Giám Đốc, Anh Đừng Quá Đáng Như Vậy
|
|
#Part_5
"Cậu biết phục vụ một cách "đặc biệt" chứ?" - Hắn cười đê tiện
"Tôi không biết... Và ở đây cũng không có chế độ phục vụ kiểu khác đâu!!"
"..." - Hắn không nói mà cười rồi chỉ về phía menu
Trên đó có ghi giá tiền của các loại thức ăn, nước uống và thậm chí là... nhu cầu "riêng" của khách hàng, giá là tùy vào nhân viên đưa ra
Chết tiệt, cái quán này làm việc kiểu quái gì vậy, sao tôi lại không biết đến dịch vụ kinh tởm này...
"Thật sự thì tôi nghe nói cậu làm việc ở đây nên mới ghé đến đây... Mục đính là để vui - đùa cùng với đâu" - Hai chữ "vui" và "đùa" mà hắn thốt ra mang đầy hàm ý
"Xin lỗi, tôi sẽ không làm chuyện đó cho anh đâu! Về và bảo người yêu anh phục vụ cho kìa..." - Tôi nói rồi quay đi
Hắn đi đến kéo tay tôi rồi quăng tôi lại phía ghế sofa, còn hắn ra khóa cửa bằng bóp khóa, còn chìa khóa đang ở chỗ của chủ quán. Chết tiệt!! Hắn đang tính giở trò quái quỷ gì vậy?
Tôi đứng dậy chạy lại cố mở cửa nhưng bị hắn nhấc bổng trên vai và quăng lại chỗ sofa. Lúc này hắn không để tôi đứng dậy nữa mà ngồi lên người tôi đè tôi xuống
Tay hắn cũng không ở yên mà xé rách áo làm việc của quá, hắn cũng từ từ tự cởi áo sơ mi của mình rồi cúi xuống hôn tôi ngấu nghiến như một con thú khát mồi. Tôi không thể làm gì được vì hắn quá khỏe, hắn nặng đến mức vai tôi còn nhích lên không nổi chứ đừng nói gì đến cả người.
Tôi cảm thấy như mình đang bị làm nhục... bởi hắn. Nhưng tôi cứ suy nghĩ về tên người yêu mới của hắn trong đầu, như thế này không ổn, hoàn toàn không ổn tí nào! Tôi cắn chặt răng chịu đựng hắn đang liếm láp quanh cơ thể mình chứ không thể làm được gì hơn, nước mắt tôi bắt đầu chảy ra... và tôi... đã van xin hắn dừng lại...
"Làm ơn..."
"Làm ơn hãy dừng lại..." - Tôi khóc nhưng vẫn cố nói
Hắn cố tình không nghe và vẫn tiếp tục làm chuyện đó với tôi như thể con thú đang bắt được mồi sau bao lâu săn đuổi, sẽ không dễ dàng gì để hắn bỏ tôi ra ngay lúc này
"Anh... Anh đã có người yêu rồi..."
"Làm ơn dừng lại..."
Mặc cho tôi van xin khóc lóc bao nhiêu nữa, hắn vẫn im lặng tiếp tục ngấu nghiến cơ thể này. Đến mức hắn đã cởi thắt lưng quần ra, tôi không thể tưởng tượng ra được việc hắn sắp làm với mình, nó gợi lại cái quá khứ ám ảnh tôi khi đó, đến khi hắn đã cởi chiếc quần kaki của mình và lột hết đồ tôi ra thì tôi mới lấy hết can đảm hét lên
"ANH VỚI TÔI CHỈ LÀ TÌNH MỘT ĐÊM!!" - Tôi hét lên làm hắn khựng lại
"Em... Em nói gì...???" - Hắn bất ngờ
"Đối với tôi, anh chỉ là tình một đêm. Đừng nghĩ tôi yêu anh và đi xa đến như thế..."
Hắn nghe tôi nói vậy liền dừng lại ngay, vẻ mặt không giấu đi nỗi sự thất vọng, có lẽ tôi hơi ác khi nói ra câu nói đó. Nhưng trong tình huống này, tôi nói ra chỉ để hắn dừng lại
Tôi vội ngồi dậy rồi mặc nhanh áo vào, ra cửa tìm mọi cách để phá cửa nhưng không thành công. Định lấy điện thoại ra gọi chủ quán đem chìa khóa lên thì hắn đi lại đạp thật mạnh khiến cái chốt khóa bị gãy và làm cửa mở, tôi cũng không mảy may quan tâm và mặc hắn ở đó đi xuống dưới và bỏ qua tất cả mọi chuyện.
Dù sao hôm nay đã là ngày cuối làm việc, tôi xuống nhận lương rồi dọn đồ về quán Huy luôn. Huy năn nỉ tôi ở lại nhưng tôi liền từ chối, một phần vì không muốn làm phiền Huy, một phần vì sợ mẹ chưa hoàn toàn khỏi bệnh, với cả... tôi đã quá thất vọng về hắn... Thật thảm hại !!!
Tôi tạm biệt Huy, rồi nhờ Huy chuyển lời tạm biệt với cô ta. Chào tạm biệt xong, tôi quay ra thì hắn mở cửa bước vào
"Anh đến đây làm gì?" - Tôi khó chịu
"Anh... xin lỗi..."
"Không cần, việc anh cần làm bây giờ là cút khỏi cuộc đời tôi"
"Làm ơn... hãy nói chuyện với anh một lúc... có được không?" - Hắn buồn nói
Tôi quay lại nhìn Huy thì thấy Huy gục đầu ý muốn bảo mình nên thử một lần nói chuyện với hắn để giải quyết hết mọi vấn đề. Được thôi, tôi sẽ thử...
_o0o_
"Em định về Hà Nội hả?" - Hắn hỏi
"Đúng vậy!"
"Chuyện lúc nãy... anh thật sự xin lỗi..."
"Làm ơn đừng nhắc lại nữa, xem như chưa có gì xảy ra đi"
"Em... ở lại đây có được không?"
"Tại sao tôi phải ở lại??"
"Vì anh nhớ em!!" - Hắn nói thẳng thừng chứ không còn ngại ngùng nữa
"Anh nên lo cho bạn trai mới của mình đi!"
#End_Part_5
|
#Part_6
"Tại sao tôi phải ở lại??"
"Vì anh nhớ em!!" - Hắn nói thẳng thừng chứ không còn ngại ngùng nữa
"Anh nên lo cho bạn trai mới của mình đi!"
"Đó... không phải là người yêu của anh..."
"Vậy còn là ai được nữa?" - Tôi như ghen ra mặt
"Em ghen thật hả?" - Hắn tỏ vẻ hớn hở
"Tôi... Tôi có người khác rồi. Việc gì... phải ghen chứ?"
"Xem ra là ghen thật rồi..." - Hắn để tay lên cằm làm vẻ suy tư
"Có mơ..." - Tôi tuy nhìn đi chỗ khác nhưng cũng thỉnh thoảng lén nhìn xem hắn còn gì định nói với mình hay không
"Nhưng mà thật sự... đó là em họ của anh đấy! Không phải người yêu đâu"
"Em họ á? Đừng gạt tôi"
"Sao anh phải gạt em chứ?"
"Em họ gì mà hết còng tay, ôm vai rồi còn đẩy tình địch xuống hồ bơi thế kia..."
"Woah!! Em ghen dữ dội thật đấy!!"
"Ghen cái đầu anh, tôi đi bây giờ..."
"Thôi thôi... em có muốn đi dạo không? Anh có nhiều điều muốn nói..."
Tôi đồng ý rồi cả hai chúng tôi cùng đi dạo ra công viên gần đó. Chúng tôi im lặng cấp lâu làm không khí ở đây khá ngại ngùng, tôi định lên tiếng thì hắn cũng mở miệng
"Tôi..."
"Anh..."
Cả hai chúng tôi đồng thanh rồi lại thấy ngại nên quay đi để cho đối phương nói trước
"Anh nói trước đi..."
"Thôi em nói trước đi..."
"Tôi bảo anh nói trước đi"
"Thôi em nói trước đi..."
"Nói trước cái đầu anh. Anh nói đi không tôi về đấy!"
"Được rồi được rồi... Anh chỉ muốn hỏi..."
"Hỏi gì??"
"Đồ chết tiệt em sao dám bỏ trốn khỏi tôi chứ??" - Hắn nói rồi xích đến ôm lấy eo tôi lên làm tôi phát ngại
Cố bỏ tay hắn ra nhưng không được, hắn mạnh quá. Tôi đỏ mặt nên cúi xuống không dám nhìn thẳng vào mắt hắn
"Em trốn khỏi tôi chính xác là hai lần. Đừng nghĩ đến chuyện bỏ trốn khỏi tôi nữa đi! Em tưởng tôi không biết em trốn ở đâu chắc?" - Hắn mạnh bạo hơn vẻ ngại ngung trước đó
"Chết tiệt!! Anh đừng mạnh miệng. Anh làm sao biết được chứ?"
"Em nghĩ năm trước nhờ ai mà mẹ em được giảm 80% số chi phí phẫu thuật?"
"Cái gì??? Vậy người đó là anh á??"
#Flashback
"Chi phí phẫu thuật cậu phải trả cho mẹ mình đợt một là một trăm triệu chẵn, còn đợt hai là chín mươi chín triệu tám trăm năm mươi ngàn. Vị chi tôi cho con số tầm gần hai trăm triệu để cậu chuẩn bị. Nếu cậu thuộc đối tượng có khả năng miễn giảm, hãy liên lạc tới nhân viên của phòng tiếp tân. Chào cậu!!" - Bác sĩ nói và đưa hóa đơn cho tôi
Số tiền lớn như vậy tôi làm sao mà kiếm được chứ? Tiền mua thuốc thang cho mẹ tôi đã dùng hầu như gần hết số tiền, bố dượng tôi thì cũng dành hết tiền ông làm ra để chi trả nhưng cũng chỉ đủ hơn đợt một, còn đợt hai... có lẽ tôi phải đi vay ngân hàng...
Thật khó chịu vì phải rơi vào hoàn cảnh nợ nần, nhưng đây là hoàn cảnh bắt buộc nên tôi đành phải làm thôi...
_o0o_
Mọi thủ tục vay mượn tiền và chi trả cho phí phẫu thuật đều đã ổn thỏa, thế nhưng còn tiền vay mượn bên ngân hàng... Từ bây giờ bố dượng và tôi bắt đầu chăm chỉ làm việc để kiếm tiền bù lại!
Lương làm việc hằng tháng của tôi là sáu triệu, ít hơn bố dượng đến bốn triệu, cũng thật may mắn vì ông làm việc trong một công ti khá lớn.
Ngoài tiền ăn uống hay điện nước thì chỗ còn lại của tôi và ông ấy đều dồn để trả cho ngân hàng...
_o0o_
Bốn tháng sau tôi gom hết tiền từ tiền tiết kiệm đến tiền làm việc, kể cả các công việc phụ khác như làm ở quán cafe,... Tôi và ông đem đến trả bớt phần nào để nhẹ nhõm hơn
Thế nhưng điều làm tôi lo sợ nhất xảy ra, không phải vì lãi vay ngân hàng tăng mà là vì đã có người thanh toán cho số vay nợ của bố con tôi
Có tin được không chứ? Số tiền lớn như vậy chả có ai điên mà đi trả giúp bố con tôi cả. Làm ăn bình thường đã đủ nuôi mình và gia đình chưa mà đi lo cho người khác, tôi không thấy vui hay biết ơn nhưng tôi rất giận, cảm giác như mình đang bị người khác khinh thường
Số tiền đó... Tôi chắc chắn có thể trả bằng chính sức lực và khả năng làm việc của mình, chỉ còn là vấn đề thời gian...
#EndFlashBack
Lúc đó tôi đã cố hỏi bằng được danh tính người đó là ai nhưng nhân viên họ nhất quyết không chịu nói, vì đó là việc bảo mật... Dù cho tôi là người vay mượn...
Tôi đã làm lớn vì lí do vô lí, nhưng bên ngân hàng vẫn coi như là tôi đã thanh toán nên họ chỉ trả hóa đơn đã thanh toán cho tôi mà không còn nhận tiền nữa
Bố tôi thấy tôi làm lớn chỗ đông người cũng không hay nên ông đã khuyên tôi về nhà rồi bình tĩnh tìm hiểu sau
Đến giờ tôi vẫn không quên được, thì ra người đó chính là hắn, bộ hắn thương hại tôi đến thế sao?
"Sao nào?? Em không cần cảm ơn anh đâu... Việc anh làm là vì mẹ vợ anh thôi..." - Hắn nháy mắt
"Cảm ơn cái đầu anh" - Tôi nói rồi tát vào sau gáy hắn
"Ơ..." - Hắn ngơ ngác
"Ai nhờ anh hả?? Trông tôi có đáng thương hại không??" - Tôi bực bội
"Ý anh không phải là vậy! Anh chỉ muốn giúp đỡ mẹ vợ của anh phần nào thôi mà, anh chưa bao giờ nghĩ mình làm vậy vì thương hại em cả. Em sẽ là của anh thôi, nên anh thương chứ không có hại" - Mặc dù có phần nghiêm túc nhưng giọng nói và biểu cảm của hắn e thẹn như con nít nên làm tôi cũng có chút buồn cười
Thật lòng hắn làm như vậy không có ý khinh thường tôi ư? Mà cũng phải, hắn là người yêu tôi cơ mà, tại sao tôi lại nghĩ xấu về người yêu mình như thế! Thật đáng trách!!
Tôi tự trách bản thân rồi thầm cảm ơn hắn đã giúp mình trong hoàn cảnh khó khăn lúc đó. Nhưng... nợ là nợ, đã nợ thì phải trả...
"Vậy là bây giờ tôi phải chịu làm con nợ của anh rồi"
"Thôi không cần đâu!! Coi như số tiền đó là một phần của số tiền sau này anh hỏi cưới em đi!" - Hắn lại nháy mắt thả thính
Tôi đã quá quen với vị thính của hắn rồi, nên trong thâm tâm của tôi đang né thính của hắn một cách rất chuyên nghiệp
"Không!!! Tôi sẽ trả nợ cho anh! Tạm thời tôi sẽ về nhà thu dọn đồ đạc và chuyển về đây làm việc. Anh đợi tôi kiếm việc làm rồi sẽ trả hết số nợ đó"
"Đã bảo không cần rồi mà! Nhưng nếu em muốn trả nợ thì làm cho anh một chuyện được rồi..." - Hắn cười đê tiện
"Chuyện gì...??"
"Quản lí riêng cho anh..."
#End_Part_6
|
Chap 10: Hiểu lầm và kết thúc
#Part_1
Hôm nay tôi sẽ trở lại Hồ Chí Minh...
Sau khi chào tạm biệt bố mẹ, tôi dặn dò bố phải chăm sóc mẹ thật kĩ lưỡng rồi mới yên tâm lên đường
Có chút buồn vì xa mẹ, nhưng dù sao tôi cũng phải đi làm để kiếm tiền mà, đâu có thể ngồi ở nhà mãi vậy được
Kể ra hắn cũng thật đáng ghét, nếu hắn và tên kia là anh em họ của nhau, thì tại sao lại thân mật như cả người yêu thế kia?? Tôi cũng... có chút ghen...
_o0o_ Vài tiếng sau
Từ Hà Nội đến Hồ Chí Minh chỉ mất vài tiếng đồng hồ để đi máy bay thôi, nhưng vì hành lý các thứ các thứ làm tôi phải chật vật cấp lâu. Đang lom khom kiểm tra đồ rồi đẩy ra thì hắn không biết từ đâu chạy đến giật lấy xe đẩy đồ rồi đẩy phụ tôi, bên cạnh đó... ăn mặc cũng bảnh bao phết...
Nhiều người có vẻ đã nhận ra hắn, vì hắn cũng thuộc dạng người khá nổi tiếng mà. Nhưng trông có vẻ như họ cũng nhận ra tôi, bởi cái cách họ nhìn tôi đầy sự khinh bỉ
Tuy mọi chuyện đã im ắng nhưng có lẽ họ vẫn còn ghét tôi, tôi cảm thấy sợ nên chỉ nép bên hắn chứ không dám nhìn thẳng
"Sao vậy??" - Hắn hỏi
"Kh... Không có gì..."
"Sợ thì bám vào tay anh này, tay anh chắc lắm đấy!" - Hắn nói rồi chìa cánh tay ra
"Sợ... Sợ cái quái gì chứ? Anh nghĩ tôi là con nít à??"
Tôi xấu hổ nên đeo kính mát rồi lẽo đẽo theo hắn đang đẩy đồ giúp tôi
_o0o_ Tại nhà hắn
"Sao lại đưa tôi đến đây?" - Tôi hỏi
"Chứ đi đâu nữa?"
"Nhà Huy"
"Đến đó làm gì?"
"Chứ đến đây làm gì?"
"Thì về đây làm dâu chứ làm gì..." - Hắn nói rồi bỏ đi để lại tôi vừa cứng họng vừa cảm thấy vui vẻ
_o0o_
Căn nhà của hắn từ khi tôi đi đến bây giờ cũng chẳng có gì thay đổi, có khác thì do hắn bừa bộn hơn mà thôi, tôi ngán ngẩm bắt tay vào việc dọn dẹp nhà cửa cho hắn
Vì trong lúc mẹ bị bệnh nằm ở bệnh viện tôi đã thay mẹ dọn dẹp nhà cửa cũng như nấu nướng cho bố, nên việc nội trợ bây giờ với tôi nó đã quá dễ dàng rồi. Thoáng chốc căn nhà bừa bộn của hắn đã được đôi bàn tay ngọc ngà của tôi dọn sạch
"Woah!! Vợ nhà nào mà "dam dang" quá vậy ta?" - Là hắn cố tình nói hai từ đó không có dấu mà, quả muốn trêu tôi
"Vợ của anh Park Jihoon lỡ lạc trôi đến đây nên thôi mở lòng từ bi nấu giúp anh một bữa đấy!!" - Tôi cố tình trêu ngược lại anh, số là tôi có là fan hâm mộ của show Produce 101 mùa 2 của Hàn Quốc
"Tính qua Hàn Quốc làm dâu hả?"
"Mai mốt rồi tôi cũng sang với Chi-huông haha"
"Ai cho phép mà cậu đi?" - Hắn làm mặt lạnh
"Mình thích thì mình đi thôi!" - Tôi nói rồi tiếp tục đi nấu ăn
_o0o_
Sau khi đánh một giấc ngủ trưa trong lúc hắn đến công ty làm việc thì hắn về nhà cũng khá sớm
"Tắm rửa đi rồi chúng ta đi hẹn hò" - Hắn nói ngay thì vừa mở cửa
"Anh định đưa tôi đi đâu?"
"Đi xem phim nhé?"
"Cũng được, đợi tôi nửa tiếng nhé!"
"Đúng nửa tiếng nhé!!" - Đúng là cái tính cách đúng giờ đúng giấc của hắn không bao giờ bỏ được mà
"Nhưng mà nè..." - Hắn nói tiếp
"Sao??"
"Tại sao em không xưng "em" mà xưng "tôi" hoài vậy?"
"Thì tôi chưa đủ tin mà, khi nào đích thân em họ của anh thừa nhận điều anh nói là sự thật thì chúng ta tiếp tục mặn nồng, nhé?"
"Thế sao em lại đồng ý đi xem phim hẹn hò cùng anh?"
"Mình thích thì mình đồng ý thôi"
"Được, haha" - Hắn cười rồi đẩy tôi vào phòng hắn
Tạm thời thì chúng tôi ở một phòng nhưng ngủ thì có vật ngăn cách là chiếc gối ôm nên hắn cũng khó có thể mà có ý đồ gì, thật chứ nói gì thì nói tôi thỉnh thoảng có tí ý đồ =)) mà chỉ là hôn thôi chứ cũng không có gì bậy bạ đâuuu...
Đúng 30 phút sau tôi diện bộ đồ đẹp nhất có thể, nước hoa tươm tất các thứ rồi mới đi ra phòng khách chỗ hắn ngồi xem tivi
"Đi thôi!!" - Hắn rạng rỡ nói
_o0o_
Chúng tôi đi đến siêu thị Lotte để mua đồ về nấu ăn, tiện thể đi xem phim luôn.
Sau khi mua tất cả những vật dụng cần thiết, rồi đi thang máy lên rạp chiếu phim
Hắn chọn một bộ phim Hành động Viễn tưởng làm tôi tụt hứng, cứ nghĩ sẽ được xem một bộ phim lãng mạn nào để được tay trong tay chứ =)) Đùa vậy thôi chứ tôi cũng muốn xem phim hành động
Phim dài tận 2 tiếng, ngồi mòn mỏi xem với cả vài phân đoạn giật mình làm đổ bắp ra người hắn nữa, quả thật thú vị mà...
#End_Part_1
|
Tình tiết truyện hơi nhanh nha bạn chậm lại xíu Truyện thì ok tuy nhiên có vãi chỗ sai chính tả bạn nhé Cố lên
|
@nhockun: Uầy xin lỗi nha bạn ơi!! Tại mình vào học rồi sợ không có nhiều thời gian viết nên mình cố rút ngắn lại viết nên tình tiết có hơi nhanh mong bạn thông cảm nhaaaaa. Còn lỗi chính tả thì... ngại quá... xin lỗi bạn mình sẽ cố gắng khắc phục. Cảm ơn bạn đã theo dõi truyện và góp ý cho mình nha !!
#Part 2
Xem xong phim thì cũng đã trễ, bây giờ là 11 giờ rưỡi nhưng hắn vẫn chưa chịu về nhà. Còn muốn đưa tôi đi ăn khuya, chúng tôi đến ăn tại một quán ăn nhỏ, thật tuyệt vì hắn không xa hoa phung phí nữa.
Tôi vỗ vai hắn khen tốt rồi chúng tôi cùng đi vào trong. Tôi chọn những món ăn đơn giản nhưng rất hợp khẩu vị của hắn, nhìn hắn ăn ngon miệng thế kia tôi cũng thấy no rồi.
Mải mê ngắm nhìn hắn mà tôi quên cả ăn, để cô chủ quán lại gọi ăn kẻo nguội thì tôi mới chợt giật mình và xấu hổ vô cùng...
"Anh đẹp trai quá hay sao?" - Hắn cười tự tin rồi vuốt tóc
"Eo ơi để tôi ăn với" - Tôi trêu hắn
"Em là đồ..." - Hắn bị quê
Chúng tôi cứ thế vui vẻ ăn rồi ra về...
_o0o_
Về đến nhà, cả tôi và hắn đều bất ngờ bởi chiếc xe ô tô đang đậu trước nhà, đó là xe của bố hắn.
Tôi sợ sệt không dám vào, nhưng cũng đâu thể nấp ngoài này. Tôi đành phải đối mặt với ông ấy
Bước vào bên trong, tim tôi đập nhanh khủng khiếp, chỉ dám nấp phía sau hắn.
"Bố... Bố ở đây làm gì vậy ạ?" - Hắn hỏi
"Mày vẫn còn qua lại với tên dơ bẩn đó à?"
"Xin bố đừng nói như vậy!!" - Hắn nói có phần tức giận
Tôi thì sau khi nghe bố hắn nói xong cũng có chút khó chịu, nhưng phần buồn vẫn nhiều hơn
"Mày tránh xa con trai tao ra có được không vậy?" - Ông ta nhìn thẳng vào tôi khiến tôi sợ sệt
"Cháu..." - Tôi đang ấp a ấp úng thì bị hắn ngăn lại
"Đây là người con yêu!!" - Hắn cầm chặt tay tôi
"Đúng là bệnh hoạn"
"Chắc mày đã bỏ bùa nó rồi chứ gì??" - Ông ta cười khinh bỉ nói tiếp
"Cháu..." - Tôi ấp a ấp úng lần nữa
"Loại đồng tính dơ bẩn như mày nên cút khỏi con trai tao càng sớm càng tốt..."
"..." - Tôi cúi đầu cố không cho ông ta thấy nước mắt mình chảy ra
"Khi tao còn có thể dùng từ ngữ lịch sự thì mày nên cút khỏi mắt tao càng nhanh càng tốt. Không thì cả hai chúng mày sẽ không yên với tao đâu"
"Bố sẽ chẳng làm gì được tụi con đâu" - Hắn nói
"Mày nói gì?"
"Con sẽ không yêu ai khác ngoài cậu ấy"
"Mày tỉnh táo giùm tao có được không?"
"..."
"Mày còn cả tương lai phía trước, mày đang sắp đạt đến đỉnh danh vọng. Vậy mà mày muốn gạt bỏ hết chỉ vì một thằng đồng tính ư?"
"Con sẽ không bỏ bất cứ thứ gì cả, con sẽ vẫn làm tốt công việc của mình..."
"Mày nghĩ tao sẽ để cho mày tiếp tục làm việc với tư cách một giám đốc hả?"
"Bố nói gì?" - Hắn có vẻ bất ngờ
"Một là nó, hai là tất cả những gì của mày. Mày chọn đi"
"Con... sẽ chọn cả hai, vừa tất cả... vừa cậu..." - Hắn chưa nói hết câu thì bị tôi ngăn lại
"Cháu... sẽ đi ạ..." - Tôi nói với ông ta
"Em không cần đi đâu cả!!" - Hắn quay sang nói với tôi
"Anh... bỏ em ra đi..." - Tôi cố buông tay hắn ra
Hắn bất ngờ nhìn tôi, còn ông ta thì tỏ vẻ hài lòng
"Cuối cùng mày cũng biết điều rồi à?" - Ông ta cười nói
"Cháu xin lỗi!!" - Tôi nói rồi quay đi ra ngoài
"Đợi đã!!!" - Hắn đuổi theo nắm chặt tay tôi lại
"..."
"Em định đi đâu vậy?"
"Em nghĩ... bố anh nói đúng..."
"Em không cần phải nghe theo những gì ông ta nói"
"Anh có bao giờ thử nghĩ về tương lai sau này của mình chưa?"
"Anh..."
"Chúng ta đã hạnh phúc suốt khoảng thời gian vừa qua là quá đủ rồi"
"Em đang nói cái quái quỷ gì vậy?" - Hắn tức giận
"Thật khó khăn để được gặp lại anh, chúng ta cứ phải xa nhau vài năm rồi mới có cơ hội gặp lại. Nhưng vẫn còn nhiều rào cản khác nữa"
"Em đừng nói gì nữa, hãy im lặng và cùng nhau vào trong thôi" - Hắn cố kéo tôi đi nhưng tôi vẫn đứng lại
"Chúng mình... chia tay đi..."
"H...Hả???"
"Hãy giải thoát cho nhau đi!"
"Em bị mất trí rồi hay sao?"
"Em cũng mệt mỏi rồi..."
"Mệt mỏi? Ý em là ở bên anh em mệt mỏi?"
"Đúng vậy... Em thật sự rất mệt..."
"Em chắc chắn chứ?"
Nghe hắn nói xong tôi bỗng khựng lại, tôi đang nói dối thì làm sao mà dám nhìn hắn được, thế nên tôi cúi đầu xuống
"Um..."
"Em nhìn thẳng vào mắt anh đi, em chắc chắn chứ?" - Hắn lay người tôi
"Được rồi!! Em chắc chắn" - Tôi lấy hết can đảm nhìn vào mắt hắn
Sau khi nghe tôi nói xong, hắn bỏ tay ra khỏi vai tôi và cúi đầu nhìn xuống dưới đất suy nghĩ
Quả thực đây là một lời nói dối đau đớn nhưng tôi đành phải nói, chỉ vì muốn tốt cho hắn... và cho cả tôi...
#End_Part_2
|