#Part_2
"Cậu có muốn tham gia không?" - Hắn hỏi tôi
"Tất nhiên... là có rồi"
"Vậy cho phép chúng tôi tham gia với nhé?" - Hắn khoác vai tôi nói với mọi người
"Vâng!!!" - Mọi người đồng thanh, riêng con bé ấy thì nhiệt tình ủng hộ nhất
"Còn bữa tối của giám đốc?" - Tôi hỏi
"Chúng ta ra ngoài ăn với mọi người cũng được. Dù sao hôm nay tôi cũng không tăng ca"
Nói xong, mọi người kéo nhau đến một quán nhậu bình dân, vừa bước chân vào thì đồ nướng thơm lừng. Tôi phấn khích chạy theo mọi người, còn hắn thì từ từ bước đi phía sau
"Đây là lần đầu tiên trong lịch sử chị thấy giám đốc của chúng ta muốn đi ăn với nhân viên đấy!" - Nghe chị quản lí nói, tôi chợt thẫn ra
Trước khi nhận ra hắn, tôi được biết hắn là một người rất dễ nổi nóng với bất cứ ai làm trái ý mình, hắn là một người nghiêm khắc, suốt ngày chỉ chú tâm vào công việc mà không lo nghĩ gì đến mọi thứ xung quanh. Làm việc như một cỗ máy. Phải chăng, hắn có nỗi khổ riêng?
Chuyện bốn năm trước, bây giờ tôi chợt nhớ rất rõ...
#Flashback
Lúc tôi ngất xỉu vì say rượu, hắn đỡ tôi vào trong phòng, nhưng tôi không chịu thả cho hắn đi. Tôi túm chặt áo hắn đòi hắn dẫn ra bờ biển cho bằng được
Ở bãi biển, hắn uống rượu ngắm cảnh, còn tôi thì ngồi cạnh nằm lên nằm xuống, nhưng tôi lại cảm thấy thoải mái khi ở ngoài này. Tôi thậm chí còn có thể hét lên thật to để xõa stress.
Sở dĩ tôi buồn bực là vì tôi nhớ bố ruột của mình. Đám cưới thứ hai của mẹ tôi không có sự hiện diện của ông, tôi rất muốn xin lỗi vì đã hận ông rất nhiều. Từ nhỏ đến lớn, dù yêu mẹ hơn thì tôi vẫn rất yêu ông, ông tuy cộc cằn nhưng luôn mong những điều tốt nhất đến với tôi, ông luôn mua cho tôi những thứ tôi muốn, mặc dù ngoài miệng la mắng tôi đòi này đòi nọ. Nghĩ lại thật buồn cười, tôi quá trẻ con đi
Tại sao ông đi mà lại cắt đứt toàn bộ liên lạc với tôi? Tôi muốn hỏi thăm ông, muốn biết ông có sống tốt không? Có nhớ tôi không?
Tôi muốn tâm sự nhưng không biết nói cùng ai, nói với mẹ thì sợ mẹ buồn, nói với chị thì chị cũng chịu thôi. Tôi đành ôm tâm sự này giữ kín trong lòng một mình. May thay có hắn, tôi nói ra hết nỗi lòng mình.
Hắn thì không phải thuộc dạng an ủi cho có như mọi người tôi gặp, hắn an ủi tôi bằng cách tâm sự ngược lại chuyện của hắn. Mẹ hắn bỏ hắn từ nhỏ, còn bố hắn thì suốt ngày lo cho công việc nên hắn như tự lập từ nhỏ. Nói ra thì hắn có vẻ tội nghiệp hơn tôi, tôi thì ít nhất còn có tình yêu của mẹ và chị, nhưng hắn thì lại là con một, không có gì...
À hắn cùng tên với tôi, nhưng họ thì khác. Hắn là Phạm Duy Minh. Hắn nói hắn là con của tổng giám đốc điều hành một công ti lớn, và khách sạn nơi mẹ tôi thuê để tổ chức đám cưới này là một phần của công ti. Nực cười, làm sao mà tôi tin được chứ, hắn là một nhân viên phục vụ mà, tôi cho rằng hắn khoác lác và rồi hắn cũng cạn lời với tôi =))
Nói chuyện đến khuya, tôi mệt mỏi lắm rồi, đành kéo tay hắn cố nhờ hắn đưa về phòng. Hắn cõng tôi, vừa được hắn cõng đi tôi vừa mơ mơ màng màng. Về đến phòng, hắn thả tôi xuống rồi định quay đi
Không hiểu sao lúc đó có lẽ vì say quá nên không làm chủ được hành động của mình, tôi lấy hết sức kéo hắn ngã xuống giường rồi nằm lên người hắn. Lúc đó có lẽ hắn cũng rất bất ngờ, nhưng hắn không phản kháng, chắc vì hắn không biết tôi định làm gì.
Tôi đã chủ động hôn hắn, mặc dù trong mắt hắn tôi chỉ là một nam nhân bình thường, nhưng tôi hôn hắn không phải vì tôi thấy hắn đẹp trai, mà vì tôi mến hắn. Hắn là người đầu tiên tôi dám tâm sự hết nỗi lòng mình, tôi cũng rất lấy làm tiếc vì quá khứ không mấy vui vẻ của hắn.
Thiết nghĩ hắn sẽ đẩy tôi ra nhanh thôi. Nhưng không, hắn đưa hai tay để lên mặt tôi và vật ngược tôi lại, hắn hôn tôi một cách mãnh liệt hơn.
Lưỡi của hai người quấn lấy nhau, nó như đã thôi thúc dục vọng trong người hắn nỗi dậy. Hắn mở hết cúc áo tôi ra và thở dốc, tuy trong cơn say nhưng tôi vẫn còn chút ý thức được chuyện gì đang xảy ra. Khuôn mặt hắn cũng có chút đỏ vì lúc nãy ngoài biển hắn có uống chút rượu.
Hắn bắt đầu sờ soạng và lân la chiếc lưỡi cuồng nhiệt của hắn khắp cơ thể tôi. Rồi hắn cởi phăng chiếc áo sơ mi của hắn, da chạm da, tôi cảm thấy rất... thích hắn
#End_Part_2
|
|
|
Tiếp đi tác giả ơi đang cao trào hahaha
|
Biết là mọi người đang trông đợi cảnh nóng của hai đứa nhưng mình xin lỗi vì chất xám của mình về chuyện ấy ít ỏi lắm Vả lại mình đang cố giành cảnh nóng vào một chap không xa. Đây mới chỉ là mở màng thôi nên mọi người đừng giận mình nhé!! Không ngờ mọi người lại ủng hộ như vậy, mình luôn cân nhắc về việc có nên viết cảnh đó hay không...
#Part_3
Hắn trơn mớn khắp người tôi làm cho tôi cảm thấy... rất thích hắn
Tuy còn ý thúc được chuyện gì đang xảy ra, nhưng vì tôi vẫn còn đang trong trạng thái mơ hồ nên tôi đã lỡ chìm vào giấc ngủ khi nào không hay...
Chưa bao giờ mà tôi nghĩ mình dám làm chuyện này với ai đó. Đêm đó là đêm đầu tiên của tôi, nụ hôn đầu của tôi cũng đã trao cho hắn
#EndFlashBack
Qua đêm đó đến nay đã bốn năm. Hắn vốn từng là một tên nhân viên phục vụ, mà giờ đã trở thành một vị giám đốc tài ba. Lúc này tôi mới nhớ lời hắn nói là con của tổng giám đốc trước kia là thật, hắn có lẽ đã phải trải qua nhiều khó khăn nên mới trở nên nóng tính như bây giờ. Mỗi khi ở bên hắn tôi lại thấy hắn ấm áp vô cùng, nhưng cách mọi người miêu tả hắn không hề đúng chút nào. Tôi cho rằng đó chỉ là những lời đồn đại từ miệng thiên hạ thôi.
Không mảy may quan tâm người khác nói hắn như thế nào. Đối với tôi, hắn là một người rất tuyệt.
Ngồi vào bàn tiệc, mọi người nhường chỗ trung tâm cho hắn, nhưng hắn từ chối và lách qua sang ngồi với tôi, hắn bảo chỗ đó nên để chị quản lí ngồi. Con bé thích hắn cuối cùng cũng được một lần ngồi bên người mình thích, vì hắn ngồi giữa tôi và nó. Nhìn mặt nó ngượng đó cả lên mà tôi buồn cười
"Có gì vui hả?" - Hắn hỏi tôi
"À... không có gì đâu"
"Ăn xong cậu sẽ làm gì?"
"Umm... Về nhà nghỉ ngơi?"
"Tôi đưa cậu về nhé?" - Hắn nói xong câu này làm tôi nổi da gà vì sắc mặt của con bé phía bên cạnh hắn, như trái bom hẹn giờ muốn nổ banh xác tôi
"À... Tôi về với bạn rồi..."
"Bạn nào?"
"À thì... À... Cậu con trai hàng xóm" - Tôi nhớ đến Huy
"Hai người có thân không?" - Hắn hỏi tới
"Một chút..."
"Tôi không thích!!" - Hắn nói rồi uống một hơi ly rượu
"Tự nhiên bảo không thích gì chứ..." - Tôi nói rồi quay sang bắt đầu ăn
Hắn thì cứ liên tục uống rượu thôi. Hết ly này uống ly khác, mà mỗi ly cũng đâu ít, toàn là nửa ly trở lên. Tôi cố ngăn hắn uống thêm nhưng cũng không được. Đến khi tiệc tàn thì hắn cùng say be bét, ngã ra ghê còn định ngã luôn sang tôi nữa.
Tôi đỡ hắn dậy rồi định nhờ người đưa hắn về, nhưng đám nguyên đám con trai bây giờ ngoắc cần câu hết rồi. Tôi đành tự mình đỡ hắn ra xe. Định nhờ chị quản lí đưa hắn về giúp nhưng chị bảo mệt người nên về luôn rồi. Cả con bé kia có cơ hội đưa chồng tương lai hờ của nó về mà cũng say nát...
Tôi đành phải tự đưa hắn về thôi. Nhưng mà, tôi đâu biết lái ô tô...
Chắc tạm gửi xe hắn ở đây để mai lấy. Bây giờ chắc phải làm phiền Huy rồi. Rút điện thoại ra gọi, Huy bắt máy nhanh hơn tôi tưởng
"Hehe cuối cùng cũng chịu nhờ em hả?" - Huy nói
"Um... Nhưng mà tống ba được không, tại anh còn một người đi cùng đang say rượu. Em giúp anh chở anh ta về nhà là được rồi"
"Ai vậy anh?"
"Giám đốc của anh ấy mà"
"À là tên lúc sáng đến đưa anh đi đó hả?"
"Đúng rồi"
"Chở người ta đi thì phải lo mà đưa người ta chứ giờ lại làm phiền nữa. Rõ kì cục"
"Thôi đừng trách anh ta mà. Em đến giúp anh tí nhé. Anh trả ơn sau. Anh đang ở đường x, vậy nha. Cảm ơn em nhiều!"
Tôi tắt máy rồi quay trở lại vật vã với hắn, hắn nặng kinh khủng, tôi cũng không phải mạnh mẽ gì nên đỡ hắn cũng hơi khó khăn. Trụ được một tí, tôi mệt quá nên đỡ hắn ngồi xuống. Hắn mơ màng
"Tôi... muốn... về nhà..." - Hắn nói
"Đợi tí tôi đưa giám đốc về nhà giám đốc ngay. Mà nhà giám đốc ở đâu ấy nhỉ?"
"KHÔNG!!"
"Tôi... muốn... về nhà... của cậu..." - Hắn nói tiếp
"Về... Về nhà tôi làm gì? Nhà giám đốc ở đâu?"
"Số... x... đường... x..."
"Được rồi"
Tôi nói rồi nhìn đợi Huy đến. Nhưng khoan đã, số x đường x mà hắn nói... là địa chỉ nhà trọ của tôi mà... "Wt*" - Tôi thầm nghĩ
"Này... giám đốc nhầm địa chỉ rồi" - Tôi nói
"Về... nhà cậu... rồi tính..." - Hắn nói rồi ngã xuống luôn đùi tôi
Bất lực để yên cho hắn nằm, một lúc sau thì Huy tới
"Ơ tên này!!" - Huy nói rồi chạy đến kéo hắn ra
"Chết mất... anh không biết địa chỉ nhà hắn..."
"Vứt hắn bên đường là được rồi"
"Thôi đùa. Đưa hắn về nghỉ tạm nhà anh cũng được"
"Không được!!" - Huy từ chối ngay
"Sao vậy?"
"Thì... hắn không thể... làm phiền anh như thế được"
"Không sao đâu!! Sáng sớm ngày mai anh đưa hắn về nhà cũng được"
Tôi nói rồi đỡ hắn lên xe máy của Huy. Vì hắn có say quá nên tôi cho hắn ngồi giữa rồi nhờ Huy ngồi sau cùng đỡ hắn. Để tôi lái xe.
Hắn thì cứ im lặng ngủ cho đến khi tới nhà tôi. Sau khi cảm ơn Huy, tôi đưa hắn lên phòng mình.
#End_Part_3
|