===== Giải đáp Chapter 41 =====
(Khúc này lược mấy chỗ khó hiểu + không quan trọng nha vì Jin lười lội baidu quá ToT)
Cái chết của Oh Sehun làm cho không ít bạn hỏi mình là cậu ta có chết thật hay không, bla bla… Thật ra cái chết của cậu ta cũng không được rõ ràng cho lắm…
Ban đầu mình muốn viết sơ về KaiHun thôi ai ngờ lại được hoan nghênh == Nhưng mà viết hai couple một lúc thật sự quá mệt mỏi. Hơn nữa, mình thấy một ‘nét bút hỏng’ như mình viết chuyện tình KaiHun cũng sẽ không hay ho gì. Viết nhiều quá sẽ thành ra viết nhảm, mà mọi người biết mình ghét viết nhảm mà phải không?! TvT
Đối với kết thúc chap này mọi người muốn nói là HE hay BE gì cũng được hết. Đọc kỹ rồi nói thật ra là HE cũng không sao.
Tuy rằng ở khúc cuối, dáng người phản chiếu lên cửa kính tủ lạnh và câu cuối cùng là sự chờ mong của Kim Jongin, không phải là Oh Sehun thật sự xuất hiện. Nhưng mà từ mấy câu úp úp mở mở trước đó có thể thấy chuyện sống chết của Oh Sehun vẫn là một dấu hỏi to đùng…
Còn nhớ rõ lúc Lu Han trở về đã giải thích nguyên nhân anh ấy biến mất với Kim Jongin không?
[Kỳ thực trong sở cảnh sát có không ít người biết rõ chuyện này, ví dụ như pháp y và nhân viên khoa giám định của vụ tai nạn xe đó, nếu không thì làm sao mà không người nào phát hiện ra thi thể máu me đầm đìa nằm dưới gầm xe căn bản không phải là Lu Han. Nếu như là người bình thường, không có tiền án bị cảnh sát lưu hồ sơ lại mà nói, quả thật không có cách nào xét nghiệm DNA được. Nhưng mà Lu Han là học ở trường cảnh sát ra, sau đó thì lập tức gia nhập sở cảnh sát, nói sao thì cũng không thể lẫn lộn với thi thể của người khác.]
Lu Han vẫn là cảnh sát, cho nên hồ sơ cá nhân đều được lưu trữ, không thể nào làm giả giám định, trừ phi là được sở cảnh sát che giấu. Nhưng mà Oh Sehun không phải là cảnh sát, trước đó cũng không có dính vào vụ án nào, cho nên có thể giải thích thế này: vì khung cảnh hiện trường quá hỗn loạn, quả thật không có cách nào phân biệt được đó có phải là Oh Sehun hay không.
Rõ ràng là Kim Jongin cũng đã nhận ra gì đó, bởi vì Oh Sehun sẽ không chết dễ như vậy. Cho nên cuối cùng cậu ta mới buông tha ý nghĩ [Oh Sehun đã chết], chuyển sang ý nghĩ có phải là Oh Sehun còn sống nhưng không muốn trở về, vì cậu ta có lí do để không trở về nữa.
Cuối cùng cậu ta vẫn không trở về, nhưng không có nghĩa là sau này cũng sẽ không trở về.
Dù sao thì mình cũng tung hint rồi ^^ Kết cục thế nào thì mỗi người một ý nha ^^
===== Lời cuối sách =====
Mỗi lần kết thúc một fic cứ giống như gả con gái đi vậy, không nỡ nhưng phải gạt nước mắt tung hoa.
Thật ra cũng có rất nhiều reader xoắn xuýt vì cái tên “Ngày mặt trời không lặn” = =
Bên trong chính văn, hai chữ “Cực trứ” (Ngày mặt trời không lặn) dường như cũng từng xuất hiện qua một lần, nhưng mà mình sẽ giải thích lại một chút.
Được rồi, mình sẽ dùng thái độ nghiêm túc giải thích phía dưới.
Nếu như nói đây là một hồi tuồng kịch thì tính cách của Park Chanyeol với Byun Baekhyun rõ ràng là một bên chính một bên tà. Trong đó, Park Chanyeol là ánh sáng, Byun Baekhyun là bóng tối. Một ngày một đêm. Đến cuối cùng thì Byun Baekhyun lại bị Park Chanyeol rửa sạch mọi yếu tố gian ác trong người, cho nên đêm đã không còn tồn tại. Hai người hiện tại cùng nhau ở ngoài ánh sáng. Hơn nữa, tương lai cũng có ánh sáng, cho nên đó chính là “Ngày mặt trời không lặn”
Đây là một cách giải thích.
Cách giải thích thứ hai có thể nói như thế này. Park Chanyeol mặc dù chưa bao giờ là một tội phạm, hơn nữa còn là một trinh thám mẫu mực trong sở cảnh sát, sau đó còn được làm kiểm sát trưởng, nhưng cuộc sống trước đây của hắn vẫn luôn đè nén không thoải mái. Cho nên sự xuất hiện của Byun Baekhyun cũng coi là cứu vớt cuộc đời hắn, trở thành ánh sáng bên trong sinh mạng của hắn.
Thật ra thì khi nói tới tình yêu, bất luận là nói gì thì vẫn luôn cảm giác đối phương là ánh sáng của mình.
Cách giải thích thứ ba có lẽ bên trong fic có đề cập tới. Bởi vì dù sao cũng là cường-cường, cho nên yêu hận cứ luân phiên. Mình luôn một mực tin tưởng yêu và hận thật ra được phân chia đều nhau, hận bao nhiêu thì yêu sẽ bấy nhiêu. Yêu là ngày, hận là đêm. Đến cuối cùng hai người cũng bỏ ra chút gì đó chỉ vì ở cùng một chỗ với đối phương, quét sạch hết hận chỉ để lại mỗi yêu. Vì thế mà đặt tên là “Ngày mặt trời không lặn”.
“Ngày mặt trời không lặn” mặc dù nói giống như kiểu ánh sáng vĩnh hằng, nhưng trước sau gì cũng phải dùng bóng tối đêm đen hoàn trả.
Bù lại, bóng tối cũng sẽ không dài quá lâu, bởi vì tương lai còn có ánh sáng đang đợi.
Thật ra thì cũng còn có mấy cách giải thích nữa. . . Nhưng nhất thời mình nghĩ không ra. Dù sao thì Byun Baekhyun ở trong lòng mình chính là ánh sáng, cậu ấy vĩnh viễn bất diệt trong lòng mình, cho nên cậu chính là “Ngày mặt trời không lặn” của mình a~.
Mình đang nghĩ nếu mà mình dùng câu văn dễ thương cucheo như này có bị anh Byun lườm nguýt mấy cái không ahahaha
Thật ra thì đôi khi mình cảm giác cách biểu đạt của mình có chút vấn đề. Trong fic, điều mà mình muốn biểu đạt nhất là sự thay đổi của Park Chanyeol. Park Chanyeol rốt cuộc là từ một người như thế nào mà bị Byun Baekhyun biến đổi thành một người như vậy. Đây mới là ý chính. Mình không biết mấy bạn có nhìn không ra, bởi vì mình tự đọc mấy cái mình viết thì thấy nó thật lu bu = =
Fic này là fic mà mình cảm thấy khổ sở nhất từ trước đến nay bời vì trong ba tháng mà mình đã trải qua rất nhiều chuyện. Rất cám ơn các bạn vẫn luôn ủng hộ mình, động viên mình, tiếp thêm năng lượng cho mình. Nhờ viết nhờ fic này mà mình cũng quen thêm rất nhiều bạn mới.
Cảm ơn “Ngày mặt trời không lặn” và các bạn đã cùng mình vượt qua ba tháng này~
|