[FanFic Khải Nguyên] Hẹn Ước Bồ Công Anh
|
|
CHƯƠNG 5
[HẸN ƯỚC]
Đầu nó đau!
Vừa tỉnh dậy đã thấy trong người thực mệt mỏi, may thật, hôm nay là ngày nghỉ, nó không phải đến trường, nhưng mà... nhìn sang bên cạnh chỉ thấy lạnh lẽo vô cùng? Anh đã đi đâu?
- Cậu Vương Nguyên, cậu ăn chút gì đi, cậu chủ đã đi từ sớm rồi
Chị Đình Y bước vào, trên tay là tô cháo nóng hổi
- Anh ấy đi đâu vậy chị?
- Tôi không rõ, cậu ăn liền cho nóng
Chị rời khỏi ngay sau đó, để lại một mình nó trong căn phòng trống trải, nó thấy choáng quá, nó ngồi xuống giường, bỗng nghĩ đến việc có khi nào anh giận nó vì đêm hôm qua hay không? Nó nghĩ, nó cố nghĩ, nó không nhớ gì cả! Nó tự vỗ vào thái dương, nó chỉ biết hôm qua đã uống rất nhiều - nó chỉ vì một chút giận dỗi không đáng có mà không nghe lời anh, đã làm anh phiền lòng. Anh có lẽ giận nó lắm, vì nó mà anh rời bữa tiệc sớm hơn dự định, vì nó mà anh phải lo lắng đủ điều. Thế đấy... Nó buồn chẳng thèm ngó ngàng đến cái ăn, đi qua đi lại nhàm chán rồi lại trèo lên giường, ôm lấy tấm thân mảnh khảnh cô đơn mà tủi thân vạn phần
Nó lại chìm vào giấc mơ dài vô tận!
Rồi... Khi nắng lên cao lắm, buổi ban trưa gay gắt nhanh chóng kéo đến, một lần nữa, không thấy anh đâu! Bữa trưa hôm nay chỉ có nó, riêng nó thôi. Nó chán nản, cầm đũa nghịch nghịch chén, đưa chút cơm vào miệng, nhai qua loa rồi buông. Chị Đình Y thấy nó thế cũng không dám nói gì, chỉ mong nó quay lại ăn một chút
Cạch!
Vương Tuấn Khải về đến nhà, quần áo đã sớm xộc xệch – áo bỏ ngoài quần, cà vạt đã tháo một nữa, thân áo bám đầy là bụi
- Cậu chủ về ạ!
- Vương Nguyên đâu rồi, đã ăn gì chưa?
Chị đưa mắt về phía căn phòng rồi lắc đầu
Anh thở dài một tiếng, nhanh chóng đi vào, không nói một lời nào nữa, Vương Nguyên, em lại hiểu lầm gì nữa đây?
- Vương Ng...
Căn phòng lúc bấy giờ chìm ngập trong bóng tối, trời đã sớm xế chiều, rèm cửa lại không hề mở...
‘Tối quá, em đâu rồi’
Anh bật công tắc đèn, những tia sáng đầu tiên chạm vào ánh mắt, anh không quan tâm thứ ánh sáng dần bao trùm lấy tất thảy căn phòng ấy, vì anh đang tìm, tìm nó giữa không gian tăm tối tưởng chừng như nuốt chửng nó đi
Đau lòng!
Anh thấy - thấy nó ngủ gục trên bàn, tay này đặt trên tay kia, đầu gối lên, gương mặt nghiêng nghiêng lòa xòa tóc, trán lấm tấm mồ hôi lạnh. Anh đến gần bên, nhớ mong nó thật nhiều, anh định chạm vào nó, gọi nó dậy, nhưng khi nhìn thấy giọt nước mắt trong vắt còn chưa khô đọng lại trên gò má nó, anh không can tâm...
‘Vì sao em khóc? Vì sao không ăn gì? Tiểu Nguyên Nguyên thật hư hỏng’
Anh vuốt nhẹ má nó rồi bế nó lên, xoay người định đặt xuống giường thì nó choàng tỉnh, vừa nhìn thấy anh, đôi mắt như bầu trời đầy sao ấy thoáng những tia buồn bã...
- Xin lỗi, anh làm em khóc
Nó lắc lắc đầu, vùi mặt vào cổ anh
- Xin lỗi anh, em sai rồi...
Những giọt nước mắt của nó chực trào, ướt đẫm cổ áo của anh, anh để nó ngồi trong lòng mình, lau lau nước mắt cho nó, nâng cằm nó lên
- Thằng bé ngốc này, sao em khóc?
- Anh tránh mặt em, anh giận em...
Lý do mà nó tự suy diễn là đây ư, anh không giận, nhưng câu trả lời của nó, khiến anh cảm thấy rất rất có lỗi, nó đã không ăn gì từ sáng mà nước mắt đã sớm thay cơm!
- Tiểu Nguyên ngốc, anh đến trường tổ chức sự kiện, em có bị ngốc không đấy, ngày mai là ngày tổng kết mà
Anh xoa xoa đầu nó, ôi, giận nó đến chết đi ấy chứ, cái con người hay suy nghĩ lung tung này
- Nhưng, nhưng mà...
Anh tiến sát hơn, hai tay áp chặt lên gương mặt nó, đặt lên trán một nụ hôn nóng hổi...
- Anh thương em còn chưa đủ, cớ gì lại tránh mặt em
Môi nó chợt vẽ một nụ cười, đôi mắt sáng lên lấp lánh. Anh vuốt mái nó, bảo với nó chờ anh tắm rửa sạch sẽ, rồi sẽ cùng nhau đi ăn tối, đi công viên
‘Một chút lo sợ, lo sợ rằng anh sẽ bỏ mặc em, một chút day dứt, day dứt trong lòng, tự trách mình nhiều lắm. Nhưng nhiều hơn cả, là em nhớ anh, em nhớ anh đến phát điên... Vương Tuấn Khải này, xa anh nửa ngày trong lòng đã rất buồn nếu không may chúng ta rời xa nhau, có phải em sẽ tuyệt vọng lắm hay không? Thôi, lại nữa rồi, mỗi khi không anh em lại nghĩ đến những thứ xui rủi là như thế nào? Anh đã dạy em phải lạc quan còn gì?’
Nghe tiếng mở cửa, nó đứng dậy, tiến về phía anh, vòng tay kéo anh sát nó hơn, nó ôm anh thật chặt, anh là của nó, anh đừng rời xa nó nhé!
- Lại nhõng nhẽo nữa rồi, em có phải con trai không đấy
Lồng ngực anh vang lên những tiếng thùm thụp rất nhỏ, nó vo tay thành nắm đấm, đánh yêu lên người anh, anh chỉ cười hạnh phúc, chỉ siết chặt nó hơn
- Đi thôi nhóc! Em là thực vật à, không biết đói luôn đấy
Vương Tuấn Khải cầm bàn tay nhỏ của Vương Nguyên mà nắm lấy, sẵn sàng đưa nó đi khắp thế gian rộng lớn
Họ cùng đến quán ăn vỉa hè, ăn những món ăn mà nó thích, song lại tản bộ khắp con đường, cùng nếm cùng thử những thức ăn thức uống mới lạ ở những góc xe đẩy bên lề, anh thích được chăm nom, được chiều chuộng nó. Vì sao à? Vì nó gầy lắm, có ăn nhiều cũng không béo lên tí nào, anh thường trêu nó rằng “Nuôi ai thì nuôi, nuôi Vương Nguyên là lỗ nhất” Lúc đó nó giận anh mà ăn đầy 3 chén, anh thích thú mà châm chọc suốt thôi
- Tiểu Khải, anh có giận em lắm không, em xin lỗi, hiểu lầm anh rồi. Anh vào trường chuẩn bị chương trình, còn em chỉ biết trách anh. Xin lỗi
- Tiểu Nguyên Nguyên, chuyện qua rồi đừng nhắc lại làm gì, em không được nghĩ đến nữa, có nghe không?
Anh bẹo má nó một cái rõ đau, nó bĩu môi, liền sử dụng chiêu làm nũng ra uy hiếp anh
- Ngốc vẫn hoàn là ngốc, ha ha
Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên cùng đan bàn tay lại với nhau, cái giá lạnh của mùa đông đã rời đi, chỉ còn sự ấm áp lạ lùng gói gọn trong lòng bàn tay
- Nhìn xem, là gay đấy
- Mới tí tuổi đầu đã yêu đương nhăng nhít, lại là con trai nữa, con nhà ai mà hư hỏng
- Lũ đồng tính nhìn nhức cả mắt
- ...
Dọc trên đường đi, người người bắt đầu xì xầm to nhỏ, vô tình hay cố ý mà lọt vào tai, khiến con tim như hàng ngàn hàng vạn những gai nhọn xuyên sâu vào tứa máu, nó bỏ tay anh ra, nắm chặt gấu áo của mình, trong lòng rối như tơ vò. Anh thì không quan tâm, tiếng nói của xã hội đã là gì nếu chúng ta chấp nhận nhau, xã hội không có quyền ngăn cản chúng ta đến với nhau, xã hội không có quyền áp đặt chúng ta vào khuôn khổ. Nhưng...
Nó đã dừng lại...
- Em lại đây!
Anh nắm cổ tay nó kéo đi. Vực nó ngồi xuống băng ghế đá gần đó – nơi không người qua kẻ lại
- Em không tin anh sao?
- ... - Nó không đáp, môi mím chặt
- Em trả lời đi, em đừng mềm yếu có được không, chúng ta là con trai thì sao, anh yêu em em vẫn chưa hài lòng sao? Anh chấp nhận ở bên cạnh em, còn em thì sao?
- Em xin lỗi, xin lỗi
- Vương Nguyên! Đừng luôn miệng nói xin lỗi với anh, nhìn anh này
Nó ngước mặt lên, ánh mắt anh nhìn nó thật dịu dàng, quá đỗi chân thành và ấm áp, là anh – là Vương Tuấn Khải đa tình. Tình yêu của anh với nó là thật, trái tim của anh là thật!
- Anh ở đây – Anh ôm đầu nó vùi vào khuôn ngực – Em có tin anh không?
Nó gật đầu, nó đã thấu, nó đã thấu rồi, là vì nó dễ bị ảnh hưởng bởi lời phán xét của xã hội, là vì nó lo sợ mọi người ghê tởm với thể loại tình yêu đi ngược với quy luật, là vì nó sợ anh sẽ không được chấp nhận trong cuộc sống quá đỗi khắt khe. Chúng ta chấp nhận nhau rồi sẽ vượt qua được, có đúng không...
- Em tin anh, Vương Tuấn Khải
“Không có tình yêu nào là sai, khi chúng ta chấp nhận nhau”
- Hứa với anh, em sẽ không bao giờ rời xa anh
- Tiểu Khải cũng hứa với em đi, từ nay cho đến về sau, Tiểu Khải không được bỏ mặc em đâu đấy
- Ừ, cùng hứa... Anh hứa khi lớn lên, anh sẽ bảo vệ em, em sẽ bảo vệ tình yêu này chứ?
Nó và anh chìa ngón út ra rồi móc lại, hai ngón cái đặt vào nhau như một loại đóng dấu, rồi hẹn ước của cả hai gửi về ngọn gió đông, hẹn ước cùng nhau trưởng thành, cùng nhau bảo vệ thứ “tình yêu không có tiếng nói”, hẹn ước cùng bên nhau, đi đến cùng trời cuối đất!
|
8 giờ tối hơn.
Đến lúc trở về thì bắt gặp xe riêng của ba mẹ đậu ở ngoài, Vương Nguyên liền nép ở sau lưng anh không dám tiến về phía trước
- Sao vậy, Nguyên à?
- Nhỡ họ phát hiện mối quan hệ của tụi mình thì sao...
- Anh sẽ bảo vệ cho em, đi nhanh lên, em muốn tối nay ngủ ngoài đường sao?
Hai tay anh đặt lên vai nó, đẩy nó đi
- Ba mẹ con về rồi!
- Tiểu Khải về đấy hở con?
Cả nhà đang tụ họp tại phòng khách, chỉ thiếu mỗi anh, ba mẹ anh đang ngồi uống trà, xem chương trình đón năm mới trên ti vi. Lần đầu tiên nó gặp ba anh, trước giờ chỉ biết mỗi mẹ anh thôi, mẹ anh đặc biệt quý nó, lần trước nó giúp bà lặt rau trong lúc làm cơm, cả hai đã trò chuyện rất nhiều. So sánh với bây giờ chỉ khác mỗi quan hệ, lần trước xã giao với bà với tư cách là một đứa không quen không biết, còn bây giờ là người thương của anh. Về ba anh, khí chất toát ra cao ngời ngời, vẻ lạnh lùng, băng lãnh hệt như anh. Cơ mà gương mặt anh dễ nhìn, còn ba thì thoạt có vẻ khó gần lắm!
- Con chào cô, con chào chú
- Vương Nguyên hả con, cả tháng không gặp, lớn rồi nè – Mẫu thân hướng về phía Vương Nguyên mà mỉm cười, ánh mắt rất trìu mến, hiền hậu
- Con tên Vương Nguyên sao? – Phụ thân của anh lên tiếng, giọng khá trầm khàn, nếu nhắm mắt lại, chắc nó sẽ sợ sệt lắm
- Ơ, dạ..dạ, con thưa chú
- Hai đứa về phòng nghỉ ngơi sớm đi, ngày mai tổng kết mẹ sẽ đến trường với 2 đứa
- Dạ, chúc mẹ ngủ ngon
- Con chúc cô, chúc chú ngủ ngon
Nó cùng anh rời đi, lúc ngoáy đầu ra nhìn bỗng nhìn thấy một tia đáng sợ từ ba anh, là nó nhìn nhầm sao?
RẦM!
- Bảo bối... – Anh kéo nó vào nhà vệ sinh, khóa trái cửa lại
- Anh-anh định làm gì?
Anh đẩy nó vào một góc tường, một tay chặn ngang, tay kia đặt lên má nó
- Làm gì, làm gì vậy... Bỏ em ra đi... – Nó đẩy đẩy cánh tay đã cố định kia, mặt đỏ lên như quả gấc chín, nó cúi gầm mặt, ánh mắt đầy vẻ bối rối, băn khoăn
- Anh nhớ em...
Nó như chết đứng, anh đang làm gì vậy, nó sợ quá...
Anh cúi xuống, nghiêng nghiêng đầu, ngày càng tiến gần nó hơn, anh nhìn vào đôi môi hồng tươi hơi khô của nó, đôi hàng mi khẽ run run, bờ môi anh cách nó 5cm...
4cm...
3cm...
Nó nhắm mắt lại, bỏ hết sỉ diện mà vòng tay sau gáy anh, chờ đợi một nụ hôn ngọt ngào...
Nó từng chút, từng chút một cảm nhận hơi thở ấm nóng của anh chạm vào làn da nơi khuôn mặt, cảm nhận nhịp đập hai con tim vào khoảnh khắc ấy như hòa vào nhau
Anh cũng vậy, anh thả lỏng người, nhắm mắt lại
2cm...
‘You got a message! You got a message!’
Nó giật mình, tưởng có ai bước vào mà đẩy anh ra, xoay người vào bên trong, tim đập liên hồi liên hồi đến sợ hãi
Tít tít!
“Tiểu Khải, ba cần nói chuyện riêng với con!”
Ánh sáng từ điện thoại nhấp nháy chưa đầy 5 giây rồi tắt, anh lo lắng nhìn về phía Vương Nguyên:
- Xin lỗi, anh làm em sợ à?
Nó gật gật đầu, nét mặt lộ rõ vẻ sợ sệt
- Anh xin lỗi, thôi nào! Chúng ta mau đánh răng rồi ngủ sớm, ngày mai là tổng kết, có biết không...
‘Lập tức nhìn thấy tay em xoắn lại lo lắng, em sợ hãi đến như vậy sao, hay vì em quá bất ngờ, cảm thấy có lỗi với em rất nhiều, muốn gần gũi với em, thật khó khăn’
- Vương Nguyên, mau lại đây, nằm xuống đi
Nó vẫn không nói một lời nào, ngoan ngoãn đặt người xuống giường – bên cạnh anh!
- Giận tôi lắm sao...
- Dạ không, không có... Em sợ
- Lúc tôi gần em sao?
- Là sợ người khác phát hiện ra – Nó nói lí nhí, song lăn vào trong lòng anh, mặc nhiên cho vòng tay rắn chắc nơi anh ôm lấy thật ấm áp
- Anh sẽ kể em nghe một câu chuyện ngắn, em có muốn nghe không
Nó tựa đầu vào lồng ngực anh, lẳng lặng lắng nghe với ánh mắt mong chờ
"Trong tiếng hát của anh
Em là một cậu bé nhút nhát, sống nội tâm, lúc nào cũng trong trạng thái ‘trốn nhui trốn nhủi trong vỏ ốc’. Từ nhỏ, em đã mắc một căn bệnh khó trị - ung thư. Cả cuộc đời chỉ biết mỗi gian phòng trống không và đôi ba ngọn gió 4 mùa...
Ngày ấy, trước khi gặp anh, em đã thân với bọn con trai. Đã từng nghĩ đến con gái, nhưng chẳng định nghĩa được gì. Ngày Valentine đến, họ tỏ tình với em, tặng chocolate cho em, nhưng mà anh biết không, lạ thật, em chẳng có bất kì cảm giác nào ngoài 2 chữ ‘biết ơn’. Em đã vô vọng... Vì sao à, vì em là gay. Em không hề biết là do chính em bị tác động bởi cuộc sống xã hội, hay vì sinh ra đã là kẻ ‘chẳng giống một ai’
Em vẫn tiếp tục học trong ngôi trường cấp 2 ngày ấy như một lẽ thường tình, cho đến khi ba mẹ phát hiện ra tình cảm của em với một bạn nam trong lớp, họ đã buộc em phải nghỉ học, để bảo vệ cho em - bảo vệ con người em, bảo vệ tiếng nói của em... Em đã suy sụp bởi lòng tốt của họ, bệnh tình từ đó mà càng thêm trở nặng
Em luôn tìm bóng dáng bạn ấy bên ngoài cửa sổ, em như con chim bị nhốt trong lồng, khát khao tìm về thế giới tươi đẹp. Em luôn tìm kiếm thứ tình cảm non nớt mà mình đã từng có trong dòng kí ức đã quá muộn màng. Em tìm, tìm trong lòng em chỉ thấy nỗi cô đơn, tuyệt vọng. Em ho khan từng cơn, một tay em ôm chặt lồng ngực đang nhói đau, một tay em bịt chặt mồm, không thể để ba mẹ nghe thấy được, rồi em thấy, thấy dòng máu đỏ tươi trên lòng bàn tay...Em quen rồi, lấy tạm ba mớ khăn giấy lau qua loa rồi nhẹ lau đi những giọt nước mắt. Em khép lòng, đóng cửa trái tim
Vào ngày nắng ấy, gió vẫn chan hòa, chim vẫn chuyền cành thi nhau ca hát, hoa vẫn cứ đua nhau khoe sắc cho đời, em vẫn ngồi đấy, bên góc cửa sổ, bạn ấy chắc đã quên em mất rồi, bạn ấy chắc ghê tởm với thứ tình yêu này lắm...Tiện tay, là tiện tay thôi em nắm lấy một góc rèm cửa sổ, định bụng là kéo rèm và trở về giường đọc sách. Thì em gặp anh!
Anh – kẻ vẫn thường đi qua lối nhỏ của khu phố vắng, mỗi lần đi ngang qua, lại ngước mắt lên nhìn em, còn em chỉ lo mong ngóng bạn ấy, em không thèm ngó ngàng đến anh... Cho đến hôm nay, em bắt gặp ánh mắt đầy tò mò nhưng cũng chứa đầy sự quan tâm! Mắt chạm mắt, em xoay người vào tường, nhanh chóng đóng cửa sổ lại, sợ quá, anh là ai đi qua cuộc đời em?
Cứ như vậy, cứ như thế, mỗi buổi trưa đi học về, em lại gặp anh, dù chỉ là nhìn anh qua tấm kính trong veo như màu của giọt nước mắt... Anh đứng đó, nhìn em muốn chào hỏi rồi lại bước đi. Cơ mà anh có biết không, khi anh xuất hiện trong ngày mưa bóng mây cùng chiếc ô màu trắng, em khát khao được bước ra khỏi nhà một lần, một lần thôi, để em được kết bạn với anh
“Này, cậu gì ơi!”
Là lời đối thoại đầu tiên em nghe được từ anh trong buổi ban trưa đầy nắng...
Anh đứng đó, bóng đổ sau lưng đen kịt, anh phi một chiếc máy bay giấy lên ban công phòng em, chờ em ra ngoài nhận lấy, nhưng không! Em chỉ ngước nhìn, em chẳng dám bước ra
Ngày một rồi ngày hai ngày ba...
Anh vẫn phi những chiếc máy bay giấy màu xanh màu đỏ, anh nào đâu hay biết, khi anh về - là lúc em đón nhận những tin nhắn từ anh
“Chúng ta có thể kết bạn không, anh là...”
“Trông em có vẻ buồn quá, chúng ta hãy trò chuyện với nhau”
“Chờ em mãi không thấy hồi đáp, anh hụt hẫng rất nhiều”
Những lời của anh, em không cần biết nó có xuất phát từ trái tim hay không, nhưng đã làm con tim em rung động, em cám ơn anh, vì đã đi ngang qua đời em như một lẽ đương nhiên, vì đã kết bạn với em như vậy! Em mở cánh cửa sổ, như mở ra một nửa cánh cửa khác cho trái tim mình, em viết loay hoay vài dòng trên miếng bìa cứng màu xanh của lá, viết rằng “Em là... Từ nay chúng ta là bạn nhé” rồi phi thẳng hướng về phía anh, mặc kệ nó có lỡ bay cao bay xa nhường nào...
Anh à, không hiểu sao em cứ nhớ đến mùa đông năm ấy, anh mặc chiếc áo cổ lọ màu trắng, trên lưng anh mang một cây đàn guitar màu nâu gỗ...Anh ôm đàn, anh hát cho em nghe, tiếng hát của anh như tiếng lòng, nhẹ nhàng mang đến cho em những xúc cảm
“Khi anh chẳng chút phòng bị, chưa hề đắn đo, em bất chợt xuất hiện
Em xuất hiện trong thế giới của anh
Đem đến cho anh niềm hạnh phúc bất ngờ
Khiến anh không thể khống chế tình cảm của mình...”
Giây phút đó tim em như hẫng đi một nhịp, cảm giác đó không thể nào diễn tả bằng lời, em bắt đầu có tình cảm với anh...
Và cũng vào ngày đông ấy, khi nhiệt độ rơi xuống ít nhiều, em choáng váng, mặt tái xanh, căn bệnh lại tái phát làm chính em ốm đi ít nhiều, ba mẹ phát hiện ra và đưa em đến bệnh viện gần nhất, em đã không còn gặp anh!
Em sợ lắm anh à, em sợ mùi sát trùng nơi bệnh viện, em sợ một màu trắng tang tóc đến đau thương, lúc nào cũng vậy, khi nào cũng thế, chiếc khăn trắng của em nhuốm màu máu đỏ tươi. Em không chấp nhận, em muốn về nhà, em muốn được gặp anh, em nhớ những chiếc máy bay giấy của anh
“Tại sao em ở trong phòng mãi vậy? Sức khỏe có tốt không? Có bệnh thì nói cho anh biết đấy, khi nào xuống đây được, anh dẫn em đi đến một nơi”
Anh à, em nhớ anh, em nhớ anh đến phát điên, nhớ giọng nói của anh, nhớ giọng hát trầm khàn ấm áp của anh, em nhớ anh của ngày hôm qua – một người con trai với chiếc áo cổ lọ màu trắng. Em không chịu đựng được nữa, em giật giật gấu áo của mẹ
“Mẹ à, con muốn được ra ngoài, con không muốn ở đây...”
Em tâm sự với mẹ rằng, em khao khát được trò chuyện cùng anh, em mong mỏi được gặp anh, rồi...Em thích anh nhiều lắm. Mẹ chỉ khóc, khóc vì tình yêu trong em khác lạ hơn bao người, khóc cho bệnh tình của em ngày một trở nặng, mẹ đã giao em – gửi đến cho anh
Ngày hôm sau, em chóng xuất viện sau 3 ngày dài như 3 thế kỉ... Em đứng đợi anh, trên một góc đường trước nhà, rất đỗi quen thuộc. Không biết, 3 ngày qua anh có đứng chờ em như bao lần hay không... Kìa, anh đang bước đến, tim em càng lúc càng đập nhanh hơn, em sợ quá...
“Em ở đây sao, anh chờ em mãi”
- Anh à, chúng ta rồi sẽ vượt qua có đúng không? - nó ngước lên nhìn anh, giọng nói thật khẽ
- Chỉ cần chúng ta tin tưởng như vậy là quá đủ rồi, Vương Nguyên!
"Anh ôm lấy em, như chúng ta đã từng quen nhau từ lâu lắm rồi. Mà anh nè, lần đầu tiên anh nghe thấy giọng của em, anh có thấy giống con gái không, từ nhỏ đã bị chọc như vậy rồi, lạ thật, là con trai mà giọng lại trong veo, không một chút nam tính nữa. Anh có ấn tượng lần đầu với em như thế nào?
Anh kéo em đi, kéo em đến bên ngọn đồi phía sau trường học, nơi có một gốc đa già cằn già cỗi to đùng. Anh và em cùng ngồi đó, ngắm bầu trời vạn phần xanh biêng biếc, những đám mây bồng bềnh, xốp nhẹ hệt như kẹo bông gòn ấy anh nhỉ, chúng ta cùng dựa vào gốc đa, cùng giới thiệu bản thân cho đối phương thêm hiểu rõ, rồi anh kể cho em những câu chuyện cười, là sao ấy nhỉ...Thực là hạnh phúc
Em lớn lên theo câu chuyện kể của anh, trong những lời ca do anh sáng tác - khi những ngọn nến từ chiếc bánh kem mãi sáng lấp lánh như hàng vạn ngôi sao trên bầu trời cao! Anh trở thành mối tình đầu tiên trong cuộc đời bé nhỏ của em vào năm em tròn 18 tuổi
Chúng ta đi cùng nhau suốt 4 năm dài, bắt đầu là chiếc máy bay giấy, sau là cây đa, cuối cùng là cánh đồng bồ công anh màu trắng muốt
Anh nắm tay em đi dọc cánh đồng hoa, gió khẽ đưa một cái, không thể mang em đi khỏi vòng tay siết chặt của anh nhưng lại mang những cánh hoa bồ công anh nhỏ nhoi về với đất trời. Bồ công anh đẹp, đẹp như tình yêu anh dành cho em – vừa có thể gói gọn trong lồng bàn tay, vừa có thể gửi gắm đến miền xanh thẳm
Rồi, đến lúc chúng ta trưởng thành, anh vẫn vậy, vẫn cao hơn em nửa cái đầu, vẫn là bờ vai rộng, tấm lưng to lớn chở che cho em. Em đã ước, chúng ta sẽ cùng nhau, đi bên nhau suốt quãng đời còn lại, mãi mãi, không bao giờ tách rời
- Khụ khụ
Em ho khan, máu đầy khắp tay và trên khuôn mặt gầy gò.. Em đã ngất đi, anh lo lắng ôm em trong vòng tay, chạy bộ đến bệnh viện một quãng xa, rất xa. Chân anh dù mệt mỏi đến mức muốn té ngã, nhưng vòng tay anh càng siết chặt em hơn, hơn nữa. Anh chạy, chạy thật nhanh, đến nơi, đặt em trên băng ca, chân anh như ngã quỵ...Anh cố, anh đi theo vòng lăn của băng ca, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của em!
Anh à, lúc đó, em lo sợ sẽ mất anh lắm, em thấy anh lo lắng cho em mà nước mắt cứ lã chã rơi không ngừng, em không muốn rời xa anh, anh! Ở lại bên em đi, đừng bỏ tay em ra, anh! Anh xa quá...
Căn phòng khốn khiếp kia đóng lại, em buông lõng cánh tay đầy bất lực, em nhắm nghiền mắt, đang chờ đợi cơn sốt dần xâm chiếm lấy cơ thể mình bỏng rát, em khó thở quá...
Anh ngồi ở đây, trước cửa phòng khám, hai tay anh lồng lại bắt đầu cầu nguyện cho em, em xin lỗi anh, vì đã giấu anh, về căn bệnh của em. Em xin lỗi, vì đã không nói cho anh nghe tất thảy...
Cạch!
Bác sĩ vừa mở cánh cửa ra, anh đã vội đứng dậy
“Em ấy sao vậy bác sĩ”
“Ung thư giai đoạn cuối, không còn sống được bao lâu, chúng tôi đã động viên bệnh nhận, mong cậu hợp tác”
Anh như chết ngất đi, chạy vào nhà vệ sinh, không ngừng tát nước vào mặt. Em sẽ chết có đúng không anh, tử thần sẽ đến gặp em vào một ngày không xa, có phải không anh...?”
- Ưm~
Nhìn cục bông nghiêng nghiêng trong lòng mình mà bật cười thành tiếng, nó đã ngủ từ lúc nào, ngốc thật, chưa nghe hết câu chuyện đã vội vàng ngủ mất rồi... Anh ngồi dậy, nhẹ nâng đầu nó lên đặt vào gối, anh đắp chăn cho nó, ngón trỏ vuốt nhè nhẹ lên cánh môi
- Rồi sẽ ổn thôi, em ngủ ngon, bảo bối
Anh rời đi, ba anh đang đợi!
- Ba à, ba có chuyện gì cần nói với con?
- Thằng nhóc đó, con hãy tránh xa nó ra!
- Vương Nguyên sao? Ba à, tại sao ba lại nói như vậy
- Con sẽ gặp nguy hiểm, ba không cho phép điều đó, con biết như vậy đủ rồi
- BA BA, BA PHẢI GIẢI THÍCH CHO CON CHỨ!
Rầm!
Sân thượng đầy sao, tiếng anh như át lấy bóng tối mịt mù, khó hiểu quá, tại sao nó là mối nguy hiểm, tại sao ba lại nói với anh điều đó, ba biết Vương Nguyên từ khi nào chứ? Khó nghĩ thật, anh vò tóc, trèo lên bục sân thượng, từng cơn gió phả vào mặt lạnh buốt, tình yêu – là thứ xa tầm với. Anh đang chờ đợi gì đây, một ngôi sao băng?
“Viết ước nguyện vào chiếc máy bay giấy anh gửi đi
Bởi vì chúng ta không thể chờ đợi ngôi sao băng ấy”
...
Pin Pin!
- Vương Nguyên à, năm mới vui vẻ nha, tạm biệt
- Cám ơn anh Tinh Ca, năm mới hạnh phúc!
Tiếng trống trường vang lên rộn rã, tiếng bước chân, tiếng chúc mừng muôn nơi. Nhìn xem, năm mới đến rồi, tiết trời ngày một thêm ấm áp, đi đâu cũng thấy pháo hoa trước cửa, những chiếc lồng đèn màu đỏ màu xanh, năm mới đến không tránh khỏi niềm háo hức trong lòng
Vương Nguyên hôm nay nhận được rất nhiều quà năm mới, món của anh Tinh Ca là to nhất, nó vui lắm, đi chân sáo đến quán nước gần trường – anh Kì Lạc, Vương Tuấn Khải đang chờ nó!
- Hey, cậu em, mới học về đó à, trông vui nhỉ
- Các ông là ai, mau tr-tránh ra... – Nó lùi bước
- Nếu muốn bảo vệ thằng Vương Tuấn Khải! – Ông ta nhếch mép cười khẩy, trông rất đáng sợ
Khoan đã, Vương Tuấn Khải, anh sao?
- Các anh làm gì anh ấy rồi, HẢ!
- Chỉ là chăm sóc nó tí thôi ha ha, thế nào, mau lại đây, chỉ một mình ngươi thôi đấy, ta sẽ thả Vương Tuấn Khải ra!
Nó bước tới rụt rè, nó kiềm nỗi sợ hãi của mình lại, nắm chặt tay, nó đi theo gã đàn ông đó, trong lòng lo sợ cho anh, Vương Tuấn Khải, nhất định không được xảy ra chuyện gì!
Bỗng nhiên, một chiếc xe lao tới, thắng gấp một cái, một toán người mặc áo đen bước xuống bao vây lấy nó:
- Ư—ư
Nó bị phân tán sự chú ý, không biết từ khi nào, gã đàn ông đã đứng phía sau chụp thuốc mê vào khăn rồi bịt miệng nó, mắt nó nhòe đi, dần mất ý thức, nó không thở được nữa, nó trượt xuống, bất tỉnh!
End Chương 5
|
CHƯƠNG 6
[HIỂM NGUY]
Mây đen kéo đến giăng kín cả một vùng trời, sấm bỗng nổ vang rền một tiếng thật chói tai, mưa cứ thế mà trút xuống, từng giọt từng giọt mưa cứ lớn dần rồi thi nhau đổ xuống... Đã trễ hơn 30 phút rồi, anh không thấy Vương Nguyên đâu, trong lòng sớm đã xuất hiện loại linh cảm chẳng lành. Thằng bé ngốc này, em đang ở đâu?
“Tút Tút...Tút. Số máy quý khách vừa gọi hiện nằm ngoài phủ sóng. Xin vui lòng để lại lời nhắn sau tiếng ‘Bíp’”
- Vương Nguyên, anh đợi em ở chỗ cũ, em điện lại cho anh ngay nhé
‘Khoan, khoan đã. Nằm ngoài vùng phủ sóng?’
- Ah! Này em, em học lớp 8-1 phải không? Vương Nguyên đã về chưa? – Một thằng nhóc đang chạy đến, thoạt nhìn đang trú mưa, nhưng anh kéo nó lại, bảng tên của nó ‘Trịnh Kì 8-1’
- Không phải lúc nãy cậu ấy đã về sao? Anh thử tìm nhà cậu ấy xem, em đang gấp lắm, chào anh trước nhé!
Anh vò đầu, tâm trạng chùng xuống nhanh chóng, không xong rồi, nó đang ở đâu, sao đột ngột như thế này, hôm nay là năm mới, là năm mới đấy
- Trời đang mưa, anh đưa em về nhà tìm Nguyên!
Chiếc xe lao đi trong màn mưa với tốc độ chóng mặt, vạt kính xe cứ thế như xé toạt lấy cơn mưa, hạt mưa cứ thế như va vào tấm kính đau điếng, người ngồi trên xe lo lắng thấp thỏm không yên mà xoắn tay lại vào nhau, trán đanh lại một cách giận dữ
- Tiểu Khải, con về rồi sao?
- Vương Nguyên đâu rồi ba?
- Ngồi xuống ăn cơm đi con
- Con hỏi Vương Nguyên đâu rồi ba?
- Ngồi xuống cái đã
- BA TRẢ LỜI CON ĐI, EM ẤY ĐÂU RỒI
Xoảng!!!
Ba Vương Tuấn Khải hất bàn, toàn bộ thức ăn, chén dĩa rơi xuống loảng xoảng, chốc chốc, căn nhà như một bãi chiến trường hỗn độn:
- BA ĐÃ BẢO CON ĐỪNG QUAN TÂM TỚI CÁI THẰNG ĐÓ NỮA, RÕ CHƯA?
- Em ấy đã làm gì sai, sao ba không nói cho con biết, ba à, có phải ba làm hay không? MỘT LẦN NỮA, BA À, VƯƠNG NGUYÊN ĐÂU RỒI – Anh gào lên, đôi mắt long lên những ánh lửa, nhưng vẫn ôn nhu – chưa bao giờ anh lớn tiếng như vậy, trước mặt lại là người mà anh kính yêu nhất trên cõi đời này, nhưng, nếu anh bỏ rơi Vương Nguyên, thà rằng anh tự tát vào mặt còn hơn!
- VƯƠNG TUẤN KHẢI! BA ĐÃ BẢO CON HÃY TRÁNH XA NÓ RA, NGHE CHƯA!
- Ba giải thích cho con đi, ba à, tại sao ba làm như vậy, ba, ba nói đi, con xin...ba – Anh từ từ quì xuống, giọt nước mắt đọng trên khóe mi vô tình rơi xuống...Không! Không một lần nào nữa, anh sẽ không bao giờ để nó vụt mất khỏi tay anh, anh đã hứa sẽ bảo vệ cho nó, sẽ luôn ở bên cạnh...chở che cho nó
- Được, ba sẽ cho con hai lựa chọn. MỘT LÀ RỜI XA NÓ, HAI LÀ MẤT NÓ
RẦM!
- BA!
Ông đạp vào đống đổ vỡ ngổn ngang, rồi đạp mạnh vào chiếc bàn trước mặt trút đầy lên đó sự giận dữ, ông bỏ vào phòng riêng, khóa trái cửa lại. Vương Tuấn Khải cố gắng đập cửa, đập thật mạnh, thật mạnh, như muốn cánh cửa trước mắt vỡ tan tành, miệng không ngừng gào lên “Ba ơi, ba”, đến khi Kì Lạc ôm ghì lấy anh kéo anh ra, anh mới dừng lại, nếu không có Kì Lạc, chắc là tay anh muôn đời sẽ tật nguyền vì thương đau!
- VƯƠNG TUẤN KHẢI, DỪNG LẠI ĐI!
Ngoài trời mưa ngày một nặng hạt thêm, người ta thấy một cậu con trai mặc chiếc áo đồng phục màu trắng chạy đi trong làn mưa, trông cô độc, lạc lõng vạn phần giữa một màu trắng xóa đến mơ hồ!
Anh chạy đến trường, đi qua từng ngóc ngách của hành lang, những dãy phòng học rộng lớn, tiếng anh kêu gào bất lực, anh gọi tên nó, gọi tên nó trong cơn mưa như nuốt chửng lấy anh, gọi tên nó trong tiếng mưa như át cả tiếng anh. Anh chạy, chạy, đến khi sức lực chỉ bằng không, anh ngã xuống nền xi măng lạnh ngắt, anh ngất đi
...
- Tiểu Khải, em mau tỉnh dậy ...
‘Này, Vương Tuấn Khải ngốc, anh không mau tỉnh lại, em sẽ cưỡng hôn anh cho đến chết’
- Khoai tây nhỏ à, em phải biết em chịu lạnh không giỏi chứ, thật đáng trách
‘Anh thật đáng ghét, anh bệnh như thế này, em lo lắng cho anh lắm biết không, Tiểu Nguyên Nguyên lo cho Tiểu Khải lắm’
- Không sao đúng không...
‘Em nhớ anh, mở mắt ra nhìn em đi, Vương Nguyên ở đây, anh mở mắt ra đi, em nhớ anh, vạn phần nhớ anh...’
Vương Tuấn Khải trong giấc mơ, luôn ẩn hiện bóng dáng của một tiểu thiên thần cánh trắng. Em - tiểu thiên thần mà cuộc đời ban tặng cho anh. Em rất đẹp, đẹp trong ánh sáng hư vô và ảo ảnh, vẻ đẹp của em khiến cả bầu trời cũng mạn phép mà cúi rạp...Nhưng mà, em biết không rằng bóng dáng em thật mỏng manh và bé nhỏ. Em cứ như đóa hoa bồ công anh mọc giữa cánh đồng hoang, không một ai bên cạnh, mà em vẫn vậy, vẫn tỏa ra một sự cuốn hút lạ kì. Em yếu duối đến mức gió có thể mang em đi...Nhưng lại có thể đứng dậy sau bao nhiêu bảo tố để rồi lớn lên. Kìa! Em đang gọi anh, mà sao em xa quá, Vương Nguyên! Phía trước là chốn tối tăm, em, đừng đi, Vương Nguyên, đừng đi, ở lại đây với anh...
- Ng-uyên Nguy-ên...
- Khoai tây nhỏ à...?!
‘Tiểu Khải, anh tỉnh rồi sao...’
Nghe thấy tiếng gọi quen thuộc bên tai, Vương Tuấn Khải tỉnh dậy, trong người cảm thấy rất đỗi mệt mỏi nhưng vẫn lập tức ngồi dậy, ngó quanh ngó dọc tìm kiếm hình ảnh đó, nhưng đây đâu phải phòng anh?
- Nghỉ ngơi một chút đi
- Tiểu Ngũ?
- Em có bị ngốc không đấy, hồi trước chịu lạnh không được, em nghĩ bây giờ đã khỏi sao – Tiểu Ngũ vừa trách vừa cầm một cốc cacao nóng hướng về phía anh – Uống chút đi, em chắc là chưa ăn gì
- Cám ơn – Mắt Vương Tuấn Khải đỏ hoe, không hiểu là do hơi nóng từ ly ca cao, hay vì lo lắng cho nó? Anh lạnh quá, tự nói với mình là không thể tiếp tục nằm ở đây liền bước ra khỏi giường. Nhưng, một cánh tay khác đã giữ anh lại
- Em muốn làm một việc gì đó, trước hết là phải có sức khỏe, em muốn đi tìm Nguyên Nguyên với bộ dạng này hay sao? Em thử nói xem cái gì là quan trọng với em nhất – Tiểu Ngũ ánh mắt kiên định giục anh ngồi xuống, trước đây đã từng đi học chung, ăn chung, cùng nhau chơi đùa, biết rõ Vương Tuấn Khải là người đặc biệt ấm áp, biết mình biết người, nhưng đến mức quan tâm một người mà quên cả mình, thì là không phải!
- Gia đình... Cả em ấy nữa. Em rất yêu em ấy
Trong đầu Tiểu Ngũ bỗng vang lên một tiếng nổ lớn, yêu sao? Vương Tuấn Khải yêu một thằng con trai sao? Thì ra trong buổi dã ngoại ngày hôm ấy, Tiểu Ngũ không hề nhìn lầm – loại tình cảm vượt lên trên cả bạn bè bình thường, vượt lên cả người anh em cùng lớn lên sao?
- Này, em muốn giúp em ấy, thì phải đợi em khỏe lên cái đã, em như vậy, anh cũng đau lòng
- Nhưng m—
- Không nhưng nhị gì hết, em ngủ một chút đi!
Tiểu Ngũ ấn vai Vương Tuấn Khải xuống giường, đắp chăn thật ấm, đợi Vương Tuấn Khải ngủ liền chạy đi mua một ít thuốc, trời cũng đã sớm chập tối!
‘Xin lỗi, em không ngủ được...’ – Anh choàng tỉnh dau tiếng đóng cửa, tất cả chỉ là giả vờ!
Trong đáy mắt anh bỗng mơ hồ một nỗi buồn rất đỗi xa xăm, đôi mi dài cứ thế mà run run lên...Anh thở dài một tiếng, chóng ngồi dậy, đúng lúc đó thì...
Tít Tít!
Điện thoại trên bàn nhấp nháy liên tục, mở ra là một tin nhắn video [Từ số 01**********][Tin nhắn gửi lúc 06:00:00PM]
“Này, cậu em, thấy thế nào? Tuyệt đấy chứ?” – Chất giọng của loài ác ma phương nào chợt vang lên đều đều rất đáng sợ
Màn hình điện thoại tối om, rồi hắt lên tia sáng của ánh đèn, hình ảnh nó đập vào mắt anh xót xa, nó nằm đó – trên chiếc giường king size, đầu nghiêng về một phía mà đôi mắt đã nhắm nghiền, phần dưới bụng chỉ phủ duy nhất một tấm chăn màu trắng...
‘Lồng ngực anh bỗng nhói lên từng cơn khi nhìn thấy phần thân trên lõa thể của em, hắn đã làm gì, quân lũ khốn nạn! Chúng đã làm gì em, không, không đâu, em không thể nào chịu đựng giấc mơ ấy một lần nào nữa...Xin em’
“Một ‘miếng mồi’ dâng lên miệng, lại là ‘miếng mồi’ ngon, ngươi nhìn xem, ‘tươi ngon’ đến như thế này”
Hắn ta đặt đôi bàn tay bẩn thỉu lên người nó, mơn trớn làn da non nớt vùng ngực phẳng lì
“Trắng như thế này, mịn màng như mấy con đ**m ấy, thật kích thích”
Đến mức này, tay anh đã tạo thành một nắm đấm, anh không kiềm chế được mà máu đã lên đến đỉnh đầu, trong lòng rối như tơ vò, nói xem, nó đang ở đâu?
“Sao nào, có thích không, chắc là thích lắm nhỉ? Vương Tuấn Khải, đến đây, một mình, là một mình nhé, trái lệnh thì con mồi này, sẽ bị ăn sạch sẽ đấy, ta rất thèm thuồng, rất thèm thuồng, thật muốn nghe tiếng rên của con mồi, ngươi thì sao, HA HA HA...”
Tút---
|
“You got a message! You got a message”
[Khu KYRK 0608]
Anh cầm điện thoại, chạy đi rất nhanh
- Anh Kì Lạc, anh mau đến đón em, Vương Nguyên đang gặp nguy hiểm! Nhanh lên!
Brmm!
- Này, Vương Tuấn Khải, EM PHẢI CẨN THẬN ĐẤY!
‘Tình yêu của em, là thứ anh không thể chạm tới, nhìn thấy em hết lòng lo lắng cho Vương Nguyên, anh cũng vui mừng cho em, nhưng lại thất vọng về bản thân mình, Vương Tuấn Khải, tôi luôn chờ em, em hãy bảo vệ chính mình!’
Tiểu Ngũ cầm ba mớ thuốc bổ trong tay, cười khẩy rồi quay đi!
Trên xe,
- Đưa em đến khu KYRK!
Vận tốc xe lúc bấy giờ tăng đến 120km/h. Không thể nào chậm chạp thêm nữa!
- Tiểu Khải, em định đến đó một mình sao? Như vậy rất nguy hiểm! – Kì Lạc lo lắng nhìn anh, anh đang tháo dây an toàn chuẩn bị rời khỏi xe
- Nếu em không đến một mình, gã sẽ hãm hại Nguyên!
- Đừng dại dột như vậy!
- Em phải đi rồi...
Bóng nam nhân tròn 16 tuổi đầu như bị bóng tối của màn đêm nuốt lấy. Kì Lạc không lái xe về phía cũ mà lại rẽ sang một hướng khác “Alô cảnh sát, tôi cần sự trợ giúp---“
-Kho số 0608-
Đường vào trong kho tối om, chỉ có mỗi một bóng đèn dài với ánh sáng mờ nhạt chớp rồi tắt liên hồi. Bước chân rụt rè của anh đang cố tỏ ra mạnh mẽ, chốn này, thật giống địa ngục u ám! Anh đứng trước căn phòng trước mặt, đôi tay cố dùng hết sự dũng cảm mà gõ 3 tiếng ‘Cộc cộc cộc’
- Vào đi, nhóc con!
Anh bước vào, như dự đoán, ánh sáng căn phòng không thể nào kém hơn, toàn bộ như một khu ổ chuột rách nát, duy chỉ có chiếc giường king size kia là trang trọng – rất tỏa sáng trong mớ hỗn độn! Nhưng nó, nó đâu rồi?
- Ngoan lắm, đi một mình đấy à, Phàm ca, Vương Tuấn khải đến rồi!
Từ trong bóng tối, một gã đàn ông cao lớn bước ra, vóc dáng này, rất quen thuộc đối với anh, Phàm ca sao? Lẽ nào là Trung Phàm ca ca?
- Chào Vương Tuấn Khải, đã lâu không gặp!
- Phàm ca, anh làm tay sai cho bố em, hóa ra đi làm những việc bẩn thỉu này hay sao, anh đang bắt người của em đấy!
- Lệnh của cấp trên, sau chối được, em đừng có mà lên tiếng với anh, dù gì em chỉ là một thằng nhóc ranh! – Gã nâng mặt anh lên, nhếch mép một cái
- VƯƠNG NGUYÊN ĐÂU?
- Không thấy sao, đang ngồi ở đằng kia kìa, ờ mà thôi, người yêu của anh, em xen vào làm gì?
Không quan tâm lời gã nói, anh tiến lại gần một góc tường, nó đang ngồi co ro ở đó, ánh mắt rất vô thần không rõ đang nhìn gì, trông nó lúc bấy giờ không một sự bao bọc, rất đỗi cô đơn, và thấp hèn
- Vương Nguyên, em không sao chứ?
Anh đến gần bên, chạm vào gương mặt gầy gò sớm đã trắng bệch như cắt không còn một giọt máu, đầu nó nghiêng sang một bên, đôi môi không rõ đang cười hay đang mếu, ánh mắt đó, từ lúc nào, không thèm hướng về phía anh một giây
- Vương Nguyên...Anh ở đây rồi, em sao vậy?
- Anh là ai? Tôi không quen?
‘Vương Tuấn Khải...Em đau quá, anh đến đây làm gì?’
Chất giọng của nó tràn đầy sự vô tâm, câu hỏi của nó như bóp chặt lấy con tim anh dần trở nên nghẹt thở, anh không còn tin vào mắt mình nữa rồi, là đùa sao?
- Vương Nguyên! Em nói gì vậy? Em đang đùa với tôi đúng không, tỉnh lại đi!
Anh lay mạnh thân thể nó, nó chỉ đáp lại bằng nét mặt lạnh lùng – anh không quen! Có đúng là Vương Nguyên của anh không? Vương Nguyên ấm áp, muốn được săn sóc, bảo vệ của anh đâu rồi? Con người trước mặt anh, ánh mắt đầy băng lãnh, sắc lạnh như từng mũi kim đâm sâu vào tim...
- Tôi là người yêu của Trung Phàm, anh mau tránh ra, anh có tin là Trung Phàm sẽ đánh chết anh nếu như chạm vào tôi không?
‘Chỉ còn một cách duy nhất để em được bảo vệ anh’
- Em nhìn anh đi, anh mới là người em yêu, em-em bị hắn ta đầu độc đấy sao! EM ĐỪNG ĐÙA GIỠN VỚI ANH!
- Gì cơ! Nực cười, tôi yêu anh sao? Nếu tôi có từng yêu anh, thì anh nghĩ xem lý do đó là gì? Phải, phải, là gương mặt anh, là tiền tài, danh vọng của anh! Nhưng Trung Phàm của tôi hơn anh tất thảy, anh không xứng với tôi!
‘Xin lỗi anh, em xin lỗi anh, nhưng xin anh hãy để em làm tròn ước nguyện cuối cùng, anh đã khốn khổ vì em nhiều rồi, hãy để em ra đi...’
- Em đang đùa anh, đang đùa anh có đúng không? Dừng lại đi, ha ha, em đang đùa anh...mà...
Nước mắt anh trong một phút quặn đau mà rơi xuống, từng giọt từng giọt một không kiềm nén được nữa, anh đang rơi vào bế tắc!
- Anh không tin tôi?
‘Rời xa em đi, em yêu anh...’
Nó gọi Trung Phàm bằng chất giọng ngọt ngào, đầy cám dỗ. Nó nắm cổ áo Trung Phàm kéo xuống khiến gã cũng bất ngờ, rồi nó tiến sát mặt - đặt lên môi gã một nụ hôn dịu dàng, gã chết sững! Con mồi của hắn, diễn xuất quá đạt, quá xuất sắc, nhưng tiếc thật, sắp đến lúc phải ra đi, nhưng sao trong tim bỗng vang lên nhịp trống liên hồi, không nỡ dùng bàn tay này để giết chết nó?
- Em...
Trái tim anh như vỡ nát thành hàng trăm hàng ngàn mảnh, nó chính là lừa dối anh sao, không, anh không tin vào mắt mình nữa rồi, anh không muốn tin, nhưng nỗi đau ấy đã dần hòa tan vào trong nước mắt
- Vương Nguyên, em đang đóng kịch đúng không, con người em... không phải như vậy đâu
Anh ôm chầm lấy tấm thân bé nhỏ của nó, siết chặt, anh nói những lời xuất phát từ con tim anh, những lời tưởng chừng như mai sau này, có thể công khai mà hét lên với thế giới này, sớm đã không thành!
- Tình cảm anh dành cho em là thật, trái tim này cũng là thật, Vương Nguyên, em không phải người như vậy, không phải chúng ta đã hứa sẽ luôn tin tưởng nhau hay sao, dù cho em có phản bội anh, anh vẫn tin em
- ANH IM ĐI! IM ĐI! – Liền thấy bóng của Trung Phàm phía trước mặt, nó đẩy anh ra thật mạnh, cả hai vẫn trong tư thế ngồi, anh đối diện trước nó, xoay về phía bức tường, còn Trung Phàm đứng đối diện nó, sau tấm lưng anh
‘Đến lúc rồi, hãy để em đi, cám ơn anh, vì đã tin tưởng vào em, em có chết, vẫn không sao trả hết ân tình nơi anh, Vương Nguyên yêu Vương Tuấn Khải, từ nay cho đến ngày sau, tạm biệt... anh!’
Nó cắn chặt môi, nhắm nghiền mắt, chờ đợi cơn đau đưa nó về chốn địa ngục, Trung Phàm hai tay dùng lực nâng chiếc ghế gỗ, nhắm vào đầu nó mà giáng xuống thật mạnh!
CRACKKKK!
‘Em đã đến nơi đó chưa, sao lại không cảm nhận được gì? Có phải bóng tối sẽ dẫn em đi, lạ thật, em không đau một chút nào’
Chiếc ghế sớm gãy ra thành từng mảnh, văng tung tóe khắp một góc phòng, anh ngã xuống đè lên người nó, cơn đau từ lưng như xé toạt toàn bộ cơ thể, vỡ tan!
- TIỂU KHẢIIII!
Anh gục xuống đầy đau đớn, nó gào thét lên, nước mắt cứ thế mà lã chã rơi không ngừng, nó ôm lấy cơ thể anh, trách mắng anh thật nhiều, rất nhiều, không ngừng gọi tên anh cùng những tiếng nấc đến xé lòng. Tại sao, tại sao anh ngốc như vậy, sao anh không để nó giải thoát, sao anh cứ thế mà đánh đổi sinh mạng nó hết lần này đến lần khác, sau anh lại đỡ chiếc ghế đó, anh có bị ngốc hay không!
- V-ương Nguyên...Em không sao, em không ..phải-là người...như vậy đún-g không... – Từng câu nói của anh rời rạc với những tiếng thở dốc đau thương – Em đ-đừng khóc...Anh-ở...đâ-y!
Anh áp một tay lên má nó, giúp nó hong khô những giọt nước mắt trong veo như hạt sương buổi sớm...
Hoétt!
- Tất cả bỏ vũ khí xuống!
- A...
- Vương Nguyên!
Cảnh sát bước vào, anh Kì Lạc đứng ở phía sau, thấy Vương Tuấn Khải trong tình trạng sắp ngất đi, liền bước tới, nhưng không!
- Bước thêm nữa, tao sẽ giết thằng nhóc này!
Từ phía mép bàn, gã nhanh chóng cầm lấy con dao gọt trái cây, gã ghì chặt lấy Vương Nguyên, kề dao trước cổ. Ánh mắt đe dọa đáng sợ khiến con mồi trong tay hắn run lên từng hồi từng hồi, chân đã không còn đứng vững nữa
- Sao? Có ngon, có ngon thì lại đây cứu nó đi! TẤT CẢ BỎ SÚNG XUỐNG, GIƠ HAI TAY LÊN! KHÔNG THÌ TA GIẾT
Tim nó bỗng ngừng đập, đầu dao sắt nhọn cứa một đường lên cổ nó, chỉ là động tác nhỏ, nhưng máu của nó đang tứa ra, chảy dọc xuống mảng áo trắng, nó ngất đi...
- Nhìn rõ chưa, các người nhìn rõ chưa, bỏ súng xuống, các ngươi muốn nhìn thấy thằng nhóc này chết đúng không!
Vương Tuấn Khải cố gắng cầm lấy từng hơi thở khó nhọc, hai tay lấy mặt đất làm điểm tựa mà chống người ngồi dậy, anh ngước mặt lên nhìn Kì Lạc van nài
- Bỏ vũ khí xuống! – là anh ra lệnh
Cạch, cạch, cạch
- GIƠ TAY LÊN ĐẦU HẾT CHO TAO
Như bị một sự điều khiển, mọi người đều tất thảy làm theo, đến lúc này, chỉ còn một cách duy nhất!
- Trung Phàm Ca Ca, lí do anh làm việc cho ba em là gì, anh cần gì? Là tiền sao?
- Mày hỏi điều đó làm gì?
- Anh giết người chỉ vì đồng tiền, anh có cảm thấy xấu hổ với lương tâm không, nếu chị biết, chị sẽ rất đau lòng, không phải anh rất yêu chị hay sao
- Phải, tao yêu, nhưng mày nhìn xem, vợ sắp cưới của tao đang sắp chết ở trong bệnh viện kia kìa, mày nghĩ tao phải làm gì? Tiền sao! Ha! Tao ghét tiền, vì tiền mà người tao yêu đang lâm vào bi kịch, vì tiền mà hết lần này đến lần khác ám ảnh tao! Vậy mày nghĩ tao có thể cần gì ngoài tiền hả?!
- Nếu chị biết những đồng tiền này xuất phát từ những việc nhơ bẩn, anh nghĩ chị sẽ tỉnh lại nhìn anh hay sao? Con người thật của anh đâu rồi, anh vì đồng tiền mà làm cho mờ mắt? Anh nghĩ khi giết thằng nhóc đó rồi anh sẽ sống một cuộc sống hạnh phúc? Anh tỉnh lại đi!
- ...
- Anh thử giết nó xem, rồi giết em luôn này, rồi chính anh cũng chết trong vòng vây của pháp luật, vậy ai là người chăm sóc cho chị đây! Anh có suy nghĩ đến điều đó chưa! Pháp luật, anh sẽ không bao giờ chối cãi được!
- CÂM MỒM!
- Trung Phàm Ca, anh đã từng bảo với em, anh sẽ sớm vượt qua số phận của chính mình đúng không, bây giờ anh đã là doanh nhân thành đạt đó thôi, còn số tiền đó, em nhất định sẽ giúp anh, chi bằng anh dừng lại đi, nếu anh không muốn pháp luật ra tay trừng trị, anh chỉ còn có chị, anh có muốn chị thất vọng về anh không?
Giọng Vương Tuấn Khải run run, hơi thở dần yếu đi nhưng vẫn cố nói thật rõ ràng
- Anh, nghe em đi, anh đi cùng ba em lâu đến như vậy, nhưng lẽ nào anh không phân biệt được sai trái hay lẽ phải sao, anh à, chị đang đợi anh ở bệnh viện, anh mau đến đó đi, anh tiếp tục ở đây, anh sẽ nhận được gì, cảnh sát đang ở đây đó!
Ánh mắt Trung Phàm chợt dâng lên những đợt sóng rất nhẹ, mi mắt hắn phủ rạp xuống, cả thân người như suy sụp mà bất giác chân chẳng còn vững, thân người Vương Nguyên mất đà mà trượt hẳn xuống, thật may vì anh đã kịp đỡ cả thân người nó ôm vào trong lồng ngực, mùi máu tanh tưởi sộc vào trong cánh mũi, máu vẫn chảy thấm đẫm cổ áo một màu đỏ tươi...
Keng!
Trung Phàm buông con dao xuống, rồi từ từ quỳ xuống, cảnh sát đã bao vây và giải đi...
- Vương Tuấn Khải!
Đôi mắt mệt mỏi của anh khép lại, anh mệt quá, cơ thể anh rất đau, mơ hồ cảm nhận được người mình bị nhấc bổng lên rồi đặt vào trong xe, Vương Nguyên, em ấy vẫn an toàn...
Trong lúc thiếp đi, vẫn mơ hồ cảm nhận gió đêm ùa vào khe cửa nhẹ rất nhẹ, nhưng lại không thể nào cuốn đi những khúc mắc trong lòng anh, anh sẽ không trở về nhà, ngày hôm nay thôi, cho anh yên bình một chút!
-Nhà Kì Lạc-
Sau khi gọi bác sĩ riêng đến khám cho hai đứa thì trời đã khuya lắm rồi, người tỉnh dậy đầu tiên là Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải vì chấn thương mạnh phần lưng nên hôn mê sâu, vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại, trên cổ tay, đầu gối là những dải băng màu trắng còn rướm một chút máu chưa khô
Vương Nguyên nằm bên cạnh hơi dịch người ra một tí sợ động chạm vết thương nơi anh, đôi mắt nó hơi sưng húp lên vì khóc, nó nằm hẳn về một bên, ngắm nhìn gương mặt anh đầy những vết xước dần nhạt màu, nó cảm thấy có lỗi với anh nhiều nhất. Nó vươn tay ra chạm vào từng góc cạnh vuông vắn, chạm vào đôi môi anh, chạm vào đôi gò má...
Nụ hôn đó, chính là miễn cưỡng, là dại dột, này Vương Tuấn Khải, nhất định phải đòi em trả lại nụ hôn đó cho anh, vì vậy mà mau mau mở mắt ra nhìn em!
Nó chợt mỉm cười, dù sao mạng sống của cả 2 đã được bảo toàn đó thôi, nó chợt nghĩ như thế này, rằng con người nếu đã dấn thân vào bùn lầy nhơ bẩn của tội ác đều có nguyên nhân - đều bắt nguồn từ một ham muốn nào đó để rồi đánh mất đi bản chất của mình. Trung Phàm là người vì ham muốn mà đánh mất đi trong suy nghĩ, nhưng bản chất con người lương thiện không dễ dàng mất đi bởi lẽ anh có tình yêu thương...
Cảm thấy mình đã bước qua thêm một ải này rồi, đã rất may mắn rồi...Thật may, vì anh đã không buông cánh tay nó ra mặc dù nó vội quay lưng bước
- Vương Nguyên, ăn chút gì đi em, thằng Khải chắc ngày mai sẽ tỉnh lại thôi mà, em không được buồn nhiều đâu đấy, vết thương của em, có đau không? – Kì Lạc nhìn vào vòng băng nhỏ trên cổ nó, chỉ biết xoa đầu an ủi nó thôi, nó lắc đầu
- Dạ, em không đau đâu, đã may lại rồi, sẽ lành ngay thôi, cám ơn anh Kì Lạc!
Môi nó vẽ một đường cong, gật đầu nhận lấy bát cháo từ anh Kì Lạc, hương rất thơm, có thịt bằm, cà rốt và hành, nó nhìn bát cháo mà đôi mắt ngấn lệ rưng rưng, nó tự đút cho mình từng thìa cháo nóng hổi, nó muốn mình khỏe lại thật mau, chỉ để chăm sóc cho anh thật tốt
Song, nó dọn dẹp qua loa, vệ sinh cá nhân rồi nằm xuống, vòng tay qua người anh, tham lam hít lấy mùi hương riêng của anh sau ngày dài xa cách, anh vẫn vậy, mùi hương rất nam tính và rất riêng, làm cho cơn mộng mị sớm đè chặt lấy mi mắt nó đã ríu lại
‘Bầu trời buổi hoàng hôn tuyệt đẹp in hằng trên mặt biển một màu đỏ ối, những đám mây trắng bồng bềnh trôi như dải kẹo bông ngọt ngào, gió khẽ đưa vù làm rối tung làn tóc của anh
“Này, nếu bắt được anh, anh sẽ cõng em về, nếu em thua, em phải cõng anh đấy nhé!”
Tận cùng là nơi chân trời gió cát mịn màng, anh đi bên cạnh em, cùng em lắng nghe tiếng sóng vỗ rì rào, cùng em lắng nghe âm thanh của một buổi chiều dần tàn trong ánh nắng. Anh nhẹ đan tay mình vào tay em, hỏi em rằng có muốn chơi trò đuổi bắt, em liền hếch mũi lên trêu anh
“Được thôi, cóc sợ anh đâu, em chạy nhanh như thỏ mà”
Em liền đứng thành tư thế chuẩn bị, rồi vươn vai vài ba cái khởi động cơ thể nhịp nhàng. Anh nhìn em, phì cười, ánh mắt anh chợt sáng lên những tia rất đỗi ấm áp
“Rồi, chuẩn bị xong chưa, anh đếm từ một tới ba rồi chạy đấy!
Một
...
Ba!”
“A! Anh chơi ăn gian, cái đồ chơi ăn gian”
Em liền chạy đằng sau anh, cố gắng bắt kịp anh trong khoảnh khắc ấy, nhưng chân em ngắn, chân anh lại dài, thế nào mà anh còn bắt nạt em, đồ Vương Tuấn Khải siêu cấp đáng ghét! Em chạy theo anh, cách anh từ 3 bước đầu tiên rồi dần là 5 bước, 7 bước. Thấy anh đằng trước liên tục quay đầu lại nhìn em, cười híp cả mắt. Đến lúc thân mệt rã rời, em đứng yên một chỗ, làm mặt phụng phịu với anh
“Hey, con thỏ rùa, giận anh sao?”
Từ xa anh chạy đến, anh áp tay lên gương mặt gầy gò của em rồi xoa đầu em thật nhẹ, em vẫn tiếp tục giả vờ - môi vểnh lên hờn dỗi
“Định quịt nợ anh đó sao?”
Anh tiến sát gương mặt em, định trao cho em một nụ hôn vào má, em né qua một bên rồi vòng tay ôm anh thật chặt
“Bắt được anh rồi nhé, GAME OVER!”
Em tựa cằm mình lên vai anh, bàn tay em xoa xoa tấm lưng anh thật nhẹ. Anh đẩy em ra chậm chạp rồi nhìn sâu vào đôi mắt em ngập tràn tình yêu, anh mỉm cười, thơm nhẹ lên đôi má em đang đỏ lựng
“Chơi ăn gian đúng không?”
“Không có chơi ăn gian nha, anh chưa bảo dừng cuộc chơi còn gì” – em véo vào mũi anh một phát rõ đau
“Bày đặt giận nữa, phải phạt, phạt mới được!!”
“Phạt gì c--...A!”
Anh chợt ôm cả thân người em mà nhấc bổng lên cao, anh bế em, xoay một vòng trên cát... Vào giây phút đó, trái tim em như hẫng đi một nhịp, cả một bầu trời gói gọn trong tầm mắt... Em bỗng nghĩ nếu tình yêu của anh và em là một vòng tròn. Liệu có kết thúc hay chăng? Hay rằng điểm kết thúc ấy nằm đâu đó trên đường tròn tình yêu? Xoay một vòng, em có cả thế giới, xoay một vòng, cuối cùng lại trở về bên cạnh anh!
‘Em đã nghĩ cả đời này, không phải chỉ có thể nương tựa vào nhau trong giây lát
Kiếp sau em vẫn chờ đợi anh, cùng nhau ngắm tia nắng ban mai ấm áp
(Đã yêu như vậy –王俊凯)’
End Chương 6
|
CHƯƠNG 7
[CẦU VỒNG?]
- Tiểu Khải, đến giờ vẫn chưa tỉnh lại? Người nào đó đang chờ anh dậy, có biết không hả...
- ...
- Tiểu Khải, em đói rồi, mau dậy đi, đừng có ngủ nướng nữa, mau đưa em đi ăn sáng!
Ở một góc căn phòng rộng lớn, nơi đặt một chiếc giường màu trắng, có một chàng trai anh tuấn đang ngủ, bên cạnh là một chàng trai khác nhỏ người hơn với vẻ đẹp tựa thiên thần – chàng trai ấy một tay chống cằm, tay kia nhẹ lay chàng mỹ nam an tĩnh, miệng không ngừng than vãn đói bụng, muốn tìm cái ăn, nhưng thật ra trong lòng chính là loại cảm giác nhớ nhung đã dâng lên đong đầy trong đáy mắt...
Chính vì nhớ, nên cứ mãi nhìn hạt nắng nhảy lon ton trên mi mắt người ấy, kẻ mà nó vẫn thường gọi đùa là ‘Người qua đường’... Vì sao là người qua đường à? Vì đơn giản - với nó, anh là kẻ để lại vết chân hằn sâu trong lòng, anh khiến nó khát khao được sống, khiến cuộc sống của nó không còn vô nghĩa nữa, chỉ vậy thôi...
- Vương Tuấn Khải, em nhớ anh...
Ánh mắt nó đáp trên làn môi quyến rũ của anh, nó nhẹ nhàng đặt lên đó một nụ hôn thật mềm thật ngọt, môi chạm môi, vẫn khít khao như bao lần, vẫn lưu lại biết bao ấm áp, nhẹ nhàng thôi nhưng trong lòng lại dâng lên những đợt sóng rất nhẹ... Nó chống tay trên giường làm điểm tựa, vừa dứt môi, định trở lại nằm cạnh anh, ngờ đâu một cánh tay vòng qua người ôm lấy, kéo nó vào nụ hôn khác, dịu dàng hơn, chậm rãi hơn
- Ưmm...
‘Đồ ngốc này, lúc anh ngủ lại làm trò con mèo, em thật là hư hỏng, không phạt em sẽ không chịu được, em muốn phản anh có đúng không? Không cho em thở nữa’
Sự thật phơi bày, Vương Tuấn Khải đã sớm tỉnh lại, thời điểm vạn vật bên ngoài còn đang chìm trong màn sương bàng bạc, nó còn ngủ say thật say. Anh chỉ là nằm bên cạnh, ngắm tiểu thiên thần của anh lúc ngủ sẽ xấu đến như thế nào, kết quả là chưa ngắm được tí ti nào thì nó ho một tiếng, tỉnh dậy vò rối tóc, vươn vai. Anh nhanh chóng nhắm tịt mắt lại giả vờ ngủ, nhờ chiêu trò siêu thông minh mới biết tình cảm của cả hai đã lớn đến như vậy rồi, nó còn bảo nó nhớ anh cơ đấy!
- Buông em r-a đi...
Anh vờn cánh môi nó chẳng rời, mơn trớn mà đùa nghịch, khiến nó một phen hốt hoảng, nhưng cũng vì tình yêu trong lòng mà yên lòng khép chặt đôi mắt, cảm nhận tất thảy trong trái tim, sự ấm áp anh trao len lỏi từ đầu môi vào sâu tận trong từng tế bào trong cơ thể, khiến nó rất đỗi hạnh phúc mà vô tình bật lên những tiếng rên khe khẽ...
Anh dứt ra, trượt môi lên vùng da mịn màng nơi gò má, anh chạm vào rồi lại di chuyển lên chóp mũi nhỏ xinh, lên vầng trán cao bé nhỏ
- Em có khỏe không?
Vừa buông anh ra mặt nó đã đỏ như quả gấc, liền lấy tay vỗ vỗ vào mặt cho tỉnh, lườm anh một phát xuyên lục địa
- EM GHÉT ANH!
- Vừa nãy bảo nhớ sao giờ bảo ghét rồi, thằng bé ngốc này!
- Anh bị thương nặng vậy mà còn định dùng sức để giết chết em sao?
Anh mỉm cười, vòng tay ôm nó vào lòng, tuy rằng cảm giác đau nhức đã chóng lan ra khắp cơ thể nhưng nếu đặt nó ở trong lòng thế này, bao thương đau dần sẽ trôi đi hết
Anh nhìn sâu vào trong mắt nó, lắc đầu, nói là anh ổn rồi, không sao nữa rồi, chỉ cần nó an toàn, vậy là quá đủ. Nó nghe thấy vậy thì tự dưng thấy giận quá, liền xoay người sang chỗ khác, không để anh thấy đôi mắt nó đang đỏ hoe – vì sao vậy? Vì sao anh không lo cho chính mình, anh là người vô trách nhiệm với bản thân như vậy hay sao? Cảm thấy mình rất ích kỉ, anh vì mình làm biết bao nhiêu chuyện, vì mình mà sẵn sàng đánh đổi cả sinh mạng, lại thấy bản thân đặc biệt bất tài, vô dụng...
Vai nó dần run lên, anh chầm chậm ngồi dậy, cố nhích người gần nó hơn, khổ nỗi cả thân trên bị băng bó toàn bộ, vết thương dĩ nhiên chưa lành, máu bầm chưa tan, vì vậy mà chuyển động một chút thôi cũng cảm thấy thật khó khăn!
- Bảo bối...
‘Bảo bối của anh lại mít ướt nữa rồi, đến bao giờ mới chữa khỏi vết thương sâu nặng trong lòng em, em thật đa sầu, đa cảm. Mỗi khi em khóc, anh lại tự trách mình vì sao không thể mang đến nụ cười cho em...’
Anh ngồi hẳn dậy, mặc kệ vết thương lớn đến như thế nào, anh ôm nó từ phía sau thật chặt, đầu anh tựa vào tấm lưng bé nhỏ nơi nó
- Xin lỗi...
Nó xoay người đối diện với anh, mấp máy đôi môi hỏi tại sao, anh không trả lời, chỉ dùng tay lau đi những giọt nước mắt, thói quen vuốt mái nó anh vẫn chưa bao giờ từ bỏ
- Người nào đó cứ khóc mãi, anh sẽ rất lo lắng, có biết không, Vương Nguyên?
Nó gật gật đầu, nhoẻn miệng lên cười một cái thật tươi, có ai bảo Vương Nguyên khi cười đặc biệt xinh đẹp, cứ giống như nụ cười ấy sẽ làm điên đảo cả một bầu trời, vẻ đẹp mà chính hoa cũng hờn ghen. Anh thực thích nụ cười đó
- Em đói đúng không? Anh gọi Kì Lạc mang thức ăn đến cho em nha
Anh véo chóp mũi nó một phát rõ đau, nó xoa xoa, mặt đỏ ửng lên, bỗng trong đầu muốn tìm cách trả thù! Đùng một cái con thỏ non bỗng biến thành một con mèo gian tà, leo lên người anh làm loạn
- Em làm gì?
- Trả thù anh!
- Em nhẹ lắm, có ngồi lên cũng không làm được gì đâu
Hiện tại tự thế của nó rất khó nói, nó chỉ là ngồi trên bụng anh, hai tay đặt ngay cổ anh, má phồng lên, miệng chu môi lên cãi vã liên tục. ÔI, nó định giết chết anh bằng biểu hiện đáng yêu sao?
- Anh rất đáng ghét, vạn phần đáng ghét, đồ Tiểu Khải mặt than, em ghét anh!
Nó dùng một lực nhẹ rất nhẹ bóp lấy cổ anh, làm anh bật cười thành tiếng, nó đang đùa với anh đó ư, trả thù như nó anh thà tự giết mình còn nhanh hơn
- A...
Anh vòng tay kéo nó nằm hẳn lên người mình, nó mất đà mà ngã xuống, chớp thời cơ anh liền xoay ngược tình thế, hai tay chống trên giường, chỉ cần liếc mắt xuống là thấy gương mặt thỏ non đang bắt đầu sợ sệt của nó, nó nằm nghiêng một bên, gương mặt không rõ biểu hiện những gì, chỉ thấy một sự ngây thơ đến ngốc nghếch
- Em méc mẹ á, anh đè em đi, em méc mẹ anh cho coi
- Ai sợ em hả?
- Em méc thiệt đó, anh mà lấy cái thân dài phượt mà đè em đi, em méc là anh tiêu đời luôn
Mặc dù anh cóc sợ con mèo nhỏ của anh, nhưng vẫn chăm chú vào từng nét biểu lộ trên gương mặt nó, nhìn xem, lúc thì mắt cụp lại trông đáng thương, lúc thì cắn môi bối rối, sau lại là nhìn anh với ánh mắt van nài, nữa là bĩu môi chống đối
- Sao, anh sợ không, em...
Thật ra tâm tình anh đã sớm vì nó làm cho rung động, trái tim vốn là của mình, nhưng cũng phản chủ, vì nó làm cho xốn xang... Chỉ biết là nằm mãi rồi cũng cảm thấy đói bụng, con thỏ nhỏ trước mặt làm cho muốn cắn một cái, nghĩ sao làm vậy, anh hạ thấp người, dần rút ngắn khoảng cách giữa anh và nó, anh cúi xuống, cạ cạ mũi mình với mũi nó như trẻ con, anh nghiêng đầu, thơm lên má nó rồi để lại trên làn da trắng mịn đó một vết cắn nhạt màu
RẦM!
Cạch,cạch!!
- Ơn trời, Tiểu Khải, sao té xuống dữ dậy, đứng lên, đứng lên có sao không
Kì Lạc nghe thấy tiếng động trong phòng, tưởng có chuyện gì xảy ra liền phóng như bay, hóa ra là Vương Nguyên vì bị Vương Tuấn Khải dọa mà lỡ đạp vào hạ thân một cái làm anh té ngửa xuống sàn...
- Dạ em không sao, ui da
- Hai đứa nghịch quá, muốn anh cho nhịn ăn sáng đúng không?
Vương Tuấn Khải lắc đầu lia lịa, Vương Nguyên trên giường ôm chặt lấy chăn cũng không đồng tình. Kì Lạc hết nói nổi hai đứa nhóc này, cũng bỏ ra ngoài
- Này...Cho em xin lỗi
Lần này đến lượt anh đảo chính, anh ngồi vào ghế, không nói không rằng mặt trở nên lạnh lùng
- Em không cố ý, tại anh làm em sợ, chứ em không cố ý, nè, Vương Tuấn Khải, xin lỗi, đừng có giận, giận sẽ già, anh già em không yêu anh nữa
Nó giật giật nếp áo anh, mặt buồn xo
- Tiểu Khải, anh giận thật đúng không, em nghỉ chơi anh ra
Chuyện muôn thuở rằng, hai cái lưng bắt đầu đối diện nhau trò chuyện, song cảm thấy chịu không được, liền ôm lấy người kia mà vỗ về, sau cùng là một nụ hôn kết thúc cho một sự giận hờn, hai chiếc lười vờn nhau như mèo vờn chuột
- Cám ơn em, Vương Nguyên
Ngày dài bất tận
...
-1 tuần sau-
Ngày Vương Tuấn Khải hồi phục, vết thương nơi cổ Vương Nguyên cũng đã chóng lành, tối đó, một đêm đặc biệt đầy sao, hứa hẹn sẽ đem đến những điều bất ngờ, thực ra thì không phải...
‘Ban khuya trời thật lạnh, chỉ nghe mỗi tiếng gió thổi ngang tai và tiếng côn trùng kêu râm rang khắp phố. Đêm nay, anh và em cùng chờ đợi mưa sao băng – cùng nhau – chỉ riêng hai chúng ta mà thôi
Từ nhà đến bãi đất trống không quá xa, nhưng anh vẫn ân cần chăm sóc mà khoác lên người em chiếc áo ấm, anh nắm lấy tay em, cùng nhau tản bộ. Anh và em đi qua khu nhà tập thể, duy chỉ có ánh đèn màu thắp sáng hai cơ thể chúng ta! Bóng của em và anh như hòa vào nhau làm một in hằn xuống mặt đường một màu đen kịt. Đi bên nhau, không chút âu lo hay muộn phiền, chỉ thấy bao bọc toàn bộ thân thể là sự an toàn tuyệt đối, anh – Vương Tuấn Khải – mỗi khi bên cạnh anh đều là loại cảm giác được chở che và bảo vệ...Em biết ơn anh rất nhiều, em muốn cảm ơn anh mà siết tay anh thật chặt, em hứa, dù bao nhiêu giông tố có ngăn cách, em sẽ không buông...
“Vương Nguyên, thấy không, vừa nãy sao băng vừa đi qua đó”
Em nhìn lên bầu trời rộng bao la, ngôi sao băng từ phương nào đáp xuống chớp nhoáng vài ba giây nhưng lại đem lại niềm háo hức trong lòng thật lạ kì, anh vội nắm lấy cổ tay em, nhìn vào mắt em gật đầu một cái, liền hiểu ý, chúng ta bắt đầu sải những bước chạy đầu tiên
“Khoan đã...”
Em bỗng dừng lại – đầy bối rối!
Em nhìn xung quanh khu tập thể, trong lòng bỗng dâng lên sự quen thuộc đâu đó đã thất lạc trong miền kí ức...Anh cũng vì vậy mà dừng lại, ngó dọc ngó nghiêng
“Em thấy gì sao?”
“Tiểu Khải, em thấy lạ lắm?”
“Em thấy lạ ở đâu, có phải trong người không khỏe?”
“Hình như em thấy ngôi nhà này ở đâu rồi”
Tay em chỉ về hướng ngôi nhà sơn màu gỗ đầy nghi vấn trong đầu
“Khu tập thể này toàn bộ nhà được nâng cấp từ 5 năm trước rồi mà? 5 năm trước em từng ở đây sao”
5 năm trước, 10 tuổi? Em có nhầm hay không nếu em nhớ trước nhà có một cái cây, trên thân có khắc hai chữ ‘Vương Nguyên’? Em bước đến, anh vội vội vàng vàng mà đứng ở phía sau em quan sát. Quả nhiên, không sai, đúng là em không lầm, thật ra thực hư là như thế nào? Tại sao vết khắc này, vết khắc này đúng là tên em kia chứ...
“Em... đã quên gì sao?”
Em dùng tay mình chạm nhẹ lên dòng chữ đó, chạm vào từng nét một, bỗng dưng trong đầu vụt qua thứ ánh sáng kì lạ khiến em không thể nhìn thấy được gì, đầu bỗng nhói đau như búa bổ! Em ngồi thụp xuống, hai tay ôm lấy đầu
“Aaa!”
“EM SAO VẬY, VƯƠNG NGUYÊN!!!”
Anh lay mạnh người em, ôm lấy em đặt vào lòng, nhưng không, nỗi sợ hãi ấy bỗng vây lấy em khiến em không thể nào thoát ra được, em không cảm nhận được gì cả, em thấy choáng lắm, đau lắm, cứ như ai đó đánh vào đầu em vậy...
‘Máu, là máu, không, mẹ đây mà, mẹ ơi... mẹ đừng rời xa con!’
Kí ức tràn về một mảng đau thương màu tanh tưởi, em thấy mẹ đang nằm đó, đôi mắt mẹ đã nhắm nghiền, máu từ đầu mẹ lan ra thành một mảng lớn trên nền xi măng lạnh ngắt, ôi máu, tại sao máu cứ chảy không ngừng? Em ôm chặt lấy mẹ, khóc òa lên nức nở, em muốn cứu mẹ, mẹ ơi, sao mẹ lại nằm đây, ai làm mẹ như thế này... Xin mẹ, xin mẹ, mẹ hãy cố lên, con đưa mẹ đến bệnh viện, mẹ ơi, mẹ thở đều nhé, mẹ ơi, mẹ cố lên, mẹ à! MẸ!
“Vương Nguyên, sao em lại lạnh như vậy...”
Người em run lên từng đợt, em ôm lấy thân thể mình trong cơn mê sảng, đôi mắt đã không thể nào mở ra vì dính chặt, tất cả mọi thứ, mọi thứ trong quá khứ đang hiện lên rất rõ!
‘Xoảng!’
Tiếng thủy tinh! Em thấy rồi, là kẻ giết mẹ em, em đã chứng kiến mọi thứ! Hắn dùng chai rượu cạn đập vào đầu mẹ! Tại sao! Tại sao em lại không nghe thấy! Khoan đã! Tiền? Tiền sao? Là vì em và mẹ không đào ra tiền cho hắn, thật nực cười... Là em và mẹ vô dụng, không làm được trò trống gì? Là em và mẹ như cái nợ mà ông trời mang đến cho hắn? Chưa...Em chưa nghe hết mà, khoan đã. Ánh sáng xin đừng tắt! Em muốn nghe, em muốn xem tội ác của hắn đang phơi bày! Giá như, giá như em có thể nghe rõ nhưng làm sao đây? Đầu em đau quá, đau quá, như mảnh vỡ thủy tinh ấy ghim lên đầu chảy máu, không, em đang mơ, có đúng không anh, là mơ thôi, đúng không anh, em không muốn buông xuôi, không! Em mệt...
Hơi thở em yếu đi, đôi tay em buông hờ đầy bất lực, em ngất lịm đi trong vòng tay của anh...
“VƯƠNG NGUYÊN!”
Anh liền gọi cấp cứu cho em, gương mặt anh đầy hốt hoảng, anh vẫn chưa kịp hiểu những gì đang xảy ra đã bế thốc em lên, không ngừng gọi tên em trong bóng đêm cô mịch! Trong cơn mê sảng, em cảm nhận được mọi xúc cảm nơi anh đang rối bời lắm, anh đang lo sợ, lo sợ sức khỏe của em, lo sợ thứ rắc rối đến với em trong một phút mỏng manh đó mà ngất đi...
Brmmm Brmmm!
Ánh đèn từ xe cứu thương sáng lên hai màu đỏ xanh liên tục làm đôi mắt nhiều phen nhức mỏi, nhưng trong mắt anh hiện tại chỉ có mỗi gương mặt em đanh lại đau đớn! Mỗi cái nhíu mày của em hiện lên nơi anh lại là mỗi nhát dao đâm mạnh vào tim anh chảy máu! Anh ngồi trên xe, nắm lấy tay em, miệng mấp máy nguyện cầu, đôi mắt em phủ một lớp sương mờ, rất khó khăn để mở ra nhưng vẫn cố để được an ủi anh chút ít, nhưng không được, dụng cụ hỗ trợ nhịp thở đeo vào miệng làm tiếng nói của em yếu đi rất nhiều rồi nhẹ trôi theo làn gió, em bất lực, chỉ biết nhìn anh đau đến nghẹt thở...
“Đưa bệnh nhân đến phòng cấp cứu số 9”
Đẩy băng ca từ xe đi vào đến cổng, y tá bác sĩ tập trung lại giúp họ đẩy đi, anh vì thế cũng chạy theo, tay lớn nắm tay nhỏ không rời...
“Xin lỗi, phiền cậu ở bên ngoài chờ”
Đôi tay chúng ta chẳng thể níu lại được nữa, em bất lực để họ cứ thế đẩy mình vào trong. Nhưng có ai biết rằng, đêm đó là một đêm dài như cả một thiên niên kỉ...?
Cạch!
“Em ấy không sao chứ bác sĩ?”
“Có lẽ là trí nhớ đã trở lại rồi”
“Bác sĩ nói vậy là sao ạ? Em ấy đã mất trí nhớ sao?”
“Về thông tin của cậu bé thì vào năm 2012 cậu bé có tiền sử về mất trí do tai nạn giao thông làm chấn thương mạnh ở đầu, sau đó thì hoàn toàn không nhớ gì, hiện tại tình hình đã khả quan hơn, cậu bé nhớ được nhiều thứ, sức khỏe đã ổn định hơn, cậu có thể vào thăm bệnh nhân!”
Anh cúi đầu chào bác sĩ, đứng trước căn phòng hăng hắc mùi thuốc tẩy trùng, không tránh khỏi nỗi đau trong lòng mà xoay nhẹ nắm đấm cửa bước vào, anh nhìn em thật hiền hậu, rất dịu dàng
“Em không sao là tốt lắm rồi...”
Anh xoa đầu, hôn phớt lên trán em rồi đặt đầu em tựa lên vai anh
“Anh Khải nè, nếu... Nếu em nói ra điều này anh có giận em không?”
“Em nói đi, anh hứa sẽ không giận em”
“Em chưa nhớ hết nhưng mà... Ba của anh. Ông ấy là hung thủ giết mẹ em...”
Em xin lỗi...’
Tâm can anh như chấn động mạnh một cái, đúng thật rồi, là khúc mắc mối quan hệ giữa ba và nó, ba bảo anh rời xa nó, hâm dọa sẽ giết nó nếu anh cứ khư khư ở bên cạnh nó, rúc cục chuyện này là sao?
- Tiểu Khải, xin lỗi anh...
Anh không nói gì, lẳng lặng nhìn về một hướng không xác định, gương mặt thất thần không buồn cũng chẳng vui, nụ cười trên môi anh, sớm đã tắt ngóm
Nó vòng tay ôm ngang ngực anh, dùng sự ấm áp nơi mình sưởi ấm lấy con tim anh với những vết thương chồng chéo không bao giờ lành, khoảnh khắc thời gian ngưng đọng ấy, những trận mưa sao băng cứ mãi rơi, còn nó, nó khao khát có thể chắp vá mảnh đau thương trong tim anh – vì rằng sớm biết... Sớm biết cuộc đời này, cầu vồng khó thể nào xuất hiện sau mưa giông, vì biết đâu, sau trận mưa này là liền kề của một trận bão tố khác?
- Hức...Xin lỗi, em xin...lỗi anh
Tiếng khóc của nó vang lên đều đều vọng khắp căn phòng màu trắng, tiếng khóc của nó xé toạt cả không gian im lặng tối tăm, tiếng khóc của nó chứa biết bao nỗi niềm đau đớn. Nó khóc, như một đứa trẻ lần đầu tiên biết khóc... Tim anh vì thế mà như bị ai đó bóp ngạt lấy vậy, không thể nào diễn tả bằng lời
- Khóc cho thỏa thích đi, em đừng kìm nén nữa
Có ai biết được, nỗi đau lớn nhất của mỗi con người... Chính là cảm giác mất đi người thân yêu nhất, quen thuộc nhất... Có ai như nó chăng, chứng kiến kẻ đã dùng bàn tay nhơ bẩn giết chết mẹ của mình? Có ai như nó không gào thét đầy bất lực nhìn hơi thở của mẹ dần tàn trong đêm tối... Cái cảm giác đó, có ai hiểu hay không, y như rằng, mọi thứ đẹp đẽ trong cuộc đời này vụt mất trên tầm tay, không còn gì ngoài luồng không khí lọt qua kẻ hở, tay nó, không một ai nắm lấy...
Vâng! Cứ ngỡ là mình sẽ không bao giờ cô đơn, có một cuộc sống hạnh phúc như bao người. Thật ra vào 5 năm trước đã vỡ tan như bong bóng xà phòng, vỡ tan thật nhẹ, thật im lặng...Đến mức chính nó cũng không nhận thức được rằng mình đã mất đi như thế nào... Có ai như nó?
Lại nói về anh, còn gì đau khổ hơn là ba của người yêu mình giết chết mẹ? Có phải nó bất hạnh lắm hay không
- Xin lỗi, xin lỗi anh, em không muốn như vậy, hức hức...
- Vương Nguyên ngoan...Em không hề có lỗi...
Anh ôm nó vỗ về siết chặt, cũng như tự an ủi đến chính mình. Anh cần một lời giải thích
‘Cẩn trọng tung đồng xu quyết định vận mệnh
Nhưng lại không biết cuối cùng có thể đi tới nơi đâu’
Nó khóc, khóc đến khi đôi mắt dần mệt mỏi, cơ thể vì tác dụng của thuốc mà mê man lên cơn sốt nhẹ, nó gục đầu thiếp trong lòng anh...
- Anh...xin lỗi em
Anh đặt nó xuống giường, hôn phớt lên đôi mắt đỏ hoe, nhất định anh sẽ làm rõ chuyện
- Alo?Thiên Thiên, a...Xin lỗi em đang ngủ à? Em có thể vào bệnh viện chăm sóc Vương Nguyên không? Em ấy ốm rồi...
Ngoài trời chuyển gió lạnh từng cơn, 2h sáng, mọi thứ như chết chìm trong thứ bóng ghê rợn, riêng chỉ có mình anh đứng trước ban công bệnh viện ôm ấp lấy trái tim đang thổn thức từng cơn – anh chờ Thiên Tỉ đến...
‘Sao băng?’
Trận mưa sao băng vừa nãy đã kết thúc, nhưng vẫn còn lác đác những ngọn sáng cuối cùng chớp tắt liên hồi, vụt qua rồi thoáng mất
‘Muốn em ấy có được hạnh phúc thật sự....’
Cạch!
- Cậu nhớ gửi lời hỏi thăm của tớ cho Nguyên Nguyên nha, nhớ giữ gìn sức khỏe đó
Nghe tiếng nói của Lưu Chí Hoành văng vẳng bên tai, thì ra Hoành nhi đi cùng Thiên Thiên bằng Taxi tới đây, kể ra giờ này khuya lắm rồi, lại còn phiền hà bọn nhóc này
- Anh Khải, Vương Nguyên có làm sao không?
- Em ấy vừa nhớ ra được một số thứ, em với Nguyên Nguyên làm bạn lâu như vầy, em có biết Vương Nguyên từng bị mất trí nhớ không?
- Đúng rồi... Nhưng em không muốn nhắc tới, em không muốn cậu ấy nhớ lại quá khứ trước kia. Lần đó, em và Vương Nguyên trốn khỏi cô nhi viện, không may tối đó cậu ấy bị một chiếc xe hơi tông vào, đầu chảy rất nhiều máu, cũng may là đã qua cơn nguy kịch nhờ tiền trợ cấp ba cậu ấy gửi đến! Nhưng anh biết không, ba cậu ấy cứu sống vậy thôi nhưng vẫn bắt cậu ấy trở lại cô nhi viện, tiếp tục bị hành hạ về thể xác, thử hỏi có xứng làm ba không chứ? Nghe người ta bảo ông ấy cưới vợ khác nhà rất giàu, có thêm đứa con nữa, thật là khó hiểu...
- Em bảo ba của Vương Nguyên có vợ lẻ ở bên ngoài sau khi mẹ của Nguyên mất sao?
- Em chỉ nhớ cậu ấy bảo là rất hận ba, chính ba cậu ấy đã giết chết mẹ... Em lúc đầu nghĩ là ông ấy tống Vương Nguyên vào cô nhi viện để cắt đứt quan hệ rồi bịt đầu mối thôi, nhưng ông ấy rõ là quan tâm Nguyên, nếu không thì cứu sống cậu ấy làm gì?
‘Ba Vương Nguyên giết chết bác gái, ba mình lại là hung thủ trong trí nhớ của Vương Nguyên...
Lẽ nào...?
KHÔNG, không thể như vậy được, làm sao có thể!’
- ANH!
Vương Tuấn Khải chạy đi, Thiên Tỉ chưa kịp hiểu ra chuyện thì bóng của Vương Tuấn Khải đã xa lắm rồi...
- Cho em hỏi phòng của bệnh nhân Vương Nguyên ạ?
-Phòng xét nghiệm ADN-
Anh ngồi ở hàng ghế chờ không ngừng lo lắng, anh đã suy đoán rất kĩ rồi, nhưng anh mong, đó chỉ là sai lầm hoặc của anh hoặc của nó mà thôi...
- Chúng tôi đã nhờ y tá gửi mẫu nước bọt của bệnh nhân Vương Nguyên, đây là kết quả
[Y-STR: Match]
Cánh tay anh như rơi vô lực...
Có tin được hay không!
- Cám ơn...bác sĩ, vất vả rồi...
Dãy hành lang dài hun hút, không một bóng người đi qua, 3h sáng, camera quay lại được bóng dáng của một thiếu niên 16 tuổi cô độc, cậu ấy đi từng bước từng bước thật chậm rãi, cơ thể không ngừng run lên vì lạc lõng vây quanh...
Reng Reng!
- Thiên Tỉ...?
- Anh à, anh mau lên đây đi, Nguyên ngủ mơ cứ gọi anh mãi, trán cậu ấy nóng lắm...
Sự thật lúc này chẳng phải mối quan hệ cả hai nữa, anh chỉ biết là nó đang rất cần anh bên cạnh nó, ít nhất là lúc này, là lúc này thôi...
- Tiể...u Khải, anh đừng...đi...
Trong giấc mơ tình yêu của cả hai bị sóng biển cuốn trôi, nhẹ nhàng rồi không để lại chút dấu vết...Như hoa bồ công anh vậy! Cứ ngỡ là bồ công anh sẽ mãi đẹp đẽ trường tồn, hóa ra lại bay đi theo cơn gió vô tình nhất, bay đi bay đi, không còn gì. Muốn nắm lại thì nó lại quá mỏng manh... Anh đang quay lưng với nó, nó cố níu lấy cánh tay anh, trong giấc mơ không ngừng gào thét gọi tên mà hiện thực từ cuống họng phát ra từng âm thành rời rạc yếu đuối, nước mắt vô thức từ khóe mi rơi xuống đau lòng
- Anh ở đây...
Đan tay mình vào tay nó rồi đặt trước ngực, anh dùng ngón trỏ ép giọt nước mắt ấy thôi đừng rơi thêm nữa. Cảm giác hiện tại là gì, là thương nó, thương cho tình cảm cả hai? Hay là bế tắc, là vô vọng?
- Anh Khải... bảng xét nghiệm ADN kia là sao? Không lẽ...
Vương Tuấn Khải gật đầu, ánh mắt vẫn nấn ná trước gương mặt của nó. Thiên Tỉ mở ra, quả thật anh nói không sai, là anh em cùng cha khác mẹ...
- Sao lại như thế này...
Anh lắc đầu, mặt anh buồn lắm, ánh mắt không còn là hồ nước mùa thu mà bỗng trở nên vấn đục một màu, anh không biết mình nên làm những gì, đối mặt với nó ra sao, anh phải nói gì đây, anh phải giải thích gì đây? Không thể nào đổ lỗi cho số phận, cho định mệnh. Tất cả đều do chúng ta, chúng ta sắp xếp vận hành tất cả. Nhưng điều này, quả thực anh không thể nào nghĩ tới, chưa bao giờ nghĩ tới. Tại sao giông tố cứ ập đến liên hồi, khiến người chơi bấn mãn mà muốn bỏ cuộc trên bước đường! Tại sao đau khổ cứ nhất thiết phải nhắm đến nó mà đáp xuống, mà không phải là hạnh phúc như bao người, mong muốn có một thứ tình yêu ngọt ngào nhất, cuồng say, đẹp đẽ hơn cả thảy thứ tình yêu trên đời, tại sao, sao lại không cho anh và nó một cơ hội, có phải rất bất công hay không...
- Yêu anh...Anh đừng đi
Nó mở he hé mắt, cơn sốt khiến cả người nóng ran, nó đưa tay ra nắm lấy cổ tay anh bỏng rát, dù nó chưa biết chuyện gì đang xảy ra nhưng giấc mơ quả thật đáng sợ, tại sao không phải là giấc mơ ngoài biển cả trước kia... Nó chống tay ngồi dậy, Thiên Tỉ thấy vậy cũng chạy đến đỡ nó ngồi, đưa cho nó một cốc nước lọc
- Uống chút gì đi, giọng cậu khàn quá, uống nước sẽ giúp cậu khỏe hơn, Nguyên Nguyên à...
Nó lắc đầu
- Tiểu Khải...
Nó cố với lấy anh đang đứng dậy, anh định rời bỏ nó hay sao?
- Anh xin lỗi em...
Cúi thấp xuống, anh vuốt má nó thật nhẹ, hôn nhẹ lên môi mềm, nhưng....anh phải đi rồi
- TIỂU KHẢI!
Nó không muốn anh đi đâu cả, vạn lần không muốn, sao anh không ở lại cùng nó đi, lúc này nó đang cần anh xua đi giấc mơ trong nó, anh, nó muốn anh ở ngay bên cạnh nó, anh đừng đi, nó đang sợ hãi nhiều lắm...
- Nguyên Nguyên, hãy để anh ấy một mình có được không....
- Thiên Thiên à, nói cho tớ biết đi, chuyện gì đang xảy ra có được không?
Bàn tay Thiên Tỉ ngập ngừng, cậu suy nghĩ rằng, chuyện này cuối cùng sẽ bị phơi bày, nếu giấu càng lâu thì nó sẽ tổn thương càng sâu nặng, vì vậy mà đưa nó bảng xét nghiệm, mắt không dám nhìn thẳng
- ...
- Nguyên Nguyên! Nguyên Nguyên! Tỉnh lại đi!
- ...
- Bác sĩ! Tôi cần bác sĩ!
Nó choáng váng, mất ý thức mà ngã vào lòng Thiên Tỉ, nước mắt vẫn cứ chảy nhưng nó đã không còn biết gì, Thiên Tỉ ôm thấy thân thể gầy gò bé nhỏ của nó, đôi vai gầy không tránh khỏi cũng khóc nấc lên...
Vừa lúc đó anh Kì Lạc đến, đưa Vương Tuấn Khải trở về gặp ba – trời còn chưa sáng!
|