Lời Nguyền Hoa Hồng
|
|
Lúc hai đứa đi ngang qua phòng ăn thì nghe có tiếng động lạ, nên vội núp và ngó vào xem. Thì thấy bên trong có hai thằng đang lục lọi đồ ăn của buổi tối trong đó ra ăn. Nên Tú định vào ngăn thì Vũ nó nói: - Nè mới bị phạt xong! Muốn thêm tuần nữa không thì bảo? - Nó la. - Chứ chẳng lẽ để bọn nó ăn hết đồ ăn của mình sao? Vậy không có được. - Mặt mếu thấy sợ. - Vậy để đấy cho tớ! - Cậu thì làm được gì? Lại muốn ăn đòn rồi tím bầm như thế này à? - Hắn chỉ chỉ vào vết bầm trên mặt hắn. - Cứ để đó xem đây! “nó hiểu ý gì đó rồi nó đếm một hai ba…”. - Dạ! Em chào cô giáo viện ạ! Trưa rồi cô xuống đây làm gì ạ, để em phụ cô chuẩn bị đồ ăn tối nha! - Nó nói thật to rõ ràng rành mạch một hơi và kèm sau đó đưa chân ra chỗ ra vào… Y bài! Hai tên đó chạy một mạch ra ngoài cấm cuối đầu mà chạy không nhìn gì mà đã vấp vào chân nó mà té nhào ra, và tên đó chưa kịp nhìn nó thì tên Tú trừng mắt và hai tên ấy chạy thẳng luôn. - Haha! Công nhận em trai anh giỏi quá. Hihi. - Hắn ôm bụng cười. - Em em gì… ui da cái chân ê quá bị nó vấp vào mà cũng đau này! - Nó giả bộ. - Thật hả có sao không. - Hắn lúi cúi xuống nắm chân nó. Chưa kịp phản ứng đã bị nó dùng chân hất nhào ra sau và bỏ chạy… - Đứng lại! Tên kia dám giỡn mặt anh hả? Đứng lại mau! - Hắn nói với đuổi theo. Nó quay lại lè lưỡi và chạy thẳng lên lầu, hắn đuổi mãi thì cũng bắt được nó và cù lét cho chết luôn. Thì thấy Huy đang đứng ở đó nên thôi không giỡn nữa, và nó quay lại nhìn Huy nói: - Ủa? Huy hả sao ra đây? Cậu chưa đi ngủ sao! - Nó nhìn Huy. - Ừ thì ra đây kiếm cậu nè! Đợi mãi mà không thấy đâu, nãy thấy có gọi mà ra lại không thấy. - Thôi tớ về phòng nha! Để khi khác tớ qua ngủ phòng cậu vậy. - Vậy à! Còn có lần khác sao. - Mặt hơi buồn nhưng vẫn trả treo được. - Vậy thôi khỏi! Cảm ơn tớ ra bụi cỏ cho mát lành. - Nó nhắc lại. - Thật là cứng đầu quá! - Nói xong hắn cũng đi vào phòng đóng cửa lại. Nó nhìn theo rồi cũng vào phòng và leo lên giường nó nằm nghỉ, nghĩ lại mấy chuyện vừa nãy mà nó lại cười một mình. Thì thằng Huy lại nói: - Nè nãy giờ đùa chưa đủ sao? Có bị gì không mà cười một mình thế! Nó giật mình vì nghĩ mình bị khùng rồi nên thế. - Không có gì đâu! - Nó quay người vào trong. - Mà Vũ nè! - Huy gọi nó. - Có chuyện gì không? - Cũng không có gì, chỉ là sáng mình nhận được thư của họ hàng gửi lên nhưng mình không biết chữ. - Huy buồn. - Ủa? Vậy cậu cũng có gia đình à, sao mình không biết mà sao cậu không ở với họ. - Nó hỏi. - Không bố mình mất rồi, còn mẹ mình thì lấy người khác nên họ để mình ở đây. - Vậy họ có hay lên đây thăm cậu không? - Cũng có… mà cậu xem giùm mình được không? - Xin lỗi nha! Mình cũng không biết chữ, để mình nhờ Tú xem sao. - Nó nghĩ tới hắn. - Vậy cảm ơn cậu trước nha. Nói xong Huy lại quay vào trong ngủ tiếp, nó nhìn Huy một lúc mà cảm thấy tội cho hoàn cảnh của Huy, nó ước có được một gia đình cũng khó, mà giờ đây có cả gia đình nhưng họ lại vứt bỏ mình thì lại còn đau khổ hơn, nhìn một hồi rồi nó cũng bắt đầu ngủ, đến chiều nó ra tưới cây. Cho đến tối thì nó qua phòng Tú định gọi cửa thì thấy cửa phòng đã khóa, nên nó đi xuống hành lang thì nghe có tiếng nói quen quen hình như là Ngọc, nên nó đi theo và thấy Tú đang đi cùng Ngọc đến phòng ăn, nó nghĩ chắc sáng nó quên nói Tú theo lời Ngọc nên Ngọc lên kiếm và rũ đi ăn đây mà. Thôi kệ nó cũng vào ăn thôi chứ bụng nó cũng bắt đầu réo rồi, nghĩ nữa chắc đói chết mất. Vào trong thì nó cũng lấy đồ ăn cho mình rồi kiếm một chỗ mà nó hay ngồi nhất để ngồi là ngay bên cạnh một cửa sổ để có thể nhìn ra ngoài trời đầy sao và phía bên kia xa là những đám cây cao vút đang xì xào đung đưa trong đêm không rõ ràng. Cảnh đêm bên ngoài thật đẹp, nó chưa bao giờ nghĩ có thể được như thế này, rồi một lúc thì nó quay nhìn sang bàn của Tú và Ngọc nó thấy sao cảnh đêm nay thật buồn, chắc là vì những âm thanh của gió làm nó cảm thấy lạnh và thôi không nghĩ nữa nó bắt đầu ăn. Ăn nhanh để về phòng ngủ, cả ngày hôm nay nó làm nhiều quá rồi, giỡn nhiều quá rồi, nên về nghĩ thì hơn. Đang đi lên phòng thì Tú gọi nó: - Nè tí khoảng 10h ra vườn hoa nha. - Tú cười tươi đầy ẩn ý. - Ủa? Không phải giờ đó đi ngủ rồi sao! Nếu bị phát hiện là chết đấy. - Nó khó hiểu. - Không sao đâu mà! Lén ra một chút thôi, tớ có cái này đưa cho cậu. - Nói xong Tú chạy về phòng và không quên quay lại nói nhớ ra đấy.
|
Nhìn theo hắn mà nó cười mà không biết là chuyện gì đưa cái gì đây. Nó nằm trong phòng nghĩ mãi tò mò muốn chết, nó nhìn đồng hồ mà quài sao vẫn mới 9h còn đến một tiếng nữa mới đến, nó trằn trọc quay qua quay lại để nghĩ, thôi tí ra rồi biết, chắc lại cái thứ gì đó vớ vẩn lắm đây. Rồi thì cũng đến lúc nó đi, tự mình leo xuống nhẹ nhàng, rón rén bước ra thì đạp phải cái chăn của thằng Huy làm kéo nó gần rơi xuống giường, nó vội nắm lấy cái chăn và đấp lên lại, nhìn Huy mà nó sợ tỉnh lại thì chết và chợt nó nhớ đến chuyện bức thư mà Huy nhờ. Nhưng may sao là không, thằng Huy nó chỉ gáp một hai cái rồi lại quay đầu vào góc trong tường ngủ tiếp. Nó đóng nhẹ cửa lại và không quên cầm chìa khóa rồi chạy thẳng nhanh xuống vườn hoa đó, đúng là nó chưa ra đây vào buổi tối bao giờ, màu sắc của hoa thì không tàn nhưng đã hơi mờ nhạt đi về đêm, chắc do sắc hoa không có nắng chiếu nên nó giống như đã ngủ rồi vậy, chỉ còn lại mùi hương bay thoang thoảng và tiếng lá xào xạc rít lên trong đêm. Nó nhìn lại đồng hồ mà Tú cho nó lúc trước thì chỉ mới có 9h55, nó lại ra sớm rồi. Mà nhìn cái đồng hồ nó lại cười, chắc lại một món đồ nào đó nữa thôi, hắn mua linh tinh cho nó không à. Và rồi có tiếng bước chân quen thuộc đang tiến về phía nó, nó biết đó là Tú chứ không phải ai khác: - Là Tú đó hả? Sao cậu ra sớm vậy! - Nó hỏi. - Chứ không phải cậu ra sớm sao? - Hắn cười tít mắt. - Ủa? Tớ biết đâu! - Nó giả bộ. - Mà cậu có cái gì đưa cho tớ vậy? Tò mò quá à! - Đoán đi! Trúng tớ thưởng cho cục kẹo. Hihi - Thôi không thèm kẹo của cậu đâu, ăn rồi mắc nghẹn chết sao. Hihi - Vậy thôi không cho nữa, tớ về! - Thôi mà! Tò mò quá đi đấy mà. Không cho là tớ… đánh đấy! - Chu choa hù luôn! Hehe - Vậy giờ có cho không! - Nó trợn tròn xoe mắt. - Rồi rồi! Thiệt hết cách với cậu… uống cái này đi đã. Hắn đưa cho nó một ly sữa nóng… - Đâu ra đây! Cậu ăn trộm phải không. - Nó ngạc nhiên. - Ừ tớ trộm đấy, mà ở dưới thị trấn kìa! Chứ không phải ở đây đâu mà lo. - Hắn nói vu vơ. - Có thật không đây! Mà có bỏ độc vào đó không? - Nó trêu. - À có đó! Vậy giờ uống không? Không tớ uống nha. - Hắn lừa nó. - Không… không có độc cũng được đưa đây. - Nó cầm lấy. Uống một hơi thật đã… mà không nghĩ là hắn lại biết nó thích uống sữa nhất, vì nhiều lúc nó trốn xuống thị trấn để mua mà không có. Nó nghĩ chắc là hắn lại làm gì dưới đó nên người ta mới cho, chứ mấy nông trại bò ở đó cần xuất khẩu sữa đi vùng khác để kinh doanh và nó nghĩ không sai. - Ngon không! Thấy uống một mạch mà không chừa cho tớ tí nào. Keo quá! - Hắn giả bộ. - Sao không nói sớm lỡ uống hết rồi nè! Tiếc chưa. - Nó cười. - Trời a! Ghét quá đi mất. - Hắn dỗi luôn rồi. - Ghét được cả đời không? Được thì cho tớ biết với nha. Hihi - Cái tên này! Anh không tha cho chú đâu. - Hắn đè nó xuống đánh giỡn. - Thế này thì đánh được không. - Nó ôm lấy người hắn kéo mạnh xuống. - Đúng là chỉ có cậu… mới làm tớ không thể đánh được. - Hắn đỡ không được. - Biết vậy rồi sao còn cố. Hihi - Thế có cái gì đưa đây coi? Chờ lâu quá. - Nó hối thúc. - À! Đây nè. - hắn đưa cho nó một bông hoa hồng xanh bằng thủy tinh. - Hở? - Nó đứng chết cứng vì quá đẹp… - Sao không thích à? - Không có! Tại nó đẹp quá nên tớ… - Nó cầm tay hắn khi hắn còn cầm bông hoa. Hắn cười tít mắt… đáng yêu lắm cơ… - Vậy thì lấy đi! Tớ cho đó. - Hắn đưa cho nó. - Cảm ơn cậu nha, mà làm sao cậu biết tớ thích hoa hồng? - Không có gì đâu? Thì biết chỉ là biết… thế thôi. Hihi Nó lại ôm chầm lấy hắn lần nữa, và trên tay nâng niu bông hồng ấy… - Cậu đừng bao giờ rời xa tớ nha… tớ nghĩ là… - Nó nói không được. - Được rồi mà! Thôi về đi khuya rồi đó, mà bên ngoài này bắt đầu lạnh rồi đấy. - Ừ! À mà cậu có biết chữ không? - À có, cậu có thư à? - Không là thư của Huy đó. - Vậy à. Hihi - Vậy để tớ về nói cho Huy biết, rồi lần sau xem giùm nó nha. - Nó vui. - Ừm! Biết rồi mà. Hai đứa nắm tay tung tăng đi về, bầu trời đêm nay thật đẹp và đầy màu sắc. Chắc nó sẽ chẳng bao giờ quên được ngày này, và đêm nay chắc là nó ngủ ngon lắm, sẽ không sợ phải mất cái gì đó nữa vì từ trước giờ chả có ai quan tâm nó như thế, trên tay vẫn cầm bông hoa hồng ấy mà ngủ quên đi lúc nào, có lẽ là như thế cho đến sáng hôm sau.
|
Khi mặt trời vừa ló rạng lên hừng đông, nó cũng bắt đầu lại một ngày mới, hôm nay nó dậy rất sớm và tinh thần nó rất sảng khoái. Nó cất bông hoa ấy vào chỗ thật an toàn để tối về nó có thể lấy ra mà không ai biết. Sau đó, nó báo cho Huy biết là Tú có thể xem giùm cậu ấy, rồi nó đi ra vườn hoa vì giờ có lẽ còn sớm, nó thích ra đây vào buổi sáng sớm như thế này để thả mình vào mùi hương của những bông hoa còn mới chớm nụ đung đưa theo gió. Thì nó cũng hát vu vơ theo làn gió ấy, nó ước nó có thể tự do bay bổng như làn gió ấy về nơi xa, một nơi mà tràn đầy niềm vui và hạnh phúc đang chờ nó, đang hái hoa thì nó thấy Tú bước đến sau nó: - Sao lại ra sớm nữa rồi? Mà chiều nay có rảnh không xuống thị trấn với tớ nha. - Tú rủ nó. - Ừ cũng được! Mà đi xuống đó làm gì vậy? - À cũng không biết nữa! - Hắn gãi đầu. - Trời! Không biết mà cũng rủ, khó hiểu nha. - Tại Ngọc rủ đấy, à Vũ biết Ngọc chứ! - Là Ngọc à? Ừ có biết, cũng thỉnh thoảng có qua hỏi Vũ để tìm Tú đấy. - Nó không muốn nói. - Vậy nha! Chiều 4h xuống đó nha. Hắn đang định đi… - Khoan đã…! - Còn chuyện gì nữa à? - À Huy nó hẹn cậu với tớ tối qua phòng nó để đọc thư giùm nó đấy. - Vậy à. Vậy tối tớ qua. Hihi - Khoảng 7h nha. Nói xong hắn lại chạy ra cổng gần đấy không xa để xếp hàng lên xe đem đi bán, nói chung tướng hắn to con nên việc gì nặng cũng được hắn đảm nhiệm hết. Thật là ngưỡm mộ nhỉ, mà nó thì cũng làm được chứ, chỉ là nó được việc thoăn thoắt lấu lỉnh nên dễ làm việc nhạy bén hơn, dễ xử lý mọi việc theo đầu óc hơn là bê vác như hắn. Nghĩ ngợi một lúc rồi nó lại tiếp tục hái nhanh để mang hoa xuống thị trấn. Đến chiều nó đợi hắn ở trước cửa như mọi khi: - Nè! Đợi có lâu không? - Hắn mở cửa nhìn nó. - À không! Cũng mới tới thôi. - Vậy mình qua khu của Ngọc nha. Ngọc nói đợi mình bên đó! Nó cùng hắn đi qua dãy của nữ ở phía dưới tầng trệt, ở viện mồ côi này nam nữ được chia ra hai khu riêng biệt để dễ quản lý. Và ít khi hai khu đi qua lại với nhau lắm trừ khi vào phòng ăn và tập trung ở sảnh để bàn việc hoặc chia phòng và các vấn đề khác thôi. Đi được một đoạn thì cũng đến khu bên dưới, phòng của Ngọc nằm ở gần cuối dãy bên gần hành lang, thì thấy Ngọc đã đứng đó chờ, ba đứa tôi gặp mặt nhau xong rồi cũng bắt đầu đi xuống thị trấn, trên đường đi Ngọc không gớt lời nói liên tục với Tú làm cho nó như người dưng vậy: - Ủa? Tú cũng dẫn Vũ theo sao? - Nhỏ nhìn nó. - À dẫn cùng đi cho vui! Có sao đâu. - Tại Ngọc nhớ chỉ có rủ mình Tú thôi? Hihi - Ừ! Chứ không được à? - À không có! Càng đông càng vui chứ sao phải không Vũ? - Nhỏ nhìn nó cười. - Ừ! Đúng rồi, biết vậy ở nhà cho xong. - Nó cười theo. - Ơ… Vũ nói sao nghe kì vậy? - Nhỏ không hiểu. - À không có! Giỡn tí mà. Hihi - Nó giải thích. - Tính thằng Vũ nó vậy đó, khoái đùa lắm! Mà nắm được thót nó là nó toi đời à. Hehe - Mặt hắn gian thấy ớn. - Ủa? Vậy sao. Hihi làm Ngọc tưởng Vũ giận gì chứ? - Mà hai người đánh nhau sao? Nhìn mặt Vũ cũng còn hơi bầm kìa. - Ngọc nhìn Vũ kĩ hơn. - À không có đâu! Trùng hợp thôi, bị té ở cầu thang đó. - Nó né tránh. - Không có đâu! Mà xuống đây để làm gì vậy Ngọc? - Hắn nói thay. - À chị quản gia bảo Ngọc xuống mua thêm dụng cụ nhà bếp, vì đồ dùng nó cũ hết rồi! - Vậy à! Vậy mình đi nhanh rồi còn về. - Nó nói theo. Cả ba đứa tung tăng lượn quanh các món đồ trang sức mà không khỏi chớp mắt, rồi đến hàng ăn uống mùi thơm nó làm bọn chúng khó lòng đỡ được. Đang đi ngang qua hàng vải thì thấy có người đàn ông quen quen nên ông ta đã nhìn thấy Tú và tiến tới: - Là cháu sao? Lâu quá rồi không qua nông trại phụ bác. - Bác cười với nó. - Dạ không có gì đâu bác! Tại cháu còn bận nhiều việc lắm, để khi khác cháu qua phụ không công cho bác luôn. Hihi Trời, thì ra nguyên nhân là như thế này, ai bắt hắn phải cực như thế chứ nó nghĩ tới bông hoa kia. - Ủa? Anh quen bác đó à? Mà anh làm gì ở đó thế? - Nhỏ tò mò. - Hì! Cũng có, chỉ là qua giúp bác lấy sữa bò thôi mà. - Chắc tin được. Sau một hồi lựa chọn, kiếm đồ cần thiết thì trời cũng bắt đầu đã ngã về phía chân núi. Bọn nó mau nhanh về để còn kịp buổi tối, giờ đứa nào cũng đã đói meo rồi, trên đường về thì ngay cổng vào nó vô tình thấy thằng Hân cái tên đại ca lần trước đánh nó cùng với đồng bọn đang đi ra, tên đó đi ngang qua và bất chợt nắm lấy cánh tay nó: - Đi đâu đây thằng nhãi? Mày còn chưa nghe lời tao à. - Hắn nói nó khi đang nhìn qua Tú. - Bỏ tay tao ra! - Nó hất tay tên đó ra. - Ồ lớn tiếng nhỉ? Hôm nay tao tha, lần sau tao mà còn thấy mày đi với thằng đó là mày coi chừng tao. - Nói xong tên đó vung tay của nó ra làm nó hơi loạng choạng. - Vũ biết thằng đó sao? Nghe nói nó là tên đầu gấu bên dãy nam hay bắt nạt mấy bạn yếu thế hơn mình mà. - Nhỏ tung tin đồn. - Chắc là vậy? Mà thôi kệ đi. - Nó không muốn để ý nữa. Đến khi đưa đồ cho chị quản gia xong, đứa nào đứa nấy về phòng mình để thay đồ, tắm rửa rồi xuống phòng ăn. Đang tắm thì nó nhìn lại vết lằn vừa nãy trên tay nó, tên đó muốn gì nhỉ, nó không nghĩ ra là hắn muốn gì ở Tú nữa mà lại cấm nó không được đi lại với hắn, chẳng lẽ lại muốn Tú gia nhập vào nhóm bọn chúng để dễ hành sự hơn sau này.
|
Nếu là thế thì nó sẽ không cho điều đó xảy ra đâu, tiền thuốc đâu chịu cho nỗi và trên hết là nó không muốn thấy Tú như thế nữa, mãi nghĩ mà quên mất thằng Huy đang đợi bên ngoài, làm hắn gọi cửa liên tục xém tý nữa là hắn xông vào nếu như nó im lặng không lên tiếng làm hắn tưởng có chuyện gì nữa thì tiêu. - Thôi tao xuống phòng ăn trước nha. - Nó nói vọng vào. - Ơ… ai biểu mày tắm lâu quá làm gì, để tao đợi nãy giờ rồi giờ bỏ tao đi xuống trước là sao, còn đợi Tú đấy? - Huy bực. - Thôi mà tao xin lỗi! Tại tắm xong đói quá, để ăn xong xem cũng được mà. - Nó vọt ra ngoài. - Cái thằng này… Vừa chạy ra vừa cười hí hởn, tội thằng Huy quá. Do mình hết chứ ai mà giờ nó phải ở lại sau, công nhận hành nó vui thiệt thôi kệ vậy. Vừa mở cửa ra thì đụng phải Tú, mà Tú cũng không hề hứng gì, nhìn mặt Tú có vẻ hơi khác, không biết có chuyện gì không nên nó hỏi: - Có chuyện gì à? - Không! Không có gì đâu. Hì - Không có gì mà cái mặt như bánh bao chiều thế à? - nó gặng hỏi. - Đã bảo không có rồi mà. - Tự dưng hắn quát. - Ơ… xin lỗi tớ không biết! - Mà sao đến sớm vậy. - Nó hỏi. - Chẳng phải cậu nhờ tớ xem thư sao? - Cậu vào đi. - Nó mở cửa rồi đóng lại từ từ. Một lúc sau, khi xem xong bức thư Huy đưa, đúng là chỉ có cuộc đời này nó mới như thế, đến cả mẹ cũng không cần nó nữa, và người viết bức thư này là dì của Huy, nói nếu khi nào nó muốn về dì ấy luôn chờ nó, đừng có buồn nữa rồi mọi chuyện sẽ qua, nó và Tú cũng không thể nào không buồn hơn Huy được. Xem xong Tú bỏ đi trước, nó nhìn theo không khỏi lo lắng vì từ nãy giờ đã thấy khác rồi, chắc chuyện bức thư cũng không làm cậu ấy thấy khá hơn được, nó chỉ biết an ủi Huy rồi cùng cậu ấy đi xuống sau, xuống đến phòng ăn nó vẫn không thể nào rời mắt khỏi Tú. Chắc là tên Hân lại nói gì với hắn rồi, chứ không sao hắn lại như thế. Còn không chẳng lẽ do buổi chiều lúc xuống thị trấn nó có nói gì không phải với Ngọc sao, cũng không phải bình thường hắn mà giận chuyện gì là nói ra luôn rồi chả có cái mặt buồn như thế bao giờ. Lại nghĩ bị tên Hân nó cóc đầu vì đứng lấy đồ ăn mà còn không đi, nó bảo từ từ rồi đi làm gì ghê vậy. Nói xong, nó lại chỗ cũ ngồi xuống mà thấy Tú vẫn cặm cụi nhìn đĩa thức ăn mà chưa gấp lấy một miếng nào, trời mới biết hắn bị làm sao, thôi để vài hôm nữa rồi nói chuyện lại với hắn chứ giờ tâm trạng thế kia không ổn. Nó lại tiếp tục nhìn ra ngoài, thì Ngọc lại bàn nó ngồi xuống: - Chào! Vũ đang ăn mà còn nhìn đi đâu vậy? Nó nghe thấy giọng quen nên quay lại… - À Ngọc! Không có gì, sao Ngọc lại qua đây ngồi? - Bộ không được à! Hihi mà sao Vũ không kêu Tú qua đây ngồi luôn đi. - Nhỏ rò ý. - Thôi không cần đâu, Vũ ngồi đây một mình quen rồi. - Đang nói nhưng nó vẫn nhìn qua Tú. Bắt gặp ánh mắt khó hiểu đó của Tú làm chợt giật mình hắn quay đi. - Mà Ngọc nãy có thấy Tú gặp Hân không? - Sao Vũ lại hỏi như vậy? Ngọc cũng không biết nữa. - Chỉ là nãy Vũ về phòng trước mà Ngọc với Tú đi sau nên Vũ hỏi vậy thôi! - Vậy à! Chắc không sao đâu, tên đó thì làm được gì Tú chứ. - Ừ chắc thế! - Nó không nghĩ nữa. Ăn xong dọn dẹp, rồi nó lên phòng sảnh để xin cô giáo viện cho nó xuống thị trấn để xin việc làm, chứ dù gì nó cũng không muốn mang ơn Tú hoài được phải làm cho hắn vui mới được. Năn nỉ mãi mới được sự đồng ý của cô đúng là mệt muốn đứt hơi và nó muốn cô giấu Tú nếu hắn có tìm và lên đây hỏi nó. Chả biết sao cô lại đồng ý và cười với nó là yên tâm đi không sao đâu cô sẽ giúp một đứa nhóc ham công tiếc việc như con mà. Nghe đến đó nó vui rồi, từ từ rồi nó sẽ làm hắn vui trở lại. Nhưng bao công sức nó bỏ ra đều vô ích, từ ngày đó đến giờ cũng đã hơn một tuần rồi mà hắn chẳng chịu gặp nó, cũng tránh mặt nó suốt, nó bắt đầu cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó, nó buồn lắm, cũng khóc nhiều lắm khi những thứ nó mua cho hắn đều bị trả lại trước cửa phòng nó thay vì trước phòng hắn. Nó cũng có nhờ Ngọc đưa giùm mà chẳng thấy hắn hồi âm lại gì cả. Nó lại ra vườn hoa đó, những bông hoa đó vẫn đẹp như ngày nào, nhưng nhìn nó bây giờ tiều tụy lắm rồi, nhìn vào bông hồng thủy tinh trên tay mà ánh nắng chiếu vào làm nước mắt nó rơi không ngừng, nó nghĩ là nó đã yêu hắn rồi. Con người nó trước giờ chẳng biết yêu là gì, một đứa con nít như nó nói yêu thật khó làm sao và hơn cả là một tình yêu ngang trái thế này sao nó nói ra được, rồi nếu nó nói ra hắn có chấp nhận nó như một người bình thường không, hay là hắt hũi nó và xa lánh nó như bây giờ. Nó nghĩ chắc là hắn đã biết được điều đó rồi chăng, chắc nó sẽ không bao giờ nói ra được lời yêu từ tim nó, nhìn những bông hoa vô tri vô giác kia và có khi như thế lại còn vui hơn, chả cần biết yêu là gì, chỉ cần lung lay đung đưa trước gió với hương thơm ngào ngạt đã đủ làm mọi người thấy thích. Chỉ có nó từ khi sinh ra đã không được quan tâm chăm sóc như người khác, nên nó đã lỡ chót yêu người luôn quan tâm chăm sóc mình. Nó nghĩ nó phải làm gì đó để giành lại người ấy, nó nghĩ chắc tên Hân đã nói gì đó với hắn còn không chả có nguyên nhân nào nó nghĩ ra được nữa, dù biết là có đúng hay không nó cũng sẽ làm, dù biết nếu nó bị mọi người hắt hủi xa lánh cũng được, miễn là người ấy sẽ lại chăm sóc nó như trước. Nghĩ vậy nên nó đã quyết định đi tìm Hân, nhưng khi đến dãy hành lang, nó thấy Hân đang ngồi ở ban đá trắng giữa hai cột đá và cạnh đấy là Tú: - Sao cậu lại tránh mặt tớ. - Nó chạy lại gần Tú nắm lấy tay hắn. - Bỏ ra! Tao không quen mày. - Hắn nói không thương tiếc. - Ừ! Được rồi, nếu vậy cậu nhận lại hết những món đồ này đi, nó vốn dĩ là của cậu không thuộc về tớ. - Nó tháo chiếc đồng hồ cùng với bông hoa đang cầm trên tay. - Vứt hết đi. - Hắn ném vào góc tường và bông hoa đã vỡ… - Thôi được rồi! Có gì từ từ nói. - Hân xen vào. - Đây là chuyện của tao! Không cần mày lên tiếng. - Nó rưng mắt trừng hắn. Tên Hân thấy vậy lôi nó ra xa… - Có phải mày thích nó không? - Ờ đúng đó! Rồi sao? - Nó nghĩ giấu mãi cũng thế thôi. - Vậy được thôi! Tao sẽ không để mày lại gần Tú nữa. - Tại sao lại như vậy? Được rồi tao sẽ làm mọi điều cho mày, miễn là mày hãy buông tha Tú ra. - Tao tin mày được không? - Tin hay không tùy mày? Nhưng mày cũng thấy rồi đó tao chả còn gì để mất. - Được thôi? Tao sẽ thả Tú ra với một điều kiện? - Điều kiện gì? - Mày phải thuộc về tao? - Hắn như gần đạt được ý muốn. - Cái… cái gì? - Sao? Không chịu hả? Vậy khỏi bàn nữa nhé. - Cũng được? Nhưng mày cần tao để làm gì? - Haha! Thế còn không hiểu à. Là tao yêu mày đấy tin chưa. - Tin được không trời? Một tên đầu gấu như mày mà cũng biết yêu, nhưng sao yêu lạ thế này? - Nó nghĩ còn cách nào khác. - Cũng giống mày thôi! Cho nên quyết định sớm đi thì còn được, nếu tao đổi ý rồi thì đừng hối hận. - Được thôi! Nhưng mày nhớ nói rồi thì phải giữ lời. - Nó không muốn chút nào chỉ mới 5s… đã quyết định rồi.
|
Xong xuôi mọi chuyện nó bỏ đi, bây giờ chả biết đi đâu nữa, chán nản đang tính về phòng thì Ngọc thấy nó liền gọi, nhưng nó mệt lắm rồi, nên đã từ chối Ngọc và về phòng ngủ một giấc cho quên đi tất cả. Đến tối nó thấy có cái gì đó khác lạ, trong phòng ăn ai cũng nhìn nó bằng con mắt kì lạ. Nhưng nó cũng mặc kệ, không phải chuyện của mình, nó lấy đồ ăn xong định đến chỗ cũ thì có ai gọi nó: - Ê! Vũ lại đây. - Hân gọi. Nó tiến đến và không quên trừng mắt hắn… - Đừng có gọi tên tao! Sao đổi cách xưng hô luôn rồi? - Anh thích thế đấy? Bây giờ em đã là của anh rồi. - Hắn thích thú. - Tùy mày! Mà mày có làm gì không mà ai cũng nhìn tao như thế hả? - Không có gì? Chỉ là anh báo với chúng là em đã vào nhóm anh thay cho thằng Tú thôi. - Hắn khai ra. Nó im lặng không muốn trả lời hắn, nó vẫn chưa thể chấp nhận sự việc như thế này, nhìn ai cũng vui vẻ hết, nó đã ít bạn mà giờ hắn làm thế này thì còn ai dám chơi với nó. Thôi từ từ rồi sẽ quen thôi, nó tự an ủi khi nhìn thấy Ngọc và Tú đang nói chuyện vui vẻ. Nó thấy Tú có nhìn nó nhưng rồi lại quay đi, nó biết kể từ hôm nay sẽ phải xa Tú thật rồi. Từ hôm nay và cả mấy ngày sau nữa, nó luôn có tâm trạng không vui, cũng chán không thích ra vườn hoa nữa, nó tự giam mình trong phòng nếu như đã làm xong việc. Thời gian thì cứ trôi nhưng nó thì không hề muốn tí nào, những lúc xuống thị trấn và khi quay về thì mắc mưa làm nó nhớ lại cảnh hai đứa ngày nào còn đây, chạy ngang qua con đường này, nhìn vui đùa hết sức vì nó chưa tắm mưa bao giờ, còn bây giờ nhớ lại thì nó đã bắt đầu không thích mưa nữa vì nếu lại bệnh như lần trước chắc sẽ chẳng còn ai chăm sóc nó nữa đâu. Rồi bước ngang trên dọc hành lang ngày nào, những lúc hai đứa bị phạt dọn hết hành lang này, hình ảnh ấy lại ùa về. Từ sau đó nó trở thành một con thú bông của tên Hân. Hắn bảo làm gì nó cũng phải làm theo, lấy đồ ăn của người khác cũng phải làm, trộm đồ trong phòng ăn đem qua cho hắn nữa, rồi sai xuống thị trấn mua đủ thứ cho hắn, nhưng đâu tưởng dễ sai nó vậy mà không có gì, có lần lấy đồ ăn người khác xong nó ném thẳng vào mặt hắn: - Có thôi cái trò tiêu khiển này được không hả? - Nó giận dữ quát. - Haha! Làm gì mà nóng vậy cưng. Sợ nó đánh sao, đã có anh ở đây rồi mà. - Không phải! Nhưng tao không thích. - Đến tận giờ vẫn còn xưng hô thế với anh sao? Anh buồn đấy! - Mỉa mai nó. - Tao không thích thì mày có ép tao cũng không làm đâu. - Còn ngoan cố à. - Hắn đá một phát vào ngực nó. - … - Đáng lẽ nếu giá như có ai ở đây lúc này thì hay biết mấy… - Sao nín luôn rồi à! Vậy liếm hết đống đồ ăn trên mặt anh đi cưng. - Không bao giờ. - Nó trừng mắt. - Tao bảo làm có làm không thì bảo? Hay muốn cả đám ở đây từng đứa phải thay đòn cho mày. - Hắn chỉ từng đứa. - Không…! - Xem mày bướng được bao lâu? - Nói xong hắn nắm cổ áo thằng kia lên. - Không mà hãy tha cho tôi. - Thằng kia van xin. - Đủ rồi…! - Nó nhịn đủ rồi. Hắn im không nói tiếng nào nhìn nó nhắm mắt thật chặt và tiến lại gần hắn, nước mắt nó chảy xuống nhẹ nhàng… - Haha! Thôi anh đùa cưng vậy được rồi. Để lần khác vậy!
… Nhưng có một lần, hôm đó nó ra sau vườn tưới cây như mọi hôm, nó nghe có tiếng nói nên tò mò núp sau bụi cây gần đó và nghe: - Thế anh muốn em phải làm sao anh mới chịu yêu em đây? - Ngọc hết lời. - Dù cô có làm cách nào đi nữa! Thì tôi sẽ không bao giờ yêu cô. - Tú tức giận. - Em không tin là em không thể chiếm được trái tim anh. Thằng Vũ à không con quỷ cái đó, anh bị nó mê hoặc rồi! - Tôi cấm cô không được nói Vũ như thế. - Hắn quát to đủ để nó nghe được. - Được thôi! Nếu anh cứ như thế này, giả vờ yêu tôi thì tôi sẽ nói cho mọi người biết hết sự thật này. - Nhỏ khóc tức tối. - Không phải cô đã hứa với tôi sẽ không nói chuyện này ra sao? Sao bây giờ cô còn nhắc lại! - Tôi không có nuốt lời với anh, chỉ là anh không chịu làm theo yêu cầu của tôi thôi! - Vậy có phải cô đã thông đồng với Hân để dụ tôi vào tròng không? - Nó nghe đến đây thì như mơ hồ. - Anh nói không sai? Tôi làm đấy! - Không… Không thể nào… - Nó chịu đựng như thế là đủ rồi. - Có phải Vũ không? Khoan đã… - Tú định đuổi theo. - Bây giờ anh chọn nó hay chọn tôi? Nói đi! - Nhỏ nắm tay hắn giữ lại.
|