[FanFic Khải Nguyên] Trả Thù Tổng Giám Đốc Ác Độc
|
|
CHƯƠNG 88 - NẮM TAY NHAU ĐI ĐẾN HẠNH PHÚC
Nguyệt Thự. ( Một Năm Sau.)
Trời đã sang xuân, thời tiết cũng ấm áp hẳn lên, bầu trời trong xanh không một gợn mây, ánh nắng chói chang rọi xuống khuôn viên rộng lớn.
Lăng Nguyên một thân xanh ngồi trên bàn đá, khuôn mặt hồng hào, có thể nói cậu đã béo ra không ít, cả người lại thông thả dựa vào ghế mà phía sau còn có cái gối để cậu dựa lưng cho thổi mái, tay thon nhỏ cầm tách trà sữa nhàn nhã uống, tay còn lại xoa xoa cái bụng to tròn của cậu.
Cậu đã mang thai hơn tám tháng, tuy không biết là trai hay gái nhưng nó là kết tinh tình yêu giữa cậu và Vương Tuấn Khải nên cậu sẽ trân trọng yêu thương nó, việc không biết là trai hay gái ? phải nói là do Vương Tuấn Khải mà ra.
Từ ngày biết cậu mang thai, hắn như biến thành gà mái mẹ, cứ bên tai cậu quác quác không ngừng, nào là không được ăn cái này, không được ăn cái nọ,không được đi nhanh, không được ra gió ... còn rất nhiều, rất nhiều thứ, dù cậu đếm cả ngàn cũng không hết.
Đến khi cậu gần ngày kiểm tra định kỳ, muốn siêu âm xem là trai hay gái thì hắn lại cương quyết phản đối, bảo là trai hay gái cũng được, siêu âm sẽ không tốt cho thai nhi, nên cứ để cậu kiểm tra sức khỏe của hai mẹ con thôi.
Cậu bị hắn trói lại bên cạnh y như cái bánh chưng nhưng hắn cũng hết mức chiều chuộng cậu, yêu thương cậu càng nhiều hơn, cũng vì thế nên cái gì hắn cũng sợ ... Hazi, cậu không nghĩ hắn lại thích trẻ con như vậy ? nhưng có cần khắc khe như vậy không ?
" Cộp, cộp, cộp ..."
Tiếng bước chân nhanh chống truyền tới tai, Lăng Nguyên toàn thân cứng đờ, vẻ mặt rầu rỉ, lòng than thầm trong bụng ... không xong rồi, lại bị bắt quả tang A ...
Xoay lại nhìn người đang đi tới, vẻ mặt bổng nở nụ cười. – " Anh đã về."
Vương Tuấn Khải một thân Âu Phục đen, vẻ mặt rất khó coi đi tới trước mặt cậu, không nói nhiều đã kéo cậu ngồi dậy, để cậu ngồi trên đùi mình, hai cánh tay rắn chắc ôm chặt lấy cậu vào lòng, giọng trách mắng.
" Em thật là ... không phải anh đã bảo em ở trong phòng nghĩ ngơi không được ra ngoài rồi sao ? ... lại không chịu nghe lời ?"
Hắn nhéo nhẹ má cậu. – " Ngoài này gió lớn, dễ bị cảm lạnh, sẽ không tốt cho sức khỏe của em."
Đây không phải lần đầu cậu tự ý trái lời hắn, mà hắn cũng không muốn gây khó dễ cậu, chỉ là cậu sắp đến ngày sanh, hắn chỉ sợ cậu xảy ra chuyện gì không hay, hắn sẽ đau lòng chết được.
Lăng Nguyên không sợ hãi, môi mỉm cười, tay vuốt ngực hắn như muốn đánh tan cái cơn tức đang bùng phát kia, giọng nũng nịu đáng yêu.
" Người ta ở trong phòng rất buồn nha, em chỉ muốn ra đây hít thở không khí trong lành một chút thôi, anh xem em vẫn không có sao mà."
Nghe giọng nũng nịu đó, hắn chỉ có nước thở dài, một tay ôm cậu, một tay đặt ở bụng cậu vuốt ve.
" Sắp đến ngày sanh rồi, em đừng làm anh lo nữa có được không ?"
Mấy ngày gần đây, hắn vừa tan tầm là chạy về với cậu ngay, có thể nói thời gian cậu mang thai đối với hắn rất khổ sở về mặt tinh thần lẫn thể xác.
Về mặt tinh thần, mỗi đêm chân của cậu đều bị chuột rút nên hắn phải chống mắt ngồi dậy bóp chân cho cậu, còn có cậu muốn di vệ sinh, muốn ăn khuya, ... hắn đêm không ngủ ngon được.
Về măt thể xác, năm tháng rồi hắn không có động đến cậu nha, đối với dục vọng bản thân, hắn quả thật nhịn không nổi nữa rồi, giờ nhìn thấy cậu chỉ muốn ăn cậu ngay thôi nhưng mà ...
" A ..."
Lăng Nguyên bổng kêu đâu, Vương Tuấn Khải tay chân lúng túng, mặt bối rối hỏi.
" Sao vậy ? sao vậy ? ... em sắp sanh sao ? ... người đâu."
" Không phải ... con chỉ đạp em thôi mà, anh dừng căng thẳng như vậy có được không ?" – Cậu giải thích nhưng có chút buồn cười nhìn hắn.
Vương Tuấn Khải nghe vậy, lòng yên tâm lại thở dài một hơi, không biết đây là lần thứ mấy tim hắn muốn rớt ra ngoài vì cậu rồi đây ?
Đột nhiên nghĩ ra chuyện gì, hắn nhìn cậu có chút do dự hỏi. – " Em ... em biết hôm nay là ngày gì không ?"
" Không biết." – Cậu thành thật trả lời, trong đầu cũng nghĩ ra hàng vàn lý do ... kỉ niệm đám cưới ? kỉ niệm quen nhau ? ... thật đã qua hết rồi mà.
" Lăng Nguyên." – Hắn dịu dàng gọi tên cậu, đôi mắt xanh lam nhìn thẳng cậu.
" Anh muốn dẫn em đi tới một nơi, em ... em có muốn đi với anh không ?"
Cậu mỉm cười với hắn, không do dự trả lời.– " Dù là Thiên Đường hay Địa Ngục, em cũng sẽ đi theo anh."
Hắn cười ôn nhu, ôm cậu vào lòng. – " Không phải Thiên Đường hay Địa Ngục ... anh muốn đưa em tới nơi khiến em hạnh phúc."
Ý tứ của hắn, Lăng Nguyên mù tịt nhưng cậu đã nguyện cả đời cùng người đàn ông này ỏ bên nhau nên hắn đi đâu cậu sẽ đi theo đó ... chết cũng không buông tay.
Đôi môi bất giác nở nụ cười hạnh phúc, lòng cũng ấm áp hắn lên.
______________________________
Bên Trong Mộ viên.
Lăng Nguyên cùng Vường Tuấn Khải đi đến một mộ viên lớn, cậu nghi hoặc nhìn hắn, rất muốn biết hắn dẫn cậu đi viếng mộ ai nhưng từ lúc lên xe cho đến khi đến nơi, hắn trầm mặt không hé môi nữa câu vì thế cậu đành im lặng chờ kết quả.
Vương Tuấn Khải cầm bó hoa trắng đi thẳng phía trước, tay còn lại ôm hông Lăng Nguyên, mắt nhìn hằng loạt mộ bia, trong lòng có chút sầu não, hắn thật không biết mình làm đúng hay sai nhưng hôm nay là ngày giỗ của ba người kia nên đành đem Lăng Nguyên đến.
Hai người từng bước đi đến một bia mộ trắng, lúc này Lăng Nguyên mới ngây người nhìn bia mộ trước mắt, rất quen thuộc, lòng chợt đau lòng, có chút chua xót ... bia mộ trắng trước mặt không ghi rõ họ tên là ai nhưng có thể nhìn rõ cái cây được khắc lên là một cây sao ... là mộ của cha mẹ và Tiểu Minh.
Nước mắt không tự chủ chảy xuống, lai chân mềm nhũn sắp ngã nhưng được Vương Tuấn Khải đỡ lấy, giọng hắn đau lòng vang lên.
" Vương Nguyên."
Chỉ hai chữ đã khiến Lăng Nguyên trợn mắt nhìn hắn mà hắn chỉ cười cười nhìn cậu, giọng dịu dàng nhưng cũng như đang an ủi cậu.
" Hôm nay là ngày giỗ của ba người họ, em nên tỏ ra là một người con hiếu thảo mới đúng."
" Anh ..."
Lời nói ra chưa dứt, Vương Tuấn Khải đặt bó hoa trắng xuống bia mộ, sau đó nắm chặt tay Lăng Nguyên, cũng tự mình lên tiếng trước.
" Tuy đối với hai người, tôi chỉ có hận cùng căm giận ... nhưng vì nhờ có hai người nên tôi mới gặp được Vương Nguyên, gặp được người khiến tôi thật sự yêu, thật sự muốn bảo vệ ... nên tôi sẽ không hận các người nữa mà phải cám ơn các người đã tặng cho tôi một hạnh phúc."
Hắn rất tiết kiệm lời nói, lại nhìn qua Vương Nguyên. – " Em không có gì muốn nói với họ sao ?"
Vương Nguyên trong nháy mắt đã hiểu ý lời hắn nói ... thì ra hắn đã biết, thì ra cái gì hắn cũng biết nhưng chỉ là gả vờ cùng cậu quên đi mà thôi.
Đúng, thật sự cậu không hề mất trí nhớ, hay nói đúng hơn lúc cậu tỉnh lại thì cũng muốn mình mất hết trí nhớ, quên đi thống khổ, quên đi quá khứ đau lòng nhưng sự thật là cậu không thể quên mà còn biết rất rõ ... cậu đã mất đi đứa con đầu tiên của hai người bọn họ.
Những tháng ngày nằm trên giường bệnh, mặc dù không thể mở mắt, không thể cử động nhưng cậu vẫn biết Vương Tuấn Khải luôn ở bên cạnh cậu, chăm sóc cậu, không ngừng ra sức an ủi cậu, nói lời yêu thương với cậu.
Cậu cũng không phải người không hiểu chuyện, mất đi đứa con, đối với cậu là một đả kích lớn nhưng cậu hiểu rõ, trời cao luôn có mắt, có nợ đương nhiên phải có trả.
Ngày ấy, cha mẹ nuôi đã hại chết cha mẹ Vương Tuấn Khải nên đổi lại hắn giết chết cả gia đình cậu nhưng Tiểu Minh là đứa bé vô tội, hắn chỉ mới một tháng tuổi, chưa biết thế giới này là thiện hay ác, chưa cảm nhận được yêu thương đã phải chết đi, hắn quả thật rất đáng thương.
Có thể ông trời vì thấy Vương Tuấn Khải và cậu vẫn còn mắc nợ một mạng của Tiểu Minh nên lấy đứa con của cậu, một mạng đền một mạng cũng nên ... mặc dù đau lòng thương tâm nhưng cậu chấp nhận.
Đứa con mất rồi dù cậu có thương tâm thì nó cũng không thể sống lại được, còn có Vương Tuấn Khải, cậu biết hắn không khác gì cậu, cũng thống khổ cũng bi ai.
Vết thương có thể sẽ lành nhưng sẽ để lại sẹo mà cậu không muốn vết sẹo đó làm hắn nhận thêm bất kỳ sự tổn thương nào hết, vì thế cậu nguyện quên đi.
Đó là lý do cậu nguyện mình mất trí nhớ, quên đi tất cả, bắt đầu lại cuộc sống mới, cậu nguyện chịu thống khổ một mình, vì sự thống khổ của cậu có thể đổi lấy hạnh phúc của hai người nên cậu nguyện ý nhưng thật không ngờ ...
Hít sâu một hơi, quay đầu về phía bia mộ trắng, giơ nụ cười nhạt.
" Ba, mẹ, Tiểu Minh ... thật xin lỗi, lâu như vậy cũng không đến thăm mọi người, con quả thật là đứa con bất hiếu nhưng con thật sự không có quên mọi người."
Cậu nghẹn ngào nói tiếp. – " Con biết còn chỉ là con nuôi, cũng chỉ là con cờ để ba mẹ thao túng nhưng con không hề hận hai người, bởi thời gian sống chung với hai người, dù tình cả của hai người đối với con là thật hay giả, con cũng rất vui vẻ và hạnh phúc, còn có ..."
Cậu xoay mặt nhìn Vương Tuấn Khải, tay nắm chặt hắn.
" Con bây giờ rất hạnh phúc, rất vui vẻ vì được sống cạnh bên người con yêu thương, hơn nữa còn có cục cưng sắp chào đời, nên con cũng không hận ... Ba, mẹ, Tiểu Minh, con mong hai người hãy hiểu và trên thiên đường phù hộ cho chúng con, được mãi mãi hạnh phúc ở bên nhau, chúng con thật sẽ hạnh phúc nếu được mọi người chúc phúc cho bọn con."
" Bọn họ nhất định sẽ cầu phúc cho chúng ta." – Hắn nhàn nhạt lên tiếng.
" Uhm ..."
Cậu nhìn hắn rồi ôm lấy hắn, mỉm cười ừ một tiếng, sau đó như nghĩ lại một chuyện, nhịn không được lên tiếng.
" Bắt đầu từ khi nào anh biết em không mất trí nhớ."
" Vương Thiếu Phong tinh lực dư thừa, bảo cậu ta cưới thêm mấy cô vợ, sinh thêm khoảng chục đứa con, như vậy không lo nhà họ Vương thiếu người đốt nhan khói."
" Anh nhớ không lầm thì câu này anh chỉ nói với em khi chúng ta bị Smith bắt và anh nhớ rất rõ, từ khi em mất trí nhớ, anh cũng không hề nói cho em biết thì phải ? ... còn có ..."
Hắn sát vào tai cậu, chạm rãi nói tiếp.
" Câu nói em yêu anh ... nếu là Lăng Nguyên mất trí nhớ thì không thể nào từ một cậu bé bướng bỉnh đánh chết cũng không chấp nhận gả cho anh lại dễ dàng nói ra như thế ... anh nói đúng không, vợ yêu ?"
Trong nháy mắt, khuôn mặt Vương Nguyên đỏ lên, cái đó không thể trách cậu được, cứ tưởng tượng được một người đàn ông mình yêu vì mình chuẩn bị một hôn lễ xa xỉ, còn có trước mặt bao nhiêu người quỳ xuống cầu hôn mình.
Dù là tảng băng ngàn năm cũng bị lời hắn nói cùng những việc hắn làm cho mình, không bị tan chảy mới là lạ, không ngờ cậu lại lộ nhiều sơ hở như vậy ... Hazi, nhưng giấy cũng không thể gói được lửa.
Thời gian qua cũng chỉ muốn chỉnh hắn một chút thôi, ai biểu hắn cứ ngang ngược như vậy với cậu làm gì.
" Nếu đã biết em giả vờ mất trí nhớ, vì sao lại không vạch trần em."
Tuy không xác định điều cậu nghĩ là đúng nhưng cậu cũng tin hắn cũng muốn quên đi quá khứ đau lòng kia, cậu chỉ là có chút tò mò thôi.
" Qúa khứ đối với cả anh và em chỉ có đau lòng, thống khổ ... nếu em muốn quên, anh sẽ nguyện cùng em quên đi ... chỉ cần có em, chỉ cần được yêu em, anh nguyện cùng em quên hết, cùng nhau xây dựng một tương lai thật đẹp, thật hạnh phúc."
Một năm trước, khi hắn phát hiện ra Vương Nguyên rõ ràng không mất trí nhớ, tâm vui vẻ, lòng cũng hưng phấn nhưng giây phút sau đã đau đớn kịch kiệt.
Vì sao cậu lại đáng ghét như thế, cậu nghĩ mình là đấng tối cao sao ? tự mình chịu đựng tất cả, làm cho hắn chỉ như một tên ngốc bên cạnh cậu ... đúng là chàng trai đáng chết mà.
Nhưng nếu cậu đã muốn giấu, muốn quên đi tất cả đau khổ của hai người, vậy hãy đển hắn cùng cậu gánh chịu, dù là lên Thiên Đàng hay xuống Địa Ngục, hắn cũng muốn cùng cậu quên gánh lấy.
Về phàn đứa con đã mất, hắn cũng không oán trách, là hắn gây nhiều tội nghiệt, ông trời trừng phạt hắn như thế cũng đã nương tay, ít nhất đã không lấy đi người con gái hắn yêu, hắn đã mãn nguyện lắm rồi.
Vương Tuấn Khải cúi đầu, hôn nhẹ lên môi cậu, muốn thay đổi đề tài nên vẻ mặt trở nên đau lòng nhưng là giả vờ ủy khuất lên tiếng.
" Nhưng anh cảm thấy có chút ấm ức, vì sao lúc tỉnh lại đã cho anh một lễ vật đau như vậy, anh có chút ủy khuất."
" Tất cả là do ai ? nếu anh đối xử với em bình thường một chút, có thể đã tặng cho anh một nụ hôn, ai ngờ anh bá đạo đến mức, chưa gì đã hôn em, thật mất mặt."
Cậu ra sức chấp vấn, nhớ lại ngày đó quả thật rất mất mật A ...
" Em cứ tưởng tượng, có một món ăn ngày đêm mình muốn ăn ở trước mặt, em thử xem, ăn hay không ăn ?" – Hắn cười tà nói.
Vương Nguyên đen mặt nhưng nãy ra một ý, cười giảo hoạt trả lời.
" Em không phải khúc xương."
Nhưng Vương Tuấn Khải như mặt dày, hắn nhếch môi cười.
" Không nghĩ em thích gậm xương đến vậy ? được rồi, khi nào về, anh bảo dì Phùng, một ngày ba bữa đều làm món xương hầm, xương xào chua ngọt, xương nấu canh ..."
" Em thích xương khi nào ? anh đừng xem em là cún con được không ?" – Cậu tức giận quát, quả thật nói không lại hắn rồi.
" Đúng, đúng, em không phải cún con mà là tiểu yêu tinh của anh, được chưa ?"
" Anh ... anh ... em không phải động vật, anh còn dám kêu em như thế ... em sẽ ... em sẽ ... em sẽ Thiến anh."
Cậu hùng hồn nói, mặt tức giận nhìn hắn, hai mắt đầy hảo khí nhìn hắn như ý nói. – ' Không tin có thể thử.'
Vương Tuấn Khải nghe cậu nói vậy, liền làm ra vẻ khiếp sợ nhìn cậu, cả người cũng run rẫy mà giọng cũng run rẩy.
" Em ... em không cần ác độc như vậy A ... em Thiến rồi vậy không phải nữa đời sau của em sẽ rất khổ sở sao ? ... Vương Nguyên, em suy nghĩ kỹ lại đi, em Thiến anh thì hàng đêm lấy ai thõa mãn em đây A ..."
" Vương Tuấn Khải, anh đừng có vô lại như thế không ?"
Cậu hét lớn, bổng bụng có chút đau, nên nhíu mày, Vương Tuấn Khải thấy vậy lại khẩn trương ôm chặt cậu, nhìn mặt cậu .
" Đừng kích động, đừng kích động ... em xảy ra chuyện gì, anh chết cũng không hết tội mất."
" Ngốc, không được nhắc đến chữ chết, anh chết rồi, mẹ con em làm sao đây ?"
Cậu cau mày mắng, tay cũng ôm lấy tay hắn, đối với từ chết cậu rất sợ, hắn là người thân duy nhất của cậu tuy còn có ba mẹ nuôi nhưng đến cuối cùng người bên cạnh cậu cũng chỉ có hắn ... hắn chết, cậu sẽ đau lòng, tâm cũng chết theo.
" Vương Nguyên, em có biết anh rất vui khi nghe em nói câu này không ? nhưng anh sẽ vui hơn nếu em nói ... em yêu anh."
Vương Nguyên nhìn hắn, tức giận khi nãy đã bay đi mất, hay nói đúng hơn cậu chỉ là giận hờn vu vơ mà thôi, khóe miệng nâng lên hạnh phúc, nhỏ giọng nói.
" Vương Tuấn Khải ... em yêu anh."
Vương Tuấn Khải nghe được lời cậu nói, khuôn mặt lộ ra một nụ cười hạnh phúc ... quá khứ cứ quên đi, tương lai của hắn và cậu là cùng nắm tay đi con đường chỉ có hạnh phúc và vui vẻ.
" Lặp lại lần nữa có được không ? anh thật rất muốn nghe."
Vương Nguyên không hề keo kiệt, cậu hôn nhẹ lên môi hắn, nhỏ giọng.
" Hàn ... em yêu anh ... ngày cũng yêu anh, đêm cũng yêu anh ... từng giờ từng phút từng giây, em cũng chỉ yêu anh ... đến chết cũng yêu anh."
Trái tim bổng loạn nhịp, mùi vị ngọt ngào tràn ngập cõi lòng, bất giác lại cúi xuống phủ lên môi cậu, hôn thật sâu ... sau năm phút, hắn kiềm nén dục vọng rời môi cậu, đôi mắt mê ly nhìn cậu say đắm.
" Vương Nguyên, anh yêu em ... kiếp này yêu em, kiếp sau cũng sẽ yêu em, nếu có vạn kiếp, anh cũng yêu em."
" Ngốc, sau khi chết đi, hai chúng ta đã uống canh Mạnh Bà thì làm sao nhớ nhau được đây ? làm sao yêu nhau được đây ?"
Cậu gõ lên trán hắn một cái, buồn cười nói ... tên này quả thật đáng yêu nha.
" Vậy không cần uống canh Mạnh Bà, như thế sẽ không quên nhau, làm một đôi phu thê cậu hồn dạ quỹ, mãi mãi cũng không rời nhau."
Cậu cười ha ha. – " Anh đó nha ... ai muốn làm phu thê quỹ với anh chứ ?"
" Vương Nguyên, nếu thật sự có kiếp sau, em có yêu anh không ?"
Hắn không để ý đến lời cậu, chân thành hỏi một câu. Vương Nguyên nghe hắn nói chân thành đến thế, ôn nhu đến thế, cậu cũng dịu dàng ngọt ngào lên tiếng.
" Nếu kiếp sau có thể gặp lại, em nhất định sẽ yêu anh."
" Anh cũng yêu em, Vương Nguyên."
Nụ hôn lại một lần nữa rơi xuống đôi môi cậu, hai đôi môi dán chặt vào nhau, hôn thật sâu đối phương, thể hiện tình yêu có chết không phai của hai người.
Dưới ánh nắng ấm áp mùa xuân, trong mộ viên lớn, hai bóng dáng quấn lấy nhau dưới ánh nắng mặt trời chói chang.
Bao nhiêu đau khổ, bao nhiêu đau thương, bao nhiêu khúc mắc cũng được giải tỏa, hai người sẽ cùng nhau nắm tay đi đến hạnh phúc, tuy không biết trên con đường hạnh phúc ấy sẽ lại xảy ra bao nhiêu trắc trở nhưng họ vẫn vui vẻ đối mặt, vui vẻ cùng nhau nắm tay vượt qua.
Họ sẽ dùng tình yêu của mình vượt qua thử thách, vượt qua chướng ngại, chỉ cần có thể ở bên nhau, chỉ cần được yêu ... họ nguyện cùng nhau vượt qua tất cả.
|
CHƯƠNG 89: NGOẠI TRUYỆN 1 - LONG PHỤNG CHÀO ĐỜI
Bệnh Viện.
Bầu không khí ngột ngạt, âm u, lạnh lẽo y như đang ở Bắc Cực mà người làm cho không gian ở bệnh viện trở nên như thế cũng chỉ có Vương Tuấn Khải.
Trước của phòng sanh Trương Tiếu ngồi kế bên Vương Tuấn Khải, cả sống lưng đều lạnh rét, đáng lẽ hắn không thể ở một mình với tên này nếu không phải Vu Tử Băng ở nhà lo cho con bởi nó tự dưng phát sốt nên không đến được.
Lưu Nhất Lân thì không liên lạc được, Vương Thiếu Phong cùng Sophia dang trên đường đi tới.Về phần ông bà Lăng, vì thời gian này đang ở bên Hy Lạp để giúp mấy bệnh nhân chữa trị nên không về kịp nhưng bọn họ cũng gọi điện là sẽ tranh thủ về sớm để xem cháu ngoại.
Vương Tuấn Khải hai mắt dán chặt vào cửa phòng sanh, tay siết chặt thành đấm, vẻ mặt tối sầm, tâm như ngồi trên đống lửa, lòng cũng trăm ngàn lần hối hận.
Sáng sớm đang cùng Lăng Nguyên ân ân ái ái dùng bữa, bổng cậu hô đau bụng còn có hiện tượng vỡ nước ói, mặt hắn lập tức không còn hột máu, cả người lúng túng muốn bế cậu đi bệnh viện nhưng không được.
Bởi bụng cậu quá lớn nên hắn căn bản không ôm được cậu, dùng bất cứ tư thế nào cũng vô dụng, mà lúc đó trong đầu hắn chỉ có một ý nghĩ ... hắn muốn giết người.
Hết cách, đành phải chờ xe cứu thương tới đưa cậu đi bệnh viện, mà hắn từ lúc lên xe cứu thương sắc mặt đã tái nhợt, còn có cả người đều run lẫy bẫy, thấy cậu đau đớn, vẻ mặt lại trắng bệch, tim hắn co thắc dữ dội.
Lòng hắn bổng quyết định, sẽ không để cậu sanh đứa thứ hai, dù trai hay gái cũng mặc, có Vương Thiếu Phong là được rồi, dù gì con của hắn ta cũng là con trai nên không sợ sẽ không có người nối dõi dòng họ Vương nhưng mà ...
Khi đến được bệnh viện, Lăng Nguyên đã vào đó hơn một tiếng đồng hồ, mà hắn thì bị chặn lại không cho vào, bác sĩ cùng y tá thì cứ ra ra vào vào liên tục nhưng lại không thấy cậu đâu, hắn sắp bị bức điên rồi.
" Vì sao như vậy còn chưa có ra ? "
Nhịn không được, hắn gầm nhẹ cũng đứng bật dậy muốn đẩy cửa phòng đi vào bên trong nhưng bị Trương Tiếu ngăn lại, hắn ta lắc đầu bất đắc dĩ nói, miệng mạnh mẽ vài phần tự tin.
" Đừng nóng giận có được không ? Lăng Nguyên sẽ mau ra thôi, cậu nên nghe lời tôi đi, tôi rất có kinh nghiệm nha."
" Cậu từng sinh con sao ? có kinh nghiệm gì chứ ?" – Hắn lạnh giọng.
Mặt Trương Tiếu đen lại, tên này tính vẫn không đổi, ngoài Lăng Nguyên thì cũng không dịu dàng một chút với ai cả. Hắn thở dài giải thích.
" Băng lúc trước cũng mang thai nên mình hiểu rõ, cậu đừng có gấp gáp như thế, nếu để bác sĩ mất tập trung thì không tốt cho Lăng Nguyên đâu."
Nhớ lại ngày đó, Trương Tiếu có chút run người, Vu Tử Băng lúc đó đau đến mức xé nát cả đồ hắn ra, không những thế còn cào cấu liên tục khiến hắn một bộ dạng chật vật ... thật mất mặt, àm nhìn Vương Tuấn Khải bây giờ đỡ hơn hắn nhiều.
Nhưng khi thấy đứa con được y tá bế đến trước mặt hắn thì mọi đau đớn biến mất, trong lòng hưng phấn cùng hạnh phúc khó tả ... quả thật rất vui sướng A.
Vương Tuấn Khải nghe thế, đành phải nhịn xuống, nếu không nhịn xuống thì biết làm gì ?... chết tiệt thật ... chờ đợi quả thật rất thống khổ A ...
Một tiếng trôi qua, Vương Tuấn Khải bắt đầu không kiên nhẫn nỗi, đứng dậy đi tới đi lui trước cửa phòng, lâu lâu cố nhìn qua khe hở mong có thể thấy được Lăng Nguyên nhưng vô dụng, lòng ... tức giận.
Một tiếng lại trôi qua, hắn lại ngồi trên ghế nhưng mặt nhìn rất khủng bố, Trương Tiếu cũng cách hắn trăm mét, chỉ sợ lạc đạn bắn nhằm vào hắn ta.
Một tiếng lại trôi qua, mặt hắn hiện giờ y như ác quỷ tái sinh, mấy bệnh nhân vô tình đi ngang nhìn thấy đều ngất xỉu tại chỗ còn Trương Tiếu cũng không muốn mất mạng, lấy lý do khác nước nên bỏ của chạy lấy người.
Một tiếng nữa lại trôi qua nhưng cửa phòng vẫn đóng chặt, Vương Tuấn Khải căn bản không nhịn được nữa rồi, mặc kệ tất cả, hắn sải bước dài nhanh tới cửa, vừa muốn đẩy cửa đi vào nhưng cửa phong lại mở ra.
Một y tá mang vẻ mặt cực kỳ vui vẻ đi tới trước mắt hắn nhưng khi thấy khuôn mặt như ác quỷ kia, nụ cười tắt ngụm, miệng lắp bắp.
" Chúc ... chúc ... chúc mừng ... ngài ... sản phụ ... à, không ... Vương phu nhân ... sinh song thai ... là một trai và một ..."
Y tá chưa nói xong, Vương Tuấn Khải đã chạy thẳng vào trong, nhìn Lăng Nguyên nằm trên giường, vẻ mặt trắng như tờ giấy, mồ hôi đầy người, tóc rối tung cũng ước đẫm mồ hôi, đôi mắt có chút mê man nhìn về phía hắn.
Vương Tuấn Khải đau lòng đi tới bên cạnh cậu, cũng không nhìn đến hai bảo bối đang được hai y tá ôm ở kế bên, trong mắt hắn giờ chỉ có Lăng Nguyên, hắn đến bên giường, nắm lấy tay cậu, giọng trầm ấm.
" Lăng Nguyên, em thế nào rồi ? còn đau không ? còn khó chịu chỗ nào không ? có mệt không ? ... "
Hắn liên tục hỏi nhưng chợt ngừng lại, hắn quên là cậu mới sanh xong, còn hơi sức đâu mà nói chuyện với hắn, vì thế vội ngồi xuống giường, nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng, cũng sợ sẽ làm cậu đau nên cẩn thận ôm cậu.
Lăng Nguyên lúc này cũng ý thức được nhưng hiện tại cậu rất yếu, cũng rất mệt, phía dưới cũng còn đau nhưng khi thấy hắn thì cảm giác đau đã không còn, vô lực đưa tay ôm hắn, giọng nói có chút khàn khàn không thể nghe rõ.
" Em không sao ... Hàn, em muốn gặp con."
Nghe cậu nói không sao, hắn cũng nhẹ lòng một chút, chợt nhớ đến con, hắn nhìn lại đã thấy hai y tá mỗi người ôm một bé, là song thai sao ? ... như vậy cậu không cần phải sinh thêm cho hắn mà ý của hắn là như vậy A ...
" Đưa chúng lại đây."
Hắn trầm giọng nhìn hai nữ y tá, hai cô y tá thấy dáng vẻ tuấn lãng đương nhiên bị hớp hồn nãy giờ nhưng người ta đã có vợ nha, hơn nữa từ nãy đến giờ các cô phát hiện, người đàn ông này yêu vợ còn hơn yêu con mình nhiều.
Hai y tá đem hai đứa trẻ đang nhắm mắt ngủ say đế bên hai người, là một cặp long phụng nha, trong rất đáng yêu.
Bé gái thì Vương Tuấn Khải bế trên tay, cô bé có làn da mỏng mang, trên đầu có chút ít tóc, đôi môi bé bỏng mím mím thật đáng yêu, hai gò má hơi hồng, sóng mũi nhỏ nhắn, đôi mắt hơi mở ra nhưng rất nhanh khép lại.
Còn bé trai thì Lăng Nguyên bế, làn da mỏng manh, hai mắt mở to nhìn cậu, con ngươi màu xanh lam giống Vương Tuấn Khải, tuy còn nhỏ nhưng ánh mắt đã có chút sức quyến rũ có thể lớn lên không hớp hồn ít thiếu nữ.
Lăng Nguyên nhìn hai đứa con triều mến, khóe mắt có chút ướt đẩm. Rốt cuộc cậu cũng trở thành baba của hai con, hai thiên thần đáng yêu, cậu thật sự rất vui vẻ, thật sự rất hạnh phúc.
" Anh xem, hai đứa con của chúng ta thật sự rất đáng yêu nha."
Vương Tuấn Khải gật đầu nhìn bé gái trong lòng, nói thật hắn có chút run rẫy khi bế con, bởi hắn là đàn ông thô lỗ nên sợ sẽ làm con đau nhưng bé gái rất đáng yêu, chỉ ngáp một cái, rồi dúi đầu vào tay hắn ngủ say sưa.
" Chúc mừng, chúc mừng ... Hàn, cậu thật may mắn, không ngờ chỉ một phát có thể bắn rơi hai con nhạn ... hahahaha ..."
Trương Tiếu vui vẻ đi vào nhưng khi nói chuyện thì chỉ khiến người khác muốn đánh hắn một quyền, thật không hiểu vì sao Vu Tử Băng có thể chịu hắn nổi nữa đây ?
" Lăng Nguyên, Băng vừa gọi điện cho anh, tiểu Nhu đã hết sốt, nếu được có thể buổi tối sẽ vào thăm em."
Nhìn thấy ánh mắt giết người của Vương Tuấn Khải, Trương Tiếu nhanh chống đổi đề tài.
Lăng Nguyên vẫn giữ nụ cười hạnh phúc ... sau cái ngày ở mộ viên, hai người bọn họ đã thống nhất không cho bất cứ ai biết cậu không có mất trí nhớ ... thứ nhất, sợ bọn họ lo lắng cho cậu.
Thứ hai là vì Vương Tuấn Khải sợ nhiều khi bọn người lắm miệng này vô tình nhắc lại chuyện cũ sẽ khiến cậu đau lòng nên từ đây về sau, cậu vẫn sẽ sống với thân phận là Lăng Nguyên.
" Anh nói với Tử Băng, bảo chị ấy không cần đến, ở nhà chăm sóc tiểu Nhu đi, khi nào em xuất viện đến thăm cũng được."
Trương Tiếu vừa muốn nói gì đó thì cửa phòng bị đẩy ra.
Vương Thiếu Phong cùng Sophia đi vào, Sophia nhìn đôi long phụng trước mặt, đôi mắt to tròn hớn hở đi tới chỗ Lăng Nguyên, tay vuốt nhẹ má bé trai, rồi xoay sang vuốt nhẹ má bé gái.
" Nha ... chị Lăng Nguyên sinh được hai tiểu bảo bối thật đáng yêu."
Vương Thiếu Phong cười cười đi tới chỗ anh trai, giọng châm chọc.
" Không làm em trai mất mặt, được rồi, lần này em công nhận anh thắng."
Vương Tuấn Khải liếc hắn một cái, mắt dịu dàng nhìn xuống đứa con gái bé bổng, nở nụ cười hiền hòa hiếm thấy ... Đây là con của hắn, là bảo bối của hắn.
" Phong, em nói đúng, Hàn quả thật không làm mất mặt đàn ông chúng ta ... nào, cho mình bế bảo bối chút coi."
Trương Tiếu gương mặt cười sáng lạng đi tới chỗ Vương Tuấn Khải, vươn tay ra muốn bế nhưng bị cái nhìn giết người của Vương Tuấn Khải nên đành thu tay lại, quay sang Lăng Nguyên cười cười cho đở mất mặt.
" Làm anh đương nhiên phải hơn em trai ở chỗ, một lần được hai tiểu bảo bối, còn hơn phải làm nhiều lần nhưng cũng chỉ được một."
Mặt Vương Thiếu Phong đen xì, mà hai cô vợ bé bỏng không them quan tâm hai cái người dở hơi này, chỉ vui vẻ nhìn hai bảo bối đáng yêu.
Sophia nhìn hoài nhìn mãi, rốt cuộc nhìn không được đành lên tiếng.
" Anh Lăng Nguyên, bảo bối của anh thật là xinh nha, em cũng muốn sinh một bé gái nhưng không được."
Nói xong, ánh mắt rầu rỉ nhìn Vương Thiếu Phong, tay chỉ thẳng mặt hắn.
" Tất cả đều tại anh."
Vương Thiếu Phong trừng mắt nhìn cô, hiểu được ý cô muốn nói gì, hắn nghiến rắng nói. – " Em cũng có phần."
Sophia giận dữ, buồn bực nói. – " Nhưng bác sĩ nói, chồng cô gieo mầm gì thì gặt được thứ đó ... em thích con gái, sao anh cứ gieo mầm con trai không vậy ?"
Đây là lần thứ hai sanh con vẫn là trai, cô rất muốn có con gái nha, được mua váu, mua trang sức cho con nhưng mà ...
" Phì ..." – Trương Tiếu phản ứng đầu tiên, quả thật gặp hai tên này không thể nào giữ thể diện nổi, chỉ có thể ôm bụng lăn ra cười.
Lăng Nguyên mím môi cười nhưng Vương Tuấn Khải thì không cần để lại mặt mũi cho em trai hắn, cười một cách điên cuồng.
Vương Thiếu Phong thấy tình cảnh này, nghiến răng nghiến lợi nhìn Sophia.
" Sophia, em còn lộn xộn, anh nhất định sẽ làm cho đến khi nào em có con gái mới thôi, em tin không ? ... có thể thử."
" Không cần." – Sophia hung dữ nói, lại quay sang Lăng Nguyên cười hiền.
" Anh Lăng Nguyên, em không cần sanh con gái vì vậy em muốn chúng ta làm thông gia, anh gả con gái anh cho con trai em được không ?"
Lần này cả ba người ngoại trừ Vương Thiếu Phong mặt đen hơn đít nồi ra thì đã cười đến nghiên ngã, cô gái Sophia này quả thật khiến người ta yêu nhiều hơn ghét.
" Sophia, Tuấn Khải là anh trai anh." – Hắn gằn từ chữ nhắc nhỡ.
" Em biết. " – Sophia ngây ngốc gật đầu.
" Lăng Nguyên là anh dâu anh." – Hắn lại cắn răng nói, mặt đen thui.
" Em cũng biết." – Cô vui vẻ trả lời.
" Con của hai người họ là cháu của anh và em." – Hắn trừng mắt nói tiếp.
Lúc này Sophia vừa muốn trả lời nhưng chợt hiểu ý tứ của hắn, cô đờ người tại chỗ, sau một giây mặt đã méo xẹo, buồn bã trả lời.
" Em biết rồi nhưng em thật muốn ..."
Nói được một nữa, mắt cô lóe sáng nhìn Lăng Nguyên, cười rạng rỡ.
" Anh Lăng Nguyên, em biết làm sao được làm thông gia với chị rồi ... chỉ cần em bỏ Thiếu Phong lấy một người đàn ông khác vậy chúng ta sẽ ..."
" Sophia." – Vương Thiếu Phong quát lớn, mặt như Diêm La đi tới chỗ Sophia, tức giận có, phẫn nộ có nhưng không có mắng cô chỉ chậm rãi nói.
" Em không cần thiết phải mệt nhọc như vậy, anh nhất định sẽ cho em một đứa con gái, vừa đáng yêu vừa dễ thương."
Nói xong, mặt lạnh ngắt nhìn về ba người kia. – " Em có việc, về trước."
Không cần ba người trả lời, nắm tay Sophia vẫn còn đang ngơ ngác với lời hắn nói, mạnh mẽ kéo đi.
Ba người còn lại nhìn nhau lắc đầu, Sophia chọc ai không chọc lại chọc ngay ổ kiến lửa ... kỳ này không ai cứu nổi cô rồi.
Trong phòng lại yên tĩnh một chút, Trương Tiếu thấy mình ở lại đã dư thừa, hơn nữa Vương Tuấn Khải chắc chắn không muốn hắn ở lại nên lấy lý do. – " Vợ gọi.", cười ha ha đi về.
Vương Tuấn Khải thấy mọi người đã đi hết, hắn mới quay lại nhìn Lăng Nguyên, nắm lấy tay cậu, giọng nói dịu dàng ôn nhu,
" Cảm ơn em ... cảm ơn vì đã sinh cho anh hai bảo bối đáng yêu như vậy."
Lăng Nguyên nhìn Vương Tuấn Khải, cười ngọt ngào, lại nhìn hai bảo bối đã được đặc trong nôi.
" Nếu muốn cảm ơn em, vậy anh hãy đặt hai cái tên thật hay cho hai con, như vậy coi như đã cảm ơn em rồi."
Vương Tuấn Khải cười cười, lại nhìn hai con, thật ra khi hắn thấy hai tiểu bảo bối, trong ý nghĩ cũng đã nghĩ ra hai cái tên nhưng không biết Lăng Nguyên có thích hay không nhưng hắn vẫn nói.
" Khi thấy hai con, anh đã nghĩ ra hai cái tên, mong em sẽ thích."
" Chỉ cần liên quan đến anh, em đều thích hết."
Nghe giọng nói ngọt ngào ấy, Vương Tuấn Khải nhéo nhẹ má cậu, lại nhìn hai con.
" Bé trai là Vương Tuấn Vương, còn bé gái là Vương Thảo Nguyên ... em thấy có được không ?"
Lăng Nguyên nghe xong, ngây ngốc nhìn hắn, hai tên này không phải là tên được tách ra từ tên Vương Nguyên của cậu sao ? còn có lấy chữ lót của hai người làm điểm.
" Vương Nguyên, anh rất muốn được gọi chúng như vậy, đối với anh, cục cưng cũng quan trọng nhưng tiểu yêu tinh của anh quan trọng hơn."
Nói xong, hắn hôn nhẹ lên cái trán ướt đẩm mồ hôi của cậu, hai tay lại ôm lấy cậu vào lòng, vuốt ve lưng cậu cho cậu thấy thoải mái hơn.
Qúa khứ của Vương Nguyên sẽ bị khép lại, nên cái tên Vương Nguyên cũng bị lãng quên, vì yêu thương cậu nên mới đồng ý quên đi tất cả nhưng hắn vẫn muốn mỗi lần nói yêu cậu có thể gọi tên cậu, nói rằng ... Vương Nguyên, anh yêu em.
Đặt tên này dù mọi người có nghe cũng chỉ nghĩ là hắn nói yêu con mình mà thôi, hắn cũng thấy nực cười, trong đời hắn thì đây là lần đầu tiên che dấu một bí mật nhưng vì yêu cậu, dù là hàng vạn bí mật hắn cũng tình nguyện.
Lăng Nguyên vẫn nhìn hắn không chớp mắt, cậu hiểu người đàn ông này đang nghĩ gì, tất cả cũng chỉ vì cậu mà thôi, cậu thật hạnh phúc khi yêu hắn và được hắn yêu, cậu thật sự thật sự rất hạnh phúc.
Hai người cứ thế ôm nhau, ánh mắt dịu dàng yêu thương nhìn hai đứa trẻ trong nôi, hạnh phúc cứ tiếp nối hạnh phúc, tương lai hạnh phúc vẫn còn chào đón bọn họ ở phía trước.
|
CHƯƠNG 90: NGOẠI TRUYỆN 2 - VƯƠNG TUẤN VƯƠNG VÀ VƯƠNG THẢO NGUYÊN
Vương Tuấn Vương và Vương Thảo Nguyên là hai anh em sinh đôi nhưng hai đứa bé này lại khác nhau một trời một vực.
Vương Tuấn Vương có đôi mắt màu xanh giống Vương Vũ Hàn nhưng khi lớn lên, từ vẻ bề ngoài có thể nhìn rõ, toàn bộ đều mang nét đẹp giống Lăng Nguyên, một cái đẹp nữ tính nhưng nếu ai biết được tính cách của cậu bé thì có thể khẳng định là mầm giống của Vương Vũ Hàn ... thông minh, lạnh lùng còn pha thêm chút giảo hoạt.
Vương Thảo Nguyên thì có đôi mắt giống Lăng Nguyên, trong veo thanh tịnh nhưng khuôn mặt lại giống Vương Vũ Hàn y đúc, là nét đẹp mạnh mẽ có chút áp bức người nhưng về tính tình lại giống Lăng Nguyên ... thông minh, bướng bỉnh còn có chút yếu ớt.
Hai tiểu gia phả này mỗi ngày đều đem niềm vui chỉnh người ra làm đề tài tiếp tục cuộc sống nhưng vẫn bại dưới tay Lăng Nguyên, không phải đấu không lại cậu mà là sợ cậu tức giận, bệnh tim tái phát thì hai người sẽ mồ côi baba vì thế chỉ có một từ hình dung khi đứng trước mặt baba mình ... nhịn.
Riêng về Vương Vũ Hàn thì khỏi phải nói, từ ngày có hai đứa con, hắn nuông chìu con hết mực, bọn chúng muốn làm gì cũng không ngăn cản nhưng cũng vì thế mà hai đứa càng lớn càng đối với hắn rất ư là yêu thích mà cái yêu thích này là đem hắn ra làm đề tài trêu chọc.
Nhiều khi hắn muốn đem hai đưa con quẳng sang Mỹ để Vương Thiếu Phong dạy bảo, bởi lúc nào hai đứa cũng là cái rào cản khiến mỗi đêm hắn và Lăng Nguyên không thể ân ân ái ái được mà hắn lại vô biện pháp đối với hai đứa trẻ này ... thật mất mặt.
Trong phòng ăn lớn.
Trên bàn ăn lớn, Vương Vũ Hàn ngồi ở vị trí chủ vị, Lăng Nguyên ngồi bên phải hắn còn Vương Tuấn Vương cùng Vương Thảo Nguyên đã được năm tuổi ngồi đối diện Lăng Nguyên.
Thức ăn đã được bày sẵn trên bàn, bốn người chỉ nhìn nhau cười một cái sau đó động tác thật trang nhã bắt đầu gắp thức ăn.
" Ba ơi."
Vương Thảo Nguyên đột nhiên lên tiếng, nở nụ cười thật tươi nhìn Vương Vũ Hàn mà hắn ta cũng nhìn cực cưng cười yêu chìu.
" Có chuyện gì sao ?"
" Thật ra cũng không có gì quan trọng nhưng hôm nay có một bạn trai nói với con, sau này lớn lên muốn cưới con làm vợ nhưng mà con không thích."
Vương Thảo Nguyên nói xong, đôi mày thanh tú nhỏ nhắn nhíu lại, cô bé tuy còn nhỏ nhưng vẫn biết chồng vợ là gì nha là giống như ba và baba cứ hắc hu hắc hu tối ngày mà khi đó cô bé và anh trai lại bị ba ném ra khỏi phòng ngủ của hai người không chút thương tiếc.
" Uhm, con gái ba thật ngoan, làm như thế là rất đúng, con phải nhớ rõ nếu muốn tìm một người chồng tốt thì phải giống như ba, hiểu chưa nào ?"
Người nào đó không biết vô sĩ là gì, tự nâng mình lên đến đỉnh núi Phú Sĩ nhưng ngay sau đó thì bị cái liếc chết người của Lăng Nguyên làm hắn mất hứng, chỉ nhìn cô cười hì hì.
Liếc cũng thấy đủ hả giận, Lăng Nguyên nhìn con gái với ánh mắt dịu dàng.
" Thảo Nguyên ngoan, con cũng phải nhớ kỹ cho baba, là con gái phải tìm một người chồng biết yêu thương mình hơn cả bản thân ... hơn thế nữa là người đó không có tính giống cầm thú, như thế cuộc sống của con sẽ bớt vất vả hơn nhiều."
Vương Thảo Nguyên nghe baba nói thế, ngoan ngoãn gật đầu, lấy mục tiêu đàn ông tốt làm tâm điểm, còn đàn ông cầm thú thì đánh chữ X thật to trong đầu.
Vương Vũ hàn mặt đen thui, ghé người ôm eo Lăng Nguyên, nhỏ giọng chỉ hai người nghe thấy.
" Nếu em thấy vất vả khi nằm dưới vậy hôm nay anh sẽ đổi chỗ với em."
Lăng Nguyên đỏ mặt tía tai, mặt có chút lúng túng trừng mắt nhìn Vương Vũ Hàn đang cười đắc ý, tay hung hăng nhéo ngang hong hắn, Vương Vũ Hàn nhiếu mày kêu đau nhưng vẻ mặt vẫn cười ôn nhu với cậu.
" Baba à, con suy nghĩ kỹ rồi."
Vương Tuấn Vương im lặng nãy giờ bỗng nhiên lên tiếng, vẻ mặt đáng yêu nhìn Lăng Nguyên nhưng giọng nói lại giống như ông cụ non.
Lăng Nguyên nhướng mày. – " Chuyện gì vậy cục cưng của baba ?"
" Trong lớp con có rất nhiều cô bé nói muốn làm vợ của con nhưng con không vừa ý một ai ..."
Nói một nữa, ánh mắt xanh lam nhìn thẳng mắt baba mình, giọng kiên định.
" Nhưng con lại vừa ý một người nên con muốn kết hôn cùng người đó, có điều tuổi người đó lớn hơn con một chút, baba có phản đối không ạ ?"
Lăng Nguyên nhìn con trai, có chút ngẩn người, nó mới có năm tuổi nha nhưng cậu công nhận hai đứa con cậu sinh ra toàn là kẻ thông minh trời cho, học tập cũng vượt trọi mọi đứa trẻ khác, nhưng mà việc chúng nhắc đến chuyện vợ chồng có quá sớm hay không ?
Suy đi nghĩ lại cho thật kỹ, cậu nhìn Vương Tuấn Vương với ánh mắt dịu dàng.
" Về chuyện tuổi tác, baba không phải người bảo thủ đương nhiên không phản đối nhưng tuổi con còn nhỏ vì thế hãy cố gắng học tập cho tốt, nếu sau này muốn cưới ai thì baba sẽ không phản đối."
Thời này là thời đại nào mà còn phân biệt tuổi tác, huống chi cậu còn nhỏ hơn Vương Vũ Hàn thì việc con cậu lấy một người lớn hơn có là gì đâu, chỉ cần con cậu hạnh phúc là cậu vui rồi.
" Vậy là baba đã đồng ý ?" – Vương Tuấn Vương nghiêm chỉnh hỏi.
" Ừ ... nhưng baba chỉ đồng ý khi nào con trưởng thành thôi." – Cậu nhắc nhở.
" Cô bé nào có phúc lọt vào mắt con trai cưng của ba thế hả ?"
Vương Vũ Hàn cười cười nói, vẻ mặt tỏ ra tò mò bởi con trai hắn rất ít khi nói chuyện mà mỗi lần nói điều là chuyện thú vị nên hắn rất hứng thú muốn biết.
Vương Tuấn Vương liếc cha mình một cái, nhảy khỏi ghế đi tới chỗ baba mình, nhẹ nhàng ngồi lên đùi cậu, hai tay bé nhỏ mập mạp ôm lấy cổ cậu.
" Baba à, nếu baba đã đồng ý vậy sau này không được ngủ chung với ba nữa mà chỉ được ngủ ở bên cạnh con."
" Vì sao ?"
Cả ba người trên bàn ăn không hẹn mà lên tiếng cùng một lúc, riêng Vương Vũ Hàn thì nghiến răng nghiến lợi hỏi, cái gì mà không được ngủ cùng hắn ? ... hừ, tiểu tử thúi này muốn hắn quẳng đi Châu phi thật sao ?
Vương Tuấn Vương nhìn ba người, giọng nói nhỏ nhẹ vang lên nhưng mang theo chút uy lạnh nhạt.
" Bởi vì baba đã đồng ý gả cho con nên ngoài con ra không được chung đụng với người đàn ông khác."
Ba người đồng loạt cứng đờ tại chỗ.
Lăng Nguyên thở hắc ra, mắt kinh ngạc nhìn con trai, thì ra từ nãy tới giờ cậu bị đứa con bảo bối gài bẫy.
Vương Thảo Nguyên vẻ mặt ngây ngốc nhưng sau đó gật đầu đồng ý. Nếu baba gả cho anh trai vậy cậu vẫn có thể ở bên baba rồi, ý kiến không tồi.
Vương Vũ Hàn mặt xanh mét, tay nắm chặt nổi cả gân xanh, giọng gằn gừ.
" Vương Tuấn Vương, đó là baba của con."
" Con biết nhưng trên đời này không ai bằng baba, cho nên con thấy baba hợp với con nhất, baba yêu thương con mà con cũng yêu thương baba nên đây là giải pháp tốt nhất ... ba à, con nghĩ ba cũng nên chấp nhận đi, baba cần người dịu dàng chăm sóc chứ không phải cần người khiến baba chịu 'vất vả', cha hiểu ý con chứ ?"
Cái này không hiểu mới là lạ, cậu bé nhấn mạnh hai chữ vất vả chả khác nào nói hắn cầm thú ... tức, tức chết đi được.
Vương Vũ Hàn ôm một bụng tức giận, chưa kịp phát tác thì hành động của Vương Tuấn Vương khiến hắn tức giận muốn ói máu.
Vương Tuấn Vương ôm cổ Lăng Nguyên, sau đó đặt đôi môi nhỏ nhắn lên môi cậu nhẹ nhàng, giọng kiên định.
" Vì để tránh sai sót, con sẽ đóng dấu ngay tại đây, sau này baba là của con, đợi con trưởng thành thì baba và con sẽ kết hôn, baba cũng đừng lo sau này con không lo được cho baba, con nhất định sẽ khiến baba mỗi ngày vui vẻ và hạnh phúc, sẽ không ' vất vả' nữa đâu ạ."
Câu nói cuối cùng lại ấn mạnh chữ 'vất vả', mặt Vương Vũ Hàn giờ đã đen hơn đít nồi, sát khí bốc lên bừng bừng, hai tròng mắt phừng phừng lửa đỏ.
" Ba à, con thấy anh trai nói cũng đúng, hay ba viết giấy ly hôn với baba đi, con thì sao cũng được, chỉ cần baba ở bên cạnh con là con vui rồi ... chỉ tiếc con không phải đàn ông nếu không cũng sẽ giống anh trai, cưới baba về ... thật đáng tiếc nha ... "
Vương Thảo Nguyên ngây thơ nói, vẻ mặt tỏ ra vô tội nhưng trong lòng đang cười thầm vì sắc mặt của cha cậu hiện giờ rất thú vị nha.
" Vương Vũ Hàn."
Vương Vũ Hàn còn chưa trả lời thì Lăng Nguyên đã gằn giọng, mặt tối lại, mắt hung dữ nhìn hắn, ngực phập phồng lên xuống vì tức giận.
" Đêm nay nếu anh còn không quản giáo tốt hai con thì tối nay anh đừng có vào phòng em."
Nói xong, cậu đứng dậy, hung hăng liếc hắn một cái rồi bỏ đi nhưng khi xoay đi thì môi hơi cong lên cười trộm.
Một phần vì để cho hắn biết không nên quá nuông chiều con khiến chúng nó cứ thích nói năng lung tung, một phần là vì tối nay cậu được ngủ yên rồi.
Vương Vũ Hàn căn bản như một tượng đá bất động tại chỗ, cái gì quản giáo con ? cái gì đêm nay không được vào phòng ? ... nhưng khi lấy lại tinh thần thì mặt mày như quỷ dữ nhưng hai tiểu ác ma.
" Vương Tuấn Vương ..."
" Con ăn xong rồi, giờ con phải đi học đây ... ba à, con nhất định sẽ vượt trội hơn ba vì thế sau này ba nên cẩn thận một chút."
Vương Tuấn Vương đi tới chỗ cha mình, bàn tày nhỏ béo mập mạp vỗ vỗ đùi hắn, với lý do cậu bé với không tới vai, sau đó vẻ mặt đắc ý đi ra khỏi cửa.
Vương Thảo Nguyên thấy không có gì chơi nữa, nên cũng ngừng ăn, cô bé đi tới trước mặt cha mình, vẻ mặt có chút bất đắc dĩ.
" Ba à, tuy anh hai chưa phải là đàn ông đích thực nhưng cũng là giống đực mạnh mẽ, anh ấy muốn làm gì thì chỉ sợ ông trời cũng phải bó tay, vì thế ..."
Cô bé ngừng một lát, thở dài một hơi.
" Con thấy ba nên ký tên vào giấy ly hôn trước chứ để sau này baba ký tên trước vậy chẳng phải ba sẽ bị baba bỏ sao ? ... như thế sẽ mất thể diện đàn ông lắm ... A, cũng trễ giờ rồi, con đi học đây, từ bây giờ ba hãy trân trọng từng phút từng giây bên baba nha, nếu không ... Hazi ..."
Vương Thảo Nguyên nói xong, lắc đầu thở dài một lần nữa, dáng người nhỏ nhắn đi ra phía cửa để người cha đáng tôn kính của mình mang một bụng lửa giận ngồi tại chỗ, mà quanh thân cũng mang sát khí dày đặc.
Vương Vũ Hàn, một người không biết sợ là gì, chỉ có người ta sợ hắn mà thôi nhưng giờ lại bị hai tiểu quỷ coi trời bằng vung này chọc cho tức điên lên, hắn cắn răng, quát lớn.
" Vương Tuấn Vương, Vương Thảo Nguyên ... hai con quay trở lại cho ba, hôm nay không được đi học, ba sẽ dạy cho các con ... quay trở lại đây ngay lặp tức."
" Vù ... vù ... vù ..."
Trả lời hắn cũng chỉ có tiếng gió thôi nhẹ qua bởi hai tiểu quỷ đã chạy mất dạng ... nhưng sự trêu chọc này chỉ là khởi đầu.
|
CHƯƠNG 91: NGOẠI TRUYỆN 3 - TRÁI BÍ ĐỎ
Ánh chiều tà trải dài trên thành phố lớn rộn rã, vài tia hoàng hôn còn sót lại chiếu rọi xuống những cây cối xanh tươi. Trong một căn biệt thự màu vàng nhạt, mái ngối nâu trầm, giữa khoảng sân mọc đầy cỏ, một cậu trai khoảng mười sáu tuổi, ngồi trên chiếc ghế cao, một tay cầm bút vẽ, đang vẽ lên tấm bảng lớn trước mặt. Dáng người cao gầy, trên người vận một bộ đồ đơn giản, khuôn mặt có vẻ nho nhã, đôi môi bạc hơi nhếch lên, đôi mắt xanh lam tỏ ý cười nhìn chăm chú bức tranh trước mặt. " Xoạt ... xoạt ... xoạt ..." Bổng một tiếng động trong bụi cây khiến cậu trai giật mình, chậm rãi quay đầu nhìn về phía bụi rậm. Trong bụi rậm xoạt xoạt thêm vào tiếng, một cái mông nhỏ nhắn hiện ra trước mắt cậu trai, một cái quần lót màu xanh lá cây kèm theo một cái hình hoạt hình nai bambi xuất hiện tiếp theo vì hình như cái mông giơ lên khá cao. Ngay sau đó là một dáng người nhỏ nhắn đứng thẳng dậy, có thể thấy rõ là một bé trai bởi mái tóc ngắn nâu còn có cái áo xanh nhạt, mang theo chút bụi bậm có thể do bụi rậm gây ra, còn có tóc tai hơi rối một chút nhưng bóng dáng nhỏ nhắn ấy vẫn quay lưng về phía cậu trai. ( ko mặc quần :o) " Em là ai ?" Cậu trai nhịn không được lên tiếng hỏi, mày cũng cau lại, trong căn biệt thự này, vách tường cao khoảng hai mét mà dáng người bé nhỏ như thế làm sao trèo qua được ? không lẽ ... Cậu trai với vẻ mặt ngây người, hắn còn nhớ chỗ tường đó có một cái lỗ chó to nha ... không lẽ tiểu nha đầu này chui qua từ lỗ chó ? Cậu bé mặt áo xanh nhạt giật mình khi có người kêu mình nhưng cũng quay lại về phía giọng nói vừa phát ra. Một đôi mắt trong veo tĩnh lặng, một khuôn mặt trái xoan trắng mịn, một đôi môi đỏ như son hơi mím lại, vẻ mặt có chút tái nhợt nhìn về phía cậu trai ấy. Cậu trai thấy cậu bé trước mặt nhìn qua cũng khoảng bảy tám tuổi, tuy còn nhỏ nhưng lại mang một vẻ đẹp thuần khiết nhưng đẹp nhất vẫn là đôi mắt, trông chúng long lanh như những ánh sao trên trời, tim tự nhiên loạn một nhịp, mặt có chút mất tự nhiên ... Hắn bị sao thế này, không lẽ bị cậu bé làm tim loạn nhịp ? ... trời ơi, hắn vẫn chưa có biến thái đến thế đâu. " Khụ ... khụ ... em là ai ? sao vào được đây ?" Hắn ho khan vài tiếng, trầm giọng hỏi cậu bé trước mặt. Cậu bé chớp chớp đôi mắt trong veo, giọng trong trẻo vang lên. " Vì sao em phải nói cho anh biết em là ai ?" Cậu trai ngẩn người, ngay sau đó nhíu chặt mày. " Em có biết tự tiện xông vào nhà người khác là phậm pháp hay không ?" " Em không có xông vào mà là chui vào nha..." Cậu bé trả lời xong cũng đi tới trước mặt hắn, từ dưới nhìn lên có thể thấy người này rất cao, khuôn mặt cũng tuấn tú, dáng người cũng xem là soái ca ... được, trong lòng cậu bé đã có quyết định rồi. " Chui vào ?" Nói xong hắn cũng hiểu ngay, thì ra là chui từ cái lỗ kia. " Vậy vì sao em chui vào đây ? còn nữa, em phải nói em tên gì ? ở đâu tới đây ?" " Em tên trái bí đỏ, em từ nhà đi tới đây." Cậu bé thành thật trả lời nhưng lại khiến mặt cậu trai đen thui, đây mà cũng gọi là câu trả lời sao ? ... hắn thở dài nhìn cậu bé. " Anh tên Vương Tuấn Khải, đây là nhà của anh, giờ anh đã nói tên anh rồi, em cũng nói tên em đi." " Em cũng đã nói tên em cho anh nghe rồi mà, ba và mẹ đều kêu em như thế." " Em ..." Hắn tức giận nghiến cả hàm răng nhưng chưa kịp phát tiết thì thấy đôi mắt cậu bé nhìn chăm chú vào bức tranh hắn đang vẽ, đôi mày khẽ nhướng lên, sau đó mặt mày vui vẻ, giọng nói có chút đắc ý. " Đẹp không ? đây là căn biệt thự do anh thiết kế đó, nó có tên là Nguyệt Thự, hình trăng khuyết rất đẹp, sau này anh sẽ xây nó lên." Hắn thao thao bất tuyệt, đối với hắn thì đây là tâm quyết lớn nhất, xây xong căn biệt thự lớn này, hắn cùng ba mẹ và em trai sẽ sống những ngày vui vẻ và hạnh phúc bên nhau, cả nhà bốn người còn có dì Phùng nữa, chắc chắc sẽ rất vui. " Thật xấu xí." Chỉ ba chữ mà có thể khiến hắn đóng băng tại chỗ, miệng đang cười vui vẻ thì cứng đơ nhưng có chút giật giật ... Cái gì xấu xí ? ... đây là thành quả cả tháng trời hắn dày công cực khổ thiết kế vậy mà tên xú nha đầu miệng còn hôi sữa này lại nói là xấu xí, xấu ở chỗ nào chứ ? ... tức giận, phẫn nộ, muốn đánh người. Xoay mặt hung hăng trừng mắt cậu bé áo xanh, muốn đè cậu bé xuống vạch mông ra đánh nhưng khi thấy cậu bé cầm bút vẽ của hắn còn vẽ bậy bạ gì đó trên bảng thiết kế ... mặt lạnh, môi tái, lòng thì hoảng hốt muốn ngăn cản nhưng khi thấy cậu bé vẽ gì đó xong nhìn hắn cười ngây ngô. " Nên có một vườn hoa lớn sẽ đẹp hơn, anh là con trai không có tí lãng mạn gì hết ? chắc bây giờ vẫn chưa có người nào thèm ngắm phải không ?" Nhìn những cái bông không ra bông, hoa không ra hoa nhưng đặt ở một góc đó có thể thấy tốt hơn rất nhiều, hắn cũng không so đo với lời cậu bé nói, chỉ nhìn cậu bé thản nhiên trêu chọc. " Vẻ xấu thật nhưng anh tạm chấp nhận." Cậu bé phồng má trừng mắt nhìn hắn, quăng thẳng cây bút vào mặt hắn, tức giận bỏ đi ... xấu thì xấu cũng đâu cần chê bai ra mặt như vậy có được không ? ... à, mà nghĩ lại hình như khi nãy mình cũng nói như thế thì phải ? Vừa bước đi vài bước thì tay đã bị hắn nắm lại, mặt nhanh chống đỏ bừng, lần đầu tiên bị con trai nắm tay khiến cậu bé có chút lúng túng nha ... " Trái bí đỏ, vì sao ba mẹ lại gọi em như thế vậy ? ... còn nữa, vì sao lại vào nhà anh ? em không nói anh sẽ báo cảnh sát bắt em, cho em ở trong đó sám hối." Hắn thấy cậu bé muốn bỏ đi nên ra tay ngăn cản, bây giờ cũng rất buồn chán, có cậu bé này giải khoay cũng là cách tốt nhất. Trái bí đỏ liếc hắn một cái, cái miệng nhỏ nhắn nhấp nháy. " Em đang trên đường về nhà nhưng thấy được một con chó nhỏ, thấy nó rất dễ thương, vội chạy theo nhưng tới chỗ này thì mất tiêu, tự nhiên thấy được cái lỗ to kia, em nghĩ chắc nó chui vào đây nên em mới chui vào theo." Trái bí đỏ mặt mày ủ rũ nói tiếp. " Ba mẹ em nói, từ nhỏ em rất ngốc, vì thế phải ăn nhiều bí đỏ mới thông minh lên được, ăn hoài ăn mãi rồi ai cũng kêu em thành trái bí đỏ luôn, ba mẹ thấy thế cũng kêu luôn, thật mất mặt." Cậu bé cảm thấy mình rất thông minh nha, vì sao mọi người cứ nói cậu là bé ngốc ? không can tâm ... giận. " Hahahahahaha .... Ăn bí đỏ sẽ thông minh ... thật tức cười ... hhahahaha " Tiếng cười vang vọng không trung, Vương Tuấn Khải cười như điên, hắn lần đầu nghe thấy việc ăn bí đỏ sẽ trở nên thông minh nếu thật thế thì hắn sẽ ăn cả vạn quả cũng nên. " Á ... " Cười mới được một nữa thì bên eo bị đau, nhìn lại mới thấy là do trái bí đỏ gây ra, hắn trừng mắt nhìn cậu bé, sau đó ho nhẹ một tiếng, cũng biết mình đã thất thố, vẻ mặt có chút áy náy. " Anh thấy em không cần ăn bí đỏ vẫn rất thông minh đó thôi." Tuy chỉ là lời an ủi nhưng lại khiến đôi mắt trong veo lóe sáng, nụ cười ngây ngô nhìn hắn, cằm hất lên, giọng tỏ vẻ đắc ý. " Em cứ tưởng anh ngu ngốc không ngờ cũng có chút thông minh ... được rồi, sau này anh chỉ cần ăn nhiều bí đỏ thì anh cũng sẽ thông minh giống như em vậy đó." Mặt hắn đen xì nhưng ngay sau đó lại bị hành động của cậu làm cho đờ đẫn cả ra. Trái bí đỏ bổng ôm mặt hắn ghé sát mặt mình, cái môi nhỏ nhắn đặt lên đôi môi mỏng bạc của hắn, ngay sau đó là nụ cười ngây thơ nhìn hắn. " Cái này coi như em đã đóng dấu anh, sau này em lớn lên thì anh phải gả cho em, còn có ... Hazi ..." Vẻ mặt có chút xụ xuống như lời mình đang nói là ngậm đắng nuốt cay mà thốt ra. " Coi như em không có phúc, kiếp trước không có tu đủ kiếp nên mới gặp tên ngốc như anh nhưng vì tương lai của kẻ ngốc anh sẽ không có ai nào ưa, tính cách lại chẳng có ai thích nên em đành hy sinh bản thân vậy ... ông xã ~~" Nói xong, trái bí đỏ còn kêu hai chữ ông xã ngọt ngào khiến Vương Tuấn Khải rùng mình một cái, cả người sởn gai óc, còn chưa kịp suy nghĩ thì cậu bé đã quay người bỏ đi, cũng quăng lại cho hắn một câu. " Trời sắp tối rồi, bà xã về trước đây, mai mốt bà xã rảnh rỗi sẽ đến thăm ông xã nữa nha." " Đứng lại." Hắn gầm lớn, đi nhanh tới kéo tay cậu bé, mặt vừa đen vừa đỏ trông rất buồn cười. Cái gì không ai ưa ? cái gì không ai thích ? ... trong trường hắn có rất nhiều con gái theo chân hắn, còn tỏ tình, gửi thư không biết đếm sao cho xuể, không ngờ lại bị con nhóc này cho là kẻ ngốc nghếch, còn nói cái gì muốn hắn gả cho cậu ... tức. " Tuấn Khải, con vào đây giúp mẹ một lát." Chưa kịp phát tiết thì giọng mẹ hắn vang lên, hắn hừ lạnh nhìn trái bí đỏ, lạnh lùng gằn giọng. " Em ở đây cho anh nếu dám rời đi, em chết chắc." " Tại sao em phải nghe lời anh ?" – Cậu nhướng mày hỏi. " Vì em là bà xã anh." Hắn nói xong bỏ đi vào trong để lại trái bí đỏ ngây ngốc nhìn bóng dáng hắn khuất dần, lát sau đôi môi nhỏ nhắn nở nụ cười tươi sáng ... tên này thật đáng yêu nha. Mẹ cậu nói đúng, đàn ông tốt phải biết nắm bắt cơ hội cướp lấy, tuy hắn ngốc nhưng lại tốt còn có vẻ đẹp trai, thôi thì bù qua sớt lại cho xong, bất quá sau này cưới hắn về rồi thì dạy bảo lại sau vậy. Trái bí đỏ rất nghe lời ngồi lên chiếc ghế của Vương Tuấn Khải mới ngồi, mắt chăm chú nhìn bản thiết kế trước mặt. " Nguyên nhi." Một giọng nam khàn khàn vang lên, còn mang theo vẻ kinh ngạc, pha lẫn chút sợ hãi không tin nhìn Trái Bí Đỏ. Trái bí đỏ nghe có người gọi tên mình, quay mặt nhìn phía sau bản thiết kế, một người đàn ông trung niên vận bộ đồ đen, khuôn mặt lạnh lùng nhưng đôi mắt có chút lo lắng nhìn cậu. " Ba." – Cậu bé vui vẻ kêu lên. Trái bí đỏ chạy tới ôm người đàn ông trước mặt, đôi mắt đầy vui sướng, người đàn ông bế bổng Trái bí đỏ lên, giọng trách móc. " Tại sao con lại ở đây ?" " Con đi học về, thấy con chó nhỏ rất dễ thương, muốn bắt nó về nhưng mất tiêu rồi, con cũng chỉ vô tình đi vào đây thôi ạ." – Trái bí đỏ ngoan ngoãn giải thích. Người đàn ông thở dài. – " Được rồi, chúng ta về thôi." " Không được, có người ..." Chưa kịp nói xong, chỉ trong chớp mắt cậu và cha đã đứng ở ngoài vách tường, còn chưa kịp phản ứng thì hai người đã ngồi vào trong xe. " Ba ..." – Trái bí đỏ rầu rỉ kêu cha mình nhưng ngay sau đó ... " Ầm ..." – Một tiếng nổ lớn phát ra phía sau chiếc xe đang chở hai cha con. " Á ..." – Trái bí đỏ hai tay che tai mình hét lớn, cả người run rẩy bổng xoay người ôm chầm lấy Vương Hiệp, mắt lập tức đỏ hoe. " Ba à, tiếng sét đáng sợ quá, con không thích." Vương Nguyên khóc nức nỡ, cậu bé cảm thấy tiếng sét lần này khác xa những lần khác, trong đó có thứ gì đó khiến tim cậu đau, khiến đầu cậu nhức nhói, âm thanh lại rất chói tai. Và đó cũng là lý do sau này vì sao Vương Nguyên lại sợ tiếng sét đến thế, từ nhỏ đã chịu sự kích thích lớn nên dẫn đến trong lòng luôn có một bóng ma, cho đến lớn lên cũng không thoát khỏi cái bóng ma ấy. Vương Hiệp thấy con trai tưởng tiếng bom nổ là tiếng sét, trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm, ông ôm con trai vào lòng, giọng nhẹ nhàng. " Nguyên nhi ngoan, sẽ không sao đâu, có ba ở đây bảo vệ con rồi, con đừng sợ." Được sự vuốt ve dịu dàng của cha, còn có giọng nói ấm áp khiến Vương Nguyên bình tĩnh hơn, cậu bé gật đầu dựa vào lòng cha mình, phút chốc cũng đi vào giấc ngủ vì mệt. Thấy con trai ngủ say, Vương Hiệp nhấn mạnh ga chạy về phía trước, chuyện còn lại cứ để bọn kia giải quyết, nếu có bất trắc ông sẽ tiếp viện sau. Vương Hiệp nhìn con trai, đôi mắt khi nãy còn lạnh lùng giờ đã trở nên dịu dàng, bàn tay vuốt ve tóc cậu bé, giọng nhỏ nhẹ. " Nguyên nhi, mong rằng sau này khi con biết hết mọi chuyện, sẽ không hận ba, ba làm tất cả cũng chỉ vì gia đình chúng ta." Màn đêm bắt đầu buông xuống, chiếc xe vẫn chạy như bay trong bầu trời tối mịt. _______________________________ Mười bốn năm sau. Trong đêm tối bao trùm mưa lớn, tại một ngôi nhà nhỏ nằm gần cạnh vách núi, xung quanh đều mang một màu tối đen. Bên ngoài ngôi nhà nhỏ là những chiếc xe màu đen hắc ám, khí thế hào hùng, không gian lạnh lẽo băng giá. Bên trong cũng mang bầu không khí đáng sợ, một đám người mặt Vest đen đứng thành hàng ngang đầy uy thế bức người, phía trước họ, một người đàn ông đang ngồi trên ghế sofa, vẻ mặt lạnh lẽo, cả người tỏ ra hàn khí, mắt đỏ ngầu nhìn người đàn ông đang quỳ trước mặt. " Con gái của mày tư vị cũng không tồi, có thể đám thuộc hạ của tao cũng nên nếm thử một chút." Người đàn ông ngồi trên ghế sofa, đôi mắt màu xanh lam hờ hững nhìn người đàn ông trung niên, giọng lạnh lùng vang lên. Mà người đàn ông trung niên ấy không ai khác là Vương Hiệp còn người mang một thân lạnh lẽo là Vương Tuấn Khải, bốn mắt lạnh lẽo chạm vào nhau, Vương Hiệp hừ lạnh. " Dù mày có cho cả trăm thằng chơi nó, tao cũng không khai, con trai chỉ là thứ bỏ đi, chẳng làm nên việc, hơn nữa nó đâu phải con trai tao, vì sao tao phải vì nó mà bán đứng tổ chức ?" Miệng nói ra độc địa nhưng trong tâm lại lo lắng cho Vương Nguyên đang nằm trong phòng, chỉ cần không quan tâm con bé, nhục mạ con bé, xem con bé như con cờ thì ông tin con bé sẽ không sao. Bởi càng quan tâm thì tính mạng người đó càng gặp nguy hiểm mà đó là điều ông đã học được trong tổ chức sát thủ. Suy đi nghĩ lại thì tất cả là lỗi của hai người, vì sao không sớm đưa Nguyên nhi cùng Tiểu Minh bỏ trốn, họ biết chuyện xảy ra hôm nay là do tự tạo nghiệt không oán ai được. Là sát th, bọn họ đáng lẽ sau khi hoàn thành nhiệm vụ nên giết chết Vương Nguyên, cũng không nên sinh ra Tiểu Minh nhưng họ không đành. Thời gian sống với đứa con trai nuôi đã khiến hai người từ một con người lạnh lùng tàn nhẫn thành một người mang nặng tình thâm vì thế họ quyết định rút lui khỏi thế giới sát thủ, muốn mai danh ẩn tích nhưng thật không ngờ ... Vương Tuấn Khải lạnh lùng nhìn Vương Hiệp, khẽ nhếch miệng cười, tay nhẹ nhàng phất lên và rồi ... Từng tiếng hét kêu đau đớn vang lên thật thê thảm và không lâu sau, căn nhà nhỏ trước mắt bừng bừng lửa sáng, thiêu rụi cả căn nhà cùng những thứ cây cỏ dại xung quanh. _____________________________ Sáu năm sau. Trong mộ viên lớn, bóng dáng hai bóng dáng quấn lấy nhau dưới ánh nắng mặt trời chói chang. Vương Tuấn Khải hôn Vương Nguyên thật sâu, giây phút rời khỏi môi cậu, trong đôi mắt hắn chứa đầy tình cảm nồng đậm mà Vương Nguyên cũng nhìn hắn với đôi mắt dịu dàng, yêu thương tha thiết. Hai người nhìn nhau đầy vẻ yêu thương, sau đó tay nắm tay đi về phía trước ... hạnh phúc đang trải trên con đường họ đang đi. Khi họ đã đi một khoảng khá xa, nơi ngôi mộ trắng mờ ảo hiện ra hai bóng trắng một nam một nữ, cùng một bé trai nhỏ nhắn đang nằm trong tay người phụ nữ trung niên. Người đàn ông trung niên cùng người phụ nữ bên cạnh, hai người cũng nở nụ cười hạnh phúc nhìn hai bóng dáng trước mắt, không hẹn mà cùng thốt ra một câu dù chẳng ai nghe thấy hai người đang nói gì " Nguyên nhi, cha mẹ chúc con hạnh phúc." ~~~~~~ Toàn Văn Hoàn ~~~~~~
|
Hay quá
|