Lời Nguyền Hoa Hồng
|
|
Cuộc nói chuyện đang cao trào thì… - Nè! Đi tăng hai đi. - Khôi nó xen ngang. - Hở? Có ổn không đây. - Nó nghĩ là đi bar nên hỏi. - Ổn hết? Chơi hết mình. Hehe. - Khôi rất có chịu chơi. - Đệ tử Vũ thật có khí phách. Hehe. - Nguyên bê khay nước ra. - Vậy mà Lâm nó còn không chịu… - Nói ẩn ý. - Gì mày? Muốn chết à. - Lâm lườm Vũ. - Ủa? Có gì à hai anh. - Khôi hỏi lại. - Thì ra… anh Lâm ơi, em không thích như thế. - Nguyên cũng hiểu. - Hở? Sao có mình em lạc loài vậy hè. - Khôi nhíu mày. - Hihi! Không có gì đâu em, kệ hai thằng dại này đi không nó cắn chết người á. - Lâm nói đểu. - Mày nói ai là tó thế? - Nguyên lao vô tóm Lâm. - Thôi mà… giỡn ra ngoài… - Khôi đỡ cho Lâm. - Ấy chà chà… Nguyên được việc phết. - Vũ nháy mắt. - Tao mà… hehe. - Hai thằng này tao không xử hai mày không có được. - Lâm quởn nên rượt nó chạy ra ngoài khi nó chỉ vừa kịp ném cọc tiền lên bàn. - Em đi thanh toán đi để anh ngăn hai nó cái. - Nguyên đưa cọc tiền cho Khôi. - Dạ vâng! - Gãi đầu nhìn ba tên này. Chúng nó đang giỡn hú hí trên xe, Vũ bị Lâm nó đè xuống đấm lung tung: - Đau mà tha em… - Vũ cười xin tha. - Ờ mày nỡ đánh nó sao? Hehe. - Nguyên nắm tay Lâm. - Còn mày nữa vô luôn… - Lâm nắm áo Nguyên đứng cạnh xe kéo vô luôn. Mất trớn nên đã ngã vào… - Kiss me… - Vũ nó trợn mắt đẩy Nguyên ra. - Thôi lỡ thì cho luôn đi, ngọt thế. Hihi. - Nguyên lao vô tiếp. - A! Không có được là không có được. - Lâm ngăn lại. - Tại mày đấy Lâm… - Vũ ngồi dậy chèo lên ghế trước. - Cảm ơn Lâm đã hộ tống. Hehe. - Nguyên ôm lấy cỗ Vũ nhưng vẫn bị đẩy ra. - Tống háng mày giờ chứ nói nhảm? - Lâm quởn tiếp. - Gì nữa thế này? Mấy anh cứ như con nít ấy. - Khôi đi ra xe. Vũ vẫn im lặng… nên hai đứa còn lại cũng thôi không giỡn nữa… được lúc cũng trả lời… - Đi bar đi em. - Dạ được! Hihi. - Khôi lái nhanh. - Giận à? Giỡn thôi mà, tí bù cho cái gì cũng được mà… - Nguyên sợ nó giận lắm. - Giận cái đầu mày ấy. Haha. - Cười rồi nha… hehe. - Nguyên gài thành công. - Cho gì? Cho tiền à. - Lâm chọt. - Ờ Lâm nói đúng ý tao. - Nó hưởng ứng. - Đúng đúng cái khỉ khô! Không cho gì hết, coi như chưa nói. Hehe. - Á ù… - Nó nhái. - Ế ăn cướp bản quyền… - Nguyên giật mình. - Thôi đi mấy ông tướng ồn quá, Khôi nó khó chịu đấy. - Lâm xen vô. - Ừ! - Vũ cũng thấy nét mặt Khôi khó chịu. Đến quán bar, cả bọn đặt chỗ ngồi dễ nhìn nhất theo thói quen mới của Vũ, Lâm nó thấy lạ nhưng chắc không sao, có bao giờ Vũ nó xài tiền như thế này đâu, Nguyên vô tư không biết gì chỉ cần vui là đủ rồi. Được lúc thì Vũ nó yêu cầu bao cả quán bar, nên mọi người cứ uống thỏa thích, tên Lâm ngăn lại nhưng không được, nó bắt đầu hơi say rồi thì phải, mọi người hưởng ứng theo niềm vui của nó, tự không có người bao thì mắc gì phải gò bó, thả cửa thả ga cho sướng cái đã. Quán bar đang nhộn nhịp lại trở nên căng hơn, từ khi bước vào bọn nó đã bị chú ý của nhiều ánh mắt rồi, nên bây giờ người đang chịu trận thay nó là Lâm, tên Nguyên ham vui nên chả để ý nó uống cỡ nào nữa. Chắc có chuyện gì đó không vui rồi, chứ từ khi bị tai nạn đến giờ nó có uống lần nào đâu, Lâm tưởng nó quên rượu luôn rồi chứ, không ngờ mới khỏe lại đã thế này, có khi nào hồi sáng ông thầy giáo đó nói linh tinh gì không, có vẻ nhiều điểm nghi ngờ ở đây, dù tiếp mấy em xung quanh nhưng Lâm vẫn không rời mắt khỏi nó được: - Thôi về đi anh… - Khôi kéo nó đứng lên. - Lần khác gặp nhé… - Lâm nói vội khi đứng lên đi đến quầy rượu mà nó ngồi. Tên Nguyên nãy giờ trong toilet vẫn chưa ra… không biết có chuyện gì không… 5 phút sau… có âm thanh đỗ vỡ vọng ra… - Thôi chết rồi Nguyên nó lại gây chuyện rồi… - Lâm đỡ Vũ khi nghe thấy. - Dạ! Anh đưa anh Vũ ra xe trước đi, để em vào xem sao. - Khôi chạy vô trong đám người đó. Nhưng vừa đi được vài bước thì thấy một thằng bay ra nằm đó ngán đường… sau đó thì… - Mày láo với ai đấy? - Giọng Khôi thì phải mà sao lạ thế. - Kệ nó đi em mình đi thôi… - Nguyên ôm cổ Khôi lếch chân ra vẫn còn máu. Cú đấm ngoạn mục khi Vũ nó đẩy Lâm ra và lao đến… thằng phía sau lưng Khôi bật gọng luôn… Lâm lấy lại thăng bằng và nhìn nó khó hiểu… - … Trời say chưa thế? - Nguyên đưa tay lên người Vũ ngăn lại. - Rồi có đi được không? - Coi chừng… Lần này thằng đó bay theo hướng nhìn của Vũ mà ăn chọn cú đá của Lâm… - Cẩn thận tí chứ? - Lâm tiến đến. - Không cần mày lo… - Vũ đưa tay lên bợp tiếp thằng phía sau. - Võ rượu gớm dã man… Hì - Nguyên bái phục. - Còn thằng nào vô luôn đi? Chơi lén vui không. - Khôi lên giọng. Vừa dứt lời thì cả đám nháo nhào lao vô đánh…
|
Khôi nó đạp một lúc hai tên bay nằm lên làm tét luôn cái bàn, còn Lâm đỡ cho Vũ nên bị một cú vô xương sườn, thấy vậy Vũ chơi hết mình luôn, đấm túi bụi vào mặt chúng nó, có thằng cầm ghế lao lên đập một phát vô lưng Vũ, cú đấy cũng chả xin nhê, khom người vì cú đó tiện lượm được chai rượu phang ngược vô đầu hắn, gậy sắt chơi tới bến thì Khôi nó cũng vật đô gọng hai tên bay thẳng cẳng. - Thằng sau mày kìa Lâm?! - Nguyên hét lên. - Mệt chưa thế? - Lâm tựa lưng vào người Khôi và Vũ. Chúng nó đang bị bao vây… - Chúng mày khá đấy? Gọi cả đồng bọn à! - Nguyên tiến vô vòng vây sau nãy giờ đứng nhìn. - Gruuuu! Thằng chó đụng tao đéo biết xin lỗi hả mày? - Có thằng trong đám lên tiếng. - Rồi sao? Tao thích thế đấy! - Nguyên cầm chân ghế bị gãy lên. - Nói làm gì cho mệt, chơi tới bến nó luôn. - Khôi lao vô trước. Cuộc ẩu đã khá kịch liệt, lâu rồi chả có đứa nào động tay động chân, giờ có dịp nên khởi động luôn, nhìn vậy chứ chả có thằng nào vừa, đám kia chả có tên nào còn máu để lếch nữa, chúng nó chạy bán mạng vì hoảng sợ, nhìn mà thấy buồn cười hơn là đau vì mấy vết thương nhỏ này. Lại thêm một suất trả phí không cho quán nữa rồi, thôi kệ láo với anh em chúng nó là phải ăn no đòn. Lái xe đến nhà Nguyên sau khi mua được thuốc vào giờ này, nó sợ về nhà mà để anh thấy thì chết, nên thôi gọi về báo một tiếng hôm nay ở lại nhà Nguyên vì lý do ba mẹ Nguyên đi chơi nên ở lại cho nó đỡ sợ, may là anh không rò hỏi gì mà yên tâm để nó ở đó vì chỉ một đêm thôi, nhưng giọng trả lời điện thoại có vẻ anh đang buồn chuyện gì đấy, thôi để sau hẳn tính vậy. Sau khi xin phép xong thì Lâm và Vũ đỡ Nguyên leo lên cái gác trên để nghỉ ngơi, còn Khôi ra cất xe rồi vào sau: - Cũng gan quá ha? Dám gây sự với bọn đầu gấu đấy. - Lâm cởi quần cho Nguyên. - Kệ đi! Tao đã xin lỗi mà nó còn làm tới đấy chứ? - Nguyên khai ra. - Vậy sao? Láo quá vậy. - Vũ đá chiếc pót bay vô góc tường. - Nhẹ tay thôi đau mà… - Nguyên khó chịu vì chiếc quần chà sát vào vết thương. - Có cần cắt ra không? Hihi - Vũ trêu và đưa mắt nhìn Lâm. - Cắt là cắt cái gì cơ… - Nguyên hoảng. - Cái ấy ấy… - Lâm chạm vào. - Ôi cha mẹ ơi tha con… con chưa muốn mất trinh - Nguyên quay người bò ra đầu bên kia giường, chuồn là thượng sách. - Chạy đi đâu cưng? - Nó nắm lấy sợi dây sau mông Nguyên. - Thì ra mày lựa đồ cho nó quá hợp tình hợp lý. Hehe - Lâm tâm đắc. - Chỉ đúng hoàn cảnh thôi mà. Hehe - Đừng mà… đừng… - Nguyên tưởng thật luôn. - Nó xin tha kìa? Có tha cho nó không. - Lâm hỏi ý. - Để coi thái độ nó xem sao? - Vũ kéo tiếp… khi nói nhỏ với Lâm. Nhưng vì Nguyên nó không có mặc quần chíp nên… khi kéo được nữa thì… - Sặc! Giỡn hả mày… - Vũ bất ngờ không kém Lâm. - Cái gì đấy… - Khôi đẩy cửa vào. - À không không! Không có gì. - Lâm chợt kéo quần Nguyên theo đà đẩy tay của Vũ. - Ừm! Hihi. - Khôi gãi đầu nhìn khó hiểu. Lâm liền vòng tay ra sau bịt lên miệng Nguyên… sợ hắn lại nói lung tung… - Thôi em đi ra với anh một tí đi. - Vũ kéo Khôi đi xuống dưới ra thềm trước nhà đứng. Còn ở lại… khi đã bỏ tay ra… - Mày tính cưỡng tao à… - Nguyên còn lo lắng. - Giỡn tí thôi. Haha - Làm tao tưởng… hú hồn luôn. - Nguyên thở phào nhẹ nhỏm. - Mà sao lớn rồi mà không mặc quần nhỏ thế ông tướng? Hihi. - Lâm cười. - Tao không quen! Tại nó gò bó quá ấy mà. Hì - Nguyên gãi đầu. - Có vụ đấy à? Hay sợ thay quần vì cậu nhỏ khóc đây. Hehe. - Cũng tiện luôn mà he. Hihi - Để coi có khóc không tao lau cho. Haha - Lâm giỡn tăng hai. - Thôi đi! Kì lắm, bôi thuốc cho tao đi… - Nguyên bỏ quần ra. - Ừ! - Lâm lấy chăn phủ lên người Nguyên. Nhìn Lâm làm một lúc… - Mày cũng tử tế thật đấy… - Nguyên nhìn cử chỉ và hành động đó. - Tao cũng vậy nên người khác tao cũng sẽ làm thế. - Lâm sợ Nguyên ngại. - Con trai… với tao không sao đâu. Hihi. - Ờ! Làm đã là một tội, mà nhìn không đúng lúc còn nặng hơn ấy. Hì - Lâm giải thích. Chợt Nguyên ngồi dậy ôm lấy eo Lâm… - Sao vậy? Lạnh à. - Lâm ngừng lại một chút. - Ừm! Tao thấy cô đơn quá… - Không gian trong căn gác quá tối nên không thấy được gì. - Không sao! Đã có tao ở đây rồi mà. - Lâm nắm lấy tay Nguyên nhẹ nhàng. - Vậy mày có thể… ở bên tao được không? - Nguyên đã… mở lòng. - Được rồi! Được mà, tao không đi đâu hết đến khi nào mày thấy an toàn. - Lâm có cảm giác với Nguyên rồi. - Ừm… - Nguyên kéo Lâm nằm xuống ôm lấy cậu ấy. Nhưng… vết thương vô tình chạm vào chân Lâm… - Á! Đau quá… - Nguyên nhăn mặt. - Đau sao? Thôi buông ra đi… - Lâm tụt hứng… - Không là vết thương nó chạm vào chân mày… - Nguyên níu vai Lâm. - Ờ! Mà chỗ đó nó nhớt thế… - Lâm cảm thấy có gì đó dính vào. - Ý! Lại khóc không đúng lúc rồi… - Nguyên đỏ mặt. - Ái chà! Hứng quá sao… Hihi - Không… không có mà… - Sự thật là thế nên quay đi chỗ khác thì hơn. - Có cần cho mượn để giải tỏa không? - Lâm chỉ hỏi thử. - Chưa gì hết! Đừng có dễ dãi như vậy? Tao không muốn. - Nguyên cần sự tự nguyện. - Tao tin mày! - Lâm hôn luôn rồi…
|
Còn bên dưới lúc này… - Có phải anh buồn vì anh Hoàng không? - Khôi mở lời trước. - Sao em biết? - Nó chưa hiểu. - À không có gì! Bố em đã làm ở nhà anh ấy hai mươi năm rồi nên chuyện gì em chẳng biết. - Khôi còn nhớ cái lần nó bị ốm do hôm ấy mưa to, nên bố nó không đi đón anh Vũ được và ngày hôm ấy anh Vũ đã bị bệnh rất nặng nhưng sợ anh Hoàng lo nên đã tự chăm sóc mà chuyện càng tồi tệ hơn. - Bố em biết anh… còn chuyện đấy em không thấy phiền sao? - Không biết bắt đầu sao. - Ừm! Em không phân biệt đối xử với ai hết, họ đều là con người cả mà. Hì - Khôi thành thật. - Em còn nhỏ mà đã nghĩ được thế rồi sao? - Nó hơi ngạc nhiên. - Bình thường anh à? Vì từ nhỏ em đã tiếp xúc với nhiều bạn như thế rồi. - Quá khứ Khôi có gì đó. - Thôi không cần kể đâu? Mà chuyện anh với anh Hoàng không sao cả, chỉ có chút rắc rối nhỏ ấy mà. - Nó tựa người vào tường. - Hì! Vậy thì tốt quá, em chỉ sợ có chuyện gì đó thôi, cảm giác mất mát em cũng đã từng trải. - Khôi tâm sự. - Mất mát? Sao em lại nói vậy, chắc quá khứ em đã yêu rồi à. - Nó chợt hiểu cảm giác đang có trong nó lúc này. - Đúng! Chỉ là tình đơn phương và cậu ấy đã mất cách đây hai năm rồi. - Khôi lại nhớ cậu ấy. - Sao “cậu ấy”? Em đã từ chối sao. - Nó đoán thử. - Vâng! Vì lúc ấy em chưa biết mình có tình cảm với cậu ấy nhưng khi cậu ấy bỏ em mà đi thì lúc ấy… - Khôi cười nhợt nhạt đi trong màn đêm này. - Thật là trớ trêu? Đến khi mất mới biết mình cần họ đến nhường nào thì đã quá muộn. - Nó sợ phải như Khôi. - Anh có vẻ hiểu quá nhỉ? Mà giờ em cũng không sao rồi. Hì - Khôi thấy vậy. - Chuyện cũng qua rồi nên cho qua thì hơn. - Khôi nói tiếp. - Đúng rồi! Sống mãi trong quá khứ đâu có được, nên nhìn tương lai mà bước chứ. Hì - Nó biết mình sẽ phải làm gì… - Cho nên bây giờ hãy quan tâm những người còn ở cạnh mình chứ khi mất rồi thì sẽ không có cơ hội nữa đâu? - Khôi rút ra kinh nghiệm. - Anh hiểu rồi! Cảm ơn em nha. - Nhóc thú vị lắm đấy. - Không có chi! Thôi lên đi, chứ mấy anh đợi cũng lâu rồi. - Khôi vừa bước đi… thì Vũ nhận tin nhắn chết người. “Đừng để Khôi lên, đang còn làm dỡ chuyện ấy trên gác, nhớ nha…” Cái gì mà lẹ vậy trời… nó mới giỡn có tí mà giờ thành thật luôn hả… bó tay hai thằng đó luôn thiệt mà… - Khoan đã Khôi… - Có cách nào không ta. - Sao anh? - Khôi đứng lại. - À em có biết làm đồ giải rượu không? - Nói đại cho rồi. - Ờ! Được để em làm cho. - Khôi không nói gì mà đi vào trong. May quá Khôi nó không nghi ngờ… tí chết mất… Đi ngay lên gác để xem hiện trường vụ án… chúng mày sẽ chết với tao… Vừa mở cửa ra… bật đèn lên… - Xong chưa vậy? - Nó cũng nên hỏi cho có. - Xong gì mà xong? Còn chưa hết hứng mà. Hihi - Lâm nháy mắt Nguyên. - Hết lâu rồi mà… cứ… - Nguyên ngồi dậy nhìn Vũ. - Nguyên nó bị làm sao à? - Vũ hình như hiểu. - Thì đây nè… - Lâm đưa tay dín cái gì đó lên. - Sặc! Nhiều vậy cơ à. - Vũ cười. - Hihi! Cún của tao mà còn phải nói. - Lâm tự đắc. - Liếm hết ngay! - Nguyên nổi quởn. - Hở? - Vũ tròn xoe mắt. - Thôi trả em nè… - Lâm tí tởn dí tay vào mặt Nguyên. - Không! Bỏ ra… - Nguyên lùi ra sau. - Cũng sạch mà có dơ đâu mà sợ. - Vũ nói. - Vậy luôn hả? Mày thử rồi sao. - Lâm phản ứng ngay với câu ấy. - Chưa! Nhưng anh Hoàng còn nhiều lắm. Hehe - Cái gì! Làm rồi hả? - Nguyên đơ người. - Chứ không phải mày với Lâm đã ấy rồi sao… - Vũ còn chưa biết gì thì phải. - Tất nhiên là chỉ bên ngoài thôi… - Lâm giải thích. - Thật thà thấy sợ… vậy mà cái tin nhắn đó làm tao đứng tim… - Vũ nhắc lại. - Tin nào cơ… đưa tao coi? - Nguyên chưa biết. - Không! Không được đưa. - Lâm ngăn ngay. - Ấy bỏ cái tay đó ra. - Vũ chạy lại chỗ Nguyên. - Vừa nãy bảo sạch? Sao giờ sợ rồi. - Lâm tra khảo. - Chỉ là nó của Nguyên nên không chạm vào thì hơn, mất công si tình… Hehe - Vũ giỡn. - Si cái khỉ móc ấy? Tao không thèm. - Nguyên đứng dậy giật cái điện thoại và đá nó ra. - Hả? Cái gì thế này! - Nguyên cười nham nhở với cái tin nhắn. - Mặc đồ vô dùm anh cái! - Lâm tức vô cớ. - Dạ dạ! Em biết mà anh. - Nguyên hiểu nên đã lật đật kéo chăn để mặc quần nhưng là của Lâm. - Nè! Có mặc nhầm không đấy? - Lâm nhìn lại. - Cho anh cái quần xích Cún đấy…”lè lưỡi” - Nguyên cười khin khít. - Giỡn mặt anh hả? Trả đây… - Lâm lại kéo ra. - Mới đi có một tí mà giờ hai mày gọi nhau ngọt sớt luôn à. - Vũ sợ luôn. - Sao không đi lâu hơn tí nữa thì có lẽ đã… Hihi. - Lâm thôi không giựt nữa. - Lâu nữa là nó giết tao luôn vì mất sinh lực cạn kiệt mà chết đấy. Hihi - Trả đũa. - Sinh khí chứ lực cái đầu mày? - Vũ bắt bẻ. Thì nghe có tiếng chân quen bước lên… - Thôi chết! Mẹ tao lên đấy, ngủ hết đi… - Nguyên kéo chăn và nắm tay Lâm kéo vô. Vũ nó nhảy vô giữa cho an toàn… - Mày nữa… - Lâm dỗi. - Suỵt! - Nguyên nắm chặt tay Lâm hơn.
|
Được một lúc không thấy động tĩnh gì thì mẹ Nguyên lại đi xuống, cùng vừa lúc Khôi nó đi lên nên đã chào bác và nói tiện làm thuốc cho mấy anh giải rượu vì chưa ngủ được. Thằng nhóc cũng lém lĩnh lắm nên bác khen nó chu đáo, Khôi đẩy cửa phòng vào thì thấy mấy anh ngủ mất rồi: - Ngủ rồi sao ta… - Khôi đặt khay thuốc xuống. - Khôi! Là em đó à… - Nguyên khẽ gọi. - Ủa? Chưa ngủ à. - Ừm! Bác lên nên giả bộ đó. Hehe - Lâm nói theo. - Vui nhỉ? Ngộp thở gần chết! - Vũ bò qua chỗ Khôi nằm. - Ai biểu mày ham hố chi! - Lâm còn ghen đó. - Thôi tao không thèm, đêm nay mượn tạm Khôi cho rồi. - Vũ xoay người để tay lên ngực Khôi. - Vậy mình cũng chơi tới bến đi anh… - Nguyên hiểu rồi nên kéo Lâm vô. - Ờ vậy đi! Cho mau thấy. Hehe - Lâm ôm Nguyên ngủ. - Ấm quá ha? - Khôi lên tiếng sau nãy giờ. - Tất nhiên rồi. Hì - Vũ tưởng nói mình. - Em nói anh Lâm kìa? Haha. - Còn phải hỏi sao? Đúng không Cún! - Lấy tay vuốt nhẹ lên mặt Nguyên. - Ừm… - Nguyên rúc đầu vào ngực Lâm. - Thôi ngủ đi em. - Vũ bỏ tay ra khỏi người Khôi và quay sang hướng khác. Một đêm đủ để mọi chuyện trở về điểm xuất phát, mọi thứ được mở ra một con đường mới cho riêng nó, cảm xúc dâng trào xóa tan đi màn đêm lạnh lẽo, phá vỡ chiếc quan tài giải thoát cho linh hồn bản thân, vì đã có lời nói ấm áp xoa dịu đi nỗi đau, vì đã có lời động viên chân thành khiến bản thân không còn lạc mất lối đi mà tìm đường trở về, rồi mọi thứ sẽ ổn thôi nó tin là vậy. Giờ Lâm phải về để thay đồ rồi quay lại đón Nguyên, từ giờ chắc chúng nó sẽ như hình với bóng mất thôi, Khôi từ sớm đã chở nó về vì sợ anh lo nên nó cũng ráng dậy khi còn giấc ngủ, về đến nhà nó thấy anh nằm ở ghế sofa chờ nó từ lâu. Nó nhẹ nhàng khoác chiếc áo lên người anh, nhìn anh thật gần, hôn anh nhẹ nhàng và đi xuống dưới để pha một ly sữa ấm, dọn sẵn đồ ăn sáng lên bàn và nằm ngủ quên trên bàn ăn luôn từ khi nào, đồng hồ đã báo 6h sáng làm anh tỉnh giấc, nhìn thấy chiếc áo có thoảng mùi quen thuộc, ôm lấy một lúc rồi ngồi dậy nhìn về phía nó, thôi giận lòng vì không thể nào giận được nó cả. Anh đắp lại chiếc áo cho nó rồi đi lên phòng thay đồ, khi bước xuống nó đã viết một tờ giấy ở đấy. “ Ăn đi nha anh, đừng làm việc quá sức đấy, chiều học xong em sẽ lên công ty sớm phụ anh, anh nhớ lời em dặn đấy, yêu anh nhiều…” Nhìn bức thư anh cười… hạnh phúc vì nó vẫn quan tâm anh như ngày nào… Đang ngồi trên xe thì nó nhận được tin nhắn của Nguyên… - Hôm nay nghỉ học một bữa đi? Mày không nên lên trường. - Sao thế? Lại muốn trốn học à. - Nó nhắn lại. - Không! - 5 phút sau tin nhắn hồi âm. Có chuyện gì sao, cứ lên xem sao đã nhưng khi vừa đến gần cổng trường nó thấy có nhiều đám nữ đứng ở cổng rồi, không biết lại vụ gì đây, thấy xe của Vũ cả đám nữ đã lao ra chặn lại, nó biết là vì sao rồi, cái scandal hôm qua giờ có hiệu lực rồi, nên tạm lánh một chút để tìm cách giải quyết chứ giờ vào trường không phải cách nên nó đã nhắn lại cho Lâm: - Mày lấy số điện thoại thầy giáo dạy bơi cho tao. - Nội dung ngắn gọn nhưng xúc tích. - Bọn này làm sao đây anh? - Khôi hỏi nó. - Thôi tới công ty anh Hoàng đi. - Nó nhìn Khôi. - Dạ được để em. - Khôi nó lùi xe hết tốc lực rồi xoay đầu quay đi hướng khác. Đám nữ chạy theo ném đủ thứ nhưng không kịp… Chỉ đứng ở xa để nguyền rủa nó thôi… - Ok! - Tin nhắn từ số của Lâm. Mới đây mà hai nó xài chung điện thoại à… cũng vui phết… Lên công ty ở dưới chỗ để xe, nó đã chuẩn bị sẵn đồ trong cốp xe rồi, nên Khôi ra ngoài đứng đợi nó thay đồ, được lúc nó bước ra với bộ áo gilê và có cavat sọc đen trắng, khoác thêm chiếc áo khoác vest đen nhìn thật sang trọng. - Thôi em lên trường giúp anh Lâm mua chút đồ đi. - Nó vừa nhận được tin nhắn của Lâm. - Dạ được! Bước lên phòng của anh nhưng hình như anh đã đi ra ngoài rồi, không có gì làm nên nó lấy hợp đồng ra xem, cũng không quá khó với nó lắm, yêu cầu mà nó chú ý là không được quấy rối nhân viên công ty đối tác và thắc mắc ý kiến gì chỉ được thông qua người quản lý còn muốn gặp trực tiếp giám đốc thì đợi có chỉ thị của giám đốc mới được. Còn những yêu cầu khác tạm chấp nhận được, như là thời gian để ký hợp đồng và thêm khoản vào hợp đồng theo giờ hành chính, rồi nếu có yêu cầu nào cần công ty đối tác đáp ứng có thể giải quyết sẽ được thỏa thuận hay là trợ lý nam phải có trình độ để giải quyết vấn đề nảy sinh trong thời gian chưa hết hạn hợp đồng.
|
Xem sơ một lượt thấy cũng không có gì, đợi mãi không thấy anh lên nên nó đã gọi thử nhưng anh không nghe máy, nó đứng lên đi qua đi lại lòng vòng thì lại có tin nhắn: “Yêu cầu đã được giải quyết với điều kiện mày phải đi học bơi, tao hết cách rồi, xin lỗi!”, học bơi sao để làm gì chứ, mà có chắc là giải quyết được đám nữ không đây, nên nó gọi hỏi Nguyên cho rõ: - Nguyên à! Cái scandal trên mạng sao rồi? - Nó hỏi. - Cũng ngừng phát tán rồi, nhưng… - Nguyên do dự. - Có gì nói đi? - Bây giờ bọn nó muốn chính mày công khai giới tính thật, còn không bọn nó sẽ không để mày yên? - Nguyên đang suy nghĩ tìm cách. - Nực cười! Chẳng lẽ đó là ý của thầy giáo? - Nó đoán. - Đúng! Ổng còn không cho số khi nào mày còn chưa chịu đi học bơi? - Mua đồ hối lộ đám nữ lấy số cũng bằng thừa. - Tính làm khó tao à? Được để tao coi bọn nó tính tung tin đến khi nào! - Nó nghĩ nên đối diện xem sao. - Không được! Còn tao và Lâm… tao không muốn Lâm bị liên lụy. - Nguyên sợ điều đó khi chỉ mới hôm qua… - Yên tâm! Tao có cách của tao. - Lấy độc trị độc mới được. - Ừm ! Tao tin mày. - Nó đã cúp máy. Vũ nó có vẻ hơi lạ… nhưng thôi vô học cái đã… Lâm đợi nãy giờ trong lớp rồi… - Em lên công ty sao không gọi anh. Hihi - Anh đẩy cửa vào. - Có gọi đó mà có nghe máy đâu? - Nó lại cái ghế nằm tựa ra đó. - Thế à! Chắc để quên điện thoại ở nhà rồi. - Anh sờ túi quần kiếm thử. - Có cái điện thoại cũng quên! Bó tay anh luôn. - Nó cười. - Mà em bảo đi học mà? - À! Lớp có hai tiết ngoài giờ học bơi nên em không đi. - Lại một lý do khác. - Ừm! Hì. - Anh biết nó sợ anh lo. - Vậy coi giúp mấy đồ án thiết kế khu giải trí đi. - Anh chỉ về đống bản vẽ trên bàn chỗ nó. - Nhiều vậy cơ à? Mà em làm có được không đây! - Nó không rành về mấy cái này. - Được mà! Anh tin em có mắt nhìn. Hihi. - Anh biết nó thế nào. - Ok! Baby - Nó đạp chân đẩy cái ghế trượt tới. - Hihi… Được một tiếng sau… - Trời! Làm có tí mà buồn ngủ dã man. - Nó vương vai nhìn anh. - Chắc đi học ngủ suốt chứ gì? Hehe. - Có đâu? Haha - Nói đúng luôn. - Thế xong chưa? - Xong rồi đấy xem được không? - Nó cầm đống bản vẽ qua bàn anh. - Nhanh lên nha, em đi mua sữa đây. - Nó chống tay lên bàn anh. - Được rồi! Đi đi, à nhớ mua cho anh lon nước ép. - Vẫn còn lo nhìn đống hồ sơ. - Từ đã… - Nó nhếch mép cười nhẹ. - Gì nữa… - Anh ngước lên tưởng có gì. Nó nắm cằm anh đẩy lên… và cúi xuống… - Thích thật đấy! Hihi - Anh cười tươi. - Khó cưỡng được thật đấy… - Nó lại nổi cuồng. - Thôi đi đi! Anh sợ… Hehe. - Ờm! Em không cho ai nhìn anh đâu mà lo. - Nó khẳng định. - Anh biết nhưng… - Gãi đầu nhìn nó quay đi. - Được mà! Trừ em ra chứ gì. Hihi - Hiểu anh thật đấy! Đi ra cửa vẫn còn cười, nhưng khi vừa đi xuống và đi ra ngoài công ty được một đoạn thì… - Nè! Thằng kia đứng lại mau… - Có đám nữ rượt nó khi bị nó phát hiện. - Chạy nhanh dễ sợ… - Một con đứng lại thở dốc… - Chặn đầu kia cho tao! - Con khác nói vọng tới hướng đối diện. Chết thật chơi bao vây à… Nó quằn vô một hẻm nhỏ, đang chạy thì có người kéo nó vào gốc nhỏ để núp… - Cảm ơn… mà anh là ai vậy? - Vừa thở vừa nhìn lên. - Thầy nè chứ anh nào? - Hả? Bỏ tôi ra… - Nó vùng vẫy định bước ra. - Tính để bọn nó tóm được à… - Anh ta giữ nó lại. - … - Nó đứng xít ra một khoảng cách vừa đủ. Được 5 phút… - Giờ bỏ tôi ra được chưa? - Nó hất tay hắn ra. - Làm gì mà nóng vậy? Tôi làm gì em à. - Không nhìn thấy sao mà còn hỏi? - Nó ám chỉ. - Ờ! Mà em tưởng là tôi cũng dễ chịu sao? - Ý anh là… - Nó nghĩ lại. - Thôi qua quán café bên kia đi, ở đây nói chuyện không tiện. - Anh ta bỏ nó ra và đi trước. Nó đi theo sau mà nhìn khó hiểu được con người trước mặt nó… Đến nơi nó gọi hai lon nước ép thay vì sữa… - Không uống sữa nữa sao? - Làm sao anh… - Nó ngạc nhiên đơ người. - Hì hì! Không có gì, đổi khẩu vị một chút cũng hấp dẫn chứ sao? - Anh gọi ly café sữa. - Rồi bây giờ anh nói được chưa? - Nó muốn xem hắn ta nói gì. - Em hiểu cảm giác nổi tiếng chứ nhỉ? - Lấy tay quậy ly café. - Ừ rồi sao? - Anh cũng như em thôi? Chả thích bị làm phiền khi không cần! - Nhưng chẳng phải đám nữ nó làm thế là vì anh? - Nó hỏi. - Đúng! Không giành được thì đạp đỗ thôi. - Thẳng thắng cầm ly café uống một hơi. - Chà! Ngọt thế mà cũng uống được sao? - Nói ẩn ý. - Tất nhiên còn hơn đen đen mà đắng đấy. - Bỏ ly café đã hết xuống bàn. - Ừm! Vậy bây giờ giải quyết làm sao? - Lấy thêm đường cho vào lon nước ép. - Thì làm như cách em đang làm đấy? - Ám chỉ đường rơi. - Anh tinh ý nhỉ? Chịu bị hòa tan vị ngọt sao. - Nó thử xem ngọt cỡ nào. - Sao cũng được! Để sữa không bị vẫn đục? - Sở thích của người khác đem ra làm trò đùa. - Được thôi! Tôi cảm ơn, nhưng nó cũng không đến nỗi nào? - Bóp nát lon nước ép. - Thật lý thú đấy! - Hắn ta cười. - Thôi tôi có việc rồi hẹn anh khi khác khi mọi chuyện đã lắng? - Thử thách coi làm được không.
|