Lời Nguyền Hoa Hồng
|
|
Chương ba: Vong Linh Hoa Hồng
Hai ngày sau… - Trời, anh hai này! Mới khỏe lại đã đi lung tung rồi. - Nó càu nhàu. - Có em mới lung tung ấy, để anh đi qua phòng em thăm được rồi. - Anh nhíu mày. - Tại em nhớ anh quá đó mà. Hihi. - Hở? Em vừa nói cái gì cơ. - Anh ngạc nhiên hết sức. - Còn giả bộ nữa, không thích thì thôi vậy, em về phòng đây. - Nó định đi. - Không không! Chỉ là em làm anh vui quá thôi. Hì. - Thật không? Chứng minh đi. - Nó đứng im lại. - Thì đây nè… - Anh tiến đến ôm sau lưng và hôn lên làm nó phải quay đầu lại… Được 3 phút… Anh kéo nó nằm lên giường bệnh… - Vậy bây giờ tin chưa? - Anh hỏi khi cảm thấy nó hơi lạ chắc có lẽ là… - Ừ! Không tin sao được. Hihi anh thương em như vậy mà. - Ờ! Biết vậy thì đừng xa anh đấy, nghe không? - Anh thử xem sao. - Tất nhiên từ bây giờ về sau em sẽ mãi bên anh, cho đến hơi thở cuối cùng em cũng sẽ… - Nó đang nói. - Không được… - Anh lấy tay che miệng nó lại. - Sao vậy anh? Bỏ tay ra đi. - Bên anh được rồi, không được chết… - Anh không thích nó nói điều không lành. - Ờ. Hihi. - Người em ấm quá. Hehe. - Anh này! Cho vô tủ lạnh bây giờ. Haha. - Anh không sợ đâu? Em sẽ không có cơ hội để làm đâu. - Anh thọt eo nó liên hồi. - Được được… rồi buông em ra… nhột chết mất… Haha Kí ức bây giờ trong nó chỉ có anh… Cả bọn đang dọn đồ đạc để chuẩn bị xuất viện thì có một đám người mặc đồ đen và đang đi ngang qua các dãy phòng bệnh viện để tới phòng của Vũ, ai ai cũng nhìn họ nhưng nghĩ chắc bọn nhà giàu nào đó thôi. Anh Hoàng và Lâm đã đi làm giấy xuất viện, chỉ còn nó và Nguyên đang dọn đồ thôi, nhưng khi Lâm vừa quay lại khi anh Hoàng đi chuẩn bị xe thì cũng thấy đám người đó đứng trước cửa rồi, có một người mặc một bộ vest đen đội mũ phớt và chiếc kính đen làm tôn lên vẻ sang trọng ấy đang tiến đến gần Vũ không thoát khỏi thắc mắc của Nguyên: - Chào Vũ! Lâu quá không gặp. - Người ấy chào nó. - Anh là ai? Tôi có quen anh không, sao anh lại biết tên tôi? - Nó chả biết ai. - Có thật là em quên anh rồi không? - Người ấy bỏ mũ và kính ra. - Anh này cứ đùa tôi đã bảo không biết mà còn hỏi? - Nó nhíu mày. - Ai vậy mày? Mày không biết sao anh ta lại đến đây. - Nguyên xếp cái túi lên giường. - … - Người ấy cười một nụ cười khó hiểu. - Tao biết chết. - Nó nói với Nguyên. - Thôi được! Nếu em đã không nhớ ra anh là ai thì anh sẽ làm cho em nhớ ra mới thôi. - Người ấy nắm tay nó. - Bỏ ra? Anh làm gì vậy. - Nó hất tay anh ấy ra. - Ui ya! Nhẹ tay tí thôi, vẫn tính hung bạo như ngày nào. - Người ấy cười. - Tính tôi sao, tự tôi biết rõ không cần anh nói, vậy bây giờ tôi đi được chưa? - Nó vác túi đồ lên vai bước ra. - Nè đợi tao coi… - Nguyên chạy theo. - Khoan… - Người đó quay lại nói. - … - Nó đứng lại 5s. - Cho anh số điện thoại của em được không? - Mắc gì tôi phải cho? Tôi không thích cho người lạ. - Em nỡ nói vậy với anh sao? - Giọng hơi buồn. - Anh này! Phiền hết sức. - Nó đi ra đóng cửa. Nó đã quên nhưng người ấy vẫn còn nhớ như in… Lâm cầm phụ Nguyên túi đồ và ba đứa đi ra chỗ xe anh Hoàng đang đợi ở đó. Lâu lắm rồi nó mới được về nhà, cái không khí này làm nó nhớ biết bao, vì biết hôm nay nó xuất viện nên cả bọn đã chuẩn bị một bữa tiệc nhỏ cho nó. Nó có hỏi đến Ly nhưng Nguyên bảo là cô ấy đã đi nước ngoài với bạn rồi, lời nói như không xúc cảm ấy làm Lâm cũng thấy lạ nhưng thôi cũng kệ vì hôm nay là ngày vui mà. Các loại bánh mà Nguyên nó học trong ba ngày đang trưng bày hết trên bàn kìa, nhiều loại trà mà Lâm biết đều có cả. Riêng anh chỉ làm cho nó một cốc sữa nhỏ thôi, nhưng rất đặc biệt, cả biệt thự hôm nay chỉ có bốn người thôi những người làm đã được cho nghỉ rồi. Có lẽ thời gian đó đối với anh là quá đủ rồi, anh không muốn thấy ai phải nhìn mình lúc ấy cả, nó cũng có hỏi nhưng anh nói lớn rồi thì tự mà lo thôi chứ riết thành thói quen rồi lười biếng sao. Cũng là lần đầu được vào nhà nó, Nguyên và Lâm chơi với nó lâu rồi nhưng nó chưa bao giờ dẫn về chơi cả vì chả có lý do gì để tới và trên hết là nó không muốn phiền anh. Hai tên đấy lo tiệc cho nó mà không chịu ngồi yên cứ thích đi lung tung vì đẹp thế này cơ mà, cả cái phòng sách lần trước nó thấy lần đầu tiên cũng chả khác gì với cảm nhận của hai tên bây giờ cả. - Nè! Đi lung tung đủ chưa, trà nó nguội hết rồi. - Nó bê khay trà vào phòng. - Chết chết! Tiệc cho người bệnh mà lại bắt người bệnh phục vụ thế này là không có được. - Nguyên vội đỡ lấy khay trà. - Biết vậy sao còn không chịu ra ăn? - Nó chỉ tay ra phía ngoài anh đang đứng nướng thịt. - Chà chà! Có thịt nướng ngoài trời luôn, đã đã. - Nguyên nó không uống mà đi ra mất tiêu. - Cái thằng này! Thấy được ăn là quên mất ai đang nói. - Lâm đứng lắc đầu khó hiểu. - Kệ nó đi! Mà vậy mới vui chứ. Hì. - … - Lâm nhìn nụ cười ấy, chắc có lẽ lâu lắm rồi mới thấy. - Sao vậy? Lại đứng chừng hừng ra đấy, tính không đi ra luôn à. - Nó quay lại chợt làm Lâm quay sang hướng khác. - À không! Có có. - Lâm nói quíu luôn. - Trời! Haha. Lâm với nó đi ra để chuẩn bị bắt đầu bữa tiệc… - Công nhận nhà mày đẹp thật. - Nguyên tâm đắc. - Bộ mới thấy lần đầu tiên à. Hì hì. - Tất nhiên rồi, đẹp đến nỗi quên ăn quên uống luôn kìa. - Lâm chỉ vào dĩa thức ăn Nguyên. - Ờ mà chắc là lần đầu tới đây nhỉ? - Nó hỏi lại. - Đúng rồi! Mày có bao giờ cho tụi tao tới chơi đâu, kì lạ làm tưởng nhà nó có gì đó nguy hiểm lắm. - Nguyên trêu. - Thế thấy lạ không? Nhìn là biết rồi mà. Hehe. - Ờ đúng cái chỗ đó đó, cái phòng sách ấy. - Nguyên khen. - Mày dám vào đó là ngon đấy, chỗ ngủ của anh Hoàng mà. Hihi. - Ơ sao lại ngủ ở đấy… mà nãy giờ… - Lâm chợt nhận ra chỉ có ba người nói chuyện. - Thì ngủ rồi chứ sao? Không thấy anh ấy nằm lên bàn à. Hihi. - Người gì vui vậy? - Nguyên cười. - Tính ổng vậy đó? Không thích nói chuyện với người lạ đâu. - Cũng gặp mấy lần ở bệnh viện rồi mà, từ cái lần đó… - Nguyên nhớ lại cái hôm anh Hoàng nói về ảnh hưởng của vụ tai nạn. - Lần nào? Sao tự nhiên đang nói lại ngưng rồi. - Nó hỏi. - À không có gì! Thôi ăn đi. - Nguyên gấp vội đồ ăn. - Ờ ờ. Ăn đi - Lâm cười.
|
Buổi tiệc nhỏ cũng kết thúc, nó cõng anh vào phòng ngủ. Nhìn anh một lúc rồi đi xuống dưới phòng khách để ăn nốt món tráng miệng. - Coi bộ bọn mày cũng thành tâm nhỉ? Hihi. - Có gì đâu? Chuyện nhỏ ăn đi xem sao. Hehe. - Nguyên đã ăn nữa cái bánh rồi. - Ăn gần hết còn mời ai. - Lâm rót trà vào tách. - Kệ! Còn mà có phải không đâu, đúng không Vũ. Hihi. - Cầm tách trà Lâm lên Nguyên uống tiếp. - Cái thằng này thiệt là… - Nó ngồi xuống ăn một miếng xem sao. - Cũng lâu rồi không đi học, không biết giờ trường nó thế nào? - Nó hỏi. - Cũng thế! Mà có điều học bạ của mày được bảo lưu và có thể đủ điểm rồi. - Nguyên nói. - Sao chưa thi mà? - Nó ngạc nhiên. - Không có gì đâu? Mà mày còn nhớ bị ai đánh cái hôm bị tai nạn không. - Nguyên nghĩ không nhưng rồi cũng hỏi. - À… - Nó nghĩ lại… - Sao mày hỏi chi vậy? Vũ nó mới khỏe lại thôi mà. - Lâm nhắc khéo. - Ờ! Quên tao xin lỗi, thôi không nhớ thì thôi không sao, chỉ là tự dưng nghĩ tới nên hỏi thôi. - Nguyên lỡ lời rồi. - Tao cũng không nhớ nữa! Hôm đấy tao chỉ nhớ là có ai đó đánh khi tao đang định dừng xe vì nghĩ có tiếng điện thoại… - Vậy à? - Lâm tâm sự. - Thôi chuyện cũng qua rồi, giờ có nhớ lại cũng không được gì, coi như của đi thay người vậy. - Nguyên nói. - Là sao? À mày nhắc tao mới nhớ cái xe của tao… đâu rồi ta. - Nó chợt nghĩ tới. - Bán rồi? Mà nói đúng hơn là hư rồi. - Lâm nói thay. - Trời cái xe… của tao… a?! - Nó la lên. - Haha! Người ở đây không lo, đi lo cái xe mày có bị sao không. - Nguyên cười ngã nghiêng. - Đúng là thằng này nó hay thiệt chớ. - Lâm cũng cười. - Kệ nha! Mà cười cái gì, anh Hoàng dậy bây giờ. - Nó nhắc. - Ờ ờ! Không cười nữa là được chứ gì. Hihi. - Nguyên ôm bụng. Cũng lâu rồi cả bọn mới vui lại như vậy, rồi không biết mọi chuyện rồi sẽ ra sao. Chợt có tiếng điện thoại bàn nên nó đi nghe, còn hai tên tiếp tục ăn bánh và tên Nguyên cho kem vào trà uống xem sao, Nguyên nó phá linh tinh hết trơn. Lâm nhìn mà bó tay luôn cái thằng Cún này. - Cún này phá quá, quậy tưng bừng luôn. Hihi. - Kệ nha! Mà tên Cún ai cho mày gọi. - Nguyên nhìn Vũ chợt nhớ. - Ơ! Mọi lần vẫn bình thường sao hôm nay dỡ chứng hả mày? - Lâm hiểu chết. - Không! Tên này chỉ để Vũ nó gọi thôi. Hehe. - Á ù! Hôm nay có vụ lừa đặc vụ à. Tại sao không cho, nói mau. - Lâm lao vào. - Haha! Kệ tao tránh ra thằng Ngư Ông kia. - Nguyên nhảy qua ghế sofa. - Á! Gọi ai là Ngư Ông đấy, tao đổi nghề bắt cá sang bắt Cún rồi nha. Hehe. - Ờ ờ bắt được đi rồi tính… “lè lưỡi”. - Nguyên nó chạy. Còn ở bên chỗ nó lúc này… - À Vũ à! Cô cũng định nói chuyện với con đây, mà thôi giờ cô sắp họp nên để cô về rồi sẽ gặp con. - Thôi vậy cũng được cô ạ, chỉ phiền cô về đây quá. - Nó thấy hơi phiền. Tít tít… đã gác máy. Nó đi ra thì cái phòng nó banh tanh chành rồi, hai tên kia quậy khủng khiếp quá nó bó tay luôn rồi. Mới đi có một tí mà nó làm ra thế này không biết lâu hơn thì sao đây, chúng nó chét bánh hết phòng rơi cả ở dưới. Biết dọn làm sao với đống này. - Nè! Hai ông tướng, nhìn lại cái phòng đi. - Á! Vũ kìa có người làm chủ rồi, anh ơi làm chủ cho em thằng Lâm nó ăn hiếp em. - Nguyên chạy tới. …Vũ chưa kịp làm gì đã bị nó đè bẹp nằm lên sàn nhà. - Lợi dụng sơ hở hả mầy? - Lâm đứng cười. - Vậy luôn cho đủ. - Nó kéo chân cho tên Lâm té vô luôn. - Á! Cái lưng tao. - Nguyên la lên. - La đi con… cho mày chừa. Hehe. - Vũ lấy kem trên sàn chét vô mặt hắn. Cả ba đứa lại quậy tưng bừng tăng hai, được một lúc thì cũng dọn rồi để đi về. Nói vậy chứ bọn nó ở lại ăn trưa rồi chơi đến chiều mới về, bây giờ ở lại căn phòng này chỉ có mình nó, cảm giác lạnh lẽo lại bắt đầu. Nó đang đi vào phòng bếp thì chợt nhớ tới anh, cả sáng giờ ngủ dữ vậy nhỉ, nên thôi lên coi xem sao, đang đi lên phòng định gõ cửa thì đã thấy cửa bị khóa và dưới cửa có những vệt trắng đã khô. Nó đứng gọi mãi không thấy ai trả lời, tưởng có gì nên nó bảo đạp cửa thì cánh cửa lại tự mở khóa. Bước vào giật mình vì như mình đạp phải ly sữa làm nó đỗ dưới chân vì hình vẽ quá giống, rồi trên trần nhà chỗ trọng tâm chiếc giường có hình của anh, bức hình nó to gần bằng cả cái giường, nhìn anh trong tấm hình ấy quá lạ lạ đến nổi nó không nghĩ có thiên thần thật đâu. Đi đến cánh cửa kính lại có những chiếc lông vũ màu trắng được gắng lên đấy, nó chưa hết ngạc nhiên thì thấy bên ngoài có nhiều chậu cảnh hình ấm sữa lớn trên đấy có bông hoa hồng màu xanh, hoa mà nó thích nhất. Nước mắt nó rơi, lòng nó vui, nụ cười ấy thật tươi, người mà nó muốn ôm lấy chỉ có thể là anh.
|
Quá bất ngờ khi anh đã đứng từ sau từ lúc nào, cảm giác hai cơ thể chạm vào ngay tức khắc, hơi ấm ấy có thể sưởi ấm lại con tim đã lạnh từ lâu. - Sao? Lại nhớ anh rồi à. - Anh lấy tay xoa đầu nó. - Vâng! - Nó nhìn lên anh nước mắt cười. - Sao lại khóc? Bộ không thích sao. - Anh lấy tay lau nước mắt cho nó. - Anh làm gì em cũng thích hết. Hihi. - Vậy được rồi, thế uống sữa anh pha đi ở trên bàn kìa. - Anh để tay lên vai nó. - À em quên mất nhờ anh tí việc này… - Nó chợt nghĩ ra. - Việc gì? - Anh nhíu mày. - Đợi tí… - Nó lại chỗ bàn lấy ly sữa và tiến đến chỗ anh. - Rồi sao nói đi… - Nhìn nó chờ đợi. - … - Nó uống một ngụm… rồi môi nó chạm vào môi anh ngọt ngào. - Sao lại bắt anh uống sữa… ứ - Anh dỗi giống thật lắm. - Hihi! Nhìn dễ thương chịu không được. - Nó nhéo má anh. - Muốn nựng chứ gì… “lè lưỡi”. - Anh ôm nó lên. - Sữa ngon hông? Hehe. - Anh hỏi nó. - Anh uống rồi còn… “lè lưỡi”. - Nó cười với đôi mắt biết cười. - Ờ! Em làm kiểu đó cái gì cũng… - Anh đỏ mặt. - Em biết mà… muốn nữa không? Hihi. - Muốn muốn…yêu quá cơ. - Anh định với tay tới… - Bắt được đi rồi muốn gì cũng cho. Hehe. - Nó chạy xuống dưới. - Được! Nhớ những gì vừa nói nha, coi anh bắt lại cho mà xem. Hihi. Hai đứa rượt nhau chạy hết các phòng, cái biệt thự này nó rộng lắm đấy, biết trốn đâu bây giờ, nó trốn rồi lại bị anh phát hiện và làm mọi cách để thoát ra khỏi người anh để chạy tiếp. Anh thì làm sao mà giữ được 5s khi mới chạm vào người nó đây. Lại chạy lên vòng thang xoắn óc rồi thì chạy qua phòng khách quanh cái ghế sofa, xong thì lại bay xuống bếp quanh cái bàn ăn rồi, nó chạy mãi mà không biết mệt nhưng anh thì hơi mệt rồi vì nãy giờ trang trí cho phòng nó suốt từ sáng mà, nói vậy chứ anh làm cũng gần xong từ hôm qua rồi. Nó thấy anh đứng lại khụy tay vào gối: - Sao? Tính bỏ cuộc à. Hehe. - Còn lâu nhá? Hứa phải giữ lời đó. Hehe. - Anh nhìn nó nham hiểm. - Ờ! Bắt được rồi hẳn tính. - Nó lại chạy vô phòng sách. Dù không được cũng phải làm cho được, có bao giờ anh lại muốn có được lời nói đó như bây giờ đâu, có lẽ lâu rồi chẳng ai nói thế với anh, anh sẽ làm cho bằng được, rượt đến phòng sách thì thôi rồi, cái cầu thang lên lấy sách là một cảnh tượng hãi hùng nha, anh có bao giờ leo lên đó để lấy sách đâu, toàn sai người làm lấy không à, giờ mà nó chạy lên đó thì chỉ có chết nhưng không ngoài dự đoán nó chạy lên đó thiệt rồi, anh đành phải dùng cách khác vì sẽ không bao giờ lên được cái cầu thang ấy dù anh làm ra cho đẹp thôi, đi lên bằng lồng kéo vậy. Nhưng định vào thì nó lại bảo không được chơi ăn gian, anh mà lên bằng cái đó thì coi như không tính nữa, đành chịu vậy ráng mà leo vậy. Ôi cái cầu thang chết tiệt, tại mày mà tao ra nông nổi này, đợi đó anh sẽ bắt được em thôi, leo tiếp leo nữa leo lên được hai vòng bậc thang là bắt đầu đuối, mắt anh bắt đầu hoa, người anh chao đảo hình như sắp té rồi thì phải, nó chợt nhớ ra là anh bị chứng sợ độ cao, mãi ham vui mà nó sơ ý quên mất: - Thôi được rồi! Có cần em xuống cõng lên không. - Nó lên được trên thì nói vọng xuống. - Thế thì đâu có công bằng, không phải nãy em nói vậy sao. Hihi. - Anh mệt nhưng vẫn cố gắng. - Không sao? Em cho qua đó. - Nó định đi xuống. - Không được! Đứng lại đó đợi anh lên. - Anh ráng leo thêm vài bậc nữa thì gục mất rồi. - Đã bảo rồi mà đừng có cố chứ. - Nó lo lắng khi thấy anh đã nằm gục lên bậc thang. Đi xuống từng bậc thang để tiến đến chỗ của anh, nó trách mình giỡn hơi quá, thôi có gì bù lại sau vậy, bước mỗi lúc nhanh hơn để đến gần hơn. Nó lay người anh khi đã đứng ngay đó rồi, nhưng không thấy anh động tĩnh gì dù là có gọi khi bước vội nhanh xuống, có lẽ vì mệt quá nên anh ngất rồi sao. Trời ơi chỉ tại cái tính này, hổng hết rồi chả vui gì cả, nó cõng anh lên từng bậc thang, bước chân như trùng xuống nhưng nó vẫn cố dù là nãy giờ chạy suốt, chắc không sao chỉ một tí nữa thôi là tới nơi rồi. Mình sẽ làm được mà, cố lên Vũ ơi, nó tự động viên bản thân để lấy tinh thần làm cho được, gần đến những nấc thang gần cuối bỗng anh lên tiếng: - Sao? Mệt chưa thế. Hihi. - Cái gì? Anh ngất thật hay giả đấy. - Nó giật mình tí té ra sau. - Ấy ấy? Cẩn thận tí chứ, không hai anh em mình lại đi tong giờ. Hihi. - Ừ! Giỡn mặt em nha. - Nó dỗi. - Có đâu? Mà chẳng phải nãy em cũng giỡn anh trước sao. Hehe. - Có đâu. - Nó làm ngơ. - Chứ không phải nãy ai không cho anh lên bằng lồng kéo à. - Anh nhắc lại. - Thì tại vì… - Nó biết có hơi quá. - Ừ! Coi như chúng ta huề nhé. Hehe. - Anh này được lắm, lên trên em xử anh. Hehe. - Coi đây… - Anh cắn vào tai nó. - Á á! Đau cho té giờ. - Dám hông. Hihi. Sau đó thì… - Nhột nhột… quá. Hihi. - Nó rùng hết cả mình khi anh liếm tai nó. - Hehe…
|
Lên được đến nơi thì cả hai đều thắm mệt, nó chưa kịp đặt anh xuống thì đã ngã người nằm xuống luôn để anh đè trên lưng vậy. Nhìn hai đứa nó giỡn hết chịu nỗi, mệt đến thế mà vẫn lỳ, nó nằm yên đó một lúc không thấy gì thì nghĩ anh chắc lại ngủ rồi nên nó trở người quay lại nhưng môi nó đã bị khóa chặt với môi anh luôn rồi, giờ là nó nằm trên anh nằm dưới, được một lúc thì đuối vì thở không được. - Cứ tưởng anh ngủ rồi chứ? - Nó lấy lại bình tĩnh. - Có đâu? Hehe. - Mà sao lại hôn nữa? Biết thở không được không. - Nó mệt vì nãy leo thang. - Chẳng phải em nói là khi bắt được rồi muốn gì cũng được sao? - Anh nói ẩn ý. - Ờ thì có! Mà chỉ là nãy cõng anh mệt quá nên… - Nó thở rồi ngồi sang một bên. - Bộ anh nặng lắm sao? - Anh vẫn nằm đó. - Không có! Hihi. - Vậy được! Hehe. - Anh lại nắm tay nó kéo xuống. - Từ từ đã anh làm gì vậy? - Cảm giác tim nó đập nhanh hơn. - Chẳng phải em nói anh muốn gì cũng được sao? - Anh cởi nút áo nó giọng thì đang làm nũng. - Có hơi quá không đây! Lợi dụng sơ hở để… - Nó đỏ mặt. - Không cho thì thôi? Làm tưởng… - Anh định ngồi dậy. - Không chỉ là… mà em cũng đã hứa rồi nên… - Người nó hơi run. Thấy anh không động đậy gì… - Sao vậy giận à? - Nó nghiêng sang nhìn anh. - Không chỉ là không biết bắt đầu từ đâu… - Anh ngại. - Trời! Nãy còn… tưởng biết chứ. Haha. - Cười cái gì? Được anh làm đấy. - Anh bị chọt vô cớ nên hành động cho biết mặt. Anh cởi hết nút áo nó… tay chạm xuống dưới eo… - Khoan dừng lại đã... - Nó ngã lên người anh. - Sao vậy… đang… - Anh lưng chừng. - Em… em… - Người nó run hơn. - Khóc à? Sao lại… thôi anh không làm nữa. - Giọng đổi nét mặt cũng khác. - Không tại em… - Nó ngã người qua bên cạnh, tay chạm lên những cánh hoa hồng xanh còn đó. - Mà sao ở đây lại có hoa… - Nó sợ anh giận… - À! Anh thỉnh thoảng lên đây nằm nên có… - Cũng thích nằm lên cánh hoa sao lạ nhỉ… nhớ đến vậy sao…? - Nó cảm thấy thở ngấp. - Ừ! - Sao dừng rồi nè… - Nó kiềm không được. - Chẳng phải… Nó kéo anh xuống hôn lần nữa… nụ hôn đủ để hiểu… - Thì ra em… Haha. - Không được cười… đã nói… không cười mà… - Run hơn nữa. - Run thế này? Sao anh làm được… Haha. - Em… em… Anh biết nó thế nào, anh chạm vào cơ thể ấy nên cảm nhận được cảm giác đó đang dâng trào, cảm xúc làm nó rơi nước mắt vì quá… - Vậy có cởi áo anh được không đây? Hihi. - Anh cười hồn nhiên. - Chắc được… chỉ là lần đầu… nên… - Nó từ từ cởi ra. - Vậy anh sẽ cố gắng làm thật nhẹ… không đau đâu… - Anh lo cho nó. - Vâng… Trên chiếc bàn gần đó có bình đựng sữa và một chai mật ong… nên anh đã lấy vì nghĩ có thể dùng bôi trơn để không cảm thấy đau hơn… cũng là lần đầu nên chắc sẽ khó khăn hơn… Vì sợ nó căng thẳng nên anh nghĩ tự làm sẽ tốt hơn… tự mình cởi đồ cho cả anh và nó… được lúc thì cũng cởi xong… vì quần nó hơi chật nên cũng loay hoay một lúc… Hơi ấm của hai cơ thể đang hòa vào nhau… không gian trên này thật lạnh… nhưng cũng không làm cho hơi ấm kia lụi tàn được… ánh mắt ấy trao nhau lời yêu… nói yêu khi chưa hết yêu… và sẽ mãi yêu cho đến khi không còn yêu được nữa… - Từ từ thôi anh… em sợ đau… - Nó báu lấy vai anh. - Không sao cứ thả lỏng người ra đi em… - Anh cũng nhẹ nhàng lắm. - Dạ… - Nó nghe theo hết lời anh nói. - Sao đỡ hơn không? Đau thì nhớ nói anh chứ không được im đâu đấy… - Anh sợ nó chịu đựng một mình. - Dạ cũng… đỡ hơn rồi… - Nó cảm thấy bớt căng hơn. - Anh chỉ sợ lần đầu nên em chưa quen… - Anh nghĩ vậy. - Lần đầu… cái gì… nó… cũng mới… lạ… nên… á hự… - Chết đau sao? Vậy để anh… - Anh tính thôi nhưng… - Không… không… sao cả… cứ… làm đi… anh… ấy ya… - Hihi… vậy cũng ráng nói nữa chứ… - Hì… Được một lúc thì anh cũng ra hết trong người nó và ngã gục lên nó… chỗ đó nó cảm thấy có dòng chảy nóng hơn bao giờ hết… mồ hôi hai cơ thể đã hòa quyện vào nhau… trơn nhớt… nó cảm thấy như có một khối thịt nặng đè lên khi người nó đã mất sức đi quá nhiều… nhưng cảm giác như anh ấy đã là một phần của cơ thể nó… nên nó vòng tay ra sau ôm lấy anh…
|
Trời cũng đã tối, nói chuyện mãi mà quên mặc cả đồ vào may là ở đây không có ai không lại chết cả lũ, nó đứng dậy dù chỉ là trong bóng tối mập mờ nhưng anh vẫn có thể thấy thân hình ấy cuốn hút anh từng chút một, nó quay lại cười đủ để anh muốn với nó cả đêm nay, nhưng sức đã cạn nên để khi khác vậy: - Nè! Sao nhìn dữ vậy? Không thấy đói sao. - Nó khoay tay đứng nhìn. - Thì từ để anh mặc đồ đã! Lạnh quá nè. - Kiếm mãi không thấy quần đâu. - Kiếm gì thế có phải cái này không? - Nó kéo cái quần cái chét. - Ơ… - Anh sửng người. - Hihi. Mặc ấm lắm thôi để trả sau vậy. - Nó định quay đi thì… - Ây ya… - Nó hơi khụy chân bên phải xuống. - Sao vậy? Thôi tiêu anh hơi mạnh tay rồi. Hehe. - Anh hiểu ý. - Nó… nó chảy ra nè… - Nó bỏ cái quần anh xuống. - Xuống hết dưới chân rồi à! Mạnh dữ - Tự cảm thấy giờ nó là của anh. - Nói lạ vậy, em thuộc về anh rồi mà. - Nó đỏ mặt. - Ừ ha. Hihi. - Anh gãi đầu khó hiểu. Đứng dậy đỡ nó lại cái lồng kéo, vì tối rồi mà mò mẫm xuống dưới bằng cầu thang thì chắc không được rồi, xuống dưới tắm rửa xong thì nó vào nấu đồ ăn nhưng khi kiểm tra thì chỉ toàn đồ đông lạnh không, kiểu này phải ăn đồ ăn nhanh thôi. Anh cũng chưa kịp mua vì không nghĩ tới chuyện này, nó gọi cho anh và nó một suất pizza cay, trong thời gian đợi thì nó làm thêm món súp nhẹ từ nước trái cây, để mau lấy sức lại không mệt lắm cơ, có vẻ đói cái gì cũng ngon nên hai anh em nó quất hết nồi súp mà nó chỉ định nấu hai chén nhưng sợ dư mà hóa ra thiếu. - Công nhận em trai anh nấu có khác. Hihi. - Hành em tí nữa đi? Em nấu cho ngon hơn. Haha. - Thật không làm liền đi. Hehe. - Anh lại lợi dụng. - Nè nè! Vừa phải chứ, anh muốn em đi không được phải không? - Nó nhắc khéo. - Ơ… anh quên, thôi không dám nữa. Hì. - Anh gãi đầu nhìn nó. - Ừ! Bỗng có tiếng điện thoại của nó… - Alo ai vậy? - Đã quên luôn giọng anh rồi sao? - Tôi có quen anh không? Nhầm số rồi đấy. - Vũ định cúp. - Khoan đã… lần trước ở bệnh viên đã có nói chuyện rồi mà. - Là anh à? Sao anh lại có số của tôi. - Vũ không hiểu. Anh nhìn nó kì lạ và cả cách nó trả lời điện thoại chẳng lẽ có ai đó… - Anh muốn cái gì chẳng được? Chuyện đó không cần em bận tâm. - Thế anh muốn gì ở tôi? - Vũ bắt đầu hiểu con người đang nói chuyện với nó. - Đơn giản thôi! Đi chơi với anh và luôn gặp anh mỗi khi anh cần? - Mắc gì tôi phải nghe anh? Anh chả là cái gì của tôi nên đừng nói thế, từ bỏ đi. - Vũ cúp luôn. 5s sau… - Ai vậy em? Người quen của em à. - Anh vẫn bình tĩnh. - Không đâu anh! Họ nhầm em với ai nên tìm đó mà. - Nó không muốn lừa dối anh. - Vậy à. - Anh hơi buồn nhưng biết nói sao… - Anh đừng lo! Em chỉ có anh thôi mà. Hihi. - Ừm. Hì. - À hình như pizza tới rồi đấy để em ra lấy. - Nó nghe có chuông. Ăn xong suất pizza hai đứa no lắm rồi giờ chỉ còn đi ngủ thôi, nó bảo muốn đi học lại dù gì cũng nghỉ lâu rồi nên cố gắng xem sao, anh bảo nó vô công ty anh làm nhưng nó không chịu, đành để nó làm những gì nó muốn vậy, hôm nay hai đứa đã ngủ chung với nhau rồi, thật hạnh phúc biết bao, cảm giác sự cô đơn ấy đã được lấp đầy bằng tình yêu dường như không thể nói ra ấy, lòng cảm thấy nhẹ nhàng hơn màn đêm này, sự lạnh giá đã không còn nếu như sợi xích hoa hồng đã bị phá vỡ sự ràng buộc, chỉ có lời yêu mới làm linh hồn được trong suốt tinh khiết. Đối với anh giây phút này anh chờ đã lâu lắm rồi, cảm giác của con người trong quá khứ của nó đã không còn, đó có phải là điều mà nó mong muốn bấy lâu hay là lại một điềm báo nào đó cho tương lai chăng. Chẳng thể biết trước được điều gì cả dù là ta đang ở trong hoàn cảnh nào đi nữa thì hiện tại vẫn tiếp diễn, nó nhớ là đã từng va chạm vào ba con người làm cuộc đời nó thay đổi, lần thứ nhất là người đã mang lại cuộc sống tốt hơn cho nó, người thứ hai là anh người mà đã mang cả trái tim và thể xác nó đi, người cuối cùng là Ly nhưng nó chẳng biết gì khi chính cô ấy đã hại nó, chẳng biết rồi sẽ còn ai bước vào cuộc đời nó để rồi làm nó phải thay đổi lần nữa không, đến tận bây giờ thì chưa nhưng nó mong là sẽ không có lần nào nữa. Sáng khoảng 7h anh chở nó đi học, rồi đến công ty sớm để chuẩn bị cuộc đấu thầu cho dự án mới… Bước vô trường, cảm giác này lâu rồi nó mới có lại, nó nghĩ làm người nổi tiếng cũng có cái hay nhưng riêng nó thì chả hứng thú, dù là khi vào nó có để ý xem còn ai chú ý đến nó không, nhưng chắc có lẽ vì quá lâu nên họ đã quên chăng. Đang đi tới dãy hành lang thì có một đám nữ chạy ngang qua nó làm nó thấy như bị hời hợt chăng, thôi kệ vào lớp vậy, thì có tiếng nói phía sau làm nó phải quay lại: - Thầy ơi cho em xin chữ kí đi, cả em nữa thầy. - Cả đám bu quanh người đó. - … - Sao giáo viên mới mà nó chưa thấy bao giờ. - Nè Vũ! Đợi thầy với. - Người đó gọi khi nó vừa đi. - Em… - Nó đứng lại một lúc. - Sao đi nhanh vậy? Thầy có chuyện muốn nói. - Người đó với tới vai nó kéo lại. - Bỏ tôi ra! Thầy làm gì vậy. - Người nó bị ôm chặt cứng. - A! cảnh hot… kia là “cận chảnh” mà đúng không? - Con nhỏ bên cạnh la lên. - Ờ! Quyến rũ cả thầy giáo giữa thanh thiên bạch nhật thế này đúng là không biết liêm sĩ? - Con khác cầm điện thoại chụp. - Chuyện này mà tung khắp trường xem nó giấu mặt đi đâu? Cái thứ… hai phai. - Cả bọn rùm beng. - “Bụp…” - Cú đá cộng thêm cú đấm vào mặt. - Á?! Cái gì… - Cả đám nữ trợn tròn mắt thầy giáo của chúng té nhào. - Ấy chà cũng được đấy chứ? - Thầy giáo đứng lên phũi bụi. - Tôi xin thất lễ nhưng hành động vừa nãy của thầy là xâm phạm quyền cá nhân đấy. - Vũ trừng mắt rồi bỏ đi.
|