Giám Đốc, Anh Đừng Quá Đáng Như Vậy
|
|
|
|
#Part_5
Đến công ti, vừa bước vào là tôi gặp cô gái hôm trước. Cô ấy đi đến chỗ tôi
"Đêm qua giám đốc đã ở đâu?" - Cô ta nói trống không
Tôi có chút khó chịu với thái độ của cô ta. Nhưng vì cô ấy là con của đối tác làm ăn của tổng giám đốc, tôi cũng không dám gây chuyện
"Ở nhà tôi"
"Tại sao lại ở nhà cậu?
"Đêm qua giám đốc say"
"Giám đốc say? Từ khi nào mà anh ấy uống rượu đến say vậy?"
"..." - Tôi im lặng
"Hay cậu dụ dỗ giám đốc uống đấy?"
"Cô nói chuyện tử tế đi làm ơn" - Tôi khó chịu
"Cậu làm như chuyện như vậy mà còn đòi tôi tử tế hả?"
"Tôi đã làm gì chứ?" - Thôi thắc mắc vì cô ấy quá ngang ngược
Cô ta không đáp lại tôi nữa mà nhìn xung quanh tìm ai đó, tôi đoán là hắn. Quả thật không sai, khi hắn đi lại thì cô ta chạy đến ôm lấy tay hắn, hắn vốn có ý muốn rút ra nhưng cô ta siết quá chặt
"Đây là chồng sắp cưới của tôi, mong cậu hiểu giúp..." - Cô ta nói
"Hiểu giúp???"
"Um... ý tôi là cậu nên tránh xa ra đó..."
"Cô đừng nói như thế. Tôi không thích!!" - Hắn ta lên tiếng
"Đây là người của tôi và chỉ có tôi mới được ra lệnh. Cô không là gì của tôi cả, nên đừng bắt cậu ta phải theo ý mình" - Hắn vòng vai tôi nói tiếp
Cô ta đơ vài giây rồi bỏ đi, tôi cũng lo gỡ tay hắn ra và xin phép chạy ngay vào làm việc...
_o0o_ Giờ tan làm
Sau khi nấu cho hắn nốt bữa tối. Tôi không dám để hắn đưa về nữa nên thay đồ rồi vội chạy ngay ra bến xe buýt
"Cậu đâu rồi?" - Hắn gọi cho tôi
"Tôi... Tôi đi xe buýt..."
"Sao không để tôi đưa về?"
"Tại tôi... không muốn làm phiền giám đốc"
"Chán cậu thật..."
Tôi im lặng rồi từ từ tắt máy. Sở dĩ tôi làm vậy vì cảm thấy mình cũng có chút quá đáng với vị hôn thê của hắn. Tôi đoán là hai bên chắc cũng có ý cho hai người đó đến với nhau. Tôi không nên cản trở hai người, tôi nghĩ mình nên tránh mặt hắn một thời gian
Về đến nhà, có một chiếc xe ô tô đậu ở quán cafe của Huy, rồi hai người nào đó mở cửa bước xuống đi lại chỗ tôi, chính là cô ta bước đi cùng hai người như vệ sĩ
"Tao sẽ cho mày biết thế nào là lễ độ..."
Cô ta đưa tay lên như muốn tát tôi, vì quá bất ngờ nên tôi tránh không kịp...
#Part_5
Xin lỗi các bạn vì sự chậm trễ nha. Mình có viết trước rồi nhưng lỡ tay xóa mất nên giờ phải viết lại, có hơi lâu mong các bạn thông cảm. Mình sẽ viết nhanh nhất có thể! Cảm ơn mọi người đã theo dõi
|
Đang khúc hấp dẫn em ơi , tiếp tục đi em ơi. Truyện rất hay, mong sẽ đón đọc những chap tiếp theo cũng như các truyện khác nữa . Cố gắng lên em.
|
Chap 5: Bước đầu khó khăn
#Part_1
"Tao sẽ cho mày biết thế nào là lễ độ..."
Cô ta đưa tay lên như muốn tát tôi, vì quá bất ngờ nên tôi tránh không kịp...
Lúc đó tôi cứ ngỡ là mình ăn tát của cô ta rồi chứ. Không ngờ Huy đã đứng trước mặt tôi ngăn cản, tay Huy cầm siết chặt tay cô ta làm cô ta có vẻ đau. Hai tên vệ sĩ ở bên cũng xông đến như muốn đánh Huy nhưng may thay cậu ta cũng có phần to xác hơn nên đã chống chọi lại với hai tên kia.
Đánh đấm rất kịch liệt, những cú đấm của hai tên vệ sĩ kia phải nói là rất mạnh, dính một phát cũng choáng váng luôn rồi. Nhưng Huy nhanh chóng né được và bẻ ngược tay từng thằng. Tôi đứng ngoài thầm cảm kích Huy, một học sinh cấp ba mà có thể chống lại được hai tên vệ sĩ của một cô tiểu thư nhà giàu. Quá tuyệt!!!
Sau khi chúng bỏ chạy, tôi cảm ơn và khen Huy hết lời
"Cảm ơn em nhiều lắm!! Em tuyệt thật"
"Không có gì đâu aaa! Là anh thì em bất chấp tất cả..." - Huy nói rồi gãi đầu
"Lấy làm biết ơn em quá. Hay... anh mời em đi ăn coi như trả ơn nhé!"
"Được được..." - Huy vỗ tay
Tôi cùng Huy đi đến một quán đồ nướng gần nhà. Chúng tôi gọi món rồi ngồi nói chuyện
"Bọn lúc nãy là ai vậy?" - Huy hỏi
"Cô gái đó thì chắc có đính hôn với giám đốc của anh. Còn hai tên kia chắc vệ sĩ"
"Quá quắt thật!!! Lần sau đừng hòng em bỏ qua!!!" - Huy có vẻ bực bội
"Thôi nguôi giận đi mà... Ngại quá, để em phải cứu giúp"
"Anh nhìn yếu như vậy mà... Chỉ nên để em bảo vệ thôi"
Huy nói làm tôi đỏ mặt, may mắn vì đồ ăn ra ngay lúc đó nên tôi vội quên đi câu nói ấy. Chúng tôi bắt đầu ăn...
_o0o_
Sau khi chén sạch hết mọi thức ăn có trên bàn. Tôi đứng dậy đi thanh toán tiền, nhưng
"Khi nãy vị khách kia đã thanh toán rồi ạ!" - Chị phục vụ chỉ về Huy
"Ơ..."
Lúc nãy đang ăn, Huy xin phép đi vệ sinh. Thì ra là lén đi thanh toán tiền. Đã bảo bữa này tôi đãi mà, làm như vậy khiến tôi ngại quá -_-
"Này -_- Cầm lấy tiền đi" - Tôi ra nói với Huy
"Thôi mà... Em không nỡ để anh trả"
"Anh hứa anh trả rồi màaaa"
"Thôi bữa khác anh trả ha"
Huy nói rồi khoác vai tôi đi về nhà. Vừa đi Huy vừa hỏi về chuyện tôi đi làm, có gì có khăn không? Thậm chí là có ai tán gẫu không?
Tất cả tôi đều trả lời mỗi chữ "không". Về đến quán cafe, Huy nói
"Em mới mua cái máy chụp ảnh. Tối mai anh rảnh không đi làm mẫu cho em chụp đi"
"À... cũng được..."
Tôi đồng ý rồi chào tạm biệt Huy để lên phòng. Tắm rửa xong, tôi nhận được cuộc gọi
"Cậu đang làm gì đấy?" - Hắn nói
"Tôi chuẩn bị đi ngủ"
"Um... mai tôi tính là sẽ tăng ca. Cậu chuẩn bị đi nhé"
"Ơ... không được" - Tôi chợt nhớ mình có hẹn với Huy rồi
"Sao lại không?"
"À... ừm... tôi... tôi lỡ hứa với thằng bạn thân mai đi chơi cùng nó rồi"
"Thằng nào? Cậu dám to gan bỏ tôi để đi chơi thằng khác hả?"
"Thôi mà cho tôi xin... một bữa thôi giám đốc... nếu không có việc gấp lần sau hẳn tăng ca" - Tôi năn nỉ
"Vì là có việc gấp nên tôi mới tăng ca"
"..." - Tôi im lặng tìm kiếm câu từ để năn nỉ tiếp
"Nhưng thôi được... mai tôi cho cậu hai tiếng đi chơi thôi... có được không?"
"Được được ạ..." - Tôi mừng
"Rốt cuộc là thằng nào khiến cậu muốn đi chơi với hắn thế?"
"Bí mật... thôi chúc giám đốc ngủ ngon. Tôi đi ngủ"
"Ngủ ngon... tạm biệt..." - Hắn nói rồi đợi tôi tắt máy
Sau đó, tôi leo lên giường vui vẻ đánh một giấc thật ngon...
_o0o_ Sáng hôm sau
Tôi đang đi xuống định ra bến xe buýt thì thấy Huy ngồi trên xe ngay dưới chân cầu thang
"Em làm gì thế?" - Tôi hỏi
"Em đang đợi anh đó"
"Làm gì?"
"Để đưa anh đi làm luôn. Tiện đường em đi học"
Tôi thấy vậy cũng có vẻ vui nên mừng rỡ đồng ý. Huy bắt đầu lái xe vài phút thì tôi thấy thoáng qua như xe ô tô của hắn đậu bên đường. Thiết nghĩ chắc mình nhìn nhầm nên tôi không để ý nữa mà bám vào túi áo khoác của Huy
Đến công ti, tôi cảm ơn Huy rồi đi vào trong
"Hay quá nhỉ?" - Hắn từ đâu đi lại
"Ơ... chào giám đốc" - Tôi cúi đầu
"Đưa nhau đi làm ha"
"À... cậu học sinh gần nhà tiện đường cho tôi quá giang thôi"
"Tôi đợi cậu cả buổi sáng mà cậu quá giang với thằng khác hả?"
"Giám đốc đợi tôi?"
"Ừm..."
#End_Part_1
|