Lời Nguyền Hoa Hồng
|
|
- Trời không vô phòng ngủ mà còn nằm đây… - Nguyên giật mình khi đạp phải Bảo nằm dưới sàn nhà ôm con gấu ngủ. Anh bế nó lên phòng anh vì phòng nó anh không có chìa khóa, để nó nằm lên giường rồi anh vào tắm rửa, cái thằng nhóc này lỳ không chịu được, càng nhìn càng thấy thương cho nó chứ không trách móc gì được, hôm nay đã đi làm về trễ thế này nên phải dặn nó trước mới được, còn nữa phải nhờ nhóc nói với anh Lâm là anh bận làm tối nên không cần Lâm đợi nữa, nhưng chắc sẽ không sao vì chỉ bảo nó là làm nhà sách hay cái gì đấy thôi chứ mà để Lâm biết lại có chuyện, đi ra ngáp ngủ vài cái rồi cũng ngã người lên giường, quay sang nhìn nhóc một lúc rồi cũng thiếp đi. Đến sáng khi ánh nắng vừa chiếu vào, Nguyên lấy tay xoa đầu ngái ngủ, giật mình khi nhóc ôm nó ngủ ngon lành, thật là…, thôi kệ để nó ngủ cho đã vậy nên Nguyên đành nằm lại một lúc nữa, nhưng hình như nhóc biết nên đã cự quậy và tỉnh giấc, nhìn mặt anh Nguyên còn nhắm mắt nên nghĩ còn ngủ mà đã lấy tay sờ lên, vô tình nước mắt Bảo rơi rồi lại khẽ lâu đi và ngồi dậy, theo cử chỉ đó Nguyên cũng tỉnh giấc theo. - Sao anh đi làm về trễ vậy? - À anh làm ở hộp đêm nên đến 2h30 mới xong được. - Không nên giấu Bảo. - Hả anh làm ở đó à? - Giọng điệu lại không có vẻ ngạc nhiên cho lắm. - Ừ! Mà nhớ không được cho anh Lâm biết nghe chưa? - Dạ em biết rồi! - Và nếu anh Lâm có hỏi làm ở đâu thì em nói làm ở nhà sách hay chỗ nào đó thấy được thì nói nha. - Nguyên đứng dậy vô phòng tắm. - … - Giấu anh Lâm được đến khi nào đây, sợ là anh ấy đã biết rồi nên nó cũng lo. Đi về phòng thay đồ mà Bảo không thể không lo cho anh được… Lúc ăn sáng xong đang mang giầy thì anh Nguyên nói với nó: - Để anh chở em đi học! - Xe đâu mà đi? - Bảo ngơ ngác vì hồi giờ nó toàn đi xe buýt. - Thì ra ngoài mua một chiếc là có mà. Hì - Nguyên gãi đầu cười. - Ơ… tự nhiên mua? Mà lấy tiền đâu ra thế. - Bảo lo lắng. - Thì có là được rồi? Không phải tiền bẩn là được chứ gì. - Nguyên lôi nó đi xòng xọc, nó còn chưa kịp xỏ xong giầy nữa. - Từ đã chưa mang giầy nè! - Lại đây! - Cõng nó lên. - Bỏ xuống coi… - Nó nhảy xuống bệch xuống đất. - Rồi có lẹ không lại trễ học bây giờ? - Nguyên nắm tay nó kéo đi. - …- Làm gì thế không biết, vừa đi vừa xỏ xỏ cũng xong được cái giầy. 5 phút sau tới chỗ bán xe đạp… - Thích chiếc nào lấy đi? - Nguyên hỏi nó. - Em… thôi không cần đâu! - Vẫn chưa muốn mua. - Bác lấy cho cháu chiếc kia! - Chỉ vào trong có chiếc nhìn khá được. - Anh này… - Chép môi nhưng thôi lỡ rồi. - Rồi giờ có lên xe không? - Bảo còn đứng chòng ngòng ra đó. - Dạ… Hihi - Cái thằng nhóc này… - Nguyên nói vu vơ. - Anh nói gì đấy! - Có đâu! Hehe. - Vậy trưa nay khoảng 11h30 anh tới đón em nha! - Vì dù gì cũng mua xe rồi mà. - Thôi khỏi đi! Tí em tự mà đi về. - Nguyên giỡn với nó. - Ơ… ghét! - Thì chẳng phải có xe rồi sao… - Ám chỉ điều đó. - Ý anh là… - Bảo hình như hiểu. - Ờ là thế đấy? Mới giỡn có tí đã ghét rồi. Hehe. - Hứ! Mà sao anh lại mua xe cho em… - Bảo ngại nhận đồ người khác cho. - Thì em là em anh nên anh mua thôi… - Nó có thích không. - … - Chưa gì nhận nhanh vậy rồi, nó muốn lắm nhưng chỉ sợ anh không thích. - Sao im lặng thế! - … - Vòng tay ôm anh. - Mà có chuyện gì buồn thì nhớ nói anh đấy? - Nguyên muốn biết. - Sao anh lại nói thế… - Chẳng lẽ anh ấy biết được gì chăng. - Không có gì! Thôi tới trường rồi nè, vô học đi. - Nguyên thắng chiếc xe lại. - Dạ em chào anh… - Bảo từ từ dắt chiếc xe vô trong. Có lẽ là nó thích như thế… chỉ mong là nó được vui… vì mình không còn ở đây bao lâu nữa… Lại tung tăng đi bộ về một mình, đang trên đường về thì Nguyên thấy có tờ giấy thuê nhà trọ dán trên tường cũng không bắt mắt lắm, nhưng cái giá khá được, chỉ có điều với 20m thì nó có vẻ nhỏ so với căn phòng trước kia của Nguyên, đang suy tính có nên ở không hay là thôi để kiếm xem có khu chung cư cũ nào ở cũng được, vừa bước đi đầu còn nghĩ vu vơ thì bị ai đó chạy nhanh ngang qua đụng phải vai làm Nguyên tí mất trớn ngã nhưng may kịp phản ứng nên không sao, thì ngay sau cú đấy có tiếng nói thất thanh của bé nào đó la lên… - Anh gì ơi bắt tên cướp lại giùm em… - Thở hòng hộc một tay chống gối một tay chỉ chỉ. - Hả cướp à… - Lật đật quay đầu đuổi theo. Có lẽ nãy đụng phải Nguyên nên vai hắn cũng hơi ê ê rồi, nhìn hắn một tay ôm vai mà chạy, với sức của Nguyên thì còn thừa với tên cướp bị đuổi nãy giờ, nên cũng không khó lắm để Nguyên lao vào đạp hắn một cái té nhào xuống đất. - Mày muốn chết à? - Nguyên nắm áo hắn lên. - Tha em… em biết lỗi rồi… - Tên cướp van xin. - Còn không mau đưa đây… - Nguyên giật lấy cái túi. - Thằng chó cướp của anh à! Bốp… - Bé này à không là thằng nào đó đấm cho một phát hắn bay ra khỏi tay Nguyên. - Hở? - Nguyên đứng hình thì ra là con trai… hehe. - Em cảm ơn anh nhiều nha! - Mừng vì không bị mất đồ. - Thế có cần đưa nó lên đồn không? - Nguyên còn đạp chân lên người hắn. - Thôi tha cho nó đi… cái thứ trời đánh! - Thằng đó phủi phủi mấy cái hạt bụi trên người. - Haha! - Nguyên không nhịn được cười vì lời nói đó. - Sao vậy? Bộ mắc cười lắm à! - Nheo mày nhìn đăm chiêu. - À không không… lần sau đi cẩn thân hơn tí đi. - Nói xong Nguyên quay người bỏ đi. - Từ đã! Anh tên gì thế? - Thôi không cần thiết đâu… bái bai! - Đưa tay lên cao hất hất, nghĩ thằng đấy cũng không lớn hơn mình bao nhiêu đâu.
|
Đang lo chuyện nhà ở mà gặp chuyện không đâu, làm buồn cười gần chết tự dưng hết lo luôn, Nguyên lần đường theo cái địa chỉ khi nãy thấy trên tờ rơi, nhưng tìm quài không ra khi đến đúng cái địa chỉ nhưng lại không phải chỗ cho thuê, đang đứng ngó nghiêng thì thấy có một bà cụ đi tới tay đang xách hai túi đồ và ôm một cái thùng giấy to. - Dạ nếu được để cháu phụ bà mang đồ lên nhé! - Nguyên có lòng. - Ừ! Cảm ơn cậu trai trẻ. - Bà đưa cho nó cái thùng giấy. Đi theo bà Nguyên mới để ý là giữa hai căn nhà ngoài mặt tiền có một cái hẻm nhỏ đủ để đi vô, không thể nghĩ đây là lối đi vào nhà đâu, bước vào trong thì lại không trật trội lắm ở đấy có cái cầu thang cũ dẫn lên trên, đi được bốn lầu thang thì Nguyên bắt đầu mệt, có lẽ do nãy đuổi tên cướp nên giờ hơi mất sức, nên đành phải hỏi bà dù rất ngại. - Dạ bà ơi! Bà ở lầu bao nhiêu thế? - Thở lấy hơi để nói. - À cũng sắp tới rồi? Bà ở lầu bảy đấy cháu. - Bà hiểu nó đang mệt. - … - Hở giết người à, thôi tốt không công rồi… Cuối cùng cũng lên đến nơi, bà mở cửa ra thì Nguyên đặt cái thùng xuống và định đi xuống… - Thôi dù sao cháu cũng lên đây thì vào uống nước với cụ được chứ? - Dạ… - Cũng mệt rồi nên vào uống nước lấy sức vậy. - Mà bà ở có một mình à? - Vì nếu có người thì không để bà cụ mang đồ thế này. - Ừ! Cụ chỉ có một mình thôi. - Bà đi vào trong lấy nước khi Nguyên ngồi xuống cái ghế sofa. - Thế con cháu của cụ đâu hết rồi? - Nó quay ngang quay ngửa nhìn xung quanh. - À chúng nó lập gia đình rồi, đứa thì bận học ở nước ngoài mấy năm nữa mới ra trường. - Bà buồn vì cô đơn thế này. - Thế họ không về thăm bà sao? Chắc bà buồn lắm! - Nguyên hiểu cảm giác ở một mình. - Cũng không sao! Bà quen rồi, thỉnh thoảng chúng nó cũng về, giờ ai cũng phải có cuộc sống riêng của bản thân cả nên bà không trách gì chúng nó. - Bà cụ ngồi xuống khó khăn. - Thì đúng là vậy? Nhưng cháu thấy không nên để bà ở đây một mình thế này, già cả rồi sao tự lo hết được. - Nguyên thương bà. - Thôi bà ở được! Lại phiền chúng nó nữa thì chết, sao để chúng nó lo cho bà cụ này mãi được. - Bà xoa chân từ tốn. - Dạ nhưng… - Không sao hết! Mà cháu đang tìm ai ở đây à? - Bà rất tinh ý khi nãy thấy nó đứng nhìn giáo diết. - Dạ không! Cháu đang tìm nhà trọ ạ? - Nguyên uống ngụm trà đắng. - À! Thế để tí bà bảo cô chủ ở đây giùm cho cháu. - Trả công cho nó. - Sao thế được ạ? Phiền bà lắm! - Nguyên ngại. - Không có ngại gì hết! Coi như bà cụ đây trả công cho cháu là được rồi. Khà hhà. - Dạ… - Cũng chả có lý do gì từ chối. - Nhưng mà chân bà bị đau ở đâu à? - Nó để ý nãy giờ thấy bà xoa mãi. - Nó lại trật khớp đấy mà, xoa tí rượu thuốc là hết ngay thôi. - Không! Không đúng, cháu nghĩ là không phải do khớp. - Nhìn vậy sao là đau khớp bình thường được. - Cháu vô trong ở trạng tủ lấy giùm bà chai thuốc nhỏ ở trên kệ nhé. - Dạ được ạ! - Nó đi vào mới ngạc nhiên là căn bếp hơi bừa bộn, mà cụ thì không thể làm hết chắc là do di chuyển khó khăn rồi. Nó lấy chai thuốc xong mới để ý là mọi đồ vật trong đây được sắp xếp sao cho dễ lấy nhất, cả cái ghế để chỗ rửa chén bát cũng có hai cái gác chân để dễ leo lên, có cả cây nạn để ở gốc phòng nữa, không tin là bị trật khớp bình thường, sao họ lại có thể một bà cụ ở như thế này chứ, nó lo cho bà hơn ai hết, dù gì cũng là người lớn tuổi mà, nó cầm chai rượu thuốc ra cho bà. - Rồi cảm ơn cháu nhiều! - Không có gì đâu ạ, để cháu bôi thuốc giúp bà nhé! - Thôi để tự bà làm được. - Như thế sao được để… - Thì có tiếng đẩy cửa vào. - Anh là ai thế? Sao lại ở nhà bà tôi. - Con nhỏ nào đấy nhìn xấc xược. - À tôi là… - Nó chả biết nói sao. - Cậu ấy vừa giúp bà mang đồ ở bệnh viện lên đấy. - Vậy hả? Cho tôi xin lỗi nha. Hì - Nhỏ có vẻ biết lỗi đi tới cầm chai thuốc. - Không có sao! - Thôi để tôi làm cho, cảm ơn anh đã giúp bà tôi nhé. - Dạ thôi cháu chào bà, cháu về trước ạ! - Ừ ! Khi nào rảnh ghé thăm bà nhé. - Dạ vâng! - Nguyên lủi lủi đi ra nhưng cũng vừa kịp để ý thấy vết bầm tím ở chân bà. Cũng may là có cô bé đó chăm cho bà, nó cũng yên tâm hơn phần nào, vừa đi xuống hai lầu thang thì nó nghe có tiếng gọi nên đã dừng lại. - Nè anh gì ơi? Cho tôi xin số điện thoại. - Nhỏ chạy hì hục xuống. - Hả? Để làm gì! - Ngạc nhiên hết sức. - À! Chỉ là nãy bà tôi hứa với anh nhờ cô chủ cho thuê phòng nên khi nào có tôi sẽ gọi cho anh. - Nhỏ giải thích. - À ra vậy! - Cười cười đọc số. - Chứ anh nghĩ là gì? Xía! - Nhỏ nhanh nhẩu lưu số lại và chạy lên.
|
Lại gãi đầu cười vì cô bé vui tính ấy, sáng giờ cũng nhiều chuyện vui ấy nhỉ, mong ngày nào cũng được thế này thì hay biết mấy, cứ vui vui mà sống chứ còn buồn rầu thì giải quyết được gì đâu, về đến nhà người nó đã mệt lừ cả rồi nên chả muốn làm gì nằm ra ghế ngủ luôn đến tối. Cho đến khi Bảo gọi nó mới chịu dậy, chắc mệt nên ngủ ngon quá không biết trời trăng mây gió gì cả, thấy Bảo đưa cho nó cái túi gì đấy nên ngạc nhiên hỏi: - Cái gì đây? - Nhíu mày nhìn cái hộp quà to nó đưa. - Anh mở ra xem đi. Hì. - Đưa xong nó đi lên lầu cứ cười một mình. Ngồi xuống mở ra, thì ra là một con gấu bông to giống với con của nó chỉ là to hơn mà thôi, tự dưng thấy vui vì lâu rồi không có nhận quà, có lẽ thời gian qua Nguyên hơi hời hợt với nó, chỉ có gần đây mới bắt đầu quan tâm nó vì sắp rời đi rồi, cũng hơi tiếc khi chưa làm được gì nhiều cho nó, thôi đến giờ làm rồi nên đi thôi không lại trễ, mượn chiếc xe đạp đi đến chỗ làm, giờ không phải chen chúc trong tàu điện ngậm rồi cũng không lo trễ mà không thể chạy nhanh được, tiện cả đôi đường, hôm nay khách đông hơn hôm qua thì phải, mới giờ này mà đã xếp hàng đi vào rồi, nó là nhân viên nên được đi cửa sau. Vào phòng thay đồ rồi nhanh ra làm việc, đang thay thì có ai đó đứng cười sau lưng nó. - Anh Nguyên tới sớm thế? Giọng ai quen quen mà phải nói là khó phai… nên cũng gần như biết là ai… - Hả? Sao cậu lại ở đây. - Nguyên giật mình vì là người hồi sáng đây mà. - Hehe! Thì tôi cũng làm ở đây? Ăn đi nè! - Đưa cho hộp đồ ăn. - Cái gì đây thế? Mà sao biết tên hay vậy. Hì - Nguyên không nghĩ là nó biết Nguyên ở đây. - Thì cái phù hiệu trên áo anh còn kìa? Sáng giờ còn chưa thay đồ cũ ra mà. - Đứng lắc đầu cho tên ở bẩn. - Ý cậu là sao? Tôi sạch lắm nha, chỉ là sợ quên thôi. - Nguyên gãi đầu nghĩ lung tung. - Haha! Con trai gì tỉ mỉ thế? - Cậu ta cũng lấy đồ để thay. - Bậy nha! Đừng có nói thế. - Nguyên không thích nghe như vậy. - … - Khen mà có nói gì sai à. Đi ra tính đưa hộp đồ ăn cho anh Khang vì sợ ảnh chưa ăn gì, ai ngờ ảnh cũng có một hộp y chang nó, thì ra không phải chỉ mình nó có, có khi nào tên kia đang lấy lòng anh ấy không, nó chả ưa mấy đứa hay nịn hót đâu, nên đã bỏ hộp đồ ăn vào sọt rác ai ngờ bị hắn thấy, nhưng Nguyên đâu hề biết điều đó, nên cứ vô tư làm thôi, đến lúc có chuyện mới hay là mình không cẩn thận. Chỉ vì có cái hộp đồ ăn mà nó hại Nguyên bẽ mặt trước mấy vị khách ở đây, thì là bàn số hai gọi hai cocktail soda mà nó bảo là bàn năm nên chết đứng, rồi lúc bê ra bàn ba thì đồ uống có vấn đề chắc do pha chế nhầm đồ uống khác, cũng ráng nhịn vì làm lớn chuyện đâu được gì, anh Khang lại biết thì chết, nhưng chả cần Nguyên nó giấu, mà hắn cũng đánh trống rồi la làng nữa thì hết cách. - Sao em không cẩn thận tí vậy? - Anh la nó. - Dạ em biết rồi! Em sẽ rút kinh nghiệm ạ. - Nó bắt đầu ngán cái thằng đấy rồi. - Thôi không cần đâu? Để tí anh bảo Rin pha cho em cái khác. - Nhìn cái khay lắc đầu. - Dạ không cần đâu để em tự làm. - Nó vô chỗ quầy pha chế lấy đồ. - Em làm cái gì đấy! - Anh nhìn khó hiểu. - Anh cứ tin em, để em làm cho. - Nó tin mình có thể làm được. - … - Được không đây. Nó tin với khả năng nhìn của mình khi thấy người khác pha, nó cũng bắt trước làm theo rồi thì cũng ra được màu đúng như yêu cầu, xanh dương ở trên và hơi nhạt màu lá đen về dưới, cho thêm tí muối hồng quanh miệng ly là xong, nhưng khi định bỏ lên khay thì anh Khang đã cầm lên uống thử, nó hơi run vì sợ làm không đúng nhưng nó chỉ thấy anh ấy chép miệng rồi nhìn ra chỗ khác và đặt lại cái ly và đi vô trong… Chẳng lẽ làm sai rồi à… Nguyên buồn vì làm không thành công… Thằng Rin nó đứng cười làm Nguyên tức tối, làm ơn mắc oán là thế đó, biết thế sáng cho nó mất đồ luôn cho xong, để cái mặt đắc ý thế kia thấy ghét dễ sợ, nhưng đâu làm được gì nó chứ, thôi thì ngậm đắng nuốt cay để khi khác phục thù, quân tử trả thù mười năm chưa muộn, câu tuyên ngôn Nguyên hay sử dụng nhất trong từ điển của mình, nhưng lại không có từ bỏ cuộc nên Nguyên yên tâm mà tiến về phía trước, chỉ có như thế mới không phụ lòng anh Khang được. Tiếp tục công việc, lần này Nguyên để ý kĩ hơn nên không bị mắc lừa hắn nữa, lừa được một lần chứ đâu ăn quen hoài được, nên nhanh chóng chưa đầy 1 giờ hắn đã hết ra vẻ ta đây mà câm nín tự làm bổn phận người pha chế, cái chỗ mà Nguyên hằng mong sẽ có ngày được đứng đó làm, nhất định sẽ đá hắn ra rìa mới được, thời gian cũng không chờ một ai, bây giờ làm cũng đỡ thấy mệt hơn hôm qua, thì ra cái đứa anh Khang cho nghỉ là thằng Rin lấu cá đó, tự dưng một khi đã thấy ghét ai là có làm tốt kiểu nào cũng nhìn không ưa được, nhìn hắn đứng pha chế mà hút hồn mấy em trong quán bar thật khó chịu, dù là Nguyên không có quan tâm con gái đâu, nhưng để con nai vàng ngơ ngác kia dụ dỗ là toi đời mấy em đó rồi, thôi không có mắt nhìn thì ráng mà chịu, rước nó về nó lấy chày cối chối bỏ trách nhiệm lúc đấy có mà kêu trời kêu đất cũng chả có ma nào nghe đâu, nghĩ đến đó thôi là thấy ớn lạnh cái nụ cười ranh mãnh của hắn rồi. Không nên nhìn nữa thì hơn không lại có chuyện thì mệt, nhưng bây giờ biết làm sao cho anh Khang hết giận đây, nó chỉ lo vì tên kia hại nó mà anh hiểu lầm thì chết, nó có không làm được mấy việc cỏn con này đâu, phải làm hết mình để chứng minh cho anh thấy là nó làm được, cố gắng hết sức thôi, hết bưng bê thì chuyển qua dọn rửa rồi tự ý pha chế khi không làm kịp, còn tranh cả phần của mấy em tiếp viên ngoài quán đang chào khách, bó tay thằng Nguyên này luôn, làm có quá không đây, nhưng nó cứ mặc kệ mấy ánh mắt đang nhìn nó quái lạ, nó cứ làm tốt là được rồi. Đến cuối giờ thì đuối đứt hơi, chắc anh Khang biết nên cho quán nghỉ sớm, mới có hơn 3 tiếng đã đóng cửa, vậy lấy lời đâu mà có đây, nó không thể làm gì được, cho chừa cái tật lanh chanh của nó, thế là anh Khang lại không chỉ cho nó pha chế được vì nó mệt lắm rồi, nó bảo ráng làm được nhưng anh bảo không được nên đành chịu vậy, trách mình lúc thì cẩn thận quá lúc thì cẩu thả hết chỗ nói, giờ cái này cũng không được cái kia cũng không, coi như mất cả chì lẫn chài rồi, buồn ơi là buồn. Lại tăng thêm cho cục tức dồn một đống, khó chịu quá đi, khi ra về tên Rin rũ mọi người trong quán đi ăn uống vì lý do là được nhận lương, anh Khang đang định về vì có việc thì cũng bị tên Rin lôi kéo cho bằng được, còn nó từ chối vì không thể nào chịu được khi thấy cái mặt thằng đó 1 giây nào, nhưng anh Khang đã ra ý thuyết phục nên nó đành nhịn nhục mà đi, đến quán ăn nó chả động một cây đũa, nói là không thấy đói lắm, rồi vào quán karaoke thì ồn ào hết sức nên nó bỏ ra ngoài đứng, nãy giờ làm trong quán cũng hơi nhức tai rồi, đang đứng vu vơ thì anh Khang đập vai nó.
|
- Sao không vào đi ra đây làm gì? - Dạ thôi! Em không thích hát hò? - Nói dối cho rồi. - Vậy à? Mà em đừng có trách thằng Rin nhé! - Là sao anh? - Thằng đó có vấn đề gì à. - Thì chắc em không biết? Chứ cái quán này ai cũng rành tính nó hết, bồng bột mà còn non nớt lắm! - Anh biết qua nét mặt Nguyên. - Dạ em không để bụng đâu, mà anh biết chuyện nó bày trò hại em à? - Nguyên hỏi thử. - Hì! ừ lính mới là nó thử cho biết mùi hết à. - Anh cười vui vẻ. - Trời! Dã man thật, em sợ anh luôn? - Nguyên không ngờ anh là chủ mưu. - Sao sợ anh? Đừng có nói là em nghĩ anh bày trò nha! - Anh đoán được. - Chứ không phải anh thì là ai? - Còn ai trồng hoa nơi này. - Anh chỉ có cho phép nó thử việc lính mới thôi! Còn nó muốn làm sao anh không quan tâm. - Anh đâu có chỉ đạo nó làm. - Cũng như nhau cả thôi? Dù anh không bày nó thì cũng không để ý mấy trò nó làm có quá không đấy à. - Đang trách anh đấy ư. - Anh biết tính nó không phải là người dễ dãi để người khác đánh giá nó đâu? - Anh nói chuẩn luôn. - … - Ừ ha mình quên mất ý này. - Sao giận anh à? - Dạ không có! Mà coi như em qua thử thách rồi nha. Hihi - Ừ! Rồi ráng mà làm đi, sẽ được đền bù xứng đáng. - Anh lại đi vô trong. - Không cần… - Nó nói với theo khi anh đã khuất tay vô trong. Nghĩ lại thì tên đó cũng lắm mưu phết, mấy cái trò đấy để thử xem người làm có ý gì với ông chủ không, may là nó nghĩ sao làm thế nên không bị gì, nhưng chưa thể chấp nhận cái tên lấu cá đó được, trời đã định là nó với hắn không đội trời chung rồi, dù có tốt cách mấy nó cũng không quan tâm, chỉ sợ ghét của nào trời trao của nấy thôi, nhưng đến lúc đó hẳn tính, còn bây giờ vào trong kiếm có gì lót dạ được không, cái tật ngu khi nãy dỗi mà không ăn đâm ra giờ hại thân, không ngờ là có sẵn đồ ăn trong đó, có người đã mua cho rồi, cảm ơn anh lắm, không dại lần thứ hai nữa đâu, ăn cho chết mới thôi, nó luýnh quýnh ăn cho mau hết đói, ai cũng nhìn nó cười vì giờ họ như anh em một nhà cả, không ngờ ngoài không gian của quán lại có một không gian khác chứa đựng đầy yêu thương ấm áp như vậy, nó còn quá nông cạn để hiểu hết đời sống ngoài thực được, ráng tập mà thích nghi với môi trường mới mà nó đang sống thôi, lúc về nó bảo là về quán để lấy xe nhưng anh Khang lại muốn chở nó về nhà anh dù gì cũng tối rồi, nó chỉ lo cho mỗi Bảo thôi, mới dặn hôm qua hôm nay không về, rồi lỡ mai có chuyện thì sao, nên nó nằn nặc đòi anh chở về nhà mai quay lại quán lấy xe cũng được, nói vậy chứ mới nói một hai câu là anh chở về nhà rồi, anh rất thoải mái với người khác nên không thích gò bó họ khi họ không thích đâu, ở cạnh anh thật dễ chịu biết bao, nhưng nó đã hứa là sẽ không siêu lòng vì một ai cả, trên hết là Lâm luôn quan tâm chăm sóc nó hết mực nên chả gì phải làm điều vô lý này hết, về nhà tạm biệt anh rồi nó đi vô trong, cứ nghĩ là sẽ đạp phải nó nên đã đi thật chậm nhưng lại không, có lẽ hôm nay nó đi ngủ sớm rồi thì phải nhưng sao lại để con gấu bông mà nó hay ôm ở trên ghế sofa thế nhỉ, lại cười cho cái trò con nít này rồi, “thay mặt thằng Bảo bé bỏng từ giờ em sẽ là người chờ anh thay nó”, mẫu giấy dán trên con gấu thật ngây ngô và đáng yêu, anh ôm con gấu lên phòng nó và đặt trước cửa phòng, mong là mai nó sẽ đọc lại dòng nhắn của anh “ngủ ngon nha bé bỏng của anh, cảm ơn teddy hộ anh nha…” cười một mình rồi đi vô phòng mình đóng cửa lại, hôm nay dù có hơi buồn chuyện đi làm nhưng về được như thế này là hết căng thẳng rồi, yên tâm mà có một giấc ngủ ngon… Mới sáng thức dậy đã nhận được một tin nhắn đau buồn “nếu chiều nay em mà không đi chơi với anh thì đừng nhìn mặt anh nữa, tránh anh được cả đời thì cứ làm đi anh không cần em nữa đâu…” ôi thật ngọt ngào, dù là buồn vì nếu cứ giấu anh mãi thế này không biết Lâm sẽ làm gì, nên Nguyên đã nhắn lại cho anh Khang để xin nghỉ một bữa, hôm qua mới hoàn thành thử thách thì hôm nay đã trốn rồi, chỉ sợ ảnh nghĩ mình sợ việc mà bỏ làm thì chết, nhưng chỉ một bữa nay thôi rồi sẽ nói rõ cho Lâm biết, rồi mọi chuyện sẽ ổn cả thôi mà… Sau đó Nguyên nhắn lại cho Lâm “em xin lỗi! Vì thời gian qua đã tránh mặt anh, nhưng em không muốn làm phiền anh nữa, em có thể tự lo cho mình được nên chỉ một bữa hôm nay sẽ đi chơi với anh, rồi sau đó em sẽ phải tiếp tục việc mà mình đang làm! Anh nhé!” cả hai đều không hồi âm cho nó, chẳng biết hai anh đang nghĩ gì nên nó cũng không để ý nữa, tắm rửa xong xuống để nấu bữa ăn sáng thì mới giật mình là nó đã dậy trễ, cũng không ai gọi nó cả, thật là… sao mình quên không đặt báo thức chứ, mà mọi lần có dậy trễ thế này đâu, chắc là mệt do đi làm hôm qua rồi, nhìn lên bàn thấy con gấu bông đang ngồi chỗ của Nguyên và có dĩa thức ăn để sẵn ở đó, lại tự lầm bầm một mình “tội mày chưa? Hôm qua chờ tao mà giờ còn không được ngủ, cực cho mày rồi đấy!” ôm con gấu bông đặt qua một bên và ngồi xuống ăn, ăn xong thì dọn dẹp được một chút thì Nguyên có điện thoại thì ra là nhỏ My lần trước xin số nó và đã báo là có phòng trống rồi kêu nó đến xem thử, nên cũng lên thay đồ và ra ngoài phố mua chút đồ để tí tiện lên thăm bà luôn. Khi bước vào căn phòng nhìn nó hơi cũ kĩ nhưng cũng đủ để ở, chỉ cần dọn hết mấy cái màn nhện này và quét dọn lại chút là sẽ sạch ngay, đang tính xuống mua đồ nghề thì nhỏ My bảo: - Thôi để em nhờ anh em qua phụ anh cho! Chứ mình anh làm không xuể đâu? - Nói xong nhỏ chạy xuống dưới. Một lúc sau… - Chào cậu mình là anh của My? Chúng ta bắt đầu được chứ. - Anh ta đã mua sẵn đồ nghề rồi. - Được chứ ! Hì - Nguyên cầm cái cán quét màn nhện. - Mà cậu là sinh viên à? - Vừa làm anh ta bắt chuyện. - À không! Mình bỏ học lâu rồi, giờ đang đi làm. - Bụi quá nên ho sụ sụ. - Vậy à? Mình cứ tưởng cậu là bạn học của My, vì ít có ai mà nhỏ nhờ đến mình cả. - Nghĩ sao nói thế. - Có vẻ cậu rất quan trọng với My nhỉ? Anh em có khác! - Nguyên khen. - Không có đâu! Mình với My chỉ là anh em kết nghĩa thôi. - Hình như không thích bị nói thế. - Thế cậu thích My à? - Đoán thử. - Sao cậu biết! Hihi - Thì nhìn cách nói của cậu là mình biết rồi! - Chà cậu tinh ý vậy hèn gì con My nó khoái? - Tưởng vậy nên nói. - Ý cậu là sao? Mình chỉ mới gặp My hôm qua thôi. - Ủa vậy à! Vậy cho mình xin lỗi nha. - Không nói nữa mà tiếp tục dọn.
|
Khoảng hai tiếng sau thì căn phòng đã trở nên sạch sẽ và thoáng mát, đúng như ý của Nguyên, mà thôi dù sao cũng nhờ có cậu ấy giúp nên mới nhanh như vậy, nên Nguyên bảo khao cậu ấy một kèo, còn nói rủ thêm My nhưng My đã đi học nên chỉ có hai đứa đi thôi, ăn uống no say cậu ấy cũng kể tiểu sử về My, nhỏ rất ngoan và hiền, nhưng tính tình thì hơi thất thường, thích gì là làm nấy chả để ý ai xung quanh cả, mà cũng nhờ tính cách đấy nên cậu ấy mới thích nhỏ, nhiều khi cái tật lại là điểm thu hút người khác, không ngờ có nhiều kỉ niệm đẹp giữa trai và gái như vậy, Nguyên cứ ngỡ là con gái ít có ai như My khi nghe qua cậu ấy nói cả, vậy ra nhỏ cũng dễ thương ấy chứ, nhìn cậu ấy vui khi nói về My là biết rồi, mãi nghĩ nên khi cậu ấy gọi làm Nguyên giật mình và cười lại một cái để đánh lạc hướng ánh mắt cậu ấy nhìn rồi uống tiếp, cậu ấy cảm ơn Nguyên rồi ai về nhà nấy, mãi nói chuyện mà Nguyên quên mất là định đi thăm bà nên đã quay lại chung cư. - Có ai ở nhà không? - Nguyên đứng gõ cửa bên ngoài. - Là cháu Nguyên đấy à! - Giọng của bà vọng ra. - Dạ vâng! Là cháu đây. - Đẩy cửa đi vào khi đã được mở khóa. - Thấy căn phòng có được không cháu? - Bà tiến lại cái sập để ngồi. - Dạ được ạ? Thoáng mát lắm! - Sau một cuộc khai quật mới xong. - Vậy là tốt rồi! Khà khà - Bà cười vui vẻ. - Vâng! Vậy là ngày nào cháu cũng có thể qua thăm bà mà không sợ đi xa nữa rồi. Hihi - Nhớ lời cháu vừa nói đó nha! Già này chỉ cần như thế thôi. Khà khà - Tất nhiên rồi! Cháu còn chưa trả công hết cho bà mà. - Vậy sao được! Ta chỉ cần cháu qua nói chuyện cho đỡ buồn là ta vui rồi. - Dạ vâng! Thôi để cháu xoa chân cho bà nhé. - Nguyên nhanh nhẩu ngồi xuống bên bà. - Ừ! - Bà nhìn Nguyên trìu mến. Được lúc Nguyên cũng ở lại ăn trưa với bà xong nói về để chuẩn bị đồ dọn qua phòng mới nên bà cũng không giữ chân cậu ở lại nữa, thật là vui hôm nay không biết nên làm gì cho anh Lâm để anh ấy cùng có niềm vui như mình đây, Nguyên quyết định đi mua quà dù là còn mấy tháng nữa mới tới lễ Valentine, biết anh thích uống trà nên đã nghĩ ra món bánh trà xanh, tự làm sẽ tốt hơn là mua đồ có sẵn, suy nghĩ như vậy nên đã đi mua nguyên liệu về nhà để làm, hì hục cả hai ba tiếng thì cũng xong thành quả, nhìn người Nguyên lem lút bột bánh và kem dín tùm lum, cậu ấy cười hạnh phúc vì cái bánh do chính tay mình làm ra, chắc là anh sẽ vui lắm đây. Tắm rửa sạch sẽ và thay đồ rồi đi đến địa điểm hẹn là công viên giải trí, khu trò chơi của con nít, Nguyên đứng gần một cái cáp lồng treo đang xoay lên cao, đã 4h đúng hẹn rồi nhưng sao chưa thấy anh đến, cậu đi qua đi lại để đợi nhưng vẫn như không, rồi đứng lên ngồi xuống thay đổi động tác để đỡ mỏi chân hơn, cái bánh trà xanh cũng đã nguội đi từ lâu nhưng anh vẫn không tới, Nguyên lấy điện thoại ra gọi cho anh nhưng không ai nghe máy, có khi nào có chuyện gì rồi không Nguyên lo lắng lắm, đi ra ngoài thì thấy có một vụ tai nạn, Nguyên giật mình lo sợ khi thấy có chiếc mũ bảo hiểm giống của anh, người cứ bừng thừng nóng ran bước tới chen vào giữa đám đông đang bu kín, cố gắng len lỏi xin vào cho bằng được để xem là ai, nhưng khi vào thì không thấy người bị tai nạn đâu, hỏi mọi người xung quanh mới biết là đã đưa đi bệnh viện, Nguyên sốt sắn tá hỏa người thì run cầm cập, từ từ ngồi bệch xuống đất trước bao ánh nhìn kì lạ của mọi người, nước mắt cứ rơi không ngừng nhưng rồi có một cuộc gọi lại vào điện thoại của Nguyên nên nó từ từ rút ra, giật mình là số của anh gọi, chắc là người cứu anh ấy đã gọi vào số gần đây nhất hay liên lạc, không ngờ là nó đã lâu rồi không liên lạc mà số anh ấy vẫn hay gọi là của nó, cử chỉ vội vã trả lời khó khăn khi đang khóc. - Em sao vậy? Đang khóc à! - Là giọng của anh không phải là ai khác. - Anh thật là quá đáng! Có biết em lo lắm không, em cứ tưởng… - Gào lên khóc thét trong điện thoại. - Thôi bình tĩnh nào? Anh biết anh sai rồi, chỉ là ba anh lên cơn đau tim đột xuất nên anh không tới được. - Được rồi! Vậy em về đây. - Nó đã bình tĩnh trở lại khi nghe lý do không muốn đó. - Khoan đã? Giờ anh sẽ tới ngay, đừng có đi đâu đấy! - Nói xong anh cúp máy. Nó lại tiếp tục đợi anh, nhưng lần này anh đã giữ lời, chỉ khoảng 15 phút sau anh đã có mặt ở đó, nó tức lắm nên đã đấm bình bịch vào người anh, anh nhẹ nhàng ôm nó vào lòng, nó trách anh vì đã để nó lo lắng, nó nói tí suýt nữa là nó nghĩ anh gặp chuyện không hay rồi, anh cười âu yếm với vụ tai nạn mà đã làm nó khóc như thế này, anh đã thôi không giận nó nữa vì biết nó còn quan tâm đến anh, anh yêu nó còn không hết thì biết làm sao để thôi không nhớ nó đây, trời cũng đã tối nên anh đưa nó đến một quán trà Nhật, hai đứa đi vào trong đã bị thu hút bởi không gian nơi đây thật tráng lệ, không khí thật thanh tịnh, cách giao tiếp và cử chỉ của họ thật lịch sự và tao nhã, nó chưa bao giờ vào đây nên rất thấy thích thú, anh biết nó vui nên cũng chiều theo ý nó, Nguyên nó gọi đủ thứ trà chỉ để uống thử và nhìn cách họ dâng trà là vui rồi, uống trà nãy giờ anh mới để ý cái hộp nó cầm theo nãy giờ.
|