Giám Đốc, Anh Đừng Quá Đáng Như Vậy
|
|
#Part_2
"Dưới đó buồn không? Hay là cậu lên đây chơi với tôi đi!" - Hắn nói với giọng ngại ngùng
Thiết nghĩ, tôi không nên quá mềm lòng đi. Mới nghe hắn ta dụ ngọt một tí mà đã động lòng muốn lên đó với hắn rồi. Dù quyết không để yếu lòng, nhưng công nhận dưới bếp yên ắng thật, nó làm tôi có cảm giác như mình là diễn viên chính của một bộ phim kinh dị. Mặc dù biết mình sẽ không chết vì để còn đóng phần hai, nhưng tôi lại sợ quá. Vội đồng ý rồi tắt máy, tôi lên trên phòng hắn
_o0o_
Vì chỉ có mình hắn tăng ca nên mọi người dường như đã về hết, điện đèn thì vẫn còn, nhưng vẫn cảm thấy sợ vì nguyên dãy hàng lang chỉ có mỗi mình mình bước đi.
Tôi nhanh chân chạy gần đến phòng thư kí thì bỗng đèn phía sau bị tắt. Lẽ ra tôi đã không để ý, nhưng vì tiếng "tách" phát ra to nên làm tôi khựng lại để quay ra sau. Đèn bỗng liên tục bật tắt bật tắt, tôi thì lại là một người yếu tim lắm, gặp chuyện như thế này thì làm sao mà không sợ chứ. Tôi hoảng quá vừa chạy vừa niệm phật. Đến khi chạy ngang qua bàn thư kí thì tên nào đó ở đâu bên cạnh kéo tay tôi lại và hét lên.
Tôi bị dọa sợ đến nỗi nhắm chặt mắt và đưa tay còn lại cào loạn để tự vệ, đến khi tên kia xin tha thì tôi mới từ từ mở mắt ra nhìn. Thì ra là tên giám đốc đê tiện, hắn là kẻ đã bày trò này dọa tôi. Nhưng ít nhất tôi đã trả đũa bằng cách cào rách cả áo hắn -_- Cho đáng đời chứ, ai bảo già đầu mà còn nghịch ngu!!
"Haha... Cho chừa nhé !" - Tôi khoái chí cười to
"Tôi chỉ đùa tí thôi mà... Thật tình cái áo hàng hiệu của tôi..." - Hắn nhìn xuống áo mình với vẻ tiếc nuối
"Hoy hổng mấy coi như lỡ nghịch ngu đi... Haha... Bữa sau chừa đi" - Tôi quên mất cả cơn sợ
"Cậu cười cái gì?" - Hắn lại nở nụ cười đê tiện
"..." - Tôi im lặng không dám cười nữa và lùi lại
"Hay là... Cậu thích lắm khi thấy áo tôi bung ra như thế này?" - Hắn tiến tới
"Này này... Đừng lại đây... Tôi xin lỗi..." - Tôi đưa tay chặn hắn
Vô tình tay tôi lại chạm vào ngực hắn, vì chiều cao của chúng tôi khá ngang nhau mà. Hắn giữ tay tôi chạm vào ngực. Quả thật biến thái, tôi định cào thêm phát nhưng hắn cầm chặt quá tôi không cử động bàn tay được. Khi mặt hắn áp sát mặt tôi thì hắn nói
"Cậu làm rách áo tôi rồi... Phải đền bù sao đây?" - Hắn cười
"Tại... Tại anh hết mà..."
"Áo tôi bị cậu cào rách cơ mà? Sao lại tại tôi?"
"Ai... Ai bảo anh doạ tôi?"
"Cậu có thể cào mặt tôi cơ mà"
"Quán... Quán tính thôi"
"Nhưng tiếc quá, chiếc áo này đắt lắm đấy! Hàng hiệu mà" - Hắn vẫn còn giữ chặt tay tôi
Ngực hắn công nhận ấm thật ấy! Săn chắc như thế này chắc cũng đã hạ gục biết bao cô nàng rồi. Tại sao không đi đùa với các cô gái khác mà lại giở trò với tôi cơ chứ...
"Cậu định đền bù như thế nào?" - Hắn nói tiếp
"Anh... muốn gì ở tôi?"
"Là - cái - này" - Hắn nói chậm rãi từng từ rồi đưa tay lên má mình
Không lẽ... Hắn muốn tôi hôn má hắn? Không lẽ hắn điên thật rồi hay sao? Có khi nào hắn biết tôi là gay nên cố ý trêu chọc tôi? Hàng loạt câu hỏi hiện ra trong đầu làm tôi bối rối. Hắn thì càng cố ý đưa mặt lại sát môi tôi nhưng không chạm. Như thể muốn tôi chủ động hôn lên má hắn.
Tôi không biết, tôi không hiểu tại sao hắn lại làm như vậy? Hi vọng hắn không trêu đùa mình. Tôi không mong mình có gì với hắn, nhưng hắn làm như vậy thì tôi phải biết làm như thế nào đây?
"Cậu có nhanh không chứ?" - Hắn nói
"Tại sao?"
"..." - Hắn nhìn tôi thắc mắc
"Tại sao anh lại muốn tôi hôn má anh? Không lẽ... anh là gay?"
"Haha... Tôi không biết mình có phải gay không nữa... Nhưng tôi chỉ biết rằng tôi muốn cậu - hôn - tôi" - Hắn nói rồi nháy mắt
"Nhanh đền bù cái áo cho tôi đi nào!" - Hắn cúi xuống nói tiếp
Tôi chắc đã động lòng vì hắn, tôi nhấc tới hôn nhẹ lên má hắn, cảm giác tôi không thể diễn tả được, nó lẫn lộn, rất khó nói. Hắn thì cười tươi thật tươi cảm ơn tôi rồi đi vào phòng. Tôi thì chỉ biết đi từ từ theo, từ phía sau ngắm nghía hắn, tôi thấy hắn thật tuyệt, là giám đốc lại sở hữu một thân hình quyến rũ, phải nói là hắn đúng tài sắc vẹn toàn, như là Thúy Kiều male version.
#End_Part_2
|
Đang theo dõi phim này :)))) Nói thật là rất hay & đọc xong truyện bạn càng hay hơn nữa :)))) Nhanh ra chap mới nha . Mà không biết sau này có cảnh nào 18+ để hóng không đây
|
#phongpham123 Hehe cảm ơn bạn nhiều nha!! Mình còn sợ nếu viết truyện theo ý tưởng lấy từ phim sẽ bị mọi người ném đá dữ dội lắm chứ. Không ngờ cũng được mọi người ủng hộ. Cảm ơn mọi người đã theo dõi, mình lại càng có động lực viết truyện rồi!!!
#Part_3
Hắn trở lại bàn làm việc, ngồi xem vẻ mặt tập trung của hắn, tôi thấy hắn đẹp trai thật. Có mơ tôi cũng không tin rằng mình vừa hôn một kẻ đẹp trai như vậy, không những thế mà còn từng qua đêm với hắn nữa. Tôi thật không phân biệt nỗi hắn có đang đùa giỡn với mình hay không? Tôi không nên quá mềm lòng, nếu như là thật thì còn có thể mạnh mẽ vượt qua. Nhưng phần lớn tôi mong hắn ta thật lòng với mình...
"Tôi thèm mì gói!" - Làm việc khoảng lâu thì hắn lên tiếng
"Nhưng..."
"Nhưng nhị gì? Đi nấu cho tôi ăn điiii"
"Nhưng... Tôi bị giám đốc dọa sợ cho đến không dám đi xuống dưới nữa rồi"
"Chậc... Cậu tập can đảm đi chứ! Sau về chung một nhà mà tôi đi công tác còn cậu ở một mình sợ nữa thì sao?" - Hắn lắc đầu ngán ngẩm
"Giám... Giám đốc... Điên à...?" - Tôi ngại đỏ mặt
"Đi..." - Hắn kéo tôi
Ý tôi muốn bảo là đi chung cho đỡ sợ, chứ tôi đâu thỏ đế đến nỗi để hắn nắm tay kéo đi chứ. Đi được giữa chừng, tôi vừa bỏ tay ra thì hắn đứng lại
"Sao lại bỏ ra?" - Hắn quay lại nói
"Như vậy... kì lắm"
"Có ai đâu mà cậu ngại?"
"Nhưng..." - Tôi đang định kiếm lí do gì thêm thì liền bị hắn nắm tay kéo đi tiếp
Xuống tới nhà bếp, tôi chạy ngay vào lấy mì gói ra thì thấy hắn đang mặc tạp dề
"Giám đốc làm gì vậy?"
"Thì mặc tạp dề"
"Giám đốc mặc để làm gì?"
"Thì nấu ăn" - Hắn nói rồi tiến tới lấy hai gói mì gói trên tay tôi
Mặc dù nấu mì gấu không khó như để hắn nấu quả thật tôi không yên tâm tí nào, vừa sợ hắn làm hỏng, vừa thấy kì cục vì để hắn làm. Tôi chỉ biết quấn quanh xem mình có thể giúp được gì không, hắn thấy vậy có lẽ không chú tâm làm được nên lại đẩy hai vai tôi từ từ lại chỗ ghế cho tôi ngồi xuống
Tôi đứng dậy giúp bày vẽ chén dĩa ra cho hắn. Sau khi làm xong, hắn quay ra đổ mì xào ra dĩa, nhìn thì cũng đẹp mắt nhưng tôi không biết nó có ngon không.
"Sao lại có một cái dĩa?" - Hắn hỏi
"Tôi không đói, giám đốc ăn đi" - Tôi vờ từ chối mặc dù cũng đói lắm -.-
"Qua đây ngồi ăn chung với tôi"
"Thôi tôi... không thích ăn mì..."
"Lại nếm xem tôi làm ngon không cũng được"
Hắn kéo cái ghế bên cạnh ra rồi chỉ chỉ xuống, tôi chỉ biết nghe theo lời hắn thôi. Ngồi bên cạnh hắn có chút ngại, nhưng còn đỡ hơn ngồi đối diện, mặt tôi đỏ cả mất. Hắn đưa tôi một đôi đũa rồi đẩy dĩa sang phía tôi, trong khi tôi đang nếm thử thì hắn lại chống cằm nhìn, làm tôi suýt chút là bị sặc
Hắn đúng thật là giỏi, vừa đẹp trai, vừa gánh vác trách nhiệm nặng nề của công ti mà không những thế còn biết chút ít về nấu ăn, mà hắn nói hắn không biết làm cơm, chỉ biết làm mì và vài món ăn vặt thôi
Ngồi đợi hắn ăn xong, nói nghe như ngồi không đợi chứ tôi ăn mất nửa dĩa của hắn rồi
Thoáng chốc cũng sắp 11 giờ khuya. Hắn bảo để đưa tôi về, cũng may chứ không là tôi lết bộ rồi. Hắn giao chìa khóa công ti cho chú bảo vệ rồi dẫn tôi ra xe.
_o0o_ Đến nhà
"Nhà cậu mở quán cafe hả?" - Hắn hỏi
"Không! Tôi ở trọ, phía trên tầng kìa" - Tôi chỉ lên trên
"Đủ ở chứ?"
"Dư sức! Mà giám đốc quan tâm làm gì chứ?"
"Tôi chỉ... lo thôi! Vậy tôi về nhé!"
"Vâng!! Cảm ơn giám đốc đã đưa tôi về"
Hắn cười rồi ra xe, tôi vừa định về phòng thì gặp Huy
"Sao anh về trễ thế?"
"Hôm nay anh phải tăng ca"
"Bữa sau có gì gọi em chở về cho"
"Thôi, phiền em nữa"
"Không sao đâuuu"
"Em còn bán quán nữa mà"
"Em có thuê vài nhân viên rồi, dạo này em rảnh lắm"
"Được rồi được rồi" - Tôi đồng ý cho có chứ cũng không dám làm phiền em ấy
"Số điện thoại em nè..." - Huy chìa ra tờ giấy ghi số điện thoại
Tôi nhận rồi tạm biệt để về phòng nghỉ ngơi...
_o0o_ Sáng hôm sau
Mới sáng sớm mà tôi đã phải dậy để đi làm. Vừa đóng cửa chạy xuống dưới, tôi thấy hắn đứng phía dưới
"Giám đốc đi đâu vậy ?" - Tôi hỏi
"Đến đón cậu"
"Ơ... Tôi không muốn làm phiền giám đốc..."
"Không phiền đâu. Lên xe nào"
Hắn nói rồi mở cửa mời tôi vào, xấu hổ chạy nhanh vào, tôi thấy Huy ngồi trên xe trước cửa quán cafe chuẩn bị đi học, cậu ấy nhìn ra với sắc mặt không mấy vui vẻ
Tôi thiết nghĩ mới ngủ dậy nên Huy có vẻ mệt mỏi
Chỉ khi hắn lái xe đi thì tôi mới ngưng nhìn về Huy
"Cậu nhìn gì mà chằm chằm vậy?" - Hắn hỏi
#End_Part_3
|
#Part_4
"À... không có gì đâu" - Tôi đáp
"Ừm..." - Hắn nói rồi tiếp tục lái xe
Đến nơi, hắn giao xe cho bảo vệ rồi cùng tôi đi vào trong trước bao nhiêu ánh nhìn khó hiểu từ mọi người xung quanh
Tôi còn nghe thoáng được một chút ít đại khái là sao một nhân viên phụ bếp lại dám đi chung với giám đốc của mình, kiểu dạng như vậy. Tôi nghe vậy thấy cũng có chút sợ sệt và cố tình đi cách xa hắn một đoạn, hắn thấy vậy liền đi gần lại tôi, tôi càng cố tình bước xa thì hắn lại cố tình nhích lại gần. Tôi tăng tốc đi nhanh một tí thì suýt bị ngã vì cái sàn lại trơn, chỉ hơi trượt chân một tí chứ không ngã.
Hắn thấy thế liền thay đổi sắc mặt, nhìn vào trong chắc định gọi chú quản lí Kim gì ấy thì tôi liền ngăn lại
"Ơ này..." - Tôi níu vai hắn
"Sao hả?" - Hắn nhìn xuống
"Tôi chợt nhớ có cái này muốn cho anh xem" - Tôi kiếm cớ lôi hắn ra xa chỗ này
Tự nhiên hắn đang quay người đi theo tôi thì chú quản lí chạy ra -.-
"Xin lỗi giám đốc!" - Chú nghiêm chỉnh nghiêng người 90 độ
Với một người lớn tuổi như vậy có lẽ không thoải mái đâu, chú nhìn trông cũng không còn khỏe khoắn, tuổi chú đáng lẽ ra phải được ở nhà nghỉ ngơi bên con bên cháu rồi. Thật tội nghiệp chú!
"Tôi đã nói với chú rồi cơ mà!!" - Hắn nói với giọng bực tức
"Tôi... Tôi... Tôi xin lỗi" - Chú vẫn cúi đầu
"Thôi mà giám đốc. Tội nghiệp chú ấy quá, hay giám đốc bỏ qua đi" - Tôi ngăn hắn
"Nhưng bỏ qua mà chú ấy tiếp tục phạm sai lầm nữa thì sao?"
"Không đâu mà, nhất định chú ấy cũng nhận ra lỗi và rút kinh nghiệm rồi. Giám đốc đừng trách mắng chú ấy nữa!"
"Thôi chú đứng dậy đi" - Tôi lại đỡ chú ấy
"Chú cũng lớn tuổi rồi, giám đốc đừng làm khó chú ấy nữa. Nhất định chú ấy sẽ không tái phạm thêm một lần nào nữa đâu!" - Tôi nói tiếp
"Hmm... Thôi được rồi, cậu nói cũng có phần đúng. Coi như lần này là lần cuối cùng tôi bỏ qua, chú đừng làm ảnh hưởng đến khách hàng của chúng ta đấy!" - Hắn có vẻ nguôi giận
Tôi cùng chú cảm ơn hắn rồi động viên chú cố lên, chú thì liên tục cảm ơn tôi. Tôi cho rằng đó là việc mình nên làm, vội tạm biệt hắn rồi đi xuống bếp, tôi bất ngờ vì mọi người vỗ tay rôm rả khi tôi bước vào
"Hay lắm hay lắm!! Cứu được một mạng người từ tay giám đốc nguy hiểm. Xem ra cậu đã chiếm được trái tim của giám đốc rồi nhỉ?" - Chị quản lí
"Ơ kìa anh. Chồng tương lai của em cơ mà" - Con bé hay tâm sự với tôi
"Thôi nào thôi nào... không như mọi người nghĩ đâu. Giám đốc thấy em nói có lí nên mới tha cho chú ấy đó" - Tôi trấn an mọi người
Mà thực chất, tôi với hắn ta cũng chẳng có gì mà. Biết đâu hắn chỉ xem tôi là bằng hữu thôi sao, tôi thì không dám trông mong nhiều để rồi thất vọng cũng không ít, tôi đang cố gắng để tránh sa vào lưới tình của hắn. Nếu có ý gì thì ít nhất cũng phải dành ra khoảng thời gian không ít để tìm hiểu nhau chứ...
"Giám đốc không dễ dàng thuyết phục đâu! Từ khi tôi làm việc ở đây đến nay cũng vài năm rồi. Tôi chưa bao giờ thấy ai có thể thuyết phục giám đốc nhanh gọn lẹ như vậy. Chắc chắn giữa hai người phải có gì đó" - Chị ấy tiếp tục giáng đòn
"Đúng đó đúng đó..." - Con bé kia thì ủng hộ nhiệt tình
"Không có đâu mà. Em với giám đốc không có gì hết, chưa kể em với giám đốc đều là con trai cơ mà" - Tôi gồng mình
"Con trai thời nay yêu nhau là chuyện thường ngày trên phường rồi. Còn chưa nói hai cậu hết sức hợp cạ. Tôi nghĩ trong hai cậu, người tám lạng thì kẻ còn lại cũng tám trăm gram thôi. Yêu đương thì phải nói ra để hội chị em chúng tôi còn chúc mừng"
"Aaaaa mọi người đừng nói như vậy nữa mà. Tha cho em để em làm việc điiiiii" - Tôi xấu hổ
Tôi nói rồi ôm đầu chạy vào phòng thay đồ, lấy lại bình tĩnh hít thở sâu rồi bắt tay vào công việc. Ngày nào cũng vậy, ngày nào tôi cũng tập trung chú tâm làm việc hết sức mình để đạt hiệu quả...
_o0o_
Đến giờ ăn trưa, tôi gõ cửa nhưng chỉ nghe tiếng nói chuyện rất to, như thể hai con người nào đó đang tranh cãi bàn luận
"Giám đốc à..." - Tôi nói to
"Cậu đừng vào đây!" - Hắn nói như thế
Vậy mà lúc đó tôi nghe nhầm để thiếu mất chữ "đừng", vì vậy tôi bước vào trong mà không chút ngại ngần...
Đập vào mắt tôi là cảnh tượng quái quỷ gì thế này!
#End_Part_4
|
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!! Mình sẽ đăng truyện nhanh nhất có thể...
Chap 4: Sự xuất hiện của người con gái ấy
#Part_1
Đập vào mắt tôi là cảnh tượng quái quỷ gì thế này! Hắn thì đang ngồi ở bàn làm việc, nhưng bên cạnh hắn thì là một cô gái ăn mặc cũng khá là quyến rũ đang ngồi trên thành ghế làm việc của hắn. Hai người ngồi rất gần nhau, trông thân mật như người yêu, tôi bắt đầu cảm thấy khó chịu trong người. Tôi nghĩ về những lời hắn nói và những chuyện mà hắn làm với tôi, như đang chơi đùa với tình cảm của tôi vậy!
Cũng may tôi cũng đã từng đề phòng trường hợp này rồi. Tôi hết sức bình tĩnh, thong thả để đồ ăn trên bàn, tôi cúi đầu chào
"Không như cậu nghĩ đâu!!" - Hắn nói to
Tôi chỉ cười rồi lắc đầu và ra khỏi phòng với cảm giác cực kì khó chịu. Hắn thì ngay lúc tôi vừa đóng cửa đã cố chạy theo giải thích
Tôi đi ra đến hành lang thì hắn mới đuổi kịp, hắn nắm lấy tay tôi kéo lại
"Có chuyện gì hả giám đốc?" - Tôi vờ như không có gì xảy ra
"Những gì cậu thấy lúc nãy... Thật sự không đúng như những gì cậu nghĩ đâu" - Hắn cố giải thích
"Tôi có nghĩ gì đâu"
"Thôi mà, tôi biết cậu nghĩ gì chứ... Xin lỗi... Tôi không cố tình làm như vậy" - Hắn nói với giọng ngại ngùng
"Thôi tôi đi làm việc tiếp đi, giám đốc trở lại với bạn gái của mình đi" - Tôi nói rồi quay phắt đi để lại hắn đứng thẫn
Thật chứ tôi không hiểu vì sao mình lại khó chịu và buồn bực đến như thế, cảm giác muốn nói hết thẳng thừng ra với hắn, thế nhưng tôi lấy tư cách gì? Hắn là một giám đốc tài giỏi, lại có nhan sắc. Đời nào lại đi day dưa với một đứa đực rựa như tôi, hàng chục cô gái phải đổ gục trước hắn, cớ gì hắn phải có cảm tình với tôi.
Mặc dù đã cố không để chuyện này xảy ra. Nhưng thật đáng tiếc, tôi rơi vào lưới tình của hắn rồi. Có lẽ tôi đang ghen ư? Tôi không biết. Chuyện này nên để giải quyết sau, tôi nhận ra rằng mình không nên để chuyện tình cảm cá nhân ảnh hưởng đến công việc.
Vừa làm việc, tôi vừa không thể ngừng nghĩ đến cảnh lúc nãy, có trêu ngươi người khác không chứ? Rõ ràng thả thính người ta rành rành đó mà còn đi gần gũi với người phụ nữ khác.
"ĐỒ QUÁ ĐÁNG!!!" - Tôi vô thức hét to làm mọi người xung quanh bất ngờ
Nhận ra biết bao nhiêu cặp mắt đang hướng về mình, tôi vội cúi đầu xin lỗi và tiếp tục quay lại làm việc. Vừa làm vừa thầm trách hắn, tôi không biết hắn đã đứng bên cạnh từ lúc nào
"Tôi đáng ghét ư?" - Hắn thúc làm tôi bất ngờ
"Giám... Giám đốc xuống đây làm gì vậy?"
"Để xin lỗi cậu..."
Hắn vừa thốt câu đó thì mọi người bỗng "ồ" lên rõ to, tôi lấy làm ngại vì hoàn cảnh lúc này. Đành kéo tay hắn ra khỏi nhà bếp
"Giám đốc đang làm gì vậy chứ?"
"Tôi xin lỗi mà... Đừng giận tôi nữa" - Hắn cúi đầu tỏ vẻ hối lỗi
"Giám đốc không có lỗi gì với tôi đâu mà xin"
"Thật ra... đó là cô con gái của bạn làm ăn của bố tôi thôi"
"..." - Tôi im lặng xem hắn nói gì tiếp
"Giữa chúng tôi không có gì cả, chỉ là cô gái đó suốt ngày bám tôi, muốn tôi trở thành bạn trai của cô ấy thôi!"
"Thế anh đã đồng ý chưa?" - Tôi tò mò -.-
"Tất nhiên là tôi không đồng ý rồi... Tôi có cậu rồi mà..." - Hắn nói rồi lấy một tay ôm eo tôi
Cũng may lúc đó không ai nhìn thấy, tôi xấu hổ lấy tay hắn ra. Nghe hắn nói vậy, tôi thấy cũng ấm lòng, tôi cười tươi thật tươi rồi tạm biệt hắn quay trở lại làm việc
Mọi người thấy vậy tất nhiên sẽ túm lại tra khảo tôi rồi. Nhưng tôi không nói gì đâu hehe, khi nào chắc chắn thì tôi khoe cũng chưa muộn. Mà chết mất, quên mất con bé đồng nghiệp tôi xem hắn ta là chồng hờ, lỡ nó biết chúng tôi thân thiết gần gũi với nhau thì tội nữa, phải làm sao bây giờ? Chắc tôi không dám hó hé gì luôn quá
_o0o_
Làm xong ca chiều, mọi người chuẩn bị về chỉ riêng tôi là ở lại. Mọi người đang bàn kế hoạch đi nhậu, nhưng tôi lại bận rồi, tiếc quá. Đang định trở vào bếp lại thì hắn đứng sau lưng
"Mọi người tính đi đâu mà vui vậy?" - Hắn hỏi chị quản lí
Riêng chị quản lí thì có lẽ đây lần đầu tiên mọi người tiếp xúc với hắn hay sao mà nhìn sắc mặt ai cũng trông có vẻ căng thẳng và trả lời rất thận trọng, không dám vui đùa như bình thường. Bộ hắn khó tính lắm hả ta?
"Vâng... giám đốc... giám đốc có muốn tham gia không?" - Chị quản lí hỏi hắn
#End_Part_1
|