[FanFic Khải Nguyên] Hẹn Ước Bồ Công Anh
|
|
-Bệnh viện Trùng Khánh-
Màu vàng của nắng như rót mật soi sáng vạn vật trên thế gian rồi len lỏi vào sâu trong mi mắt nó, tuy trong người thực còn rất mệt mỏi nhưng vẫn cố mở mắt ngồi dậy… Lập tức thấy một người ngủ quên ở góc giường – Vương Tuấn Khải! - Anh ngủ rất say, tay anh đang lồng vào tay nó ấm áp vô cùng khiến trong vô thức mà tim hẫng đi một nhịp...
Cảm nhận được cử động nhỏ từ tay nó, anh cũng sớm tỉnh dậy, nó cứ tưởng là anh sẽ hỏi han nhiều thật nhiều câu cơ, nhưng anh chỉ im lặng, nhích người lại gần nó, áp tay lên trán rồi ôm chặt
- Xin lỗi em… - Giọng anh trầm khàn vào buổi sớm nhưng lại chứa đựng là bao chân thành. Nhưng nó đã lắc đầu phủ nhận
- Em... phải là người xin lỗi anh mới đúng…Lại phiền anh rồi
Vuốt đuôi mắt của nó, khẽ chạm vào đôi môi rách bươm:
- Đáng lẽ ra anh nên bảo vệ em mới phải!
- Giờ em ổn rồi, là nhờ anh đó thôi…
- Em ngốc!
Vuốt mái, lại vuốt mái. Cười, răng khểnh lại răng khểnh, mỗi lần anh cười nó lại thấy tim mình đập nhanh hơn, cứ như văng ra khỏi lồng ngực vậy
- Còn một tuần nữa là được nghỉ đông rồi, cho nên em phải nhanh nhanh khỏe lại rồi đi biển với anh và bọn Lưu Chí Hoành được không Nguyên Nguyên? – Và lại cười
Nhìn vào ánh mắt kiên định nơi anh, nó đồng ý, có lẽ nó cần thời gian để chôn vùi bản thân khỏi quá khứ đau thương và những nỗi đau không bao giờ lành... Nó sẽ đi!
Sau mọi chuyện, anh đến trường giải quyết với ban lãnh đạo, sau khi tra hỏi, anh mới biết là do Nhược Dung làm tất cả, cô đã thuê Phong Mã và đồng bọn của hắn giải quyết Vương Nguyên, kết cục rất dễ đoán. Cô bị đuổi khỏi trường, còn bọn Phong Mã đuổi học 1 năm. Sở dĩ anh không đánh cô là vì cô là con gái, như thế thật hèn hạ, nên đuổi đi sẽ coi như xong chuyện, nhưng anh hứa, anh sẽ ghi nhớ những gì cô làm với Vương Nguyên! Đến khi ổn thỏa cả rồi thì trời đã tối lắm, nhưng anh không về nhà mà đi thẳng vào bệnh viện – nơi có một tiểu thiên thần cần anh che chở và bảo vệ, anh sẽ không an tâm, nếu anh không đến!
Cạch!
Vặn nắm đấm cửa nhẹ nhàng, anh bước vào, khẽ hơi rùng mình vì cái lạnh của nhiệt độ đêm hạ xuống ít nhiều, thuận tay vớ lấy cái điều khiển điều hòa, anh chỉnh nhiệt độ ấm dần lên rồi đến bên chiếc giường trắng tinh, có một viên bánh trôi trắng đang ngủ
- Anh Khải…
Chất giọng yếu ớt ấy, xen chút khàn khàn chưa khỏi hẳn khiến anh giật mình
- Em thấy sao rồi?
Đặt tay lên trán, thấy tay mình nóng như thiêu vội lật chăn kiểm tra thân nhiệt nó
Vương Nguyên mắt nhắm nghiền, nhưng miệng cứ lắp bắp
- Em khó thở…khó chịu lắm
Hết xoay đầu bên này, lại xoay đầu bên kia, trong người nhộn nhạo, cảm thấy khó chịu đến muốn chết đi
Giây phút đó, tim anh như ngừng đập, vội trấn an nó, chạy đi:
- Em cố chịu! Anh tìm bác sĩ cho em, chờ anh, Nguyên Nguyên à…
...
- Hộc… hộc…
- Thằng bé bị làm sao?
- Em ấy bảo khó chịu…nhưng không tỉnh lại
Bác sĩ đem một mớ thuốc linh tinh cần thiết đặt lên bàn rồi bắt mạch cho nó
- Vết thương cũ chưa lành, tình trạng nóng sốt chưa khỏi hẳn và vừa sáng nay ngâm nước quá lâu, tôi sẽ cho bệnh nhân uống thuốc!
Chính vì Vương Nguyên không ý thức được, mắt chẳng mở, bác sĩ phải dùng đến thuốc ở dạng lỏng để dễ dàng cho nó nuốt trôi…nhưng không, mỗi thìa thuốc được đút vào miệng nó, lại tràn ra khóe miệng, nó không nuốt nổi, thuốc chảy dọc xuống cổ, ướt cả áo
- Khụ… – Vương Nguyên ho khan một tiếng, làm anh sốt vó cả lên!
- Bác sĩ có thể vui lòng ra ngoài được không, em sẽ cho em ấy uống, phiền bác sĩ ra ngoài, ngay bây giờ ạ!
Bác sĩ nhanh chóng ra ngoài, khẽ lắc đầu, đường đường là một bác sĩ lại phải đợi một thằng bé lên tiếng trợ giúp. Ông trách mình vô dụng và cảm thấy có sự khúc mắc giữa tình cảm của hai đứa trẻ này!
Bác sĩ đi rồi, còn lại mình anh và nó thôi, không gian se lại, vắng lặng nghe nhịp tim anh đang thổn thức từng cơn. Trong phòng tối lắm, cảm giác lạnh lẽo đã sớm bủa vây, ánh sáng hiu hắt từ chiếc đèn vàng chỉ đủ thắp sáng lên gương mặt đau đớn của nó
Khẽ chạm ngón tay cái vào đôi môi hồng màu của hoa anh đào, anh ép mình đưa một thìa thuốc lên miệng, miễn cưỡng áp môi mình lên môi nó, đó không phải cách hay nhưng là cách duy nhất anh có thể làm để tiếp thêm cho nó sức mạnh…
Người anh hơi gồng lên, run run khi cảm nhận được bờ môi ngọt ngào của nó! Bờ môi trước đó khô khốc, nay lại ướt mềm! Trước đó lạnh tím tái nay lại ấm áp muôn phần…
Trong cơn mộng mị, nó thấy không thở được, nên phải nuốt từng ngụm thuốc vào. Còn anh, sở dĩ chỉ chạm môi để mớm thuốc cho nó nhưng không ngờ bản thân không thể dứt ra mà vô tình mút môi dưới nó thật nhẹ
- Ưrg~ - Nó rên khe khẽ…
Thần kinh đánh uỳnh một cái, anh buộc mình phải dừng lại… Lau khóe miệng cho nó, tay anh khẽ chạm vào môi, đó không tính là một nụ hôn có đúng không?
- Xin lỗi Tiểu Nguyên, anh xấu xa quá!
End Chương 2
|
CHƯƠNG 3
[ĐỒNG TÍNH]
Sáng tinh sương, hơi lạnh bao trùm tất thảy – len lỏi qua từng kẻ lá, từng ô kính để lại những vệt sương nhạt màu...
Lạnh!
Nó nghiêng mình, làn mi khẽ lay động, rồi nó cảm nhận được cơ thể của anh gần, thật gần.. Cảm nhận được cả hơi thở của anh rất đỗi ấm áp, anh nằm cạnh nó từ khi nào, nó không biết, nó chỉ biết rằng nó đã tỉnh lại sau cơn mơ khủng khiếp – nó chết!
Mọi thứ quay lưng, gia đình người thân quay lưng, trong cơn mơ tràn đầy nỗi bất lực to lớn. Duy chỉ tồn tại một bàn tay chìa ra – Vương Tuấn Khải! Khe khẽ kéo chăn lên cao cho anh, vuốt đôi mắt hơi thâm quầng, nó thấy mình yếu đuối quá, phải dựa dẫm vào anh thế này
- Dậy rồi sao...? – Anh thều thào
Đôi mắt nó trong xoe nhìn anh, anh phải kiềm chế bản thân lại mà tránh né, sợ rằng sẽ làm nó tổn thương một lần nữa
- Em thấy thế nào rồi...
- Em ổn rồi... cám ơn anh đã chăm sóc cho em
- Khách khí làm gì, thằng bé ngốc này
- ...
- Ở đây một lát, anh đưa em đi rửa mặt rồi cùng ra ngoài có được không, trông em có vẻ mệt mỏi
Anh vừa nói vừa đặt hai chân xuống sàn, nó đã nhanh chóng cầm hờ cánh tay anh
- Đừng đi...
Mắt Vương Nguyên trong veo, ngấn nước trở nên long lanh, Vương Tuấn Khải ngốc – lại động lòng nữa rồi!
- Ngoan – anh xoa đầu – Anh lấy xe đẩy cho em!
Anh quay lại chốc lát sau đó, vòng tay qua eo bế nó lên, nó giật mình, câu cổ anh thật chặt
- Ngồi yên đi, tôi có ăn thịt em đâu – Anh gõ đầu nó
Để bản thân yên lặng trên ghế xe lăn, nó tham lam hít lấy nguồn không khí trong lành vào trong buồng phổi...
- Anh Khải đưa em đi đâu thế?
- Ra khu trẻ em chơi
- Em có phải con nít đâu
- Ngốc tử!
Bỗng từ đâu, một cơn gió khẽ thổi vù một cái, tóc Vương Nguyên bay, má ửng ửng hồng, mắt đen tuyền tựa bầu trời đầy sao đêm, đôi môi đỏ mọng lên – đôi môi ấy, ngày hôm qua...
'Thịch'
- Tiểu Khải, anh sao vậy, nè – nó vẫy tay trước mặt anh, tự dưng dừng lại rồi nhìn nó đắm đuối thế này
- Sao, sao? Em lạnh à? – Vương Tuấn Khải cởi áo ngoài ra rồi choàng lên người Vương Nguyên trước con mắt áy náy của nó
- Anh có sao không? Thôi anh cứ giữ lấy mà mặc – Nó cầm áo, dúi vào tay anh
- Không sao, em chưa khỏe hẳn mà
'Vì ai đó khiến anh không hiểu được chính mình nữa rồi...'
- Woa, Tiểu Khải, có cầu trượt nữa kìa! – đưa tay chỉ chỉ
- Anh đưa em tới đó...
Trước mắt nhanh chóng hiện ra một khung cảnh tuổi thơ, có xích đu, có bập bênh, có cầu trượt màu xanh màu đỏ, tuổi thơ của nó, chỉ nhìn thấy qua ánh mắt thèm thuồng
'Em thích đến như thế sao?'
Vương Tuấn Khải đưa tay ra cầm lấy tay nó, đỡ nó đứng dậy
- A! Anh Khải kìa! Tiểu Nguyênnnnn!
- Hoành Hoành!!!
Vương Nguyên vừa thấy Lưu Chí Hoành đã vội chạy đến ôm chặt, nhảy tưng tưng!
- La Đình Tín, Lưu Nhất Lân, Thiên... Thiên Tỉ à! Là cậu đúng không...
Là Thiên Thiên của nó, cậu đang đứng đó mà đúng không, nụ cười đó, đúng rồi...không nhầm lẫn đâu được. Đây là mơ sao?
- Thiên Tỉ... – Vừa bỏ Hoành ra lại được sự ấm áp chân thực từ Thiên Thiên làm cho phát khóc... – Là cậu, là cậu, cậu thật rồi...
- Bánh Trôi, Bánh Trôi, tớ rất nhớ cậu...
- Thôi thôi, Nhất Lân muốn khóc đến nơi rồi, đồ sến súa hai cái thằng này! Nguyên Nguyên, là tớ đưa Tiểu Tỳ về đó nhé!
-Flashback-
Đêm hôm đó, cậu cảm thấy có lỗi với Vương Nguyên rất nhiều, chính cậu là đứa bỏ rơi nó! Bị gã đàn ông đuổi theo, lẽ ra cậu không nên rẽ sang một lối khác để trốn chạy, lẽ ra, cậu phải cầm tay nó! Cứ ngỡ gã đàn ông đó sẽ đuổi theo cậu, vì cậu là đứa đánh lạc hướng, nào ngờ đâu lúc chạy đi xa rồi, ngoảnh đầu quay lại, chẳng thấy ai...
Đến lúc nghe tiếng hét thất thanh của Vương Nguyên, cậu mới biết mình vô tâm và lúc này cần một người đến giúp
Cậu cũng chỉ là một đứa trẻ thôi!
'Cốc cốc cốc'
10 phút sau
- Ai đến giờ này vậy trời – Độc mỗi cái quần xà lõn, Lưu Chí Hoành bước ra mở cửa
- Ai v...
Tự dưng một cục thù lù đổ hẳn xuống nền nhà, làm Hoành Hoành hét toáng cả lên
- Thằng cha nào có duyên vậy trời!
Rủa thầm là vậy, nhưng vẫn bưng Thiên Tỉ vào nhà, cậu ta – cái con người vô duyên vô cớ ngủ trước cửa nhà người khác – hình như kiệt sức mà ngất đi!
Lúc tỉnh dậy, không thấy Nguyên Nguyên đâu, là điều mà cậu hối hận nhất trong cuộc đời
- Sao Tiểu Tỳ cậu không nói cho tớ biết hả – Lưu Chí Hoành tự dưng nỗi cơn nhõng nhẽo, làm mặt giận với Thiên Tỉ
- Vì tớ có biết Bánh Trôi quen biết các cậu đâu, xì~
- Ha ha ha~~
- Bánh Trôi, cậu sống tốt không?
- Anh Khải đã mang mình về, mình ổn, Thiên Thiên thì sao?
- Không nhờ thằng nhóc lanh chanh đó chắc mình đã sớm đi luôn rồi – Thiên Tỉ tự vỗ trán mình một cái
- Tiểu Tỳ nói xấu tớ có đúng không, cho chết nè
Lưu Chí Hoành nằm kế bên Thiên Tỉ, nhích nhẹ một cái, quay qua chọt chọt vào hông làm Thiên Tỉ lạnh lùng cười bật thành tiếng
- Ha ha, cậu buông ra xem nào, ha ha~
Môi nó vẽ nên một đường cong hoàn hảo, nó cười và nhìn sang bên cạnh, anh đang nằm nghiêng mà ngủ. Giữa nền cỏ mát lạnh, nó thấy một nam thần bình yên, đôi mắt ngập tình yêu thương ngày nào đã khép lại nhẹ nhàng... Ngắm một hồi mới biết, tụi Tỉ-Hoành chạy đâu mất biệt
Nó vẽ một vòng tròn lên má anh, hết trò để làm rồi, nghịch tay đó thôi
- Bắt được tay em rồi nhé!
Nó mở to mắt, mồm chữ O, định bụng đứng dậy vực chạy mà bị anh chặn ngang người, đè xuống, anh đặt tay nó cố định trên nền cỏ xanh mướt... Lúc này đây, gần đến như thế này, nó không biết mình đang nghĩ gì nữa, anh rất gần, gần đến mức như muốn chạm tới con tim khép kín của nó
'Tiểu Khải...có phải em thích anh không?'
Thấy anh và nó cứ trao đổi ánh mắt, đối phương đều không nói gì nên nó đẩy anh ra, chống tay ngồi dậy, gãi gãi đầu
- Thằng bé ngốc này...
- Sao anh cứ luôn miệng bảo em ngốc thế, em có ngốc đâu! – Nó vểnh môi lên và bắt đầu cãi – Em chỉ nghịch xíu th...
- A, Tiểu San San lại đây với mẹ nào
- Tiểu San San ngoan, qua đây với bố đi con
- San San
- San San ngoan quá, mẹ thưởng con này!
- ...
Không biết vì cơn gió nào thổi qua mà bỗng thấy mắt cay xè...
Đau!
Đến bao giờ con mới tìm thấy ba mẹ, ba mẹ đang ở đâu, có sống tốt không, có bao giờ ba mẹ đến tìm con?
Một giọt nước mắt ấm nóng từ khóe mắt nó rơi xuống, nơi đáy mắt nó phảng phất nỗi buồn sâu thẳm
- Vương Nguyên...
Anh xoay người cậu về phía anh rồi ôm thật chặt, đặt đầu nó vào khuôn ngực mình, không để nó phải nhìn thấy, nhìn thấy điều khiến nước mắt nó rơi, và tim đau như cắt!
- Đừng kiềm chế nữa, khóc cho thỏa thích đi...
- ...
Được anh ôm vào lòng, nó cũng thả mình mà vòng tay siết chặt cơ thể anh gần nó hơn
- Em cô đơn lắm có đúng không...
- Em có Thiên Tỉ, có Lưu Chí Hoành, có La Đình Tín, có Lưu Nhất Lân, cả anh, anh luôn ở bên cạnh em
'Mọi thứ trong cuộc đời này đều được sắp xếp, sự công bằng đến với một số người, số còn lại thì không, điều may mắn hay xui xẻo cũng vậy. Và điều đáng quý nhất đối với em chính là được gặp anh – người xa lạ nhưng không hề bỏ mặc em cô đơn lạc lõng... Nhưng làm sao đây, tình cảm của em không đơn thuần gọi là biết ơn anh nữa rồi, thứ tình cảm này, thật khó chấp nhận!'
Khi ngoài trời bắt đầu trở gió lạnh, báo hiệu một cơn mưa đang tràn về khắp thành phố, anh dìu nó đứng dậy, nhanh chóng đưa nó về phòng
- Anh Khải...
Nó giật giật gấu áo anh, mím môi lại, mắt rõ sự lúng túng
- Sao vậy, em mệt à?
Thấy vậy, anh cũng lo lắng mà sờ khắp mặt nó, không biết có nóng sốt không nữa?
- Em muốn đi tắm...
- À... – Anh gãi đầu, song vào nhà vệ sinh đem ra một chậu nước khá ấm, vì mùa này lạnh, mà con trai không nên tắm nước quá nóng – sẽ dễ bị ảnh hưởng về sau; cùng với một chiếc khăn mỏng nhỏ, một chiếc khăn dày lớn
- Em cởi áo ra đi... – 'A...Sao mình có thể nói ra những lời đáng xấu hổ như thế!'
Vì vấn đề sức khỏe, anh phải lau người cho nó, mặc dù lý trí đang đánh nhau choang choảng thì phải bắt buộc như vậy, thế thôi!
Vương Nguyên đỏ mặt, không dám nhìn thẳng vào mắt anh, tay hơi chần chừ nhưng cũng cởi bỏ hàng cúc áo, lúc cởi hẳn áo ra rồi, xương xẩu gầy gò, làn da trắng nõn với những vết đỏ rất ư là tế nhị dần lộ ra...
- Em ổn không...
- ... – gật đầu
Anh nhúng khăn vào nước rồi vắt hơi khô, lau nhẹ lên cái cổ thon thon trắng ngần, lau nhè nhẹ vùng xương quai xanh, lau xuống đến ngực thì tự dưng thấy đau quá, từng mảng đỏ, bầm tím lần lượt xuất hiện không biết đến bao giờ lành
Tự dưng thấy mặt mình nóng lên, không phải chỉ mình anh đâu, mà người bên cạnh anh cũng như quả cà chua chín!
Anh lau người xong, đoạn mặc lại áo cho nó, quấn chặt nó trong chăn, nhìn nó chẳng khác nào một miếng sushi cuộn ngon lành!
- Buột mái lên đi, anh lau mặt cho em!
Vương Nguyên túm lấy phần tóc mái vuốt ngược và buột lên, giây phút đó thời gian như ngưng đọng, thiên thần là có thực hay sao
'Em...rất đẹp!'
Mắt 2 mí to tròn, nhìn trong đáy mắt có thể thấy được vì sao... Vầng trán cao, sống mũi cân xứng, không thể diễn tả thêm một từ ngữ nào nữa...
Anh chợt ngẩn người ra, nhưng rồi ý thức việc mình làm mà nuốt nước bọt một cái, cứ như vậy, anh lau cùng khắp gương mặt hoàn hảo của nó, cơ mà, tâm hồn đã sớm rời khỏi thể xác mà bay đi đâu mất tiêu...
- Ui da! Anh Khải đừng chạm vào... Rát lắm...
Lo nhìn người ta, khăn quẹt vào môi nó lúc nào không hay, vết răng vẫn còn, màu đỏ của máu còn chưa tan hẳn
- Xin lỗi...
Anh nhích lại gần Vương Nguyên hơn, chu mỏ ra thổi vù vù lên môi nó trông mất hình tượng ghê gớm, không thấy nam thần đâu, chỉ thấy một người vì mình mà làm cái hành động đáng yêu này
- Hết đau chưa – Một tay anh áp vào má nó, một tay đặt lên đầu nó vỗ vỗ thật nhẹ
- Dạ-dạ... dạ, hết rồi!
'Đừng tốt với em như vậy, em không còn hiểu chính mình nữa rồi...'
- À. Sắp tới là kì nghỉ đông, em có muốn đi dã ngoại với bọn anh không?
- Đi đâu vậy anh?
- Về quê của Chí Hoành, nghe nói là cảnh ở đó đẹp lắm, biết đâu tâm trạng em sẽ tốt hơn – Anh xoa đầu nó
Và rồi nó biết được rằng, trong suốt những ngày ngắn còn ở trong viện, cùng anh trò chuyện, cùng anh đi dạo khuôn viên, cùng anh ngủ hay đơn giản nhất là được anh dịu dàng chăm sóc. Nó đã biết thực ra sâu trong trái tim nó, anh không đơn thuần là kẻ để lại vết chân trên bãi biển nữa rồi!
...
- Xuất phát thôi! Go! Go!
Hôm nay là ngày đầu tiên của kì nghỉ đông, cả bọn đã lên hết kế hoạch đi ngao du thiên hạ. Trời hẳn còn sương, Lưu Chí Hoành vận một chiếc áo thun hoạt hình đủ màu đủ sắc với chiếc quần sooc xanh trông rất đáng yêu, cậu cầm còi, bắt đầu chỉ huy cả bọn làm cái này làm cái kia, rất có dáng vấp của người lãnh đạo. Cơ mà cái người lạnh lùng bên cạnh cậu không nghĩ vậy đâu
'Cậu tưởng cậu là ai, chỉ là về quê cậu thôi nhé!' – Thiên Tổng mặt lạnh bắt đầu lườm Chí Hoành một cái làm cậu ta hốt hoảng cả lên
- A~ Anh Tiểu Ngũ kìa!
Từ đằng xa, một người con trai tiến tới, người con trai ấy cao, tỉ lệ gương mặt rất chuẩn, đặc biệt khi cười rất đẹp trai. Tiểu Ngũ – người đặc biệt đối đãi sủng ái Vương Tuấn Khải – người anh em tốt cùng trải qua bao nhiêu khó khăn!
- Lại đây lẹ đi Đình Tín, Nhất Lân! Anh Khải với Nguyên xong hết chưa vậy?
- Đợi tí!
Vương Tuấn Khải ôm ba lô đặt vào trong xe, không quên ngó ngó Vương Nguyên ngốc nghếch có ổn hay không nữa
- Em mặc vào đi, trời lạnh lắm
Choàng chiếc áo lông dày khụ lên người nó, vỗ đầu nó vài cái mỉm cười... Ừ thì trời lạnh lắm, nhưng trong lòng đặc biệt ấm áp lạ thường!
- Khoai Tây, nhóc này là Vương Nguyên sao? – Tiểu Ngũ đặt tay lên vai anh, mắt nhìn nó tò mò
- Dạ đúng rồi, Vương Nguyên còn rụt rè lắm, anh Tiểu Ngũ sao không lên xe đi.
- Đợi Tiểu Khải!
- Em lên ngay đây, anh đừng đợi em!
Tiểu Ngũ thấy Vương Tuấn Khải lo lắng hết lòng cho Vương Nguyên, liền cảm thấy tủi thân mà quay đi nhanh chóng
- Lên xe nhanh đi mấy đứa ơi!
- Này, cậu lớn hơn ai mà gọi mấy đứa hả?
- Tớ lớn hơn cậu 2 tháng nhé Thiên Thiên, cậu đừng có mà lên giọng
- Thôi thôi, được rồi, 2 thằng nhóc ranh này, suốt ngày cãi nhau không hết chán sao? Rồi, lên hết đi, trời gần sáng rồi đó
Cảnh vật quen thuộc của một buổi sớm mai Trùng Khánh bắt đầu xa dần xa dần rồi biến thành một chấm nhỏ xíu phía chân trời, tạm xa không khí ồn ã của thành phố, đón chào hương vị của cuộc sống nơi ngoại ô – trong lành, yên bình trong từng hơi thở...
Nắng nhạt nhạt bắt đầu len vào tấm cửa kính xe, khẽ đậu lên mái tóc của tiểu thiên thần rồi nhảy nhót lăn tăn, len lỏi qua cả ánh mắt lấp lánh chợt sáng lên đẹp hơn cả ánh mặt trời
Bao lâu rồi, bao lâu rồi không biết? Bản thân tự vẽ cho chính mình sự bế tắc, tự vẽ lấy con đường của chính mình là một đường tròn và không hề biết điểm kết thúc! Ngỡ không bao giờ thoái khỏi 'chốn địa ngục', nay lại được chứng kiến vạn vật đẹp đẽ hiện lên đong đầy trong đáy mắt, không tránh khỏi trong lòng vui sướng khôn nguôi!
Cộp!
Nghe thấy tiếng động nhỏ, nó liền quay lại nhìn, thấy một quyển 'One Piece' đang nằm dưới chân. Ngẩn ra mới biết, lo mải mê ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài mà quên bẵng đi cái con người ngồi bên cạnh – anh – đang thiêm thiếp đi...
- Anh Kh...
Đầu anh hơi nghiêng, mái tóc rũ hẳn qua một bên... Mũi anh rất đẹp, mi mắt anh cũng rất đẹp, môi của anh cũng rất đẹp, trán của anh...
Tự dưng thấy trán anh hơi nhăn lại, cái nhíu mày trông có vẻ giấc ngủ thực khó khăn, nó liền lấy tay vuốt vuốt vài cái lên trán, mặt anh mới từ từ giãn ra
Phịch...
'A...'
Xe bắt đầu rẽ phải, theo quán tính, người anh ngã theo rồi tựa hẳn đầu lên vai nó...Chốc chốc trái tim của nó không còn tự chủ mà đập liên hồi, liên hồi....sợ rằng anh sẽ nghe thấy mất!
Nó mím môi, nhìn anh – anh ngủ rất ngon, tuyệt nhiên không bị giật mình mà tỉnh giấc. Nó hơi đặt tay lên đầu anh xe xe mấy lọn tóc. Song nó kéo màn lại, nó lấy áo khoác đắp lên người anh....
'Vương Tuấn Khải, thứ tình cảm của em, có phải thực ghê tởm? Em biết thứ tình cảm đó là gì rồi... Nếu anh biết được, anh sẽ rời xa em có phải không?'
Nó cũng hơi dựa vào anh, giấc ngủ đến rất nhẹ nhàng
Mùa đông không lạnh!
...
|
- Tiểu Khải, anh dậy đi sắp tới biển rồi, ngủ hoài! – Thiên Tỉ ghé sát tai anh
- Thiên Thiên...Anh ngủ hồi nào vậy? Mấy giờ rồi? Đã đến nơi chưa? Mấy đứa đã dậy hết chưa?
- Anh hỏi vậy sao mà trả lời hết, anh lo mà gọi Bánh Trôi dậy giúp em đi, em chơi game tiếp à!
Mặt Vương Tuấn Khải ngố nghền nghệt ra, ngẫm lại vẫn không hiểu sao lại ngủ ngon đến như vậy nữa...
- Khụ...khụ...
'Vương Nguyên...? Tại sao áo khoác của em, lại trên người anh thế này?'
Đoạn anh nhìn thấy dáng người ấy đầu tựa lên cửa kính xe,môi hơi hé ra, đôi tay đan lại với nhau đặt giữa bụng
Anh nhích lại gần nó, áp tay lên má nó, cảm thấy nhiệt độ của nó thật sự ổn mới thở phào nhẹ nhõm. Với một người có sức đề kháng yếu như nó – luôn là một vấn đề to lớn đối với anh...
- Tiểu tử ngốc, dậy đi
- Ưm.... – Nó mở mắt nhìn nhìn, rồi...ngủ tiếp
- Thằng nhóc này...
Quen rồi, quen nhìn thấy mắt nó nhắm nghiền lại, nếu điều đó cho nó sự an lòng và sức khỏe tốt, thì anh không bao giờ nỡ gọi nó dậy. Đối với một đứa trẻ thiếu thốn tình yêu thương, không nên ép buộc quá nhiều...
Cho đến khi mặt trời đã lên cao lắm, vòng xoay của bánh xe có dịp nghỉ ngơi mà dừng lại, Vương Tuấn Khải bắt đầu lay lay người Vương Nguyên:
- Nguyên Nguyên, đến nơi rồi, không phải muốn nhìn thấy biển sao?
Nó lờ mờ nửa tỉnh nửa mơ, ngồi dậy trong tư thế xiêu vẹo rồi dụi dụi đôi mắt, nghe tiếng sóng biển đánh rì rào mới thực sự tỉnh táo mà kéo rèm qua một bên
- Là biển thật kìa! Anh Khải, anh có thấy không, là biển thật đó!
Hiếm khi thấy nó cười tươi như thế này, anh vội vã cốc đầu nó:
- Không lẽ biển giả, Vương Nguyên ngốc!
- Xuống đi anh em ơi~~~~~~~~~~~~ Hoét!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
- Chí Hoành, lỗ tai tớ ngay đây nè, nhìn cho rõ, nhìn cho rõ đi, cậu tin tớ giết cậu không hả. ĐỒ CÁI THẰNG NGHỊCH TỬ
- HA HA HA, KỆ CẬU, CÁI ĐỒ THIÊN CHỈ HẠC SIÊU SIÊU NGỐC
- Ya, cậu chết đi !@#$%^&()
- Lêu lêu
- TÔI SẼ ABC XYZ CẬUUUUU!
RẦM RẦM!!
- Đi thôi Nguyên Nguyên! Nhanh lên, họ bỏ lại bây giờ
Nó vuốt vuốt lại mái tóc lù xù, nhẹ cầm lấy tay anh mà bước xuống xe, trong lòng không tránh khỏi háo hức muôn phần!
- Woa~ gió lạnh quá đi
- Ra ngoài này nè, Vương Nguyên!
Bãi cát dài hun hút tuyệt đẹp, sóng vỗ từng đợt từng đợt trắng xóa, trời dù nắng lắm nhưng gió rất to, anh cầm tay nó kéo ra sát biển, hù dọa nó sẽ quẳng xuống cho cá mập ăn, kết cục là mặt nó giận lẫy một cục trông rất tức cười
- Không chơi với anh nữa!
- Thế Bánh Trôi về đội Thiên Thiên nè – Ngoắt ngoắt
- Ngốc, chỉ là chọc em thôi mà...
Thấy mặt nó bình thường trở lại, anh mới ôm chân nó nhấc lên cao, chạy đến chỗ sóng đánh khiến nó hét lớn lên
- Bỏ em xuống đi, bỏ xuống đi, không chịu!!!
- Em giúp anh Tiểu Khải, quăng Bánh Trôi xuống
- Em ghét anh, bỏ xuống, bỏ em xuống!!
Nó giãy đành đạch trên tay anh, hù anh là dằn mặt anh, không chơi với anh nữa chứ! Tới bước này rồi anh đành bó tay...
- Anh đầu hàng, đầu hàng rồi – anh bỏ Vương Nguyên xuống
- ...
- Nè nhóc!
- ... – Không trả lời
- Giận thật sao?
- ...
- Xin lỗi, chẳng qua muốn làm em vui...
Không phải một cuộc đối thoại như thông thường, đây chỉ là một cuộc độc thoại giữa anh và tấm lưng của nó, nó giận anh sao?
'Em quá dựa dẫm vào anh rồi, hình như em đã quá lún sâu rồi, tình cảm này, trái tim này, đang đập vì anh sao? Đừng tốt với em quá, đừng đùa vui với em, xin anh...'
Nó vẫn không hề trả lời, chắc là giận anh thật rồi, bỗng thấy vai nó hơi run lên nhẹ nhẹ anh bước thật gần, vòng tay ôm nó từ phía sau lưng
- Hãy luôn tươi cười có được không, đừng khiến mình cô đơn quá, em nên nhớ rằng em có mọi người ở bên cạnh!
Nên đừng giận nữa, sống thoải mái một chút sẽ khiến em vui hơn...
- Cám ơn... – Nó nói gọn lỏn một câu nhưng chất chứa trong đó là bao sự chân thành
- Đi với bọn nhóc ấy đi, bọn họ đang đợi em đấy!
Nó nắm lấy cổ tay anh, cùng cả bọn đi dọc khắp bờ biển, vì trời khá lạnh, cả bọn quyết định sẽ đến tắm vào dịp khác. Đi mãi, cùng trò chuyện mãi đến khi đói meo đói mốc mới rời đi.
- Lạnh không? – Vừa nói anh vừa lấy ra một chiếc khăn bông, nâng chân nó lên và lau thật khô
- Dạ...Không... – Thấy anh lau xong rồi, liền chộp lấy khăn, tỉ mỉ quấn lấy bàn chân anh, đến khi cảm thấy sạch sẽ thì phát hiện ra trên khăn có một vệt máu khô rất đậm màu – Anh Khải, chân anh có bị gì không?
- À, chắc nãy đạp trúng mấy con sò thôi, không sao đâu!
- Đợi em xíu...
Nó ôm ba lô, mở ngăn nhỏ chứa linh tinh đầy thuốc và đem ra mớ lỉnh kỉnh bao gồm bông băng thuốc đỏ
'Em chuẩn bị những thứ này từ lúc nào vậy...?'
Nó chăm sóc vết thương nhỏ trên lòng bàn chân anh, định bụng là phiền nó, nên ngăn nó lại...Nhưng mà thấy nó chú tâm vậy, cũng ngồi yên cho nó làm, vết thương ấy thật sự rất cỏn con!
- Cám ơn em...
- Ơ, dạ...
'Hai cái đứa nhóc này, là gì của nhau ấy nhỉ, Vương Tuấn Khải – em đã thay đổi nhiều rồi nhỉ'
Tiểu Ngũ liên tục quan sát Khoai tây nhỏ của cậu và thằng nhóc bên cạnh, cảm thấy hình như Khoai tây đã quên mất mình rồi! Cũng phải thôi, lâu lắm rồi không gặp nhau vậy mà...
- Mọi người chuẩn bị đầy đủ hành lý nha, đến nhà rồi!
- Em đói bụng đúng không? – Cảm thấy mặt nó bắt đầu lộ rõ vẻ mệt mỏi, anh liền hỏi, tiện tay cầm ba lô của nó lên
- Anh để đó đi, em có phải con gái đâu
- Thôi, lo cái thân của em trước đi!
Trước mắt hiện lên một cánh cổng trắng, một con đường dẫn đến căn nhà nhỏ xinh, ngói đỏ nằm giữa cánh rừng xanh mướt những hàng cây. Bên cạnh còn có một con sông xanh rờn, cá nhảy lăn tăn...
Cả bọn đùn đùn nhau ôm ba bốn mớ thức ăn, tư trang cá nhân tập trung trước cửa
- Bà ơi, Hoành đẹp trai của bà về rồi nè!
- A, Tiểu Hoành Hoành của bà – Một cụ bà khoảng 70 tuổi với mái tóc ngả màu muối tiêu ôm lấy cậu cháu quý tử của mình
- Bà ơi, các bạn của con nè bà
- Chào các con, các con vào nhà đi, chắc đứa nào cũng đói rồi nhỉ?
Cả bọn đồng thanh "Dạ" một tiếng thật to rồi kéo vào.
- Nè nghe, giờ sắp phòng như sau: Anh Khải, Vương Nguyên, Tiểu Ngũ một phòng, tớ, Thiên Thiên, Nhất Lân và Đình Tín một phòng, đồng ý không? Mọi người dọn dẹp hành lí rồi ra ăn cơm với bà nha, tớ giành nhà vệ sinh trước
- Không, tớ trước
- Em trước
- Em nữa
- Tớ mà
Trận chiến giành nhà vệ sinh sớm bắt đầu
...
Chiều dần buông, bầu trời ngả màu cam hồng rực rỡ phía sau những ngọn cây rất cao...
Nhanh chóng "thanh toán" sạch sẽ một bữa tiệc thịt nướng trong rừng, lúc ra về lại không may có chuyện xảy ra!
- Nhất Lân, em có thấy sợi dây chuyền của anh đâu không?
- Dạ không anh Khải, à, nãy chạy giỡn anh có làm rơi ở đâu không?
- Anh không rõ, em giúp anh tìm với, đó là một vật quan trọng với anh...
- MỌI NGƯỜI GIÚP ANH KHẢI TÌM SỢI DÂY CHUYỀN VỚI!
- Khải à, có chuyện gì vậy?
- Dây chuyền anh tặng cho em, em làm rơi đâu rồi...
Sợi dây chuyền Tiểu Ngũ dành tặng lúc Vương Tuấn Khải vừa tròn 11 tuổi!
- Để em tìm giúp anh
- Cám ơn mấy đứa...
Cả bọn chia ra đi tìm khắp mọi ngóc ngách chúng từng đi qua, vì trời đang tối dần nên Tiểu Ngũ bật đèn flash điện thoại chiếu sáng cho Vương Tuấn Khải đi tìm
- A, tìm thấy r...
Roạt!
- TIỂU KHẢI!!!!!!
- A...
Vương Tuấn Khải hụt chân, Tiểu Ngũ liền ôm lấy rồi cũng ngã theo. Dốc rừng ở đây không nhiều, bao phủ trên mặt đất toàn lá cây khô, cả hai lăn xuống dốc một đoạn dài
- VƯƠNG NGUYÊN! NGUY HIỂM ĐÓ! – Thiên Tỉ liền thấy Vương Nguyên hốt hoảng định bước xuống liền ôm lại
- Bỏ tớ ra! Nhỡ không may có chuyện gì, cậu bỏ tớ ra đi Thiên Thiên à!
- Cậu bình tĩnh đi! Cậu ngã xuống bọn tớ sẽ lo lắng nhiều hơn!
- Nhưng mà...
- Đây không phải là lúc để cãi nhau! Chúng ta đi đường vòng vậy!
Lưu Chí Hoành đã sớm nhìn thấy một con đường vòng, tuy có vẻ hơi xa nếu đi vòng xuống nhưng lại an toàn hơn cả...
- Cậu đừng nóng ruột, Vương Nguyên, cậu mà bị thương ở đâu anh Khải sẽ trách tội tớ cho mà xem... – Thiên Tỉ vừa đi vừa vỗ vào vai nó trấn an
- Sắp tới rồi, cẩn thận cây dưới chân nha!
- Anh Tiểu Ng–...
Nhìn thấy xa xa, nó định gọi Tiểu Ngũ nhưng lại thôi, cả bọn thấy nó đứng sựng lại cũng trở nên bối rối mà khiến không khí trở nên nặng nề
Tiểu Ngũ đang ôm anh...
(Đoạn nghiêng là cảnh của Khải-Ngũ, mọi lời nói đều thuộc về 2 người họ và không ai nghe được)
- Không sao chứ?
- Em thấy hơi choáng, anh có sao không?
- Hơi đau ở chân thôi, lần sau chú ý một chút, chỉ là sợi dây chuyền thôi mà, nhỡ đâu có chuyện gì nghiêm trọng...
- Quà của anh mà, em đâu làm mất được
- Cám ơn em...
Tiểu Ngũ đặt tay lên đầu Vương Tuấn Khải kéo anh mà ôm vào lòng
- Vương Nguyên! Đi đâu vậy?
Nó bỏ đi, anh có cần anh có thèm ngó ngàng đến nó đâu, anh vì Tiểu Ngũ anh có Tiểu Ngũ bên cạnh rồi, việc gì phải đứng đó để rồi tim thêm đau...
- Thiên Tỉ, để cậu ấy một mình đi, không sao đâu, tớ hiểu Vương Nguyên mà – Lưu Chí Hoành cầm hờ cánh tay của Thiên Tỉ níu lại – Đình Tín, Nhất Lân! Hai đứa về trước đi, anh lo xong chuyện rồi về ngày
- Vâng!
Tay Vương Tuấn Khải từ tấm lưng của Tiểu Ngũ dần trượt xuống vô lực, đầu anh tựa hẳn vào lồng ngực rộng lớn...
- Tiểu Khải! Nè...Tiểu Khải!! Tỉnh dậy đi!
- ...
Lúc hơi đẩy người Vương Tuấn Khải ra, Tiểu Ngũ mới biết rằng anh đã ngất lịm đi trong phút chốc mỏng manh đó!
'Máu...Sao tay mình lại có máu vậy nè!'
Tiểu Ngũ nhanh chóng đỡ thân người anh rồi cõng trên lưng, chân bị thương nhưng vẫn cố đứng dậy
'Xin đừng có chuyện gì xảy ra...'
- Anh Tiểu Ngũ!
- Anh Tiểu Khải sao vậy?
- Bị thương ở đầu, anh không rõ nữa, nhanh lên!
Tiểu Ngũ không biết, Tiểu Khải vì dùng tay đỡ lấy đầu anh mà tay cũng bị thương không hề nhẹ! Đoạn cuối dốc vì không may mà va vào đá nhỏ trên đường...
...
Vết thương không nặng, không mất máu nhiều!
Vương Tuấn Khải sau khi được băng bó kĩ càng thì nhanh chóng tỉnh lại mặc dù bản thân đã kiệt sức và thực mệt mỏi. Anh ôm đầu ngồi dậy, chỉ thấy Tiểu Ngũ, Chí Hoành, Thiên Tỉ, Đình Tín, Nhất Lân. Vương Nguyên? Em ấy đâu rồi...
- Em đi đâu vậy, em còn chưa khỏe?
- Vương Nguyên đâu rồi Thiên Tỉ?
- Sông Lâm Nguyệt, cậu ấy ngồi ở đó...
'Tối thế này rồi, em còn đợi anh sao...?'
'- Chí Hoành nói gần đây có con sông đẹp lắm, tối nay em có muốn đến đó không?
- Đẹp lắm hả anh? Em đi với anh ạ?
- Ừ, tối nay anh đưa em đi, không được kêu ca làm biếng đâu đấy
- Okay!'
- Vương Nguyên...
Dưới ánh sáng mập mờ ở một góc đèn treo hòa chung với màu trắng nhàn nhạt của ánh trăng, anh thấy dáng người quen thuộc đang ngồi đó – trông rất cô đơn và lạnh lẽo. Không nghĩ ngợi, anh liền ngồi xuống cạnh nó
- Sao anh lại ra đây? – Nó nói mà không thèm nhìn đến anh
- Anh có bảo sẽ đưa em đến – Anh vuốt tóc nó
- Anh... – Xoay người định mắng anh một trận, đập vào mắt là dãy băng trắng quấn trên đầu anh làm nhức mắt! – Anh, không sao chứ...
- Bị thương nhẹ thôi... Anh ở đây rồi, sao em còn buồn?
- Em...Em có tâm sự thôi...
- Không thể cho anh biết sao?
- Nếu em bảo em thích một người?
Ánh mắt anh như dòng nước Lâm Nguyệt êm đềm bỗng chấn động một cái, anh cố giữ cho trái tim mình thôi đừng rỉ máu...
- Em-em đã thích ai à...
Nó gật gật đầu, lời nói chậm rãi
- Người đó cùng trường với em
'Chắc là bạn học cùng lớp...'
- Người đó luôn ở bên cạnh em lúc em buồn
'Giá như anh ở bên cạnh em nhiều hơn...'
- Người đó lúc nào cũng đối xử tốt với em, nuông chiều em
'Anh không xứng có đúng không...'
- Khi cười đặc biệt ấm áp
'Xin em đừng nói nữa, anh đau!'
- Em thực thích người đó...
- Em còn gì để nói nữa không.... – Giọng anh hơi run run
- Người đó à? Chơi bóng rổ đặc biệt giỏi... Sáng sáng đều đi học cùng em, ăn cơm cùng em, đặc biệt dịu dàng chăm sóc lúc em nằm viện...
- ...
- Em rất tiếc, nhưng em gọi người đó là ANH...
- ...
- Vương Tuấn Khải... Em thích anh, xin anh đừng trách em...
Anh nhìn nó không nói nên lời, thì ra, thì ra người nó thích là anh, là anh sao... Thì ra tình cảm của anh không đơn thuần là đơn phương là một phía nữa rồi, không biết diễn tả trong lòng như thế nào nữa – hạnh phúc chăng
- Cám-cám ơn em.
|
Anh bước tới, vòng tay nhẹ nhàng ôm nó thật chặt, đặt đầu nó tựa lên vai mình
- Anh rất vui, em có biết không? Vì em có cũng cùng suy nghĩ giống anh...
Chạm vào ánh mắt của nhau, họ thấy ở đó những tình cảm tưởng chừng như bị ánh trăng che khuất mà giờ đây lại sáng lên như những vì sao anh tú nhất trên bầu trời...
Mặt của anh thật gần, thật gần...tim nó đập nhanh hơn, nhanh hơn... Nó nhắm mắt lại...
Anh áp hai tay lên gương mặt nó, rồi nhẹ thật nhẹ chạm vào bờ môi...
Đôi môi mềm của nó như cánh hoa mỏng manh rồi hé nở, đôi môi nó đỏ mọng ngọt ngào khít khao không tưởng
Bờ mi nó run nhẹ lên, nó đã nói ra những lời giấu giếm bấy lâu nay, nó nên hạnh phúc hay nên buồn, hạnh phúc vì có được tình cảm của anh hay buồn vì mọi chuyện sau này đều phải được cân nhắc?
- Anh cũng thích em...
Anh mỉm cười, đặt lên trán nó một nụ hôn, nó đáp lại với anh bằng một nụ hôn khác ở má
'Em luôn giấu trong tim tình cảm dành cho anh...Sở dĩ, không nói ra, là do lo sợ anh không chấp nhận, anh ghê tởm thứ tình cảm này, rồi em sẽ đánh mất anh... Vì sao trong vô vàn những người lướt qua, em lại chọn thích một người con trai? Em đành im lặng! Nhưng khi đứng trước anh như thế này, trái tim em thổn thức! Không thể giả tạo được nữa, không thể phủ nhận nữa rằng em thích anh. Chúng ta chấp nhận nhau nhưng sau này ai chấp nhận chúng ta đây?'
End Chương 3
|
CHƯƠNG 4
[DỤC VỌNG]
'Những lời từ sâu trong tim, ắt có ngày phải nói ra, điều quan trọng không phải cách chúng ta đón nhận câu trả lời, mà điều quan trọng nhất là chúng ta có chấp nhận sống cùng tình yêu đó hay không...'
Ngày hôm ấy khép lại chỉ bằng cái nắm tay của 2 con người ấy dành cho nhau, rất đỗi nhẹ nhàng! Vương Tuấn Khải lồng bàn tay ấm áp của mình vào kẻ tay Vương Nguyên vừa khít, không chừa một kẻ hở nào. Một bàn tay nhỏ gói gọn trong bàn tay to to...
- Ngủ ngon, Nguyên Nguyên
Sớm đã biết khi về rất khuya, anh Tiểu Ngũ trải sẵn đệm nằm cho cả 3 và chừa hẳn 2 chỗ thật rộng bên cạnh. Liền đợi nó ngủ, Vương Tuấn Khải kéo chăn lên cao giúp Tiểu Ngũ rồi cũng yên lòng cầm lấy tay của cục bông mà nằm xuống
'Dẫu ngày mai chúng ta phải đối mặt với nhiều thứ, thì giây phút này, xin hãy ngừng trôi'
...
Cộp, cộp
Nghe tiếng động nhỏ, nó hơi cựa mình tỉnh giấc, cảm thấy cơ thể đặc biệt ấm áp, lại có chút khó thở:
- Anh Kh-Khải... - Giọng hơi khàn, nó gọi người bên cạnh dậy, ngượng ngùng mà hơi đẩy người anh ra, nhìn mà xem, tay anh gối dưới đầu, tay còn lại anh vòng qua lưng như kéo nó gần hơn 'Thình thịch thình thịch' anh đã ôm nó khi ngủ sao, ôi tim ơi đừng đập nhanh như vậy, anh sẽ nghe thấy mất!
- Khụ... - Anh đưa tay dụi mắt, vuốt vuốt mặt, vô tình khiến những vết thương đỏ tấy ở mu bàn tay làm nó chú ý đến mà thấy nhói đau!
Nó cầm tay anh lên, nhẹ xoa xoa, thổi thổi, rồi áp cả 2 bàn tay mình vào, sau đó thì nhìn anh không nói gì, còn bĩu môi lườm anh một cái dài 8 thước nữa chứ, lúc đó quả thực Vương Nguyên trong mắt anh rất đáng yêu!
- Em, đứa ngốc này... Có cần phải nhìn anh đến như vậy không? - Anh gõ gõ lên thái dương nó vài cái
- Ai thèm nhìn đâu - Nó trừng mắt nhìn anh, xoay người tránh né
- Đồ ngốc - Kéo nó ngồi dậy, anh xoa xoa đầu nó song bẹo má nó một cái, gương mặt vừa nãy giận dỗi đăm đăm chiêu chiêu tự nhiên nhoẻn miệng cười một cái trông đặc biệt xinh đẹp
- E hèm! Mấy người coi em là cục đá đúng không!
Từ đâu, Lưu Chí Hoành xuất hiện ngay cửa, ngay cạnh là Thiên Tỉ gương mặt còn đang ngái ngủ, tay vẫn còn ôm gối nhưng vẫn lăng xả Hoành nhi nhiệt tình:
- Bánh trôi không nhanh đi rửa mặt là tiêu đời đấy, Hoành đè đau muốn chết, thân như con heo mà khoái dùng mỡ đè người
- Gì cơ? Tớ mà là heo á, tớ là mỹ nam an tĩnh nhé
- Cái gì mà mỹ nam an tĩnh, là mỹ lợn thì có
Tự nhiên thấy Thiên Tỉ nói đúng quá, nó cũng vỗ tay tán thành, liền thấy khói bốc lên từ đầu Lưu Chí Hoành ngày càng cao liền im bặt. Hoành nhi giơ tay thành nấm đấm hướng về phía Vương Nguyên kiểu như 'Cậu chờ đấy, sẽ đến lượt cậu' rồi co giò rượt đuổi Tiểu Thiên Thiên
Có ai biết những ngày sau vẫn như vậy, vẫn ồn ào vào mỗi sáng, đùa vui vào những ngày trưa, đêm về lại ấm áp bên ngọn lửa, có những kỉ niệm đẹp từ đó mà sinh sôi, có những thứ tình cảm, những mối quan hệ từ đó mà trở nên vạn phần đẹp đẽ. Chúng ta đang sống đúng với ý nghĩa của nó, không ngừng mỉm cười tận hưởng cuộc sống, dẫu cho cuộc sống sau này có ra sao và như thế nào, hãy nếm trọn từng giây phút!
Merry Christmas!
-Giáng sinh ngày 24-12-20XX-
- Vương Nguyên, thiệp mời của cậu, tối nay cậu phải tham gia Party đấy nhé! - Tiểu Hổ chìa ra trước mặt cậu một cái thiệp Giáng sinh rất đáng yêu kèm theo một nụ cười ấm áp - Cậu phải đi đấy!
- Cả bọn cậu nữa Lưu Chí Hoành, này là của Thiên Tỉ, cái này thì cho Đình Tín, Nhất Lân, à, Nguyên Nguyên! Cậu gửi cái này cho Khải ca nha
(Tiểu Hổ - bạn cùng lớp với Vương Nguyên, một đứa em kết nghĩa của Vương Tuấn Khải, thuộc hàng danh tiếng và giàu có nhất nhì Trùng Khánh)
- Cậu có định đi không Nguyên Nguyên? - Lưu Chí Hoành xoay xoay tấm thiệp trong tay, lật mặt này rồi lật mặt khác, mở ra rồi đóng lại
- Tùy các cậu, tớ không có ý kiến
- Tiểu Hổ là anh em tốt, dĩ nhiên là đi rồi, thế hôm nay Nguyên Nguyên qua nhà tớ đi, tớ giúp cậu chọn quần áo được không?
- Thật tốt quá, cám ơn cậu
Xế trưa, mặt trời đã lên đến đỉnh đầu, anh Kì Lạc lái xe đón nó và Vương Tuấn Khải về như mọi khi, do buổi chiều này anh có lớp guitar nên nó sẽ ghé qua nhà Lưu Chí Hoành như đã hứa, còn anh sẽ về nhà dùng cơm và đi học:
- Thiệp của anh, Tiểu Hổ nhờ em đưa giúp - Vương Nguyên mở ba lô, lấy ra một tấm thiệp màu đỏ trắng, đưa cho anh
- Tối nay 7h sao?
- Anh sẽ đi chứ? - Nó mím môi, trông đợi câu trả lời
- Em đi thì anh đi...
Nghe đến đây, tâm tình như bị chạm một cái, nó liền đỏ mặt, ôm gối xoay về phía cửa xe che che giấu giấu nét bối rối, tiếp tục giả lơ ngắm nhìn đường phố. Mọi thứ vẫn thế vẫn cứ xuôi theo quy luật, bao nhiêu thứ trong tầm mắt vụt chạy nhịp nhàng theo từng vòng lăn của bánh xe, nó bỗng nghĩ đến tương lai sao này sẽ ra sao?
- A, đến rồi, anh Kì Lạc ghé đây đi - 'Số 199, đến rồi'
Cạch!
- Vương Nguyên
- Dạ? - Vừa định bước xuống xe đã nghe anh gọi tên mình một tiếng
- Em phải ngoan đó! - Anh xoa đầu nó một cái rồi vuốt nhẹ má làm nó bật cười khanh khách
- Em biết rồi, em sẽ ngoan...
Đợi anh đóng cửa, xe chạy một quãng dài đến mất hút khỏi khoảng không nó mới an tâm mà đi
Cốc!Cốc!Cốc!
- A, Bánh trôi à, cậu vào nhà đi!
- Thiên Thiên mới về tới hả, chưa thay đồ nữa?
- Đợi Hoành tắm thôi, vào nhanh lên
Thiên Tỉ nắm tay Vương Nguyên liền kéo vào trong, cậu ấn vai nó xuống ghế sofa rồi dúi vào tay nó một con minion. Cả hai cùng xem một chương trình ca nhạc Giáng sinh trên truyền hình, trong lòng không tránh khỏi háo hức, trông ngóng bữa tiệc tối hôm nay. Ngồi trò chuyện một lát, Thiên Tỉ bỗng đánh trống lảng, mặt tỏ ra lạnh lùng:
- Vương Nguyên, tớ muốn hỏi cậu, là nghiêm túc nhé!
Bấy giờ, nó thấy lạnh sống lưng - thường ngày, Thiên Tỉ chẳng bao giờ gọi cậu như vậy, là chuyện gì sao?
- Ơ...cậu hỏi đi
- Cậu với anh Khải là quan hệ gì?
- Chỉ-chỉ là quen biết sau ngày hôm đó thôi...
- Cậu đang nói dối tớ đúng không? Vương Nguyên, chúng ta là bạn thân bao nhiêu năm rồi, cậu còn giấu tớ điều gì nữa?
- Tớ, tớ...Thiên Thiên, tại sao cậu lại hỏi như vậy?
- Trả lời tớ trước đã - Trông Thiên Tỉ có vẻ hơi khó chịu, nó bỗng thở dài một tiếng, thôi thì sự thật đã như vậy, không thể nào che giấu được
- Tớ thích anh ấy...
-Flashback-
Đêm cuối cùng ở ngoại ô Trùng Khánh đặc biệt đầy sao, Lưu Chí Hoành cùng Thiên Tỉ ngồi ở một góc sông Lâm Nguyệt, bắt đầu nói chuyện phiếm:
- Đưa tớ ra đây làm gì?
- Mùa này có đom đóm, không phải có người muốn xem sao - Lưu Chí Hoành khẽ liếc một cái rồi bật cười
- Tớ không tin cậu
- Cậu sẽ tin thôi, kìa, chúng nó đang đến đấy!
Trên lòng sông bắt đầu xuất hiện những chấm sáng bé nhỏ và vàng rực, ban đầu là một hai chấm, sau đó là một đốm, sau nữa bọn đom đóm kéo nhau lượn khắp mặt hồ. Nếu trên trời vạn phần đầy sao, thì trên mặt sông là phản chiếu của bầu trời, chỉ khác mỗi gam màu mà thôi
- Đẹp qu...
- Vương Nguyên, không được gỡ tay anh ra đâu đấy!
- Suỵt... - Là tiếng của Vương Tuấn Khải! Lưu Chí Hoành nhanh chóng cầm tay Thiên Tỉ đứng dậy, kéo vào một góc khuất
- Tối quá...
- Đừng lo, anh đứng ở đằng sau đây mà - Anh bịt mắt nó lại bằng một tay, tay còn lại choàng qua bả vai nó dìu nó đi từng bước, vừa đi, vừa trấn an nó, vì anh biết, với nó, bóng tối là kẻ thù đáng sợ nhất!
- ...
- Vương Nguyên, mở mắt ra đi!
Tay anh vừa gỡ xuống, hàng vạn thứ ánh sáng đẹp đẽ, lấp lánh xoáy vào trong tầm mắt
- Đom đóm...
- Em có thích không, Vương Nguyên?
Từ đằng sau, anh áp lưng mình vào lưng nó, tì cằm lên vai nó làm điểm tựa rồi vòng hai tay kéo nó sát lại ôm vào lòng. Nó cảm nhận được hơi thở ấm nóng của anh, mùi hương riêng của anh đã dần dà trở nên quen thuộc từ lúc nào không biết. Những khi được gần bên anh như thế này, đặc biệt thật hạnh phúc, giá như, khoảnh khắc này tồn tại mãi mãi thì thật hay biết mấy
- Vương Tuấn Khải, cám ơn anh...
- Vì điều gì?
- Vì mọi thứ anh làm cho em.
- Vương Nguyên thật ngốc...
Từ một bụi cây gần đó:
- Họ yêu nhau sao?
-End Flashback-
- Cậu theo dõi tớ?
- Vô tình thôi, tớ không cố ý, tớ chỉ là, đang lo lắng cho cậu...
- Thích ai đó, là sai sao
Vương Nguyên ngước mặt lên nhìn, gương mặt thoáng một chút buồn
'Là em sai, khi thích một người đồng giới sao? Có ai bảo, có ai nói cho em đi là em nên sống với giới tính thật của mình chứ không phải trở thành một con người khác... Xã hội này khinh thường tình yêu này hay sao. Bọn họ đang khinh thường em sao...'
- Cậu không có lỗi - Thiên Tỉ cầm tay nó lên vỗ nhẹ vài cái - Tớ cũng như cậu cả thôi...
- Cậu...
- Tớ cũng có thích một người, tớ thí...
- Vương Nguyên vừa đến à, đã ăn gì chưa?
Lưu Chí Hoành choàng một cái khăn tắm bước ra, nước từ trên hõm cổ đọng lại rồi men theo làn da trắng chảy xuống ngực, bốn con mắt dán chặt vào thân thể trước mặt, há to mồm
- Nhà có khách mà sao không mặc áo vào hả - Thiên Tỉ vỗ trán một cái, hết nói nổi cái con người trước mặt!
- Kệ tớ, đều là con trai cả thôi!
Lưu Chí Hoành lè lưỡi một cái trêu Thiên Tỉ, không nói không rằng vực nó đứng dậy, lôi vào phòng riêng
- Quần áo tới đây - Tiểu Hoành vơ đại một chiếc áo thun rồi choàng vào song đến tủ đồ chọn ra vài ba bộ quần áo dự tiệc bày lên giường - Cậu cũng chọn đi, Trung-Phân-Ca!
Thiên Tỉ đạp vào mông Tiểu Hoành một cái đau điếng rồi giận dỗi bỏ ra ngoài làm nước uống
- Bộ này hợp với cậu lắm, Vương Nguyên à - Lưu Chí Hoành cầm một bộ vest đen trước mặt nó, lắc lắc bảo nó nhìn
Đó là một bộ vest đẹp, thoạt nhìn chỉ hợp với độ tuổi 20 thôi, nhưng thật ra trông bảnh cực kì, chất liệu lại tốt nữa
- Cậu không chọn sao?
- Tớ chọn xong rồi, còn cậu với Thiên Thiên thôi, tí nữa tớ chọn cho Thiên Thiên là được rồi, cậu không cần lo đâu!
- Cám ơn cậu, tối nay tớ sẽ mặc bộ này nhé
- Còn sớm, cậu cứ ngủ trưa ở phòng tớ đi, tớ sẽ gọi cậu dậy sau
- Thương cậu quá, Lưu Chí Hoành! - Nó cảm động suýt khóc liền chạy đến ôm Lưu Chí Hoành một cái, đoạn sắp xếp lại gối nằm, nó muốn thiếp đi một chút
- Bánh Trôi à!
- Cậu ấy ngủ rồi, hay Thiên Thiên đưa nước đây tớ uống giùm cho!
- Nhịn đi!
Người ta nghe thấy đâu đó trong căn nhà nhỏ có tiếng kêu gào bất lực của 'Mỹ lợn an tĩnh - Lưu Chí Hoành'
...
7h00'
Đêm Giáng sinh lấp lánh những ánh đèn màu, từng con đường nơi Trùng Khánh tỏa ra thứ ánh sáng xinh đẹp, đầy màu sắc. Cả bọn Lưu Chí Hoành, Thiên Tỉ và Vương Nguyên tập trung lại một chỗ và tản bộ đến nhà Tiểu Hộ, hôm nay cả bọn đặc biệt hảo soái, đứa nào đứa nấy cũng ra dáng chững chạc, trưởng thành của thiếu niên 14 - Lưu Chí Hoành mặc sơ mi đen, cà vạt trắng, Thiên Thiên thì ngược lại sơ mi trắng cà vạt đen, còn Tiểu Nguyên mặc vest do Lưu Chí Hoành chọn, trên cùng có thắt một chiếc nơ màu đen. Mọi người cùng hòa mình vào trong bữa tiệc Giáng sinh ồn ào náo nhiệt!
Nói đến nhà của Tiểu Hổ thì không bàn, đó là một căn biệt thự to đùng, bên trong rộng rãi, thoáng mát, có một quầy pha chế nước, một cái bàn dài khoảng 4m bày biện những món ăn nhẹ thích hợp cho buổi party, còn bên ngoài là khoảng sân rộng được trang trí sắc sảo với khoảng hơn 20 bàn ngồi
Nó đến một bàn trống trong lúc mọi người đi loanh quanh chào hỏi bạn bè, vì nó - nó đang đợi một người...
- Chào cậu, cậu là học sinh mới sao
Một bạn gái với vóc dáng cao, thân người mảnh khảnh kéo ghế ngồi cạnh Vương Nguyên, bắt đầu chào hỏi, bạn ấy thoạt nhìn trông rất xinh với chiếc váy hoa màu trắng
- À...chào cậu
- Mình là Âu Dương Na Na, có thể làm quen không?
- Được chứ, rất vui được làm quen với cậu, mình là Vương Nguyên
Na Na cười tươi, giới thiệu bản thân rất nhiệt tình, cô là nghệ sĩ kéo đàn cello của trường, đặc biệt được nhiều người yêu mến bởi vẻ ngoài xinh xắn, Vương Nguyên thực có cảm tình với cô - rất thân thiện
- Tiểu Khải? - Âu Dương Na Na với ánh mắt nghi vấn
Từ đằng xa, một con Audi tiến tới, xung quanh bắt đầu xì xầm to nhỏ:
- Vương Tuấn Khải đến rồi
- Anh Khải kìa tụi bây
- Khải ca, là Khải ca!
Mọi tiếng ồn ào lan ra, sau thì chóng tan dần rồi trở nên im lặng khi anh bước xuống, không biết vì chính anh là nhân vật quan trọng hay vì hình tượng của anh mà làm cho cả không gian như choáng ngợp. Hôm nay, anh rất đẹp!
Mái đầu nấm thường ngày đã được thay thế khi anh tỉa gọn tóc mái và vuốt lên cao làm tôn lên những góc cạnh hoàn hảo nhất. Đặc biệt hơn cả là bộ vest anh đang mặc - vừa nam tính, vừa mạnh mẽ! Anh đang bước đến, đang bước đến, anh đang tiến gần hơn về phía cậu:
- Chào em, Vương Nguyên
- A-anh! - Nó nhìn anh không chớp mắt, anh hảo soái cực!
- Âu Dương Na Na...?!
- Chào! - Na Na không thèm nhìn thẳng vào mắt anh mà chào tử tế nhưng lại quay về phía Vương Nguyên mỉm cười - Tớ đi trước, rất vui được biết đến cậu, gặp lại sau nhé, tạm biệt!
Nó gật đầu một cái, liền tò mò về cách xử sự của 2 người bọn họ, có gì lạ lắm!
- Anh quen bạn ấy sao?
- Là người anh thích trước kia thôi
- À...
- Chờ có lâu không, xin lỗi em, anh gọi nước cho em nhé!
- ...
Vương Tuấn Khải rời đi, nó ngồi ngây ngốc, trong lòng bỗng dâng lên một thứ cảm giác kì lạ, xen lẫn khó chịu không tả nỗi. Nó không biết lời nói của anh vì sao lại lẩn quanh lẩn quẩn trong đầu nó nữa. Chỉ là người thương cũ thôi mà, tại sao nó lại cư xử như vậy!
- Uống một chút thôi nhé, chỉ thử một chút thôi. Đây, của em
Cả hai tay anh cầm hai chai Rio đặt xuống bàn, một cho nó, một cho anh. Nó nhận lấy,liền uống thử một ngụm, cảm thấy hơi cay cay, lại có hương của chanh:
- Đây là gì vậy anh?
- Là rượu, em chỉ được uống một chút thôi
Vương Tuấn Khải cùng nó trò chuyện một lúc thì bạn bè anh kéo lại 'bắt cóc' anh đi, anh chỉ biết rối rít xin lỗi nó, bảo rằng sẽ quay lại ngay thôi, nó cũng bối rối, tâm trạng vì thế mà thêm tồi tệ!
'Anh Khải không phải là kẻ đồng tính như mình, anh Khải có thể thích con gái còn gì? Tại sao mình lại kéo anh ấy vào vết nhơ bẩn, thật đáng trách, Vương Nguyên, mày là đứa xấu xa, nếu không có mày, chắc giờ đây cuộc sống của anh sẽ không còn vướng bẩn, mày là vật cản đường, cản trở đời tư cá nhân của anh, tại sao mày lại có thể xấu xa đến như vậy...'
Nó uống, chán quá, nó tự trách mình!
Nó uống thêm, nốc một hơi cạn sạch!
Thật bất lực...
Nó lảo đảo đứng dậy, nó thấy buồn nôn! Nó chạy đến nhà vệ sinh gần đó, hơi nôn khan
- Sao khó chịu quá vậy nè...- Nó bước ra, mồ hôi tứa ra trên thái dương, một tay nó ôm lấy người mình, tay còn lại đặt lên tường làm điểm tựa mà đi từng bước
- Em không sao chứ, Vương Nguyên... sắc mặt em của tệ quá - Vương Tuấn Khải vì thấy nó chạy đi mà lo lắng chờ đợi
'Anh quay lại làm gì... Sao anh không đi tiếp đãi mọi người đi, anh lo lắng cho em làm gì?'
- Em hơi chóng mặt thôi, chắc là không sao đâu
- Anh đưa em về...
Đến mức này rồi, mặt nó xanh lắm, môi nó dường như không còn hồng - anh vẫn chưa hiểu gì nhưng vẫn sải những bước chân dài gấp gáp, anh tìm Tiểu Hổ chào hỏi rồi nhanh chóng đưa nó ra xe. Anh đã không hề biết được sự thật!
- Fxxk, mày nói mày bỏ thuốc vào chai Rio rồi mà, sao mày không dắt thằng Khải qua đây mà để nó về sớm vậy hả, đồ cái thứ bất tài, vô dụng
- Xin lỗi cô chủ
- LIỆU HỒN MÀY!
Quầy nước gần đó, đã xảy ra xung đột...
Brmmmm
- Em không sao thật chứ? Dựa vào vai anh này, Nguyên Nguyên à...
Tóc nó giờ đang bết dính lại vì mồ hôi, đầu hơi choáng váng, có lẽ như tửu lượng của nó không hề tốt như nó nghĩ, lẽ ra nó nên nghe lời Vương Tuấn Khải uống ít một chút, vì cớ nào khiến nó uống nhiều? Na Na? Vương Tuấn Khải? Thôi, đừng nghĩ nữa... Nó mệt mỏi lắm, thân thể như mềm nhũn rã rời, nó chỉ biết tựa đầu mình lên vai anh, nó cần nghỉ ngơi một chút!
- Anh bế em vào nh..
- Em tự vào được rồi...
- Em ổn không?
Nó gật gật đầu, vừa vào nhà lập tức mở cửa nhà vệ sinh, không ngừng tát nước vào mặt, nó muốn đi tắm, nó nóng, nó rất nóng, nóng đến phát điên!
Trong phòng, Vương Tuấn Khải không tránh khỏi lo lắng mà ngồi bên giường đợi nó, thấy tiếng nước chảy bên trong phòng tắm, anh càng lo lắng bội phần 'Vương Nguyên, nhỡ em bị cảm thì thế nào!'
WARNING: 17+
Cạch!
Cửa phòng tắm vừa mở anh liền lập tức hỏi han:
- Em không sao chứ? Em lạ lắm!
- Vương Tuấn Khải...
Tiểu Khải à...
Anh Khải...
Nó mặc bộ Pijama trên người, bước về phía anh, miệng không ngừng gọi tên anh, vừa thấy anh liền sà vào lòng anh ôm thật chặt, nó dụi dụi đầu vào lồng ngực anh, làm nũng như một chú cún con nhưng có ai biết được, thực ra tâm tình nó lúc này đây rối bời lắm, nó cần một lời xác nhận từ anh:
- Anh có thích em không... - Môi nó hơi mím lại, mặt đỏ lựng lên, nó áp cả 2 tay mình vào gương mặt anh, cạ cạ mũi mình vào mũi anh khiến anh một chút hốt hoảng - Anh có yêu em không...
Mặt nó thật gần, gần đến nổi anh cảm nhận được hơi thở của mình và nó chạm vào nhau nhẹ thật nhẹ
- Em say sao, Nguyên Nguyên?
- Nói đi, trả lời câu hỏi của em
Nó dựa hẳn lên người anh, đôi môi hồng nhỏ ấy vểnh lên hờn dỗi
- Anh thích em hay là Na Na? Là Vương Nguyên hay Âu Dương Na Na?
'Ghen...?Em ấy ghen sao? Vương Nguyên, em đừng bảo với anh lý do khiến em say là...'
- Em thích anh, thực thích anh, anh có thích em hay không, anh nói đi
Không đợi câu trả lời, nó lập tức dán môi mình vào môi anh thật dứt khoát, anh bất ngờ, không kịp phản ứng lại mà bị nụ hôn ấy cuốn theo từng chút một dịu dàng
Đôi môi nó, cứ như một cực phẩm quý giá, môi nó mềm, đỏ mọng màu cherry, đôi môi mà anh từng say đắm khi một và chỉ một lần chạm qua, anh đang khao khát đôi môi ấy - khao khát nó! Anh mơn trớn, mút cánh môi nó nhẹ nhàng từ tốn như mút lấy một viên kẹo ngọt ngon lành, từng chút cảm nhận dư vị của tình yêu, còn nó - nó vì không thở được mà hơi hé môi ra, anh vội vàng bắt lấy cái lưỡi nhỏ xinh cùng trêu đùa, nghịch ngợm vờn lấy nhau trong khoang miệng! Lần đầu tiên, là lần đầu tiên hôn sâu đến như vậy, người nó đã nóng - trong lòng ngọn lửa cứ thêm trào dâng.
- Em...thật hư hỏng!
- Em-em không có, em khôn-g có... - Nó nói lắp bắp, lắc đầu nguầy nguầy, mắt ngân ngấn nước ra vẻ ngây thơ đến tội nghiệp. Nó ngả hẳn vào lòng anh, đầu gối lên vai anh, bỗng nhiên trút lấy từng hơi thở khó khăn
- E-em...em thấy nóng, nóng quá
Vương Tuấn Khải vòng tay qua vai nó, nhìn nó thật kĩ, thoạt nhìn chỉ thấy nét mệt mỏi trên gương mặt, anh nghĩ là nó say thôi, nhưng không ngờ được vì một chút cuồng nhiệt của anh mà cơ thể nó phản ứng lại.. Anh nhìn thấy dưới đũng quần nó nhô lên một gò nhỏ liền hiểu ra tất cả
'Thuốc...Là thuốc kích thích!'
- Em ổn không?
- Nóng...nóng quá Tiểu Khải, em thấy nóng quá
Nó bắt đầu nắm chặt tay, kiềm chế bản thân!
Hình như thuốc đã ngấm vào cơ thể rồi, anh phải làm sao đây, anh sợ làm tổn thương nó, nhưng... chỉ còn cách này thôi
- Vương Nguyên, nghe anh, nhắm mắt lại đi
- Anh...
Không đợi nó nói hết, anh liền kéo nó vào một nụ hôn gấp gáp. Anh phân tán sự chú y ́của nó bằng sự thèm khát, song đặt tay phủ lên nửa thân dưới của nó, nắm lấy dục vọng mà cọ xát nhè nhẹ. Nó giật thót, run lên bần bật, cố tách môi anh ra nhưng vô ích. Anh đang cố kéo nó gần hơn, không ngừng quấn quýt cánh môi, âm thanh hai đầu lưỡi chạm vào nhau ướt át
- Anh xin lỗi... - anh nói giữa nụ hôn
- Ư...Tiể-u...Khải...a...a
Ngón tay thon dài của anh từng chút một di chuyển dưới phần hạ thể như có lửa, khiến nó trong vô thức bật ra những tiếng rên rỉ ngọt ngào. Một tay nó nắm cổ áo anh, tay còn lại nắm chặt ga giường, vò nát nhàu nhĩ
- A... Anh dừ-ng..lạ-i..đi, ưm...
Mắt nó nhắm nghiền, không ngừng thở dốc, nó nghiêng đầu phả từng hơi nóng hổi vào cổ anh. Anh bắt đầu ma sát với động tác nhanh hơn,nhanh hơn
- A ha...ư...anh... - Còn sót lại một phần lý trí nó dùng tay bịt miệng mình lại, ngăn lấy những tiếng rên đáng xấu hổ ... Anh thấy thương nó, cảm thấy vì mình mà nó phải chịu đựng, mình đang làm sai, là mình đang làm tổn thương nó. Anh trấn an nó, xoáy sâu vào trong đôi mắt nó vỗ về, trong khi tay vẫn phải làm việc phải làm, từng đợt khoái cảm ùa về trong nó như từng đợt sóng biển dâng trào, nó cảm thấy lạ quá, cảm giác này thật không thể nào diễn tả nổi
Anh gấp rút, đưa tay vào trong quần ngủ nó sâu hơn, cầm lấy hạ thể di chuyển lên xuống, khoái lạc trong nó tức thời cuồn cuộn
- Ư...ư
Rồi, nó cắn chặt môi, người run lên theo từng nhịp vuốt ve. Sớm đã không chịu đựng được nữa. Chạm đến giới hạn, nó trút hết dục vọng vào tay anh
- Urg...
Nó mở mắt ra thở hổn hển, nhìn anh với ánh mắt đầy mệt nhoài, anh vuốt nhẹ sống lưng nó xoa xoa đầu, rồi anh hôn nhẹ lên mi mắt nó, hôn lên cánh mũi phập phồng, hôn lên đôi gò má gầy gò và rồi môi chạm vào môi, anh chạm vào thật dịu dàng rồi dứt ra ngay sau đó, nó lặng lẽ thiếp đi trong lòng anh!
Anh đặt nó xuống giường, tìm khăn và chậu nước lau lại thân thể cho nó sạch sẽ, trong lòng sớm đã tự trách bản thân đã làm chuyện đồi bại, xấu xa. Anh đã giúp nó thõa mản như vậy.... Xong tất thảy, anh vệ sinh cá nhân rồi trèo lên giường, kéo chăn đắp lên người nó, đặt một nụ hôn cuối cùng trên vầng trán nhỏ, thì thầm vào tai rằng:
- Anh yêu em...
Giấc ngủ không chút khó khăn mà kéo đến, ít nhất là với anh! Ngày hôm nay thật quá sức tưởng tượng
...
End Chương 4
|