Giám Đốc, Anh Đừng Quá Đáng Như Vậy
|
|
#Part_3
Tôi quay lưng bước đi ra bến xe buýt, tuy không biết đi đâu nhưng tôi vẫn lên xe. Đồ đạc bây giờ không có, chỉ có mỗi ví tiền và điện thoại, vậy là đủ...
Tôi ngồi trên xe buýt gọi điện cho Huy hỏi để thuê nhà trọ phía trên nhà cậu ấy một đêm, nhưng lại tiếc thay là đã cho thuê hết. Tôi định cảm ơn rồi tắt máy thì Huy bảo tôi xuống xe buýt đi
"Anh xuống xe buýt đi!" - Huy nói
"Làm gì vậy??"
"Em chở cho khỏe"
"Em ở đâu mà chở?"
"Bên trái anh nè!!"
Tôi nghe vậy nhìn sang tay phải thì thấy Huy vẫy tay chào tôi bên ngoài cửa sổ
Thấy Huy tôi thầm nghĩ, Huy như vị thần luôn hỗ trợ tôi mỗi khi tôi gặp khó khăn. Mặc dù tôi chưa giúp gì được cho Huy nhưng Huy vẫn sẵn sàng giúp tôi mà không bận tâm, tình bạn này thật đáng trân trọng...
Tôi xuống xe buýt rồi cố tỏ vẻ mừng rỡ khi gặp Huy, vui thì vui thật nhưng dư âm của chuyện lúc nãy vẫn còn đọng lại nên tôi thấy vô cùng đau lòng
Tôi cười gượng rồi leo lên xe Huy, được Huy chở đi tìm nhà trọ. Gió mát lại có người phía trước để bám, tôi vô tình ngủ luôn lúc nào không hay
Khi tôi tỉnh dậy thì đã tám giờ sáng, tôi nhận ra rằng mình đang ở nhà Huy, căn phòng này tôi ngủ vài lần rồi nên cũng khá quen
Trong lòng thì áy náy vì làm phiền Huy, nhưng tôi còn biết dựa vào vai ai nữa đây, ngoài hắn ra thì chỉ có Huy là người tôi tin tưởng nhất
Tôi vội xuống dưới tìm Huy cảm ơn và chào tạm biệt, rồi đi qua nhà hắn thu dọn đồ đạc
Tôi quá tiếc nuối, còn rất nhiều điều tôi muốn làm cùng hắn như một cặp tình nhân bình thường. Tôi sợ phải gặp hắn, tôi sợ mình sẽ nhớ hắn đến phát điên như tôi đã từng
Nhưng đến với hắn, liệu rằng sau này hắn và tôi vẫn sẽ hạnh phúc được như bây giờ?
_o0o_
Cuối cùng cũng đến cổng nhà hắn, tôi hít thật sâu rồi ấn chuông cửa, nhưng ấn mãi vẫn không thấy hắn ra mở nên tôi lấy điện thoại ra gọi
"Có gì không?" - Hắn nói với giọng nghiêm trọng
Tôi một giây phút vô tình bị hắn làm cho đau lòng
"À... Không có gì... Chỉ là em muốn lấy đồ đạc của mình thôi..."
"Mật khẩu là : *********" - Hắn nói rồi gập máy ngay lập tức
Tôi có chút thất vọng nhưng cũng phải, hắn có lẽ đã vì tôi mà thất vọng hơn cả vạn lần, tôi thấy có lỗi còn hơn là giận hắn vì phũ với mình
Tôi vào trong chỉ thu dọn đồ đạc, không dám động vào đồ hắn. Vốn định ngay sau khi dọn xong, tôi sẽ đi ngay. Nhưng tôi muốn nấu cho hắn một bữa cuối cùng, nên tôi vào bếp làm ngay những món hắn thích nhất
Thế rồi tôi quay đi và trong lòng đã bớt đi phần nào hối tiếc, thật tuyệt vì ít nhất mình đã làm được một việc cuối cùng gì đó cho hắn
Bây giờ tôi sẽ đi tìm một khu trọ để thuê ở, rồi sau đó sẽ lên mạng tìm một công việc và sống một cuộc sống khác
Vật vã từ trưa đến tận chiều tối thì tôi mới tìm được một phòng trọ tạm gọi là ổn, đa số các phòng khác đều vượt quá khả năng chi trả của tôi, nên căn phòng tôi chọn đã là hợp lí nhất rồi
_o0o_
Trên mạng giờ chả có công ti hay nhà hàng nào tuyển chọn đầu bếp cả, cũng có nhưng phải có kinh nghiệm nhiều năm hoặc có bằng cấp chuyên nghiệp các thứ
Tôi đã định từ bỏ, nhưng bỗng kéo đến một phần có nội dung tuyển chọn nhân viên đầu bếp cho đài truyền hình, tuy chỉ làm việc trong cánh gà nhưng nó cũng quá đủ cho một kẻ đang thất nghiệp như tôi rồi
Tôi sẽ để hôm nay trôi qua thật nhanh bằng cách đánh một giấc ngủ dài đến sáng mai nhận phản hồi từ công ti đó ahihi
_o0o_ Sáng hôm sau
Tôi tỉnh dậy với tinh thần cực kì thoải mái, tôi làm vệ sinh cá nhân rồi chạy đi vòng quanh khu này rồi trở về nhà hóng tin tức
<> Chúc mừng bạn đã qua vòng 1. Mời bạn đến tại x lúc 7 giờ sáng ngày x/x/x để casting cho vị trí nhân viên kênh ẩm thực đài truyền hình... <>
Vậy là... TÔI ĐÃ QUA ĐƯỢC VÒNG 1 RỒI HẢ?
Omg có tin được không chứ. Cứ mong phản hồi thế thôi chứ trong lòng tôi vẫn nghĩ chẳng đời nào một chỗ lớn như thế sẽ nhận mình
Vậy là ngày mai tôi sẽ được đi casting cho công việc mới, thật là háo hức quá đi!
Đang ngồi hí hửng thì bỗng nhiên hình ảnh hắn bắt đầu xuất hiện ra trong đầu mình. Mới vào trong này và ở lại với hắn được một ngày ngắn ngủi thôi mà bây giờ chúng tôi chính thức xa nhau thật rồi
#End_Part_3
|
#Part_4
Không biết bây giờ hắn đang làm gì nhỉ? Có nhớ đến tôi không? À mà chắc hẳn bây giờ hắn ghét tôi lắm!
Tôi cố tự nhủ mình không thể nhớ về hắn nữa, rồi một ngày nào đó tôi sẽ không sao dù cho có vô tình chạm mặt hắn
Hôm nay tôi định sẽ đi siêu thị mua ít đồ về nấu ăn và nghỉ ngơi nốt hôm nay rồi ngày mai sẽ biết đâu có thể sẽ bắt đầu một cuộc sống bận rộn hơn
_o0o_ Ngày hôm sau
Sáu giờ sáng là tôi đã tranh thủ tắm rửa sạch sẽ và mặt đồ đẹp rồi chạy nhanh ra bến xe buýt
Cảm giác giống như lần đầu tôi đi thử việc cho công ti của hắn, giống như... Lại là hắn? Sao những chuyện tôi từng làm đều gợi tôi nhớ về hắn vậy nhỉ?
Tôi lắc đầu cố làm cho mình tỉnh táo rồi quay trở lại với cuộc sống mới sẽ không có hắn
Woah!! Giờ tôi mới để ý công ti đó cũng khá gần chỗ ở của tôi. Đi đường mới có 15 phút thôi mà đã đến rồi
Tôi bước vào trong nhưng không còn lo sợ như lần đầu đi thử việc nữa, tôi đã quen rồi nên bước vào mà không tí sợ sệt
Chật vật tìm theo văn phòng cụ thể thì tôi khó khăn lắm mới đến được khu casting
Ở đây rất nhiều người được đi casting hơn tôi tưởng tượng, khoảng tầm 20 người nên bây giờ tôi mới bắt đầu thấy lo sợ
Nhưng cũng thật may mắn vì tôi là người báo danh cuối cùng trước khi họ ngưng tuyển chọn, thế nên tôi lại có thêm nhiều thời gian để chuẩn bị cho lượt phỏng vấn của mình
_o0o_
Đã hơn một tiếng trôi qua rồi, nhưng điều làm tôi ngạc nhiên nhất, đó chính là đã hơn 10 người vào trong phỏng vấn và đi ra đều vẻ buồn rầu, thậm chí có vài cô gái còn bật khóc, họ đang buồn vì không được nhận hay đang khóc mừng vì được nhận vậy nhỉ? Tôi cảm thấy vô cùng băn khoăn và lo sợ
Tôi gặng hỏi một cô gái đang ngồi cạnh mình khóc vì lượt phỏng vấn
"Xin lỗi nhưng cho tôi hỏi cô cái này được không?" - Tôi lịch sự nói
"Hic... Anh cứ hỏi đi..." - Cô ấy vừa khóc thút thít vừa nói
"Tại sao cô lại khóc vậy?"
"Anh nghĩ... Có ai được nhận mà... khóc không?" - Có vẻ tôi vô tình nói trúng nỗi buồn của cô ấy hay sao nên cô ấy càng khóc nhiều hơn
"Tôi... Tôi xin lỗi... Tôi không có ý làm cô buồn..."
"Không sao đâu... Hic... Bọn họ rất khó tính... Anh cần may mắn nhiều hơn là kinh nghiệm đó... Còn bây giờ tôi về đấy... hic..." - Cô ấy nói rồi đứng dậy đi về
Tôi cũng không quên cảm ơn, nhưng trong lòng bây giờ lại lo lắng nhiều hơn cả ngàn vạn lần
Phải thêm gần một tiếng nữa thì mới sắp đến lượt tôi, cảm giác lo sợ vẫn còn và thậm chí ngày càng nhiều hơn
Tôi tự nhủ mình rằng tất cả sẽ ổn, nếu không được thì tôi có thể tìm công việc khác
"Mời bạn Nguyễn Trần Thiên Minh"
Khi tới lượt tên tôi được gọi thì tim tôi đập nhanh như muốn bay về nhà trọ. Tôi chắp tay cầu nguyện mong sao cho mình sẽ phỏng vấn tốt
Hít thật sâu và ngồi xuống ghế đối diện với 5 người giám khảo đang tỏ vẻ nghiêm trọng, tôi không thể thoát khỏi hồi hộp
Lướt qua các vị giám khảo, tôi nhận ra người ngồi thứ hai từ bên trái của tôi tính qua phải - chính là cậu em họ mà hắn nói, cậu ta đã nhuộm tóc đen lại chứ không còn để màu giống hệt tôi nữa
*What thị funny?* Tôi thầm nghĩ vẩn rồi nhìn sang bên kia, thì là hắn. Hắn đang ngồi thư thả ngã người ra sau, nhưng trên mặt vẫn hiện rõ vẻ mặt khó chịu khi thấy tôi ngồi đây
Chết rồi chết rồi!! Tôi chắc chắn rằng mình sẽ bị loại luôn đó!!
"Mời bạn giới thiệu về mình" - Tên em họ của hắn nói
"À... Ừm... Tôi tên là... ..." - Tôi ấp úng giới thiệu về bản thân mình cho họ
"Bạn có thể cho chúng tôi biết lí do vì sao bạn đăng ký vào đây không?" - Một trong số họ hỏi
"Tôi muốn kiếm một công việc tốt để lo cho cuộc sống của mình"
"Haiz, chúng tôi chứ nghĩ cậu đã có thêm kinh nghiệm trả lời câu hỏi của chúng tôi vì cậu là người cuối cùng đấy chứ!!" - Hắn bây giờ mới chịu lên tiếng
"Tôi..."
"Cậu là người cuối cùng, chẳng lẽ cậu không học được gì từ 19 người trước hay sao?" - Hắn nói với giọng nghiêm trọng hơn
"Học được cái gì chứ? Tôi chỉ trả lời đúng theo nguyện vọng của mình mà..."
"Thôi được rồi!! Cậu còn một cơ hội cuối cùng. Nói cho chúng tôi biết cậu có thể làm được gì?" - Hắn chống cằm chán nản
"Tôi có thể nấu nướng theo nhu cầu của mọi người..." - Tôi đang nói thì bị hắn ngăn lại
#End_Part_4
|
#Part_5
"Thôi được rồi!! Cậu còn một cơ hội cuối cùng. Nói cho chúng tôi biết cậu có thể làm được gì?" - Hắn chống cằm chán nản
"Tôi có thể nấu nướng theo nhu cầu của mọi người..." - Tôi đang nói thì bị hắn ngăn lại
"Đủ rồi!!! Cậu không được nhận!!" - Hắn đáp thẳng thừng khiến bốn người còn lại bất ngờ
Tôi thì có lẽ không bất ngờ mấy. Hắn đang hận tôi, nên việc tôi bị hắn từ chối cho làm việc cũng là điều dễ hiểu
Tôi nhanh chóng đứng dậy cúi đàu chào rồi đi ra, mặc dù mắt cay một chút nhưng tôi không muốn mình trông thảm hại
Tôi gồng mình đi ra bến xe buýt rồi mới dám lau khóe mắt
Chết tiệt!!! Tại sao tôi lại đăng ký nhầm vào công ti này chứ??
Rốt cuộc hắn có bao nhiêu chi nhánh để tôi phải tránh đây?
Tôi thầm trách rồi đi leo lên xe buýt về nhà trọ. Tôi ngay lập tức về phòng nghỉ lấy sức để hai ngày nữa đi phỏng vấn tại công ti thứ hai. Bởi vì đài truyền hình đó đâu phải là nơi duy nhất tôi nộp đơn đăng ký, tôi nộp đơn hai đài truyền hình và đều được qua vòng 1 mà, chỉ hi vọng công ti còn lại không phải là chi nhánh của bố hắn...
o0o Hai hôm sau
Tôi lại một lần nữa ăn mặc thật đẹp rồi đi đến buổi phỏng vấn lần thứ hai. Nhưng tinh thần thì không dám lạc quan như lần một nữa...
Bên này có vẻ vắng hơn, ít người đăng ký hơn nên mới đợi có một chút mà đã đến lượt tôi rồi
Lần này tôi bước vào trong và thầm cầu nguyện sẽ không gặp hắn lần nữa.
Và may mắn thay ông trời hình như đã rủ lòng thương tôi nên đã đáp ứng nguyện vọng của tôi, đợt phỏng vấn lần này... KHÔNG CÓ HẮN !!!
Tôi mừng thầm và tranh thủ lấy tinh thần thật tốt rồi trả lời các câu hỏi một cách tốt nhất
"Chúng ta còn hai vị giám khảo tới trễ, tôi xin phép mời họ vào để tiếp tục nhé" - Một trong số các vị giám khảo đứng dậy và nói với tôi
"Vâng... Được ạ..." - Tôi e ngại đáp
Ngồi đợi vừa lo lắng vừa tự tin, nhưng phần lo lắng lúc nào cũng áp đảo. Đã vậy tôi càng lúc càng lo lắng và sợ sệt hơn khi tên em họ cùng với hắn bước vào trong. Tôi có lẽ xác định bản thân mình sẽ bị loại rồi
Từ nãy đến giờ tôi phỏng vấn rất yên ổn, hắn tự nhiên từ đâu bước vào nhưng không muốn buông tha cho tôi, hết lần này đến lần khác tước đi cơ hội của tôi
Dù cho biết mình sẽ không được chọn, tôi đã quyết tâm trong lòng sẽ không phải ra về một cách nhục nhã. Cứ chờ xem, tôi sẽ không để hắn khinh thường mình
Hai người họ bước vào trong và ngồi xuống ghế với tư cách là giám khảo, tất nhiên là họ nhìn tôi với cặp mắt không mấy thiện cảm rồi
"Chúng ta hãy tiếp tục nhé?" - Vị giám khảo nữ lên tiếng
"Vâng... ạ..." - Tôi lo sợ đáp
"Cậu có thể cho chúng tôi 10 lý do để chọn cậu không?" - Tên em họ của hắn cố tình làm khó tôi
"10... 10 lý do á?? Tôi... Tôi... có tinh thần nhiệt huyết------" - Tôi đang nói thì bị tên đó ngắt lời
"Ôi... Lại là nhiệt huyết nữa sao?" - Tên đó làm vẻ chán nản
"Dạ?"
"À, xin lỗi. Từ hôm tuyển chọn đến bây giờ tôi đã nghe thấy từ "nhiệt huyết" không biết bao nhiêu lần rồi"
"À... vâng..." - Tôi càng lo sợ hơn
"Thật ra thì... Những gì cậu muốn làm và những gì cậu có thể làm nó rất khác nhau. Ai hiểu được điều này thì sẽ rất thành công. Điều này làm tổn thương lòng tự trọng của tôi, giờ đây người ta nghĩ rằng cứ muốn là làm được. Tại sao cậu không tiếp tục làm công việc của mình?" - Hắn im lặng nãy giờ mới lên tiếng
"Tôi cũng định như vậy. Nhưng tôi muốn làm việc này hơn bất cứ công việc nào khác"
"Tôi không biết có nên nói rằng cậu rất dũng cảm hay không nhưng tất cả mọi người đều có giới hạn" - Đến lượt tên em họ của hắn tấn công
"Chúng ta gặp nhau còn chưa được 10 phút... Thì sao cậu biết... tôi có thể làm được những gì?" - Tôi quá khó chịu khi bị hai người họ làm tổn thương
"Cậu đã ở độ tuổi này rồi mà không có sự khôn ngoan. Cậu cũng không biết cách trả lời phỏng vấn nữa" - Hắn nói
"Cậu đang thử xem cách tôi đối phó với áp lực sao ạ? Hay đây là... công kích cá nhân?"
"Cậu Minh à, với tư cách là một người có nhiều kinh nghiệm hơn. Tôi sẽ cho cậu một vài lời khuyên..." - Tên đó định lên giọng
"Xin đừng ạ!! Cậu sẽ không để tôi qua vòng này đúng chứ ạ?" - Tôi từ chối và nói thẳng ra suy nghĩ của mình
#End_Part_5
|
#Part_6
"..." - Bọn họ đều bất ngờ nên im lặng
"Vậy nên đừng làm tổn thương tôi nữa. Tôi... cũng có quyền không để mình bị tổn thương. Tôi sẽ tự quyết định... khả năng của mình..." - Tôi nói rồi đứng dậy bỏ ra ngoài
Dẫu sao bản thân mình xác định rằng không qua, nhưng tôi vẫn vui vì ít nhất lần đầu trong cuộc đời tôi dám đấu tranh để không làm tổn thương chính mình, tôi thà từ bỏ nó... còn hơn là phải dằn vặt vì thực lực của mình bị đem ra chế nhạo. Tôi sẵn sàng từ chối nó trước khi nó từ chối tôi...
"Này... Cậu nghĩ cậu sẽ làm được à?" - Tôi đang đi lại thang máy thì bị tên em họ của hắn gọi lại
"Phải. Khi nhìn cậu, tôi nghĩ tôi có thể. Cậu là một quản lí của một bộ phận và có khá nhiều quyền lực. Cậu luôn ở vị trí đầu tiên trong tất cả mọi chuyện"
"Vậy ư? Thế cậu định xem tôi như là một hình mẫu của cậu à?"
"Tôi nghĩ vị trí đầu tiên luôn thuộc về người giỏi nhất. Nhưng khi thấy cậu, tôi lại nghi ngờ về điều đó. Tôi chắc chắn sẽ giỏi hơn cậu"
"Này...Thật là một kế hoạch đầy tham vọng. Trước tiên hãy qua vòng này đã..."
"Cứ chờ đấy!! Tôi sẽ khiến cậu... không cười được nữa đâu!" - Tôi nói rồi quay đi để tránh việc mình rơi nước mắt trước mặt tên đó
Bị công kích như thế, làm tổn thương như thế. Bảo sao tôi không thấy đau, chưa kể là chính hắn - người mình yêu cũng làm tổn thương mình, tôi muốn bỏ cuộc...
Tôi đi ra cửa xé phiếu đăng ký tuyển chọn vứt vào thùng rác rồi đi ra bến xe buýt đón xe đi mua tí bia và chân gà chua cay về nhà nhâm nhi rồi lại kiếm một công việc khác miễn sao tiền lương khá ổn để trả cho hắn rồi chấm dứt cuộc đời dính líu tới hắn, và bắt đầu một cuộc đời mới...
_o0o_ Hai hôm sau
Tôi đang nằm nhà để tính toán về việc nên đi làm nhân viên hay dồn tiền mở quán ăn, nếu mở quán ăn thì tiền thu vào chưa chắc đã đủ bằng tiền làm ở bộ phận của công ti hôm qua.
Tôi đang mải mê nằm lướt youtube học nấu ăn thì bỗng nhận được một mail mới
Thắc mắc mở ra xem, tôi vô cùng bất ngờ khi họ báo rằng tôi đã được nhận, tôi đã qua vòng phỏng vấn hôm trước dù cho mình đã cư xử thô lỗ. Tôi không tin vào mắt mình nhưng lại vô cùng vui mừng, tôi vội kiểm tra kĩ càng lại và bắt đầu tuần sau đi làm chính thức...
o0o Tuần sau
Hôm nay là ngày đầu tiên đi làm của tôi, chỉ mong không phải gặp hắn hay kể cả tên em họ
Vì là tân binh cùng với bạn nữ tên Thảo Nguyên kia nên tôi và Nguyên có chút lo ngại khi bước vào khu vực làm việc
Phần việc của chúng tôi có vẻ đơn giản, chúng tôi chỉ việc đứng sau camera làm đồ ăn phụ giúp bếp trưởng để anh ấy lên sóng thôi, tức là tôi và Nguyên không phải xuất hiện trên truyền hình, thế là quá tuyệt rồi!!
Chúng tôi lên nhận lịch rồi cả hai cùng nghỉ ngơi để 6 giờ tối bắt tay vào làm việc buổi đầu tiên
"Này..." - Nguyên gọi tôi
"Hả??"
"Rất vui được làm quen với cậu nhé!" - Nguyên cười thân thiện nói với tôi
"À... Thật tuyệt khi được làm việc cùng cậu"
Chúng tôi làm quen nhau rồi bắt đầu nói chuyện và giới thiệu đôi chút về bản thân, cũng thật cảm ơn Nguyên vì đã tốt bụng bắt chuyện trước, tôi lại chả dám đủ can đảm...
_o0o_
Cuối cùng cũng đến giờ làm việc! Vì tôi và Nguyên mới làm thôi nên chúng tôi được phân công việc nhẹ nhàng đó chính là rửa và gọt vỏ trái cây hay đơn giản là chọn lựa rau ngon và bắt mắt để hỗ trợ cho việc lên sóng
Bếp trưởng của chúng tôi cũng khá trẻ và đẹp trai nên điều có làm Nguyên và tôi có chút phân tâm, nhưng dù gì thì chúng tôi cũng đã làm tốt những công việc được giao
o0o
Buổi làm việc đầu tiên kết thúc với sự vui vẻ và hài lòng của tất cả mọi người, và những nhân viên như chúng tôi đều được khen và điều đó khiến chúng tôi như có thêm động lực để làm việc cho tốt
Tôi và Nguyên ra về với tâm trạng hết sức vui vẻ, tạm biệt nhau và hẹn ngày mai gặp lại
Hôm nay cũng sắp kết thúc! Thật tốt vì một ngày làm việc bận rộn có thể giúp tôi không có thời gian để nghĩ về hắn...
o0o Vài hôm sau
Tôi chỉ làm việc vào ban đêm thôi nên ban ngày tôi chỉ việc ở nhà làm các công việc nhà
Nhưng mà xét cho cùng, dù cho có làm việc bận rộn hay chăm chỉ đến mức nào đi nữa, thì cũng sẽ có một khoảnh khắc tôi nghĩ về hắn
Có lẽ hình ảnh hắn đã in sâu trong tâm trí, làm tôi không thể nào ngừng nghĩ về hắn. Nhưng càng nghĩ về hắn, tôi lại càng thêm nhớ hắn
Rốt cuộc, tôi còn phải chịu đựng nỗi nhớ hắn thêm bao lâu đây?
Dù chỉ mới chia tay vài ngày, nhưng tôi có cảm giác như đã trôi qua mấy năm, tôi thật sự muốn gặp hắn. Nhưng hắn giờ đây chỉ oán hận tôi. Một phần cũng thật vô ích khi gặp hắn, sẽ chẳng có kết cục tốt cho cả hai, tôi luôn nghĩ như vậy!!
Nếu cả hai tạm thời cố gắng chịu đựng thì biết đâu tương lai sẽ tốt hơn cho hắn, và cho cả tôi...
_o0o_
Sắp đến giờ vào làm, tôi thay đồ thật nhanh rồi chạy ngay ra bến xe buýt
Tôi vô tình ngồi đúng chỗ mình đã từng ngồi, nó làm tôi nhớ lại ngày nào mình từng đi xe buýt và gặp Huy. Tôi chợt nhận ra mình cũng đâu có đi xe buýt nhiều, lúc nào cũng có hắn đưa đón, nên tôi đã hoàn toàn dựa dẫm vào hắn. Bây giờ không còn hắn bên cạnh, tôi mới thấy trống trải và lạ lẫm
Phải chăng cảm giác này là hối hận? Các cặp đôi sau khi chia tay sẽ có cảm giác như thế này ư? Nó đau thật đấy!!!
Thoáng chốc cũng đã đến công ti, tôi gạt đi cảm xúc của mình và trở vào làm việc
Tôi gặp Nguyên ngay lối ra vào, và cũng vô tình chạm mặt hắn đi cùng anh quản lí. Dù cho có nhớ hắn nhiều, tôi cũng phải tập quen với cảm giác này, cả tôi và cả hắn đều lướt qua nhau như hai người xa lạ, như chưa từng quen biết...
Tất nhiên điều đó thật khó xử, nhưng cũng biết sao giờ? Bản thân tôi là một người rất dễ áy náy, đã từng làm người yêu của nhau, bây giờ chia tay nhau rồi không thể nói chuyện và xem nhau như xa lạ, điều đó làm tôi vô cùng áy náy, tất cả chuyện này đều là lỗi của tôi!
Nguyên có lẽ đã nhận ra điều gì đó khác thường ở hai chúng tôi nên cứ đưa mắt nhìn tôi rồi nhìn sang hắn đang bước đi ngược lại phía sau
"Cậu với anh giám đốc có phải là từng hẹn hò với nhau rồi không?"
"Hả???" - Nguyên hỏi thẳng thắn làm tôi bất ngờ
"À... Chỉ là lúc trước anh ta có một bài báo không hay..."
"À... Ừm... Tôi và anh ta từng quen nhau..." - Thì ra Nguyên cũng biết chuyện này rồi, tôi cũng chẳng giấu làm gì
"Bây giờ hai người lại cư xử như người lạ?"
"Chúng tôi đã chia tay rồi mà..."
"Tôi xin lỗi..."
"Không có gì đâu!!"
#End_Part_6
|
#Part_7
Chúng tôi kết thúc cuộc nói chuyện rồi nhanh chóng bước vào trong và bắt đầu buổi làm việc mới
Thế nhưng lần này tôi lại gặp người quen - cô người yêu của Huy
Chắc là hôm nay cô ấy được làm khách mời cho buổi lên sóng, khi tôi bước vào thì cô ấy cũng nhận ra
"A!! Anh Minh!!!" - Cổ hớn hở chạy đến chỗ tôi
"Ơ!! Hôm nay cô là khách mời hả?"
"Vâng!! Anh Minh cũng sẽ làm khách mời hôm nay đó!!"
"Tôi??"
"À không!! Anh Minh kia kìa" - Cổ nói rồi chỉ về phía hắn đang bước vào trong
Hèn gì hôm nay tôi chạm mặt hắn, có chút lo lắng nhưng tôi cũng cố gắng không để cảm xúc riêng của mình chi phối công việc
Tôi chào cô ta rồi cùng Nguyên mặc tạp dề trắng rồi vào vị trí của mình
Đang mải mê chuẩn bị nguyên liệu cho buổi lên sóng thì hắn bất chợt lại bàn nguyên liệu đối diện
"Sắp xếp cho đoàng hoàng vào!!!" - Hắn gắt lên với cậu nhân viên bên đó
"Cô có được bình thường hay không khi để con dao chĩa về hướng của tôi thế?" - Hắn làm mặt nghiêm trọng vì Nguyên để hướng con dao chĩa ra ngoài
"Thì cậu ấy cần cầm cái cán dao nên phải xoay hướng mũi dao ra ngoài. Chẳng lẽ anh muốn cậu ấy cầm cái lưỡi dao rồi cắt thức ăn bằng cái cán chắc?" - Tôi bức xúc nên nói hộ Nguyên
"Cậu nghĩ mình là ai mà dám lên tiếng ở đây?" - Hắn tiếng lại chỗ tôi rồi tỏ vẻ khinh thường
"Tôi..." - Thấy vẻ mặt của hắn làm tôi cũng có chút sợ sệt
"Nhân viên tầm thường như cậu cũng có quyền chỉ trích tôi hả?"
"Tốt nhất nên ngậm mồm lại mà làm cho tốt công việc của mình đi, hoặc là xin nghỉ việc luôn cho rồi" - Hắn nói rồi hất dĩa ớt xuống, mục đích chỉ để bắt tôi cúi xuống nhặt
"Sao vậy?? Làm đổ thì phải lo mà cúi xuống nhặt đi chứ?" - Hắn cười bỉ ổi rồi nhìn xuống đống ớt dưới chân mình
Tôi định nói lại nhưng Nguyên ở bên ra hiệu không nên. Mà cũng đúng, tôi càng nóng tính, hắn càng dễ có cớ để đuổi việc tôi. Đừng mơ mà tôi dễ dàng nghỉ như vậy, tôi... nhất định sẽ làm việc ở đây, lương hai năm ở đây là đủ để tôi trả nợ cho hắn rồi
Sau hai năm đó, tôi sẽ từ bỏ ước mơ đầu bếp. Tôi có dự định sẽ về quê nhà rồi mở một quán ăn bình dân, và làm chủ quán ăn đó và sống một cuộc sống yên ổn, vậy là quá đủ
Việc tôi cần làm bây giờ là phải làm việc để trả nợ cho hắn, tôi phải hạ thấp cái "tôi" của mình xuống để đảm nhiệm tốt vai trò "nhân viên" của mình
Tôi từ từ ngồi xuống nhặt đống ớt lên, mặc cho hắn cúi xuống nhìn mình với ánh mắt gì đi nữa. Tôi đứng dậy rồi cũng không thèm quan tâm tới hắn nữa, rõ ràng cố kiếm chuyện với mình, tôi làm mặt lạnh rồi tiếp tục làm việc
Hôm nay mọi thứ diễn ra rất suông sẻ, bếp trưởng phỏng vấn hắn và cô ta cũng rất vui, họ trò chuyện vô cùng tự nhiên mà không chút ngượng ngùng dù biết mình sẽ lên sóng, phong cách làm việc của họ thật chuyên nghiệp
Đang làm gần hoàn hảo như kịch bản thì bếp trưởng bỗng xin ra ngoài vì có cảm giác buồn nôn, thế là chương trình tạm cắt. Cũng thật may vì đây không phải là chương trình trực tiếp
Vài phút sau thì không may mắn tí nào cả, bếp trưởng bị đau đột xuất nên phải nhập viện gấp. Vậy là công sức từ nãy đến giờ như đổ sông đổ biển
Đạo diễn bắt đầu tìm kiếm một bếp trưởng thay thế, là cậu nhân viên bàn đối diện. Đó là nhân viên thay thế nếu bếp trưởng xảy ra việc, tưởng đâu sẽ êm xuôi tiếp tục buổi ghi hình, nhưng...
"Em muốn có người phụ giúp được không ạ?"
"Được!!"
"Vậy hai bọn họ được không ạ?" - Anh ta hỏi rồi chỉ tay về phía tôi và Nguyên
"Bọn em???" - Tôi và Nguyên đồng thanh hốt hoảng
"Cậu cần đến hai người?" - Đạo diễn hỏi
"Vâng, tại em còn chưa chuyên nghiệp nên sẽ vụng về, có người giúp có lẽ em sẽ đỡ căng thẳng hơn"
"Vậy cũng được"
Họ nói rồi phụ chúng tôi đưa bàn của tôi và Nguyên vào trong, tôi và Nguyên vẫn còn chưa kịp thấm chuyện gì đang xảy ra thì đã bị gọi vào rồi, hai đứa đành nghe theo và sợ sệt bước vào trong
Tôi và Nguyên nhìn đoàn quay phim là đủ run rồi chứ nói gì dám nhìn mặt của đạo diễn, chúng tôi cố lấy bình tĩnh bằng cách sắp xếp đồ lại
Chương trình bắt đầu quay được vài phút rồi nhưng tôi vẫn chưa hết run, dù bình thường tự tin đến cỡ nào đi nữa thì nếu gặp việc không phải sở trường của mình thì tôi rất dễ bị căng thẳng
#End_Part_7
|