Lời Nguyền Hoa Hồng
|
|
Khi nào đi học về mà anh ấy chả làm như thế, nó sướng lắm khi có anh ấy là anh trai. Từ giờ nó bắt đầu nhận cái tên đó làm anh trai rồi, chả biết sao chỉ muốn anh ấy không buồn là được rồi. Nhiều lần nó hỏi vì sao anh ấy buồn thì không nói tiếng nào mà cứ nằm đó khóc, xong lại cười haha rồi nói đừng có giở trò quân tử mà lừa anh. Anh không dễ bị dụ đâu. Lúc nào chả thế riết quen rồi. - À chiều nay em có hẹn với đám bạn nên anh tự đi học một mình nha. - Nó đang pha sữa. - Không, không chịu đâu! Thích em chở anh đi cơ. - Lại giở trò. - Thôi tự đi đi mà, em chạy xe ẩu lắm. - Nó từ chối khéo. - Cùng lắm chết chung chứ gì? Không chở thôi không thèm. - Hoàng nó quay lên. - Thiệt là không thèm không? - Nó biết điểm yếu. - Ờ anh biết em của anh có giá lắm! Đến đại gia như anh đây mua không nổi đâu? - Dỗi rồi. - Trả góp cũng được mà? Haha. - Lại xin tiền phải không? Anh hiểu em rõ rồi? - Bắt trúng bài. - Chỉ có anh là hiểu em thôi! Hehe. - Thế lãi suất bao nhiêu? Hihi. - Biết mà! Chỗ nào cũng được trừ một chỗ? - Nó dụ cho chắc. - Nhưng anh lại thích chỗ đó nhất cơ. - Thích thật đấy. - Được rồi chịu thua anh! Mà tối có thể em về trễ, anh ăn gì không em mua? - Anh chỉ thích em nấu cơ? - Lại đòi hỏi? Cho nhịn bây giờ. - Nó dọa dẫm. - Nhịn còn hơn ăn đồ mình không thích. - Xem coi cứng hơn không. - Rồi để đó em nấu. - Nó hết cách. - Ngoan quá! Muốn nựng ghê. Tránh ra… bỏ chạy cho chắc, đến chiều tắm rửa xong nó mặc một chiếc áo sơ mi sọc đỏ cùng với quần dài màu đen, khoác thêm chiếc áo khoác form dài màu rêu ngang hông, nó chỉnh chút lại mái tóc rồi vút keo qua, nó đổi chiếc kính cận thành một chiếc kính có gọng đen viền trắng và đang nhìn lại mình trước gương. - Em mà ăn mặc kiểu đó làm sao anh cho em ra ngoài đường được. - Anh ấy nói vào khi đẩy chiếc cửa. - Sao lại không được anh? Bộ lòe loẹt lắm à? - Nó lo lắng. - Sợ bị bắt cóc rồi ai ở với anh nữa đây? - Buồn thật đấy. - Anh này! Cứ đùa, ai mà dám bắt được em em cho nó một trận. - Nó nói chắc như đinh đóng cột. - Được vậy thì tốt! - Thôi em đi nha, bạn em đợi ở ngoài rồi đó. Nó chạy gần xuống bậc cuối thì nhảy ngang tay vịn cầu thang rồi lao thẳng xuống nhà để xe, nó leo lên chiếc xe môtô yêu quý của nó, đó là cả hai tháng lương trong tiệm bánh mà nó đang hiện là ông chủ ở đấy, nó thích làm gì anh ấy cũng cho nó và nó còn biết gì hơn là không được để anh ấy cô đơn một mình. Phóng chiếc xe ra gần cổng: - Ê! Làm gì mà lâu vậy mày? - Thằng Lâm nói. - Tao bảo đừng tới sớm mà không nghe. Đợi cho biết! - Haha! Đừng nói anh hai yêu quý của mày xích chân mày lại nha. - Nguyên xen vào. - Sao mày nói anh tao như vậy? - Nó khó chịu. - À à không có gì đâu! Giỡn tí thôi. Cả đám lại chạy đến quán café mà chúng nó hay tới. Ở đây không gian cũng không đặc biệt lắm, nhưng nó không ồn ào như những quán khác và điểm chú ý ở đây là nó có cái gác ban công phía trên đầy hoa, ngồi đấy có thể thấy được cả thành phố vì quán nó cao đến ba tầng lận. Vừa bước vào quán thì: - Ủa! Là Vũ đấy à, sao lâu lắm rồi mới đến đây? - Giọng dễ thương của nhỏ Ly. - À! Dạo này bận lo ôn thi quá nên… - Lý do là anh nó giữ quá kỹ. - Kệ nó đi Ly, thằng này quen chiều quen rồi ra ngoài cực tí nó không quen đâu. - Nguyên nói thật. - Ai bảo mày lên tiếng đâu! - Nó đi lên gác trên. - Anh uống gì để em lấy? Lâu lắm mới tới mà. - Nhỏ nhìn theo. - Cứ như trước đi em. - Rồi nó đi lên. Hai thằng kia theo sau mà nhìn nó khó hiểu, nghĩ gì mà lần nào thằng này nó cũng chỉ uống sữa, bộ thích sữa lắm đến thế sao, đi café gọi sữa hay ha Lâm, thằng Lâm cũng chỉ cười rồi đi theo lên đó. Nó đã gác chân lên bàn và nằm tựa ra ghế sau, mắt thì cứ nhắm lại như đang ngủ. Mọi thứ thật yên bình nơi đây, giá như lúc nào cũng thế này thì vui biết mấy. - Nè! Vũ làm giúp tao cái bánh kem dâu hai tầng được không? - Nguyên nói khi nó không động đậy gì. - Sao tao phải làm cho mày? - Mắt nhắm nhưng vẫn nói. - Đi mà! Bạn bè chơi lâu với nhau rồi có tí việc cũng không được sao? - Nguyên nài nỉ. - Cái vế sau kìa? - Vũ biết rõ. - Ái chà! Mày tinh ý thật. Sao biết hay vậy? - Nguyên ngạc nhiên. - Còn ai trồng hoa nơi này. - Nó tiếp lời. - Ờ chỉ cần là mày làm thì tao không nói cho Ly biết đâu. - Nguyên đảm bảo. - Không cần như thế, mà sao nhất thiết phải là tao làm? - Vũ nghĩ lại. - Thôi giúp nó đi mà Vũ? Nó năn nỉ nãy giờ rồi. - Lâm nói giúp. - Thì tao có bảo là không làm đâu? - Vũ bó tay. - Vậy nha! Cảm ơn mày nhiều lắm, bánh kem mà mày làm chắc là ngon nhất rồi. Hehe. - Nguyên khen thật. - Mà mày thích nhỏ Ly đến vậy à? - Ừm! Từ đầu tao biết nhỏ chỉ thích mày, nhưng mày đã từ chối rồi thì tao tiến tới được chứ. - Nguyên hỏi lại. - Rồi khi nào lấy bánh đây. - Ờ! Ngày kia đi, hôm đó sinh nhật Ly. - Mày không nói tao cũng quên mất. - Lâm nói. 15 phút sau… Mấy anh nói gì mà vui thế. - Ly bê khay nước lên. Đặt ly sữa cạnh Vũ, còn một ly café đen cho Nguyên và ly trà xanh còn lại cho Lâm. Sau đó, cô ấy quay lại định đi xuống: - Sao không ở lại nói chuyện với bọn anh luôn? - Nguyên nắm tay Ly lại. - Thôi không được đâu? Quán em đang đông khách lắm, tí xong nếu được em lên sau. - Nói nhưng lại nhìn Vũ. - Chán nhỉ! - Vũ lên tiếng sau nãy giờ. - Là sao anh? - Nhỏ cùng Nguyên nhìn về đó. - Tao muốn đi mua một chút đồ. - Vũ nghĩ gì đó. - Để tao chở mày đi. - Nguyên thót tim. - Vậy tao xuống thanh toán. - Lâm nói xen vào. - Thôi lâu lắm mấy anh mới tới, để khi khác cũng được. - Nhỏ tốt tính. - Như vậy đâu có được. - Vũ nói.
|
Được một lúc thì cả ba đứa cũng tới cái siêu thị gần đó. Chúng đi lòng vòng theo thằng Vũ, thấy nó mua toàn là rau củ, nó làm gì đây không biết. Nguyên và Lâm nói chuyện với nhau khi đi theo nó vì biết khi nó làm gì thì ít khi nó trả lời lắm. Đến khi ra ngoài tính tiền thì cũng 7h30 tối rồi. - Mày mua gì mà nhiều thứ vậy? - Lâm hỏi. - À đồ để nấu cho cả tuần đó mà. - Cái gì? Cả tuần luôn sao, mà mày biết nấu ăn hả? - Nguyên ngạc nhiên. - Con trai mà giỏi nấu nướng quá ha? - Lâm khen. - Bộ chưa thấy bao giờ sao? - Nó hỏi. - Không có! Chỉ thấy hơi lạ thôi. Trên đường về nhà thì nó thấy có chiếc xe mui trần màu đen ở trước cổng. Nó đứng nghĩ một lúc rồi lao xe vào nhà xe và bước lên phòng khách. Trước mắt nó giờ là một người phụ nữ cũng lớn tuổi bên cạnh bà là một cô gái với chiếc đầm trắng xòe ngắn. Nó không biết họ là ai cho đến khi anh ấy thấy nó và vẫy tay ám chỉ nó lại đó: - Ai đây vậy anh? - Là mẹ anh đó em. - Khi thấy nó nhìn bà ấy. - Con là Vũ sao? Cô chỉ nghe thằng Hoàng nói chứ chưa được gặp. - Dạ con chào cô! - Nó cúi đầu chào. - Con cũng biết nấu ăn sao? Thằng Hoàng nó sướng rồi. - Bà nhìn tay nó. - Mẹ về đây để làm gì? - Sao anh lại nói như thế với mẹ anh vậy? - Nó không thích. - Không sao đâu con! Tính thằng Hoàng nó vậy cô quen rồi. - Bà trả lời nhẹ nhàng. - Vậy là anh hư lắm nghe không? - Nó nhắc khéo. - Kệ anh! Không cần em để ý. - Hắn dỗi. - Có vẻ hai đứa hợp ý nhau nhỉ, lâu lắm rồi cô mới thấy thằng Hoàng nó mới cười lại được như vậy đó? - Bà có vẻ buồn. Thấy vậy người còn lại trong cuộc nói chuyện lên tiếng… - Dạ em chào hai anh. - Nhỏ lễ phép chào. Nãy giờ nói chuyện mà nó quên mất có người khác, thì ra đó là vợ chưa cưới của Hoàng. Theo lời Hoàng thì có vẻ đây là một cuộc hôn nhân sắp đặt từ trước. Nhưng đây cũng là lần đầu tiên nó gặp mẹ Hoàng sau khi về đây sống với anh ấy. Chả bao giờ nó gặp ai ngoài anh ấy, nhiều lần nó có hỏi nhưng anh ấy đều không muốn nói, đúng là nhà anh ấy rất giàu, nhưng sao mọi người lại tránh mặt nhau như thế, chẳng lẽ đến cả một cuộc sống đầy đủ đến như thế này cũng thiếu đi tình yêu thương gia đình sao, hóa ra chả có cái gì là hoàn hảo cả, có lẽ người đời thường nói nghèo giàu chỉ là vẻ bề ngoài của gia đình ấy nhưng nếu thiếu đi tình yêu thương cũng sẽ coi như là đỗ nát. Cảm giác mà bấy lâu nay nó nghĩ về anh hoàn toàn đúng, anh luôn là con người cô đơn, lạnh lẽo và không có được sự quan tâm chăm sóc của người thân. Bề ngoài anh ấy mạnh mẽ bao nhiêu thì bên trong lại yếu ớt bấy nhiêu, nó cảm thấy con người nó trước kia và bây giờ hoàn toàn khác nhau. Lúc trước nó mền yếu và được người khác quan tâm bao nhiêu thì giờ nó lại làm ngược với hiện thực là nó đang là người che chở bảo vệ anh khỏi sự cô đơn hơn cả màn đêm lạnh lẽo này. Có đến chết nó cũng không nghĩ có ai còn đau khổ hơn nó đâu nhưng có lẽ nó đã sai. Sự thật vẫn là sự thật nên bây giờ nó nên chấp nhận dần cái hiện thực mà nó đang có thôi. Có thêm người nên nó phải nấu thêm nhiều đồ ăn hơn, nó không biết tài nấu nướng của nó như thế nào, nhưng từ khi về đây ở chả biết làm gì cho anh ấy ngoài việc học cách nấu nướng này để làm anh ấy vui hơn. Lúc đầu cũng cực khổ lắm, toàn bị ném bỏ đi thôi, nhưng sự kiên nhẫn của nó cuối cùng cũng được ông trời thương, đến nỗi không nấu là anh ấy giận nguyên ngày luôn đó, nó chỉ biết anh ấy thì không sao, còn hai người kia ăn sẽ thấy thế nào: - Con trai vậy mà cũng có khiếu nấu ăn nhỉ? - Nhỏ đó khen. - Thế em biết nấu không? - Nó hỏi. - Dạ không anh ơi, từ nhỏ đến giờ nhà em kĩ lắm chả cho em đụng vào bếp núc gì cả cho nên bây giờ chả biết gì hết. - Nhỏ cầu cứu. - Vậy để anh dạy cho. - Có thật là vậy không. - Được vậy thì còn gì bằng, vậy từ ngày mai em qua nhà anh chỉ cho em với nha. - Thôi ăn đi, đồ ăn nguội hết rồi. - Anh ấy nói. - Hoàng! Con ăn nhiều vào nha. - Mẹ anh ấy gấp đồ ăn cho. - Dạ bác cũng ăn đi ạ. - Nó gấp lại cho bác. - Ừ! Bác cảm ơn con. Sau cuộc nói chuyện vui trên bàn ăn đó, anh định phụ nó dọn dẹp thì nhỏ ấy lôi anh ấy đi ra ngoài hóng gió, nói là cho mượn anh trai cậu xíu nha. Nó chỉ biết dọn tiếp thôi, rồi nó cắt một dĩa trái cây và đem lên phòng khách mời bác ăn: - Con ở đây thấy Hoàng nó thế nào? - Bác cầm một miếng trái cây. - Dạ! Cũng tốt bác ạ? - Thế nó có bao giờ khóc trước mặt con không? - Sao bác lại hỏi như vậy? - Nó không hiểu. - Chỉ là gia đình bác đã đối xử với nó không tốt, cho nên bác chỉ sợ nó buồn hơn. - Khuôn mặt bà nhiều tâm sự. - Nếu có chuyện gì nếu con có thể chia sẽ được với bác, con rất sẵn lòng ạ. - Nó hết lời. - Bác cảm ơn con, chỉ cần con ở đây và chăm sóc cho Hoàng là bác thấy vui rồi. - Con cũng phải cảm ơn bác vì đã để anh Hoàng đưa con về đây sống chứ. - Vì bác biết nó rất cô đơn, nên có thêm con chắc nó sẽ đỡ buồn hơn. - Anh ấy thật sướng vì có bác là mẹ. - Mẹ anh ấy hiểu rõ anh ấy quá. - Không phải đâu con! Cũng chỉ tại bác mà nó mới buồn. - Vậy sao bác? - Chuyện đấy cũng lâu lắm rồi bác cũng không muốn nhắc lại nữa, chỉ là hai vợ chồng bác quá ham việc nên đã quên mất những suy nghĩ của Hoàng. - Mà cũng nhờ vậy mà nhà mình mới được như thế này chứ? - Nó nghĩ vậy nhưng… - Tất cả những thứ này chẳng thể nào bù đắp lại cho Hoàng được. Bác nghĩ vậy. - Dạ vâng ạ. - Nó không biết nói sao.
|
Câu chuyện cũng phải dừng lại khi nó thấy anh và Quỳnh đi vào, thì cuộc nói chuyện đó phải dừng lại ở đây. Nó tiễn bác và Quỳnh ra cổng và bác nói có một cuộc họp quan trọng nên có thể ngày mai bác lại bay sang Anh để làm việc, nhờ nó ở lại chăm sóc tốt cho Hoàng, rồi dặn với Quỳnh là nếu anh ấy có bắt nạt thì nhớ báo bác, để bác đứng ra làm chủ cho. Nó nghe thấy nhưng lại hơi khó chịu, vì Quỳnh cứ nhõng nhẻo với bác ở đấy một lúc rồi mới chịu để nó chở về. Nhà Quỳnh cách đây cũng xa, nó có vào nói với anh để nó chở Quỳnh về nhưng anh bảo gọi bác quản gia đưa về là được rồi. Nhưng Quỳnh không chịu, cứ nằn nặc đòi nó chở về nên đành chịu vậy. Sau khi đưa Quỳnh về, nó phóng xe thẳng một mình trong đêm, chạy nhanh với đường vắng và tiếng gió rít lên làm nó cảm thấy lạnh đi hơn. Nó nghĩ chưa muốn về nhà, cho nên đã gọi cho Nguyên để đi bar, sau đó nó đến nhà Nguyên đón cậu ấy: - Giờ này còn muốn uống sao? - Nguyên leo lên xe nó. - Chỉ là tao thích thôi. - Nó phóng xe chạy thẳng. Bước vào trong nó và Nguyên chọn một góc trong để ngồi. Nguyên bảo uống ít thôi nhưng nó không chịu nghe, âm thanh ở đây nhộn nhịp quá làm nó quên mất đang làm gì, nó chả muốn nhớ gì nữa, có nói gì nó cũng chả nghe thấy đâu. - Mày say rồi đấy về đi không anh mày lại lo. - Nguyên nhìn điện thoại nó đang reo trên tay. - Kệ đi tao không muốn về nữa. - Hôm nay sao mày lạ vậy, nãy còn mua đống đồ nấu cho anh mày, giờ thì lại chán nản thế bộ cãi nhau à. - Mày nghĩ sao mà nói thế? - Nó bực dọc. - Không phải thì thôi làm gì nóng vậy, uống ít thôi mai còn đi học đấy sắp thi cuối cấp rồi. - Ờ tao biết rồi, nói mãi! - Nó cằng nhằng khi cầm chai rượu lên. Được một lúc thì thằng Nguyên cũng lôi được đầu nó về, chạy về gần cổng cũng ráng nôn mấy bãi nữa đấy, uống cho lắm vào, Nguyên nhìn nó mà hết hiểu nổi cái thằng này, Nguyên bấm chuông gọi ông quản gia, rồi hai người cùng đưa nó vào trong, đi lên các bậc thang mà sợ nó lại chớ người nôn làm mấy lần tên Nguyên né ra, cuối cùng thì cũng tới phòng nó, vừa đẩy ra thì thấy anh Hoàng đã ngồi mà nằm gục bên cạnh giường nó từ lúc nào. Chợt nghe tiếng cửa mở nên anh ấy cũng bắt đầu tỉnh. - Trời Vũ! Sao em lại say khướt thế này hả? - Anh lay nó. - Thôi nó say lắm rồi anh ạ, để nó nằm xuống đi không lại nôn nữa bây giờ. - Nguyên vội nói. - Đúng là uống không được mà còn ráng uống. - Anh lo lắng. Sau đấy để nằm xuống rồi thì anh ấy bảo bác quản gia mang nước ấm và đồ giải rượu lên đây, bác ấy lật đật chạy đi lấy theo lời cậu chủ. - Thôi em về trước nha, nhờ anh chăm sóc nó giùm ạ. - Nguyên nói xong đi xuống. - Được rồi. Anh cảm ơn em. Cả đêm đó anh đã không ngủ được, nhìn nó vậy anh chẳng còn tâm trạng nào để ngủ, nắm tay nó thật chặt và thấy nó cứ trở người liên tục và trán thì lấm tấm mồ hôi nhỏ xuống. Khi lấy tay để lên thì ôi thôi nó sốt rồi, mặt anh tái lại, tiếp tục lâu mồ hôi cho nó, sau đấy đắp khăn lên trán nó cho bớt sốt, anh mệt mỏi đứng dậy xuống dưới tự lấy thuốc hạ sốt cho nó. Lên trên mở cửa lại đứng nhìn nó một lúc nữa, cảm thấy con người đang ở trước mặt anh bây giờ thật quý giá, đến bây giờ anh mới có một chút cảm giác là quan tâm ai khi từ lâu rồi anh đã quên mất mình có cảm giác này. Cho nó uống thuốc xong, anh đứng lên đi qua đi lại được một hồi anh ngồi xuống, lại nắm tay và anh nhìn nó đến khi ngủ quên luôn trên giường nó lúc nào không hay. Sáng hôm sau trời cũng vừa mới lên, ánh nắng còn yếu ớt chiếu vào khe kính rọi lên gương mặt baby ấy. Nó dụi dụi mắt và quay sang thì thấy tay mình đang được anh ấy nắm, nó trở mình định dậy thì thấy người hơi mệt, nó khẽ rút tay lại nhưng anh ấy đã biết: - Sao anh vẫn chưa đi học? - Em khỏe lại chưa? Sao hôm qua lại uống nhiều vậy hả? - Anh hơi bực. - Không có gì đâu anh! Chỉ là em buồn nên uống một chút thôi. - Nó nói thật mà. - Buồn chuyện gì? Sao không nói anh nghe, có phải mẹ anh đã nói gì với em không? - Anh đoán. - Em đã bảo không có rồi mà. - Nó hơi lớn tiếng. - Sao lại nổi nóng với anh. - Mặt anh ấy buồn. - Thôi em đi rửa mặt rồi chuẩn bị đi học đây. - Nói xong nó định bước khi đã xuống dưới giường. Nó cảm thấy chóng mặt… - Cái đầu em đau quá… - Nó đưa tay lên xoa đầu. - Anh đã bảo rồi sao em không nghe? Đừng có bao giờ uống rượu nữa được không hả, anh xin em đấy! - Mắt đỏ lên, anh không muốn nó đau một tí nào. - Dạ em biết rồi! Đau tí là sẽ hết mà. - Nó quay lại. - Em biết anh lo cho em lắm không? Đi cả đêm tưởng không về nữa. - Nước mắt đó kìa. Lần đầu tiên nó thấy anh khóc, như một đứa con nít trước mặt nó, anh gào thật lớn trước mặt nó, người như cứng đơ lại, nước mắt cứ thế chảy ra, lòng nó không thể quặn đau hơn nữa… - Em xin lỗi… - Nó rưng nhưng không đâu. - Đừng khóc! Em sợ lắm… anh nín đi mà! - Nó dỗ anh ấy. - Được rồi! Anh nín đi em sẽ nói vì sao em buồn? - Chỉ có điều kiện mới có thể ngăn lại. Nó biết chắc lâu lắm rồi anh ấy mới khóc, cho nên nó phải dùng cách này thôi. Nó biết được điều này cũng là từ mẹ anh ấy, con người anh ấy luôn mạnh mẽ cho nên chuyện khóc là sẽ không có, có thể cảm xúc ấy đã lâu rồi mới được thoát ra… - Em nói thật chứ! Híc híc… - Chưa thôi khóc. - Thật mà! Nhưng nếu em nói ra thì anh không được giấu em điều gì nữa. - Nó cảm nhận hơi ấm ấy. Nó ôm lấy anh ấy, anh chưa bao giờ giấu em điều gì cả. Cả kể bây giờ và sau này anh sẽ luôn thật lòng với em…
|
- Thế em hỏi anh? Vì sao anh lại đưa em về đây. - Nó bắt đầu. - Chuyện này cũng dài lắm, biết kể từ đâu bây giờ? - Anh do dự. - Em biết là anh có chuyện buồn, em biết là anh không mạnh mẽ như vậy? Chỉ có điều em không muốn biết quá khứ người khác. - Nó nghĩ vậy vì quá khứ nó cũng chả tốt đẹp gì. - Được rồi anh sẽ nói. - Anh ngồi xuống cạnh nó. Chuyện này cũng lâu rồi, từ khi gia đình này còn hạnh phúc như trước kia. Nhưng rồi mọi thứ bắt đầu mờ nhạt, họ bắt đầu có con đường riêng của mình, họ muốn đem lại thật nhiều hạnh phúc cho anh nên họ đã lao đầu vào công việc mà bỏ mặt anh, họ không biết anh đang nghĩ gì và cần gì. Họ chỉ nghĩ rằng vật chất sẽ đem lại nền tảng sau này cho anh. Họ bắt đầu rời xa anh, ít có khi nào nhà anh gặp mặt một lần, đơn giản bởi vì sau hôn nhân họ đã bắt đầu chán nhau, riết rồi anh không nhớ nổi mặt họ nữa, từ nhỏ anh đã phải tự lập một mình rồi. Bạn bè anh cũng không có, vì chúng nghĩ cái đứa không cha không mẹ thì thật đáng thương, chắc nó làm điều gì đó mà họ vứt bỏ nó, trẻ con hồi đấy chỉ đơn thuần suy nghĩ của trẻ con. Rồi anh bắt đầu không cần đến họ nữa, những thứ họ gửi về anh đều xài cho thật đã, chả mắc gì phải đau khổ vì vật chất, tiền đối với anh cũng chả là gì cả, anh đòi gì họ cũng cho, nên anh nghĩ mình có đòi hái sao trên trời họ cũng sẽ làm được thôi, rồi anh cứ thế tiếp tục đòi hỏi, được cái này anh đòi cái kia, được hết rồi anh đòi cái cao hơn, anh cố làm tất cả để bù đắp lại chỗ trống trong tim anh, nhưng không thể nào được nữa, anh bắt đầu ghét họ, anh không cần nữa. Họ cũng bắt đầu phát hiện ra, họ cảm thấy có cái gì đó đã thay đổi, họ nghĩ anh đã khác trước rất nhiều, không còn là một đứa con ngoan như ngày nào, cuối cùng thì cái anh đạt được cũng đã tới, họ trở về bên anh. Nhưng mọi thứ đã thay đổi, cả bản thân họ cũng còn không chấp nhận, mẹ anh đã có thai và sinh linh ấy anh cảm nhận được rằng mình sẽ không còn cô đơn nữa khi nó trào đời, nhưng không cha anh lại nghi ngờ rằng đó không phải con của mình, họ lại cãi nhau và anh không muốn phá vỡ hạnh phúc gia đình này nên đã chấp nhận đi du lịch với họ để hàn gắn vết thương ấy dường như là không thể. Vì anh quá bất cẩn khi đi xuống cầu thang đã vấp ngã, cánh tay anh đã bị trật khớp, họ nghĩ là nên hoãn cuộc vui này lại nhưng anh không muốn, thế là họ tiếp tục chở anh đi chơi. Nhưng anh không biết mẹ anh say xe và dễ ảnh hưởng đến thai nhi, anh còn quá nhỏ để biết được điều đấy, họ nghĩ rồi gia đình sẽ lại như xưa. Trên đường đi chân anh bắt đầu chảy máu, nhưng anh cố gắng im lặng chịu đau không nói tiếng nào cho đến khi ngất đi lúc nào không hay. Và khi anh tỉnh lại, anh nghe được tin sinh linh ấy đã mất. Họ làm đủ mọi cách để anh không đau khổ, nhưng anh không thể nào chịu được nữa, hi vọng cuối cùng ấy cũng đã mất. Nhưng vì thái độ ấy mà mẹ anh trách cha anh, tại cha anh mà mọi chuyện ra nông nổi này, khi mẹ mất đi đứa bé mẹ anh đã rất sốc và cú sốc đó đã phá hủy mọi thứ, nếu như cha anh không nghi ngờ thì đã không làm anh bị thương, nếu như cha không nghi ngờ thì mẹ đã không mất đi đứa con cuối cùng có thể níu giữ hạnh phúc gia đình này, nếu như có thể làm lại mẹ anh sẽ không chọn con đường này và mẹ anh bắt đầu cảm thấy vui vì mất đi đứa con của tên không đáng làm cha. Đó là tận cùng của nỗi đau mà anh chứng kiến, mẹ đã hối hận và muốn anh tìm một đứa em để thay thế và anh nghĩ chắc chả có điều kì tích nào đâu. Nhưng rồi em đã xuất hiện và đến bên cạnh anh, anh không hối hận vì đã làm những điều này để được gặp em. Anh không muốn mất em một lần nữa, nước mắt lại rơi… - Sức chịu đựng của anh thật không thể tưởng được. - Nước mắt nó rơi. - Nếu như thế em sẽ không khóc phải không? - Anh hỏi chính mình. - Cảm giác mất đi một thứ gì em cũng đã từng… - Nó lau đi nước mắt. - Cho nên em đừng bao giờ rời xa anh nhé. - Anh hỏi nó. - Em không hứa trước được điều gì cả. - Nó nhớ lại. - Tại sao vậy em? - Anh không nên biết thì hơn, chỉ cần hiện tại em vẫn sẽ bên anh là đủ rồi. - Nó sợ anh lại giống cậu ấy. - Anh hiểu mà. - Thôi em đi học đây, anh lo mà làm lành với mẹ anh đi. - Nó khuyên anh. - Anh nghĩ cứ như vậy tốt hơn, mẹ sẽ không thấy con người kia trong anh. - Anh chưa muốn. - Em hết cách với anh rồi. Nó bước vào phòng tắm, đã lâu lắm rồi nó không khóc, nhưng rồi nó cũng phải để anh thấy được một phút yếu đuối trong nó, nó không muốn làm mất hình tượng nó đi trong mắt anh, nhìn lên vòi nước đang chảy nó ước nếu như nó không biết được chuyện này, thì có lẽ bây giờ nó không phải day dứt hơn, cảm thấy bây giờ nó còn quan trọng hơn mạng sống anh ấy, nó phải làm sao để tiếp tục đây, nước vẫn đang chảy nhưng lòng nó đã nguội lạnh từ lâu. Nếu có thể nó sẽ bất chấp tất cả để anh không cô đơn một mình nữa, nó biết cảm giác đó còn đáng sợ hơn bóng tối, lối thoát nào bây giờ có thể giải thoát cho cả anh và nó đây, chắc sẽ chẳng có đường để lui nữa, chỉ biết nhìn về phía trước mà bước thôi.
|
Đi xuống dưới thì nó thấy anh đã làm sẵn đồ ăn sáng cho nó, nên nó định nói: - Ăn đi cho nóng anh mới làm đấy. - Anh nhìn nó cười. - Sao không bảo bác quản gia làm? Mà em không ăn đâu. - Sao vậy? Chê anh làm dỡ à? Chưa ăn mà đã xem thường người khác rồi. - Anh dỗi. - Không phải? Mà giờ cũng trễ rồi thôi em đi học đây. Nói xong nó đi luôn, anh chỉ biết nhìn theo nó mà thất vọng thôi, nó không muốn vì mình mà anh lại cực thêm một tí nào đâu, nó ra nhà xe định lấy xe đi thì: - Chào cậu Vũ! Có phiền không nếu tôi chở cậu đi học. - Bác quản gia đã chờ ở đó. - Thôi tôi tự đi được. - Không được đâu? Cậu chủ mà biết lại la tôi nữa, xin cậu đấy làm ơn giúp tôi được không. - Bác quản gia sợ bị đuổi. - Tôi hết cách với mấy người rồi. Nó đành phải lên xe đi, nhưng nó chợt nhớ ra điều gì đó nên nó mới đi đấy chứ, có thể lâu lắm rồi nó mới nhớ đến nơi đó, tiện đường thì hỏi luôn một lần cho xong, dù gì cũng biết hết cả rồi có buồn hơn nữa cũng thế, nên nó ngồi trong xe đợi xe vừa lăn bánh đi thì nó quay sang gọi bác ấy: - Bác có thể để xe chạy chậm lại được không? - Vì sao vậy cậu Vũ? - Bác chưa hiểu. - À không, tôi chỉ muốn hỏi bác một chuyện. - Nó nghĩ lại. - Nếu có chuyện gì tôi có thể làm được xin cứ nói. - Vậy bác còn nhớ căn gác mà hồi trước tôi vào không? - Căn gác nào? Tôi không nhớ nữa. - Bác cố tránh nhưng… - Thế bây giờ có cần tôi gọi về hỏi lại anh Hoàng không? - Dạ dạ thôi tôi nhớ ra rồi… - Khai thôi chứ sao. - Vì sao anh Hoàng lại không cho người lạ vào? - Là chỗ đó vì cậu chủ thường vào đó một mình để… - Bác còn ngập ngừng. - Để làm gì? - Có phải cậu đã thấy những quyển tập trong đó không? - Đúng là có! Mà chuyện đó liên quan sao? - Thực ra là hồi trước cậu chủ thường hay xích mích với gia đình nên đã trốn vào đấy. - Thì ra là vậy! Mà cái đó để làm gì? - Nó muốn ám chỉ điều đó. - Từ nhỏ cậu chủ đã có năng khiếu viết truyện, cho nên thường lên đó và những lúc thấy buồn đều vào đó cho nên… - Bác nhớ lại. - Thôi tôi hiểu rồi, bác không cần nói nữa. - Nó đã hiểu. Chiếc xe bắt đầu tăng tốc lại như cũ, đến trường chuyên ngành thiết kế thời trang, nơi mà nó bắt đầu một lựa chọn mới cho bản thân, ở đây cũng có rất nhiều tài năng, nhưng riêng nó được xếp vào hạng không thể lên được nữa, không nói quá nhưng nếu như thông minh hơn nó thì chỉ ngang nó chứ không hơn. Nó đang để hai tay trong túi và bước đến chỗ dán tờ giấy thông báo, ai thấy nó cũng phải tránh sang một bên, vì nó tạo ra một vỏ bọc bề ngoài rất chắc chắn nên chả có cái gì là không thể, chỉ đơn giản là để tự vệ thôi, chả cần bảo vệ ai, lo lắng cho nó cũng bằng thừa, như vậy nó mới thấy yên tâm hơn, những ánh mắt đó nhìn nó theo hướng nào cũng được miễn là đừng làm nó nổi tiếng hơn nữa, nên nó được mệnh danh là “cận chảnh”, biệt danh mới mà nó có khi vào đây. Có thể muốn tiếp xúc được nó không quá 5 phút cũng khó như lên trời, cũng vì thế mà nó chỉ có Nguyên và Lâm là hai đứa bạn duy nhất không hơn. Hai thằng cảm thấy hãnh diện hơn là buồn thay cho nó, từ “cận” theo nghĩa xấu là ám chỉ tầm nhìn quá gần nhưng hiểu theo hướng tích cực thì là độ nhạy bén của người ấy đến mức nào, từ kia chỉ phụ thêm cho rõ cái nghĩa thôi. Nó lấy tay xé cái tờ đó xuống trước bao ánh mắt khác đang nhìn: - Mày là thằng nào mà hỗn xược vậy hả? - Có tên nào đó đã thấy. - Có chuyện gì vậy Vũ? - Nguyên nói khi cùng Lâm đi tới. - Chuyện ruồi bu đừng để ý làm gì cho mệt. - Nó vừa quay lưng đi. - Thằng chó tao đang nói chuyện với mày đấy. - Tên đấy lao vào nắm vai nó. - “Bốp”… - Cả người hắn bay thẳng ra sau. - Á ù… một cú thôi hả mày. Haha. - Nguyên nháy mắt nó. - Chứ sợ nó không chịu được đâu? - Lâm nói thêm vào. - Cũng thường thôi, hôm nay đang ngứa tay. - Nó để hai tay ra sau đầu bước đi. - Đợi tao với… - Nguyên nắm áo Lâm chạy theo. Tờ giấy đấy chỉ là lễ hội thao như mọi năm thôi, muốn biết có thể xem thõa thích trên mạng, ngán đường người khác đi là coi chừng, nó chả để tâm làm gì cho mệt, vì cũng chính có nó nên cái trường này mới có đại diện thay mặt cho cuộc thi bơi quốc gia, lại ở đầu danh sách nữa thì mệt nổi lắm rồi cơ, gái thì không thiếu nhưng chả yêu ai được nữa, lo mà học nốt cái ngành ra trường cho bằng bạn bằng bè, chỉ vì nó không muốn thua anh cái gì cả, con người anh đã quá đủ hoàn hảo rồi, nên nó có mang tiếng thêm cũng chả sao. Đang suy nghĩ chuyện cái gác thì quên mất thằng Nguyên nó rũ chiều đi bơi vì muốn Ly đi cùng, thầy giáo chỉ tay về phía nó: - Mẫu nào có thể chọn để làm thiết kế cho năm nay? - Chả có cái nào. - Nó nhắm mắt nằm tựa ra ghế sau trong bài tiểu luận của thầy. - Em nói cái gì vậy? Tôi hỏi em đấy. - Thầy khó chịu. - Thế thầy muốn chọn ai thì người đó làm? Mắc gì phải chọn mẫu. - Nó ngáp ngủ. - Chứ ý của trò là gì? Đây chỉ là vài mẫu tượng trưng. - Nếu thì nó có thể trưng lên tạp chí thì hẳn làm. - Nó chán học rồi. - Thiệt tôi hết cách với các trò… - Thầy giáo đã hiểu ý nó nhưng… - Mày cũng vừa phải thôi? Chỉ là thầy muốn lấy ý kiến thôi mà. - Lâm nói. - Ý kiến ý cò gì nó nói lúc nào chả đúng? Tao nghĩ nó nghỉ học luôn ở nhà bán bánh sướng hơn. - Nguyên thêm dầu. - Vậy cái bánh của Ly mày muốn tao bán bao nhiêu? - Nó bắt đầu bật dậy. - Thôi mà! Bạn bè cũng tính toán sao? - Nguyên đỡ được sao. - Tính tao nó vậy rồi? Sòng phẳng lắm, không học phải có tiền sống chứ. - Nó nhắc lại. - Rồi rồi! Con lạy thánh học thì luôn đi cho rồi còn hành con. - Nguyên pha nhớt. - Mấy trò có thôi đi không? Học mà như cái chợ. - Lâm nhắc khéo. - Dạ thầy dạy con bài toán tình yêu đi ạ. - Nó hạ mình. - Thầy cho giải tán đi về mau. - Lâm nắm áo hai đứa kéo ra ngoài.
|