Lời Nguyền Hoa Hồng
|
|
Nó bước ra ngoài dạo bước trên con phố, nắng lên cao đưa hơi ấm dâng lên tràn khắp nơi, đi nhanh lướt qua mấy chiếc lá bay đến cái tiệm gần đấy mua một chiếc áo khoác và cái mũ len, không thích thời tiết này tí nào còn mặt khác để không ai nhận ra nó, nhưng đến cả anh cũng không kịp nhận ra tài hóa trang nó biệt lập đến vậy, cứ vui ấy chứ khi giỡn kiểu đấy cũng hay, nhưng vì mấy bản vẽ khá được nên anh không trách nó gì cả dù giỡn cỡ nào, làm xong nó cần giao chúng cho công ty đối tác nên không ăn trưa cùng anh được mà chỉ để lại một suất cho anh thôi. Nó gọi cho Khôi nhưng hình như có việc gì đó nên không nghe máy, đành đi tàu điện ngầm tới đó vậy, cũng khá xa nên đủ thời gian để nó nhớ lại lời nói lúc nãy của hắn ta, làm sao biết nó thích sữa, có vấn đề gì ở đây thì phải, thôi không nghĩ nữa. - Alo anh Vũ hả? - Giọng Khôi hơi gấp. Nó chưa kịp bước vào cửa công ty nữa… - Sao có chuyện gì? - Nghe là hiểu. - Anh Nguyên bị sốt rồi? - Khôi lo lắng. - Sao cơ? Chẳng phải sáng nó còn học à. - Coi bệnh từ khi nào. - Không đâu! Em mới đưa ảnh về nè. - Ừ vậy qua đây đón anh, 10 phút đấy. - Nó cúp. Cái thằng lỳ thật đấy bệnh còn không lo nghĩ cho Lâm, chắc lại sốt do bị thương rồi, vậy mà đêm qua… thằng Lâm thật là… Vừa giao hợp đồng xong thì anh quản lý có nói là giám đốc yêu cầu hẹn gặp nó ở nhà hàng Nhật nhưng nó đã từ chối vì còn lo cho Nguyên, đi xuống dưới đeo chiếc kính màu vàng rêu đội chiếc mũ phớt và bỏ áo khoác với áo gilê ra, thay đổi để dễ làm việc hơn nhưng Khôi đã chú ý và hỏi nó thì biết được là Vũ vừa bị săn đuổi nên cười, lại có tin nhắn từ một số lạ, nội dung lại không khác lời mời vì điều kiện nào đó “hợp đồng đã được chấp thuận, yêu cầu cậu đến chỗ hẹn lúc 7h tối để bàn thõa thuận mới…”, mới đưa chưa được 10 phút nữa ấy chứ làm gì mà nhanh vậy, nó có khả năng trong chuyên môn này à, chắc không phải rồi. - Mà giờ tính giải quyết sao đám đó? - Khôi hỏi thử. - Chuyện đấy! Anh nhờ người xử lý vụ đấy rồi? - Có nên tin hắn ta. - Đúng là rãnh quá không có chuyện làm chết hết cho rồi. - Khôi bực dọc. - Sao vậy em? - Nó hơi bất ngờ trước thái độ đó. - Không sao đâu anh? Em chỉ không ưa mấy đứa a dua như thế. - Hì! Thôi không có gì hết, lo mà lái tới nhà Nguyên đi, không biết nó sao rồi. - Vũ còn lo. - Chắc cũng không sao, có anh Lâm mà. - Ừm! Chạy xe vào trong thì thấy Nguyên đã đi ra rồi… - Bệnh sao không vô trong mà ra đây làm gì? - Nó nổi quởn. - Tao không sao! Chỉ mệt cho… - Ho sụ sụ. - Rồi rồi! Ông tướng, thương nhau lắm cắn nhau đau giờ. - Hiểu tình thế. - Hihi! Tại nó làm tao phải như thế mà. - Nguyên liếc mắt ra sau Vũ. - Nè! Để Cún nó thế này à? Còn không biết mà đưa nó vô đi. - Vũ quay lại nhìn Lâm. - Được rồi mà… lại đây! - Kéo tay Nguyên cõng nó vô thật nhanh. - Trời! Thay đổi chóng mặt… - Vũ đơ người trước hành động đó. - Haha! Anh nói thế bảo sao ảnh không lo cho được. - Khôi lên tiếng và đi theo Vũ. Để Nguyên nằm xuống thì Lâm đã cúi xuống hôn nó và bảo không được đi đâu đấy, Nguyên chỉ cười mà nhìn theo hắn vô làm đồ ăn cho nó, Vũ ngồi nói chuyện với Nguyên được một lúc thì rõ. Là sáng cũng chưa có sốt hẳn chỉ là hơi mệt trong người do hôm qua mất sức hơi nhiều, và lúc lên trường thì vô tình bị một bạn nữ đụng vào người do chạy nhanh quá làm Nguyên bị ngã nên vết thương khó lành nhanh được, thấy vậy Lâm định lao vào nhưng Nguyên ngăn lại vì con trai ai lại bắt nạt nữ mà trong khi đó không phải có mình con nhỏ đó, nên Lâm mới chịu thôi mà cõng Nguyên vô trong phòng y tế, khi ở đấy thì nghe được tin mấy đám nữ ngoài kia đang chờ Vũ do cái scandal nên đã vội nhắn khi hai cô y tá khoa đi ra, rồi sau đấy thì lo cho Vũ nên đã không ở đó mà đi lên văn phòng tìm thầy giáo nhưng không có ở đó, lúc đi vết thương lại chảy máu nên Lâm cần mua chút đồ tiện mua luôn thuốc cho Nguyên chứ lên phòng y tế nữa thì phiền lắm, nhưng máu chảy hơi nhiều nên Nguyên hơi bị choáng sau khi gọi cho Vũ thì vô lớp và ngất mất tiêu. Chỉ có nhiêu đó mà làm cho mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn, nếu như Vũ không bị dín vào vụ scandal này thì đã không ảnh hưởng đến ai, trách mình chỉ quá sơ suất thôi, cảm thấy trong căn phòng hơi ngột ngạt nên Vũ nó đi ra ngoài. “Mọi chuyện không đơn giản như vậy, nếu bây giờ nó đi học thì làm sao để tránh tai tiếng đây, còn hắn ta có làm được chuyện này không hay là chuyện nhỏ xé ra to hơn, mà nó thì lại không thích mang ơn ai hết nên tự tìm cách thì tốt hơn, cả cái trường học cũng không cản nổi mấy đứa antifan như thế thì hết cách, mấu chốt ở đây là mức ảnh hưởng của hắn ta trong vụ này ở mức nào mà đủ để lập ra một đội antifan như thế, còn người mà nó lo hơn chính là anh, chắc anh cũng biết chuyện này rồi nhưng nó không dám hỏi, sợ anh lo cho nó mà làm cái gì đó nữa thì chết, dù là nó có lặng lẽ làm thì biết chắc anh vẫn âm thầm giúp nó dù bất cứ ở đâu, vậy cái tin nhắn lúc nãy chẳng lẽ nó làm được gì đó cho anh rồi chăng, scandal trên mạng chắc do anh đã ngăn lại rồi, nên bây giờ nó phải cố gắng mà giúp lại anh mới được, dù là việc có nhỏ đến đâu hay khó khăn đến mức nào cũng được, không thể để mọi chuyện trở nên rắc rối hơn, đến bây giờ thì vẫn chưa có cách nhưng cứ đợi xem hắn ta giải quyết ra sao rồi tính tiếp, chỉ có như vậy nó mới dễ dàng mà làm hơn khi không phải suy nghĩ mệt mỏi thế này” - Anh Vũ… có nghe em gọi không vậy? - Khôi tiến đến. - Hả? Sao em. - Nó giật mình vì nãy giờ để tâm trí đi đâu. - Anh Lâm dọn đồ ăn ở trong rồi kìa? Vô ăn luôn đi. - Khôi kéo Vũ đứng lên. - Thôi anh có hẹn rồi, để khi khác đi. - Nó nghĩ nên hành động thôi. - Vậy có cần em chở đi không? - Khôi nhìn thấy có vẻ lạ. - Không cần đâu? Ở lại nếu có việc gì thì giúp cho Nguyên được rồi. - Nó nghĩ đi một mình thì tốt hơn nên đã tự đi ra chỗ xe. - Khoan đã… vội gì thế! - Khôi ném chìa khóa xe khi nó vừa quay lại kịp để chụp lấy. - Thiệt là… - Khôi đi vô trong trước hai ánh mắt nhìn khó hiểu của Lâm và Nguyên.
|
Dừng xe trước cửa hàng Nhật thì cũng vừa đúng giờ, hình như anh bảo vệ đã biết số xe của nó mà không ngại ngừng lái xe và nói vị trí trong đó để nó đi lên. Nhưng khi vừa lên tầng ba nhà hàng để tiến đến chỗ gần khung kính rộng thì nó phải dừng chân lại một lúc để nhìn rõ người đang ngồi ở phía đối diện tầm nhìn của nó, có lẽ chắc nó nhìn nhầm thì phải nhưng có thể nào. - Anh tưởng em không tới chứ? - Vẫn cái giọng đấy. - Cái gì? Anh đùa tôi à. - Nó đứng hình. - Điều em thấy là sự thật đấy! Haha. - Có vẻ còn nhiều thứ tôi chưa biết về anh nhỉ? - Con người trước mặt nó có vẻ quá phức tạp. - Đúng đấy! Thế thắc mắc gì cứ hỏi đi, anh không phiền dành một ít thời gian để tâm sự với em đâu. - Tôi không rảnh để soi mói đời sống riêng tư của người khác? - Nó ngồi xuống đối diện. - Vậy em có thể qua công ty anh làm được không? - Anh ta ra điều kiện. - Gì? Mục đích của buổi hẹn à không phải là không hẹn mà gặp là về vấn đề này à. - Nó hiểu ý anh ta. - Tất nhiên! Chứ em còn muốn gì nữa? - Nghĩ chắc không đơn giản. - Mục đích anh muốn ở tôi là cái gì? Mà sở thích anh có vẻ hấp dẫn đấy! - Nó khen cho cái đội ngũ nhân viên ở công ty anh ta. - Sở thích? Haha! Họ đối với anh không là gì cả, chỉ cần em đồng ý thì scandal sẽ được hạ màn? - Hắn tính cái gì đấy. - Còn điều kiện khác để nắm thót tôi sao? - Nó đoán được ngoài cái vụ hợp đồng. - Muốn che mắt thiên hạ! Thì mình phải phim giả tình thật ấy nhỉ? - Kế hoạch hắn đã vạch sẵn. - Điều kiện trong điều kiện có lẽ tôi nể anh đấy? - Hợp đồng làm nền cho bộ phim mới. - Quá khen! Thế em có muốn nhận vai chính không? - Hạ mình như thế còn làm gì được. - Được thôi? Chắc tôi diễn không đến nổi nào đâu nhỉ. - Nó sợ anh bắt gặp. - Đừng lo! Ngành điện ảnh không thể thiếu một người như anh đâu? - Khoe khoang chứ hết bất ngờ rồi. - Tôi hiểu sức hút của anh nó đến mức nào? - Lý do có cả đội antifan là đây. - Em lại khiêm tốn rồi? - Người hút hồn anh ở ngay trước mặt đây này. - Có nên xem kịch bản trước không? - Nó coi thử vai đấy ở vị trí nào. - Thì trước kia em cũng đã từng làm rồi? Nên bây giờ đâu cần xem nữa. - Hắn nhớ lại. - Ý anh là sao? - Ly sữa còn chưa hết. - À “em trai” anh cũng từng muốn có vai này? - … - Đầu nó lại hơi đau, ai làm em trai anh bao giờ. - Sao thế? Có cần anh đưa tới bệnh viện không. - Nhìn hành động đó có lẽ đầu nó đang đau thì phải. - Không cần! Em trai ai lại phiền anh họ được? - Nó không thể nhận thêm một người anh nào ngoài người đó. - Vậy cũng được! Thế chúng ta bắt đầu từ ngày mai nhé. - Hắn vui sướng. - Anh có thể để tôi ở đây một mình được không? - Đầu vẫn còn mệt nhưng muốn được yên tĩnh nên… Hắn ta đi ra một cách lặng lẽ, nó nhìn xuống dưới tự dưng nước mắt hơi cay thì phải, chỉ cố để anh không phải lo lắng hơn cho nó nữa cũng không được sao, nhưng khi hợp đồng này kết thúc cũng là lúc nó phải ra đi mà, tại sao phải vội vàng như thế chứ, còn bạn bè nó nữa chỉ vì họ nên nó mới đồng ý chứ nó không muốn phải phản bội anh đâu, nhưng nó đã làm điều mà nó không hề muốn tí nào khi đã đồng ý với mẹ anh thì bây giờ có phản bội anh thêm nữa cũng chả sao, đừng có ép nó phải vào con đường cùng để rồi mọi thứ đè nặng lên vai nó, sẽ ra sao khi hợp đồng kết thúc, những ngày tiếp theo sẽ ra sao khi ở cạnh hắn, có thêm chuyện gì sẽ xảy ra với Nguyên nữa không khi mà Lâm đã tìm được hạnh phúc như thế, còn nó hạnh phúc đối với nó bây giờ chỉ là nhất thời rồi sẽ tan biến lúc nào đó không hay, cái quá khứ đó là gì mà để nó phải vật vã như thế này, nó có nên nhớ lại không đây, tất cả đều vô hình chung mà chiếm lấy toàn bộ tâm trí nó lúc này, sẽ kiệt sức mất thôi nếu như không có ai kéo nó lên khỏi bờ vực sâu…lại tiếp tục đi nữa chứ…sống trong quá khứ để làm gì…quan tâm những ai còn bên cạnh…mất hết rồi thì có chết cũng không sao… Có tiếng điện thoại nhưng lúc này nó chả muốn nghe nữa, dù là có anh gọi đi nữa cũng vậy thôi, nó biết đi đâu để quên đi mọi thứ trong nó lúc này, nó cứ đi đi mãi nhưng hình như có người lo cho nó, nó thật không biết phải đối xử với họ ra sao để khỏi phải ray rứt sau này, Khôi chạy xe đi kiếm nó hết các góc gách trên con phố đã dần về đêm, lặng lẽ bước đi qua đường trước bao tiếng còi hú inh ỏi, nó mặc cho tâm hồn nó nhẹ lướt qua bên kia phiêu du, lê bước chân lên chuyến xe buýt cuối cùng có lẽ chẳng còn ai trong chiếc xe buýt này, giờ có đưa nó đi đâu cũng được cứ chạy đi để không phải dừng lại nữa. Bác tài xế cũng không biết con người kia đang bị làm sao mà lại không xuống bến nào cả, nó bảo đến bến cuối cùng nó sẽ xuống nên bác cứ chạy đi, bác thì vẫn làm tròn trách nhiệm của người lái, nhưng nó thì lại không làm đúng quy luật của khách lên xe nữa, cảm giác di chuyển tự động thật quá dễ làm hơn là nó tự tay làm lấy, chỉ một lúc thôi rồi nó sẽ quên hết tất cả, chỉ có như vậy nó mới bắt đầu lại từ con số không được. Bước xuống xe tự dưng nó cười một cách kì lạ, nụ cười ấy ẩn chứa bao nhiêu nỗi niềm khó tả, có thể nó đã vui trở lại nhưng khi vừa nhấc chân lên… - Anh có biết là em lo cho anh lắm không? - Khôi thắng gấp chiếc xe. - Không sao? Hihi mà sao lấy xe được thế! - Nó chợt nhớ là nó quên lấy xe. - Em nhờ anh Hoàng hỏi thư ký của giám đốc công ty đối tác hẹn gặp anh ở đâu? - Thật phiền phức. - Vậy à… - Lại phiền tới anh sao. - Rồi có chuyện gì mà không nghe máy? Còn đi lung tung thế này? - May là Khôi vừa kịp thấy nó lên xe buýt, cũng tình cờ vì đường vắng. - Đã bảo không có gì rồi mà? - Cười lần nữa để làm gì. - Không có gì sao còn đứng đấy? Lên xe đi! - Khôi lắc đầu khó hiểu. - Ừ! Đi được một đoạn… - Nếu muốn khóc cứ khóc đi… - Khôi nhìn là hiểu. - … - Im lặng không nói nữa. - Nè… nghe không? - Thắng gấp chiếc xe lần hai. - Sao em cứ… - Nước mắt rơi vô tình… - Sao anh cứ phải tự dày vò mình như thế? - Khôi nổi nóng. - Để… - Đau đớn vì những lời thế này. - Xuống xe… - Khôi quát. - … - Thà nói như vậy còn dễ chịu hơn. - Đi khỏi khuất mắt tôi? - Được nước lấn tới. - … - Bước đi ba bước… - Nói gì cũng nghe hết là sao? - Khôi ôm lấy từ sau. - Được… được rồi mà… - Không thể không từ chối nước mắt đang rơi… Khoảng lặng ấy thật lạnh giá…
|
Ngồi xuống chiếc xích đu trong khuôn viên… - Em cũng đã từng như anh… - Khôi lại lên tiếng trước. - … - Lắng nghe khi ai đó có tâm sự. Hồi đấy em là một thằng nhóc ngạo mạng, rất là cứng đầu trước mọi việc, chả ai có thể quản nổi cả, học hành cũng chả ra gì, vì nghĩ việc học chỉ là kiến thức trong sách vở thôi còn va chạm đời thực mới đáng sống, gia đình khó khăn nên em đã lao động từ nhỏ, họ chỉ xem em là công cụ để kiếm ra tiền không hơn không kém, điều đấy có thể chấp nhận được vì không phải có mình em, nên em bỏ học từ năm lên lớp tám, ngay từ nhỏ có thể nói em thiệt thòi hơn nhiều đứa nhưng em chả quan tâm chỉ cần họ sống tốt là em vui rồi, nhưng rồi mẹ em ham phú quý giàu sang nên đã bỏ đi khi phải dín vào cho vay nặng lãi để trang trải cuộc sống, em hận bà ta không phải vì tiền mà là vì tình thương đã cạn, em bắt đầu bất cần đời để lăng mạ cuộc sống nhưng rồi cậu ấy đã đến bên em, lần đấy trong một cuộc ẩu đã của hai băng nhóm và em cũng trong số đó, cậu ấy chỉ là tên quèn thư sinh nhà nghèo kiếm việc làm thêm để đóng học phí, nhưng đã vô tình đập phá quán mà cậu ấy đang làm ở đấy, chẳng quen chẳng biết nhưng cậu ấy đã đỡ cho em một nhát, em chả muốn mang ơn ai hết nhưng rồi cũng phải bắt đầu suy nghĩ lại, cậu ấy cảm thấy em bị thiệt thòi nên đã dạy em học, nhưng em đã nói là không cần quan tâm, rồi cậu ấy cho em tiền để giúp đỡ mấy đứa nhỏ nhưng em nói chẳng khác nào cậu xem thường gia đình tôi vì cậu cũng chả hơn là mấy, rồi cậu ấy khuyên em đi làm những việc có ích cho xã hội này nhưng thật ra lúc đấy trong tâm trí là cái xã hội này đã mục nát từ lâu rồi chả còn công bằng nữa, nhưng em đâu có gì tốt để xứng đáng với điều mà cậu ấy làm cho em, người mang ơn là em chứ có phải là cậu ấy mà để cậu ấy phải làm như vậy, suy nghĩ của em rất rối bời trong những ngày ấy, rồi em nhận ra cậu ấy đã yêu em khi mà trái tim em đã vô cảm với tình thương từ lâu, cái chết của cậu ấy đã đánh thức con người trong em… kẻ sống giả tạo thì đâu đáng để được yêu thương… nước mắt lại rơi… - Anh giống con người trước kia của em sao? - Nó bắt đầu thấy Khôi giống “cậu ấy”. - Đúng vậy? Chuyện này em chưa nói với ai hết, anh là người đầu tiên đấy. - Khôi sợ nỗi đau lại trở về… - Cảm ơn em đã tin anh… - Đặt lòng tin khi mà chính nó đã phản bội. - Anh sẽ không để em phải thất vọng… - Nó sẽ không phản bội ai nữa. - Được rồi em tin anh mà… - Anh xin lỗi… - nước mắt đã cạn… - Vì sao phải xin lỗi? - Vì anh đã để em thấy con người anh lúc này… - Thất vọng chính bản thân thôi. - Không sao hết! Em tin anh sẽ làm được… - Dù không biết là gì. - Nhưng còn anh Hoàng… - Làm điều đấy là… - Một khi đã yêu thì không được nghi ngờ… - Khôi biết. - Vậy nếu anh phản bội lại anh ấy thì sao… - Cảm xúc kiềm nén. - Nếu như điều đó là tốt cho cả hai… - Có thật là anh Vũ sẽ… - Thế em phải giúp anh một tay đấy… - Nhờ cả vào Khôi. - Được rồi! Em sẽ làm hết sức có thể… - Dù là gì cũng không sao. - Cảm ơn… - Khôi nó ngăn lại không được nói linh tinh…
|
Lúc về nhà sợ anh Hoàng lo nên đã tự ý leo cổng vào, đứng lên mui xe rồi Khôi cõng nó đứng lên để leo qua, xoay sở mãi mới phi qua được bên kia, may là chỉ bị trày tay một tí thôi. Khôi nó lái xe về nhà mai quay lại đón Vũ sau, nó rón rén đi vòng ra cửa sau để vào trong, may là anh đã ngủ quên vì làm việc và suy nghĩ hơi nhiều, đang lén vô thì chạm phải bình hoa may là nó phản ứng kịp, đứng im để lấy lại bình tĩnh thì lại nhớ đến chuyện khi nãy dù là Khôi không cần biết nguyên nhân cũng giúp sao, đúng là sự tin tưởng rất dễ sợ để người khác phải lo lắng, cảm thấy buồn hơn chứ không có vui vì được giúp đỡ, nó chả muốn lên phòng nó nữa, cái không gian ấy làm nó thấy gò bó hơn, nó chợt nhớ tới căn gác mà mỗi lúc anh buồn đều vào đó nên nó đã kiếm chìa khóa để vào, ngồi lên chiếc hòm cũ sau khi đã phũi bụi, đúng là cảm giác ở đây thật yên tĩnh và đẹp một cách kì lạ vào đêm, khi ánh trăng nhẹ nhàng lướt qua khe kính chữ thập phản chiếu xuống nền đá thật huyền ảo, cầm quyển tập lên xem thì hơi bất ngờ trước tựa đề, một cuốn là “Búp Bê Trinh Thám” và cuốn kia là “Pháp Sư Kiến Trúc Sư”, hai cuốn còn lại thì có một cuốn đã bị mờ đi nên không đọc được, còn cuốn cuối cùng thì tựa rất khó hiểu “Cảnh Giới Bên Kia” nhưng nó đã bị khóa bằng một chìa nhỏ, nên nó đã mở cuốn “Búp Bê Trinh Thám” ra xem thử: Ở trên một tòa tháp đồng hồ trong một khuôn viên trường học đã bị bỏ hoang, không ai dám lên đó vì họ sợ có ma, cái tin đồn thất truyền đấy là ở đấy có một tiên nữ tóc vàng có thể dùng tâm trí để điều khiển suy nghĩ của người khác làm họ phải sống dở chết dở, còn có một lớp học luôn bị bỏ trống một bàn nên họ nghĩ là chỗ đấy của cô bé tóc vàng đó nên không ai dám ngồi. Nhưng rồi có một anh thám tử đã điều tra về sự việc này và đã phát hiện ra cô bé ấy, cô ta đã ra điều kiện nếu anh để ai thấy cô ấy thì sẽ chết với lời nguyền mà họ đang đồn dưới kia, anh thám tử ngốc nghếch không tin nên đã làm ngược với yêu cầu đấy, rồi một biến cố xảy ra khi mọi người đều biết về cô bé ấy, họ ham muốn chiếm được cô tiên nữ tóc vàng đẹp tuyệt trần ấy, anh ta trách mình thật ngốc vì đã không nghe lời cô ấy, sự thông minh tuyệt đỉnh của cô ấy như một lời nguyền vậy, đã giúp anh thám tử phá được nhiều vụ án, nhưng anh ta thì lại không thích ỷ nại vào con gái nên đã tự ý làm một mình, may mà có cô bé đã mách bảo trước những nguy hiểm sắp xảy ra mà anh ta tránh được cái chết, nhưng thật chất thì cô bé rất sợ chết vì trong mỗi lần điều tra phá án thì họ đã phải tự mình nhúng tay vào những cái bẫy do hung thủ sắp đặt, thám tử cũng chỉ là thám tử thôi chứ đâu giúp người khác cảm thấy yên tâm khi ở bên cạnh được, vì bản chất ngốc nghếch đã ăn mòi thông minh của anh ta mất rồi, nhiều lần cô bé bảo đừng có liều lĩnh mà lao đầu vào thì anh vẫn không nghe, để rồi cái tính khờ khạo ấy đã làm cho cô ấy phải lo lắng nhiều hơn, từ khi nào mà sự lo lắng đã bao phủ lấy cô đơn từng đêm trên tháp đồng ấy, từ khi nào mà cô ấy thèm muốn có được những vụ án để vắt óc suy nghĩ tìm cách phá, từ khi nào mà thiếu đi tên ngốc ấy mà cảm thấy nhớ hắn nhiều hơn. Ngược lại với hắn, từ khi nào mà hắn không còn sợ chết lao vào cứu cô bé đó mỗi lúc hiểm nguy, từ khi nào mà anh sợ người khác chiếm được cô ấy dù là chỉ muốn cô ấy là của riêng mình, rồi từ khi nào anh cảm thấy phấn khích mỗi khi đấu khẩu với cô ta để được cười thỏa thích khi có cơ hội lật ngược tình thế. Nhưng trớ trêu thay vì sự thông minh đã làm cô ấy nhận ra trước nên biết nếu để lâu dài thì thứ tình cảm không nên có này sẽ khó mà từ bỏ được, vì cô ấy chỉ là một con búp bê biết cử động mà thôi, một đồ vật vô tri vô giác thì làm gì được khi yêu con người, vì ngay từ đầu anh ta đã không nghe lời cô mà để họ nhìn thấy cô cũng như đã phá vỡ lời nguyền búp bê này, cô ta sợ mình phải đau khổ vì cảm xúc mà từ lâu cô đã không hề có, sợ rằng cô đơn sẽ lại trở về chiếm lấy cô ấy, sợ là sẽ không còn cơ hội để nói cô ấy yêu anh thám tử ngốc nghếch ấy nữa, nên đã bỏ trốn thật xa nhưng trước khi đi cô đã để lại cho anh sợi dây chuyền mà cô vẫn luôn hay đeo bên mình, đến nơi mà không ai có thể tìm thấy cô bé búp bê trắng đẹp tóc vàng xinh xắn và mi nhon như thế này trong bộ trang phục màu đỏ của thập niên tám mươi. Người nhận ra tình yêu sau đó chính là anh ta, khi mà không còn ai để giúp anh phá án nữa, chẳng còn ai lo lắng cho anh mỗi khi anh cần, chẳng ai trách anh mỗi khi anh làm sai nữa, chẳng còn cái gì đó để anh muốn chiếm hữu của riêng mình và hứa quyết tâm phải tìm được cô bé ấy. Nhưng đến khi tìm được thì mọi chuyện đã trở nên xấu đi, con búp bê trước mặt anh có phải là cô ấy, hình dáng đã đánh lừa ảo giác của anh rồi chăng, nó không còn nguyên vẹn như trước, không còn biết nói biết cười như ai nữa, chỉ nằm im bất động như thế trước mặt anh, lý do anh biết cũng chính là nỗi đau mà anh không thể nào xóa đi được khi cô bé ấy chỉ là búp bê, anh cố gắng sữa nó, làm mọi cách có thể để cứu sống cô bé ấy trở lại, nhưng không mọi thứ đã thay đổi, khi cô ấy tỉnh lại thì đã không còn nhận ra anh nữa, con người trước mặt búp bê là một người hoàn toàn khác, chỉ có cô ấy là vẫn đẹp vẫn lung linh vẫn ngây thơ như ngày nào thôi, từ ngốc nghếch mà đã trở thành nhà khoa học nghiên cứu tìm cách để đưa con búp bê ấy sống lại đã là một kì tích, anh thật đau khổ khi cô ấy không còn nhận ra anh nữa, nên đã trả lại sợi dây chuyền ấy như một kỉ vật kích thích kí ức đã làm cho nước mắt búp bê rơi vô hình, mái tóc dài miên man của búp bê đã chuyển sang màu trắng và ôm lấy anh nhưng rồi vì cảm xúc quá mãnh liệt nên trí nhớ của búp bê bắt đầu giảm dần và ngất đi khi anh chưa kịp nghe “em yêu anh” lần cuối...
Kí danh: Hư Không Âm Ảnh
|
Không ngờ… câu truyện này lại do chính anh viết ra… Nhưng trong mấy vụ án đấy có một vụ án làm nó chú ý, nội dung cũng không kịch tính như những vụ khác nhưng sao em trai lại giết anh mình chứ, chẳng phải vì hiểu nhầm là do em trai cướp đi người anh yêu nhưng người em trai yêu chính là anh trai mình để rồi đau khổ vì nhìn họ hạnh phúc bên nhau thì lẽ nào anh trai cậu ta không nhận ra âm mưu mà cậu đang toan tính sao, mà khuất mắc là vì sao khi đã đùa giỡn với tình yêu của hai anh em rồi người đó còn nhẫn tâm giết đi người anh trai của cậu ta, thế lý do để vụ án được phá là gì khi chẳng có một bằng chứng nào chứng minh cậu em trai yêu anh mình cả để mà làm điều đấy, và cái nữa là hiện trường vụ án lại có mặt cậu em trai chứ không phải người kia, chẳng lẽ chính em trai giết sao, sao có thể nào được, nhưng mọi nghi ngờ đều đỗ dồn lên người em trai ấy, thế cô bé búp bê ấy đã phá thế nào chứ, chỉ do mất một đoạn nhỏ ở cảnh người anh trai gặp mặt em mình trước khi chết, vậy thì là làm sao đây, nó nghĩ mãi không ra… chẳng lẽ hỏi anh khi đã tự ý vào đây… làm sao đây ta… lại hiếu kỳ nữa rồi… Dù là có tò mò nhưng cũng ráng đọc nốt cuốn “Pháp Sư Kiến Trúc Sư” vì có lẽ cuốn này hơi ngắn… Từ khi cảm xúc có trên cõi đời này nó đã vô tình nuốt chửng lấy các linh hồn lạc lõng vì sinh khí của con người giúp nó có thể tồn tại được trong các cá thể đó mà không bị chết. Có một pháp sư có thể thấy được những cảm xúc tà ác ăn mòn sự sống của con người giữa luồng khí tỏa ra từ người họ, nên anh ta đã cố tìm mọi cách để ngăn chặn nhưng rồi trong thời gian anh ta cứu họ đã bị một cảm xúc rất mạnh nuốt lấy, những con người từ cõi chết trở về mang ơn anh ta nguyện dâng hết cảm xúc có cánh để cứu lấy anh ấy nhưng không đủ sức để kéo cảm xúc đó ra được, dù lòng đã bất lực toàn tâm nhưng anh ấy vẫn không bỏ cuộc và cũng không chỉ vì mình mà ảnh hưởng đến niềm khao khát để trở thành một pháp sư tài ba là cứu nhân độ thế, thà một người vì mọi người còn hơn để họ lại một lần nữa dày vò trong cảm xúc đau đớn, nên đã tự mình dùng chút sức lực cuối cùng để giải thoát những cảm xúc ấy, nếu như cảm thấy buồn thì hãy làm ra một chiếc thang xoắn ốc không có đích đến lên đến trên cùng sẽ chóng mặt quên đi nỗi buồn, nếu như muốn khóc thì hãy làm ra một chiếc thang không có tay vịn hình zích zắc để cảm thấy như mình đang ở giữa chân không trên độ cao ngất ngưởng mà sợ đi mất là mình đang khóc, nếu như thấy đau thì hãy làm ra một bể bơi trên sân thượng với nhiều khối hình dưới nước bằng pha lê sẽ làm cho ánh nắng chiếu vào phản ngược khúc xạ dưới nước sâu khi lặng xuống mà ngợp thở đến không thấy được gì nữa, anh làm được là vì anh bất tử chứ người khác có thể sẽ không làm được, chỉ có mất niềm tin là không thể làm được, nhưng anh ta đã tự giam mình vào trong một căn phòng nhiều kính và cầm những mảnh vỡ bằng kính rạch mình cho đến khi nào cảm thấy cảm xúc niềm tin trở lại mới thôi… nhưng vì đã tự giải thoát cho ma thuật ấy… nên vô tình các cảm xúc ấy bị lẫn lộn mà thoát ra ngoài không gian phát tán khắp nơi… nó nuốt chửng cả thế giới chỉ trong tích tắc… cơ thể anh đã tan vỡ ra thành nghìn mảnh… và có một ánh sáng từ đó bay ra… nhìn gần rất đẹp như màu hồng vậy… nhưng chạm vào tức khắc nó thành màu đỏ đen và hút lấy những cảm xúc tà ác… chưa ai biết được ánh sáng màu hồng ấy là gì… nhưng nó đã cứu được tất cả họ… nên họ nhận ra rằng họ đã yêu thích ánh sáng ấy… và gọi nó là ánh sáng tình yêu…
Kí danh: Toàn Thư Cấm Thuật Có lẽ nó tạm tin anh pháp sư ấy nhưng anh ta bất tử chứ nó thì có thể nào làm được, nên thôi chả quan tâm làm gì, nó chỉ muốn biết đáp án của vụ án kia thôi nên đã lên phòng tìm anh, bước vào thấy đống giấy tờ rơi hết dưới sàn, nó nhặt hết rồi bỏ lên bàn của anh, tiến đến ẫm anh lên giường, thì anh chợt tỉnh giấc và nhìn nó rồi lại quay đi hướng khác, có lẽ anh giận rồi thì phải. - Anh giận em phải không? - Giờ này mới mò về bảo sao. - … - Im lặng như ngủ rồi vậy. - Lại sao nữa? Không cần em nữa phải không. - Nó sợ lắm… - Có em mới không cần anh đấy. - Hình như đang khóc… - Thôi mà… nín đi… em thương… - Dỗ sao khi anh đã khóc. - Híc híc… không cần… - Thằng bé đang khóc đó… - Lại làm nũng nữa… - Ân cần nằm xuống ôm lấy anh thật chặt… - Bỏ ra… - Dãy dụa nhưng vẫn không được… - Hôm nay em không chiếm được anh em sẽ không từ bỏ đâu… - Kiềm chế yêu thương để lắp đầy khoảng trống… - Òaaa… - Khóc nấc lên rồi… - Không mà… - Nó gào lên khóc theo…
|