nói tiếp , hắn nở một nụ cười - Bạn thôi sao ? _ nói rồi hắn kéo mạnh nó về phía mình đứng , Tiêu Lộc tức giận nhìn hắn , - Anh làm gì vậy ? - Cậu ấy là nhân viên của tôi , đang trong giờ làm việc cho nên không thể đi lung tung được , xin lỗi tôi phải đem cậu ấy về công ty đây _ Hắn nhìn Tiêu Lộc nói lạnh lùng rồi kéo tay nó đi , nó hơi choáng trước lời nói của hắn và cách hắn đang nói chuyện với Tiêu Lộc , nó có thể cảm nhận được hắn đang muốn dành dựt lại thứ gì đó , nó bị hắn kéo đi mà ngây ngốc , không biết trời trăng gì , cứ thể mà đi theo hắn một cách chân thành , đến nơi hắn kéo nó ngồi xuống một chiếc ghế , hắn ngồi đối diện " Anh ấy đem mình đến đây sao " nó ngồi nhìn hắn mà suy tư một lúc , hắn nhìn nó bật cười , khuôn mặt nó lúc này trông rất mắt cười , đôi mắt đôi môi cách nói chuyện đều rất mắt cười , nó phải mất một hồi lâu mới lấy lại được tinh thần mà nhìn hắn - Anh cười gì ? - không có gì _ hắn nói nhưng trên môi luôn nở một nụ cười mỉm - Daaa , anh đừng cười nữa , anh cười cái gì chứ _ Nó nhìn hắn tức giận nói - Không cười , _ Hắn lấy lại vẻ mặt lạnh lùng nhưng môi hắn vẫn luôn mấp máy - Anh còn giám cười sao , ? _ Nó lấy chiếc thìa trên bàn gõ vào đầu hắn một cái , hắn giật mình khi bị nó làm như vậy - Bẩn quá _ Hắn gằm mặt nhìn nó - Ha ha ha , cho anh biết ... nhờn với tôi à , cười tôi này cười này _ Nó vừa nói vừa gẹo hắn - này , bẩn quá đấy _ Hắn nhìn nó nói lạnh lùng , nhưng nó thì cứ vậy mà đùa gỡn với hắn , đúng lúc cảnh tượng vui vẻ đấy lọt vào mắt của một người lạ và mọi chuyện bắt đầu như thế nào mọi người chờ đọc nhé khoảng chừng cở 4 đến 5 chap nữa sẽ kết thúc truyện , mọi người ai đọc xin chút cảm xúc nhé
|
|