Lời Nguyền Hoa Hồng
|
|
Hồi đó, vào khoảng giữa năm nhất của đại học kiến trúc, ba đã bị say nắng nếu như không phải nói là rất dễ bị xúc động khi nói chuyện với ai đó, lý do là ba đã gặp được một nửa của cuộc đời mình nhưng chỉ có điều trùng hợp người đó lại là con trai. Câu chuyện của ba chỉ xoay quanh con người đó mà thôi, cậu ấy học ở lớp đối diện hành lang trước phòng ba, lúc đầu chả có tí gì là quan tâm hay để ý cậu ta cả vì cả hai chả quen biết gì nhau, còn là đàn anh của cậu ấy thì chuyện đó là không thể, nhưng rồi cái gì đến cũng đến thôi, trước đó ba cũng rất lăng nhăng với nhiều người, nhưng chưa hề làm tổn thương ai cả, ba luôn tôn trọng quyết định của họ cũng như suy nghĩ mà họ muốn ở ba là gì thì ba sẽ đáp trả ở mức giới hạn của bạn thân, cầm đầu một bang nhóm quậy phá thời đó cũng khó, vì đã lớn nên chuyện gặp phải cũng khó xử, lần đấy lúc ra về ba phải ở lại để giải quyết một vụ tình tay ba là giữa hai thằng bạn của ba với một đứa con gái ngoan hiền, nhưng vô tình cậu ấy lại lao vào can ngăn khi thấy ba đang tính đe dọa cô gái đó vì lúc đó ba nghĩ chỉ cần dọa cho cô ta sợ thì sẽ không làm mất tình anh em của nhóm, rồi sẽ âm thầm bù đắp lại cho cô ấy bằng lời nói và hành động để cô ấy hiểu mà rời xa cả hai người đó hoặc phải chọn một người và đạp đỗ người còn lại. Nhìn cậu ta lúc đó thật buồn cười, mặt thì dễ thương đó mà nói năng hỗn hào lắm, xấc xượt nữa chứ, nên ba đã đánh cậu ta một cái rồi bỏ đi. Tuy không có gì đặc biệt cả, nhưng đó là lần đầu tiên ba và cậu ấy gặp nhau và sau đó thì mọi chuyện trở nên phức tạp hơn, người con gái đó cũng chịu gặp ba nhưng trớ trêu thay là cô ta không còn yêu hai thằng bạn ba nữa mà là cậu ta, rồi cầu xin ba giúp cô ấy lấy lòng cậu ấy hoặc tạo điều kiện để cô ấy có thể tiếp xúc cậu ta thôi, tưởng lừa ai chứ ba thì đừng hòng, tự không đi giúp người ta không công vậy à, có điều con gái nó không đơn giản vậy, cô ta đã đe dọa lại ba là nếu ba không giúp cô ta thì cô ta sẽ nói hết với hai người kia là ba đã đe dọa cưỡng hiếp cô ta cũng nên, nên ba đành nhắm mắt xuôi tay làm theo mọi chỉ dẫn của cô ta răm rắp như con cô ta vậy, mấy ngày liên tiếp như vậy rất là khó thở, liên tục phải theo dõi cậu ấy từng chút một, rồi điều đó cũng xảy ra, ba phát hiện ra cậu ấy cũng rất đáng yêu lắm đó, nào là thương động vật vô cùng, có lần trời mưa khi đang theo sau cậu ấy, ba tính chạy lên đưa cho cậu ta chiếc ô nhưng sợ nên lại thôi, thấy cậu ấy đi vào một ngõ hẻm cụt nên ba đứng ngoài nhìn vào, thì ra có tiếng mèo con trong đó phát ra mà ba không để ý, rồi cậu ấy ẫm con mèo lên và nói chuyện một mình với nó, lần khác đang trong một quán café nhỏ ở gốc phố, ba đã phát hiện ra nơi mà cậu ấy hay thường tới đó một mình vào buổi tối, con người nhỏ bé bình thường thế kia mà cũng biết chơi piano cơ đấy, đánh piano rất là hay, mãi nghe mà xém bị cậu ta phát hiện, rồi vào hai ngày nghỉ cuối tuần khoản 2h chiều cậu ấy hay đi bơi ở hội thao quản trường ba tư, tất cả những gì ba thấy và nghe được đều phải nói hết cho cô ta, nhưng như vậy vẫn chưa đủ, lòng ham muốn của cô ta còn hơn thế nữa, dù đã biết hết mọi chỗ của cậu ta, nhưng lạ ở chỗ là cậu ấy không có bạn thì phải, nên cô ta khó tiếp cận nên lại bắt ba tạo hoàn cảnh để cô ta có thể nói chuyện với cậu ấy, lúc đó rất là buồn cười, nỗi uất ức của đời ba khi phải giả bộ không biết bơi để cậu ấy cứu, sau đó thì bì cậu ta chữi vô mặt thế này “Gấu xấu hay đẹp cũng biết bơi, chỉ có gấu bị tật bẩm sinh mới thích ăn hiếp gấu con thôi”, thì ra cậu ta vẫn còn nhớ mặt ba và chuyện lần trước là cơ hội để lần này bị nghe mắng đây mà, nhưng ba cũng ráng nhỉn nhục mà tiếp tục đóng kịch, cô ta giả bộ tới hỏi ba có làm sao không để làm tiền đề mới tiếp cận cậu ta, nhưng không biết thật hay đùa chỉ hai ba ngày sau cô ta khoe với ba là cậu ấy đã đồng ý quen cô ta, tự dưng ba thấy có một cục tức khó tả và ghen tị thì phải, dù là ba chưa hề nghĩ ba thích con trai và hơn nữa là cậu ấy, nhưng rồi ba lại tự hành hạ mình, sau khi cô ta hứa là sẽ không nói với hai đứa bạn của ba nữa và còn cảm ơn vì ba đã giúp cô ta, nhưng ba vẫn lại tiếp tục những thói quen như trước kia là đi theo sau cậu ấy và nhìn cậu ấy từ xa như mọi lần, ba cố gắng làm mọi cách để xóa đi hình ảnh cậu ấy ra khỏi đầu mình nhưng không được. - Chắc lúc đó bác đau khổ lắm nhỉ? Hihi - Nguyên tự dưng phá tan đi không khí tĩnh lặng ấy. - Im lặng đi em, đang hay mà… - Lâm than thở. - Chuyện buồn của ba mà mày lại nói hay ư, thôi ba không… - Ông đang tính đổi ý. - Không có đâu bác, ý anh ấy là dù nam hay nữ thì nó vẫn có điểm thu hút riêng nên nó sẽ làm con người ta cứ mãi muốn biết hơn nữa đó mà… - Nguyên sợ bác không kể nữa thì mất vui. - Ừm…
|
Hơn một tuần sau đó, thì ba không còn thấy cậu ấy nữa, cảm giác nó là lạ thế nào ấy rất là khó chịu khi phải nhìn người khác mà không phải là cậu ấy, chỉ có nhiêu đó thôi đã làm ba hành động một cách điên rồ, chắc không còn là chính mình nữa, đi sang phòng học của cậu ta để kiếm, thì biết tin cậu ấy bị ốm nên không đi học nữa, lúc về thì cô ta gọi cho ba hỏi nhà cậu ta ở đâu, tự dưng ai nhập hồn lại dám đi nói dối là không biết nhà cậu ta và còn tự mình đi qua đó thăm cơ, nhưng lại không dám bấm chuông mà cứ đi qua đi lại hơn một tiếng rồi tính đi về, thì cậu ấy ra mở cửa, lúc đó tự dưng ba trở nên nhút nhát và hơi run, không nói được gì chỉ nghe cậu ấy nói thôi cũng đủ thấy ấm người, cậu ấy hỏi sao qua mà không bấm chuông và có muốn vào trong không, tuy nét mặt cậu ấy lúc đó hơi tái nhạt nhưng vẫn đáng yêu, chỉ nhiêu đó là đủ và ba chỉ đưa hộp thuốc và chạy đi thật nhanh. Chỉ sau hôm đó, mọi chuyển thay đổi đến bất ngờ, tối đó cô ta gọi và khóc nức nở trong điện thoại, nói là cậu ấy đã chia tay cô ta, rồi nói là đã hết tình cảm với cô ấy nên mới chia tay, sợ cô ấy đau khổ khi chỉ yêu đơn phương, lý do là gì thì không biết mà xém tý nữa ba bị cô ta phát hiện khi cười thầm trong điện thoại, cô ta hỏi ba còn cách nào có thể níu kéo cậu ấy không nhưng ba không phải con gái và hơn nữa ba không muốn giúp cô ta nữa, thế rồi trong phút chốc cô ta thỉnh cầu à không mà phải nói là đề nghị ba giúp cô ta chiếm được cậu ấy, cô ta nói chỉ cần chiếm được thể xác cậu ấy thì tất cả sẽ thuộc về cô ta, chắc lúc đó cô ta đã mất bình tĩnh nhưng ba có nói cách nào đi nữa cô ta cũng không giữ lời, và nói nếu không giúp cô ta thì cô ta sẽ nói cho cậu ấy biết ba thích cậu ấy, ba cũng hơi bất ngờ khi cô ta biết chuyện đó nhưng sau đó thì cô ta gửi tấm hình chụp lúc ba đưa hộp thuốc cho cậu ấy và nói sự thật cho ba biết là ngoài ba ra thì cô ta còn nhờ bạn cô ta theo dõi nên đã phát hiện ra điều này. Mọi lý do đều khiến ba phải giúp cô ta và đó là sự sai lầm ân hận suốt đời của ba, lần đó ở quán bar ba đã truốc rượu say cậu ấy, trong lúc mơ hồ cậu ấy có nói “tại sao cậu không yêu tớ, để tớ chờ mãi thế này biết là đau lắm không”, ba chỉ không tin người đó là ba mà thôi, ba cố ý nói dối với đám bạn để đưa cậu ấy về trước nhưng thật ra là tới nơi mà cô ta đã chờ sẵn ở đó… - … - Nước mắt ông rơi nhẹ nhàng sâu lắng. - Thôi bác con hiểu rồi… - Nguyên đã hiểu gần như hết câu chuyện. - Ủa nãy ba bảo cậu ấy gọi ai đó mà sao ba biết đó là ba? - Lâm thì còn chưa rõ chỗ này. - Có phải anh không vậy, thế mà nãy giờ chưa nghĩ ra à? - Nguyên ngạc nhiên. - Kệ anh… kể tiếp nốt đi ba… - Thực ra Lâm muốn người đó nghe hết nỗi lòng ba. - Sau đó thì cô ta đã có con với cậu ấy, chính là con đó Lâm à… - Lời nói ông như cắt vào tim Lâm. - Cái gì… - Lâm không thể tin được. - Vậy còn mẹ hai à không vợ hiện tại của bác là sao? - Khúc này Nguyên lại rối. Bà ấy là người chấp nhận Lâm là con của mình và còn cho phép tình yêu của ba được hạnh phúc. Thực ra lúc đó cậu ấy rất đau đớn, cậu ấy hận ba vì đã làm như thế, rồi cậu ấy nói hết sự thật cho ba biết vì giấu nữa cũng không được gì… Rằng ba là một thằng khờ luôn theo dõi người khác mà không biết là mình mới là người bị chú ý, vì trong trường ba hay bảo vệ những người yếu, đặc biệt là luôn trung thực với bạn bè, nên cậu ấy biết và đã bị ba hút hồn thì đúng hơn, rồi lần đó là cậu ấy cố ý chạy ra để bảo vệ cô ta là vì muốn được ba để ý tới dù chỉ một lần, từng lời cậu ấy nói như cứa vào tim ba vậy, tuy nhà cậu ấy giàu có hơn ba nhưng ba không muốn cậu ấy chịu một tổn thương nào nữa, ba gánh chịu hết trách nhiệm về mình, kể cả con ba cũng muốn tự mình nuôi lấy vì dù gì đó cũng là con của cậu ấy và ba đã nhận ra ba yêu cậu ấy nhiều đến thế nào, cô ta dùng đứa con để đe dọa cậu ấy, nhưng ba bảo cậu ấy hãy đi ra nước ngoài để mọi chuyện lắng xuống, khi cả hai đã nhận ra tình cảm của nhau thì khoảnh khắc đó là đau khổ nhất. Khi cậu ấy đi rồi, thì ba nói với cô ta là đừng xen vào chuyện của ba nữa, còn đứa con nếu cô ta muốn có cha thì ba sẽ chấp nhận hết, cô ta đã rất giận chính mình vì trong thời gian quen cậu ta mà không biết cậu ta là con người thế nào, và cũng muốn bỏ con đi nhưng sợ ảnh hưởng sau này khi lấy chồng nên đã nghe theo lời ba và sinh ra con. Năm năm sau đó, cậu ấy về nước thăm ba theo đúng lời hứa mà cậu ấy nói, nhìn con cả hai rất hạnh phúc nhưng mọi chuyện lại không như vậy, trước thì cậu ấy lo chuyện đứa bé giờ thì lo chuyện môn đăng hộ đối, gia đình ép cậu ấy lấy một cô gái, tin đó thật sự như đã giết chết ba, ba chả biết phải làm sao để giữ cậu ấy lại, cậu ấy nói có một tin vui và một tin buồn, khi nghe tin buồn xong đúng là không thể sống nổi, đến khi hỏi tin vui thì cậu ấy gọi cô ấy vào, thực ra hai gia đình ép thôi chứ hai người không yêu nhau và chỉ muốn giữ cậu ấy bên cạnh nên ba đã quyết định làm một việc điên rồ là lấy cô ấy thay cậu ấy, hơn nữa khi con lớn lên không thể không có mẹ nên ba bảo với cậu ấy là để che giấu gia đình ba, chứ để ba nuôi con mà không có vợ thì kì lắm, năn nỉ mãi cậu ấy mới chịu, còn về phía cô ấy thì kì lạ lắm, lúc trước khi lấy thì bảo là ghét chuyện con trai yêu nhau lắm và trước giờ cô ấy luôn ghét con trai vì nhiều lý do, chỉ lấy nhau được một năm thì ly hôn vì đó là nhất trí của hai đứa, cô ta tiếp tục sự nghiệp của mình còn ba và cậu ấy thì sống hạnh phúc với nhau được một thời gian, thì mẹ cả con xuất hiện và đồng thời hai năm sau đó thì ba được tin cô ấy mất do một tai nạn, có thể là do người yêu cô ta đâm chết, thật hư thế nào thì không rõ nhưng mong muốn cuối cùng của cô ấy là nhượng lại toàn bộ tài sản mà cô có được gồm một căn biệt thư và vài chung cư cho thuê bên Úc, một hãng xe môtô sửa chữa siêu tốc vì sở thích trước giờ của cô ấy là đua xe, thường được mọi người gọi là “hung thần xa lộ”, chỉ đáng tiếc cô ấy chết khi còn quá trẻ, mẹ cả là người yêu cũ của ba và cũng lâu rồi ba không còn liên lạc với cô ấy, chỉ tình cờ một lần khi ba về quê ăn đám hỏi của cô ấy, thật trớ trêu là cô ấy còn yêu ba, rồi mọi chuyện xoay đi như chong chóng, cô ấy biết chuyện của ba và cậu ấy, và đó cũng là lý do mà ba không cho cô ấy lên thành phố và tự ý cắt đứt liên lạc khi bị xoáy vào tình yêu mê hồn đó, cô ấy hứa sẽ giữ bí mật nếu ba đồng ý cưới cô ấy, lúc đầu cô ấy cũng nghĩ đơn giản là rồi ba sẽ chán cậu ấy vì tình yêu đó sẽ chẳng đi đến đâu cả, nhưng cô ấy đã sai lầm khi nghĩ như thế và hối hận lắm, tình yêu mà ba dành cho cậu ấy còn hơn cả mạng sống thì sao có thể thay đổi được, cuối cùng thì cô ấy cũng buông tha ba và để cậu ấy được yên, vì tình yêu này mà đã làm ba người con gái phải đi ngang qua cuộc đời ba và cậu ấy thật chậm mà sâu sắc, nhưng ba không bao giờ hối hận khi đã chọn cậu ấy… ba hứa cả đời này sẽ chỉ yêu mình cậu ấy và dù có…
|
- Thôi đủ rồi anh à? Em không muốn nghe nữa! - Cậu ấy đứng đó từ khi nào và nước mắt như chờ chực rơi. - Em… - Ba nó quay lại nhìn phía sau. - Dạ cháu xin lỗi nhưng giờ cháu về Úc gấp, hẹn bác với anh khi khác mình nói chuyện? - Nguyên vội vã đứng dậy bỏ đi. - Khoan đã chờ anh với… - Lâm nắm tay nhưng Nguyên đã rút lại. - Em coi hai tụi nó kìa lớn rồi mà cứ như con nít… - Ba nó giả vờ như lãng tránh điều gì đó. 5 phút sau ở ngoài cổng… Nguyên gào thét trong nước mắt vì không kiềm được cảm xúc… - Cứ bình tĩnh đi em, sao em lại… - Lâm cũng hiểu cho tâm trạng lúc này của Nguyên. - Em xin lỗi chỉ vì người đó à không ba anh thật là hạnh phúc… - Nguyên ôm lấy anh. - Anh hiểu mà… mà sao em lại phải về Úc? - Lâm thắc mắc. - Có đâu? Em nói dối đó, em chỉ viện cớ để trốn ra đây thôi! Hì - Nguyên cười trở lại. - Thật là… thôi mình đi đâu đó đi… - Lâm rò ý. - Anh còn nhớ chỗ lần đầu tiên chúng mình yêu nhau không? - Tự dưng Nguyên nhớ tới… - Nhớ chứ… em còn mặc nhầm quần anh không trả mà… - Lâm khơi lại ký ức. - Làm gì có… anh nói bậy… - Nguyên giật mình vì bị bắt trúng tim đen. - Có em làm bậy lên anh thì có à… - Lâm chưa chịu dừng. - Anh này… hừ! - Nguyên dỗi quay đi chỗ khác. - Thôi mà đi nào chúng ta tới đó… - Lâm lôi tay Nguyên đi. Tuy đã dời nhà qua Úc nhưng căn nhà cũ Nguyên vẫn giữ không bán, nó đã hơi cũ đi hơn nhiều vì không có ai dọn dẹp và ở đây nhưng dù gì nó cũng chứa đựng nhiều kỷ niệm của cả hai đứa và cả Vũ nữa… - Sao em lại muốn tới đây? - Lâm hỏi khi Nguyên nằm nhìn trái mắt anh. - Chỉ là em hơi ganh tị với ba anh thôi… - Nguyên thở dài. - Em nghĩ anh không yêu em? - Lâm không nghĩ thế. - Không có! Chỉ là chuyện đó làm em nhớ tới một chuyện… - Nguyên đang suy nghĩ rất kỹ khi nói thế. - Chuyện gì? - Chuyện của Vũ, thật ra em đã giấu anh lâu rồi nhưng không dám nói vì sợ… - Nguyên không muốn nhắc lại. - Em cứ nói đi có gì mà anh không thể tha thứ cho em chứ? - Dù vậy nhưng Lâm không tin. - Không phải, ý em chuyện đó là quá khứ của Vũ thôi… - Vậy sao? - Lâm trầm ngâm. - Chỉ là cuộc sống cậu ấy thật đau khổ hơn em nghĩ, thật ra người làm mất trí nhớ cậu ấy là Ly! - Em nói cái gì? - Lâm như không tin vào lời nói đó. - Đúng đó là sự thật, và cậu ấy đã quên đi người yêu cũ là anh Luân, còn nữa tên cũ của anh ấy là Minh Tú. - Sao em lại biết mà vì sao Vũ lại nói cho em? - Lâm lại hỏi tiếp. - Vì lần đó ở bữa party cô gái tên Alaska đó chính là Vũ… - Nguyên tiếp tục. - Là sao? - Lâm cảm thấy mọi chuyện phức tạp hơn. - Anh không hiểu cũng phải, vì ngay từ đầu Vũ đã giấu cả anh và em về chuyện cậu ấy âm thầm bảo vệ anh Hoàng vì lời đe dọa của anh Luân và còn sợ chúng ta bị liên lụy vào đó anh à… - Nguyên lại thở dài. - Thì ra là vậy… thật không ngờ… - Lâm đã hiểu. - Chưa hết đâu anh, đó chỉ mới là một phần thôi… - Nguyên còn lo lắng chuyện khác. - Em nói nốt luôn đi… - Lâm chấp nhận tất cả. - Ngọc người làm ở công ty anh Luân, là cô gái đã hai lần phá vỡ hạnh phúc của Vũ, bây giờ cô ta đang muốn trả thù anh Luân… - Nguyên nhớ lại. - Đáng đời… ai biểu ác quá làm gì… - Chỉ có điều anh Hoàng sao lại theo dõi anh Luân… - Nguyên chưa hiểu.
|
Cùng lúc này ở một bệnh viện bên Úc… - Anh có thể lấy cho tôi liều mạnh hơn được không? - Vũ đang ho và hình như là có máu trên tay. - Được rồi! Phiền cậu đợi tôi một chút? - Vị bác sĩ trẻ đang lấy thuốc. - Này anh gì ơi, anh có thể lấy dùm tôi lọ thuốc bên cạnh anh được không? - Cô gái chỉ tay chỗ lọ thuốc vừa được để ra ngoài bục để tay. - Ừm của cô đây! - Vũ quay lại đưa cho cô gái. - Cảm ơn anh nhiều! - Cô gái nhẹ nhàng cười. - Có cần tôi đưa cô về phòng không? - Nhìn cô gái ngồi trên chiếc xe lăn thật tội nghiệp. - Không cần đâu anh cũng bị bệnh mà… - Cô gái thở gấp. - Này anh! Thuốc của anh đây. - Bác sĩ gọi cậu ấy. - À mà nếu có thể anh dẫn tôi đi dạo một lúc được không? - Cô gái nhờ thử. - Được chứ! Nếu không phiền cô. - Vũ quay lại cười và đẩy xe cho cô ấy. Hai người nói chuyện rất vui vẻ và có vẻ hợp ý nhau nên mọi chuyện đều diễn ra nhẹ nhàng, thì ra cô ấy còn một người anh trai, anh cô ấy mất cha từ sớm nên phải ở cô nhi viện, sau đó thì mẹ cô ấy đã đón cậu ấy về, dù là anh em họ nhưng anh ấy rất tốt với cô ấy, có gì ngon hay tốt anh ấy đều nhường cho cô ấy, từ nhỏ cô ấy đã được chiều chuộng khi có được một người anh tốt như thế, nhưng chỉ vì một lần đi chơi và cô bị tai nạn không muốn có nên đã làm anh phải hủy đám cưới mà đến chăm sóc cô ấy, còn hứa sẽ ở vậy để nuôi cô ấy suốt đời, cô ấy rất thương anh nhưng không muốn anh vì mình mà không có cuộc sống riêng, bây giờ cô ước có thể khỏi bệnh để anh không phải lo nữa, còn không cô thà chết chứ không thể chịu đựng thế này được nữa, hoặc là… - Ủa sao em lại ra đây? - Có một cậu con trai đang tiến lại chỗ của Vũ và cô ấy. - Dạ em đi dạo một chút đó mà, anh không phải… - Đang nói nữa chừng. - Là… Huy hả? - Vũ hơi bất ngờ. - Vũ đây sao? Thật không thể tin vào mắt mình được, dễ thương thế này rồi à! - Huy luôn nói thật. - Cậu cứ trêu tớ hoài… - Vũ không nghĩ anh trai cô ấy lại là Huy. - Không tin là có ngày mình gặp lại cậu… - Huy cũng còn bồn chồn. - Ừ tớ cũng thế… Cô gái ngạc nhiên nhìn hai người vì không nghĩ là họ biết nhau… - Ủa hai anh quen nhau sao? - Ừm cậu ấy là bạn cùng phòng với anh ở cô nhi viện đó em? – Huy nhìn sang cô em gái. - Thôi hai anh nói chuyện đi, em tự về phòng được… - Cô vui vì lâu rồi mới thấy anh cởi mở. - Em về được thật chứ? - Huy hỏi. - Được mà anh cứ làm như em còn con nít không bằng… - Nói xong cô ấy đẩy xe đi. - Thế cậu dạo này sao rồi vẫn ổn chứ, mình nghe em cậu nói là cậu mới hủy hôn lễ - Vũ hỏi thăm. - Mình khỏe, chuyện đó không quan trọng giờ mình chỉ muốn em mình hạnh phúc thôi. - Huy tâm sự. - Cũng đúng! Mà còn cậu thì sao? - Vũ hỏi tiếp. - Tớ thì sao chả được mà sao cậu không về thăm cô nhi viện thế? - Huy thì vẫn thường xuyên. - À! Tớ có một số chuyện đột ngột quá nên quên bén luôn. - Vũ nghĩ là thế. - Đừng nói cậu quên luôn Tú rồi nha? - Huy nhắc thử. - Tú… mà từ khi tớ đi thì cậu ấy vẫn ổn chứ? - Giả bộ như chưa biết gì. - Không hề! Còn thê thảm hơn cậu ngày trước? - Huy nhớ lại. - Vậy sao? Lý do là gì chứ. - Vũ không tin lắm. - Thì từ khi cậu đi, chuyện cậu với Tú ai ai cũng biết nên họ xem thường Tú đó mà. - Huy không muốn nhắc lại. - Rồi sao nữa? - Vũ cảm thấy sao sao đó. - Rồi Tú trở nên yếu đuối hơn, cứ thế mà bị họ chà đạp và nhất là Hân, không có cậu nên hắn đã chuyển sang đùa giỡn với Tú, làm nhục Tú… - Huy kể mà không thể kiềm được cảm xúc. - Có thật là như thế không? - Vũ hỏi lại lần nữa. - Cậu tin hay không thì tùy, nhưng cậu biết rồi đó một khi chuyện nhạy cảm mà lộ ra ngoài thì thiếu gì người suy nghĩ không đúng đắn… - Huy hiểu cảm giác đó khi phải chứng kiến. - Thật là không thể tin được… - Vũ cảm thấy thương cho anh lắm. Thì bỗng có một cuộc gọi… là số của Luân… - Alo em nghe? - Vũ à! Anh xin lỗi vì đã không giữ được lời hứa với em nhưng anh sẽ không bao giờ hối hận khi đã yêu em… - Luân đã suy nghĩ rất kĩ. - Lời hứa? Khoan đã anh nói vậy là sao! - Vũ chưa hiểu. - Không sao cả, nhưng chắc anh sẽ không thể ở bên cạnh em được nữa, thứ lỗi vì anh đã nuốt lời… - Tít… tít… - Không?! - Vũ gào lên trong điện thoại. - Ai vậy Vũ? Có chuyện gì à! - Huy thấy nét mặt Vũ có vẻ lo lắng. - Là Tú, chuyện dài lắm mình sẽ kể cậu sau nhưng bây giờ anh ấy đang nghĩ điều gì đó dại dột… - Vũ đang suy tính. - Cậu cứ bình tĩnh đi đã, mọi chuyện rồi đâu còn có đó, cậu xem thử có ai giúp được không? - Huy nghĩ cách.
|
Một lúc sau… - Alo Nguyên hả? Mày đang ở đâu thế! - Giọng Vũ gấp rút. - Ở chỗ anh Lâm, mà sao có chuyện gì à? - Nguyên đoán. - Giờ tao không giải thích được, nhưng mày có thể tới chỗ anh Luân ngăn ảnh lại được không, tao nghĩ ảnh đang làm chuyện gì đó… - Vũ không kịp tạm biệt Huy mà đã lên xe ra sân bay. - Được! Để đó cho tao. - Nguyên an ủi Vũ. - Chuyện gì vậy em? Mình còn chưa nói xong mà… - Lâm còn muốn biết lý do của anh Hoàng. - Cứ đi đi đã rồi em nói sau cho… - Nguyên kéo anh xuống nhà. Sau khi tới nơi Nguyên thấy có một đám người mặt mày dữ tợn đang bao vây chỗ ở anh Luân, tính xông vào thì anh Lâm ngăn lại… - Em muốn chết hả? Tay không sao chơi lại súng! - Anh quan sát rất tinh. - Chứ bây giờ phải làm sao? Hay là mình gọi cảnh sát đi - Nguyên bắt đầu lo. - Không được, làm như thế bọn chúng dễ manh động hơn. - Lâm đang tính cách. - Chứ cứ thế này không ổn? - Nguyên nghe có tiếng xe khác chạy tới nên cho xe lách vô một bụi rậm. - Ủa? sao Khôi lại tới đây, ruốc cuộc là có chuyện gì? - Nguyên lại hỏi bản thân. Cả hai đang quan sát tình hình, thấy người đi từ trong cửa đi ra là Ngọc, có vẻ cô ta đang có mục đích gì đó khi báo động cho cả Vũ và Khôi, nhìn cách nói chuyện thì cô ta đang cầu xin Khôi điều gì đó nhưng bị từ chối, Khôi đang yêu cầu cô ta thả Luân ra và không được làm hại tới Vũ, nhưng không đơn giản như vậy, nếu Khôi không đồng ý cô ta sẽ khống chế Luân và giết chết Vũ, mọi chuyện trở nên căng thẳng. - Được thôi! Tôi đồng ý, nhưng với một điều kiện. - Khôi rò xét cô ta. - Điều kiện gì? - Ngọc đang muốn chắc chắn. - Cô hãy buông tha cho anh Hoàng? - Ngoài nó ra thì Khôi nghĩ gia tài kết xù đó không ngoại lệ. - Tại sao lại là anh ta? - Ngọc lại hơi bất ngờ vì nghĩ là Vũ hoặc Luân thôi. - Cô không cần biết, chỉ cần cô đồng ý hay không? - Khôi hỏi lại. - Được thôi! - Cô vui mừng vì sắp có tất cả. Một tiếng sau khi bọn chúng đã vô trong, bên ngoài thật lỏng lẻo khi không có mấy tên canh gác nhiều… - Được vô đi em… - Lâm ra hiệu. Hai chúng nó lẻn vào và đánh ngất hai tên ngoài cổng rồi lôi vào một góc trong bụi, cùng lúc đó khi vừa xuống máy bay thì Vũ đã gặp phải bọn tay chân lần trước ở quán bar, nên cậu ta phải tìm cách chạy trốn khỏi bọn chúng, cậu ta chỉ biết chạy và chạy không nhìn lại, lao thẳng ra chiếc taxi chưa kịp xin lỗi vì dành chỗ đã lên nhưng quá gấp. - Từ từ hẳn vào, có cái cửa sổ kìa anh… - Nguyên chỉ ra phía sau. - Bàn tính đủ chưa hai đại ca? - Ngọc cùng với hai tên tay sai chỉa súng vào đầu Lâm. - Chậc… - Nguyên bất động để bọn chúng trói cả hai. Khi bị đưa vào trong thì Ngọc cho hai nó ngồi vào một cái ghế và trói tay hai chúng nó lại ra sau lưng… - Sao hai cậu lại đến đây? - Luân ngước lên, khuôn mặt và thân xác anh bị xay xướt rất nhiều. - Thì cứu người chứ còn làm gì… - Nguyên đáp trả. - Tôi không mượn hai người bỏ mạng vì tôi… - Luân đang rất đau đớn. - Ai nói… - Nguyên hơi lớn tiếng. - Im đi mấy thằng chó… ồn ào quá… - Một tên đầu gấu quất roi vào người Nguyên. - Mày dám… - Lâm gào lên. - Cả mày nữa nín đi… - Hắn tiếp tục quất vào Lâm. Cả hai phải chịu đựng những vết roi cứa vào da thịt như muối sát vào tim… Khôi nhìn thấy nhưng không làm được gì, vì cần phải theo dõi Ngọc thêm một chút nữa, thừa lúc sơ hở mà hành động, nghĩ vậy nên cậu vẫn chưa ra tay… - Tôi xin lỗi… - Luân nhìn hai người đau khổ vì mình. - Chúng nghĩ chúng là ai… - Thật ra trong túi Nguyên có sẵn một con dao. - Người cậu xin lỗi phải là Vũ kìa… - Lâm hiểu ý Nguyên nên cố với tay vô túi Nguyên. - Suỵt… - Nguyên ra hiệu. Tên đầu gấu lại đi vô, nhìn mặt hắn thật gian tà và hung ác, Nguyên hứa là sẽ đập bầm dập hắn mới thôi, chứ không nó sẽ không phải họ Tôn…
|