[FanFic HunHan] Quyến Rũ Yêu Nghiệt Thủ Trưởng
|
|
Chương 20: Nơi Này...nơi Này Là...siêu Thị... Cứ như vậy, thời gian cuối tuần của Lộc Hàm dành hết cho việc chuyển nhà, may là đồ đạc không nhiều lắm, cho nên cũng không tốn công sức, hơn nữa còn có sự hỗ trợ của Ngô Thế Huân, trước chủ nhật là hầu như đã xong xuôi. Phòng ở của Ngô Thế Huân khá lớn, phòng của cô ở ngay cạnh phòng anh, có thêm thư phòng và phòng chứa đồ nữa, không gian rất rộng rãi và thoải mái. Có phải cậu nên cảm ơn ông trời vì đã cho cậu thêm một cơ hội nữa hay không? Tất cả mọi chuyện đều diễn ra suôn sẻ.Chẳng qua cậu vẫn còn chưa sẵn sàng để ở chung một phòng với Ngô Thế Huân thôi! Ngồi trước bàn máy tính, cậu ngây ngốc nghĩ lại sáng hôm qua khi anh hôn cậu, còn vuốt ve ngực cậu nữa, lúc đó trong đầu cậu trống rỗng, căn bản không biết phản ứng như thế nào. Tuy rằng kiếp trước cậu và Ngô Thế Huân đã lên giường với nhau, nhưng cùng lắm chỉ một hiệp một lần, hoàn toàn không biết cách lấy lòng anh, bởi vì lần nào cậu cũng bị ép buộc, ép buộc tới mức khó hiểu, khiến cậu cực kỳ khó chịu! Cậu biết chắc rồi cũng sẽ phải cùng giường với anh, vấn đề là sớm hay muộn mà thôi, cậu chỉ sợ rằng mình còn chưa kịp học hỏi bí quyết của chị dâu thì chuyện đó đã phát sinh rồi. "A ~ Không được rồi!" Lộc Hàm thì thào nói, trong ký ức của cậu, lúc ở trên giường Ngô Thế Huân luôn giữ thái độ bình thản, lỡ như điều đó lại xảy ra một lần nữa thì sao? "Cái gì không được vậy em?" Giọng nói dịu dàng của anh vang lên ngay phía sau khiến cậu giật mình, suýt chút nữa là bật dậy khỏi ghế rồi! Quay đầu lại, cậu thấy Ngô Thế Huân đang đứng ở cửa phòng, hôm nay anh mặc một chiếc áo sơ mi, không đeo cà vạt, lại cởi hai cúc áo đầu, bên dưới là một chiếc quần bò trẻ trung, trông anh đẹp trai cực kỳ, làm cho khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu lại bắt đầu nóng lên. Thê thảm quá! Cậu hoàn toàn không có khả năng chống lại được sức hấp dẫn của anh! "Dạ...Không có gì đâu ạ..." Lộc Hàm có chút chột dạ, làm sao mà cậu dám nói là cậu đang suy nghĩ xem phải lên giường với anh như thế nào chứ! Thấy vành tai của cậu gái nhỏ lại bắt đầu đỏ lên, Ngô Thế Huân nhẹ nhàng mỉm cười, nhưng anh cũng không có ý định hỏi sâu thêm, phản ứng của cậu luôn rất rõ ràng, bởi vậy không cần tốn nhiều tâm tư thì cũng có thể đoán ra được. Ngô Thế Huân ngoắc tay với cậu nói: "Tiểu Lộc, cùng tôi đi siêu thị mua sắm đi." Tối nay anh không muốn ra ngoài ăn cơm, toàn người với người rất phiền toái, cho nên hôm nay anh muốn tự mình xuống bếp nấu ăn. Nghe thấy được đi ra ngoài, Lộc Hàm vui vẻ gật đầu, dù sao nếu đã bắt đầu thay đổi hoàn cảnh sống thì cũng phải quen thuộc môi trường xung quanh một chút, như vậy cậu sẽ không phải làm phiền đến người khác nữa. Hai người vừa đi bộ đến siêu thị vừa ngắm mặt trời lặn, gió mát thổi tới làm cho Lộc Hàm cảm thấy vô cùng ngọt ngào và hạnh phúc. Trước kia nếu nói cậu và Ngô Thế Huân sẽ có lúc cùng đi bên nhau, hưởng thụ chiều chủ nhật tuyệt đẹp, thì có đánh chết cậu cũng không tin! Đó là chuyện tuyệt đối không bao giờ có thể xảy ra! Tiến vào siêu thị, giờ này có không ít người đến mua sắm, cho nên khắp nơi đều có thể nhìn thấy cảnh nhân viên siêu thị đang giới thiệu các món cho khách hàng ăn thử. "Xin chào hai anh , đây là sản phẩm mới ạ, khoai tây chiên, sốt hạt tiêu mù tạc, bánh kiền, bò bít tết, loại nào cũng rất ngon ạ, xin mời anh chị ăn thử!" Người bán hàng cầm một miếng bánh phết tương đưa cho Ngô Thế Huân và Lộc Hàm. Lộc Hàm cho cả miếng bánh sốt tương vào trong miệng, vị hạt tiêu và mù tạc xộc lên mũi, sau đó xông lên mắt, làm cho mắt cậu bị một tầng hơi nước che phủ, nước mắt từ từ chảy ra. Vẫn luôn chăm chú nhìn cậu, Ngô Thế Huân khẽ nhíu mày, ngón tay thon dài đưa lên lau nước mắt cho cậu, không nhịn được khẽ mắng: "Nhìn em kìa, ăn nhanh như thế làm gì, bị sặc rồi thấy chưa!" Giọng điệu của anh không hờn giận, mang theo cả sự dịu dàng và quan tâm. "Khụ khụ...Người ta không biết là nó cay mà..." Lộc Hàm cố gắng ổn định lại, tay đưa lên quạt nhẹ trước mũi, hy vọng mùi vị gay mũi kia sẽ nhanh chóng bay đi. Ngô Thế Huân vỗ nhẹ lên lưng cậu, giúp cậu giảm đi sự khó chịu, đợi cậu không còn ho nữa, anh mới hỏi: "Đỡ hơn chút nào chưa em? Còn không thoải mái nữa không?" "Dạ...Tốt hơn chút rồi ạ..." cậu ngẩng đầu lên, khuôn mặt vô tội nhìn anh, hai gò má hồng như quả đào, nhìn cực kỳ ngon miệng. Ngô Thế Huân vuốt ve mái tóc ngắn đen mượt của Lộc Hàm, ánh mắt thoáng nhìn qua đôi môi cậu, trên đó còn lưu lại chút nước sốt, trong lòng liền dâng lên ý định xấu xa. "Ừ ~ Miệng em còn dính tương kìa." Anh mỉm cười nói, sau đó không để cho cậu có cơ hội phản ứng mà nhanh chóng cúi người xuống, dùng lưỡi liếm hết tương trên môi cậu. Bùm! Gương mặt đang tươi cười của Lộc Hàm lập tức đỏ bừng lên, ngay cả vành tai cũng đỏ luôn, quả thật không thể tin được một người luôn nghiêm túc đứng đắn như Ngô Thế Huân lại có thể bạo dạn như vậy ở nơi công cộng! Điều này hoàn toàn trái ngược với tính cách của anh! Hành động của anh khiến cho cậu không lường trước được, mà cũng không thể trốn tránh được! "Thế Huân...Nơi này...Nơi này là...Siêu thị..." Cậu muốn nhắc nhở anh chỗ này không phải là nơi riêng tư, mà là siêu thị người đến người đi. "Anh biết đây là siêu thị mà ~" Anh cười trừ thưởng thức nét mặt bối rối xấu hổ của cậu, sau đó khẽ nắm bàn tay nhỏ bé, dịu dàng hỏi: "Tiểu Lộc, em làm bạn trai của anh nhé?" Trong nháy mắt, cậu có cảm giác như được ăn mật, ngọt muốn chết, cười đáp: "Được ạ!" Hiện tại, bọn họ đã chuyển từ quan hệ cấp trên cấp dưới lên thành bạn trai sống chung một nhà rồi đó! Tiếp Tục Đọc Phần Tiếp Theo
|
Chương 21 Hai người xách theo không ít đồ ăn về nhà, Ngô Thế Huân nói với Lộc Hàm là tối nay anh muốn đích thân xuống bếp, xem như để chúc mừng cậu đến nhà anh ở, dù sao ngày nào cũng ăn bên ngoài thì cũng chán. Lộc Hàm nghe vậy thì rất kinh ngạc, cậu hoàn toàn không biết là Ngô Thế Huân biết nấu ăn đó! Trời ơi...rốt cục anh còn biết làm cái gì nữa? Cứ như đây không phải là Ngô Thế Huân mà cậu quen từ kiếp trước vậy... Là do trước kia cậu không bao giờ thử tìm hiểu anh? Hay là anh không muốn trổ tài trước mặt cậu? Dù là đáp án nào thì cũng đều không tốt! Một khi đã như vậy thì cậu quyết tâm sẽ thâm nhập vào cuộc sống của anh, biết thêm được nhiều mặt tốt của anh, có vậy thì trong thế giới của Ngô Thế Huân mới lưu lại dấu ấn của cậu được. Về vấn đề cơm nước, cậu thích ăn đồ Tây hơn đồ Trung Quốc, vì dù sao cậu cũng ở nước ngoài một thời gian rồi, hoàn hảo là hôm nay Ngô Thế Huân cũng nấu món Tây, không thì cậu cũng chẳng biết làm sao bây giờ. Chị dâu đã dặn cậu rồi, muốn bắt được trái tim của đàn ông, thì phải chinh phục được dạ dày của anh ta.Cho nên, cậu cũng nên biết nấu cơm, có thể món ăn cậu nấu sẽ không được ngon lắm, nhưng anh sẽ rất tôn trọng thành ý của cậu. Cậu rửa sạch rau xà lách, mắt liếc quanh bếp một vòng, không thấy có cái bát nào để đựng rau, xong cậu đột nhiên nhớ Ngô Thế Huân có nói là trên ngăn tủ có để mấy cái bát to. Thế là, cậu giơ tay lên mở tủ ra, quả nhiên nhìn thấy có bát to, liền kiễng chân lên muốn lấy xuống, thế nhưng miễn cưỡng mãi thì cũng mới chỉ chạm vào đáy bát, trong lòng thầm mắng sao mình lại thấp như vậy chứ. Nhịn không được lại muốn trêu đùa cậu gái nhỏ đáng yêu này một chút, mỗi lần nhìn thấy khuôn mặt ửng hồng của cậu là anh lại bắt đầu rung động rồi. Thân hình rắn chắc đứng ngay sau cậu, bàn tay to đưa lên ngăn tủ, cố tình chọn một cái bát nhỏ hơn bát cậu chọn, giả bộ muốn lấy xuống thì bị cậu lên tiếng ngăn lại: "A, không phải cái đó, phải lớn hơn chút để còn đựng rau." Ánh mắt Lộc Hàm thủy chung vẫn hướng lên trên, nhưng cậu vẫn cảm nhận được sự gần sát giữa lưng cậu và ngực Ngô Thế Huân, thậm chí còn đụng phải bộ phận đàn ông của anh, khiến cho tim cậu đập cực kỳ mạnh. Cậu...Cậu có nên tránh xa một chút hay không? Nhỡ đâu lại cọ vào súng nóng của anh thì lại to chuyện. Nghĩ là làm, Lộc Hàm khẽ dịch người về phía bên trái, nhưng tay trái của anh lại đang chống lên bàn, ngăn trở hành động của cậu.Thấy thế, cậu đành phải di chuyển sang phía bên phải, ấy vậy mà bàn tay trái của anh lại vòng lên ôm lấy eo cậu, khiến cho cậu hoài nghi không biết có phải là anh cố tình hay không nữa? Đúng là Ngô Thế Huân đã nhìn thấy vành tai cậu bắt đầu đỏ lên, hơn nữa còn phát hiện cậu đang muốn chạy trốn, cho nên anh phải nhẹ nhàng chặn đường lui của cậu. "Đó đó, cái mà anh đang cầm đó, anh lấy xuống đi." Lộc Hàm hoảng loạn muốn chấm dứt động tác mờ ám này, miễn cho việc cậu lại bị ngây ngốc mà không thể làm gì. Lần này, Ngô Thế Huân thuận theo ý cậu, anh lấy bát xuống rồi đặt lên bàn, mắt thấy vùng da dưới cổ của cậu đang đỏ lên, liền cúi người xuống hôn lên đó. "A..." Lộc Hàm hừ nhẹ một tiếng, không lường trước được là anh lại đột nhiên có hành động thân mật như vậy. Trước kia cậu luôn mặc áo kín cổ không thông gió, một năm bốn mùa đều mặc như vậy, mặc áo sơ mi đều phải cài kín cổ lại, mà khi ở trên giường, anh cũng chưa từng hôn lên cổ cậu, cho nên cảm giác kỳ lạ lúc này khiến cho cậu không biết phải đáp lại như thế nào. "Thơm quá." Anh cọ mũi lên bả vai cậu, làm cho cậu bật cười khanh khách, không ngừng lui về sau, cầu xin tha thứ: "Thế Huân, nhột quá...haha...Đừng nghịch nữa mà..." Vì không muốn bị anh công kích thêm nữa, Lộc Hàm đẩy người anh ra, xoay người đối mặt lại với anh, mắt nhìn vào đôi mắt đẹp giống như đang bừng cháy của anh. Trực giác của đàn ông luôn rất chính xác, cho dù cậu chưa từng nhìn thấy ánh mắt này của anh, nhưng cậu có thể hiểu được rằng giờ phút này anh đang khao khát có được cậu. Lộc Hàm bối rối trong lòng, còn chưa kịp tự hỏi xem nên hóa giải bầu không khí xấu hổ này như thế nào thì Ngô Thế Huân lại cúi xuống hôn lên môi cậu. Hơn nữa, bàn tay to của anh còn không khách khí mà men theo thắt lưng mò vào ngực cậu, trực tiếp sờ nắn bộ ngực tròn mềm mại của cậu. Sáng hôm qua tự nhiên bị tên Quản Sĩ Minh chết tiệt phá đám nên anh không thể hành động được, lúc này đương nhiên phải tận dụng cơ hội mà tiếp tục rồi. Tay nhỏ bé cuống quýt bám lấy tay áo anh, trước ngực truyền đến từng cơn tê dại khiến cho cậu nhắm lại hai mắt, không biết nên cự tuyệt hay mặc kệ anh nữa! Áo của cậu bị anh vén lên cao, Ngô Thế Huân nhìn bộ ngực trắng nõn của Lộc Hàm, nhũ hoa bị anh vân vê mà dựng thẳng, gian tà nói: "Quả đào nhỏ này sao lại đáng yêu như vậy hả ~" Anh...Anh...Sao anh lại nói những lời xấu hổ như thế chứ!? Gương mặt nhỏ nhắn của Lộc Hàm đỏ bừng cả lên, mắt lại trông thấy anh đang há miệng mút đầu ngực của cậu, hình ảnh kích thích trước mắt khiến cho cậu rất xấu hổ. "Ưm...Huân...Thế Huân..." Cậu yếu ớt gọi tên anh, càng làm cho dục hỏa của anh tăng lên, hai tay lại gọn gàng cởi quần lót của cậu ra, muốn tiến thêm bước nữa. Lúc này, Lộc Hàm lại tìm về được chút lý trí, cậu không muốn bị knock-out lần nữa đâu, bèn hốt hoảng lên tiếng: "Thế Huân...Không được...A...Em còn chưa chuẩn bị tốt..." Cậu nhăn mặt lại, chờ Ngô Thế Huân trả lời, cậu biết đàn ông không thích dừng lại đột ngột khi đang hưng phấn, nhưng cậu thật sự không dám mạo hiểm vào lúc này. Ngẩng mặt lên nhìn khuôn mặt mếu máo của cậu, Ngô Thế Huân thầm trách bản thân không biết kiềm chế, cho nên mới dọa cậu sợ! Đưa tay mặc lại áo và quần áo cho cậu, anh dịu dàng nói: "Anh xin lỗi, là do anh kích động quá." Sờ lên tóc cậu, anh nói tiếp: "Anh sẽ giúp em từ từ quen với sự thân mật này, từng bước từng bước một." "Vâng ạ." Lộc Hàm khẽ thở phào, thầm nhắc tối nay phải nhanh nhanh gọi cho chị dâu mới được, hoãn được một lần không có nghĩa là sẽ không có lần sau. Hai người lại tiếp tục cùng nhau chuẩn bị bữa tối, thỉnh thoảng sẽ lại đùa giỡn một chút, nói một vài câu chuyện, trải qua một buổi tối cuối tuần vui vẻ và thoải mái. Tiếp Tục Đọc Phần Tiếp Theo
|
Chương 22: Ngây Ngô Làm Cho Người Ta Muốn Cắn Một Cái Lại một tuần mới bắt đầu! Bình thường lúc đi làm sau ngày cuối tuần, có khá nhiều người bị mắc một loại bệnh gọi là di chứng ngày thứ hai, có nghĩa là cảm thấy vô cùng chán nản và lười biếng với công việc vào ngày đầu tuần. Thế nhưng hôm nay, Lộc Hàm tự nhiên có cảm giác mình bị rất nhiều ánh mắt dõi theo, đố kỵ có, hâm mộ có. Vì sao mà mọi người lại có phản ứng như vậy? Đó là vì bó hoa hồng đỏ rất lớn xuất hiện trong văn phòng, mà chủ nhân của bó hoa chính là Quản Sĩ Minh "Bảo bối, anh rất nhớ nụ cười của em!" Đây là lời mà hắn viết cho cậu. Rõ ràng hôm đó cô có đeo mặt nạ, đối phương lại vẫn có thể công khai tình yêu như vậy, có phải là bị quỷ che mắt rồi không hả? Chẳng lẽ không sợ là cậu rất xấu xí hay sao? Nhìn vào sơ đồ tổ chức của công ty, cậu mới biết Quản Sĩ Minh là trưởng phòng kế hoạch, dò xét đồng nghiệp thì lại biết thêm hắn là người được các nhân viên nữ xếp hạng thứ hai trong số những người đàn ông hoàng kim độc thân trong công ty. Mà người đứng đầu đương nhiên chính là vị tổng giám đốc phong độ, thu hút phụ nữ, mê hoặc hồn phách của cậu rồi! Cậu không thể quên được biểu tình của Ngô Thế Huân khi trông thấy bó hoa, anh chỉ nhìn chằm chằm nó một lúc, sau đó nhẹ nhàng phun ra một câu: "Để anh đem đi vứt!", khiến cho cậu sửng sốt đến quên cả phản ứng. Đến khi hoàn hồn lại, thấy anh chuẩn bị nhét hoa vào thùng rác, cậu mới vội vàng ngăn cản, cho dù anh không thích người tặng hoa thì cũng đừng vứt bỏ bó hoa vô tội này có được không hả? Cuối cùng anh cũng cho cậu giữ lại, nhưng lần nào liếc qua bó hoa cũng chỉ thấy khinh thường. Lộc Hàm tâm trí còn đang phiêu du, ôm văn kiện của Ngô Thế Huân đi đến phòng kế hoạch, lúc phó thác cho trợ lý nhận lấy thì đối phương lại bảo cậu phải trực tiếp đưa cho trưởng phòng. Trợ lý thấy Lộc Hàm đang cắn môi do dự, trêu chọc nói: "Chỉ là đưa văn kiện thôi mà, trưởng phòng Quản sẽ không ăn cậu đâu mà sợ, hơn nữa cậu cũng nên nói một câu cảm ơn với anh ấy chứ!" Nghe giọng điệu không có chút bênh vực kẻ yếu của trợ lý, xem ra cũng là một cô gái ái mộ Quản Sĩ Minh, Lộc Hàm khẽ thở dài, đành phải miễn cưỡng đi vào văn phòng của Quản Sĩ Minh. "Xin chào trưởng phòng Quản, tôi đến để đưa văn kiện ạ." Cậu khẽ đẩy cửa vào, lên tiếng để người đàn ông đang tập trung làm việc kia chú ý đến mình. Quản Sĩ Minh bình thản ngẩng mặt lên, đôi lông mày rậm, đôi mắt sáng mang theo ý cười, sống mũi cao thẳng, khóe miệng nhếch lên, chắc hắn là người rất thích cười! "Lộc Hàm phải không? Hôm nay em lại đến tận đây, quả là lucky day của tôi!" Hắn cười tươi nói, đôi mắt sáng rỡ như vị thần Apollo. Nếu như nói Quản Sĩ Minh là ánh mặt trời buổi sáng, phong thái toát ra sự nhiệt tình niềm nở, thì Ngô Thế Huân chính là ánh chiều tà của hoàng hôn, trầm lặng nhưng khiến cho người ta không thể không ngắm nhìn. Cậu khẽ kinh ngạc, không hiểu vì sao hắn lại biết cô là Lộc Hàm, nhưng cũng không thể phủ nhận, lúc bị hắn nhận ra, cậu cảm thấy ngượng ngùng thì ít mà sợ hãi thì nhiều. Theo phép lịch sự, cậu bước tới trước bàn làm việc, đưa văn kiện cho hắn rồi mỉm cười nói: "Ừm...Cảm ơn bó hoa của anh, hoa đẹp lắm." Quản Sĩ Minh đứng dậy rồi vòng qua bàn đi tới chỗ Lộc Hàm, lại không ngờ rằng cậu lại lùi nhanh về sau vài bước, làm cho anh kinh ngạc bật cười nói: "Em sợ anh đánh lén em à?" "Hả...A...Không phải...Là do anh đột nhiên đứng dậy...Làm tôi...Tôi không biết..." Lộc Hàm vội vàng xua tay, muốn hóa giải hành động xấu hổ của mình, nhưng mà càng nói thì càng rối! Bởi vì trừ Ngô Thế Huân ra thì Lộc Hàm vẫn có sự bài xích với những người đàn ông khác, bữa tiệc hôm đó là do không ai nhận ra cậu, cho nên cậu mới bạo dạn như vậy. Nhưng hiện tại không có mặt nạ che đậy, cậu tựa như không có nhà để chắn gió, sợ hãi đến mức muốn trốn đi! "Ừm...Vậy có lẽ là anh nên ngồi xuống nhỉ, như thế tốt hơn phải không?" Hắn nghịch ngợm trả lời, sau đó ngồi xuống ghế sô pha, hy vọng sẽ giúp cậu giảm bớt áp lực. Hả...? Sao cậu cứ nghĩ là hắn không am hiểu tâm lý đối phương nhỉ? Ai ai ~ là do cậu căng thẳng quá nên mới suy nghĩ theo cách chủ quan như vậy! Nghĩ vậy, cậu mỉm cười đáp lại hắn: "Vâng, cảm ơn anh!" "Bảo bối, em cười lên nhìn đẹp lắm ~" Quản Sĩ Minh thẳng thắn khen ngợi, khi không để tâm đến chức vụ giữa hai bên thì hắn đều như vậy, miệng lưỡi không chút kiêng dè. Lộc Hàm có chút ngượng ngùng, đang muốn cảm ơn đối phương vì đã khen thì đằng sau lại vang lên một giọng nói sắc lạnh. "Trưởng phòng Quản, thư ký của tôi phải trở về rồi!" Ngô Thế Huân đứng ở cửa, hai tay khoanh trước ngực, ánh mắt tinh nhuệ nhìn Quản Sĩ Minh. Lúc anh vừa bước vào thì nghe thấy tên Quản Sĩ Minh nói ra câu chết tiệt kia, khiến cho anh cực kỳ tức giận! Mà bên ngoài nhân viên còn đang lén lút theo dõi hai người bên trong thì bỗng dưng sếp tổng lại trực tiếp đến đây, làm cho ai nấy đều kinh ngạc, có vài cô gái còn tham lam nhìn ngắm Ngô Thế Huân kỹ thêm một chút, ghi nhớ trong lòng rồi mới quay về chỗ làm việc. "Ừm...Chào sếp tổng! Không vấn đề gì, tôi chỉ hàn huyên với cậu ấy một chút thôi mà, có phải không bảo bối...thư ký? Nhận thấy sự khó chịu của Ngô Thế Huân, Lộc Hàm gật đầu trả lời: "Tổng giám đốc, bây giờ tôi sẽ quay lại văn phòng ngay." Nói xong vội chạy ra ngoài, sợ anh nổi cơn giận. Ngô Thế Huân đang muốn xoay người rời đi thì bên tai lại nghe thấy Quản Sĩ Minh lạnh nhạt nói: "Cậu ấy thật làm say mê lòng người, lại ngây ngô khiến cho người ta muốn cắn một cái." "Quản Sĩ Minh, cậu ấy không phải là người mà anh có thể động vào đâu! Cậu ấy là người của tôi!" Ngô Thế Huân nghiêng đầu, lạnh lùng liếc nhìn đối phương một cái, sau đó sải bước rời khỏi văn phòng. Sửng sốt một chút, Quản Sĩ Minh nhịn không được hô nhỏ: "Trời ơi! Chuyện này thú vị đây!" Hắn chưa từng trông thấy vị thủ trưởng lạnh lùng này tỏ rõ tình ý như vậy, thế nhưng điều này chỉ càng làm tăng thêm ý muốn khiêu chiến của hắn mà thôi! Tiếp Tục Đọc Phần Tiếp Theo
|
Chương 23: "Bài Giảng" Của Chị Dâu Lộc Hàm trên tay ôm một thùng giấy, tuy kích thước không lớn lắm, nhưng bên trong không biết đựng những cái gì mà nặng đến vậy. Đi vào phòng ngủ, cậu nhanh chóng mở hộp ra, bên trong có sách và đĩa DVD, trong nháy mắt, cậu bỗng thấy hoang mang, đây là "bài giảng" mà chị dâu đưa cho cậu đấy sao! Ngồi trước bàn máy tính, cậu bắt đầu cẩn thận xem qua một lượt các loại "bài giảng". Hạ gục đàn ông trong nháy mắt, cậu gái dâm loạn, tiểu ác ma dạy dỗ để đạt đến đỉnh cao tình ái, kỹ thuật khống chế đàn ông – Đây toàn là thể loại sách gì thế không biết? Chỉ đọc tên thôi là đã thấy xấu hổ rồi! Cậu tiện tay lật xem một chút, bên trong còn vẽ tranh rất đẹp, cái này...Chị dâu cũng quá mạnh mẽ rồi!? Vù vù – nhiều tư liệu như vậy, cô nhìn qua đã thấy hoa mắt rồi, bèn buông quyển sách trên tay ra, tầm mắt chuyển xuống mấy cái đĩa DVD phát sáng dưới đáy hộp. "Đại chiến tranh sủng của các bà vợ"? Nghe như phim hài vậy, chẳng lẽ nội dung lại chỉ có các bà vợ tranh nhau trèo lên giường giành đàn ông?! "Địa ngục trên không"? Có phải nội dung là cảnh làm tình trên máy bay không vậy? "Anh hùng dâm loạn"? Phải là "Anh hùng trái đất" chứ! Người ta rõ ràng là Lewis lừng danh lẫy lừng, diễn một vai nổi tiếng như thế, sao đây lại bị đổi tên rồi? Chẳng lẽ là diễn cảnh yêu đương trên thảo nguyên? Trời ơi! Mấy cái đĩa phim đen này là sao!!! Đúng lúc này, chuông điện thoại vang lên, cô nhìn qua màn hình rồi lập tức nghe máy. "Khụ! Chị dâu." Lộc Hàm khẽ hắng giọng, giọng nói có phần không được tự nhiên. "Tiểu Lộc, nhận được đồ của chị chưa? Tối nay nhất định phải học bài đó, chị dâu sẽ kiểm tra em ~" Diệp Linh Tiệp cười duyên, tưởng tượng vẻ mặt xấu hổ của Lộc Hàm Trời ơi là trời! Lộc Hàm than thầm, còn phải kiểm tra nữa hả? Đột nhiên cảm thấy như mình đang quay trở lại hồi học phổ thông, chăm chỉ làm bài để cô giáo kiểm tra vậy! "Được ạ...Em nhất định sẽ là một học sinh giỏi!" Cậu chu cái miệng nhỏ lên trả lời, vì "tính" phúc của mình, cậu tuyệt đối sẽ không biến thành cá chết một lần nữa, phải học hỏi cách để trở thành tiểu yêu tinh mới được! Chấm dứt cuộc nói chuyện ngắn, cậu nhìn vào đồng hồ trên máy tính, bây giờ là bảy giờ rưỡi, hoàn hảo hôm nay Ngô Thế Huân có buổi xã giao, phải tối muộn mới trở về, cho nên cậu có thể tận dụng chút thời gian ngồi xem phim. Cậu quyết định chọn đĩa "Đại chiến tranh sủng của các bà vợ", hồi hộp mím chặt môi, đem bỏ đĩa vào máy tính, sau đó đeo tai nghe vào. Nhìn hai người diễn viên trong phim cởi quần áo ra, hai cơ thể trần truồng dính chặt, cậu bắt đầu cảm thấy toàn thân nóng ran lên. Nam diễn viên chủ động quỳ gối xuống, há miệng nuốt vật thô to kia của người nam, khiến cho Lộc Hàm xem mà sửng sốt, không ngờ nam nam mà cũng có thể làm như vậy được!? Cậu luôn là người bị động, cho nên chưa từng chủ động lấy lòng Ngô Thế Huân, ngay cả cái của anh to hay nhỏ cậu cũng không có ấn tượng gì! Bởi vì lần nào cậu cũng chỉ biết sợ hãi nhắm hai mắt lại, bị động đón nhận vật đó đưa ra đút vào nơi riêng tư của mình. Màn dạo đầu đã xong, bây giờ là phần chính... "Ưm...Anh yêu...Thoải mái quá..." Cậu gái không ngừng kêu lên, nằm úp xuống chổng mông lên, để cho người nam có thể từ đằng sau tiến vào nơi sâu nhất. Thoải mái á? Lộc Hàm hoài nghi không biết có phải là mình nghe nhầm hay không, bởi vì cô chỉ nhớ là cảm giác đó rất khó chịu, nhưng nhìn vẻ mặt của cậu gái kia thì có vẻ như cậu ấy đang muốn nhiều hơn nữa! Thêm vào đó, tiếng kêu của cậu gái khiến cho người ta cảm thấy tê dại, ngay cả cậu cũng thấy xúc động, bụng dưới bắt đầu nóng lên, còn có chất lỏng từ từ chảy ra. Người nam nâng hông cậu gái lên, chuyển thành tư thế ngồi, cậu gái ở trên còn người nam nằm dưới, cậu gái mạnh mẽ nâng mông, cao thấp đong đưa thân mình. "Ưm...A...A...Sâu quá...Ưm...Sắp đến rồi...A...Thích quá..." cậu gái dâm loạn nói, giống như một nam vương thao túng dục vọng của đàn ông, hưng phấn mà cọ xát nửa thân dưới của người nam. cậu gái này...cậu gái này...cậu gái này...Thật là lợi hại! Có thể chủ động như vậy, khiến cho người nam say mê, bàn tay không ngừng xoa bóp bộ ngực trắng nõn của cậu gái, miệng thở dốc liên tục. Cuối cùng, trong thế tấn công dũng mãnh của người nam, hai người cùng nhau đạt cực hạn, đoạn phim cũng kết thúc. Lộc Hàm thở nhẹ nhìn màn hình đen ngòm hồi lâu, chưa thể thoát ra khỏi không khí mãnh liệt vừa rồi, trong đầu đều là tư thế quyến rũ của cậu gái trong đoạn phim. Đột nhiên, một bàn tay to đặt lên vai cậu, làm cậu sợ tới mức bắt lấy tay đối phương, tim cũng như thể đang ngừng đập! "Tiểu Lộc?" Ngô Thế Huân khẽ nhướn mi, không hiểu nhìn cậu, cảm giác có phần kỳ lạ, giống như là...Anh vừa bắt gặp cậu đang làm chuyện xấu vậy!? Trời ơi! Sao anh không báo trước mà đã tiến vào vậy? Mà cậu cũng quên mất là phải khóa cửa lại rồi! "À...Em cứ nghĩ là đến đêm anh mới về, cho nên mới hoảng sợ!" cậu chột dạ trả lời, buông tay anh ra, thầm cảm thấy may mắn là anh đã không trở về sớm hơn, nếu không thì cậu đã bị bắt gặp khi đang xem phim đen rồi. Hai tay ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của Lộc Hàm, Ngô Thế Huân khẽ nở nụ cười, dịu dàng nói: "Vốn là sẽ về muộn, nhưng anh nhớ em, cho nên mới về sớm, còn mua socola tươi cho em nữa đấy!" Lời của anh làm cho toàn thân cậu như được tẩm đường vậy, cô mới chỉ một lần thuận miệng nói ra socola tươi mà thôi, không ngờ anh lại nhớ kỹ! "Em đang xem gì vậy? Anh gõ cửa mà không thấy em đáp lại, xem gì mà nhập tâm thế hả?" Anh liếc mắt nhìn vào hộp giấy bên cạnh máy tính, ngạc nhiên không hiểu là cái gì. "Ừm...À...Em đang xem phim thôi mà." Lộc Hàm căng thẳng nuốt nước miếng, cố gắng không để cho mặt mình lưu lại hương vị tình dục. Biết chắc anh sẽ tiếp tục hỏi, cậu bèn quay lại vùi đầu vào ngực anh, hơi mất tự nhiên nói: "Chúng mình đi ăn socola đi ~" Trời ạ! Rõ ràng giọng điệu của cậu gái kia không giống với cậu chút nào, cậu ấy vừa dịu dàng vừa mạnh mẽ, xem ra phải lén lút luyện tập thêm về giọng nói mới được! Bàn tay anh xoa lên mái tóc ngắn mềm mại của cậu, cúi đầu hôn lên trán cậu một cái, sau đó dắt tay cậu đi ra khỏi phòng. Tiếp Tục Đọc Phần Tiếp Theo
|
Chương 24: Thật Muốn Một Ngụm Ăn Sạch Em Hai tháng vội vã trôi qua... Trong sáu mươi ngày này, Lộc Hàm luôn luôn bận rộn, hầu như không có ngày nào thảnh thơi, đơn giản là vì cậu muốn cố gắng hết sức để thay đổi hoàn toàn nề nếp của bản thân! Ban ngày, cậu vẫn đóng vai trò là một cậu thư ký, tuy nhiên cũng sẽ có lúc phát sinh việc đưa văn kiện đến phòng kế hoạch, chân trước vừa đến không bao lâu, chân sau đã bị Ngô Thế Huân kéo trở về. Quản Sĩ Minh vẫn duy trì việc tặng hoa hàng ngày, mỗi hôm một bó hoa hồng, khiến cho Ngô Thế Huân cực kỳ tức giận, chuyển hết số hoa đến các phòng ban khác trong công ty. Còn buổi tối, cậu luôn được Ngô Thế Huân đưa đi chơi khắp nơi, đi ăn, dạo chợ đêm, có hôm thì ở nhà xem phim với nhau, cuộc sống vô cùng ngọt ngào. Bây giờ mỗi khi tắm, cậu đều phải soi gương luyện tập nét mặt của mình, phải thật đáng yêu vô tội này, ánh mắt cũng phải quyến rũ nữa, cuối cùng là tập luyện cho giọng nói mang nét dịu dàng tự nhiên, tốn khoảng một tiếng đồng hồ. Nửa đêm, có lẽ là do "học bài" trước khi ngủ nhiều quá, cho nên Lộc Hàm thường nằm mơ thấy Ngô Thế Huân làm chuyện kia với cậu, hại cậu sáng sớm tỉnh dậy nhìn thấy mặt anh thì cảm thấy rất bối rối. Tuy rằng ngày nào cũng rất mệt mỏi, nhưng cậu luôn được chị dâu động viên, có quân sư ở sau lưng duy trì động lực, cậu nhất định sẽ tiếp tục cố gắng. Mà các đồng nghiệp cũng nhận thấy dạo gần đây cô cậu vẻ nữ tính hơn nhiều, cho nên cũng bắt đầu đến bắt chuyện với cậu, làm cho cậu càng thêm tin tưởng vào công sức luyện tập của mình. Hôm nay là thứ bảy, Ngô Thế Huân nói buổi tối có một sự kiện muốn dẫn cậu đi cùng, khi hỏi là sự kiện gì, anh chỉ thản nhiên nói đó là một bữa tiệc quy tụ một đống những kẻ có tiền. Mà hiện tại cậu đang ngồi trong một thẩm mỹ viện cao cấp, trước mặt một chuyên gia trang điểm, tuy rằng hiện tại cậu hoàn toàn có thể tự mình trang điểm, nhưng Ngô Thế Huân cho rằng tham gia tiệc thì không nên qua loa. Nhìn cặp mi giả đang cầm trên tay cô gái, Lộc Hàm nhăn mày nói: "Cái này...Bắt buộc phải dính lên sao?" cậu không thích trang điểm quá cầu kỳ, đặc biệt là dán mi giả, Ngô Thế Huân cũng không thích, cho nên cậu tuyệt đối sẽ không để anh nhìn thấy. "Trừ dán mi giả ra thì cậu muốn làm gì cũng được." Lại liếc mắt nhìn một cái, cậu cực kỳ chắc chắn là mình không muốn dính cái kia lên mắt, nhìn rất mất tự nhiên, huống hồ lông mi của cậu cũng dài lắm mà ~ Ý kiến của khách hàng luôn được tôn trọng, cô gái lập tức đặt mi giả xuống, bắt đầu giúp Lộc Hàm đánh mắt: "Cậu Lộc là người bạn trai đầu tiên mà anh Ngô đưa đến đó!" Cậu biết Ngô Thế Huân luôn giữ mình, nhưng nghe thấy điều này thì vẫn kinh ngạc, nhẹ giọng hỏi: "Lúc trước anh ấy không đưa bất kỳ ai tới đây sao?" "Người duy nhất trước đây là cô Tô, mọi người đều biết cô ấy không phải là bạn gái của anh Ngô, vậy mà mỗi lần đến đây cô ấy đều tự cho mình là bạn gái của anh ấy!" Giọng của cô gái có chút khinh thường, tiếp theo lại bắt đầu oán giận về sự kiêu ngạo của Tô Trinh Trinh với Lộc Hàm. Xem ra Tô Trinh Trinh không phải người kiêu ngạo bình thường rồi! Trước đây cậu không hiểu nhiều lắm về Tô Trinh Trinh, cứ nghĩ cô ta là người rất thân thiện, tính tình dịu dàng, hơn nữa còn có vẻ ngoài diễm lệ khiến cho cô luôn cảm thấy hổ thẹn, không ngờ cô ta không giống như tưởng tượng của cậu. Thật ra trong hai tháng gần đây, Tô Trinh Trinh không có ngày nào là không gọi điện hẹn Ngô Thế Huân đi ăn cơm, nhưng lần nào anh cũng từ chối thẳng thừng, có lần Tô Trinh Trinh không chịu được mà trực tiếp đến đứng trước cửa nhà chờ, làm cho Ngô Thế Huân khó chịu đuổi thẳng, còn nói với bảo vệ là lần sau không cho người này vào. Đang suy nghĩ thì cô gái kia đã trang điểm xong, sau đó Lộc Hàm lại bị đưa đi thay lễ phục, nhìn cậu gái đứng trước gương, cậu thật sự không thể nhận ra đó là mình. Lúc cậu e lệ bước ra khỏi phòng thay đồ, Ngô Thế Huân đã đứng đợi sẵn bên ngoài, khiến cho cậu sửng sốt, nở một nụ cười ngọt ngào với anh. Đôi mắt to được đánh màu cà phê, lông mi dài chuốt thẳng, đôi môi cánh hoa màu hồng nhạt, thoạt nhìn vừa tươi mát vừa dịu dàng.Bộ váy không tay màu hồng phấn, cổ tròn làm tăng thêm nét thanh lịch, trông rất trẻ trung và tinh nghịch, phía đằng sau được thiết kế hở lưng, khiến cho phần lưng trơn bóng của cậu bại lộ ra bên ngoài, làm cho anh có chút xúc động muốn trực tiếp cởi bộ váy của cậu ra. Bước về phía trước, Ngô Thế Huân kéo cậu gái nhỏ vào trong ngực, ghé miệng vào tai cậu tán thưởng: "Thật muốn một ngụm ăn sạch em, sau đó đem em giấu thật kỹ, không cho tên đàn ông khác nhìn thấy!" Lộc Hàm nghiêng đầu, cũng ghé vào tai anh nói: "Nếu có thể...Thì bây giờ em cho anh ăn này." Cậu vui vẻ nói đùa. Bị câu nói của cậu làm cho toàn thân nóng bừng, Ngô Thế Huân liền cúi xuống ngậm lấy vành tai cậu rồi liếm láp, cho đến khi cậu nhột quá phải xin anh tha thứ thì mới thôi. Ngô Thế Huân phát hiện cậu gái nhỏ này càng ngày càng có thể trêu chọc trái tim anh, chỉ cần một hành động hay một câu nói của cậu là đã khiến cho anh xúc động, không thể kìm chế nổi mà mãnh liệt ôm hôn cậu một chút, âu yếm thân thể cậu một chút, nhưng thủy chung vẫn chưa đi đến bước cuối cùng. Có thể nhẫn nại là ưu điểm lớn nhất của anh, cho nên anh tình nguyện chờ đợi, đợi cho đến khi quả đào ngọt này đồng ý đón nhận anh, đến lúc đó anh sẽ nuốt sạch cậu vào bụng, sau đó giữ chặt bên người, không bao giờ buông ra! Tiếp Tục Đọc Phần Tiếp Theo
|