Lời Nguyền Hoa Hồng
|
|
Cuộc tàn sát đẫm máu… xé tan mọi chướng ngại vật đang ngăn lại… Nóng bỏng trên từng centimet… nó đã chủ động tình thế… cuộc chơi nó là người tấn công… anh chỉ biết làm theo nhưng vẫn sợ khi phải bị động thế này… anh chưa từng nghĩ là nó đau đến mức này… - Đau… đau quá… - Anh thở không được… - Em xin lỗi… cố chịu một lúc thôi… đừng sát chặt như thế… - Nó vẫn tiếp tục… Nhìn gương mặt thiên thần đang khóc vì nó… yêu anh nhiều hơn… nhưng càng yêu thì càng phải làm nước mắt ấy rơi… - Không được để nó chảy ra ngoài dù chỉ là một giọt… - Nó muốn anh giữ nó bên trong anh đến khi nào không thể được nữa mới thôi… - Ừ! - Nụ hôn như chiếm lấy toàn bộ tâm trí anh mà nghe lời nó đến từng chữ… - Em yêu anh… - Nó nằm gục lên người anh ấm áp… - Anh cũng yêu em… - Ôm chặt lấy như không muốn xa nó một lần nào nữa… Nằm nghiêng qua một bên nó nhìn anh… - Xin lỗi vì để anh phải lo lắng… - Thở dài. - Đừng nói như thế… - Lấy tay che ngay môi nó. - Ừm… - Anh cứ nghĩ là em không muốn gần anh nữa… - Vì mấy hôm nay nó quá lạ. - Không phải vì chuyện đó… nhưng… - Anh tin em mà… - Anh ngăn nó lại. - Dạ… - Sợ niềm tin sẽ đau hơn. - Nhưng để chảy ra có sao không… - Anh sợ có sao không. - Khó chịu phải không… - Nó biết anh lo lắng. - Cũng không hẳn… Hihi - Em sợ anh khóc… - Làm vậy để anh không khóc sao. - Anh biết cảm giác của em mà… anh không cưỡng được… - Hihi… mặt anh mà để cảm xúc đó chiếm lấy thì… - Nó cười. - Thì sao… - Anh cười theo nó. - Dễ thương một cách khó kiềm được… - Suy nghĩ nó lúc này. - Ứ… - Ôm nó xoa đầu nó. - Hihi… nên anh đừng cười nha. - Bị hút hồn vì nụ cười đó. - Anh cũng sợ nhất là… - Có nên nói không. - Là mắt em phải không… - Sao em biết… - Tránh ánh mắt nó nhìn… - Vì có nó nên em mới thấy được những thứ không nên biết… - Đúng là như thế. - Hèn gì… anh muốn gì em cũng biết hết trơn… - Ngại lắm rồi. - Vậy đừng nhìn nữa… - Giả bộ trêu. - Không… không có chết anh cũng phải nhìn… - Nói linh tinh bị nó tát. - Anh xin lỗi… tại vì chỉ có như vậy anh mới biết em muốn gì… - Anh biết nó cũng giống anh. - Em hiểu mà… - Hôn lên chỗ tát khi nãy. - Trời ơi… muốn nữa cơ… khó chịu quá mức… - Anh làm nũng. - Nè anh muốn em xĩu phải không… - Nó hơi mệt rồi. - Ơ ơ… anh giỡn thôi mà… Hihi. Im lặng không nói nữa… vì càng nói càng khó giữ được bản thân cho nhau… Nằm đó ôm anh một lúc thì anh đã ngủ đi từ lúc nào… Nó thì vẫn không ngủ được, nằm trằn trọc nhìn anh mãi, sợ rồi khoảnh khắc này sẽ biến mất, nó lại nghĩ đến vụ án ấy vì tình tiết gần giống với hoàn cảnh nó lúc này, người đấy đang giết anh nó, nên nó chỉ muốn biết nguyên nhân vụ án để rõ hơn thôi. - Anh ngủ chưa… - Biết là rồi nhưng gọi dậy. - Em chưa ngủ à… - Còn ngái ngủ. - Em không ngủ được… - Sao vậy có chuyện gì à… - Anh nghĩ thế. - Cũng không có gì, chỉ là lúc nãy em có vô căn gác đó… - À… - Anh nhớ lại. - Thế muốn hỏi phải không? - Anh biết nguyên nhân. - Sao anh biết… - Nó chưa kịp hỏi. - Vì trang đấy anh đã xé đi rồi… - Hả? Sao lại… - Nó ngạc nhiên. - Vì đoạn đấy không nên có thì hơn? - Anh nghĩ lại tình tiết vụ án. - Vậy cuối cùng ai là hung thủ? - Anh trai của cậu bé đó… - Sao cơ? - Nó lại ngạc nhiên lần nữa. - Là sao là sao? Em tò mò muốn chết luôn. Hì - Nó quíu lên. - Hihi! Thì ra em có tính hiếu kỳ à? - Anh cười. - Vâng! - Gãi đầu cười tươi. - Rồi anh sẽ kể cho… Vì ngay từ đầu người đấy yêu cậu em trai và cũng biết cậu em trai yêu mình nhưng vì biết anh trai cậu ta cũng yêu nó nên đã tiếp cận anh ta để cậu em trai hiểu lầm mà từ chối anh trai mình, rồi cũng vì thế mà người anh trai biết rõ về bộ mặt thật của người đó, người đó là một kẻ giết người hàng loạt, chính người đó đã giết chết bố mẹ cậu em trai cũng chính là gia đình anh ta, nên vì quá yêu cậu em trai mà chấp nhận để người đó lợi dụng, sợ cậu em trai không quên được người đó nên đã nói nếu như không từ bỏ người đó anh ấy sẽ chết trước mặt cậu, và ngày đấy cậu em trai đã chứng kiến anh mình tự sát mà không thể nào ngăn lại được, cũng vì thế mà cậu bị nghi oan là hung thủ giết chết anh mình vì chuyện tình tay ba này.
|
- Sao anh không để anh trai khuyên ngăn cậu ta lại? - Nó đã hiểu. - Vì người anh quá yếu đuối? - Em lại không thấy như vậy? - Nó nghĩ một khi đã yêu thì… - Chứ em nghĩ cậu em trai xứng đáng để được làm như thế à? - Đúng là không đáng vì cậu ta đã hận anh mình ngay từ đầu rồi? Nhưng người không biết không có tội. - Nó nghĩ thế. - Vậy em đã quên mất một tình tiết của vụ án rồi? - Tình tiết gì? - Nó nghĩ lại. - Khi anh trai cậu ta bị lợi dụng thì cậu ta đã biết được sự thật? - Có lẽ nào? - Nó hình như biết được điều gì đấy. - Đúng! Không thể nào cùng một lúc có thể yêu hai người được? - Vậy tại sao cậu em trai không nghe lời anh mình? - Nó còn thắc mắc. - Vì lúc đấy cậu ta đã quá hối hận nên không biết phản ứng sao với tình yêu của anh dành cho mình, biết là anh làm vậy chỉ vì muốn tốt cho nó và người đó nó nghĩ là có vấn đề nhưng anh đã giấu không cho nó biết vì sợ… - Anh ngưng lại. - Sợ là cú sốc khi chính người mình yêu hại chết gia đình mình ư… - Quá tàn nhẫn. - Vậy cho nên anh đã bỏ đoạn đó để đáp ứng mong muốn cuối cùng của cậu em trai… - Anh thở dài. - Thì ra là vậy… trả giá cho lỗi lầm mình nên gánh lấy… - Nó biết nó còn hạn hẹp trong tình yêu. - Nhưng không biết làm vậy có đúng không nữa? Khi mà để người đó nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. - Còn chưa ưng ý với vụ án này. - Đúng là xét về mặt pháp luật thì hắn không có tội nếu như chưa có bằng chứng sát hại gia đình cậu ta? Nhưng còn về tình thì hắn đã bị trừng phạt rồi. - Nó nói có lý. - Ừm… - Anh ngủ quên đi vì còn mệt… Nghĩ đi nghĩ lại những lời nó nói lúc nãy thì đúng là không sai đâu nhỉ, vậy nếu xét về mặt pháp luật thì tình yêu này là sai trái nhưng xét về tình nó cũng đang phản bội anh, biết làm sao đây khi chả có bằng chứng nào để nó chứng minh cho anh thấy là nó không làm sai, nó chợt nghĩ tới những tình tiết của vụ án, nếu như bây giờ nó là người em trai đó và đang yêu người đó, còn Khôi là người anh trai sẽ phát hiện ra âm mưu thật sự của hắn ta mà ngăn lại nhưng không được, và theo con mắt nhìn của thám tử thì là nó đang phản bội tình yêu anh trai dành cho để yêu người đó, cuối cùng mấu chốt ở đây Khôi không như người anh trai đó mà sẽ nói rõ cho anh Hoàng biết và… có lẽ nào là như thế… đúng là thế rồi còn gì… Haha… Vui sướng vì đã gỡ được nút thắt mà chính nó cũng không ngờ tới… chính anh là người đã gián tiếp một lần nữa giúp nó mà không hề hay biết… nó cảm thấy anh là một phần quan trọng không thể thiếu trong cuộc sống của nó dù có như thế nào… cảm ơn anh nhiều lắm… dù là lại để anh giúp một cách vô tình như thế này… Sáng nó dậy hơi trễ nên Khôi đã lên gọi nó, nó cầm mảnh giấy trên bàn khi Khôi vừa thấy “em ngủ ngon quá nên anh không muốn gọi, cho anh mượn tạm quần chíp của em nha vì cái của anh bị em làm hư rồi, bắt đền em đấy… moaz…”. Nó lại đứng cười như dại vì lần đầu anh viết thư cho mà đã dã man thế này luôn rồi, hiểu nhau quá nên giờ cái gì cũng nói được, chợt Khôi giật lấy may là nó phản ứng kịp không là tiêu. Bỗng có tiếng điện thoại nên nó phải nghe. - Ừ tôi biết rồi… - Nó cúp máy. Khôi nhìn khó hiểu khi nó bảo đi ra ngoài đợi… Màu tóc đã chuyển sang màu ánh kim còn chiếc bông tai đã được tháo xuống, đội chiếc mũ len màu xanh lá được thêu chiếc kính đỏ phía trước, mặc chiếc áo thun hình con cún trắng trên nền nâu, còn quần thì khá giống của Nguyên mà nó mua lần trước chỉ khác là màu đen thôi. Nó đi ra không thoát khỏi sự ngỡ ngàng của Khôi, cứ như thay đổi một trăm tám mươi độ liên tục vậy. - Khôi nè… - Nó vừa đi vừa nói. - Sao anh? - Từ giờ chỉ cần em đến đón anh lúc tan học là được rồi. - Dạ em biết rồi! - Là sao ta có chuyện gì à. Đi bộ ra đến cổng thì có chiếc xe Mercedes đen dài đã đứng đợi ở đó sẵn, có một anh vệ sĩ chạc tuổi nó bước ra cúi đầu lịch sự mời nó lên, Khôi đóng cửa xe lại nhìn lên phía trước mà nhíu mày. Người kia là ai vậy ta… Khôi nhìn xuyên qua cửa kính xe nhưng không thấy rõ… - Chà! Style khá ổn đấy. - Hắn ta lên tiếng khi nó ngồi bên cạnh nhìn ra ngoài. - Không phiền nếu cho xe chạy được chứ? - Vũ không để ý đến lời anh ta. - Được chứ! Thưa cậu. - Anh vệ sĩ nói thay ông chủ. Chiếc xe từ từ lăn bánh thì Khôi cũng quay xe đi… - Hợp đồng mới đâu nhỉ? - Vũ cần xem điều khoản. - Có cần phải làm cái đấy không nhỉ? - Hắn ta thấy phiền phức. - Tất nhiên là có rồi? Vì đây chỉ là phim thôi. - Được thôi! Đây nè. - Hắn đưa cho nó vì biết là sẽ cần đến. - … - Không nghĩ là có đâu, nhưng khi xem một lượt thì không có vấn đề gì, chỉ có điều con người hắn không đơn giản như vậy.
|
Hắn ta lại đưa thêm một sấp giấy tờ nữa… - Cái gì đây? - Xem đi rồi biết. Nó lướt sơ qua hình như đây là hồ sơ nhập học, và đã được duyệt tốt nghiệp, rồi một mớ giấy tờ gia cảnh chức vụ, các khoản đầu tư và dự án phát triển hiện đang và sẽ làm trong tương lại, mấy cái thứ này là gì chứ, làm em anh ta mà cũng cần hiểu về con người anh ta à, nó cứ tưởng chỉ đóng ngoại cảnh thôi chứ, mà mấy đám antifan kia chả quan tâm đến mấy tờ nháp này làm gì đâu, vậy ý của anh ta là gì. - Có cần phải làm thế này không? - Nó thấy buồn cười. - Học thuộc nó trong một ngày đi. - Hắn nói nhưng chả quan tâm nó ra sao. - Sao tôi phải nghe anh? - Nó còn chưa thích ứng ngay được. - Tùy em thôi anh không ép? Nhưng mà là tốt cho em thôi. - Hình như là vậy. - Ừ rồi! Để coi… - Vũ xem lại lần nữa, thì thấy có một tờ giấy xác nhận nhân khẩu đã được đóng dấu, người nhập cư là nó… - Cái gì thế này…? - À chỉ là tạm thời em qua nhà anh một thời gian thôi mà? - Hắn âm mưu hay là gì đây. - Không bao giờ có chuyện đó! - Nó dứt khoát. - Thế em muốn đóng vai này trong mấy giờ? - Sẽ dễ bị lộ nếu chỉ là giả. - Chuyện đó… vậy được! Anh xem luôn hợp đồng này đi. - Nó biết trước là sẽ có vụ này. - Chu cha! Tính trước được cả việc này sao? - Vũ không nằm ngoài dự đoán của hắn. - Chuyện nhỏ thôi! Đối chiếu hợp đồng đi, tôi không thích bị làm phiền khi không cần. - Câu này chính hắn nói mà. - Ừm… - Hắn không phản kháng lời nào mà chỉ xem có cần sữa chỗ nào không. Xe dừng trước cổng trường nhưng nó vẫn chưa xuống, hắn đi ra để giải quyết đám fan kia, làm mấy chuyện mà người nổi tiếng hay làm ấy, được lúc nó bước xuống đi trước còn anh bảo vệ quay lưng với nó để ngăn mấy đám fan trầm trồ tò mò lao lên. - Ủa! Thằng kia có phải Vũ không ta, sao nhìn nó lạ quá vậy? - Nguyên đứng chỉ. - Ờ nhỉ? Sao lại đi chung với thầy ấy. - Lâm khoay tay tựa chân lên vào tường. Đoạn nó đi ngang qua hai đứa sau bao tiếng xì xào của bọn nữ đang chạy theo… Nguyên nắm cái mũ len giật ra… làm tóc nó bung ra phản ánh nắng lên màu ánh kim hơi hoa mắt… - Đi đâu đấy… - Nguyên nói. - Tôi có quen cậu… - Ánh mắt lạnh lùng không chút cảm xúc. - Mày nói… nói cái gì? - Nguyên lên máu. - Bình tĩnh đã nào… - Lâm ngăn lại. - Bạn em hả? - Hắn quay lại nhìn. - Dạ! Không có đâu anh, mình đi thôi. - Nó rút ra chiếc kính gọng trắng đeo lên thay cho chiếc mũ. - Mày được lắm… - Nguyên đấm bình bịch vào cột. Lên trên văn phòng sau một hồi thảo luận thì nó được phụ trách làm phụ tá cho thầy dạy môn bơi, nó có bao giờ làm mấy việc này chứ, nhưng tình thế đã khác rồi nên bắt buộc phải làm thôi, giờ nó không phải lên lớp nhiều nữa, chỉ để lắng một thời gian thôi, khi mọi chuyện trở về vị trí của nó thì đâu lại vào đấy, nên họ đã đồng ý để không ảnh hưởng đến các học sinh khác, trong lúc rảnh rỗi nó lượt web vì đến chiều nó mới có tiết, đang lướt tin tức thì thấy cái trò bịp bợm của hắn tung lên nguyên cả một tiểu sử về nó, nào là thất lạc nó từ nhỏ, nó được một gia đình nào đó nhận nuôi vì họ không có điều kiện sinh con, rồi anh ta tìm kiếm nó khắp nơi, trở nên nổi tiếng để gây sự chú ý với nó nhưng đều vô vọng, nhưng rồi trời không phụ lòng thương gia đình mà nó đang sống là trong giới showbiz người anh trai nó là cao thủ trong vai đóng thế cho hắn ta nhưng vì tai nạn không đáng có ấy để anh gặp lại nó… ôi ôi cái quái quỷ gì thế này, tự biên tự diễn luôn sao, không hỏi ý kiến nó một câu nào… Cùng lúc đang bực tức… - Cái thằng chói chói ra tao bảo? - Nguyên chạy xồng xộc lên đó khi Lâm đuổi theo mà không kịp. Nó biết là Nguyên nên chưa định ra… - Bây giờ mày không ra phải không? - Lấy người đẩy cửa bật tung ra. - Từ từ đã… - Lâm thở hổn hển. Đám học sinh vây quanh phòng vì nhiều chuyện! - Giờ học sao cậu lên đây? - Nó vẫn không quay ra. - Mày… - Nguyên nắm cổ áo nó lên. Một đá Nguyên văng ra gần cửa… đám kia huyên náo… - Mày làm sao thế Vũ?! - Lâm lật đật đỡ Nguyên dậy. - Vũ là ai? - Nó nghĩ không nên để chúng biết chuyện này… - Đừng nói mày quên tụi tao luôn rồi nha? - Lâm nó đang giấu cái gì đấy. - Nực cười! Tự dưng lên đây nhận họ hàng à. - Phải dứt khoát mới được. - Thế tên mày là gì? - Nguyên từ từ đứng lên sau cú đấy, khi vết thương còn chưa lành. - Tên? Có cần phải cho chúng mày biết. - Cần thêm một chút nữa. - Haha! Không nói được chứ gì? - Nguyên đắc ý. - Ngô Khải Hy? - Cái tên mà nó vừa thấy trong tiểu sử ấy. - Được! Nhớ những gì mày vừa nói đấy? - Nguyên đạp cái ghế qua một bên và đi ra. Không khí trong căn phòng trở nên im lặng một cách đáng sợ, nó hiểu cảm giác của Nguyên lúc này, nhưng nó không muốn Nguyên dín vào chuyện này, nó sẽ nói cho Nguyên biết sau khi mọi thứ đã ổn, nó cầm điện thoại lên gọi cho Khôi: - Alo em nghe nè anh? - Sáng giờ không thấy động tĩnh gì sợ có chuyện. - Em nghe anh dặn đây? - Dạ! - Từ nay không được cho Nguyên biết gì về chuyện anh đang làm nghe chưa? - Rất là đau. - Là người hồi sáng đến đón anh? - Khôi ám chỉ tên đưa Vũ đi. - Đúng! Còn nữa người tên Vũ đã chết rồi, bây giờ chỉ có Ngô Khải Hy nói chuyện với em thôi. - Cái gì chứ? - Khôi nghe như lùng bùng trong tai. - Cứ nghe anh đi! Biết rồi chứ? - Nó sợ Khôi sẽ nói ra. - Dạ! Nhưng còn… - Khôi định nói. - Rồi chuyện đó để anh giải quyết? - Hy biết Khôi nói ai.
|
Sau cuộc nói chuyện ấy, Khôi nó càng lo lắng hơn không biết anh Vũ làm cái gì nữa, người đấy là cái gì mà bắt anh phải nghe theo như thế, rồi sẽ có chuyện gì không tốt xảy ra không, nhưng nó đã hứa là sẽ tin anh ấy nên đành phải nghe thôi, từ từ rồi nó sẽ điều tra về con người kia theo khả năng mà nó làm được. Đến chiều tiết học bơi diễn ra bình thường, các học sinh cứ bàn tán to nhỏ về thân thế của nó, vậy cuối cùng nó là ai, nhưng họ chỉ biết tin vào những gì mắt mình thấy thôi chứ đằng sau sự thật họ không thể nào đoán ra được, nó chả bận tâm đến mấy lời đấy, muốn nghĩ gì nói sao cũng được miễn không ảnh hưởng đến ai là được rồi. Bỗng có tiếng kêu cứu… - Cứu với… - Nhỏ ấy bị chuột rút ở giữa hồ bơi đang chìm xuống. Nó lao xuống ngay… khi các bạn học sinh đã vào phòng thay đồ… Đang đưa bạn ấy lên thì chấn thương bắt đầu tái phát… nó cố để bạn ấy lên trên mặt nước… - Hy… - Ngô Kiến Luân nhảy xuống nước cứu hai đứa. Hô hấp cho nó được lúc… thì nó sặc nước và tỉnh lại… - Bỏ cậu ấy ra… - Có người đẩy Luân té xuống nước. Nó mở mắt ra thì người trước mặt nó là anh… nhưng đầu nó còn hơi choáng cứ nghĩ là mơ… Anh nắm tay nó lôi đi trước mắt mấy bạn học sinh đã bu ra xem khi nghe có tiếng kêu cứu… Nó từ từ đứng lại và rút tay ra khỏi anh… anh sửng người trước hành động ấy… - Em làm gì vậy… - Anh đứng gãi đầu cười… - Cảm ơn anh đã cứu… - Người cứu mày ở dưới bể bơi kìa… - … - Luân leo lên bờ và vác nó lên đi ra… - Bỏ em xuống anh làm gì vậy… - Nó dãy dụa và tránh ánh mắt kia đang nhìn… Bây giờ trong căn phòng này, bóng tối đã bảo phủ kín cả một màn đêm lạnh lẽo, nó ngồi trước ban công uống từng ngụm rượu cho tâm trí nó quên đi chuyện hồi chiều, có lẽ đó là mơ nhưng nó đã làm gì vậy, nó nhìn cảnh vật xuyên qua giọt nước mà tiếp tục uống, Luân đứng lắc đầu khó hiểu cảm giác kia của nó, đúng là anh đã quá ác với nó, nhưng cuối cùng ai mới là người nó nên chọn, có lẽ chỉ có con tim nó mới mách bảo được, anh đã đưa được nó về nhà anh rồi nhưng có lẽ đã thất bại hoàn toàn, thời gian đã xóa nhòa đi kí ức trong nó nhưng anh thì vẫn còn nhớ, chỉ biết đứng nhìn thằng nhóc uống rượu mà nghĩ là nó biết uống từ lúc nào, sao con người trước mặt anh bây giờ quá xa lạ, anh tìm kiếm lại nó để làm gì, dù biết nó chính là động lực để anh có được ngày hôm nay, nhưng bao công sức ấy đều vô nghĩa nếu như nó không nhận ra điều ấy, anh làm tất cả là vì nó, đến bao giờ anh mới có lại được vị trí trong tim nó đây, có thể sẽ là không bao giờ, nhưng nếu đã ác rồi thì có ác thêm nữa cũng chả sao, suy nghĩ của anh bị cắt ngang bởi tiếng điện thoại, nó vẫn không thèm để ý… - Được rồi tôi tới ngay… - Có việc gấp nên anh phải đi. Nó đặt chai rượu xuống bước vào phòng tắm… bật cho nước chảy lên người… đập tay vào tường như không thể… chiếc áo bó sát vào người làm cho nó cảm thấy gò bó hơn… từ từ hạ người xuống đến khi ngồi bệch lên nền nước… nó chìm đi vào giấc ngủ từ khi nào không hay… Cùng lúc này… Căn phòng kia đã nát… mọi thứ đã bị đập vỡ trong nháy mắt… bức hình trên cao cũng rớt xuống thành hai mảnh… những chiếc bình hoa hồng xanh đã vỡ hết nên hoa cũng tàn theo… Cảm giác bị phản bội thật quá sức tưởng tượng, khóc không nổi trong không gian khó thở này, càng tức tối thì anh càng không biết mình sẽ phải làm gì, tại sao nó lại đối xử với anh như thế, anh đã làm gì sai mà để nó phải làm như vậy, con người mà anh luôn tin tưởng đâu mất rồi, đó có phải là nó không, ai mới là người làm anh ra nông nổi này, hàng ngàn câu hỏi tại sao cứ dồn dập lên người anh, thế là mất thật rồi, anh tuyệt vọng vì tình yêu không đáng có này, anh trách mình vì sao vẫn yêu nó dù nó đã làm thế, bây giờ có chết mới có thể làm anh quên được nó mà thôi, anh sợ mình sẽ phải nhớ nó từng giây, ngay giây phút này nó đang làm gì, có nhớ đến anh không, có hận nó thì cũng không được, cảm giác sống dở chết dở thật nhẫn tâm với anh, nhưng anh không tin là nó đã phản bội, bây giờ có chết cũng không giải quyết được gì, anh sẽ tìm cách để đưa nó trở về, nhất định là như thế… - Bình tĩnh đã nào anh Hoàng… - Khôi lao vào từ ngoài cửa vì biết sẽ có chuyện. - Bỏ tôi ra, tôi không quen cậu… - Quên hết mọi thứ xung quanh. - Không! không bao giờ… - Khôi đang vây chặt vòng vây ấy. - Anh tức cứ chữi đi, nếu khó chịu cứ khóc đi…- Biết cảm giác này không dễ chịu một chút nào. Sau một hồi mây mưa anh cũng đã bình tĩnh lại… - Anh không muốn sống nữa… - Lời nói không cảm xúc. - Nếu anh chết thì anh Vũ sẽ ra sao…? - Nó không cần anh nữa… - Không! Em tin anh Vũ có nỗi khổ riêng khó nói… - Đành phải giấu thôi. - Làm sao anh tin được… - Anh không tin cũng được, nhưng thời gian sẽ chứng minh lời em nói là đúng… - Còn cách nào khác. - … Anh cần yên tĩnh một lúc! - Quá mệt mỏi. - Dạ! Nhưng anh không được làm gì dại dột đấy? - Vẫn còn lo. - … - Vẫn im lặng nhìn hướng khác.
|
Đi ra mà không biết rồi mọi chuyện có ổn không, nó là người ngoài cuộc, nên không thể làm gì được, có cách nào để nó tìm hiểu được con người kia, giá như có một chút manh mối thì đã khác, đằng này chả có lấy một tí manh mối nào cả, đang suy nghĩ lung tung thì... - Khôi hả! Anh hai cho gọi mày đấy? - Đầu dây bên kia ra lệnh. - Dạ! Em biết rồi. - Lại thêm kèo nào đây. Đến nơi, ở một khu công trường đã bị bỏ hoang, nhìn các tán cây sơ xác không có tí sự sống nào, đất đá gồ gề lởm chởm cao thấp cho chiếc xe chạy qua, xung quanh tối đen như mực làm cảm giác nó rùng rợn hơn, bước xuống chiếc xe người đó tiến đến chỗ hai người đàn ông đang vác cây gậy lên vai, họ lắm lét nhìn anh ta, nhìn như một vụ mua bán trao đổi cái gì đấy, anh ta chỉ là con mồi không lấy một manh giáp hay ai bên cạnh, chúng nó cảnh cáo nếu báo cảnh sát là không xong với chúng nó đâu, nên anh đã nghe lời răm rắp bọn chúng vô điều kiện, anh ta đưa cho chúng nó cái vali đựng đầy tiền khoảng hơn mấy chục đô ấy, Khôi bước đến sau lời chỉ thị của ông chủ để kiểm tra số tiền đó, nó nhìn anh ta có vẻ sợ thì phải nhưng nó chả muốn có một cuộc đụng độ nào, tâm trạng nó hôm nay không tốt lắm, thật ra nó vẫn còn làm cái nghề này vì chỉ là băng nhóm rất xem trọng nó, là đàn anh đi trước nên chúng rất nể nó, cả ông chủ cũng không thể thiếu đi một cánh tay phải như nó dù là nó đã nhiều lần xin rút kiếm ở ẩn, nhưng ông chủ đã hứa chỉ để nó chỉ đạo mấy tên đấy không cần nó nhúng tay vào và tiền nó vẫn cần nên chưa thể từ chối ngay được. Kiểm tra xong thì nó bảo hai tên kia đi ra sau. - Anh cũng biết giữ lời đấy? - Khôi lên giọng. - Tôi nghĩ số tiền mà mấy người có được từ tôi đủ để có một cuộc sống sung sướng hơn rồi chứ? - Anh nói nhưng không quên mình là ai. - Đúng là thế? Nhưng vì thằng em của tôi đã bị công an nó tóm cổ rồi nên đành bịt mồm nhà nó lại đã. - Vậy giải quyết lẹ đi! Tôi không có thời gian để tâm đến mấy cái vặt vẻ này đâu? - Anh yên tâm! Quá khứ đó sẽ không tái diễn lần nữa đâu? - Được vậy thì tốt! - Anh ta quay ra xe mình. Đó là đối tác mà ít ai để nó phải lên tiếng thế này, vì anh ta rất trọng chữ tín nên nó biết mà chọn người để nắm việc, ông chủ rất khen cái tài này của nó, nên vậy là nó thấy đủ để tiếp tục khi còn có thể. Còn ở một quán bar nơi mà chúng thường đến… - Mày say lắm rồi đấy Nguyên? - Lâm khuyên ngăn nhưng không được. - Không cần mày bận tâm… - Nguyên lấy điện thoại gọi cho Khôi nhưng không nghe máy. - Nó không đáng để mày làm thế này? - Lâm thấy tức hơn. - Tất nhiên! Tao chỉ uống để giải tỏa tâm trạng thôi mà. - Có thể là không. - Mặt mày nó thể hiện rõ lên điều đấy còn chối à? - Lâm giật lấy chai rượu. - Trả đây… - Giằng co nhưng không được. - … - Ôm nó vào người thật chặt. - Bỏ ra! Tao… - Khó chịu quá rồi khóc thôi. - Rồi sẽ ổn thôi, chơi lâu với nó như vậy tao không tin nó là con người như thế… - Lâm tin vào mắt mình. - Nhưng mà… - Đấm liên hồi. Đỡ hắn ra ngoài, mà hắn còn cười như điên nhìn Lâm một lúc rồi lại lắc con cù quay ngã nghiêng, Lâm chở hắn mà cứ giữ tay sợ hắn té, chạy xe một tay cũng đủ thấy mệt rồi còn lo cái cục nợ sau lưng nữa chứ. Vừa dừng xe hắn đã lao xuống đất, người thì như muốn đỗ mà còn vẫy tay ra hiệu Lâm đi đi không cần lo, thấy vậy không yên tâm chút nào nên đã gạt chân xe và xuống đưa hắn vô trong, nghe tiếng gọi cửa ầm ỉ nên mẹ hắn ra mở, nhìn con trai mình nó say khướt thế này hết hiểu nổi, nhưng bà nhìn Lâm một cách khó hiểu rồi nói. - Được rồi cháu về đi để nó cho cô… - Bà đỡ lấy Nguyên tự mình đưa vô dù hơi nặng. - Dạ! Nhưng mà… - Lâm có lòng tốt khi thấy cảnh đấy. - Đã bảo về đi rồi mà… - Bà tự dưng quát lớn. - Sao mẹ lại nói thế với anh ấy… - Say rồi còn biết mình nói gì. - Mày còn lo cho nó à? Cái thứ không ra gì… - Bà tát nó một cái, làm nó té nhào xuống đất. - Sao mẹ lại tát con… - Nguyên khó hiểu. - Sao bác lại làm thế… - Lâm lao tới ngăn lại nhưng không được. - Mày không buông tha cho nó được à… - Nổi đau ấm ức trong lòng bấy lâu… - Mẹ nói cái gì vậy… - Nguyên hình như hiểu. - Cái gì nữa? Mày không thấy nó quyến rũ mày à. - Bà chữi rủa. - Con… - Nó biết nói sao. - Hai cha con mày đều cùng một ruột với nhau, cha mày cũng vì trai mà bỏ tao đấy? - Bà lẳng lặng đi vô và chỉ trong phút chốc cả đống đồ nó bị ném ra. - Cũng chỉ là con người? Sao bác có thể đối xử với con mình như vậy. - Lâm nhịn không được nữa. - Mày biến khỏi nhà tao ngay… - Bà đau vì sự việc lặp lại hai lần. - Được thôi! Con sẽ đi… - Nguyên lượm đồ bỏ vào vali. Cảnh đấy, tiếng nói như không thành lời, mọi người già trẻ gái trai đều nói những cái gì đấy to nhỏ, mà Lâm chỉ lấy tay bịt tai Nguyên lại mà đi ra, chắc là chúng nó khác người lắm, mấy người xem thường cái thứ ghê tởm như bọn tôi, mấy người chỉ giỏi nhận xét người khác mà không xem lại bản thân mình đã làm gì có ích cho cái xã hội này chưa, yêu nhau thì có gì sai trái chỉ có mấy loại hai mặt mới không biết yêu là gì thôi, bọn tôi có làm gì ảnh hướng đến cuộc sống của mấy người không, mà mấy người lại soi mói đời sống riêng tư của người khác, thấy thích thì cứ làm vậy đi bọn tôi chả nhỏ mọn đến mức như mấy người, nên cứ vậy đi mấy người muốn nhìn gì nói gì mặc mấy người bọn tôi chả quan tâm vậy còn dễ sống hơn…
|