Lời Nguyền Hoa Hồng
|
|
Mãi cấm cúi đầu chạy, nước mắt nó cứ không ngừng rơi, tại sao mọi người lại ác với nó quá như vậy, nó có tội tình gì đâu mà họ cứ ép nó vào con đường cùng thế này. Đang chạy trên dọc hành hang, nó cứ cấm đầu cấm cổ mà chạy không nhìn ai vô tình đầu nó đụng phải cái gì đó và ngã nhào ra sau: - Nè! Chạy phải nhìn đường chứ. - Giọng của một cậu con trai. Nó nhìn lên, nước mắt còn dàn dụa đã nhòe hết cả làm nó không nhìn rõ được, vừa nhìn thấy nó cứ nghĩ đó là thiên thần. Ông trời không phụ lòng nó, người đã ban cho con một thiên thần để che chở con, nó vội ôm chầm lấy cậu ấy và khóc nấc lên. - Sao vậy? Sao lại khóc. - Cậu ấy xoa đầu nó. Được một lúc thì nó cũng thôi ngừng khóc và nhìn kĩ lại thì ra đó chỉ là ảo giác, người trước mặt nó bây giờ chỉ là một cậu con trai với khuôn mặt điển trai, sống mũi cao nếu không phải nói là quá đẹp. Thân hình cũng không quá ốm và quá mập nói chung là cân đối, và điểm nổi bật nhất là làn da trắng hồng hào ấy đã làm cho mái tóc ánh vàng đó sáng rực hơn. Cậu ấy nhìn nó với đôi mắt trong xanh biếc như màu hoa hồng vậy, nó cứ mãi nhìn mà quên mất cậu ấy đang hỏi gì: - Sao anh hỏi em không trả lời? - Dạ anh hỏi gì cơ? - Nó chợt giật mình. - À thôi không có gì, anh đi trước nha. - Nói xong cậu ấy đứng lên quay đi. - Khoan đợi đã… - Nó gọi nhưng không biết nói gì. - Còn gì nữa vậy? - Dạ em tên Vũ còn anh tên gì? Mà sao em chưa thấy anh ở đây bao giờ? - Hì! Anh tên Hoàng, chỉ lên đây chơi thôi. Chào em! - Nói xong cậu ấy bước đi. - Em xin lỗi vì đã làm ướt áo anh nha. Bye anh. - Nó nói với theo. Người đó bước đi nhưng có lẽ đã cười, nụ cười lâu lắm rồi mới xuất hiện trên gương mặt đấy. Nó lặng lẽ bước về phòng sau một hồi nghĩ lại những chuyện vừa nãy nó mới nghe được, hóa ra là Ngọc với Hân đã âm thầm thông đồng với nhau chia rẻ nó và Tú, nghĩ lại càng thấy tức nhưng tại sao Tú không nói sớm cho nó biết, chỉ vì là lo cho nó sợ nó không chịu được cú sốc khi mọi người đều biết về con người thật bên trong đó, họ sẽ khinh bỉ và xa lánh nó ư, nó đâu cần những thứ như thế, nó chỉ cần có Tú bên cạnh quan tâm nó như mọi lần là đủ rồi. Tại sao chỉ có nhiêu đó thôi mà Tú lại giấu nó chứ, nó thật rất giận, rất khó chịu khi chính người yêu thương nó đã làm điều tàn nhẫn như thế trước mặt nó. Và chuỗi ngày sau đó, là những ngày mà nó không bao giờ quên được, trong lúc nó buồn chán nhất và tuyệt vọng nhất thì nó lại gặp được anh ấy, người mà nó ngỡ là thiên thần. Lúc đầu anh ấy cũng không nhận ra nó, chỉ mới có gặp một lần thôi mà, nhưng nó cứ nhìn theo anh ấy từ xa, nó nghĩ ngắm một người đâu có tội gì, chỉ là hơi quá thôi, hái hoa cũng tranh thủ nhìn anh ấy ngồi ở cái xích đu gần vườn hoa, rồi lúc ăn ở phòng ăn cũng thấy anh ấy nhưng không biết là anh ấy ở đây làm gì, cả tối ở chỗ vườn hoa cái nơi mà nó hay ra đó một mình cũng thấy anh ấy nằm ở đó đọc sách. Chỉ là tình cơ đi ngang qua, nhưng cuối cùng cũng bị phát hiện và anh ấy chỉ nhìn nó rồi lại đọc tiếp, nó tiến gần đến cạnh anh ấy: - Sao anh lại ra đây một mình? - Nó hỏi. - Anh thích sự yên tĩnh nơi đây! - Vậy sao? Chắc anh thấy vườn hoa này đẹp lắm đúng không! - Anh không thích hoa. - Tại sao vậy? Em tưởng mỗi sáng anh đến đây để ngắm hoa chứ! - Anh chỉ nói không thích chứ anh không có ghét chúng, vì anh nghĩ nơi này giống thiên đường. - Hihi! Anh nói chuyện dễ thương nhỉ? - Nó nghĩ vậy. - Vậy bây giờ anh có thể đọc sách chứ? - Ủa em làm phiền anh sao? Em xin lỗi! - Nó chắc hơi quá. - Không đâu! Chỉ cần em ngồi cạnh anh là được rồi. Nó ngồi đó một lúc, rồi lại xoay người qua hướng khác được một lúc, nó lại đứng lên đi qua đi lại một lúc, rồi lại nằm xuống cho đỡ mệt một lúc… Vậy mà đã hơn cả tiếng anh ấy không nói lời nào, chỉ đọc mãi cuốn sách ấy. Nên nó tò mò xem tựa đề nhưng chết là nó không biết chữ, nên nó lại hỏi anh ấy: - Anh ơi! Cuốn sách này tựa đề là gì vậy. Anh ấy đưa cuốn sách đó ra cho nó nhìn… - Hihi! Em không biết chữ anh à. - Nó ngại. - “Nước Mắt Hoa Hồng” - Ủa? Hoa mà cũng biết khóc sao anh? - Nó tò mò. Đợi mãi mà không thấy anh ấy trả lời, nó lay người anh ấy thì mới biết anh ấy đã ngủ gật lúc nào không biết. Nên nó lấy tay đẩy người anh ấy nằm xuống chân nó, cả tối đó nó tựa đầu vào gốc cây và ngủ luôn tới sáng. Nhưng khi trời sáng, nó tỉnh lại thì đã không thấy anh ấy đâu nữa, nó lụi cụi về phòng để thay đồ rồi ra hái hoa, mà không khỏi thắc mắc anh ấy đi mà không nói tiếng nào sao, nó cảm thấy con người này thật kì lạ. Thời gian thế cứ trôi, nó đã hết giận Tú nhưng thật chất là nó chả biết phải đối mặt sao với hắn nữa, mỗi lần nghĩ tới và định đi gặp hắn thì nó lại thôi và tên Hân thì cứ ám nó suốt nên không tài nào nó đi được, rồi cả những ngày sau đó nó không thấy anh ấy đến đây nữa, có phải nó đã nói gì làm anh ấy buồn không, chắc không phải hay là nơi này đã quá chán với anh ấy, nó cảm thấy thật hụt hững khi chưa gặp được anh ấy bao lâu đã mất, nó nghĩ là nó muốn gặp lại con người kì lạ ấy, mãi cho đến một tuần sau một điều bất ngờ đã xảy ra với nó.
|
Hôm đó lúc sáng sớm đã có một chiếc xe thật sang trọng chạy vào khuôn viên tu viện, làm cả đám trẻ mồ côi chạy ra xem, chúng nó ríu rít tò mò không biết xe của ai. Nó thì nghĩ chắc lại có bọn nhà giàu nào đó đến kiếm con nuôi thôi, ra làm gì cho mệt nhưng đến khi nghe cô tu viện gọi tên nó, thì nó giật mình chạy ra xem thì người đang đứng trước mắt nó lúc này là anh ấy, với một chiếc áo sơ mi xanh da trời sọc trắng và chiếc quần ngố màu trắng làm cho anh ấy trở nên thu hút nhiều ánh mắt của đám con gái. - Chào em! Em có thể đi với anh chứ? - Đi đâu vậy anh? - Nó thắc mắc. - Con được gia đình cậu ấy nhận nuôi rồi đấy, con thật may mắn vì ít khi có gia đình khá giả nào đến đây để nhận con nuôi cả! - Cô giáo viện mừng rỡ thay nó. - Vậy bây giờ em có thể đi được không? Nó còn do dự, nó còn lo nhìn chao đảo quanh khuôn viên này. Chỉ mới hôm nào nó còn vui đùa ở đây, còn được sống như những đứa trẻ con thật sự, có thể là nó còn lưu luyến điều gì ở nơi đây, nhưng nó biết chắc rằng một tương lai mới đã mở rộng con đường mới cho nó đi, nó chỉ thầm mong những đứa trẻ ở đây rồi sẽ được như nó. Nó cảm thấy nó thật may mắn và hạnh phúc, nó chỉ còn biết cảm ơn ông trời đã không phụ lòng nó, đã ban cho nó một điều ước thành sự thật như thế này, nó tin là có một ngày nó sẽ lại quay về đây để thăm lại nơi này, nó nghĩ và sẽ làm như thế, chỉ có như thế nó mới thấy bình yên mà rời bỏ nơi này mà đi. - Dạ được anh! Em cảm ơn anh thật nhiều. - Nó khóc vui sướng. - Thôi nín đi! Anh không muốn thấy em khóc. - Vâng! Anh đợi em về phòng lấy đồ rồi em sẽ quay lại. Nó về phòng thu dọn đồ đạc, tất cả mọi thứ trừ một thứ mà nó nghĩ đã mất lâu rồi, nó chợt nhớ ra bông hoa đó lúc đó nó đã trả lại cho Tú nên bây giờ kiếm không thấy. Đầu óc nó để đi đâu trong mấy ngày hôm nay mà giờ lẫn hết rồi, tốn cả đống thời gian để anh ấy đợi, nhưng nó chưa biết nguyên nhân vì sao anh ấy chọn nó, nó chỉ biết sau này nó sẽ hỏi anh ấy sau. Còn bây giờ thì mau mà chạy ra đấy không người ta đi mất thì như xong. - Anh đợi em có lâu không? - Nó mừng rỡ khi chạy ra vẫn thấy anh ấy đứng đó. - Vậy giờ chúng ta đi được chứ! - Dạ được! - Nó nắm tay anh ấy đi theo. Hình như có người nhìn theo nó, nó còn quay lại khi thấy ánh mắt xa sâm ấy. Nó biết giờ người nó phải rời xa là cậu ấy, nó biết nó có lỗi với cậu ấy vì đã không giữ lời hứa mà mà người bắt đầu là nó, nó không biết rồi sau này sẽ ra sao nếu không còn cậu ấy bảo vệ, cảm giác bồn chồn lo lắng xen lẫn sợ sệt đến từ đâu đây, nó không thể nào quên được cậu ấy, giá như nó có thể quay lại ôm cậu ấy lần cuối, giá như nó đủ can đảm để gặp lại cậu ấy trong những ngày trước khi điều này xảy ra, giá như… giá như… thời gian ngừng trôi, hối hận cũng đã muộn, rồi nó hứa là nó sẽ quay về tìm cậu ấy, với ánh mắt ấy nó muốn nói với cậu ấy rằng “cậu hãy đợi tớ trở về”, điều đáng tiếc là nó chưa kịp nói với cậu ấy là nó yêu cậu ấy nhiều lắm, chắc sẽ chẳng bao giờ con tim này có thể yêu thêm ai được nữa, người đã mang trái tim và thể xác nó đi bây giờ là anh ấy. Nên nếu có thể nó mong rằng cậu ấy có thể quên nó đi, nó đã quá ác với chính nó cũng như chính với người nó yêu. Mãi sẽ là như vậy. Nó nắm chặt tay anh ấy như sợ điều đó, nó bước lên xe khi quay lại… nó thấy cậu ấy chạy theo sau không ngừng gọi tên nó, nước mắt nó tuôn trào, lòng nó quặn đau, giấc mơ này nó đã từng thấy chỉ có điều bây giờ người phải ra đi là nó, nó sẽ nhớ mãi bông hoa trên tay cậu ấy lúc đấy, cậu ấy cuối cùng cũng khóc vì nó, như thế là đủ rồi. - Nếu em muốn khóc thì hãy tựa vào anh! - Híc híc…! - Nó tựa vào nơi ấm áp ấy khóc cho thật đã, nước mắt đã cạn vì cậu ấy. Sau một hồi thì nó ngủ thiếp đi trên người anh ấy, anh ấy nhìn nó rồi quay ra bên ngoài. Chiếc xe lăn bánh chạy dần xa nơi ấy, trời cũng bắt đầu mưa những cơn mưa rào chuyển mùa và trời trở lạnh hơn, mùa đông lại đến nơi vùng ngoại ô này, khi mà nó chỉ mới ở nơi đó vọn vẹn sáu tháng, không quá ngắn cũng không quá dài để được hạnh phúc.
|
Chương hai: Kí Ức Hoa Hồng
Một lúc sau chiếc xe dừng trước một tòa biệt thự to lớn với hàng ngàn hoa hồng đủ màu sắc hai bên thềm cỏ ấy. Anh ấy đã bồng nó lên phòng và đặt nó xuống giường, rồi anh đi ra ngoài xuống dưới gọi bác quản gia chuẩn bị quần áo và đồ ăn cho nó. Cho đến khi nó tỉnh dậy, bây giờ trước mắt nó là một căn phòng xa lạ, nó chưa bao giờ thấy một nơi nào đẹp như nơi này, căn phòng không quá lộng lẫy, nhưng đủ ánh sáng với những bóng đèn pha lê, bên ngoài ban công là một rèm cửa với chiếc cửa kính thật lớn, nó phản chiếu ánh nắng từ bên ngoài vào làm cho căn phòng trở nên sáng hơn. Nó biết là nó về đây hôm qua, nhưng sao cứ như mới cách đây vài tiếng, nó nghĩ bây giờ nó nên làm gì đây, chả biết rồi sẽ sống sao trong nơi này nữa, đang nghĩ thì anh ấy bước vào. Đúng là chỉ có người như anh ấy mới là thiếu gia nhỏ của căn biệt thự lớn này, nó đang đứng ở ban công nhìn ra vườn hoa bên ngoài thì phải quay vào vì tiếng cửa mở: - Em dậy rồi sao? - Dạ em chào anh! Em đã ngủ bao lâu rồi anh? - Nó hỏi. - Từ chiều hôm qua tới giờ! - Chết em chưa giúp anh gì cả? Mà để anh phải lo rồi! - Thôi ăn đi! - Trên tay anh ấy là khay thức ăn thơm phức. - Dạ không đâu! Anh còn chưa ăn mà. - Nó nghĩ vậy. - Sao em lại nói vậy? Bây giờ không ăn phải không! - Anh ấy đặt khay thức ăn xuống. - Dạ có! Rồi tí em sẽ phụ anh dọn dẹp. - Nó chưa biết gì. - Sao em phải dọn dẹp? - Ủa? Chứ không phải anh nhận em về để làm những việc đó sao! - Giờ em không cần phải làm gì hết, đã có bác quản gia làm rồi. - Vậy à! Chứ em về đây để làm gì nhỉ? - Nó muốn biết. - Để làm em trai anh. - … Tại sao anh lại tốt với em như vậy, em không muốn đâu. - Mắt nó rưng rưng. - Thôi em cứ suy nghĩ đi, còn không muốn thì cứ để từ từ cũng được. - Vâng ạ! - Sau đó nó ăn mà không quên nghĩ lại chuyện em trai ấy, lại có thêm một người tốt không như vậy với nó làm nó khó thể nào chấp nhận lần nữa. Khi ăn xong nó ngồi một lúc, mà không thấy anh ấy quay lại, nó đứng lên đi vòng vòng một lúc thì quyết định đi xuống dưới, nó cầm khay thức ăn và đẩy cửa từ từ ra. Bước xuống vòng thang xoắn ốc làm nó chóng hết cả mặt, sao lại có một nơi đẹp vậy chứ, nó cứ ngạc nhiên hết chỗ này đến chỗ khác, đi lòng vòng mãi mà chả biết chỗ nào giống cái phòng ăn nữa, đi một hồi thì có ông quản gia đi ra từ phòng mà có lẽ phòng đó là phòng sách vì nó nhìn vào thấy có nhiều sách và các phòng lớn ở đây đều không có cửa, chỉ trừ các cửa phòng trên lầu khi nó xuống đây. - Chào! Cậu tiểu Vũ. - Ông quản gia nói. - Sao lại là tiểu hả ông? - Nó tò mò. - Cậu chủ dặn với tôi như vậy? Làm ơn cậu đưa khay thức ăn, tôi sẽ cất chúng. - Dạ cháu cảm ơn ông. - Nó cảm ơn. - Cậu không được nói như vậy? Cậu chủ mà nghe thấy lại la tôi chết. - Có vẻ ông ấy sợ cậu chủ. - Vậy sao ông? Dạ cháu biết rồi. - Nó gãi đầu nhìn theo ông ấy. - Mà cho cháu hỏi cậu chủ đâu rồi ạ? - Nó tìm chưa thấy. - Vâng! Cậu chủ đang ở trong phòng đọc sách. - Nói xong ông ấy bỏ đi. Nó tiến gần hơn đến cạnh chỗ ra vào, thì có một mùi hương bay thoảng ra làm nó ngỡ là hoa hồng. Nó cứ rón rén không dám bước vào thì có tiếng anh ấy gọi: - Nè! Làm gì ngoài đấy mà không vào đi. - Ý ! Anh thấy em hả. - Nó giật mình. - Thấy chứ sao không? Cứ thập thò ngoài đấy. - Dạ vâng. Hihi - Nó đi vào. - Mà sao không ở trong phòng mà lại xuống đây? - Dạ! Ở trong phòng buồn quá nên em định ra ngoài cho đỡ chán ạ. - Nó nói thật. Anh ấy lại không nói nữa mà tiếp tục đọc sách, nó mới bắt đầu nhìn xung quanh, woa ở đây toàn là sách mà các kệ sách nó xếp trồng lên nhau như tháp xoắn ốc vậy. Đẹp quá, còn có cả cầu thang để đi lên lấy các cuốn sách trên cao nữa kìa, mà sao ở đây lại nhiều sách quá vậy, chẳng lẽ anh ấy lại thích đọc chúng đến vậy sao, nó cũng tò mò đi lên cầu thang để lên trên cao. - Lại đi lung tung đâu đấy? - Ủa? Em tưởng anh không thấy. Hihi - Nó nghĩ anh ấy đang đọc sách mà. - Rồi có xuống không? Trên đấy nguy hiểm lắm. - Không sao đâu anh, để em lên trên xem tí đi. - Nó tò mò. - Anh hết cách với em.
|
Đến khi nó mò lên được trên đấy thì mệt đứt hơi, vì nãy chỉ mới ăn có tí đồ ăn thôi, với cả cái cầu thang gì mà dài thế không biết leo mãi mới lên đến nơi, chắc kì công lắm mới xây được nơi như thế này, mà chả biết ai lại làm ra được nữa. Nó lại giật bắn mình khi phía trên nó bây giờ là một vòm kính hình như giống một mái vòm nhà kính, nhưng kính ở đây rất dày và có màu sắc, tiếp đến xung quanh là các vườn cây nhỏ xen kẽ những kệ sách cũ kĩ, đặc biệt ở chỗ là chỉ có loại cây dây leo quấn quanh dàn vườn ấy, chúng cũng bám cả vào kệ sách nữa, nhìn cứ như kệ sách trong rừng cây thu nhỏ vậy. Từ nãy đến giờ nó không ngớt ngạc nhiên mà cảm thấy thích thú, đang đứng đó đi lòng vòng thì nó thấy có một cái cửa bằng kính và bên cạnh có cái nút, nó không biết đây là chỗ nào nên ấn thử cái nút. Nó nghe có tiếng kéo của dây sắt thừng ken két, rồi sau đó cánh cửa mở ra một cái lồng nó nghĩ thế, rồi nó bước vào thì cánh cửa tự đóng lại và đưa nó xuống dưới. - Anh ơi…! - Nó vừa xuống lại dưới thì thấy ông quản gia nói gì với cậu chủ. Đứng gần kệ sách nó nhìn về phía đó, một lúc thì anh ấy nhìn qua nó: - Nãy gọi anh phải không? - Dạ! Cho em hỏi cái cái lồng kia là gì vậy? - Nó tò mò. - Đấy là lồng kéo như thang máy đấy em. - Thang máy là gì anh? - Nó chưa hiểu. - Có khờ không vậy? Thì nãy không phải em vừa sử dụng nó sao! - À thì ra là vậy? Hihi. - Nó hiểu ra là để đi lên xuống cho dễ. - Mà sao có cầu thang rồi anh còn làm thêm cái đấy vậy? - Em…! Nó nghĩ là mình nói hơi quá thì phải, chứ sao anh ấy tự không lại giận rồi, nhìn mặt anh ấy khác quá. Nó biết nói sao nữa nên đành đi ra và nghe ông quản gia nói là nó sắp phải đi học. Trời học à, điều mà nó không bao giờ dám nghĩ tới, tại sao anh ấy tốt như vậy nhưng bề ngoài lại rất lạnh lùng khó gần, từng cử chỉ và lời nói đều không có cảm xúc. Nó nghĩ ngợi rồi lại bước về phòng khi nãy, để chiều còn đi may đồng phục. Nó nghĩ bây giờ nó đang hạnh phúc như thế này không biết cậu ấy bây giờ ra sao, cầu mong sao cậu ấy vẫn bình thường. Nó hơi mệt do khi nãy leo cái cầu thang đó nếu như phát hiện ra sớm cái lồng kéo thì đỡ chết rồi, nên nó ngủ luôn một giấc thật say. Đến chiều thì ông quản gia lên gọi nó: - Cậu tiểu Vũ ơi! - Ông lay người nó. - Dạ cháu… chào ông ạ. - Nó còn ngái ngủ. - Cậu có thể chuẩn bị để đi may đồng phục được không ạ? - Dạ được chứ! - Mà tôi xin thất lễ, có thể từ nay cậu đừng nói lịch sự với tôi được không? - Tại sao vậy? - Nó thấy kì. - Vì ở đây cậu cũng như cậu chủ và chúng tôi là người ở giúp việc cho nên cách xưng hô như vậy không hợp cho lắm. - Ông ấy giải thích. - Dạ… được cháu “tôi” hiểu rồi. - Gãi đầu suy nghĩ. Cùng lúc đó… - Con không muốn nghe nữa? Mẹ muốn sống sao là sở thích của mẹ, đừng quan tâm con! - Hoàng nói. - Mẹ xin lỗi! Mẹ đã không nghĩ đến suy nghĩ của con, mẹ sẽ làm mọi cách để bù đắp lại lỗi lầm của mình. - Tôi không muốn nghe! - Cúp máy rồi. Nó cùng với ông quản gia đi xuống và đến gần phòng cậu chủ đang ở đó… - Dạ xin lỗi cậu chủ? Bây giờ tôi có thể đưa tiểu Vũ đi may đồ được không ạ? - Được! Ông đi đi. Nó nhìn theo ánh mắt ấy mà bước đi với ông quản gia, chuyện vừa nãy nó nghe là gì vậy, chẳng lẽ anh ấy không hòa hợp với gia đình mình, chắc mình không nên xen vào và trên hết mình chả là cái gì nên đâu có đủ tư cách để nghĩ đến việc đó. Lần đầu tiên nó bước vào cửa hàng thời trang, nó rất thích những thứ ở đây, nhưng chắc chúng rất mắc, sau một hồi chọn lựa và mua đồ cho nó. Ông quản gia dẫn nó đi mua giày và dụng cụ học tập, cũng lần đầu thấy mấy thứ nhỏ nhắn xinh xắn này, nó cầm mà không khỏi tò mò, ông ấy nhìn nó mà chỉ biết cười. Khi xong mọi việc nó lại quay về cái biệt thự ấy, nó to và rộng lớn biết bao, chỉ có điều tối rồi nên nó không nhìn rõ được. Hai ngày sau nó bắt đầu đi học, khi vừa bước xuống xe ai ai cũng nhìn nó. Chắc có lẽ đây là lần đầu nó được cảm giác mình là một đứa con nhà giàu, nó thấy vui vui mà là lạ sao ấy. Đang bước vào thì có một cậu nhóc chạy ra va phải nó: - Cậu có sao không? - Nó hỏi khi đỡ cậu ấy. - Xin lỗi… xin lỗi mình không dám nữa đâu, tại mình đang vội nên đụng phải cậu. - Sao cậu nói kì vậy? - Lại thêm cách cư xử của người thường. - Mình nói sai gì sao? - Hơi lo lắng. - À không! Mà cậu tên gì? - Mình tên Nguyên. - Ừ còn mình tên Vũ đấy. Mình làm bạn cậu được chứ? - Được thế thì còn gì hơn. - Nguyên phũ bụi nhìn lên cười tươi.
|
Cái gì cũng còn mới mẻ, nó chưa đi học bao giờ nên chưa biết trường học như thế nào. Giờ cái trước mặt nó là trường sao, sao mà to thế này lại nhiều dãy hành lang hơn cả cái tu viện kia, được bác quản gia dẫn đi mãi mới đến phòng giáo viên. Nó đứng ngoài đợi, nhìn xung quanh thì các bạn đã bắt đầu thưa dần chắc đã về lớp học của mình rồi, vì nó là học sinh đặc biệt nên chắc hơi lâu, vừa không biết chữ lại là con nhà giàu tạm thời. Nên ngoài học chính khóa nó còn được học thêm lớp dạy chữ cơ bản, ban ngày thì nó học trên lớp, tối thì ở lại trường học khóa đặc biệt theo lời bác quản gia nói. Sau đấy nó được cô giáo dẫn về lớp mình, nó được xếp vào chỗ trống còn lại trong lớp và người bên cạnh nó không ai khác là Nguyên: - Ủa cậu học lớp mình à? - Nguyên hỏi. - Ừ ! Trùng hợp nhỉ. Hihi. - Đúng là có duyên rồi nè. Hehe - Nguyên cười. - Mà nãy cậu sợ mình à? - Nó nhớ lại. - Cũng không hẳn, tại bọn nhà giàu nó thường khó chịu lắm. - Nguyên thẳng tính. - Ý cậu nói mình à? - Mình thấy cậu thì khác, nãy nói chuyện với cậu mình mới thay đổi ý nghĩ rồi đó. - Thay đổi nhanh vậy ta. Hihi - Mà tập vở với sách của cậu đâu? - Nguyên phát hiện. - Hehe! Mình là học sinh đặc biệt nên không cần ghi chép bài chỉ cần nghe thôi. - Nó giấu diếm. - Đúng là con nhà giàu có khác. Hihi - Mà tính cậu cũng được đấy chứ, không chấp nhất mình và hơn hết là… - Nó tâm đắc. - Hơn hết là cái gì thế? - Nguyên tò mò. - Là rất thẳng tính đấy. Hihi - Là khen hay chê đấy? - Tất nhiên là khen rồi, đúng là thẳng quá. - Nó nghĩ vậy. - Vậy thì được. Hehe Rồi buổi học cũng bắt đầu trôi, lần đầu đi học nên nó ngủ gật luôn trong lớp. Mấy lần tên Nguyên kêu mà rồi lại nằm ngủ tiếp, nó là như vậy đó. Nhưng rồi cô giáo phải xuống đến nơi gọi nó mới giật mình chịu dậy, mãi rồi mới đến giờ giải lao, nó chả biết đi đâu nên chỉ ngồi một chỗ, tên Nguyên cũng đã ra ngoài chơi rồi, giờ này chẳng còn ai trong lớp nên nó nằm nghĩ vu vơ, không biết anh bây giờ đang làm gì, nó có nghe bác quản gia nói anh cũng đi học như nó, mà người như thế chắc không cần học đâu, sách ở nhà nhiều thế kia mà. Rồi nó nhớ đến cuốn sách lần trước anh đọc ở vườn hoa, nó cũng muốn biết cuốn sách ấy nói gì, cái tựa đề làm nó tò mò muốn chết, hoa làm sao mà lại khóc được chứ, chỉ là không biết chữ thôi nếu không nó đã đọc được rồi, cũng vì không biết chữ nên bức thư của Huy nó cũng không giúp được, nó quyết tâm là sẽ học chữ cho thật tốt. Nghĩ ngợi mãi thì giờ ra chơi cũng hết, học nốt hai tiết nữa thì cũng xong, sáng giờ đối với nó mệt mõi vô cùng. Chưa bao giờ đi học, nên nó nghĩ mới đầu là học sướng lắm, chứ không cực khổ như những ngày nó ở tu viện đâu, nó không ngờ là có ngồi nghe không cũng chóng mặt, lần này là bị hành về tinh thần chứ không phải chân tay rồi. Nhưng thôi cũng không mệt mấy, ráng nghe rồi là xong, nó đợi bác quản gia tới đưa đồ ăn rồi đợi tiếp đến tối. Nó được vào một phòng trống vì mấy phòng khác cũng có mấy bạn đang học thêm, nhưng có điều là phòng nó chỉ có mình nó à chả có ai nữa. Chắc cá biệt lắm đây, nó thấy mắc cười hơn là buồn đấy, cô giáo cũng phải khen cho sự hiếu học như nó mà. Tối đến về đến nhà, đang ở trong phòng tắm rửa thì bác quản gia gọi nó: - Cậu tiểu Vũ ơi! Đến giờ ăn rồi. - Ông gọi vọng lên. Nó đang tắm lật đật chạy ra thì vấp phải vũng nước té cái ạch… - Ui ya ya! Đau quá đi. - Nó rên. Lúc ấy cậu chủ đi ngang qua phòng vì có nghe tiếng ông quản gia, nên cũng đi xuống thì quay lại mở cửa phòng nó… - Á! Đóng cửa lại. - Nó giật mình. Chưa kịp đứng lên nó lấy cái khăn tắm to trùm luôn lên đầu phủ hết người, nó ngại khi ai nhìn nó không mặc gì cả, nó ngồi đó nghĩ một lúc rồi thì chắc anh ấy đi rồi, nên nó thay đồ và xuống dưới: - Vậy tôi có thể ngồi đâu được. - Nó còn chưa quen với xưng hô kiểu này. - Cậu có thể ngồi đối diện với cậu chủ. - Ông chỉ về phía đó. - Vâng! Tôi biết rồi. - Gãi đầu. Nó cứ ngồi đấy mà không biết ăn làm sao với cái nỉa và dao nhỏ này, chưa giờ ăn kiểu thế này luôn mà, lỡ lại làm gì sai người ta lại cười cho, nó hay nghĩ rất kĩ nên cũng tránh được những tình huống khẩn cấp, thấy vậy nên ông quản gia cũng chỉ cho nó cách dùng, được lúc thì nó bắt đầu cầm đồ dùng lên cắt thử, cắt mãi cắt mãi sao vẫn không được, nên đành lên tiếng: - Anh ơi! Cắt giùm em đi. Hihi. - Làm mặt đáng thương. Thì thấy anh đang ăn và không nhìn nó, nó nghĩ chắc không được rồi, lại cúi xuống cắt tiếp vậy… - Được rồi đưa đây. - Anh nhìn nó cực khổ lắm. - Xa vậy sao em đưa, anh qua đây đi. - Nó vui vì anh đã nói. Anh nheo mắt nhìn nó, rồi thì cũng đứng lên đi qua đó, con nít nó hay vậy đó… - Dạ em cảm ơn anh nhiều nha. - Nó nhìn cái dĩa thật ngon. - Vậy là em biết cách rồi. Hihi. - Nó nói không ngớt. Anh im lặng đi về chỗ cũ, nó lại nhìn theo nhưng không nghĩ nữa mà ăn thôi đói lắm rồi. Sau khi ăn xong, thì ông quản gia sai những người hầu dọn dẹp rồi nó ngồi đó nhìn anh đi vào phòng sách, chắc anh ấy thích đọc sách lắm thì phải, nó định nhờ anh dạy chữ cho nó nhưng chắc không được rồi, nó ngồi rồi đi lòng vòng, bây giờ mới được nhìn kĩ một nơi thế này, các đèn đã được bật lên thật lấp lánh, nó đưa tay lên cao thì cảm giác nó không thể chạm tới trên kia, đúng là rộng lớn thật, nó dạo bước ra bên ngoài…
|