[FanFic Khải Nguyên] Hẹn Ước Bồ Công Anh
|
|
Flashback
Ngày sinh nhật 10 tuổi năm đó, nó luôn ao ước được đón tuổi mới cùng với gia đình, tuy gia đình nó khá nghèo, nhưng nó luôn mong mỏi tìm thấy được niềm vui nhỏ bé nhất
Đêm đó, mẹ mua tặng nó một chiếc bánh kem nhỏ nhỏ xinh xinh, đối với các bạn khác đó là một món quà rất nhỏ, còn đối với nó mà nói, đây là món quà lớn nhất từ trước đến giờ. Cơ mà, lúc nào ba cũng say xỉn, hôm nay là ngày sinh nhật nó cũng không có nhà, thật giận ba quá đi mất
- Hức!
Vừa nhắc đến ba thì ba về thật, nó định chạy ra ôm lấy ba thì ba bỗng nổi cơn giận dữ
- Cái nhà như cái chuồng chó hức.. mà còn đòi làm sinh nhật!
- BA! SAO BA LẠI NÓI NHƯ VẬY
Thật ra, ba nó có yêu một người, lỡ làm cho người đó có thai nhưng vì gia cảnh nghèo nàn, gia đình không cho phép cưới một kẻ giàu sang sẽ làm ô uế cả một dòng họ, vì vậy mà ép ba nó đến với mẹ nó gia môn bất hạnh khó khăn không kém! Năm nó 1 tuổi thì đứa con đầu lòng của ba cũng được 2 tuổi. Ba vì chán cảnh đói nghèo mà bắt đầu lê la vào cờ bạc! Ba không hút chích, nhưng mỗi khi có được tiền từ những bàn thắng, ba sẽ uống rượu, uống say thật say thì mới về nhà, có lần ba thua nặng, nợ hơn 200 Nhân dân tệ, lúc đó con thú tính trong người ba trỗi lên, ba bắt đầu dựa dẫm vào đồng tiền mà mẹ cực khổ làm ra...
Trở lại ngày sinh nhật, đêm đó vì nợ nầng chồng chất, mẹ không đưa ba đủ số tiền để chi trả, ba nó đã bị người ta đánh đập thảm thương, về nhà, cơn thịnh nộ của ba trút lên đầu hai mẹ con nó
RẦM!
- MẸ ƠI CON SỢ!
Nó ôm ghì lấy mẹ, ba vì giận mà lật đổ chiếc bàn gỗ đã mục, toàn bộ những thứ trên bàn giờ đây nằm la liệt trên sàn nhà, món quà của mẹ nó....vứt đi không thương tiếc!
- Không làm được ra tiền thì sống chi cho chật đất. ĐI CHẾT ĐI. CÒN MÀY NỮA THẰNG NHÃI RANH, MÀY CHỈ LÀ CỤC NỢ GIÁNG LÊN TAO THÔI!
Ba sỉ vả mẹ con nó, bảo nó và mẹ là cái thứ vô dụng, không đào ra được tiền, bảo nó và mẹ biến khỏi cuộc đời ba, cho ba đừng phiền hà rắc rối. Giây phút ba siết lấy cổ mẹ kéo ra ngoài sân, nó không kềm được mà khóc thét lên
- BA BỎ MẸ RA, MẸ LÀ CỦA CON, BA BỎ MẸ RA!!! Hức...hức
Nước mắt nước mũi nó tèm lem, ướt đẫm cả áo... Cái cảm giác của một đứa trẻ mới lớn chứng kiến bạo lực gia đình, là một nỗi bất hạnh vô cùng to lớn
Nó chỉ biết gào lên bất lực...
To be continued
End Chương 7
|
CHƯƠNG 8
[Yêu là yêu]
Tiếng khóc nó gào lên trong bất lực. Miệng ba không ngừng những tiếng chửi rủa vang lên đến nhức tai, những tiếc chửi thô tục, ô uế cả một con người. Ba nó đây ư? Không phải, không phải! Đó chỉ là một con người vì tiền mà bán rẻ lương tâm mà thôi! Là ai? Ai đã phá tan hạnh phúc gia đình thế này?
- KHÔNG! MẸ ƠI!
Nó nhào đến, dùng sức lực yếu ớt để cứu mẹ khỏi gọng kiềm siết chặt của ba, giọng nó giờ đây khàn đi đứt quãng
- MÀY XÊ RA!
Ba đẩy mạnh nó ngã mạnh về phía sau, lưng nó đập vào gốc cây rách cả áo, dòng máu đỏ tươi thân sau bắt đầu rỉ ra thấm đẫm một màu
- CON HẬN BA! - Nó chạy lại ôm mẹ khóc nấc lên, mẹ nó đang yếu lắm, yếu lắm. Nó chẳng muốn là đứa trẻ mồ côi.
- THẰNG NHÃI RANH!
Ba lần nữa hất văng nó ra, ánh mắt long lên đầy tia giận dữ. Nó đang cản trở ba, thật cả gan! Vì nó ngán đường ôm chặt mẹ mà ba không thể làm gì. Men rượt thật đáng sợ! Nó ghét rượu, nó ghét say! Vì rượu ba nó mất hết lý trí, vì say mà ba nó mất đi trái tim...
- A...
Ba đánh vào sau gáy khiến nó trượt hẳn xuống nền xi măng, sớm đã choáng vì đau nhưng môi vẫn mấp máy gọi mẹ...
‘Hạnh phúc là thứ khó thể nào chạm tới , nhưng một khi chúng mất đi, lại tan biến thật nhẹ nhàng’
Nó dùng ánh mắt căm phẫn xót xa nhìn kẻ không xứng đáng với danh nghĩa làm ba, răng đanh nghiến lại, cố lê lếch tấm thân đầy vết thương đến gần mẹ hơn
- Mẹ...à...m-ẹ...ơi Hức hức! – Nó đau quá, chỉ một cánh tay nữa thôi nó sẽ chạm đến mẹ - Không...hức hức...
XOẢNG!
Nó không thể nào ngừng nghe âm thanh của mảnh thủy tinh vỡ tan tành, không thể nào ngừng ngửi lấy mùi tanh nồng của máu, không thể nào ngừng nhìn con dã thú dần lớn lên nơi ba. Nó hận, nó hận ba đến tận xương tủy! Hận đến muốn chết đi. Nó không thể nào chấp nhận được nữa, nó đã chịu đựng quá đủ rồi. Có ai thấy không? Đầu mẹ nó máu tuôn ra không ngừng, mẹ nó sẽ qua khỏi sao? Không! Có bán cả căn nhà rách nát này đi cũng không thể cứu vãn nổi sinh mạng của mẹ! Nó bất lực... Nó cầm mảnh vỡ thủy tinh, cười khẩy một tiếng, định đưa lên cổ tay, cắt một đường thì ba bước đến Tát vào má nó một bạt tay thật mạnh. Đến lúc mắt nhòe đi và bao phủ bởi một lớp sương mờ đục, những cái bóng mờ liên tục di chuyển trong đáy mắt rồi hút nó vào một khoảng hư không...
‘Mẹ, thật muốn nhìn mẹ lần cuối, con muốn được đi cùng mẹ... Mẹ ơi chưa kịp nói với mẹ “Con yêu mẹ”...’
Bộp bộp – Tiếng vỗ tay vang lên
- Ô, ngưỡng mộ ông anh, hô hô, không lấy được tiền nên giết chết hết đấy à!
Gã đàn ông gương mặt bặm trợn với đầy những vết chém chồng chéo trên gương mặt, nhìn vừa phát tởm đến buồn nôn, trông thật kinh hãi
- Khoan, thằng nhóc đó còn thở à? - Gã quỳ một chân nơi nó nằm, áp tai lên ngực nó lắng nghe nhịp đập của trái tim, liền nảy sinh một ý định khác – Trông trắng trẻo như thế này, ông anh nuôi kĩ thật đấy!
Rồi gã quay sang nhìn nó khẽ trầm ngâm ‘Khi em 17 tuổi không biết sẽ đẹp đến mức nào nhỉ, cả cơ thể thơm ngon của em nữa’
- Tôi muốn ông bán thằng bé này cho tôi!
- Giá?
- Thằng bé này vô giá trị! Này, ông biết đấy, chỉ cần một lời nói của tôi có thể tống ông vào tù Ha ha. Nên ông hãy để thằng bé này cho tôi, không một xu nào được trả cả! Bù lại ông sẽ trả hết nợ và rửa sạch tội Ha ha ha!!
Tiếng cười của gã lớn dần lớn dần văng vẳng trong đêm tối mịch. Không biết rằng đằng sau cái chết đang cận kề...
Năm đó, báo chí Trùng Khánh đưa tin một căn nhà bị thiêu rụi cùng hai cái xác cháy đen thui không rõ thù hình. Mãi đến năm năm sau khi khu nhà này được giải tỏa và trở thành một khu tập thể, vẫn chưa tìm được một lời giải đáp thỏa đáng!
Còn nó – nó được ba đưa đến cô nhi viện với mục đích khi lớn lên sẽ được bán đi như một món hời lớn. Thật cám ơn gã vì lời gợi ý thông minh trước khi lìa đời.
- Cậu ơi, cậu tên gì thế?
Những ngày đầu tiên vắng bóng tình thương, suốt ngày xung quanh chỉ là 4 bức tường màu trắng, nó lủi hủi ôm chặt đầu gối rồi vùi mặt mình vào mà khóc, ngày đêm chỉ co ro ngồi đó, không nói không cười... Người bạn nhỏ bên cạnh vì thế mà ngồi dịch sang một tí, nghiêng đầu nhìn với ánh mắt đầy tò mò, cậu ấy khều khều nó vài cái
- Nè, chúng ta làm bạn có được không?
Nó ngước lên, nhìn cậu bạn đầu nấm bổ luống trông rất đáng yêu với 2 cây răng thỏ và 2 cái má lúm đồng tiền rất xinh! Cơ mà, nó đã gạt cậu ấy ra, tiếp tục khóc – lần này là to hơn nữa. Cậu bạn ấy vì bị một thằng nhóc dở hơi cho ăn bơ liền buồn bã, ngồi nghịch phấn vẽ nghuệch ngoạc
Xẹt Xẹt
‘Cậu ấy vẽ gì vậy’
Bản tính của trẻ con trỗi dậy, nó khóc chán chê liền ngóc đầu với đôi mắt đã sưng húp như một con gấu trúc, nó dùng ánh mắt ngây ngô dán chặt vào bức tranh kì quặc dưới nền xi măng lạnh ngắt
- A! Cậu nín rồi hả, biết cái này là cái gì hông? Là công viên đó nha! Cái này là cầu trượt, này là xích đu, còn đây là vòng xoay ngựa gỗ!
Đối với một đứa trẻ, cái nhìn về thế giới này chưa sâu sắc lắm nhưng bức tranh ấy quả thật rất độc đáo và đẹp đẽ. Nhìn xem, cầu trượt gì đó như chữ A, nhưng lại có một nét thô hơn. Nhìn xong trong đầu tưởng tượng thấy thích lắm, nào giờ có biết cầu trượt là thứ gì?
- Cậu vẽ đẹp quá...
- Tớ có từng học qua thư pháp nữa, cậu tên gì thế, tớ sẽ viết tặng cho cậu, có được không?
- Nguyên... Vương Nguyên
- Cậu có cái tên thật đẹp!
Cậu ấy bắt đầu viết, mặc dù là không có giấy bút, chỉ là một cục phấn bụi màu trắng với nền gạch xi măng màu xám nhưng nét chữ cậu ấy quả là rất sắc sảo
- Tặng cậu!
- Nó đẹp quá...
- Thế có chịu làm quen với tớ chưa?
Nhìn vào ánh mắt nâu lấp lánh của cậu ấy mà vô thức nó gật đầu cái rụp. Cậu ấy thấy thế mà lấy làm vui lắm, liền ôm chầm lấy nó, nở nụ cười đẹp hơn ánh ban mai...
- Tớ là Thiên Tỉ, Dịch Dương Thiên Tỉ, sau này chúng ta mãi là bạn tốt nhé!
10 tuổi! Quá non nớt để kể một câu chuyện đời, nhưng tâm sự cho người khác nghe không phải là lần đầu tiên, huống hồ chi đã từng tâm sự với mẹ về những thứ ngây ngô nhất trong cuộc đời...
- Thiên Tỉ, sao cậu bị đưa vào đây vậy?
- Ba mẹ li dị, không ai muốn nuôi nên đưa vào đây – Giọng điệu chua chát của Thiên Tỉ cứ như in sâu vào tâm trí nó vậy...
Cậu ấy bắt đầu kể về những tháng ngày đẹp đẽ khi còn học ở trường Bắc Kinh. Vì có biến gia đình nền ba tiếp tục ở lại Bắc Kinh, mẹ thì bỏ về Trùng Khánh, vô tâm đến mức phải gởi gắm cậu vào đây. Chung quy lại thì cậu ấy bị vứt đi như một món đồ hàng vậy.
Còn nó, nó thì sao? Nó ở đây vì đồng tiền của ba, vì hạnh phúc của ba? Ông ấy có vợ lẻ bên ngoài, còn có thêm một đứa con trai đầu lòng trạc tuổi nó. Nó ở đây, nhưng không hề biết thân phận mình trở thành vật mua vui, sau này sẽ được đem đi rao bán... Nó ở đây, nhưng nó không hề biết, một gã người nước ngoài đã cọc tiền mua nó với giá 10000 Đô. Chỉ đợi đến ngày nó lớn thôi, gã sẽ đưa nó đi...
Cho đến nửa năm sau đó, vì không chịu đựng nổi sự chà đạp từ phía cô nhi viện, cả hai đứa đã bàn tính trốn ra ngoài, không may Vương Nguyên bị tai nạn nghiêm trọng...
- Con ơi đừng nhìn!
- Ghê quá, con nhà ai không biết, tội nghiệp chưa?
- A lô, ở trung tâm khu 34 xảy ra tai nạn giao thông...
Pin PINNNN!!!
Ngoài đường xe cộ bắt đầu bị tắt đường, người ra khỏi xe xem xét, người thờ ơ dửng dưng, người tò mò bàn tán. Chàng trai bé nhỏ ấy nằm sấp xuống nền nhựa đường, máu từ trên đầu tuôn ra một mảng, một chàng trai khác cầm lấy bàn tay người kia khóc nức nở không thành câu, xung quanh bao tiếng xì xầm
- Đi đâu vậy anh?
- Hình như phía trước có tai nạn giao thông
Một người đàn ông bước xuống xe với bộ vest lịch lãm của công ty giờ tan tầm, ông ngồi xuống xem xét hiện trường, người gây ra tai nạn đã gọi điện đến sở cảnh sát. Thế nhưng không nói không rằng, ông bế xốc cậu bé lên, đưa đến bệnh viện. Tiểu Thiên Thiên hoảng sợ nhưng cũng ngồi vào xe riêng của người đàn ông đó
- Ai vậy anh
- Là người quen bên ngoại thôi, anh sẽ gọi cho gia đình nó. Anh đậu xe trước cổng bệnh viện, em đi đón Tiểu Khải về nhé!
‘Vương Nguyên, thật may con gặp lại ba!’
Nó nhanh chóng được đưa vào phòng mổ, bên ngoài ông làm thủ tục nhập viện cho nó
- Cho hỏi anh có quan hệ gì với bệnh nhân ạ?
- Tôi là ba nó
- Vâng, đây là chi phí phẫu thuật, mời ông kí vào đây...
‘Gì cơ, ông ấy là ba Vương Nguyên ư?’
Dịch Dương Thiên Tỉ từ phòng vệ sinh bước ra, cậu cố tình bước đi thật chậm để nghe câu chuyện nơi quầy làm thủ tục, cảm giác lúc này thật chua chát biết bao, nhưng cậu biết làm sao đây, bởi lẽ bản thân thật sự quá nhỏ bé trong thế giới đầy tội lỗi này, lời nói của cậu? Có đáng đồng nào hay chăng...
Vừa lúc đó thì đèn đỏ tắt, họ đẩy Vương Nguyên vào phòng phục hồi sức, có vẻ như tình hình đã ổn
- Sao rồi bác sĩ
- Phẫu thuật thành công, đã qua cơn nguy kịch, nhưng chúng tôi rất tiếc phải nói với gia đình, cậu bé bị va đập mạnh ở đầu, trí nhớ sẽ mất đi tạm thời và...
Thiên Tỉ rời đi trước đó, không mảy may biết được, chỉ đơn giản vào phòng bệnh, nhìn nó thiếp đi với dụng cụ hỗ trợ thở, những ống truyền nước biển ghim vào tay, cậu gục xuống đầy mệt mỏi
- A lô, tôi muốn thuê một người có thể chăm nom bệnh nhân ở bệnh viện, vâng, là phòng số 8, lầu 6!
‘Sai lầm của con, chính là thoát khỏi vòng kiểm soát của ta, đợi khi con khỏe, ta sẽ trừng trị con’
|
End Flashback
Ngày ấy so với bây giờ có khác gì là bao, cũng cùng một loại đau đớn, ngày đó Thiên Tỉ cũng ở bên cạnh Vương Nguyên, ngày nay vẫn là ở bên cạnh. Tuy là trước kia Vương Nguyên sẽ ngu ngơ hỏi là “Tớ là ai” “Cậu là ai” thì giờ đây kí ức đã quay về...
“Tớ không muốn phải xa Vương Tuấn Khải...”
Nếu như ngày ấy ngày đêm sẽ có người bón cho nó một chút cháo nóng, còn giờ, có ép đi chăng nữa thì nó vẫn không ăn, suốt ngày chỉ biết nhìn qua cửa sổ bệnh viện, mong chờ một điều gì đó sẽ đến và mang nó đi, nhưng giấc mộng đó, có lẽ không thành
Sự thật rằng, anh đã bỏ rơi nó mất rồi
- Bánh trôi...
Thiên Tỉ kéo Vương Nguyên vào lòng, cứ thể để mình bao bọc cho nó
- Cậu biết không Bánh trôi, chúng ta làm bạn gần 5 năm rồi, sống chết đều có nhau, tớ hiểu cậu còn hơn hiểu chính mình nữa...Thật ra, tình yêu hai chúng ta không giống nhau, chỉ giống mỗi chỗ chúng ta yêu người cùng giới tính với mình, còn khác nhau... Chính là tình cảm tớ với Lưu Chí Hoành quá trọn vẹn, còn cậu phải chịu nhiều thiệt thòi như vậy! Tớ cũng không biết phải an ủi cậu ra sao nữa nhưng Bánh trôi à, tình yêu mà, cậu có cảm thấy giống như một quá trình nở hoa bồ công anh hay không? Khi yêu đơn phương, hoa sẽ bắt đầu nhú mầm, một khi được nhận lại từ phía người kia, hoa sẽ bắt đầu nở ra, đó là giai đoạn đẹp nhất! Nhưng mà nếu tình cảm chỉ là một phía, bông hoa đó sẽ dần chết mòn theo thời gian. Còn tình yêu của chúng ta, như lúc hoa tàn... Nếu cậu có niềm tin ở tình yêu, tớ tin là bồ công anh sẽ mọc lên, nếu không, tình yêu của cậu mãi chỉ là một cái cây khô héo đã từng đơm bông mà thôi. Cậu có muốn nhìn thấy hoa bồ công anh hay không, Nguyên Nguyên?
Nó nhìn về một phía xa xăm lắm, nhưng trái tim vẫn mãi là trái tim, đều là của mình, nhưng lại đập vì người khác! Nếu nói vậy, thì ích kỉ lắm, nhưng trái tim nó còn biết đập cho ai bây giờ, ba hay mẹ...Họ sớm đã ra khỏi cuộc đời nó như một trò chơi sinh tử, người đáng sống, không được sống, kẻ đáng chết vạn phần, lại trụ đến cuối cùng. Bởi lẽ, con tim này chỉ hướng đến mỗi một mình anh, chỉ đập vì anh... Nó gật đầu, bồ công anh ư, sẽ nở chứ?
Sở dĩ, tình yêu là thứ con người ta đòi hỏi phải cùng nhau kiên trì vượt qua
Có nhiều người dang dở tình yêu vì bất hòa, vì sự ngăn cấm của xã hội, đã trải qua một nửa quá trình của hoa nhưng lại không vững vàng mà héo úa và tàn lụi
Có nhiều người tình yêu quá trọn vẹn, nhưng lại thiếu những cái cãi vả để thật hiểu nhau, để rồi một ngày nọ, hoa vẫn cứ tàn
Có nhiều người cống hiến cả tuổi thanh xuân chỉ để đeo đuổi một mối tình đơn phương, nhưng nhận lại chỉ là cái nắm tay của người kia và một kẻ khác!
Có nhiều người yêu nhau, nhưng lại không trân trọng, gìn giữ tình yêu của nhau, tháng ngày hoa tàn hoa nở, tan rồi hợp, hợp rồi tan!
Những thứ tình yêu trong cuộc đời này, đều do chúng ta làm chủ cả mà thôi. Thật tiếc thay vì thời buổi hiện đại này, tìm một tình yêu như một nhành hoa bồ công anh, quả thật không dễ... Con người ta đã mất lòng tin vào tình yêu như vậy đấy
Nhưng, chính nó sẽ ngồi đây đợi anh, liệu anh có quay lại hay chăng, Vương Tuấn Khải!
...
-Nhà Vương Tuấn Khải-
Đã hơn một tuần rồi không về nhà, mẫu thân có chút lo lắng. Vừa thấy cậu con quý tử bước vào liền lên tiếng hỏi thăm
- Tiểu Khải về đấy hả con?
Anh chạy đến, bỗng sà vào lòng mẹ làm nũng như một đứa trẻ... Anh thực không muốn, không muốn mẹ biết ba anh là con người như vậy, anh không muốn!
- Con sao vậy, mặt con xanh quá?
- Mẹ à... Mẹ hãy tha thứ cho con
- Tiểu Khải, có chuyện gì sao? Con lạ quá...
Anh ngồi xuống ghế sofa rồi liên tục bảo xin lỗi mẹ, anh xin lỗi anh thật bất hiếu vì không thể mang một người con dâu về cho mẹ. Mẹ nâng mặt anh lên, nhìn vào đôi mắt như hồ thu, vẫn không hiểu vì sao, hay là nhóc con của mẹ thất tình vì ai đó?
- Mẹ, con thích Vương Nguyên
- ...
- Con thực thích em ấy. Không! Là con, con yêu em ấy...
- Con đang nói hồ đồ gì vậy!
- Mẹ à. Một lần thôi, mẹ hãy chấp nhận em ấy có được không?
- Vương Tuấn Khải, con làm sao vậy hả?!
- Con yêu Vương Nguyên
Mẹ anh bỏ vào phòng, đóng sầm cửa lại một cái thật mạnh, gọi gấp cho ba anh. Bên ngoài cửa, anh bất lực đến mức không còn một giọt nước mắt nào có thể rơi thêm được nữa, trông anh như một cái xác không hồn... Anh ngồi phịch xuống trước cửa phòng, đờ đẫn với con tim đã lạnh ngắt!
RẦM!
Tiếng động mạnh từ cửa vang lên, ba từ công ty vừa về, gương mặt vẻ rất khó chịu rất giận dữ! Ba bước tới chỗ anh, xốc cổ áo anh lên
- Con bất hiếu! Ba đã bảo con như thế nào!
- Ba... Tại sao, tại sao ba lại không nói cho con biết Vương Nguyên là em ruột con...? Là ba vô tình trước. LÀ BA CÓ VỢ KHÁC CHỨ KHÔNG PHẢI CHỈ YÊU MỘT MÌNH MẸ CON! Ba! Ba là kẻ máu lạnh, ba giết mẹ em ấy, còn có ý định muốn bán em ấy đi. BA CÓ CÒN LÀ CON NGƯỜI HAY KHÔNG!
- CÂM MỒM!
Ba kéo anh vào một góc tường, vết thương phía sau vẫn còn đau âm ỉ, vừa chạm mạnh một cái khiến anh ngồi thụp xuống ôm lấy vai, trán nhăn lại đau điếng
- Ba... Ba vì tiền mà trao cho mẹ con tình yêu, có đáng không vậy ba? Ba chính là người như vậy! Đến con ruột của ba, ba còn quy đổi thành tiền. Liệu sau này, ba còn định biến con thành cái gì nữa! Là máy in tiền cho ba hay sao!
CHÁT!
- Ba đánh con? Ba đánh con thêm nữa đi, BA ĐỐI XỬ VỚI CON NHƯ ĐÃ TỪNG VỚI VƯƠNG NGUYÊN ĐI!
- Mày!
Ba chỉ vào mặt anh, người run lên giận dữ, ba định thẳng tay tát anh thêm một cái nữa nhưng mẹ đã chóng bước ra và ngăn ba lại...
- Con nó còn nhỏ dại, đừng đánh nó nữa! Là em dạy con hư, anh đừng đánh con nữa!
Lòng anh thắt lại... Đây là lần đầu tiên trong đời anh làm mẹ phải khóc! Cứ ngỡ là bao năm nay cố gắng học hành có thể đổi lấy nụ cười của mẹ mà giờ đây, vì tình yêu anh bất hiếu một lần... Anh sai! Đúng! Là anh sai khi yêu một người con trai! Nhưng còn sai hơn khi anh yêu chính đứa em ruột của mình! Tình yêu là cạm bẫy, là bùn nhơ. Đã lún sâu vào không thể thoát ra được nữa... Nhưng từ sâu trong đôi mắt anh, anh muốn một lòng bảo vệ tình yêu đó!
- Vương Tuấn Khải, sau này mẹ không muốn con đi đâu hết, ngoài việc đi học ra con không được đi ra ngoài, đã rõ chưa?!
- Mẹ!
- Nghe lời mẹ đi, sẽ tốt cho con, anh à, vào phòng đi chúng ta cần nói chuyện.
Sau cuộc cãi vã ngày hôm ấy, Vương Tuấn Khải suy sụp nặng nề, tự gói mình trong căn phòng tối tăm không một ánh sáng... Đôi lúc ngủ quên ở một góc tường, đầu rũ rượi gục xuống che giấu đi những giọt nước mắt chưa khô. Mẹ vì lo lắng không yên mà hủy chuyến công tác xa, ngày đêm đều đem thức ăn vào phòng cho anh, nhưng không, anh chỉ ăn qua loa một chút cầm hơi rồi buông đũa xuống, suốt ngày tự nhốt mình, không nói một lời!
Sáng đó,
- Vương Tuấn Khải, trán con nóng quá, mẹ xin cho con nghỉ học một hôm nhé!
Mơ hồ tự trong giấc ngủ có một bàn tay đặt lên trán, giọng người đó êm như gió thoảng qua vậy, có chút gì rất đỗi quen thuộc lắm, ấm áp lắm... Bàn tay người đó thì vừa mịn màng vừa hư ảo chạm vào rất nhẹ tựa bàn tay thiên thần vậy đó
‘Tiểu Khải ngốc nghếch, trán anh nóng quá, để em chăm sóc cho anh’
- V-ư...ơng Nguyê...n – Anh gọi tên nó trong cơn mơ, tay quờ quạo trên không trung tìm điểm tựa
Mẹ ở bên cạnh, vừa thấy anh mê sảng mà mồ hôi tứa ra trên thái dương thì chạnh lòng, mắt dần đỏ hoe. Anh thật sự chấp nhận tình yêu đó hay sao? Tình yêu của hai người con trai cùng cha khác mẹ?
- Tiểu Khải, dậy nổi không con?
Mắt anh động, làn mi cong run lên nhè nhẹ, mắt hơi hé ra đã thấy gương mặt mẹ dịu dàng áp lấy hai gò má anh
- Mẹ....
- Con đi học nổi không, mẹ ghi giấy phép cho con
- Con không sao. Con muốn đi học...
Anh ngồi dậy, lắc lắc đầu cho tỉnh, thấy trong người nhộn nhạo, buồn nôn nhưng vẫn cố lê thân vào nhà vệ sinh thay quần áo và sửa soạn tập vở chuẩn bị đến trường. Anh chào mẹ trong tư thế xiêu vẹo, giọng nói có chút khó khăn mà hơi thở từ lúc nào đã nóng hổi... Anh mở cửa bước lên xe, sau thì không ngó ngàng đến ai cả!
- Em ổn không, Vương Tuấn Khải?
Kính xe phản chiếu thân thể anh tựa hồ cô độc. Anh dựa vào kính xe, đôi mắt không biểu hiện điều gì:
- Ổn!
- Đến rồi, tươi tỉnh lên đi, nào về anh đợi ở chỗ cũ!
Đợi anh xuống xe, Kì Lạc lái xe về hướng ngược lại. Vừa thấy anh bước ra, cả đám con gái bu lại như một cái tổ ong – lao xao hỏi chuyện, hỏi anh có sao không, bệnh có nặng không, nghỉ hẳn một tuần có khỏe chút nào chưa? Câu trả lời chính là sự thờ ơ của anh, anh lướt qua họ như lướt qua một lớp không khí đầy bụi, trông anh lúc này y hệt một cái xác biết đi!
‘Tiểu Khải... Mấy ngày rồi không gặp anh, anh có khỏe không? Nhìn anh như vậy em đau lòng quá...’
- Bánh trôi sao vậy, vào lớp đi, sắp trễ rồi!
- Cậu cứ mặc tớ, tớ không sao... Thiên Thiên cứ vào lớp trước đi, tớ đi đây một chút!
Vương Nguyên lẳng lặng đi đằng sau Vương Tuấn Khải, cả hai giữ một khoảng cách xa, nhưng dù sao chỉ cần nhìn thấy anh, nó cũng cảm thấy vậy là quá đủ! Chỉ cần anh ổn, nó chấp nhận làm mọi thứ vì anh. Nó muốn bảo vệ anh, như bảo vệ tình yêu ngu xuẩn này vậy...
‘Em có 8 bước để đến bên anh...
7 bước... – Con tim em như trật nhịp
6 bước... – Lòng em thắt lại quặn đau
5 bước... – Em tự hỏi mình yêu anh nhiều như thế nào?
4 bước... – Em trả lời, em chỉ muốn ở bên anh!
3 bước... – Em muốn vòng tay từ đằng sau rồi ôm anh thật chặt
2 bước... – Em chập chừng nửa bước tiếp nửa không
1 bước... – Em chìa tay ra muốn nắm
0 bước... Không! Dừng lại... Không thể bước tiếp được nữa, em chẳng muốn anh phải nhận thêm bất kì nỗi đau nào vì em...
Em đứng lại giữa sân trường, anh một đi không ngoảnh mặt lại! Nếu quay đầu, anh sẽ thấy em, cũng cô đơn như ai! Vương Tuấn Khải, em nhớ anh... Giá như mà cuộc đời này chấp nhận chúng ta thì tốt quá, có đúng không, anh Hai...’
Bóng nó đổ xuống mặt sân một mảng tối đen và chỉ riêng mình nó thôi! Sẽ không phải là hai nữa. Sẽ không phải là đêm mưa sao băng. Sẽ không phải là bóng cả hai quấn quít không rời hòa vào nhau làm một! Hai cái bóng ấy cứ thế mà cách xa nhau về 2 phía. Đã quá muộn màng để quay trở lại!
‘Em chỉ biết đứng đằng sau nhìn anh như thế này, sao thấy mình vô tâm quá, không thể làm được gì cho anh... Muốn chạm vào anh, nhưng khổ nỗi đôi chân em không cho phép! Trái tim anh hướng về anh, muốn đến nơi anh, nhưng lý trí giữ nỗi nhớ lại, không cho em đi...’
- Bánh trôi à, đi thôi...
Thiên Tỉ kéo nó ra khỏi vòng tròn tình yêu rối răm, lúc này, nó khóc cũng không làm được gì cả!
-Giờ ra chơi Lớp 9-1-
- Khải à, hôm nay cậu sao thế, có ăn trúng gì không?
Lắc đầu
- Nhìn cậu như mấy người mất hồn vậy, tớ xuống căn tin mua nước cho cậu nhé!
Lắc đầu
- Thế thì ăn kem nha
Lắc đầu
- Thế th-...
- ...
- Này, cậu không sao chứ, cậu chảy máu cam kìa!
Từ nãy đến giờ anh chỉ biết nhìn ra ngoài cửa sổ, giờ mới để ý đến quyển tập trước mặt anh đã dính đầy là máu... Những giọt máu tươi nhuộm những tờ giấy trắng tinh tươm...
- Nè, nè, khăn giấy, cậu dùng đi! Có cần tớ đưa xuống phòng y tế không?
Lắc đầu
- Đủ rồi! Cậu đừng cố chấp nữa! Vào nhà vệ sinh đi, tớ dọn dẹp lại giúp cậu
Anh đứng dậy, loạng choạng bước đi... Đi từ lớp ra ngoài hành lang, đi được một quãng dài thì xung quanh cứ như quay mòng mòng vậy... Xung quanh chỉ toàn là những vòng tròn xoay xoay. Đôi chân anh không vững, đầu đau nhức mà ôm đầu ngồi thụp xuống, bạn anh từ nhà vệ sinh bước ra hoảng hốt mà đỡ anh dậy
- Trời đất, bị gì dữ vậy!
Bạn ấy cõng anh đi xuống phòng y tế, vai áo đã chóng ướt vì mồ hôi và máu của anh hòa tan vào...
30 phút sau,
- Cô ơi, cậu ấy không sao chứ? – Anh vừa khám xong đó thôi, đã nghỉ ngơi được một chút... Thằng bạn thấy anh chẳng mấy quan tâm cũng muốn biết lí do vì sao, đó giờ anh không bao giờ đối xử với sức khỏe như vậy
- Tình trạng thể chất hơi kém, có thể là do dạo gần đây ăn uống không có chế độ dẫn đến cơ thể suy nhược thôi, cô gọi về nhà cho gia đình em nhé Vương Tuấn Khải
Anh gật đầu
Vừa lúc đó, trống trường vừa điểm hết tiết 3, Kì Lạc nhanh chóng chạy xe đến đón Vương Tuấn Khải, trong lúc lái đã mém gây ra tai nạn 2 3 lần, thằng bé này thật là làm cho cả nhà sốt vó cả lên!
Reng Reng!
“Alô, anh lái xe ra trước cổng trường rồi, em ra ngoài đi!”
Vừa thấy anh ôm mớ sách vở toang đứng dậy, bạn anh mới cầm lấy cổ tay anh hỏi có cần mình dìu đi hay không, anh chỉ cảm ơn và lắc đầu. Trước khi rời khỏi, không quên gật đầu với cô một cái tỏ lòng biết ơn đã khám cho. Anh ổn mà, rất ổn, rất rất ổn...
- Sao biết bệnh mà còn đi học – Kì Lạc bắt đầu mắng anh
- Em thích!
- Từ bao giờ mà em tỏ vẻ như vậy hả?
- ...
Suốt đường đi, cuộc trò chuyện đã kết thúc một cách ngắn gọn nhất... Không biết nói sao đây rằng tâm trạng anh thật tồi tệ, mọi khúc mắc trong lòng chẳng thể nào bày tỏ ra, anh muốn gặp nó, ít nhất là lúc này... Vì chỉ có nó mới xoa dịu vết thương lòng nơi anh mà thôi...
- Em vào nhà đi, nghỉ ngơi cho tốt!
Xe đỗ xịch trước nhà, Kì Lạc xuống xe bấm chuông cửa chờ mở cửa, mẹ Vương Tuấn Khải vừa ra đã thấy một cảnh tượng như đâm một nhát vào tim
- Con làm gì vậy!
Anh đang quỳ trước sân nhà... Không dám ngẩng mặt lên nhìn mẹ, tội anh đáng chết nghìn lần, còn gì nặng tội hơn bằng sự bất hiếu với mẹ cha? Anh quyết định rồi! Là anh muốn được yêu nó... Như nm yêu nữ, như một thứ tình cảm bình thường tự nhiên nhất. Thật ra, không biết từ bao giờ, cảm giác mà mỗi lần nó rời xa anh lại trống trãi như bị đục khoét một lỗ hỏng trong lòng, có nó - nó sẽ dùng tình yêu để lấp đầy; không nó – dẫu có bao nhiêu thứ tình thương khác, thì chỉ là vá đi một ít bằng sợi chỉ không màu
“Sự đau khổ nhất trong tình yêu không nằm ở giây phút chúng ta cùng nhau cắt đứt cuộc tình, mà đau khổ hơn cả, chính là tình cảm của cả hai bị người đời đoạn tuyệt!”
- Vương Tuấn Khải!
- Mẹ... Con chỉ muốn ở bên cạnh em ấy...
Gió thì vẫn cứ đùa vui với nhau, lá vàng cứ mãi rơi theo vòng tuần hoàn sinh tử... Riêng anh quỳ ở đó, kiên định một thứ tình yêu không được chấp nhận, là vì sao chứ? Con trai yêu con trai thì đã sao? Trên đời này nam nữ yêu nhau được, thế tại sao đồng tính lại không? Trên đời này, tình yêu là thứ đẹp đẽ nhất trong suốt tuổi thanh xuân. Thế cớ nào đang sống trong nhiệt huyết tuổi trẻ, lại không thể yêu một người? Trên đời này, ai cũng có quyền yêu và được yêu, thế tại sao, người đó không phải là anh...
Vạn phần cuộc đời này đều có sự sắp xếp! Ông trời cho anh một gia đình hạnh phúc, một gia đình giàu có no đủ, cho anh gương mặt đẹp, cho anh sự may mắn, thế nhưng lại lấy đi của anh một sự công bằng. Yêu sao? Yêu một đứa em trai cùng chảy chung một dòng máu nóng hổi. Đó là sắp xếp? Hay là định mệnh từ kiếp nào... Em trai thì đã sao? Yêu là yêu thế thôi
Ầm ầm!
Ngoài trời mây đen dần kéo đến giăng trên không trung mù mịt, tất cả như ai oán... Gió giật mạnh, men theo từng con đường mà lá cũng bị cuốn theo, sấm nổ rền vang ba tiếng, những hạt mưa bắt đầu trút xuống thật nặng nề rồi trở thành một trận bão táp sẵn sàng cuốn trôi đi tất cả
Anh quỳ ở đó, vẫn ở đó, anh chỉ mong một cái gật đầu từ mẹ, xin mẹ, mẹ hãy đồng ý cho tình yêu đi ngược với quy luật này
- Em đứng dậy đi Vương Tuấn Khải, em đừng cố chấp nữa!
- Mẹ... Con yêu Vương Nguyên
Cơn mưa ấy vẫn cứ rả rít, từng hạt một đập vào khung cửa kính trong suốt một màu... Cơ thể anh run lên đầy bất lực, muốn ngã quị nhưng đôi tay vẫn nắm chặt
“Thiên Tỉ à, Kì Lạc đây, anh biết là em đang học nhưng em có thể đưa Nguyên đến nhà Vương Tuấn Khải không, có chuyện lớn rồi!”
- Bánh Trôi à, có chuyện rồi, chúng ta trốn học tiết cuối đi...
- Có chuyện gì sao Thiên Thiên?
- Anh Khải đang quỳ trước cửa nhà, trời đang mưa nữa, chúng ta không nhanh mau l-
Chưa kịp nói hết câu, Vương Nguyên lập tức từ phòng học chạy ra ngoài, Thiên Tỉ nắm lấy tay nó kéo lại, chuyền cho nó một cái ô, nhưng nó đã gạt tay Thiên Tỉ ra, chạy đi rất nhanh
- Chờ tớ!
Cả hai chạy đi với cơ thể ướt mèm, Vương Nguyên trong lòng thấp thỏm không yên, đôi mắt rưng rưng ướt nước rồi liên tục hỏi tớ phải làm sao làm sao đây. Vương Tuấn Khải có bệnh, sẽ không chịu được lạnh, anh ngâm nước như vậy, sẽ nguy hiểm lắm. Nó phải làm sao?
Bịch! Bịch!
Nó đứng khựng lại, màn mưa trước mắt như che rấp hết tất thảy nhưng chẳng thể nào xóa mờ thân thể anh...
- TIỂU KHẢI!
Nó gọi anh, không kềm được mà bật khóc, sao anh cứ mãi quỳ ở đây vậy, nó không muốn anh phải chịu đựng một mình, nếu có chịu, phải là hai chúng ta chịu cùng, sao anh ích kỉ quá vậy, sao anh chỉ biết có mình anh thôi, anh phải chừa cho em gánh vác với
Nghẹt thở!
Môi anh dần tím tái, người run lên từng cơn, nó liền quỳ hai chân xuống, đan tay mình lấy tay anh, sự thật là sự thật, nhưng chúng ta là một, có đúng không anh
- BÁC GÁI CON XIN BÁC, XIN BÁC CHẤP NHẬN TÌNH CẢM CỦA CON, LÀ CON YÊU ANH ẤY THẬT LÒNG!
Nó nhìn vào đôi mắt anh ngập đầy hình ảnh nó, tuy anh nhợt nhạt lắm, nhưng tình yêu nơi anh lớn đến mức có thể bao phủ lấy cơn mưa... Tay anh lạnh, tay anh run run, nhưng chỉ mỗi nó cảm nhận được đôi tay đó ấm áp đến như thế nào khi khát khao dắt nhau đi khắp thế gian ngày một lớn... Mắt anh ướt, nước mắt anh bị mưa hòa vào tan biến, nhưng giọt nước mắt của anh là nỗi lòng cho một tình yêu đẹp đẽ nhất
Mẹ anh khóc, anh Kì Lạc cũng khóc, Thiên Thiên đứng ngoài mưa cũng khóc, nhưng xin một lần, ông trời ơi ông đừng khóc, vì anh ấy không chịu lạnh được, ông trời cứ thế đừng cướp mất anh ấy đi, anh ấy là của con, hãy cho con duy một kiếp này có được tình yêu anh ấy, kiếp sau dẫu có làm súc vật hay cỏ dại ven đường, chỉ cần tình yêu này được chấp nhận, con nguyện vì anh ấy, mà làm tất cả!
- Hức...Bác gái à, con xin bác...
Mẹ Vương Tuấn Khải bước ra ngoài mưa, dìu cả hai đứa đứng dậy, nước mắt cứ chảy mà miệng liên tục bảo “Được rồi được rồi, hai con đừng quỳ nữa, được rồi, được rồi”
Không biết nên khóc hay nên cười đây, nó vừa nắm tay anh dậy, anh đã ngã khụy xuống vì cơ thể lạnh buốt...
- TIỂU KHẢI À!
End Chương 8
|
CHƯƠNG 9
[NGỌT VÀ GHEN]
Không gian tĩnh mạch buổi đêm khuya bao trùm tất thảy thế gian, những ngôi sao nhỏ bé đã tỉnh giấc tự khi nào thi nhau tỏa sáng lấp lánh trên bầu trời cao, đẹp – như đôi mắt của Vương Nguyên. Còn trăng kia thì khác, trăng lớn lao, tròn vành vạnh như một chiếc đĩa treo lơ lửng trên nền đen thẳm...
Cứ ngỡ, ngỡ mọt thứ đang chìm trong mộng đẹp say sưa nhưng hóa ra vẫn còn một người chưa ngủ! Người đó đang chờ ai kia tỉnh lại... Anh ngủ hơn nửa ngày rồi, chẳng biết trong mơ đã ăn gì chưa nữa, hay là có cô bạn nào xinh đẹp, đáng yêu giữ chân lại mất rồi?
“Ya! Tiểu Khải chết bầm!
Chả là hai đứa đang ‘tắm’ cho chiếc Audi của anh Kì Lạc, tắm xe không tắm cuối cùng lại là tắm cả người luôn. Nhìn xem, bọt xà phòng dính đầy trên thân áo, trông cứ như tắm bồn thì đúng hơn. Nói trắng ra thì lúc sáng có lỡ nhờ vả anh Kì Lạc đưa hai đứa đi ăn kem, rốt cục là quá hạn thời gian mà bị anh Kì Lạc phạt một trận tơi tả. Cảm giác hiện tại là ‘Ôi sao công việc này nặng nề thật! Xe này bao giờ mới rửa xong đây?!!’
Cả hai hết cầm khăn, chùi bên này, cọ bên khác. Hết lau kính xe đến vệ sinh buồng lái! Cuối cùng Vương Nguyên nản quá liền vất khăn xuống, mặt chù ụ quay qua trách yêu anh
“Em giận cái gì đấy! Là em ham ăn chứ không phải tại anh, anh vô tội!”
“Hứ! Em chỉ ăn có 3 ly thôi nha, là do anh ăn như rùa thì có!”
“Tại em!” – Vất khăn, anh quẹt một ít bọt rồi chấm lên mũi nó, trông nó giờ như một con cún có chiếc mũi bông gòn ý
“Tại anh cơ!” – Nó tạo phản, vớt đầy bọt lên tay rồi áp cả bàn tay lên má anh. Nó cười tươi lắm, anh là con chó lông xù ha ha
“Tại em!” – Lần này sẽ không tha cho nó nữa, anh thổi vào người nó phù phù bọt trắng tinh, chốc chốc đã dính đầy lên mặt, lên cổ. Vương Nguyên giận lẫy, hai má phồng lên, môi chu chu ra cãi lại
“Tại anh, anh, anh. ANH CHỨ KHÔNG AI HẾT!”
Nó bước đến và mở vòi nước ngay bên cạnh rồi cầm lên xịt tới tấp vào người anh, miệng cười vui tíu tít. Không may giỡn quá đà mà chân vướng vào ống nước, cả người bổ nhào ra phía trước
“A...”
Nó nhắm tịt mắt. Ôi trời! Cánh mũi xinh đẹp, cái cằm xinh đẹp chắc là tiêu tan mất thôi
1 giây
2 giây
Ủa, sao không đau gì cả?
“Ơ” – Hàng mi rung động, đôi đồng tử nó bắt đầu giãn ra. May quá, gương mặt nó chưa bị hao tổn gì cả, bởi hiện tại, nó đang nằm đè lên người anh, tay anh vòng qua hông nó giữ thân thể tránh mất đà mà ngã xuống!
Nó bối rối, chớp chớp đôi mắt liên hồi. Anh nhìn vào gương mặt tỏ vẻ ngây ngốc ấy thì phì cười – cảm thấy thích thú mà siết chặt nó hơn... Cho dù nước vẫn cứ chảy ướt cả nền sân đó thôi, nhưng tuyệt nhiên không muốn bỏ nó ra, thôi thì đã lỡ rồi, cứ tắm cho thỏa thích vậy!
“Em là Nô bi ta sao, thằng bé ngốc này!” – Anh gõ cốc cốc lên trán nó, môi cười để lộ răng khẻnh, mắt tít lại chẳng thấy Tổ Quốc đâu
“Nếu em là Nô bi ta, thì anh phải là Xuka của em đó!” – Nó lè lưỡi trêu anh! Trời đất, anh chuẩn nam tính, hảo soái như thế này mà làm Xuka à? Thằng bé này, muốn anh triệt đường sống hay sao?!
“Em nói nữa xem?”
“Em muốn anh là Xuka của em!”
“Lặp lại xem nào?” – Anh nhướn người lên, gương mặt cả hai từng chút một rút ngắn dần khoảng cách
“Anh làm Xuka của em nhé!”
Anh nhắm mắt lại, thôi thì chấp nhận làm Xuka của nó vậy...’
- Tiểu Khải... Anh có đói không? Có khi nào ngủ mà quên mất cái ăn? Sữa nguội rồi, em cũng cô đơn nữa... – Tay anh đang ngửa ra, hơi nắm hờ. Liền cảm thấy gió đêm khuya lạnh buốt, muốn nắm lấy nên đã tự đặt tay mình vào, cứ thế để 2 bàn tay gói vào nhau rất đáng yêu
- Hm...
Bỗng thấy tay nó như có ai đang nắm chặt. Lúc suy nghĩ vẩn vơ không để ý đến nhanh chóng cảm giác được mà sờ nhẹ lên tràn anh
- Anh chịu thức dậy nhìn em rồi sao... Anh ngủ như con heo!
Mắt anh chưa mở hẳn, nhưng tay đã ý thức được mà áp lên mặt nó – từng cái ấm áp nơi kẽ tay lan tỏa nhiệt cùng khắp đôi gò má ửng ửng hồng
- Đồ biến thái... – Nó trèo lên giường, bặm môi lại, lắc lắc vai anh – Tỉnh thật chưa đó, anh ngồi dậy ăn chút gì đi em mới cho ngủ tiếp!
Anh gọi tên nó, giọng anh nhẹ hệt như một cơn gió thoảng qua nghe thật rõ mà cũng thật thân thương biết mấy...
- Là thật hay mơ...
- Đồ ngốc... Là thật, em đang ở bên cạnh anh, anh không cảm nhận được sao?
- Không...
Mặt nó chợt buồn, đôi mắt dâng lên một nỗi thất vọng khó tả, nè, nếu không cảm nhận được, anh hãy nhìn vào mắt em này. Chúng đang bảo là em nhớ anh nhiều lắm, chỉ muốn chờ anh tỉnh dậy, thực không muốn ngủ một tí ti nào cả. Em sợ anh đói, em sợ anh ngủ say thật say rồi không bao giờ tỉnh lại nhìn em nữa. Lỡ may anh rời bỏ em một lần nữa thì thế nào, em không chấp nhận điều đó xảy ra một lần nào nữa, em chính là, muốn cùng anh...
- Làm gì vậy...? – Thấy cơ thể mình như bị ai đó ôm lấy, liền cựa quậy, người ta đang muốn giận anh cơ mà – Bỏ em ra đi!
- Không được, trời lạnh lắm...
- Lạnh thì ôm chăn kìa, ôm em làm gì? – Mặt nó rõ phụng phịu nhưng trên trán lại hiện rõ một dòng “Là em đang giả bộ giận anh”
- Vì Vương Nguyên rất ấm... – Anh vò vò đầu, hơi nâng đầu nó lên rồi đặt tay mình vào gối đầu cho nó, song anh cuộn nó vào trong lồng ngực mình. Tham lam hít hà lấy mùi hương tóc nó đã lâu rồi không chạm vào – vẫn thơm, vẫn mềm, giống như làn da của nó vậy
- Anh Khải...
- Huh?
- Em nhớ anh...
Tim cả hai như đập chung một nhịp, nó đã suy nghĩ liệu có nên nói ra hay không, kết quả là lỡ miệng, đâm ra xấu hổ mà giấu mặt đi mất
- Anh cũng nhớ em – Anh nằm nghiêng, vừa ngắm nó vừa bẹo má nó thẹn thùng
- Anh nè, anh có đói không... Anh muốn ăn gì, em nấu cho anh? – Nó ngước lên nhìn anh bằng đôi mắt long lanh ướt nước
- Anh muốn ăn em
- Anh muốn ăn kem hả? Để em ra tiệm tạp hóa mua cho anh!
WARNING: 17 (cộng)
Nó toang rời khỏi lồng ngực vững chãi nơi anh, nhưng sớm đã bị anh kéo lại nằm lọt thỏm trong lòng. Anh xoay người nó hướng về phía anh...Anh đói, nhưng nhìn nó cứ như que kem mát lạnh, anh lại nhớ đôi môi ngọt như kẹo bông của nó, nhớ làn da thơm hương của sữa nơi bầu má. Anh muốn cắn nó quá...
- Anh làm gì vậy...? – Lúc ngơ ngẩn lại cảm thấy một thứ gì đó đang đặt lên môi mình vừa mềm lại vừa ấm
- Hm... - Để trái tim bản thân yên lòng lắng nghe nhịp đập trái tim. Nó cứ thế bị anh cuốn vào nụ hôn dịu dàng, chậm rãi mà khép chặt đôi mắt, nhấm nháp lấy từng dư vị ngọt ngào và nóng bỏng!
Anh mân mê môi trên, rồi lại cắn lấy môi dưới, chiếc lưỡi quét ngang khiến đôi môi thêm ướt mềm, vạn phần quyến rũ. Nó cứ thế mà vụng về đáp trả anh – hơi hé đầu lưỡi ra để anh tóm lấy, quấn quít nhau trong vòm miệng ướt át... Anh kéo nó gần anh hơn, vuốt ve nơi sống lưng nó, đôi tay không làm chủ được mà lần mò đến hàng cúc áo, cởi bỏ từng cái, từng cái một... Đến lúc nhận ra thân trên mát lạnh thì đã muộn rồi, áo đã bị anh kéo tuột quá nửa vai
- Anh Khải... – Người nó khẽ run lên bần bật khi môi anh lả lướt khắp gương mặt nó, anh đang làm gì vậy? Nó sợ! – A...nh còn bệ..nh... không được...
Anh ôm chặt thân thể nó, tay bắt đầu nấn ná nơi khuôn ngực trắng trẻo, mịn màng... Tay anh day day nhẹ vào đầu nhũ hồng tươi khiến nó không kiềm chế được mà rên lên khe khẽ. Nó muốn anh dừng lại, nhưng bởi vì những cái va chạm của anh lại đê mê đến nghẹt thở, bởi vì cảm xúc anh trao lại cứ lớn lên trong lòng!
- Hư...ư...ư
Anh hôn nhẹ lên má nó, rồi di chuyển từ từ đến hõm cổ, mút lấy làn da non nớt, lưỡi rê từ cổ xuống xương quai xanh quyến rũ rồi để lại đó những nụ hôn ướt át. Những dấu hôn dần đỏ lên như một sự đánh dấu chủ quyền!
- Dừng...Dừng lại đi...em...em
Anh dừng lại, cạ cạ mũi với nó, hỏi em thế nào? Thế là mặt nó đỏ gay lên, môi mấp máy không thành câu
- Em...
Nó ấp a ấp úng, hết nhìn anh rồi lại cụp mắt xuống thẹn thùng. Anh nhìn biểu hiện trên gương mặt nhỏ bé đó, nhìn cái xoắn tay đầy bối rối thì bật cười – con mèo nhỏ đang dụ dỗ con thỏ con!
- Ha... – Môi anh dần trượt xuống vòm ngực nó mân mê, sau lại gặm lấy vành tai nó ướt át, tay tiếp tục day day chấm hồng nhỏ trên ngực khiến chúng đỏ tấy và cương cứng lên, sau lại nấn ná ở vùng bụng và đùi non khiến nó không kiềm chế được mà dục vọng ngóc đầu dậy... Không xong rồi, nó đang phản ứng lại sự “chăm sóc” nhiệt tình của anh! Cảm giác mơ hồ từng đánh mất đêm nó say đã hiện lên rõ nét hơn bao giờ hết...
- Ngoan nào – Anh cúi sát tai nó, giọng khàn khàn. Anh đẩy nó xuống giường, để nó nằm lên tay mình, tay còn lại chầm chậm mò đến giữa hai chân, bối rối đưa tay vào quần ngủ... Bỗng thấy nó đang hướng vào lòng mình run lên nhè nhẹ mà đôi mắt cứ ngân ngấn nước, đôi môi không ngừng cắn chặt liền dừng lại – Nguyên Nguyên...Nhìn anh này!
Nó mở to đôi mắt rồi nhìn sâu vào đôi mắt anh... Trái tim lần nữa lại hẫng đi một nhịp! Vì sao? Vì sao trong vạn đôi mắt, duy chỉ có đôi mắt anh phản chiếu hình ảnh nó, duy chỉ đôi mắt anh là thật lòng, là chân thành, là ấm áp đến như vậy?
- Em sợ...
Nó vòng tay qua sau gáy anh, kéo hai cơ thể gần nhau hơn, cằm tựa vào vai anh trông thật yếu đuối! Lúc đó, anh chỉ biết hôn lấy tóc nó, tay chầm chậm xoa xoa sống lưng trấn an, môi mấp máy thì thầm câu xin lỗi
- Em có tin anh không? – Anh dùng tay nhấc cằm nó lên, hôn lên chóp mũi nó
- Chỉ-chỉ lần này thôi đấy! – Nó không muốn phản kháng nữa, nó muốn chấp nhận, cũng bởi vì đối phương thật nhớ nhau. Nhưng mà nó hứa đấy, nó sẽ không tha cho anh đâu!
Anh nhoẻn miệng cười khoe răng với nó, nó vì thế mà cắn lên má anh, dọa anh đủ kiểu. Đến lúc cảm thấy hạ thân đã cứng của mình như bị ai nắm lấy vuốt ve, liền hé miệng ra thở từng hơi nóng hổi... Chốc chốc, tấm lưng lại đặt trên chiếc nệm êm ái, toàn thân chỉ độc mỗi duy nhất chiếc quần pijama mỏng tang, phần thân trên lõa thể trắng nõn, mịn màng. Anh nằm đè lên người nó, dùng miệng hôn khắp ngực nó, sau lại đùa giỡn với đầu nhũ hồng tươi, tay bên dưới vẫn miên man không ngừng
- Ư...ư...anh Kh..ải...
Các ngón chân nó bắt đầu co quắp lại khi anh xoa xoa đầu dục vọng, tay cũng bấu chặt grap giường, răng cắn chặt môi dưới
- Đừng tự làm mình bị thương... – Anh trườn lên, kéo nó vào nụ hôn sâu, ngón tay đặt dưới hạ thể vuốt ve lên xuống theo từng nhịp từ tốn và dịu dàng khiến trong vô thức nó như mở rộng chân ra, không phản kháng, chống cự!
Nó luyến tiếc rời môi anh, chưa kịp hết sửng sốt thì tâm can như chấn động một cái, anh đang kéo quần lót của nó xuống, giờ đây trên người nó hoàn toàn không một mảnh vải, anh thì mặc nhiên lại rất thản nhiên, đắc ý vô cùng
- Ưmmmmm~
Cảm giác tê rần rần ấy quay lại trong chớp nhoáng, anh vừa quan sát biểu hiện của nó, vừa vuốt ve... Đặc biệt chú ý đến thân thể đẹp hoàn mỹ - vừa trắng, lại còn xinh đẹp! Anh ngây ngốc ngắm nhìn khiến nó cực kì xấu hổ liên tục nép mình vào lồng ngực anh, cảm nhận sự đụng chạm nơi mẫn cảm ấy ngày thêm to lớn mà bật ra những tiếng rên rỉ gợi tình
- A...a... – Như rót mật vào tai, liền cảm thấy bản thân anh bắt đầu nóng lên hừng hực như có lửa, động tác tay liền nhanh hơn nhanh hơn... Từng đợt khoái cảm ồ ạt không thể nào chối cãi thêm được nữa – A-...Tiểu Khải... dừng lại...Em..sắp Ha...Urg~
Đạt đến cực cảm nó giải phóng lên tay anh dòng nhục dục nhớm nháp... Miệng hé ra tiếp lầy luồn không khí vào trong buồng phổi! Nó mệt, mệt đến không còn một chút sức lực
- Em...Em ghét anh... – Giọng nó nhỏ xíu, tựa hồ như một thứ không khí vô hình
- Anh yêu em...
‘Cảm giác lúc này không biết là gì đây nhưng khi môi anh đặt lên môi em ấm áp lắm...Chính nó, cái cảm giác nhớ nhung anh khi rời xa mãnh liệt hơn bao giờ hết! Em dần lún sâu vào từng nhịp đập rộn ràng trong trái tim anh. Anh! Anh đối với em chẳng còn là một đứa trẻ nữa, anh chỉ là muốn em thoải mái một chút mà tự mình vứt bỏ đi tâm tình âu lo, sầu muộn... Em xấu hổ lắm, nhưng đó là tình yêu anh dành cho em, làm sao em có thể nào từ chối được? Là em tự đa tình, là em yêu anh nhiều hơn chính em nữa... Lúc anh vào phòng vệ sinh giặt khăn bằng nước ấm rồi lau người cho em, anh còn hỏi em là có sợ lắm hay không cho anh xin lỗi nhưng anh yêu em là thật, lúc đó em chỉ định nghĩa được hai từ “hạnh phúc” đã trọn vẹn như vậy đấy
“Vương Nguyên của anh mệt lắm đúng không...Em sẽ ngủ thật ngon” – Anh vò vò đầu rồi nằm xuống bên cạnh em, kéo chăn phủ lên hai cơ thể... Anh ôm lấy em, ủ ấm em bằng thân nhiệt của chính anh, em cám ơn anh, vì đã chăm sóc em như vậy’
Ngoài trời, tiếng côn trùng vẫn mãi kêu râm ran, trăng cũng bay cao hơn trên bầu trời xa tít, giấc mơ đẹp đẽ ấy quay lại lần nữa... Chúng ta, chính là ở bên cạnh nhau – trong thực tại, và cả trong giấc mơ này nữa!
‘Anh nhắm mắt lại, thôi thì chấp nhận làm Xuka của nó vậy... Một lần thôi nhé, chỉ một lần thôi, vì anh là của nó kia mà. Mãi mãi là như vậy, nhưng Xuka thì, chỉ hôm nay thôi, ngày mai lại trở thành người có thể bảo vệ và đem đến niềm hạnh phúc cho nó...
Môi anh gán lên môi nó, cái cảm giác đê mê từ hai làn môi chóng lan tỏa rồi len lỏi từng chút một vào tim, ngấm vào từng thớ tế bào trong cơ thể thật đổi ấm áp. Đôi môi nó ngọt, ngọt hệt như viên kẹo, vì vậy mà cứ muốn nhấm nháp chậm rãi, cứ muốn ăn mãi không thôi. Vậy thì xin giây phút này ngừng trôi, để chúng ta kịp tận hưởng khoảnh khắc ngọt ngào ấy
“Ưm... Tiểu Khải đáng ghét!”
Nó quyến luyến đôi môi anh, nhưng cũng chóng dứt ra vì khó thở - nó còn đang nằm trên người anh đấy, anh bị nó đè vậy cũng tội lắm cơ!
“Thương em, Vương Nguyên”
Anh chống tay đỡ cả hai người dậy, anh xoay người nó lại, đặt lên trán nó một nụ hôn rất êm...
“Em có đồng ý ở bên cạnh anh không?”
Lắc đầu
“Thế thì có muốn làm Xuka của anh không?”
Lắc đầu
“Thế muốn gì cơ?”
“Muốn anh làm Xuka cơ”
“Em thật đáng ghét!”
Anh cầm vòi nước còn đang chảy, hướng đến nó mà xịt mạnh một cái, nước bắn tung tóe lên người cả hai. Khung cảnh lúc ấy là sao ấy nhỉ, cứ như cả hai đang chơi đùa với mưa, là một loại cảm giác đặc biệt thật hạnh phúc... Còn nó, nó trong mắt anh cứ như một tiểu thiên thần trong làn nước trong, đôi mắt sáng rực lên với niềm vui như vỡ òa! Nó đẹp, vẻ đẹp trong sáng, tinh khiết, vẻ đẹp mà quỷ phải hờn, hoa phải ghen, đối với anh nó ngây ngô và trẻ con như vậy, mong nó sẽ mãi như vậy – nụ cười luôn hiện diện ở trên môi
“Nô bi ta, lại đây đi!”
Nó bước đến, anh liền ôm chầm lấy siết chặt, anh thủ thỉ vào tai nó rằng “Xuka thích Nô bi ta!”
‘Khi mưa đang thổi từng hạt lạnh lẽo trên gương mặt em
Và cả thế giới ở phía đối lập của em
Anh sẽ ôm em thật chặt
Để em cảm thấy tình yêu trong anh
(Make you feel my love – Vương Tuấn Khải)’
Có lẽ nào khi giông tố đã qua đi, bồ công anh đã nhú lên những mầm hoa mỏng manh và trắng muốt? Chỉ chờ đến ngày nhành hoa ấy thật sự nở rộ, thì tình yêu này đây sẽ đẹp hơn bao giờ hết! Chính là loại tình yêu vượt lên cả loại tình yêu bình thường... Tình yêu đồng tính? Liệu có chạm đến hạnh phúc hay chăng?
...
Cộc cộc!
- Khải Khải, dậy đi con, trễ lắm rồi!
- Ưm...
- Khải Khải!
- Dạ, dạ con dậy rồi, con ra ngay đây! – Anh lật đật ngồi dậy, Vương Nguyên vẫn còn đang ngủ rất say rất không nỡ đánh thức dậy, nhưng với tình hình này thì... Chắc là phải gọi nó dậy thôi! Nhìn xem, tay nó thì đặt hờ lên hông anh, đầu gối lên tay anh, chân kẹp anh như một cây xúc xích thử hỏi anh rời khỏi giường bằng đường nào? Phép di dời sao? Kết quả là anh phải vỗ vỗ vào mông nó mấy phát – Dậy đi nhóc con, 11h rồi...
- ...
- Không dậy đúng không? – Anh thọt thọt má nó, nó chỉ nhíu nhíu mày rồi tiếp tục kẹp anh mà ngủ
- ...
Anh nhích người ra khỏi cái ôm siết chặt của nó. Anh hôn lên hai cái má phúng phính búng ra sữa, hôn lên mũi, lên mắt, lên trán, hôn đủ kiểu... Đến lúc nó chết cười vì nhột mới tỉnh lại, định co giò lên đạp cho anh một phát thì anh né qua một bên, kéo đầu nó vào lòng xoa xoa đầu nhè nhẹ. Nó được nước lấn tới liền tựa hẳn vào anh, liên tục mè nheo làm nũng!
- Ngoan, dậy ăn cơm với mẹ đi, mẹ đang chờ chúng ta đó!
Anh véo lấy mũi nó, rồi cầm tay nó đi vào nhà vệ sinh tắm táp sạch sẽ, thay quần áo chỉnh chu. Từ nay chúng ta đã là người một nhà rồi đấy!
- Vương Nguyên, em lại đây ngồi với mẹ đi, đứng đó làm gì?
Nét mặt nó có chút gượng gạo khi nhìn mẫu thân của anh, nó gập người những hai ba cái chào mẹ rồi mới dám kéo ghế ngồi vào bàn
- Đừng khách sáo! Con cũng là con của mẹ mà! – Mẹ cười hiền cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn của nó, vỗ về trấn an!
- Dạ...Cám ơn...b-...mẹ ạ - cầm đũa lên, nó bắt đầu dùng cơm, trong lòng không tránh khỏi cái nhói lên trong lồng ngực!
‘Giá như... Giá như chúng ta chẳng phải là anh em ruột thì có lẽ giờ đây em không phải băn khoăn đủ điều. Có lẽ nào là em cần thêm thời gian để dần thích nghi với điều đó?! Đôi lúc em trách, em trách số phận mình sinh ra lại là em trai của anh, là em trai cùng cha khác mẹ, em cũng thất vọng lắm, nhưng mà anh đừng lo, em suy nghĩ lại rồi... Em đang cám ơn định mệnh đó mà có thể được gặp anh! Anh em thì sao chứ? Miễn là chúng ta tìm thấy nhau và đã yêu như vậy!’
Ánh nắng từ ô cửa sổ hắt vào bên trong sáng rực như một ánh đèn pha! Cái cảnh sắc ngày đầu xuân ấy hiện lên thật tinh khiết đến nhẹ nhàng... Phải chăng rằng tâm tình này tốt, nhìn đâu cũng thấy sắc đẹp cư ngụ? Hay vì mùa xuân là mùa đẫm vị hạnh phúc – mùa của gia đình, mùa của sự sum vầy và niềm vui vô tận? Nó thực muốn đón xuân cũng gia đình, thật tiếc vì giấc mơ ấy mãi chẳng bao giờ thành sự thật! Nhưng đã làm sao? Nó có anh, có cả mẹ nữa! Điều quan trọng chính là trân trọng từng giây từng phút, không để thời gian trôi đi vô nghĩa
“Dù anh có đi đâu thì em vẫn kề bên, còn rất nhiều ước mơ đang chờ chúng ta thực hiện”
Dùng cơm xong cả hai dọn dẹp chén bát giúp chị Đình Y, song kéo nhau ra phòng khách xem chương trình đón xuân đầu năm với mẹ:
- Em gọt được không đấy? Để anh giúp?
- Thôi, để em được rồi!
Thật ra thì lúc ngồi xuống ghế, anh đã có ý định kéo Vương Nguyên ngồi vào lòng mình rồi! Thế nhưng vì có mẹ ngồi ở đây, sẽ thật là xấu hổ. Cơ mà nó cũng không quan tâm đến anh mấy! Nó chỉ chú tâm vào quả trái đỏ mọng trên tay mình, chăm chút từng li từng tí mà gọt bỏ vỏ
Cạch!
- Anh về đấy à!
Keng! XOẢNG!
- NGUYÊN À, EM SAO VẬY!
‘Máu, không, là máu! Là máu... Mẹ ơi!’
Vừa nhìn thấy người đàn ông từ cửa bước vào, tim nó bỗng đập mạnh, cơ thể giật thót rồi run lên từng hồi, đầu đau nhức như búa bổ! Xung quanh dần tối đen lại, cảnh tượng ấy lần nữa lặp lại trong nó, nó hoảng sợ, ôm chặt lấy anh, lắc đầu nguầy nguậy
- Con xin phép...
Anh vội vàng bế thốc nó lên, nhanh chóng đưa vào phòng... Còn gì bất hạnh hơn, khi một đứa trẻ ngây thơ lại chứng kiến cảnh giết người!
- Hức...Hức...
- Vương Nguyên, em không sao chứ? – Liếc xuống gương mặt tèm lem nước mắt, anh cầm lòng không tránh khỏi nỗi xót xa mà liên tục lau đi những vệt nước mắt trong vắt từ khóe mắt nó, có phải nó đang đau lắm không? Vì chưa một ai chịu trách nhiệm cho cái chết của mẹ nó? Vì hung thủ vẫn còn quanh quẩn ở ngoài vòng pháp luật, giờ đây lại là xuất hiện trước nó? Nó thấy gì, là máu ư, nó sợ máu?!
- Hức... – Tiếng nấc của nó như xé toạt lấy cõi lòng, tay cứ liên tục đập vào tim liên hồi, cứ như ngăn chặn nỗi đau này vậy
- Em đừng khóc nữa... – Anh vuốt tóc nó, kéo nó lại gần ôm chặt – Vương Nguyên ngoan, em đừng khóc nữa! Có anh ở đây rồi...
Anh đan tay mình vào tay nó rồi tự dưng anh cảm giác một dòng chất lỏng nhầy nhụa chảy lên tay... Anh hoảng hốt, là máu của nó?
‘Vừa nãy thấy em giật bắn lên run sợ, chưa kịp hoàng hồn đã đưa em ra khỏi phòng khách, không kịp để ý áo trắng của anh đã nhuộm đỏ một màu... Vết thương trên tay em không nghiêm trọng nhưng máu lại chảy không ngừng, có lẽ do em bị sốc mà tự cắt vào tay mình, cảm giác lúc ấy, không hiểu sao lại nghẹt thở đến như vậy nữa! Nguyên Nguyên... Đến bao giờ em mới thật sự ổn? Giá như anh có thể gánh vác nó thay em... Cuộc sống này, quả thật đè nặng lên vai em rồi!’
Anh vuốt nhẹ má nó, bế nó vào nhà vệ sinh. Anh cầm tay nó đưa vào vòi nước sát khuẩn khiến tay nó tê rần rần, đau rát khủng khiếp mà nước mắt lã chã rơi
- Em cố chịu một chút... – Anh vừa nói vừa lấy khăn bông quấn lấy tay, mở hộp y tế lấy ra một mớ lỉnh kỉnh bao gồm bông băng và thuốc đỏ. Anh tẩy trùng, quấn băng thành thạo – mỗi vòng quấn lại cầm tay nó lên thổi lấy thổi để như xua tan nỗi đau ấy đi rồi liên tục cúi xuống nhìn vào đôi mắt đỏ hoe của nó hỏi nó em cảm thấy thế nào rồi, có đau lắm không, băng quấn có chặt lắm không?
|
Nó lắc lắc đầu, nước mắt lần này rơi không phải vì nỗi đau đớn ấy nữa, mà chính vì sự sủng ái của anh dành cho nó quá lớn đi! Anh xua tan nỗi đau, lại còn đặc biệt tận tình chăm sóc!
- Xong rồi, em thấy ổn chứ? Anh xin lỗi...
Nó vẫn tiếp tục khóc, nó muốn đánh anh quá, anh có sai gì đâu mà lại xin lỗi nó? Anh đúng là kẻ ngu ngốc nhất thế gian! Anh ngốc vì đã yêu một thằng nhóc còn ngốc hơn anh nữa!
- Nín đi, ngốc à, em khóc anh sẽ đau...
Nó dùng tay quẹt quẹt mặt, tự mình hong khô những giọt nước mắt! Nó khóc anh sẽ lo lắng, nó không khóc nữa, không khóc nữa đâu
- Em nín rồi, nín rồi... – Nó trưng đôi mắt ngập nước ấy nhìn anh, tay nắm chặt gấu áo anh rồi giật giật – Anh đừng giận em nhé...
Anh gật gật đầu, thấy an lòng được đôi chút...Cơ mà tự dưng anh muốn bỏ trốn với nó quá! Thèm cảm giác chỉ có riêng cả hai đứa biết bao
- Vương Nguyên, em có muốn đi biển với anh không?
Con người ta, ai cũng vậy! Đều có một nơi để bản thân tìm lại cho mình một khoảng trời yên bình nhất... Với anh, đó chính là một nơi có hoa có cỏ, đơn giản chỉ là ngọn đồi xa xa nơi có thể nhìn thấy một cách đồng bồ công anh bạt ngàn màu trắng. Còn nó, mỗi lần nó nhìn thấy biển, lại thấy ánh mắt nó sáng lên lấp lánh, nó có nhớ ngày đó chăng? Ngày anh nói anh thích nó nhiều lắm?
- Bỏ trốn với anh đi, anh muốn được ở bên em...
Đối với thế giới đầy cảm bẫy này, bản thân nó tự cảm thấy bản thân mình thật lạc lõng! Nhưng một lần thôi, xin một lần thử đắm mình vào trong ánh mắt anh, lại thấy muôn phần là bên cạnh, là đồng cảm, là an toàn tuyệt đối! Anh là toàn tâm toàn ý muốn bảo vệ nó, muốn chăm sóc nó... Dù một ngày, hay một giờ, hay một phút, hay một giây, đều chính là loại tình cảm vạn phần ấm áp. Nó muốn, muốn ở bên anh, không phải chỉ lúc này thôi, mà là từ đây, cho đến hết ngày sau...
“Kỉ niệm chính là một loại đẹp đẽ của kí ức”
Tiếng sóng biển vỗ ào ạt bên tai hòa cùng tiếng gió reo vui đùa, anh và nó đến đây là lần thứ hai rồi, lúc trước có thất hẹn nên không đến được, lần này là ở hẳn cả đêm, trong lòng đặc biệt cảm thấy thật háo hức
- AAAA! VƯƠNG TUẤN KHẢI NGỐC NGHẾCH!!! – Nó đứng ngay rìa biển, liền hét lớn một tiếng
- VƯƠNG NGUYÊN NGỐC HƠN CƠ!!! – Anh cũng bắt chước làm theo
Hét xong thì gió thổi vào miệng làm cả hai “sặc gió” cùng một lúc rồi lại nhìn nhau, bật cười khúc khích
- Anh đã bảo em ngốc rồi mà
Anh bước lại gần nó, vòng tay ôm nó từ đằng sau, lồng ngực anh áp lên tấm lưng bé nhỏ của nó, đôi tay vừa vặn đan vào nhau khít chặt không rời
- Để yên như thế này được không...
Nó gật gật đầu, cùng anh nhìn ngắm biển trong cảnh trời đêm đen tối vừa huyền ảo vừa hư vô, mọi thứ tối đen, chỉ mỗi những con sóng bạc đầu màu trắng là nổi bật nhất
- Anh Khải, sóng có thể cuốn đi tất cả đúng không?
Ừ, đúng rồi, sóng có thể cuốn đi những dấu chân in hằng trên cát, có thể đẩy lui những chiếc vỏ sò nhỏ bé, có thể vùi lấp vạn vật trên bầu trời soi bóng xuống!
- Em nói gần đúng rồi, nhưng có một thứ không bị sóng cuốn trôi đâu
- Là gì? Là gì vậy? Nói cho em biết với? – Liền tò mò, nó quay ra sau nhìn anh bằng ánh mắt cún con
- Thôi, không nói!
- Vậy làm sao anh mới nói cơ?
- Nhảy 3 con gấu cho anh xem đi
Nó lườm lườm, bĩu môi dài thườn thượt, sao anh có thể nghĩ ra cái trò trẻ con đó cơ chứ?! Không làm là không, nó kím một chỗ trống, liền ngồi xuống xây lâu đài cát một mình
- Sao lại giận nữa rồi. Haizz – Anh gãi đầu, nhưng không muốn chịu thua nó!
Anh bước tới, định ngồi xuống thì “Bịch” một cái, một quả bóng bay đúng vào ‘tòa lâu đài’ Vương Nguyên đang xây, cát bắn lên người tung tóe
- A, xin lỗi, hai người có sao không, em xin lỗi, em xin lỗi – Một thằng nhóc trạc 13 14 tuổi gì đó nhặt lấy quả banh rồi xin lỗi rối rít
- Anh không sao! – Vương Nguyên quay sang, cười cười đáp
- Em xin lỗi, tại em đá hơi mạnh
- Không sao đâu, em đi đâu một mình vậy?
Thật ra cái con người có sao đang ngồi ngay bên cạnh, mặt đần như gấu nghe nó tán gẫu xã giao đây nè!
- Em tập bóng, mai là trận chung kết rồi
Cả hai nói chuyện cứ như quen biết từ rất lâu rồi ấy, bơ anh một cục luôn. Thằng nhóc ấy cũng coi anh là vô hình cơ à? Trời, còn giới thiệu tên với nhau nữa chứ! Hết nói nổi
- Nè, ngồi chơi lâu đài cát với anh đi, mừng ngày chúng ta làm bạn nhé
Nhìn nụ cười trong sáng nó đối với thằng nhóc kia mà trong lòng khó chịu vô cùng, tức thật, nó giận anh xong rồi bỏ mặc anh đùa vui với muỗi thế cơ đấy
Bộp bộp!
‘Cho anh chừa cái tội nhé, chúc anh bắt muỗi vui vẻ!’ - Nó quay qua nhìn cái dáng ngồi siêu đáng yêu, mặt thì hảo soái vậy nè mà phải đi bắt muỗi, anh thật là ngố ngố sao ấy ha ha
- Anh Vương Nguyên nè, em phải về rồi, mẹ mới nhắn tin cho em, em xin số điện thoại của anh nhé, biết đâu sau này có duyên sẽ gặp lại - Nó gật gật đầu, cầm lấy điện thoại của nhóc bấm bấm số, sau thì vẫy tay chào tạm biệt, thằng nhóc ấy thật dễ thương
- Nè! – Chán chê rồi nó mới quay lại nhìn anh, thật tức chết đi được!
- ...
Anh không trả lời, mặt trông đáng ghét vô cùng, nó lay đến thế nào anh cũng không mở miệng ra nói một tiếng. Anh...đang ghen sao? Nó thầm cười liền đến gần cầm tay anh, dùng sức lực nhỏ bé của mình kéo anh ra sát rìa biển
- TIỂU KHẢI! WO AI NIIIII!
Nó vịn hờ vai anh, chân nhón lên hôn lên môi anh một cái thật ngọt
‘Anh này, anh phải hứa với em là không được ghen nữa đâu đấy, mỗi lần anh ghen em sợ chết đi được... Sợ gương mặt ngây ngốc của anh – anh không biết nhìn nó ngố ra sao đâu, trông vui lắm kìa! Lỡ em cười anh đau bụng ngất đi thì phải làm thế nào. Hứa đấy, không cho ghen nữa, không cho Vương Tuấn Khải ghen vì em nữa...’
End Chương 9
|