Giám Đốc, Anh Đừng Quá Đáng Như Vậy
|
|
Giám đốc, anh đừng quá đáng như vậy!
Chap 1: Ngày đầu tiên đi làm...
Tôi tên là Minh, Nguyễn Trần Thiên Minh. Tôi đã tốt nghiệp đại học và hiện nay tôi đang phải cố gắng làm việc để trang trải cuộc sống cho mình.
Vì bố mẹ tôi đã ly hôn, đường ai nấy đi từ khi tôi còn rất nhỏ. Bố thì đã cưới người mà ông ngoại tình không lâu sau khi chia tay mẹ tôi, còn mẹ tôi thì cũng đã đi thêm bước nữa sau đó vài năm. Tôi còn có một chị đang sinh sống ở nước ngoài, chị là một người thật tuyệt vời, chị có ý thức học hành từ bé và bây giờ đã có công việc không những ổn định mà còn rất khá nữa, trước kia khi còn đi học chị thậm chí còn chuyển tiền về cho mẹ để nuôi tôi ăn học. Bây giờ thì tôi đã không còn là gánh nặng của chị và mẹ nữa rồi, tôi đã có thể tự kiếm tiền bằng đôi tay của mình.
Tôi chỉ vừa mới chuyển ra ở riêng sau mấy chục năm bám mẹ và vài năm sống cùng bố dượng. Quả thật, tôi rất hạnh phúc vì cuối cùng mẹ tôi đã có một tình yêu đẹp. Bố dượng của tôi rất tốt, ông chăm sóc mẹ tôi rất chu đáo và cũng rất nghiêm khắc trong việc dạy dỗ tôi. Bố dượng luôn làm tôi nhớ đến bố ruột. Tuy không còn trách bố ruột như trước nhưng tôi đã không còn giữ liên lạc với ông nữa. Ông đã thay đổi số điện thoại và thu dọn đồ đạc đi đến một nơi khác để sinh sống với vợ mới. Tôi chỉ biết chúc ông luôn hạnh phúc thôi chứ cũng không thể làm gì hơn.
Hiện tại, tôi đang trong giai đoạn chuẩn bị cho cuộc phỏng vấn để đăng ký vào làm ở một công ti TNHH thương mại dịch vụ Khách sạn x ở Thành phố Hồ Chí Minh. Sở dĩ tôi đăng ký vào đây làm việc vì môi trường làm việc và sự phục vụ ở đây rất tốt. Vì tôi giỏi ở khoản nấu ăn nên tôi đã đăng ký xin vào làm một phụ bếp.
Mai là ngày tôi đi phỏng vấn. Hồi hộp nhiều nhưng tôi rất mong là mình sẽ thành công!
_o0o_ Thứ Năm lúc 7:00 sáng
Đứng trước cửa công ti. Tôi phải ngước đến mỏi cổ vì công ti rất lớn. Nó to khủng khiếp nhưng cũng sang chảnh không kém. Nó thúc đẩy quyết tâm đến đây làm việc của tôi. Tôi bước vào trong tòa nhà ấy với sự kiêu hãnh và tự tin.
Hôm nay tôi mặc một bộ vest đen, do chị tôi thích bộ này nên tôi nghĩ biết đâu nhờ chị mà may mắn sẽ đến. Bước vào không lâu thì tôi nghe tiếng ai đó
"Quản lí khu này đâu rồi? Ra tôi bảo" - Giọng của một cậu thanh niên trông rất bảnh
"Vâng, tôi đây sếp!" - Chú này thì chắc là quản lí nên hốt hoảng chạy đến
"Chú à, chú làm việc kiểu gì mà để nhân viên lau sàn làm cho nó trơn thế này? Chú muốn tôi trượt té bể đầu để tôi khỏi than phiền mỗi ngày nữa chứ gì?" - Anh ta nói với thái độ tức giận
Tôi thiết nghĩ việc đó chẳng có gì quá đáng. Sàn thì tuy trơn thật nhưng không đến nỗi khiến anh ta trượt té bể đầu đâu, trừ khi anh ta chạy nhảy như đứa con nít thôi. Quát chú quản lí như thế kia thật quá đáng!
"V...Vâng... tôi sẽ điều chỉnh lại ngay!" - Chú quản lí cúi đầu xin lỗi
"Chú xem lại cách làm việc của mình giùm tôi đi! Có lần thứ hai nữa thì chú đừng mong mà làm việc ở đây nữa!" - Anh ta nói rồi lướt qua với thái độ không coi ai ra gì luôn.
Phải là có chức vụ gì lớn nên anh ta mới hống hách như thế. Thật là quá đáng! Chú quản lí thì đỏ hết cả mặt, quay vào trong nhưng không trách cô nhân viên lau sàn. Chỉ vỗ vai cô rồi lắc đầu như thể muốn nói chú không sao. Tên kia thật quá đáng mà. Tôi mà là bố anh ta thì anh ta cũng ăn tát rồi.
Cảm thấy bây giờ mình cần quan tâm bản thân mình thì đúng hơn. Tôi lo nhanh chân chạy đến thang máy và đi lên tầng trên để tiến hành phỏng vấn.
Đúng là do công ti tốt nên đông người đến đăng ký thật. Nào là tiếp tân, phục vụ, giữ xe,... Thế nhưng tôi vẫn không thấy hồ sơ nào đăng ký làm việc trong nhà bếp giống mình. Tôi ra chỗ khác tìm một cái ghế trống cho mình và ngồi đợi.
Đợi cũng hơn một tiếng đồng hồ thì tên tôi mới được gọi vào. Tôi nhanh chóng di chuyển vào trong với tác phong cũng khá là gọn gàng, sáng sủa.
Vào trong này không khí căng thẳng lên hẳn. Trong phòng chỉ duy nhất có sáu người chúng tôi. Năm người kia chắc là quản lí của các bộ phận khác nhau, tôi đoán thế. Họ hỏi tôi những câu hỏi thật đơn giản, tên tuổi địa chỉ thậm chí là sở thích, trình độ học vấn, khả năng nấu nướng và đặt tình huống, sự cố cấp bách trong nhà bếp. Vốn dĩ những cách thức này tôi đã nắm chặt từ khi còn đi học kia, nên việc trả lời các câu hỏi đó đối với tôi quá dễ dàng. Mọi người đều khen ngợi tôi trả lời rất tốt và đồng ý cho tôi vào làm việc ở công ti, nhưng lí do hơn cả là trong số ba người đăng kí thì chỉ có tôi là ngoại hình, chiều cao ổn cùng với trả lời phỏng vấn dõng dạc thôi. Lúc này tôi vui không thể tả nỗi, liên tục cúi đầu cảm ơn và nhận một tờ thông báo cụ thể những ngày bắt đầu làm việc. Tôi vui mừng về nhà gọi điện cho mẹ và chị để khoe. Mọi người đều chúc mừng tôi và bảo tôi hãy cố gắng hết sức, dồn hết tâm huyết vào công việc, đừng để cơ hội hiếm có này vụt mất...
Tôi tự thưởng cho mình một giấc ngủ dài để chuẩn bị cho một quá trình làm việc chăm chỉ...
_o0o_ Ba ngày sau
Hôm nay là thứ Hai, là ngày đầu tiên tôi đi làm. Mang trên mình bộ vest màu xanh đậm, tôi vui vẻ đi đến công ti.
Tất nhiên là tôi phải đi bằng xe buýt bởi vì tôi đâu có xe để đi làm. Trong lúc ngồi đợi xe buýt ở bến gần nhà trọ thì tôi thấy ở bên đường một dáng người rất quen đang lên xe ô tô, hắn ta quen lắm, nhưng tôi quên mất mình gặp ở đâu rồi. Đang suy nghĩ thì tôi bị cậu học sinh ngồi cạnh kéo dậy nhắc tôi lên xe buýt, chưa kịp hết đơ thì cậu ta đã kéo tôi lại ngồi cạnh rồi.
"Ah, cảm ơn cậu nha. Tôi không để ý xe buýt" - Tôi nói với cậu học sinh ấy
"Không sao đâu, cũng may thấy anh ngồi thẫn ra chứ không em cũng leo lên xe luôn rồi" - Cậu ta cười tươi nói
"Um..."
Ngồi cạnh cậu học sinh này nói chuyện một lát thì tôi cũng biết được rằng nhà cậu cũng gần nhà trọ của tôi, thế là tôi có bạn mới rồi.
Ngồi nói chuyện rôm rả tầm 15 phút thì tôi đến công ti, còn cậu ta thì phải đi thêm đoạn nữa mới đến trường. Tôi chào tạm biệt và bước vào trong.
"Xin chào mọi người, tôi là Nguyễn Trần Thiên Minh. Từ nay tôi sẽ là nhân viên mới, rất mong được mọi người chiếu cố!" - Tôi tự tin giới thiệu mình với những người sẽ là đồng nghiệp của tôi
Đa số mọi người đều tươi cười chào mừng tôi đến với hội. Tôi cảm thấy vui lắm vì may mắn mình đã được xã hội đón nhận dễ dàng như thế này, chứ không khó khăn như những gì tôi tưởng tượng. Nhưng liệu rằng các mối quan hệ có thật sự tốt hay không cho đến sau này? Tôi chỉ biết mình nên cố gắng làm việc thôi. Không nên để ý nhiều.
Từ sáng cho tới chiều, tôi hoàn thành các nhiệm vụ được giao khá suôn sẻ. Nhưng nó lẽ ra sẽ thật êm dịu nếu như tôi không bị phân công có nhiệm vụ đặc cách nấu ăn riêng cho giám đốc của mình.
Thật trong lòng tôi muốn thốt lên rằng "Wt*?". Tôi chả hiểu vì sao lại giao việc này cho tôi nữa. Tôi chỉ là phụ bếp mà, những việc nấu ăn tuy làm được nhưng tôi chưa bao giờ tự tin làm tốt. Vậy mà giờ phải nấu ăn cho giám đốc của mình, tôi còn được biết vị giám đốc ấy rất khó tính, biết đâu vì tôi nấu không ngon cũng có thể khiến tôi bị sa thải thì như thế nào?
Cuộc đời tôi mới ngày đầu tiên đi làm nhưng tại sao phải khổ sở áp lực như thế này chứ?...
End Chap 1
À mong các bạn thứ lỗi vì mình viết truyện này là dựa trên cốt của phim Secret Romance của Hàn Quốc nhé. Bạn nào thích thì ủng hộ mình, còn không thích cũng được nhưng mình mong các bạn sẽ không ném đá dữ dội vì mình dễ tổn thương lắm. Mình viết truyện để mọi người đọc cho vui chứ không phải viết vì thu lợi nhuận gì đâu nên mình rất mong mọi người ủng hộ mà không có ác ý ạ!!! À mọi người có thể góp ý tự do trong inbox để mình có ý tưởng viết để tránh copy 100% của phim nhé. Cảm ơn mọi người đã xem qua!!!
|
Chap 2 : Những ngày đi làm là những ngày lo âu #Part_1
"Chị à, làm sao mà em có thể làm đầu bếp riêng cho giám đốc được chứ! Chị cũng thấy khả năng của em chỉ là phụ bếp chứ em đâu dám nấu chính bao giờ đâu chị!!!" - Tôi muốn tránh công việc khó khăn ấy nên nói với chị bếp trưởng
"Em thấy mình tự nấu ăn có ngon không?" - Chị ấy hỏi
"Em nghĩ là không..." - Tôi rụt rè đáp
"Chính vì em không tự tin và kĩ năng nấu nướng chưa được chuyên nghiệp nên chị mới phân công nhiệm vụ này cho em đấy!"
"Chị nói như thế là sao chứ?" - Tôi bị chị làm cho tò mò
"Em hỗ trợ tụi chị rất tốt trong việc nấu ăn. Nhưng để phòng trường hợp không có tụi chị, em sẽ phải làm nhưng công việc chính của tụi chị. Nên em cũng phải cần có một cơ hội để thực hành việc nấu chính. Nên chị nhường cơ hội này cho em, chị tin là em sẽ làm tốt mà!" - Chị nói có phần động viên nhưng tôi vẫn rất lo sợ
"Em có thể sẽ bị đuổi việc nếu không hoàn thành tốt công việc này đấy chị ạ!"
"Vậy thì hãy cố gắng hết sức để không bị đuổi việc nhé! Cố lên, tụi chị tin ở em" - Chị nói rồi vỗ vai tôi
Mọi người xung quanh hết cách, chỉ biết đứng sau động viên tôi cố lên, tôi cũng hết cách, đành im lặng chấp nhận nhiệm vụ thôi.
Tôi theo anh thư kí của giám đốc đến văn phòng để anh ấy ghi lại thời khóa biểu những món ăn mà tôi phải nấu cho giám đốc. Thời khóa biểu thì cả một tuần bảy ngày tôi đều phải nấu ăn cho giám đốc. Thông thường thì tôi chỉ có lịch làm việc từ thứ hai đến thứ năm. Nhưng vì số buổi và số ngày làm việc tăng lên, nên lương của tôi cũng được tăng gấp đôi. Coi như tôi được an ủi một tí. Nhìn xuống thời khóa biểu, tôi thở dài...
Mỗi ngày ba bữa, mỗi bữa ba món, các món trong các ngày thì hiếm khi có món nào trùng nhau vì để đảm bảo chất dinh dưỡng cho giám đốc.
Sau khi nhận nhiệm vụ, tôi đang định đi thay đồ để tan ca thì bị anh thư kí ấy gọi lại
"Cậu đi đâu vậy?"
"Em về nhà ạ!" - Tôi mệt mỏi đáp
"Cậu đã tan ca làm đâu?"
"Ơ! Giờ này là giờ nghỉ của em rồi cơ mà?" - Tôi thắc mắc
"Kể từ ngày hôm nay, cậu phải nấu ăn cho giám đốc mà!"
"Hả??? Chứ không phải là tuần sau ấy ạ?"
"Không! Ngay trong hôm nay. Bây giờ cậu lo đi nấu ăn cho giám đốc đi! Anh ta là một người rất nghiêm khắc với giờ giấc đấy! Đúng 7 giờ cậu hãy đem đến thang máy cho tôi. Trễ 1 phút là tôi không nhận đâu! Và tôi không nhận 5 lần thì cậu chính thức bị - sa - thải" - Anh ta nói rồi quay đi về thang máy
Trời ạ!!! Làm từ sáng đến giờ nhưng tôi vẫn chưa được về nhà. Nhìn vào đồng hồ đã 6 giờ 40. Tôi hốt hoảng chạy ngay vào bếp với cái đầu chứa ba chữ "bị - sa - thải" cứ chạy vòng vòng.
Công nhận bị áp lực khiến con người ta thực hiện công việc nhanh thật. Tôi làm ngay 3 món của tối thứ hai trong thời khóa biểu trong vòng 15 phút. Vội chạy ngay đến thang máy, thật hú hồn vì tôi không muộn. Anh quản lí nhận giỏ thức ăn rồi bảo tôi cho số điện thoại để anh liên lạc.
Sau khi đưa xong, tôi lết xác đi thay đồ và về nhà...
Nằm dài trên giường, tôi cảm thấy như sắp chết đến nơi, tay chân rã rời. Đúng là làm việc trong môi trường chuyên nghiệp thật không dễ dàng. Tôi chợp mắt tầm 10 phút rồi đứng dậy đi tắm.
Tắm xong, vừa bước chân ra thì điện thoại tôi bỗng đổ chuông báo có tin nhắn. Đến cầm điện thoại ra, ban đầu thì tôi không biết ai, nhưng khi nhìn xuống nội dung thì tôi mới biết là của anh quản lí
"Giám đốc bảo nhìn đồ ăn cậu làm ghê quá nên đã đổ đi rồi! Lần sau nên làm đẹp mặt tí! Fail lần một. Cậu còn 9 cơ hội để không bị trừ lương" - Đoạn tin nhắn này khiến tôi muốn bóp nát cái điện thoại
Rõ ràng là có ác ý mà, dù xấu thì anh ta cũng nên ăn thử mới biết chứ. Mới nhìn bề ngoài chê đồ ăn do tôi nấu, đúng là khinh thường tài năng nấu nướng của tôi mà. Tôi lại tủ lạnh để lấy nước thì mới nhận ra mình hết nước suối rồi. Phải xuống quán coffee dưới nhà có máy bán hàng tự động mua đỡ vài chai cũng được.
_o0o_
Vào trong quán, tôi bắt gặp khuôn mặt quen thuộc
"Aaa, lại gặp anh rồi!" - Ra là cậu học sinh khi sáng tôi gặp
"Umm... chào. Em đi uống cafe với bạn hả?"
"Dạ đâu, quán này mẹ em mở để em bán đó!"
#EndPart1
|
Cố lên tg ơi hóg quá!
|
#Part_2
"Quán này của em á?" - Tôi hoảng hốt bì không ngờ một quán coffee lớn mà lại có một ổng chủ trẻ như thế này luôn
Cậu ấy mới chỉ là học sinh mà đã có thể tự kiếm tiền được rồi, thật đáng khâm phục. Chả bù với mình, già đầu mà nấu ăn để người ta chê thiếu thẩm mĩ, thật là mất mặt!
Mải mê suy nghĩ, tôi quên mất đang nói chuyện với cậu nhóc này mà đứng thẫn ra
"Anh này hay bị đơ nhỉ?" - Cậu ấy lay người tôi
"Ah... xin lỗi, vậy thôi em bán tiếp đi nha. Anh về đã!"
"Mai lại xuống uống cafe với em nha!"
"Ok!" - Tôi chào tạm biệt cậu nhóc ấy rồi nhanh chóng về nhà
_o0o_ Sáng hôm sau
Tôi đến công ti với tinh thần không còn phấn khởi như ngày đầu tiên nữa. Cứ nghĩ đến việc nấu ăn cho tên giám đốc ấy là tôi lại thấy chán nản.
Tôi bắt tay vào nấu bữa sáng cho tên giám đốc với sự chán nản thể hiện rõ trên mặt khiến cho mọi người cảm thấy không thể đứng không. Bọn họ chạy đến an ủi tôi. Thật là biết ơn mọi người, nhưng nếu cứ tiếp tục thất bại thì mình sẽ bị đuổi việc mất. Tôi phải cố gắng hết sức mình thôi!
Bây giờ là 11 giờ 30 phút, tôi bắt tay vào việc nấu cơm trưa cho tên giám đốc chết tiệt...
Và cứ thế tôi làm việc đến khi nấu bữa tối...
_o0o_ Ở nhà
"Chết tiệt thật!" - Tôi tức giận khi nhận được tin nhắn chê lần thứ ba trong ngày.
Đồng nghĩa với việc tôi chỉ còn 5 lần để không bị trừ một nửa số tiền lương. Làm việc chưa được nửa của nửa của nửa tháng mà tôi sắp bị trừ mất một nửa tiền lương tháng này rồi! Thật không thể chấp nhận được mà. Những tin nhắn tôi nhận được, đa số đều vì là món ăn kém thẩm mĩ nên tên giám đốc đó không muốn ăn và đem đi đổ.
Tôi nghĩ mình chịu hết nỗi rồi. Nhất định ngày mai tôi phải dạy cho tên giám đốc một bài học...
Trong lúc bực bội, tôi bỗng nhớ đến cậu nhóc hôm qua rủ tôi xuống chơi, vì không muốn thất hẹn nên tôi đành thay đồ và xuống dưới.
"Aaaa, em đang đợi anh cả ngày đấy!" - Vừa thấy tôi cậu ấy liền chạy đến
"Chẳng lẽ em không đi học? Đừng lừa tôi" - Vì bị tôi nắm thóp nên cậu ấy lè lưỡi nhận tội
Ngồi uống cafe với cậu ấy, tôi quên mất đi áp lực của mình. Có một người bạn tâm sự thật thú vị, đây là lần đầu tiên tôi có một người để tâm sự sau cái đêm định mệnh ấy...
#Flashback: Tối ngày x tháng x vào bốn năm trước
Hôm nay tôi xin nghỉ học để dự tiệc tái hôn của mẹ tôi...
Ban đầu tôi có chút khó chịu khi nghe bà nói rằng bà muốn đi bước nữa, tôi sợ bà lại bị người đàn ông khác phản bội. Tôi và bà từng cãi nhau và im lặng trong vòng mấy ngày vì chuyện này, nhưng sau đó tôi cũng chấp nhận. Vì tôi biết mẹ tôi có đôi mắt biết nhìn người, tôi tin bà sẽ không bao giờ để mình bị tổn thương nữa đâu.
Cuối cùng ngày này cũng đến. Khi nhà trai đến rước, tôi thì đại diện cho nhà gái, vì mẹ tôi và bố dượng muốn có một bữa tiệc đặc biệt nên hai người đã thống nhất rằng đại diện nhà trai sẽ mặc đồ đỏ và đại diện nhà gái sẽ mặc đồ hồng. Tôi thì lại mặc dù đã nhận ra mình là gay nhưng tôi chưa bao giờ thích mặc đồ hồng hay mèo kitty các thứ các thứ... Mặc dù thấy ngại nhưng tôi đành chấp nhận vì là ngày vui của mẹ mà.
Sẽ không thành vấn đề nếu lúc này bộ đồ của tôi không quá chật, tôi thì không thuộc dạng săn chắc gì nên khi mặc đồ hơi bó thì nhìn tôi có vẻ hơi gầy. Thật đáng xấu hổ!!!!!
Mọi người đắm chìm không khí tưng bừng xen lãng mạn. Tất cả mọi người đều có đôi có cặp nhưng tôi thì chỉ ngồi yên một chỗ thầm chúc mừng cho mẹ mình.
Ngồi trên bàn tiệc hồi lâu, tôi cũng có uống tí bia cho có với mọi người, cảm thấy chóng mặt nên tôi không uống nữa. Cố đứng dậy đi về phòng chứ không mắc công khi say tôi lại nói bậy bạ hay làm trò cười cho thiên hạ nữa thì khổ.
Loạng choạng đi không vững, tôi men theo bờ tường để vào thang máy thì
"Choanggggg!!!"
Một nhân viên phục vụ thức ăn va vào tôi và cả cùng ngã, làm thức đổ hết lên người. Dù vậy hắn ta cũng không buồn xin lỗi tôi, chỉ lo cho cái đồng hồ hắn có bị xước không. Tôi thì đã hơi say rồi nên không làm chủ được, người khác thì có lẽ đã nhào vào đánh nhau rồi, nhưng vì tôi yếu thế hơn so với tên cao to kia thì thôi chỉ biết đấu võ mồm.
"Nè... C... Cá... Cái anh kiaaa!! Va vào tôi m... mà không biết xin lỗi hả? An... Anh có nhận thức không vậy?" - Tôi cố chỉ thẳng mặt anh ta nhưng vì say nên tôi không nhìn rõ
"Cậu là người va vào tôi trước đấy!!" - Hắn nói to
#End_Part_2
|
Mau mau đê tg ơi đến nhà tg đốt hết à
|