Lời Nguyền Hoa Hồng
|
|
Chương một: Lời Nguyền Hoa Hồng Trong vòng hoa hồng cùng xiềng xích bạc. Một sinh linh nữa sẽ chết đêm nay… thật đáng khinh miệt. Hãy quỳ xuống và thưởng thức từng giọt của tình yêu của sự dạy dỗ nghiêm khắc từ một Thiên Thần. Trong chiếc quan tài của bản thân… ta tự giam giữ linh hồn mình. Đôi cánh tả tơi nhẹ nhàng tạo nên màn đêm lạnh lẽo Thế nhưng sự cô đơn còn đáng sợ hơn bóng tối. Hãy cùng ta nói lời thề nguyện trước Thánh Giá. Hãy phá vỡ xiềng xích của hoa hồng. Đây chính là số phận… ngươi thật quan trọng với ta. Hãy quỳ xuống và nói lời thề nguyện những lời đau đớn nhất của tình yêu trong bản nhạc đắm chìm khói sương. Ta không cần biết đó là tội lỗi hãy nói ngươi yêu nụ hôn này…
Nhớ lại thì chắc cũng lâu lắm rồi, nó là một đứa thật đáng thương… cha mẹ đã mất khi nó có trên đời này. Có thể nói là như vậy vì từ khi được nhận nuôi về đây cũng lâu lắm rồi nó không về đó thăm một lần nào cả… Nó cũng không biết có nên về đó nữa không, vì ở đây giờ này mọi người quá tốt với nó. Nhớ lại hồi ấy, không nhớ lúc ấy nó mấy tuổi nữa, cũng đã từng có người quan tâm chăm sóc nó, có nó như đứa em trai duy nhất từ khi nó vào cái viện mồ côi đó. Nó biết là không thể nào gặp lại người đó, một hy vọng mong manh cũng không có. Thế giới này rất rộng lớn mà… nó nhớ… - Hôm nay lớp ta có bạn mới, mong các em quan tâm giúp đỡ bạn nha. - Lời cô viện trẻ. Cả lớp đang nháo nhào xem đó là ai nhưng cũng không ít ánh mắt ngỡ ngàng nhìn về phía nó. - Chào các bạn! Mình tên… Thiên Vũ! - Nó còn ngại với cái tên mới mà cô giáo viện trẻ đặt cho. - Mong các bạn giúp đỡ… - Nó nói tiếp. - Không cần đâu! Ở đây ai cũng như nhau cả thôi đều là trẻ mồ côi mà. - Có tiếng nói vọng lên từ dưới. - Con tự vào kiếm chỗ đi, cô cũng không biết chọn chỗ nào cho con nữa. - Cô giáo viện hơi khó xử vì muốn nó tự lập ngay từ giờ. Sau buổi ăn trưa hôm đó nó cũng chưa có ai làm bạn, vì bề ngoài nó hơi lạnh lùng nhưng tiếp xúc rồi thì khác. Sau giờ ăn trưa các bạn chia nhau ra dọn đồ ăn và chén bát để chuẩn bị giờ đi ngủ trưa. Nó cũng nhiệt tình làm theo.
- Thôi để đó tớ dọn giùm cho, chắc sáng mới tới đây hơi mệt phải không đi nghỉ trước đi. - Giọng của cậu con trai lúc nãy đang đứng sau lưng nó. - À cảm ơn cậu! Không cần đâu mình làm được. - Ừ ! Mà cậu tên Thiên Vũ à? - Cậu ấy hỏi. - Ừm mà nghe có vẻ lạ à? - Nó hỏi lại với tên mới chưa quen. - Không có! Tên nghe hay lắm. - Cậu ấy cười tươi. - Thế cậu tên gì? - Nó cũng muốn biết. - Mình tên Minh Tú. - Tên cũng hay mà! - Nó thấy vậy. - Mà nãy có phải cậu ở dưới nói ở đây ai cũng như nhau không? - Nó đoán thế. - Đúng mà! Mình nói sai gì à? - Khó hiểu rồi. - Không có không có tại giọng cậu quen quen nên mình nghĩ thế. - Nói hớ rồi đấy. - Trời! Chỉ vậy thôi hả? - Mà mình không nghĩ như vậy? Chỉ là chưa quen ai hết! - Vậy cậu có thể làm bạn với tớ, ở đây tớ cũng chưa có quen ai hết. - Chắc là được. - Được vậy thì còn gì hơn! Hihi. - Nó vui vẻ trả lời. - Có gì đâu! Đừng khách sáo. Mãi lo nói chuyện mà nó quên luôn công việc chính, hai đứa lại hì hục dọn dẹp rồi về phòng để ngủ. Nó chưa biết ở đâu còn đang do dự đứng ở cửa ra vào, thì cậu ấy đã nắm tay lôi nó đi xềnh xệch rồi. - Khoan đã! Cậu đưa tớ đi đâu vậy? - Không khỏi thắc mắc. - Cứ đi đi rồi biết! Nó đi ngang qua nhiều dãy hành lang, công nhận ở đây nhiều dãy phòng xếp nối nhau nhiều quá, mới sáng vào đây nó còn bỡ ngỡ vì tới một nơi xa lạ heo vắng ngoài ngoại ô. Mới vào đập trước mắt nó là một tòa nhà to như một tòa lâu đài với nhiều cửa kính, xung quanh có nhiều khu khác nhau và trên nền xe chạy bằng nền đá trắng ở hai bên có hai mảnh cỏ lớn với nhiều loài hoa đủ màu sắc. Cảm giác của nó đến bây giờ vẫn chưa quen thuộc với nơi này, đang mãi nghĩ mà không để ý cậu ấy đang kéo mình đi đâu. Chợt thấy cậu ấy dần lại một cánh cửa lớn và từ từ đẩy nó ra. Có hai chị tu viện bước đến, và nhìn hai đứa tôi: - Giờ này sao còn chưa đi ngủ? Hai đứa đến đây làm gì vậy? – Một trong hai cô nói. - Dạ thưa cô! Bạn này chưa có phòng ạ. - Cậu ấy nói thay nó. - Ồ chắc cô giáo viện lại quên dặn em rồi, vì sáng cô ấy lại phải lên khu trại trong phố để nhận thêm vài em mồ côi nữa. - Chị ấy có vẻ lo lắng, mặt hơi nhăn lại. - Vâng ạ! Không sao đâu chị, thế bây giờ bạn ấy ở phòng nào ạ? - Thôi em cứ dẫn bạn ấy về phòng em trước đi, chịu khó một chút, tí cô giáo viện về chị sẽ nói lại sau. - Chị bên cạnh nói tiếp. - Dạ em cảm ơn chị.
|
Sau tiếng khép cửa cậu ấy lại lôi nó đi lần nữa, nó cứ như con cún ngoan ngoãn làm theo chỉ dẫn của người vậy. Thấy cứ bị nắm kéo mãi như vậy tay nó cũng bắt đầu tê dần và nói: - Thôi cậu thả tay tớ ra đi, tớ tự đi được mà! - Nó sợ phiền lắm. - Vậy à? Tớ quên mất! Hihi. - Cậu vui tính nhỉ, lôi tớ nãy giờ mà không thấy mệt à? - Nó bắt đầu thấy mệt và đi chậm lại. - À ừ cũng có đó! Hì. - Cậu ấy híp tít mắt lại cười. - Công nhận dễ… - Nó nghĩ gì nữa vậy trời, sao lại khen một thằng con trai chứ. - Dễ sao? Đang nói sao lại ngừng rồi? - Cậu ấy tò mò. - À không có gì! Dễ mệt chết với cậu đó mà? - Nói đỡ thôi. - Hihi! Một lúc sau cũng tới nơi, trước mắt nó bây giờ là một dãy dài với nhiều phòng sau hai bậc hành lang và lên được đây. Nó nhìn xung quanh thấy có nhiều bạn đang giỡn với nhau cười đùa vui vẻ trước hai cửa phòng đối diện nhau, cảm thấy không khí ở đây thật nhộn nhịp vui vẻ biết mấy. Lâu lắm rồi nó mới thấy như vậy vì trước đó nó đã từng ở trong một khu phố nếu không phải nói là gốc phố tồi tàn nhất trong khu ấy. Ở đó tập trung nhiều đứa như nó đều bị bỏ rơi, hàng ngày có người đưa đồ ăn tới, rồi chẳng đứa nào dám nói một lời vì sợ bị phạt do làm ồn, những cảnh tượng phạt đó dã man lắm, không lau dọn hết các khu ở như gục tù sắt thì sẽ bắt dọn tiếp toilet, rồi mỗi sáng được đưa lên các khu rừng gần đấy để đốn củi và xách nước, không làm được sẽ cho nhịn đói. Nói chung muốn ở yên nơi đây phải tuân thủ mọi luật lệ của mấy tên quản lý nơi đó, họ chỉ việc quản giáo chúng tôi thật tốt rồi nếu có ai đến nhận nuôi về thì chỉ với mức tiền phí hợp lí thì mấy tên đó mới chịu thả ra. Vì đã mất công nuôi dưỡng rồi mà không được lợi lộc gì thì đâu có được và hơn hết chúng nó quen sướng rồi nên hành hạ một chút chúng tôi cũng chả vấn đề gì. Còn nếu không có ai đến nhận về thì biết chắc được tương lai rằng sẽ đầu quân ra chiến trường hoặc được đào tạo làm một nghề nào đó rồi phục vụ chính là cho bọn nó để sống qua ngày nếu như chính phủ cảm thấy đã đủ người và không cần thêm để điều hành các đơn vị nữa. Nhưng nó thật may mắn vì đã được nhận về viện trại mồ côi đó, vì cũng là do một lần có một bọn người xấu đã chặn đường nó, trong phút chốc nó đã chạy ra sau hẻm nhỏ, chạy mãi thì vô tình đụng phải một cô tu viện làm cô ấy mất trớn ngã ra sau và đỡ lấy nó thì theo quán tính nó ngã nhào về trước, nó đã vội đỡ cô ấy dậy: - Dạ dạ con xin lỗi cô, cô có làm sao không? - Nó nói vội vàng khi bọn kia đang đuổi theo sau. - Lần sau đi đứng cho cẩn thận, nhìn đường mà chạy chứ! Nó đang loay hoay kiếm chỗ núp, thì cô ấy nói: - Nè có nghe cô nói không vậy? Mà kiếm gì mà cứ loay hoay mãi thế? - Cô khó hiểu. - Dạ không có gì, nếu có bọn nào tới cô nhớ nói không thấy con nha! - Nó cầu khẩn. - Mà là làm sao mới được chứ? Một lúc sau bọn nó cũng tới và hỏi cô ấy có thấy đứa nào như nó chạy qua đây không. Dù là không biết có chuyện gì nhưng cô ấy cũng đã giữ lời với đứa nhóc không biết từ đâu đâm vào mình thế này. Được một lúc thì cô ấy gọi nó ra: - Rồi làm gì mà để bọn nó đuổi thế hả? Bộ có đắc tội với chúng sao? - Cô tra hỏi. - Dạ không ạ! Chỉ là bọn nó muốn cướp tiền nên con sợ mà chạy đấy ạ. - Nói thật luôn. - Haha! Con nói chuyện vui đấy nhỉ? - Dạ con cảm ơn cô nhiều lắm! - Nó cảm ơn hối hả. - Mà có phải con ở trại mồ côi ở khu trên không? - Vâng! Mà làm sao cô biết ạ? - Cô cũng từng vào đó để giao đồ ăn cho bọn trẻ ở đó, nên cô nhìn con quen rồi nên cô biết! Chỉ một lần xui xẻo đó mà nó đã được nhận về nuôi ở đây, đúng là trong cái xui có cái hên và cuộc đời nó bắt đầu thay đổi từ đây. Sau đó nó mới được biết là cô ấy cũng rất muốn đưa hết những đứa trẻ đó về đây nuôi nhưng vì kinh phí quá cao nên cô ấy đang cố giành dụm và đi vay mượn hết có thể. Đến nay thì tu viện này cũng khá hơn trước nhiều rồi, mãi nghĩ lại chuyện quá khứ mà nó quên mất Tú đang gọi nó: - Nè nè! Nhìn gì mà nghĩ ngợi quá vậy hả? Có vào phòng tớ không đây! - Tú lay lay vai nó. - À à có có! - Ui trời! Nói gì thế không biết! Hihi. Khi vừa bước vào đúng là đẹp thật, tuy phòng hơi nhỏ nhưng còn hơn cái gục tù kia nhiều, nó nhìn qua nhìn lại không có chỗ nào còn trống để ngủ nữa cả, phòng này tối đa đã ba người rồi, thêm nó nữa thì biết làm sao giờ. Chắc không được rồi nó nghĩ vậy: - Trật thế này rồi biết thế tớ ngủ luôn ở phòng ăn cho rồi! - Chắc là thế. - Lại nữa! Nói chuyện cứ như đùa? Làm sao mà ngủ ở đó được, các cô la cho đó. - Còn hơn như thế này phiền cậu lắm! - Không sao cả đâu, cứ lên giường tớ mà ngủ! Giường tớ đủ được hai đứa mà. - Sao mà cậu tốt với tớ trong khi đó chỉ mới nói chuyện với tớ cách đây vài tiếng vậy? - Nó hơi ngại. - Có gì đâu, ở đây là bạn hết mà, mà thôi ngủ đi nói nữa là mấy đứa kia nó đuổi ra bây giờ, đang giờ ngủ mà! - Nói vậy chắc xong rồi. Từ đó đến tối thời gian quá nhanh, chỉ mới quen được có cậu ấy mà giờ đã phải chuyển qua phòng khác rồi. Chỉ là ngủ tạm một bữa thôi mà, và cứ như thế thắm thoát cũng đã hơn một tháng trôi qua từ khi nó về đây. Nhưng cũng may là khi qua phòng khác nó gặp Huy, bạn cùng phòng với nó ngoài Huy ra còn một đứa nữa nhưng nó chỉ quen thêm Huy thôi còn cậu kia tính tình kì quái nên rất khó gần, rồi mọi việc cứ thế trôi đi theo thời gian.
|
Sáng thì cũng được ngủ nướng một chút, nếu như chưa có ai gọi và sau đó thì ăn sáng và phụ các chị quản gia đem hoa xuống thị trấn nhỏ bên dưới tu viện để bán, sau đó thì mua thêm ít tơ chỉ về để dệt vải hoặc thêu tranh để bán. Vì vậy nên quanh tu viện mới toàn là hoa là như vậy đó, rồi đến trưa thì ăn trưa rồi ngủ một giấc đến chiều thì ra sau vườn để tưới rau trồng cây, đến khoảng 6h tối thì ăn tối và quét dọn các dãy hành lang, khu nhỏ quanh tu viện. Xong sớm có thể được nghỉ ngơi cho đến 10h tối là bắt về phòng theo tiếng chuông trên đỉnh tháp tu viện. Ngày nào cũng như thế và luôn có Tú làm cùng, nhiều khi Tú trốn qua để đi cùng nó xuống thị trấn, có lần bị phát hiện và cả hai đứa bị quét dọn cả tu viện hai ngày luôn: - Tại cậu mà tớ bị phạt rồi nè thấy không? - Tú nói khi cầm cái dẻ chạy thẳng một đường lên nền gạch. - Chứ tại ai mà tớ cũng phải dính phạt cùng vậy hè? - Trả đũa. - Sao lúc nào cũng trả treo tớ vậy thế hả? Em trai gì đâu mà không ngoan tí nào! - Bắt đầu lôi thân thế ra biện minh. - Ai em trai cậu khi nào? Tự nhận rồi tự sướng đấy à? Haha. - Nói nữa giận luôn cho coi? - Làm cái mặt thấy ghét. - Ừ rồi giận đi? Xem tớ có tha không cho nhé? - Thôi thôi! Tớ chịu thua cậu? Cứ như con nít vậy? - Bó tay với nó. - Ai biểu gây sự trước… “lè lười” - Haha!!! - Cười cái gì?! “khó chịu nha”. - Mà đừng có gọi tớ là em trai nữa? - Tại sao vậy? - Chỉ là không thích như vậy nữa thôi! - Chỉ không muốn Tú lo lắng cho mình nữa, chỉ vậy thôi. - Ừ thì không gọi nữa là được chứ gì. - Tú có vẻ hơi buồn. Mà cái danh em trai này cũng thật bất ngờ lắm chứ, không có vui gì đâu… lần đó! Nó đang hái hoa lúc sáng sớm, vì tí nữa nắng lên thì hái mệt lắm, mãi đang cặm cụi hái thì… - Nè cái thằng kia lại đây tao bảo? - Có đứa đang gọi nó. Nó nghĩ chắc là gọi ai đó chứ không phải nó… - Mày có điếc không thì bảo? Gọi không thèm trả lời là sao hả? Nó mới chợt nhớ ra là nó ra đây sớm nên giờ chẳng có ai ngoài nó cả nên nó quay lại. - Có điếc đâu sao lại nói vậy chứ? - Nó hơi bực. - Chứ sao tao kêu quài mày không thưa? Bộ khinh bọn này à? - Nếu khinh tao đã im không lên tiếng rồi? - Mày lý sự với ai đấy? - Có thằng trong bọn quát lớn. - Có lý sự với ai đâu? Mà có gì nói luôn đi? - À mày được! Mà mày là cái thá gì của thằng Tú mà nó suốt ngày đi theo mày vậy? - Là cái gì… mà có cần tao phải nói cho mày biết không? - Bắt đầu không thích rồi. - Mày lên mặt ai đấy hả? Tao bảo nói là nói, cấm được cãi lại mày nghe không? Nói mau! - Tao không nói đó rồi mày làm được gì tao? - Hơi run. - Mày!!! - Hắn nắm cổ áo nó kéo lên. Nhưng tay hắn vừa vung lên thì… có một cánh tay khác chụp lại bẻ ngược ra sau. - Á á! Mày là thằng nào mà láo vậy? - Hắn vừa nói vừa quay lại. - Mày bỏ em trai tao xuống được không hả? - Tú nói gằng giọng. - Ủa? Tú sao cậu lại ra đây! Mà em trai là sao? - Bọn mày còn đứng đó làm gì? Không thấy nó láo với đại ca hả? Xử đẹp nó cho tao! - Thằng khác hối thúc. Sau đó cả đám lao vào đánh tới tấp Tú, một thằng không sao, hai thằng không sao, ba thằng cũng chả là gì, đến thằng cuối thì hơi căng rồi. Một cú giáng trời vào mặt Tú chưa kịp né thì người ăn trọn cú đó thay Tú là nó, nhìn mặt nó lúc này từ chưa có gì cả mà giờ nó sưng đỏ tấy lên rõ rệt. - Vũ? Vũ có sao không? Sao lại lao vào như thế? Có biết nguy hiểm lắm không? - Tú lo lắng. - Biết vậy sao còn ngăn cản bọn nó? Nhìn Tú như vậy chẳng lẽ Vũ chịu được sao? - Nhưng mà… !!! - Thôi được rồi! Đứng lên đi. - Nó đưa tay kéo Tú. - Vũ coi chừng! - Nó chưa kịp thấy gì chỉ biết Tú đã trồm dậy và quay người lại sau nó và sau đó cả hai té nhào ra phía trước sau cú đá chết người ấy. Lúc này là thằng Tú nó điên lắm rồi thì phải? Theo nó nghĩ là như vậy chưa kịp đứng dậy sau cú đó, nó nhìn Tú đá mấy tên kia bay ra mỗi đứa một nơi và nắm áo thằng cầm đầu đấm tới tấp và không liên hồi nói: - Mày còn dám nữa? Còn dám đụng vào em trai tao nữa không? Tao cho mày chết! Cho mày chết! Cho mày chết! - Thôi đi Tú ơiiii. - Nó hét to.
|
Sau lời nói đó! Tú chợt buông tay ra chưa kịp phản ứng gì. Thằng đó ngã nhào ra sau và hốt hoảng bỏ chạy, theo sau là mấy tên nhãi nhép lếch lác chạy theo. Tú cứ đứng đó sững người một lúc rồi mới quay lại… - Hì hì! Không có gì đâu mà. - Tú cười tươi. - Bị như vậy mà còn cười được hả? Thật là hết thuốc chữa với cậu rồi? - Mắt nó rưng rưng vì đau. - Rồi có làm sao không? - Cậu ấy tiến lại gần. - Sao là sao? Người bị làm sao là Tú kìa? - Nó chỉ vào những vết bầm xen lẫn những vết rách luệch loạc trên người hắn. - Không sao đâu? Mà làm sao bọn nó lại đánh Vũ vậy? - Cũng không có gì? Chắc tại từ khi vào đây, bọn nó nhìn Vũ không ưa trước mặt các cô tu viện luôn tươi cười còn đằng sau thì bọn nó âm thầm căm ghét đó mà! - Đúng là bọn nhỏ mọn! - Ờ mà khi nãy Tú gọi Vũ là em trai? Là sao? - Nó còn tò mò. - À không có gì? Hihi mà không đúng sao? Suốt ngày toàn là Tú đi theo bảo kê mà! - Cậu ta cười đắc ý. - Trời! Ai mượn Tú đi theo? Mà chuyện Vũ bị sao không cần Tú cứ đứng ra như vậy kì lắm? - Nó lo lắng ư. - Rồi rồi! Không làm vậy nữa là được chứ gì? Đúng thật là… - Gãi đầu suy nghĩ. - Là làm sao? Nói! - Nó lên giọng. - Đã bảo là… không sao rồi mà cứ dai hoài à! Hihi - Được rồi bỏ qua cho đó? Về phòng đi tớ bôi thuốc cho! Vừa đi nó vừa đỡ Tú, hình như chân Tú bị thương rồi đi không vững lắm. Khó khăn lắm hai đứa mới lếch lên được hai bậc hành lang, mà giờ này chắc các chị tu viện và các bạn đã xuống thị trấn hết rồi, nên hai nó yên tâm mà không bị phát hiện chứ không lại bị mắng cho trận nữa thì khổ. Loay hoay mãi, một tay Tú ngang cổ Vũ và tựa vào người nó thật ấm áp, nó thì khom người đưa chìa khóa vào mở cửa, cũng một lúc sau mới vào đến giường nó. May là nó biết trước sẽ như thế này nên luôn chuẩn bị sẵn thuốc vì mỗi lần xuống thị trấn nó cũng tiện đường mà mua luôn nếu không như nghĩ trước sẽ thế này thì nó không xém mấy lần bị mấy chị quản gia la cho một trận vì cái tội chạy lung tung: - Rồi ngồi tạm xuống giường đi để tớ leo lên trên lấy thuốc! - Nó đang leo lên giường tầng trên để lấy. - Chà cũng chu đáo phết! Hihi. - Nè còn nói nữa là tớ để cho tím bầm luôn đó nha - Dọa cho hắn sợ. - Thôi mà thôi mà! Người gì đâu mà vô ơn thế không biết, đã cứu cho rồi còn thế nữa… - Hắn trả treo. - Dạ em cảm ơn lòng tốt không đáy của anh ạ! Hihi - Hứ! ghét… “lè lưỡi” - Haha!!! Một lúc sau… khoảng 5s… - Ui da đau! - Trời! Người lỳ thế này mà cũng biết đau à. - Nó thắc mắc. - Là người chứ có phải đá đâu mà không biết đau, nhẹ nhẹ thôi đau đấy! - Mặt mếu như thật. - Còn làm cái mặt đấy là cho chết luôn! – Haha. - Dạ dạ! Em sợ lắm ạ. - Sợ dã man thật đấy! Hehe. Nó lau từng chút một, tuy nói vậy chứ nó không nỡ làm hắn đau đâu, nhìn tay nó bôi thuốc là biết, kì công lắm mới không lem thuốc ra ngoài với cả trên trán và hai vầng thái dương gần mắt, nó chú ý để cho thuốc không vào mắt… nhưng cũng bị à. - Á! Cay mắt quá. Hic hic - Chắc khóc thật đó. - Sao cứ như con nít vậy hè! - Bảo ai là con nít, xem lại mình đi! Hehe. - Cho phát nữa giờ! Haha - Nó nhìn hắn không chớp mắt. Sau đó… - Được rồi! Giờ để tớ bôi lại cho. - Hắn nhìn mặt nó. - Thôi khỏi! Tay bị như thế kia bôi làm gì được, để tự tớ làm là được rồi. - Nó bôi nhưng không được. - Đã bảo đưa đây có nghe không vậy. - Hắn nắm tay nó cầm chai thuốc. Thì hắn cũng cẩn thận bôi cho nó, dù tay hơi đau nhưng chắc không sao, ráng một chút là xong thôi mà. Mãi một lúc sau mới xong lận đó, giờ nó bảo hắn nằm ở đó nghỉ ngơi đi, giờ nó phải xuống thị trấn để phụ các chị dưới đó chứ không lại bị la. Nó bảo là cấm được nhúc nhích đi đâu đấy, đợi nó về rồi đi ăn trưa, không nghe là cho nằm đó nhịn đói đấy nói xong chưa kịp lè lưỡi nó đóng cửa lại để hắn không lao ra tóm lấy nó. - Dạ em xin lỗi! Chị kiếm em có lâu không. - Nó giả bộ. - Biết đường mà còn mò về đấy, sao lúc nào cũng chạy lung tung vậy nè! - Chị đó mắng nó. - Thôi để em phụ chị đem đồ lên, nặng lắm đó! Hihi - Thiệt là… hết cách với em! Hì Nghĩ lại thì cái danh ấy cũng bắt đầu từ đấy, giờ đến cả lúc ăn mấy đứa bạn cũng bàn tán là hai nó là anh em kìa, chắc thân lắm mới thế. Chứ đâu biết là thế nào, còn tên Tú thì cứ ngồi cười tủm tỉm một mình, mà nhìn hắn vậy chứ cũng dễ sợ lắm chả hiền đâu, đánh nhau với hắn như cơm bữa vậy. Làm hết nghĩ gọi cậu tớ với hắn suốt đâm ra giờ nghĩ tới trong đầu là cứ hắn thế này hắn thế kia. Nhìn hắn như vậy thôi ngoài mặt thì chỉ dễ chịu bên cạnh nó, còn khi đi với ai hay nói chuyện với ai mặt hắn đều lạnh tanh như nó lúc trước vậy, bởi thế khi mới vào đây hắn có nói “lúc đầu nhìn cậu tớ sợ cậu không chịu làm quen với tớ đâu” nó nghe cái thằng chúa đầu gấu như hắn nói mà phát cười. Nghĩ lại đúng là như thế thật, nhưng từ khi vào đây chẳng có ai chơi với nó cả, có lẽ bởi nó trước giờ đều như thế, may có hắn ở bên như vậy, may mà có hắn luôn an ủi động viên và giúp đỡ nó khi cần, làm nó riết rồi quen mùi luôn rồi, làm gì mà không có hắn là cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó. Mà điều đó bắt đầu từ khi nào thì nó cũng chả biết, nghĩ mãi mà thấy hắn vẫn đang ngồi ăn mà cười cười: - Nè cười đủ chưa? Cho tớ cười với? - Nó trêu. - Hở? À không không! Thôi ăn tiếp đi đồ ăn nguội hết rồi đó. - Ừ biết vậy thì tốt? Ngồi đó cười đã lát khỏi ăn luôn ha? - Sao mà lúc nào cũng bắt bẻ được vậy trời? - Hắn than. - Ai bảo lúc nào cũng làm chuyện không đâu không à? - Lại nữa rồi…! - Hắn trừng mắt. - Ờ đó rồi sao? - Nó chả thua. - Muốn chết không thỉ bảo? - Bắt đầu hăm dọa. - Làm được hẳn nói nha! - Nó chả vừa. - Được rồi! Đợi đó có một ngày sẽ không yên với tớ đâu. - Ừ đến đó rồi tính! Hihi. - Nó cười. - Ờ ! Hihi. - Cười trừ.
|
Đến cả dọn dẹp cũng giỡn được mà, riết rồi chả còn gì tử tế được với hắn cả. Hai đứa đang ném bọt xà bông vào mặt nhau, thì cô giáo viện nói: - Vui quá ha? Cho cô chơi với. - Cô nói có ý. - Dạ dạ! Cô dạ không em không có giỡn nữa đâu cô? - Nó lên tiếng. Tú vẫn đang còn trớn ném tiếp… - Nè cô kìa! Không thấy hả? - Nó lườm hắn. - Dạ em chào cô! Hihi. Trời thật bó tay với hắn nhiều lúc không đỡ được… Rồi hai đứa lên phòng sảnh gặp cô. Nói xong cô đi thẳng mặc cho tên Tú chưa chán trò chơi mới của hắn! - Nè bé làm lẹ lên phòng gặp cô kìa? - Nó trêu. - Hả? Ai là bé hả? - Hắn trợn tròn mắt. - Bộ ở đây có thêm người nào ngoài cái đứa đang vui với thứ vui tao nhã này! - Được lắm! Cậu chết với tớ. - Hắn bóp cổ nó. - Đau! Ui da đau… không thở được rồi nè! - Ơ… tớ xin lỗi. - Lại gãi đầu suy nghĩ. Ở phòng ăn vui vẻ bao nhiêu thì lên đến phòng sảnh lại buồn bấy nhiêu, sau một hồi tra hỏi thì tên Tú lại bị phạt thêm lần nữa. Nhưng lần này nó có nói đỡ đi nữa và xin làm cùng thì cô cũng không cho, vì lý do đơn giản là chấp nhận nhiều quá rồi đâm ra hắn lờn mặt luôn rồi, cô nói đến đó thôi là nó không nhịn được cười. Hắn thì lại nhìn trừng trừng hết sức: - Thôi lo mà đi dọn dẹp nha ấy! Lần này tớ không giúp được rồi. - Nó mỉa mai. - Ờ! Không cần “lè lưỡi híp mắt”. - Haha! Sao mà cưng quá đi à! - Nó quá đà. - Ơ… - Cho chừa lần sau hết dám làm chuyện bao đồng đi! Hehe. - Rồi! Đến lúc cầu cứu thì không có ai mà cứu đâu nha - Hắn đắc ý. - Ờ cùng lắm ăn nhừ đòn một trận là xong chứ gì? - Nó dỗi. - Ơ…! Thiệt bó tay với cậu luôn rồi đó. - Hắn giận bỏ đi. Nói vậy thôi chứ hắn tốt lắm, không bỏ mặc nó được đâu. Nó chỉ biết là như vậy thôi còn vì sao thì có trời mới biết được, nhưng nếu sau này không còn hắn nữa thì nó biết làm sao đây vì nó có nghe cô giáo viện nói rằng “nếu có ai tới đây và cần một đứa con nuôi thì họ sẽ đồng ý với điều kiện là gia cảnh nhà người đó nuôi được nó và thỉnh thoảng cho nó về đây thăm là được” chuyện này nó cũng mới nghe cách đây một tuần thôi. Nghĩ đến đó là nó không muốn nghĩ nữa, nhưng chắc không sao cả đâu nó tự nói với nó như vậy vì nếu có ai đến tìm con nuôi thì họ phải chấp nhận vừa ý với đứa con đó và nó chắc không ai cần đâu nhỉ, nó nghĩ nó cũng chả được như bao người khác đâu nên chả phải lo đâu, mãi nghĩ mà đến phòng nó từ khi nào rồi: - Huy ơi! - Nó gọi cửa. - Là Vũ phải không? - Giọng của một cô gái đi ngang qua dãy của nó. - Ủa? Là Ngọc à! - Ừ! Sao lại đứng ở đây? Mà thấy Tú đâu không? - Nhỏ hỏi. - Tại để quên chìa khóa ở trong ấy mà! Hihi Thằng Tú nó bị phạt nữa rồi! - Nó hơi buồn. - Trời! Ăn miết quen dọn dẹp nên không có gì làm là không chịu được phải không ta? - Nhỏ đăm chiêu. - Không có đâu! “nó cố biện minh cho Tú”. - Mà Ngọc kiếm Tú có chuyện gì không? - À không! Chỉ là chiều được chị quản gia bảo xuống thị trấn mua ít đồ nên chị ấy bảo kiếm bạn nam nào đi cùng cho an toàn. - Nhỏ ríu rít. - Thì ra là vậy! - Nó nghĩ sao mà nhỏ ấy cứ thích bám lấy Tú, chẳng lẻ mê trai dữ vậy sao, thấy đẹp là tít mắt. - Ừ thôi không có gì! Ngọc đi nha, có gì nhắn lại với Tú giùm Ngọc nha. - Nói xong nhỏ đi một mạch. Nhìn theo nhỏ mà sao trong lòng nó cảm thấy có cái gì đó khó chịu lắm, thôi không nghĩ nữa, giờ này mà được ra khu vườn hoa như lúc sáng thì tốt biết mấy vì ở đó có một chỗ mà nó luôn lén ra đó một mình sau khi mọi việc xong xuôi để nghỉ ngơi, đơn giản chỉ thích một mình ở đó thôi còn vì sao không biết nữa, nên bây giờ nó cũng lại lén ra đó. Đang nằm dưới tán gốc cây, xung quanh là vô vàn những bông hoa hồng xanh biếc, một loài hoa mà nó nghĩ là đẹp nhất thế gian này, vì chả có mấy bông màu xanh dương biếc như thế kia và lại huyền bí như thế nữa. Mãi nằm nhắm mắt tận hưởng làn gió mát và mùi hương thơm thoang thoảng của hoa hồng làm nó chìm vào giấc ngủ từ khi nào không biết.
Không Tú ơi! Đừng đi… đừng bỏ tớ lại một mình, nó nhìn theo chiếc xe mà chạy theo… chạy mãi chạy mãi, đến khi gục ngã lại ven đường và hét to “đừng bỏ tớ mà đi mà…". - Nè nè! Vũ ơi… - Tú lay người nó. Nó giật mình tỉnh giấc mơ khi nãy, chán nó mồ hôi vẫn còn đầm đìa và từ khóe mắt nó có những giọt nước chảy xuống… - Hả? Là cậu hả! - Nó ôm chầm lấy hắn. - Sao vậy? Bộ tớ mới dọn dẹp một tí đã nhớ rồi à. - Hắn trêu. - Nhớ! Nhớ cái đầu mi. - Nó cốc đầu hắn. - Không dọn dẹp, mà lại trốn ra đây phải không? - Có đâu? Làm xong rồi nên chán không biết đi đâu nên ra đây đấy! - Ừ vậy à! - Mà bỏ tớ ra được không, cậu ôm chặt quá tớ không thở được. - Khó thở thật. - Ơ… tớ xin lỗi! - Nó vội buông ra. - Mà làm sao khi thấy tớ lại ôm vậy chứ? - Hắn khó hiểu. - À… không có gì đâu, chỉ là lúc nãy tớ nằm mơ thấy cậu được người ta đến nhận về nuôi nên tớ nghĩ… - Nó ngưng lại. - Haha! Tưởng gì, tớ không đi đâu mà lo. Tớ đi rồi ai bảo vệ cậu nữa đây. - Hắn cố an ủi. - Có thật không đó! nói phải giữ lời đó nha. - Nó muốn chắc chắn. - Được rồi! Tớ hứa. - Hắn đành làm theo. - Đưa tay ra ra dấu hứa đi. - Nó bắt hắn đưa tay. - Trời! Cứ như con nít, nói là được rồi mà có cần phải vậy không. - Cần… cần chứ! - Nó dứt khoát. - Ừ thì làm nè. Hihi - Mà sao cậu biết tớ ở đây mà ra kiếm vậy? Bộ lén theo hả? - Nó tò mò. - Có đâu! Tại chỗ này tớ cũng hay ra mà. - Hắn nói dối như thật. - Vậy à! - Còn cậu sao không về phòng ngủ đi, mà còn ra đây nằm vậy không sợ nắng nóng sao! - À nãy dẫn cậu xuống ăn mà tớ để quên chìa khóa trong phòng rồi. - Vậy qua phòng tớ ngủ đi! - Hắn rủ. - Được không? Mà lâu rồi tớ chưa qua phòng cậu ngủ nữa. Hihi - Nó nói đúng. - Ừm! Vậy đi đi.
|