Giám Đốc, Anh Đừng Quá Đáng Như Vậy
|
|
#Part_4a
Tôi thấy buồn lắm, thấy khó chịu nữa. Mình thật sự yêu hắn ta, nhưng lại chưa đủ dũng khí, chưa đủ khả năng để đấu tranh cho tình yêu với hắn. Hắn đã đối xử với tôi rất tốt, một giám đốc giàu có và đẹp trai như hắn, đã có thể hẹn hò với một cô hot girl, một cô tiểu thư nhà giàu nào đó, như cô ta. Nhưng tại sao hắn lại chọn tôi? Điều này làm tôi rất cảm kích
Vì tôi quá yếu đuối, quá nhu nhược, không đủ dũng khí và năng lực đấu tranh nữa, mệt mỏi cũng chỉ là lí do để tôi trốn tránh thôi. Có lẽ tôi phải phụ tình hắn, cũng vì tốt cho hắn, tốt cho mọi người xung quanh hắn hay thậm chí là có tôi, tôi sẽ rút lui...
Tuy sẽ rất đau buồn, nhưng tôi phải chấp nhận. Có rất nhiều người vì tôi mà đã đau buồn rồi cũng nên, nếu như tôi rút lui, biết đâu hắn sẽ sống tốt hơn. Tôi sẽ chỉ là gánh nặng cản trở hắn như lời bố hắn nói
_o0o_
"Em muốn nghỉ việc ạ!!" - Tôi nộp đơn xin nghỉ việc cho chị quản lí
"Sao... Sao vậy?" - Chị ấy có vẻ bất ngờ
"..."
"Hay là... Vì các bài báo đó...?" - Chị ấy hỏi
*Flashback
Tối hôm qua khi tôi về nhà và khóc nức nở đến khi ngất luôn đến sáng thì cư dân mạng đã chia sẻ rầm rộ bài báo mà tôi đã đọc khi chiều. Không chỉ có mỗi bài báo đó, mà hàng loạt bài báo cũng được đăng lên đề cập về vấn đề này...
Từ là "Cô người mẫu x bị cướp chồng sắp cưới?", "Giám đốc đang hẹn hò với người khác không phải người mẫu x", "Nam nhân viên nhà bếp bị tình nghi...", hay thậm chí là "Giám đốc x có quan hệ đồng tính với nhân viên của mình",...
*EndFlashBack
Những bài báo sau đó thì tôi chưa đọc, giờ khi chị quản lí đưa tôi mới biết. Tôi bắt đầu hoảng sợ, tôi chợt nhớ đến hắn rồi rút điện thoại ra xem. Có gần 30 cuộc gọi nhỡ và một vài tin nhắn hắn gửi từ hôm qua, giờ tôi mới thấy
Gọi lại thì tôi gặp anh quản lí của hắn
"Cậu Minh hả?" - Anh ta hỏi
"Đúng rồi ạ... Giám đốc đâu rồi ạ?"
"Hôm qua giám đốc đến nhà cậu đợi cậu mãi đến ngất xỉu luôn rồi, giờ giám đốc đang ở bệnh viện, cậu đến ngay đi!"
Tôi nghe xong rồi chạy ngay đến bệnh viện mà hắn đang nằm. Tôi tìm xung quanh mãi không ra, khi chạy lại quầy tiếp tân thì mới biết hắn nằm ở phòng VIP, bảo sao tôi tìm cho ra được chứ. Tôi lên đến cửa thì gọi điện cho anh quản lí ra dẫn tôi vào vì chỉ có người thân mới được phép vào đó
Khi vào trong thì tôi đã thấy hắn nằm thở oxy trong bình rồi, thiệt tình hắn làm gì mà phải khổ sở vậy chứ?
"Hôm qua giám đốc sợ cậu có chuyện gì nên đến đợi cậu mãi ở nhà, không dám phá cửa nên đợi ở ngoài đến khi xỉu thì thôi" - Anh quản lí nói
"Ai đưa anh ấy tới bệnh viện vậy ạ?"
"Cậu chủ quán cafe gần đó đưa giám đốc tới bệnh viện rồi lấy điện thoại giám đốc gọi cho tôi"
Thì ra là Huy đưa hắn đến, tôi thầm cảm ơn Huy rồi quay lại vuốt mặt hắn đang thở dốc, tôi lo cho hắn quá! Càng nhìn hắn như thế này tôi càng cảm thấy có lỗi. Quả thật, tôi nên rút lui để tốt cho hắn!
"Cậu ngồi đây chăm giám đốc giúp tôi, tôi đi ký giấy khám bệnh cho giám đốc đã" - Anh quản lí nói rồi rời đi, để tôi ở lại cùng hắn
Tôi nắm chặt tay hắn rồi ứa nước mắt, lỡ hắn có chuyện gì thì tôi phải làm sao chứ???
Tôi nói rồi nằm xuống ôm hắn. Tôi quyết định rồi, tôi sẽ xin nghỉ việc! Tôi không muốn phải thấy hắn như thế này!
Tôi đứng dậy, lén hôn nhẹ lên trán hắn rồi đợi đến khi anh quản lí lên rồi mới rời đi. Tôi nói cho anh việc mình định làm rồi nhờ anh giữ bí mật với hắn. Tôi không muốn hắn vì tôi mà phải chịu khổ!
_o0o_
Tôi về lại công ti rồi đi trong cơn bão dư luận, mọi người ở công ti từ khách hàng đến cả nhân viên của công ti đều như đang chỉ trích tôi, tôi còn thoáng nghe họ đang chửi rủa mình. Mọi người có lẽ đã nhận ra tôi là nhân vật phản diện trong bài báo đang làm sóng gió trên mạng
Tôi đi nhanh về phòng rồi nộp đơn lại cho chị quản lí, chị ấy cũng buồn. Tôi có thể nhận thấy qua việc chị ôm lấy tôi thật chặt, chị chúc tôi luôn sống khỏe, luôn thành công và không vì khó khăn và suy nghĩ nông cạn. Một lát sau thì mọi người đều đã biết, tất cả chạy đến ôm chầm lấy tôi, người buồn người tiếc, tôi thấy tội lỗi quá! Mình đã sai rồi ư?
"Cảm ơn mọi người trong suốt thời gian qua đã giúp đỡ một đứa vụng về như em"
#End_Part_4a
|
#Part_4b
"Khi em rời đi rồi, mọi người sẽ bớt đi phần nào gánh nặng là em. Chúc mọi người sống tốt, làm việc tốt và không bao giờ chịu sóng gió gì giống em nhé! Thật sự, em rất... cảm ơn mọi người!!!" - Tôi nói rồi cúi đầu 90 độ để thể hiện lòng biết ơn
Tôi đã có khóc, tôi khóc một lần nữa vì tôi quá mến mọi người ở đây. Tôi đều yêu tất cả mọi người!
Sau đó, tôi im lặng rồi dọn đồ ra khỏi công ti. Tôi vừa dọn đồ vừa nhớ lại những kỉ niệm khi ở đây cùng hắn, nhớ khi lần đầu gặp tên thô lỗ như hắn, rồi phát hiện hắn là tình một đêm của mình, tôi đùa giỡn khi đem đồ ăn tối lên cho hắn, rồi khi ngồi ăn cùng hắn, và cuối cùng là chính thức hẹn hò với hắn. Tôi nhớ tất cả mọi thứ, tôi thấy tiếc nữa, tiếc vì mình làm chưa tốt những điều mà mình nên làm!!
Mọi người trong nhà bếp giúp tôi bưng đồ ra xe buýt rồi chào tạm biệt. Tôi chỉ rời đi mà không còn gì để là quyến luyến, hối tiếc.
Tôi quyết định sáng mai đi đến bãi biển và nghỉ lại ở khách sạn nơi mẹ tôi tổ chức đám cưới trước kia, và đây cũng là nơi lần đầu tôi và hắn gặp nhau...
_o0o_
Tôi dự định sẽ ở đây ba ngày hai đêm, chắc phải bỏ ra cũng vài triệu để nghỉ ngơi. Tôi quyết tâm đi nghỉ mát mà không chút đắn đo. Thứ tôi muốn chính là sự thư giản, để rồi bắt đầu cuộc sống ở một nơi khác mới mẻ hơn!
Tôi về dọn đồ bỏ vào hành lí rồi bắt xe buýt đi đến x - nơi mà tôi đã chọn để nghỉ ngơi
Đến khách sạn thì tôi lập tức đặt phòng rồi nghỉ ngơi rong chơi các thứ. Tôi đến quán bar gần đó, uống rượu và bắt đầu hành trình nghỉ ngơi của mình...
_o0o_ Hai ngày sau
Đồ ăn ở đây lúc nào cũng ngon và bắt mắt cả, cũng vì thế mà chúng cũng khá đắt tiền. Thường thì tôi đã không vào rồi, nhưng lần này tôi muốn xõa một lần, thử hết những việc mà mình chưa bao giờ dám làm.
_o0o_
Sau khi ăn xong thì tôi đi lấy đồ để ra biển bơi, vừa đi tôi vừa cảm thấy ghen tị với các cặp đôi. Bọn họ đang cùng nhau vui đùa dưới nước hạnh phúc như các cặp đôi mới cưới thế kia, ai mà không gato chứ
Tôi cười lắc đầu ngán ngẩm rồi đi xuống biển, nước ở đây mát lạnh cực kì, nó khiến tôi cảm thấy nhẹ nhàng, tôi quên hết những áp lực đi và đắm mình xuống dưới dòng nước yên ắng kia.
Đang nhắm mắt thư giãn thì bỗng một cơn sóng đập đến làm tôi giật mình, ngồi dậy thì mới thấy mình đang nằm cách một cặp tình nhân không xa, họ đang ôm hôn nhau làm tôi cảm thấy khó chịu
Tôi đi xa ra biển kia thì hình ảnh hắn bỗng chợt xuất hiện ra trong đầu, một hình ảnh ấm áp, hắn đang cười với tôi. Bãi biển này là nơi tôi và hắn uống rượu và tâm sự cùng với nhau, khách sạn kia là nơi đánh dấu cuộc tình một đêm của tôi với hắn. Nơi này có quá nhiều kỉ niệm với hắn, trách làm sao tôi lại nhớ hắn như thế này!
Quen hắn cũng được thời gian lâu đến bây giờ mới có cơ hội làm người yêu của nhau thì lại bị ngăn cản. Tôi đang nghịch nước thì nghe thấy tiếng cặp đôi lúc này cũng ra tận ngoài này nói chuyện
"Này... Đó có phải là người trên báo không?" - Tôi nghe lén được tiếng người con trai phía sau lưng mình
"Cũng giống đấy mà chắc không phải đâu!" - Cô người yêu của anh ta đáp
Tôi lại cảm thấy khó chịu nữa rồi, đứng đây lâu có lẽ tôi lại bị stress tiếp quá. Tôi đi nhanh vào trong rồi về khách sạn.
_o0o_
Bây giờ là bốn giờ rưỡi chiều, tôi đi thuê một chiếc xe đạp rồi đạp quanh khu phố ở đây để hóng gió. Đang mải mê đạp xe thư thả thì tôi chợt thấy cái gì đó trong giỏ xe đột nhiên rơi ra, tôi dừng lại để xe đó rồi chạy theo cái vật thể tròn tròn đang chạy xuống dốc kia, đến khi va vào giày ai đó thì nó mới dừng lại. Tôi chạy đến nhặt thì người đó bỗng thả một vật gì giống như sợi dây chuyền xuống, trên đó có tấm ảnh của tôi lúc còn bé
Đây đúng là sợi dây chuyền mà tôi đánh rơi kể từ đêm đó cùng với hắn, không lẽ...
Tôi từ từ ngước nhìn lên thì đúng như mong đợi, là hắn. Hắn đang đong đưa sợi dây chuyền trước mặt tôi.
"Khỉ thật, sao em dám..." - Hắn nói rồi kéo tôi đứng dậy ôm vào lòng
"SAO EM DÁM CHẠY TRỐN KHỎI ANH CHỨ???" - Hắn ôm tôi hét to
"..." - Tôi bất ngờ đến nỗi không thể nói thành lời
"Hai ngày qua rốt cuộc... em đi đâu vậy hả?"
"Em... Em muốn... nghỉ ngơi..."
#End_Part_4b
|
#Part_4c
"Mẹ nó!!! Em có biết tôi tìm em suốt hai ngày qua khổ lắm không??" - Hắn tức giận
"Sao anh lại...?"
"Tôi nhất định... không để em chạy trốn khỏi vòng tay tôi đâu..." - Hắn lại ôm chặt lấy tôi
Tôi thật sự cảm động lắm, hai ngày qua mà nói đối với tôi thật sự rất khổ sở, tôi nhớ hắn, còn lo cho hắn không biết đã ổn chưa. Giờ thấy hắn khỏe mạnh như thế này... tôi thật sự vui lắm!!
_o0o_
Hôm nay là ngày cuối cùng ở đây rồi, tôi định sau khi đi dạo hóng mát cùng hắn xong thì sẽ quay về phòng dọn đồ đạc để về nhà ở với mẹ để tìm việc làm mới...
"Em định... chuyển đến nơi nào làm việc đây?" - Hắn cầm tay tôi đi và nói
"Em vẫn chưa biết... Em đang tìm việc làm mới..."
"Hay... Trở lại công ti với anh nhé...?" - Hắn chậm rãi nói
"Không đâu!!! Em sẽ không có đủ dũng khí để đối mặt với mọi người..."
"Nhưng... Em còn có anh mà??" - Hắn cầm chặt tay tôi
"Em nghĩ chúng ta nên dừng lại anh ạ..." - Tôi lấy hết can đảm nói ra
"..." - Hắn trông có vẻ thất vọng
"Em nghĩ... đây là cách tốt nhất..."
"Không!!!"
"..." - Tôi đang nói thì bị hắn quát làm giật mình
"Anh không cho phép em rời bỏ anh như bốn năm trước đâu"
"Suốt quãng thời gian đó, anh chưa bao giờ quên em..."
#End_Part_4c #End_Chap_7
|
Chap 8: Hạnh phúc cuối cùng !
#Part_1
_o0o_ Hai năm sau
Trong gần hai năm qua thật sự có quá nhiều biến động. Từ đêm hôm đó ở cùng với hắn tại bãi biển thì đến giờ tôi và hắn chưa gặp lại nhau. Đúng vậy, tôi đã chạy trốn...
Chúng tôi đã cùng nhau qua đêm tại bãi biển đó, và thậm chí cả việc... làm chuyện ấy lần thứ hai. Lúc đó là do tôi chủ động...
Tôi đã quá yếu đuối nên đã bỏ trốn như lần đầu, tôi thật sự muốn cùng hắn đấu tranh cho tình yêu này, muốn hắn quan tâm mình, hay muốn được chăm sóc cho hắn,...
Đến nay một tin hắn đang làm gì? Có khỏe không? Đã quên tôi hay chưa? Tôi đều không biết. Tôi chuyển đến làm việc ở Hà Nội rồi, nếu ở Thành phố Hồ Chí Minh làm việc, ắt hẳn sẽ còn chạm mặt nhau.
Tôi chuyển nơi ở không báo một tin cho ai, chỉ mở tiệc tạm biệt Huy, cũng chẳng cho Huy biết là mình đi đâu. À mà lúc đó tôi cũng thật có lỗi, Huy thừa nhận là Huy thích tôi. Vậy mà tôi chẳng đáp lại được gì!!
Tôi định sẽ quay trở lại đó một lần để lén thăm Huy và hắn, tôi quá nhớ hắn. Dì cho ở nơi mới có nhiều niềm vui, gặp nhiều người tốt, bên cạnh đó tôi đã không còn phải chịu chỉ trích từ mọi người. Nguyên nhân là do vị hôn phu của hắn - chính là cô ta, đã xác nhận trên sóng truyền hình, trước công chúng...
#Flashback : Cách đây hơn một năm
Tôi đã chuyển đến nơi này làm việc được bốn tháng rồi. Hôm nay lẽ ra là một ngày như thường lệ nếu tôi không nhìn thấy cô gái ấy trên truyền hình, vị hôn phu của hắn.
Tôi cảm thấy tuyệt vọng, không lẽ đến giờ phút này... cô ta còn không chịu buông tha cho mình?
"Chào mọi người..." - Cô ta nói trên tivi
"Cũng đã một thời gian trôi qua kể từ lần cuối em xuất hiện trên sóng truyền hình cùng vụ ầm ĩ đó rồi nhỉ?" - Cô ta gợi lại khiến tôi khó chịu, vốn định tắt tivi thì khách hàng ngồi cạnh ngăn tôi lại để chị ấy được xem tin
Tôi cũng đồng ý nhưng không dám ở lại, định quay đi thì
"Anh Minh... Em xin lỗi..." - Cô ta nói trước khán giả
"Em biết... anh sẽ không muốn nghe... Nhưng em thật sự xin lỗi" - Cô ta xin phép gửi tâm thư đến tôi trước cả hàng ngàn khán giả làm tôi đơ
"Em đã hại anh... đến nỗi làm anh phải chuyển nơi ở, chỗ làm..."
"Em đã sai, rất sai. Chỉ vì ích kỉ không muốn tình yêu của hai người được dài lâu nên em đã dùng đến thủ đoạn, lúc đó em chỉ biết nghĩ đến bản thân mình mà không thèm để tâm đến những gì anh phải chịu sau đó... Em xin lỗi!!"
"Giờ đây em đã hiểu, tình yêu của hai người là thật lòng! Nó mạnh mẽ còn hơn cả thủ đoạn và sự ích kỉ của em. Nó cao đẹp hơn những gì em tưởng tượng. Sau khi anh đi, em day dứt lắm, em đã thức nguyên đêm suy nghĩ về chuyện mình làm, em đã rất hối hận và muốn bù đắp lại cho anh phần nào, dù cho em biết đã là quá muộn..."
"À... Thật sự thì..." - Cô ấy nghẹn lại nhưng vẫn cố không khóc
"Thật sự thì... Em mong... Anh sẽ trở lại..."
Cô ta nói như thế làm tôi có chút cảm động. Mặc dù có chút ích kỉ cho rằng cô ta lại bày trò gì nữa đây, nhưng tôi vẫn bị cô ta làm rung động. Thôi xem như tiện thể về thăm hai người kia, tôi quyết đến xem sao
_o0o_
Hôm nay tôi sẽ ra sân bay và mua vé đi Hồ Chí Minh. Trong lòng cứ nôn nao không biết mọi người như thế nào. Dù cho có thấy được, tôi cũng không muốn ai nhận ra mình nên đã ăn mặc rất kín đáo.
Vừa đáp xuống sân bay TSN là tôi đã tranh thủ bắt taxi đến quán cafe của Huy, tôi trộm nghĩ nên xin ở nhờ hai đêm, nhưng vì ngại nên thôi sẽ ở khách sạn.
*Tingding* - Tiếng cửa khi tôi mở cửa bước vào trong. Vừa vào thì tôi khá bất ngờ, bình thường quán cafe này có rẩ nhiều nhân viên phục vụ, nhưng bây giờ chỉ có mỗi mình Huy ở đây
"Aaaaaa...." - Huy thấy tôi liền phóng ngay ra ôm
"Lâu ngày không gặp rồi nhỉ?" - Tôi cười
"Anh đi sao không nói em!!"
"Anh xin lỗi... Lúc đó gấp quá..."
Huy bắt đầu hỏi tôi đã sống như thế nào suốt hai năm qua. Tôi cũng vui vẻ trả lời và hỏi thăm lại Huy
_o0o_
Sau khi trò chuyện tâm sự và nghỉ ngơi cùng Huy thì tôi biết được rằng... Huy và cô ta hiện giờ đang quen nhau -_-
#End_Part_1
|
#Part_2
Thật sự thì kể từ lúc tôi đi, cô ta đã hối hận và tìm đến tôi để chuộc lỗi, nhưng tôi đã chuyển đi. Huy và cô ta có cơ hội gần gũi nên cũng đã quan tâm, chăm sóc và chính thức quen nhau nhờ vậy!
_o0o_
Đang nói chuyện vui vẻ cùng Huy thì một cô gái bước vào, vừa nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo xuất hiện ngay, tôi đành lịch sự đứng dậy cười mỉm chào...
Cô ta trông có vẻ bất ngờ rồi chạy đến cầm tay tôi
"Em... Em xin lỗi..." - Mới vui vẻ mà giờ mắt cô ta lại đỏ hoe rồi
Chắc có lẽ vì vậy mà tôi đã tin rằng cô ta thật sự hối lỗi, tôi lại là người mềm lòng nên cũng đã dễ dàng bỏ qua cho cô ta
Sau khi ngồi nói chuyện và ăn uống vui vẻ cùng hai người họ thì tôi xin phép đi đến gặp hắn, nói gặp vậy thôi chứ tôi cũng chỉ dám đứng ở xa quan sát hắn mà thôi, bởi tôi đã không còn đủ can đảm để tự nhiên xuất hiện trước mặt hắn nữa rồi...
_o0o_ Tại công ti
Cô ta có lòng muốn đưa tôi đến gặp hắn, vốn tôi đã từ chối rồi nhưng cô ta cứ nằng nặc đòi đưa tôi đến đó chứ không để tôi đi mình
"Em không nghĩ là anh nên đến đó đâu... Đây chưa phải lúc..." - Cô ta vừa lái xe chở Huy và tôi vừa nói
"Tại sao vậy?" - Tôi tò mò
"Thật sự thì..." - Cô ta nhìn tôi xong bỗng im lặng
"Em mong anh sẽ không phải buồn..." - Cô ta nói tiếp
Tại sao lại nói như thể hắn đã không còn yêu tôi nữa vậy chứ? Haha, tôi cười thầm rồi lại nóng lòng muốn xem hắn ra sao _o0o_
*Chắc hẳn nếu gặp lại tôi thì hắn sẽ vui lắm nhỉ?*
Đó là điều tôi luôn nghĩ cho đến khi nhìn thấy tận mắt, thật sự... tôi đã hối hận...
Giờ đây... ngay tại thời điểm này...
Hắn xuất hiện trước mặt tôi với một nam nhân khác, tôi vui mừng định chạy đến gọi tên hắn nhưng... sẽ không có gì đáng nói nếu hai người họ không... ôm nhau
Vì đây là phòng quản lí của hắn nên cũng chẳng có ai, chỉ có tôi là vô tình đi ngang đây thôi, và cũng có tôi là người duy nhất
Tôi xấu hổ quá nên vội vàng quay đi, tim tôi đập không thể nhanh hơn được. Tôi ôm tim mình mà không biết hai người họ đã biết đến sự hiện diện của tôi.
"Này!!" - Nam nhân của hắn đi đến đặt tay lên vai làm tôi giật mình
"H... Hả...??" - Tôi đáp
"Cậu là ai vậy?"
"Umm... Tôi... Tôi đi lạc..."
"Lạc?" - Giọng của hắn ở phía sau
Vì tên nam nhân đó đứng che tôi nên có lẽ hắn không nhận ra tôi được, tôi tranh thủ thế nên vội đưa tay vờ như dụi mắt để che mặt rồi chạy lại thang máy. Hai người họ cũng đi theo để xuống tầng dưới
_o0o_
Tôi mong cho cánh cửa thang máy đóng càng nhanh càng tốt trước khi hai người họ bước vào, thế nhưng có lẽ nó không thích tôi thì phải, tôi đứng nép vào vờ ngồi xuống buộc dây giày để không phải đối mặt với hắn. Hai người họ tiến vào đứng phía sau lưng tôi và cùng đợi thang máy chạy xuống dưới.
Tôi vừa thấp thỏm lo lắng vừa lén nhìn vào gương chiếu ngược lại phía sau để quan sát hắn.
Hắn đã đẹp trai hơn, trắng trẻo hơn và dường như cũng đã biết chăm chuốt đến đầu tóc của mình hơn trước, cả cách ăn mặc của hắn... Mọi thứ đều tuyệt!!!
Không hiểu sao tự nhiên tôi lại rơi nước mắt, nhìn cảnh hắn cùng với tên nam nhân kia còng tay nhau, nhìn nhau cười hạnh phúc thế kia... Tim tôi đau lắm!
Mắt tôi càng lúc một cay hơn, cảm giác khó chịu vô cùng... Cánh cửa thang máy vừa mở ra, tôi chạy ngay ra cổng công ti bỏ mặc Huy và cô ta đang đứng đợi. Đang chạy thì tôi chợt bị ai đó kéo lại, quay lại nhìn thì ra là anh quản lí của hắn.
"Ơ..." - Anh ta nói
"Anh làm gì vậy?"
"Đúng là em rồi... Đợi đã..." - Mặc kệ anh ta nói gì, tôi tháo tay ra rồi chạy ra ngoài bắt taxi
_o0o_
*Cho phép mình đổi nhân vật "tôi" thành anh quản lí nhé*
Tôi vội chạy theo nhưng cậu ta đã leo lên taxi mất rồi.
Tôi nghĩ bây giờ mình nên báo lại với giám đốc, giám đốc tìm cậu ta suốt bao lâu này rồi mà...
Vừa quay vào trong thì may quá gặp giám đốc rồi
"Giám đốc!!!" - Tôi chạy lại thì vô tình chạm mặt tên người yêu mới của giám đốc
Thiết nghĩ là hiện tại giám đốc đã có người mới, suốt hai năm qua cậu ấy đã bỏ đi, giờ thì quay lại. Đúng thật đáng trách! Tôi vốn định giúp nhưng giờ lại thấy oán hận cậu ta nên thôi không thèm quan tâm tới nữa...
"Có chuyện gì?" - Giám đốc hỏi
#End_Part_2
|