[FanFic HunHan] Quyến Rũ Yêu Nghiệt Thủ Trưởng
|
|
Chương 30(H)
Sau khi phóng ra Ngô Thế Huân vẫn như cũ chôn sâu trong cơ thể Lộc Hàm, tinh tế hưởng thụ dư âm sau cao trào, cúi người hôn lên xương quai xanh duyên dáng của cậu. Thật ra thì chính anh cũng bị sự hưng phấn của mình làm cho kinh ngạc, đây là lần đầu tiên mà anh kịch liệt đến như vậy! "Ưm...đi tắm..." Lộc Hàm nhắm mắt rì rầm, toàn thân dinh dính khó chịu, ngay cả muốn đứng dậy cũng khó, bởi vậy chỉ có thể mở miệng nói với anh. "Tuân lệnh nam vương. " Ngô Thế Huân đưa tay gạt những lọn tóc ướt dính trên mặt cậu rút côn thịt ra ngoài, trong nháy mắt, mật dịch trắng đục từ trong tiểu huyệt chảy ra, làm cho bụng dưới của anh lại nóng lên, dục hỏa vừa mới tản đi thì lại bắt đầu có dấu hiệu nhen nhóm trở lại. Nhìn cậu gái nhỏ một lát, anh thầm hít sâu một hơi, miễn cưỡng nhìn qua chỗ khác, không dồn sự chú ý lên cơ thể mềm mại mê người kia nữa. Anh nhảy xuống giường, dùng một tay bế cậu đi vào phòng của mình, đặt cậu lên chiếc giường king size của anh rồi đi vào phòng tắm xả nước ấm, sau đó lại quay lại phòng cậu lấy sữa tắm hương quýt. Lại lần nữa ngồi xuống giường, anh đưa tay nhéo nhẹ má cậu, nói: "Đi tắm nào!" cậu gái nhỏ vì quá mệt mỏi nên vừa được anh đặt xuống giường thì đã tiến vào mộng đẹp, lúc này không thèm để ý đến hành vi "quấy rầy" của Ngô Thế Huân, còn xoay người sang chỗ khác tiếp tục ngủ say. "Ai..." Ngô Thế Huân than nhẹ, không biết thế này đối với mình là sướng hay khổ đây? Cuối cùng, anh vẫn nhận mệnh bế cậu vào phòng tắm, cùng nhau tắm uyên ương. Nhớ những lần trước khi anh lên giường với người phụ nữ khác, xong việc bọn họ đều vội vã nhảy vào phòng tắm, muốn cùng anh tắm rửa, nhân tiện làm thêm một lần nữa, nhưng đều bị anh đuổi ra ngoài. Với anh mà nói, sau khi giải quyết nhu cầu sinh lý trên giường rồi, anh sẽ không có hứng thú làm thêm lần nữa, nhưng Lộc Hàm thì khác, lúc này anh đã dự đoán được sẽ có chuyện gì phát sinh sau khi vào phòng tắm với cậu rồi. Một giây trước anh còn nghĩ nếu muốn nữa thì sẽ mệt chết cậu mất, nhưng bây giờ lại ngay lập tức dùng ý đồ bất lương của mình để đưa ra lý do: Là chính cậu gái nhỏ này sai anh tắm cho cậu mà, bởi vậy anh phải làm hết trách nhiệm phục vụ cậu, mà đương nhiên đã phục vụ thì phải được trả công chứ đúng không, có gì quá đáng đâu! Bồn tắm hình tròn có kích thước khá lớn, đủ để cho ba Lộc Hàm ngồi vào, nhưng nếu có thêm Ngô Thế Huân thì sẽ không còn không gian trống, chỉ có thể coi là vừa đủ. Hai người ngồi trong bồn, Lộc Hàm tựa lưng vào ngực anh, lớp trang điểm trên mặt đã bị Ngô Thế Huân rửa sạch, gương mặt mộc để lộ hai gò má ửng hồng, nước da trắng mịn như một chú thỏ con. Anh bóp một ít sữa tắm hương quýt ra tay, sau đó vòng qua nách Lộc Hàm rồi tỉ mỉ xoa bóp hai quả đào mềm mại trước ngực cậu. Da thịt láng mịn cộng thêm lớp sữa tắm trơn bóng khiến cho xúc cảm trên tay anh tuyệt vời vô cùng, lực đạo cũng càng thêm gia tăng. Nước từ trên tóc chảy xuôi xuống gáy cậu, làm cho cổ họng anh khô nóng, bèn vươn đầu lưỡi liếm đi những giọt nước kia, sau đó thuận tiện liếm mút da thịt cậu. Thân dưới vì dục hỏa mà sưng to trở lại, cứng rắn hướng lên trên, vừa vặn chạm vào khe mông cậu, tiếp xúc trực tiếp trước lối vào. "Tiểu Lộc Nhi...Mềm quá..." Ngô Thế Huân khàn giọng nói, mũi ngửi hương thơm của quýt đang tràn ngập khắp phòng tắm, vừa trong lành, vừa ngọt ngào, lại có chút mê hoặc lòng người. Lộc Hàm đang mơ màng không biết ý đồ của anh, chỉ cảm thấy trước ngực hơi ngưa ngứa, "Ưm..." cậu nhẹ nhàng rên một tiếng tỏ ý kháng nghị. Nhưng nghe vào tai Ngô Thế Huân thì lại thành ra là cậu đang đồng ý với lời anh nói, làm cho anh càng hưng phấn vỗ về chơi đùa tiếp, sau lại từ từ đưa tay xuống mò mẫm giữa hai chân cậu. Ngón tay nhẹ cọ xát khe hở hẹp, cảm giác có chút dinh dính, anh nhếch miệng cười, nói: "Tiểu Lộc Hàm, anh giúp em rửa nơi này, nhưng lát phải nhớ thưởng cho anh đó ~" Anh không quên lợi dụng lúc người ta đang gặp khó khăn mà bổ sung thêm một câu, dù sao cũng đã ăn một lần rồi, ăn thêm lần nữa cũng không sao mà! "Dạ..." Lộc Hàm khẽ nhíu mi, cơn buồn ngủ làm cậu không mở nổi mắt, chỉ thấy hạ thân có chút bủn rủn, khiến cậu không thể yên ổn nghỉ ngơi được. Âm thanh này làm anh rất vừa lòng, mặc kệ cậu gái nhỏ trong ngực có tỉnh táo hay không thì cũng không quan trọng, quan trọng là...Anh muốn âu yếm yêu thương cậu thêm thật nhiều thật nhiều nữa! Đưa ngón tay đẩy vào hoa huyệt nhỏ hẹp, cảm nhận nó khẽ co lại, có lẽ bên trong còn lưu lại tinh dịch của anh nên cực kỳ ướt. Tay trái anh xoa bóp lên ngực phải của cậu, tay phải đặt lên trên hoa cốc, lòng bàn tay cọ xát hai vách thịt, ngón tay dài còn đâm sâu vào trong, trêu đùa cậu một trận. Nhũ hoa và nơi riêng tư truyền đến từng cơn tê dại, quấy nhiễu mộng đẹp của cậu, làm cho cậu không thể không dồn sức mở mắt ra, đập vào mắt chính là bồn nước đang dập dềnh sóng, trên mặt nước còn có bọt xà phòng, mà ngực cậu cũng có đầy bọt, còn có thêm một...một bàn tay?! "Ưm..Thế Huân...Người ta mệt lắm rồi..." Giọng nói của cậu nhẹ như lông chim, bàn tay to kia không cần nghĩ cũng biết là của ai, đáng sợ hơn là vật kia của anh còn đang cọ xát vào nơi riêng tư của cậu nữa. "tiểu Lộc nhi, vừa nãy anh nói là anh sẽ giúp em tắm rửa, em nói được mà ~ Còn đồng ý sẽ thưởng cho anh nữa đó!" Ngô Thế Huân lợi dụng cơ hội để đòi lợi ích về cho mình, hai tay lại gia tăng lực đạo, liều mạng phóng hỏa trên người cậu. Có sao? Sao cậu lại không có chút ấn tượng nào vậy? Im lặng một lát, Lộc Hàm ngửa ra sau tựa vào vai anh, điềm đạm đáng yêu nói: "Vậy em đổi ý có được không?" Ngô Thế Huân là người thế nào chứ, Lộc Hàm không phải là đối thủ của anh, vật kia sau khi nghe lời cầu xin của cô thì không hề có dấu hiệu mềm xuống, trái lại còn có phần thô to hơn. "Tiểu Lộc nhi, anh muốn em từ lâu rồi, mới làm một lần không thể đủ được, một lần nữa thôi được không em, em chỉ việc để anh ôm thôi, phần còn lại cứ để anh, nhé?" Anh xuống nước dỗ dành cậu, khiến cho cậu rơi vào trạng thái do dự, thấy thế, anh dứt khoát nói: "Thật ra em cũng muốn anh mà, coi như đồng ý rồi nhé. " Nói xong, anh xoay người cậu đối mặt với anh, bàn tay to ôm lấy mông cậu, làm cho hai vách thịt mở ra, anh kéo cậu ngồi lên người mình, khiến cho toàn bộ côn thịt của anh thẳng tắp chui vào trong tiểu huyệt của cậu!
|
Chương 31(H)
Lộc Hàm tuy đã cực kỳ mệt mỏi, nhưng nếu Ngô Thế Huân đã yêu cầu thì cho dù có không muốn thì cậu cũng không thể từ chối được, vì cậu hoàn toàn không phải là đối thủ của anh. "Ưm...Chặt...Chặt quá..." Lộc Hàm khẽ kêu lên, côn thịt của anh quá lớn để cậu có thể dễ dàng tiếp nhận, khi nó đâm vào trong cơ thể cậu lần đầu tiên, cảm giác đó cậu vẫn nhớ như in! Khoái cảm mang theo đau đớn dội thẳng lên đầu, làm cho đầu óc cậu trống rỗng, người mềm nhũn ghé vào lòng anh. "Nhỏ quá ~ Quả nhiên là Tiểu Lộc nhi. " Ngô Thế Huân thở dài một tiếng, anh dừng lại một chút để cho cậu dần dần thích ứng được. Cảm nhận được sự gắng gượng của côn thịt đang im lặng bên trong cậu, tiểu huyệt lại bắt đầu không an phận mà co rút lại. Hành động này của Ngô Thế Huân đã thành công đốt lửa trong người cậu, bụng dưới lại có cảm giác trống rỗng. Cho dù cơ thể đã mệt mỏi, Lộc Hàm vẫn thẹn thùng mở miệng yêu cầu: "Thế Huân...Em muốn...", vừa nói vừa đưa lưỡi liếm lên cổ anh. Ngô Thế Huân bị hành động của cậu làm cho côn thịt càng thêm trướng, bàn tay to nắm lấy mông cậu vuốt ve, xấu xa nói: "Vừa rồi ai nói là muốn đổi ý vậy hả? Sao bây giờ lại dâm đãng nói muốn rồi?" Cái này coi như là cậu tự lấy đá đập vào chân mình ư? Nhưng sao giọng điệu của anh lại như thể nói cậu là dâm phụ vậy hả? Mà điều làm cho Lộc Hàm hoang mang chính là...Đây có phải là Ngô Thế Huân không đó? Ngô Thế Huân sao có thể nói ra những câu làm cho người ta xấu hổ như vậy? Anh từ trước đến nay lúc ở trên giường đều cực kỳ kiệm lời mà! "Anh...Anh xấu lắm...Người ta không thèm nữa..." Lộc Hàm cắn môi, không biết phải trả lời thế nào cho đúng, thừa nhận thì có nghĩa cậu thật sự dâm đãng, còn không thừa nhận thì thể nào cũng bị anh trêu chọc, đúng là đáng ghét! Tay nhỏ bé khoác lên bả vai rộng lớn, dùng sức muốn rời khỏi sự trêu đùa của anh, đáng tiếc vừa mới nâng mông lên, thoát ly được một nửa côn thịt thì đã bị anh ấn xuống trở lại. Ngô Thế Huân nhanh tay ôm chặt eo Lộc Hàm, dùng lực nhấn xuống một cái, làm cho cậu nặng nề ngồi lên hạ thân anh, còn trêu cậu: "Hử, còn chưa thỏa mãn bổn thiếu gia mà đã nghĩ đến việc chạy trốn rồi hả!" "Ưm...A..." Lộc Hàm bị Ngô Thế Huân làm cho đầu váng mắt hoa, dựa vào ngực anh thở gấp, côn thịt lớn đâm vào miệng tử cung của cậu khiến cậu không còn sức để chống đỡ. Tiếp theo anh bắt đầu động thủ đung đưa hông cậu, còn mình thì cũng nâng mông lên để phối hợp, bắt đầu ma xát nơi riêng tư của hai người. Tiểu huyệt vì động tác của Ngô Thế Huân mà trở nên ngày càng ướt át, xúc cảm trơn láng làm cho côn thịt càng thêm dễ dàng ra vào. "Tiếng kêu mê người như thế mà còn nói là không muốn làm? Không muốn mà sao kẹp anh chặt vậy hả?" Anh cắn lên vành tai cậu, cảm thụ bộ ngực đầy bọt xà phòng của cậu cọ lên ngực mình. Khó trách bạn bè của anh đều nói là phải thử làm tình trong bồn tắm một lần, vì cảm giác đó thật sự rất mất hồn, mà anh thật may mắn vì có cậu gái nhỏ này thực hành cùng. "Anh...Ưm...Đều tại anh hết...Làm cho người ta muốn...A..." cậu hờn dỗi nói, tuy rằng thân thể mệt mỏi, nhưng vẫn có ý thức tự động phối hợp với anh, mông nhỏ nhịp nhàng nâng lên hạ xuống. cậu ngẩng đầu, chủ động hôn lên môi anh, lưỡi tham lam tiến vào bên trong, cùng anh triền miên dây dưa, nước bọt không kịp nuốt xuống mà từ từ chảy xuống khóe miệng. Ngô Thế Huân vẫn như cũ đỡ mông cậu, côn thịt bị cậu mút chặt khiến cho anh càng thêm hưng phấn mà cọ xát mạnh hơn, biên độ và tần suất cũng ngày một tăng, khoái cảm đã làm anh mờ mắt, bất chấp việc đây là lần đầu tiên của Lộc Hàm, trong đầu chỉ nghĩ rằng phải hung hăng xâm chiếm cơ thể cô. "Ô...A...Chậm...Chậm thôi...Ưm..." Lộc Hàm bị cảm xúc tê dại ở bụng dưới làm cho bật khóc, cơ thể như sắp bị xé rách, tiểu huyệt cũng như thể bị anh làm hỏng rồi! Phụ nữ càng mềm mại đáng yêu như búp bê thì càng khiến cho đàn ông hưng phấn muốn điên cuồng bắt nạt. Lộc Hàm khẽ nhíu mày, mắt mờ hơi nước, làm cho Ngô Thế Huân càng thêm hung hăng mãnh liệt hơn. "Tiểu Lộc nhi giỏi quá, có thích không?" Anh đẩy mạnh tốc độ, chỗ giao nhau không ngừng bắn ra bọt nước. Mười ngón tay bám lên vai anh, thân thể động tình theo bản năng muốn đạt khoái cảm, mông nhỏ cũng theo đó lên xuống càng nhanh, như thể muốn đâm thủng hạ thân mới cam lòng. "Thích...Ưm...Thích lắm...Thế Huân...Thoải mái quá...A..." cậu quyến rũ kêu lên, giọng nói kiều mỵ vang lên trong phòng tắm như một liều thuốc kích thích tốt nhất. Nghe thấy tiếng thở gấp và sự co rút của cậu, Ngô Thế Huân biết cậu sắp tới rồi. Anh gầm nhẹ nói: "Bảo bối, chờ anh!" Côn thịt lớn đâm mạnh vào cậu khoảng mười lần, sau đó cơ thể anh tê dại, đem tinh dịch phun vào cơ thể cậu. "A...Ưm...Nóng quá..." Lộc Hàm ôm chặt cổ Ngô Thế Huân, thân dưới mút chặt lấy cự vật vừa mới cho cậu khoái cảm mê hồn kia, toàn thân kiệt sức dựa vào người anh. . .
|
Chương 32
Ánh nắng mặt trời xuyên qua rèm cửa chiếu vào phòng, căn phòng nam tính u tối trở nên bừng sáng, đánh thức Ngô Thế Huân đang ngủ say. Mắt nhìn Lộc Hàm đang co rúc trong ngực mình, lông mi dài khẽ run, cái miệng nhỏ nhắn đỏ tươi hé mở, mái tóc đen làm tôn lên làn da trắng nõn của cậu, xung quanh phảng phất mùi quýt thơm ngọt. Đã gặp qua vô số phụ nữ đẹp hơn Lộc Hàm, nhưng anh lại chỉ thích mỗi cậu, cũng chỉ yêu duy nhất người con trai này thôi. Tâm trạng của anh lúc này là vô cùng sung sướng, khẽ hôn lên trán cậu một cái, nhịn không được lại nổi lên dục vọng rồi... Đã không còn là một tên nhóc mười bảy mười tám tuổi nữa, nhưng hạ thân lại có phản ứng mạnh mẽ cực kỳ, làm cho anh âm thầm thở dài. Nhẹ nhàng rời khỏi cậu Ngô Thế Huân xuống giường mặc áo phông quần bò đơn giản rồi cầm ví đi ra ngoài mua thuốc. Khoảng mười lăm phút sau, anh trở lại phòng ngủ, cậu gái nhỏ vẫn đang ngủ say, chỉ có điều cái chăn anh đã đắp kín cẩn thận đề phòng cậu cảm lạnh thì bây giờ đã bị cô xoay người làm tuột xuống, lộ ra hai quả đào mật bị anh hung hăng yêu thương tối qua. Lúc này, anh phát hiện mình càng ngày càng mất đi lực khống chế đối với sự hấp dẫn của cậu rồi! Ngồi xuống cạnh giường, anh đưa tay vuốt nhẹ má cậu, nhẹ nhàng gọi: "Tiểu Lộc Hàm..." Lộc Hàm mi khẽ run, hai mắt ngái ngủ mở ra nhìn anh, trong veo thuần khiết, mang theo một chút ngây ngô. " Thế ....Huân..." Lúc nói chuyện cậu mới phát hiện không hiểu sao giọng mình lại khàn như vậy, đầu óc còn cực kỳ hỗn loạn. Đối diện với ánh mắt anh, cậu không nghĩ ngợi gì mà lập tức giang hai tay ra, cười ngọt ngào nói: "Ôm em..." Trước đây, Lộc Hàm còn lâu mới làm những trò kiểu nũng nịu dịu dàng như vậy, tỉnh dậy không đánh cho anh vài cái là may lắm rồi, nhưng hiện tại, sau khi trải qua một thời gian luyện tập, cậu đã có thể làm những chuyện này một cách rất tự nhiên. Cảnh tượng này cậu đã tưởng tượng không biết bao nhiêu lần trong đầu rồi, nói cậu ăn no không có việc gì làm cũng tốt, nói cậu là người có tâm cơ cũng được, tóm lại, cậu chỉ muốn làm mọi cách để khiến Ngô Thế Huân yêu cậu thật nhiều. Nhìn dáng vẻ ngây thơ đòi anh ôm của Lộc Hàm, giống như một đứa trẻ đang đòi một món đồ chơi mà mình thích, làm cho Ngô Thế Huân yêu thương không thôi! Bàn tay to kéo cậu vào trong ngực, môi cúi xuống hôn chụt một cái lên vai cậu, anh trêu chọc nói: "Ngủ đủ rồi hả? Có sức rồi thì làm thêm lần nữa nhé?" Ngô Thế Huân từ khi nào mà trở nên tham hoan như vậy rồi? cậu nhớ kiếp trước số lần anh lên giường với cậu trong một tháng cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay mà thôi, mà riêng tối qua đã phá lệ làm luôn ba đầu ngón tay rồi, khiến cho hiện giờ toàn thân cậu đang ê ẩm không chịu nổi. "Hì...Đêm qua anh mãnh liệt như vậy...Là do em quá quyến rũ, hay là do anh nghẹn lâu lắm rồi?" Lộc Hàm dán lên tai anh nói, tay nhỏ bé đùa nghịch tóc gáy anh. Chết tiệt! cậu gái nhỏ này đúng là đang đánh đố anh đây mà! Nếu trả lời là do cậu quyến rũ, thì có nghĩa là anh không chịu được hấp dẫn, không biết kìm chế? Nếu trả lời là nghẹn lâu rồi, thì khác quái nào bảo anh bất lực, để lâu đến bây giờ mới phát tiết? Muốn hỏi xoáy anh sao? Thú vị lắm! "Tiểu Lộc Hàm mê người như vậy, xem ra hiện tại anh có thể ăn thêm lần nữa rồi!" Ngô Thế Huân quyến rũ nhếch miệng cười, ánh mắt làm càn lướt từ trên xuống dưới thân hình trần truồng của cậu. Nhìn người đàn ông ngày thường luôn rất điềm đạm nho nhã đang tỏ rõ dục vọng của mình, cậu hoảng hốt đưa tay lên che mắt anh, không để cho anh càng nhìn càng phát hỏa. "Thế Huân, còn làm nữa thì em sẽ không xuống giường được mất." Lộc Hàm nhân cơ hội kéo chăn lên che kín người, miễn cho Ngô Thế Huân lại không kìm chế được mà làm thêm lần nữa! Kéo tay Lộc Hàm xuống rồi đặt lên môi hôn, anh làm sao nỡ để cậu mệt mỏi thêm chứ, chờ đến khi cậu quen dần với việc này, lúc đó anh yêu cầu cũng không muộn! Cầm thuốc mỡ quơ quơ trước mặt cậu, anh nói: "Chỗ đó của em chắc là đau lắm, để anh giúp em bôi thuốc, như vậy sẽ nhanh khỏi hơn." "Em tự bôi được không?" Lộc Hàm đỏ mặt hỏi, để cho anh bôi thuốc cậu thấy không tự nhiên. Không để cho cậu gái nhỏ có cơ hội từ chối, Ngô Thế Huân đưa ra lý do thuyết phục: "Không được, em không thể cúi xuống nhìn vết thương, bôi loạn lung tung không phải sẽ càng khó chịu hơn sao? Ngoan ~ Để anh bôi cho nhé!" Nói xong, anh đặt cậu nằm xuống giường, bôi một ít thuốc mỡ ra đầu ngón tay, không đợi cậu phản ứng mà đã bắt đầu bôi luôn. Nhìn hai vách thịt bị anh chà xát đến sưng đỏ, anh liền đau lòng không thôi, thầm trách bản thân không biết kìm chế, ai bảo cậu quá mê người chứ, khiến anh quên hết cả lý trí! Cảm giác mát lạnh kết hợp với sự đau rát làm cho cậu khẽ kêu lên, tiếp theo cảm nhận được ngón tay của anh đang đi vào tiểu huyệt, cậu sợ hãi nói: "Thế Huân...Đừng đùa mà..." "Bảo bối ngoan, bên trong nhất định cũng bị thương, anh phải làm vậy thì mới bôi thuốc được." Ngô Thế Huân bất đắc dĩ nói, lúc ngón tay anh đi vào, chất dịch trắng đục bên trong cô khẽ chảy ra, làm cho bụng dưới của anh lại có phản ứng, nhưng anh phải cố gắng nhẫn nhịn. Ngô Thế Huân dùng tốc độ nhanh nhất bôi xong thuốc cho cậu, anh biết nếu làm chậm vài giây nữa thôi là lý trí của anh sẽ lại bị phá vỡ cho mà xem! Sau khi được Ngô Thế Huân bôi thuốc xong, dây thần kinh đang căng chặt của Lộc Hàm mới có thể thả lỏng, không phải là cậu không nhìn thấy sự nhẫn nại của anh, nhưng thỉnh thoảng phải cho đàn ông chịu tra tấn tinh thần một chút, không thể cứ lần nào anh muốn thì sẽ chiều theo anh, làm thế anh sẽ hư mất! Cậu nghĩ, cậu đã thật sự biến thành tiểu ác ma rồi!
|
Chương 33
Giờ tan tầm của ngày thứ năm, hôm nay không giống với các ngày khác, đó là vì Ngô Thế Huân sẽ không đi về nhà cùng cô mà phải đi xã giao buổi tối. Trước khi đi anh còn lưu luyến không rời kéo cô lại hôn hít một trận, khiến cho Lộc Hàm nghĩ mà buồn cười, anh hình như là càng ngày càng muốn dính lấy cô rồi! Nếu không có Ngô Thế Huân đưa đón, vậy thì cô sẽ đi xe bus về nhà! Bước ra khỏi cửa công ty, Lộc Hàm đã bắt gặp ngay một bóng hình lả lướt kiều diễm đi tới, giày cao gót còn dậm cộp cộp lên sàn, cứ như là cô ta có thù oán với mặt đất vậy. Tuy nhiên cô biết người kia không phải là có hận thù với mặt đất, mà là với cô, là đối thủ lớn nhất của cô, không phải chó cũng không phải mèo, mà là Tô Trinh Trinh. Lộc Hàm thầm thở dài, muốn làm bộ không nhìn thấy quay người đi về bến xe bus, nhưng rất tiếc lại bị người ta cản trở. "Hừ! Cuối cùng cũng gặp được cô rồi! Đừng tưởng có anh Thế Huân chống lưng là có thể làm ngơ như không nhìn thấy người khác nhé!" Tô Trinh Trinh chặn đường Lộc Hàm, hai tay khoanh tròn làm nổi lên rãnh ngực sâu hút, trên mặt như thể đang muốn nói "Cuối cùng cũng đợi được đến hôm nay rồi". Lộc Hàm không hề muốn nói chuyện với cô ta chút nào! Trên thực tế, cô muốn nhún nhường cô ta, bởi vì bây giờ bọn họ đang đứng trên đường, hơn nữa nhân viên công ty vẫn có người ở lại tăng ca, thật sự cô không hy vọng rằng ngày mai mình sẽ trở thành đề tài để cho người ta bàn tán. "Cô Tô, tôi không rõ cô tìm tôi có việc gì, nhưng bây giờ tôi phải đi bắt xe bus rồi, xin lỗi nhé!" Lộc Hàm mỉm cười trả lời, định vòng qua đối phương rồi đi tiếp. Tô Trinh Trinh đợi mãi mới có thể gặp riêng tình địch, sao có thể bỏ lỡ được chứ, nghĩ đến hôm nọ Lộc Hàm làm cho cô bẽ mặt mà tức giận không thôi, cho nên hôm nay thế nào cũng phải đòi lại mặt mũi mới được! "Cô còn không biết à? Cô là đồ tiểu tam, chen giữa tôi và anh Thế. Huân, cô xem có người nào không biết tôi mới là bạn gái của anh ấy chứ, vậy mà cô còn không biết xấu hổ quyến rũ anh ấy, đồ hồ ly tinh!" Tô Trinh Trinh cao giọng nói, không quan tâm đến người qua đường đang đứng vây xem. Nhìn ánh mắt của mọi người đang nhìn cô, Lộc Hàm thở dài, chậm rãi nói: "Cô Tô, nếu Thế Huân thật sự yêu cô, thì anh ấy sẽ không dễ dàng thay lòng đổi dạ, huống hồ, khi tôi và anh ấy bên nhau, cả hai đều chưa có người yêu mà, cô nói vậy là quá phỉ báng vào nhân phẩm của tôi và Thế Huân rồi đó!" Lộc Hàm là người không thích gây xung đột với người khác, cô chỉ hy vọng hai bên sẽ bình tĩnh nói chuyện để giải quyết trong hòa bình, mà không phải là cáu giận đến mức phải đánh nhau. Nhưng hiển nhiên, câu trả lời của cô càng làm cho sự phẫn nộ của Tô Trinh Trinh tăng cao hơn, cho rằng Lộc Hàm đang có ý coi thường cô ta. "Nhân phẩm? Hồ ly tinh thì có cái thá thì gọi là nhân phẩm hả? Đê tiện thì có!" Tô Trinh Trinh nhăn mặt giơ tay đẩy Lộc Hàm một cái, dùng bộ dạng bệ vệ kiêu ngạo để chửi rủa. "Tôi cứ nghĩ rằng thiên kim con nhà giàu có thì sẽ hiểu lễ nghi, lại không ngờ cô Tô lại thất lễ như vậy, chả khác nào mấy người đàn bà chanh chua suốt ngày thích chửi bới người khác!" Lộc Hàm lảo đảo lùi lại vài bước, mắt nhìn Tô Trinh Trinh, bàn tay nhỏ bé nắm chặt thành nắm đấm. Nghe thấy tình địch đánh giá mình như vậy, Tô Trinh Trinh nổi trận lôi đình giơ tay lên muốn tát Lộc Hàm một cái, nhưng lại không kịp ra tay. "Dừng lại!" Hai người đồng thời kinh ngạc nhìn người đàn ông đột nhiên xuất hiện. Tô Trinh Trinh bực mình rút tay về, trừng mắt nhìn người đàn ông cao lớn bên cạnh, hỏi: "Anh là ai?" "Tôi là Quản Sĩ Minh, cô là Tô Trinh Trinh đúng không! Mong cô dừng lại những hành vi cư xử như vậy đối với nhân viên công ty tôi, nếu không tôi sẽ báo lại việc này cho tổng giám đốc!" Quản Sĩ Minh nghiêm túc trả lời, anh đã gặp qua Tô Trinh Trinh mấy lần, cho nên cũng ngờ ngợ đoán được đang xảy ra chuyện gì. Nếu như anh không kịp thời bắt gặp, thì bàn tay kia sẽ đánh xuống gương mặt trắng nõn của Lộc Hàm rồi, nghĩ đến thôi là anh đã thấy khó chịu. Quản Sĩ Minh đã nói rất rõ ràng, nếu như cô còn không biết điều, để cho anh Thế Huân biết, vậy thì sau này cô có thể sẽ không được gặp người đàn ông mà cô yêu nữa. Nghĩ vậy, Tô Trinh Trinh bỏ lại một câu rồi đi: "Hừ! Lần này tôi bỏ qua cho cô, lần sau cô sẽ không gặp may nữa đâu!" Nhìn bóng dáng của Tô Trinh Trinh, Quản Sĩ Minh không khỏi cảm thông thay sếp tổng của mình, người thì đẹp thật, nhưng tâm thì không đẹp, bị một người phụ nữ như vậy bám dính quả thật rất phiền toái. "Em có sao không?" Quản Sĩ Minh quay lại nhìn Lộc Hàm, bàn tay to rất tự nhiên đặt lên vai cô, ánh mắt lộ ra sự quan tâm, nở một nụ cười tươi để giảm bớt sự căng thẳng của cô. Bất ngờ bị đụng chạm khiến cho Lộc Hàm giật mình, cô vội vàng lui về sau vài bước, giọng nói hơi mất tự nhiên đáp: "Không...Không sao ạ...Cảm ơn anh...đã giúp đỡ..." Cảm nhận được sự né tránh và sợ hãi của cô, hắn lập tức thu tay về, giả vờ giận dỗi nói: "Lộc Hàm sao vẫn lạnh nhạt với anh như vậy, tặng hoa cho em mỗi ngày mà em vẫn còn sợ anh, trông anh giống kẻ xấu lắm à?" Quản Sĩ Minh che miệng, vẻ mặt trông như đang ấm ức lắm, làm cho Lộc Hàm nhìn mà bật cười. "À...Tôi biết anh là người tốt...Nhưng tự nhiên anh lại gần...Tôi không quen..." Cô mỉm cười, không biết anh là người thế nào mà có thể hóa giải tình cảnh ngượng nghịu khi bị cô lạnh nhạt như vậy, mà còn không làm mất hình tượng nữa chứ! "Ồ~ Thế thì tốt, vậy anh có vinh hạnh mời em đi ăn tối không?" Quản Sĩ Minh chân thành nhìn cô hỏi. Cô khẽ cắn môi dưới, có hơi do dự, vốn đang định đồng ý, nhưng lại thấy không ổn lắm nên đáp: "Tôi..." Vừa mở miệng thì đã bị Quản Sĩ Minh cắt ngang. Hắn đọc được suy nghĩ của cô, nhưng hắn không cho cô cơ hội từ chối mà lên tiếng thuyết phục: "Chỉ là ăn một bữa tối thôi mà ~ Em không phải lo lắng anh sẽ biến thành sói đâu ~ Dù sao tối nay em cũng không có hẹn mà đúng chứ?" Trước khi tan tầm hắn biết tối nay sếp tổng có hẹn đi xã giao, là trợ lý đã nói cho hắn biết. "Ừm...Vâng ạ..." Lộc Hàm hai bàn tay nắm chặt, do dự một lúc rồi cũng đồng ý, sau đó cùng với Quản Sĩ Minh đi đến một nhà hàng gần đó ăn tối.
|
Chương 34
Đây là một nhà hàng đồ Tây nổi tiếng ở ngay gần công ty, nhưng giá cả đối với dân làm công ăn lương bình thường thì hơi cao, tuy rằng lúc đầu Lộc Hàm không muốn vào, nhưng Quản Sĩ Minh nói vì đây là lần đầu tiên có hẹn với cậu, cho nên hắn muốn lưu lại cho cậu một ấn tượng tốt. Không thể phủ nhận rằng Quản Sĩ Minh là một người đàn ông rất hào phóng, cho nên lý do vì sao trong công ty có nhiều cô gái chảy nước miếng vì hắn cũng là điều dễ giải thích.Hơn nữa nghe nói hắn còn rất biết quan tâm đến cấp dưới, thường xuyên nói chuyện vui vẻ với mọi người, giống như thần tượng đứng giữa fan hâm mộ vậy, khiến cho hắn càng được đánh giá cao hơn. Lộc Hàm cắt miếng thịt cừu trên đĩa, ngẩng đầu thấy Quản Sĩ Minh vẫn đang nhìn cậu cười, miếng gà sốt bơ trước mặt hắn vẫn chưa được động vào.Bị hắn nhìn đến mức xấu hổ, cậu đành phải lên tiếng thúc giục: "Trưởng phòng Quản, anh không ăn sao? Để nguội sẽ không ngon đâu!" Thật ra, cô hy vọng rằng người đàn ông này sẽ ăn nhanh cho xong, như vậy cậu có thể trở về nhà rồi, cậu không muốn ở đây lâu, sợ đến khi về nhà lại thấy Ngô Thế Huân đang ngồi đợi trên salon, lúc đó ắt hẳn sẽ rất phiền phức. "Ai...Khó có khi nhìn thấy em ngồi trước mặt anh thế này, cho nên anh muốn nhìn ngắm em thật kỹ, mỗi lần em đến phòng làm việc của anh thì đều vội vã rời đi, làm cho anh chẳng được nhìn em lấy một cái!" Quản Sĩ Minh nặng nề thở dài, tựa hồ muốn đem sự mất mát của hai tháng này bộc lộ ra hết, nói xong còn nháy mắt với cậu mấy cái. Người này sao có thể trắng trợn như vậy hả...Cứ như sợ người ta không biết là hắn đang buồn vậy! "Trưởng phòng Quản nói quá rồi, nếu anh vẫn còn nhìn tôi như vậy...Tôi sẽ...Ừm...Sẽ không thoải mái..." Lộc Hàm cố gắng giữ tự nhiên nói, nhưng tránh không được có một chút run rẩy. Hắn mà không ăn thì thật sự làm cho cậu căng thẳng đó! Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn mang theo chút sợ sệt, Quản Sĩ Minh mới bắt đầu động tay cắt miếng thịt trên đĩa, sau đó đưa một miếng tới trước mặt cậu rồi nói: "A..." Hành động này khiến cho Lộc Hàm hoàn toàn sửng sốt, ngây người vài giây mới có thể phản ứng lại được, lắc nhẹ đầu nói: "Trưởng phòng Quản, anh...anh ăn đi..." Việc này chỉ có yêu nhau thì mới làm thôi chứ đúng không? Nếu cậu mà há miệng ăn luôn thì có phải rất kỳ quái không? "Trước cứ để em thưởng thức hương vị của cả hai món đã ~ Anh cũng không ngại ăn nước miếng của em đâu, có khi đêm nay về nằm mơ còn cười hạnh phúc ấy chứ!" Quản Sĩ Minh nhếch miệng cười tươi, miếng thịt gà vẫn giơ ra trước mặt cậu, không có ý định thu lại. Thiếu chút nữa là bị lời ngon tiếng ngọt của hắn làm cho đỏ mặt, Lộc Hàm cố gắng trấn định, đành mở miệng ra ăn miếng gà mà hắn đưa tới, sau đó nói: "Tôi ăn rồi đó, anh cũng ăn nhanh đi, miễn cho làm hỏng mỹ thực!" "Không sao đâu, ăn thôi nào!" Quản Sĩ Minh đồng ý ngay, sau khi đút cho cậu được một miếng thì cảm thấy rất sung sướng, như một đứa trẻ được người lớn cho ăn kẹo vậy. Lộc Hàm không tự giác bị cuốn vào niềm vui của hắn, thoải mái nói: "Được rồi! Bây giờ đến lượt anh!", sự phòng bị đã giảm đi rất nhiều. Nhìn động tác nhanh gọn cắt thịt của hắn, hoàn toàn khác với vẻ tao nhã của Ngô Thé Huân, làm cho Lộc Hàm nhìn mà bật cười, quả nhiên là cá tính bất đồng. Cô lên tiếng hỏi điều mà mình tò mò: "Trưởng phòng Quản, tại sao anh lại thích tôi?" Nói xong Lộc Hàm mới thấy hối hận, vấn đề này bình thường đều là các đôi tình nhân mới hỏi thôi mà, sao cậu lại hỏi trong tình huống này chứ, mất mặt quá đi thôi! "Ừm...Bởi vì...Em rất đơn thuần...nói sao nhỉ...Lại còn xinh đẹp đáng yêu, không có tâm cơ thủ đoạn với người khác." Hắn vừa cắt thịt vừa trả lời, mắt còn híp lại ra điều suy ngẫm. Lần đầu tiên, cậu nghe được một lời đánh giá hoàn toàn khác về mình từ một người đàn ông! Trước khi cậu đều bị đánh giá thảm không chịu nổi, nào là anh đẹp trai này, người anh em tốt này, không có hương vị nữa chứ...Dần dần, cậu cũng không phản đối nữa mà chọn cách chấp nhận nó, nhưng hiện tại nghe vậy khiến cho cậu vui vẻ không thôi. Quản Sĩ Minh còn nói vậy thì không biết có phải Ngô Thế Huân cũng nghĩ thế hay không? Đương nhiên mỗi người sẽ có một cảm nhận khác nhau, nhưng đều là đàn ông, mắt nhìn người của cả hai sẽ không khác nhau mấy đúng không nhỉ! "Cảm ơn câu trả lời của anh, tôi cảm thấy tự tin hơn rồi." cậu nở một nụ cười ngọt ngào, nét mặt dịu dàng làm cho người ta luyến tiếc nhìn không muốn rời mắt. "Em rất đẹp mà ~, đừng tự đánh giá thấp mình, lấy ánh mắt của một người đàn ông hoàng kim độc thân là anh mà nói, thì nếu như có thể yêu được một cậu gái như em, chắc sẽ hạnh phúc lắm!" Quản Sĩ Minh tỏ vẻ say mê, làm cho Lộc Hàm bật cười. Hắn rất thích nhìn cậu cười, trông ngọt ngào vô cùng, lại khiến cho người khác nhìn không thấy chán, trong lòng còn cực kỳ thoải mái. Vừa ăn vừa tán gẫu, khoảng nửa tiếng sau bọn họ đã dùng cơm xong, lúc tráng miệng Quản Sĩ Minh còn chọn món chocolate đắng mà cậu thích, làm cho cậu rất vui vẻ. Quản Sĩ Minh biết rõ đạo lý "Ăn nhanh làm chén vỡ", cho nên hắn sẽ dùng phương thức chậm rãi tiến gần để công phá lòng cậu, hôm nay coi như đã tiến triển thêm một chút rồi, một bước nhỏ của cậu, cũng chính là một bước dài của hắn! Cũng không thể phủ nhận một điều rằng, cái nhìn của Lộc Hàm đối với hắn trong tối nay cũng đã thay đổi hoàn toàn!
|