Lời Nguyền Hoa Hồng
|
|
Vào lớp ai cũng nhìn Vũ, tin truyền chỉ trong tích tắc… - Mày đánh cả thầy giáo luôn sao? - Nguyên chớp mắt. - Ờ được không? - Nó chả thèm quan tâm. - Sao nóng thế! Bộ ổng làm gì mày à. - Lâm đoán. - Cũng có đó mà chỉ là quá mức cho phép. - Nó chán rồi nên nằm ngửa ra sau ngủ. - Dám xàm sở anh Vũ tại nơi đông người đây mà. - Nguyên chọt. - Sao mày biết? - Nó chỉ nghĩ là chuyện đánh còn chuyện vì sao đánh cũng… - Có tin hot trên mạng rồi nè hay chưa. - Nguyên đưa điện thoại cho xem. - Kệ đi! Haha. - Người mất mặt là ai chứ không phải nó, mà sao đám nữ lại xin chữ ký và người đó còn biết tên nó… - Mà Lâm biết đó là ai không? - Nó hỏi thử. - À giáo viên bộ môn bơi đấy! - Có biết chút chút. - Ờ mà cũng chả sao! Giờ Vũ nó có bơi nữa đâu mà lo. - Nguyên nghĩ thế. - Ừ! - Nó cũng nghĩ thế. Có giáo viên phụ trách quản lý học sinh xuống lớp nó… - Mời em Vũ lên văn phòng có việc gấp. - Cả lớp đỗ dồn về phía nó. - Chu cha! Mới đi học lại đã có scandal rồi, coi bộ căng đây. Hihi. - Nguyên vỗ vai Lâm. Rồi thì cũng phải lên văn phòng thôi, chả biết dụ gì nữa đây… - Có phải nãy em đánh thầy không? - Người đó giờ ngồi trong văn phòng chờ nó. - Tự thầy rõ? Sao em phải trả lời. - Nó không thèm nhìn. - Mà gọi thầy nghe sao sao ấy thôi gọi như cũ đi. - Là sao? - Nó quay lại. - Quên thầy rồi sao? Thật là phũ quá. - Người ấy bỏ kính ra. - Sao lại là anh… - Anh ta ám dễ sợ. - Không được à? Haha. - Sao anh cứ bám tôi hoài vậy hả? Tôi đâu có đáng để anh phải làm vậy. - Nó khó chịu. - Đáng chứ! Rất xứng đáng để anh làm như thế, dù có hơn cũng được. - Anh muốn cả cái trường này đồn tôi có dính líu đến thầy giáo à, anh chắc không sao nhưng còn tôi thì không thích vậy. - Nó thẳng thắng. - Càng tốt chứ sao? Vì em còn không nhớ tôi là ai nữa cho nên… - Đang nói tự dưng buồn đi rõ rệt. - Chẳng lẽ trước kia tôi biết anh? - Cũng có thể sau vụ tai nạn ấy em đã quên nhưng nếu là trước kia thì có lẽ em sẽ nhận ra tôi. - Đúng là có điều đó. - Anh biết tôi bị tai nạn? Anh điều tra về tôi sao? - Nó bắt đầu nghi ngờ con người này. - Tất cả những gì thuộc về em tôi đều muốn biết? - Thật thẳng thắng. - Có cần đến mức như thế không? - Nó đứng lên. - Khoan đã… - Gọi nhưng nó đã bỏ đi rồi. Người gì kì lạ vậy? Làm đủ mọi cách chỉ để tiếp cận nó thôi sao, có nhất thiết phải như vậy không, chẳng lẽ nó đã quên người nào đó chăng, có thể là như vậy, nhưng người đó đối với nó là gì? Chẳng cần biết chẳng cần quan tâm, như thế sẽ tốt hơn. Bỗng điện thoại nó reo “Nhóc con! Về nhà mau, mau đi về, về không thì bảo, bảo rồi không nghe, nghe đi mà” Gì nữa đây… - Em nghe nè anh? - Vũ hả? Lên công ty gấp anh có tí việc cần em giúp. - Anh sốt sắn. - Chuyện gì vậy anh? - Nó muốn biết. - Lên đi rồi anh nói sau. - Tít tít. Có vẻ hôm nay bận rộn đây… lại thêm cuộc gọi khác nữa… - Có phải Vũ không? - Giọng một phụ nữ bên đầu dây kia. - Dạ cô là ai ạ? - Cô mẹ Hoàng đây? Cô mới về nước sáng nay, chiều nếu được con có thể đến gặp cô được không? - Bà yêu cầu. - Dạ được ạ. - Thở dài rồi trả lời máy. - Vậy thì tốt rồi, 3h chiều nay ở quán café Nhất Nhất ở gần khách sạn Tiên Quang nha con. - Nói xong bà cúp máy.
|
Thôi ráng vậy, ai cũng tốt cả chả phải suy nghĩ làm gì, nó cần làm bây giờ là về lớp thông báo hai đứa kia rồi nó lên công ty chứ không hai nó lại nghĩ lung tung mà làm thì chết. Nói cho Lâm và Nguyên xong thì hai tên lại tham mưu những kế hoạch đợi nó về để vui chơi với thầy giáo mới. Nó nhắn tin hỏi anh địa chỉ rồi cũng bắt xe tới nơi, nghĩ là không biết có chuyện gì mà cần nó giúp, nó thì làm được cái gì đây chứ, học còn chưa xong mà chỉ là ráng chút nữa thì sẽ ra trường nhưng chỉ là vấn đề thời gian, nên tạm thời nó chưa muốn làm việc không đúng chuyên môn thôi, mãi nghĩ nên nó cũng chả để ý đến cửa phòng lúc nào, có ai đó ở phía sau đi tới: - Chào cậu? Cậu là thư ký mới của anh Hoàng à. - Giọng cô tiểu thư nào đấy. - Thư ký? À cô nhầm rồi. - Vũ quay lại. - Là Vũ sao? Chà lâu quá không gặp, còn nhớ tôi chứ? - Vẫn thái độ đó. - Cô là… - Vũ nhìn nhưng vẫn không nhận ra… - Là Ngọc là người đã… mà thôi chuyện đó cũng qua lâu rồi không cần nhắc lại nữa nhỉ cậu Vũ? - Nhỏ cười nhếch mép. - Chuyện đó? Còn cô… ây ya cái đầu tôi… - Vũ cảm thấy chóng mặt đau đầu… có hình ảnh gì đó rất mơ hồ… vì nhớ lại chuyện không nên nhớ làm nó thấy mệt mỏi hơn… - Cậu sao vậy? Có cần tôi… - Nhỏ nheo mày nhìn nó. - Thôi khỏi… - Vũ nhăn mặt tựa lưng vào tường. - Là em à? Sao không vào đi, mà em bị làm sao thế? - Anh nghe có tiếng nó nên đi ra. - Không sao đâu anh? Chắc do nãy lên thang máy không quen nên hơi mệt tí thôi. - Nói dối cũng có lợi. - Ừ! - Mà kia là ai vậy anh? - Vũ còn chưa biết, hình như đã có gặp nhưng nó không nhớ là khi nào và gặp như thế nào. - À đó là Huỳnh Như Ngọc người thay mặt giám đốc đối tác với công ty đấy. - Dạ! Mà anh gọi em tới đây có việc gì? - Vũ đi vào trong phòng. - Phiền cô có thể đợi ở ngoài để tôi bàn xong việc rồi sẽ tiếp tục hợp đồng được chứ? - Vâng! Được tôi sẽ đợi. - Nhỏ đi ra ngoài. 10 phút bắt đầu… - Cái gì? Làm trợ lý riêng cho anh sao, sao được em có giờ làm đâu? Với việc đó con gái nó rành hơn em nhiều. - Nó nghĩ thế. - Ai chả như nhau? Mà có điều công ty anh đang đối tác rất kì lạ. - Anh suy tư nhìn ra cửa sổ. - Lạ là lạ chỗ nào? - Thì là họ yêu cầu người thỏa thuận hợp tác với họ phải là nam? Hơn nữa lý do họ không chọn nữ là vì công ty đấy chỉ có mình Ngọc là nữ thôi. - Anh đang cần biết lý do. - Sao lại ngược đời như thế? Mà điều đó cũng được sao. - Nó còn chưa chắc chắn. - Điều gì em? - Thì là chắc chắn hợp đồng sẽ được ký nếu là có trợ lý là nam? - Đúng! Là thế nếu em đồng ý. - Vậy được thôi em sẽ làm! Nhưng chỉ là tạm thời thôi, vì em chưa muốn đi làm vào những việc này. - Nó nói cho rõ. - Ừ! Anh hiểu, chỉ cần dự án hoàn thành anh sẽ đáp ứng mọi yêu cầu của em. - Ok anh! Hihi. - Cho ôm cái… - Anh thấy nhẹ người khi nó đã chấp nhận. - Thôi thôi ra mà lo cô trợ lý kia đi, để người ta đợi nãy giờ kìa. - Nó ngồi lên ghế anh bỏ chân lên bàn giám đốc. Nó chỉ nghĩ cần cố gắng hết sức là sẽ ổn thôi, còn đến đâu hay đến đó, nó chỉ được cái nắm bắt việc chứ làm vào thử mới biết ra sao được, sáng giờ ăn có tí giờ đói rồi, tí rủ anh đi ăn thôi chứ về nhà lại mất công nấu, giờ nó chỉ còn sức ăn thôi chứ nấu là chịu thua rồi. Được lúc thì anh cũng quay lại nhưng nét mặt anh có vẻ lạ, nên nó lại tính thôi để từ từ đi ăn cũng được: - Sao vậy anh? Cô ấy không đồng ý à. - Không phải? Chỉ là… - Anh còn do dự. - Còn gì anh nói nốt luôn đi? - Nó không thích mập mờ. - Họ lại thêm một yêu cầu nữa? - Cái gì? Sao thế được, công ty làm ăn mà như muốn hành sách để thăng tiến vậy. - Cũng tại là làm ăn lâu năm với họ rồi, chứ không anh chả cần đáp ứng một điều kiện nào mà để các dự án khác không có cơ hội tiến triển tốt theo hướng khác cả. - Có vẻ rành rọi nhau quá giờ muốn kiếm chút kịch tính trong hợp đồng để mua vui đây mà. - Mà yêu cầu đấy nó thế nào? - Nó chả quan tâm nữa. - Là yêu cầu thư ký nam qua công ty họ giao bản dự án mỗi khi hoàn thành tiến trình trong từng giai đoạn của hợp đồng đó em. - Chỉ vậy thôi à? Chuyện nhỏ! - Nó tưởng gì to tát. - Được hả em! Anh chỉ sợ em mệt hơn thôi. - Anh lo cho nó dù là nhờ nó làm vị trí này hay không. - Thôi được rồi! Giờ đi ăn thôi, em đói lắm rồi, cứ bàn công việc thế này chắc em không có sức mà tiếp tục đấy. Hihi. - Ờ ờ! Hôm nay em ăn gì anh cũng khao, anh cũng đói lắm luôn. Hehe. - Nhớ đó nha… - Hình như nó quên cái gì. - Thôi chết! Em có hẹn rồi, thôi để khi khác vậy. - Nó chợt nhìn đồng hồ đã 2h30 rồi. - Sao lại… đang có hứng mà. - Anh buồn. - Xin lỗi mà, tí về nhà em bù sau cho. Hì - Nó lao ra khỏi cửa phi xuống thang bộ luôn.
|
Chưa giờ nó lại làm nhiều việc một lúc thế này, giờ phải nhanh đến đó gặp mẹ anh ấy không lại trễ hẹn mất. Nó nhớ đến cái địa chỉ gần khách sạn Tiên Quang nên đã gọi taxi đi cho mau, vừa đến nơi cũng vừa trễ 5 phút, chắc không sao cũng vừa kịp, nó vừa bước vào thì anh bồi bàn đã chỉ nó về chỗ mà bà đang ngồi, có lẽ hôm nay ở quán chỉ có hai người, có vẻ hơi lạ vì sao bà lại trả tiền hết chỉ để cần không gian này: - Dạ! Cháu chào cô, cô đợi có lâu không? - Nó chào khi ngồi xuống đối diện. - Cô cũng vừa mới tới thôi, con uống gì cứ gọi? - Bà gọi anh bồi bàn. - Cho tôi ly sữa kem bạc hà. - Cần giải nhiệt cho đỡ mệt. Bà đợi nó uống xong mới bắt đầu… - Chắc cũng phiền con đã ra đây? Nên cô cũng không vòng vo mà đi thẳng vấn đề luôn. - Bà rất từ tốn mà dứt khoát. - Dạ được ạ. - Tính nó cũng thế. - Con thích Hoàng đã bao lâu rồi? - Vấn đề cần đề cập đến. - Sao…? Cô biết chuyện đó. - Nó cúi nhìn ly sữa. - Con ở lâu với nó rồi nên chắc cũng nảy sinh tình cảm chứ? Cô nhìn thằng Hoàng cô biết, từ nhỏ nó đã có một sức hút kì lạ rồi. - Có lẽ thế bà đoán. - Con không thích không phải vì vẻ bề ngoài của anh ấy? - Nó nói sự thật. - Cô cũng biết con không kém mấy Hoàng nên cô tạm tin nhưng vấn đề ở đây là gia đình này cần người nối dõi. - Mục đích của cuộc gặp mặt này. - Dạ… con hiểu. - Nó không biết phản ứng sao cả. - Nên con có thể tạm thời xa Hoàng được không? Chỉ cần nó đáp ứng đúng điều kiện đó thì cô sẽ đồng ý cho con quen nó. - Ra điều kiện để ngăn cản hay chỉ là vì trước kia bà cũng vì thế mà mờ nhạt trong tình yêu để rồi con mình gánh lấy. - Con không thể xa anh ấy… - Nước mắt rưng rưng nhưng sẽ không rơi. - Cô hiểu cảm giác của con? Nhưng con có thể vì nó một lần được không? Hay vì người mẹ này của nó cũng được, chỉ cần như thế là đủ rồi? - Đúng là yêu nhầm chỗ, đặt lòng tin không đúng nơi sẽ dễ mất mát hơn là đau vì ai đó. - Nhưng còn anh ấy thì sao… - Nó lo cho ai bây giờ. - Con cứ yên tâm? Cô sẽ có cách để giúp nó trở lại cuộc sống bình thường, cô hiểu nó muốn gì nên khi thỏa thuận xong cô sẽ trả tự do cho nó. - Bà cần thứ để trả thù được người đã làm tan nát trái tim bà. - Có phải vì bố anh Hoàng nên cô mới làm thế? - Nó không cần giấu gì cả. - Vậy à… chắc có lẽ Hoàng nó đã nói cho con biết, đúng là như thế nhưng quan trọng ở đây là cuộc sống sau này của nó nữa và cả công ty của nó là của hắn ta, nếu hắn ta cần lấy lại hoặc đã chán đứa con đấy sẽ dễ mà tước bỏ vị trí mà nó đang hiện có thôi. - Bà cần một chỗ dựa khác chắc chắn hơn. Vậy nếu anh ấy có con và đứa con đó sẽ được quyền thừa hưởng di chúc hoặc kế nhiệm gia sản của gia đình bố anh Hoàng? Có phải mục đích của cuộc gặp mặt này là như thế… - Con sao vậy? Thôi được con cứ suy nghĩ đi, cô sẽ cho con thời gian sắp xếp nhưng không được để lâu dài thì hiệu lực của thỏa thuận này cô khó giữ lời với con được, con hiểu chứ? - Bà muốn chắc chắn. - Dạ được! Con sẽ làm theo yêu cầu của cô và cô có thể cho con thời gian để kết thúc hợp đồng ở công ty mà anh ấy đang làm được không ạ? - Nó muốn làm điều gì đó cuối cùng cho anh. - Được rồi cô đồng ý! Nhưng nhớ những gì mà chúng ta vừa thỏa thuận đấy, bây giờ cô phải đi có việc rồi, hẹn con một dịp khác để kết thúc hợp đồng thỏa thuận này. - Bà đứng lên và đi ra ngoài. Nó vẫn còn ngồi đó, cảm giác trong nó bây giờ sụp đỗ hoàn toàn, nó sắp phải xa anh rồi, người nó yêu và cũng yêu nó biết bao nhiêu, cảm giác mất mát ấy lại một lần nữa tái hiện trong con người nó chỉ có điều cảm giác đó đã giảm đi một nữa mà thôi, nó khóc cho ai bây giờ, chỉ vì người ta yêu cầu thế thì nó phải làm thôi chứ biết sao giờ, cảm giác sắp mất đi một thứ gì đó quý giá làm tâm trí nó rối bời hơn, cả thể xác và linh hồn nó đều tan nát như những vong linh lơ lững giữa lưng chừng mây trôi dạt về nơi u ám, cảm thấy con đường phía trước nó thật đen tối, chẳng biết rồi sẽ đi về đâu, cố gắng gượng dậy để làm điều cuối cùng ấy để ra đi thanh thản, chỉ có như vậy nó mới yên tâm mà rời xa anh được, rời xa nơi nó từng được yêu thương, rời xa nơi mà nó sẽ không nghĩ là có nơi thứ hai trên thế giới này, chỉ biết gục xuống bàn mà thả hồn theo gió nhẹ rơi khóe mắt cay cho tim nó thôi ngừng nhớ thôi ngừng yêu thêm nữa…
|
… Đứng lên, sau hai tiếng gục trên bàn ấy để làm gì nữa, nó bước đến cửa ra vô tình trượt chân vì nước ở ngoài văng vào do khách đã vào lại quán bình thường, nó quên mất là quán đâu thể để không khách hoài được, thì ra trời đã mưa mà nó không hề hay biết, nhẹ nhàng đi dưới cơn mưa làm nó cảm thấy dễ chịu hơn, chắc không phải vì lạnh mà là mưa có thể xóa đi mọi thứ nó nhìn thấy, những giọt mưa có thể nào xóa đi nỗi đau mất mát này đi không, nó bước mặc cho xe chạy bắn nước tung tóe, bước lại thêm bước nữa, chân dường như không còn sức vì cái gì đấy ngăn cản nó bước đi chăng. Nó khụy chân gục ngã lên nền đá, cánh tay chống đỡ yếu ớt bởi mưa đã to hơn nhiều, lòng nó đã vô cảm với mưa từ lâu, nó thấy hình như mình không còn là mình nữa, nó chẳng thể nào ghét mưa hay khó chịu vì mưa nữa, chẳng lẽ nó đã mất cảm xúc thật rồi chăng, bây giờ nó là ai trong đám người kia đang cố tránh đi những hạt mưa mà không hề biết nó có ở đó, họ là ai và ai là người đã đi ngang qua nó, nó không thể nhớ được nữa, nước mưa đã làm nhòa đi hình ảnh cảnh vật xung quanh nó đi mất tiêu rồi, thôi thì đứng lên đi tiếp vậy, nó có bỏ đi cuộc sống này thì cũng chả quay ngược thời gian lại được, đành tiếp bước mà đi chứ chẳng còn lối nào khác, làm điều mà nó nghĩ là đúng… chỉ cần như thế… chẳng cần ai quan tâm nữa… vậy nó sẽ thấy nhẹ lòng hơn… - Alo Vũ phải không? - Có người gọi cho nó khi nó đã đứng gần trạm tàu điện ngầm. - Đúng! Là tôi. - Nó trả lời nhanh. - Phiền cậu đến công ty S.C.J để lấy bản mẫu hợp đồng. - Giọng anh quản lý. - Được! 30 phút nữa tôi sẽ đến. - Nó cúp máy, thói quen đã thay đổi cúp trước khi nó muốn biết thêm. Đúng 30 phút sau nó đã có mặt ở công ty, nó đã khoác lên mình bộ vest trắng, đeo chiếc kính đen và tóc đã được tút rối gợn sóng lên sang màu đỏ, hung thần trước nhiều ánh mắt ở đấy, nó chả quan tâm mà bước lên thang di động. Tiến đến chiếc thang máy gần đấy, nó đưa cánh tay vào để cửa không kịp đóng, nó bước vào tuy là đã hơi nhiều người, nhưng nó không thấy phiền vì mùi nước hoa đó đã thu hút nhiều ánh mắt nhìn về chiếc bông tai hình ngôi sao xanh dương trên mặt nó, số tiền để nó tiêu cho phi vụ này cũng khá cao, tài khoản của anh nó đành xài một chút dù ít khi nó cần đến chúng. Bấm lên tầng mười trên cùng vì phòng nó cần lấy bản mẫu ở đấy, giờ nó đã có mặt đúng giờ và chọn chỗ ngồi thích hợp, 5 phút sau anh quản lý đi vào: - Cậu là… - Ngập ngừng khi bị nó chú ý. - Tôi là thư ký của công ty A.F - Viết tắt của Angel Fall. - À là công ty Angel Forbidden… Ánh mắt nhìn đủ để anh quản lý ngừng lại… - Vâng! Hợp đồng anh cần đây, có chỗ nào thắc mắc có thể tôi sẽ giải đáp ngay cho anh. - Được thôi! Khi cần tôi sẽ gọi. - Nó cầm lấy bản hợp đồng và đi ra. Người quản lý tỏ ra khó hiểu vì chả cần đọc lấy một lần mà đã đồng ý ngay, có vẻ anh ta khác người nhỉ… Lại lần nữa, những ánh mắt đó chú ý nó hết sức, khi đến thang máy thì nó gặp Ngọc: - Chà! Lột xác nhanh vậy cơ à. - Nhỏ ngạc nhiên không kém bị cuốn hút. - Cô có phiền không khi người khác nhận xét cô như thế? - Nó hỏi lại. - À… không có gì, chúc cậu thành công trong công việc sắp tới. - Có vẻ khó tiếp cận nhưng chắc cậu ta đã quên mình. Vừa ra đến ngoài công ty thì đã có chiếc xe mui trần màu đỏ đợi sẵn ở đấy, nó tiến đến khi cánh cửa được cậu nhóc mở ra cho nó: - Cậu là con của bác quản gia à? - Nó nhìn cậu nhóc ngồi trong xe. - Vâng! Vậy bây giờ đi được chưa? - Khó tính đây. - Được! Rất có cá tính. - Anh quá lời rồi, chỉ là em không quen xưng hô với người khác như vậy? - Nhóc cho xe lao thẳng ra đường chính. - Tùy cậu thôi! Tôi không quan tâm lắm. - Hì! Anh cũng dễ thương nhỉ, chỉ nhìn thì không thấy được thôi? - Ý cậu là sao? - Không! Chỉ là anh không quá khắt khe với người bề dưới thôi. - Ừ! Cho xe đến trường tôi đi. - Nó không để ý lời cậu nhóc. - … Vâng ạ! - Nói hớ sao ta chắc vậy rồi… Chiếc xe lao với tốc độ không bình thường, cả cách nhìn của cậu nhóc đó cũng không bình thường, đường bây giờ tầm tan ca đã rất đông nhưng với trình lái chưa có bằng của cậu nhóc này thì ăn thua gì, chẳng có xe nào qua mặt được nó dù là liều thì ăn nhiều thôi, có vẻ nó không an tâm cho cách lái xe của nhóc thì phải: - Có sợ chết không em? - Tất nhiên là không rồi. Hì mà ý anh em chạy nhanh quá à? Thôi để hạ tốc xuống nha. - Nhóc bấm cho cái mui trần kéo lên vì hết nhanh thì để không cũng đâu mát đâu. - Có tiền chắc việc gì cậu cũng làm nhỉ? - Cũng chưa hẳn anh ơi? Để xem việc đó ở mức nào và độ nguy hiểm nó đến đâu nữa. - Chắc còn vài đoạn nữa là đến nơi rồi. - Thì ra cậu cũng tốt nhỉ? Hì - Nó thấy nhóc này khá thú vị. - Bình thường anh à, tới rồi nè anh có cần em đợi không? - Nhóc dừng xe trước cổng trường. - Ai vậy mày? - Lâm đứng đợi ở đó. - Người phụ việc tao mới thuê. - Nó nên nói thế. - Vậy mày đến đây làm gì? Giờ học cũng xong rồi mà. - Đến đón hai mày đi chơi, tao đang chán đây. Hihi. - Á ù! Anh Vũ bảnh quá nha. - Nguyên nó lao ra. - Bảnh cái đầu mày đi thôi nào? - Cả ba đứa lên xe. - Đợi nãy giờ mới chịu ra, có linh quá không vậy? - Lâm vỗ đầu thằng Nguyên. - Linh gì? Có thần giao cách cảm đó. Hehe. - Thôi đi hai cha, nổi hết da gà rồi nè. - Nhóc lên tiếng. - Ơ nhóc này là ai mà náo thế? - Nguyên quay sang nhìn. - Là đệ tử của Vũ đấy. Haha. - Lâm chọt vô. - Biết vậy sao không còn im đi? - Vũ nó thử. - Hả? Giỡn tí làm căng, mất hết vui. - Nguyên nó bí xị. - Ảnh nói đúng đó? Anh hơi quá rồi. - Nhóc bênh Nguyên. - Có phải vậy tốt hơn không. Haha. - Nó cười giòn tan. - Là sao… - Nguyên không hiểu. - Có người bênh cho kìa còn không biết sướng? Hehe. - Lâm hiểu ý Vũ. - Trời! Mấy anh thật là… - Nhóc nó nổi quởn.
|
Không gian lại bắt đầu im lặng sau những tiếng cười đấy, có vẻ thằng nhóc nó giận thì phải, nhìn mặt nó đăm chiêu quá nên không ai nói nữa, Nguyên thấy căng quá nên đành lên tiếng vậy: - Nè nhóc? Nhóc tên gì vậy. - Nguyên gọi khẽ. - Tên à? Trương Nhật Khôi. - Trả lời nhanh gọn. - Vậy cùng họ với Lâm sao. Hì hì. - Vậy à… - Đến shop KingSfore đi. - Vũ lên tiếng sau khi cắt ngang cuộc nói chuyện kia. - Ngựa vừa thôi cha, để cho con nổi một tí nữa chứ? - Nguyên cụt hứng. - Ai nói tao mua? Mà là mua cho mày với Lâm đấy. - Ơ… - Lâm ngạc nhiên. - Dụ này hay nè. Hihi. - Nguyên vui sướng dù là nói có quá. Sau khi đến shop, thì nhóc Khôi bảo muốn đi đâu đó nhưng Vũ nó bảo vào lựa đồ luôn nên đành phải nghe lời cậu chủ, Nguyên nó tí tởn lắm chạy lung tung hết các chỗ, cái nào đẹp là Nguyên nó cũng thấy đầu tiên, Vũ nó cũng thay đổi bộ khác vì mặc vest không thể đi chơi được, sau khi nó lựa cho Khôi chiếc áo sơ mi xanh da trời gần như trắng hẳn có thắt nơ đỏ và chiếc quần short màu xanh ngọc ngắn có săn gấu cộng thêm đôi giày trắng bóng không có màu nào khác ngoài màu trắng cả, tên Lâm nãy giờ thì vẫn chưa lựa được nữa, đi lòng vòng mà chả có bộ nào hợp nên đành nhờ nó lựa dùm cho luôn, ở phía trên tường cao có chiếc áo màu nâu nhạt tay dài có vài điểm nhấn là mấy ô vuông to nhỏ như vá ấy, rồi tiếp đến nó qua quầy áo khoác cardigan lấy cái dày nhất với kiểu form dài màu xám đen hơi rằn đuôi phía dưới đuôi áo để tạo nhấn cho cánh tay của Lâm, cuối cùng là chiếc quần đen hộp ống bó gần dưới chân để phù hợp với đôi pót đế cao màu kem sữa có nhiều dây chồng chéo. Ai ai cũng nhìn lạ mắt trước style nó chọn, tuy không quá nhiều điểm nhấn nhưng phối lên rất bắt mắt vì trơn đơn gian nhưng hợp tính cách. Cuối cùng tên Nguyên cũng lựa được một bộ, khi chưa kịp lấy mũ phớt thì đã bị Vũ nó giật lấy đưa cho Lâm: - Chà chà! Anh Vũ có phong cách phết. - Khôi rất thấy sự khác biệt giữa bộ nó lựa cho Khôi và Lâm. - Cũng tùy hứng thôi em. Hì - Đúng vậy đấy? Vũ nó hay làm theo cảm hứng, nên anh biết đúng lúc mới nhờ được mà. Hehe. - Lâm quá biết tính cách này của Vũ. - Thì ra là vậy? Có vẻ hấp dẫn. Hihi. - Vậy sao còn không lựa cho tao? Không chịu đâu. - Nguyên gato. - Tao tưởng mày có style rồi chứ? - Lâm nghĩ sao nói thế. - Rồi để đấy làm luôn cho đủ bộ. Hihi. - Vũ cười. Lần này nó đi thẳng tít vào trong cùng, nhưng nó lựa giày đầu tiên cho Nguyên, chả ai biết nó làm gì, sao lại lựa giày mà không phải trang phục trước, chỉ thấy nó lấy cho Nguyên chiếc giày màu xám nhạt trên đó có đính vài cái gai màu đen ở cổ chân giày, tiếp theo là chiếc quần nâu dây bạc bắt chéo chữ X sau mông điểm khác với quần của Lâm là nó ống côn xếp ly rằn ri, cái áo cũng thế chỉ có nhấn đúng màu rêu xanh đậm, chỗ chú ý của cái áo là có số sáu chín màu trắng loang đen sau áo thôi, còn trước chỉ có đúng cái túi nhỏ nấp đậy gần tim thôi và form áo này khá dài gần nữa trên của chữ X luôn, nó lấy một cái mũ mà cả đám ngỡ ngàng vì mũ cũng không phải mà nói không phải mũ cũng kì vì giống mũ lưỡi chai nhưng có chóp trên để lộ tóc Nguyên ra thôi, màu mũ gần với màu giày nhưng đậm hơn một chút, cái khác của bộ này so với hai bộ trước là có thêm chiếc kính gọng trắng. Sau một hồi lựa cho Nguyên thì lại chóng mặt với phong cách mới mà Nguyên khá ưng ý: - Tao cứ nghĩ cái mũ nó kì lắm chứ? Hihi. - Nguyên xoay mũ ra sau. - Thấy có được không vậy? - Nó không biết Nguyên thấy sao. - Được được! Đúng với tính tao, mày hiểu tao quá mất rồi. Hì. - Nguyên gãi đầu. - Có đâu? Hì. Giờ cái mà ai cũng tò mò nhất, đồ mà nó sắp mặc lên sẽ ra sao, đợi đến tận 15 phút sau nó mới đi ra khỏi chỗ thay đồ và nhìn từ trên xuống có vẻ không quá nổi, trước tiên là chiếc áo trắng nhạt như đã cũ ngã vàng vậy, điểm chú ý là bị rách một bên cánh tay sọc theo chiều ngang bốn đường, trên mặt áo có hình mặt trăng khuyết đen nhỏ, bên dưới là chiếc quần xám bị loang hơi đậm gần về chân cũng bó như của Lâm, thế nên đôi pót nâu có dây thắt vàng rêu để nhấn lên hai màu, nó khoác lên thêm chiếc áo khoác form dài màu nâu cùng màu với đôi giày, sau áo có mũ lông hơi bập bềnh, có điều lạ nhất là nó không đeo kính nữa mà là đeo len màu xám nhạt làm cho màu mắt nâu nó thêm bí ẩn. Sau khi cả bốn đứa đã làm nát cái shop KingSfore thì cũng gần tối rồi, chắc là khoảng 6h30 rồi nên chúng nó cảm thấy đói, cả đám nhảy lên xe mui trần đỏ lao đi vun vút, đúng là style của Vũ nó rất lạ chả có bộ nào như bộ nào cả, cả cách lựa cũng thế, cả bọn nhìn nhau mà cười thôi. Giờ là tung bay vô quán mì cay, gọi đủ thứ nhưng đang ăn thì Khôi nó cần giải quyết vì đồ ăn có vẻ không quen, Nguyên cũng đi theo Khôi nên giờ chỉ còn Vũ và Lâm ngồi ăn thôi: - Hôm nay mày có vẻ lạ nhỉ? - Lâm bắt đầu cuộc nói chuyện. - Thôi đừng đoán nữa, tao không sao hết? - Nó biết Lâm rất tinh ý. - Ừm! Vậy nếu có chuyện buồn thì tâm sự với tao, tao luôn sẵn lòng nghe. - Đó là cách tốt nhất. - Được rồi! Mà sao mày không kiếm ai quen đi? Không thấy cô đơn à. - Quen Lâm cũng lâu rồi. - Chỉ là chưa có người thích hợp thôi? Nhưng có lẽ sở thích hơi thái quá nên… Hihi. - Lâm hiểu rõ mình. - Là thích cả hai giới chứ gì? Chuyện bình thường thôi. - Nói nhỏ thôi mày? Người ta nhìn kìa. - Lâm có tật giật mình. - Hihi! Không sao, họ có phải là mình đâu mà lo. - Ừ! Còn mày có chuyện với anh mày à? - Lâm thử xem sao. - Chẳng có đâu? Tao với ảnh vẫn bình thường, chỉ là dạo này có lục đục chút xíu thôi. - Nữa thật nữa không vậy. - Hay mày thử quen Khôi đi? - Nó nghĩ theo tính hai đứa. - Cái gì? Khôi nó… - Lâm tưởng không thích trai đâu. - Tao hiểu Khôi khi qua cách nói chuyện và biểu cảm khi lựa đồ cho Khôi, nên chưa hẳn là phải thì cứ từ từ cũng được. - Nó cần chắc chắn. - Tao tin mày biết nhìn nhưng tao… - Lâm nghĩ không được đâu. - Hihi! Lại khó xử à, đúng là sở thích này có hơi khó đây. - Lúc thế này lúc thế kia. - Cũng có thể, chỉ là chưa có hứng thôi. Hehe. - May là Khôi nhìn cũng được không mày chẳng do dự. - Nó hiểu. - Mày lại hiểu rõ tao quá rồi. - Lâm buồn. - Sợ người khác biết điểm yếu à. - Đâm một lần hai nhát. - Lại nữa… mày tao chỉ… muốn có mày… à đúng thế đấy. Hihi. - Nên vui hay buồn vì có bạn như nó. - Thôi thôi! Đủ rồi, nói nữa mày làm liều mất. - Chưa ngưng được. - Biết thế sao còn… - Lâm cười tươi.
|