Giám Đốc, Anh Đừng Quá Đáng Như Vậy
|
|
#Part_4 Up
Bên cạnh đó cũng không quên kinh nghiệm mình học hỏi từ hắn, tôi vừa hôn vừa đưa tay vuốt lấy ngực hắn rồi từ từ đưa xuống các múi bụng của thân hình cực kì quyến rũ kia...
Tôi thiết nghĩ đây chưa phải là lúc tôi dám làm chuyện đó lần thứ hai, tôi vẫn chưa quen được với việc ấy, nên tôi tạm thời ngưng lại
"Sao vậy?" - Hắn nhìn tôi đang ôm đầu
Thực ra thì tôi có chút chóng mặt, là do thời tiết ấy mà. Thời tiết thay đổi liên tục nên nó luôn khiến tôi đau đầu.
"Em bị đau đầu"
"Thôi chúng ta ngủ trưa đi" - Hắn nói rồi đỡ tôi nằm xuống bên cạnh rồi ôm tôi ngủ đến tận chiều
_o0o_ 4 giờ chiều
Bây giờ hắn đang đưa tôi về nhà mình, vì là hết ngày nghỉ rồi nên tôi phải lo về chuẩn bị mọi thứ rồi ngày mai còn phải đi làm. Nói vậy thôi chứ tôi vốn biết hắn có rất nhiều công việc, giấy tờ phải làm. Nhưng nếu cứ dành thời gian cho tôi suốt thì công việc của hắn sẽ bị ảnh hưởng mất. Tôi từ chối đi xem phim tối nay cùng hắn chỉ vì để hắn lo cho công việc của mình phần nào
Tạm biệt hắn rồi đi lên phòng, tôi tắm rửa rồi leo lên giường nằm xem phim "Fight for my way", hehe phim này hay lắm nên các bạn hãy xem đi
_o0o_
Coi phim đến tận tối thì Huy gọi cho tôi rủ xuống quán chơi. Tôi cảm thấy cũng hơi buồn nên chạy xuống dưới đó luôn
Đi lại chỗ Huy ngồi, tôi gọi một ly cafe sữa nóng rồi ngồi nhâm nhi tán gẫu cùng Huy
"Anh này..." - Huy nói
"Hả?"
"Anh và tên hôm trước... là người yêu của nhau hả?"
"Ơ... Ừm... Ngại quá" - Tôi xấu hổ
Tôi thấy Huy nghe xong có vẻ buồn, không lẽ...
Không được, tôi không thể nghĩ như thế được. Tôi vội lơ đi rồi chuyển chủ đề cho không khí bớt sầu
_o0o_ 9h tối
"Ninininin... em đang làm gì đấy?" - Hắn gọi tôi
Suýt nữa khai thật với hắn là tôi đang uống cafe với Huy rồi, may là chợt nhớ ra lúc chiều mình từ chối đi chơi với hắn. Tôi thầm xin lỗi hắn và tự hứa lần sau sẽ không nói dối hắn nữa huhu
"Em... đang nằm xem phim thôi à!"
"Cơm nước gì chưa đấy?"
"Rồi... Anh ăn chưa?"
"Anh ăn rồi nhưng giờ mà có em qua nấu cho ăn nữa thì tuyệt"
"Bữa sau em nấu cho"
"Giờ đi ngủ là vừa rồi đó. Ngủ sớm đẹp da" - Hắn trêu
"Khi nào anh ngủ thì em ngủ"
"Anh phải làm việc đến tận khuya cơ" - Hắn nói với giọng chán chường
"Vậy anh muốn gì?"
"Em qua nhà anh ngủ... hihi..." - Hắn cười hí hửng
Tất nhiên là tôi từ chối rồi, tiện thể tôi cũng tạm biệt Huy rồi vừa nói chuyện với hắn vừa đi về phòng.
Chúng tôi nói chuyện cũng cấp lâu rồi mới tắt máy, đang chuẩn bị đi ngủ thì tôi nhận được tin nhắn từ ba hắn, thật ra trước kia lúc nói chuyện ông ta có xin số điện thoại của tôi để tiện liên lạc bàn về hắn...
"Mai cậu hãy lập tức đến văn phòng của tôi..."
#End_Part_4
#End_Chap_6
|
|
Chap 7: "Mày... hãy xin nghỉ việc đi..."
#Part_1
_o0o_ Đến công ti
Tôi vừa thay đồ bước vào làm việc thì quản lí của tổng giám đốc, là quản lí của ba hắn. Bình thường thì nếu có chuyện gì đã gọi cho chị thư kí rồi, nhưng hôm nay là đích thân anh quản lí xuống, tôi bỗng có linh cảm không tốt. À, tôi nhớ ra tin nhắn tối hôm qua
"Tổng giám đốc muốn gặp riêng cậu, trông ngài ấy có vẻ tức giận" - Anh quản lí nói
"Sao... Sao vậy ạ? Có... chuyện gì...?
"Tôi cũng không rõ, ngài ấy muốn gặp cậu ngay bây giờ, có cả cô con dâu của ngài ấy trên đó"
*Cô con dâu? Chắc là cô ta muốn gây chuyện gì đây mà* - Tôi nghĩ thầm trong đầu
Vừa bước theo anh quản lí tới phòng tổng giám đốc, tôi vừa suy nghĩ xem mình đã làm gì nên tội, nghĩ cho cùng nếu có thì chắc hẳn phải liên quan đến hắn
"Cậu ấy tới rồi" - Anh quản lí đứng trước cửa phòng của ông ta nói to
"Vào đi!!!" - Ông ta
"Chào... Chào ngài!" - Tôi cúi đầu
"Tôi và con dâu có chuyện muốn gặp riêng cậu" - Ông ta nói rồi nhìn sang cô ta đang cười khinh bỉ tôi
"Chuyện gì vậy ạ?"
"Tôi đã nghe con dâu của tôi kể hết mọi chuyện rồi..."
"Tôi không hiểu ngài đang nói gì"
"Rốt cuộc cậu và con trai tôi... là mối quan hệ gì?"
"..." - Tôi im lặng
"Theo như tôi tìm hiểu thì tôi cho rằng cậu và con trai tôi không đơn thuần chỉ là bạn thân..." - Ông ta chắp tay lên cằm
"Chưa bao giờ anh Minh từ chối tôi để đi với người khác, anh ấy luôn từ chối tôi vì công việc, nhưng cho đến khi cậu xuất hiện..." - Cô ta nói cậu cậu tôi tôi làm tôi nổi da gà, nhân cách khi sáng của cô ta đâu rồi? Sao bây giờ lại hai mặt tỏ ra mình trưởng thành như thế?
"Tôi thật sự... không hiểu hai người đang nói gì"
"Tôi và giám đốc Minh chỉ là quan hệ bằng hữu, hoàn toàn không như cách hai người nghĩ" - Tôi nói tiếp
"Hai người có trách thì tôi cũng xin nhận tội đã mất tập trung vào công việc, làm ảnh hưởng đến giám đốc vì những sơ suất của mình. Nhưng tôi và giám đốc chỉ là quan hệ nhân viên và giám đốc" - Tôi cảm thấy nhói khi mình phải nói dối như vậy, nhưng vì tốt cho hắn, không để hắn phải chịu áp lực từ bố, tôi phải chịu
"Vậy cậu xem..." - Ông ta đưa ra tôi hàng loạt tấm hình chụp được tôi cùng hắn, lúc hắn đến nhà đưa đón tôi, lúc chúng tôi uống rượu cùng mọi người, lúc hắn cùng tôi bước ra khỏi phòng trọ và kể cả lúc sáng...
Tôi như đứng hình trước những tấm ảnh này. Tôi muốn nói gì đó nhưng lại quên mất mình phải nói cái gì, đầu tôi loạn lên không biết xử lí tình huống này như thế nào.
Cũng may lúc đó hắn mở cửa bước vào, làm cơn bối rối lúc ấy của tôi vơi đi phần nào.
"Mọi người đang làm gì vậy?" - Hắn nói với giọng khó chịu
"Ta... đang kiểm tra chút chuyện" - Ông ta nói
"Rốt cuộc có chuyện gì mà phải gọi cậu ấy đến tận đây?"
"Em chỉ đang giúp bố bắt người có tội phải chịu tội thôi" - Cô ta nói
"Cô im đi!!! Làm ơn đừng gây chuyện nữa hộ tôi. Lo mà làm việc nuôi bản thân cho tốt vào, đừng suốt ngày đi chen vào chuyện của thiên hạ nữa" - Hắn tức giận
Tiến lại nắm cánh tay tôi lôi đi, hắn cũng nhìn thấy những tấm hình đó, vội cầm lên xé ngay rồi cầm dắt tay tôi ra ngoài.
Cuối cùng ngày này cũng xảy đến, tôi biết thế nào tôi và hắn cũng bị ngăn cản đến với nhau. Dù cho có yêu hắn nhiều đến mức nào, nhưng nếu cứ bị cấm cản đến với nhau thì tôi phải làm như thế nào đây? Gia đình hắn, gia đình tôi, rồi cả xã hội nữa...
Tôi cảm thấy buồn, thật sự rất buồn. Xin phép hắn đi xuống phòng bếp, tôi tập trung làm sạch tất cả công việc cần làm trong ngày hôm nay từ rửa bát, mua nguyên liệu,... tôi đều làm tất tần tật rồi vội xin về sớm vì mệt mỏi
_o0o_
Đêm nay, tôi mượn Huy làm bạn nhậu, tôi cùng cậu ta đi đến quán nhậu ở gần một cây cầu lớn
Chúng tôi cứ uống hết ly này rồi đến ly khác, tôi ăn những món đồ nướng cay thật cay để có cớ khóc cho chuyện tình đang lênh đênh của mình.
"Anh có chuyện gì không vui hả?" - Huy hỏi tôi
"Tôi... thì có gì không tốt... chứ?" - Tôi nấc cụt
"Anh... rất... tuyệt..." - Huy cũng có chút say
"Nhưng... tại sao vậy...? - Huy nói tiếp
"..."
"Tại sao... anh làm làm người yêu... của hắn?" - Huy càng uống nhiều hơn nữa
#End_Part_1
|
#Part_2
Tôi rút điện thoại ra và gọi cho hắn. Tôi đã nói với hắn đến đón, và sau đó hắn đưa tôi về nhà...
_o0o_
Sáng ra tôi tỉnh giấc thì đã thấy mình ở nhà rồi, nhớ lại thì ra đêm qua hắn đưa tôi về. Tôi vội chạy đi tắm rửa và thay quần áo rồi còn đi làm
Hắn đã chờ sẵn như mọi khi phía dưới. Nhưng sao thật khó chịu... Mỗi khi nhìn thấy hắn tôi đều vui, nhưng lần này tôi không những vui mà lại còn đan xen cảm giác bức rức. Đứng ngẩn ra suy nghĩ thì hắn đi tới
"Đừng lo chuyện của ba anh nữa, rồi ông ấy cũng chấp nhận em thôi!" - Hắn cầm tay tôi rồi đưa tôi vào xe
_o0o_
"Đêm qua... em gọi anh hả?" - Tôi hỏi
"Ừm... Em say nát luôn rồi... AI CHO PHÉP EM ĐI UỐNG RƯỢU VẬY HẢ???" - Hắn gắt làm tôi hơi sợ
"Ơ... Tại... Tại... Lần trước em trót hứa sẽ đãi Huy..."
"Thiệt tình..."
Tôi bắt đầu đánh trống lãng sang chuyện khác cho hắn nguôi giận...
_o0o_ Đến công ti
Ngồi trong xe hắn nhìn ra ngoài, chắc chắn rằng không ai có thể nhìn thấy thì tôi liền nhảy nhanh ra và làm như không có chuyện gì
Vào trong nhà bếp an toàn, tôi thở dài và bắt tay vào làm việc...
_o0o_ Vài tiếng đồng hồ sau
Bây giờ cũng sắp đến giờ cho hắn ăn trưa, tôi tranh thủ làm đồ ăn rồi gửi cho anh quản lí của hắn và biện lí do là dưới bếp còn nhiều việc cần phải làm, sở dĩ làm vậy là vì tôi sợ mình sẽ chạm mặt cô ta và tổng giám đốc.
Tôi thật sự không có tí can đảm nào để đối mặt với cả người họ, vừa thấy có lỗi vừa sợ dị nghị. Tình yêu đồng giới đúng thật là quá khó khăn!!
_o0o_
"Sao em không đem lên cho anh?" - Hắn gọi điện thoại
"À... Tại... Em bận lắm..."
"Haiz, thật tình!! Muốn gặp em mà cũng không được... Người ta nhớ gần chết đây này!" - Hắn thở dài
"Thôi đi ông, đủ trò... Tối em đem lên"
Thường thường là tối thì đa phần mọi người đều về hết, lúc đó thì tôi có thể tự do gặp hắn rồi!
"Mày đang nói chuyện với ai vậy?" - Cô ta từ đâu đi lại chỗ bàn làm việc của tôi
"Cô đến đây có việc gì không?" - Tôi giữ mặt lạnh
"Tao hỏi mày đang nói chuyện với ai???" - Cô ta quát
"Không phải chuyện của cô!!!" - Tôi thì cứ bình tĩnh đáp
"Đồ chết tiệt..." - Cô ta định chửi tôi thêm cái gì đó thì thấy các đồng nghiệp của tôi nhìn ghê sợ nên tém lại
"Cái gì? Giám đốc à?" - Cô ta giật lấy điện thoại của tôi rồi thả mạnh nó xuống bàn
Tôi lúc này bắt đầu khó chịu, tôi thầm nghĩ trong đầu, nếu cô ta cứ tiếp tục quá đáng nữa thì tôi sẽ không chỉ đứng nhìn thôi đâu
"Mày đang căm ghét tao lắm chứ gì? Tốt lắm!!! Đó cũng là cảm giác của tao khi gặp mày!!!"
"Đừng làm tôi cảm thấy nực cười nữa và biến khỏi đây đi!"
"Mày dám..."
"Cô có lẽ căm thù tôi, nhưng tiếc quá trong mắt tôi thật vô cùng đáng thương..."
"..." - Cô ta nắm chặt tay im lặng
"Không lẽ... Cô thiếu thốn tình cảm đến vậy sao?" - Tôi cố tình khiêu khích mặc dù đây không phải là bản tính của tôi
"..."
"Sở dĩ anh ấy không yêu cô... Là ngay ở đây này... LÀ BẢN THÂN CỦA CÔ ĐÓ!!" - Tôi chỉ vào vai cô ta
Có lẽ lúc này tôi đã giận quá mất khôn, tôi không kiềm chế nỗi nữa, đây là giờ khắc mà tôi nên đứng dậy đấu tranh cho tình yêu của mình, tôi không được phép để ai xúc phạm đến nó nữa...
Cô ta cũng không khác gì tôi, cũng giận quá mất khôn liền đưa tay lên tát tôi một bạt tai, khiến mọi người xung quanh ngỡ ngàng. Mặc dù rất đau và đã biết trước được rồi nhưng tôi không tránh hay né, tôi sẵn sàng nhận nó, có lẽ làm vậy hơi nhu nhược nhưng tôi có lí do cho việc này mà!!
"Cái tát này, là tôi đang nhận lỗi vì cướp đi chàng trai mà cô đơn phương..."
"..." - Mắt cô ta đỏ hoe
"Tôi đã suy nghĩ rất nhiều về nó, tôi không biết mình có lỗi hay là không? Nhưng cuối cùng tôi nhận ra... Tôi cũng yêu anh ấy!!"
"..."
"Chúng tôi yêu nhau và đến với nhau là chuyện bình thường thôi, nó không có gì là lạ chỉ ngoại trừ việc cả hai chúng tôi đều là nam..."
"..."
"Chúng tôi đang cố gắng xây dựng tình yêu đẹp và mong xã hội này đón nhận, tôi mong cô cũng vậy... Tôi không thù hằn cô, mà còn cảm thấy có lỗi nữa..."
#End_Part_2
|
#Part_3
Nghe đến đây thì cô ta vừa bỏ chạy đi vừa khóc, tôi cũng muốn khóc lắm chứ, nhưng bây giờ đang là giờ làm việc, tôi không nên làm ảnh hưởng đến mọi người. Tôi trở lại làm việc với tâm trạng không mấy ổn và không khí trong căn phòng bây giờ cũng rất căng thẳng
"Tôi xin lỗi ạ... Mọi người tiếp tục làm việc vui vẻ đi, đừng bận tâm đến tôi..." - Tôi cúi đầu xin lỗi mọi người
_o0o_ Chiều
Tôi đang nghỉ ngơi thì thấy trên báo đưa tin "Người Mẫu x khóc thảm trên sóng truyền hình khi chia sẻ về chồng sắp cưới". Tôi có linh cảm không tốt nên ghé vào xem.
Chết tiệt... là cô ta. Cô ta đang làm cái gì vậy?
Tôi bật clip xem thì thấy cô ta đang ghi hình cho một show nấu ăn, vừa trải nghiệm món ăn cay, cô ta vừa khóc lóc thảm thiết khi chia sẻ cho mọi người về người cô ta yêu đơn phương cũng đồng thời là chồng sắp cưới, và cô ta cũng nói thẳng ra chồng sắp cưới của cô ta là giám đốc của công ti x - Là công ti tôi đang làm việc...
Tôi chưa kịp định thần thì quản lí của tổng giám đốc gọi lên văn phòng một lần nữa, có lẽ lại do bài báo này...
Đến nơi, tôi gõ cửa đi vào và cúi đầu chào ông ta
"Cậu lại làm gì với con dâu tôi nữa???" - Ông ta tức giận đập bàn
"Tôi... không làm gì cả" - Tuy sợ nhưng tôi vẫn cố gồng mình
"Cậu... đã làm nó khóc..."
"..."
"Rốt cuộc... cậu và con trai tôi có mối quan hệ gì?? Con bé chưa bao giờ khóc vì thằng Minh, nhưng lần này nó vừa khóc vừa bảo tôi là đã mất Minh rồi..."
"..."
"Rốt cuộc... cậu đã làm gì???"
"Tôi... Tôi... TÔI THÍCH MINH!!!" - Tôi nói thẳng
"Cái... Cái gì??" - Ông ta dường như không tin được lời tôi nói
"Tôi... rất thích Minh..." - Mắt tôi giờ cũng bắt đầu cay, tôi sợ, rất sợ... nhưng tôi cũng rất muốn... nói thẳng ra như thế này
"Mày... Mày... Thật là, ĐỒ RÁC RƯỞI BỆNH HOẠN!!!" - Ông ta bắt đầu nổi cơn thịnh nộ
"Mày... hãy xin nghỉ việc đi..." - Ông ta nói tiếp
"Sao... Sao vậy ạ?" - Tôi cũng không tin vào mắt mình
"Loại bệnh hoạn như mày... Nên tránh xa con trai tao ra..."
"..." - Nước mắt tôi cũng bắt đầu chảy
"Ngay lập tức ngày mai... Hãy chuyển đến chỗ khác đi... Và bây giờ, cút ra khỏi đây!!" - Ông ta nói rồi gọi quản lí vào đưa tôi ra ngoài
Tôi dường như sụp đổ luôn rồi, tôi cứ nghĩ nếu nói ra thì biết đâu ông ta sẽ hiểu giúp một phần. Nhưng không, ông ta lại phản đối rất kịch liệt...
Tôi quá mệt mỏi rồi, tôi nghĩ mình không còn sức chống cự nữa, bây giờ cả thế giới dường như đã biết chuyện này...
Nó xảy đến quá nhanh, làm tôi chưa kịp chuẩn bị tinh thần để đối mặt, bản thân tôi còn chưa dám nghĩ đến việc ra đường vị người ta dị nghị, mà bây giờ việc gia đình của hắn còn cấm cản nữa. Thử hỏi bây giờ tôi nên làm gì??
_o0o_
Tôi bỏ hết công việc đang làm dở dang và về nhà, tôi vừa nằm trên giường vừa khóc nức nở, tôi khóc vì số phận mình quá xui xẻo, khóc vì sự dị nghị của xã hội, và kể cả những lời nói độc ác mà bố hắn đã nói...
Tôi bị áp lực nhiều thứ dồn vào một lần, tôi cứ khóc vậy cho đến khi chìm vào giấc ngủ luôn...
_o0o_
Tôi đã có một giấc ngủ dài, khi tôi tỉnh giấc là đã 7 giờ sáng của ngày tiếp theo rồi.
Tôi nhớ lại chuyện hôm qua thôi mà đã muốn khóc rồi, buồn thật!
Hôm nay tôi đến công ti trễ, mọi người thấy tôi cũng không dám hỏi han, chắc sợ tôi buồn phiền. Tôi nhìn mọi người lo cho mình mà thật biết ơn quá, chị quản lí thì dám hỏi gì tôi nhưng cũng im lặng đem đồ ăn vặt chị làm để tôi ăn lấy sức làm việc, có khi nào chị biết tôi chưa ăn sáng không?
Tôi cảm thấy biết ơn mọi người ở đây lắm, ai cũng đối xử tốt với tôi, vậy mà tôi lại vì chuyện riêng mà ảnh hưởng đến tiến trình làm việc của mọi người... Tôi xin lỗi...
Ăn xong bánh chị quản lí đưa, tôi cảm ơn và quay vào tranh thủ làm việc. Tôi vừa làm vừa nghĩ về những lời hôm qua tổng giám đốc nói
*Flashback
"Mày... Mày... Thật là, ĐỒ RÁC RƯỞI BỆNH HOẠN!!!"
"Mày... hãy xin nghỉ việc đi..." - Ông ta nói tiếp
"Sao... Sao vậy ạ?"
"Loại bệnh hoạn như mày... Nên tránh xa con trai tao ra..."
*EndFlashBack
Tôi từng nghĩ môi trường này là một nơi tốt nhất cho mình, tôi có thể tự do làm việc, vui chơi, thậm chí là hẹn hò cùng ai đó...
#End_Part_3
|