Lời Nguyền Hoa Hồng
|
|
- Là quà của anh à? - Anh chỉ tay về phía cái hộp. - Không! Em làm cho thằng Bảo… - Tự nhiên lại dỗi. - Ờ thế thôi! Anh không cần nữa… - Làm lãy luôn. - Ai cho anh đâu mà không cần… “lè lưỡi!” - Cười cười. - Ừ nhớ đó nha… sau này đừng có hối hận! - Sao em lại phải hối hận? Bộ em làm sai gì à! - Nó chưa biết gì cả. - Ừ không là anh sai! Được chưa? - Tự dưng giọng buồn đi thấy lạ. - Ủa có chuyện gì à anh? - Nó hiểu được. - Không có gì đâu! Thôi ăn bánh đi em… - Tự dưng khơi ra xong rồi không nói? Em ghét ai như thế ! - Thì là… - Anh không biết nói sao. - Là sao? Nói đi… - Anh muốn lấy em làm vợ… - Ơ… - Tá hỏa thần linh, hồn bay tứ tung, nên vui hay buồn đây. - Sao vậy? Em không yêu anh à… - Không phải? Mà chuyện em làm vợ anh có liên quan gì đến chuyện em hối hận à. - Nó biết là như thế. - Vì là do lúc nãy anh đã thú nhận với ba anh rồi… - Bí mật đã được bật mí. - Ôi trời ơi… - Chỉ la lên xong tự dưng im đi một cách đáng sợ. - Sao vậy… - Anh lo lắm. - … - Anh ấy quá ngọt ngào, em không muốn thế đâu. - Nói đi đừng làm anh sợ… - Anh lay người nó. - Em… - Ôm lấy anh và hôn ngọt ngào. - Người ta nhìn kìa… - Anh đẩy nó ra để nói. - Kệ họ đi… - Tiếp tục hôn nên anh đã đáp trả lại. - Rồi có phải vì hạnh phúc quá không! Hehe - Anh đoán trúng. - Ứ... trả anh nè… - Nó ném cái bánh lên bàn. - Ủa không phải em nói là của Bảo à… - Biết là không phải nhưng vẫn chọc nó. - Chỉ là nó nguội rồi nên em định làm cái khác… - Sự thật là như thế. - Em như thế bảo sao anh không lấy về cho được… - Chu cha! Biết nói nịn hót từ khi nào thế? - Đủ lắm rồi nha nên lên lớp luôn. - Quá khen! Hihi. - Nhưng… - Giọng nó lạc đi. - Rồi không sao! Chuyện đó để anh giải quyết… - Chấn an nó. - Em sợ ba anh không chấp nhận em đâu? - Lỡ có chuyện chẳng lành thì không hay. - Nếu ông ấy không đồng ý thì anh sẽ ở vậy cả đời… - Anh cũng buồn. - Nhưng em không muốn như vậy? - Nó lo cho tương lai anh sau này. - Chỉ có em anh mới tiếp tục sống được? - Đừng làm em phải ray rứt cả đời… - Nó bắt đầu hối hận. - Sao? Em hối hận rồi à… anh nói không sai mà… - Đây mới là chuyện anh lường trước. - Không có! Em… em… - Nước mắt rơi vô hồn. - Rồi anh biết em lo cho anh! Nhưng cứ làm theo những gì anh bảo là được rồi, còn chuyện ra sao anh sẽ lo. - Anh ép nó. - Dạ vâng… - Ý chí và trái tim đang đấu tranh dữ dội. - … - Anh vui vì nó đã đồng ý nhưng không biết rồi sẽ ra sao. - Nhưng mà nãy giờ có phải là anh đang cầu hôn em không? - Nó sợ anh căng thẳng nên chuyển chủ đề. - Thì cứ cho là vậy đi? Hihi. - Gương mặt anh đã vui trở lại. - Thiệt là… chả có tí gì gọi là lãng mạn cả… - Được nước lấn tới. - Ý em chê anh đấy à… - Bị chọc nên cũng hơi quê. - Chê mà vẫn đồng ý đấy thôi? Còn muốn gì nữa! - Nịn anh đấy à? Đồ bắt trước… “lè lưỡi!” - Anh thích vì được nó nịn. - Có đâu anh bắt trước em thì có! Hehe - Được chết với anh! - Lấy tay thọt lét nó. - Á á… không giỡn nha! - Nó đứng lên bỏ chạy ra ngoài. Tính tiền xong anh cũng rượt theo nó ra ngoài luôn, hôm nay hai đứa rất vui, dù cho có chuyện gì xảy ra thì hai đứa vẫn sẽ chấp nhận tất cả để yêu nhau, tình yêu thì không có gì là sai trái, chỉ có trái tim lạnh mới không biết tình thương là gì, nhìn hai đứa hạnh phúc mà ai cũng phải ganh tỵ, nó mong thời gian lúc này ngay bây giờ hãy ngừng lại để mãi được như vậy, có anh bên cạnh là đủ rồi, nhưng điều đấy sẽ chẳng bao giờ xảy ra, giống như chẳng thể nào chạm tay lên bầu trời rộng lớn vậy, nó ước nó và anh sẽ mãi hạnh phúc như thế này, nó mong ba anh mau khỏe lại để anh không phải lo lắng nữa, rồi nó sẽ làm cho ba anh ấy phải thay đổi quyết định mới được, nó đã đồng ý với anh rồi nên không còn cách nào khác, mãi vui chơi với anh và suy nghĩ lung tung nên đến khi về nhà nó mới nhớ ra một chuyện quan trọng mà chưa kịp nói với anh, là chuyện nó đang đi làm ở chỗ đó, cần nghỉ ngơi để tối đi làm nên thời gian ở bên anh có lẽ sẽ hơi ít, dù nó chả muốn như vậy nhưng phải thế thôi, rồi mọi chuyện sẽ đâu lại vào đấy, Nguyên cũng chả bận tâm mà nằm lên giường ngủ thật ngon, Bảo thầm chúc phúc cho hai anh, thấy Lâm chở Nguyên về Bảo biết là hai anh đã làm lành với nhau rồi, vui vì anh đã lấy lại được tinh thần, ôm con gấu lên lầu ngủ để không phải chờ anh hôm nay nữa, Bảo cũng sẽ ngủ ngon khi có teddy bên cạnh, chỉ cần như thế thôi là đủ rồi.
|
Chương 4: Hoa Hồng Hắc Ám Thời gian đã nói lên tất cả… Mọi thứ đã thay đổi theo thời gian… Lời nguyền đã không còn như trước… Nước mắt chỉ là phù du trong không gian này… Ở đâu đó vẫn ẩn giấu nụ cười của ác quỷ… Màu sắc đã kích thích vị giác của nhân loại… Tất cả bọn chúng như những con quỷ hút máu người… Kẻ ham sống sợ chết sẽ có kết cục mĩ mãn… Chỉ có bông hoa này mãi không phai theo năm tháng… Chạm tay vào gai đen sẽ có một điều ước cho giọt máu ấy… Đánh đổi số phận để được yêu thương cánh hoa bay… Lời khắc cốt ghi tâm sẽ ăn mòn linh hồn hoa… Đến khi nào mới thôi đau đớn vì hoa không gai nhọn… Hãy nói ngươi không yêu bông hoa hồng đen này…
- Lẹ đi thằng ranh con! - Anh Khang gọi Nguyên. - Từ đã cái quần anh mua cho em trật quá nè! - Xỏ xỏ nhảy nhảy từ trên lầu lao xuống. - Bó tay chú mày luôn… - Bịt mồm nắm hông kéo cái roẹt. - Á nhẹ tay thôi chứ nát mông em… - Xoa tay vào cho đỡ đau. - Thiệt là… - Cười lắc đầu với thằng quỷ này. - Rồi mau nào anh Sei! - Rin đứng chờ ở ngoài nãy giờ. - Nó hối kìa anh, cho nó chết đi… - Kwon biệt danh mới của Nguyên. - Cả hai chúng mày vô xe, party mà đến trễ anh cho hai bọn bây dọn quán cả tháng… - Nắm cổ hai thằng vứt lên xe ôtô. - Nỡ ác với em sao… - Kwon nheo mắt liếc tình. - Chu cha ở chung riết hai người… gớm quá à… - Gato vì đòi ở chung hoài không cho Rin nói. - Bậy! Không thấy Yu trong xe hả? - Sei ám chỉ Lâm ngồi nãy giờ trong xe. - Rồi rồi! Cái thằng Kwon mày cứ đợi đấy. - Dỗi quay lên vì hắn có cả hai thánh bao quanh. Nhắc mới nhớ, thật ra anh Sei là mối tình đầu của Yu, đến bây giờ Kwon mới biết thì quá bất ngờ, nhưng tính của Sei chả thích dây dưa với ai cả, trai gái đều cho xếp vào hàng bị hấp dẫn trước anh ta thôi, bởi tính cách của Sei nói phải là rất quyến rũ, ai anh ấy cũng đối xử ngọt ngào với họ cả, đâm ra ai cũng muốn chiếm lấy anh ấy, nhưng anh chỉ vui chơi chán rồi bỏ, cả Yu cũng không ngoại lệ đã bị hút hồn bởi anh, nhưng anh cũng phải khuất phục trước tính của Yu, anh cố tỏ ra lạnh nhạt với cậu ta bao nhiêu thì cậu ta lại ân cần bấy nhiêu, riết rồi không thể thiếu Yu, nhưng giờ trong tim Yu chỉ có Kwon, vì thời gian đó Sei đã đi nước ngoài vì sợ không quên được Yu, dù là Yu trách anh đi mà không nói tiếng nào, chỉ là đột xuất quá nên mất liên lạc luôn với Yu, Sei còn chưa kịp nói yêu Yu thì đã quá muộn, còn bây giờ gặp lại thì mọi thứ đã khác, Kwon là người thắng cuộc, nó chiếm được cả tim Yu và tình thương của Sei, thế thì còn gì bằng, nhưng nghĩ đến đây thôi, chứ Kwon không muốn mất ai cả, nó thương cả hai anh lắm, nó hứa với lòng mình là sẽ cố gắng giữ lấy khi còn có thể mới thôi… Cảm thấy không gian này ngột ngạt quá nên Rin nó bảo đi xe lên trước, chả biết bị làm sao nhưng thôi kệ, ai cũng biết nó để ý anh Sei lâu rồi, nên Kwon rất đắc ý khi chiến thắng cả trong lẫn ngoài, hiện tại bây giờ đã là chủ quán bar đó rồi, anh Sei mới về nước tuần trước, chỉ để xem tình hình làm ăn ra sao khi giao quán cho nó mặt khác là về thăm lại người tình cũ, nhưng Kwon chả quan tâm mấy cái đấy, trai với nhau một khi đã hiểu tâm tư của nhau thì muốn ra sao cũng được, cái này gọi là cao thượng trong tình yêu, dù là có hơi thiệt thòi một chút nhưng cũng chẳng sao, nên biết trân trọng những gì mình đang có thì hơn chỉ sợ mất rồi lúc đấy khó mà giữ lại được. Lao xe tới bữa party của các đại gia tỷ phú, ở nơi sầm uất trốn đô thành này cũng có những khu giành cho giới quý tộc, trang phục đã thể hiện đẳng cấp còn danh tiếng tô thêm thân thế của họ, các giới thượng lưu đều tập chung về đây, dù là Kwon biết Sei cũng nằm trong số đó nhưng không có như những người kia, điển hình là anh Hoàng trước đây nó từng tiếp xúc, còn bây giờ ở đây một thế giới đầy trang hoa tráng lệ làm không muốn rời mắt cũng khó, Kwon chỉ biết đây là party của bạn anh Sei, anh ấy cũng là một đối tác làm ăn lâu năm với chủ nhân của bữa party này, không gian nơi đây thật lấp lánh huyền ảo, bao nhiêu vầng hào quang đều tỏa ra mùi hương quyến rũ từng con mồi ở đây, nhìn những ánh mắt trao nhau những kí tự ẩn số bí ẩn đủ làm cho lòng tham lam trỗi dậy, Kwon thấy không thể thích nghi ở trốn phù hoa diễm lệ thế này nên chỉ tìm một góc nhỏ ở trong cái tòa biệt thự rộng lớn như lâu đài này mà ẩn nấp mình thu nhỏ, Yu hôm nay có vẻ khác hơn mọi khi, ánh mắt và con người Yu như hoàn toàn khác so với trước kia, ảm đạm mà không thiếu đi sự lạnh lùng đến thấu xương và cũng như suy nghĩ của Kwon nên Yu chỉ đứng cạnh chỗ Kwon ngồi thôi, thấy Kwon không ăn uống gì nên cũng đi lấy cho, Kwon không còn loi choi như trước nên Yu rất yên tâm khi ở đây.
|
Ăn được một lúc thì muốn đi vệ sinh nên đã đứng lên, Kwon ngại không muốn hỏi ai nên tự đi tìm, rồi mới để ý nãy giờ không thấy Rin đâu, có khi nào hắn ta giận quá mà bỏ luôn party này không, thôi chả quan tâm làm gì, đi kiếm toilet cái đã mắc quá rồi, biệt thự quá rộng còn phòng thì quá nhiều, hành lang dẫn lên nhiều tầng khác nhau, đi mãi cũng không hết, chắc chết mất thôi nếu không tìm được cái nhà vệ sinh. Đang ngó ngang ngó ngữa nhìn xung quanh để tìm thì vô tình Kwon đụng phải một cô gái… ánh mắt sắc lạnh của cô ấy làm Kwon rùng mình đến tận xương tủy… như hàng ngàn cây kim đang đâm vào da thịt mình… dù là vậy nhưng Kwon cũng ráng lên tiếng… - Dạ xin lỗi! Mà cho em hỏi nhà vệ sinh ở đâu ạ? - Run run trước cô ấy. - … - Không nói không rằng chỉ tay về phía cuối dãy phòng. Kwon hình như hiểu ý cô ấy nên không hỏi nữa mà nhìn cô ấy bước đi sau khi trả lời bằng một cách vô hình như những cử chỉ của quý gia dưới kia, dù là khó hiểu nhưng Kwon vẫn thấy ánh mắt đó có vẻ rất quen mà chỉ là không biết đã thấy ở đâu rồi, không nghĩ lung tung nữa mau chạy nhanh xuống cuối dãy để giải quyết thôi, sau một hồi mây mưa cũng nhẹ cả người, thở phào nhẹ nhõm bước ra thì lại nghe thấy có tiếng vang lên như bữa party đã bắt đầu, nãy giờ họ ở đây chỉ để chờ chủ nhân của party này thôi, đến giờ thì cũng nên xuống xem thử xem sao, Kwon cũng tò mò về con người của căn biệt thự sa hoa này. Bước xuống những bậc thang thiên đường, chàng trai ấy thật bắt mắt, con người anh ta thu hút mọi ánh nhìn của con người nơi đây, nhưng điểm nổi bật chính là cô gái đi bên cạnh anh ta, người mà nãy Kwon đụng phải, bây giờ cô ấy thật hoàn toàn khác, với chiếc đầm đỏ nổi bật nhất bữa party, mái tóc xõa dài ánh vàng lấp lánh như phản chiếu ánh đèn căn phòng, khuôn mặt như búp bê vậy, chỉ biết nhận xét đến thế thôi chứ không còn từ nào có thể nói lên vẻ đẹp kiêu sa của cô ấy nữa, người đẹp đến ngất ngưỡng tâm hồn các vị đại gia hâm mộ ở đây. Bởi lý do của buổi party này là ăn mừng thành công của bộ phim đầu tay của tác giả Kelvin với tựa là “Thiên Vạn Thu” và cô ấy là nhân vật chính của bộ phim ấy, được mệnh danh là “bông hoa cuối mùa” sau bao tràng pháo tay của mọi người ở đây, và lý do thứ hai là họ sắp làm đám cưới, cô ấy là vợ chưa cưới của chàng trai Evil ấy, lời công bố trước mọi sự ngưỡm mộ và ao ước của mọi người đều muốn được một phần như anh ấy, nhưng chỉ biết ngậm ngùi chúc phúc cho họ bạc đầu răng long mà thôi, còn lý do cuối cùng là về bản hợp đồng của bạn anh Sei làm tiền đề cho khu đô thị sắp được vào khuôn khổ công trình xây dựng gần đây được báo chí nhắc tới, nãy giờ mới thấy có dính tí xíu về mấy lý do nhảm nhí ấy, bởi lẽ Kwon để ý từ đầu party tới giờ những người nằm trong giới thương nhân đều rất được chú ý, vì họ là những con buôn điêu luyện cho các bậc thầy kinh doanh ở đây và bạn anh Sei cũng là một thương nhân, nguyên nhân cho lý do cuối cũng chả mấy vui mừng cho bạn anh Sei cả. Thôi ráng ăn uống cho vui qua ngày, cũng là cùng hưởng ứng niềm vui chung với họ vậy. Mọi chuyện lại diễn biến theo hướng khác… mọi người vui vẻ ăn mừng thì… - Thằng nào tên Evil bước ra đây? - Khôi bước vào giữa đám đông sau hắn là một bầy cướp. - … - Sao Khôi lại ở đây, suy nghĩ không của riêng ai. - Là tôi! - Chàng trai ở trên kia nói vọng xuống. Mọi người dần dần tránh sang hai bên để bọn lâu la đang tiến vào… vì sợ đứng gần sẽ bị vạ lây… chẳng hiểu đang có chuyện gì xảy ra cả… - Mày có đáng làm con người không? - Khôi giận dữ quát. - Tôi đều được mọi người ở đây công nhận nên tôi chả phải trả lời câu đấy? - Con thú súc sinh đội lốp người kia đừng có ở đó mà sủa? Nghe chói tai lắm! - Lời nói đay nghiếng. - Chị xin em? Em có thôi cái trò này được không! - Giọng thánh thót của cô gái vang lên. Sau một hồi mây mưa cái party cũng nát tan… cùng với những lời nguyền rủa nhau… thì mọi thứ cũng đỗ nát hết cả… - Tôi không mượn cô lên tiếng? – Một tát trước sự chứng kiến của mọi người ở đây. Cô ấy từ từ ngã trên cầu thang lăn xuống dưới chân Khôi… - Vừa lòng chị chưa? - Khôi nhìn không chút cảm xúc. Nước mắt rơi trên gương mặt Alaska… cô ấy chỉ biết câm nín mà khóc… - Còn muốn bênh vực cho tên cầm thú kia không? - Quát tháo làm cho mọi người hoảng sợ mà bỏ chạy. - Con quỷ cái mày chưa chết hả? - Một cú đá vào người búp bê trước sự ngạc nhiên của Khôi thì Ngọc từ đâu xuất hiện. - Ai cho cô tới đây? - Khôi lấy tay đẩy Ngọc té xuống đất. - Khoan… có chuyện gì từ từ nói? Đừng có làm như vậy! - Kwon lao vào sau bao mây mưa ấy. Đứng trước mặt Alaska mà che chở cho cô ấy… Kwon chỉ biết bảo vệ những ai bị hiếp đáp… - … - Lại lo chuyện bao đồng rồi, Yu ngăn Sei lại không cho lao lên. - Cậu tránh ra… - Cô ấy từ từ đứng lên trên tay cầm một mảnh vỡ của ly thủy tinh. - Cô định làm gì? - Khôi trừng mắt. - Nếu em không dừng lại chị sẽ chết trước mặt em? - Đúng đó chết đi con đĩ? Mày còn sống ngày nào tao còn ám mày ngày đó. - Ngọc phủi tay chân đứng lên. - Cô biến ngay cho tôi! - Ngọc khóc tức tối bỏ đi trước vẻ mặt đáng sợ của Khôi. - Màn kịch đến đây là kết thúc? - Evil lên tiếng sau nãy giờ đứng nhìn. Mọi ánh mắt đỗ dồn về anh ta… sau đấy là tiếng chân của đàn em hắn ta đang bao vây quanh đồng bọn của Khôi… Trong lúc sơ ý Kwon đã nhanh trí hất tay cô ấy và kéo chạy đi thật nhanh… - Cậu bỏ tôi ra… - Cô ấy nói nấc tiếng. Thôi không nhìn nữa Khôi lao vào một sống một còn với tên đấy… Chạy ra ngoài thì thấy Rin vừa dừng xe đứng trước… Không quan tâm gì nữa cả… Kwon đang rất cần sự giúp đỡ… - Cho tao mượn chìa khóa xe đi? - Kwon nhìn Rin. - Chi vậy? Mà ai đây, tiệc kết thúc rồi à! - Đừng hỏi? Lẹ lên! - Nghiêm túc mới được, may mà thằng này tới đúng lúc. - Ờ rồi đây nè! - Kwon giật lấy và kéo cô ấy lên xe phóng đi. Rin đứng lắc đầu nhìn khó hiểu… thấy Sei với Yu đi ra nên đã chạy lại đấy… Chạy được một lúc thấy cô ấy không nói tiếng nào… nên Kwon lên tiếng để phá vỡ không gian im lặng này… - Giờ cô muốn đi đâu? - … - Vòng tay ôm eo Kwon nhưng Kwon cảm thấy cánh tay lạnh ấy đang run. Chạy đến một bờ sông… cho dừng xe chậm lại và kéo cô ấy xuống đấy…
|
Ngồi nhìn bờ sông dưới ánh trăng non huyền ảo đang chiếu xuống mặt hồ khẽ lay động… mà cả hai không nói tiếng nào… - Cho tao xin lỗi mày nha Nguyên? - Xưng hô thay đổi. - Sao cô… biết tên tôi? Mà cô là ai! - Đơ người không phản ứng kịp khi nãy giờ đang nghĩ lại chuyện khi nãy. - Tao Vũ nè… - Từ từ bỏ hết mặt nạ và con chíp giọng nói ra. - Cái gì? - Cơn tức dữ dội đột ngột tăng cao, đứng lên bỏ đi. Nắm tay giữ lại… thật chặt mới thôi… không thể mất thêm cậu ấy nữa… - Nghe tao giải thích đi đã… Từ từ thả lỏng cánh tay… thôi không rút tay ra nữa mà ngồi xuống nhìn mặt hồ… Sau một hồi nghe hết lời của Vũ thì Nguyên đã rõ, thì ra Luân là anh trai kết nghĩa ở viện mồ côi của Vũ, và anh ấy đang cố làm mọi cách để giành lại Vũ từ tay anh Hoàng, không ngờ ngoài vẻ cuốn hút và gia thế của cậu ấy lại trái ngược hoàn toàn với quá khứ đáng ghê sợ của cậu ta, không thể tin được con người trước mặt Nguyên bây giờ lại đáng sợ như thế, còn lý do để chứng minh điều đấy là khi đã về nhà Luân, do một lần tình cờ mà Vũ đã phục hồi lại trí nhớ nhưng lại sợ bị anh phát hiện ra, thật sự là lúc đó Vũ chả còn muốn làm tổn thương ai nữa, điều này đối lập với Nguyên là đang có tình thương của hai anh ấy, vì bản hợp đồng vì sự bình yên của anh Hoàng nên Vũ đã âm thầm che giấu và tiếp tục kế hoạch như cũ. Nhưng con người Luân không đơn giản như vậy, hắn ta là kẻ giết người, cách đây ba năm khi còn là thời huy hoàng của hắn, có một người chuyên đóng vai thế cho hắn ta ở các bộ phim đã phải lòng anh ta, lúc đầu anh ta chỉ lợi dụng lòng thương hại của người đấy để lấp đầy chỗ trống của Vũ, nhưng không thể nào quên được Vũ nên đã từ chối người đó, rồi người đó câm phẫn mà quyết theo đuổi anh ta cho bằng được, sự trả giá cho phản bội tình yêu là cái chết của người đó đã ám theo hắn ta cả đời, để che giấu sự thật đáng sợ đó hắn ta đã thuê một đám xã hội đen để dàn cảnh ngoại phạm và chứng cứ vu khống nhà người yêu hắn ta đang mắc một món nợ lớn nên đã uy hiếp hắn ta mà tự tử chứ hắn không phải kẻ giết người, mọi sự thật đã tưởng chừng bị vùi lấp nhưng băng đản đó là đàn anh đi trước của Khôi, nên Khôi đã phải nhúng tay vào để giữ vững sự nghiệp của anh em, để cứu Vũ ra khỏi tay anh ta, và trong thời gian đó Ngọc là người đã chia rẽ Vũ và Luân lần này thì lại một lần nữa chết mê với Khôi, nên hắn ta đã biết được âm mưu của Vũ với Khôi dù là Khôi không hề nói gì cho Ngọc nhưng đã bị theo dõi, tình chị duyên em thế này Khôi không thích, trên hết là Khôi chưa quên được cậu ấy, khi mọi sự thật bị bại lộ hắn ta bắt đầu trở mặt, tuy đã có Vũ trong tay nhưng vì sự lạnh nhạt của Vũ nên hắn ta đối xử tệ bạc với cậu ấy, Vũ đã chán phải dựa dẫm vào người khác nên cũng tìm cách thoát thân, nhưng hắn lại lợi dụng nhan sắc của Vũ để mua bán trao đổi, hắn ép Vũ giả làm con gái, rồi từ đấy Vũ sa vào con đường trụy lạc, nhưng cũng chính vì vậy mà Vũ có lối thoát, Vũ đã qua đêm với nhiều đại gia nhưng chỉ là lừa gạc họ lên giường rồi trút thuốc mê cho họ say xưa, rồi lấy hết tiền của họ, một khi đã bị dồn vào đường cùng thì cái gì con người ta cũng có thể làm, nên Vũ không trách số phận mình long đong đâu, đời nó thế nào thì mình thế đó, đừng để đời nó hạ gục mình mà mình phải chinh phục chính cuộc sống của bản thân thôi, số tiền Vũ kiếm được đủ để trang trải cuộc sống sau này và cả băng đản của Khôi nữa, nhưng vết xe đã lúng quá sâu nên Vũ không thể quay đầu lại được, tạm thời Vũ ở lại vì chưa muốn thấy hắn vào tù dù là đã hại Vũ thế này, vì tình xưa nên đã cố thuyết phục hắn từ bỏ nhưng mọi chuyện đã quá muộn, hắn còn định uy hiếp Vũ nếu như Vũ không cưới hắn thì hắn sẽ hại Khôi và cả anh Hoàng nữa, nên đành ngậm đắng nuốt cay làm theo lời hắn, cố gắng mà gượng dậy khi mà mọi thứ đã sụp đỗ, Vũ đang cần một chỗ dựa vững chắc đó chính là bộ phim đầu tay của Kelvin, nếu thành công Vũ sẽ có đủ danh tiếng mà từ chối hắn, chỉ có công chúng mới áp đảo được vị thế mà hắn đang có hiện giờ thôi, chỉ còn cách này nhưng bữa party đã xảy ra không như mong muốn, giờ không biết sẽ ra sao nữa cả… Im lặng một lúc để suy nghĩ lại… nhìn lại cuộc sống bây giờ và trước kia khi Vũ cũng hỏi về thời gian qua Nguyên sống ra sao… - Không ngờ quá khứ mày nó đáng sợ đến vậy? - Nguyên thấy thương cho Vũ chứ không còn giận nữa. - Tao cũng quen rồi… - Ừ! Mà trình hóa trang của mày đi quá xa rồi đó. Hihi - Nguyên khen cho tài đấy. - Cũng là nhờ miêu tả nhân vật chi tiết của anh Hoàng thôi? - Nhớ lại căn gác. - Mày còn yêu anh Hoàng? - Chả biết giờ nó yêu ai. - Tao… không thể yêu anh ấy được nữa… - Bây giờ đã khác. - Tại sao? Chuyện mày làm không có gì sai cả, tao sẽ giúp mày. - Nguyên muốn an ủi. - Anh ấy sẽ không tin đâu? Và những gì anh ấy nhìn thấy đã đủ giết chết anh ấy rồi. - Bộ phim “Thiên Vạn Thu” đã kết thúc mĩ mãn. - Tao hiểu rồi? - Nguyên buồn lắm. Bỗng có tiếng điện thoại nên Nguyên phải đứng lên nghe… đầu dây bên kia là tiếng nói gấp gáp của nhỏ My… hình như bà không thể cầm cự nỗi nữa… Không nói không rằng kéo Vũ chạy theo mặc cho bộ dạng Vũ bây giờ ra sao, vì người bà đáng kính đó rất quan trọng với Nguyên, tuy là thời gian Nguyên ở căn chung cư cũ đấy không lâu thì đã qua nhà anh Sei ở, nhưng hàng ngày Nguyên vẫn đều đến thăm bà, nói chuyện và chăm sóc bà như người thân vậy, bà rất quý Nguyên nhờ có Nguyên mà bà không thấy cô đơn nữa, bà đã coi Nguyên như con trong nhà rồi, thời gian ngắn ngủi nhưng đủ để hai con người xa lạ trở nên thân thiết, chuyện vui chuyện buồn gì Nguyên cũng tâm sự với bà, nhưng thời gian không cho ai tất cả, nó đã cho Nguyên chỗ dựa tinh thần vững chắc thì nó cũng sẽ lấy đi sức sống của bà từng ngày, căn bệnh nan y đó khó có thể cứu vãn, nó đang di căn lên đến phổi của bà, Nguyên đã phải dùng số tiền ít ỏi mình kiếm được, cộng thêm số tiền mà Yu với anh Sei cho nhưng không đủ để cứu bà, vì căn bệnh đã đến giai đoạn cuối, người bây giờ Nguyên muốn gặp nhất chính là bà, và bà trước khi ra đi muốn nhìn thấy mặt thằng cháu quý tử không ruột thịt của bà…
|
Chạy vô bệnh viện vẫn không thoát khỏi sự ngỡ ngàng của các y tá bệnh nhân trong này, ánh mắt khó hiểu cho người mà cậu trai trẻ đang lôi theo bên mình, là nam hay là nữ đây, vóc dáng thì đúng là nữ nhưng gương mặt sau khi đã bỏ mặt nạ xuống thì không còn như trước, không quan tâm cho những lời đàm tiếu ấy, Vũ cũng hiểu cho nỗi lòng của Nguyên vì biết sắp khi mất đi thứ gì đó quý giá thì cảm giác nó lâng lâng khó tả, chỉ biết chạy theo cậu ấy thôi, đến cửa phòng bệnh thì Nguyên gặp My, cô bé mà nói là cháu của bà thật ra cũng chỉ là con của cô chủ căn chung cư ấy, thật chất căn chung cư là của bà nhưng vì tuổi già sức yếu nên bà đã nhờ đến mẹ của cô bé quản lý giùm bà, cô bé rất thương bà nghe tin này liền báo ngay cho anh, vì biết bà rất thương anh, khi bước vào trong mọi người họ hàng thân thít của bà đều đông đủ cả, nhưng họ đều tránh ra để Nguyên tiến đến giường bệnh của bà, vì họ biết họ có lỗi với bà nhiều lắm, họ lo cho cuộc sống của bản thân mình mà quên mất đi người bà này, đến bây giờ có hối lỗi cũng muộn rồi, nên họ biết mong muốn cuối cùng của bà sau khi được nhỏ My trình bày, họ thật sự rất biết ơn cậu Nguyên, ánh mắt của họ không thể thoát khỏi ánh nhìn của Vũ, nên Vũ yên tâm mà để Nguyên tiến lại gần bà mà không chút do dự, nhìn bà thật âu yếm, nhẹ nhàng nắm đôi tay bà, mắt bà từ từ mở lên nhìn Nguyên. - Cháu xin lỗi vì đã đến trễ? Bà có thấy đỡ hơn không. - Nguyên lo lắng cho bà. - Cháu tới là bà vui rồi! Bà không sao đâu, nằm tí là bà sẽ khỏe lại thôi. - Vâng! Bà nhớ khỏe lại đấy, còn nhiều chuyện cháu muốn kể cho bà nghe lắm, cả cậu con trai đang đứng sau lưng cháu nữa. - … - Bà nhìn cậu Vũ mà thầm hiểu cho nỗi đau thầm kín của Nguyên. - Thì ra là vậy? Cậu ấy là người yêu của cháu sao. - Bà cười trìu mến. - Dạ không phải? Nhưng cháu thương cậu ấy lắm. - Nguyên đỡ bà ngồi dậy. - Ừm! Vậy là cháu của bà hạnh phúc rồi, bà sẽ luôn ở bên chúc phúc cho cháu. - Dạ vâng… - Cánh tay bà như không phản ứng lại cử động của Nguyên. - Còn nữa bây giờ cháu đã là ông chủ của quán cháu làm rồi đấy bà… - Cố gắng nói để bà không ngủ đi. - … - Bà khẽ cười gật đầu nhìn nó. - Cháu sẽ kiếm thật nhiều tiền để chữa bệnh cho bà, nên bà cứ yên tâm mà dưỡng bệnh… - Cháu không cần phải làm như thế… - Không được! Cháu phải cứu bà chứ? Vì bà là bà của cháu mà… - … - Nước mắt của mọi người xung quanh đang rơi khi nghe những lời này. - Cả cháu nữa bà ơi, cháu sẽ không hư nữa đâu… - Nhỏ My khóc lóc bên bà. - Vâng cháu sẽ chăm sóc cho My, coi My như em gái cháu nên bà cứ yên tâm mà mau khỏe lại đi bà nhé… - Bà biết cháu của bà rất có hiếu, bà thật hạnh phúc khi có cháu là cháu của bà, có chết bà cũng thấy nhắm mắt yên lòng rồi… - Không đâu! Bà sẽ không chết đâu... bà sẽ còn sống với cháu đến bạc đầu mới thôi… - Nước mắt rơi nhẹ nhàng. - Đúng rồi bà không được chết… cháu không cho bà chết… - Nguyên rưng rưng mắt. - Con trai không được khóc nghe chưa? Cháu mà như vậy ai sẽ bảo vệ cậu ấy… - Bà nhìn Vũ trìu mến. - Vâng cháu sẽ bảo vệ cậu ấy như… - Thôi bà muốn ngủ một lúc… - Mắt bà từ từ nhắm lại. - Khi tỉnh lại bà nhớ gọi cháu đấy, cháu sẽ ở bên bà… - Nắm chặt tay bà hơn. Máy đo nhịp tim đã chuyển sang đường thẳng… cái điều mà ai cũng lo sợ cũng đã xảy ra… bà đã ra đi trong yên bình… tiếng khóc không thể nào xoa đi nỗi đau không của riêng ai… Nguyên chỉ biết nhìn bà mà cười hạnh phúc… cháu sẽ không khóc đâu… cháu hứa cháu sẽ mạnh mẽ hơn trước và sẽ… Vũ ôm Nguyên thật lâu để có chỗ dựa khi cần… Đám tang của bà không ai nói lời nào cả, mọi thứ diễn ra trong yên bình và ảm đạm, Nguyên là ân nhân của họ nhưng cậu sẽ không lấy một thứ gì thuộc về họ, chỉ có điều mong muốn cuối cùng của bà là giao cho cậu căn hộ chung cư ấy, họ năn nỉ mãi Nguyên mới chịu đồng ý, vì biết đó là điều bà mong muốn nên Nguyên không nỡ từ chối, buổi chiều ấy sẽ mãi trong kí ức của cậu nhóc bé bỏng của bà, cháu sẽ đến đây thăm bà thường xuyên, cháu hứa sẽ không để bà cô đơn nơi đây, nhất định là như thế, Vũ nghĩ Nguyên khó mà rời đi khỏi nơi đây nên đã cố gắng vật dậy cậu ấy để đứng lên, về đến nhà Vũ căn nhà mà Vũ có được từ số tiền ấy, chứ bây giờ không nên để anh Sei lo lắng nữa, chỉ biết Nguyên muốn như vậy nên cũng chiều theo ý cậu ấy, có vẻ tinh thần không được ổn nên Nguyên không nói không rằng đi thẳng một mạch lên lầu kiếm phòng để ngủ, ở dưới nhà Khôi nhìn lắc đầu khó hiểu, có khi nào lại đang giận Vũ vì chuyện hôm qua không đó là suy nghĩ của Khôi, Vũ cười nhìn Khôi và ngồi xuống chiếc ghế sofa để nghỉ ngơi. - Anh ấy giận anh à? - Khôi lên tiếng. - Không đâu? Mà thôi bỏ qua chuyện đó đi, hôm qua sao em về được đây. - Nghĩ là chuyện hôm qua căng lắm. - Anh nghĩ em là ai? Tên đó chả làm được gì em đâu, bọn nhãi nhép đó thì làm gì có cửa. - Khôi hùng hồn. - Ờ rồi! Thế em tha cho hắn à. - Cười ranh mãnh. - Chuyện đó… chứ giờ làm gì có bằng chứng hả anh? - Quay ngược 180 độ luôn. - Haha! Tưởng em có kế hoạch sẵn rồi, ai ngờ làm bừa cho cơn tức tối bấy lâu nay à. - Nói đúng luôn rồi. - Tại hắn làm thế với anh mà? - Nói sự thật. - Ừ! Nhưng còn anh Hoàng em xử lý sao rồi. - Tay trong của Khôi đang theo dõi anh ta. - Anh yên tâm! Con cú vọ của anh vẫn bình yên, nên anh chuẩn bị kế hoạch mới đi. - Thật ra Khôi đang che giấu. - Được rồi chuyện đó để anh lo! - Vũ cầm remote để mở tivi thì Khôi có biểu hiện gì đó khác lạ nên đã giật lại không cho anh mở. - Nè! Vừa nãy còn kêu cho anh xem bí mật em đang sắp bật mí sao lại còn làm thế? - Rành nó quá rồi. - Ơ… thật chả giấu anh được gì cả… - Mặt yểu xìu. - Vậy cứ mà ráng phấn đấu đi nha… - Khích lệ nó. - Xem xong coi đắc ý được bao lâu? - Khôi đả kích.
|