Lời Nguyền Hoa Hồng
|
|
Giật mình khi bước vào, nhìn Luân không còn một chút sức sống, chỉ mới có mấy ngày mà nhìn anh như một người hoàn toàn khác, tiều tụy xơ xác đi rất nhiều, nét mặt thanh tao bấy lâu đã thay vào đó là những đêm thức trắng, đôi mắt đã thâm quần đi, ánh mắt thiếu đi thần sắc không còn sắc bén đa cảm mà chỉ vơi vớt đượm buồn khó tả, quần áo sọc sệch lem luốc bôi bác mất đi hình tượng bấy lâu trong mắt nó và cả Nguyên cũng bỡ ngỡ không kém, chắc là mình nhìn nhầm thì phải nên Nguyên đã dụi mắt mấy lần nhưng đều nguyên hình, Vũ lắc đầu giật lấy chai rượu trên tay hắn ta. - Có chuyện gì anh muốn nói? - Vũ chép miệng. - Đưa anh chai rượu đi đã! - Với tới nhưng Vũ không đưa. - Tôi không có thời gian để đôi co với anh? Giờ anh nói hay tôi về! - Vũ đặt chai rượu qua cái bàn kế bên. - … - Cảm thấy Vũ quá lạnh nhạt nên hắn lẳng lặng đi vô trong. - Anh giỡn với tôi hả? - Vũ lấy tay đẩy hắn té sang một bên. - Sao em ác với tôi quá vậy? - Luân trách móc nước mắt rơi. - Thế anh muốn tôi đối xử với anh như thế nào? Khi mà anh chẳng xem tôi là con người! - Vũ tức nên không kiềm được. - Thôi từ từ đã nào? Mày cứ thế rồi mọi chuyện nó còn tồi tệ hơn! - Nguyên can ngăn. - … - Vũ không nói gì ngồi xuống cái ghế gần đó. - Mà sao anh lại ra nông nổi này? - Sau khi bình tĩnh Vũ đã mềm lòng với anh. - Là… do Ngọc! - Anh ấy ấp úng. - Cái gì? Nó cướp anh khỏi tôi rồi giờ nó muốn gì nữa! - Vũ chợt nhớ tới. Sau khi nói Vũ chợt giật mình vì mình đã lỡ sơ ý nói điều không nên nói và anh ấy đã đoán ra… - Em… em đã phục hồi trí nhớ rồi sao? - Anh ngạc nhiên. - Ừm! - Vũ lỡ lời nhưng dù sao cũng không cần thiết nữa. - Vậy sao em lại giấu anh? - Luân buồn. - Nó giấu anh là vì sợ anh hại anh Hoàng và cả tôi nữa! - Nguyên nói thay. - Haha! Nực cười tôi như con rối trong tay mấy người thì làm sao mà hại ai được! Haha. - Tinh thần anh không được ổn định. - Anh nói vậy ý là sao? - Vũ chưa hiểu. - Coi đi rồi sẽ biết! - Anh ném cho nó một cọc hình. Trong hình Luân đang bị theo dõi nhưng khác ở chỗ là chính anh nhờ người chụp lại người theo dõi anh, hai trong một vừa là người bị theo dõi vừa là người theo dõi, trong mấy tấm thì có một tấm nhìn thoáng qua sẽ không thấy nhưng cái người đứng ở góc bên kia đường phía sau chiếc xe màu đen sao giống anh Hoàng quá, còn nữa biển số xe không sai được, có khi nào anh ấy đã biết quá khứ của mình từ trước khi mình nói cho anh ấy biết, hóa ra anh đã chấp nhận con người mình từ trước đó mà không hề nghi ngờ, nhưng tại sao anh ấy lại làm như vậy, mục đích của anh ấy khi theo dõi anh Luân để làm gì chứ, không thể nghĩ ra được lý do nào cả. - Sao em tin chưa? - Luân hỏi khi thấy nét mặt nó biến sắc. - Nhưng Ngọc có liên quan gì trong mấy tấm hình này? - Còn một vấn đề cần hỏi trước. - Anh cũng không biết? Nhưng công ty của anh là do cô ta sở hữu! - Sao lại có chuyện ngược đời như vậy được? - Nguyên còn không tin. - Đúng là như thế? Chắc chắn có kẻ đứng đằng sau giật dây, hơn nữa chính cô ta đã gài anh vào bẫy, chính cô ta đã theo dõi em và sau đấy bắt anh phải ép em giả gái để Khôi xem thường em rồi thừa lúc Khôi buồn vì em mà cô ta nắm thót nhưng kế hoạch đã bị thất bại. - Anh đoán vế sau như thế. - Cô ta là ai? Sao lại hại Vũ và còn là chị họ của Bảo? - Nguyên nhớ lại cái người lẻn vào phòng mình và cái người ở party đều là một người. - Cô ta là con nuôi và đã từng chia rẻ anh và Vũ! - Luân giải thích thêm. - Anh nghĩ cô ta có liên quan đến anh Hoàng? - Vũ tổng hợp các chi tiết lại. - Có thể… nhưng cô ta còn không bằng cầm thú, vì hại anh của Bảo? - Để ý nét mặt Nguyên đang suy tư. - Cái gì? Tao sẽ không tha cho con tiện nhân này! - Mà Bảo có anh trai sao, sao hồi giờ nó không nói cho mình biết. - … - Vũ còn chưa tin lắm, giờ chỉ có hỏi anh Hoàng trực tiếp mới rõ được sự thật này, còn nữa có thật nãy giờ anh Luân nói là sự thật không, nhưng chắc là có lẽ là đúng vì nhìn anh giờ đã thế này, hỏi anh Hoàng chắc gì anh ấy đã nói, vậy ruốt cuộc ai mới là người nói thật. - Bình tĩnh đã nào? Chưa chắc nó hại anh của Bảo khi mày chưa có bằng chứng! - Vũ phản ứng lại sau một hồi suy nghĩ thì bị Nguyên làm trở về hiện tại. - Mày không thấy nó làm anh Luân ra thế nào à mà còn nói thế? - Nguyên tức tối vì bênh Bảo. - Ừ nhưng… - Thôi hai đứa về đi, anh cũng không còn gì để nói nữa! - Anh mệt mõi lắm rồi nên cần nghỉ ngơi. - Ừm rồi! Về đi mày anh Yu còn đợi ở nhà kìa? - Nói sang chủ đề khác. - Ờ! - Có lẽ mình nghĩ hơi quá, mà quả thật không có bằng chứng thì mình cũng chả làm được gì cô ta.
|
Chương 5: Cánh Hoa Vô Sắc
- Cửa không khóa đâu Nguyên vào đi… - Vũ đang dọn phòng mới. - Con làm gì mà xài phung phí quá, cái khu chung cư cao cấp này mắc lắm đấy? - Bà nhìn Nguyên chầm ngâm, nữa vui nữa buồn vì điều gì đó. - Không sao mà mẹ! Tiền con kiếm được thì con xài thôi, mẹ đừng lo quá coi như con phụng dưỡng sớm đi là được mà… - Đẩy cửa kéo hành lý vào trong. - Đi máy bay nãy giờ chắc mẹ mệt rồi, con chuẩn bị phòng cho mẹ rồi, cạnh phòng cậu Vũ đấy bên kia kìa… - Đạp cửa ngẩng đầu lên nói. - Nấu đồ ăn rồi đó kêu bác tắm rửa rồi ra ăn đi - Vũ mặc chiếc quần short xanh nhạt hình gấu điểm thêm chiếc áo cùng tong bước ra. - Còn ngủ hả trời? - Nguyên nheo mày nhìn nó. - Nhà rộng thế này mà mày không dẫn bác à không mẹ mày vào phòng à thật là… - Vũ cầm cái máy tính bảng trên bàn và ngồi xuống lướt nhẹ vài cái. - Không cần mày nhắc mà… - Đang nói thì bị cắt ngang. - Tí nói bác ra ăn cơm luôn nha, không biết hợp khẩu vị không nữa… - Vũ ra hiệu cho Nguyên đi vô trong. - Chẳng cần đến lượt tao nói luôn… - Đáng yêu thế này mà, nhéo má Vũ cái xong chạy luôn. - Làm gì đấy đứng lại coi tên kia?! - Vũ bỏ việc dở đang làm rượt theo nó. - Á á nhột nhột bỏ ra coi! Haha. - Nguyên phản ứng dãy dụa trên giường. - … à cho bác hỏi phòng vệ sinh… ở. - Bác còn hơi ngập ngừng chưa quen với cảnh này. - Dạ… để cháu dẫn bác đi! Hihi. - Vẫy tay trêu tên Nguyên. - Chưa gì hết mà… không chịu đâu. - Nguyên nhỗng nhẻo. - Trời… haha - Vũ bó tay với nó thật là vô tư với mẹ hắn, tuy là bác đã bỏ qua cho nó nhưng không nên vội vàng hấp tấp thế này. Khoảng 20 phút sau khi đọc sơ vài cuốn sách linh tinh mà tên Nguyên mua… - Thôi mình ra ăn đi cháu bác đói rồi, nhà mình có gì nấu được không để bác…? - Bác nhìn Vũ trầm tư. - Dạ! Cháu nấu xong hết rồi bác ơi, cháu sợ không biết vừa ăn không nữa? Hihi. - Cháu đảm đang nhỉ! - Bác khen nó. - Không có đâu bác, cũng quen rồi cháu hay ở một mình nên tập làm cho quen ạ. - Lựa lời để nói cho hợp tình hợp lý. - Ừ! - Bác cười nhẹ nhàng rồi đi ra trước. - Ủa thằng Nguyên đâu rồi nhỉ? - Vũ nhìn xung quanh và để ý chỗ dép thì hiểu. - Chắc nó ra ngoài rồi đó con! - Giờ ăn cơm còn đi đâu được chứ, đã vậy còn không nói một tiếng? - Vũ thở dài ngồi xuống nhìn chén cơm. - Thôi kệ nó đi, tính thằng này là vậy mà bác sống với nó kiểu này quen rồi! - Tự gấp đồ ăn vào chén mình. - Chà con trai mà lại nấu ngon thế! - Nó thật giỏi, con trai mình sướng rồi. - Dạ… - Nhưng Vũ vẫn chưa ăn một miếng nào. - Sao con không ăn đi? Đồ ăn nguội hết giờ? - Bác gấp cho nó. - Dạ vâng! - Vũ bắt đầu cũng ăn. - Ừ à… mà con là bạn trai mới của Nguyên à… - Khó khăn lắm bác mới hỏi được một câu. - Dạ không cháu chỉ… - Vũ cũng định giải thích nhưng sợ lại làm bác buồn. - Ừ bác hiểu rồi? Tại bác nghĩ sao thì nói vậy thôi con đừng để ý. - Bác tiếp tục ăn. - Không cậu Lâm cũng tốt lắm bác, cậu ấy cũng từng qua nhà mình chắc bác biết. - Vũ nói lại hồi còn qua nhà Nguyên chơi. - Nó à… à không, nhưng nếu là cháu thì tốt hơn nhỉ vì bác thấy cháu vừa nấu ăn giỏi, lại biết ăn nói và sự nghiệp thì ổn định. - Dạ không có đâu bác, công việc của cháu cũng… - Vũ chỉ nói được nữa lời. - Thôi không cần nói bác cũng biết, chẳng phải căn nhà này do cháu mua cho nó sao? Vậy là đủ lắm rồi. Thôi ăn đi đừng đợi nó, chắc nó đi tí là về ngay ấy mà. - Bác tiếp tục ăn không để ý nét mặt của Vũ lắm. - Cái thằng này thật là… - Nghĩ ngợi tí rồi ăn tiếp. Thì có một tin nhắn tới số của Vũ…
|
Lúc này sau một chuyến bay gấp về nước, hiện tại Nguyên đã có mặt ở nhà Lâm theo lời anh thì hôm nay chính thức ra mắt bố chồng… Cảm giác nó hồi hộp không thể tả được, biết làm sao cho vừa lòng bác mà không làm anh buồn đây thật khó quá thật mà… - Vào đi em, sao còn đứng ngoài đấy? - Lâm đang bồng một con cún đi ra ngoài đón nó. - A?! Dễ thương quá à, cho em sờ nó nha? - Nguyên vuốt ve nó liên hồi. - Anh ghen à nha… - Lâm dỗi rồi. - Ơ… tự nhiên hà, người ta dễ thương vậy mà không cho vuốt thì làm gì? - Nguyên vẫn không để ý xung quanh. - Thế em biết nó tên gì không? - Anh cố ý hỏi. - Ừm ha! Quên chưa hỏi nó tên gì vậy anh? - Nâng niu chú cún con. - Yu! Là Yu đó. - Anh lại cố ý cười lớn để Nguyên chú ý. - Nè không giỡn nha, mà sao lại đặt tên đó vậy? - Giờ Nguyên mới để ý đến anh. - Vì chỉ có như vậy em mới nhớ tới anh? - Giả bộ làm mặt đáng thương. - Ứ… anh tham lam quá… - Anh ôm lấy nó làm con cún nhảy xuống chạy mất. - Vì em vuốt ve nó còn hơn anh cơ mà… - Nũng nịu với nó. - Thế này được chưa… - Đưa tay xuống xoa vô mông anh ấy. - Ớ em… em chơi ăn gian… đồ đồ… - Anh ôm chặt nó để nó không cự quậy được. - Đồ gì nói coi? - Liếm tai anh lần nữa. - Á… đồ đáng thương… - Anh hôn nó ngọt ngào. Nãy giờ có người nhìn chúng nó không chớp mắt… - Muốn chết khô không thì bảo, còn không mau vào nhà? - Tiếng một người đàn ông đứng tuổi nói dõng dạc. - Dạ dạ cháu xin lỗi bác, để bác phải đợi? - Nguyên cúi đầu chào lễ phép. - Con trai con nứa gì hở chút là đòi ôm đòi ấp à! - Ông không có tỏ vẻ gì là có để ý hai nó. - Sao anh lại nói vậy chứ ! Hứ. - Nguyên không thèm để ý đến ai mà cứ tự nhiên như vậy. - Rồi giờ tôi là khách và cậu mời trà tôi đi chứ? - Ông bắt đầu lên tiếng. - … - Nguyên đứng người vì lời nói rất sắc bén. Cậu cậm cuội rót trà và mời bác nhưng vẫn không thể run hơn được nữa… - Sao ba làm khó em nó quá vậy? Dù sao nó cũng là… - Lâm cố nói đỡ nhưng không được hết câu. - Tôi có bảo anh là tôi làm khó nó à, con trai mà có phải con gái đâu mà anh lo dữ thế? - Ông rất lợi hại trong vụ này có thể là ông quen rồi chăng. - Ờ thì thì là con… - Lâm không biết nói sao cả. - Anh cứ mặc kệ em đi mà… - Nó đỏ cả mặt vì bị đưa đẩy như thế. - Có rót trà cũng không ra hồn, người đây mà hồn ở đâu thế? - Tách trà đã tràn nước nhưng ông vẫn ung dung như vại. - Dạ dạ cháu xin lỗi ạ… - Vội rụt tay lại đỡ lấy ấm lên. - Rồi tôi nói thẳng luôn vào vấn đề, không vòng vo nhiều được chứ cậu nhóc? - Ông gọi nó một cách rất đặc biệt. - Sao cơ? Dạ dạ được bác! - Nó đỗi ngạc nhiên vì cách xưng hô ấy. - Cậu nghĩ cậu có yêu con trai tôi hơn con trai tôi yêu cậu không? - Câu đầu tiên mà ông hỏi. - Dạ… có! - Khó mà có thể nhạy cảm hơn với nó được nữa. - Vậy cậu có hứa là sẽ cả đời này không thay đổi không? - Câu kế tiếp càng khó khăn hơn. - Vâng! Cháu hứa. - Sao giống ép Nguyên nó vào thế bí thì phải. - Rồi nếu một ngày cậu mất đi, vậy cậu có đồng ý cho nó quen người khác không? - Hình như có vấn đề gì đó không ổn ở đây. - Dạ… có. - Câu này Nguyên phải mất gần nữa tách trà mới dám lên tiếng. - Thôi đủ rồi, có phải con gọi cậu ấy tới đây để ba hỏi cung đâu? Người ta khóc rồi kìa! - Lâm thấy nét mặt khó tả đó, căng thẳng sợ sệt đến đáng thương. - Ai mượn mày lên tiếng vậy hả? Tao là ba mày mà! - Giọng ông cũng có vẻ lạc đi. - Dạ con xin lỗi nhưng chỉ là con không muốn nhìn thấy Nguyên khóc… - Lời nói từ tận con tim đã làm Nguyên phải khóc thét lên một lúc. - Thôi hai đứa nói chuyện đi, ba có tí việc chút ba ra tiếp tục nốt nhé? - Ông lẳng lặng đi vào như vờ đi không nhìn hai nó. - Thôi được rồi nín đi mà… - Lâm lau đi những giọt nước mắt. - Mà em thấy ba anh kì lạ lắm? - Nguyên suy đoán qua từng lời nói của ông ấy. - Giờ còn sức để… - Lâm giật mình ngưng lời nói của mình. Vì có tiếng gì đó rơi vỡ tan như đồ thủy tinh vọng từ bên trong ra ngoài làm cả hai phải hốt hoảng…
|
- Chuyện gì thế ba? Có gì vỡ hả! - Lâm nghĩ chắc ông lại làm vỡ vì tính ông luôn hậu đậu. - Không có gì đâu! - Sau một lúc ông đã hồi đáp lại. - Trời! Sao lúc nào cũng làm con đứng tim… phù - Lâm tự nói. - Là sao thế anh? Bác lớn rồi mà cũng… - Nguyên hiểu ý anh. - Ừ đúng đó em! Ba anh vụng về lắm. - Lâm thở dài. - Haha! Khổ anh rồi. - Giờ nét mặt Nguyên đã vui trở lại. - Ơ! Mà cười rồi nè, nãy làm mặt thấy phát sợ. Hi - Lâm xoa đầu nó. - Ứ tại ba anh làm khó em thì có… toàn hỏi gì đâu không à? - Nguyên dựa đầu vào người anh than thở. - Ừm ba là vậy đó, chứ ông tốt bụng lắm. - Lâm tựa lưng vào thành ghế cho Nguyên nằm lên. - Thì ai bảo ba xấu đâu, anh toàn nghĩ em… - Nguyên phụng má. - Rồi anh biết mà! - Mà bác có giấu anh chuyện gì không? - Theo kinh nghiệm mấy tên say rượu mà Nguyên hay tiếp thì đây là tỉnh rượu. - Chắc là không! Mà anh cũng không biết nữa chứ em thấy có gì à? - Lâm hỏi thử. - Cũng không chắc lắm, có khi là về chuyện tình cảm, còn không là… - Nguyên không dám nói tiếp. - Là gì? Sao em không nói nữa. - Lâm tò mò. - Em sợ anh giận nên… thôi chắc không phải đâu, em hay nghĩ lung tung đó mà. - Nguyên chuyển hướng. - Rồi không giận được chưa, nói đi mà em biết anh không thích thế mà. - Chuẩn bị tư thế không giận. - Gay! - Nói xong Nguyên bấu vào người Lâm mà núp. - Haha! Em đùa anh à, làm sao có chuyện đó được, lý do gì mà em nghĩ ba anh gay? - Lâm chưa hiểu ý của Nguyên. - Để em giải thích cho anh nghe, mà đó chỉ là suy đoán của riêng em thôi nên chưa chắc đâu? - Nguyên nghĩ lại lời nói của mình. - Ừ rồi! Cứ nói anh nghe xem nào, cục cưng anh làm thám tử từ khi nào mà anh không biết vậy? Hihi - Lâm trêu. - Ứ! Anh trêu em, em không nói nữa. - Nguyên lại dỗi. - Thôi mà, anh giỡn nói đi tí anh thưởng cho. - Phải dụ nó mới cắn câu. - Nhớ nha! Hehe - Nguyên nắm kèo. - Là thế này, một là từ lúc em bước vào bác luôn chú ý đến tay anh khi nắm tay em, nên em nghĩ là bác sợ mất cái gì đó hoặc là khó chịu khi phải nhìn như thế. - Lý do thứ nhất của Nguyên là thế. - Ủa? Nếu khó chịu chứng tỏ ba anh men rồi. Hehe - Lâm nghĩ thế. - Nhưng em lại nghĩ khác, có khi là bác khó chịu vì đã từng nắm tay ai nhưng bị từ chối cơ? - Vì ánh mắt bác luôn tránh ánh mắt của Nguyên. - Sao lại thế được, em có phải người yêu ba anh đâu mà em biết? - Lâm nghĩ rõ ràng là như thế. - Thì em không phải nên bác mới dễ để cảm xúc mình bộc lộ ra ngoài thì sao? - Nguyên lên đồng rồi thì phải nói như đúng lời tiên tri ấy. - Cứ cho là vậy đi, thế lý do tiếp theo là gì? - Lâm hỏi tới. - Cái câu mà bác nói trước khi hỏi em ba câu về anh đó? - Nguyên nhắc lại. - Câu nào? Sao anh không nhớ nhỉ! - Gì mà vào thẳng vấn đề luôn không vòng vo nha “cậu nhóc” ấy? - Nguyên nhấn mạnh từ cậu nhóc. - Chứ chẳng lẻ con trai hay cậu chủ? Anh thấy có gì đâu! - Lâm nghĩ thế. - Ý em không phải thế, mà chủ yếu là sao bác phải hỏi ý em trước khi tra tấn như thế chứ? - Có lẽ Nguyên nghĩ sai thì sao. - Ờ ha! Giờ anh mới để ý em của anh quá ghê? - Lâm cười khúc khích. - Ơ sao lại cười em! Hứ. - Chỉ là anh không nghĩ em lại tinh ý đến vậy, anh cũng thấy ba hơi khác hơn trước. - Lâm nghĩ có khi hai vế này vô tình hợp ý. - Là sao anh? Vậy em nói đúng hả! - Nguyên ngạc nhiên. - Thì là thế này, lần trước anh vào phòng ba lúc đó ba anh đang nói chuyện điện thoại với ai đó có vẻ thân mật lắm. - Lâm đang nhớ lại. - Rồi sao nữa anh? - Nguyên cũng muốn biết. - Xong anh có hỏi là ai vậy, nhưng em biết ba nói sao không? - Lâm nghĩ Nguyên sẽ đoán được. - Nếu là cùng ý câu nãy thì là “sao con lại hỏi vậy, chỉ là bạn của ba thôi mà có cần ba phải nói với con không” - Nguyên đoán thế. - Sặc ! Hự hự… - Lâm đớ người. - Sao vậy anh? Em nói bừa đó mà. - Nguyên ôm anh chặt hơn để ấm hơn. - Đúng là em lên đồng rồi đó Nguyên à. - Lâm cười. - Vậy đúng hả, thế sao bác lại sợ ai đó biết chuyện của mình thế nhỉ, cũng như là muốn biết suy nghĩ em thế nào khi nghĩ về anh mà hỏi trước như thế đó? - Nguyên càng thấy rối thì Lâm lại càng rõ vấn đề. - Thôi chắc không cần nói lý do cuối đâu? - Lâm đang liên kết lại những mảnh ghép còn thiếu trong đầu. - Em chưa nói! Mà sao anh biết em còn một lý do nữa? - Nguyên thắc mắc. - Chứ không phải lúc nãy em nói “một là” nên anh nghĩ sẽ là có ba lý do còn không phải thì thôi. - Lâm chỉ đoán thế. - Ứ! Không chịu đâu, hết được làm thám tử rồi. - Giả bộ dỗi. - Cảm ơn thám tử của anh, bây giờ anh sẽ tuyên bố tòa án là vụ án đã đủ bằng chứng nên con có muốn biết hung thủ không? - Lâm nói nhưng là nịn nó. - Có hả? Ai vậy, để em đoán coi, lần trước anh có nói với em là anh chỉ còn có mỗi ba và mẹ cả nên anh là con của vợ hai vậy hung thủ là người ngoài rồi? - Nguyên nhớ lại. - Chu cha, anh lạy em cho anh ít chất xám được hông? Anh sắp nổ tung rồi nè? - Lâm lại giỡn với nó. - Dù đây là lần đầu em qua nhà anh, nhưng qua thái độ của bác và những suy đoán của em thì… - Đang nói thì phải ngưng lại
|
Vì có ai đó đi ra cùng với bác và người này nhìn rất giống Lâm nhưng chỉ khác là đã đáng tuổi làm cha… - Thôi hai đứa đừng đoán nữa, muốn biết đáp án phải không? - Bác từ tốn nói. - Ơ sao ba lại biết… - Lâm hơi mất bình tĩnh. - Xin lỗi nhưng ông ấy bảo ba gắn máy nghe trộm dưới ghế sofa đó? - Ba nó gải đầu nhìn người bên cạnh. - Còn người này là… - Cả hai đứa gần như cùng hòa âm. - Là ba đẻ của Lâm! - Khó khăn lắm ông mới nói được. - Tại sao lại có chuyện này được, con không tin? - Lâm bắt đầu phũ nhận. - Thế ba hỏi mày, mày bắt đầu nghi ngờ ba là từ khi nào? - Ba nuôi nó hỏi. - Từ một tuần trước khi ba bảo với con phải hủy cuộc hẹn với Nguyên để đi với ba sang Úc mua nhà? - Lâm kể lại. - Rồi sao lại có liên quan đến chuyện này chứ? - Ba nuôi nó chưa hiểu. - Nhưng sau đó ba có nhớ là đã đổi ý không mua nữa mà về nước gấp để… thật ra là con nói dối mẹ cả bị bệnh để ba về đó. - Lâm khai ra. - Thì ra là thế mà sao mày biết được? “Ba không nhớ là Nguyên còn một căn hộ bên Úc sao, mà lúc đó say nên con nói có thể ba không nhớ nhưng sau khi ba nói chuyện điện thoại với người đó xong con có ra gọi cho Nguyên và tình cờ là Nguyên cũng vừa đi mua vé dùm một người ở căn hộ ở bên cạnh, điều chú ý ở đây là vé của Nguyên và người đó đều cùng một chuyến và cùng giờ nữa, nên Nguyên nghĩ chắc ngẫu nhiên nên kể vui lại con nghe, nhưng thật bất ngờ là hôm con ra đón Nguyên để đi chơi khi không còn bị hủy nữa thì Nguyên vô tình chỉ tay về phía người có vé đi cùng Nguyên rồi con và Nguyên cùng nhìn thấy ai đó giống ba với người đó.” - Mày nói từ từ thôi ba không nghe kịp… - Ông thở dài hơn nữa. - Có nhiêu đó mà cũng không thông à? - Người đó cũng đã lên tiếng sau nãy giờ im lặng. - Thế bác là… có phải vậy không? - Nguyên xen vào. - Sao cũng được tôi đi vô trong đây! - Người đó không thèm nhìn Nguyên lấy một cái và cả Lâm nữa. - Ruốc cuộc là sao? Ai mới là ba con… - Dù Lâm không chấp nhận người đó nhưng thái độ của người đó làm Lâm thấy lạ. - Ông ấy đúng là ba mày đó nhưng vì một số nguyên nhân nên… - Ba nuôi nói lấp lửng. - Có cho là ông ta là ba con đi nữa thì con cũng sẽ không chấp nhận đâu! - Lâm nói chắc như đinh đóng cột. - Khoan đã! Mọi chuyện đi quá xa rồi đó. - Nguyên thấy hai người mất bình tĩnh rồi. - Thôi được dù sao ông ấy cũng là ba ruột của mày, nên mày cứ suy nghĩ kĩ đi… - Ông thấy có lỗi với người đó lắm. - Con đã bảo con chỉ có ba là ba của con thôi mà… - Lâm đập mạnh cái ly xuống bàn làm nó vỡ ra. - Bình tĩnh đi anh! Chuyện đâu còn có đó, mà chẳng lẽ anh không muốn biết nguyên nhân sao? - Nguyên cũng bắt đầu thấy hiếu kỳ chuyện đó. - Nguyên nhân gì nữa? - Lâm vì quá mất tự chủ nên nhất thời không nhớ. - Chẳng phải bác vừa nói là có một số nguyên nhân nên… bác mới là ba hiện tại của Lâm sao? - Nguyên rò ý cả hai xem sao. - Vậy ba nói con nghe xem thử nào… - Lâm đã lấy lại bình tĩnh. - Mày đã không nhận ông ấy thì nghe làm gì nữa? Coi như tao chưa nói gì đi. - Ba nuôi đang đổi ý. - Đi mà anh… em muốn biết… - Nguyên lây vai anh vài cái. - Được thôi! Nếu những nguyên nhân đó hợp lý thì con có thể xem xét lại… - Lâm thử mở lòng với ông một lần. Sau một hồi suy nghĩ thì ông cũng chịu nói ra, chỉ vì ông còn thương cậu ấy nhiều lắm…
|