Giám Đốc, Anh Đừng Quá Đáng Như Vậy
|
|
Sáng vui vẻ nhé mọi người!! Part này hơi ngắn nhưng thôi mọi người ráng đi, tối em viết nốt rồi em up nhaaa. Cảm ơn mọi người đã theo dõi!!!
#Part_5b
"Việc đưa đón cậu ấy không cần nhờ đến cậu" - Hắn
"Liên quan gì tới anh chứ?"
"Tất nhiên là có, đây là người yêu của tôi, cậu không có cớ gì phải thay tôi chăm sóc cậu ấy" - Hắn nói thẳng thừng ra làm tôi ngại chết mất
Định phủ nhận hắn vì tôi chưa đủ can đảm để công khai mối quan hệ này với ai nhưng khi nhìn lên ánh mắt đầy quyết tâm của hắn, tôi nghĩ mình đã có chỗ dựa vào rồi
Nếu như thường lệ thì chỉ có mỗi mình tôi phải đấu tranh với cái xã hội này, nhưng bây giờ tôi đã có hắn, cả hai chúng tôi có thể che chở cho nhau rồi
Tôi thiết nghĩ mình không nên phủ nhận quan hệ này, vì nó chẳng khác gì tôi đang đùa giỡn với cảm xúc của hắn. Vì vậy, tôi quyết định sẽ đối mặt
"Có thật không hả anh...?" - Huy hỏi tôi
Hắn thì cũng nhìn sang tôi đang bối rối, nhưng trong cặp mắt hắn tôi vẫn nhìn thấy hắn đang chờ đợi tôi đồng ý để hắn được nhẹ lòng
"Đ... Đúng là như vậy..." - Tôi ngại
Đúng như hắn mong đợi, hắn mừng lấy và theo tôi về đến phòng -_-
"Giám đốc... chưa về hả?"
"Chúng ta đã thống nhất gọi nhau là gì rồi?" - Hắn có vẻ không thích
"À... à... Anh em..."
"Hì hì... Anh ngồi chơi với người yêu mình tí rồi về"
"..." - Tôi ngại quá nên tạm thời im lặng đi lấy nước cho hắn uống
"Hay là em qua nhà anh ở luôn đi, ở đây tốn kém. Vả lại cả căn nhà rộng lớn cũng chỉ có mình anh ở thôi, như vậy cô đơn lắm" - Hắn rủ tôi
"Làm sao mà được..." - Tôi từ chối
"Đường nào sau này em chả về" - Hắn nói rồi bĩu môi đi dạo quanh phòng
Sau khi dạo chán chê, hắn ngồi hỏi thăm một tí rồi đứng dậy đi về
"Mai là chủ nhật nên anh đến đón em đi chơi nhé!" - Hắn nói
"Có được không?" - Tôi hỏi
"Tất nhiên là được... Vậy anh về nhé!"
"Vâng"
"À khoan..." - Hắn đang định xoay bước đi thì chợt dừng lại
"Hả???"
"Hôn chào tạm biệt nào" - Hắn nói làm tôi ngại
Dù ngại nhưng vì chúng tôi đã chính thức quen nhau rồi, nên tôi không bận tâm mà lén kéo người hắn xuống hôn vào má
"Nhưng... Hôn vào môi cơ" - Hắn làm mặt buồn
"Thôi để khi khác đi..." - Tôi cười
"Thêm một cái chúc anh ngủ ngon nữa nào" - Hắn chỉ vào má
Tôi đang làm tương tự như cái hồi nãy thì hắn chóng quay mặt sang làm tôi hôn vào môi hắn, tôi giật mình định đẩy ra thì bị hắn giữ đầu lại. Chúng tôi hôn nhau đến đỏ mặt thì hắn mới chịu thả ra
"Anh... Anh về đây..." - Hắn ngại
"Tạm... Tạm biệt..." - Tôi cũng không khác
Hắn vừa bước đi thì tôi cũng nhanh chóng đóng cửa lại, ngồi xuống đất ôm lấy lồng ngực mình đang đập thình thịch, tôi thật sự... vui quá!
#End_Part_5
#End_Chap_5
|
Chap 6: Buổi hẹn hò đầu tiên
#Part_1
Vì đêm qua hắn nói hôm nay sẽ đến đón tôi đi chơi nên tôi đã tranh thủ dậy thật sớm rồi tắm rửa thơm tho sạch sẽ.
Mặc một chiếc áo sơ mi màu xanh biển nhẹ cho thành áo cặp với hắn, bên cạnh đó là chiếc quần kaki có chút bó nhằm tôn lên đôi chân dài của tôi *hehe*
Cũng có biết chút về makeup, nên tôi đã trang điểm nhẹ một lớp kem nền để đi chơi, ít khi tôi trang điểm này nọ lắm, như đi làm toàn để mặc mộc. Có mỗi hôm nay được xem là ngày đặc biệt nên tôi muốn dùng tới, để mình được lộng lẫy khi đi chơi với bạn trai ấy mà
Xịt nước hoa điệu đà tươm tất, tôi nghe tiếng còi xe nên chạy ra mở cửa. Đúng là hắn đang ở dưới đợi mà, ăn mặc cũng bảnh bao lịch lãm không kém. Tôi lấy áo khoác rồi khóa cửa đi xuống
"Tưởng em quên mặc áo đôi với anh rồi chứ?" - Hắn hỏi
"Làm sao mà em quên được?"
Hắn cười rồi mở cửa xe cho tôi, sau đó chúng tôi đi đoạn xa nhà để phượt, vì đi một quãng xa nên lúc trên xe tôi có ngủ gật một tí, hắn cũng không thèm gọi tôi dậy
_o0o_
Đến nơi, hắn phanh xe gấp nên tôi giật mình tỉnh dậy
"A... Anh xin lỗi"
"Ơ... Tới... Tới nơi rồi hả?"
"Vâng thư phu nhân" - Hắn lại pha trò
Tôi nhìn lên thì thấy bảng hiệu quán ăn trong lộng lẫy này ghi là "Sweet Couple". Thực chất tôi đã từng đọc trên báo giới thiệu quán ăn hút khách là giới trẻ hiện nay, đây là một trong số những quán ăn đó. Nó chỉ dành cho các cặp đôi, nên món nào hay thứ gì cũng là cặp với nhau, từ ghế ngồi cho đến đĩa, ly, thìa,... Dân FA có lẽ sẽ không thích quán này đâu...
Đúng như tin đồn, quán này đông cực. Khi chúng tôi đến thì cũng đã có vài cặp đang ngồi đợi đến lượt của mình
Hắn thì lại có một tính rất kì, đó là không thích chờ đợi. Hắn thấy phải đợi nên đi lại đến chỗ ông chủ quán
"Này chú... Còn bàn nào trống không?" - Hắn hỏi
"Đây... Khi nào tôi kêu đến lượt thì cậu được vào" - Ông chủ quán đưa cho hắn một phiếu gì đó như là phiếu báo danh, xếp hàng đến lượt sẽ được gọi vào có bàn để ăn
"Này chú, tôi không muốn chờ đợi, tôi muốn bao trọn gói quán ngày hôm nay" - Hắn nói làm tôi sững sốt
"Thằng nhóc này, cậu nghĩ tôi cần tiền đến mức đấy hả?"
"Chú này có biết tôi là ai không đấy... Tôi là..." - Hắn nói đến đoạn này thì tôi liền bịt miệng lại và lôi ra ngoài, tôi cũng không quên xin lỗi ông chủ quán
Ra khỏi quán, tôi thả hắn ra
"Anh đang làm cái gì vậy?" - Tôi hơi bực bội
"Đang đặt bàn cho chúng ta"
"Nhưng em không muốn anh dùng cách này"
"Vì sao?"
"Anh nhìn kìa... Có biết bao nhiêu cặp đôi đang chờ đợi ngoài kia, dù phải đợi nhưng nếu được đợi cùng nhau thì họ vẫn vui vẻ. Anh đừng dùng tiền để mua vui cho ngày đầu tiên của chúng ta chứ"
Nghe xong tôi nói hắn có vẻ đang suy nghĩ lại hành động vừa rồi, tôi tin hắn cũng nhận ra mình sai.
Thôi kệ, tôi kéo hắn vào để xin lỗi và nhận số rồi ra ngồi ngoài kia để đợi đến lượt mình. Hắn thì ung dung vui vẻ ngồi cười nói, tôi cũng được hắn pha trò nên ngồi cười cả buổi, suýt nữa là bỏ quên luôn lượt của mình
Tôi với hắn vào trong, thật may mắn vì bàn của chúng tôi được đặt ở một chỗ cực kì lí tưởng, chúng tôi có thể vừa ăn vừa ngắm ra công viên đối diện mà các gia đình đang đưa con cái đi chơi, thấy mà ganh tị. Lúc đầu mới vào, chúng tôi bắt được rất nhiều ánh mắt nhìn, tuy không biết là họ thị phi kì thị gì mình không nhưng tôi cảm thấy hơi kì cục. Để ý một hồi mới nhận ra là người ta đang để ý hắn, tôi nghe được một số cô gái ngồi sau tôi đang khen ngợi hắn hết mình
"Anh gì vuốt tóc ơi... Anh có người yêu chưa?" - Một cô gái can đảm hỏi hắn
Tôi quay lại định tỏ vẻ khó chịu thì hắn liền lên tiếng
"Người ngồi trước mặt em đấy!!" - Hắn cười đáp
"Hả???" - Bọn họ bất ngờ
Chắc đoạn này họ cũng hiểu chúng tôi đang quen nhau, cũng thật may vì tôi không nghe họ bàn tàn gì về chúng tôi sau đó. Cùng lúc đồ ăn đem ra, tôi cùng hắn bắt đầu nhâm nhi
_o0o_
Quả thật đúng như lời thiên hạ đồn đại, quán này vừa đẹp, vừa ngon lại vừa rẻ. Chúng tôi ăn chẳng tốn bao nhiêu tiền nhưng lại no nê, còn được ngắm cảnh đẹp nữa. Lần sau có cơ hội nhất định tôi sẽ một lần nữa ghé thăm
#End_Part_1
|
#Part_2
Hắn lái xe đưa tôi đến một rạp chiếu phim gần đó. Trong lúc cùng hắn đi mua vé xem phim thì tôi gặp lại người bạn hồi cấp ba của mình - Lục Triều Thiên Khánh. Cậu ấy đã từng là nạn nhân về vụ án của Minh, vâng cũng là một đứa nữa tên Minh nhưng nó tội nghiệp lắm, đi học luôn bị mọi người khinh thường và bắt nạt đến nỗi bị ốm đến qua đời. Tôi đã từng rất xót thương, từng cho rằng số phận mình giống nó. Nhưng tôi quá ngốc rồi, Minh bị người khác bắt nạt, còn tôi thì không, tôi còn sống tốt hơn Minh nhiều.
Thôi quên chuyện cũ đi, đó là một quá khứ buồn cũng không nên đề cập lại. Tôi thấy Khánh đang đi với một anh chàng cao to, anh ta là Vương Hoàng Quốc Nguyên, cũng từng là đàn anh của tôi. Tôi và hắn lịch sự bắt tay chào hỏi hai người họ và tiện thể xin số điện thoại của Khánh có gì liên lạc rồi đi vào xem phim
#Chuyên_Mục_Pr_Truyện: Lục Triều Thiên Khánh và Vương Hoàng Quốc Nguyên bước ra từ truyện "Tình yêu học đường 2015" đó các mẹ. Đó là đứa con đầu tay của mình. Các bạn muốn tìm hiểu thì đón xem ủng hộ luôn cũng được ạ. Cảm ơn mọi người
_o0o_
Hắn cũng khôn đấy! Biết tôi nhát gan nên mua vé xem phim kinh dị, thường thì mọi người có lẽ sẽ hét lên và ôm chầm lấy tay người yêu mình, hắn có lẽ cũng nghĩ vậy nên cố tình đưa cánh tay săn chắc ra trước mặt. Tôi muốn đảo chính ngôn tình nên lơ đẹp luôn cánh tay săn chắc đó của hắn, tôi ôm lấy cái áo khoác của mình hehe
Nhiều phân đoạn hù dọa rất kinh khủng khiếp nhưng tôi vẫn cố chấp ôm chặt cái áo khoác của mình, hắn thấy vậy nên lấy cái áo khoác ra rồi lấy tay tôi vòng qua tay hắn. Tôi vì cũng đang trong cơn sợ nên không để tâm mà nhắm mắt ôm chặt lấy tay hắn thôi -_-
Phim cũng không có gì ám ảnh, chỉ có vài đoạn hù dọa khiến người ta giật mình thôi, nhưng tôi thì quá sợ rồi.
Ra tới hành lang mà tôi vẫn ôm chặt tay hắn không buông, thấy mọi người nhìn tôi với cặp mắt ganh tị thì tôi mới để ý
"A... Sao anh không nói em?" - Tôi ngại
"Nói gì?"
"Em... ôm tay anh nãy giờ kìa"
"À... Được em ôm thích muốn chết ngu gì nói cho em thả" - Hắn cười
Để ý nhiều lúc thấy hắn thả thính mình ngại vậy thôi chứ... hắn cũng đẹp trai thật. Chả trách sao nhiều cô nàng cứ để ý, tôi phải làm sao mà giữ hắn lại đây?
Bỏ ra đi được một đoạn thì tôi lại gặp các mẹ bánh bèo cứ liếc liếc tôi rồi nhìn sang hắn quyến rũ, nhìn phát ói. Tôi thấy vậy nên cố tình cầm tay hắn để chọc tức bọn họ
"Woah... Em chủ động cầm tay anh luôn đó hả?" - Hắn bất ngờ
"Anh là của em đó"
"Vâng thưa phu nhân!!!" - Hắn cười tươi đến gần tít cả cặp mắt
Chúng tôi cười nói rồi đi ra xe để về nhà. Tôi thì cũng khá mệt nên có chút buồn ngủ, leo lên xe thì trùm áo rồi ngủ luôn.
_o0o_ Đến nhà hắn
"Ơ... Đây là đâu?" - Tôi hỏi
"Nhà anh"
"Đến nhà anh làm gì?"
"Ăn trưa chứ làm gì"
Hắn nói rồi kéo tôi vào trong, nhà hắn cũng không thuộc dạng biệt thự mấy chục tỷ, nhưng nó cũng rất to, thừa cho cả gia đình rồi. Nhưng lại chỉ có một mình hắn ở, bố hắn thì ở nhà riêng với vợ mới, hắn là con một và xin ra ở riêng từ khi còn đi học
"Anh ở một mình không thấy buồn hả?"
"Buồn chứ!! Nhưng cũng quen rồi, đi làm về là anh đi tắm rửa ngủ luôn, nên không bận tâm cho lắm"
Hắn nói rồi dẫn tôi vào bếp, kéo ghế cho tôi rồi đi mặc tạp dề, một lần nữa hắn lại bắt tôi ngồi rồi đi nấu nướng, lẽ ra đó là việc tôi phải làm mới đúng, tôi là đầu bếp riêng của hắn mà
Như mọi lần, tôi không ngồi im mà đứng dậy đi phụ hắn một tí, đầu tiên là đi bật thêm điện để bảo vệ mắt hắn đã. Tôi đi quanh nhà bếp mà vẫn không thấy công tắc điện ở đâu, hắn chỉ về phía tường để nói tôi. Dù nhờ hắn chỉ rồi mà tôi vẫn không tìm ra, theo thói quen công tắc ở nhà tôi cứ sờ vào phía trong bức tường mà không để ý rằng công tắc nằm bên ngoài. Hắn thấy tôi chật vật quá nên đi lại giúp, tôi xoay qua định né sang nhưng hắn lại áp sát tôi vào tường, bật công tắc lên là mặt tôi cũng đã đỏ như trái cà chua rồi, mặt hắn áp sát mặt tôi thế kia mà.
Trong lòng thầm nghĩ chắc hắn định hôn mình đây, thế nhưng sau khi bật xong hắn trở lại nấu nướng tiếp -_- tôi đứng quê một cục
#End_Chap_2
Mình đang sắp đi chơi nên tạm thời mình ngưng viết truyện nhé mọi người! Xin lỗi mọi người nhiều... Khi nào về mình nhất định sẽ tích cực viết để bù lại nhé. Cảm ơn mọi người đã theo dõi!
|
Ok hôm sau đăng nhiều tý nha em . Truyện ok , hay , hấp dẫn . Chúc em luôn thành công.
|
#Part_3
Một lát sau thì đồ ăn đã được làm xong. Tôi chạy lại giúp hắn bưng ra thì hắn để hết cả hai đĩa lên tay tôi, tôi phải cẩn thận lắm đây
"Đứng yên đó đã" - Hắn nói
"Làm..." - Tôi định hỏi hắn làm gì thì hắn đã cúi xuống khóa môi tôi mất rồi
Lần này hắn không dám hôn kiểu Pháp vì sợ tôi bối rối làm hai đĩa trên tay rơi xuống. Hắn hôn nhẹ rồi thả tôi ra, tôi cũng ngại nên khó nói lắm, chúng tôi im lặng bưng thức ăn ra bàn và bắt đầu ăn
"Hôm nay em có vui không?" - Hắn hỏi
"Um... Vui chứ"
"Em vui thì anh vui rồi"
"Mà này... Bố anh không hay đến đây hả?"
"Thỉnh thoảng cũng có ghé, nhưng anh không thoải mái ăn chung với ông cho lắm"
"Sao vậy?"
"Đã mấy năm rồi anh toàn ăn cơm một mình, một là ra ngoài, hai là về nhà nấu. Ít khi ăn chung với ai nên không cảm thấy tự nhiên"
"Thế còn em?"
"Em là người yêu anh mà còn hỏi nữa..."
Chúng tôi cứ nói chuyện vui vẻ rồi cùng ăn với nhau thật thú vị.
_o0o_
Ăn gần hết thì bỗng có tiếng chuông cửa, hắn đi ra định mở cửa thì nghe giọng bố hắn. Hắn vừa định mở cửa thì tôi ngăn
"Đừng... Đừng..." - Tôi lôi hắn vào trong
"Sao vậy? Có sao đâu?" - Hắn ngơ ngác
"Thôi thôi... Em không muốn chạm mặt tổng giám đốc đâu" - Tôi nói rồi dọn hết bát đĩa rồi hắn đưa tôi lên phòng hắn để nấp
_o0o_
"Làm gì mà lâu vậy?" - Bố hắn hỏi
"À... Thì... Con đang thay đồ" - Tôi nấp trên tầng nhưng vẫn nghe giọng hắn lắp bắp
Hai người họ bắt đầu im ắng, có lẽ là đã đi vào trong rồi. Tôi đang lo sợ thì chợt hơi bị tò mò cái bàn làm việc của hắn, tôi chắc chắn hắn không có ở đây, cẩn thận đóng cửa thôi chạy lại bàn làm việc của hắn ngồi thử
Cảm giác êm ái vô cùng, trên bàn là một cái laptop, cái máy tính bảng và một vài tài liệu gì gì ấy... Tôi trầm trồ ngưỡng mộ hắn, tôi đoán những thứ này hắn sắm sửa chắc là tiền tự tay hắn làm ra, chẳng bù với tôi làm việc chỉ mới được gần tháng trời, tiền cũng ổn đủ trang trải cuộc sống chứ chưa đến nỗi lo cho mẹ và chị nữa, rồi mới dám nghĩ đến sắm sửa những thứ này cho mình.
Tôi chợt nhìn sang thì thấy một chiếc hộp nhựa hơi cũ, nhưng bù lại nó rất đẹp. Những hoa văn trên đó thật hấp dẫn người nhìn, nó làm tôi tò mò muốn xem thứ gì ở bên trong. Tôi ngăn mình lại không được xâm phạm quyền riêng tư của hắn, đang đặt chiếc hộp lại vị trí cũ thì tôi vô tình làm rơi một cái hũ đựng bút bằng gỗ của hắn xuống đất, làm bút rơi ra và tạo ra tiếng lớn.
Cũng may không có thứ gì hư hỏng, tôi hoảng hốt thu dọn nó rồi chạy ra rình xem bố hắn có nghe không. Quả thật chắc ông ta nghe rồi, tôi nghe tiếng bước chân lên cầu thang.
Hoảng sợ nên tôi chạy đi tìm chỗ trốn, tiếc cái là phòng hắn lại ít chỗ trốn, có trốn thì cũng rất dễ bị phát hiện. Nên tôi quyết định... nhảy vào tủ đồ của hắn, may mắn thay đủ đồ của hắn khá lớn, trong đó lại rộng nữa, đủ chỗ cho tôi ngồi vào.
Bố hắn và hắn đi quanh phòng nhưng rồi cũng bỏ cuộc đi xuống, tôi nghe tiếng đóng cửa thì thở phào nhẹ nhõm
_o0o_
Ngồi đợi trong đó một cấp lâu, tôi cảm thấy hơi nóng. Nhìn xung quanh tôi mới thấy đồ hắn nhiều kinh khủng, đa phần là đồ vest để hắn mặc đi làm, bên cạnh đó còn có gần hai mươi đôi giày với tầm chục bình nước hoa nữa, tôi thiết nghĩ thật phí phạm, nhưng hắn là giám đốc của một công ti lớn mà... Nhiêu đó cũng không có gì quá khó. Đang mải mê suy nghĩ thì cái cửa tủ bỗng mở ra
"Aaaaa..." - Tôi sợ quá nên nhắm mắt
"Em làm anh giật cả mình!! Bố anh về rồi" - Hắn nói
Tôi đứng dậy đi ra khỏi cái tủ thì vấp chân ngã vào người hắn, hắn vừa đỡ tôi vừa cười
"Mới xa có tí mà nhớ anh đến muốn ôm như vậy luôn hả?" - Hắn cười
"Thôi bỏ đi" - Tôi nói rồi định bỏ hắn ra nhưng bị giữ lại
"Cho anh xin..."
"Xin cái gì?"
"Hôn em một cái nhé!" - Hắn nói rồi nhấc bổng tôi lên giường của hắn
Vừa đè lên người tôi hắn vừa mê mẩn vuốt tóc tôi, và sau đó cúi hẳn người xuống hôn tôi mãnh liệt như mọi khi. Tôi đã dần quen nên không còn thấy ngại nữa, không những thế mà còn đáp lại nhiệt tình
Tôi cố trở người lại và đè ngược lên hắn, tôi ôm lấy khuôn mặt nam tính đang quyến rũ ấy và hôn lại như cách hắn làm, bên cạnh đó cũng không quên kinh nghiệm mình học hỏi từ hắn...
#End_Part_3
|