Giám Đốc, Anh Đừng Quá Đáng Như Vậy
|
|
|
#Part_3
"Nhưng..." - Tôi đang nói thì bị cắt ngang
"Thật lòng xin lỗi quý khách!!" - Một cô trông vẻ như quản lí chạy đến
Cô ấy kéo tai hắn ta cúi xin nhằm xin lỗi tôi. Cảm thấy mình nên về phòng sớm, tôi bỏ qua cho hắn ta rồi loạng choạng men theo bờ tường để về phòng mình.
Được một đoạn thì hắn chạy đến đỡ tôi đi. Vì có hơi hoảng nên tôi giật mình rút tay ra và ngã xuống đất
"Anh... Anh làm gì vậy chứ?" - Tôi nói
"Tôi có nhiệm vụ phải giúp đỡ khách hàng" - Hắn quay ra sau cười thân thiện với cô quản lí rồi quay lại nhìn tôi và cắn môi lắc đầu
Tôi thừa biết hắn có ý muốn tôi từ chối. Mà lúc đó tôi cũng đâu có thời gian suy nghĩ nhiều, nghe hắn nói vậy tôi liền đứng dậy bảo hắn đưa tôi về phòng giúp vì tôi bị say. Thực chất là tôi đủ sức về đến phòng, nhưng tôi lại cố tình bày trò chọc tức hắn thôi. Vì tội đụng tôi mà còn đanh đá...
Để cho hắn đỡ lên tầng, tôi bảo hắn đi đi, đến đây thôi tôi tự về phòng. Sao khi được khoảng một đoạn thì tôi thấy chóng mặt vô cùng, chỉ còn nhớ là tôi ngã ra đất. Còn việc gì sau đó thì tôi không biết.
_o0o_
Từ khi tôi ngã ra đất thì đến tận sáng tôi mới tỉnh dậy. Cũng đã tỉnh ra, tôi từ từ nhận thức xem mình đang ở đâu và...
Mọi chuyện sẽ không có gì đáng nói nếu tôi không nhìn qua bên. Là tên nhân viên phục vụ hôm qua đang nằm cạnh tôi, hắn chỉ độc trên người mỗi chiếc quần jean dài. Còn tôi thì cũng còn mặc quần áo nhưng có điều các chiếc cúc đều bị bung hết ra. Hoảng hốt giật mình, tôi lao vào phòng tắm nhìn chằm chằm vào gương, tôi lại càng hoảng sợ vì mình đang không nằm mơ, tôi vội đánh răng tắm rửa rồi chạy đi thay đồ và dọn đồ trốn khỏi đây ngay lập tức.
Xuống quầy tiếp tân, tôi trả tiền phòng và bảo đã có nhân viên phục vụ trên đó nên chưa khóa cửa...
Xong xuôi, tôi chạy ngay ra đường bắt taxi đi về. Trên đường đi, tôi cố nhớ ra chuyện gì đã xảy ra, nhưng chỉ nhớ được một tí lúc tôi với hắn ngồi ngoài biển nói chuyện tâm sự gì đó, dường như tôi và hắn tâm sự về chuyện riêng của mình. Còn lại gì thì đến khi về đến nhà tôi mới nhớ lại được.
Mẹ bảo khi tối mẹ có thấy một cậu nhân viên phục vụ đưa tôi về phòng và đóng cửa. Mẹ tôi nghĩ lúc đó tôi say nên hắn ta mới đưa tôi về. Tôi trộm nghĩ, có khi nào vì say rượu mà tôi với hắn làm gì rồi không. Aaaaaa, không lẽ, tôi mất đi sự trong trắng của đời mình rồi ư?
Mẹ tôi hỏi có chuyện gì không nhưng tôi chỉ bảo rằng tôi không hiểu vì sao hôm qua lại về được phòng mình thôi. Sau đó tôi đem hành lí về phòng riêng của mình rồi chuẩn bị đi học trở lại...
#EndFlashBack
Từ đó đến đây, mặc dù sống yên ổn nhưng tôi vẫn không ngừng nghĩ về quá khứ kinh hoàng bốn năm trước ấy. Tôi gặp mâu thuẫn giữa việc muốn tìm hắn để hỏi cho ra lẽ và việc tôi không đủ can đảm để đối mặt với hắn. Liệu rằng khi biết tôi không phải là một đứa con trai bình thường thì hắn có cảm thấy kinh tởm không chứ? Nói mới nhớ sau khi bắt taxi đi được đoạn xa thì tôi mới nhớ tới sợi dây chuyền có hình mặt tôi mà mẹ mua tặng, hình như tôi làm rơi trong phòng rồi, muốn quay lại lấy nhưng vừa sợ không dám đối mặt hắn, vừa vì đã đi đoạn xa lắm rồi nên thôi đành tiếc nuối bỏ nó, dù rằng nó không phải là thứ đắt tiền nhưng nó rất có ý nghĩa đối với tôi.
Nghĩ về quá khứ của mình, tôi chán nản quay lại nói chuyện với cậu học sinh cho quên đi. Được biết tên cậu ta là Nguyễn Hoàng Huy, trên facebook cậu ta cũng khá nổi tiếng với danh hot boy quán cafe gì gì ấy =))
Nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất một hồi cũng đến 9 giờ tối. Tôi vội chào tạm biệt cậu ấy rồi về nghỉ ngơi để mai đi làm. Quả thật, chúng tôi có vẻ đã thân thiết hơn, tôi từ đây có lẽ đã có bạn nhậu mỗi khi buồn rồi...
_o0o_ Sáng hôm sau
Hôm nay, tôi sẽ đích thân đem đồ ăn lên và nói chuyện trực tiếp với tên giám đốc độc ác kia, tôi muốn biết được nguyên nhân gì mà hắn lại chê đồ ăn của tôi, cho là các món ăn tôi làm không được thẩm mĩ thì cũng đúng đi, nhưng ít nhất anh ta cũng phải ăn chứ. Mặc dù tôi làm không được đẹp mắt, nhưng tôi đã cố chọn những nguyên liệu tốt cho sức khỏe lắm rồi đấy! Chưa kể tiền mua nguyên liệu cũng không hề ít, tuy không phải tiền tôi bỏ ra, nhưng tôi không muốn nó được dùng một cách phung phí như thế!
#End_Part_3
Em up trước cho mọi người đọc đỡ, còn part 4 em chưa viết xong, chiều đi học về đến tối sẽ có ạ. Cảm ơn mọi người đã theo dõi
|
#Part_4
Sau khi làm bữa sáng, tôi tặng cho hắn luôn một tấm vé được mĩ nhân đi giao đồ ăn tận nơi.
Đến phòng thư kí, tôi bỗng thấy lo sợ, khí thế hào hùng lúc nãy giờ tan biến mất rồi. Tôi lấy làm bất ngờ khi lúc trước là anh thư kí nhưng sao bây giờ là chị, thiết nghĩ chắc hắn ta có hai thư kí, dù gì hắn cũng là giám đốc của tập đoàn lớn mà. Hai thư kí cũng là chuyện thường.
"Em đến đây có gì không?" - Chị ấy mỏm cười hỏi
"Chị ơi, cho em gặp giám đốc"
"Giám đốc đi ra ngoài có chuyện rồi em"
"Vậy khi nào giám đốc về ạ?"
"Chị cũng không biết nữa, mà có lẽ lâu đấy vì giám đốc chỉ mới vừa đi ra ngoài thôi"
"Vâng ạ..." - Tôi buồn bã đáp
"Mà có chuyện gì vậy em?"
"Em muốn nhờ chị chuyện này được không?"
"À... được..." - Chị có vẻ tò mò
"Chị nói với giám đốc giúp em... Đừng có lãng phí thức ăn nữa!"
"Tiền của nhà bếp và công sức của em để đi mua nguyên liệu bỏ ra không ít. Làm ơn, cư xử người lớn một tí. TẤT CẢ ĐỒ ĂN ĐỀU DINH DƯỠNG NHƯNG TẠI SAO LẠI ĐEM ĐI ĐỔ VÌ NÓ KHÔNG ĐƯỢC ĐẸP CHỨ !!!" - Tôi nói tiếp và âm lượng ngày ngày lớn hơn
Nhận ra rằng mình hơi vô lễ, tôi xin lỗi chị vì đã vô cớ nóng nảy, tất cả cũng chỉ vì tên giám đốc đó thôi. Tôi cảm ơn chị và rời đi mà không biết rằng tên giám đốc nấp ở ngoài đã nghe hết -_-
Xuống nhà bếp, tôi thở dài và tiếp tục với công việc của mình
"Sao anh lại trông có vẻ buồn vậy?" - Con bé làm việc với tôi chạy lại quan tâm
"À... cũng tại bị tên giám đốc hành..." - Tôi vừa rửa bát vừa đáp
"Sao vậy anh? Giám đốc là một công tử đẹp trai, tài giỏi, hoàn hảo về tất cả mọi mặt và nhất là ngoại hình đó anh, anh không biết lưng giám đốc to và khỏe đến độ đi ngang qua khiến em ngất ngây luônnnn" - Nhìn là biết máu mê trai của mẻ trỗi dậy nè
"Thôi bớt bớt... Em có muốn nấu cho tên công tử của em ăn không anh nhường cho này!!"
"Vậy cũng được hả anh?" - Mặt nó hớn hở
"KHÔNG ĐƯỢC !!!" - Tôi đang định lén đồng ý thì chị quản lí đi lại nói to
"Sao lại trốn tránh trách nhiệm như vậy?" - Chị nhìn tôi nói tiếp
"E...Em... có tránh...nh... đâu ạ" - Tôi cúi đầu
"Coi chừng tôi đấy! Không ai qua mắt được tôi đâu!" - Chị nói rồi về lại vị trí của mình để lại hai đứa tôi đứng sau run sợ
Rửa đã xong hết bát, tôi định ra ngồi nghỉ một lát rồi quay lại làm việc tiếp thì ai dè chưa kịp ngồi xuống thì đã nhận được một tin nhắn từ số lạ, cũng nội dung tin nhắn liên quan đến thức ăn nhưng lần này không phải của anh quản lí, mà là từ giám đốc -_- Hắn còn ghi rõ là "Kí tên: Giám đốc" cơ.
Hồi hộp cũng xen lẫn vui mừng vì tôi nghĩ mình có chút cơ hội thành công trong việc thuyết phục hắn ăn món ăn của mình rồi, hắn bảo là bây giờ muốn gặp tôi để trao đổi cụ thể hơn. Được rồi, bây giờ tôi sẽ lên luôn...
Đến trước phòng, lần này thì anh quản lí không định cho tôi vào, nhưng sau khi nhận được cuộc gọi nào đó thì lại mở cửa cho tôi, chắc là tên giám đốc gọi.
Bước vào trong, tôi không thấy được mặt hắn vì hắn ngồi xoay lưng về phía tôi, công nhận vai hắn rộng thật, nhìn hắn to và khỏe như một vận động viên thể thao luôn ấy. Mà thôi cho qua đi, tôi quay vào vấn đề chính
"Ch...Chào giám đốc!" - Tôi có tí ngại
"Cậu là đầu bếp riêng của tôi à?" - Hắn nói mà vẫn xoay lưng về phía tôi, thật bất lịch sự!
"Vâng..."
"Cậu có biết vì sao tôi đem đổ chúng không?"
"Vì... chúng quá xấu??"
"Phải, nhưng không chỉ vì nó quá xấu"
"Chứ giám đốc nói xem còn vì lí do gì nữa?"
"Vì... nó là do cậu nấu" - Hắn vừa nói vừa xoay chầm chậm người về tôi
"Buồn cười. Tôi nấu thì liên..." - Tôi đang nói thì khựng lại
Tim tôi bỗng dưng đập nhanh lắm. Thật tình, hắn ta chính là.... tên nhân viên khách sạn bốn năm trước...
Tôi đang cảm thấy rất bối rối, không biết phải nói như thế nào. Tuy rất lo nhưng tôi cố giữ bình tĩnh và vờ như không biết hắn là ai, tôi nói tiếp
"T...Tôi nấu thì li...liên quan gì cơ chứ...?" - Vì run nên tôi ấp a ấp úng
"Vậy... cậu không nhận ra tôi à?" - Hắn cười nguy hiểm
"Kh...Không... Làm sao mà tôi biết giám đốc là ai chứ..."
"Nhưng tôi thì lại nhớ cậu rất rõ, cũng nhờ lúc sáng tôi nấp phía ngoài mới biết cậu chính là người đã cướp đi sự trong trắng của tôi đấy!!!"
#End_Part_4
|
|
Chap 3: "Cậu phải chịu trách nhiệm!"
#Part_1
"Nhưng tôi thì lại nhớ cậu rất rõ, cũng nhờ lúc sáng tôi nấp phía ngoài mới biết cậu chính là người đã cướp đi sự trong trắng của tôi đấy!!!" - Hắn nói như bị oan
"Này!! Anh có điên hay không khi nói như vậy chứ?" - Tôi ức chế
"Cậu... đúng là đồ ăn ốc đổ vỏ!!" - Hắn với giọng như thể là em cũng chỉ là con gái thôi
"T...Tôi không biết anh là ai cả!! Tôi xin phép" - Tôi nói rồi quay sang định chạy ra cửa
"Khoan đã!!!" - Hắn nói to
"Thức ăn của cậu... Cậu nên học cách trang trí thức ăn đi" - Hắn nói tiếp
"Vâng ạ..." - Tôi đáp rồi cúi chào hắn
"À mà từ nay cậu tự đem đồ ăn lên luôn nhé! Tôi chợt muốn thấy cậu mỗi ngày"
Tôi quê quá nên vội mở cửa rồi chạy ra ngoài, để lại hắn ngồi ở trong cười đê tiện...
Trong lúc đang làm việc thì chuông điện thoại của tôi bỗng đổ chuông báo tin nhắn
"Chuẩn bị cơm trưa cho tôi đi" - Tôi nhận được tin nhắn từ hắn
"Nhưng chưa tới giờ ăn trưa của anh mà"
"Nhưng giờ tôi đói rồi, làm nhanh lên"
Tôi thấy thế liền chạy đi làm cho hắn kẻo lâu lại mệt. Vật vã cũng xong ba món, tôi đem lên cho hắn ngay khi còn nóng.
"Tôi xin phép" - Tôi nói to rồi mở cửa
"Cậu đến rồi à?" - Tay hắn chống cằm nhìn
Vì ngại quá nên tôi vội quay đi, để đồ ăn lên bàn rồi mời hắn ra ăn
Nhìn kĩ hắn đứng dậy, tôi thấy dáng hắn rất quen. Giống người tôi gặp ngày đầu đi xin việc. Ah, hắn là cái tên quát mắng chú quản lí vì cái sàn. Thật là, sao hắn quá đáng vậy nhỉ?
"Mà này..." - Tôi nói
"Chuyện gì?" - Hắn vừa ăn vừa trả lời
"Cái ngày đầu tiên tôi đến đây á... Có phải là... Anh quát chú quản lí nào đấy không?
"À... Ông chú Kim. Mà cậu tò mò làm gì?"
"Ah, chỉ là tôi thấy có chút gì đó hơi quá đáng thôi!"
Nghe xong câu nói này, hắn bỗng đập bàn rồi đứng dậy, làm tôi giật mình.
"Cậu... Chính cậu mới là người quá đáng!" - Hắn nói rồi tiến lại gần tôi, theo quán tính thì tôi cứ đi lùi đến khi đụng lưng vào cửa nhưng hắn vẫn chưa chịu ngừng
Có thể nói khoảng cách giữa chúng tôi lúc đó chỉ vỏn vẹn khoảng 5cm thôi thì hắn mới ngừng lại. Vì bị ép sát nên thôi rất ngại, hắn chỉ cao hơn tôi khoảng nửa cái đầu, nhưng tôi cũng chẳng dám nhìn thẳng mặt hắn mà cứ cúi xuống
"Sao lúc đó cậu lại bỏ tôi đi?" - Hắn nói rồi đưa tay đỡ cằm tôi lên
"Tại... Tại... Tôi..." - Tôi lắp bắp
"Tại sao?"
"Tôi... Tại lúc đó... Tôi... Sợ quá!!!"
"Cậu sợ?"
"..." - Tôi im lặng không nói
"Thôi không sao, cậu sẽ phải trả giá đắt cho việc cướp đi đời trai của tôi!! Từ này tôi sẽ "chăm - sóc" cậu" - Hai từ "chăm sóc" mà hắn nói một cách chậm rãi, không hề ổn tí nào.
Tôi vội đẩy hắn ra rồi xin phép mở cửa phóng ngay ra ngoài. Đóng cửa lại, tôi đứng thở hổn hển thì chị thư kí đi lại
"Em có làm sao không? Toát hết mồ hôi hột rồi!" - Chị nói rồi lấy ra cho tôi tờ khăn giấy
"Em... cảm ơn" - Tôi đưa hai tay ra nhận
"Chắc em bị giám đốc doạ cho sợ rồi chứ gì?"
"V... Vâng... Chắc... em chết mất!"
"Thôi em xuống dưới nghỉ ngơi đi" - Chị vỗ vai tôi.
Sau khi cảm ơn chị, tôi đi vào thang máy mà trong đầu cứ luôn nghĩ về hắn và hai từ "chăm sóc" mà hắn nói một cách "trìu mến"
_o0o_ 5:00 chiều
Thiết nghĩ chỉ còn một bữa ăn tối của hắn ta xong là tôi có thể về nhà nghỉ ngơi. Ai dè hắn lại nhắn tin bảo tôi là tối nay hắn tăng ca đến 11:00 tối nên hãy ở lại nấu ăn khuya cho hắn. Và bảo tôi nếu bất tiện thì có thể về nhà hắn ngủ luôn cũng được.
Nghĩ làm sao vậy? Có mà mơ đi, ai có thể biết được hắn có âm mưu xấu xa gì trong đầu cơ chứ! Quả thật thật đáng sợ mà
Tôi muốn từ chối nhưng không thể được, bởi vì trong hợp đồng quy định của công ti đã nêu rõ là có thể có trường hợp tăng ca đột xuất, vẫn phải chấp hành. Huhu, số tôi sinh ra đã khổ rồi ư? Tôi có thể nấu ăn khuya cho hắn. Nhưng 11:00 thì làm gì có xe buýt để tôi về chứ?
_o0o_
"Cậu đang ở đâu vậy?" - Hắn điện thoại cho tôi
"Um... Ở dưới nhà bếp"
"Cậu dám trả lời tôi trống không vậy hả? Ngoài là cấp trên thì tôi còn lớn hơn cậu... À không chúc ta bằng tuổi mà, nhưng tôi vẫn sinh ra sớm hơn cậu" - Hắn như đá xéo tôi
"Vâng vâng ạ!! Tôi rõ rồi ạ" - Tôi nói cho có
"Tốt!"
"Dưới đó buồn không? Hay là cậu lên đây chơi với tôi đi!"
#End_Part_1
Xin lỗi các bạn vì sự cố đăng trễ nhé! Tại thi xong mà mình vẫn phải đi học bù nên không có thời gian để viết truyện. Nhưng mình vẫn sẽ cố up truyện đều đặn. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ <3
|