Lời Nguyền Hoa Hồng
|
|
Vì sinh nhật Ly nên cả đám tổ chức một party nhỏ ở nhà nhỏ, cả đám đã bắt đầu chuẩn bị từ sáng, trang trí lại căn phòng cho thật đẹp, rồi chuẩn bị hết những thứ mà một bữa party cần, rượu là không thể thiếu nhưng vì biết Vũ nó không uống được nhiều nên đã đổi loại mà trai gái gì cũng uống được, nồng độ nhẹ hơn xíu. Các món nướng và đồ dùng đã đủ, Nguyên ở lại phụ nốt nhỏ và ý khác là ở chơi cho đến chiều luôn. Vũ và Lâm về nhà để chuẩn bị đồ rồi chiều quay lại sau. Sinh nhật của bọn nhà giàu nó thế đó, nhưng riêng Vũ thì không, chỉ cần làm người khác vui là được, còn ai nhìn vào nói sao thì mặc kệ họ. Đời còn dài nên đừng suy nghĩ nhiều quá, anh Vũ thì không thích chỗ đông người nên Vũ không báo gì cả. Đến chiều mọi thứ vẫn diễn ra bình thường. Vũ mặc lên người chiếc áo sơ mi xám với nhiều ngôi sao nhỏ, điểm mà Vũ thích ở chiếc áo đó nhất đấy, kế đến là chiếc quần dài hai màu, nâu phía trước và đen ở sau. Khoác thêm bên ngoài là cái áo khoác form lần trước, chiếc kính nobita làm thêm điểm nhấn cho khuôn mặt baby ấy, chỉ đơn giản vậy thôi nhưng đủ thu hút rồi. Vũ là người đến sau cùng vì phong cách nó luôn là như vậy. Bạn bè của Ly cũng đông, nhưng Ly chỉ mời có vài người thôi. Nguyên cũng ngạc nhiên khi thấy ít nên cũng có hỏi mà nhỏ nói không thích ồn ào lắm. Lâm xen ngang để hoãn cuộc đấu khẩu sắp xảy ra, khi nó vào thì mọi việc về như cũ. - Mời ít thế quà đâu mà có. - Nguyên châm vào. - Anh tặng em cái gì mà đòi? - Nhỏ đụng chạm. - Cái này bí mật đến phút cuối lận, em tò mò làm gì? - Nguyên lãng tránh. - Vậy thôi lấy quà anh xài tạm đi. - Lâm chỉ vào đống hộp quà kia. - Cái nào vậy anh? - Nhỏ tò mò định xem. - Không được! Đợi mọi người về hết mới xem. - Vũ cũng nghĩ thế. - Anh Vũ lúc nào cũng làm em bất ngờ. - Nhỏ hiếu kì cái hộp quà. - Sao lại bất ngờ? Quà của nó cũng như của anh thôi. - Nguyên thắc mắc. - Vậy anh nhờ ảnh mua giùm à? Sao mà lại nói thế. - Nhỏ bắt trúng tim đen. - Có đâu! Em nói bậy không? Đúng không Vũ. - Nguyên liếc hắn. - Ờ! - Vũ cười. - Không biết lần này anh Vũ chơi màu nào, lần nào nhận quà anh cũng tùy hứng không à. - Nhỏ rò cho ra. - Đã bảo không được đoán mà. Haha. - Lâm nói. Buổi tiệc vui vẻ bắt đầu, mọi người ăn uống no say, nhưng Vũ hôm nay ăn không nhiều chỉ uống thôi, vì biết trước tình huống này nên Nguyên và Lâm cũng đỡ lo hơn phần nào, nhưng đến khi thấy Ly cũng uống luôn thì hết cách, trai không sao nhưng gái mà uống nhiều cũng sẽ có chuyện, nên Nguyên đã ngăn lại nhưng nhỏ vẫn lỳ mà uống tiếp, không biết có chuyện gì không: - Nè! Uống ít thôi, tí còn cắt bánh kem đấy. - Nguyên nói khéo. - Cắt được mà lo gì? Cho em uống thêm chút nữa. - Nhỏ cũng hơi say rồi. - Không được là không được mà, say rồi lại nói linh tinh cái bệnh em mà em không rõ à. - Nguyên chứng kiến hoài. - Kệ em! - Nhỏ giật chai rượu lại uống. - Ờ mà từ đầu party tới giờ sao anh không thấy Quỳnh? - Lâm hỏi Ly. - Dạ! Nhỏ nó lại đi nước ngoài sáng nay rồi. - Nhỏ lèm bèm. - Ủa? Sinh nhật em mà sao nhỏ đó không dự. - Lâm nghĩ thế. - Anh nói miết! Em đã bảo không biết mà cứ hỏi hoài. - Nhỏ tự dưng cáu gắt. - Chắc là tại bạn thân không dự nên buồn đây này. - Nguyên đoán. - Anh lúc nào cũng chỉ nói bừa. - Nhỏ đỏ mắt. - Sao nói đúng quá nên khóc luôn à. - Nguyên giật chai rượu lại. - Có đâu vui quá mà! Tại lâu quá rồi mới ăn sinh nhật đó mà. Hì. - Nhỏ gục xuống bàn.
… Cả ba nhìn nhỏ không hiểu nổi, đám bạn Ly thấy nhỏ chưa gì đã say nên cũng chán mà bỏ về, vì ở lại cũng thế không có chủ party thì hết vui, nhưng Nguyên cũng ráng nói vài lời với họ để Ly dễ xử hơn, nhiều lúc thấy cũng tội cho thằng Nguyên mà cái tật lo cho chuyện không đâu của hắn thành thói quen rồi Lâm nói, Vũ thấy vậy nhưng thôi cũng kệ. Dọn dẹp xong thì trời cũng đã tối lắm rồi, Nguyên đưa Ly lên phòng rồi xuống để thằng Lâm chở về vì khi nãy là Vũ đến đón nhưng giờ nó muốn đi một mình, tự dưng Nguyên thấy lo vì nó cũng uống rượu nhưng chắc không sao, Lâm cũng nghĩ chắc không sao nên mới đưa Nguyên về đó chứ. Đang trên đường chạy cao tốc thì Vũ chạy thật nhanh cho cảm giác nó sảng khoái hơn, tiếng gió thổi mạnh làm đầu nó nhẹ hơn, đêm nay chỉ hơi se lạnh, rồi nó từ từ hạ ga xuống để vào lề đường vì có tiếng điện thoại. Bỗng có một chiếc xe phân khối lớn, có người mặc bộ đồ đen bóng từ trên xuống và đội chiếc mũ bảo hiểm có kính lớn chạy vụt qua, nó cảm thấy hình như có ai chạy sau nên nó định quay lại nhưng khi vừa dừng xe thì có cái gì đó va phải đầu nó làm nó té nhào ra trước bị chiếc xe đè lên người, rồi máu nó chảy lênh láng ra đó. Một cảnh tượng hãi hùng vừa xảy ra gần dưới chân cầu, chả ai biết cả, người đó có dừng quay lại nhìn nhưng rồi lại chạy đi mất…
|
- Vũ ơi em có làm sao? Đừng làm anh sợ, đừng bỏ anh mà đi, anh sẽ không sống được nếu mất em… - Anh nó chạy theo chiếc giường di động trong bệnh viện. - Xin anh vui lòng đợi ở ngoài, mọi việc ở trong đã có chúng tôi lo, xin anh cứ yên tâm… - Các bác sĩ nói rồi đóng cửa phòng cấp cứu lại. Anh nhìn dấu thập đỏ bừng sáng mà nước mắt cứ rơi… Một lúc sau… - Vũ nó sao rồi anh? Cũng tại bọn em mà nó mới ra nông nổi này. - Nguyên chạy hối hả tới khi vừa kiếm được phòng. - Thôi cứ từ từ? Mày có trách gì thì cũng không làm gì được, anh Vũ đã mệt lắm rồi. - Lâm hiểu vấn đề. - Không! Là tại tao?! – Nguyên hét ầm lên. - Em có thôi đi không. - Anh ấy quát lớn. Thì có tiếng nói phía sau… - Đây là bệnh viện chứ không phải cái chợ, xin vui lòng các anh đi ra ngoài cho nếu có việc cần bàn. - Cô y tá cầm túi máu đi vào trong. - Cầu trời khấn phật thằng Vũ không sao, nó mà bị làm sao chắc tao ân hận suốt đời… - Nguyên nó không kiềm được. - Đừng có nói quởn được không hả? - Mắt anh đỏ lên. - Dạ em xin lỗi… - Nguyên vội chạy ra ngoài khi Lâm đuổi theo. 5 phút sau… - Sao mày cứ lỳ vậy hả? Anh đã buồn lắm rồi mày còn… - Lâm khoanh tay tựa lưng vào tường. - Tao biết tao sai rồi… tại tao lo quá đó mà… - Nguyên sầu lặng. - Được rồi! Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi… - Lâm nhìn về hướng nào đó xa sâm. 25 phút sau… - Anh Vũ sao vậy kìa… - Nguyên thấy anh ấy chạy xượt qua thì chợt dừng lại. - Hai em nhóm máu gì? - Sắc mặt anh tái nhợt. - Dạ em máu AB, còn Nguyên nó máu O+ hơi lạ đấy anh. - Lâm biết. - May quá… Nguyên em giúp anh được không? - Anh hỏi nó. - Còn gì nữa mà phải hỏi, mau thôi anh… - Nguyên nắm áo anh chạy đến phòng truyền máu. Đến tận 3 giờ sáng… - Sao anh chưa về? - Lâm nó thấy anh nằm ngủ ở ghế đợi. Nhưng chắc mệt quá nên anh vẫn còn ngủ… Không biết giờ này nó sao rồi… Lâm ngồi xuống cạnh đó nhìn vào cánh cửa ấy. Sáng hôm sau… - Xin lỗi hôm qua em say quá, mà anh Vũ sao rồi anh. - Sau khi nhận được cuộc gọi của Lâm Ly đã đến. - Qua cơn nguy hiểm rồi, nhưng nó vẫn chưa tỉnh lại… - Lâm lo lắng hơn nhiều. - Còn anh của Vũ đâu? - Nhỏ cũng tò mò. - Anh ấy về để chuẩn bị đồ vào bệnh viện em à. - Lâm đứng lên. - Vậy thôi mình ra mua đồ ăn sáng cho mấy anh rồi ăn luôn đi. - Nhỏ nhắc anh. - Ừm! Cũng được, sáng giờ anh chưa ăn gì, với tí mua gì bổ máu cho thằng Nguyên nó ăn, tối qua tới giờ nó ở phòng máu chưa ra nữa. - Lâm thở dài. - Vậy à. - Nhỏ đi theo anh nhưng mặt vẫn buồn khó tả. Ăn sáng xong xuôi, thì Lâm với Ly vào phòng Nguyên, vừa thấy Lâm Nguyên đã ngồi dậy: - Thôi từ từ đi, mới khỏe lại mà đã lanh chanh rồi. - Nhỏ mắng. - Ừ! Ly nó nói đúng đấy, mày mau ăn đi để lấy sức mà chăm cho Vũ chứ mình tao không xuể. - Lâm đưa thức ăn. - Ờ! Tao biết rồi, mà nó sao rồi. - Không sao rồi! Chỉ là nó chưa tỉnh lại thôi. - Lâm nói. - Các em ở đây hết à. - Anh Vũ đẩy cửa vào. - Dạ! Mà Vũ đỡ hơn tí nào chưa anh? - Nhỏ hỏi cho Nguyên lần nữa. - À… anh cũng không biết nữa. - Mặt anh có vẻ khác. - Sao vậy anh, chẳng lẽ… - Lâm hình như biết được. - Có thể là sẽ không tỉnh lại được nữa… và bác sĩ nói do bị vật gì đó đập vào quá mạnh nên trí nhớ có thể sẽ bị ảnh hưởng… - Anh ôm đầu tựa người vào tường và hạ xuống. - Không sao đâu mà anh, em tin là thằng Vũ nó sẽ tỉnh lại, em chắc chắn như vậy, ý chí nó mạnh mẽ lắm… - Nguyên lên tiếng sau nãy giờ để cố an ủi chính mình.
|
Mọi chuyện rồi sẽ ra sao… khi người anh yêu thương nhất đã bị tổn thương… trái tim anh đau như bị dao cắt… không thể khóc được vì quá sức… anh tin kì tích sẽ không phụ lòng ai cả… nhưng với anh đã có một lần rồi… liệu có thể có thêm một lần nữa không… anh không biết phải làm sao cả… mọi thứ như sụp đỗ… anh hoàn toàn bất lực trước hiện thực đang dần gặm nhắm lấy anh từng ngày… ước gì thời gian có thể quay lại để anh yêu nó nhiều hơn… ước sao đây chỉ là giấc mơ… anh ước giá như anh chưa gặp nó ngay từ đầu thì… không biết phải sống sao… nếu được làm lại anh sẽ bất chấp tất cả để nó được sống… đáng đời chưa… Từng ngày anh đều đến thăm nó, cả Nguyên và Lâm nữa, ai cũng đến thăm nó cả, bạn bè và giáo viên những người đã từng quan tâm nó và yêu thương nó đều có mặt ở đây cả, họ chỉ biết chia buồn và động viên anh thôi. Anh khóc bao đêm thì cũng thế thôi, có thể chưa bao giờ anh cảm giác như cái chết đang cận kề mình, nước mắt đã cạn vì nó, sức sống anh hao mòn từng giây, anh ngồi đếm từng phút để mong nó tỉnh lại ngay, anh nhớ nó từng ngày anh ao ước được cái ôm mà có lẽ giờ đã không thể, anh tự kiềm chế cảm xúc đi để che giấu cái sự thật đầy tàn nhẫn này, anh cố gắng làm tất cả những gì có thể ngay bây giờ để nó biết anh chờ nó đã rất lâu rồi, một ngày đối với anh như cả thế kỉ, kí ức đó giờ còn đâu, anh tự hôn lên cái xác không hồn ấy để cứu vãn điều gì, một thực thể vô tri vô giác đang nằm đó, anh tưởng chừng như là mọi thứ đã biến mất, anh làm biết bao nhiêu đồ ăn cho nó, chỉ chờ nó dậy để ăn, anh mua biết bao nhiêu thứ nó thích mà anh biết, chỉ mong nó cười với anh một lần, anh nói đủ thứ để làm nó tức để nó mắng anh để cho anh tỉnh lại, anh hứa là sẽ chờ em nên em đừng bỏ anh mà đi, anh biết vì sao nó lại không hứa trước với anh điều gì, có lẽ cái lời hứa ấy sẽ quá nhẫn tâm với anh nếu như nó tồn tại, bây giờ anh đã hiểu lời nó nói lúc đó, chỉ có anh mới không xứng đáng mang lại hạnh phúc cho nó, chỉ có nó mới làm anh ra nông nổi này, tại anh mà em mới thế này, tất cả là tại anh, anh tự trách bản thân tại sao lại yếu đuối như thế, nó mà biết lại không vui hơn, những suy nghĩ mâu thuẫn này đến bao giờ mới có nút thắt để gỡ, lỡ như kì tích không đến, lỡ như nó mãi nằm như thế, lỡ như điều tồi tệ xảy ra, anh sẽ làm sao đây, con người anh bây giờ đã tiều tụy đi rất nhiều, anh có thể sẽ gục ngã ngay bây giờ, nhưng không anh sẽ không làm như vậy, nếu anh mà ra đi thì sẽ không còn ai chăm sóc em, anh sẽ sống để đưa em trở về bên anh, điều cuối cùng mà anh có thể làm được cho em, anh tin là anh sẽ làm được… - Đây là cái bệnh viện chứ không phải chỗ để anh thích làm gì thì làm? - Ông bác sĩ càu nhàu. - Tôi làm gì sai? Người ta đến thăm được thì tôi cũng thể được chứ. - Anh nhìn lại cái phòng này đi? Có còn chỗ nào để anh mang quà thăm ốm không. - Bác sĩ ám chỉ. - Nếu thích ông cứ lấy mà xài? Tôi không quan tâm. - Anh vẫn nhìn nó. - Tôi thiệt hết cách với anh! - Ông bác sĩ đóng cửa thật mạnh rồi đi ra. Nhìn anh giờ chẳng khác nào hồn lìa khỏi xác, Nguyên và Lâm đều thấy nhưng không làm gì được cả, có đến chăm sóc nó cũng bằng thừa, có lần Nguyên đứng ngoài cửa thì thấy Lâm ở bên trong đó nên không định vào: - Vũ à! Nếu tao giấu mày điều này chắc cả đời tao không sống được… - Lâm nắm tay nó. - Tao là thằng ích kĩ, nhưng tao không thể… - Mắt Lâm hơi ướt. - Anh làm gì mà không vào đi. - Ly đi tới thấy Nguyên đứng ở cửa. - À anh quên mua chút đồ, tí anh quay lại sau. - Nói xong Nguyên đi thẳng. Có thể bây giờ cảm xúc của Ly cũng khó tả, con người hay quan tâm chăm sóc mình tự dưng giờ không còn nữa, vì ngày nào cũng thấy Nguyên ở đây cả, đến khi mất cái gì rồi mới cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó, cảm giác trống trải này là gì, có khi nào từ trước giờ mình chỉ ngộ nhận trong tình yêu, dù là có đau đấy nhưng cảm giác mất mát này còn mãnh liệt hơn, biết làm sao để nó ra khỏi đầu bây giờ, khóc vì hắn ư, tin được không khi chứng kiến những cảnh đó: - Tao xin lỗi mày, tất cả là tại tao… - Nguyên cũng như Lâm. - Nếu mày mà có mệnh hệ gì tao biết phải làm sao để sống đây… - Nguyên cảm thấy có cảm giác gì đó khác lạ mà chưa bao giờ nhận ra. - Tỉnh lại đi Sữa Keo, mày tỉnh lại đi?! Tao thèm được mày mắng tao, tao thèm những lời đâm chọt xỏ xiêng tao, nếu như mày không tỉnh lại tao biết kiếm ai để chọc đây… - Nguyên cần… lắm. - Chắc chẳng có người thứ hai trên thế giới này làm tao phải chịu thua được như mày, và cũng chỉ có mày mới làm tao thấy yên tâm khi ở bên cạnh, mọi thứ tao muốn mày đều cho, cả tình yêu mày cũng nhường, tốt như vậy sao tao chịu được khi không có được dù chỉ là một ngày… - Nguyên kiềm nén cũng đến giới hạn… Ly nghe có tiếng chân nên đã vội núp đi, thì ra đó là anh của Vũ… - Nè! Sao em lại gọi tên đó vậy? Nó cho em biết sao. - Anh Vũ nghe thấy từ ngoài cửa. - Dạ! Vâng, nó bảo tên đó chỉ có anh mới được gọi nhưng nó bảo không biết vì sao lại cho em biết, có lẽ nó cảm thấy… - Nguyên cúi người vào anh Hoàng khóc nức nở. - Anh hiểu mà? Anh không trách em, chỉ là ai biết tên đó khi đã có được lòng tin của nó mà thôi. - Anh cũng chỉ hơi ngạc nhiên khi ngoài anh vẫn có Nguyên. - Vậy sao anh… - Anh chịu đựng những cú đấm tức tưởi của Nguyên nhưng cũng chẳng thể nào xoa đi nỗi đau trong lòng anh.
|
Dù không muốn nhìn thêm chút nào nữa, nhưng những âm thanh đó làm Ly cảm thấy ray rứt hơn, có khi nào là như thế không, mất hết thật rồi, điều trước mắt là gì đây… - Không… không thể nào… - Ly gào thật lớn và bỏ chạy. - Ủa Nguyên… đợi đã… - Lâm đang đi tới thì thấy Nguyên vội chạy ra. - À Lâm? Là em đó à. - Anh Vũ đi ra ngoài. - Vâng! Mà thằng Nguyên nó chạy đi đâu vậy? - Lâm hỏi. - Chắc là đuổi theo nhỏ Ly. - Anh và Lâm đi vào lại phòng. 10 phút sau… - Em sao vậy? Có chuyện gì sao? - Nguyên nắm được tay Ly, thở ngấp. - Tất cả là tại em, em không muốn, em phải làm sao bây giờ… - Ly khóc, tiếng khóc như đã khàn đi. - Cứ từ từ rồi giải quyết, thằng Vũ nó như vậy em có khóc cũng không làm gì được. - Nguyên an ủi. - Em thấy mình thật đáng bị trừng phạt, có lẽ đó là quả báo mà ông trời trừng phạt em… - Ly nói hết hơi. - Em nói cái gì vậy? - Nguyên nhíu mày. - Em… em là… người đã… làm Vũ ra như vậy… - Nhỏ không giấu nữa. - Cái… cái gì? Em vừa nói cái gì cơ? - Nguyên trợn mắt đứng hình. - Em sai rồi… em xin lỗi…- Tiếng khóc không thể xoa đi nỗi đau ấy. - Như vậy là sao? Tại sao cô lại làm như vậy? Tôi không thể tin người hại cậu ấy lại là cô. - Nguyên nổi điên. - Chỉ tại em quá yếu lòng? Lần đấy sau khi ở bể bơi về Quỳnh đã hẹn gặp em, tối rồi nhưng vẫn muốn gặp, chắc có chuyện gì nên em đến, nhưng khi nhìn nhỏ khóc vì anh của Vũ, nhỏ nói là anh ấy chỉ yêu Vũ, em không tin, vì sao lại có chuyện động trời như thế, nhưng nhỏ nói đã thấy cảnh đó, anh ấy ôm Vũ… - Ly kể lại nỗi đau… - Chỉ vì cô còn tình cảm với Vũ? Chỉ vì thấy bạn cô đau khổ mà cô nỡ làm như thế sao? Tôi thật có mắt không tròng khi yêu cô, tôi kinh tởm cái bộ mặt thật của cô. - Nguyên gào lên. - Em… em… - Nhỏ quỳ xuống năn nỉ. - Tôi sẽ không bao giờ tha cho cô… Dương Kiều Ly tôi không ngờ con người cô lại như vậy… con người cô thật dã man… cô hãy biến khỏi trước mắt tôi ngay… tôi không muốn thấy cô thêm một giây phút nào nữa… - Nguyên hết lời. Nhỏ đứng dậy bỏ chạy đi trong nước mắt muộn màng… Cùng lúc đấy… - Tại sao tôi gọi quài mà cô không nghe máy? - Anh Hoàng lớn giọng. - Là sao? Sao anh lại quát em như vậy, có chuyện gì từ từ nói? - Quỳnh lo lắng. - Đừng có đóng kịch nữa? Có phải vì cô hận thù tình yêu mà cô không có được ở tôi nên cô đã làm điều tồi tệ đấy không? - Anh tức giận. - Em đã làm gì sai? Em không có làm gì hết. - Quỳnh nức lên. - Cô dám thề với trời là cô không hại Vũ không? Tôi không dám tin con người Dã Kim Quỳnh lại lòng lang dạ thú như thế? Nếu tôi mà điều tra ra được ai làm chuyện này thì không xong với tôi đâu, cô cứ ở đó mà đợi uống rượu phạt đi. - Gác máy. Lâm đi ra vì không muốn làm phiền anh ấy… - Sao vậy? Có chuyện gì mà mày… - Lâm đang bước tới sau Nguyên. - Tao hối hận quá mày ơi? Tao đau quá… - Nguyên gục lên vai Lâm. - Tao hiểu? Nhưng tại sao… - Lâm ôm Nguyên. - Tỉnh lại đi mày, Nguyên mày làm sao vậy… - Nguyên ngất đi rồi… Những cảnh tượng đấy, những hình ảnh đấy, những con người đấy, khác nhau về nhiều mặt nhưng lại cùng chung một nỗi niềm, một niềm thương nhớ, một nỗi đau chẳng thể nào nguôi, cứ thế mà diễn ra từng ngày trong bệnh viện, thay nhau đến chăm sóc con người mà họ chờ đợi bấy lâu, cảm giác đó là gì, tại sao Ly lại ray rức, tại vì ai mà họ ra như thế, chẳng lẽ nào tình bạn lại sẽ dễ dàng rạng nứt như thế ư, đối với Ly nỗi đau đó còn hơn gấp trăm ngàn lần nữa, một cô gái yếu đuối trong một phút nông nỗi, lỗi là do ai mà ra, chỉ tự trách mình vì quá dễ đặt lòng tin vào người khác, mà quên mất đi những con người xung quanh họ, làm thế nào để chuộc lại lỗi lầm này đây, đã hơn hai tuần trôi qua, có lẽ cuộc thi đó cũng đã kết thúc từ lâu, vì ai mà mọi ước mơ đều tan biến, vì ai mà lại đau khổ thế này, nên từ bỏ hay chấp nhận đây, không thể nào cứu vãn được nữa…
|
Ngày cuối cùng của tháng… Ngón tay ấy đã bắt đầu cử động… - Vũ… mày tỉnh lại rồi… - Nguyên cười trong nước mắt… chạy đi gọi bác sĩ. Bây giờ mọi người đều có mặt ở đây trong căn phòng này… Đôi mắt ấy từ từ mở lên… - Vũ mày không sao là tao mừng rồi, tao biết mà tao biết mày sẽ tỉnh lại… - Nguyên nắm tay. Lâm nhìn Vũ cười mừng hạnh phúc… - Cậu ấy đã tỉnh lại là một điều kì tích rồi, nhưng có lẽ những di chứng này sẽ ảnh hưởng đến khớp, nên có thể sẽ không bơi được nữa… - Bác sĩ nói rõ. - Tao không sao rồi mà… làm gì mà… - Nó khẽ nói. - Không sao là không thế nào được? Tao lo cho mày muốn chết… mày có biết ai cũng… - Nguyên đính chính. - Được rồi! Nó tỉnh lại là được rồi mày đừng có làm quá lên… để nó nghỉ ngơi… - Lâm đỡ Nguyên đứng lên. Người mà nó nhìn… người mà nãy giờ không rời mắt khỏi nó… trong đám người kia… anh vẫn tin người đó… giây phút ai cũng mong đợi… anh ngất đi trong mắt nó… Mọi thứ như thế là quá đủ rồi, bây giờ anh phải nằm trong phòng dưỡng sức, vì làm việc quá sức, suy nghĩ quá nhiều, tinh thần không ổn định, nên phải nghỉ ngơi nhưng rồi sẽ qua thôi… - Mày biết tao nhớ mày lắm không? - Nguyên vui lắm. - Nhớ cái thằng cha mày ấy? Mới có mấy hôm mà đã biết nói ngọt thế rồi à. - Nó cười gượng gạo. - Mấy hôm cái mắt mày? Cả gần tháng trời, nghĩ sao thế, như vậy không có được, tao không chịu được… - Cảm xúc dâng trào. - Lại nói linh tinh rồi! Tao đấm cho phát tỉnh lại bây giờ. - Thằng điên! Tao thích mày đấy. - Nguyên gào lên. Nó im lặng, mặt không cảm xúc, từ từ quay sang hướng khác… - Sao? Không tin hả, có cần tao chứng minh không? - Không! Thôi mày ra ngoài đi tao cần yên tĩnh một chút. - Tao xin lỗi! Chỉ vì tao… - Nguyên vừa chạm tay lên vai nó. - Tao đã bảo đi ra rồi mà. - Ừ rồi! Tao ra, nhưng đừng có nghĩ bậy đó… tao sợ. - Mặt biểu cảm thấy tội. - Haha! Giỡn thôi, tưởng thiệt hả? Tao thử mày xem có thích bừa không đó mà. - Nó quay lại cười. - Trời thằng quỹ? Đâu ra cái trò này vậy hả? Em cần anh lắm luôn. - Nguyên ôm nó cười. - Rồi Cún ngoan ! Hihi. - Dạ… - Hihi. Thì Lâm đi vào phòng thấy vậy nên gọi Nguyên ra… - Mày thích Vũ sao? - Mặt Lâm hơi khác. - Ừ! Chắc là vậy, tao cũng không biết sao, chắc kì lắm hả mày? - Nguyên buồn. - Không có đâu! Vì… - Lâm do dự. - Đừng nói… mày cũng… - Nguyên đoán được. - Mày nói không sai? Tao để ý nó lâu rồi. Hihi. - Mắt hơi ướt. - Nó thật sướng, ai cũng được như nó thì tốt quá. - Nguyên không muốn tình bạn rạng nứt. - Không phải đâu, mà tao chỉ nói là người mà nó cần không phải là mày và tao. - Lâm hiểu. - Làm sao mày biết? - Nhìn anh Hoàng như thế? Có mù mới không thấy được thôi. - Lâm nói đúng. - Ừ phải! - Nguyên đồng ý. - Vậy nên… mày hiểu ý tao rồi chứ. - Lâm nhìn vào khe cửa. - Ừ tao biết mà, mày cứ yên tâm. Hihi. - Mà hồi trước tao cũng chưa chấp nhận việc này, nhưng khi nó bị như thế tao mới hiểu, tao đã… - Nguyên bắt đầu hiểu yêu không khoảng cách. - Thì ra là mày không thích yêu ngang trái này, mà trớ trêu thay mày đã yêu. - Lâm chọt. - Ờ ờ được không thằng kìa. - Nguyên nhột rồi. - Không được đó rồi sao? - Mày được! Chết với tao. - Nguyên rượt thằng Lâm. - Ui ya ya… đau! - Nhóc ngồi bệch xuống khi bị Nguyên lao vào. - Là Bảo hả sao em lại đến đây? - Lâm đỡ nó dậy. - Dạ ba em bị ốm một tuần nay trong bệnh viện rồi, nên em phải ở lại chăm để ba mau khỏi bệnh. - Nhóc buồn. - Vậy à? Mà anh Vũ cũng mới… á đau thằng Lâm kia. - Bị Lâm nó cóc đầu. - Anh Vũ bị làm sao? - Nhóc lo lắng. - À không có gì đâu em, ảnh cũng bị ốm đó mà nhưng giờ khỏe lại rồi vài hôm nữa là ra viện thôi. - Lâm chuyển hướng. - Ờ ờ! Đúng rồi đó em. Hihi. - Nguyên hiểu ý hơi chậm. - Vậy để tí em qua thăm ảnh luôn. Hì.
|