Lời Nguyền Hoa Hồng
|
|
Trời thì đã bắt đầu trở lạnh vì đầu đông, nhưng cái lạnh ấy chả thể nào lạnh hơn tim nó được, nó lại nhớ đến cậu ấy mà nước mắt lại rơi, đứng tựa mình vào trụ đá tròn mà nhìn về một nơi xa, nơi ấy có hình ảnh cậu ấy hiện lên trong đầu nó, biết đến khi nào nó mới gặp lại được cậu ấy, nỗi nhớ này sẽ chẳng bao giờ nguôi, cõi lòng nó đã băng giá rồi. Trách mình đi quá vội vàng, không để lại một lời nhắn cuối nào cho cậu ấy, nó nhớ là lâu lắm rồi không nói chuyện với cậu ấy, từ cái lần bông hoa ấy đã vỡ đến bây giờ, bầu trời nay không có một vì sao nào, cảm giác cô đơn này thật lạnh lẽo, nó ước nếu như có cậu ấy ở đây thì hay biết mấy, nó ước thời gian có thể trở lại, nhưng không mọi thứ đã an bài. Nó nên biết chấp nhận số phận này đừng chờ đợi nữa hay quên đi khi có thể, đừng day dứt vì cậu ấy nữa vì đã quá muộn, nếu có thể thì hãy xóa đi trí nhớ nó ngay bây giờ, được yêu và yêu là những cảm xúc thăng hoa mà có cố nắm lấy bao nhiêu thì nỗi đau càng đau hơn bấy nhiêu, nó nhìn cảnh vật bắt đầu nhòe nhạt hơn, chẳng thể thấy gì ngoài hình ảnh cậu ấy trong đầu nó, những kí ức ấy thật hạnh phúc biết bao, nó lấy tay lau đi nước mắt để tự hứa với mình rằng sẽ không yêu nữa đâu. Ông quản gia đi ra và khoác áo ấm lên người nó… - Cũng tối rồi sao cậu tiểu Vũ không vào phòng. - Ông nói hơi run vì lạnh. - Rồi tôi sẽ lên sau. - Nó nhìn ông rồi lại khoác cái áo qua cho ông và đi vô trong. Vào phòng nó bật đèn theo cách ông quản gia vẫn làm, nó nhìn xung quanh tuy căn phòng rộng lớn và chiếc giường thì có thể đủ được ba người, nhưng cảm giác vẫn trống trải, nhưng thôi nó nghĩ đau buồn cũng không làm được gì, cuộc đời còn dài nếu cứ thế này thì không được, vui lên mới được, nó nhảy thẳng lên giường và nhún nhún, tự cười và ngã nhào xuống chiếc giường, nó kéo chăn đắp lại và xoay người nhìn ra ngoài cửa kính, thật ấm biết bao, ôi nó cảm thấy thật sung sướng lần đầu tiên được nằm trên chiếc giường rộng thế này, rồi đèn chưa kịp tắt nhưng nó đã ngủ thiếp đi từ lúc nào, vì chắc nó nghĩ quá nhiều nên đã thắm mệt. Hôm nay nó ngủ thật ngon làm đến sáng trễ luôn giờ học, ông quản gia lên phòng gọi nó mới chịu dậy, nó chuẩn bị xong thì xuống xe, đang đi xuống thì thấy cậu chủ đứng ở dưới đang mặc đồng phục, nó đứng ngẫn người lại, sao người gì mà mặc cái gì cũng đẹp, anh ấy cao thật đấy, nhưng giờ mái tóc đã đổi qua màu nâu socola, nhìn mà muốn ăn socola thật đấy, chiếc áo màu đen viền sọc trắng đen chỉ có một nút áo to ở giữa, bên trong là chiếc áo sơ mi trắng có chiếc cavat sọc trắng đen, còn chiếc quần cũng màu đen nhưng chỉ ngắn đến đầu gối thôi, dưới nữa là chiếc giày có các sợi dây chồng chéo nhau màu đen, anh ấy nhìn lên thấy nó nhưng rồi lại quay ra ngoài, nó cũng chạy xuống đi theo, trường anh và nó đều học chung nên nó được đi cùng anh ấy. Đến trường nó nhìn ngoài cửa kính trên xe thì thấy có ai giống Nguyên đứng ở cổng trường, nên nó vội chạy ra: - Ủa sao cậu lại đứng đây. - Nó hỏi khi vừa từ bên kia đường chạy sang. - Thì đợi cậu chứ sao? Hihi. - Nguyên quay sang nhìn nó. - Trời trễ rồi không vô đi còn đợi. Thật là… - Nó thấy anh đi ngang và vô trong. - Đó là anh cậu à? - Nguyên chỉ về phía người đi vào. - À… ừ! - Nó chưa thể nhận người tốt lạnh lùng làm anh. - Đẹp trai thật đấy. Hehe. - Nguyên khen. - Cái tên này thẳng đến cái gì cũng thẳng. Haha. - Nó trêu. - Ơ… nói đểu gì đấy. - Không… không có gì. Hihi. Hai đứa đi vào thì ai cũng nhìn cả, nên nó tò mò hỏi: - Nè! Hình như mấy người kia nhìn mình đấy. - Đúng rồi còn gì, con nhà giàu đi với bình dân mà. Hehe. - Nguyên nói đúng. - Gan ha? Chơi luôn với con nhà giàu nè. - Nó chọc lại. - Vậy thì phải bảo kê tớ đấy. Hihi. - Gì cơ… - Nó có bao giờ bảo kê ai đâu. - Không thì thôi, không cần. - Nguyên đi trước. - Có nói là không đâu mà làm lãy thấy ghê. - Nó nói với theo. - Hehe. Có đâu vô lớp lẹ đi. Ngồi đến chỗ ngồi thì cô giáo vào… - Hôm nay lớp ta có bạn mới chuyển trường vô học nhé, mong các em giúp đỡ bạn ấy. - Cô chỉ về phía ngoài cửa. Cậu ấy bước vào… thì cả lớp nháo lên như cái chợ, nhất là đám gái cứ rú rít với nhau nói gì mà bảnh trai chưa, cưa đi mấy đứa, nó hết hiểu nổi đám con gái, cả thằng Nguyên ngồi cạnh nó cũng khen anh nó, nhưng khi bạn kia vào thì lại im re: - Thấy bạn mới lớp mình thế nào? - Nó hỏi thử. - Cũng bình thường! - Nguyên nói luôn. - Vậy à? Làm tưởng ai cậu cũng khen chứ. - Nó hiếu kì. - Không có đâu, nó làm gì đẹp hơn tớ được. Haha. - Chu cha tự tin dữ hen. - Giật giật mắt. - Còn phải nói, tớ chỉ khen người lớn thôi còn ai ngang hàng thì đừng hòng. Hihi. - Thì ra là vậy? Từ dưới lớp có tiếng bạn gái… - Cô ơi bạn ấy tên gì vậy? - Con giới thiệu tên cho các bạn luôn đi. - Cô giáo nói. - Mình tên Trương Tự Lâm. - Nói xong bạn ấy đi đến gần chỗ nó và ngồi phía sau. - Á ù! Tên bảnh gớm. - Thằng Nguyên nói phong long. - Nè! Thật là… hết thuốc với cậu. - Nó rung người Nguyên. - Mà nguyên họ tên cậu là gì? - Nguyên cũng tò mò. - Tên à… - Nó nghĩ đến cái tên này và sau khi về nhà anh ấy. - Ừ tên đó, đừng nói giấu vì xấu nha. - Nguyên cười. - Nhật Thiên Vũ. - Họ của anh ấy khi nó nghe ông quản gia dặn… nhưng. - Trời! Có mình là tên xấu nhất. Hic hic. - Nguyên giả nai. - Thật hả? Vậy thôi khỏi nói luôn đi. - Nó trêu. - Ý cậu là chê phải không, vậy càng phải nói. - Nói nghe xem nào. - Là Tôn Nhất Gia Nguyên. - Hở!? Dài dữ vậy. - Nó bất ngờ. - Tưởng khen ai ngờ, buồn nha. - Nói vu vơ. - Ờ rồi, đẹp lắm đẹp dã man. Hihi. - Đẹp được rồi đừng thêm dã man. - Nguyên liếc nó.
|
Tiết học tiếp tục bắt đầu, nhưng cái bạn mới ấy sao im lặng thế, thôi kệ đi vậy nó chỉ chú ý vào nghe giáo viên giảng bài thì hơn. Được một lúc thì có mẫu giấy bay vô đầu nó, nó không biết của ai thì có một bạn gái bên kia nháy mắt sang ám chỉ đưa giùm người ở dưới. Nó là tên sai vặt từ khi nào vậy mà lại còn ngồi ngoài nè, thôi kệ cứ đưa vậy, đang định đưa thì tên Nguyên lại giật lấy mất tiêu: - Nè có trả không? - Nó trừng Nguyên. - Trời! Mới đi học mà đã có gái viết thư tình cho rồi. - Nguyên cười. - Thư đâu mà thư không phải của tớ. - Nó khai. - Chứ của ai? Mà để xem cái đã. Hehe. Nó giật lấy nhưng không được, một tí sau thì Nguyên nó tự động đưa lại, nên nó cũng ngạc nhiên: - Trong đấy viết gì? Mà ngoan đưa lại rồi. - Tớ tưởng của cậu, xin lỗi nha. - Nguyên nói nhẹ. - Bộ trong đó viết anh Nguyên ơi quen em đi nên khó xử à? - Nó nói đại. - Không tại tớ không thích xem đồ của người lạ. - Vậy à. - Nó tưởng vậy nhưng không ngờ. Nó đang quay xuống định đưa thì… - Này em kia làm gì đấy? - Cô giáo nhìn về phía nó. - Chết cha giờ sao? - Nó lúng túng. - Dạ bạn ấy trả đồ em mượn cho bạn kia ạ. - Nguyên lên tiếng. - Đi ra ngoài! Trong giờ học mà cứ xì xào rồi quay lên quay xuống. - Cô giáo la. - Dạ! - Nó đứng lên đi ra. - Cả em nữa. - Cô chỉ vào bạn ngồi dưới nó. Thôi tiêu, cô giáo tài thật nghe sao thành mình với bạn dưới nói chuyện, còn tên Nguyên thì nó ngồi cười một mình vì tại nó giật mà mình thế này, tí ra chơi xử nó mới được nhưng giờ biết nói sao với bạn mới: - Cho mình xin lỗi nha. - Khi đang đứng ngoài cạnh cậu ta. - Ra ngoài rồi còn nói chưa chán à? - Cô nói vọng ra. Nó im lặng luôn, nhưng sao bạn ấy không nói tiếng nào nhỉ, chắc giận lắm nó nghĩ vậy. Đứng hết tiết luôn mỏi chân thật, nó thấy cũng gần hết tiết nên nắm tay cậu ta lôi ra chỗ ghế đá gần đó ngồi nghỉ: - Không sợ cô la hả? - Cuối cùng cũng lên tiếng. - Tại mình mà cậu bị phạt, nếu cô hỏi cứ nói tại mình lôi cậu ra đây đi. - Nó không thích làm người khác giận. - Thôi không cần đâu. - Lâm quay ra chỗ khác. - Sao vậy? Giận hả! - Giận gì mà giận, nói bậy không. - Giận thì nói giận, còn ngại nữa chứ. - Đã bảo là không rồi mà lại… - Lâm khó chịu. - Haha. Giỡn tí thôi, làm gì nóng vậy. - Nó hay vậy đấy. - Giỡn vui nhỉ? - Ơ… không thích thôi vậy. - Tính lạ nhỉ. Hết tiết nó vào trong, thì tên Nguyên đang đứng bên kia với đám con trai, nó lại đi vào nằm xuống bàn, nó chả thích tiếp xúc với người khác vì nó không hòa đồng cho lắm, nhưng cái gì làm nó khó chịu hay nó vô tình làm ai đó bị sao thì nó sẽ lên tiếng ngay, nên bình thường bạn bè chơi được với nó thì phải hiểu được tính nó. Chỉ có như thế nó mới thấy thoải mái được, đến lúc gần ra về mà nó quên bén dụ xử tên Nguyên, thì tên đó lại tự mò tới: - Sao chưa về đi còn ở đây làm gì? - Nguyên tiến đến. - À không, tớ phải ở lại học thêm. - Nó nhếch mép. - Nói cái kiểu giọng đấy là ý gì? - Thì nãy do đứa nào giật thư mà mà tớ bị phạt nhỉ? - Nó nhắc lại. - Trời! Có tí cũng giận, mà nghe tin gì chưa. - Giận gì trời, thôi bỏ qua đó, mà tin gì? - Cái tên nãy bị phạt với cậu nó đánh nhau đấy. - Nguyên tung tin. - Hả? Sao lại đánh nhau. - Nó tò mò. - Thì cũng vì bức thư lúc nãy đấy, nó không đồng ý quen nhỏ đó nên nhỏ đó méc bồ nó đánh. - Khinh thường gái. - Có dụ kêu bồ đánh người mình thích hả? - Nó trầm trồ. - Gái mà! Kiểu gì chả làm được, từ từ rồi sẽ biết. Đang nói thì bác quản gia đến từ sau, nên tên Nguyên cũng phải đi về, nó nghĩ trước giờ nó chưa yêu con gái mà đã cảm thấy con gái thật rắc rối rồi không nên đụng vào thì hơn. Nó lại tiếp tục học chữ rồi đến tối thì về nhà, nhưng hôm nay thì lại không thấy anh xuống ăn nên nó hỏi bác quản gia, bác ấy nói là anh ấy có việc bận nên không ăn được, nó nghĩ bận gì cũng được nhưng không thể bỏ ăn được, nên nó tự vào bếp lục lọi đồ ăn để làm, trước thì nó cũng từng phụ mấy chị tu viện nên nó cũng biết làm chút chút. Nhưng khi nó đem vào phòng sách thì: - Em làm gì đấy. - Dạ! Em có làm chút đồ cho anh ăn ạ. - Nó cười tươi. - Thôi dọn đi anh không ăn đâu. - Sao vậy anh? Bỏ bữa là không tốt cho sức khỏe đâu. - Nó lo nhưng biết là không công rồi. - Không cần em lo. - Trời! Em có lo đâu, anh không ăn thì em ăn hết. - Nó dỗi. Anh không nhìn nó nữa mà đọc sách, nó lại nhìn anh rồi nhìn cuốn sách nên: - À anh ơi! - Gì nữa…? - Anh có thể dạy em học chữ được không? - Nó muốn. - Chẳng phải em học ở trường rồi sao. - Nhưng mà có anh dạy thì tốt hơn, em rất muốn biết cuốn sách anh đọc nó viết gì. - Để anh suy nghĩ. - Vậy thôi không cần đâu, em tự học vậy. - Nó lầm bầm người gì đâu khó ưa. - Em nói gì đấy. - Ủa? Có đâu. - Nghe được hả trời.
|
Nhưng nó không bỏ cuộc đâu, một ngày không được thì để ngày sau vậy, rồi tiếp ngày tiếp theo nữa, tại sao anh không chịu dạy nó, anh có khó chịu đến đâu thì cũng không lỳ lại với nó đâu, nó làm đủ mọi cách để nhờ anh dạy cho bằng được, nào là nấu đồ ăn cho anh ăn nếu không được thì nó lại lén vô phòng anh để lấy đồ đem đi giặt, nhưng bị bác quản gia phát hiện nên nó tính cách khác, nó lại tiếp tục kế hoạch dài hạn của mình, ngày ngày đi học về nó đều vô bếp nấu, bị anh phát hiện lúc bác quản gia đang ngăn nó thì anh lại bảo thích gì thì làm, nó cứ chừng hừng mừng hụt nhưng nó hứa với mình là không được nản trí, đến cả cái máy giặt nó cũng phá luôn mà, đổ bột giặt vào quá nhiều theo chỉ dẫn của bác quản gia khi đã bó tay với nó nhưng rồi bấm nút lung tung nên bọt nó trào hết cả ra ngoài. Nó loay hoay thì lại bị anh mắng cho một trận, anh bắt đầu dặn bác quản gia không cho nó làm gì cả thì nó lại năn nỉ bác ấy đến nổi cũng phải giúp nó một tay: - Con xin bác đó lần cuối thôi. - Mặt buồn rõ rệt. - Không được đâu! Cậu chủ mà biết được cậu lại la tôi chết. - Đi mà cháu năn nỉ, cháu hứa sẽ giữ bí mật và sẽ làm theo những yêu cầu mà bác nói để cậu không la. - Nó ra đủ điều kiện nhưng vô ích. - Không được! Tôi hết cách rồi. - Vậy giờ bác mà không giúp cháu, thì cháu sẽ… sẽ chết cho bác xem. - Nó đành liều. - Được rồi tôi chịu thua cậu. Từ khi nào mà nó không quan trọng mạng sống mình nữa nhỉ, mà thôi không cần bận tâm, chỉ cần nó không muốn vì nó không biết chữ mà không giúp được người khác, vì không biết chữ mà nó thành một đứa nhà giàu cá biệt và trên hết là cả đống sách kia, nó muốn một lần đọc cho hết mới thôi. Đến tận hơn một tuần sau thì bắt đầu có chuyển biến, hình như anh sợ nó rồi thì phải, nó bắt đầu lỳ hơn trước và nhây hơn trước, cuối cùng thì anh cũng dạy cho nó, nó thật vui biết bao khi đã tiếp cận được con người kì lạ ấy. Nhưng có một lần nó vô tình đi lên gác, nơi mà bác quản gia cấm là không được lên, càng cấm nó càng tò mò cho nên nó đã quyết định đi lên khi đã trộm được chìa khóa của bác quản gia lúc ngủ quên, lúc mở cửa nó loay hoay mãi không biết chìa nào, cả gần chục chìa biết cái nào mới vừa, thử mãi mới được một chìa. Trước mắt nó bây giờ là căn gác cũ kĩ đầy màn nhện, có một chiếc ghế đá đã cũ lắm rồi và trên đó có một chiếc hòm đã bị khóa lại, nó nhìn xuống dưới sàn thì thấy có rất nhiều mẫu giấy vụn chắc cũng đã lâu không có ai quét dọn, vì sao lại có một nơi tồi tàn như vậy trong tòa biệt thự đẹp lộng lẫy như vậy chứ, nó không khỏi thắc mắc và tò mò được, nó tiến đến thì đụng phải một chiếc hòm khác làm nó giật bắn mình khi có con chuột chạy ngay ra sau đó, rồi nó đứng lặng người một lúc vì sợ ai nghe thấy thì chết, chỗ nó đứng thật trật hẹp vì căn gác quá nhỏ và hai bên xếp chồng chất đủ đồ gia dụng đã hư, nó bước nhẹ nhàng đến và ngồi lên cái hòm trên ghế thì trước mặt nó là có bốn quyển tập nằm chồng lên nhau trên thềm cửa sổ hình chữ thập, nó cầm thử một quyển lên và mở ra xem thì thấy nét chữ trong đấy rất đẹp nhưng màu mực đã nhạt đi, nó vừa định đọc thì có tiếng ai đó gọi nên nó giật mình quay lại thì ra là anh ấy, chết rồi: - Em lên đây làm gì? - Dạ dạ! Cũng không biết nữa tại tò mò thôi. Hihi. - Lần sau không được vào đây. - Sao vậy anh, mà sao chỗ này nó cũ kĩ thế? Không có ai quét dọn sao? Anh không trả lời nó mà đi xuống, nó vội chạy theo thì anh ấy quay lại: - Bỏ cuốn tập lại chỗ cũ. Khi bỏ lại và sau đó nó chạy xuống dưới và khi đi ngang qua phòng bác quản gia, trong đầu còn nghĩ không biết chỗ đó là gì mà kì lạ vậy nhỉ, còn mấy quyển tập ấy chẳng lẽ là của anh ấy, chắc là thế mà sao lại cấm người khác vào. Thì nó nghe tiếng bác quản gia: - Dạ! Tôi xin lỗi vì tôi hơi bất cẩn. - Giờ hãy đổi cho tôi chìa khác và nhớ là không được để ai vào đấy nghe chưa. Nói xong anh ấy đi ra làm nó giật cả mình… - Sao không về phòng đi còn đứng đây làm gì. - Dạ dạ! Em đi ngay. - Nó chạy luôn về phòng. Leo lên giường nằm nghĩ lại chuyện đó, chắc là có bí mật gì đấy nên anh ấy mới giấu mà muốn hỏi lại không được, thật là khó chịu quá đi mất. Cái tật tò mò quài mà nó vẫn không sửa được, chắc khổ cả đời với cái bản tính hiếu kì này mất. Rồi lại ngủ quên đi, sáng thì nó dậy kéo rèm để bước ra ban công hít thở không khí trong lành vì hôm nay nó được nghỉ học. Chờ mãi không thấy bác quản gia lên, nên nó lại đi xuống để xem thì không thấy có ai cả, nó đi lòng vòng hết các phòng cũng không thấy ai, chẳng lẽ họ đi đâu hết cả rồi, nên nó đi ra ngoài xem sao, nó có gọi nhưng không thấy ai trả lời, bước đến vườn hoa và đằng xa ấy có ai đang nằm dưới gốc cây to, nó tiến lại đấy thì thấy anh đang nằm ở đó và để quyển sách lên mặt nằm ngủ: - Anh ơi! Mọi người đi đâu hết rồi. - Nó lại tò mò. - Hôm nay họ được nghỉ làm. - Hèn gì? Mà sao anh không vào trong nằm đây nắng nóng lắm á. - Nó nói như ai ấy. - Nè anh! Có nghe em nói không vậy? - Nó ngồi xuống cạnh anh. Đợi 5 phút nó biết vì sao… - Lại ngủ nữa rồi. - Nó cầm quyển sách trên mặt anh lên. Nhìn thấy gương mặt thiên thần ấy, lúc ngủ cũng dễ thương nữa, nó cảm giác tim nó đập rất nhanh và trán bắt đầu nhỏ giọt mồ hôi. Thôi thì không nhìn nữa, không lại không biết sẽ làm gì…
|
Nó xoay cuốn sách lại để xem tựa đề, thì lại ngạc nhiên nữa… “Hoa Hồng Thủy Tinh” ư… Nó ngồi đó đọc từng chữ một, dù chỉ mới biết chữ cách đây không lâu, nhưng nó cũng có thể xem được rồi, cuốn sách ấy nói: “Vẻ đẹp chỉ đánh lừa ảo giác của con người, người mà bạn yêu thật sự không có, chỉ khi nào bạn tìm thấy tình yêu ấy trong chính mình thì cũng là lúc người ấy cũng đã rời xa bạn, tình yêu thì rất mong manh và dễ vỡ như những mảnh thủy tinh vậy cho nên đừng cố giữ lấy cho riêng mình mà hay cho nó một khoảng không gian riêng cũng như tự giải thoát cho chính mình…” Người đang đọc cuốn sách này đang nằm cạnh nó, có khi nào anh ấy đã từng yêu và nỗi đau ấy còn hơn gấp trăm lần nó chăng, nó không thể nào đoán ra được anh ấy đang nghĩ gì, dù là nó đã ở gần anh ấy cũng đã lâu nhưng hoàn toàn là con số không, thôi thì không nên nghĩ đến những thứ mà đáng lẽ nó đã quên từ lâu, cảm giác này là gì khi biết được cảm xúc của người khác đang nghĩ về mình chứ, nó nghĩ đó chỉ như một trò chơi đuổi bắt, nên bỏ cuộc khi đã mệt và nên dừng lại khi nghĩ là không cần chạy nữa… Được một lúc sau thì nó thấy mình nằm trên chiếc ghế sofa trong phòng khách, chắc là anh ấy đã ẫm mình vào đây rồi, lại cái tật ngủ quên theo người ta không à, nó nghĩ nên làm gì đó cho anh ấy vì dù gì giờ không có ai ở đây, thôi thì nấu cái gì đó cho anh ấy ăn, nó cũng cảm thấy bắt đầu đói rồi, sau một chiến trường dưới bếp thì nó cũng đã xong: - Anh ăn đi! Đồ ăn còn nóng đó. - Nó nói vọng vào phòng anh ấy. Nó đi vào phòng được 10 phút thì lại đi ra vì nghĩ anh ấy đã ăn xong, nhưng khi ra thì khay thức ăn vẫn để bên ngoài còn nguyên, nó cảm thấy khó chịu nên đã gõ cửa gọi: - Sao anh lại không ăn? 1 phút rồi 2 phút… - Bực rồi nha, em phá cửa đó. - Nó định đạp thật. Thì nó nghe có tiếng chân bước ra… - Anh mà không ăn em quỳ ở đây cho xem. - Nó thử cách khác. Anh mở cửa và nhìn nó… - Nấu có ngon không mà bắt người khác ăn. - Ú ơ… - Nó chả biết phản ứng sao. - Không ngon thì trả lại đây, người ta đã tốt nấu cho rồi còn thế nữa. - Nó đứng lên lấy lại cái khay. - Thế tính bỏ đói anh phải không. - Em chịu thua anh rồi đó, em xuống bếp dọn đồ ăn đây. - Nó quay đi. - Vậy dọn luôn cái này đi. - Ơ… chứ không phải vừa nãy anh nói ăn sao. - Nó lại dỗi. - Ăn một mình buồn lắm. - … - Lần đầu nó nghe anh mở lời với nó lâu như vậy, và cảm giác rất ấm áp. - Sao thế? - Dạ! Không có gì. Hì hì. - Tự dưng nhìn anh cười mà nước mắt nó chảy ra. - Vậy ăn với anh được không? - Dạ! Được chứ. - Nó hớn hở chạy xuống lấy thêm đồ ăn. Anh nhìn nó khó hiểu, mà ngay cả nó cũng ngạc nhiên lắm khi nghe anh nói như vậy, cuối cùng thì anh cũng chịu mở lòng với nó, dù chỉ là một chút thôi cũng đủ lắm rồi, vì từ khi về đây sống với anh đến bây giờ nó mới lại cảm thấy vui như trước vậy. Nhìn anh ăn mà nó vui biết bao, dù không biết nó nấu có ngon không, nhưng anh không nói một tiếng nào cả, nó chỉ âm thầm tự nhủ là sẽ cố gắng nấu ngon hơn, ngon đến nổi anh ấy phải mở lời khen nó mới được, lại thêm một quyết tâm khác nảy ra ngay trong đầu nó lúc này. Ăn xong anh nói phải học bài tiếp nên nó cũng xuống bếp dọn dẹp xong thì lên phòng học, ngồi ở bàn học mà không thể nào không nghĩ lại cảm giác nãy anh đối xử với nó, vui lắm cơ. Đến tối thì nó rủ anh xem tivi nhưng cái đấy thỉnh thoảng mới thấy ông quản gia mở lên, nên nó nhờ anh ấy mở giùm, rồi thì nó cũng có cớ dụ được anh ấy mở và học cách mở tivi để khi khác xem. Hai anh em ngồi xem tivi mà như anh em thật vậy đó, nó lại lon ton chạy vô trong pha đồ uống cho anh ấy, nó lấy cho nó một ly sữa còn anh ấy một ly nước trái cây, vì nó biết anh ấy chỉ thích đồ ngọt, nó chú ý mấy lần ông quản gia phục vụ mới biết được đó, cả tối đó nó mới thấy cảm giác hạnh phúc như một gia đình thật sự, anh bắt đầu nói chuyện với nó dù chỉ thỉnh thoảng thôi nhưng cũng đủ rồi, cả đêm nó ngủ không được chỉ vì vui quá cho đến sáng thì ngủ quên mất tiêu: - Có dậy đi học không thì bảo. - Sao anh lại quát em, đợi tí em xuống liền. - Mới hôm qua thôi mà hôm nay khác hẳn rồi. Mà sao hôm nay không phải là ông quản gia lên gọi, chắc là chưa tới rồi, nhưng khi vừa đi ra thì đã thấy ông ấy đang thắt lại cavat cho cậu chủ và cúi chào nó. Là sao vậy nhỉ có trời mới biết, nó lên xe như mọi khi rồi chiếc xe lăn bánh đến trường, hôm nay không thấy tên Nguyên ra đứng đợi nữa nên nó đi vào luôn, đang đi thì trời bắt đầu mưa bay bay, nó chạy nhanh để không bị ướt thì lại vô tình đụng phải Ly: - Cho mình xin lỗi bạn có sao không? - Nó hấp tấp đứng dậy. - Có mắt nhìn đường không thế? Bộ mù rồi à. - Nhỏ quay lại nói. - Có chứ! Tại mưa đó. Hihi. - … - Nhỏ không nói gì rồi bỏ đi luôn. - Ê! Khoan đã… cậu chưa tha lỗi cho mình mà. - Nó nghĩ nhỏ giận. Nó đứng gãi đầu nhìn theo mà không hiểu nổi, thôi kệ đi vào lớp thôi, nó vào chỗ của nó thì không thấy tên Nguyên đâu. Cái tên này nó đâu mất tiêu rồi, đang ngồi thì tên Lâm khều nó: - Cho mình xin lỗi chuyện hôm bữa nha. - Chuyện gì cơ? - Nó chưa hiểu. - À! Chuyện cái bức thư ấy. - Ủa? Cậu có lỗi gì đâu mà xin lỗi, tại mình loi nhoi mà. - Nhiễm tính tên Nguyên. - Thì là vì gửi thư cho mình mà cậu bị phạt. - Haha! Không có gì đâu chuyện nhỏ, mà tớ nghe nói cậu đánh nhau à. - Nó có nhớ. - Làm sao cậu biết? - Cái tin đồn ấy mà, thất thiệt lắm. - Giờ nó bắt đầu chấp nhận tin đồn là có thật. - Vậy à. - Nè quen được bạn mới rồi à. - Tên Nguyên từ sau cốc đầu nó. - Thấy hay không? Hihi. - Nó quay lại bàn trên. - Hay cái con khỉ? Coi chừng bị vạ lây đấy. - Nguyên ngồi xuống. - Sao cậu nói vậy? Mình không sợ đâu. - Nó hiểu ý Nguyên ám chỉ điều gì. - Đánh nhau được hẳn nói nha. - Cậu nghĩ tớ không dám à? - Đúng là nó đánh ai bao giờ. - Bọn nhà giàu ai chả thế. - … - Ý là nghĩ nhà giàu không biết đánh chứ gì. - Sao giận à? Mình chỉ nói chung chung chứ không nói cậu? - Ờ!
|
Nó lại ngồi nghĩ ngợi về chuyện đánh nhau, cả tiết học chả học được, sao cứ phải đánh nhau mới được, bộ đánh nhau vui lắm sao, đánh xong có ai được lợi không chứ, đúng là chỉ có mấy đứa đầu óc nông cạn mới làm nó nghĩ thế, đánh nhau chỉ là để tự vệ chứ không phải là vũ khí để hiếp đáp người khác, đã từng bị đánh nên nó hiểu cảm giác đó, nó buồn chỉ vì nó chưa bảo vệ được ai thôi, đánh nhau có nhất thiết nó phải thử không, nếu dồn đến đường cùng chắc nó sẽ nghĩ lại, bảo vệ ai bảo vệ ai, bạn bè nó à, người yêu à, có nên không, hay họ lại xem thường mình như khi mình bị đánh, đều như nhau cả thôi. Hôm nay thì nó đã bắt đầu có mang tập, viết được những nét chữ đầu tiên thật hạnh phúc biết bao, cứ như trẻ con mới tập viết vậy, cả buổi học nó chỉ lo tập viết mà chả chú ý gì cả, đến chiều thì nó lại ra cổng đứng đợi bác quản gia đến đón, vì giờ buổi tối nó bắt đầu học ít lại rồi chứ không phải không có, đợi mãi mà không thấy ai tới nên nó đứng đó đi qua đi lại, trời lại bắt đầu mưa to nên nó chạy lại vào trong thì có ai phía sau: - Cậu không có dù à! Tớ cho mượn nè. - Nhỏ hồi sáng. - Ừ! Mình cảm ơn, mà hình như mình gặp cậu rồi. - Sao? Quên nhanh vậy à. - Nhỏ buồn vô cớ. - À không tại tớ tưởng cậu còn giận. - Nó thử đó mà. - Giận gì nói lung tung, thôi tớ về trước. - Nhỏ quay đi. - Mà cậu tên gì? - Nói với theo. Nhưng người ta đã đi mất rồi… - Nhỏ đã đi mất rồi, nhìn gì nữa. - Tên Nguyên ở sau bước đến. - Ủa sao chưa về? - Nó hỏi. - Thì mắc mưa nè về gì được? - Cho cậu mượn nè, của nhỏ đó đó. - Nó đưa cây dù. - Chu cha có gái quan tâm nè. Hehe. - Cười gì? Thôi về đi. - Chứ cậu không về à? - Nguyên nhìn nó. - À không, tớ còn phải đợi người đón. - Đại gia có khác, thôi để chở về cho. Suy tính một lúc rồi nó mới dám trả lời. - Vậy thì cảm ơn cậu. - May là nó có trí nhớ tốt, đi đường một lần là nhớ và hơn hết nó sợ không về được đó thì chết. Nhìn con đường mưa bay mà nó run hết người, ngồi trên xe mà nó run cằm cặp, đã lâu rồi nó không tắm mưa chắc lâu rồi mới thấy lại cơn mưa này, nhưng nó đã khác trước rồi, mưa thế này thì lạnh gì chứ, nghĩ vậy nên nó không run nữa, nó ngồi sau chỉ đường cho Nguyên đi, may mà đường không rắc rối lắm nó nghĩ vậy. Những cơn gió này thổi làm nó liên tưởng lại hình ảnh khi ấy, tung tăng vui đùa dưới mưa, những kỉ niệm đẹp ấy sẽ không bao giờ phai đi trong nó, là người mà phải tiến về phía trước chứ, nhớ lại quá khứ thì được ích gì dù là nó không thể không nhớ. Chiếc xe đạp chạy trên con đường đầy nước, mưa mỗi lúc to hơn, nó cầm chiếc dù không nổi luôn đấy chứ, ráng một chút nữa là về đến nhà rồi, nơi đấy giờ đây là ngôi nhà mới của nó, sẽ chẳng còn nơi nào để nó về nữa, đó có thể là nơi dừng chân cuối cùng của nó, nó mong là như vậy sau khi đã rời bỏ đi hai lần, dù cái nơi đầu tiên nó không nên nhớ làm gì, chỉ là vì những con người cùng hoàn cảnh như nó ở đó làm nó thấy sót xa, mưa bay theo cơn gió cuốn đi hết kí ức ấy rồi, mưa đã xóa nhòa đi nước mắt nó trong buổi chiều ấy, mưa đã không còn ý nghĩa gì với nó nữa, mưa chỉ làm nó buồn hơn mà thôi thôi thì đừng nghĩ và coi như không thấy, không biết rằng mưa vẫn rơi nhưng nước mắt đã thôi không ngừng rơi. Nó nhìn Nguyên đạp chiếc xe quay đi dần xa, hình ảnh người nhỏ nhoi ấy có thể nào biến mất, nó lại tiếp tục bước vào cánh cổng đang chờ đợi nó… mưa đã thôi ngừng rơi…
… Ba năm sau… Bây giờ nó không còn là một cậu nhóc như ngày nào, giờ nó đã lớn rồi, nhìn nó có thể coi là lớn hơn những đứa bạn cùng lứa với nó. Tính cách nó cũng bắt đầu thay đổi khi gặp được anh ấy, con người đã cho nó tất cả mọi thứ, cuộc sống sung sướng và đầy đủ tiện nghi. Nó chỉ không biết đến bao giờ mới trả ơn được cho anh ấy, giờ đây nhìn nó dễ thương lắm, đôi mắt nâu sâu thẳm, mái tóc xéo ngố với chiếc kính cận trông thật đáng yêu và đánh lừa tri thức. Người nó đã cao hơn nhiều nếu không nói quá là nó cao hơn anh ấy, dáng người không còn ốm yếu như trước mà đã thay vào đó là một thân hình to khỏe chứ không phải cơ bắp, cách ăn mặc cũng đã khác rồi, nói chung đi gần nó rất sướng vì được khen lây. Nhưng có điều nó chỉ là của riêng anh ấy thôi, nó cảm thấy vậy nhưng nó đã hứa với bản thân là không yêu nữa. - Anh ơi! Cho em cốc sữa đi, em về rồi nè. - Hú hú. - Cái thằng kia! Lớn to đầu rồi mà cứ như con nít, muốn uống xuống tự mà pha anh không rãnh đâu. - Nhìn nó cười. - Đi mà! Năn nỉ á. Không là em không tha cho anh đâu. - Nó ôm đầu anh ấy dúi dúi xuống cốc vào. - Đau mà! Bỏ ra, ỷ lớn hiếp yếu hả? - Giả bộ khóc. - Chu choa! Giờ có chiêu mới, em sợ anh rồi đấy. - Nó bỏ đi xuống dưới. - Đứng lại mau thằng bốn mắt. - Chạy lại ôm eo nó. - Bỏ ra bỏ ra! Nhột nhột lắm nè. - Nó dãy dụa. - Đứng im 5 phút thôi. - Nói nhỏ nhẹ vào tai nó. - Anh tham lam quá, em nghĩ chơi đấy. - Nó trùng giọng xuống.
|