Một truyện ok , hay. Mong bạn sớm ra chap mới
|
|
|
|
#Part_4
Quăng hắn xuống giường, tôi thấy khỏe hẳn. Vội đi lấy đồ như một cái thau hoặc cái xô để cạnh cho hắn tiện nôn chứ không lại bẩn phòng tôi nữa. Nghĩ đã ổn thỏa, tôi định đi tắm thì
"Nóng..." - Hắn nói
Định mặc kệ rồi đi bật máy lạnh cho hắn, nhưng tôi nhớ mình từng đọc bài báo nói rằng có người say rượu mà mặc áo sơ mi gài cúc áo chật ở cổ có nguy cơ khó thở dẫn đến tử vong. Tôi phi ngay đến mở hết cúc áo của hắn ra.
Sáu múi của hắn in rõ lên làm tôi đỏ mặt. Mặc dù thích thì có thích thật nhưng tôi vội kiềm chế rồi quay đi vào phòng tắm, mặc hắn ở trên giường mình nằm lăn lộn -_-
Tắm xong, tôi vừa bước ra khỏi phòng tắm thì hắn đứng cạnh cửa ngã xuống người làm tôi hết cả hồn. Cũng may không bị động chứ không tôi cũng ngã xuống đất luôn rồi, tôi vội đỡ hắn
"Tôi... muốn... tắm"
"Giám đốc tự tắm có được không vậy?"
"Cậu... giúp... tôi"
"Không được!!"
Nói gì thì nói, tôi cảm thấy mình không thể làm thế được. Mặc dù điệu bộ và dáng dấp của hắn... thật quyến rũ!
Tôi đưa hắn vào phòng tắm, nhưng lại quay lưng mặc hắn làm gì, tôi chỉ ngồi đó đảm bảo an toàn cho hắn
"Giám đốc... tự tắm đi" - Tôi nói
"Không.... Không... Được..."
Hắn bỗng ngã vào lưng tôi, đưa đầu dựa qua vai. Cái áo sơ mi trên người thì đã cở ra từ lúc nào tôi cũng không hay. Nhìn hắn như thế này thấy cũng tội mà cũng... không thể mặc kệ được.
Tôi đành đỡ hắn dậy ngồi tựa lưng lên tường rồi ngồi xuống rồi nhắm chặt mắt từ từ cởi quần hắn ra. Sau khi đảm bảo hắn còn mặc quần trong thì tôi xoay người hắn để mình không bị kiểu như là bị mất tập trung chút xíu ý...
Mở vòi nước nóng tưới lên người hắn, tôi càng thấy hắn... sexy. Nghĩ làm sao mà thân hình săn chắc ấy mà trơn mơn mởn như thế, lại còn được chạm vào để tắm cho hắn, đố ai mà không nghĩ sâu xa được!
Sau khi hoàn thành hết công đoạn của việc tắm rửa, kể cả cái công đoạn ở khúc quần trong (cái này tôi bắt hắn tự làm) thì tôi đi ra lấy tạm đồ ngủ ở nhà mình cho hắn mặt. Công nhận không thể tin nỗi làm sao mà vừa như ngáy ngủ mà vừa có thể tắm được cơ? Tôi cũng mặc kệ và ban phước cho hắn được mặc tạm đồ của một mĩ nhân.
Đồ của tôi thì có lẽ hơi nhỏ, vì tôi không có cơ bắp cuồn cuộn gì nên đa số quần áo của tôi đều là size nhỏ, bù lại là vải thun nên hắn mặc cũng không khó chịu lắm, chỉ là nhìn có vẻ kì =))
Tôi đỡ hắn lên giường rồi suy nghĩ mình có nên cho hắn xuống đất nằm không? Nhưng rồi tôi lại thấy hắn tội nghiệp quá, đành phải cuốn chăn xuống dưới đất trải ra nằm cho qua đêm
_o0o_ Sáng hôm sau
Tiếng chuông báo thức làm tôi tỉnh giấc. Cảm thấy chật chội, tôi từ từ mở mắt.
Thì ra là cái bản mặt của hắn, chúng tôi chỉ cách nhau vài centimet nữa là dính chưởng luôn rồi. Tôi xoay nhanh qua tháo tay hắn đang ôm eo mình
"Aaaaaaaaa" - Tôi hét to
Hắn nghe tiếng hét ấy thì tất nhiên bị giật mình dậy
"Cái gì? Cái gì vậy?"
"Sao giám đốc lại ngủ ở đây?"
"Làm sao tôi biết?"
"Sao lại không biết...?" - Tôi nói đến đây thì mới nhớ là tối hôm qua mình đưa hắn về mà
"À thì... thôi tôi nhớ rồi..." - Tôi nói tiếp rồi chạy vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân
Sau khi đợi đến lượt hắn và dọn dẹp đống bừa bộn trong phòng xong thì tôi đưa bộ vest size bự nhất cho hắn mặc tạm để đến công ti. Mặc dù đã là size bự nhất của tôi rồi mà vẫn còn hơi chật so với hắn, nhìn như muốn bung chỉ luôn bộ vest yêu quý của tôi
"Hơi chật..." - Hắn nói
"Có mặc là may rồi... Giám đốc có muốn khỏa thân đến công ti không?"
"Nếu cậu muốn..." - Hắn vừa nói vừa kéo tay áo lên
"Xì..." - Tôi nói rồi đi ra ngoài trước
Hắn ngay sau đó lẽo đẽo theo sau như đi lạc, bám tôi nửa bước không rời. Chúng tôi bắt xe buýt đến quán nhậu tối hôm qua để lấy xe của hắn
"Cảm ơn cậu!!" - Hắn nói
"Không có gì đâu..."
"Đêm qua... Tôi có... Làm gì cậu không?"
"Có!!!" - Tôi dứt khoác
"H...Hả...???" - Hắn hoảng hốt
"Giám đốc làm tôi phải ngủ dưới đất"
"Chỉ... Chỉ vậy thôi hả?"
"Chứ còn gì nữa... Tôi rất ghét cảnh phải ngủ dưới sàn nhà"
"Hehe... Coi như vì love đi" - Hắn cười nói rồi nháy mắt
"Lo...Love cái... cái đầu giám đốc ý..."
#End_Part_4
|