CHƯƠNG 14
[HOA HỒNG ĐỎ]
Rắc rối thay, điện thoại Vương Tuấn Khải không bắt được một cột sóng nào cả! Xung quanh đây, không khí tràn vào cũng rất ít, nếu không thoát ra khỏi đây thật nhanh, anh sợ cái hình hộp chữ nhật này sẽ chôn vùi sinh mạng của anh và nó mất!
- Aizz! CÓ AI KHÔNG, CỨU VỚI
Rầm! Rầm!
Anh dùng mu bàn tay cố gắng đập mạnh cánh cửa để tạo ra âm thanh. Đoạn anh cố gắng đẩy cánh cửa về hai phía – nhưng sau cùng là bất lực! Tay đau âm ỉ mà cửa vẫn không dịch chuyển được một li nào!
- Để em giúp anh... – Nó ngồi ở đó ngước mặt lên nhìn anh. Trong đây quả thực rất lạnh, hô hấp lại khó khăn vô cùng khiến nó ít nhiều mặt đã trắng bệch
- Vô ích thôi, chúng ta phải chờ anh Kì Lạc!
- Anh Khải, ngồi xuống đây đi, chúng ta cùng chờ... – Nó hơi chúi người ra trước nắm hờ cánh tay anh kéo về phía mình – Nè, ngồi đây nè
Nó vỗ vỗ lên áo anh, anh cũng lật đật ngồi xuống rồi vuốt ve từng lọn tóc trên đỉnh đầu của nó mà đùa nghịch
- Không sợ sao? Chuyện lạ nha... Anh nghĩ em sẽ hoảng sợ lắm – Anh nhìn vào đôi mắt của nó rồi đắm chìm trong đốm sáng nho nhỏ của đèn flash điện thoại, nhìn qua nhìn lại, chỉ mỗi đôi mắt của nó là sáng như sao trên trời. Vừa đẹp, vừa mộng mị khó tả
- Cùng anh trải qua nguy hiểm dần rồi sẽ quen thôi, lúc nãy có chút sợ hãi, nhưng mà giờ hết sạch rồi, em thấy thú vị lắm! – Nó bật cười, ngả đầu lên vai anh và nắm lấy tay anh xoa xoa trong lòng bàn tay của mình
- Đoán thử xem khi nào chúng ta ra khỏi đây? – Anh lồng bàn tay của mình vào bàn tay nó, tự dưng hỏi một câu nghe ngốc nghếch dễ sợ luôn – Là 5 phút, hay 10 phút? Là 1 tiếng hay 24 tiếng, ha-...
Đang lẩm bẩm một hồi mới biết nó đã xoay mặt anh đối diện với nó tựa lúc nào? Chưa nói hết câu nó đã ấn lên trán anh một nụ hôn phớt nhẹ...
- Được rồi, cho dù phải chết ở đây thì em vẫn cảm thấy mình hạnh phúc!
- Hạnh phúc sao?
Người ta từng bảo rằng “Cái chết hạnh phúc nhất chẳng phải cái chết nhẹ như tơ và yên bình khôn tả... Mà cái chết hạnh phúc nhất chính là cái chết khi ta được ôm ấp trong vòng tay của những người ta yêu và yêu ta!” Câu chuyện ngày trước anh kể cho nó nghe chưa trọn vẹn, nhưng nôm na mà nói, đó là một câu chuyện tình yêu kết thúc có hậu hơn cả! Chính là một tâm hồn đi xa, không một trái tim nào ở lại, cứ thế đuổi theo cho dù chạy đến kiếp số nào – họ vẫn luôn bên nhau, hòa tan nhau từ sâu trong từng nhịp đập của tế bào...
Những trang sách thơm mang tên "Trong tiếng hát của anh" - câu chuyện tình yêu anh đem lại vẫn đẹp như những lời kể ban đầu! Như bồ công anh ấy!
‘(Xem lại Chương 5)
Từng bước từng bước đến gần em, nhưng sau cùng lại là cách xa trăm ngả!
“Em ấy sao vậy bác sĩ”
“Ung thư giai đoạn cuối, không còn sống được bao lâu, chúng tôi đã động viên bệnh nhân, mong cậu hợp tác”
Anh như chết ngất đi, chạy vào nhà vệ sinh, không ngừng tát nước vào mặt. Em sẽ chết có đúng không anh, tử thần sẽ đến gặp em vào một ngày không xa, có phải không anh…?
Anh bước vào, môi cười giả tạo, nhưng ánh mắt anh chân thật biết bao, anh chỉ cười để tim em thôi nhói đau… Em vẫn nằm đó, nằm đó mà, nằm đó với những ống truyền dịch ghim đầy cả hai tay, mặt em trắng bệch, môi em tím tái, mắt em chỉ hé mở để được nhìn anh. Anh ngồi xuống, nhẹ nâng bàn tay em áp lên khuôn mặt anh, anh an ủi em rất nhiều
“Rồi sẽ khỏe ngay thôi, anh đợi em”
Anh lồng tay mình vào tay em vừa khít không sót một kẻ hở nào, cứ như rằng, chúng ta sinh ra là để dành cho nhau, tạo hóa tạo ra đôi bàn tay, để chúng ta đan lại thật vừa vặn, bàn tay em nhỏ bé nằm gói gọn trong bàn tay to lớn của anh, em mỉm cười
“Anh à, đàn cho em nghe đi, em muốn được nghe anh hát”
Sau khi em nói lên nguyện vọng của mình, một tuần đó anh chỉ dành thời gian cho mỗi một mình em, chỉ dành thời gian để đàn và hát. Em hứa, hứa với anh, em sẽ ghi nhớ giọng hát của anh, giọng hát với những nỗi niềm cháy bỏng như cơn nắng mùa hè, giọng hát với sức lay động lòng người đến khó tin như cơn gió của mùa thu, giọng hát mà em thường trêu rằng có thể biến mùa đông lạnh giá thành mùa xuân ấm áp vạn phần
“Em tồn tại trong tận sâu tâm trí của anh
Trong giấc mơ của anh, trong trái tim anh và trong tiếng hát của anh”
Giọt nước mắt em rơi không một chút vấn vương, nước mắt vẫn mặn, vẫn trong vắt như hạt sương
“Em yêu anh”
Anh đặt một nụ hôn lên trán em, bảo em rằng em phải cố gắng mau mau khỏe lại, để anh thực hiện ước nguyện cuối cùng của em…
Em biết, biết đấy chứ, biết rõ về tình trạng của mình là đằng khác, nhưng em không nỡ lòng đánh mất đi nụ cười nơi anh, em đành im lặng, cứ để thời gian trôi đi… cho đến khi nhịp đập con tim em đang yếu dần yếu dần, hơi thở của em ngày một khó nhọc… Này, anh đấy, sao anh lại đến đây làm gì, anh trốn học đến đây chỉ để ôm em thôi sao, Vương Tuấn Khải thật là ngốc! Ba mẹ đang nhìn chúng ta đấy, anh không ngượng sao…?
Sông cũng chảy, đất cũng mòn, rồi ngày đó cũng đến!
Ngày mà em còn được hít lấy nguồn không khí mát lành là ngày em được sống trong tình yêu thương của anh và ba mẹ, em cũng biết được, anh từ nhỏ đã sống cùng bà ngoại, ngoại anh vừa mất, vì vậy mà em trở thành người quan trọng nhất của anh, một phần của cuộc sống anh, nghe xong liền xúc động đến phát khóc, em muốn ra ngoài quá, ngày cuối cùng rôi, không thể ở trong căn phòng này mà chờ chết
“Em khỏe rồi, chúng ta đi đi anh”
Anh xin phép ba mẹ em, ba mẹ em chỉ cười gật đầu, có ai biết khi anh và em rời đi, ba mẹ đã khóc! Anh cõng em ở đằng sau, cúi đầu chào ba mẹ. Anh mang em đi đến ngọn đồi quen thuộc, lần này chúng ta không đi bộ nữa, anh và em cùng chờ đợi một chuyến xe buýt, đó là chuyến xe buýt đầu tiên trong cuộc đời em và cũng là chuyến xe buýt cuối cùng!
Anh vực em ngồi bên trong, nơi gần cửa sổ nhất, anh biết, biết em thích được ‘ngao du phiêu bạt’, biết em thích được ngắm nhìn cuộc sống đang vận động ngoài kia. Anh nắm chặt tay em, chỉ cho em biết từng địa điểm khác lạ của Trùng Khánh đã trải qua bao năm tháng thăng trầm, lúc mệt mỏi, em tựa vào vai anh, lẳng lạng thiếp đi
Anh ngồi cạnh, với tay ra đằng trước vén những đoạn tóc hơi dài lòa xòa trên mặt, vô tình những sợi tóc mềm lần lượt vướng vào tay anh, em rụng tóc ít nhiều trong giai đoạn cuối. Anh không nói một lời, chỉ lấy áo khoác đắp lên người em, từ khóe mắt anh một giọt nước mắt ẩm ướt lăn dài
Với tình trạng sức khỏe này, anh buộc phải cõng em trên lưng rồi đi từng bước về phía bên kia đồi dốc. Anh không hề đuối sức mà ngược lại, vừa đi, anh vừa hát cho em, thế nào nhỉ, là em bao lần đắm chìm trong tiếng hát của anh, ngọt lành như ăn một viên kẹo!
Anh đặt em ngồi xuống bóng mát của gốc đa, chúng ta cùng nhau ôn lại những kỉ niệm một thời. Em nào có hay em nào có biết, anh trốn học chỉ để được đưa em đến đây – một nơi bóng mát ngập tràn và có thể ngắm nhìn từng nhánh hoa bồ công anh màu trắng! Bồ công anh, nó đưa những hẹn ước của em và anh cao chạy xa bay – hẹn ước cùng nhau lớn lên, cùng nhau trưởng thành, anh sẽ nắm chặt tay em, quyết không rời. Tình đầu của em, cứ như một bộ phim, không có những nụ hôn ướt át, những cảnh quay nóng bỏng, nhưng tình đầu của em lại trong sáng qua từng cái ôm thắm thiết, những cái nắm tay vô tư, những nụ cười xinh đẹp của anh
Anh kể, kể cho em nghe điều anh tò mò muốn được làm quen với em, em ngồi co ro đầu gối, ôm lấy rồi lắng nghe thật kĩ càng, vì biết đâu, sau này ở một thế giới khác, em sẽ đánh rơi rồi quên mất, em phải nghe, để luôn nhớ về anh
Anh kể, anh thích những con hạc giấy mỗi ngày em treo trên cửa sổ, hằng ngày đi học về, lại thấy một thằng bé chiều cao khiêm tốn, cứ phải nhón gót lên cao để treo từng con. Mỗi lần như vậy anh cảm thấy thích thú mà dừng lại xem, rồi trở thành một thói quen lúc nào anh cũng không hay biết
Anh kể tiếp, anh kể đến 3 ngày mưa lạnh giá, khi căn phòng em trống không và đáng sợ đến kì lạ, căn phòng em tối tăm, anh lo lắng, không biết em đã đi đâu, buổi sáng, buổi trưa, buổi tối, cứ chờ mãi ánh sáng hắt lên từ một góc phòng – ngày em nhập viện!
Anh xoay người em đối diện với anh, vực em nhìn vào sâu trong đôi mắt anh. Nếu anh bảo đôi mắt em như bầu trời đêm với hàng vạn ngôi sao lấp lánh thì với em, ánh mắt của anh như hồ nước mùa thu trong veo, khẽ lay động. Anh vòng tay sau gáy em, nghiêng đầu, khuôn mặt anh gần thật gần, tim em như ngừng đập, ngỡ thời gian đã ngừng trôi… Anh áp môi mình vào môi em thật nhẹ, cơ thể em bất giác run lên, cảm nhận được bờ môi anh mềm, rất đỗi ấm áp, em kéo em vào nụ hôn sâu hơn, anh mút lấy cánh môi em thật dịu dàng…Này, anh cả gan dám cướp nụ hôn đầu của em cơ đấy
Em lăn vào trong lòng anh, ngồi lọt thỏm trong lòng anh
Rồi…
Anh bảo, anh nói là anh thích được ôm em, vì em thật bé nhỏ, anh muốn dùng thân người vững chãi của anh để bảo vệ cho em, anh bảo em là tiểu thiên thần mà cuộc đời đã ban tặng cho anh, anh nói rằng “Anh yêu em…”
Anh bảo, anh nói là anh không muốn xa em, không muốn ông trời cứ thế cướp em đi, anh thích bồ công anh, nhưng lại không muốn em như bồ công anh, vì với anh, bồ công anh đẹp nhất cũng là lúc nó bay đi mất theo cơn gió vô tình!
Anh lại khóc, nước mắt anh lại rơi, anh nói rằng anh cảm thấy thật may mắn vì em đã xuất hiện trong cuộc đời nhàm chán của anh, từ khi mất bà, mất đi người thân, anh đã không còn lòng tin yêu vào cuộc sống, anh cám ơn em, anh thích em, anh thương em, anh yêu em, em là nhịp đập trong anh
Em bỗng mệt mỏi, mắt em nhanh chóng sụp đi, không, em chưa muốn ngủ, anh à, em muốn nghe anh nói tiếp, nhưng làm sao đây không xong rồi, cơn gió ấy đã cướp em đi…Khỏi vòng tay của anh!
- Em…cũng-yêu-an…
Em gục xuống, dựa hẳn vào lòng anh, anh chỉ cười đau đớn, môi anh nhấp nháy những lời ca cuối cùng
“Em đã lặng lẽ biến mất, bước ra khỏi thế giới của anh không chút dấu vết
Chỉ để lại trong anh những hồi ức
Em tổn tại trong sâu tận trái tim anh, trong giấc mơ, và trong cả tiếng hát của anh”
Anh ôm lấy đầu em rồi môi anh vẽ lên một đường cong hạnh phúc, anh rút con dao găm từ trong túi, bỏ lớp vỏ bọc bên ngoài, ánh sáng sắt nhọn từ con dao lóe lên… Anh nắm lấy tay em thật chặt, đặt đầu em tựa lên vai anh, anh nhắm mắt, rạch một đường ở cổ tay, dòng máu tanh tưởi chảy xuống, ướt cả tay em:
“Nếu có một nơi gọi là kiếp sau, tôi vẫn chọn được gặp em và được yêu…em…”
Trong giấc mơ của em một lần nữa lại văng vẳng tiếng hát của anh, giọng nói của anh, và lời yêu trong anh
Và không hiểu sau, khi dòng máu của anh đã khô thấm đẫm một góc rất nhỏ của ngọn đồi trống, ở nơi đó – sau này, người ta vẫn thắc mắc về những đóa hoa bồ công anh màu trắng, những đóa bồ công anh mọc xung quanh gốc cây đa già, vẫn cứ lớn lên theo năm tháng, vẫn bay đi theo ngọn gió xuân – hạ – thu – đông
Anh à, hãy cứ yêu như vậy, dù cho sau này có bao nhiêu cái kiếp sau, anh vẫn luôn yêu em như hoa bồ công anh, anh nhé… Hãy đừng gói gọn đóa hoa trong tay, vì một sớm mai nào đó, nó sẽ chết đi và héo tàn! Anh hãy yêu, hãy để đóa hoa ấy tự do tự tại bay lượn trên bầu trời cao, tự do gieo rắt thứ tình yêu xinh đẹp nhất… Để rồi một ngày kia, hàng vạn những đóa hoa khác lại mọc lên mọc lên, tình yêu của chúng ta vạn phần thêm hoàn thiện và hạnh phúc
Còn bây giờ, em đang mãi chìm đắm trong tiếng hát của anh, lời ca của anh sau 4 năm vẫn tròn đầy, vẹn toàn như thế đấy, chào anh nhé, người em yêu, em đang đợi anh đấy, em đang chìa tay ra đây này, anh mau đến đây, nắm lấy tay em’
- Anh có cảm thấy hối hận không, Tiểu Khải?
- Hối hận gì cơ...?
- Vì đã gặp em á? Em lúc nào cũng mang rắc rối đến cho anh, còn khiến anh mất đi tự do tự tại, bây giờ em lại là người cướp mất hạnh phúc gia đình của anh... – Mắt nó dần đỏ lên trong bóng tối rồi chóng ướt nhòe vì nước, nó đang suy nghĩ đến gia đình của chính mình, ừ thì đã có người chịu trách nhiệm cho cái chết của người nó yêu nhất trên cõi đời
- Ngốc... Vì em là em ruột của anh, anh không gặp em thì không biết gặp ai bây giờ? Vả lại, không nhờ em, anh sợ gia đình sau này sẽ gặp nhiều trắc trở vì lòng tham của ba – Bởi “Con người như một khối rubik, thấy được mặt này nhưng không thấy được mặt kia”, cho dù bề ngoài người ta đối tốt với mình như thế nào, thì ẩn số vẫn là con người thật của họ - Nếu không có em, anh biết yêu ai đây, làm sao có ai thương anh như em, rồi làm nũng với anh nè, rồi bày đặt dụ khị khiến anh ghen nữa chứ?
Anh cười, chợt nghĩ đến lời nói của anh Tiểu Ngũ khi ánh mắt lần đầu hướng về phía Vương Nguyên “Em ấy rất giống em, là họ hàng à?” và lời của Thiên Tỉ khi lần đầu tiếp xúc với mình “Em thấy anh giống Bánh Trôi nhiều thứ lắm, nhất là về sở thích ấy, anh và cậu ấy có đồng lõa liên kết hãm hại thị giác của em không đấy?”
Rồi thì sao? Là anh em cùng chảy một dòng máu thì đã sao? Anh đã tìm được tình yêu thật sự như vậy đó, đã yêu như vậy, cảm nhận như vậy...
- Ờ ha, tại em dễ thương quá anh không nỡ chia tay đó thôi!
- Ừ ừ, chính là vậy đó, bảo bối nhỏ của anh...
Trò chuyện một lúc lâu anh bắt đầu thấm nhuần cái giá lạnh còn sót lại đã trở nên tê buốt! Đổi tư thế ngồi, anh dựa người vào góc thang máy và để nó ngồi trước mặt mặc cho anh vùi lấy ôm siết chặt
- Em lạnh lắm không?
- Em chỉ thấy hơi khó thở...
- Một chút nữa thôi, anh tin mình sẽ ra khỏi đây mà, một chút nữa thôi, em cố chịu một chút
Nó tựa hẳn người vào lồng ngực anh, lướt mắt nhìn thấy vài vết máu nho nhỏ còn đọng trên cánh tay anh đang nhỏ giọt xuống, nó muốn nín thở, nó không muốn nghe thấy mùi máu tanh tưởi nhưng tuyệt nhiên vẫn muốn sự sống tiếp tục duy trì! Nó cần oxi, ai đó đem đến cho nó đi nó sắp đạt đến giới hạn rồi...
- Hộc...
- Em sao vậy, Vương Nguyên!
- Hộc...Em...không sao – Mặt nó tái xanh lại, bắt đầu từng cơn thở dốc, anh cũng dần cảm thấy ngột ngạt và lạnh, không khí ở đây quá ít ỏi!
- Cố lên, anh đưa em ra khỏi đây – Anh đặt nó dựa vào góc thang máy, để một mình mình đứng dậy cố đẩy cánh cửa ra, miệng liên tục gọi “Ở đây có người, mau đến giúp”
- Hộc...
Nó ôm ngực mình điều hòa hơi thở, nó thấy cổ họng mình như bị tắc nghẽn vậy. Chung quanh cứ một nhòe đi nhòe đi mặc dù ánh sáng chỉ là một quầng non nớt... Chỉ cảm nhận được tay anh còn vương hơi ấm đến thèm thuồng chạm vào gò má, đôi ba lời lẩm bẩm “Em cố lên nhé Vương Nguyên” đôi ba cái thét lớn thành tiếng tìm người đến giúp rồi ngất lịm đi
- Này...
Anh gọi nó một tiếng, nó đã chìm sâu vào mộng mị mà gục đầu vào ngực anh, lúc đó anh thực sự sợ người gọi là ‘Tử Thần’, anh nài nỉ van xin với Tử Thần rằng xin đừng cướp nó đi, nó mong manh như thế này, nhẹ bẫng như đóa bồ công anh này, không thể nào bay đi dễ dàng như vậy được, anh không cho phép!
Thế rồi anh đứng phắt dậy, dùng tay lẫn chân đập mạnh vào cánh cửa bằng sắt đáng ghét kia, sử dụng hết sức lực còn sót lại nài cánh cửa...
‘A, mở ra đi!! Ánh sáng...?’
Từ khe rãnh của thang máy anh đẩy ra một chút xuất hiện một đốm sáng, dù nhỏ thôi nhưng đó chính là hi vọng cuối cùng ‘Anh Kì Lạc!’
Bên ngoài, đội nhân viên cứu hộ thang máy đã kịp thời đến, một người trong số bọn họ đã dùng chìa khóa mở cabin, cửa từ từ mở ra...
- Họ đều ở đây!
- Thật may quá, Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên... Tìm được hai em rồi! – Qua ánh đèn rọi từ đèn pin, thấy Vương Tuấn Khải bình an anh cảm thấy nhẹ lòng biết bao nhưng rồi thì tim khẽ nhói lên đau đớn vì cái người đang-nằm-trong-vòng-tay của Vương Tuấn Khải lúc này – Xe cấp cứu ở đằng trước, nhanh lên!
Anh bế nó chạy đi, chân đã không còn sức nhưng cố chạy, đến lúc bước lên bậc xe cấp cứu, anh ngập ngừng nửa lùi nửa bước:
- Anh à, đưa tụi em về nhà đi!
- Sao vậy, em ấy cần đến bệnh viện kiểm tra
- Vương Nguyên ghét bệnh viện lắm, em sẽ gọi bác sĩ riêng cho em ấy, đừng đi bệnh viện là được! Mau đi thôi, em ấy sắp không chịu đựng được nữa rồi
Chiếc Audi đen phóng đi và biến mất vào khoảng chơi vơi của màn đêm! Đã qua rồi, mọi giông tố đã qua đi thật sự...
...
-Nhà Vương Tuấn Khải-
Cạch!
- Trời ơi, Vương Nguyên con nó sao vậy nè!
Vừa mở cửa ra mẹ Vương Tuấn Khải đã tá hỏa về tình trạng của cả hai – đứa lớn thì người đầy máu, đứa nhỏ hơn thì bất tỉnh nhân sự. Thử hỏi ai còn đứng vững trước tình hình này đây
- Mẹ ơi mở cửa phòng cho con!
Mẹ anh vặn nắm đấm cửa rồi chạy vào nhà bếp lấy một ít thuốc uống và nước lọc cho cả hai. Anh Kì Lạc phía sau lưng anh cũng ráo riết gọi điện cho bác sĩ, giờ này cũng gần 10 giờ đêm rồi, tìm được bác sĩ làm việc lúc này cũng không khó lắm nếu quan hệ tốt và quen biết rộng rãi!
- Anh giúp em tìm được bác sĩ chưa?
- Được rồi, họ đang đến, em ngồi xuống đây đi
-Không được, em phải trông chừng Vương Nguyên – Vương Tuấn Khải ương bướng đặt tay lên trán Vương Nguyên ân cần chăm sóc
- Không được! Em cởi áo ra đi anh bôi thuốc cho em, kẻo Vương Nguyên nó tỉnh dậy mà thấy lại ngất xỉu cho coi – Anh Kì Lạc chỉ vào tấm áo loang lổ máu của anh, đợi anh cởi ra liền để chúng phía sau lưng mình. Anh đặt hộp y tế trước mặt, làm những công việc cần thiết để xử lí vết thương cho Vương Tuấn Khải, anh thầm cám ơn ông chủ của mình, Vương Chính Hào, vì đã dạy cho mình cách băng bó, trị liệu nhanh nhất, nhưng mà...- Vết thương nhỏ thôi, cũng may tấm kính ở đó không quá lớn, nếu không là toi cả lũ rồi!
- Không sao là tốt rồi ạ, cám ơn anh Kì Lạc
Buổi đêm ấy tưởng chừng như ngắn ngủi, sau cùng lại là rất dài. Bác sĩ đến và khám cho nó, nó đã không sao và anh cũng vậy
“Hoa đã tàn, bồ công anh bắt đầu nở hoa!”
Sáng hôm sau, mọi thứ trở về quy củ của chúng như bao lần chưa có chuyện gì xảy ra, nắng cứ chan hòa, cây cứ xanh, hoa cứ rũ xuống khoe sắc. Cảnh cũ người xưa, không hề thay đổi – người nằm trên giường kẻ kia ôm chặt – vẫn là chiếc giường rộng lớn trắng tinh khôi, nhưng cớ sao khi nhìn thấy đa phần là hạnh phúc len lỏi?
Họ vẫn sinh hoạt bình thường, vẫn ở cạnh bên nhau như những ngày đầu tiên, chỉ khác mỗi hôm nay anh dành tặng cho nó một cành hồng đỏ sắc!
- Em đỡ hơn chưa, không còn mệt nữa chứ? – Anh ngồi trên giường nắm lấy tay nó rồi khe khẽ chạm vào gò má ửng lên hồng hào
- Nếu em không nói đỡ lỡ anh ăn sạch sành sanh thì thế nào?
- Làm gì có... – Anh mỉm cười, dùng ngón trỏ ấn nhẹ vào vết thâm quầng mắt – Vương Nguyên nè...
- Dạ?
Đoạn anh giấu cành hồng sau lưng rồi vòng tay đặt lên lòng bàn tay nó
- Tặng em!
- Sao tự nhiên hôm nay có lòng tốt tặng em thế?
- Muốn hỏi em một câu
- Thế anh hỏi ngay đi!
- Yêu hay không yêu? Trả lời anh bằng một chữ thôi!
Nó bỗng cười ngốc nghếch, ơn trời, cái lí do anh tặng chỉ để hỏi một câu đầu đuôi không khớp thế này hay sao?
- Không yêu!
- Em có bị ngốc không đấy? Môn Văn của em là thầy Toán dạy hay là thầy Thể Dục dạy hả? Một chữ! Trả lời lại!
Lần này thì nó im bặt, mò mò tay lên giường và nắm lấy cái gối thưởng cho anh một phát rõ đau! Cho chừa cái tội hỏi mà biết câu trả lời nhé, anh chỉ toàn lừa lọc em thôi
- Vậy thì yêu nhé... Bảo bối của anh!
‘Rồi thì cành hồng ấy lại được em nâng niu trong lọ nhỏ đựng dung dịch màu xanh... Nhìn nó em lại nhớ đến cành bồ công anh đã chết theo linh hồn của Matthew ngày hôm đó! Nhưng lần này, em sẽ bảo vệ nó, cho dù nó sẽ khô héo bất cứ lúc nào, để mà mỗi khi em nhìn màu đỏ của hoa hồng, em sẽ nhớ đến ngày tháng tươi đẹp này đây và rồi nói “Chúng ta đã từng có một tuổi thanh xuân bên nhau như thế đấy”
Hoa hồng đỏ!’
- Bảo bối, dùng hoa hồng mua chuộc em ‘lên nóc nhà’ tối nay có được không?
...
-Sân thượng-
Một đêm trăng thanh, gió thổi đìu hiu vang vọng... Từ trên cao nhìn xuống là hàng vạn ánh sáng li ti của một thành phố nhỏ lên đèn – Trùng Khánh! Còn khi từ đây mà nhìn lên bầu trời cao ngất lại là ánh sáng khác – Trăng!
- Lên đây làm gì cơ, anh đừng có kéo em, em biết đi chứ bộ!
Vương Nguyên hờn dỗi đẩy cánh tay đang nắm chặt của Vương Tuấn Khải ra, hai đứa đang lên sân thượng. Tự mà hỏi đêm hôm lạnh ngắt không biết anh đưa nó lên đây là có ý đồ chi nữa?
- Em thật là, dìu em một chút cũng không được, em hết ngoan là anh lấy lại bông hồng đó!
- Anh lo mà tự luyến câu trả lời một chữ của anh đi! – Nó khoanh tay lại, hất tóc về phía anh. Chà chà, giờ mới nhận ra nó đã biết cách tạo phản lại anh rồi
- Ừ thì anh yêu anh!
Anh nâng cánh tay bé nhỏ giúp nó ngồi lên bục cao trên sân thượng, lúc này đây tựa hồ như đang ngồi trên một khoảng không giữa đất trời đêm bao la rộng lớn. Chân chạm gió, tay chạm mây, theo từng nhịp đung đưa gót chân nho nhỏ
- Rồi, anh nói đi, anh đưa em lên đây là có ý gì đây?
- Nhìn lên kia em sẽ rõ!
Anh chỉ tay về phía xa, nơi có ánh trăng sáng rừng rực đang soi mình giữa thành phố nhộn nhịp. Vẫn là non trăng ấy, vẫn không gian ấy và vẫn là những cảm xúc thổn thức khi đắm nhìn! Hôm nay là trăng rằm, trăng đặc biệt sáng, tròn và đẹp nữa... Là tuýp người của sự lãng mạn, yêu thiên nhiên, yêu cảnh vật chẳng phải điều xa vời, thật sự rất thích thú nữa là đằng khác
- Trăng đẹp quá, Tiểu Khải anh cũng thích ngắm trăng sao?
- Không, anh không thích ngắm trăng, anh thích ngắm những gì đẹp kìa
- Còn gì đẹp hơn trăng rằm? – Nó vu vơ hỏi khi ngẩng đầu nấp mình dưới bóng trăng
‘Thay vì ngắm trăng, anh thích ngắm Vương Nguyên hơn – vì Vương Nguyên còn đẹp hơn trăng nữa’
Cái ánh sáng nhạt nhòa soi lên tóc nó và nhảy nhót trên khuôn mặt rạng ngời của nó, thử hỏi trăng có dám đọ sắc cùng nó hay không? Đều là các cách cảm nhận, đều là đẹp là trong sáng thuần khiết, nhưng nó lại khác, nó sống và tồn tại. Còn trăng chỉ là định nghĩa cho sự tồn tại vào ban đêm, nó là minh chứng khác cho một sự sống còn! Nó hồn nhiên, vui tươi, biết cười và biết khóc, trăng lặng lẽ đứng nhìn tuyệt nhiên không một chút biểu lộ...
Anh và nó ngồi đó cùng ngắm ánh trăng dần lên cao theo từng nhịp thời gian chậm rãi trôi, đếm từng thời khắc qua đi không một chút đợi chờ
- Em vẫn giữ ý định thi vào Học viện Âm nhạc Quốc gia chứ?
- Ừm, chắc rồi, còn anh thì sao?
- Anh cũng vậy, Vương Nguyên ở đâu, anh sẽ ở cạnh đó! - Nó nghiêng đầu, bật cười khúc khích như thể đang ngại ngùng vậy, dường như lúc đó anh cảm thấy con tim mình như đập liên hồi, thật thích nó cười như một đứa trẻ
‘Anh có yêu một cậu bé nhỏ thường hay bật khóc vì một câu chuyện nhỏ hay một khúc ca dài, vì vậy anh sẽ thường xuyên đến bên cậu bé ấy để dang tay ra bảo vệ, che chở cho cậu bé ấy. Cậu bé ấy lúc nào cũng cần anh ở bên cạnh. Nên nơi đây, lúc này, dưới ánh trăng dần lên cao, anh muốn thề thốt rằng anh sẽ khiến cậu bé ấy hạnh phúc từ những điều nhỏ nhoi nhất đến những điều to lớn hơn cả, anh thật yêu cậu bé nhỏ ấy, Vương Nguyên!’
End Chương 14
|
CHƯƠNG 15
[KẾT]
‘Anh có bảo em rằng, trong bốn mùa, anh thích mùa hè nhất, bởi lẽ mùa hè khô nóng có thể cùng em đi ăn kem nè, mùa hè đôi khi có mưa bóng mây – anh sẽ bắt cóc em đến một nơi, lúc em lạnh sẽ dang tay ra mà sẵn sàng ủ ấm, mùa hè còn có nhiều thời gian để vui đùa nữa cơ! Và anh nói rằng, anh thích mùa hè, vì mùa hè có em!
Em hỏi bâng quơ với anh, em bảo anh rằng là mùa nào cũng có em hết, nhưng sao lại thích mùa hè? Anh liền búng vào trán em một cái, rồi gõ gõ lên thái dương.
“Hẹn ước của chúng ta, em đã quên rồi sao?”
Hẹn ước ấy, làm sao em có thể quên được... Hẹn ước cùng nhau lớn lên, cùng nhau trưởng thành, cùng nhau vượt qua mọi rào cản trong cuộc sống. Anh và em cùng hứa, hứa sẽ nắm lấy tay nhau không rời, hứa sẽ mãi mãi hướng về nhau, đặt hình ảnh của nhau trong tim! Hẹn ước đó, đã bay đi cùng những nhành hoa bồ công anh trắng tinh khôi, mong mỏi chúng sẽ mãi tròn đầy - dù mỏng manh, bé nhỏ nhưng mỗi khi quay đầu nhìn lại, lại thấy trong đó một sự kiên cường, dũng cảm dám bay đi để rồi trưởng thành và mang ước mơ bay thật cao!
Em đùa với anh:
“Anh nè, anh có cảm thấy tình cảm hai chúng ta như bồ công anh không?”
Lúc đó em đang ngồi trong lòng anh, tựa đầu vào lồng ngực anh, vừa lắng nghe tim anh, vừa lắng nghe tiếng gió vi vu ngoài ban công cửa sổ. Tiếng lòng anh như bị chạm lấy mà đập lên những nhịp đập rất đỗi ấm áp, anh vuốt tóc của em, nhìn mặt trời rạo rực ngoài kia với ánh mắt trong veo như hồ nước trong lành buổi sớm.
“Em thấy giống ở điểm nào?” Mắt anh và em chạm vào nhau, em liền phì cười một cái.
“Thì là mới vô là nở hoa nè, xong rồi cái héo, héo xong cái tàn, tàn xong cái nở tiếp, nở đủ rồi lại bay!”
Thiên Tỉ đã từng kể cho em nghe về quá trình hình thành một đóa bồ công anh... Cậu ấy còn bảo nếu các cặp tình nhân đều trải qua một quá trình như vậy, ắt đó là tình yêu đẹp đẽ nhất!
“Ơ...”
Anh bật ra tiếng ‘Ơ’ vô dụng, em đang trông chờ câu trả lời của anh mà anh lại như thế đấy! Trông mặt anh thật là ngốc, thật là ngớ ngẩn luôn, khóe môi anh giật giật vài cái và vẫn chưa hiểu mô tê gì cả...
“Tiểu Khải anh không hiểu à?”
Em lại hỏi lần nữa, lần này thì anh cốc đầu em, nói là em là nhóc con ngốc nghếch nhất! Nhưng mà em nhớ là em đâu có ngốc đâu ta?
“Đi đây với em”
Em muốn chứng minh với anh liền kéo tay anh hướng về phía cửa mà đi, đoạn cầm đôi giày ba ta của anh rồi ngồi xuống, tự mình giúp anh mang giày, còn mở ô giúp anh che nắng nữa, anh thấy đó, có phải em đã lớn rồi hay không, em không còn là Vương Nguyên trẻ con nữa!
“Em có bệnh không đấy?”
Em lắc đầu, nhanh chóng bắt một chuyến xe buýt gần đó, cùng anh đi đến một nơi.
“Bộ anh thấy lạ lắm sao?”
“Không có, dạo này thấy em lúc nào cũng cười, anh cũng vui mà, có gì đâu mà lạ, bảo bối của anh!”
“Anh không hỏi em đưa anh đi đâu sao?”
“Thừa biết!” - Anh cốc đầu em rồi búng vào trán em một cái’
...
Xe buýt dừng ở trạm xe quen thuộc, Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên rời khỏi chuyến xe, đôi tay vẫn đan vào nhau thật chặt!
Ngày ấy và bây giờ, khác nhau những gì?
Vẫn cùng cái ấm nóng lan tỏa từ kẻ tay nhưng tình cảm đã vượt lên trên tất cả mọi thứ! Cảnh vật thân quen, vườn xưa lối cũ, tuyệt nhiên duy chỉ có màu lá xanh đã đổi thay thành màu sẫm, thay vào đó dòng sông như ngả bóng đậm hơn, mặt trời cũng soi rọi thêm tia lấp lánh sáng rực, con đường trở nên xinh đẹp hơn ngày trước, đã bằng phẳng hơn ngày trước rất nhiều...
- Tiểu Khải, lần này đừng cõng em nữa nhé, em sẽ tự đi!
- Em không nói anh cũng không cõng em đâu.
Lúc đùa vui có khi khiến đối phương bật cười, cũng có khi cái cảm giác xấu hổ lại vây tóm khiến nó trở nên im bặt. Ôi, anh có cần nói một câu vô tâm đến thế không chứ? Thiết nghĩ anh cũng nên quan tâm đến nó một chút, ít nhất ra anh gọi nó “Khi nào em mệt cứ bảo anh”. Còn đằng này...
- Bảo bối! Ấy ấy, đi từ từ thôi, coi chừng ngã đó!
Nó bĩu môi vượt mặt anh, sải những bước chân dài gấp rút. Anh liền hiểu ra rằng nhóc con của anh lại giận dỗi nữa rồi.
- Ngốc, đi chậm lại đi, lo cho em lắm đấy!
Anh đuổi theo kề cận cầm hờ bàn tay thon dài của nó, khẽ lắc lắc và vuốt ve các đầu ngón tay... Nó xoay mặt về hướng đối diện anh, mặt đã biến dạng thành một cái bánh bao bốc hơi nghi ngút.
- Em giận vào lúc này chẳng lãng mạn gì cả.
- Bây giờ mà anh còn than thở việc này nữa ư, em đang giận anh đấy!
- Thôi thôi được rồi, anh rất lo cho em, Vương Nguyên ngốc!
Nó nghe thế thì thích lắm nên nhoẻn miệng lên cười rất tươi, mắt cũng cong lại như một đường cầu vồng tuyệt mĩ. Thế là ổn thỏa, tay trong tay đi đến đỉnh của ngọn đồi...
Từ phía xa xa, người ta thấy hai bóng người che chung một cái ô - nửa xanh lá nửa xanh trời chẳng giống một ai cả! Nhưng chung quy lại hai màu sắc ấy vẫn có thể hài hòa với nhau như tình yêu khác lạ mà hai người đó đã dành cho nhau vậy. Chốc chốc lại tan vào khoảng hư không và hòa mình vào hơi thở riêng của đất.
- Woa, Tiểu Khải thấy không, lâu rồi không đến đây anh xem cỏ mọc nhanh chưa kìa?
Nó bước những bước cuối cùng rồi cầm lấy ô từ tay anh dần hạ xuống! Cái bóng mát từ cây xanh như đang mời gọi nó hãy ngồi xuống nghỉ ngơi vậy, không khí ngày hôm nay cũng trong lành biết bao, không có mưa phùn đầu hè, cũng như chẳng có những hơi nắng quá oi bức. Mọi thứ đều rất yên bình, gió thổi mây bay nhè nhẹ... Hệt như lần đầu tiên đến đây vậy!
- Khi nào có thời gian anh sẽ ‘xử lí’ chúng hết nhé!
- Phải rủ cả em nữa đấy!
Anh và nó ngồi xuống bóng mát của góc cây và trải xuống đó một miếng thảm dài, không quên bỏ tay vào trong một cái hang nhỏ dưới gốc cây - nơi chứa đựng những kỉ niệm một thời của anh và nó!
‘Nhìn xem một năm qua chúng ta đã thu hoạch những gì?’
Anh mở chiếc hộp màu nâu gỗ được khóa bằng ổ khóa bằng đồng nho nhỏ, xung quanh dù bám đầy là bụi nhưng chỉ cần thổi vội một cái thôi, những hạt li ti sẽ bay đi mất và mới tinh tươm như lúc ban đầu.
- Ơ, anh giấu em cái rương này lúc nào vậy?
- Lâu rồi... Từ ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau ấy! Đây này, áo của em – Anh dúi vào tay nó một chiếc áo sơ mi trắng đã được vá lại đôi ba chỗ một cách rất sơ sài – Còn cái này, này là cúc áo của em.
- Lâu lắm rồi anh ha!
- Ừ, lâu lắm rồi.
- Còn cái này, không phải quà sinh nhật anh Tiểu Ngũ tặng cho anh sao? – Nó cầm sợi dây chuyền bằng bạc của anh lên và để chúng gói gọn trong lòng bàn tay mình, chúng vẫn còn rất mới, cả mặt dây chuyền hình con cua này nữa, vẫn thật sáng như năm anh tròn 11 tuổi – Tiểu Khải, anh tháo ra từ lúc nào vậy? Em nhớ anh quý sợi dây chuyền này lắm mà?
- Ừ, đúng là anh rất quý nó – anh nắm chặt sợi dây chuyền trong tay – Nhưng anh đã có một thứ ở bên cạnh mình rồi, chỉ mỗi thứ đó thôi là đủ. Còn sợi dây chuyền này, anh để trong lòng anh và luôn nhớ đến là quá đủ rồi!
- Thế em có thể hỏi anh thứ đó là gì không? – Mắt nó trở nên sáng rực đến độ có thể so sánh với ánh nắng chói chang ngoài kia, nó đang tò mò lắm đấy.
- Nguyên Nguyên ngốc, em đang giả bộ với anh hay là đang lừa gạt anh đây?
‘Em thừa biết đó là em cơ mà...’
- Anh không nói thì thôi! – Nó bặm môi lại với anh, đứng dậy, nó đi.
- Tiểu bảo bối, em chờ anh với!
Men theo con đường cũ dẫn đến cánh đồng hoa, nó bước xuống từng bậc cầu thang nhẹ nhàng tựa hồ như đang bước trên vầng mây vậy.
- Đi đâu đó?
- Anh biết rồi còn hỏi!
Dọc con đường chong chóng ngày ấy, giờ đây đã đổi thay bằng những khóm hoa đồng tiền trông thật tươi tắn nghiêng mình đón nhận ánh nắng phía trên cao, xung quanh cỏ đã mọc um tùm những bụi xanh mươn mướt. Chỉ cần đi hết con đường ngắn này, cánh đồng bồ công anh lần nữa sẽ lại mở ra.
- Sao em biết mùa này bồ công anh nở mà đưa anh đến vậy?
- Anh thích cái gì, em điều biết rõ, rất rõ là đằng khác.
- Vậy mà không biết thứ anh luôn mang theo bên cạnh mình là gì sao, ngốc này?
Nâng niu một cành bồ công anh trên tay, anh cài chúng lên kẻ tai của nó rồi ngắm nhìn.
- Làm gì vậy? Em có phải con gái đâu?
- Để yên đi mà, em là thiên thần, chỉ thiếu đôi cánh thôi...
Nhành hoa bồ công anh trắng tinh khôi đậu trên làn tóc đen tuyền của tiểu bảo bối, một vài cánh hoa mỏng manh, li ti được đính lên như một loại ngọc trai đắt tiền – nó đẹp – như bức ảnh ngày trước anh vẫn còn giữ riêng cho mình và nay - được đặt trong một chiếc rương nhỏ bé ở đằng kia, trong gốc cây đa đang dần già đi theo năm tháng!
Kỉ niệm mãi đi theo và mãi đong đầy, Vương Nguyên của anh vì thế cũng trưởng thành hơn, đã lớn lên từ vẻ bề ngoài lẫn con người bên trong. Vẫn đẹp như ngày trước, nhưng mũi đã cao hơn, da cũng rám nắng hơn một chút! Giờ em ấy trông nam tính hẳn ra nhưng vẻ đẹp tuyệt nhiên không hề thuyên giảm mà ngược lại, hình ảnh của tiểu thiên thần thêm sống động trong đôi mắt anh.
- Tiểu Khải ngốc, thiên thần không tồn tại.
- Thiên thần chỉ sống, thiên thần không tổn tại.
Vuốt nhẹ đôi gò má của nó và ấn nhẹ tay mình lên, từng chút một cảm nhận được mùi hương vani thoảng qua từ làn da trắng của nó, anh khẽ đặt một chiếc môi hôn.
- Em là thứ anh luôn mang theo, cũng là thứ mà anh yêu nhất...
Nó khẽ mỉm cười, vùi mặt vào lồng ngực anh trao anh một cái ôm ấm áp! Khoảnh khắc hai trái tim hòa cùng nhịp đập, gió bấc thổi xô vào lòng rồi lượn vòng quanh cùng khắp cánh đồng khiến những nhành hoa tung bay lên trời cao và nhảy những vũ điệu thật lộng lẫy.
“Em là bồ công anh, anh là gió. Anh thổi em xa, anh đưa em đi, anh mang em theo”
‘Chúng ta chạy đi một quãng dài trên cánh đồng và cuối cùng trở lại chốn ban đầu – nơi có tán lá xanh um nuôi lớn một thời kỉ niệm, cũng là nơi có thể phóng xa tầm mắt ngắm nhìn cánh đồng hoa yên bình trong từng hơi thở!
“Vương Nguyên, anh muốn trồng hoa, em muốn trồng ở đâu?”
Anh hỏi em, trên tay anh là một nắm hạt giống rất nhỏ và có màu nâu, có vẻ như đây là hạt giống của hoa nhỉ?
“Hoa gì vậy anh?”
“Bồ công anh”
“Thật ạ? Nhưng mình lỡ trèo lên tới đây rồi, anh xem có chỗ nào trồng được hay không?”
Anh nhìn xung quan ngọn đồi một lượt song nhìn em như thể đã tìm được một ý tưởng hay vậy
“Ở đây thì sao?” – Anh dùng tay thử độ xốp và ẩm của phần đất phía sau lưng mình – “Gốc cây này em thấy được không Vương Nguyên?”
“Ý kiến hay đó Tiểu Khải!”
Em cong mắt lên cười với anh, xòe bàn tay ra tíu tít đón nhận một nắm hạt bồ công anh nho nhỏ. Anh và em cùng xới đất cho tơi rồi gieo từng hạt, từng hạt một cho đến khi trên tay nhẹ bẫng như không, chúng ta bắt đầu rải các hạt dinh dưỡng cho cây, sau cùng là tưới nước cho đất ẩm.
“Khi nào chúng lớn anh nhỉ?”
“Một tháng chăng?”
“Vậy ngày này tháng sau chúng ta lại đến đây nhé!”
“Lúc nào chẳng được, bây giờ Vương Nguyên là của anh rồi, ‘tay xách nách mang’ đi đâu mà không được, đúng không?”
Anh nháy mắt với em rồi kéo em nằm xuống thảm cỏ, dùng đôi tay rắn rỏi của mình mân mê lọn tóc nơi em, cùng nhau ngước mắt nhìn bên kia bầu trời một màu xanh ngọc bích.
“Ước mơ của chúng ta, thực hiện đến đâu rồi nhỉ?”
Đầu anh gối lên tay, nghiêng nghiêng nhìn em, tay anh đặt hờ lên má em rồi vuốt lấy. Em cũng mỉm cười, nhắm mắt lại nghe tiếng lòng mình mãi xốn xang vì anh thôi. Ước mơ ngày nào tưởng chừng xa lắm, giờ đây nhắc lại, thấy thân quen lạ lùng, làm sao em có thể quên được anh nhỉ?
“Em vẫn đang từng ngày thực hiện nó, còn Tiểu Khải thôi đấy!”
“Anh là ai cơ chứ, anh là Vương Tuấn Khải”
Đặt trọn hình ảnh anh và gói gọn nó trong tim mình, em muốn mình thôi ích kỉ chỉ để có được anh giữa vạn vạn người bước qua nhau mỗi ngày, nhưng em đã không làm được! Càng ở bên anh em càng thấy yêu anh hơn, không nhàm chán cũng chẳng nhạt nhòa. Vương Tuấn Khải anh đấy, người con trai mà em tin bất kì cô gái nào cũng muốn sở hữu – anh biết lắng nghe, rất tinh tế, đặc biệt bên ngoài cao lãnh, lạnh lùng nhưng trong lòng tình cảm ấm áp...
“Anh nghĩ xem tình yêu của chúng ta đến khi nào thì kết thúc?”
Dòng thời gian hối hả qua đi, những câu chuyện tình yêu đều có một hồi kết cho riêng mình. Liệu anh sẽ chọn lựa một khoảng thời gian nào để đặt dấu chấm hết, Vương Tuấn Khải?
“Đến khi nào Vương Nguyên ngốc nghếch đếm được hết tất cả cánh hoa bồ công anh đang bay ở đằng kia, lúc đó Vương Tuấn Khải ngừng yêu Vương Nguyên. Em thấy có được không?” Anh cười, ánh mắt anh tỏa sáng từng hạt nắng. Em thấy mình hạnh phúc biết là bao... “Cám ơn anh... Vì tất cả!”
“Chúng ta hãy hạnh phúc như bồ công anh nhé, có được không?”
Khoảnh khắc hai trái tim hòa vào nhau làm một, anh kề sát gương mặt rồi tách cánh môi của em trao cho em một cái môi hôn nóng bỏng, anh chạm nhẹ rồi dứt ra song lè cái lưỡi hồng hồng đùa nghịch lướt nhẹ lên môi em... Em xấu hổ, giấu mặt mình vào lồng ngực anh, dùng tay ấn ấn lấy đôi gò má đã đỏ hoe như quả cà chua chín.
“Bày đặt ngượng nữa, Vương Nguyên trẻ con”
“Em lớn rồi chứ bộ”
Gió hạ bay đi cuốn theo những cánh hoa bồ công anh và mang tuổi thanh xuân của chúng ta đi...
Riêng em, nằm ở bên cạnh anh và hướng mắt nhìn về cánh chim chao lượn trên bầu trời, em bỗng mong mỏi đến miền ước mơ xanh màu của thanh xuân, rằng tình yêu của chúng ta sẽ như đóa bồ công anh mà anh và em cùng nhau vun đắp. Sẽ cùng đóa bồ công anh ấy lớn lên trước nắng gió của cuộc đời, trải qua các giai đoạn để được nở rộ khoe hương sắc, cuối cùng chính là bay đi cùng nhau, tiếp bước cho một mối quan hệ thêm vững vàng!’
Reng Reng...
- A lô Thiên Thiên à?
“Bánh Trôi, có kết quả thi Trung Khảo rồi nè!”
- Dán rồi sao? Tớ có đậu không? – Nó ngồi bật dậy, tập trung nghe ngóng ở đầu dây bên kia, trong lòng rạo rực khó tả, nó nhìn anh làm khẩu hình miệng ‘Đã có điểm thi Trung Khảo!’
“Cậu, tớ, Chí Hoành lại được học cùng lớp, chúng ta đậu hết đó Bánh Trôi à!”
- Thật sao?! Yay!!!
Như muốn nhảy cẩn lên môi nó cười thật rạng rỡ, mắt tít lại không một hạt nắng nào có thể lọt qua. Ôi, nó đậu trường Bát Trung rồi, thế là sẽ được đi học cùng trường với anh, được đến cánh đồng bồ công anh thường xuyên hơn nữa, nó vui chết mất!
- Tiểu Khải à...
Chạm vào ánh mắt anh, tim nó khẽ lay động, anh đang vươn cả hai tay chờ nó
- Em đến đây!
Nó sà vào lòng anh, nước mắt đã phủ trên đôi hàng mi bé bỏng, nó thấy hạnh phúc, hạnh phúc lắm...
- Bảo bối của anh thật giỏi, vậy thì còn một mục tiêu duy nhất nữa thôi, hãy cùng nhau thực hiện nó nhé, Vương Nguyên...
Vuốt dọc khắp các đường nét trên khuôn mặt, anh nghiêng đầu cụng trán với nó rồi cạ cạ hai cánh mũi với nhau
- Anh yêu em...
Nhiều năm sau đó – khi thời gian trôi đi và tuổi thanh xuân của chúng ta cũng lùi xa thê, nhiều bước – cánh đồng bồ công anh vẫn cứ trường tồn và vẹn nguyên với một màu trắng tinh khiết mơ hồ như bông tuyết nhỏ. Anh và em đã cùng nhau thực hiện hẹn ước cuối cùng, chúng ta cùng tiến về đích đến huy hoàng nhất của tuổi trẻ - Học viện âm nhạc Quốc gia. Duy chỉ có một thứ thay đổi là gì anh có biết không? Chính là gốc đa già này chứng kiến bao lần bồ công anh nở rộ, chứng kiến chúng lớn lên từng giai đoạn một trong sự sống quá đổi cỏn con – một tháng cho sự sống của bồ công anh và một kiếp cho chúng ta!
Cây đa ấy chứng kiến bồ công anh tàn lụi, nhưng chúng ta chẳng dễ dàng gì để cây đa kia chứng kiến một tình yêu tan vỡ... Bồ công anh là vậy đó, nở rồi tàn, tàn rồi lại bay đi, nhưng chúng tuyệt nhiên chẳng bao giờ đánh mất tuổi thanh xuân của chính mình.
Đi qua tuổi thanh xuân, sống trong tuổi thanh xuân, không yêu là uổng phí – cũng như hoa không tàn lụi sẽ không bay đi. Chúng ta đã hòa cùng cánh hoa bồ công anh và ươm ấp những ước mơ cao vời vợi, luôn bên nhau quấn quít chẳng rời dù tuổi trẻ có qua đi...
Vì vậy, hãy sống và yêu như đóa bồ công anh kia, để cả cuộc đời này chúng ta sống cho nhau, vì nhau vạn vạn phần không hối tiếc! Hãy luôn hẹn ước với bồ công anh, để chúng đem ước mơ khát vọng tan vào trời mây, một ngày nào đó, ta nhìn cuộc đời bằng một ánh mắt màu xanh hi vọng và tự tin mà hét lên rằng “Ta đã làm được như vậy đó”.
Trải qua một quá trình như hoa bồ công anh, em và anh đã đi qua, giờ đây hạnh phúc ngập tràn.
“Chỉ cần là yêu, xin đừng thay đổi
Cho dù không ai chấp nhận chúng ta, chúng ta hãy chấp nhận nhau”
Em đã yêu như hoa bồ công anh ấy, anh thì sao?
End fic
|
#NGOẠI TRUYỆN
CÓ MỘT TÌNH YÊU...
Năm anh tròn 19, còn em với tuổi 18 đầy ngọt ngào, mộng mơ. Ánh mắt chúng ta vẫn trao nhau như vậy, đôi bàn tay mãi quấn quít không rời. Ở nơi đây, chúng ta đã sống cùng nhau - trên mảnh đất Trùng Khánh này - với danh nghĩa anh em, chúng ta đã yêu nhau, đậm sâu như chưa bao giờ như thế. Và có lẽ, khi nhắm mắt lại, em vẫn cảm nhận được mùi hương thân quen còn vương vấn đâu đây, dù vắng anh hay xa cách, em vẫn luôn cảm nhận được hơi thở của anh đang kề bên...
"Chúc mừng sinh nhật anh, Vương Tuấn Khải."
Ngày hôm đó ngày 21 tháng 9, lúc sáng mẹ bảo sẽ đi thăm ba, sau phải lo chuyện kí hợp đồng ở Thẩm Quyến nên đã bắt chuyến bay vào buổi chiều. Thế là, độ 7h tối, cả căn nhà to lớn này, được em và anh làm chủ, em đã tổ chức cho anh một buổi sinh nhật bất ngờ. Chỉ riêng, riêng chúng ta mà thôi, chỉ có hai anh em chúng ta, không bạn bè, cũng không người thân thích, tuy vậy nhưng không khí bao trùm vẫn ấm cúng với những ngọn nến cháy rừng rực trong đêm, 19 ngọn nến này, chúng sáng lên trong đôi mắt đa tình của anh - chúng khiến em như đắm chìm, có thể bơi một vòng và lặn sâu trong đáy mắt...
"Tiểu Khải, anh mau mau ước đi..."
Đôi hàng mi dày của anh khép lại, anh nguyện cầu cùng chiếc bánh kem màu xanh của bầu trời, tay anh chắp lại cầu nguyện một điều gì đó mà chỉ trong thanh tâm của anh mới biết được mà thôi. Em cũng tò mò, nhưng lại chăm chú nhìn anh nhiều hơn, anh vẫn điển trai như ngày nào, bây giờ lại đẹp hơn một tí, cao lên một tẹo, và các cô gái cũng bắt đầu chú ý đến anh nhiều hơn trong khoảng thời gian học Đại học. Dù gì thì em luôn muốn ích kỉ rằng anh là của riêng em mà thôi.
"Anh ước xong rồi."
Phù~~~~
Anh thổi một hơi làm tắt hết những ngọn nến, em đặt bánh kem xuống bàn, đến bên anh và vùi mặt vào khuôn ngực vững trải. Lúc này, cả căn phòng được thắp sáng dưới ánh đèn vàng phía ngoài kia cửa sổ, bóng của hai chúng ta đổ xuống mặt bàn, và tạo thành một hình thù quái đản.
"Tiểu Khải à, sinh nhật vui vẻ. Luôn ở bên cạnh em nhé. Không có được đi đâu đâu đấy, trói lại rồi."
"Bảo bối này, em có bệnh hay sao? Có nóng sốt không đấy."
Anh khẽ nâng gương mặt em lên rồi cạ cạ mũi mình với mũi em, đoạn cắn lên môi trên em một phát. Bộ em nói gì không đúng hay là lạ lẫm quá hay sao?
"Đâu có, này là lời thật lòng, anh không tin thì thôi, lúc nào anh chả vậy, nói dóc thì anh tin, nói thật thì anh bảo em có bệnh. Haizzz. Nghỉ chơi anh rồi, anh tự ăn một mình đi."
"Ấy ấy, hôm nay là sinh nhật anh, em không có quà cho anh, lại còn cho anh ăn bơ. Như vậy không công bằng."
"Ơ, em đã tặng anh cái bánh kem đó thôi. Bánh kem em tự chọn cho anh, nến em tự cắm, chữ em nhờ người ta viết. Nè anh không thấy sao 'Tiểu Khải mặt Đao sinh nhật hạnh phúc'?"
Em cãi bướng với anh, kể anh nghe em phải đấu tranh tư tưởng như thế nào để viết được một câu trọn vẹn như vậy mà anh bảo rằng bánh kem này không được tính là quà, bảo em tặng món khác cho anh, nhưng em đâu có chuẩn bị gì ngoài bánh kem đâu, em đang lo cho cuộc thi Piano sắp tới, anh cũng biết mà, lại còn bắt bẻ em. Đồ Tiểu Khải mặt đao siêu cấp đáng ghét!
"Nè, em tự tặng em cho anh đó. Được chưa? Anh tham lam quá đáng."
Em khoanh tay lại và đứng ngược lại với anh. Má phồng lên, môi vểnh ra hờn dỗi. Thế đấy, xem anh còn dám đòi nữa hay không, tối nay cho mà ra sofa ngủ. Anh dám leo lên giường, em đạp một phát cho vô sinh!
"Lại giận sao, trò này cũ rồi, Tiểu Bảo bối~"
Anh ôm lấy em từ phía sau lưng rồi ép chặt em trong vòng tay cứng cáp, anh kề sát môi lên tai em rồi nói với em bằng một chất giọng đầy ma mị, ngọt ngào. Anh đùa nghịch gặm lấy vành tai em khiến gương mặt em đã đỏ ửng vì ngượng lại càng ngượng thêm.
"Anh..."
"Em là món quà lớn nhất của anh, anh biết đòi hỏi gì thêm ngoài tình yêu của em đây, Vương Nguyên?"
Anh xoay người em lại, cúi thấp người xuống bế em ngồi lên bàn, ở khoảng cách này, chúng ta sẽ dễ nói chuyện hơn khi đầu em ngang ngửa đầu anh. Anh mỉm cười, xoa xoa đầu em song quẹt một ít bông kem trắng xốp chấm lên mũi em.
"Aiya maya anh làm gì vậy?"
"Ngồi yên..."
Anh thè cái lưỡi hồng hồng liếm nhẹ lên chóp mũi, rồi chu môi lên hôn mũi em, sau đó các đốt ngón tay anh miết nhẹ lên cánh môi em, đôi môi anh được nước lấn tới liền cuốn em vào một nụ hôn sâu và không có điểm dừng...
Khoảnh khắc đó đọng lại trong giây phút, tim em như hẫng đi, đánh rơi đâu đó một nhịp tim vang rền như tiếng trống. Em hoà cùng cái ngọt ngào anh trao, sự mãnh liệt khi hai bờ môi quấn quít với nhau chẳng rời. Người em khẽ run lên, nhưng tuyệt nhiên em không muốn dừng lại. Đôi tay chúng ta bắt đầu tìm đến nhau, mặc kệ từng khối không khí đang lọt qua giữa kẻ hở đôi bàn tay, bỏ mặc chúng mà tiến đến và đan lấy nhau khít chặt. Còn tay kia bận, bận vì câu chặt lấy người mình yêu, để phần tình yêu thêm lớn lao, nụ hôn thêm gấp rút, cháy bỏng. Nhắm mắt lại, thả lỏng người và gục lên bờ vai anh.
"Vương Nguyên, là em câu dẫn anh trước, anh không có lỗi đâu nhé..."
"Hưm..."
Mút lấy cánh môi em và dày vò nó như mút lấy một viên kẹo, đôi môi em đỏ mọng lên trong đêm, lưỡi cũng bị anh đùa lấy và giam cầm trong khuôn miệng của chính mình... Anh bắt đầu bế thốc em, tay anh đặt sau gáy kéo hai gương mặt gần nhau hơn rồi từng bước đặt em lên chiếc giường quen thuộc, môi vẫn gán chặt với nhau không rời. Đoạn anh hôn khắp gương mặt khiến em bối rối, tay xoa đều tấm lưng em:
"Thích thật, con thỏ con này, em ngốc thật đấy. Định dâng đến miệng anh hay sao?"
Thơm lên má em rồi đỡ em ngồi dậy, anh cười rạng rỡ với hai cây răng hổ đáng yêu.
"Anh tự biên tự diễn, bây giờ lại nói như vậy."
Em ôm lấy anh và đặt cằm lên vai anh, tay vo tròn thành một cục đấm thùm thụp lên ngực trái của anh - nơi chứa đựng bao tình yêu mà năm qua đã tích góp, vẫn tròn trịa, vẫn dịu dàng, tươi mới như lúc ban đầu vậy.
"Vương Nguyên này..."
"Dạ...?"
"Anh muốn em."
Bị anh dẫn đi theo một lối khác để đến chân trời xa hơn, con tim em bắt đầu loạn nhịp, tuy là vậy nhưng vẫn thả lỏng người, từng bước một mà xuôi dần theo cử chỉ của anh. Có một tình yêu đậm sâu hơn, dường như đã nảy sinh từ đó.
"Em...đau, ch...ậm ah~ chậm th...ôi Tiểu Khải~"
Hãy cho em một lần, để em thuộc về anh, đắm chìm trong tình yêu nơi anh.
End
|