[FanFic Khải Nguyên] Trả Thù Tổng Giám Đốc Ác Độc
|
|
CHƯƠNG 83 - LÀM LOẠN TẠI QUÁN BAR
Quán Bar May Trong tiếng nhạc cuồng nhiệt trong sàn nhảy, mọi người điên cuồng lắc lư người hòa vào điệu nhạc mê say.
Lăng Nguyên mặc một chiếc áo đỏ, chồng áo lưới đen để lộ xương quai xanh cùng đôi vai trắng mịn, chiếc eo thon nhỏ lắc lư cùng điệu nhạc, đôi mắt nhắm chặt hưởng thụ tiếng nhạc cuồng say.
Lưu Chí Hoành mặc một bộ màu vàng nhạt, cậu ngồi trong góc ngắm nhìn người đẹp bốc lửa đang nhảy như điên như dại ngoài sàn nhảy.
Không biết đầu của Lăng Nguyên có vấn đề hay não bị chạm mạch, buổi tối cư nhiên đến rủ cậu đi quán Bar với lý do muốn tìm người yêu, nghe xong cậu suýt té ngã.
Cũng may Dịch Dương Thiên Tỉ phải đi họp nếu nghe được lời cậu nói, chắc sau này mỗi đêm cậu khỏi cần nghĩ đến chữ.– " Ngủ." viết như thế nào? ... mà động lực khiến cậu muốn đi Bar cũng chỉ có một ... là vì bị tên Vương biến thái khi dễ.
Đôi oan gia này, không biết đến khi nào mới thành đôi đây ? ... bọn họ thật trong mong đến ngày cưới của hai người, Lưu Chí Hoành vẫn mong Lăng Nguyên sẽ được hạnh phúc dù hiện giờ cậu cũng hạnh phúc đó thôi, chỉ là bướng bỉnh vẫn không chấp nhận.
Nhạc bổng dừng lại đổi thành bài " Safe And Sound.", mọi người không thấy mất hứng mà bắt đầu bắt cặp nhảy đôi.
Lăng Nguyên thì ngược lại, mất hết hứng thú đi về bàn của mình, vừa ngồi xuống đã tụ một ngụm lớn bia, sau đó xoay sang nhìn Lưu Chí Hoành cười khì.
" Không ra vận động một chút, rất tốt cho sức khỏe nha."
" Mình mà ra vận động, chỉ có có người nào đó biết được, nơi này chắc chắn sẽ bị san bằng, mà cậu nà ... nếu là người nào đó của cậu thì đảm bảo ngày mai nơi này sẽ biến thành bãi rác công cộng mất."
Lưu Chí Hoành nheo mắt nhìn cậu, thái độ tỏa ra rất chắc chắn với lời mình vừa nói.
" Hắn dám ?" – Lăng Nguyên nổi đóa.
" Nơi này do mình cùng cậu và chị Tử Băng hùng vốn, (mặc dù phần của cậu ít nhất), thì can hệ gì đến tên kia ? mình chấp hắn nữa cái mạng cũng không dám."
Nơi này là do ba người các cậu bỏ tiền ra thu mua lại, mới đầu là quán cháo của ông bà chủ nhưng hai ông bà muốn về quê an hưởng tuổi già nên nhường quán cháo này lại cho ba người bọn cậu.
Mới đầu cũng bán cháo nhưng tay nghề không bằng ông bà chủ, kết quả là quán ế đến mức một con ruồi cũng không thấy xác vì thế đành đổi sang quán Bar cho rồi, ba người bọn cậu là bà chủ, mà người quản lý là tài xế lái xe cho Vu Tử Băng.
" Mạnh miệng thiệt, cậu nghĩ Tuấn Khải là ai ? ngoại trừ cậu ra, đối với anh ấy mọi thứ trước mắt chỉ là không khí vì thế cậu tốt nhất đừng để anh ấy cảm thấy không khí đang bị ô nhiễm, còn kiểu ăn mặc này nữa ..."
Lưu Chí Hoành nhìn từ trên xuống, cô thật hâm mộ nha, ngoài khuôn mặt có chỉnh sửa ra thì toàn bộ đều là hàng thiệt, phải cậung nhận dáng cậu bốc thiệt, hèn gì Vương Tuấn Khải nóng lòng muốn ôm người đẹp về nhà đến thế.
" Cậu xem cách ăn mặc của cậu đi, bao nhiêu cặp mắt sắc lang đều nhìn trúng cậu, bộ cậu cảm thấy đất đai dư thừa nên muốn kiếm chỗ nằm phải không ?"
Lúc trước Lăng Nguyên đi làm đã làm điên đảo biết bao trai tráng mà mấy tên kia đành ôm bộ mặt sưng như mặt heo thất tình bỏ chạy, giờ chàng trai ăn mặc kiểu này ... Hazi, chỉ có nước cầu trời phù hộ bọn họ mà thôi.
" Mình muốn kiếm người đương nhiên trưng diện một chút thì có gì sai ? còn tên biến thái kia, cậu đừng nhắc đến hắn mà làm mình mất hứng."
Lăng Nguyên lại uống hết chai bia, phất tay lên gọi thêm chai khác, Lưu Chí Hoành cũng đành bó tay, thôi thì tới đâu hay tới đó vậy.
" Cậu em, sao lại ngồi một mình buồn thế ? có muốn anh góp chút vui không ?"
Hai người đang uống bia thì một tên to con, đàu nhuộm vàng khè, mặt áo thun ba lỗ đen để lộ cơ bắp cuồn cuộn, chứng minh có tập thể hình, trên tay còn xâm một con rồng đen to tướng, khuôn mặt cũng có thể coi là đẹp zai nhưng nhìn đẹp zai theo kiểu "Tây Môn Khánh."
Hắn quăng điếu thuốc trong tay, hiên ngang đứng trước mặt các cậu, nụ cười sáng bóng để lộ hàm răng trắng ngà trông thật chói mắt.
Lăng Nguyên nhìn hắn muốn phun ngay ngụm bia đang uống vào mặt hắn nhưng cố nuốt trở lại, từ tối đến giờ, đây là tên đầu tiên chịu trận, cậu đương nhiên rất vui vẻ giúp hắn giải khoay.
" Có muốn uống với em một chai không ?" – Cậu nũng nịu nói, Lưu Chí Hoành kế bên nổi mấy tầng da gà da vịt.
Tên áo đen nghe được âm thanh nũng nịu dịu dàng đến chết người ấy dĩ nhiên sập bẫy, hắn sáp đến bên cậu, giọng nham nhỡ.
" Anh là Tony, còn người đẹp tên gì ?"
" Uống cùng em hết một chai, em sẽ nói anh nghe."
Nói xong, cậu lấy dưới bàn một chai rượu vang đỏ, trước mặt hắn uống hết nguyên chai, sau đó còn rất bình tĩnh lấy thêm chai khác nhìn Tony cười kiều diễm.
" Anh đẹp trai, tới lượt anh rồi."
Thật ra chai kia chỉ là nước ngọt, cậu trá hình hoán đổi mà thôi nhưng đây chỉ là chiêu đầu tiên, còn rất nhiều chiêu khác nữa cơ.
Tony nhìn cậu sửng sốt một chút, cũng lấy chai rượu uống hết một chai, mặt vẫn bình tĩnh nói. – " Em có thể nói được rồi chứ ?"
"Alice." – Cậu ngọt ngào nói, tay mơn trớn chai bia định tiếp tục uống nhưng bị Tony giật lấy.
" Anh sẽ uống hai chai rượu loại mạnh nhất nhưng em phải giúp anh dập lửa tình có được không ?"
Ý tứ quá rõ ràng, cậu cười khinh thường, giọng nói lộ rõ nóng giận những vẫn nhu hòa như dòng nước chảy.
" Anh không cần uống, em lập tức sẽ giúp anh dập lửa ngay thôi."
Tony nhếch miệng cười thỏa mãn nhưng ngay sau đó nụ cười bị dập tắt.
" Àooooo ....."
Một xô nước đựng đá của phục vụ vinh quang hất vào người Tony, từ trên xuống dưới ướt như chuột lột, quả nhiên đã dập tắt lửa tình đang nổi hừng hừng của hắn nhưng lửa giận cũng bọc phát theo sau.
Mọi người bất đầu tụ lại xem trò vui, cảm thấy rất hứng thú một màn trước mắt. Lưu Chí Hoành thở dài lắc đầu ... lại gây họa, đúng là yêu nghiệt.
Tony nổi gân xanh trên bàn tay, trên trán, trên cổ ... nói thẳng trên người hắn có bao nhiêu sợi gân đều muốn nổi lên hết, hôm nay thật mất mặt đàn ông mà người gây ra lại là một đứa con gái mới đau chứ.
Hắn nhìn Lăng Nguyên, cậu vẫn giữ nụ cười vô tội nhìn hắn, giống như chuyện mình làm chẳng có gì là ác độc, giọng nhút nhát nhưng tiếng nói thì cực lớn.
" Anh sao vậy ? anh nói cần dập tắt lửa tình, em đương nhiên giúp anh rồi."
" Khốn kiếp, con tiện nhân này."
Tony nổi cơn xung thiên, hắn kéo tay cậu bóp thật chặt, đến mức Lăng Nguyên có cảm giác như nó sắp gẫy không bằng, mày nhíu chặt nhìn Tony, quát lớn.
" Cái tên không não này, buông ra ...."
" Buông ra ? ... hhahahahah ... mày đang kể chuyện cười à ..."
Tony hướng mặt lên trời cười vài tiếng, mắt lạnh nhìn Lăng Nguyên.
" Đồ đàn bà thối tha như mày, chán sống thật rồi mới dám động vào ông đây ... được, mày muốn chơi ? lão tử hôm này sẽ chơi chết mày, cho mày ngay cả xuống giường cũng đừng mong xuống được."
Nói xong kéo tay cậu mạnh bạo đi ra cửa, Lưu Chí Hoành thấy chuyện không hay, muốn ra ngăn cản nhưng chưa kịp làm gì thì một cô gái mặc váy đỏ, khuôn mặt trang điểm đậm lè, thân hình bóc lửa cộng thêm bộ ngực khủng trong thật giống mấy Má Mì mới ra chào hàng, đi tới trước mặt Lăng Nguyên.
" BỐP."
Mọi người ồ lên khi thấy sự kiện mới lạ mà Lăng Nguyên thì choáng váng, cậu có biết cô ta sao ? không lẽ là tình nhân của Vương Tuấn Khải ... nhưng nghĩ lại vì sao mình lại chịu trận, không thể được.
" BỐP."
Cậu hất mạnh tay Tony ra, xoay người cho cô gái áo đỏ một cái tát.
Cô gái áo đỏ kinh hoảng, không nghĩ lại bị đáp trả, lửa tức trong người bùng phát, nhìn Lăng Nguyên như muốn giết người.
" Đồ thứ phóng đãng, dám dụ dỗ bạn trai tao còn đánh tao ? tao cho mày chết."
Cô gái áo đỏ giơ tay muốn tát nhưng bị Lăng Nguyên bắt lấy được, tay còn lại không kiêng dè giáng thêm một cái tát vào mặt cô gái áo đỏ.
" BỐP."
" Mày, mày, mày, mày ...." – Cô gái áo đỏ giận đến sôi máu, một tay ôm mặt, một tay chỉ thẳng vào mặt Lăng Nguyên, đến nữa ngày cũng không nói được một câu.
" Mày, mày, mày cái gì ? ... nhìn chị sang trong quý phái như vậy mà ngay cả tiếng người cũng không nói được, tôi thật mất mặt thay cho mấy thầy cô từng dạy chị đó."
Cậu không ngờ lại vướn vào chuyền tình tay ba mà cậu lại là người vô tội nhất, tự nhiên bị ăn cái tái, còn tên khốn kiếp kia nữa, nhìn là muốn nổi điên, đàn ông gì mà thấy hai người đánh nhau cũng không lên tiếng, chỉ biết đứng nhìn.
Đúng là thứ đàn ông, đầu to mà óc chỉ nhỏ như hạt cát trên sa mạc, suy nghĩ chỉ bằng nữa thân dưới.
" Tạo đánh chết mày."
Áo đỏ bị sóc nặng, cô nàng không màn hình tượng là gì, bay thẳng vào người Lăng Nguyên, nắm chặt tóc cậu kéo mạnh, tay kia thì cào lên tay cậu làm nó hiện ra một vết sướt dài.
Lăng Nguyên thật sự bị chọc giận, cậu cũng đá bay cái hình tượng thục nữ, lên gối, cấu xé cô gái áo đỏ không nương tay.
Hai người cứ như hai con hổ cái đánh nhau không biết gì gọi là " Thương Hoa Tiếc Ngọc." cứ thế đánh rất hăng say, mặc kệ bao nhiêu ánh mắt nhìn bọn họ vừa hứng thú, vừa lo sợ sẽ xảy ra án mạng.
Tony thì ra vẻ ta là kẻ ngoài cuộc nhìn hai con hổ cái đánh nhau, lòng cũng có chút tự kiêu bởi được hai người đẹp coi trọng.
Lưu Chí Hoành chịu không nỗi nên đi tới can ngăn, ai ngờ bị cô gái áo đỏ hất mạnh ngã vào cạnh bàn. – " Á."
Nghe tiếng hét của bạn, Lăng Nguyên một đầu tóc rối bời, một bên má đã sưng lên, khóe miệng có chút máu, quần bị xé rách, áo cũng chẳng kém, trên vai còn có vài chỗ bị cào sướt, nhìn cậu bây giờ thật tệ hại nhưng vẫn mang chút hoang dã ... nếu có thêm cây gậy cùng một cái lon là đủ bộ ... ăn xin thời hiện đại.
Cậu chạy lại đỡ Lưu Chí Hoành đứngdậy, liếc nhìn con ả kia thì thấy cô ta cũng không hơn gì, trên mặt cũng có mấy vết sướt mà váy cũng bị xé thành sườn sám, khuôn mặt trang điểm đậm lè giờ trong rất quái dị, hơn nữa mái tóc xoăn nay đã trở thành ổ quạ, tương đối tệ hơn cô nhiều.
Thật may là cậu không trang điểm đậm, nếu không ... Hazi ...
Tony thấy chiến tranh đã kết thúc, để lại chỉ là bãi chiến trường, toàn bộ những bàn gần đó đều bị đập nát, lòng có chút khó chịu đi tới chỗ cô gái áo đỏ.
" Candy, em sao lại tức giận vì con người này làm gì ? anh chỉ muốn đùa cậu ta một chút thôi, em nhìn cậu ta xem, đến xách giày cho anh cũng không xứng nói chi muốn cùng anh lên giường."
Hắn nịn nọt nói với Candy. – " Lòng anh chỉ có em thôi."
Nghe ngọt ai lại không thích, Candy cố chỉnh sửa đầu tóc cùng trang phục một chút, nhìn hắn với vẻ đáng yêu.
" Anh nha, nếu muốn em có thể đáp ứng anh bao nhiêu lần cũng được, anh nhìn con ả đi, với thân hình như thế ? nếu bị anh lăn đi lăn lại nhiều lần ... e rằng chỉ còn cái xác không thôi."
Lăng Nguyên cười khinh bỉ, muốn mắng hai tên cấu nam nữ không biết xấu hổ này một trận nhưng bị Lưu Chí Hoành ngăn cản.
" Cậu còn làm loạn, nơi này sẽ bị bọn họ phá hư mất thôi."
Lưu Chí Hoành đã quan sát kỹ đôi cẩu nam nữ này, nam là đại ca xã hội đen, nữ có thể là gái gọi cũng nên nhưng bọn họ không muốn gây chuyện với hai tên này, dù có mấy thế lực phía sau chống lưng nhưng giờ này có ai cứu được hai cậu đây.
Lăng Nguyên hiểu ý, thôi đành về bàn bạc với Vu Tử Băng, xử đẹp bọn họ sau vậy, hơn nữa Lưu Chí Hoành hình như bị thương, phải đưa cậu đi bệnh viện ngay nếu để Dịch Dương Thiên Tỉ biết bảo bối của hắn vì cậu mà bị thương thì cậu sẽ đi đời nhà ma mất.
Thế là cậu đở Lưu Chí Hoành đứng dậy, muốn rời đi nhưng ...
" Muốn đi dễ dàng như vậy sao ?"
Candy chắn ngang đường họ, lại hô một tiếng, có năm sáu tên to con đi đến vây quanh bọn họ ... lần này chắc chắn tiêu thiệt rồi.
" Cô muốn cái gì ?" – Lăng Nguyên nghiến răng hỏi.
" Hừm ... chỉ muốn hai cậu làm hai việc ... thứ nhất quỳ xuống trước mặt tôi dập đầu mười cái còn phải luôn miệng nói mình là tiện nhân phóng đãng ... thứ hai, thỏa mãn mấy anh em của tôi thì các cậu được đi."
Lăng Nguyên cười lạnh, đầu xoẹt qua tia giảo hoạt nhìn Candy, nhàn nhạt nói.
" Tiện nhân phóng đãng nói ai ?"
Candy cười mỉa mai. – " Tiện nhân phóng đãng là nói hai tụi mày."
Một phút sau, cả quán Bar đều cười ầm lên, Lưu Chí Hoành và Lăng Nguyên cũng hiểu ý nhau, hếch môi cười.
Lúc đầu Candy không hiểu nhưng khi nghĩ kỹ lại thì đỏ mặt tía tai, mắt ác độc nhìn hai chàng trai, hét lớn.
" Các anh lên hết cho tôi, ngay tại chỗ này chơi chết bọn nó cho tôi."
Dám đặt bẫy cô, cô sẽ cho hai đứa này một bài học nhớ đời.
" Khoan đã."
Lăng Nguyên giơ tay ngăn cản sau đó quay lại nhìn Lưu Chí Hoành, vẻ mặt đáng thương, đôi mắt lấp lánh như sao đêm, giọng míu máo.
" Chí Hoành , gọi điện cho ông xã cậu đến mau."
Lưu Chí Hoành ngẩn ra nhưng ngay tức khắc mặt đã lạnh như tiền, vì sao cậu không gọi cho Vương Tuấn Khải mà bảo cậu gọi cho Dịch Dương Thiên Tỉ ? gọi cho ông xã chẳng khác nào tìm đến đường chết nhưng hết cách, thà nhận tội trước chắc sẽ được khoan hồng.
Cậu lấy điện thoại ra, ấn nút gọi, bên kia lặp tức được kết nối, nghe giọng bên kia vang lên, cậu rầu rĩ lên tiếng.
" Ông xã ~"
" ... "
" Bọn em đang ở quán May, Tịnh Hy lại gây chuyện rồi, anh mau đến đi nha."
Không đợi bên kia hồi đáp, cậu lập tức tắt máy vừa nhìn qua đã thấy cặp mắt đầy tia lửa đỏ của Lăng Nguyên, chàng traicười cười.
" Nếu cậu ra mặt, đảm bảo anh ấy không dám làm gì mình đâu ha ?"
Dù gì Lăng Nguyên cũng là vợ của ông chủ, chồng cậu chỉ là nhân viên, đây là chỗ dựa vững chắc của cậu nha.
" Muốn tìm cứu tinh sao ? ... được thôi, tao không ngại chơi với tụi mày, để xem hai đứa mày sẽ tìm thần thánh phương nào đến giúp tụi mày đây ?"
Candy ra vẻ là tay đàn chị, mà cô thật là chị hai xã hội đen, Tony chỉ là bồ nhí của cô thôi nhưng cô rất thích hắn, bởi kỹ thuật trên giường của hắn rất tuyệt, mà cũng chỉ có hắn mới khiến cô thỏa mãn lửa dục trong người mà thôi.
Lăng Nguyên và Lưu Chí Hoành nhìn vẻ đắc ý của Candy, lòng càng bùng lửa giận, để xem Dịch Dương Thiên Tỉ đến, cô ta hóng hách được bao lâu.
Thời gian cứ thế trôi qua, lại trôi qua, mọi người bắt đầu mong đợi chiến tranh kế tiếp bắt đầu, bọn Candy tìm một chỗ ngồi xuống mà bọn Lăng Nguyên cũng tìm chỗ ngồi luôn.
Khoảng 20 phút sau, cánh cửa lớn bị đạp văng ra, một đám người hùng hổ xông vào, Dịch Dương Thiên Tỉ một thân Âu Phục đen, áo trong màu trắng, không có thắt Cravat chứng tỏ rất vội vàng chạy tới nhưng vẫn thấy được anh có bao nhiêu là hấp dẫn mắt người.
Lăng Nguyên cùng Lưu Chí Hoành mắt lóe sáng khi thấy cứu tinh vĩ đại đã đến nhưng ánh sáng trong mắt hai người bổng vụt tắt vì phát hiện người đi phía sau Dịch Dương Thiên Tỉ.
Cũng một thân Tây Âu đen, áo sơ mi đen, thân người đầy uy nghiêm, khí thế bức người từng bước chậm rãi đi tới, dáng vẻ oai phong như thế nhưng khuôn mặt lại tối sầm, vẻ mặt y như ai thiếu anh cả trăm triệu đô không bằng, nhìn là muốn tránh xa ngay lặp tức.
Lăng Nguyên và Lưu Chí Hoành nhìn nhau, nuốt một ngụm nước bọt. – " Ực."
Kỳ này họ gây chuyện cứ nghĩ sẽ được cứu tình giúp đỡ nhưng hiện tại là ác ma hiện hình ... Vương Tuấn Khải.
|
CHƯƠNG 84 - VƯƠNG TUẤN KHẢI, ANH SAO VẬY?
Mọi ánh mắt phức tạp đều nhìn hai người đàn ông trước mắt nhưng đại đa số chỉ có ngưỡng mộ cùng vọng tưởng viễn vong.
Vương Tuấn Khải mặt đen hơn Bao Công, ánh mắt diều hâu liếc nhìn xung quanh, muốn tìm cái người đã gây họa nhưng nhìn thế nào cũng không thấy được.
Hôm nay có cuộc hợp ở bên Anh, mọi người đang bàn bạc vấn đề thu mua vài miếng đất bên đó, đang bận rộn thì hắn nghe thấy Dịch Dương Thiên Tỉ nói điện thoại cùng vợ, vì căn phòng đang trong giai đoạn yên lặng đến tiểng ruồi kêu cũng có thể nghe thấy, thế là hắn nghe được Lăng Nguyên đang ở Bar mà còn gây chuyện.
Lòng lo lắng đành mặc tất cả chạy đến đây xem cậu ra sao ? có bị thương không ? có bị người khác khi dễ không ? nhưng khi đến hiện trường chỉ thấy một mình Lưu Chí Hoành.
' Tốt, rất tốt ... đã gây ra họa mà còn trốn được, lần này hắn sẽ không nhân nhượng nữa, phải cho cậu một bài học mới được'
Hắn thầm nhủ, mắt lại như tia lade quan sát xung quanh.
Dịch Dương Thiên Tỉ thì không để tâm mọi ánh mắt đang nhìn về phía họ, hắn đi tới chỗ Lưu Chí Hoành, kéo người cậu đến gần người mình, ánh mắt lo lắng nhìn cậu từ trên xuống, thấy cậu không bị thương tổn gì, hắn mới thở phào yên tâm.
" Hoành, mai mốt muốn đi đâu thì nói anh đưa đi, em đi một mình vào mấy chỗ phức tạp này làm anh lo lắm."
Giọng ôn nhu có chút trách móc nói với cậu, Lưu Chí Hoành nở nụ cười hạnh phúc.
" Lăng Nguyên bảo muốn tìm ..." – Nói một nữa cậu chợt nhớ có ác ma ở đây nên đổi giọng ngay.
" Cậu ấy muốn tìm chỗ giải khoay nên bảo em đi cùng, với lại chỗ này là của bọn em nhưng không ngờ lại có người đến làm loạn ... đúng không Lăng Nguyên ?"
Nói xong cậu quay ra sau muốn tìm Lăng Nguyên nhưng chẳng thấy đâu, không lẽ vì sợ Vương Tuấn Khải mà trốn rồi ? ... không thể nào, cậu ngay cả nhổ lông cọp cũng không sợ thì làm sao sợ Vương Tuấn Khải cho được.
" Lăng Nguyên, nếu trong ba giây em không xuất hiện, ngay lập tức anh sẽ thiêu rụi nơi này ... em có thể không tin ?"
Hắn không muốn hỏi nhiều, cũng không muốn tìm nữa, trực tiếp nói ra lời uy hiếp, nếu thật sự cậu cứng đầu muốn trốn tránh , hắn không ngại thiêu trụi nơi này đâu.
Lăng Nguyên rùng mình một cái, cậu hiện tại đang trốn phía sau một tên béo, cũng không biết vì sao lại trốn nhưng vừa nãy khi thấy hắn xuất hiện, cậu liền có chút chột dạ nên trốn ngay nhưng giờ hắn đã nói thế, nếu cậu còn không ra, e là ...
Mọi người vẫn im lặng nhìn cảnh trước mắt, ai ai cũng đều có cùng suy nghĩ. – Không lẽ người này là cứu tinh của hai chàng trai kia ?
Ai cũng có cùng suy nghĩ nhưng riêng Candy thì như bị điểm huyệt, đứng bất động nhìn Vương Tuấn Khải, đôi mắt như tia lade quan sát hắn thật kỹ.
Cô biết người đàn ông này, cô từng thấy hắn trên TV, báo đài và mọi người ai cũng bàn tán về hắn, một người đàn ông thành đạt, bề ngoài lại tuấn lãng, cô hằng mơ ước được lên giường cùng hắn dù chỉ một lần cũng mãn nguyện.
Thật không ngờ hôm nay có thể gặp được hắn, có phải ông trời đã nghe thấy tiếng lòng của cô nên mới đưa hắn đến đây với cô không ?
Candy lập tức sửa sang lại bản thân cho đẹp một chút, dịu dàng đi tới trước mặt Vương Tuấn Khải, cũng không để mắt đến Tony, nở nụ cười quyến rũ, còn giọng nói thì ngọt như kẹo mạch nha.
" Vương tiên sinh, ngọn gió nào đưa ngài tới đây vậy ? ... tôi là Candy, rất vui được hầu hạ ngài."
Từ dáng người cho đến hành động đều như bạch tuột quấn lấy cánh tay của Vương Tuấn Khải mà lời nói thì như kẻ ti tiện vang bên tai hắn.
Nghe mùi nước hoa nồng nặc, Vương Tuấn Khải nhíu mày nhìn về Candy, mắt không chút tình cảm, giọng lạnh tanh.
" Tránh ra."
Candy sửng sốt nhưng cô nào có để tâm, tay lại ôm chặt hắn hơn, để bộ ngực khủng dựa sát vào người hắn.
" Vương tiên sinh, ngài thật là vô tâm nha nhưng Candy rất hâm mộ ngài, không biết đêm này có thể ... Á ..."
Chưa nói dứt câu, cả người đã bị xô ngã, Candy không tin quay lại nhìn, đã thấy Lăng Nguyên phùng mang trợn má nhìn Candy, mắt như bốc lửa, mà Candy có nào chịu thua cũng trừng mắt nhìn Lăng Nguyên, hai người cứ thế trừng qua trừng lại, mà trên đầu như có sấm sét lớn ...
Lăng Nguyên nhìn Candy, muốn dùng ánh mắt xuyên thửng mắt cô ta, khi nãy còn hùng hổ nhục mạ cậu vì cái tên Tony khốn kiếp kia, giờ lại muốn câu dẫn người đàn ông của cậu sao ? ... Hừ, không có cửa đâu, cho dù là cửa sổ cậu cũng lấy xi măng trét lại.
Chưa kịp mắng chữi, tay đã bị người nào đó kéo mạnh, cả thân người đều rơi vào vòm ngực rắn chắc, còn có mùi hương quen thuộc, Lăng Nguyên ngước nhìn thì kinh ngạc, bởi tên đứng trước mặt cậu, vẻ mặt rất đáng sợ nha.
Vương Tuấn Khải nhìn Lăng Nguyên từ trên xuống, lửa giận trong lòng bổng chóc tan biến, thay vào đó là sự kinh hoảng, sợ hãi, lo lắng ... tim thắt lại đau đớn.
Trước mặt hắn, Lăng Nguyên áo quần bị xé rách, một bên má bị xưng, trên vai cùng tay đều có vết trầy sướt, tóc thì rối bù ... hình ảnh một năm trước bất chợt hiện về, tay hắn run rẩy không ngừng, hít thở cũng khó khăn.
Lăng Nguyên thấy hắn có chút quái lạ, vẻ mặt tự nhiên tái nhợt, cậu cũng cảm giác tay hắn đang rung, nhịn không được đành lên tiếng trước.
" Vương Tuấn Khải, anh sao vậy ?"
Nghe được tiếng cậu gọi tên hắn, thần sắc mới có chút ổn định, lại nhìn Lăng Nguyên, đôi mắt trở nên sắc lạnh, mặt cũng trở nên tối sầm, hắn gằn giọng.
" Là ai ? ... là ai đã đánh em ?"
Lăng Nguyên nuốt ngụm nước bọt, từ trước đến giờ, đây là lần đầu thấy hắn giận dữ như thế, cậu có chút hoảng sợ nhưng nghĩ lại hắn vì mình tức giận nên có chút vui vẻ, cậu đương nhiên có thù báo thù.
Thu lại vẻ mặt kinh ngạc, thay vào đó là vẻ mặt đáng thương, môi mím lại như muốn míu, thân người thì run rẩy, khóe mắt có chút ươn ướt tỏ ra đang hoảng sợ nhưng cái tay khi chỉ về thủ phạm thì rất kiên quyết.
" Là tên tóc vàng này ... tự nhiên đến chọc phá em, còn nói muốn em dập tắt lửa tình gì đó cho hắn ta ? ... " – Sau đó chỉ tay về phía Candy, giọng trở nên nghẹn ngào hơn.
" Còn có cô ta ... cô ta nói em là tiện nhân ... không biết liêm sĩ chuyên dụ dỗ đàn ông của cô ấy ..."
Lửa đang cháy rất hào hùng nên cậu không ngại châm thêm xăng, đổ thêm dầu, cho thêm tí nhớt ... từng lời ủy khuất nấc lên thành tiếng.
" Cô ta nói sẽ tha cho em, chỉ cần em quỳ trước mặt cô ta, dập đầu ba mươi cái, còn phải nói mình là tiện nhân phóng đãng trước mặt mọi người, sau đó ... sau đó ..."
" Sau đó thì sao ?" – Vương Tuấn Khải không kiển nhẫn lên tiếng.
Hắn bây giờ như trúng phải bùa mê, hoàn toàn tin những lời Lăng Nguyên nói, mà hắn không nghi ngờ cũng phải, bởi đây là lần đầu tiên sau khi cậu mất trí nhớ, cậu tỏ ra ủy khuất trước mặt hắn vì thế làm sao hắn lại không tin ?
" Cô ta nói ... em và Chí Hoành phải trước mặt bao nhiêu người, cởi hết đồ ra, còn phải ngay tại đây thỏa mãn dục vọng mấy tên kia, đến khi nào họ chơi chán mới được đi."
Mọi người nghe xong thì kinh hoàng, chàng trai này quả thật ác độc nha, tuy mới đầu bọn họ đồng cảm với cậu vì cậu là người bị hại nhưng bây giờ sự đồng cảm lại quay về phía bọn Candy ... thật rất đáng thương nha.
Lưu Chí Hoành đứng kế bên chỉ biết lắc đầu, Lăng Nguyên quả thật một ngày không tạo nghiệt chắc sẽ buồn đến phát chán nhưng tại sao lại kéo cậu theo cùng ?
" Là thật ?"
Câu này là của Dịch Dương Thiên Tỉ, hắn nãy giờ cũng ẩn nhẫn rất lâu, khi nghe Lăng Nguyên nói thế, hận không thể lập tức giết chết bọn cặn bã này nhưng ông chủ còn chưa ra tay, quân lính như hắn chỉ có thể nhịn đến khi hốt hàng phút chót.
Lưu Chí Hoành vì phóng lao nên phải theo lao, hết cách đành gật đầu nhận bừa, ngay lập tức trả lại cậu là vẻ mặt như Phán Quan tái thế, làm cậu cũng khiếp sợ theo, cậu quả thật cũng tạo nghiệt rồi ... A Di Đà Phật.
Về phía Candy, mặt đã đen hơn than, tay siết chặt vì tức giận, hận không thể cho cậu ta thêm vài cái tát ... con tiện nhân này dám nói thêm cho cô nhưng rốt cuộc cậu ta là gì của Vương Tuấn Khải ? tạo sao hắn quan tâm đến thế ?
Nhìn lại Lăng Nguyên, cậu ta có gì hơn cô, xem khuôn mặt cũng coi như tạm được, ngoài ra chẳng có gì khiến đàn ông nổi thú tính, còn cô thì khác, muốn gì được nấy, cô không tin không đấu lại con tiện nhân kia.
Vội vàng đi tới ôm lấy tay Vương Tuấn Khải nhưng bị hắn nhanh tay hơn, cổ cô đã nằm gọn trong tay hắn, Candy hoảng sợ nhìn người đàn ông trước mắt.
" Vương ... Vương ... Vương ..."
Cảm giác cổ đang bị siết rất chặt, không khí mỗi lúc càng hiếm hoi, Candy trợn mắt nhìn hắn cố van cầu hắn nhưng không nói được, chỉ ú ở kêu được họ của hắn.
Mấy người khác nhìn thấy cảnh này, run sợ lui về phía sau, hôm nay cứ nghĩ đi xả Stress, không nghĩ gặp phải cảnh tượng này ... bọn họ vẫn còn muốn sống nha.
Ngay cả đám Tony cũng lùi về phía sau, muốn tìm một cái lỗ nào đó chui xuống trốn ngay, bọn họ không chọc ai lại đi chọc người của Vương Tuấn Khải, thật không muốn sống nữa mà.
" Vương Tuấn Khải, bỏ cô ta ra ngay."
Lăng Nguyên đơn thuần chỉ muốn cho cô ta một trận, không nghĩ tới Vương Tuấn Khải lại đi tới nước này, cậu quả thật đã làm cho núi lửa phun trào rồi.
" Thả ra ? ... cô ta làm thế với em, em nghĩ anh sẽ dễ dàng tha cho cô ta sao ?"
Hắn bổng tăng thêm lực ở tay, mặt Candy đã chuyển sang tím, mắt cũng trợn ngược, nếu Vương Tuấn Khải còn không buông tay, e rằng sẽ có án mạng xảy ra.
Lăng Nguyên kinh hoàng nhìn Vương Tuấn Khải, lòng cũng rất sợ hãi nhưng cậu phải nhịn xuống, cậu không muốn hắn giết người A ... cậu không muốn mang tội đồng phạm phải ở tù đâu nhá.
" Đúng là cô ta sai nhưng hiện tại tôi đã không có gì rồi, anh thả cô ta đi."
" Được ... nếu năm phút sau, cô ta vẫn còn sống, anh sẽ thả cô ta ngay lập tức."
Vương Tuấn Khải phối hợp với lời cậu nói, tay cũng bắt đầu tăng thêm sức.
Năm phút ? ... Hazi, với sức trâu như hắn chỉ cần một phút thôi là cô ả sẽ đi gặp Mạnh Bà ngay lập tức.– Lăng Nguyên trong lòng thở dài.
Bây giờ chỉ còn một cách ... Lăng Nguyên đi tới, tay nắm lấy bàn tay còn lại của hắn, giọng nhỏ dần, đôi mắt long lanh nhìn hắn.
" Tuấn Khải, cô ta chết chỉ làm bẩn tay anh, mặc cô ta đi."
Bàn tay đang siết chặt cổ Candy vì lời nói của cậu mà buông lỏng, giọng điệu dịu dàng này hắn nghe xong cứ như ăn phải mật, đúng là chỉ có cậu mới khiến hắn khổng chế được bản thân, cũng chỉ có cậu mới khiến hắn đau lòng như thế.
Nhưng nghĩ lại đây không phải thời cơ tốt sao ? hắn muốn một chút lợi ít nha ...
" Nếu em hôn anh một cái, anh sẽ thả cô ta ngay."
Mọi người chết đứng, mà Lăng Nguyên thì phát giận, giờ này là giờ nào mà hắn còn nói đùa được chứ ? nhưng nhìn mặt thì nghiêm như tảng băng, cậu thở dài.
" Được, là anh nói đó nha ?"
Nói xong, cậu nhướn người hôn lên má hắn, cái này cũng không phải tại cậu, là do hắn bảo cậu hôn nhưng không có nói hôn ở chỗ nào nha.
" Anh đâu phải trẻ con." – Hắn cau mày.
' Anh còn thua đứa con nít ba tuổi.' – Cậu thầm nhủ nhưng lời nói ra thì trái ngược.
" Anh chỉ nói hôn thôi nha, không có nói phải hôn ở đâu ? bây giờ thả người đi, là đàn ông nói phải giữ lấy lời, đáng mặt đàn ông một chút A ..."
Nghe xong, hắn còn nói được gì đây, lại nhìn Candy mặt đã trắng hơn tờ giấy, hừ lạnh một tiếng, hất cô ta xuống đất.
" Á ... khụ, khụ, khụ ..."
Candy ho khan, cố hít không khí, mắt oán hận liếc Lăng Nguyên, thù này không trả, cô thề không làm người.
" Cô và người của cô đi đi." – Lăng Nguyên gằn giọng, sau đó nhìn mọi người phía sau, lòng rầu rĩ.
Ngày hôm nay coi như xong, không biết sau này họ còn đến ủng hộ quán cậu không nữa ? tất cả đều tại cái tên biến thái này, đánh bọn họ một trận là được rồi, sao lại muốn giết họ làm gì không biết.
" Xin lỗi tất cả mọi người, hôm nay xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn, mong các vị đây thông cảm, ngày mai tiếp tục ghé quán ủng hộ chúng tôi nha."
Mọi người gật đầu như giả tỏi, nếu thật không đến, nhỡ chàng trai này tức giận có khi nào bọn họ sẽ bị người đàn ông này băm thành tỏi luôn không ? ngày mai dù sóng to gió lớn, bão lụt hoành hành, họ cũng chèo thuyền tới đây điểm danh A ...
Sau khi gật đầu lia lịa, bọn họ từng người chạy trối chết, Lăng Nguyên càng rầu rĩ thêm nhưng hết cách, lại quay sang Vương Tuấn Khải, thay đổi tính cách 180 độ.
" Anh về đi, tôi còn dọn dẹp quán ... Á ... đồ biến thái, anh làm cái quái gì vậy hả ? ... buông tôi ra ngay lập tức."
Đang muốn đi dọn dẹp lại thì người bị hắn vác lên vai, cậu ra sức giãy giụa, thật mất mặt hết biết, nhìn người đàn ông này khiến máu cậu chỉ có trên não, mãi mãi cũng không xuống được, thật muốn một cước đá hắn bay khỏi vũ trụ cho rồi.
" Mọi người ở lại thu dọn cho sạch sẽ."
Hắn xem lời nói của cậu như không khí, phân phó mọi người xong lại vác cậu đi xe nhưng Lăng Nguyên nào có để yên, cậu tiếp tục hét lớn.
" Vương Tuấn Khải, tên Vương bát đãng thối tha này, thả tôi xuống ngay, nếu ..."
" Bộp." – Một tiếng nhỏ vang lên.
Cái này ngay lập tức khiến Lăng Nguyên im bặt, mặt lập tức đỏ chín như quả cà chua, mắt oán hận nhìn tên nào đó đang cười gian ác.
" Sao không mắng nữa đi ? ... anh cảnh cáo em, nếu em còn hét lên nữa, anh không ngại ngay tại chỗ này vạch mông em ra mà đánh đâu ?"
Thì ra tiếng bộp khi nãy là do Vương Tuấn Khải đánh vào mông Lăng Nguyên, cậu lập tức ngậm chặt miệng, tên này là kẻ đại biến thái A ... không nghe theo thì người xấu mặt chỉ có cậu mà thôi ... thật tức chết cậu cho rồi.
Vương Tuấn Khải thấy Lăng Nguyên ngoan ngoãn nghe lời, tâm tình vui vẻ hẳn lên, hắn vác cậu lên vai đi y như bay ra khỏi quán Bar
Lưu Chí Hoành cùng Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn nhau một cái, lại nhìn về hướng cửa. – Lăng Nguyên, cậu tự cầu phúc cho mình đi.
Bọn Candy và Tony thấy mình đã thoát khỏi nguy hiểm, vừa muốn chạy đi đã bị một nhóm người ngăn lại, Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn Lưu Chí Hoành, nhẹ giọng.
" Em ra xe trước đi."
Lưu Chí Hoành hiểu ý, cũng không muốn nói nhiều, dù không biết ông xã sẽ làm gì bọn họ nhưng là do bọn họ tự làm tự chịu, cậu cũng không như Lăng Nguyên mềm lòng mà nương tay.
Thấy Lưu Chí Hoành đã đi rồi, hắn nhìn bọn Candy, mắt lạnh, cười cũng lạnh, mà cả người cũng toát ra hàn khí mạnh mẽ.
Dám động đến bảo bối của hắn sao ? chết cũng không dễ thế đâu ? hắn biết Vương tiên sinh không làm gì bọn Candy cũng vì có mặt Lăng Nguyên nên mới nhắm một mắt nhưng mắt còn lại vẫn muốn xem kết thúc của bọn họ sẽ ra sao ?
Vương Tuấn Khải biết rõ Dịch Dương Thiên Tỉ sẽ không tha cho bọn họ, bởi bọn họ cũng muốn động đến Lưu Chí Hoành nên Vương Tuấn Khải mới yên lặng rời đi mà đương nhiên là Dịch Dương Thiên Tỉ sẽ làm.
Candy thấy Dịch Dương Thiên Tỉ không muốn cho mình đi, quát lớn.
" Khốn kiếp ... còn không mau tránh ra, Vương tiên sinh đã thả chúng tôi đi, anh không nghe thấy sao ?"
" Tôi nhớ là Vương tiên sinh không hề nói câu đó ?" – Dịch Dương Thiên Tỉ lạnh nhạt nói.
Candy giật mình, quả thật hắn không có nói A ... vậy phải làm sao bây giờ ? chết tiệt thật ... lại nhìn nam nhân trước mặt, hắn có thể dễ dàng tha cho bọn họ sao ?
" Rốt cuộc ngài muốn gì ?" – Cô run rẩy hỏi.
" Khi nãy cô nói muốn hai người họ dập đầu ba mươi cái, còn phải nói mình là tiện nhân phóng đãng, còn phải thỏa mãn dục vọng bọn thối tha kia ... vậy cô nghĩ xem, tôi có nên làm như thế đối với cô hay không ?"
Candy khiếp sợ, cô mới ra giang hồ chỉ một năm, thế lực chỉ là tép rêu, làm sao chống lại được đây ? ... hai chân mềm nhũn ngã ngồi dưới đất, miệng lẫm bẫm.
" Không, không, không .... Tha cho tôi, tha cho tôi ..."
Dịch Dương Thiên Tỉ đảo một vòng, nếu tính luôn bọn người Tony, có khoảng hai mươi tên, hắn cười lạnh chỉ tay vào đám người Tony.
" Tất cả lên hết đi." – Rồi nhìn một tên vệ sĩ.
" Khi nào xong thì dọn dẹp sạch sẽ, đừng để bất cứ một hạt bụi hay vết bẩn nào còn sót lại."
Nhàn nhã nói một câu rồi đi ra cửa, về phần bọn người Tony, anh không cần nói thì thuộc hạ cũng biết nên làm gì, vì thế anh không bận tâm đến bọn chúng nữa.
Cánh cửa vừa đóng lại, chỉ có tiếng hét của người phụ nữ cùng tiếng cười hưởng lạc của bọn đàn ông, nghe thật điếc tai, tím mặt.
|
CHƯƠNG 85 - ÉP HÔN
Nguyệt Thự
Từ quán Bar trở về, Lăng Nguyên như đứa trẻ ngoan im lặng để hắn vác về Nguyệt Thự, cậu biết hắn nói được thì làm được, hơn nữa lần này cảm thấy mình đã làm sai nên mới ngoan ngoãn nghe lời nhưng không có thỏa hiệp nha.
Vừa về đến Nguyệt Thự, Vương Tuấn Khải đã thả cậu xuống nhưng tay vẫn nắm chặt không buông, Lăng Nguyên cố sức giãy nhưng cậu dụng bất chợt thấy dì Phùng, cậu cười cười nhìn bà.
Dì Phùng vừa đi ra đã thấy Lăng Nguyên một thân chật vật, tuy đây không phải lần đầu thấy chàng trai có bộ dạng này nhưng hôm nay quả thật đã khiến bà phải khiếp sợ ...
" Chào dì Phùng, trễ rồi sao đi chưa ngủ vậy ?"
Dì Phùng nghe thế, thở dài trong lòng nhưng chưa kịp nói gì thì Vương Tuấn Khải đã trầm giọng.
" Không còn sớm nữa, mọi người đi nghỉ hết đi." – Nói xong, hắn mạnh tay kéo Lăng Nguyên đi lên lầu.
Dì Phùng nhìn thấy hai người khuất bóng chỉ thở dài ủ rũ, một năm nay hai người không có tiến triển gì hết, cậu chủ cũng không còn trẻ nữa vì sao không dùng bạo lực cưởng ép Lăng Nguyên cho rồi ... có con rồi thì Lăng Nguyên còn dám chạy sao ?
Nhưng bà nghĩ thế thôi chứ nào dám nói, cậu chủ vẫn là yêu Lăng Nguyên quá mức nên chỉ nghĩ đến cảm nhận của chàng trai mà không nghĩ đến mình, thật tội cậu chủ quá đi thôi.
Trong phòng ngủ, Vương Tuấn Khải vừa vào đã ném Lăng Nguyên vào phòng tắm, sau đó quăng cho cậu một câu.
" Cho em 10 phút, 10 phút sau em không ra thì anh sẽ xong vào tắm giúp em."
Nói xong hắn đi ra ngoài để lại Lăng Nguyên mày nhăn đi vào trong tắm ... 10 phút, là hắn muốn cậu tắm hay muốn cậu thay đồ đây ? ... đúng là biến thái mà.
Dù cằn nhằn nhưng cậu cũng tranh thủ tắm, cũng tránh mấy chỗ trầy sướt, chỉ lau mình cho sạch rồi bước ra.
Vừa bước ra thì đã thấy Vương Tuấn Khải đang ngồi trên giường, kế bên là hộp y tế, cậu cười trong lòng, đi tới ngồi kế bên hắn.
Thật ra đây không phải lần đầu tiên cậu đến nơi này vì mỗi lần gây nghiệt thì hắn lại kéo cậu về biệt thự để sức thuốc cho cậu rồi trách móc vài tiếng ... sau một lúc mới thả cậu về nhà trọ nhưng hôm nay hắn có vẻ rất lạ, thái độ không phải lạnh băng mà là sợ hãi, cậu cảm nhận rất rõ nha.
" Á ..." – Cậu hét lớn.
Đến khi cảm thấy đau mới biết hắn đang sức thuốc cho cậu, mặt có chút nhăn nhó.
" Anh không thể nhẹ tay một chút sao ?"
" ..." Hắn im lăng chăm chỉ sức thuốc nhưng tay có chút run.
Lăng Nguyên nuốt nước bọt, tình trạng này là sao đây ? nhịn không được cậu lên tiếng hỏi. – " Anh ... giận sao ?"
" ..." – Vẫn im lặng như khúc gỗ, bàn tay nhẹ nhàng chấm thuốc.
" Cái đó ... tại mấy tên kia kiếm chuyện trước mà." – Cậu giải thích.
" ..." – Có thể thấy im lặng đối với hắn sẽ có vàng rớt xuống ngay.
Lăng Nguyên tức giận, hai tay ôm mặt hắn cho hắn đối mặt cậu, mắt hung dữ nhìn hắn thì kinh ngạc.
Khi nãy là khuôn mặt lạnh lẽo nhưng giờ là bi thương, chua xót, Lăng Nguyên có chút chột dạ, cậu cảm thấy mình đã làm ra việc kinh thiên gì rồi nên mới khiến hắn có vẻ mặt đó, hai tay buông hắn ra, cùi đầu.
" Xin lỗi." – Đây là lần đầu cậu thỏa hiệp nhưng không có lần thứ hai.
Vương Tuấn Khải ngây ra, hắn chỉ là cảm thấy đau vì thấy cậu bị thương, không ngờ hắn trầm mặt không nói lại khiến cậu tưởng hắn đang buồn mà xin lỗi sao ?
Dù là gì đi nữa thì hắn cũng rất vui, tay nâng cằm cậu lên, giọng ôn nhu.
" Nếu đã biết lỗi thì phải nhận lỗi chân thành một chút."
Môi lập tức bao phủ môi cậu, mà khi đó Lăng Nguyên vẫn ngây đơ vì lời hắn nói nên môi cậu hé ra, thế là hắn tranh thủ cơ hội đem đầu lưỡi tiến vào bên trong quấn lấy môi cậu, mút thật nhẹ, hút hết mật ngọt trong khoan miệng của cậu.
" Uhm ..." – Lăng Nguyên khẽ rên, mùi vị đàn ông xong vào miệng khiến cậu có choáng váng.
Tuy không phải lần đầu bị hắn cưỡng hôn nhưng cậu có chút bói rối, cũng không biết tại sao hai tay không tự chủ ôm lấy eo hắn ? mắt nhắm chặt bắt đầu hưởng thụ.
Như hôn không đủ, Vương Tuấn Khải đè lên người Lăng Nguyên để cậu nằm xuống giường, nụ hôn bắt đầu cuồng nhiệt hơn, mà cái tay không an phận lại đi vào quần cậu, mân mê, xoa nắn khắp nơi.
Lăng Nguyên cảm thấy cả người nóng rang, còn có cái tay ma quỷ kia đang đi vào quần cậu, tay còn lại đang xoa ngực cậu, lặp tức lấy lại tinh thần đẩy mạnh hắn ra.
" Anh ... tên biến thái này, đừng có quá đáng."
Cậu thở hổn hển nói, môi bị hắn hôn đến sưng đỏ, má cũng hồng, một phần do vết sưng chưa hết một phần vì cái hôn khi nãy khiến nó ửng hồng lên, Vương Tuấn Khải không giận, cười gian xảo.
" Làm sao là quá đáng ? em là người phụ nữ của anh, chỉ còn việc cưới anh là sẽ mang danh phận Vương phu nhân ... là vợ của anh thì việc anh muốn yêu vợ một chút có gì là quá đáng sao ?"
" Ai nói tôi muốn làm Vương Phu Nhân ? anh nha ... tôi mới là không thèm."
Cậu quay mặt đi không muốn nhìn cái tên mặt dày này nữa, cái gì muốn yêu vợ chứ, chính là cái tính cách bá đạo, tự kỹ chỉ nghĩ đến dục vọng của hắn nên khiến cậu không muốn bên cạnh hắn đấy thôi.
" Không thèm ? ... nhưng anh thì rất thèm, lúc này chỉ muốn ăn em, nuốt em vào trong bụng anh, em tin không ?" – Hắn cười cười nói.
" Tôi không phải đồ ăn." – Cậu phản bác.
" Là đồ ăn hay không ? để anh nếm thử sẽ biết ngay."
Nói xong, khuôn mặt hắn từ từ phóng to trước mặt cậu, môi nhếch lên cười tà mị.
Thật ra cũng chỉ muốn trêu cậu một chút, nếu bây giờ ăn cậu có phải sẽ làm cậu ghét hắn không ? hắn vẫn chưa ngốc đến thế đâu.
Lăng Nguyên khiếp sợ nhìn hắn, lửa giận dâng lên ngút trời, tên nàyquả thật hết thuốc chữa, vì sao lại trở nên xấu xa như vậy ... thật đáng ghét ... đáng ghét ...
" Anh muốn làm gì ?" – Cậu lại hỏi.
" Ăn em, không phải đã nói rồi sao ?" – Hắn làm ra vẻ khó hiểu nhìn cậu.
" Anh ... anh là tên biến thái, anh vô sỉ, anh là tên hỗn đãng thối ... uhm ..."
Môi lại bị hắn chiếm lấy nhưng lần này vẫn là ôn nhu, ngậm lấy cánh môi mềm mại của cậu nhẹ nhàng mút thỏa thích, cái lưỡi lại quấn lấy lưỡi cậu triền miên không buông ... nhưng chỉ một giây sau hắn đã thay dổi 180 độ.
Bắt đầu như kẻ đói khát, cắn nuốt cánh môi cậu, dùng sức hút lấy mật ngọt của cậu, hơi thở của cậu, không ngừng đòi hỏi hút lấy nước dịch trong miệng cậu, như hận không thể đem cả người cậu ăn hết một lượt.
Hôn đến khi hai người đều sấp hết không khí, Vương Tuấn Khải lưu luyến buông môi cậu ra, đôi mắt có chút mê ly nhìn người dưới thân, sau đó ôm lấy cậu vào lòng thật chặt, đầu tựa lên gáy cậu, giọng khàn khàn.
" Đừng nói gì hết ... anh không biết mình có thể nhẫn đến khi nào ? ... vì thế em đừng lôn xộn, chỉ cần để anh ôm em một lúc là được rồi."
Nghe thế, Lăng Nguyên không còn chống cự, cậu có thể cảm nhận cái gì đó ở hạ thể hắn đang chọc vào bụng cậu ... khóc không ra nước mắt mà.
Vương Tuấn Khải thì vẫn ôm cậu thật chặt trong lòng, nhẫn nhịn kiểu này không biết có thể duy trì được bao lâu nhưng quả thật hắn không thể trở thành hòa thượng mãi được, vì thế ...
Môi mỏng nhếch lên cười mị hoặc, trong đầu nảy ra một số ý không đến nỗi tệ.
' Thiên Ngân, em đừng mong chạy thoát, anh quyết định suốt đời này sẽ buột em thật chặt bên người, vì thế ... xin lỗi em."
Nhẹ nhàng hôn lên trán cậu, sau đó nhắm mắt lại, từ từ bắt đầu kế hoạch ôm mỹ nhân về nhà.
Lăng Nguyên thì vẫn ngây ngốc không biết mình sắp đối mặt với tình huống khủng khiếp gì, chỉ yên lặng nằm trong lòng hắn cho đến khi hai người cùng đi vào giấc ngủ say.
__________________________
Một tuần trôi qua trong yên bình, mà sự yên bình này khiến Lăng Nguyên cảm thấy sau cơn mưa thì sóng gió bão táp sẽ kéo tới.
Vương Tuấn Khải đã một tuần không có quấy rầy cậu, không điện thoại, không nhắn tin, không xuất hiên trước mặt cậu, giống như virút hoàn toàn đã bị tiêu diệt, tuy thế trong lòng cậu vẫn bất an.
Nhưng cái bất an đó chỉ biến mất sau một phút, bởi chàng trai đã hăng hái đi shopping, một mình đi Shopping rất chán nhưng cũng là do cậu gây ra.
Hiện tại Vu Tử Băng đã mang thai, cô nàng không được đi lung tung bởi Trương Tiếu cứ sợ này sợ nọ, sợ cô vợ bảo bối cùng cục cưng chưa chào đời sẽ bị cậu làm hư mất nên cách ly với cậu trăm mét.
Lưu Chí Hoành thì khỏi phải nói, đánh chết cậu cũng không bước một chân ra khỏi cửa nha, sau lần ở quán May, Dịch Dương Thiên Tỉ bắt ép cậu phải luôn ở bên cạnh hắn, chỉ còn thiếu điều ngay cả tolet chưa muốn cậu đi chung đó thôi.
Còn ra lệnh nếu muốn đi cùng cậu vậy khi nào sinh xong cục cưng thì hắn sẽ suy nghĩ lại ... cái gì mà suy nghĩ lại ? nói cũng như không nói, thật dư thừa.
Trên tay xách một đống quần áo, hai chân thông thả đi trên đường, mặt tươi như hoa nhìn Đông ngó Tây, cậu thẳng đi tới một cửa hàng Áo Cưới, cước bộ dừng lại, nhìn áo chú rể mà lòng nhộn nhạo.
Một ngày nào đó mình sẽ mặc nó cùng người mình yêu đi đến giáo đường nhưng phải chơi lâu một chút nữa mới được.
" Kéttttt ..."
Tiếng phanh xe kéo được sự chú ý của Lăng Nguyên, cậu vừa xoay người nhìn đã thấy có hai tên vệ sĩ mặc Vest đen đi tới trước mặt cậu, hai người cúi đầu.
" Lăng tiểu thư, xin thất lễ."
" Hả?" – Cậu sửng sốt, cái gì thất lễ ?
Chưa tiếp thu được gì hết, cả người đã bị xách đi y như con gà bắt lên xe, đến khi hoàn hồn cậu mới hét lên.
" Các người là ai ? tại sao lại bắt cóc tôi ... cứu mạng A ..."
Cậu vừa hét, vừa đá, vừa giãy, vừa cào, vừa ngắt ... chỉ trong ba phút, hai tên vệ sĩ quần áo tả tơi, trên mặt đầy vết trầy sướt, hai người nhíu mày nhìn nhau
" Làm sao đây ?" – Tên đầu đinh lên tiếng.
" Đánh ngất cậu ta." – Tên tóc nâu trả lời.
" Ngu ngốc, muốn chết sao ? ... dùng thuốc mê đi."
Lăng Nguyên cảm thấy không xong, cậu lại hét lên.
" Vương Tuấn Khải, tên khốn kiếp này, lúc cần lại không thấy đâu ? ... anh mau lăn ra đây cứu tôi mau ..."
Trong xe vẫn vang lên tiếng mắng chữi nhưng chỉ một giây sau đã biến mất, Lăng Nguyên hít phải thuốc mê, ngoan ngoãn y như mèo con, xụi lơ nằm trong xe, mà chiếc xe cũng yên bình đi về nơi xa.
_________________________
Không biết thời gian trôi qua bao lâu, Lăng Nguyên mơ màng tỉnh lại.
Trước mặt là một căn phòng lớn xa lạ, xung quanh chỉ toàn một màu trắng tinh nhưng đây đâu phải bệnh viện, thiết kế rất sang trọng và quý phái nha.
Cửa đột nhiên mở ra, một đám phụ nữ mặt đồng phục gì đó, trên mặt đều trang điểm đậm, bọn họ vừa vào đã thấy Lăng Tinh Hy tỉnh lại. Mọi người mặt tái mét, có người như bị kích thích hét lên.
" Chết rồi, tỉnh rồi ... người đâu ? còn không mau làm cậu ta bất tỉnh đi chứ ?"
Lăng Nguyên nhướn mày khó hiểu nhìn mấy phụ nữ trước mặt, không lẽ việc cậu tỉnh là việc kinh thiên động địa hay sao ? vừa muốn phản bác thì một cô gái đi tới xịt cái gì đó vào mũi cậu, thế là ... bất tỉnh tiếp tục.
Thời gian cứ thế trôi qua, Lăng Nguyên lại tỉnh dậy nhưng xung quanh tối đen, hơn nữa cậu cảm nhận mình đang ngồi trên xe, mà nó đang di chuyển thì phải.
Nhưng sao lại tối đen thế này, muốn sờ soạn thì phát hiện tay bị trói, trên mắt bị một mảnh vải buột lại, loáng thoáng giật mình kinh hãi ... không phải lại bị bắt cóc đó chứ ?
" Rốt cuộc các người muốn đưa tôi đi đâu ?" – Cậu lên tiếng hỏi.
" ..." – Không gian im lặng như tờ.
" Tôi nói các người biết, tôi là người của Vương Tuấn Khải nếu các người dám động đến tôi, các người chết chắc."
Không thấy ai trả lời, cậu đành dùng Vương Tuấn Khải ra uy hiếp, mong rằng bọn họ biết thế mà hoảng sợ rút lui nhưng đến cuối vẫn chỉ là im lặng, cậu bất đầu có chút hoảng sợ cùng bất an.
Nhưng sự bất an lại càng tăng thêm khi xe dừng lại, cậu nghe tiếng người mở cửa xe, sau đó có người nắm lấy tay cậu kéo ra, cậu không biết bọn họ muốn đưa cậu đi đâu nhưng nhận có gì đó khác thường.
Cậu nhớ hôm qua mình mang giày búp bê nhưng sao giờ thành giày da, còn có cái gì đó rất kì quái, hình như cậu đã bị người khác thay đồ rồi, vậy là sao ? rốt cuộc xảy ra chuyện gì ? ... Hazi, có ai nói cho cậu biết hay không vậy ?
Đi một khoảng khá xa lại có người nắm lấy tay cậu, là bàn tay của một người đàn ông mà trên người hắn phát ra một mùi hương quen thuộc nhưng nhất thời cậu không nghĩ ra là ai ?
Cảm nhận hắn cứ nắm tay cậu và hình như đang quan sát cậu thật lâu, sau đó cởi trói trên tay cậu lại nắm lấy một tay đi tiếp tục.
Lăng Nguyên quả thật muốn chạy trốn nhưng chưa biết ý đồ của bọn người này hơn nữa cậu tin Vương Tuấn Khải sẽ đến cứu cậu nên cậu sẽ xem bọn họ đang muốn chơi trò gì đây ?
Không gian vẫn im lặng, cậu và người đàn ông đó cứ đi mãi, đi khoảng năm phút thì ông ta ngừng lại, tay nắm lấy tay cậu đưa về phía trước và một bàn tay to lớn khác bao trọn tay cậu, nhẹ nhàng kéo cậu tiến tới bên cạnh hắn.
Khi trong đầu vẫn còn nhiều nghi vấn, đầu óc có chút rối loạn thì tay lại bị người khác nắm lấy, còn có cậu bị kéo vào một vòm ngực rắn chắc, một mùi xạ hương quá quen thuộc xọc vào mũi, Lăng Nguyên đờ ra trong giây lát nhưng cũng đã hiểu ra.
Mùi hương này ngoài Vương Tuấn Khải ra thì còn ai nữa đây ? lửa giận bùng phát, cậu muốn tháo cái khăn che mắt mình ra nhưng chậm một bước, Vương Tuấn Khải đã tháo ra trước cậu.
" Tên biến thái nhà anh muốn chơi trò gì vậy hả ?"
Vừa tìm thấy được nguồn sáng, Lăng Nguyên chưa nhìn Vương Tuấn Khải thì miệng đã hét lớn nhưng khi nhìn thấy hắn thì giật mình, những lời mắng chữi cũng nuốt vào trong bụng.
Trước mặt cậu, Vương Tuấn Khải một thân Tây Âu đen, áo sơ mi màu tím than, một bên áo cài hoa tím, trên cổ không phải Cravat mà là một chiếc nơ đen, tóc được chảy ngược lên, ngũ quan tuấn mỹ yêu mị nhìn, nụ cười mang theo hạnh phúc.
Đồ này rất giống đồ của chú rể nha ... ý nghĩ này làm cậu giật mình, nhìn lại mình mới thấy hoảng hốt.
Hiện tại cậu đang vận một bộ suit được thiết kế tinh tế, chất liệu làm bằng ren có hai lớp mang màu tím đặc biệt của hoa đỗ quyên.
Đôi giày da sáng bóng, tóc được chải chuốt gọn gàng, giờ cô cũng đã hiểu vì sao cảm thấy khác lạ, đi thì khập khiển, còn có chút vướng víu thì ra mình đang mặt một bộ chú rer
Nhìn hết một màng trước mặt lại đánh giá Vương Tuấn Khải, bất chợt nhìn về phía sau lưng thì ngây lập tức cậu muốn ngất xỉu tại chỗ.
Hiện tại bọn họ đang đứng trong một nhà thờ cổ kính bao bọc một màu trắng ngà, xung quanh có rất nhiều cột trụ màu trắng, những ô cửa sổ bằng kính được khắc họa hình đức mẹ Maria.
Cả giáo đường mang theo sự sang trọng, tinh khiết ... không thể diễn tả hết bằng lời, còn có ở giữa giáo đường, một ngọn đèn chùm lớn lấp lánh phát ra ánh sáng rực rỡ, nó soi rọi từng ngõ góc của kiến trúc.
Bên dưới là hai dãy ghế được trang trí bằng hoa oải hương, đây là loại hoa mà cậu thích nhất, bên dưới thảm đỏ cũng ngập tràn những cánh hoa oải hương, hương thơm cứ thế bay khắp tòa giáo đường.
Màu tím kết hợp màu trắng tinh khiết, không phải mang cảm giác u buồn của màu tím mà là một màu hạnh phúc thiên liêng ... màu trắng của sự thần khiết, màu tím tượng trưng cho tình yêu chân thành, chung thủy ... thật sự là một sự kết hợp vừa lãng mạng vừa thơ mộng.
Lại phát hiện mơi dãy ghế khách đã đến đầy đủ, lượt sơ qua cũng có cả trăm khách mời mà toàn là những người nổi tiếng, trong đó có những người Lăng Nguyên hết sức quen thuộc.
Người khi nãy cầm tay cậu là Lăng Chính, Triệu An Tuệ đang ngồi cùng ông bà chủ quán cháo, Dịch Dương Thiên Tỉ cùng Lưu Chí Hoành thì ngồi kế Lưu Nhất Lân, Trương Tiếu cùng Vu Tử Băng lại là dâu phụ cùng rể phụ, còn có các bạn học của cậu, tất cả mọi người nhìn cậu bằng ánh mắt chân thành chúc phúc cho cậu.
Lúc này đây, Lăng Nguyên cảm thấy không còn tức giận mà lại cảm động, rung động , động lòng ... trong lòng bổng thấy hạnh phúc nhưng nghĩ lại đây có phải coi là ép hôn hay không ?
Nếu nói là cầu hôn thì không có ... cậu vẫn thích lãng mạn, người cậu yêu không cần đem vàng bạc đến cầu hôn cậu, chỉ cần một bó hoa và một chiếc nhẫn đơn giản là cậu đã mãn nguyện ... nhưng mà hắn thì lại ...
Chỉ nghĩ thôi thì đã khó chịu rồi, ánh mắt tức giận trừng Vương Tuấn Khải.
" Vương Tuấn Khải, anh muốn gì ?"
" Lăng Nguyên, chúng ta kết hôn đi."
|
CHƯƠNG 86 - KHÔNG LẤY?...KHÔNG ĐƯỢC
" Lăng Nguyên, chúng ta kết hôn đi."
Tiếng hắn vang vọng không trung, mọi người đều dùng vẻ mặt khiếp sợ nhìn Vương Tuấn Khải.
Mới đầu khi bọn họ nhận được thiệp mời của Vương Tuấn Khải, sau đó đi đến đây dự hôn lễ, cứ nghĩ hôn lễ trang hoàng lộng lẫy sẽ diễn ra rất lãng mạng, nhưng bây giờ còn chưa có cầu hôn A ...
Khi chứng kiến cảnh cô dâu bị bắt trói đến hôn lễ, còn có lời cầu hôn muộn màng ngay trong ngày cưới, bọn họ thật không ngờ Vương Tuấn Khải là một kẽ lãnh khốc, làm việc độc đoán lại vì một người phụ nữ mà làm ra những chuyện mất mặt như vậy, đây đúng là hôn lễ thế kỹ nha ...
Lăng Nguyên nhìn hắn, môi mím chặt, nếu là bình thường được một người đàn ông thành đạt cùng bề ngoài anh tuấn cầu hôn, chắc chắn cậu sẽ cảm động đến phát khóc mất nhưng mà người này ...
Cái cần thiết ở đây là thành ý, ngay cả đạo lý đơn giản như vậy mà hắn cũng không làm được, còn ngang ngược bảo cậu kết hôn đi, hắn nói như đây là điều hiển nhiên cậu phải chấp nhận ... có ngốc mới đồng ý, não cậu vẫn còn hoạt động tốt nha.
" Tại sao em phải kết hôn với anh, thế giới này đâu phải mình anh là đàn ông ?"
Muốn ngang với cậu ? được thôi, cậu sẽ chơi tới cùng, xem ai cao tay hơn ai ?
Hắn mỉm cười, giọng ôn hòa nói. – " Em là người của anh, em không lấy anh thì có thể lấy ai ?"
Lại là câu này, cậu tức giận nhưng nhẫn xuống, môi nở nụ cười quyến rũ.
" Từ trước đến giờ anh có biết bao là phụ nữ ... vậy em muốn hỏi anh một câu, em là người thứ mấy anh muốn cưới đây ?"
Vương Tuấn Khải ngây người, nhưng sau đó nở nụ cười cưng chiều, hắn biết cậu bướng bỉnh không khuất phục nhưng tính nhẫn nại của hắn chưa có tới cực điểm.
" Từ trước đến giờ anh không hề thiếu phụ nữ nhưng người anh cần chỉ có một ... đó là em, cũng chỉ có em mới xứng đáng ở bên cạnh anh và vì ... anh yêu em."
Lời nói yêu thương cứ thế vang lên khắp giáo đường, Lăng Nguyên không nghĩ hắn lại có thể trước mặt mọi người nói yêu cậu, lòng có chút ngọt ngào nhưng phải nhẫn, cậu không muốn bại dưới tay hắn chỉ vì một câu nói của hắn nha ...
" Vậy thì sao ? không lẽ anh nói yêu em là em sẽ phải lấy anh ? vậy trên thế giới có bao nhiều người nói yêu em thì em phải nói yêu với người đó sao ?"
" Em dám." – Hắn lạnh băng nói, vẻ mặt cũng đen thui.
Nãy giờ hắn biết cậu chỉ bướng bỉnh nên không tức giận nhưng giờ nghe cậu nói sẽ lấy ai khác ngoài hắn thì lửa lòng đã tăng lên.
" Anh cảnh cáo em, em là người của anh, chỉ có thể gả cho anh, nếu em dám gả cho tên đàn ông khác ... không, ngay cả nghĩ cũng không được, nếu em quả thật nghĩ đến việc lấy tên đàn ông khác ? anh sẽ phanh thay hắn, còn em ... vĩnh viễn cũng đừng mong bước được xuống giường."
Hắn nói một tràn nhưng chỉ lọt vào tai Lăng Nguyên ở câu cuối, mặt lập tức đỏ lên, người run rẩy vì tức giận ... tên hỗn đãng này, tên biến thái này ... hắn dám ở ngay trước mặt mọi người nói bậy bạ như thế ? ... thật mất mặt, cậu thật muốn tìm cái lỗ nào chui xuống quách cho rồi.
Lăng Nguyên tức giận, quát lớn. – " Cái tên biến thái chết tiệt này, anh muốn chết sao ? ... da mặt anh dày nhưng da mặt tôi rất mỏng, anh đùng có vô sỉ như thế có được không hả ?"
Mắt phẫn nộ bốc lửa, Lăng Nguyên mắng tới tấp. – " Tên hỗn đãng, đánh chết tôi cũng không gả cho anh."
Nói xong, cậu túm quần áo lên muốn bỏ đi nhưng tay đã bị hắn nắm lại, khuôn mặt giận của hắn đã trở lại bình thường, nụ cười gian xảo hiện ra làm Lăng Nguyên lạnh xương sống ... hắn không phải muốn làm gì bậy bạ ngay tại đây chứ ?
" Nếu em đã bướng bỉnh như vậy ? anh chỉ còn cách ra chiêu cuối cùng ... Anh nghĩ em không gả cũng không được rồi."
Lăng Nguyên ngây ngốc không hiểu ý hắn nói gì ... chiêu cuối cùng ?
Vương Tuấn Khải bổng phất tay lên như ra hiệu gì đó ... ba phút sau, từ đâu chạy ra rất nhiều phóng viên, còn có camera, bọn họ người thì cầm máy quay, người thì cầm máy chụp liên tục làm cậu hoa cả mắt.
Vương Tuấn Khải hài lòng với vẻ đờ đẫn của cậu, ngay sau đó cúi đầu nhẹ đặt lên môi cậu một nụ hôn nhẹ nhàng, giọng cũng trở nên bá đạo ôn nhu.
" Bây giờ cả thế giới đều biết Vương Tuấn Khải anh cùng Lăng Nguyên em đang ở giáo đường và chuẩn bị làm lễ cưới ... đây là trương trình phát trực tiếp, không tin em có thể tìm một cái TV mà xác nhận."
Hắn dừng lại, nụ cười ngày càng đậm.
" Toàn bộ đàn ông trên thế giới đều biết em là vợ của anh, có thể họ sẽ nghĩ xa hơn, em là vợ của anh ... như vậy em nghĩ xem ... có tên đàn ông nào không muốn sống nói yêu em đây ?"
Lăng Nguyên như bị điểm huyệt, không nói được nữa câu nhưng mắt cậu lại trừng mắt hắn, không nghĩ hắn lại dùng đến thủ đoạn này, cái này dù không muốn gả cũng không được, trừ khi ... trừ khi suốt đời cậu không lấy chồng ...
Hu hu hu ... đúng là đại hỗn đãng, đại biến thái ... đại cầm thú mà ...
Khóc không ra nước mắt, cậu oán giận nhìn hắn.
" Tôi ghét anh ... không lấy chồng thì không lấy chồng, ai sợ ai chứ ?"
Tình cảnh đã đến nước này mà chàng trai vẫn cứng đầu, tất cả khách mời đều thở dài lắc đầu, cuộc sống của Vương Tuấn Khải sau này chắc sẽ có đủ mọi hương vị đây nhưng hương vị hắn hưởng nhiều nhất vẫn là chua ...
Ông bà Lăng ngồi ở dưới cũng không nói giúp hắn, ngược lại cảm thấy vui vẻ, tuy việc lừa gạt con trai nuôi là không tốt nhưng ông bà nhận thấy Vương Tuấn Khải thật yêu Vương Nguyên nên ông bà yên tâm ... có điều phải chỉnh đứa con rể này một chút mới được.
Lưu Chí Hoành, Dịch Dương Thiên Tỉ và Vu Tử Băng cùng Trương Tiếu và Lưu Nhất Lân thì xem kịch hay, hôm nay bọn họ đã chứng kiến cảnh Vương Tuấn Khải bị cự tuyệt nhiều lần, thật sự rất cám ơn Vương Nguyên đã giúp bọn họ trút giận.
Vương Tuấn Khải quả thật không nhẫn nại nỗi nữa rồi, hắn thở dài, lời nói ra như là cầu xin cậu hãy lấy hắn vậy.
" Rốt cuộc em muốn như thế nào mới gả cho anh ? ... Lăng Nguyên, coi như anh cầu em cũng được, em hãy nghĩ đến việc lấy anh để có người nối dõi tông đường giúp anh đi, có được không ?"
Lăng Nguyên nghe hắn nói thế thì cười dịu dàng, đôi mắt tỏa ra giảo hoạt.
" Ây nha, em không có dư thời gian giúp anh nối dõi tông đường đâu, hơn nữa anh cũng từng nói Vương Thiếu Phong tinh lực dư thừa, bảo cậu ta cưới thêm mấy cô vợ, sinh thêm khoảng chục đứa con, như vậy không lo nhà họ Vương thiếu người đốt nhan khói ... là đàn ông, anh nói gì thì phải nhớ chứ ?"
Vương Tuấn Khải ngây người, bất động vài giây, Lăng Nguyên đắc ý nhìn hắn cười tươi hơn, sau đó giãy tay hắn ra, vui vẻ bỏ đi nhưng ...
" Lăng Nguyên." – Vương Tuấn Khải đột nhiên gọi tên cậu, cậu cau mày quay lại nhìn hắn xem hắn lại muốn chơi trò gì đây ?
Vương Tuấn Khải nhìn cậu cười dịu dàng, mắt bất chợt quét hết giáo đường, thở dài một hơi, sau đó nhìn vào mắt cậu, giọng hết sức chân thành.
" Anh yêu em, vì thế đây là lần đầu và cũng là lần cuối anh làm chuyện mất mặt như thế này ?"
Mày Lăng Tịnh Hình càng nhíu chặt, chuyện gì làm hắn phải mất mặt ? mặt hắn dày như vậy, biết khi nào mới mất ?
Ngay sau đó, cả giáo đường đều kinh hoàng nhìn cảnh trước mắt, mà Lăng Nguyên cũng trợn tròn mắt nhìn không chớp, chỉ sợ chớp mắt sẽ bỏ ngay giây phút này.
Vương Tuấn Khải một thân Âu phục sang trọng, hắn đón nhận bó hoa oải hương của một vệ sĩ mang tới, đi tới trước mặt Lăng Nguyên, một chân quỳ xuống, một tay nâng hoa đưa cho cậu mà Lăng Nguyên như bị thôi miên, hai tay nhận lấy.
Vương Tuấn Khải cười sáng lạng, lấy trong túi ra một hộp đỏ nhung đưa đến trước mặt cậu, mở nắp ra và bên trong là một chiếc nhẫn kim cương sáng chói.
Hắn nhìn cậu say đắm, vẻ mặt yêu thương không che giấu, giọng nghiêm túc.
" Lăng Nguyên, cuộc đời của Vương Tuấn Khải anh chưa biết yêu một người là như thế nào ? trong thế giới của anh chỉ có giết chốc, chỉ là một mảnh đen tối, ngoài tính mạng của bản thân ra thì tính mạng của người khác, anh cơ hồ không để tâm."
Nói một lúc, mắt hắn từ lạnh băng trở nên ôn hòa.
" Nhưng khi gặp được em anh mới biết yêu một người là như thế nào ? còn biết bản thân đã yêu em đến mức ngay cả tính mạng của bản thân cũng xem thường bởi nếu em gặp nguy hiểm hay bị tổn thương thì tim anh cũng sẽ vì em mà bị tổn thương, sẽ vì em mà rất đau, rất đau ..."
Hắn dừng một lát, đôi mắt thăm tình nhìn cậu.
" Qúa khứ ngày trước anh là một kẻ tồi tệ, chỉ biết làm em tổn thương, khiến cho em khóc, khiến em đau khổ ... là anh có lỗi, là anh tồi tệ, anh đáng chết nhưng vì anh không biết khi yêu em phải làm sao cho tốt ? ... chỉ biết ép buột em ở bên cạnh anh, không hề nghĩ đến cảm nhận của em."
Qúa khứ tuy đau buồn nhưng cũng có những chuyện vui khiến hắn đến chết cũng không quên được, hắn sẽ giữ mãi nó trong lòng, sẽ giữ mãi ở trong tim.
" Nếu em đã quên đi quá khứ ? vậy thì hiện tại hãy giao toàn bộ tương lai của em cho anh, anh sẽ khiến tương lai của em chỉ có một màu vui vẻ và hạnh phúc, tương lai của em sẽ là tương lai của anh ... Lăng Nguyên, anh yêu em ..."
Lăng Nguyên im lặng nhìn hắn, lúc này đây cậu chỉ biết câm nín, lòng bắt đầu nhộn nhạo, ấm áp, ngọt ngào, không biết nên dùng từ ngữ nào để nói lên tậm trạng của cậu lúc này.
Vương Tuấn Khải thấy cậu bất động, cũng không tức giận, hắn mỉm cười.
" Nếu em vẫn không chấp nhận anh, anh cũng sẽ tiếp tục đợi, mỗi ngày anh sẽ tặng em một bó hoa mà em thích, sẽ trước mặt em quỳ xuống cầu hôn em, sẽ nói tiếng yêu em, mỗi ngày anh sẽ đều làm như thế ? làm điến khi nào em chịu chấp nhận anh mới thôi."
Lăng Nguyên cũng lấy lại tinh thân, quả thật bị hắn làm cho cảm động, khóe mắt có chút ươn ướt nhìn cậu nhịn xuống , cậu bất mãn nói.
" Nói là không ép buột em ? vậy mà nói mỗi ngày tặng hoa, tặng nhẫn, còn nói yêu em ... không phải sẽ phiền chết em sao ?"
" Được, được ... vậy anh sẽ không cầu hôn em, chỉ tặng hoa, chỉ nói yêu em ... dù đến chết anh cũng sẽ luôn làm như thế ? vì thế ... em cho anh một cơ hội theo đuổi em được không ?"
Cả giáo đường chết khiếp, không phải đang cầu hôn sao ? sao giờ đổi thành theo đuổi rồi ? ... hai người này rốt cuộc có muốn cưới không vậy ?
" Anh thật ngốc, đang trong giáo đường làm lễ cưới mà lại bảo muốn theo đuổi em ... ngốc chết đi được." – Cậu hờn dỗi nói.
Vương Tuấn Khải nhíu mày, vẻ mặt khó hiểu trước lời nói của cậu, ngây ngốc quỳ tại chỗ mà Lăng Nguyên thấy bộ dáng ngây ngốc của hắn, môi mỉm cười, cậu đưa tay trái ra trước mặt hắn, không nói một lời.
Vương Tuấn Khải thấy tay cậu đưa ra, vẫn không phản ứng chỉ nhìn chăm chú, sau đó tự dưng lại nắm lấy tay cậu, Lăng Nguyên tức giận, rút tay khỏi tay hắn, đánh lên tay hắn ,lại chìa tay ra, giọng không vui.
" Anh điên sao ? còn không mau đeo vào, em mỏi tay lắm rồi đó."
" Hả ?" – Hắn ngây ngốc hỏi.
" Hả cái đầu anh, còn không mau đeo vào, anh muốn quỳ đến sáng mai luôn hả ?"
Cậu hung hăng mắng, không để chút mặt mũi nào cho hắn, đúng là giờ phút không nên ngốc lại trở nên ngốc như thế, nếu lúc nào hắn cũng ngốc như vậy thì cậu khỏe người rồi.
Vương Tuấn Khải giờ mới nhận ra ý cậu muốn hắn làm gì ? hắn vui vẻ giơ lên nụ cười, lòng ngọt ngòa muốn bay lên chín tầng mầy ... vui vẻ, cực lỳ vui vẻ, hắn vội vàng đeo nhẫn vào tay cậu, rồi đứng dậy tiến tới chỗ cậu, hai tay ôm chặt eo cậu, môi nhanh chống phủ lấy môi cậu, hôn rất mãnh liệt.
Vị giám mục đứng trước mặt họ nhìn thấy cảnh này thì bối rối, hôn lễ đã bị đảo ngược hoàn toàn, phải đọc tuyên thệ, trao nhẫn rồi mới hôn nhưng mà bọn họ ... bọn họ ... vậy rốt cuộc có làm lễ không ?
" Khụ ... khụ ... khụ ..."
Vị giám mục bắt đầu ho cuồng nhiệt, ông muốn gây sự chú ý của hai người đang hôn say đắm kia nhưng hình như vô dụng.
Lăng Nguyên đang rơi vào trạng thái say vì hôn nhưng bị tiếng ho của Vị giám mục làm thức tỉnh, cậu bối rối đẩy hắn ra nhưng tên này khỏe như trâu, cậu rầu rỉ lên tiếng nhưng giọng không nghe rõ.
" Khải ... buô ... buông ... em ... ưm ... làm ... ưm ... làm lễ."
Vương Tuấn Khải rốt cuộc cũng nghe thấy cậu gọi tên hắn, lòng càng vui vẻ hưng phấn, hắn nhã môi cậu ra, giọng vui vẻ.
" Gọi anh một lần nữa, anh muốn nghe em gọi tên anh."
Lăng Nguyên có chút ngượng, cậu liếc ngang liếc dọc, chần chừ lên tiếng.
" Hàn ... làm lễ được chưa ?"
Vương Tuấn Khải thấy bộ dáng thẹn thùng của cậu, trong đầu có chút muốn trêu cậu, vì thế hắng giọng một cái, vẻ mặt nghiêm túc.
" Nếu em muốn gấp gáp gả cho anh đến vậy, anh đành cúi đầu chấp nhận."
Lăng Nguyên kinh ngạc, mắt trừng lớn ... cái gì gấp gáp muốn gả cho hắn ? hắn muốn chọc tức chết cậu sao ? hắn mới không ngừng ép cậu, giờ lại nói vậy ... hắn ... hắn đúng biến thái mà.
" Ai ... ai, ai, ai ... muốn gấp gáp gả cho anh ? ..." – Cậu lắp bắp nói, mặt cũng đỏ cả lên vì tức giận.
" Oh ... không phải em mới hỏi anh làm lễ được chưa ? cái này không phải em đang gấp sao ?" – Hắn ung dung trả lời.
" Anh ... anh ... " – Tức giận không nói nên lời, cậu nghiến răng nhìn hắn.
" Không cưới gả gì hết, em đi về."
Điên thật, lại bị hắn trêu chọc, lại ngay trong lúc lãng mạng bị trêu trọc ... mất mặt, mất mặt quá đi ... hung hăng xoay người bước đi nhưng lại bị hắn ôm vào lòng, còn hôn lên môi cậu một cái, giọng nói vô cùng dịu dàng.
" Đã quá muộn, hiện tại em không có cái quyền quyết định gả hay không gả ? bây giờ toàn bộ người trên thế giới đều biết em đã đồng ý lấy anh, cũng đã nhận hoa, đeo nhẫn ... giờ ngoan ngoãn theo anh gặp cha xứ là xong."
Hắn nói rất có đạo lý, cũng không cần cậu có tiếp thu hay không, trực tiếp mười ngón tay đan chặt cùng cậu, đi tới trước mặt Vị giám mục đang ho sặc sụa.
Lúc này, Vị giám mục mới lấy lại được hồn vía, ông tươi cười nhìn hai người trước mặt, bài thánh ca vang lên cả giáo đường, mọi người mới bắt đầu im lặng nhìn về đôi gia nhân tài sắc.
" Vương Tuấn Khải, trước mặt đức thiên Chúa, con có nguyện ý lấy Lăng Nguyên làm vợ hợp pháp ? ... khi hạnh phúc hay đau khổ, khi giàu có hay nghèo khổ, khỏe mạnh hay ốm đau, con cũng sẽ tôn trọng cậu ấy, quan tâm cậu ấy, và yêu thương cậu ấy, cùng cậu ấy đi đến cuối cuộc đời, con có nguyện ý hay không ?"
Vương Tuấn Khải vẻ mặt nghiêm túc, không do dự trả lời.
" Con nguyện ý."
Lăng Nguyên nghe hắn không do dự trả lời, lòng cười vụng trộm, cậu thật sự rất hạnh phúc, lòng cảm thấy rất ngọt ngào.
Vị giám mục lại quay sang hỏi Lăng Nguyên.
" Lăng Nguyên, trước mặt đức thiên Chúa, con có nguyện ý lấy Vương Tuấn Khải làm chồng hợp pháp ?... khi hạnh phúc hay đau khổ, khi giàu có hay nghèo khổ, khỏe mạnh hay ốm đau, con cũng sẽ tôn trọng anh ấy, quan tâm anh ấy, và yêu thương anh ấy, cùng anh ấy đi đến cuối cuộc đời, con có nguyện ý hay không ?"
Lăng Nguyên cũng không do dự, trên môi nở nụ cười nhẹ.
" Con nguyện ý."
Vương Tuấn Khải vui sướng trong lòng, tay siết chặt tay cậu hơn.
" Nếu hai con đã nguyện ý, vậy bây giờ hai con có thể trao nhẫn cho nhau."
Vị giám mục vừa nói xong thì khựng lại, vẻ mặt bối rối, khi nãy trao nhẫn rồi mà, giờ lấy cái gì trao đây A ...
Vu Tử Băng đột ngột đi tới, đưa hộp nhung đỏ cho Lăng Nguyên, vẻ mặt vui sướng. – " Hôn lễ thật khó quên."
Lăng Nguyên tươi cười đón nhận, lấy trong hộp ra chiếc nhẫn, nhìn Vương Tuấn Khải cười dịu dàng, hắn cũng nhìn cậu cười ôn nhu, đưa tay ra cho cậu đeo vào.
Vị giám mục cuối cùng cũng thở phào, nhìn hai người cười vui vẻ chúc phúc.
" Ta nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, ta tuyên bố các con trở thành vợ chồng hợp pháp."
Lời vị giám mục vừa dứt, bên dưới khách mời vỗ tay ầm ầm, cùng lời chúc phúc vang lên khắp giáo đường.
Vị giám mục lại lên tiếng. – " Bây giờ chú rể có thể hôn cô dâu để chứng minh tình yêu của hai con được Chúa trời chứng giám."
Vương Tuấn Khải thâm tình nhìn Lăng Nguyên, kéo cậu ôm chặt vào lòng, giọng đầy yêu thương. – " Anh yêu em."
Sau đó là nụ hôn say đắm cuồng nhiệt.
Mọi người nhìn thấy hai người hôn nhau thì vỗ tay càng kịch liệt hơn, ông bà Lăng thấy con trai nuôi đã tìm thấy hạnh phúc không khỏi xúc động.
Vu Tử Băng cùng Lưu Chí Hoành trong lòng chúc phúc. – "Vương Nguyên, chúc cậu hạnh phúc."
Trương Tiếu cùng Lưu Nhất Lân cười gian xảo. – "Cuộc đời gong xiềng của Khải đã đến, bọn tôi cầu phúc cho cậu."
Đứng gần ở cửa chính, Sophia cùng Vương Thiếu Phong đứng nhìn, bọn họ vì đáp máy bay trễ nên chỉ có thể nhìn thấy bọn họ trao nhẫn, màn hay cảnh hay cũng không được chứng kiến nhưng không muốn phá tan bầu không khí vui vẻ của bọn họ nên đành đứng ở chỗ này chờ buổi lễ kết thúc.
" Em cũng muốn có hôn lễ như thế này."
Sophia lắc tay Vương Thiếu Phong, vẻ mặt đáng yêu làm nũng lên tiếng.
" Không phải lần trước làm lễ cưới ở trên biển rồi sao ? em nói rất thích cơ mà ?"
Vương Thiếu Phong thở dài nói, lần đó khiến anh cả tuần không ngủ được, vừa phải lãng mạn, vừa phải có thành ý, lại phải đẹp và lộng lẫy, khiến anh đến lúc làm lễ phải ngáp dài ngáp ngắn ... mất mặt.
" Xì ... lần đó không tính, em muốn lãng mạn như vậy A ... đi mà, ông xã ... ông xã ~ ~ ~ ~" – Sophía ra sức làm nũng giọng càng ngọt như đường.
" Được, được ... khi nào em sanh xong thì lập tức tổ chức ngay."
Sophia buồn bực, nhìn xuống cái bụng của mình đã hơi nhô lên, bất mãn nói.
" Anh có thể bớt cầm thú một chút được không ? mới sanh Tiểu Hiên xong, anh lại làm em mang thai, anh đúng là cầm thú mà."
Vương Thiếu Phong mặt đầy hắc tuyến nhưng hắn nhịn, cười cười nhìn cậu.
" Được ... là anh cầm thú, em đừng giận sẽ tổn hại đến con, ngoann một chút, anh thương nhiều."
Ai biểu hắn thương cô làm gì ? giờ những lời cô nói đều đúng còn hắn chỉ toàn sai ... giờ có bắt hắn đi chết, hắn cũng gật đầu cho đó là chuyện đương nhiên thôi.
Sophia thấy hắn nghe lời, tâm tình cũng trở nên tốt hơn, vui vẻ lên tiếng.
" Hôn lễ đã kết thúc rồi, ạm Lăng Nguyên chắc cũng sẽ thảy hoa, em đi bắt hoa đây."
Nói xong cậu tung tăng đi về phía trước, mà phía sau Vương Thiếu Phong mới lấy lại hồn phách, hắn thở hắc ra chạy theo sau Sophia rống lên.
" Ya ... em muốn chết, em đã có chồng còn đang mang thai, bắt hoa làm cái quái gì A ... Sophia, em đứng lại cho anh."
Vương Thiếu Phong cứ chạy theo nhưng Sophia đã đi gần tới chỗ Lăng Nguyên, khuôn mặt béo tròn cươi tươi như đóa hoa mới nở ... thật hạnh phúc A ...
|
CHƯƠNG 87 - LẦN MỘT, LẦN HAI, LẦN BA,... EM VẪN LÀ CỦA ANH
Trong giáo đường lớn, những cánh cửa sổ được mở ra, ánh nắng chói chang chiếu vào bên trong giáo đường, những cơn gió nhẹ nhàng thổi vào bên trong làm những cánh hoa rãi trên thảm đỏ tung bay ngập tràn không trung.
Vương Tuấn Khải ôm Lăng Nguyên tiến về phía cửa chính, mà phía sau mọi người cũng vỗ tay chúc phúc không ngừng.
" Anh Lăng Nguyên."
Một cô gái mang cái bụng hơi nhô lên chắn ngang bọn họ, mọi khách mời kinh sợ nhìn cô gái trước mặt, cái này không may mắn nha hơn nữa còn là phụ nữ đang mang thai ... chuyện gì sắp xảy ra nữa đây ?
" Sophia."
Lăng Nguyên vui mừng ôm lấy cô nàng nhưng thấy cái bụng nhô lên của cô ta nên cô đành tránh né một chút.
Sau đó tầm mắt rơi về Vương Thiếu Phong phía sau, thấy hắn mỉm cười với cậu, cậu cũng cười với hắn.
" Anh Lăng Nguyên, hôm nay anh thật đẹp nha ... A, em chúc anh trăm năm hạnh phúc, răng long đầu bạc, vĩnh kết đồng tâm, bách niên gia lão ... cái gì nữa đây ?"
Suy nghĩ một chút, cô vui vẻ nói. – " Con cháu đầy đàn."
" Cám ơn em." – Lăng Nguyên ôn hòa nói.
" Đám cưới của anh trai cũng đến trễ, em có phải em trai anh không ?"
Vương Tuấn Khải cố không tức giận, giọng lạnh nhạt nhìn Vương Thiếu Phong.
" Nếu không phải trễ máy bay thì em đã chứng kiến cảnh anh bắt cóc cô dâu đến làm lễ rồi ... chậc, chậc, anh vậy mà cũng sợ không lấy được vợ sao ? phải bắt trói người ta đến để thành hôn, thật tội nghiệp anh nha."
Hắn chua xót nói, tay vỗ vai anh trai an ủi mà Vương Tuấn Khải mặt đầy hắc tuyến, cũng không hất tay hắn ra, lạnh nhạt nói.
" Hừ, anh còn phải học hỏi em nhiều ... làm anh trai như anh còn chưa có một nhóc nào mà em đã có tới hai, tinh lực quả nhiên dư thừa."
Hai anh em bắt đầu trừng mắt nhau, sấm sét vang dội khắp trời.
" Anh Lăng Nguyên, hôn lễ kết thúc rồi Anh cũng nên ném hoa đi chứ ?"
Sophia mặt kệ Vương Thiếu Phong, cô hưng phấn kéo tay Lăng Nguyên nói.
" Được rồi, được rồi ... chúng ta ra ngoài ném hoa nào."
Lăng Nguyên cũng mặc kệ hai anh em bọn họ, nắm tay Sophia đi ra cửa chính, Vu Tử Băng cùng Lưu Chí Hoành vui vẻ đi theo phía sau, mà các cô gái chưa tìm được một nữa kia của mình cũng líu ríu chạy theo phía sau bốn người
Hai anh em nhà họ Vương cũng thôi trừng mắt, chỉ liếc xéo nhau một cái cũng đuổi theo bảo bối của bọn họ.
Khi bốn người ra tới cửa chính, Lăng Nguyên nhìn một màn trước mắt thì kinh ngạc, cậu ngây người đứng đó.
Thì ra bọn họ đang ở Hy Lạp, cung điện được xây trong một vườn hoa lớn, xung quanh cũng là một dãy hoa mênh mông bất tận, hương hoa cứ bay phất phới trong không trung, ngửi vào không cảm thấy chán ghét mà cực kỳ dễ chịu.
Phía trước là một đoạn đường dài màu trắng tinh, hai bên là hai dãy phun nước, cũng có một số vệ sĩ mặc Vest trắng trang nghiêm đứng ở đó, hiện tại cậu cảm thấy bọn họ giống như không phải đứng ở giáo đường mà đúng hơn là một cung điện giữa một rừng hoa.
Lấy lại vẻ ngạc nhiên, cậu xoay người nhìn Vương Tuấn Khải một bộ dạng anh tuấn tiêu sái đi tới, bên môi là nụ cười yêu thương mị hoặc, đôi mắt chỉ nhìn về phía cậu, giống như trông mắt hắn chỉ có cậu.
Trong một tuần, hắn có thể trang hoàng hôn lễ lộng lẫy như vậy, còn có áo cưới, hoa oải hương, bánh cưới, khách mời ... hắn đã làm tất cả vì cậu, mà cậu chỉ có việc đến đây và chấp nhận.
Trái tim cảm thấy ấm áp, ngọt ngào ... được nắm tay người mình yêu mà người đó cũng yêu mình đi đến lễ đường, hắn còn vì cậu mà làm rất nhiều chuyện ... cậu còn gì phải tiếc nuối đây ?
Nếu bây giờ có ai hỏi cậu có hối hận hay không ? ... cậu sẽ không do dự trả lời ... dù chết cũng không hối hận, bởi vì cậu yêu người đàn ông này, yêu hắn lãnh khốc chiếm đoạt trái tim cậu, yêu hắn bá đạo độc chiếm cậu, yêu hắn ... yêu rất nhiều.
Vương Tuấn Khải đi tới trước mặt Lăng Nguyên, thấy cậu nhìn mình không chớp mắt, khó hiểu ôm lấy eo cậu. – " Sao vậy ?"
" Không ... chỉ là em có một câu muốn hỏi anh." – Cậu khẽ cười nói.
" Là câu gì ?" – Hắn vui vẻ hỏi.
" Anh có hối hận khi yêu em không ?"
Cậu nhẹ nhàng hỏi, hắn sửng sốt nhìn cậu, ngay sau đó cười yêu thương.
" Anh hối hận ... hối hận vì sao không gặp em sớm hơn, để có thể yêu thương em nhiều hơn một chút."
Trái tim đập loạn trong lòng cũng dâng lên cỗ ngọt ngào khó tả, Lăng Nguyên cười quyến rũ, nhón chân lên hôn nhẹ lên môi hắn, Vương Tuấn Khải ngạc nhìn nhìn cậu, chỉ thấy cậu nói nhỏ giọng chỉ riêng mình hắn nghe.
" Khải ... em không hối hận khi ... đã yêu anh."
Đôi mắt xanh lam trong nháy mắt mở lớn, khóe môi cứng đờ nghe tiếng cậu nói yêu hắn, có thể nói tâm trạng của hắn chỉ có một hương vị ... ngọt, ngọt đến chết người.
Đột ngột lấy lại tình thần, hắn vội ôm cậu vào lòng, một lần nữa lại hôn lên môi cậu, mà Lăng Nguyên cũng đáp lại hắn rất nồng nhiệt.
Mọi người ngây ngẫn nhìn cảnh trước mắt, hai người này muốn hôn đến khi nào đây ? không phải nói muốn ném hoa sao ?
" Lăng Nguyên à, Anh ném hoa đi chứ ? nếu muốn ân ân ái ái, em khuyên anh đợi tới lúc động phòng làm luôn A ..."
Người nói không ai khác là Sophia, cô nàng chuyên gia làm người ta mất hứng, Vương Tuấn Khải buông môi Lăng Nguyên ra, mắt đầy sát khí nhìn Vương Thiếu Phong.
" Em trai, anh nghĩ em dâu rất tịch mịch nên thấy bọn anh ân ân ái ái cảm thấy ngứa ngáy, không bằng bây giờ em và em dâu cũng về ân ân ái ái đi, để em dâu đỡ buồn chán hơn."
Vương Thiếu Phong mặt đen thui, vội ôm Sophia vào lòng, nhăn mặt.
" Cảm ơn anh trai quan tâm, em thừa sức khiến Sophia thõa mãn, anh nên lo cho bản thân thì hơn, nhất là anh dâu, chỉ sợ anh lăn qua lăn lại nhiều lần, anh dâu chịu không nổi thú tính của anh ... chậc chậc, lỡ tức giận bỏ về nhà mẹ ... Ây da ..."
Hắn nói tới đó thì dừng lại, mặt nham nhiểm nhìn Lăng Nguyên mặt đã đỏ ao, hắn gọi cậu là anh dâu để chứng mình hắn đối với cậu đã là trưởng bối của mình, rất tôn trọng cậu, vẫn mong cậu được hạnh phúc.
' Vương Nguyên, em thành tâm chúc phúc cho anh.'
" Hahahaha ... Lăng Nguyên, mau ném hoa đi, nhanh lên nhanh lên."
Lưu Chí Hoành hối thúc, hôm nay là lễ cưới nha, chỉ có không khí hạnh phúc chứ không phải sát khí đằng đằng như vậy đâu nha ...
Không khí từ mây đen u ám cũng trở nên bình thường lại, Lăng Nguyên cũng bình tĩnh, hôm nay là ngày vui của cậu, chỉ có tiếng cười cùng tiếng chúc mừng, cậu không muốn có con sâu nào phá hỏng ngày hôm nay đâu.
" Được rồi, mình bắt đầu ném đây nha."
Lăng Nguyên xoay người lại, các cô gái bắt đầu nhốn nháo cả lên, Lưu Chí Hoành vừa muốn chạy ra thì bị Dịch Dương Thiên Tỉ kéo lại, giọng uy hiếp.
" Nếu em còn muốn náo, anh không ngại nguyên tuần này không đi làm, ở nhà bồi em ngủ đâu."
Lưu Chí Hoành ủ rủ đứng yên tại chỗ, cậu chỉ là ham vui thôi mà.
Vu Tử Băng cũng muốn tham gia nhưng lại bị Trương Tiếu ôm vào người, giọng dịu dàng nhưng lời nói thì như nghiến răng mà nói.
" Bảo bối, nếu em rảnh rỗi có thời gian bắt hoa, vậy không bằng về nhà cùng anh hắc hu hắc hu, sinh thêm vài cục cưng nữa đi."
Vu Tử Băng khóc không ra nước mắt, cô không muốn bị hắn lăn qua lăn lại đâu.
Sophia là hùng hồn nhất, vừa muốn chạy nhưng bị Vương Thiếu Phong ôm chặt, hai tay quấn cô y như quấn bánh chưng, hắn gằn giọng.
" Em tốt nhất đừng chạy loạn, nghe bác sĩ nói, trong thời gian này vẫn có thể vận động được, em đừng khiến anh ra tay với em tại chỗ này nha bảo bối."
Sophia mặt méo xẹo, cô rất muốn bắt hoa nhưng mà nhưng mà ... hu hu hu.
Lưu Nhất Lân thấy ai cũng có đôi, chỉ riêng mình hắn cô đơn ở nơi này ... Lắc đầu thở dài, lẳng lặng rời đi, hắn chỉ đến chúc phúc bọn họ, còn chuyện sau này không liên quan đến hắn nữa rồi.
Vương Tuấn Khải thấy Lưu Nhất Lân rời đi, đúng lúc chạm mắt hắn, hai người nhếch môi cười gật đầu một cái, sau đó Lưu Nhất Lân ly khai.
Rốt cuộc bó hoa cũng được ném về phía sau, nó quay một vòng trên không trung, mọi người nhìn hướng đi của bó hoa, đến khi nó đáp xuống thì mọi người há miệng kinh ngạc nhìn người bắt được.
Lăng Nguyên thấy phía sau im lặng, nhịn không được xoay lại nhìn thì cũng kinh ngạc, mà Vương Tuấn Khải tự nhiên ôm lấy eo cậu, mày nhíu chặt nhìn người đàn ông đang đi tới.
Một thân Tây Âu xám, ngũ quan tuấn lãng, dáng người thẳng tấp, đôi mắt có chút xếch lên, đôi môi hếch lên mỉm cười, tay cầm bó hoa đi tới trước mặt Lăng Nguyên, giọng hơi khàn vang lên.
" Camellia, anh chúc em trăm năm hạnh phúc."
Frank nhìn cậu, ánh mắt có chút yêu thương nhưng vụt tắt ngay, hôm nay hắn đến đây là thật tâm chúc cậu hạnh phúc, những chuyện trước kia cũng cho vào dĩ vàng, yêu cậu nhưng không được cậu đáp lại, hắn cũng chỉ còn chúc phúc cho cậu, chỉ mong cậu mỗi ngày có thể vui vẻ, luôn nở nụ cười là hắn đã vui lòng.
" Không phải đang giúp Nhất Lân qua bên Anh bàn công việc sao ? sớm thế đã về rồi." – Vương Tuấn Khải lên tiếng, mắt không chút tình cảm nhìn Frank.
Hắn biết Frank thích Lăng Nguyên, còn vì cậu ngay cả mạng cũng không cần nhưng cậu là của hắn, hắn tuyệt đối không để người đàn ông nào đến gần cậu vì thế mới bảo Frank qua bên Lưu Nhất Lân làm việc nhưng không nghĩ bây giờ hắn lại xuất hiện, thật là phiền phức.
" Dù bận thế nào nhưng là hôn lễ của Camellia nên tôi cũng phải bỏ hết công việc mà về đây ... Vương tiên sinh, tôi cũng chúc mừng ngài."
" Cậu nên gọi cậu ấy là Vương Phu Nhân." – Hắn lạnh giọng.
Camellia, Camellia ... càng nghe càng thấy bực bội, đáng lẽ ngay từ đầu hắn không nên để Frank bảo Lăng Nguyên mới đúng, tự mình gây ra phiền phức có thể trách ai đây ?
" Lăng Nguyên nha, cậu mau ném hoa lại đi, mọi người đang chờ đấy nha."
Vu Tử Băng cảm thấy không khí lại xuống âm độ, nên lên tiếng nhắc nhỡ, Lăng Nguyên cười ha ha ha.
" Được, được, mình ném lại đây ... Frank à, anh đến em rất vui, đợi lát nữa cùng em uống một ly nha ... giờ em phải ném hoa cho mấy cô nàng kia rồi."
Cậu lấy lại bó hoa, cười tươi với Frank, hắn gật đầu nhường chỗ cho cậu, và thế là bó hoa lại một lần nữa bay lên, nó xoay vòng vòng rất lâu và rốt cuộc cũng đáp xuống nhưng bó hoa đã bay ra khỏi đám người kia.
" Cậu lúc trước là vận động viên cử tạ hả ?" – Mặt Lưu Chí Hoành đen thui nhìn Lăng Nguyên.
" Hahaha ... quá tay, quá tay ... để mình bảo người đi nhặt lại ..."
Vừa muốn kêu một vệ sĩ đi nhặt nhưng giữa một hàng người bổng tách ra, một cô gái mặc bộ váy liền màu lục, mái tóc dài thẳng tấp ngang lưng, đôi mắt đen láy trong veo, đôi môi mỏng đỏ, dáng người nhỏ nhắn, trong tay cầm bó hoa đi tới.
Frank vừa thấy cô gái áo lục thì thoáng chấn động, bàn tay to lớn siết chặt nhìn cô gái trẻ đi tới trước mặt Lăng Nguyên, vẻ mặt không cảm xúc, đưa lại bó hoa cho Lăng Nguyên, sau đó lấy một cái hộp nhỏ đưa cho cậu, giọng lạnh nhạt.
" Lăng thiếu gia, đây là món quà nhỏ của chủ nhân tôi tặng cho cậu, chủ nhân chúc cậu vĩnh kết đồng tâm, bách niên giai lão."
" Chủ nhân ? chủ nhân của cô là ai ?"
Lăng Nguyên khó hiểu nói nhưng cũng nhận hộp quà nhỏ, cô gái áo lục chỉ gật đầu không nói hai lời, xoay người rời đi.
" Khoan đã, tôi muốn hỏi ... "
Lăng Nguyên mới nói một nữa thì cô gái áo lục đã đi như bay biến mất mà Frank cũng chợt tỉnh lại đuổi theo sau. Lăng Nguyên khó hiểu nhìn Vương Tuấn Khải.
" Khải, anh biết cô ấy không ?"
Vương Tuấn Khải cười khẽ. – " Không phải thù tức là bạn ... em mở ra xem bên trong là gì ?"
Tuy không hiểu vì sao hắn nói như vậy nhưng cậu cũng gật đầu làm theo, mọi người cũng bắt dầu tò mò về cái hộp nhỏ đó.
Khi hộp quà mở ra, bên trong là một sợi dây chuyền hình mặt trăng, ánh kim cương sáng lấp lánh, Lăng Nguyên cười nhẹ.
" Thật đẹp ... nhưng sao chủ nhân của cô ấy lại tặng em thứ này ?"
Lăng Nguyên vẫn không giải thích được nhưng Vương Tuấn Khải chỉ cười thầm, nhìn về một hướng xa xâm.
____________________________
Cung Điện Nguy Nga.
Tuy hôn lễ diễn ra rất kỳ quái nhưng rốt cuộc sóng yên biển lạnh. Mọi người ai nấy đều vui vẻ chúc mừng đôi trai tài gái sắc, sau đó chào tạm biệt.
Trương Tiếu và Vu Tử Băng vì công việc nên đón máy bay về nước, Lưu Chí Hoành vì nhớ tiểu Miên nên cùng Dịch Dương Thiên Tỉ cáo từ, Sophia vì muốn tham quan lâu đài nên quyết định cùng Vương Thiếu Phong ở lại.
Cuối cùng là Vương Tuấn Khải và Lăng Nguyên, hai người cùng nhau hướng đến đêm động phòng.
Trong căn phòng nguy nga tráng lệ, được thiết kế gam màu trắng tinh, phong cách theo kiểu Châu Âu cổ điển, nơi đây là phòng ngủ chính của Cung Điện nhưng cách bài trí không cầu kì.
Vừa bước vào phòng là có thể thấy toàn cảnh, một bộ bàn ghế trắng ngà, đệm ghế màu vàng nhạt nằm gần cửa sổ sát đất, đối diện nó là cái giường lớn trắng tinh, trên giường có vài cánh hoa oải hương xếp thành hình trái tim.
Cánh cửa bị một lức lớn đạp tung ra hai bên, Vương Tuấn Khải bế Lăng Nguyên (bế kiểu cô dâu ý ^^) đi vào trong mà cậu thì xấu hổ đến mức cả khuôn mặt đều dựa vào ngực hắn.
Đáng lý ra bọn họ phải đến nhà hàng để tiếp đãi khách khứa nhưng Vương Tuấn Khải không nói không rằng, trước mặt bao nhiêu người bế cậu đi vào trong Cung Điện, còn quăng thêm một câu.
" Hôm nay rất vinh hạnh được các vị đến đây chúc phúc cho chúng tôi, các vị cứ đến nhà hàng trước, vợ của tôi không được khỏe nên không thể tiếp các vị được, nếu có ai cảm thấy bất mãn, có thể trực tiếp lên tiếng."
Có ai bất mãn mới lạ ...vì thế hắn mới hiên ngang bế cậu về phòng, mà vụ ném hoa rốt cuộc bị Vương Tuấn Khải ném bó hoa cho một tên vệ sĩ bên cạnh.
Bên trong phòng, Vương Tuấn Khải ôm Lăng Nguyên đi tới bên giường lớn, đặt cậu nhẹ nhàng lên giường cũng đè lên người cậu, Lăng Nguyên cả kinh chống hai tay lên ngực hắn, hoảng hốt lên tiếng.
" Chúng ta còn phải tiếp khác đó ... anh ... anh ..."
" Mặc kệ bọn họ đi, để Peter lo được rồi ... Lăng Nguyên, chúng ta nên làm chuyện chính trước đã."
Nói xong, tay hắn bắt đầu không an phận sờ soạn lung tung nhưng bị Lăng Nguyên bắt được, cậu biết hắn đã muốn thì khó lòng thoát thân nhưng mà ...
" Anh ... anh đi tắm trước đi." – Cậu bối rối nói.
Thấy bộ dáng khẩn trương của cậu, hắn cũng không đành lòng làm khó dễ cậu, chỉ cười nhẹ. – " Được."
Sau đó tiêu sái đi vào phòng tắm, Lăng Nguyên có chút bối rối, nói thật giờ phút này cậu cảm thấy rất khẩn trương, tuy không phải lần đầu nhưng vì là đêm động phòng nên càng khẩn trương hơn nữa.
Đang suy nghĩ lung tung, cánh cửa phòng tắm mở ra, Vương Tuấn Khải cả người trần trụi, bên hông quấn một cái khăn, cậu giật mình, sao tắm nhanh vậy ? ... làm sao đây ? làm sao bây giờ ?
Thấy hắn đã đi tới giường, cậu bật dậy cười tươi như hoa nhưng thật ra để che đậy nơi con tim đang đập rất mạnh.
" Em ... em ... đi tắm ... em đi tắm ..."
Chân chưa chạm xuống gạch thì hắn đã nhanh chống đè lên người cậu, nhẹ giọng.
" Không cần, anh hiện tại rất thích mùi trên cơ thể của em."
" Nhưng mà ... nhưng mà người em rất bẩn, toàn mồ hôi ... để em ..."
Chưa nói xong thì môi hắn đã áp đến má cậu, sau đó hôn nhẹ lên môi cậu.
" Anh vẫn thấy em rất thơm ... Lăng Nguyên ... đêm nay là đêm tân hôn, chúng ta phải trân trọng từng giây từng phút ... đừng sợ, tất cả hãy giao hết cho anh."
Nói xong, tay hắn vuốt ve tóc cậu, lại in lên trán cậu một nụ hôn, Lăng Nguyên cảm nhận nụ hôn đó như dòng điện chạm vào là thấy tê dại, hơi thở cậu có chút gấp gáp, mà khuôn mặt cũng đỏ cả lên.
" Nhưng ... em sợ ... sợ ... đau." – Lấy đại một cái cớ nói ra với hắn.
Tuy biết không phải lần đầu tiên nhưng hắn nhịn lâu như vậy, không làm chết cậu mới là lạ, cậu rất sợ nha.
Hắn cười ôn nhu. – " Lần đầu tiên của em cũng đã cho anh rồi, vì sao còn đau ? đừng lo, anh nhất định sẽ khiến em vui vẻ."
Lăng Nguyên rầu rỉ, hắn đã nghĩ sai ý cậu rồi nha, bất mãn nhìn hắn.
" Em không nhớ gì hết, lần đầu cho anh thì sao ? chắc chắn là anh cường bạo em mà ra nhưng lần hai này em không muốn để anh khi dễ như vậy đâu."
Hắn cười trả lời. – " Lần đầu tiên quả thật anh cường bạo em nhưng lần hai là do em tự dâng, còn lần ba là vì anh rất muốn em, lần bốn là vì ..."
" Stop." – Cậu che miệng hắn lại, mặt đỏ tới mang tai.
" Cái tên đại sắc lang này, rốt cuộc anh lăn qua lăn lại em bao nhiêu lần hả ?"
" ... " – Vương Tuấn Khải trầm mặt, hắn thật sự cũng không thống kê được số liệu.
" Lăng Nguyên, khônh phải đã nói không nhớ đến quá khứ nữa sao ? ... dù anh đã làm rất nhiều lần thì sao ? ... lần một, lần hai, lần ba ... em cũng là của anh, vì sao còn chấp nhất ?"
Lăng Nguyên cúi đầu. – " Vì em ... em thấy khẩn trương."
Nghe đáp án của cậu, hắn ngây người, Lăng Nguyên quả thật đáng yêu nha.
" Tiểu yêu tinh, anh đã bảo đừng lo lắng, nghe anh ... tất cả giao hết cho anh."
" Uhm ." – Lăng Nguyên buông lỏng tâm trạng, gật đầu với hắn.
Nếu đã chấp nhận thì giao hết cho hắn, cậu không nên xấu hổ làm gì hết.
Khóe môi Vương Tuấn Khải nâng lên, đột nhiên hạ người xuống, trực tiếp hôn lên môi cậu, không có thô bạo mà rất dịu dàng, hắn vươn đầu lưỡi tiến vào trong miệng cậu, cùng cậu dây dưa thật lâu.
Lăng Nguyên cũng nhắm mắt tiếp nhận, hai tay ôm lấy cổ hắn, cũng phối hợp đáp trả lại hắn, cùng lưỡi quấn quýt triền miên.
Trong nháy mắt, cả hai cơ thể nóng bỏng khó chịu, Vương Tuấn Khải bắt đầu cởi đồ cưới của cậu ra, cũng vứt đi cái áo vét vướn víu trên người, hai cơ thể trần trụi một lần nữa càng áp sát nhau hơn.
Đôi môi hắn rời khỏi môi cậu, hôn nhẹ lên từng bộ phần trên cơ thể của cậu, mỗi nơi đều để lại ấn ký hồng nhạt trên làn da trắng nõn.
" Ưm ..." – Vì kích thích, cậu rên nhẹ, hắn nghe được âm thanh của cậu như khiêu khích, bàn tay đang du ngoạn trên thân thể cậu di dời xuống nơi ẩm ướt, sau đó nhe nhàng tách hai chân cô ra, cầm lấy vật nóng bỏng của cậu, nhẹ nhàng lên xuống..
" Lăng Nguyên ..." – Hắn nỉ non bên tai cậu, dùng giọng dịu dàng nói bên tai cậu.
" Anh yêu em, rất yêu em ... Lăng Nguyên, anh muốn em, có được không ?"
Lăng Nguyên nghe hắn nỉ non, thanh âm dịu dàng kêu gọi, cậu mỉm cười nhẹ nhàng nói. – " Được."
Nghe thấy cậu đã đồng ý, Vương Tuấn Khải lập tức đêm vật nam tính nóng bỏng xâm nhập vào nơi ẩm ướt của cậu, không mạnh bạo mà rất nhẹ nhàng đi vào bên trong, rất dịu dàng giống như trân trọng bảo bối, dù đã cố nhịn nhưng không muốn làm cậu đau, trán hắn cũng đổ đầy mồ hôi.
" Khải." – Cậu cảm nhận mình và hắn đã hòa làm một, cảm nhận hắn dịu dàng đối với cậu, trong thân thể giờ có từng đợt sóng dâng trào mãnh liệt.
Nghe tiếng cậu gọi làm kích thích giác quan đàn ông, hắn đột nhiên nắm chặt eo cậu, không ngừng ra vào nhưng cũng không quá mãnh liệt, lần thứ nhất so với lần thứ hai vẫn dịu dàng hơn, khống chế mình không điên cuồng xung động.
Cho đến cảm nhận sắp đến cực hạng, hắn mới tăng tốc đem mình chôn sâu vào bên trong cậu, cuối cùng là tiếng hét của cậu vang lên, hắn cũng gầm nhẹ đem mầm mống của mình gieo vào trong cơ thể cậu.
" Ư ..." – Lăng Nguyên, ôm chặt lấy cơ thể hắn, cùng hắn thật sâu kết hợp, thân thể run rẩy cuối cùng vô lực co quắp lại.
" Lăng Nguyên ... anh yêu em, mãi chỉ yêu mình em ... Lăng Nguyên ..."
" Em cũng vậy ... cũng rất yêu anh."
Lăng Nguyên vô lực đáp, trong lòng tràn đầy cả giác hạnh phúc, trên môi nở nụ cười vui vẻ.
Vương Tuấn Khải nhìn khuôn mặt tươi cười của cậu, cũng cười theo, sau đó lại hôn lên môi cậu mà Lăng Nguyên cũng không né tránh, cũng đáp lại hắn, hai người chìm trong hạnh phút ngọt ngào.
|