Giám Đốc, Anh Đừng Quá Đáng Như Vậy
|
|
#Part_8
Khi tôi bị bếp trưởng gọi tên để đưa nguyên liệu thì tôi bỗng giật mình, tôi bối rối cầm lên và vô tình làm rơi vì căng thẳng quá. Vội ngồi xuống nhặt thì có người cúi xuống nhặt hộ tôi
Tôi định nói "Cảm ơn bếp trưởng" nhưng nhìn lên lại thấy hắn đang cúi nhặt giúp mình. Hắn và tôi nhìn nhau ngại rồi đứng phắt dậy, tôi cũng không quên nói "Cảm ơn..."
Chúng tôi tiếp tục ghi hình và may mắn sau đó là tôi không gây ra chút rắc rối nào nữa cả, Nguyên và tôi thở phào nhẹ nhõng vì chương trình kết thúc êm đềm và không bị phá hỏng bởi chúng tôi, mặc dù có sai sót làm rơi đồ của tôi nà thôi, nhưng chắc họ sẽ cắt đoạn đó khi lên sóng
o0o
Vài hôm sau thì điện thoại của tôi đầy ắp thông báo, tôi mở ra xem thì bỗng giật mình bởi hàng loạt người gửi lời mời kết bạn đến facebook
Tôi bất ngờ không hiểu chuyện gì thì vào tường nhà của một bạn trong số những bạn kết bạn tôi
Thì ra là do buổi ghi hình vài hôm trước mới lên sóng hôm qua, mọi người chụp lại ảnh hắn và tôi ngồi xuống nhặt đồ hôm đó, tuy tấm ảnh là phía lưng hắn và có chút mặt tôi nên mọi người có thể nhận ra tôi.
Tôi nghĩ họ sẽ cắt đoạn này chứ, tôi lo sợ mình và hắn sẽ bị lôi ra bàn tán tiếp, bây giờ chúng tôi đã mỗi đứa một nơi rồi các anh chị em ạ
Mà nói đến hắn tôi mới nhớ, từ hôm đó trở đi hắn cứ cố tình kiếm chuyện với tôi hoài, tuy cũng không đến nỗi phải gọi là quá đáng nhưng như thế cũng làm tôi càng thêm nhớ nhung hay nghĩ ngợi về hắn
Hắn tìm giao tôi nhưng công việc cực kì khó làm và mặc dù cho đó không phải là lĩnh vực của tôi, cứ vừa khả năng là phải làm cho hắn
Đang ngồi đăm chiêu nhìn tấm hình thì bỗng điện thoại tôi reo lên, là số lạ
"Tôi nghe đây ạ" - Tôi nói
"Cậu có phải là Nguyễn Trần Thiên Minh không?"
"Vâng đúng rồi ạ"
"Tôi là đạo diễn ghi hình cho show ẩm thực ... đây!" - Thì ra là ông đạo diễn hôm bữa
"Vâng anh gọi may mắn quá, tiện thể cho em hỏi sau anh không cắt khúc em sơ ý làm rơi đồ ạ?"
"À, đó là lỗi kỹ thuật của nhà đài. Nhưng dù sao cũng nhờ phân đoạn đó mà show của chúng ta đã có lượng rating tăng rất cao. Có vẻ như cậu và giám đốc ở chung khung hình là có thể thu hút rất nhiều sự chú ý"
"Ý anh muốn nói là..."
"Đúng rồi!! Tôi muốn nói với cậu rằng chúng tôi không thể sửa được, và mong rằng cậu sẽ không cảm thấy phiền"
"Tôi..."
"Nhờ cậu mà rating tăng vọt nên có thể sẽ được tăng lương..."
"Tăng lương á? Vâng tôi đồng ý!!!"
Nghe đến từ "tăng lương" là tôi thấy vô cùng thích thú. Vừa vui vẻ tôi vừa lục điện thoại ra xem trên mạng có đăng báo lá cải về vụ này không
Quả thật không sai, một dãy gồm tầm bốn hoặc năm bài báo đều đưa tin về phân đoạn này
Có bài thì về hắn, bài thì truy lùng thông tin tôi, bài thì nghi vấn nối lại tình xưa,... Thật chả hiểu nỗi! Tôi làm biếng đọc những lời bình luận của cư dân mạng vì tôi cho rằng chúng sẽ chẳng có gì tốt lành, mặc dù tò mò nhưng thôi không để mình bị phân tâm đâu
o0o
Ngày này tuần trước là tôi đang đi vào làm cùng Nguyên thì thấy hắn đến đây để ghi hình. Mấy ngày gần đây tôi thấy hắn hầu như mỗi ngày, hắn không ghi hình thì đến đây làm gì??
Tôi nghĩ thầm rồi mặc kệ mà bước vào trong, vừa bước vào thì tôi nhận được lời khen từ mọi người, đa số họ bảo kaf ganh tị với sức hút của tôi. Thật không tin rằng có người bảo tôi có sức hút đấy ?!
Buổi ghi hình này hắn không lên sóng, hắn chỉ đến để giám soát các nhân viên làm việc và cũng không quên gây khó dễ cho tôi
Tiếc cho hắn là tôi đã dần quen với những công việc khó nhằn mà hắn giao cho tôi rồi, nên có mơ mà chọc tức tôi
Hắn thấy tôi làm được hầu như hết các việc được giao nên nhìn mặt có vẻ không ổn
"Cậu đã làm xong việc chưa?" - Hắn hỏi tôi
"Xong hết rồi!!"
"Vậy thì qua đây tôi việc mới cho cậu" - Hắn nhìn vô cùng thâm hiểm, ngoắc tay tôi về phía tủ đồ phụ kiện cho diễn viên lên sóng
"Từ bây giờ, mỗi tuần tôi sẽ có một buổi ghi hình, nên ngoài những công việc đó ra thì cậu hãy đeo những thứ phụ kiện này cho tôi" - Hắn nói tiếp
"Cái gì???" - Tôi nhận ra mình nói hơi to nên có chút ngượng
"Sao?"
"Anh bị điên hả? Tôi không làm đâu"
#End_Part_8
|
#Part_9
"Sao lại không?" - Hắn nhìn thắc mắc
"Tôi sẽ không bao giờ làm việc đó đâu!!"
"Thế còn việc tăng lương gấp đôi?"
"Gấp đôi???" - Tôi hoảng hốt
Suy nghĩ một hồi thì tôi bị lời đề nghị của hắn làm cho lung lay
"Thấy thế nào?" - Hắn cười hỏi
"Cũng ổn..."
"Vậy đi!!" - Hắn nói rồi đi về phía đạo diễn để bàn chuyện
o0o Vài tháng sau
Kể từ hôm đó đến nay, công việc tôi cứ dần dần nhiều lên, tôi thậm chí ngủ cũng chẳng đủ giấc, có khi đêm không về nhà mà ngủ tại trường quay, có khi bỏ ăn trưa lẫn ăn tối. Nhiều khi tôi mệt mỏi đến mức không thể cử động được tay chân...
Như thường lệ, đeo phụ kiện cho hắn xong thì hôm nay đặc biệt tôi lại là người được phân công làm bếp phó cùng Nguyên để lên sóng, sở dĩ tôi được lên sóng hai tuần một lần là do lượng rating tăng lên khi họ bắt gặp được một cảnh quay nào liên quan đến tôi và hắn. Nhưng may mắn thay, họ đã không còn kì thị nữa, mà đã ủng hộ chúng tôi rất nhiệt tình. Chỉ tiếc là sao khi chúng tôi chia tay được vài tháng rồi, họ mới bắt đầu ủng hộ?
Tôi mệt mỏi chuẩn bị đồ cho buổi lên sóng thì dường như Nguyên cũng nhận ra rằng tôi đang không ổn
"Cậu mệt hả Minh?" - Nguyên hỏi tôi
"Ừm... Chỉ một chút thôi..." - Tôi cố không để Nguyên lo cho mình
Buổi ghi hình đã bắt đầu được gần 10 phút, nhưng tôi có lẽ đã quá mệt, tôi chóng mặt đến mức không phân biệt rõ nguyên liệu để đưa cho bếp trưởng, cứ nhầm lên nhầm xuống... và....
o0o
Hôm nay là thứ ba rồi, bây giờ phải dậy sớm để còn đến công ti nhận nguyên liệu
Tôi nhắm mắt nghĩ trong đầu, nhưng tôi không tài nào ngồi dậy được. Sợ hãi mở mắt ra, tôi nhận ra mình đang ở trong bệnh viện
"Anh tỉnh rồi à???" - Huy và cô ta mừng rỡ nói
"Hả??" - Tôi sững sờ
"Cậu bị suy nhược cơ thể nên đã ngất đi và hôn mê khá lâu rồi!!" - Chị y tá nhìn tôi
Tuy là vậy nhưng sau đó chị nói với tôi đó chỉ là chẩn đoán, bây giờ tôi nên đi kiểm tra sức khỏe
Vào trong phòng khám, tôi có chút sợ sệt nhưng cũng tò mò, vì từ nhỏ đến bây giờ đây là lần đầu tôi đi khám trở lại, khi nhỏ thì tôi đi rất thường xuyên, nhưng lớn đến bây giờ mới khám trở lại...
Khám xét một lúc lâu, bác sĩ bảo chị y tá đưa tôi đi và gọi người thân vào. Tuy bác sĩ nói rất bình thường nhưng linh cảm tôi mách bảo rằng có điều không hay, tôi xin bác sĩ cho mình xem phiếu khám thì bị từ chối
"Bác sĩ cứ đưa tôi xem đi, dù cho có bị gì đi nữa tôi cũng vẫn sống lạc quan thôi, chỉ là tôi muốn biết rằng mình có an toàn không..." - Tôi vờ nói cho bác sĩ yên tâm
Ông ta đắn đo một hồi rồi cũng áy náy đưa phiếu cho tôi xem
*Bệnh nhân : Nguyễn Trần Thiên Minh . . . Ung thư máu giai đoạn cuối...*
Tôi ngay lập tức vò nó lại, tôi muốn hỏi bác sĩ lần cuối để ông khẳng định cho tôi sự thật.
Tim tôi đập nhanh và bực bội khó chịu, đến mức nước mắt chảy ra ngoài lúc nào tôi cũng không hay. Tôi mất kiểm soát lao vào ông thúc ông, tôi vừa gào vừa khóc vì mất kiểm soát, tôi không biết mình đang làm gì nữa... Mọi người nếu đặt vào trường hợp này thử hỏi xem mấy ai mà bình tĩnh được?
Tôi cứ thế không giữ được bình tĩnh mà cứ xông đến tóm lấy cổ áo của bác sĩ và ngất đi lúc nào không hay . . . Khi tôi tỉnh dậy thì đã nhìn thấy Huy ngồi cạnh mình. Cậu nhóc này... đồ tốt bụng...
"Anh đã bình tĩnh hơn tí nào chưa?"
"Em biết rồi hả?"
"Bác sĩ bảo em chuẩn bị----"
"Anh không dễ chết vậy đâu..." - Tôi quay mặt về phía khác khóc
"Em..."
"Anh còn quá nhiều thứ cần làm mà" - Mặc dù vậy tôi vẫn nhìn Huy cười thật tươi
Nói gì thì nói, tôi xin phép vào phòng vệ sinh rồi quỳ xuống ôm gối khóc. Có quá nhiều điều tôi chưa làm được, tôi chưa kịp trả ơn bố mẹ và cả chị nữa, tôi chưa kịp nói lời xin lỗi chân thành đến hắn, tôi chưa kịp làm những dự định khi giàu của mình, vậy mà...
Tôi cứ thế ngồi trong phòng vệ sinh khóc một cấp lâu rồi mới bước ra ngoài
"Em phải về trông quán, anh ở đây mình có ổn không?" - Huy nói
"Không sao đâu em về đi!! À mà này..."
"Sao ạ?"
"Em đừng nói cho ai... về bệnh của anh nhé!!"
"V... Vâng..."
Huy nói rồi quay đi. Tôi chỉ còn biết cầu nguyện thượng đế hãy cho mình được tiếp tục sống đến khi thực hiện được hết những tâm nguyện của mình
#End_Part_9
|
#Part_10
Tôi tìm đến bác sĩ và gặng hỏi về bệnh tình của mình. Liệu tôi có qua khỏi không? Nếu không thì tôi còn sống được bao lâu? Tôi có thể sống thêm vài năm không? Tôi luôn miệng hỏi ông những câu hỏi đại loại như vậy
"Cậu có thể sống thêm vài tháng nếu cậu sử dụng thuốc. Nhưng bù lại thể lực của cậu sẽ không còn như bình thường từ khi cậu bắt đầu sử dụng thuốc"
Điều kiện bác sĩ đưa ra cũng không khó để tôi quyết định. Chỉ có điều... tôi cần về với bố mẹ... sớm nhất có thể...
Nhưng trước đó, tôi sẽ tìm cách nói lời chia tay lần cuối cùng với hắn. Vì linh cảm tôi cho rằng, tôi sẽ khó mà gặp hắn được nữa...
Bác sĩ cho tôi xuất viện, nhưng với điều kiện phải làm theo tất cả chỉ dẫn của bác sĩ ghi trên giấy, từ việc uống thuốc đến tập luyện để giữ sức khỏe...
Hôm nay tôi đến gặp hắn rồi mai về quê luôn
Bây giờ thứ gì trong mắt tôi cũng ý nghĩ, kể cả việc ngồi trên xe buýt đến công ti cũng đã khiến tôi mềm lòng, tôi muốn được hưởng thụ cảm giác này lâu mãi...
Thoáng chốc ngồi nghĩ ngợi xa vời mà tôi không hay biết mình đã tới nơi, để bác tài xế gọi tới thì tôi mới giật mình. Những cảm giác thường ngày này sao lúc trước mình chẳng bao giờ thấy nó đáng quý như vậy chứ?
Thật may vì hắn đứng ngay tại cửa ra vào, dù không biết hắn đợi ai nhưng tôi vẫn cố lấy hết can đảm chạy lại nói lời chào tạm biệt
Hắn có vẻ như đợi ai nên cứ nhìn xung quanh, bắt gặp tôi đi lại nên nhìn hắn hơi có chút bất ngờ
"Chào... anh..." - Tôi đi lại ngại ngùng nói
"Ch... Chào..." - Hắn bất ngờ
"Em muốn... xin nghỉ việc... Và muốn nói lời tạm biệt"
"Tại sao?" - Hắn nhăn mặt
"Nhiều lí do lắm. Thật biết ơn vì anh lúc nào cũng tốt với em dù cho em đối xử với anh không tốt..."
"Em nói gì vậy chứ? Em định đi đâu?"
"Tạm thời em có khá nhiều dự định, nhưng em sẽ nghỉ ngơi một thời gian rồi thực hiện những dự định của mình, thậm chí là có thể em vẫn sẽ trở lại đây..."
"Ừm... Vậy lúc đó chúng ta sẽ..." - Hắn nói đến đây thì tôi cố ngắt lời
Tôi không dám hứa hẹn với hắn điều gì, vì tôi sợ rằng mình sẽ không thực hiện được lời hứa với hắn
Tôi chỉ nói qua loa thế rồi tạm biệt hắn rồi đi ra sân bay.
Tôi đã tạm biệt Huy và cô ta qua điện thoại lúc dọn đồ ra khỏi bệnh viện, thật tốt vì Huy đã xuất hiện trong cuộc đời của tôi
o0o Tối
Bây giờ tôi đã ở nhà, bố mẹ đón tôi với tâm trạng vô cùng vui vẻ. Chưa bao giờ tôi thấy yêu hai người họ nhiều như bây giờ, tôi kiềm không được nước mắt chạy đến ôm chầm lấy
"Xa có bao lâu đâu mà nhớ mẹ đến như vậy chứ?" - Mẹ tôi nói
Tôi vì cố gắng không khóc thành tiếng nên không thể trả lời mẹ, chỉ im lặng ôm chặt lấy mẹ mà thôi
Tôi không biết phải nói cho hai người họ về bệnh tình của mình thế nào nữa, mẹ mà biết chắc sẽ đau khổ lắm. Điều này khiến tôi không dám nói ra sự thật. Nhưng dù sao cũng phải nói, có lẽ tối có lẽ là thời điểm thích hợp nhất!
o0o
Đêm qua tôi đã nói ra hết, cả mẹ và bố dượng đều khóc và tự trách móc rất nhiều. Mẹ luôn nghĩ tôi làm việc cực nhọc đến mức lâm bệnh, thật tội nghiệp mẹ!!
Nhưng dù sao chuyện cũng đã vậy, bác sĩ bảo tôi nếu chữa khỏi sẽ sống sót mà. Vậy cơ hội tôi còn sống được không phải là hoàn toàn không có
Tôi lấy động lực rồi bắt đầu làm thủ tục sang nước ngoài để phẫu thuật cũng như phục hồi sức khỏe bên đó
Chị tôi sẽ đón tôi, tuy biết mình sẽ trở thành gánh nặng cho chị. Nhưng đây là mạng sống của một người, tôi phải bất chấp
o0o Vài tháng sau
Tôi ở nước ngoài đã được vài tháng, từ đợt phẫu thuật đó đến nay, bác sĩ bảo bệnh tình tôi cũng chưa có tiến triển gì tốt. Tôi không biết mình sẽ qua khỏi được hay là không...
Tính ra từ khi sang đây tôi toàn nằm ở giường bệnh, chẳng đi đâu được. Chị đến thăm tôi mỗi tuần hai ba lần nhưng có lúc bận đến nỗi không có thời gian sang, vì bệnh viện cách xa chỗ ở và làm việc của chị tôi, không trách chị ấy được.
Tôi vẫn cứ tiêm thuốc mỗi ngày, rào cản ngôn ngữ và không có người bạn nào bên cạnh khiến tôi thêm chán nản, tôi muốn khỏi bệnh thật nhanh để còn trở lại cuộc sống như trước
Giờ là tối, theo thường lệ thì sau tiêm thuốc thì tôi sẽ đi ngủ. Nhưng vừa cất cuốn sách đang đọc dở thì cửa phòng bỗng mở mạnh ra làm tôi giật mình làm rơi cả sách
"Đồ chết tiệt em!!" - Tên nào đó chửi thề lịch sự xông vào
Thì ra là hắn, hắn xông vào làm tôi rơi cả tim ra ngoài, may mà còn đủ khỏe để nhặt tim bỏ vào lại chứ không cũng xong rồi
"Sao em lại giấu anh chuyện này cơ chứ? Theo đuổi giấc mơ cái quái gì? Em mà không sớm khỏi bệnh ông đây sẽ không tha cho em đâu!" - Hắn lo lắng xổ cả một tràn khiến tôi và anh quản lí đi cạnh không khỏi bật cười
"Em xin lỗi..."
"Đồ chết tiệt em còn cười được hả?"
Hắn nhìn sốt ruột đến cuống cả lên trông đáng yêu là cực
Chúng tôi trò chuyện một lúc rồi anh quản lí xin phép ra ngoài để điều tra về bệnh tình của tôi theo lời sai bảo của hắn, dù cho tôi đã cố can ngăn -.-
"Em sẽ qua khỏi chứ?"
"Um... Bác sĩ bảo em có cơ hội qua khỏi... Nhưng xác suất sẽ là số nhỏ..."
"Ông đây sẽ làm mọi thứ để em khỏi bệnh!!"
"Nhưng mà, sao anh lại ở đây? Làm cách nào anh biết? Còn công việc của anh nữa?"
"Anh hỏi mẹ em đó... Còn nữa, anh đã từ chức giám đốc chống lại bố để đến với em..."
"Hỏi mẹ em?? làm sao được chứ??"
"Bà ấy biết hết chuyện của chúng ta từ lâu rồi, kể cả việc thỉnh thoảng anh hay đến thăm bố mẹ em. Mẹ em mới nói tin em ở đây hôm qua đấy! Nên anh phi ngay đến luôn..."
"Anh điên hả?? Còn từ chức giám đốc nữa???"
"Sao vậy???"
"Sao anh lại có thể từ chức giám đốc đó chứ?"
"Ý em là sao? Bộ anh không làm giám đốc là em không yêu anh nữa hả?" - Hắn tỏ vẻ buồn rầu
"Nhảm nhí! Em yêu anh là chuyện em yêu anh liên quan gì tới chức giám đốc ở đây! Có điều đó là tương lai của anh, sao anh lại từ bỏ nó vì em chứ?"
"Anh yêu em hơn nó nữa... Miễn có em, là anh có tất cả rồi..."
"Đồ... chết tiệt anh khiến người ta dính thính rồi!" - Tôi cố tình bắt chước để trêu hắn
Hắn cười rồi ôm lấy tôi vào lòng...
Thay vì những ngày tháng chán nản nằm giường bệnh đợi tin tức tốt thì giờ đây tôi đã thấy vui vẻ và yêu đời hơn vì nhờ có hắn ở bên cạnh
"Hãy cùng nhau chữa hết bệnh cho em rồi chúng ta cùng về Việt Nam sinh sống như trước nhé!!" - Hắn cười
"..." - Tôi cảm động đến rưng rưng
"Hãy sống với nhau như một cặp tình nhân bình thường, không cần sợ xã hội không chấp nhận mình, không cần phải cố làm hài lòng tất cả mọi người. Mình hãy sống vì mình nhé!!!"
Những lời hắn nói nhẹ nhàng nhưng êm ấp đến nỗi làm tôi khóc bật thành tiếng. Chưa lúc nào mà tôi cảm thấy hạnh phúc như bây giờ.
Nhất định... Tôi sẽ... Khỏi bệnh... !!!
Em yêu anh... Phạm Duy Minh...
#End_Part_10
|
dễ thương và cũng có chút đau lòng. mình rất thích truyện của bạn.nhưng nếu được.hy vọng lần sau tác giả đừng rút ngắn tình tiết nữa nhé.vì như vậy khiến đọc giả không bắt kịp cảm xúc mà làm truyện mất hay.nhưng mình vẫn ủng hộ bạn.hãy thành công hơn ở những truyện sau bạn nhé
|
#Chap_11: "Anh vất vả rồi... đời này em mang ơn anh..."
Đã 5 tháng trôi qua, quãng thời gian đó không quá dài nhưng đối với cậu, đó là một cơn ác mộng đeo bám mãi nhất định không chịu buông tha.
Bệnh tình cậu ta chẳng tiến triển hơn tí nào. Cậu vẫn như vậy, đôi khi còn làm người khác phải sợ hú vía.
Hắn thì hàng ngày đều đều đặn mà đến chăm sóc cậu. Trước khi sang đây, hắn đã gửi đơn từ chức cho bố để đi theo tiếng gọi trái tim.
Tình yêu của hắn dành cho cậu ta thật đẹp. Cuộc đời cậu gặp được hắn, quen biết hắn, yêu hắn là nhờ đánh đổi tất cả may mắn của cậu. Nên cậu chẳng còn may mắn nào dành cho căn bệnh của mình. Ông trời có phải đã quá ngược đãi cậu?
"Thật đáng trách!!" - Hắn ngồi bên giường bệnh rơi lệ uất ức than trời
Cậu vẫn đang hôn mê Gần đây hắn phải sắp xếp tất cả công việc để dành thời gian chăm sóc cậu ta vì bệnh tình của cậu dần trở nặng.
Hắn ở đây cũng chẳng nơi nương tựa, may mắn nhờ mối quan hệ của bố hắn mà cũng được giúp đỡ vài phần. Nói giúp đỡ vậy thôi chứ thực chất chỉ là giúp hắn kiếm tạm một công việc kiếm ăn chứ không phải đưa tiền cho. Vì thế nên khi cậu bị hôn mê trước khi phẫu thuật, hắn phải gác tất cả việc, trọng trách nặng nề đều đặt lên vai hắn.
"Phẫu thuật lần này rất nguy hiểm, tôi e cậu ta chỉ có chưa tới 30% cơ hội để sống sót. Mong anh và người nhà suy nghĩ kĩ" - Bác sĩ nói với hắn, bố mẹ và cả chị của cậu ta
Mọi người không ai nói gì, ai nấy cũng chỉ ra sức dằn vặt và trách móc bản thân vì đã không chăm sóc tốt cho cậu ta. Không khí trong phòng bệnh của cậu ta trở nên căng thẳng vô cùng, thật may vì cậu ta không nhìn thấy được cảnh tượng này. Nếu không ắt hẳn cậu sẽ rất đau lòng và dằn vặt.
Bác sĩ đã nói:” Nếu không phẫu thuật thì cậu ta sống chỉ chưa tới ba ngày, nếu làm phẫu thuật thì sẽ duy trì thời gian sống lâu hơn, cũng có thể kỳ tích sẽ xảy ra, cậu sẽ qua khỏi cả căn bệnh ác liệt này... “
Dường như mọi người đã đưa ra cùng một quyết định. Ai cũng an ủi cậu rằng cậu là người tốt, kỳ tích chắc chắn sẽ xảy đến với cậu. Mọi người đều cố gắng làm cậu vui, cỗ vũ tinh thần cậu.
Ngày mai cậu sẽ tiến hành phẫu thuật. Mọi người bỏ hết công việc qua bên rồi đến cạnh cậu với tâm nguyện mong cậu sẽ vượt qua ca phẫu thuật lần này.
_o0o_
Ca phẫu thuật diễn ra rất lâu, gần như là cả ngày thì bác sĩ mới chịu ra thông báo cho mọi người với gương mặt biểu hiện cảm giác không được tốt
"Tôi xin…" - Bác sĩ nói đến đây thì bị hắn đập tay vào tường làm cho giật mình "CHẾT TIỆT!!!" - Hắn ngồi hẳn xuống đất nhưng tay vẫn không ngừng đập vào tường
Mẹ cậu ta đến đỡ hắn dậy nhưng hắn vẫn chưa thể hoàn toàn bình tĩnh lại được
"Xin lỗi đã làm cậu thất vọng! Nhưng điều tôi đang muốn nói xin chúc mừng, cậu nhà rất may mắn, ca phẫu thuật tiến hành rất suôn sẻ. Tạm thời thì cậu ta đã qua khỏi, nhưng kết quả chắc chắn hơn về bệnh tình cậu ta bây giờ thì ngày mai tôi sẽ thông báo sau! Hi vọng cả nhà không phải lo lắng quá..." - Bác sĩ nói rồi nhận lời cảm kích từ bố, mẹ và chị cậu ta
Hắn thì từ tuyệt vọng đã chuyển sang hạnh phúc đến nỗi muốn lao ngay vào phòng bệnh mà ôm lấy cậu.
Cậu ta hiện vẫn phải thở oxi bằng máy, nhưng sẽ tỉnh lại trong nay mai.
Hắn vẫn ở đó, túc trực bên cậu cho đến khi cậu ta mở mắt mới cảm thấy yên lòng.
Cậu ta đã tỉnh dậy nhưng chưa thể cử động nhiều, chỉ có thể nhìn mọi người thân của mình mà không thốt lên được câu nào dù môi đang cố mấp máy vài từ .
"Em không cần phải cố gắng! Hãy nghỉ ngơi lấy sức rồi nói sau..." - Hắn mỉm cười nói rồi chạy vội đi tìm bác sĩ để thông báo cậu ta đã tỉnh.
_o0o_
Với thống kê tình hình thì việc cậu ta qua khỏi chính là sự may mắn mà Thượng Đế đã ban cho. Tuy nhiên, sự thật vẫn luôn là điều khiến con người ta tổn thương nhất
Cậu ta may mắn - Đúng!! Nhưng có điều, kỳ tích vẫn không xảy đến với cậu ta. Chỉ thêm ba tuần nữa, sẽ không còn có cách nào cứu khỏi. Bệnh của cậu rất rất nặng, dẫu sao cũng không qua khỏi, cậu ta đã sống sót qua cơn phẫu thuật đã là vô cùng may mắn rồi! Mọi người đã chuẩn bị sẵn tâm lí. Chuyện sống chết, con người không thể quản, càng không thể bình tĩnh chấp nhận. Dù miệng nói đã chuẩn bị, nhưng trong thâm tâm ai cũng đang rất đau khổ và tuyệt vọng khi đối diện với sự ra đi cận kề của cậu
Mọi người gặp cậu ta đều cố tỏ ra vui vẻ, nhưng sự vui vẻ ấy đều gượng gạo khiến cậu ta phần nào hiểu được bệnh tình của mình.
"Con... không... muốn..." – Cậu khó khăn nói từng chữ, dù miệng cố gắng mỉm cười, nước mắt vẫn không phối hợp mà tuôn rơi.
Nghe đến đây, ai cũng chạnh lòng. Không khí trong căn phòng này lại rơi vào cảnh u ám, ai cũng thương cậu, nhưng chẳng thể làm gì. Chỉ cười và mắng cậu không được nói vớ vẩn, rồi lại ra ngoài ngồi bệt trước cửa và khóc trong đau khổ.
Cậu ta cũng khóc rất nhiều. Nhưng cậu ta hiểu rằng bản thân mình không nên phí thời gian vào việc khóc lóc, cậu ta nên dành thời gian đó bên mọi người, cùng mọi người lưu lại những khoảnh khắc, để khi ra đi cậu không phải luyến tiếc bất cứ điều gì!
_o0o_
Ngày ngày trôi qua rất nhanh chóng. Một buổi chiều cậu ngồi trên giường nhìn ra cửa sổ ngắm hoàng hôn, hắn ra ngoài mua cháo vừa về đến khuôn viên bệnh viện. Phong cảnh thật đẹp, hắn…cũng đẹp. Tất cả tạo nên một bức tranh hoàn mỹ.
Hắn giúp cậu ăn từng thìa cháo. Cậu mỗi bữa đều vừa ăn vừa khóc, hắn luôn luôn ngồi đối diện, ôm cậu vào lòng, vuốt ve cậu, kể cậu những câu chuyện cười để an ủi cậu dù trái tim hắn đau đến rỉ máu.
Đợi cậu ta ăn xong bữa hắn lại trốn vào nhà vệ sinh đấm vào tường và gào thét trong tuyệt vọng, cậu ta không thể thấy được nhưng cũng biết rằng hắn sẽ không ngừng trách cứ bản thân.
"Em cảm thấy sợ!" - Cậu ta nói với hắn trước khi đi ngủ
"Sợ gì chứ? Có anh đây rồi, anh và em sẽ an yên sống một đời hạnh phúc. Được không?" - Hắn ôm cậu ta rồi đắp chăn lại
"Chúng ta…quả không có duyên. Mỗi ngày bên anh đều hạnh phúc, nhưng…nhưng em lại luôn có cảm giác…rằng…chúng ta phải xa nhau trong nay mai"
"Em đừng..." - Hắn đang nói thì bị cậu ta chặn lại.
"Em yêu anh...Nhưng…hiện tại…em thấy mệt lắm" - Cậu ta cúi mặt khóc nức nở
"... Thiên Minh..." - Hắn gọi tên cậu ta... rất chậm rãi và ngọt ngào, nhưng trong đó chứa đầy đau đớn
"Em yêu anh nhiều lắm!! Đời này kiếp này em xin nợ anh, em nợ cả mọi người. Mong anh chuyển lời đến bố mẹ: Đứa con này đã bất hiếu với bố mẹ rồi, kiếp sau xin làm con bố mẹ, đền đáp hết công ơn của bố mẹ, nói rằng em rất yêu bố mẹ!" - Cậu ta nói rồi mắt cũng dần đóng lại, hắn ngây người vì câu nói đó nhưng rồi lại thức trắng đêm trông chừng cậu ta
Cậu ta ngủ nhưng nước mắt vẫn chảy, cậu vội mở mắt vì sợ rằng sẽ muộn, dường như cậu đã nhận ra mình sắp chết. Thật may mắn, hắn chính là người cậu nhìn thấy vào giây phút cuối đời... miệng vẫn không quên cố nói lời từ biệt gửi đến hắn...
Sau đó... _________________________________
[Này, em tin là có kiếp sau không?]
[Kiếp sau ư?]
[Ừ, đó là lúc em sinh ra làm một người khác]
[Oh...]
[Nếu lỡ như anh có chết...
Chắc chắn...
Anh sẽ được sinh ra thêm một lần nữa!
Và anh sẽ được gặp lại em một lần nữa!
Thế nên lúc đó chúng ta hãy yêu nhau nữa nha!] _________________________________
Kẻ xấu xa... là em...
Kẻ đáng ghét... cũng chính là em...
Em nằm đó...
Mắt nhắm nghiền...
Giữa rừng hoa...
Trông thật là... thanh thản làm sao...
Trong sáng làm sao...
Rồi em thiếp đi...
Để lại anh một mình... _________________________________
Dưới gối cậu ta nằm... có hai bức thư cuối cùng mà cậu đã tranh thủ lúc hắn đi đã cố gồng hết sức viết. Một là cho bố mẹ cùng với chị cậu, một là cho riêng hắn...
Bức thư cậu dành cho hắn tuy không dài nhưng cũng đã khiến hắn đau lòng vô cùng
[Em nợ anh quá nhiều rồi...
Em còn chưa trả hết nợ, đến cuối đời vẫn còn nợ anh...
Nhưng như vậy có phải kiếp sau em sẽ gặp lại anh không?
Vậy kiếp này anh hãy quên hết tất cả đi! Đừng cố chấp với người đáng ghét như em. Em tin anh sẽ gặp được người tốt, thay em bù đắp phần tình cảm em còn nợ anh...
Anh đã vất vả rồi, đời này... em mang ơn anh...
Kiếp sau, em nhất định sẽ tìm được anh, cùng anh sống một đời an yên vui vẻ…]
|