Lời Nguyền Hoa Hồng
|
|
Đang lúc bế tắc thế này không biết nên đưa Nguyên đi đâu, về nhà Lâm cũng không ổn vì cũng chẳng biết họ nghĩ thế nào nên đã gọi cho Bảo, sau một hồi nói chuyện thì Lâm đưa Nguyên tới, có lẽ bây giờ Nguyên nó đau lắm, nên Lâm chỉ ôm Nguyên vào lòng mà an ủi nó đi phần nào, rồi mọi chuyện sẽ qua thôi. - Xin lỗi vì làm phiền em nha Bảo? - Lên tiếng khi Bảo mang đồ ngủ vô. - Không sao đâu anh! Nhìn ảnh thế em cũng không yên tâm tí nào. Hihi - Ừm! Cảm ơn em. Bảo đưa chăn gối cho anh Lâm xong thì cũng nằm xuống cái chăn phủ trên nền gạch dưới giường để ngủ, nằm quay sang hướng khác và ngủ thiếp đi. Đến gần 2h sáng thì Nguyên nó tỉnh ngủ, cảm thấy đầu mình nó hơi ê ẩm do men rượu, nhìn không gian xung quanh nhưng chả nhớ được gì và sao lại ở đây nữa, thấy Lâm đang ôm nó nằm ngủ ngon lành mà Nguyên không khỏi chạnh lòng, có lẽ Lâm đã vất vả lắm, suy nghĩ một lúc thì nhớ ra khi đã vội đưa mắt nhìn cái vali ở góc phòng, bị đuổi rồi thì làm sao bây giờ, mà cũng không đi học được nữa, bà ấy phát hiện ra từ khi nào nhỉ, chắc cũng tại cái thằng Lâm này không biết kiềm chế đúng nơi đúng chỗ hay làm bừa quá mà, gãi đầu cười một mình vì tên khờ đại ngáo này, nhưng thôi mọi chuyện cũng đã rồi thì trách ai được, cố gắng mà kiếm tiền để sống thôi, thấy bản thân quen được chiều chuộng rồi nên có làm được trò chống gì không nữa, nó biết mình ra sao nên cũng hơi buồn vì bản chất nó vậy rồi… Thấy tay Lâm nó cử động loạn xoạn nên Nguyên lấy tay bịt miệng lại không lại phát ra tiếng vì bị đụng chạm nhột nhạt trên người thế này… Thấy người Nguyên có phản ứng lại hành động đó nên Lâm dù còn mớ ngủ cũng nói nhảm… - Em chưa ngủ mà còn làm gì vậy? - Nói để kiểm chứng. - Hmmm… - Nguyên không biết nói gì. - Thôi ngủ đi đừng nghĩ lung tung nữa? Anh sẽ giúp em mà. - Có lẽ Lâm nghĩ nhiều cho nó lắm. - Anh… - Nguyên xoay mạnh người qua hôn Lâm kịch liệt. - Y… từ từ coi nào… Hmmm - Lâm không kịp phản ứng lại. Nhưng tiếng nói đó đã làm Bảo nghe thấy… - Mấy giờ rồi mà… - Bảo thấy cảnh không nên thấy… - Em xin lỗi vì… - Ngại nên đã quay đi. - Không sao! Nguyên nó say nên làm bậy đó mà… - Lâm đẩy Nguyên ra để biện minh. - Dạ... Bảo chưa nghĩ có tình yêu thế này, từ nhỏ đến giờ Bảo có biết yêu là gì đâu, chả có lấy một mối tình chấp vai thì làm sao hiểu được, một phần vì nó nghĩ chả ai yêu cái thằng không có điểm tài năng hay chỗ nào thu hút như nó cả, con người nó vốn dĩ rất bình thường rồi, nên con gái chơi với nó cũng chỉ như bạn bè xã giao mà thôi, nghĩ là mình còn nhỏ nên chưa hiểu được tình yêu là gì nên chả bao giờ có khái niệm thổ lộ với ai cả, mất công họ lại đùa cợt hay cười vào mặt nó cũng nên, nhìn thấy cảnh đấy vừa làm tim nó xao xuyến xen lẫn ganh tị vì muốn biết cảm giác hôn nó thế nào đó mà, nghĩ lung tung lại tự lắc đầu để xua đi những suy nghĩ tiêu cực của nó để ngủ tiếp thôi… Vừa mới sáng sớm đã có chuyện rồi… - Hôm qua anh đã làm gì tôi… - Hy lo lắng vì người nó đã được thay bộ đồ mới. - Anh đã làm gì em chứ? Thôi ăn đi, cháo còn nóng đó. - Luân đưa cho nó. - Bỏ tay ra? Tránh xa tôi ra… - Hy còn lo sợ khi ai chạm vào người nó mà không được sự cho phép. - Không ăn thôi vậy? Anh đi làm đây ! - Chứ hôm nay không lên trường à? - Ai chở nó đi đây. - À… mà em làm phụ anh công việc đó rồi mà? - Anh ám chỉ môn bơi. - Ừ nhưng… - Có nên nhờ anh ta khi mà nãy… - Haha! Cũng có lúc biết nhường nhịn đấy nhỉ? - Anh biết nó nói gì. - Ai nhịn anh bao giờ? - Không phải thì thôi? Thế giờ muốn ăn cháo xong rồi lên trường hay ở nhà đây. - Không cần! Mặc kệ tôi. - Nó tức nên chả cần đi nữa. - Ừm… - Luân biết là nó lỳ nên hơi quá rồi. Lại nằm ngủ thiếp đi vì mệt, đến khoảng 3h chiều thì nó giật mình dậy, tô cháo trên bàn đã nguội lạnh từ lâu, cảm thấy hơi đói rồi nên đành phải xuống bếp để hâm cho nóng, nhưng nó quên mất là giờ mình không còn ở đó nữa, bước chân đi quen thuộc nhưng mấy căn phòng nó vào đều không đúng, cảm giác trống vắng ấy ăn mòn tâm trí nó bấy giờ thật lạnh nhạt, nó nhớ đến cảm giác ấm áp của những căn phòng trước kia, nó nhớ… nhớ anh vô cùng, những hình ảnh ấy lại tràn về trong căn phòng đã quá đỗi xa lạ với nó, tiếp tục hâm cháo khi đã tìm được phòng bếp, nó muốn ăn thêm cái gì đó nữa nên đã lục tủ lạnh coi có gì làm được không, nhưng chả có gì ngoài đồ uống có ga và chục chai nước suối cả, nó nghĩ cái gì chứ tên đó mà chỉ uống nước để sống qua ngày sao, có chịu nổi được không chứ, nó mở các kệ tủ cao trên tường để coi có không, thì lại bất ngờ trước mấy cái tủ đấy, nhìn chúng như còn mới nguyên và đầy bụi, hình như anh ta chả bao giờ để một cái gì trong này cả, sống cả mấy chục năm trời mà không hề sử dụng đến chúng sao, con người gì kì lạ vậy, thôi không kiếm nữa coi như nhịn đói đợi đến tối khi anh ta về mình sẽ ra ngoài ăn sau, nó bê tô cháo ra ngoài phòng khách để ăn, vừa ăn vừa xem mấy tạp chí trên bàn ấy luôn, nhưng chả biết được thêm tin tức gì vì đó toàn là tạp chí thời trang và báo điện ảnh không thôi, sở thích quái thú nên cũng đọc mấy cái quái chiêu luôn, nên nó đã mở tivi lên xem cho đỡ chán, thì chả có kênh nào hay nhưng khi lướt trúng kênh tin tức về vụ em trai thất lạc của đám phóng viên đang phỏng vấn trong một buổi họp ra mắt ở công ty anh ta là nó tức điên người và tắt ngay luôn, ở nhà có một ngày cũng không được yên, định bước ra ngoài vườn hoa thì lại chợt nhớ là nhầm nhà mất rồi nên lại đi vô, nó đi lung tung trong căn nhà rộng rãi nhưng cách bố trí phòng thì quá rời rạc, làm cảm thấy nó trống trải hơn nhiều so với căn biệt thư kia, trên các bức tường chỉ toàn là ảnh anh ta thôi, bây giờ nó mới dám tin là anh ta từng là một diễn viên nổi tiếng vì những bức hình này đã có từ ba năm trước, nhìn anh ta trong hình so với bây giờ chẳng khác là mấy, nó bước lên cầu thang để lên trên, cũng may là cầu thang không dài nên nó đã nhanh chân đến được phòng cần đến, cả mấy phòng ở đây cũng ít hơn biệt thư luôn, vào một cái phòng đối diện phòng lúc nãy nó nằm khi nghĩ đây chắc là phòng anh ta, đẩy cửa vào trong vì cửa không khóa, gam màu căn phòng này cũng đơn giản, điểm nhấn chủ đạo chỉ là đen xanh thôi, vì là rèm cửa chưa kéo nên nhìn nó hơi huyền ảo dưới ánh đèn, may là nền gạch ở đây màu đen chứ màu khác là không tả được cho cái tính ăn ở như anh ta, con người đó chắc lười biếng và hơi dơ một chút theo suy nghĩ của nó khi mà nãy giờ đụng vào nhiều thứ ở đây, có một chiếc giường nệm đen to đủ cả ba người nằm lên đó nằm ở giữa phòng, phía đối diện là thêm một cái tivi nữa, cả dàn âm ly cực lớn ở đấy nhìn thật hoành tráng, đứng một lúc cảm thấy hơi ngột ngạt nên nó kéo rèm ra cho ánh nắng gần tàn chiếu vào căn phòng, cánh cửa kính đẩy ra cũng khó nữa vì có thể đã bị khô nhớt nên kéo nó kêu ken két thật khó chịu, chẳng lẽ mỗi lần đi ngủ anh ta đều đóng kín mít các cửa sao, cứ như là giam mình trong bốn bức tường vậy ấy, hèn gì đứng có xíu đã thấy khó thở rồi.
|
Không khí ngoài này thật thoáng mát, cảm giác dễ chịu làm nó thấy thoải mái đầu óc, nhìn lên bầu trời cao vút xanh ngắt ấy, không biết anh bây giờ đang làm gì có nhớ nó không, chứ nó nhớ anh nhiều lắm, nhưng nó hứa là sẽ gặp lại anh một lần cuối cho dù nó đã hoàn thành nhiệm vụ này hay chưa, nhưng bây giờ cái hợp đồng đấy không còn quan trọng với nó nữa, nó chỉ không biết giải thích làm sao cho anh hiểu là cuộc thỏa thuận này được thành công khi mà nếu nó không đồng ý thì không biết hắn ta sẽ làm gì anh nữa và có lẽ anh đã bắt đầu nghi ngờ nó rồi theo nó nghĩ là vậy, nên nó tạm thời xa anh dù hợp đồng chưa kết thúc và cũng để tạm lắng cái vụ scandal này một thời gian thì sẽ êm xuôi thôi, nhưng còn một vấn đề nó lo nữa đó là Nguyên, không biết phải giải thích sao cho cậu ấy hiểu, nếu bây giờ nó nói nó chỉ đang đóng giả thì chẳng hợp lý với con người tính cách mà nó chơi với Nguyên bấy lâu nay, sao lại dễ dàng bị người khác khống chế như thế được, cho nên để Nguyên biết được nguyên nhân thì chỉ còn cách là phải làm sao cho cậu ấy hiểu về con người đang dụ dỗ nó vào cái bẫy này, mà muốn biết rõ về anh ta chỉ có một lý do duy nhất đó chính là quá khứ, vì chỉ có quá khứ nên anh ta mới đi tìm nó, chẳng lẽ phải phục hồi trí nhớ sao, đến bao giờ nó mới làm cho cậu ấy hiểu được đây, không biết là đến khi nào nhưng nó tin có một ngày cậu ấy sẽ biết được điều đó… Trời đã nổi gió nên nó đóng cửa lại đi vào, vì ánh nắng còn chiếu vào góc phòng, tuy căn phòng hơi tối nhưng chỗ ánh nắng chiếu có vật gì đó phản lại ánh sáng ấy, cái thứ ánh sáng phát ra từ khe ngăn kéo chưa đóng hẳn lại, nó tiến lại gần đấy mở ra, một vật gì đó làm chợt nó cảm thấy muốn cầm lên, rồi cảm giác quá đỗi quen thuộc với bông hoa này, có lẽ nó đã thấy đâu rồi, vết nứt ấy đã được hàn gắn lại những vết thương, từ lúc nào những vết thương ấy lại một lần nữa trở về, hình ảnh người ấy bao trùm lấy kí ức nó, nó cứng đơ người trước hàng loạt hình ảnh đang dần nuốt chửng lấy nó, mọi kí ức đã bị hỗn độn chồng chất lên nhau, cảm giác như có hàng ngàn cây đinh đang đâm vào sợi dây kí ức ấy, đầu nó đau như chưa bao giờ được đau, cầm búa bổ vào cũng sẽ chẳng hết được, mắt nó không thể chớp được, các hành động đang phản ngược lại cơ thể nó, chúng không còn một tí sức lực nào, mọi thứ nó thấy như đang có bóng, bông hoa không còn là một bông nữa mà là nó đang cấp số nhân lên, khiến người nó chao đảo ngã nghiêng và… từ từ… mất thăng bằng… trọng lực hút xuống mặt đất… cả người nó ngã nhào về phía trước… bất tỉnh nhân sự… bông hoa lại vỡ thêm lần nữa… Khi tỉnh dậy nó đã thấy mình nằm trên giường ấy, trời cũng đã tối lắm rồi, nó không thấy gì được ngoài đó nữa nên đã quay đầu vào trong, cảm giác nó còn hơi sợ sệt ngỡ ngàng bàng hoàng về cái gì đấy, nó chưa muốn nhìn lại những gì mà nó vừa thấy, tiếng cửa mở ra từ từ mà dứt khoát, có ai đó đang đi vào trong, người đó là cậu ấy, nó không tin trước mắt mình là người đang đứng trước mặt nó là cậu ấy, chẳng thay đổi một tí nào so với kí ức nó trước đây cả, có lẽ nào cậu ấy đến tìm nó, phải làm sao để nói cho cậu ấy biết nó là người đấy, là thằng nhóc ngày nào vẫn bên cậu như không rời, nhưng rồi chợt có một cái gì đấy ngăn cản nó lại, bây giờ nó phải nên làm sao mới được chứ, sự lựa chọn này quá khắc nghiệt với bản thân nó, có chết nó cũng không làm được, lại một lần nữa kí ức nó bị hỗn loạn, nước mắt cứ rơi không ngừng, tim đập mạnh hơn khi người ấy chạm vào, nó từ từ rụt người lại để xa hơi ấm ấy, nó trách mình thật có lỗi với cậu ấy, nhưng bây giờ nó không thể lựa chọn được ai nữa, một người thì luôn sẵn sàng bảo vệ nó mọi lúc mọi nơi, khi mà người kia lại cho nó mọi thứ cho nó niềm vui và hạnh phúc, sẽ ra sao nếu nó mất cả hai người, nó chả đáng để được sự quan tâm này, nó hận chính mình vì đã phải để hai người ấy yêu nó, nó ghét tình yêu này, tại sao lại quá tàn nhẫn với nó, nó lên tiếng quát lớn, cậu ấy dừng lại và từ từ đi ra, nó sợ cậu ấy sẽ nhận ra là nó khóc vì cậu ấy, nó sợ phải thấy mình lúc này, nó cảm thấy tuyệt vọng đến tột cùng… phải làm sao đây… bây giờ thì biết phải làm sao… làm sao để biết bây giờ làm sao… - Anh tránh xa tôi ra… - Được rồi cứ bình tĩnh, anh không làm gì em đâu mà… - Tôi muốn ở một mình… - Ừ! Rồi, khi nào đói thì xuống ăn đi nhé… Ở nhà Bảo lúc này… Sau khi dọn đồ ăn xong thì Lâm lên lầu gọi Nguyên, từ khi Nguyên qua nhà Bảo ở tạm thì Lâm cũng tới thường xuyên hơn… - Sao cứ bỏ ăn hoài vậy hả? Em muốn anh nhịn cùng với em không? - Lâm khoanh tay đứng trước giường. - Đã bảo không đói rồi mà… - Nguyên lì nên nằm đấy. - Em cứ như thế này thì chẳng giải quyết được gì đâu? Mau ăn lấy sức mà có tinh thần còn đi kiếm việc chứ. - Lâm lo cả mấy hôm nay rồi. - Chuyện đấy em tự lo được? Không cần anh giúp! - Nguyên đã thay đổi. - Rồi rồi! Học cũng chả ra sao, giờ cứ tự hành hạ mình thế này? Đến bao giờ… - Đang nói nữa chừng. - Anh im đi… biến đi! - Nguyên chùm chăn lên đầu phủ kín người. - … - Lâm đi ra thở dài từ từ đóng cửa lại. Cái thằng này giờ nó còn cứng đầu hơn trước nữa… làm sao đây… - Anh Nguyên sao rồi anh? - Bảo đi lên để xem tình hình. - Thôi kệ nó đi! Đói tự vác xác xuống ăn thôi. - Lâm mặc kệ luôn. - Dạ… - Tối nay lại lục nồi ăn vụng cho xem. - Sao thế Bảo? - Lâm thấy nó đứng ngây người ra. - Dạ dạ… không có gì đâu anh? Em tính chừa đồ ăn lại cho ảnh! - Không biết có nên không. - Thế còn phần của chị Ngọc? - Đó là chị họ của Bảo. - Nhưng… - Nói sao đây ta. - Từ giờ người nào người nấy lo? Đừng lo chuyện bao đồng em à. - Lâm cố ý nói to cho hắn nghe. - Dạ vâng! - Dù gì chị Ngọc cũng ít ăn ở nhà nên cứ để phần cho ảnh nhưng không để anh Lâm biết là được. Ăn uống xong thì Bảo phụ anh Lâm dọn dẹp để tí anh còn lên dạy kèm nó nữa, từ giờ anh đã là gia sư mới của nó, nó biết anh Lâm làm việc này để lo cho Nguyên nên nó cũng ráng xin ba để anh dạy kèm nó dù là nó học không đến nỗi nào, thôi đến đâu hay đến đó nhưng Bảo nó hứa với mình là sẽ giúp anh Nguyên vì nhìn anh ấy nó lại nhớ đến anh trai đã mất của nó… - Em làm xong mấy bài tập phân tích chưa? - Lâm cầm ly sữa vào phòng nó. - Dạ rồi anh? Mà không cần anh cho em bài tập đâu. - Nó tự học được. - Vậy sao được? Anh là gia sư thì phải làm tròn nhiệm vụ chứ. Hì - Biết nó học được. - À! Anh Nguyên cũng đang kiếm việc đấy. - Nó đoán vì lần trước thấy anh ấy đánh dấu trong mấy tờ báo. - Sao em biết? - Có thật là nó kiếm việc không đây. - Dạ bữa em thấy ảnh điền vào mấy tờ giấy gì đó? Nên em nghĩ thế. - Cái nghề hộp đêm trong báo có nên cho anh Lâm biết, chết lỡ anh kiếm mà phát hiện ra mấy tờ báo thì tiêu. - Ừm! Mà có nghe anh nói không đó? Hôm nay anh phải về sớm có việc đấy. - Nó lại đứng thừng người ra nữa. - Dạ dạ có mà anh! - Đứng gãi đầu nhìn. - Chậc…! - Cười cho cái hành động ngớ ngẫn của nó.
|
Khi đang đi xuống nhà thì nghe tiếng Nguyên… - Dạ em biết rồi anh! Em tới ngay. - Đi đâu thế Nguyên? Ai gọi vậy. - Lâm nói vọng ra sau bếp. - Em có tí việc thôi, không cần anh để ý. - Nói xong đi thẳng lên lầu. Sao nó cứ tránh mặt mình vậy nè… Nguyên mặc vội bộ đồ vào còn hơi sọc sệch, áo thì nhăn như chưa được ủi lại, lấy nhanh cái túi xách đeo chéo qua vai, lật đật xỏ chân vào giày và chạy ngay xuống dưới. May là Lâm đã về không Nguyên lại khó mà đi ra ngoài ngay được, chắc là nó đã làm Lâm không cố giúp nó nữa rồi, không biết nó làm được chưa nữa… Đi ngay đến cái hộp đêm ấy, vừa bước vào trong thì nó đi lòng vòng để coi chỗ nào giống như miêu tả của người nói điện thoại với nó, cái hộp đêm này có vẻ quá náo nhiệt, nhiều loại thành phần tập trung ở đây, giàu nghèo đều có cả, nhưng nói chung họ chỉ có cùng một mục đích là vui chơi cho thỏa ham muốn bản thân để giết thời gian mà thôi, chứ nó là không có thời gian như bọn họ được, vừa bước đến cái bàn xoay trong góc phòng vì nó giống như miêu tả đó, đúng là có hai cột đá nhỏ sọc ở hai bên, anh thanh niên ngồi đấy với mấy nhỏ phục vụ của quán ở quanh anh ta, cảm thấy khó chịu nên nó định để khi khác bàn việc với anh ta, thì anh đã đứng lên gọi nó lại: - Từ đã… thôi mấy em ra ngoài đi anh có khách? - Anh ta nói với mấy nhỏ đấy. - Tôi không có thời gian để chờ vậy anh có thể vào luôn công việc được không? - Chà! Haha chưa có ai đi xin việc mà lại yêu cầu ông chủ như thế này? - Anh ta thấy nó thật hài hước. - Rồi! Nhưng… - Nguyên thấy mình hơi kì cục rồi. - Được! Không thành vấn đề, thời gian tuần đầu em thử việc nếu được anh sẽ trả công như nhân viên chính thức? - Cho nó thử việc đã. - Còn phải thử nữa sao? Mà tôi không làm mấy cái việc ngoài giờ như nãy anh làm đâu nha. - Nó biết chỗ này yêu cầu khá cao nhưng vì đúng cái việc nó thích và chỗ này cũng khá nổi, nhưng nó thì chỉ muốn làm pha chế thôi. - Haha! Thế nãy em nghĩ anh làm gì? Chơi gái à. - Anh lại cười khoái chí. - À… không! Tôi không có ý đó. - Lại nói lung tung rồi. - Yên tâm! Việc nào ra việc nấy? Anh tuyển pha chế chứ không tuyển trai bao? - Nói xong anh ta bỏ đi vô trong quầy bar. Anh ấy được đấy chứ nhỉ… nhìn bề ngoài không hề giống với tính cách tí nào… dù là nó đã kiếm chỗ làm hơn cả chục quán rồi… - Mà anh à… - Nó tiến đến chỗ anh ta đang đứng ở quầy bar. - Sao nữa? Còn yêu cầu gì nữa à. - Anh nhíu mày nhìn nó. - Anh có thể cho em ứng lương trước một tháng được không? - Nó liều một phen xem sao. - Cái gì? Haha chưa đi làm mà đã… em vui tính thật đấy? Muốn nghỉ việc sớm khi mới vừa xin cách đây 5 phút à? - Anh không biết nó nghĩ gì nữa. - Dạ dạ tại em nghĩ anh sẽ đồng ý vì bây giờ em cần một khoảng nhỏ để thuê nhà? Nhưng nếu không được cũng không sao, em chỉ… - Nó nghĩ chỉ định ứng thử nếu không được thì thôi. - Được anh cho em ứng hai tháng? Nhưng sẽ tăng ca đấy. - Anh nói nghiêm túc. - Vâng! Em cảm ơn anh nhiều, em cứ nghĩ là anh sẽ đuổi em? - Cái tính nó vậy hoài nên khó xin việc. - Vì anh thấy em thẳng thắng thật thà nên anh tạm tin thôi! - Anh hiểu tính nó sau một hồi xin việc. - Vậy khi nào thì bắt đầu việc được hả anh? - Chứ em muốn làm bây giờ luôn à? Được không đây. - Anh hỏi lại. - Dạ để mai đi anh… - Hớ dễ sợ tự hỏi tự trả lời, chịu thua anh ta. - … - Anh không cười nữa mà quay vô quầy. Nguyên lùi lủi đi ra, chưa có chỗ nào nó đi xin mà gặp ông chủ thế này, họ toàn đuổi nó ngay vòng xin ứng, còn không thì là nói quá lời làm người ta khó chịu mà đuổi thẳng, vì đòi hỏi không phải là nhiệm vụ của người làm, dù là nó thấy bực dọc vì cái tính này nhưng không sửa được, nhưng không làm thế thì không phải là nó, Nguyên thầm vui mừng vì đã xin được việc làm dù có cực đến đâu nó cũng sẽ cố hết sức. Trên đường về mọi người đi qua lại đã dần thưa bớt, suy nghĩ lại đưa đẩy nó đi trong cảnh vật này, tại sao Vũ làm thế nó muốn biết nguyên nhân, nhưng dù là gì nó cũng sẽ không tha thứ cho cậu ta, còn mẹ bây giờ đang làm sao đây nó nhớ mẹ vô cùng, cái căn nhà đấy chỉ còn lại mình bà, nó hiểu cảm giác sống một mình trong một căn phòng nó thế nào, hiện tại nó cũng đang phải nếm trải từng ngày trôi qua như thế, vì Lâm đâu thể đến thăm nó hai bốn trên hai bốn được, giờ chỉ có những ngày đến dạy Bảo mới gặp được thôi, nó cũng đã bỏ học rồi nên chẳng thể gặp cậu ấy thường xuyên được. Nhưng nó dù ngoài mặt không muốn thấy Lâm một chút nào nhưng lòng nó lại đau thắt vì nhớ, có lẽ nó đã yêu Lâm mất rồi, đến tận bây giờ nó mới đính chính được sự thật là nó thích con trai. Quyết tâm cho dù chuyện gì xảy ra, nó cũng sẽ làm đến cùng để mọi thứ từng thuộc về nó sẽ trở về, vì trước kia từng có người cho nó tất cả, cảm giác sống dựa dẫm vào người khác nó quá quen thuộc rồi, nên nhất thời sẽ chưa sửa được tính này, nhưng rồi nó tin có một ngày nó sẽ quên được Vũ và làm lại cuộc sống khác… - Sao bây giờ anh mới về? Khuya lắm rồi đó. - Bảo đứng chờ nó ở ngoài. - Anh đã nói là không bắt em đợi rồi mà? Sao em cứng đầu quá vậy! - Mắng Bảo. - Kệ em! Mà thôi vô ăn đi, tối giờ anh chưa ăn gì đấy? - Có anh mới cứng đầu đấy. - Ừ rồi! Cảm ơn em. - Có nói thế nào cũng biết là Bảo sẽ vẫn làm thế. - Sao lại cảm ơn? Anh cũng như anh em trong nhà… - Nước mắt tự rơi. - Ủa nè? Sao khóc rồi! Anh nói sai gì à. - Không hiểu Bảo bị làm sao. - Không… không có! Hihi - Bảo bỏ đi lên lầu, sợ đứng đấy lại có chuyện. Cái thằng nhóc này kì lạ quá… mà cũng cực cho nó… ngày nào cũng giờ này ra đứng chờ cả… ai bắt tự hành mình như thế chứ… không thể hiểu nổi…
|
Tự nghĩ rồi thấy đói nên phải vô ăn thôi, ăn mà cười thầm mấy món Bảo nó làm cho nó, vì biết đồ ăn tối chả bao giờ còn cả, chỉ biết không muốn phải mang ơn ai nữa thôi, ráng đi sắp làm được rồi, ăn cho thật nhanh rồi lên đi ngủ nhưng lúc dọn dẹp xong thì va phải ai ở ngay chỗ ra… - Cậu có mắt nhìn đường không đấy? - Giọng say mèm nói lảm nhảm. - Cô đi không nhìn chứ nói ai? - Nguyên tức vì đã say còn nói do người khác được. - Cậu phiền quá! Biến đi cho tôi nhờ… - Cầm chai rượu đi vô trong. - Ăn nói cho lịch sự tí đi… - Người gì ngày nào cũng say rượu, con gái con nứa chả ra nề nếp gì cả. - Mặc kệ tôi! Cậu cũng chả là cái thá gì đâu… nên đừng có lên mặt dạy đời tôi… - Say quá hóa cuồng. - Ờ vậy đi… - Phiền phức, mệt mỏi đi lên phòng ngủ cho mau thấy. Tắm rửa xong, quấn khăn lên người mở cửa ra thì lại một trò quái đảng của cô ta nữa… - Cô làm gì trong phòng của tôi! - Nguyên điên máu rồi. - Haha! Đẹp trai mà sao khó tính vậy nè? - Không thèm để ý lời cậu ta mà nằm lên giường. - Đi ra cho tôi ngay… - Tiến đến kéo cô ta. Nắm cái khăn của Nguyên kéo… Giữ chặt nắm tay cô ta kéo bay xuống giường… - Ây da… sao ác thế… - Từ từ ngồi dậy. - Cô làm cái hành động gì đấy? Mặt dày thế nhỉ. - Nguyên đi ra mở cửa. …Lao tới ôm sau lưng Nguyên… nói không dứt. - Tại sao anh lại làm vậy với em… em đã làm gì sai… tại sao anh ác với em như thế… - Mất hết lý trí. - Cô điên hả bỏ tôi ra? Biến ra ngoài. - Nguyên nắm tay cô ta xoay người đẩy ra ngoài. Đóng cửa lại ngồi bệch xuống đất, cô ta là loại người gì thế có biết liêm sỉ không đây, làm mấy cái trò không ra thể thống gì cả, nhưng có lẽ vì say nên con người ta hay nói và làm những hành động trái sự thật là họ đang cố che giấu để người khác không thấy được mà thôi, không nghĩ nữa mệt lắm rồi, đi ngủ để quên hết những chuyện vừa nãy. Sáng dậy lại như mọi ngày, dọn dẹp phòng mình xong, xuống dưới chuẩn bị đồ ăn sáng cho cả nhà, Nguyên vẫn hay làm món bánh mì bơ sữa cho Bảo, món mà Nguyên biết Bảo thích, buổi ăn sáng cũng nhanh chóng kết thúc thì ba Bảo đi làm còn Bảo thì đi học, căn nhà lại trở nên vắng vẻ như mọi khi, nghĩ lại lúc đầu ba Bảo cũng khó chấp nhận cho Nguyên ở nhờ lại đây, sợ là kinh tế gia đình lại khó khăn hơn, một phần là vì ông chưa biết Bảo quen Nguyên khi nào và gia đình cậu ta ra sao mà lại bị đuổi đi, nên Bảo đã nói hộ cho Nguyên là nhà anh ấy chuyển ra nước ngoài sống nhưng ảnh không muốn lập nghiệp bên đó nên đã ở lại, và tiệm bánh hồi trước Bảo làm thì Nguyên là ông chủ ở đấy, cái lý do làm cho Nguyên cứng đơ người trước mấy lời nói ấy, khó mà chấp nhận một vai thế cho người mà nó đang căm ghét, nhưng hiểu ý tốt của Bảo nên đã im lặng mà không nói tiếng nào để mọi chuyện trôi qua êm xuôi, có vẻ sắc mặt Nguyên lúc đấy rất khó coi nên Bảo sợ là Nguyên giận nhưng cũng may là không sao cả rồi, nghĩ lại thấy buồn cười cho cái tính khờ khạo không đúng lúc của Bảo, nhiều khi thì thấy nó lanh lợi lắm, nhưng có những chuyện về cảm xúc hay biểu hiện của ai đang đánh giá về nó là lại ngây ngô ra như thế đó, vừa quét dọn vừa nghĩ lung tung đủ thứ chuyện, còn tối nay nữa chuẩn bị đi làm ngày đầu tiên rồi không biết nên ăn mặc sao đây, có lẽ gu ăn mặc nó không đến nỗi nào nhưng đã khó bỏ cách ăn mặc trước kia của nó, nhưng nó sẽ cố gắng thay đổi để phù hợp với chỗ tối nay nó làm, thời gian cũng trôi nhanh như nó mong đợi, bắt đầu chuẩn bị quần áo xong thì cũng đi tới nơi. Nhưng vừa tới thì thấy có một đám người như bọn đầu gấu đã đứng sẵn ở ngoài, Nguyên tiến đến thì nghe mấy người xung quanh nói là bọn nó đang siết nợ ông chủ quán, có lẽ nào là như thế chứ, quán này làm ăn được mà… - Là Khôi sao?! - Nguyên đứng hình với tên đang nói chuyện với ông chủ. - Ủa anh Nguyên? - Khôi có vẻ không muốn thấy Nguyên lúc này thì phải. - Lâu quá rồi nhỉ? - Nhìn vẻ mặt Khôi chắc đang khó chịu. - Hai đứa quen nhau à? - Anh Khang lên tiếng. - Dạ cũng có! Mà thôi em về trước, lần sau có gì báo em một tiếng nha. - Khôi nói với anh Khang rồi đi ra. - Từ đã? - Nguyên nghĩ gì đấy nên muốn nói. - … - Khôi đứng lại. - Mà cầm tí tiền chơi đi chứ không có sao được? - Anh Khang tiến đến sau 1 phút thẫn người của Nguyên. - Em đã bảo rồi là em không cần trả ơn kiểu này? - Trả lại. - Có đâu! Cho tiền xài mà còn chê. Hehe - Anh Khang không đưa nữa. - Ờ… em còn gặp Vũ không… - Nguyên không biết sao mình lại hỏi vậy. - Vũ nào?! - Đang cười tự dưng im lặng. - Là ai thế em? - Anh Khang thấy Khôi có vẻ lạ. - Dạ em cũng không biết? - Ừ chắc nhầm người… - Nguyên bỏ đi vào trong. - Chắc có duyên đây? Cậu ta mới xin làm hôm qua thôi. Hehe - Anh Khang nói lệch sang hướng khác. - Vậy à? Mà em không bận tâm đâu. - Tự dưng nói linh tinh. - Sao thế? Lại có chuyện gì à. - Anh Khang đoán được. - Không có!!! - Nói lớn tiếng rồi bỏ đi. - … - Sao vậy ta mình nói sai gì à, thôi mặc kệ vậy
|
Đang bước thì đạp phải cái gì đấy, khi Nguyên nhìn xuống thì ra là mấy cái chai rượu bị vỡ, rồi giật mình khi bàn ghế ở đây bị đỗ ngổn ngang chồng chất lên nhau, chắc vừa mới có đánh nhau, Nguyên từ từ ngồi xuống nhặt mấy mảnh vỡ chai rượu bỏ vào cái sọt gần đấy, dựng mấy cái ghế với bàn lên lại, trong lúc làm không sơ ý bị mảnh chai cắt vào tay làm chảy máu, nhưng Nguyên vẫn cứ tiếp tục làm không để ý gì cả, tâm trí Nguyên có vẻ bất ổn, cứ nghĩ linh tinh rồi hỏi đâm ra khó chịu thế này, biết trước kết quả rồi mà sao vẫn cứ làm, vì Khôi đã tránh mặt Nguyên khá lâu rồi, cũng chỉ là tên lái xe thuê cho hắn mà mình phải hạ mình sao, tự dưng sao thấy đau thế này, quan tâm làm gì khi nó đối xử với mình như thế chứ, còn muốn biết thêm gì cho tia hi vọng mong manh này gần như đã vụt tắt mất rồi, đừng chờ đợi gì nữa nó sẽ không quay đầu lại đâu. Đang nghĩ thì bị cắt ngang… - Nè muốn chết hả? Làm mà không cẩn thận gì hết. - Anh Khang cầm tay Nguyên băng lại. - Bỏ ra đi, không sao đâu em làm được. - Định rụt tay lại. - Lỳ phải không? - Anh thả tay nó ra và đứng lên bỏ đi. - … - Lại cảm thấy bị hời hợt nên nó tự mình băng lại, anh Khang có lẽ quá khác so với Lâm. Nghĩ sao mà lại đi so sánh hai người đó với nhau được… mày thật ngốc… Có lẽ là nãy quán bị bọn nào đó đập phá nên Khôi đã tới để ngăn lại, nên bây giờ quán có vẻ thưa khách hơn nhiều, mới ngày đầu đi làm mà đã gặp xui thế này rồi, dù là anh Khang gặp rắc rối chứ không phải nó nhưng cũng đủ cảm thấy buồn phiền thay cho người khác rồi, thấy vậy nên anh Khang đã chỉ nó học cách pha chế, chứ để mặt nó rầu rỉ mà tiếp khách thế này thì không ổn. - Làm lẹ đi tí anh chỉ cho cách pha chế? - Anh Khang uống ngụm cocktail rồi đặt ly xuống bàn. - Thật hả anh? Hihi - Ừ! Để cái mặt này mà lo cho khách thì chẳng khác nào anh đuổi em sớm hơn thôi? - Nói xong anh ấy đi vào phòng nhỏ phía trong. - … - Chết thật nãy giờ nghĩ lung tung quá nhiều, chả lo làm việc gì cả, thế này là không có được. Nó đã lấy lại tinh thần để làm việc, sự năng nổ hoạt bát của nó làm anh chú ý, cười thầm vì nó biết vị trí mình ở đâu, không uổng khi anh đã tạm tin một người thẳng tính như anh vậy, chả bao giờ anh đánh giá sai về cách nhìn người của mình cả, lại tiếp tục hút một điếu thuốc và thở ra một cách phiêu bồng, cảm thấy dễ chịu hơn mà ngữa người ra đó nằm. Cái bản tính lăng xăng lại hành nó nữa, nó chỉ đang cố gắng để làm tốt và mong muốn được vào vị trí pha chế ấy càng sớm càng tốt, nhưng mới khởi đầu có vẻ không suôn sẻ cho lắm, nó hứa quyết tâm sẽ làm tốt hơn và tốt hơn nữa chỉ có như thế nó mới thấy vui hơn, khách vào quán lại có vẻ bắt đầu đông hơn, nhưng đa số là khách quen khi nó thấy anh ra tiếp họ, toàn dân đại gia không cả, nhìn cách ăn mặc của họ là đủ biết rồi, nó đang ngồi nghỉ vì có người tới ca sau làm thay nó một lúc, nhìn không gian nơi đây thật nhộn nhịp, dân sành điệu thể hiện mình qua cách cư xử và loại nước mình uống, họ ăn mặc chỉ để phụ họa cho vẻ bề ngoài thôi, còn tinh thần nhún nhảy trong điệu nhạc mới làm bộc lộ con người bên trong họ ra được, các ánh đèn và âm thanh ở đây bắt đầu làm Nguyên thấy choáng váng, tần số quá cao với mức bình thường, chưa thể hòa nhập ngay được vào một nơi thế này, tuy là nó đã vào những quán bar khá giống chỗ này nhưng không có lâu tới mức này, ở đây nó phải làm tới 2h đến 3h sáng mới xong việc được, nghỉ ngơi được lúc thì nó lại bắt đầu làm tiếp, có mấy vị khách thấy nó lạ lạ nên hỏi ông chủ vì nghĩ là nhân viên mới, nhưng ông chủ nói cái gì đấy nên họ không làm phiền nó nữa, dù có vài người cứ đòi nó ngồi đấy phục vụ nhưng nó từ chối để làm việc tiếp, khách thì cũng chỉ là khách thôi mất người này thì có người khác, nó sợ ông chủ lo nhưng anh ấy lại nói thế nên nó thấy yên tâm hơn, cái quán này chả sợ thiếu khách đâu, và không có người này thì cũng có người khác tìm cách khác tiếp cận nó thôi, nên thà để mất đi những vị khách không mong muốn thì hơn. Nó rất biết ơn anh rất nhiều, đã cho nó chỗ làm, cho nó ứng lương trước hai tháng rồi còn bảo vệ nó khỏi những vị khách không mời mà tới nữa, nó biết làm sao cho vừa lòng anh đây, cố gắng hết nhiệt huyết mà nó có trong người để anh cảm thấy không sai khi chọn nó. Làm hì hục đến gần 2h30 sáng thì cũng xong, người nó đắm đuối mồ hôi nhể nhại, ngồi xuống cái ghế gần đấy thở dốc vì mệt, anh cười với nó là vì anh đã để nó làm việc của hai người, nó trợn tròn mắt khi nghe anh nói câu đấy, hóa ra anh kêu người làm nghỉ một bữa để mình nó chơi hết mình thế này luôn, tức không chịu được nhưng anh vừa nói xong đã bảo ở lại dọn xong thì về đi, anh ném cho nó cái chìa khóa và đi về trước, chưa gì giao cho nó cái quán này mà chỉ trong một ngày ư, tin được không cái con người kì lạ này chứ, những cách ứng xử và hành động anh ta cuốn hút mình đến từng cm, chịu không được khi anh ta làm thế, nhưng thôi không nghĩ lung tung nữa lo mà dọn dẹp rồi còn về, giờ này chắc Bảo nó ngủ lâu lắm rồi, nó có mang chìa khóa nhà nên không lo lắm, nhìn lại không gian này sau khi mọi hào nhoáng chợt tắt nó thật tĩnh lặng, những hình ảnh con người trong quán còn quanh quẩn đâu đấy, nó nhìn rồi cười nhẹ nhàng mà bước ra khóa cửa lại, hi vọng là sẽ không còn điều gì tồi tệ xảy ra nữa, nó đã tạm hài lòng với công việc này.
|