Giám Đốc, Anh Đừng Quá Đáng Như Vậy
|
|
Truyện rất hay, mong bạn thành công hơn trong việc sáng tác truyện nha.
|
Chap 9: Bữa tiệc sinh nhật... khá "thú vị"
#Part_1
Vừa ngồi dựa vào thành ghế vừa đeo tai phone để nghe nhạc mà tôi không biết có người đã bước vào từ lúc nào
"Em đây rồi!!!" - Ai đó nói rồi chạy đến ôm tôi từ phía sau
Tôi giật mình và ngay lập tức đứng dậy thoát khỏi vòng tay đó và nhìn xem đó là ai...
Quả thật, có lẽ tôi phải nhắc lại lần thứ n
*Định mệnh của tôi thật độc ác*
Hắn giờ đây đang đứng trước mặt tôi...
Phải, chính là hắn, không phải ai khác...
... Phạm Duy Minh ...
"Cậu... Chính là cậu ư?" - Hắn cũng bàng hoàng
"Kh...Không... Không phải... Chắc... Chắc anh nhầm người rồi!!" - Tôi bối rối nói rồi cúi đầu cố chạy ra cửa mình lại bị hắn kéo lại
"Đúng là cậu..." - Hắn nắm chặt tay tôi
Trong tình cảnh này thì tôi và hắn trông như đóng băng, thời gian như đang ngừng trôi... Tôi chỉ biết cúi đầu tránh đi ánh mắt của hắn...
May mắn thay, Huy và cô ta cùng với tên người yêu mới của hắn bước vào....
"Hai người đang làm gì vậy??" - Tên người yêu mới của hắn đi lại đẩy tôi ra
"EM TRÁNH RA!!!" - Hắn bực tức quát cả tên kia làm tôi cũng run sợ
"Anh... Anh xin lỗi... Anh phải giải quyết chuyện này..." - Thế rồi hắn lại xin lỗi tên kia
Huy và cô ta cũng hoảng sợ đến nỗi cũng không dám lại gần, tôi bình tĩnh và lấy hết can đảm nhìn thẳng vào mắt hắn
"Anh bỏ tôi ra đi!!" - Tôi nói rồi gỡ tay hắn ra khỏi tay mình
"Làm ơn... hãy xem như không có cuộc gặp gỡ này..." - Tôi nói rồi quay đi ra phía Huy
Thật sự thì tim tôi như muốn phát nổ ấy! Hắn quát như thế kia mà bảo sao ai không sợ cho được, ban nãy tỏ ra cool ngầu vậy thôi chứ không tôi cũng tè ra quần mất rồi -_-
Tôi đi xuống dưới bỏ lại hắn đứng thẫn cùng tên người yêu mới trong phòng cô ta. Đang định xin lỗi cô ta và xin phép về thì tôi thấy hơi kì, nhưng ở lại đây thì có ổn không?
"Bây giờ tôi xin được phép... bắt đầu bữa tiệc" - Giọng MC cất lên phá tan mọi suy nghĩ của tôi lúc này
Huy nghe vậy thích thú kéo tôi vào trong ngồi dự bữa tiệc, chắc tôi phải ở lại thêm một tí rồi
Tôi và Huy được cô ta dẫn lại ghế ngồi gần sân khấu, bởi vì cô ta bảo chúng tôi là người đặc biệt, Huy và tôi chỉ biết cười ngại
Đang vui vẻ ngồi nghe MC dẫn chương trình thì chợt hắn và tên kia đi đến ngồi xuống cạnh tôi
"Tại sao chúng ta lại ngồi ở đây chứ?" - Tên kia tỏ vẻ khó chịu
"Đồ ăn khu này ngon lắm!" - Hắn nói rồi quay sang nhìn sân khấu
Tôi thật sự không hiểu tại sao hắn lại ngồi đây được nữa, lúc nãy còn quát tôi, hẳn là rất hận tôi cơ mà
Tôi định đứng dậy sang phía bên trái của Huy, bởi vì hiện tại tôi đang ngồi bên phải, bị kẹp giữa hắn và Huy. Vừa đứng dậy thì Huy kéo tôi ngồi xuống lại
"Đang bắt đầu bữa tiệc mà anh..." - Huy nhắc khéo
"Cho anh đổi sang bên kia đi"
"Tại sao vậy?"
"Anh ta đang ngồi cạnh anh"
Huy nhìn ra bên cạnh tôi thì mới thấy hắn, cứ tưởng Huy định đổi, ai dè
"Đây là cơ hội để hai người nói chuyện đấy! Cố lên!" - Huy nói rồi cười quay sang phía cô ta trên sân khấu đang cắt bánh kem
Thế rồi cô ta lại không cắt, khựng lại rồi nhìn xuống phía Huy
"Em muốn cùng bạn trai cắt bánh kem ạ!!" - Cô ta nói vào micro khiến Huy, tôi và mọi người xung quanh đều ngỡ ngàng
Nói xong, cô ta chạy xuống kéo tay Huy lên trên đó cùng với mình, mọi người thì ai cũng "Ồ" lên rõ to
Huy ngại ngùng những vẫn vui vẻ cầm tay cô ta rồi hai người họ cắt bánh kem sinh nhật mà tôi lại thấy một màu hồng xung quanh họ, như đang cắt bánh cưới...
Xong xuôi mọi thứ thì chúng tôi bắt đầu nhập tiệc, Huy và cô ta vui vẻ còng tay nhau về chỗ khiến tôi ghen tị.
"Mời mọi người dùng bữa vui vẻ nhé!" - Cô ta nói với mọi người
Tôi thì băn khoăn không biết nên ăn món gì, có quá nhiều món đẹp mắt nhưng theo kinh nghiệm của tôi thì đa số đều dễ tăng cân, vì vậy tôi chỉ ngồi ăn trái cây và uống tí rượu. Huy thấy vậy nên gắp thức ăn chi tôi
"Ơ anh không dám ăn đâu, dễ mập lắm!" - Tôi nói
"Mập mập cái đầu anh. Ăn hết cho em!" - Huy nói rồi cũng quay sang gắp thức ăn cho cô ta
Tôi thì đành phải ăn thôi chứ sao giờ, vả lại tôi cũng chưa ăn gì, ăn chút bỏ bụng cũng không sao. Vừa ăn hết thức ăn của Huy thì hắn cũng gắp vài món bỏ vào dĩa của tôi
#End_Part_1
|
#Part_2
Vừa ăn hết thức ăn của Huy thì hắn cũng gắp vài món bỏ vào dĩa của tôi
"Anh đang làm cái gì vậy?" - Tôi nói
"Ăn cho tốt vào!!" - Hắn lạnh lùng nói rồi quay trở lại ăn
Tôi định không ăn, nhưng tôi lại thấy có lỗi. Nhắm mắt ăn nốt hết thức ăn rồi tôi xin phép đi vệ sinh, thực chất là ra ngoài hóng gió
Tôi đi dạo ở bên cạnh hồ nước, nhìn gió thổi làm làn nước chuyển động mà tôi thấy thích thú, đứng nhìn một lát thì hắn cũng đi ra chỗ tôi
"Nói chuyện một tí... có được không" - Hắn ngại
Tôi cũng gật đầu đồng ý rồi cùng hắn đứng đó nói chuyện
"Anh vẫn chưa hết oán hận em đâu!" - Hắn nói
"Em biết chứ..."
"Gặp lại em, anh vừa cảm thấy vui nhưng cũng vừa cảm thấy hận..."
"Em thì chỉ cảm thấy rằng mình có lỗi"
"Vậy sao em lại rời bỏ anh chứ??" - Hắn nói to hơn bình thường, trông có vẻ như đang tức giận
"Nhưng giờ anh cũng đã có người mới rồi, còn đợi em làm gì?"
"..." - Hắn im lặng rồi cúi đầu
"Em cũng... có người khác rồi... Chúng ta giờ đây mỗi người hãy sống thật tốt nhé! Em về đây cũng để nói lời cuối cùng thôi..."
"Em có người khác rồi?" - Hắn thật sự tức giận
"Đúng... Đúng vậy..."
"Sao em dám?"
"Chứ anh cũng có đấy thôi!"
"Em..." - Hắn kéo tôi đẩy vào tường, giữ chặt tay tôi rồi từ từ áp sát mặt
Không lẽ hắn định hôn tôi, có linh cảm như vậy nên tôi cố đẩy ra những cũng không được, tôi nhắm chặt mắt và vẫn cố vùng trong vô vọng
"Này!!" - Một ai đó nói to
Thì ra là tên người yêu của hắn, tên đó đi lại và đẩy hắn ra, sau đó túm áo tôi và đẩy tôi xuống hồ bơi.
Hắn thấy tôi ngã xuống hồ liền nhảy xuống cứu, khu vực này cao gần 2m nên cũng khá nguy hiểm, may mắn là tôi có biết bơi một chút, nhưng còn hắn...?
"Em biết bơi mà" - Tôi hét
Hắn thì cầm được tay tôi rồi nhưng lại không biết bơi, thế nên hắn cứ chìm từ từ xuống, tôi hoảng hốt bơi đến lôi hắn vào bờ, nhưng lúc nãy bị dạt ra xa, một là do hắn nặng quá tôi kéo không nổi, thế nên cả hai chúng tôi đã ngất đi và chìm xuống, tôi còn nghe thoáng được tiếng tên kia đang kêu cứu trên bờ và...
_o0o_
Khi tôi tỉnh dậy thì đã mình nằm trên giường bệnh viện, tôi mở mắt ra thì thấy mình đang được truyền nước, bên cạnh là Huy đang ngồi trông mình. À, đêm qua tôi bị rơi xuống nước, hả? Hắn. Đúng rồi, hắn sao rồi?
Tôi lo lắng định tháo dây truyền nước để đi tìm hắn thì bị Huy ngăn lại
"Anh nghỉ ngơi đi!! Giờ nào rồi mà còn lo cho hắn? Hắn là người hại anh đó" - Huy nhăn mặt
"Không... Không phải đâu..."
"Tên khốn đó!! Lẽ ra hắn nên chết đi thì hơn..."
"Em... đừng nói như vậy mà..."
"..." - Huy tức giận
"Anh ấy đâu rồi?"
"Lúc sáng hắn ta có ghé nhưng em khóa cửa không cho vào. Chắc giờ hắn đã về nhà rồi. Anh bị nặng hơn đó, lo cho mình đi..."
"... Cảm ơn em nhiều nha..." - Tôi cảm ơn Huy vì đã chăm sóc cho mình
"À. Khi nào anh định quay lại Hà Nội?" - Huy hỏi
"Anh định hôm nay..."
"Thôi anh đang bệnh mà, thu dọn đồ đạc qua nhà em ở tạm vài hôm đi rồi hẳn về..."
"Như vậy kì lắm..."
"Không sao đâu! Lát nữa em ghé khách sạn để lấy đồ hộ anh. Anh đưa chứng minh thư cho em rồi canh điện thoại đi có gì người ta gọi để xác nhận"
"Um..." - Tôi rất muốn từ chối nhưng chợt nhìn lại bản thân mình, tiền khách sạn của tôi cũng sắp lên đơn vị triệu rồi, thật ngại quá...
Cả ngày hôm nay tôi ở trong bệnh viện và việc bận rộn duy nhất là trả lời điện thoại từ phía khách sạn như lời Huy nói, còn lại chả có việc gì để làm. Thật chán nản!!
_o0o_ Lúc xuất viện
Vậy là từ bây giờ tôi có thể về nhà rồi. Về đến nhà Huy chắc tôi phải làm gì đó để trả ơn cậu ta vì đã cho mình ở nhờ thôi. Nhưng việc duy nhất tôi có thể làm là làm việc nhà và nấu ăn, à... tôi còn có thể giúp phục vụ cafe mà...
"Anh lên phòng em nghỉ ngơi đi!" - Huy vừa nói vừa đem đồ tôi vào trong
"Thôi anh khỏe rồi..." - Tôi nói rồi chạy đến xách đồ hộ
Cũng may mà tôi không đem nhiều đồ đạc về đây, chứ không trở thành gánh nặng cho Huy mất. Sau khi cất đồ xong, tôi đi xuống tầng phụ cậu ta trông quán
"Anh làm không được đâu, mấy cái này khó lắm!!" - Huy nói rồi đẩy tôi ra ghế ngồi
"Anh phụ em đi bưng cafe cũng được" - Tôi nói rồi đi mặc tạp dề của quán vào
#End_Part_2
|
#Part_3
May mắn thay hôm nay quán của Huy khá đông khách, nhờ vậy mà tôi mới có việc để làm...
"Quán này của hai anh hả?" - Một cô bé trong bàn khách hỏi tôi
"À không, quán này của anh kia. Còn anh phụ vài hôm thôi" - Tôi đặt cafe của họ xuống rồi chỉ về phía Huy
"Hai anh đẹp đôi thật đấy!" - Bọn họ chọc làm tôi thấy ngại đỏ cả mặt
"Không phải đâu!! Cậu ta đã có bạn gái rồi đấy!!" - Tôi vội phản đối
"Oh tiếc nhỉ? Hai anh mà là một cặp thì tuyệt biết bao nhiêu..."
Tôi cười và lắc đầu ngán ngẩm đi vào trong tiếp tục công việc
Đang tiếp tục bưng cafe thì chợt có thêm vị khách mở cửa đi vào, không ai khác chính là cô ta.
"Hello my darling ~" - Cô ta tặng nụ hôn gió khiến tôi cùng các vị khách ở đây khá bất ngờ
Bỗng họ òa lên vì được gặp người nổi tiếng, công nhận là vậy. Cô ta được mọi người chụm lại xin chụp ảnh và xin luôn chữ ký, nó khiến tôi cũng ganh tị thật =))
Đáp ứng nhu cầu của fan xong, cô ta đi vào chỗ Huy và ôm Huy rồi hôn lên má, nó càng khiến mọi người hoảng hốt hơn và chụp ảnh liên tục cặp tình nhân đang đứng đó
"Xin giới thiệu với mọi người đây là bạn trai của em!" - Cô ta cười tươi nói với mọi người
"Em làm gì vậy? Kì quá" - Huy ngại ra mặt
Lần đầu tiên tôi mới thấy Huy ngại như thế, cũng có chút đáng yêu. Huy thấy tôi nhìn mình cười thì bỗng chợt cặp má đỏ hơn vì xấu hổ
Vội bỏ qua hết rồi trở lại làm việc, Huy xấu hổ và đi trốn, sau đó nhờ tôi pha cafe để bán hộ, thật đúng là trẻ con mà...
_o0o_
Cuối cùng thì mọi người cũng về hết, khách cũ đi thì khách mới tới, cứ thế liên tục mãi đến bây giờ không ai đến nữa thì tôi mới được nghỉ ngơi.
Vào trong ngồi nghỉ, tôi rút điện thoại ra lướt web thì không sai, cô ta lại lên báo. Đó là tin cô ta công khai hẹn hò cùng chủ quán cafe điển zai gì gì ấy, tôi kéo vào xem thì cảm thấy buồn khi vô tình đọc được những bình luận của cư dân mạng
"Này, người tóc tím trong hình số 3 quen lắm" - Một bình luận ý nhắm đến tôi, vì trong tấm hình thứ 3 của bài báo là tấm hình chụp được tôi đang đứng nhìn Huy cười
"Trông nữ tánh thật"
"Đúng đấy! Tôi nhớ là đã nhìn thấy bao giờ rồi"
"Cậu ta là người nổi tiếng à?"
"Tai tiếng chứ nổi tiếng cái quái gì! Đó là tình một đêm của PDM đó mọi người không nhớ à?"
Tất cả bình luận đó đều nhắm đến tôi, mặc dù bài báo này viết về cô ta
Tôi lại thấy buồn nữa rồi, tôi quyết định tắt nguồn điện thoại để ngăn mình tò mò đọc thêm những lời bình luận không hay, khiến mình bị stress nữa thì toi.
Sau khi đợi Huy đóng cửa quán, tôi đi tắm rồi leo lên sofa ngủ
"Anh muốn ngủ trên giường không?" - Huy nói
"Không đâu! Anh ngại lắm!"
"Có gì đâu mà ngại?"
"Thôi anh không thích đâu, nằm đây được rồi" - Tôi cố kết thúc cuộc trò chuyện rồi nhắm mắt ngủ cho mau qua ngày
_o0o_ Ngày hôm sau
Hôm nay tôi bỗng dưng nổi hứng dậy sớm hơn mọi ngày. Mới 5 giờ sáng thôi mà tôi đã ra ngoài để vận động rồi, trời cũng còn hơi tối, nhưng tôi cũng mặc kệ và đi chạy bộ ra công viên gần nhất.
Vừa nghe nhạc vừa chạy quanh công viên, thôi vừa thấy mỏi chân vừa thấy nóng, thế nên tôi dừng lại kiếm chỗ nghỉ ngơi.
Đang ngồi hóng gió thì có một tờ rơi quảng cáo bay lại chỗ ghế, tôi nhặt lên xem thì ra là quán karaoke trong khu vực chỗ nhà Huy đang tuyển nhân viên nam làm việc trong một tuần, tôi thầm nghĩ mình nên kiếm một công việc tạm thời để kiếm tiền trước khi quay về Hà Nội, vả lại tôi vẫn muốn ở đây chơi lâu thêm xíu nữa, có lẽ một tuần là đủ. Tôi vội lưu số điện thoại của chủ quán rồi chạy ngay về nhà nói với Huy
_o0o_
"Không được!!!" - Huy phản đối ngay khi tôi vừa nói
"Sao... Sao vậy?"
"Anh không thể làm việc ở đó"
"Tại sao chứ?"
"Nơi đó có gì tốt lành để anh làm việc chứ?"
"Anh muốn kiếm tiền, sau đó về Hà Nội. Anh không thể cứ bám em mãi được"
"Vậy hãy làm việc cho em đi, em sẽ trả tiền cho anh"
"Cảm ơn em đã có lòng tốt... Nhưng thật sự anh không muốn làm gánh nặng cho em nữa"
"Nhưng mà..." - Huy định nói thì bị tôi chặn lại
"Không sao đâu, anh ổn mà"
Tôi nói rồi quay trở về phòng thu dọn đồ đạc và rời đến quán karaoke đó, tôi đã xin việc thành công trước đó rồi, nên hôm nay tôi qua nhận việc luôn...
#End_Part_3
|
#Part_4
Huy có lẽ không cản được tôi nữa, nên chỉ âm thầm phụ tôi đem đồ qua kia.
"Chúng ta ở gần nhau mà, anh sẽ qua thăm em với cô bạn gái em thường xuyên"
"Nhớ đấy!!" - Huy làm bộ dỗi tôi
Tôi cười rồi qua quán karaoke để nhận lịch làm việc, công việc của tôi là vào ban đêm, các thứ hai tư sáu, còn lại là người khác làm. Tôi có thể ở lại dưới khu nhà ở riêng cho nhân viên, nơi này thì không to là mấy, nhưng đủ cho tôi và cậu bạn trực thứ ba năm bảy ở.
Nói vậy thôi chứ cũng chỉ có mình tôi ở, nhà cậu ta ở gần đây, nên cậu ta nhường không gian phòng này cho tôi, thật biết ơn!
Hôm nay là thứ hai, tức là tối nay tôi phải làm việc rồi. Tôi đi nghỉ ngơi rồi đến 6 giờ tối sẽ bắt đầu đi thay quần áo của nhân viên
_o0o_ 8 giờ hơn
Từ tối đến giờ tôi toàn gặp những vị khách đáng yêu, đa phần đều là học sinh đến đây để tổ chức sinh nhật. Tôi còn nhận được tiền boa của các chú làm lớn như giám đốc nữa cơ, họ bảo nhìn tôi sáng sủa, nên coi như đó là sự động viên cho tôi làm việc tốt hơn, tôi ngại nhưng vẫn đồng ý vì họ lịch sự chứ không thì tôi đã từ chối ngay nếu những người đó thuộc dạng boa vì có ý nghĩ khác về tôi
Tôi vừa dọn phòng xong thì nghe thấy có tiếng xe ô tô đang vào gara, nhìn xuống thì tôi thấy nghi ngờ vì chiếc xe này quen lắm, có để ý kĩ biển số xe thì... chết mất, là xe của hắn!
Tôi cố kiên nhẫn đợi chủ nhân của chiếc xe cho chắc chắn thì đúng thật là hắn rồi, vì anh quản lí của hắn đang mở cửa cho hắn bước ra
Tôi vội chạy lên xin chủ quán cho thay ca trực tầm 30p nhằm chủ ý tránh mặt hắn nhưng không được, ông ta bảo tôi có thể nghỉ việc luôn. Tôi đành đi kiếm cái khẩu trang và mặc áo hoodie có mũ để che mình lại và đi lên mở cửa phòng cho hắn với hi vọng hắn không nhận ra tôi.
Hắn không đi với tên người yêu của hắn nữa, mà đi với anh quản lí thôi, thật sự thì hai người họ đến đây làm gì chứ?
Tôi mở cửa mời họ ngồi rồi đi bật máy, vừa đi cố nhanh chóng thoát thân thì tên quản lí chết tiệt kia gọi tôi lại để gọi món
"Cho tôi năm lon bia và vài món nhậu..." - Anh ta từ tốn nói
"Cụ thể... là món gì ạ?"
"Có bao nhiêu thức ăn đem bây nhiêu lên đây. Mỗi lần đem một món thôi vì tôi rất dễ ngán nếu ăn một lần, khi nào tôi gọi món mới hẳn đem lên! Vậy đi..." - Hắn im lặng nãy giờ mới chịu lên tiếng
Thật đúng là muốn kiếm chuyện mà, nếu tôi không hiền và hắn không phải là khách thì hắn cũng không yên ổn ngồi đó đâu, tôi tự nhủ khách hàng là thượng đến rồi quay xuống làm đồ ăn
"Sao cậu đeo khẩu trang và mặt áo trùm kín như vậy... không nóng hả??" - Anh quản lí hỏi
"Tôi bị ốm..." - Tôi nói rồi quay đi mà không biết hắn đứng cạnh kéo chiếc mũ tôi ra làm lộ cái đầu tóc colorful của mình -_-
"Tôi biết ngay mà..." - Hắn dường như đã nhận ra tôi
Tôi quay lại định phủ nhận thì bị tháo nốt khẩu trang ra.
*Chết tiệt, hết đường chối rồi!!!*
"Cậu nói không phải nữa đi" - Hắn cười khinh bỉ
Tôi cũng không chấp, đứng lại chỉ tổ thêm bực. Tôi cũng không chắc là đứng lại sẽ tốt, càng nhìn hắn... tôi càng thêm nhớ hắn mà thôi...
Giữ vững trong đầu lời khuyên rằng tránh xa hắn ra vì hắn giờ đây đã có người yêu mới, tôi quay đi xuống dưới với đầy uất hận
Bưng 5 lon bia lên, hắn bắt tôi phải rót ra 10 ly để hắn mời khách. Mời mời cái *beep* ấy, tôi tức đến mức chửi thề trong đầu.
Quay xuống ngồi đợi tầm 10-20p thì tôi phải lật đật đem món ăn đầu tiên lên cho hắn. Tức thật, quán có 6 món, vị chi tôi chạy cũng 12 lần cả lên và xuống, chết tiệt!!!
_o0o_
Vật vã mãi cuối cùng cũng đến món cuối cùng, tôi mừng thầm vì cuối cùng cũng xong nghĩa vụ. Thế rồi tôi vẫn bị hắn kiếm chuyện phá phách
"Anh quản lí tắt điện rồi xuống xe trước đi" - Hắn nói
Anh quản lí chỉ biết làm theo lời hắn, trong phòng giờ chỉ còn mỗi đèn đủ màu và tiếng nhạc sàn hắn đang mở, hắn gọi tôi lại chỗ hắn đang ngồi và nói ra câu nhẫn tâm ấy
"Bây giờ cậu hãy phục vụ tôi đi!!!" - Hắn nói làm tôi tò mò
"Phục vụ?? Nãy giờ tôi đã phục vụ cho anh rồi đấy thôi"
"Ý tôi là phục vụ kiểu khác" "Phục vụ kiểu khác? Đừng nói là..." - Tôi chợt nghĩ đến chuyện ấy trong đầu, mặc dù biết nó có hơi đen tối nhưng tôi không thể không nghĩ về nó
#End_Part_4
|