Giám Đốc, Anh Đừng Quá Đáng Như Vậy
|
|
Tiếp đi tác giả ơi , đang hấp dẫn mà
|
#Part_3
"Có chuyện gì?" - Giám đốc hỏi
"À... Tôi định nhắc anh là ngày mai có hẹn đi đến buổi sinh nhật của cô Thảo..." - Tôi kiếm cớ
"Được rồi!! Mai tôi và Thành sẽ đến!!" - Giám đốc nói rồi cùng tên người yêu mới đáng ghét kia đi ra ngoài
Thực chất dù cho có oán hận cậu ta đi nữa, tôi còn thấy oán hận tên người yêu mới này hơn gấp bội. Bởi vì hắn chả khác tên đào mỏ chút nào... Suốt ngày như lợi dụng giám đốc để tìm cách sử dụng thẻ tín dụng của anh ta một cách phung phí, sở dĩ tôi biết cũng là vì nó báo đến điện thoại tôi, và tôi biết rõ giám đốc không phải là người có thể một tuần rút tầm năm sáu triệu để mua sắm này nọ đâu, anh ta là loại người dồn tiền để cả năm sắm sửa một lần mà!!
Tôi đã cố khuyên nhủ giám đốc nhưng anh ta vẫn không chịu nghe, tôi chỉ đành biết tôn trọng và không can thiệp vào chuyện tình cảm của giám đốc nữa
_o0o_
*Trở lại nhân vật "tôi" là Minh nha... có chút loạn nhưng mong mọi người thông cảm*
Tôi về khách sạn với tâm trạng mệt mỏi và chán nản, tuy sợ làm phiền Huy nhưng có lẽ tôi cần bạn tâm sự ngay lúc này. Tôi quyết định đi lấy áo khoác rồi đến quán của Huy
Trên đường đi, taxi chợt đi ngang qua quán ăn dành cho cặp đôi mà tôi và hắn từng đến đó, hắn từng con nít đòi được ưu tiên bàn trước, nghĩ lại thật buồn cười, nhưng phần "buồn" trong chữ "buồn cười" đó vẫn nhiều hơn trong tôi...
Tôi lại trách mình, tại sao lúc đó mình không ở lại, nhưng nếu ở lại... mẹ thì sao? Lúc trước thật sự không phải tôi hoàn toàn trốn tránh hắn, tôi đã chuyển đi... còn là vì mẹ...
Tôi không phải đổ lỗi do mẹ hay gì, chỉ là tôi không thật sự đối xử với hắn như vậy, bởi chính tôi cũng là người đau khổ cơ mà... Tôi cũng không trách hắn vì có người mới, chỉ là trách mình đã không biết giữ. Tim tôi đập một cách khó chịu, nó khiến tôi đau trong lồng ngực và có chút khó thở, anh tài xế vô tình tưởng tôi bị say xe nên đã từ từ mở cửa sổ ra. Thật tuyệt!!! Tôi nhắm mắt hít thở không khí trong lành rồi cố quên đi hắn...
_o0o_ Tại quán của Huy
Vừa bước vào trong là tôi gặp ngay Huy cùng cô ta, hai người họ đang đùa giỡn với nhau trong đó
"Chào mọi người!" - Tôi nói
"Aaaaaa... Anh đây rồi!" - Huy nói
"Lúc chiều anh về khi nào vậy?" - Cô ta
"Umm... Anh..." - Tôi ngập ngừng về chuyện tôi thấy lúc chiều
"Anh đã... biết rồi đúng không?" - Cô ta hỏi làm tôi thắc mắc
"Ý em... là sao??"
"Thật sự thì... Em đã muốn nói với anh... Nhưng em nghĩ anh nên gặp anh ta để nói chuyện trực tiếp..."
"Em đừng nói đó là chuyện... anh ta có người mới rồi đấy chứ?" - Tôi đành nói thẳng
"Đúng là như vậy!!"
"Anh ta đã thay đổi rồi!" - Cô ta nói tiếp
"Thay đổi?"
"Phải! Kể từ khi anh đi, anh ta đã trở thành một con người hoàn toàn khác. Em không biết là anh ấy làm vậy có ích gì nhưng thật sự... đến cả em hay bố anh ấy giờ cũng không dám động đến"
"Anh ấy... có nói gì... về tôi không?"
"Rất nhiều là đằng khác. Em từng một ngày đến nhà hỏi thăm nhưng trông anh ấy thảm hại vô cùng, có lẽ vì quá nhớ anh..."
"Vậy sao?" - Tôi cảm thấy có lỗi với hắn
"Mà sao lúc đó anh lại ra đi vậy?"
"Thật sự thì... Mẹ anh... bị bệnh nặng... Bố dượng anh thì không thể vừa đi làm vừa lo tất tần tật cho bà... nên anh phải về chăm sóc..." - Tôi buồn nói
"Vậy mà bao lâu nay em cứ nghĩ là do em hại anh... Em đã rất hối hận..."
"Anh cũng từng rất oán hận em... Anh xin lỗi..."
Chúng tôi nói rồi chỉ biết nhìn nhau và tha thứ cho nhau, tôi có lỗi và cô ta cũng có lỗi, nhưng giờ không ai trách ai nữa mà cố gắp xây dựng một tình bạn tốt...
"À, mai anh đến dự sinh nhật em được không?"
"Nhưng... em có mời anh ấy không?"
"Có. Nhưng em nghĩ anh ta không đến đâu, sinh nhật năm ngoái của em anh ta cũng chẳng đoái hoài gì!!"
Tôi cũng không dám hi vọng gặp lại hắn nữa rồi... Có lẽ giờ đây tôi và hắn đã đường ai nấy đi, nếu như hắn không đến thì chắc tôi sẽ đồng ý vậy, coi như bữa tiệc chia tay rồi mai tôi về lại nhà mình...
"Được!" - Tôi đồng ý rồi quay trở về khách sạn, bên cạnh đó cũng chuẩn bị một bộ đồ thật đẹp để mai đi dự tiệc
#End_Part_3
|
#Part_4 Up
À nhắc mới nhớ làm đẹp, tôi cần phải thay đổi diện mạo mình, tôi không nên quê mùa nữa. Kể ra tên người yêu mới của hắn có lẽ cũng... đẹp hơn tôi nhiều...
Xem như nó là động lực để thay đổi bản thân, tôi bắt taxi ngay đến tiệm làm tóc mà khi trước có một lần hắn đưa tôi đến để ngồi đợi hắn cắt tóc, đến giờ tôi vẫn còn nhớ địa chỉ...
Tôi tấp vào và cố gắng chọn cho mình kiểu tóc bắt mắt nhất, nhưng tôi lại không thích vuốt keo... vì trông vậy men lắm... Bên cạnh đó còn nhuộm tóc màu tím nhẹ xen lẫn với màu trắng cho hấp dẫn, tôi có tham khảo mọi người vì màu này đang rất hot...
Sau khi tóc tai đã hoàn thành thì cũng đã hơn 9 giờ, tôi dành hơn một tiếng đồng hồ ở đây rồi. Nhưng hôm nay ngoại lệ, tôi sẽ đi mua sắm tiếp...
Trong lúc đang tìm mua cho mình một đôi giày thì tôi lại vô tình chạm mặt hắn và tên người yêu mới. Tuy đứng cách nhau tầm hai hàng giày dép nhưng tên người yêu mới có lẽ đã nhận ra tôi, còn hắn thì mải mê xem giày nên không biết, quả thật định mệnh ác ôn, khiến tôi phải vương vấn hắn nữa rồi. Tôi thấy không thoải mái nên vội ra tính tiền để về khách sạn...
_o0o_ Ngày hôm sau
Cuối cùng cũng sắp đến giờ đi dự sinh nhật cô ta rồi. Chỉ còn mỗi 30 phút, thế nên tôi đi thay đồ makeup rồi đợi Huy đến đón, vì hôm qua Huy có nói rằng sẽ đưa tôi đi cùng cho đỡ buồn.
Nhìn đầu tóc mới của mình trong gương, tôi thấy thích thú vô cùng, nó không phải một màu mà xen lẫn khiến tôi muốn ngắm nhìn mãi thôi. Vội bôi kem nền rồi đánh phấn nhẹ các thứ cho mặt mình ổn hơn, chẳng qua là cứ nghĩ đến tên người yêu mới của hắn, tôi càng muốn mình phải đẹp.
Thay cho mình bộ vest màu trắng tinh tươi nhưng cũng quyền lực và quý phái hết sức, tôi đi chọn thêm đồng hồ để tăng mức "chảnh" nằm trong từ "sang chảnh" của mình hehe
Cuối cùng cũng xong, tôi chạy xuống cửa khách sạn đợi Huy. Luôn luôn như mọi khi, tôi vừa bước ra là đã thấy Huy đứng đợi mình rồi
"OMG!! Anh làm em hết cả hồn đấy!!" - Huy đưa tay che miệng tỏ vẻ hốt hoảng
"Em làm quá à!!" - Tôi có chút ngại
"Nhưng mà đẹp đó! Em thích!" - Huy nháy mắt
"Thôi đi ông!! Có bạn gái rồi mà còn thả thính tôi..."
"Anh mà đớp thính của em sớm tí thì tuyệt rồi..." - Huy tự nhiên làm nũng
Bỏ đi, tôi phải tôn trọng cô ta chứ. Giữ khoảng cách với người yêu của người khác là phép lịch sự tối thiểu mà, tôi đánh vào vai Huy rồi lấy mũ bảo hiểm và leo lên xe
_o0o_
Cứ nghĩ là lâu nhưng thoáng chốc là tôi và Huy đã dừng ngay tại khu nghỉ mát trực thuộc công ti của hắn rồi, điều này làm tôi có chút sợ sệt rằng hắn sẽ xuất hiện, nó như một linh cảm vậy. Có lẽ tôi nên cẩn thận hơn để tránh chạm mặt...
Sau khi đợi Huy giao xe cho nhân viên giữ xe, tôi cùng Huy bước vào và nhận ánh mắt không mấy thiện cảm từ mọi người, chắc hẳn là... họ nhận ra tôi. Nó làm tôi nhớ đến các bài báo hai năm trước, tôi thấy hụt hẫng và cố tình đi chậm hơn so với Huy, tôi không muốn Huy cũng phải nhận những ánh nhìn đó vì mình, lẽ ra tôi không nên đến đây.
Tôi cúi mặt đi mà không biết Huy đã quay lại và kéo tay mình vòng qua tay Huy
"Cho anh mượn tay em đấy! Đừng sợ!" - Huy cười nói làm tôi có chút... cảm động
Vừa cảm thấy an toàn khi đi cùng Huy nhưng tôi lại lo sợ cô ấy thấy cảnh này nên cũng muốn bỏ ra
"Không được đâu!! Bạn gái em thấy nữa thì... thật không ổn tí nào!" - Tôi nói rồi từ từ tháo tay ra
"Vào trong rồi hẳn buông" - Huy giữ tay tôi lại
Tôi chỉ biết ngại ngùng cúi đầu rồi đi vào trong.
Bước vào trong, không còn gì bất ngờ hơn một bàn tiệc dài với những món ăn thịnh soạn và vô cùng đẹp mắt trải dài lên trên đó, trên sân khấu thì có chiếc bánh kem to khủng khiếp của cô tiểu thư đó =))
"Sinh nhật bạn gái em có khi còn hơn cả đám cưới của anh..." - Tôi đùa với Huy
"Em cũng không ngờ em ấy lại tổ chức lớn như vậy luôn"
Chúng tôi vào đặt quà lên bàn rồi đi ra phía ngoài để dùng bữa tiệc ngoài trời, ở đây còn có cả hồ bơi cho những người tăng động và yêu nước.
Huy cũng thích thú lắm nhưng kiềm chế và ra một chỗ cùng tôi đứng đợi nhân vật chính
Vừa đứng vừa uống rượu một lúc thì cô ta đã mặc bộ váy cực kì đẹp đi đến với Huy
#End_Part_4
Tối nay là end truyện rồi đó mọi người
|
#Part_5 : End truyện
"Woah!! Đừng nói là anh thay đổi cả kiểu tóc để đi dự sinh nhật em đấy chứ?" - Cô ta nhìn tôi bất ngờ
"Haha, đúng rồi đó. Với lại anh cũng muốn thử nhuộm tóc một lần trong đời"
Đang nói chuyện vui vẻ thì Huy bỗng ồ lên bất ngờ rồi chỉ về phía lối ra vào, thì ra là một chàng trai đang bước vào, mặc bộ vest màu đen đối lập với tôi, nhưng đầu tóc... thì hoàn toàn đụng hàng với tôi rồi...
Nó không có gì đáng nói nếu hai chúng tôi đụng hàng tóc đen, thế nhưng phải công nhận, màu tóc của tôi ở đây là nổi bật nhất rồi, giờ lại đụng hàng luôn cả màu sắc... việc này khiến chúng tôi trở thành tâm điểm chú ý của mọi người
Và người đó, không ai khác đó chính là - tên người yêu mới của hắn...
Đúng như tôi nói định mệnh của tôi luôn luôn độc ác, hết vấn vương hắn, giờ lại như là địch thủ của tên kia. Nó cũng đi và tỏ vẻ khó chịu giống tôi
"Lại là cậu à?" - Nó nói
"Đừng nói... cậu bắt chước tôi đấy chứ?" - Tôi nói thẳng vì khi gặp nó lúc tối tóc nó là màu đen, nhưng sau khi gặp tôi thì màu tóc giống tôi, không lẽ tự dưng có ý tưởng...
"Chẳng qua... Đây là xu hướng thôi... Không ai bắt chước ai cả..."
Tôi nghe vậy tuy khó chịu nhưng thôi kệ, không thèm chấp với hắn, tôi quay đi rồi thầm nghĩ nếu tên người yêu của hắn đến, thì hắn cũng sẽ đến thôi. Vì thế tôi chạy lại chỗ cô ta
"Em nói rằng hắn sẽ không đến mà..."
"Em... Em không biết nữa..."
"Có chỗ nào cho anh trốn không?" - Tôi nói vậy vì không muốn vô tình chạm mặt hắn
"Hay anh lên phòng em nhé!"
"Được!!" - Tôi nói rồi cùng với Huy và cô ta lên phòng
Sau khi chúng tôi đi thì quả thật hắn cũng bước vào và tiến lại chỗ tên đó.
_o0o_
"Anh đợi ở đây nha! Em và Huy xuống thăm dò tình hình" - Cô ta nói rồi cùng Huy đi xuống dưới
"Uhm" - Tôi nói rồi lại chỗ ghế sofa ngồi xuống nghỉ ngơi
Vừa ngồi dựa vào thành ghế vừa đeo tai phone để nghe nhạc mà tôi không biết có người đã bước vào từ lúc nào
"Em đây rồi!!!" - Ai đó nói rồi chạy đến khoác vai tôi từ phía sau
Tôi giật mình và ngay lập tức đứng dậy thoát khỏi vòng tay đó và nhìn xem đó là ai...
Quả thật, có lẽ tôi phải nhắc lại lần thứ n
*Định mệnh của tôi thật độc ác*
Hắn giờ đây đang đứng trước mặt tôi...
Phải, chính là hắn, không phải ai khác...
... Phạm Duy Minh ...
"Cậu... Chính là cậu ư?" - Hắn cũng bàng hoàng
"Kh...Không... Không phải... Chắc... Chắc anh nhầm người rồi!!" - Tôi bối rối nói rồi cúi đầu cố chạy ra cửa mình lại bị hắn kéo lại
"Đúng là cậu..." - Hắn nắm chặt tay tôi
Trong tình cảnh này thì tôi và hắn trông như đóng băng, thời gian như đang ngừng trôi... Tôi chỉ biết cúi đầu tránh đi ánh mắt của hắn...
May mắn thay, Huy và cô ta cùng với tên người yêu mới của hắn bước vào....
#End_Chap_8 #ToBeContinued...
Đến đây mình xin tạm thời ngừng viết truyện nhé! Mình phải trở lại học hè rồi, không còn thời gian để viết truyện nữa. Mình xin hứa khi nào có thời gian sẽ cố hoàn thành nốt bộ truyện này luôn!! Lớp 11 có lẽ khó nên mình phải chú tâm vào học hành, tại vì mình học không giỏi nên mình phải cố... Cảm ơn mọi người thời gian qua đã luôn ủng hộ và theo dõi truyện nhé! Mọi lời khen và góp ý của mọi người đều là động lực viết truyện của mình!! Thật sự cảm ơn mọi người rất nhiều!! Chúc mọi người có một kì nghỉ hè thật vui vẻ và có một năm học mới có nhiều điều tốt đẹp luôn nhé!!! Cảm ơn mọi người <3
|
Cố gắng lên em , truyện rất hay . Việc học vẫn là quan trọng hơn . Khi nào có thời gian thì viết tiếp truyện cho mọi người đọc nha . Chúc em luôn vui và thành công (và có nhiều truyện hay hơn nữa)
|