Lời Nguyền Hoa Hồng
|
|
Tivi vừa bật lên, cái tin sốt dẻo đó chính là đám cưới hoành tráng của anh Hoàng sắp được tổ chức trong thời gian tới, cô dâu chính là con của một ông chủ ngân hàng nào đó ở nước Anh, nữ hoàng của scandal Elly Ricka, có lẽ thời gian sắp tới sẽ hơi căng thẳng đây, Khôi đang lo tính không biết sẽ giải quyết ra sao thì nhìn anh cũng chả có biểu hiện gì nên hỏi. - Thế anh tính sao với chuyện này? - Thì chúc phúc cho anh ấy thôi chứ biết làm sao? - Có vẻ không còn để tâm đến nó nữa. - Ừm! Chắc anh buồn lắm nhỉ. - Khôi nói cho có. - Haha! Chả có gì phải buồn, anh cũng đâu có xứng đáng gì để được như cô ấy. - Dạ vâng! Thôi em qua chỗ đại ca Tý một chút, nãy mấy đứa nó bảo có việc cần bàn. - Nói xong đi vào trong. - Ừ! Tối nhớ về ăn cơm nhé. - Dạ em biết rồi! Anh không cần lo. - Biết anh sợ nó làm linh tinh ấy mà. Đến chiều thì thằng Nguyên nó bật dậy trên giường sau một giấc ngủ dài, có thể nó đã quên hết chuyện hồi sáng rồi chăng và cả tối qua nữa, tự động viên an ủi chính mình để lấy lại tinh thần, không nghĩ ngợi lung tung nữa tự lấy tay vỗ vỗ vào đầu và cười một mình, thì Vũ ở ngoài gõ cửa gọi nó. - Nè! Ngủ dậy chưa? Xuống ăn đi, tao nấu rồi đấy. - Ờ ! Đợi tí. - Xếp chăn gối ngăn nắp lại xong thì mở cửa ra. - Có cần tối nay đi xả stress không tao nghĩ mày nên thư giản một chút? - Đứng khoanh tay tựa lưng ngoài cửa nhìn Nguyên. - Ừ! Được đấy, ý kiến không tồi. - Cười vui vẻ để che lấp nỗi buồn. - Vậy thì để tí tao báo thằng Khôi một tiếng. Vác vai Nguyên hai đứa đi xuống phòng ăn… - May mà có thằng Khôi ở đây không chắc mày buồn lắm? - Nguyên lên tiếng khi nãy giờ hai đứa im lặng. - Ừm… - Mà ước gì tao nhường được một ít hạnh phúc cho mày nhỉ? Hì - Nói cho vui thôi. - Là sao? Bộ tao thảm lắm rồi à. - Dừng đũa không đụng đến đồ ăn. - Chứ sao! Hai người mày yêu thương nhất đều làm mày khó xử cả mà? - Biết làm sao để Vũ vui hơn. - Ờ! Mày có anh Lâm lịch lãm rồi nên quên hết bạn bè rồi mà. - Có đâu? Tại mày đối xử với tao như thế nên… - Ừ rồi! Cho tao xin lỗi, tại tao sợ mày bị liên lụy thôi. - Buồn vì chuyện đó. - Chẳng phải giờ cũng không sao cả rồi mà! Mọi chuyện qua rồi thì cho nó qua đi. Hì - Không chấp nhất gì Vũ nữa. - Lâu ngày không gặp lại mày cũng thay đổi nhiều rồi ha! - Thấy Nguyên không còn thiếu suy nghĩ khi nói. - Thì tự lập rồi nên cũng phải biết đối nhân xử thế chứ? Hehe - Có chiêu trò văn chương của anh Sei trong này. - Chà chà! Văn vẻ luôn, dễ sợ thật. Haha. - Đang cười nhạo tao đấy à. - Lườm liếc đăm chiêu vào Vũ. - Ừm đúng đó! - Thằng này lâu ngày không đánh không biết sợ. - Hù dọa bạn. - Thôi không giỡn nữa! Mà chuyện mẹ mày mày tính sao? - Vũ đã chín chắn hơn nhiều. - À! Tao cũng tính về khi tao có công ăn việc làm ổn định. - Thì chẳng phải giờ mày đang làm ông chủ và có cả căn chung cư kia nữa? - Nhiêu đó thì có thể nào bù đấp cho bà ấy. - Mà có nên về không mày? - Nguyên sợ bà không thừa nhận đứa con này nữa. - Chẳng có gì phải đắn đo? Đó là mẹ của mày chứ không phải của người ta. - Ừm rồi! Tao hiểu rồi, cảm ơn mày nha. - Lại nói linh tinh… - Ờ vâng! Để em dọn đồ ăn cho. Hehe - … - Biết lấy lòng người khác từ khi nào vậy, đứng lên Vũ đi ra ngoài. Thằng Nguyên nó đã khác trước nhiều rồi, mọi chuyện rồi sẽ ra sao đây, có nên thôi bớt lo cho nó không nữa, có nên từ bỏ Luân để trở về với anh không, mà có cách nào để quay về nữa không, nó biết Luân làm tất cả chỉ để có lại nó lần nữa nhưng con người bây giờ của anh ấy quá khác xa với trước kia, không chiếm được thì đạp đỗ đúng là bị ảnh hưởng của dư luận tiếng tăm quá nhiều, họ đối xử với anh ra sao thì anh làm lại thế với nó, còn anh Hoàng chắc cả đời này nó sẽ chẳng trả hết cho anh được, dù là nó đã làm tổn thương anh quá nhiều nhưng càng yêu anh thì nó lại ray rứt hơn, tốt nhất nó không nên có trên cõi đời này thì chả phải đau khổ như bây giờ, chẳng ai phải đau buồn vì nó, có lẽ nào nó đã sai, rồi nó sẽ phải đối mặt với hiện thực ra sao đây, nhìn anh hạnh phúc bên người con gái khác, nó biết nó không còn đủ tư cách gì nữa để yêu anh có anh bên cạnh, nhưng sao cảm giác nó khó chịu quá vậy nhỉ, nó phản bội người ta trước mà, sao giờ lại như thế này… thôi ngưng ngay cái suy nghĩ lệch lạc này đi mất…
|
Ở chỗ Luân lúc này… - Cô ra khỏi nhà tôi ngay! - Luân giận dữ quát Ngọc. - Anh tính đuổi tôi sao? Con người anh được như bây giờ không phải là nhờ tôi sao? - Lại lôi chiến tích ra. - Vì sao cô cứ ám tôi hoài vậy? Còn thằng Bảo em cô thì sao? - Muốn đuổi cũng khó. - Ừ tại cái thằng ranh con vô tích sự đấy mà suýt mấy lần tôi hại chết anh nó đấy? - Tức tối không nghĩ được gì. - Sao cơ? Cô giết người! - Luân đứng hình với câu lỡ lời của Ngọc. - Haha! Tôi chả dại đâu, vì thằng anh nó không thương nó nữa mà cứ ám tôi đó thôi. - Trách móc ai được chứ. - Chứ chẳng phải nhà Bảo đã nhận nuôi cô sao? - Chẳng lẽ không có một tí tình thương nào. - Đúng là như thế! Nhưng từ khi về đấy, tôi lại nhớ anh và thằng anh nó cứ lo chuyện không đâu nên con bồ hắn ghen. - Là lỗi tại ai. - Tại sao lại là tôi? Tôi đã bảo tôi không có yêu cô. - Nói đến mấy trăm lần nữa. - Ừ thì anh vì con Alaska nên đã từ chối tôi, nhưng nó đã làm gì cho anh chưa? Hay là bao lâu nay tôi giúp anh vô ích? - Kể công thêm làm gì. - Cứ cho là như vậy đi? Nhưng ai mượn cô làm như thế! - Đâu có cần đâu mà cứ làm như vậy rồi nói. - Ừ là tôi ngu! Nhưng anh có biết vì anh mà người khác đã bị liên lụy không? - Ngọc thật ra thương Bảo như em mình. - Đó là do cô không phải do tôi! - Ngay từ đầu đã như thế. - Ừ tại tôi mà anh của Bảo đã tự tử, tại tôi mà Bảo nó không được như những đứa trẻ khác? - Coi hắn có tình người không. - Biết đã không có kết quả mà vẫn yêu mù quáng? Rồi trách ai được! - Hết lời với cô ta. - Tôi đã hết yêu anh từ lâu rồi, bây giờ tôi chỉ hận anh thôi, tại anh mà tôi trở thành kẻ bị thương hại? - Ám ảnh lại tái diễn. - Vậy sau mấy năm trời rồi cô lại xuất hiện làm gì? - Hắn thắc mắc. - Để trả thù anh? - Nói không một chút do dự. - … - Có kẻ điên mới nói cho nạn nhân của mình biết, thần kinh cô ta có vấn đề. - Sao sợ rồi à? Được thôi bây giờ tôi đi nhưng anh sẽ phải hối hận! - Cô ta có âm mưu từ trước, cô vừa kéo vali quay ra vừa nghe điện thoại. Luân bực dọc nhìn cảnh vật xung quanh như một màu đen, từ từ khụy gối xuống nền nhà đấm vào sàn, máu chảy nhưng mọi thứ đã quá muộn, giờ anh chẳng còn ai, tại sao lại dại dột tin một lần nữa vào kẻ đó, chỉ muốn nhanh chóng tìm Vũ nên anh cố gắng nhiều hơn, nếu bây giờ cô ta đổi ý thì cả công ty này cũng thuộc về cô ta, vì ngay từ đầu nó không phải của anh, chính Ngọc đã mời anh vào làm nhưng ai là kẻ đứng đằng sau, anh thật sự muốn biết, chỉ vì cô ấy đối xử với Vũ hôm qua nên anh rất tức giận, bây giờ thì anh còn gì để đưa Vũ trở về, trò chơi đến đây là kết thúc thật rồi sao, anh căm ghét người đã đưa Vũ đi xa khỏi anh, chỉ có quyền lực và tiền bạc mới làm Vũ thay đổi, nhưng anh đã sai vì ngay từ đầu đã không giữ được Vũ, trách ai bây giờ chỉ biết trách mình mà thôi. Sau khi trời tối, Vũ và Nguyên đã có mặt ở quán bar của Nguyên, thằng Nguyên phải phụ một tay nên Vũ nó ngồi chơi ở góc trong của quán, thấy đông quá nên Nguyên đã gọi cho Rin tới phụ một tay, mấy em gái cứ vây quanh Vũ nhưng Vũ rất hời hợt với họ, anh Sei thấy rồi cười quay sang Nguyên ở quầy nói: - Bạn em đào hoa nhỉ, chỉ tiếc là nó chỉ yêu con trai? - Anh cười gian. - Ơ! Sao anh biết? - Nguyên giật mình xém tí đổ ly rượu. - Nhìn ánh mắt nó là anh hiểu rồi? Em của anh nên cẩn thận! Hihi - Anh lo xa quá! Anh Yu biết tòng cả lâu rồi? - Nguyên xoay tay lắc rượu nhanh như chớp. - Vậy sao? Thế thôi để nó cho anh nhé! Hehe. - Ý đồ đã vào đúng bài. - Em biết ngay mà! Nhưng anh sẽ không bao giờ cưa gỗ được đâu? Haha - Nguyên tin là như vậy. - Thế em dám cá với anh không? - Âm mưu thực sự là cái khác. - Được thôi! Hồi giờ em toàn thua anh nhưng đây sẽ là minh chứng cho tình bạn lâu năm của em với nó nên không ai có thể hiểu nó hơn em được? - Nguyên hấu thắng nên chưa nghe điều kiện đã ừ rồi. - Chà chà! Chưa biết cái gì đã… - Ánh mắt Sei còn gian hơn. - Thế anh muốn cái gì? - Nguyên đặt ly cocktail và hai ly blue sea xuống khay. - Một nụ hôn! - Anh lắc đầu chép miệng một ngụm soda chanh. - Với ai? - Nguyên hình như đoán ra. - Yu! - Sao anh… - Nguyên sửng người, nhưng lại thôi. - Nếu không cá thôi vậy, coi như những gì em nói anh không tin nhé? - Đang đánh giá tình bạn của nó. - Được thôi! Vì anh đã xin phép em nên cứ thắng đi rồi muốn gì cũng được - Làm sao thắng được, nên khỏi lo cho tình cảm của Sei. - Chứ em không hỏi anh vì sao muốn như vậy à? - Coi thử Nguyên có yêu Yu thật không. - Nếu đã có lý do riêng của nó tự khắc anh sẽ hiểu, em tin Yu nên anh có làm gì thì cũng không sao cả? - Có thật không khi mình lại nghĩ khác. - Vậy được! Anh yên tâm rồi. - Yên tâm khi nghe nó nói vậy chứ không phải vì được nụ hôn đó.
|
10 phút sau anh Sei đã tiến đến chỗ của Vũ nhưng Nguyên lại nhìn chỗ khác vì nghĩ không nên nhìn thì hơn, nhưng khi thấy Vũ tự dưng đứng lên đi ra ngoài và anh Sei đi theo thì Nguyên cảm thấy lạ nên đã đi theo sau khi Rin đã tới phụ thay nó, Nguyên đứng nép vào một góc đủ để nghe cuộc nói chuyện đó: - Em xin lỗi… - Vũ không nhìn vào ánh mắt đó. - Không sao! Anh biết em có lý do, nhưng chỉ cần em làm theo anh thì anh sẽ tha thứ? - Sei biết Nguyên đang nhìn. - Được thôi… - Vũ tránh mặt nhìn xuống dưới. Sei bất chợt nắm vai đẩy Vũ vào tường làm Vũ giật mình nhìn lên… nụ hôn đến quá bất ngờ… Nguyên thấy Vũ đã khóc… tại sao lại như vậy… Nguyên không tin thể nào Vũ lại dễ dàng cho người khác đụng vào mình như thế… có lẽ nào mình đã nhìn nhầm… không thể nào không thể nhầm được… đó là sự thật… Vũ đẩy anh Sei ra và vội đi lại vào trong, thì Nguyên định ngăn lại nhưng rồi lại thôi nên chỉ đụng xượt ngang qua người Vũ và đứng sửng người như mất hồn ra đó. Anh Sei đã đi lại chỗ Nguyên đứng: - Thế bây giờ em tin anh chưa? - Sei hỏi. - Em chả hiểu gì hết? Tại sao lại như vậy! - Nguyên không tin. - Vì anh sẽ không hôn Yu nữa! - Điều anh muốn Nguyên tin là đó. - Hả? Anh thắng rồi mà… chỉ là em… - Vừa không tin Vũ vừa không muốn Yu bị gì vì mình. - Anh hiểu? Thật ra nhìn em như vậy là anh yên tâm vì đã có người khác thay thế anh yêu Yu rồi! - Đó là điều anh muốn ngay bây giờ. - Em… - Nước mắt rơi không hiểu tại sao khi nghe lời đó. - … - Ôm Nguyên vào lòng cho vơi đi sự khó chịu này. - Tại sao anh lại bỏ rơi anh Yu? - Nguyên hiểu anh Sei thật ra cũng yêu Yu. - Vì anh sợ Yu bị tổn thương? - Có phải như thế không. - Em không tin? Anh lại có thể làm Yu tổn thương được! - Vì một khi đã yêu sẽ không có chuyện đó. - Vì thật ra anh đi nước ngoài để khám bệnh? - Anh đã giấu bấy lâu nay. - Anh bị bệnh ư? Tại sao chứ! - Tiếng khóc đã thành tiếng. - Anh xin lỗi? Nhưng em đừng nói cho Yu nhé! - Anh sợ điều này hơn cái bệnh chết tiệt này. - Vâng… - Nguyên đã hiểu nhưng làm như vậy có tốt không. Cả hai đi vào thì không thấy Vũ đâu nữa, lại hỏi Rin mới hay có đám người nào đó rất khả nghi nên Vũ đã vô trong phòng tránh mặt, Nguyên để ý thì mới thấy cái tên hồi trước làm chân Nguyên bị thương cũng ở đây, chắc chắn có vấn đề rồi nên Nguyên mượn chìa khóa xe anh Sei và đi vô trong phòng thì thấy Vũ đang nằm gác chân trên cái sofa ngủ: - Còn ngủ được hả mày? - Nguyên lay người nó. - Ngủ đâu? Chúng nó ở ngoài đó hết rồi đấy! - Ừm tao biết rồi, đi theo tao - Nguyên kéo tay Vũ dậy. - Đi đâu mới được chứ? - Vũ đứng lên. - Thì giải quyết bọn chúng chứ sao! - Đẩy cửa nhỏ phía sau phòng ra. - Bọn nó kìa đứng lại mau! - Một đám năm sáu người đuổi theo hai đứa nó. Hai đứa nó nhảy phốc lên xe, tên Nguyên lao thẳng ra ngoài hẻm và chạy thẳng ra đường lớn, bọn chúng chạy ra đầu ngõ thì dừng lại, tên Nguyên cười hí ha hí hửng và lái xe chậm lại: - Giải quyết kiểu gì đây? - Vũ chọc Nguyên. - Kiểu úc đó? Hehe - Nguyên cười. - Hay ha? Nhục ghê luôn! - Vũ nói xỏ. - Còn hơn nát cái quán bar của tao? Mày không thương tao gì hết! - Giả bộ đáng thương. - Mắc gì tao phải thương? - Nói trống không. - Ừ tao biết rồi mày chỉ thương anh Sei thôi? - Tự dưng lại lo cho anh ấy nên nói vớ vẩn. - Là ai? - Vũ không hiểu. - À không có gì đâu đừng để ý! - Nguyên cố ý nói lạc hướng. - Là anh chủ quán à? - Vũ biết mà. - Biết sao còn hỏi? Mày… - Nguyên tự nhiên tức lên. - Tao sao? - Vũ hỏi lại. - Tao không nghĩ là mày lại dễ dãi vậy? - Nguyên lại ấm ức. - Vì anh ấy không phải người xấu? - Có lý do nào đó. - Tao biết? Nhưng sao mày lại để anh ấy làm thế! - Nguyên thắc mắc. - Để trả… ủa bọn nó kìa! - Vũ nhìn ra chiếc kính xe. - Hả? Lẹ vậy! Mà… - Thôi lái nhanh đi? Tí tao nói cho! Nguyên không nghĩ nữa, chạy xe với tốc độ 70km trên giờ, phía sau chiếc xe có hai tên cầm súng chỉa vào xe của Nguyên, phản xạ kịp nên Vũ đã đẩy đầu Nguyên nằm xuống nhưng hai bên lại có hai chiếc khác ép xe Nguyên vào giữa, Nguyên tức giận điên tiết đạp thắng gấp một phát hai chiếc kia lao lên và dừng không kịp nên đã đo cán với con lương, Nguyên đẩy cần gạt xoay một trăm tám mươi độ lách sang bên phải rồi tiếp tục chạy với hướng cũ, tốc độ quá nhanh nên mắt Vũ choáng sau cú thắng gấp vẫn chưa định hình được, chiếc xe có hai tên cầm súng vẫn còn bám theo, lần này bọn chúng tính lao lên chặn đầu nhưng khi chạy ngang với xe của Nguyên thì có chiếc khác đã thúc phía sau hông chiếc xe đó đẩy lên: - … là Khôi - Vũ chỉ kịp nhìn qua cửa kính vỡ với nụ cười nửa miệng của Khôi. - Chạy lẹ đi em cắt đuôi chúng cho! - Khôi áp sát lá cà chiếc kia vào góc trong đường hầm.
|
Nguyên thừa cơ lách qua bên phải xe của Khôi và lao lên với vận tốc tối đa, sau một đoạn khá xa chắc là đã cắt được bọn chúng nên Nguyên đã tấp xe vào một vỉa hè rộng gần ngoài biển, có các kính hiển văng để xung quanh chỗ đó nhưng Vũ đã nhảy xuống cát và đi ra xa. Không khí ngoài này về đêm thật lạnh buốt, gió lộng thổi xé toạt màn đêm lạnh lẽo, tiếng sóng vỗ vào bờ dạt dào gợn lên những cơn sóng trắng nhỏ như luyến tiếc cuốn đi mọi u sầu, khẽ xoay chân trên mặt cát ẩm ướt làm tóe nước, một màu đen phía xa xa như biển và đêm cùng một màu, ánh đèn đường phố đã mờ đi nhiều dường như đêm càng nuốt chửng đi những tia sáng hiu hắt đó, Nguyên lấy tay xoa xoa hai bên vai và từ từ nhảy xuống cát đi đến chỗ đó, dấu chân càng nặng trĩu hơn khi đến gần, không gian quá im lặng nên Nguyên có thể nghe được tim ai đang khóc, chẳng biết nói gì khi cả hai chỉ nhìn về phía xa săm ấy, thỉnh thoảng có những giọt nước lại rơi xuống mặt cát và hòa tan nhanh vào sóng biển, cảnh vật nơi đây thật yên tĩnh, Nguyên khẽ thở một hơi thật dài, vì hơi ẩm vẫn còn dư âm nên có thể thấy được màu trắng nhạt từ làn khí trong cơ thể thoát ra, nhẹ nhàng ngồi xuống nền cát ướt và đưa tay cầm những hạt cát lên nhẹ rơi: - Tao xin lỗi mày? - Nguyên nói nhẹ nhàng mà âm điệu như sắc bén. - … - Vũ cũng từ từ ngồi xuống cạnh Nguyên. - Mày đừng khóc nữa… - Nguyên vô tình đưa tay lên mặt Vũ làm cát dính lại trên đấy. - Hì hì… - Nguyên cười khi chính mình chét cát lên. - Sao mày cười? - À không có gì? Mà không biết Khôi nó sao rồi! - Nguyên hơi lo. - Nó không sao đâu? Mà chuyện khi nãy… - Vũ nhớ lại lúc nãy khi Nguyên tức giận. - Thôi không sao bỏ qua đi! - Nguyên không muốn biết nữa. - Vì anh Sei là một trong những người đã qua đêm với tao? - Bắt đầu kể. - Cái gì? - Nguyên hét lớn lên. - Không có như mày nghĩ đâu? - Vũ giải thích. - Chứ ý mày là gì? - Anh ấy đã không bị tao bỏ thuốc mê nên không có chuyện tao lừa anh ấy được! - Anh Sei thật giỏi. - Mà chẳng cần anh ấy có bị mê hay không mày cũng chả làm được gì anh ấy? Hehe - Nguyên hiểu rõ. - Vậy nãy sao mày phản ứng dữ thế? - Vũ không hiểu. - À không có gì! Mà anh Sei làm gì ở chỗ đó đâu phải anh ấy thiếu thốn gì? - Nguyên muốn biết vì sao anh Sei lại ở đó thôi. - Tao cũng không biết nữa? Nhưng cả đêm đó tao đã kể cho anh ấy nghe vài chuyện! - Vũ nhớ lại đêm hôm đó. Trong hình hài của búp bê, mọi lần vẫn ở các rạp hát phòng trà nhỏ, hát những ca khúc mà Vũ cũng chẳng hiểu nó là gì nữa, luôn làm cho cảm xúc của nó buồn đi hơn rất nhiều, nhiều lúc chẳng muốn hát nhưng nếu không làm thế ai sẽ để ý tới nó nữa, dù biết mình sẽ không thoát khỏi tay của bọn đại gia đó, nhưng Khôi đã giúp Vũ không bị chúng làm phiền sau khi đã bị Vũ lừa, sau khi hát xong nó sẽ vào trong đợi ai trả giá cao thì nó sẽ tiếp với người đó, nhưng lần đó đã có hai vị khách cùng vào, nó chả hiểu bên ngoài đã xảy ra chuyện gì, nhưng hình như kế hoạch của nó bị rò rỉ, nên hai vị khách đó không uống trà mà chỉ nói chuyện với nó, nó cảm thấy có vấn đề nên đã tìm cách từ chối nhưng họ đã ép nó uống tách trà đó, khi tỉnh lại nó thấy mình nằm trên một chiếc giường nhỏ và người ngồi cạnh nó là anh Sei, phản ứng ngay khi một trong hai người lúc nãy có anh, nhưng anh bảo anh sẽ không làm gì nó, vì để lừa được tên đại gia kia nên anh đã lẻn vào kế hoạch của bọn chúng, anh biết tên đó đã nhắm nó từ lâu rồi nên anh ấy nghĩ lần này sẽ khó thoát, lúc nó ngất đi hắn đã bị anh đánh ngất và trói lại nhốt trong tủ, giờ chỉ còn nó và anh thôi, bên ngoài đã được Khôi dọn dẹp nên không phải lo nữa. Cả đêm đó nó đã nói chuyện với anh suốt không ngủ, bao nhiêu tâm sự nó đều kể cho anh và tin anh là người tốt, bây giờ nghĩ lại nó thấy anh ấy nói rất đúng “yêu thì không có sai hoặc đúng chỉ có người không biết điểm dừng của mình ở đâu mà thôi” lời nói của anh rất quyến rũ nên nó cũng phải công nhận là bị mê hoặc, nghe đến đây Nguyên phát cười: - Chà! Đừng nói mày thích ảnh nha. - Nguyên trêu. - Làm gì có? Không bao giờ có chuyện đó đâu. - Vũ phản đối. - Ờ! Tao giỡn thôi mà làm gì căng thế. Hihi - Ừm! Mà để tao gọi hỏi thằng Khôi sao rồi, nó cũng gặp không ít phiền phức với mấy tên đại gia đó mà giờ còn lo chuyện này? - Vũ đứng lên gọi. 5 phút sau… - Sao nó không nghe máy ta? - Vũ lo lắng. - Vậy để tao gọi hỏi anh Sei thử! - Nguyên gọi cho anh ấy thì Yu đã nghe. - Là anh hả? Anh Sei đâu rồi! - Ờ nó đang tắm? Có chuyện gì không em! - Yu hỏi. - À lúc nãy có bọn gấu nó tới phá quán? Không biết có sao… - Nguyên sợ anh lo. - Không sao đâu em! Anh Sei dẹp bọn chúng rồi, giờ thằng Rin nó có việc với Khôi nên em về sớm đi? - Yu thuật lại. - Việc gì vậy hả anh? - Vũ nhìn nét mặt Nguyên có vẻ lạ. - Anh cũng không rõ? Anh Sei chỉ bảo thế nên anh không hỏi nữa! - Anh Sei không thích hỏi nhiều nên Nguyên biết. - Dạ! Em biết rồi. - Về sớm đấy? - Dạ vâng! - … - Nguyên đang suy nghĩ. - Có chuyện gì? Nói tao nghe! - Rin nó gặp Khôi mà không biết là chuyện gì? - Nguyên đi ra chỗ xe. - Cái thằng này muốn người khác lo mà? Gọi còn không nghe máy! - Vũ đi theo sau.
|
Chạy xe được một lúc thì có số lạ gọi… - Ai vậy nhỉ? - Vũ nhìn điện thoại. - Nghe thử đi biết đâu đàn em của Khôi? - Nguyên nhìn sang Vũ. - Alo! - Anh Vũ hả? Ba anh Khôi có chuyện rồi, anh mau tới bệnh viện đi! - Giọng nói lạc đi. - Sao cơ? Rồi anh tới ngay! 20 phút sau ở bệnh viên… - Chuyện gì vậy hả Khôi? - Thấy nó ngồi không cự động bên giường bác. - Em… em sai rồi… - Khôi ôm Vũ khóc. - Rồi nói anh nghe? Có chuyện gì! - Đứa em của em bị phát hiện khi theo dõi anh Hoàng nên bị ba em bắn chết? - Khôi tức giận. - Vậy là em đã bắn bác ấy? - Lời nói không cảm xúc. - Không… em không muốn nhưng bác ấy không phải ba em… - Khôi đang rối trí. - Nhưng là người đã nuôi dưỡng em chẳng lẻ nào… - Nhưng nó đã đỡ cho em phát đạn đó? - Khôi đấm một phát vào tường tóe máu. - Sao lại… sao bác ấy lại muốn giết em… - Nguyên đơ người. - Vì bác ấy không muốn có một đứa con du côn như em… - Khôi trách bản thân đã không từ bỏ sớm hơn. - Anh không tin bác ấy lại làm thế? Mà vì sao em của em lại ở đấy! - Em cũng chẳng biết nữa, lúc nãy sau khi cắt đuôi bọn kia nó gọi cho em bảo là có bằng chứng gì đấy nên nói em tới gấp! - Khôi kể lại. - Bằng chứng? Là cái gì! - Vũ chưa hiểu cái đó. - Nó bảo có liên quan tới anh, nói chuyện điện thoại không tiện nên nó đã lẻn vào trước. - … - Anh Hoàng đang giấu mình điều gì, còn có bí mật nào sau vụ này. - Anh hiểu rồi? Thôi em lo cho bác đi, anh ra ngoài có chút việc! - Nguyên kéo Vũ ra ngoài. Đứng chấp tay lên chán suy nghĩ, Nguyên biết Vũ đang rất buồn và lo lắng, tậm trạng bây giờ của nó không tốt chút nào nhưng Nguyên nghĩ phải có cách nào đó, hai đứa chỉ đứng tựa người vào xe mà suy nghĩ, nét mặt Vũ đã nhợt nhạt đi hơn nhiều, đôi mắt u sầu thấy rõ, chẳng lẽ nào cái bằng chứng gì đấy lại có liên quan tới Vũ thật, còn bọn đầu gấu kia là ai, kẻ nào đứng đằng sau vụ này, có lẽ đã bị theo dõi từ lâu rồi ư, không ngờ lần đó nó đã tha cho tên đó, nghĩ lại chỉ thấy tức tối hơn thôi, chúng nó mà cứ làm phiền tới quán thế này thì anh Sei sao lo dưỡng bệnh được,căn bệnh đó tránh bị tác động tinh thần quá cao, Nguyên thực sự muốn biết kẻ chủ mưu là ai và nó cũng thế, suy nghĩ của Nguyên bị cắt ngang bởi tiếng điện thoại của Vũ. - Anh muốn gì? Sao lại gọi cho tôi! - Vũ thấy số của Luân. - Anh xin lỗi… nhưng bây giờ em gặp anh được không? - Không? Sao tôi lại phải gặp anh! - Vũ đang chán nản hơn bao giờ hết. - Anh có chuyện muốn nói? Chắc em cũng muốn nghe khi biết chuyện này có liên quan đến anh Hoàng! - Sao cơ? Anh Hoàng bị làm sao! - Vũ sửng sốt, Nguyên giật mình. - Hắn à không anh ta không sao? Vậy bây giờ em có muốn biết không! - Được? Chỗ nào! - Vũ cũng muốn biết thử chuyện này có liên quan đến bằng chứng kia không. - Rồi tôi tới ngay! Chiếc xe lăn bánh, tốc độ của nó đi rất vừa phải, có lẽ tâm trạng của người lái đang lo sợ không muốn tới gần nơi đó hơn, sợ là bí mật đó sẽ làm tan nát trái tim mình, bọn đầu gấu chắc không có liên quan tới anh đâu, nó tin anh luôn về phe nó dù là nó không còn bên cạnh anh nữa, nhưng lỡ nếu anh có phản bội nó thì nó cũng sẽ sẵn sàng chấp nhận, vì nó không còn tư cách gì để đòi hỏi để được yêu thương như trước kia, bánh xe đã lao nhanh hơn, để rồi bỏ rơi lại những nỗi buồn và hi vọng ở phía sau, bây giờ trong nó chỉ còn sự cô đơn và oán trách, không gian đen tối che khuất đi đường đi, xung quanh vắng chẳng có lấy một chiếc xe nào, hai bên hiu quạnh chỉ có bóng cây phản phất với ánh đèn xe, cơn mưa đã tạt ngang qua cửa kính bất chợt làm nó thấy chạnh lòng, còn Nguyên lại thất hứa với anh rồi, có lẽ lại về trễ thôi, Nguyên không thể bỏ mặc Vũ lúc này được, Nguyên không nói câu nào vì biết có nói cũng sẽ không tốt hơn, nên chỉ âm thầm lặng lẽ ở bên cạnh Vũ thôi, chắc nhiêu đó đã đủ làm Vũ thấy yên tâm hơn, chiếc xe lao nhanh qua một con rạch như đường vào, đất đá gồ gề làm bánh xe nhiều lần phải nhúng lên, khuất sau đám cây là một ngôi nhà nhỏ lụp xụp, ánh đèn nhỏ phản ra bên ngoài, chiếc xe đã dừng lại trước đó. Tại sao Luân lại hẹn gặp Vũ ở một nơi như thế này…
|